Sói Đi Thành Đôi – Phiên ngoại 107

Sói Đi Thành Đôi

Vu Triết

Thể loại: hiện đại, oan gia, cường cường, hỗ công, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 107

Tuyết rơi từ hôm qua đến nay vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Biên Nam ngồi trong xe, mở hệ thống sưởi hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài nhà ga vô cùng náo nhiệt, người người xách kéo khuân vác đủ loại hành lý, có về quê, có về nhà.

Hằng năm mỗi khi đến thời điểm này, người ta lại không khỏi cảm khái, lại một năm nữa trôi qua.

Đúng là một năm rồi lại một năm.

Biên Nam nhìn đồng hồ, lấy di động ra định gọi điện thoại, ai ngờ di động bỗng reo lên, Khưu Ngạn gọi điện thoại tới.

“Đến rồi à?” Biên Nam bắt máy, hỏi.

“Vâng, đang đi ra ngoài, anh chờ ở bãi đỗ xe là được,” Giọng Khưu Ngạn nghe rất khoái chí, “Anh lái xe lớn phải không?”

“Xe lớn,” Biên Nam nói, “Em quan tâm cái này làm gì, xe nhỏ cũng đủ đón em mà.”

“Bên em còn người nữa.” Khưu Ngạn cười nói.

“Ai?” Biên Nam lập tức hỏi, “Em đưa bạn gái về hả?”

“Không phải, được rồi không nói nữa em ra ngoài trước nha.” Khưu Ngạn nói.

Sau khi bên kia cúp điện thoại, Biên Nam mới hỏi một câu: “Lại là thằng Phương Tiểu Quân?”

Nghỉ hè Khưu Ngạn về chung với Phương Tiểu Quân, Biên Nam nghĩ mãi cũng không hiểu cái thằng Phương Tiểu Quân chết tiệt này sao lại mặt dày như vậy, lần trước đã cảnh cáo rồi, lần này nghỉ đông còn ráng về chung.

Còn muốn đi nhờ xe nữa chứ!!

Ngồi trong xe chờ thêm chốc lát, Biên Nam thấy Khưu Ngạn kéo vali đi tới từ đằng xa.

Theo sau quả nhiên là Phương Tiểu Quân.

Biên Nam nhảy xuống xe, bực dọc đứng bên cạnh xe.

“Đại hổ tử!” Khưu Ngạn kêu to một tiếng, đưa vali cho Phương Tiểu Quân rồi chạy về phía này.

“Đừng có gọi! Bây giờ tâm trạng không tốt!” Biên Nam cũng kêu to, khóe miệng vẫn không khỏi nhếch thành nụ cười.

Mỗi lần Khưu Ngạn trở về, Biên Nam đều cảm thấy thằng nhóc này lại lớn hơn nữa rồi, chân dài cánh tay dài, vóc dáng đã vượt qua mình và Khưu Dịch, gương mặt tuấn tú càng lớn càng giống Khưu Dịch, có lẽ điểm duy nhất không thay đổi chính là mái tóc xoăn trên đầu, duỗi thẳng chưa đến một tuần đã cong trở lại.

“Nhớ em không?” Khưu Ngạn chạy tới ôm chầm lấy Biên Nam, “Nói mau nhớ em không!”

“Ôi nhớ chết đi được ấy, nghe em nói sắp về mà anh mất ngủ mấy đêm liền,” Biên Nam ôm Khưu Ngạn vỗ vỗ lưng nhóc, “Thiếu điều bay qua đón em thôi.”

“Giả tạo quá,” Khưu Ngạn cười nói, đi ra phía sau mở cốp xe, gọi Phương Tiểu Quân, “Mau lên, cất đồ vào.”

“Anh Nam.” Phương Tiểu Quân kéo vali chạy tới, chào hỏi Biên Nam.

“Sao lần nào về cũng thấy bản mặt nhóc mày vậy, hai đứa có học chung trường đâu.” Biên Nam trừng mắt.

“Tại em thích,” Phương Tiểu Quân ném vali vào cốp xe, “Em đợi Khưu Ngạn mấy ngày rồi về chung luôn.”

Biên Nam mặc kệ Phương Tiểu Quân, lên xe.

Nhà Phương Tiểu Quân không thuận đường với nhà bọn họ, trước tiên Biên Nam phải lái xe đưa Phương Tiểu Quân về nhà rồi vòng trở lại, nếu không phải nể mặt Khưu Ngạn, Biên Nam rất muốn nửa đường ném Phương Tiểu Quân xuống xe.

“Anh hai em ở nhà hả anh?” Khưu Ngạn ngồi ở ghế phó lái nhìn đồng hồ.

“Không biết.” Biên Nam đáp.

“Không biết?” Khưu Ngạn quay đầu sang nhìn Biên Nam.

“Ừ,” Biên Nam tặc lưỡi, “Tối qua không về nhà, lúc anh ra đón em cũng chưa thấy về nữa.”

“Bận thế cơ à?” Phương Tiểu Quân ngồi đằng sau nói, rồi lại tặc lưỡi mấy tiếng.

“Sao chỗ nào cũng có mặt nhóc mày vậy.” Biên Nam nói.

Sau khi thả Phương Tiểu Quân xuống cổng khu nhà mình, Biên Nam lái xe trở về.

Khưu Ngạn lấy điện thoại di động ra: “Để em gọi điện thoại hỏi anh hai.”

“Hỏi con khỉ.” Biên Nam nói.

“Sao vậy?” Khưu Ngạn nở nụ cười, nhích lại gần Biên Nam, nói nhỏ, “Cãi nhau phải không?”

“Không có cãi,” Biên Nam nhìn Khưu Ngạn, “Anh hai em có bệnh, anh đâu có rảnh cãi với anh hai em.”

“Nhìn là biết cãi nhau rồi,” Khưu Ngạn cười cả buổi, “Sao lại cãi nhau vậy?”

“Còn sao gì nữa, đã nói là có bệnh… Lát về em dọn dẹp chút đi, buổi tối anh dẫn em đi ăn buffet hải sản.” Biên Nam nói.

“Em muốn ăn cơm chiên.” Khưu Ngạn nói.

“Cái món cơm chiên dở ẹc đó ăn mấy chục năm chưa ngán à!” Biên Nam đập tay lái.

“Em nhớ anh hai em.” Khưu Ngạn cười nói.

Lúc về đến bãi đỗ xe nhà mình, Biên Nam nhìn thoáng qua chỗ đỗ bên cạnh, vẫn còn trống không, xem ra Khưu Dịch vẫn chưa về nhà.

Chậu hoa trong sân bị Biên Nam đá ngã còn nằm lăn lết dưới đất, Khưu Ngạn bước qua dựng chậu hoa lên: “Em phát hiện mục đích hai anh trồng hoa là để đá chơi khi nổi giận.”

“Chậu đó là anh hai em trồng.” Biên Nam xách vali vào nhà.

“Anh giận thì đá của ảnh, ảnh giận thì đá của anh, đúng không.” Khưu Ngạn vừa vào nhà là đi thẳng đến tủ bát, lấy gói khoai tây chiên ra ăn.

Sau khi nhà Khưu Dịch bị quy hoạch, bọn họ mua một căn nhà mới, kiểu nhà Duplex một lầu thêm một mảnh sân nhỏ, nhà không lớn lắm, nhưng đủ cho ba người ở, chủ yếu là mảnh sân rất tuyệt.

sd9

Duplex: có thể hiểu theo 2 cách: căn nhà ngăn cách bằng bức tường ở giữa thành 2 căn hộ riêng biệt hoặc căn hộ 2 tầng với mỗi tầng có thể đóng vai trò là 1 căn hộ hoàn chỉnh.

Trước khi dọn vào Biên Nam từng tưởng tượng rất nhiều, mặc dù sân nhà thuộc dạng nửa khép kín, nhưng vẫn có thể trồng hoa, nuôi cá, ngồi hóng gió vân vân và mây mây, ai ngờ bây giờ ngoại trừ 16 chậu hoa thì chẳng có gì hết.

Hai người đều bận tối tăm mặt mũi, làm gì có thời gian xử lý.

Ăn xong khoai tây chiên, Khưu Ngạn lên lầu tắm, Biên Nam ngồi xuống sô pha, lấy di động ra gọi cho Khưu Dịch.

“Biên Nam?” Khưu Dịch bắt máy rất nhanh.

“Nói thừa, không thấy tên hiển thị à?” Biên Nam nói.

“Không thấy, đón nhị bảo rồi hả?” Bên Khưu Dịch nghe rất ồn ào, coi bộ đang ở ngoài hành lang.

“Ừ, nó muốn ăn cơm chiên, cậu về nấu đi.” Biên Nam nhìn đồng hồ, hơn bốn giờ rồi, Khưu Dịch mà về chắc chừng sáu bảy giờ.

“Cậu hết giận chưa?” Khưu Dịch hỏi.

“Chưa,” Vừa nghĩ tới chuyện hôm qua, Biên Nam lại nổi nóng, “Cậu không uống thuốc tôi không hết giận được!”

“Vậy tôi không về đâu,” Khưu Dịch nói, “Về đánh nhau chắc?”

“Có phải chưa từng đánh đâu!” Biên Nam đứng lên, “Không thì cậu về đánh một trận đi!”

“Sắp ba mươi rồi mà còn ấu trĩ như thế.” Khưu Dịch cười một tiếng.

“Cậu cũng biết nữa à?” Biên Nam đi tới nhìn lướt qua cửa phòng tắm, “Mau nói xin lỗi tôi, nếu không cậu đừng hòng gặp nhị bảo nữa, tôi trói nó lại đem đi bán đấy.”

“Dạo trước còn nói bây giờ nhị bảo lanh lợi quá sợ hai đứa mình không còn là đối thủ của nó,” Khưu Dịch bật cười, “Giờ lại muốn đem nó đi bán…”

“Cậu có nói xin lỗi không?” Biên Nam ngắt lời.

“Xin lỗi.” Khưu Dịch nói.

“Xin lỗi cái gì mới được?” Biên Nam hỏi.

“Xin lỗi tôi không nên ghen.” Khưu Dịch cười đáp.

“Không phải không nên ghen, cậu không ghen cũng không được, nhưng cậu ghen bậy ghen bạ thì mẹ nó không được.” Biên Nam thành tâm dạy dỗ Khưu Dịch.

“Tôi sai rồi, sau này không ghen bậy ghen bạ nữa,” Khưu Dịch cười hồi lâu, “Lát nữa tôi về, ở đây còn chút chuyện chưa xử lý xong, phải đợi La Dật Dương tới ký tên.”

“Cậu xem đi, suốt ngày cậu dính với La Dật Dương mà tôi còn chưa ghen nữa kìa.” Biên Nam nói.

“Thì tại cậu không để bụng như tôi.” Khưu Dịch tặc lưỡi.

“Vớ vẩn, chỉ có thể nói ở phương diện ghen này, nhiều năm vậy rồi mà cậu không trưởng thành chút nào,” Biên Nam thở dài, chưa kịp nói tiếp thì cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, Khưu Ngạn trần truồng chạy ra ngoài, Biên Nam nhịn không được quát to, “Khưu nhị bảo em làm gì thế?”

“Quên lấy quần lót.” Khưu Ngạn vừa chạy vào phòng mình vừa nói.

“Sao không quấn khăn lông,” Biên Nam vội đi qua kéo rèm cửa sổ, “Triển lãm hả.”

“Từ nhỏ đến lớn có chỗ nào của em mà anh chưa thấy đâu…” Khưu Ngạn vào phòng.

Biên Nam nhìn chằm chằm bóng lưng Khưu Ngạn một lát, hạ thấp giọng: “Nhị bảo, trên bắp chân em có hình xăm hồi nào vậy?”

“Xăm? Không phải chứ? Nghỉ hè về đâu có thấy,” Khưu Dịch sửng sốt, “Xăm trên bắp chân đẹp không?”

“Bộ xăm chỗ nào đẹp là vấn đề chính à?” Biên Nam ngồi xuống sô pha, “Cậu mau về đi, tối nay nói chuyện với nó, thằng nhóc này học hư rồi, năm đó tôi quậy như vậy mà còn không xăm mình nữa.”

“Cậu có xăm cũng không thấy nổi.” Khưu Dịch nói.

“Biến!” Biên Nam quát một tiếng, cúp điện thoại.

Khưu Ngạn mặc quần áo đi ra từ phòng ngủ, ngã người xuống sô pha, gác chân lên đùi Biên Nam: “Gọi cho anh hai em hả? Khi nào ảnh về?”

“Phải đợi La tổng về bàn bạc, chắc tối nay,” Biên Nam nắm cổ chân Khưu Ngạn, vén quần nhóc lên trên, “Nếu em đói bụng thì bây giờ anh dẫn em ra ngoài ăn chút gì lót dạ trước.”

“Em không đói,” Khưu Ngạn cười uốn éo người, “Nhột.”

“Cái này là…” Biên Nam vặn bắp chân Khưu Ngạn xem xét, bỗng dưng hét lên, “Mẹ nó sao lại là vết sẹo?”

“Bị quẹt trúng,” Khưu Ngạn rụt chân lại, “Chứ anh nghĩ là cái gì?”

“Tưởng em xăm mình,” Biên Nam nhíu mày, đến giờ trong lòng cậu, Khưu Ngạn vẫn là nhị bảo bánh mì nhỏ mềm mại núc ních, vừa thấy vết sẹo kia, cậu không khỏi đau lòng, “Bị thương thế nào? Sẹo này không nhỏ đâu.”

“Thì quẹt trúng chút ạ,” Khưu Ngạn trở mình nằm úp sấp trên sô pha, “Đại hổ tử mát xa mông cho em đi, ngồi xe mấy tiếng đồng hồ đau mông quá.”

“Anh mát xa cái đầu em thì có, đừng ngắt lời,” Biên Nam vỗ mông Khưu Ngạn một cái, “Múa rìu qua mắt thợ hả, em còn non lắm, đây không phải vết thương quẹt trúng, làm gì có ai quẹt trúng bắp chân.”

“Uầy,” Khưu Ngạn thở dài, “Em nói nhưng anh đừng nổi nóng với em nha.”

“Không chắc đâu.” Biên Nam nói.

“Vậy em không nói.” Khưu Ngạn thò tay lấy khô bò trên bàn trà, vừa ăn vừa xem TV.

“Vậy chờ anh hai em về em tự nói với anh hai em nhé.” Biên Nam kéo ống quần của Khưu Ngạn xuống, lẳng lặng xem TV.

Khưu Ngạn nằm úp sấp trên sô pha chốc lát: “Em bị người ta xô một cái, quẹt trúng.”

“Ai xô em?” Biên Nam hỏi, vóc người Khưu Ngạn không nhỏ, từ nhỏ đã tràn trề năng lượng, sức khỏe rất tốt, còn chơi tennis nhiều năm, bị người ta xô một cái quẹt trầy chân hơi kỳ lạ.

“Tình địch,” Khưu Ngạn nói xong cũng cười, nằm trên sô pha tự cười cả buổi, “Bị người ta xem là tình địch, em đâu có ngờ đâu, tự dưng xô em một cái em đứng không vững.”

“Em giật bạn gái của người ta chứ gì.” Biên Nam nhìn Khưu Ngạn.

“Không có, nói chung là thấy em chướng mắt,” Khưu Ngạn nghiêng đầu sang cười với Biên Nam, “Giống như năm đó anh nhìn anh hai em kiểu nào cũng chướng mắt á.”

“… Vậy sao,” Biên Nam cảm thấy con nít không biết tuốt thì tốt hơn, chẳng biết khi nào nó lại lôi chuyện cũ ra xỉa xói mình, “Em xử lý như thế nào?”

“Đến phòng y tế xử lý chứ còn xử lý sao nữa.” Khưu Ngạn lại trở mình, nằm ngửa gác chân lên vai Biên Nam.

“Anh hỏi em xử lý người kia thế nào.” Biên Nam đẩy chân Khưu Ngạn ra.

“Mặc kệ nó thôi, cũng không nghiêm trọng lắm, mấy ngày nữa sẹo mờ là ổn, chuyện này người bình thường nhìn là hiểu, em ăn thua đủ với nó lỡ đánh nó bị thương còn làm nó giống người bị hại hơn,” Khưu Ngạn lại gác chân lên vai Biên Nam, “Còn khiến cho nhỏ kia nghĩ em đánh nhau vì nhỏ nữa, phiền phức lắm, ngay cả mặt mũi nhỏ thế nào em còn không nhớ rõ.”

Biên Nam mỉm cười không đáp, nhóc tì năm xưa bây giờ mỗi lần nói chuyện lại khiến cậu cảm khái đến mức sắp viết được một quyển sách.

“Sắp đến Tết rồi, bên anh chắc có nhiều sân trống nhỉ, hôm nào đi đánh tennis đi.” Khưu Ngạn ngồi dậy.

“Đánh với ai? Anh không có thời gian đánh với em, cuối năm hay đầu năm anh đều bận một đống chuyện.” Biên Nam nói.

“Mấy hôm trước em gọi cho anh hai lần, lần nào anh cũng đang chơi bóng với anh hai em… Bận quá ha,” Khưu Ngạn nở nụ cười, “Thôi bỏ đi, hai anh yêu nhau mười năm còn chưa chán thật sự không dễ dàng gì, em không quấy rầy hai anh đâu, em tìm người khác.”

“Mười năm rồi cơ à?” Biên Nam đẩy chân Khưu Ngạn ra, duỗi lưng một cái, “Không ngờ đã lâu như vậy.”

“Ừm, lâu ghê, em cũng nhìn hai anh từ thiếu niên thành ông chú…” Khưu Ngạn cảm thán theo, “Tốt thật.”

Khưu Dịch dừng xe, lúc xuống xe đưa mắt nhìn sang chiếc xe lớn đỗ bên cạnh, nhìn là biết phong cách đỗ xe của Biên Nam, bao giờ cũng méo xẹo, nhìn một cái là thấy khó ở nửa ngày.

Khưu Dịch lấy chìa khóa xe lớn ra, đi tới chỉnh xe cho ngay ngắn.

Vào sân mới vừa đóng cửa lại, Khưu Ngạn đã vọt ra từ trong nhà: “Anh hai!”

“Từ từ…” Khưu Dịch còn chưa kịp nói xong, Khưu Ngạn đã nhào đầu về phía trước ôm lấy anh hai mình, Khưu Dịch bị tông cho va vào hàng rào, “A, gãy rồi!”

“Đâu có.” Khưu Ngạn cười, gõ gõ hàng rào.

“Nói hông của anh hai em đấy,” Khưu Dịch thở dài, vỗ vỗ lưng Khưu Ngạn, “Được rồi, vào nhà thôi.”

“Đói chết mất,” Khưu Ngạn chạy vào trong phòng, “Em đi thay quần áo, mình ra ngoài ăn đi!”

“Không phải em nói muốn ăn cơm chiên sao?” Biên Nam hỏi.

“Nếu em không nói muốn ăn cơm chiên thì anh có chịu gọi điện thoại cho anh hai em không?” Khưu Ngạn cười chạy lên lầu.

Khưu Dịch cởi áo khoác ném sang một bên, liếc mắt nhìn lên lầu, sau đó đi tới trước mặt Biên Nam: “Đánh nhau không?”

“Thuốc trong ngăn kéo kìa.” Biên Nam chỉ chỉ ngăn kéo dưới bàn trà.

“Tối qua nhớ tôi không?” Khưu Dịch mỉm cười, khom lưng hôn mạnh lên môi Biên Nam một cái.

“Ngã đầu xuống là ngủ, thậm chí còn chẳng nằm mơ, bây giờ nhớ cậu cũng phải tranh thủ thời gian, tôi bận lắm,” Biên Nam ôm cổ Khưu Dịch kéo sang bên cạnh, Khưu Dịch ngã xuống sô pha, Biên Nam nhổm dậy đè lên, thò tay vào trong áo của Khưu Dịch, “Mau cho tôi sờ tí.”

“Kiềm chế chút đi,” Khưu Dịch cười nói, “Lát nữa nhị bảo xuống bây giờ.”

“Thằng nhóc tự kỷ đó thay đồ không hơn mười phút thì không xuống đâu,” Biên Nam vùi đầu vào cổ Khưu Dịch cắn một cái, “Tối qua đến phiên tôi mà bỏ trống, tối nay phải bù lại.”

“Quá thời hạn không tính,” Khưu Dịch thò tay xuống vói vào trong quần Biên Nam sờ một cái.

“Má,” Biên Nam bật cười đè tay Khưu Dịch lại, “Đừng sờ loạn, lỡ làm quá thì biết làm thế nào.”

“Thì vào phòng thôi.” Khưu Dịch nói nhỏ bên tai cậu.

“Im miệng.” Biên Nam ngồi dậy kéo quần lên, đang định xuống khỏi sô pha thì Khưu Ngạn từ trên lầu chạy xuống.

Không đợi Biên Nam quay đầu lại, Khưu Ngạn đã xoay người chạy trở lên nhanh như chớp.

“Xuống đây!” Khưu Dịch ngồi xuống, gọi một tiếng.

“Nhanh vậy sao?” Khưu Ngạn thò ra nửa cái đầu từ chỗ ngoặt, “Thật ra em cũng không đói lắm…”

“Nói nhảm gì vậy,” Biên Nam xuống khỏi sô pha, lấy áo khoác của mình mặc vào, “Đi ăn lẩu nhúng thôi.”

“Tôi nóng trong người.” Khưu Dịch cũng đứng dậy.

“Cho cậu gọi món riêng,” Biên Nam lục ví, lấy thẻ VIP ra xem thử, “Tới quán nhà Vạn Phi mới mở đi, tháng này có thẻ được giảm 50% còn tặng rượu.”

“Anh càng lúc càng giống anh hai em, chuyện gì cũng phải tính toán cân nhắc trước,” Khưu Ngạn thở dài, “Tiền cơm học kỳ trước gửi cho mấy anh lấy ra ăn vài bữa chắc không thành vấn đề nhỉ.”

“Tích trữ hết rồi, lúc em kết hôn bọn anh khỏi ra tiền.” Khưu Dịch nghiêm túc nói.

Biên Nam cười ha ha: “Không phải anh ruột rồi.”

“Giữ lại cho hai anh kết hôn đi.” Khưu Ngạn kéo cửa nhảy ra ngoài.

Thú thật Biên Nam không biết cái quán mới mở kia ở chỗ nào, cậu chưa đến ăn bao giờ, thẻ là Vạn Phi đưa cho.

Đến nơi chạy lòng vòng cả buổi cũng tìm không thấy, Biên Nam bất đắc dĩ dừng xe ở ven đường, gọi điện thoại cho Vạn Phi: “Cái thẻ lần trước mày đưa tao ấy, quán đó ở đâu thế, chạy lòng vòng hai chục phút cũng chưa tìm được.”

“Má,” Vạn Phi kêu lớn, “Đến địa bàn của tao mà đi ăn lại không gọi tao? Anh Nam mày làm tao thất vọng quá!”

Biên Nam bật cười: “Quyết định nhất thời thôi, giờ này mày còn chưa ăn à.”

“Tao có thể ăn nữa,” Vạn Phi nói, “Nhị bảo về rồi hả?”

“Ừ,” Biên Nam suy nghĩ một lát, “Mày có bận gì không, không bận thì ra chơi, dắt con của mày theo luôn.”

“Không dắt,” Vạn Phi lập tức từ chối, “Lần trước bị hai đứa mày nựng khóc mà tao còn dắt nữa à?”

“Lần này tao nựng nhẹ chút,” Biên Nam cười nói, con trai Vạn Phi vừa tròn một tuổi, núc ních như cục bột cưng hết biết, “Nhanh lên, xe của tao đậu ngay đầu phố bên ngoài nhà mày, chỗ siêu thị ấy.”

Sau khi cúp điện thoại, Biên Nam quay đầu nhìn Khưu Ngạn: “Nhị bảo, em chưa gặp con trai của Vạn Phi phải không? Nó tên Vạn Bác Diễn, anh hai em đặt đó.”

“Âm nhạc bác diễn vô chung cực hề*…” Khưu Ngạn nằm ở ghế sau, “Ảnh có dắt theo không? Hay là để em đi siêu thị mua cái bao lì xì, dù gì cũng là lần đầu gặp mặt.”

*Một câu trong bài thơ cổ Viễn Du trong Sở Từ, Bác Diễn (博衍) có nghĩa là rộng lớn bao la.

“Không cần đâu, em với nó ngang vai ngang vế mà.” Biên Nam nói.

Khưu Dịch không nói gì, ngồi bên cạnh nhịn không được bật cười.

“Chú Hổ tử,” Khưu Ngạn liếc Biên Nam, “Anh với anh hai em chênh lệch vai vế đến thế hả? Muốn con trai đến mức đó à.”

“Vậy nên em mau tìm bạn gái sinh cho anh một đứa đi,” Biên Nam cũng cười, móc ví ra ném cho Khưu Ngạn, “Khỏi cần bao lì xì, đưa trực tiếp luôn đi.”

Lúc Vạn Phi ôm con trai được bọc kín như cái bánh chưng lớn tới nơi, Biên Nam vội nhảy xuống xe, bước qua ôm bé con vào lòng: “Tiểu Diễn Diễn, mau gọi chú nào!”

“Đừng phí sức, vui thì còn chịu gọi tiếng mẹ, chưa chịu gọi bố nữa,” Vạn Phi huých Biên Nam một cái, “Mau lên xe, gió lớn quá.”

“Khưu Dịch cậu lái xe đi, tôi chơi chút.” Biên Nam đá đá cửa ghế phó lái.

“Đừng có chọc nó khóc nữa đấy,” Khưu Dịch xuống xe, đổi sang ngồi ghế lái, “Hứa Nhị đâu?”

“Bị cảm nên ở nhà nghỉ ngơi rồi,” Vạn Phi lên xe, thấy Khưu Ngạn thì lập tức vỗ vai nhóc, “Nhị bảo à em đúng là càng ngày càng giống anh hai em, anh nhìn em mà cảm giác cứ như thời gian chảy ngược vậy.”

“Ai cũng nói vậy hết,” Khưu Ngạn mỉm cười, vịn ghế phó lái chồm lên phía trước, “Để em ngắm cháu em chút, không biết khi nó lớn có cảm thấy thời gian chảy ngược không nhỉ.”

“Không đâu, nó giống Hứa Nhị mà,” Biên Nam giơ Vạn Bác Diễn lên, bé con cười tí tởn với Biên Nam. Biên Nam tặc lưỡi mấy tiếng, “Đáng yêu quá, may là giống Hứa Nhị.”

“Nghe mày nói kìa,” Vạn Phi cũng tặc lưỡi, “Đừng giơ nó lên, mày đừng làm tao sợ như vậy được không.”

Biên Nam đặt bé con lên đùi: “Vạn Phi, sau khi lên chức bố mày lằng nhằng lắm mày có phát hiện không?”

“Không phát hiện, tao chỉ biết bây giờ mày không nựng nhị bảo được nên nựng con tao,” Vạn Phi cười nói, “Mày về nhà nựng cháu gái của mày không được à.”

“Cháu cậu ấy lên tiểu học rồi,” Khưu Dịch vừa lái xe vừa cười nói, “Cậu ấy mà nựng thì Biên Hạo sẽ xem như lưu manh đập cho một trận.”

“Lên tiểu học rồi cơ à?” Vạn Phi vỗ đùi, “Tao có cảm giác trước đây mày với Biên Hạo cạch mặt nhau cứ như chuyện của hôm qua vậy, mới chớp mắt con gái đã lên tiểu học…”

“Chuẩn bị sinh thêm đứa nữa kìa,” Biên Nam đùa với Vạn Bác Diễn, “Bố tao muốn cháu trai, tao thì thua rồi, Khưu Dịch đâu có sinh ngựa vằn cho tao được, chỉ có thể trông cậy vào Biên Hạo.”

“Cháu ngoại cũng được mà, bảo Biên Hinh Ngữ sinh một đứa, nó cũng kết hôn rồi đấy thôi.” Vạn Phi nói.

“Người ta chơi Dink, không chịu sinh, vả lại cũng không có dự định về nước, có sinh cũng không ở ngay trước mặt.” Biên Nam thở dài, đột nhiên cảm thấy những con người ấy những sự việc ấy… quả thật cứ như mới chớp mắt đã qua nhiều năm như thế.

*Dink: Double income, no kids = Thu nhập gấp đôi, không con cái, diễn tả hai người trong gia đình đi làm mà không có con cái.

Cả bọn vào quán gọi một phòng, vừa ăn vừa trò chuyện.

Khưu Ngạn không mấy hứng thú với việc người lớn hồi tưởng lại chuyện năm xưa, ăn no xong bèn bế Vạn Bác Diễn lên sô pha chơi, chưa được bao lâu thì bé con đã ngủ mất.

“Anh Vạn Phi con của anh dễ nuôi quá,” Khưu Ngạn cười nói, “Mới vài phút là dỗ ngủ được rồi.”

“Ừ,” Vạn Phi cười thỏa mãn, “Dễ nuôi hơn em hồi bé, không một giây nào chịu yên, anh nhớ lại là thấy nhức cả đầu.”

“Đợi lớn hơn chút sẽ biết, hồi nhỏ Khưu Ngạn cũng dễ nuôi lắm, sau khi biết đi thì phiền chết,” Khưu Dịch nhìn đồng hồ, “Thôi về đi, lát nữa Hứa Nhị sốt ruột bây giờ.”

“Có nói với em ấy là Biên Nam muốn chơi,” Vạn Phi cười nói, “Em ấy bảo tôi tặng cho các cậu luôn đi.”

“Quyết định vậy đi,” Biên Nam đứng lên đi qua sô pha bế Vạn Bác Diễn, cẩn thận dè chừng hôn lên trán bé con, sợ đánh thức bé, “Của tao.”

Sau khi đưa cha con Vạn Phi về, Biên Nam lái xe về nhà, trên xe có bật nhạc, Khưu Ngạn ngồi đằng sau ngâm nga hát theo.

Biên Nam đưa tay tắt nhạc, Khưu Ngạn sửng sốt: “Sao anh lại tắt nhạc?”

“Bật nhạc không nghe rõ tiếng em hát,” Biên Nam vừa cười vừa nói, “Đã lâu không nghe em hát.”

Khưu Ngạn cũng cười, đá lưng ghế lái một cái: “Bây giờ em không còn lạc điệu tệ như xưa đâu.”

“Hồi nghỉ hè về đây đi hát em còn là ca sĩ nguyên sang mà,” Khưu Dịch dựa vào cửa sổ xe cười cười, “Sao bây giờ tự tin thế.”

*Ca sĩ nguyên sang: ý nói người không có truyền thông tuyên truyền, không có ký giả đưa tin, chưa từng ký hợp đồng ghi âm chuyên nghiệp, chỉ dựa vào ca khúc do mình tự sáng tác sau đó đăng lên mạng. Ở đây ý nói Khưu Ngạn hát lạc điệu quá làm cho bài hát của người ta nghe giống như bài hát khác, Khưu Dịch mỉa mai Khưu Ngạn giống như ca sĩ nguyên sang tự viết nhạc.

“Anh không phải anh ruột của em,” Khưu Ngạn cười ha ha, ngả lưng nằm lên ghế sau, từ từ nhắm hai mắt lại bắt đầu ngâm nga hát, ngâm một lát chợt ngừng, “Nghe ra bài gì không?”

“Không.” Biên Nam và Khưu Dịch đồng loạt trả lời.

“Uầy…” Khưu Ngạn thở một hơi dài thượt.

Về đến nhà, Khưu Ngạn lấy quà mua cho hai người ra đặt lên bàn trà: “Đồng hồ đôi.”

“Lần này phải đeo dưới chân rồi,” Khưu Dịch cười, đi vào phòng bếp, “Nấu chút trà trái cây cho em nhé, uống không?”

“Uống ạ.” Khưu Ngạn trả lời ngay.

“Em cũng giỏi quá ta,” Biên Nam xem thử, “Từ lần đầu tiên em làm thuê kiếm được tiền đến nay đã tặng bọn anh bao nhiêu cặp đồng hồ đôi rồi, anh với anh hai em gom đồng hồ em tặng chắc đủ mở tiệm bán đồng hồ luôn quá, không tặng cái khác được à, nếu không lần sau em tặng cho bọn anh một hộp…”

Khưu Ngạn bước đến trước mặt Biên Nam, nghiêm túc nhìn Biên Nam: “Em chỉ hy vọng hai anh có thể giống như đồng hồ, xoay từng vòng mãi không ngừng, cùng nhau đi một trăm tám mươi năm.”

Biên Nam nhìn Khưu Ngạn, cười một tiếng, sờ đầu nhóc: “Sao bỗng dưng nghiêm túc thế.”

Khưu Ngạn qua đây ôm Biên Nam, vùi mặt vào vai cậu, buồn bực nói: “Anh với anh hai em là những người quan trọng nhất đối với em, lúc bố em mất, em rất sợ, sợ người trong nhà mình sẽ ngày càng ít…”

“Ầy, cục cưng em đừng nói vậy,” Biên Nam vội dùng sức vuốt lưng Khưu Ngạn, “Sao có thể như thế được, anh nói với em rồi mà nhị bảo, đời này anh với anh hai em chắc chắn sẽ dính lấy nhau đến chết, em thấy dáng vẻ của anh hai em khi ghen chưa, hôm qua bọn anh cãi nhau một trận cũng vì chuyện này đó, bọn anh không thể tách khỏi nhau được, nếu anh dám làm thế, bình dấm chua tổ chảng như anh hai em dám chẻ đôi anh ra lắm, em tin không.”

“Anh ấy không nỡ đâu.” Khưu Ngạn nở nụ cười.

“Người nhà chúng ta chỉ ngày càng nhiều thôi, vợ em nè, con em nè, Tam bảo Tứ bảo Ngũ bảo nè…” Biên Nam vỗ vai Khưu Ngạn, nói nhỏ, “Đừng nghĩ lung tung, anh hai em mà biết em nghĩ như vậy sẽ lo lắng đấy.”

“Vâng ạ,” Khưu Ngạn dụi mũi, đi vào phòng bếp, “Anh hai, cho thêm nhiều đường nha.”

Uống trà trái cây xong, Khưu Ngạn ở phòng khách vừa xem TV vừa làm một bài báo cáo tư tưởng về học kỳ qua cho hai người, nhưng mới nói mấy câu đã nhận điện thoại chui vào phòng ngủ, cửa vừa đóng, hơn nửa tiếng cũng chưa thấy ra.

“Nữ,” Biên Nam rúc trong sô pha, “Lúc bắt máy tôi nghe thấy.”

“Cậu để ý dữ quá,” Khưu Dịch ngáp một cái, đứng lên, “Chắc tối nay nó không ra đâu, ngủ thôi, tôi buồn ngủ rồi.”

“Cậu buồn ngủ con khỉ,” Biên Nam theo sau Khưu Dịch vào phòng ngủ, “Nếu tôi nói hôm nay cậu làm đi thì cậu có buồn ngủ không.”

“Vậy cậu nói thử xem.” Khưu Dịch vào toilet, ngậm bàn chải đánh răng nhìn Biên Nam.

“Ngủ đi, mặt cậu sắp cùng màu với tôi rồi.” Biên Nam nhìn mặt Khưu Dịch, quy mô trường dạy thêm càng lúc càng lớn, gần đây Khưu Dịch và La Dật Dương lại dự định đào tạo thêm ngoại ngữ, bận tối tăm mặt mũi.

“Vậy được,” Khưu Dịch vừa đánh răng vừa lúng búng nói, “Nếu cậu cho tôi làm, dù mặt tôi cùng màu với cậu cũng không thành vấn đề.”

“Bớt giùm đi chú ơi, kiềm chế lại chút nào, sau này còn mấy chục năm nữa đấy.” Biên Nam cũng cầm bàn chải bắt đầu đánh răng, cậu thì không buồn ngủ, mục tiêu tổng huấn luyện viên đã đạt thành, tạm thời chưa tìm được mục tiêu phấn đấu mới.

Biên Nam rửa mặt xong đi ra, Khưu Dịch đã nằm trên giường, đang cầm quyển sách tựa vào đầu giường đọc.

“Đừng đọc,” Biên Nam nhảy lên giường, giật sách ném xuống đất, tắt đèn, “Uầy, nằm vẫn là thoải mái nhất.”

“Biên Nam à,” Khưu Dịch xoay người ôm Biên Nam, môi cạ nhẹ trên đầu vai đối phương, “Tôi hỏi cậu.”

“Tôi và cô gái kia không có gì hết, cậu còn hỏi nữa là tôi đánh cậu thật đó,” Biên Nam đẩy Khưu Dịch ra, trở mình cưỡi lên người Khưu Dịch, “Cô gái đó là Thân Đào giới thiệu tới làm, người mà anh em của cậu giới thiệu, có phải tôi nên khách sáo với người ta một chút không, hay là cậu tìm Thân Đào đánh một trận đi.”

Khưu Dịch mỉm cười, đưa tay sờ bụng Biên Nam: “Ầy, nhiều năm vậy rồi mà tướng tá vẫn còn ngon nghẻ quá.”

“Đừng có nịnh bợ.” Biên Nam kéo quần Khưu Dịch xuống, dáng người của Khưu Dịch cũng không tệ, không biến thành trắng béo, bụng dưới bằng phẳng, bắp thịt căng đầy… Nói đến phải cảm ơn Vạn Phi, hễ rảnh lại gọi điện thoại giục bọn họ đến phòng tập thể hình chơi.

“Tôi đâu có muốn hỏi chuyện cô gái kia, tôi đã xin lỗi cậu rồi mà.” Khưu Dịch cười nói.

“Vậy cậu muốn hỏi gì?” Biên Nam tặc lưỡi, cúi người nằm sấp trên người Khưu Dịch, nhắm mắt ngửi thử, mùi hương quen thuộc trên người Khưu Dịch không hề thay đổi qua biết bao nhiêu năm, vĩnh viễn đều có thể khiến cậu cảm thấy yên tâm.

“Có phải cậu muốn có con lắm không?” Khưu Dịch vuốt nhẹ lên đùi Biên Nam.

“Đúng rồi… Rất muốn, tôi vẫn luôn thích con nít mà,” Biên Nam nói khẽ, “Cậu sinh cho tôi một đứa hả?”

“Nếu không đi nhận nuôi một đứa đi.” Khưu Dịch nói.

“Cái gì?” Biên Nam sửng sốt, “Sao đột nhiên lại nói chuyện này?”

“Thấy cậu sắp bắt cóc Vạn Bác Diễn về nhà luôn rồi,” Khưu Dịch cười cười, “Tôi rất sợ ngày nào đó cậu nhịn không được tìm người sinh một đứa.”

“Uống thuốc giùm cái đi,” Biên Nam bật cười, “Khưu Dịch à, rốt cuộc cái tật hễ không có gì làm lại suy nghĩ lung tung của cậu có sửa được không.”

“Nhận nuôi một đứa không tốt sao?” Khưu Dịch hỏi.

“Không tốt,” Biên Nam hôn vành tai của Khưu Dịch, “Chúng ta làm gì có thời gian chăm con, với lại… Nhị bảo sẽ nghĩ lung tung.”

“Hả?” Khưu Dịch nghiêng đầu nhìn Biên Nam.

“Từ nhỏ nó đã là cục cưng của chúng ta, được cưng chiều nâng niu như trứng, sau khi bố cậu mất nó cứ bất an mãi,” Biên Nam chống tay sờ má Khưu Dịch, “Nếu chúng ta nhận nuôi một đứa, chắc nó làm thêm một kỳ phản nghịch nữa cho xem.”

Khưu Dịch cười, tặc lưỡi một tiếng: “Làm thêm lần nữa chịu sao thấu.”

“Thì đấy,” Vừa nghĩ tới mấy năm cấp hai cấp ba của Khưu Ngạn, Biên Nam không khỏi nhíu mày, “Khó khăn lắm mới chịu ngừng, yên ổn học lên đại học, thành tích cũng tốt, vừa đẹp trai vừa thông minh, đừng có chọc nó nữa.”

“Vậy cậu thì sao đây?” Khưu Dịch vỗ mông Biên Nam mấy cái.

“Tôi chỉ thích con nít thôi, không nhất thiết phải có một đứa của riêng mình, sau này nhị bảo sinh một đứa cho tôi chơi là được,” Biên Nam thở dài, “Thôi sinh hai đi, một đứa chắc tôi không giành với em dâu được.”

Khưu Dịch nhắm mắt lại cười cả buổi: “Sao cậu đáng yêu thế hả.”

“Mai mốt mấy từ đáng yêu này nói riêng với nhau thôi, đừng để người khác nghe thấy, cũng ba chục tuổi rồi chứ ít gì, ảnh hưởng hình tượng của tôi.” Biên Nam tặc lưỡi.

“Năm nay bận xong, sang năm hẳn có thể thả lỏng,” Khưu Dịch lấy di động lật xem lịch, “Chờ thời tiết ấm lên chúng ta ra ngoài du lịch đi, cậu xin nghỉ chừng một tuần là được.”

“Đi đâu?” Biên Nam đưa tay mở đèn đầu giường, nhìn khung kính trên tường, “Dựa theo chỉ thị của tôi mười năm trước, du lịch phải qua 40 tuổi…”

Trong khung kính trên tường là bức thư tình kiểu học sinh tiểu học đáng xấu hổ mà năm đó cậu viết, ấy vậy mà cái tên Khưu Dịch thần kinh này lại treo nó trong nhà suốt mười năm, dọn nhà cũng ráng lấy theo treo tiếp.

Mỗi ngày trước khi lên giường đều nhìn thấy kiệt tác tuổi dậy thì của mình, Biên Nam thật sự không biết phải nói sao, trái lại Khưu Dịch rất hài lòng, rảnh rỗi lại đi qua ngắm nghía.

Kiệt tác của Khưu Dịch ở bên dưới, tạo nên sự đối lập rõ ràng với kiệt tác của Biên Nam.

Dưới khung kính là một chiếc tủ nhỏ, bên trên là mười hai tượng đất xếp thành một hàng, bốn Biên Nam, bốn Khưu Dịch, còn có bốn Khưu Ngạn, mỗi năm một cái.

Sang năm định làm cả nhà ba người.

“Chưa nghĩ ra,” Khưu Dịch ôm hông Biên Nam, áp sát lưng cậu, “Cậu có chỗ nào muốn đi không?”

“Tôi… sao cũng được, tôi thật sự không có chỗ nào đặc biệt muốn đi, đi đâu cũng thế, chỉ cần đi với cậu là được,” Biên Nam sờ tay Khưu Dịch, “Nếu không chúng ta khiêng lều vải đến bờ sông ở vài ngày đi, chỉ hai chúng ta thôi, bổ củi nấu cơm, buổi tối đếm sao, trải nghiệm cuộc sống của người nguyên thủy.”

“Được,” Khưu Dịch vỗ tay ra tiếng, “Tuy rằng rất ngốc, nhưng mà tôi thích.”

“Cậu thích cái gì?” Biên Nam quay đầu nhìn Khưu Dịch.

“Thích cậu, thích được ở bên cậu,” Khưu Dịch cười nói, “Vừa nghĩ đến hai đứa mình vẫn còn ở bên nhau, tôi đã thấy làm cái gì cũng thích.”

“Cậu nói xem sau này hai ông già chúng ta ngồi cạnh nhau có còn nói như vậy không?” Biên Nam suy tư.

“Còn chứ, cái này có gì đâu, dù sao răng cũng rụng sạch không sợ chua…” Khưu Dịch nói.

“Cỡ cậu chắc răng giả cũng rụng mất hai bộ.” Biên Nam tặc lưỡi.

Hai người ngã xuống giường, cười thật lâu.

________________

Chỗ “chua” bên trên tui nghĩ ý nói là ghen ấy, vì ghen là ăn giấm chua, ý Dịch là già rụng hết răng có ăn giấm chua (ghen) cũng không ảnh hưởng gì, còn ý Nam là ghen như Dịch chắc có đeo răng giả cũng vì ăn giấm mà rụng hết hai bộ =)))  

Thiệt không ngờ bạn Dịch có máu Hoạn Thư dữ vậy nha, tiếc là tác giả không tả cận cảnh khi bạn ấy ghen, mà trong đầu tui thì nó như vầy:

Dịch: Cậu với cô gái đó thân thiết quá nhỉ?

Nam: Cậu nói vậy là có ý gì?

Dịch: Ý trên mặt chữ chứ ý gì nữa.

Nam: Cậu đừng ăn nói lung tung có được không?

Dịch: Tôi nói có sách mách có chứng, cậu sợ cái gì?

Nam (đá chậu hoa của Dịch): Tôi có gì phải sợ? Cậu đừng ăn rảnh ở không ghen bừa như vậy mãi được không!

Dịch (nhìn chậu hoa): Tôi ra ngoài chút, khi nào cậu bình tĩnh lại thì tôi về.

Mọi người thấy tui tự viết truyện riêng được chưa *tự tát* dam

A hèm, thôi nói chứ xem như chính thức chia tay hai bạn ở đây rồi, hai bạn còn xuất hiện làm cameo tí xíu trong phiên ngoại về Húc và Giang. Đọc đến đây cảm thấy như đã cùng hai bạn đi qua gần nửa đời người. Cũng như Khưu Ngạn nói, hai anh yêu nhau hơn 10 năm mà không chán đúng là không dễ dàng gì, nhất là với một cặp đồng tính. Nhìn hai bạn có nhà có xe có sự nghiệp và vẫn hạnh phúc thấy thật ấm lòng, mong hai bạn sẽ hạnh phúc đến già.

Nhớ hồi xưa hai bạn còn ghét nhau lắm, không ngại cho nhau vỡ mồm, nhưng mà duyên phận quả là một thứ kỳ diệu, chúng ta sẽ không bao giờ biết mình gặp một nửa đích thực của đời mình khi nào 

Ừm, nghĩ lại giờ cũng không biết nói thêm gì nữa, nói cũng nhiều rồi. Cuối cùng chỉ muốn nói cảm ơn tác giả đã đem Dịch và Nam đến cho bạn đọc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tiếp thêm động lực cho tui trong suốt thời gian qua, cảm ơn bạn Thiên đã luôn sát cánh cùng tui đến hết truyện và giúp đỡ tui trong quá trình biên tập, yêu mọi người nhiều ( ≧ ε ≦ )

Nhân đây cũng thông báo luôn về việc share truyện, như mọi lần tui sẽ làm bản lưu trữ ở các dạng word, pdf, prc cho mọi người. Thể lệ share thì cũng như những truyện trước (tui cop lại):

  1. Những bạn nào thấy mình thường like hoặc thường comment cho truyện thì cứ gửi mail cho tui qua amdacung77@gmail.com với tiêu đề mail gồm [Tên truyện + Tên nhà edit] cho tui dễ soát, sau đó ghi rõ nick bạn là gì để tui nhận dạng. Tui thấy số lượng này nhiều lắm nên đừng bỏ lỡ quyền lợi của bạn nha!!
  2. Những bạn nào hồi đó thắng event hoặc thắng vụ đoán tình tiết qua hình cũng nhắn lại cho tui qua email hoặc inbox facebook ADC để tui check lại luôn nha.
  3. Ngoài ra, tui cũng tạo cơ hội cho những bạn còn lại không thuộc 2 mục trên nhận bản down luôn, với điều kiện là bạn cũng gửi mail cho tui, nhưng bạn phải nêu 1 cảnh bạn thích nhất trong truyện và cảm nghĩ của bạn về truyện (sorry tui chỉ là đứa thích đọc cảm nghĩ =)))) Sau khi đọc xong tui sẽ gửi bản down cho bạn.

Đương nhiên, mọi người cũng có thể chọn cách tải file word share từa lưa đâu đó tui cũng ngán rồi hông muốn nói nữa, nhưng mặc dù tui không tự tin bản down của mình đẹp đẽ gì cho cam vì tui gà công nghệ, nhưng tui có thể khẳng định chắc chắn bản của tui đầy đủ hơn, chính xác hơn, và chứa nhiều tình cảm hơn =))))

Lưu ý: Bản down chỉ bắt đầu gửi sau khi up phiên ngoại cuối cùng (chương 106) nên mọi người cứ gửi mail và kiên nhẫn chờ đừng gấp nha.

P/s cho ai chưa biết: Kịch truyền thanh + ảnh ọt linh tinh -> Click

Hẹn gặp mọi người ở bộ tiếp theo╭(╯ε╰)╮

Chương 106 – Phiên ngoại Húc & Giang

49 thoughts on “Sói Đi Thành Đôi – Phiên ngoại 107

  1. Frozenworld53 11/08/2016 lúc 19:28 Reply

    ლ(´ڡ`ლ) Ta lấy tem trước có gì tính sau.

    Like

  2. watashiannhien 11/08/2016 lúc 19:42 Reply

    (ಥ_ಥ) em hổng biết nói gì 〒▽〒 hạnh phúc viên mãn quá không còn mong gì hơn :((( Nhị Bảo phản nghịch tuổi dậy thì =)) rốt cuộc đã làm đc điều hai anh chưa anh nào trải qua =))))

    Liked by 1 person

    • Nana 12/08/2016 lúc 22:58 Reply

      Anh Nam cũng phản nghịch dữ lắm chứ bộ, có mỗi anh Dịch là ngoan hiền (ngầm) thôi =))))

      Liked by 1 person

  3. icecreamicesnow 11/08/2016 lúc 19:51 Reply

    Tui vừa trở về ship Nam vs Dịch thì cái khúc đầu phiên ngọai lại làm tui quắn quéo hint của bé Ngạn vs ông chú Nam (๑>◡<๑)

    Liked by 1 person

    • Nana 12/08/2016 lúc 22:59 Reply

      Nghi ngờ lắm, Ngạn y như phiên bản mini của Dịch mà :))))

      Liked by 1 person

  4. Mèo Xù 11/08/2016 lúc 19:57 Reply

    Ú ú hoàn rồi hoàn rồi, nhớ ngày nào còn tò tò đuổi theo từng chương Sói đi thành đôi, vậy mà giờ cũng hoàn rồi. Kết cục viên mãn quá đi, Nam với Dịch của 10 năm sau vẫn đáng yêu như trước vậy.
    Cảm ơn chị Na và Thiên đã edit truyện này (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Liked by 1 person

  5. Kiara 11/08/2016 lúc 20:05 Reply

    Ôi mèn, nó dễ thương và chân thật, giản dị đến từng chi tiết nè giời :v
    Mà thành ra tui cũng khoái luôn cảnh hục hặc của Nam cưng với tên nhóc Phương Tiểu Quân là sao =)) . Bạn Dịch nói cũng chẳng sai xíu nào luôn, lớn già đầu gần 30 tuổi vẫn không bỏ được cái tính nết trẻ con này :v
    .
    Cái máu ghen của bạn Dịch tui để ý từ hồi xa xưa lắm đó chứ, tại tính để bụng hay ghim quá chừng, biết tỏng không có gì cũng đi ghen, thấy ai chiếm dụng Nam cưng là bạn ấy không vui trong bụng liền. Mà xưa thì dẫu sao cũng quen nhau chưa lâu, chưa trải qua nhiều chuyện, lại còn thói không thích biểu lộ nên chưa có rõ (dẫu sao truyện cũng xoay ở góc nhìn của Nam cưng nhiều hơn), giờ đồ của anh, anh xài bao nhiêu năm nay, đóng dấu nhá hàng đủ kiểu rồi, ai lăn tăn là chết với anh =))
    .
    Nhìn lại 10 năm trôi qua, như một cái chớp mắt thôi, đã có nhiều chuyện như vậy, ngây ngốc như thế, phiền muộn sầu lo là thế, nhưng đã nắm tay đi bên nhau suốt ngần ấy năm.
    Ừ thì chắc còn nhiều vụ dở hơi, cãi vã bóng gió nữa, hoặc cuộc sống bộn bề mệt mỏi rối tung chút xíu, cơ mà còn biết trân trọng nhau, vẫn còn hơi ấm sưởi ấm, còn tình yêu ở lại với nhau.
    .
    Bức thư tình ngốc nghếch treo tường mà dù có dọn nhà bạn Dịch vẫn nhất quyết lôi theo, hay những bức tượng nho nhỏ bạn Dịch tặng mỗi năm một cái như lời đã hứa, chợt nghĩ là bất chấp tình yêu kiểu gì, còn biết quý trọng, còn biết thương những gì dành cho nhau, đảm bảo sẽ được bền lâu.

    Liked by 3 people

    • Nana 12/08/2016 lúc 23:06 Reply

      Đọc cmt mà tui thấy cảm động quá, cảm ơn Phương vì đã luôn yêu thương hai bạn 😭😘

      Nam với Dịch chắc chắn sẽ là một cặp ngựa vằn hạnh phúc bên nhau đến già. Ừ thì chắc sẽ còn những cãi vã, những giận hờn vu vơ, nhưng em còn giận là em còn thương, là tim em còn vấn vương ấy mà =))))

      Bức thư tình mà Nam luôn thấy xấu hổ chính là kỷ vật đáng quý nhất về tình yêu của hai người, gặp mình mà ai viết cho mình vậy thì mình cũng đóng khung treo tường ấy chứ, thương quá mà 💋💋

      Liked by 2 people

  6. Frozenworld53 11/08/2016 lúc 20:10 Reply

    ~(‾▿‾~) 10 năm rồi a! Hai người vẫn còn yêu nhau và vẫn hạnh phúc như ngày nào… Ai dô… Bạn Dịch thì máu ghen vẫn chưa hết à?!

    (๑✧◡✧๑) Ta thấy cái đoản văn của nàng thể hiện đúng tâm trạng trẻ trâu của hai bạn ấy chứ.

    (¬‿¬) Đọc đến chỗ: “Tại em thích” của cái thằng Tiểu Quân là ta lại nghĩ: Thôi cmnr, thằng nhóc láo lếu năm xưa đã có gian tình với bánh mì nhỏ rồi! Ầy!

    Liked by 1 person

    • Nana 12/08/2016 lúc 23:08 Reply

      Tại người iu của bạn ấy ngon nghẻ quá nên bạn ấy phải ghen thôi =))))

      Ta cũng nghĩ là có gian tình giữa Quân với Ngạn mà nghĩ tới thấy có lỗi với bố Khưu và Nam quá nên thôi =))))

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 14/08/2016 lúc 04:48 Reply

        (⊙▽⊙) Hơ hơ, ta cũng không ngờ bạn Dịch sau 10 năm rồi mà vẫn ghen dữ như vậy! Ko sao, như vậy mới hay! Ta cũng rất thích đọc những đoạn bạn Dịch ăn giấm.

        (⊙▽⊙) Nếu nàng thấy có lỗi với bố Khưu và Nam thì nàng chỉ cần YY là thằng nhóc Tiểu Quân kia đơn phương là được.

        Like

        • Suigetsu 15/08/2016 lúc 10:39 Reply

          Đâu phải cứ nữ là bạn gái đâu, có khi là chị em bạn dì của em Ngạn ấy =))))))))))))))) Hội hủ họp mặt thủ thỉ thủ thì =)))))))))))

          Thỉnh thoảng ghen chút cho thêm tình thú, dù j đi nữa Nam cưng vốn là trai thẳng nên đôi khi em Dịch k có cảm giác an toàn :3 Nhg mà bên cạnh ông chồng toẹt với mang tên Khưu Dịch thì Nam cưng an toán lắm ấy chứ, chồng yêu chồng chiều thế còn j ~~~~~

          Liked by 2 people

          • Frozenworld53 10/09/2016 lúc 15:55 Reply

            (¬‿¬) À vâng chồng và em chồng hợp lại ăn hiếp Nam cưng dễ cưng nữa chứ! Ước gì tác giả cho phiên ngoại của riêng Nhị bảo nhỉ.

            Like

            • Suigetsu 12/09/2016 lúc 08:40 Reply

              Tại Nam cưng đáng yêu quá nên bị ăn hiếp đó, chồng muốn bắt nạt để thỏa lòng yêu bạn ý =))))))))))))

              Liked by 1 person

              • Frozenworld53 21/10/2016 lúc 04:00 Reply

                (⊙▽⊙) Hả? Chứ ko phải là để thỏa mãn bản chất S của bạn Dịch sao hả chị?

                Like

  7. ngontinh15 11/08/2016 lúc 20:12 Reply

    chúc mừng bạn đã hoàn thành bộ truyện:))

    Like

  8. Kushiyo 11/08/2016 lúc 20:13 Reply

    Huhu chời ơi có nhiều điều muốn nói quá không biết cmt gì đây…
    Nhị bảo chục năm sau cưng quá quá quá quá quá à, huhu càng ngày càng giống anh hai. Nhớ hồi xưa Biên Nam cũng bày đặt ghen rồi bày đặt quánh nhau với Khưu Dịch, tương nhau gãy cả chân. Ghen kiểu ghen vớ vẩn, ghen sĩ diện ý chứ thằng nhỏ có yêu chị gái kia thật đâu =)) May là cái người xô Nhị bảo kia không máu chiến như Biên Nam mà xô một phát thôi, chứ không dễ Nhị bảo cũng quánh nhau lắm đó =))
    Cả Nam lẫn Dịch đều dính lấy nghề cũ há, sau chục năm một người từ nhân viên thường lên tổng huấn luyện viên, một người từ phòng học dạy thêm nhỏ xinh thành một cái trường bự chảng. Mà tự hỏi La tổng vẫn dính lấy Dịch hả, huhu chục năm rồi anh có bạn gái chưa anh =))))
    Dịch gần ba chục rồi vẫn ghen bóng gió, đúng là có nhiều thứ thời gian không đổi mà. Mà cũng có giận nhau được lâu đâu, lại làm lành thôi. Tự dưng thấy tội mấy chậu hoa quá, mỗi lần cãi nhau là vỡ, mấy người hông có biết trân trọng thiên nhiên gì cả :'(
    Huhu cưng nhất cái vụ Dịch đóng khung thư tình treo lên cả chục năm. Như thể cho dù hai người già khú rồi thỉnh thoảng vẫn lôi cái thư ra trêu nhau đó, huhu cưng quá =)) À còn một chi tiết nữa, lúc Dịch bật đèn đọc sách ấy, tuy tác giả hông nhắc đến nhưng chắc chắn đó là quà sinh nhật Dịch năm xưa Nam chọn, cái đèn đọc sách gì nhiều tính năng ấy. Huhu cưnggg quáaa
    Hôm trước có bạn cmt hông biết 10 năm sau Nam còn hông ưa thằng nhóc Phương Tiểu Quân không, đúng là vẫn thế thật =)) Lúc này là Nhị bảo cũng lớn rồi, cũng hiểu hồi xưa bị thằng nhóc này lừa tiền xong ngồi khóc nức nở rồi mà vẫn không đuổi đi, tốt quá =)) Mà nghĩ lại, nếu không có Phương Tiểu Quân thì Nhị bảo đã không khóc (có thể vẫn bị người khác tìm ra xong lấy thôi =)) ), đã không gặp được Nam rồi chẳng có truyện này nữa luôn =))
    Nói chung là mọi nhân vật đều đã nhớn rồi, trưởng thành hạnh phúc rồi, đọc mà thấy vui ghê luôn :'(

    Liked by 2 people

    • Nana 13/08/2016 lúc 09:43 Reply

      Thích cmt này quá mà không biết bổ sung thêm gì hết huhu cảm ơn bạn đã ủng hộ nhiệt tình nha yêu bạn nhiều 💋💋😍😍😍

      Anh La chắc vẫn còn cô đơn lẻ bóng quá hà định ship ảnh với Ngạn mà thấy Ngạn với Quân cũng hợp mà nghĩ lại thấy có lỗi với bố Khưu và mong ước bế cháu của Nam quá nên thôi tự đục thuyền =)))))

      Nam với Dịch chỉ đá chậu lăn lóc thôi chứ chưa bể đâu nha 🤓

      Í trời bạn để ý quá mình xém quên vụ cái đèn uốn éo Nam tặng trên danh nghĩa của nhị bảo =))))))

      Liked by 1 person

  9. shinkisaragi 11/08/2016 lúc 20:18 Reply

    Dễ thương quá đi | (๑>◡<๑) | mà công nhận 2 anh sủng Khưu Nhạn thật :v lên đại học rồi mà vẫn cục cưng cục cưng hoài hahaha

    Liked by 2 people

    • Nana 13/08/2016 lúc 11:28 Reply

      Kiểu con cái có lớn cỡ nào thì vẫn là cục cưng của bố mẹ 😂

      Like

  10. Phong Vãn Thu 11/08/2016 lúc 20:39 Reply

    Hoàn rồi. Cảm ơn chủ nhà. Mình thích phiên ngoại này, càng tâm đắc những câu cảm nhận của bạn. Ừm thì đúng là cứ như đã cùng họ đi nửa đời người. Ừm thì, một nửa đó của mình sẽ đến vào lúc nào và ở đâu, không ai lường trước được. Tình cảm mười năm của hai bạn mãi không phai nhạt cũng làm người ta ngưỡng mộ.
    Chúc hai bạn hạnh phúc. Chúc các vai phụ hạnh phúc.
    P.s: Đầu ngoại truyện đọc vào cứ thấy Nam và Nhị bảo có gian tình. Ôi người ơi, lại còn thả rông, lại còn chỗ nào của em anh cũng thấy hết rồi, lại còn massage mông. Đùa à. Tưởng tượng Dịch về mà thấy cảnh này sẽ còn đổ bình dấm tới đâu nữa. :))
    P.s 2: Cái bạn Phương Tiểu Quân đó sao mà bám Ngạn hoài vậy. =]] đừng làm ước mơ bồng cháu của Nam tan vỡ nhe. ¬_¬
    Cảm ơn chủ nhà đã cho tôi được đọc truyện này. Cảm ơn luôn các bạn đã giúp chủ nhà trong lúc mang truyện này đến cho mọi người. *ngàn tim* <3

    Liked by 1 person

    • Nana 13/08/2016 lúc 09:49 Reply

      Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhiều nha, có gì cứ gửi mail cho tui nếu bạn muốn lấy bản word ha 😍

      P/s 1: Nhị bảo với Nam thì tung hint từ đó giờ ròi, tui thấy Dịch cũng có triệu chứng ghen ấy chứ mỗi lần Nam chăm chút nhị bảo quá là cứ nói “kệ nó”, “để tự nó làm” =))))))

      P/s 2: Tui cũng muốn đẩy thuyền Ngạn – Quân lắm mà sợ làm tim Nam tan nát nên thôi chỉ đẩy trong âm thầm =))))

      Like

  11. yahikotakani 11/08/2016 lúc 20:41 Reply

    Hu, phải tạm biệt 2 ẻm luôn rồi hả??? tôi còn muốn đọc mà :'((((

    Like

    • Nana 13/08/2016 lúc 09:50 Reply

      Còn xuất hiện tí xíu ở chương 106 😛

      Like

  12. Damncutejellyfish 11/08/2016 lúc 21:13 Reply

    huhu thế là kết thúc rồi, thỏa mãn rồi TTvTT mà sao cứ thấy Phương Tiểu Quân với Nhị bảo có 1 chân vậy nè O.O

    Like

    • Nana 13/08/2016 lúc 09:50 Reply

      Bromance thui, chỉ là bromace thui không phải romance, đừng làm ước mơ bế cháu của Nam tan vỡ =)))))

      Liked by 1 person

  13. yanglivn 11/08/2016 lúc 21:45 Reply

    tôi càng lúc càng cảm giác bạn Biên đen ngày càng ra dáng một người vợ, bạn Dịch y hệt một bình dấm chua cao cấp =)). Nếu mà không có đoạn Nhị bảo chui vào phòng tám điện thoại với con gái thì tôi sẽ nghĩ tác giả cho em ấy thành đôi luôn với Phương Tiểu Quân mất.
    cuối cùng cũng tạm biệt cả nhà ba người rồi. huhu

    Liked by 1 person

  14. phucnguyen88 11/08/2016 lúc 21:49 Reply

    đọc pn mà thấy lòng buồn vô hạn. Khưu Ngạn lớn càm thấy em nó còn ranh hơn anh hai nhiều. k biết ẻm với Phương Tiểu Quân có gian tình gì k. chớp mắt đã hơn 10 năm rồi. 2 bạn trẻ cũng bằng tuổi mình bây h :) cảm giác thời gian trôi mau thật. mới ngày nào còn đánh nhau gãy chân, mày tao búa xua. h thì cứ êm đềm trôi qua từng ngày thôi. phải mail cho Na gấp mới đc.

    Liked by 1 person

    • Nana 13/08/2016 lúc 11:38 Reply

      Cứ mail đi sau khi up 106 sẽ gửi cho mọi người nha 😘😘

      Like

  15. Cat 12/08/2016 lúc 00:20 Reply

    Lúc đầu đọc thấy Dịch ghen tui còn đang nghĩ ghen với ai vì xung quanh ai cũng có đôi có cặp hết rồi hoá ra là ng Thân Đào giới thiệu lại làm việc, Nam giận cho là đáng lắm =)))) Mà sau bao nhiêu năm bạn Dịch vẫn dễ ăn dấm chua như ngày xưa, nhưng mà lần này moe quá là moe :((((( Tui thích nhìn hai bạn bên nhau bình đạm vậy thôi, có cãi nhau, cũng sẽ có người nhượng bộ, có nhà có xe, kinh tế ổn định, mỗi năm đều có thể đi du lịch, về nhà thì cùng nhau ngồi dưới mái nhà tán gẫu ngắm trăng, nhân sinh còn gì viên mãn hơn nữa. Nam cứ nói Nhị bảo k có cảm giác an toàn thật ra Dịch cũng vậy thôi, cái đoạn bản hỏi Nam có muốn nuôi 1 đứa k vì sợ sau này có gì bạn Nam lại tìm ng sinh cho bản, dù biết chuyện đó chắc chắn k xảy ra nhưng thương Dịch lắm, tội lúc giận bỏ nhà đi gọi về nhà còn sợ ngta chưa hết giận chưa dám về. Tui thương 2 bạn quá đi, tui sẽ nhớ 2 bạn nhớ nhị bảo, nhớ Vạn Phi, Thân Đào nhiều nhiều lắm. Nhìn ai cũng có hạnh phúc thuộc về mình mà thấy ấm lòng, thời gian trôi nhanh như chớp mắt, ngoảnh đầu nhìn lại đã là nửa cuộc đời, cái gì rồi cũng trôi qua hết, hạnh phúc đang có và người bên cạnh mình mới là chân thật nhất. Bao nhiêu cái 10 năm nữa, 2 cậu chỉ cần ở cạnh nhau như thế này thôi <3 Tạm biệt 2 cậu, cảm ơn Nana nhiều thiệt nhiều vì đã edit và mang đến cho mọi người một SĐTĐ trọn vẹn nhất <3 Yêu yêu (●´з`)♥

    Liked by 1 person

    • Nana 13/08/2016 lúc 10:34 Reply

      Cảm ơn đã ủng hộ và dành tình cảm cho Dịch Nam nha 💋💋💗💗 Đúng là cuộc sống bình dị đơn giản mà ấm cúng thiệt, không cần giàu sang phú quý gì, chỉ cần có những người mình yêu ở bên cạnh là đủ ☺️

      Liked by 1 person

  16. […] Chương 106 | Chương 107 […]

    Like

  17. […] Chương 107 – Phiên ngoại 10 năm sau […]

    Like

  18. Vân Thiên 12/08/2016 lúc 00:51 Reply

    Hai con người, hai cuộc đời, hai thế giới, loay hoay với những nghĩ suy, những thương, những yêu, những vui, những buồn, những tủi. Loay hoay sao ấy thành một hồi mười năm.
    Mười năm đó tuy giản dị, bình lặng, không đọc và cũng không cần thiết phải đọc nhưng chắc chắn rằng một hồi mười năm đó, sẽ có những thăng trầm, những vấp ngã, những chông chênh.
    Ừ thì cũng có sao đâu, điều quan trọng không phải là cuộc đời đã thách thức con người ra sao, mà quan trọng là liệu ta có thể ngậm trái đắng mà nắm đôi tay người thương đi hết một hành trình.
    Hai anh đi qua một đoạn đường, ai có thể hứa trước cuộc đời sau này sẽ phẳng lặng trải hoa, nhưng miễn là còn thương, còn nhớ, còn tìm về, vẫn còn trồng hoa trong gian nhà ấm, vẫn còn lá thư của những miền xưa cũ, vẫn còn vẫn còn tựa đầu vào vai nhau ấp iu những hạnh phúc, dìu dắt những bão lòng,… cứ thế cho đến hết một kiếp người.
    Chúc hai anh, của những ngày quá khứ, và của những ngày trong hiện tại, có thể đi trọn một cuộc đời trăm năm, có thể mỉm cười xuôi tay về nơi chín suối, có thể đợi nhau ở sông Nại Hà và tiếp tục một hành trình mới… Nhưng thiết nghĩ không cần có kiếp sau, bởi ngay lúc này, ở mỗi khoảnh khắc, các anh đã sống hết mình, sống trọn vẹn!

    “Bảy mươi năm sau, ây dà vẫn còn ở bên nhau.

    Cuối cùng chết chung một chỗ, trên bia mộ viết:

    Tên da trắng bên cạnh là người tôi yêu nhất.

    Tên da đen bên cạnh là người tôi yêu nhất.”…
    (-Trích đoạn dặn lòng là hứa không quên-)

    Ps: Mình không dám xin bạn word đâu tại đó giờ ít cmt lắm, chỉ muốn cho bạn cảm nhận của mình coi như gửi lời cảm ơn đến bạn :)

    Liked by 1 person

    • Nana 13/08/2016 lúc 10:40 Reply

      Bạn cứ gửi mail cho nói tên cho mình nha, bữa mình đã hứa cho bạn thì sẽ cho mà không phải ngại😜 Cảm ơn đã dành tình cảm cho Dịch và Nam nhaaaaaa 💋

      Liked by 2 people

  19. kyouyahibari995 12/08/2016 lúc 07:31 Reply

    Ôi !!!! KD già rồi mà gen dư wa

    Like

    • Nana 13/08/2016 lúc 10:40 Reply

      Càng già càng dễ ghen đó mà =))))

      Like

  20. 3inchesnail 12/08/2016 lúc 14:49 Reply

    Thich phien ngoai này ghe, doc 2,3 lan roi mà khong chan. Con yêu con ghen …ghen nhiêu thuong nhieu….2 nguoi that am ap..

    Liked by 1 person

  21. Vannguyen 12/08/2016 lúc 15:56 Reply

    Chao ban,Bach Hoa Cac chuc mung ban da hoan thanh mot bo nua,truyen ban edit lan noi dung that hay, moi ngay minh deu vao nha ban de tim chuong moi, cho doi bo tiep theo cua ban.mong duoc lam quen voi ban.

    Liked by 1 person

    • Nana 13/08/2016 lúc 10:41 Reply

      Hihi rất vui được làm quen với bạn 👻

      Like

  22. arthur vũ 12/08/2016 lúc 21:17 Reply

    phải chia tay 2 đứa rồi…. dù rất vui vì cái kết nhưng thấy cứ buồn buồn sao á

    Liked by 1 person

    • Nana 13/08/2016 lúc 10:43 Reply

      Bữa tiệc nào cũng có ngày tàn mà, ai cũng buồn hết mà chia tay vẫn là điều tất yếu 😭😭

      Liked by 1 person

  23. Huyền Đậu (peacan) 14/08/2016 lúc 01:53 Reply

    1h sáng đọc cái phiên ngoại mà cứ nhe răng cười :))))
    Tội mấy chậu bông, không dựng bị 2 anh lấy ra làm bóng đá qua đá lại. :)))
    Nc chứ 30 tuổi rồi chứ ít ỏi đâu mà sao 2 người vẫn tình vậy chứ. *cho xin bí kíp chiều chồng đi a Nam ơi*
    Viên mãn, 2 a hạnh phúc mãi mãi về sau
    *yêu nhiều lắm*

    Liked by 1 person

  24. kut3 15/08/2016 lúc 22:44 Reply

    Cảm thấy đọc vẫn chưa đủ, muốn nhiều nhiều hơn nữa. Thích nhất là những đoạn 2 bạn hôn một cái, hôn một cái hoặc moa moa nhau qua điện thoại. Còn cả đất sét chibi nữa, tưởng tượng là thấy yêu gì đâu rồi

    Liked by 1 person

  25. Pika 17/08/2016 lúc 21:35 Reply

    ui 2 bạn trẻ sao mà đáng yêu dữ vậy nè ( ≧ ε ≦ ) móa mấy chậu bông có tội tình chi vậy cà!!! 2 bạn làm tui ko nhịn được cười mà (▰˘◡˘▰)
    Xem ra bạn Nhị Bảo vẫn còn thẳng nhỉ!! ahihihi giấc mơ bế con của Nam vẫn còn hi vọng ~(‾▿‾~)
    Cám ơn bạn Na+Thiên đã edit bộ này nhé!! mình thích lắm, vô cùng thích luôn (๑>◡<๑)
    Thôi đi viết cảm nghĩ để nhận word thôi ლ(´ڡ`ლ)

    Liked by 1 person

  26. Fly209 18/08/2016 lúc 14:11 Reply

    Haha, nhớ hôm nào còn comment chương giữa truyện rồi bảo đợi khi nào hoàn sẽ quay về đọc cuối cùng thì cũng hoàn rồi :))

    Nhớ ngày nào 2 bạn nhóc còn giận nhau đánh nhau chí chóe đúng kiểu oan gia ngõ hẹp, sau rồi ở cạnh nhau lại thích nhau, trải qua đấu tranh tinh thần dữ dội mới quyết định bên nhau haha.

    Mình thích cách tác giả dẫn dắt tình cảm trong truyện này lắm, nó đời thực và gần gũi chứ không phải kiểu bộp cái t thích mày xong rồi thế là 2 đứa thành đôi luôn : 3 Rồi cũng vô cùng thích những chi tiết về gia đình, mâu thuẫn và hòa giải nữa cũng khiến mình làm truyện thấy nhân văn và gần gũi hơn rất nhiều :3

    Chờ đến 1 ngày nào đó Nana tái xuất giang hồ nhé ;)

    Liked by 1 person

  27. popyjae 18/08/2016 lúc 18:50 Reply

    cám ơn bạn đã dịch truyện
    truyện hay lắm ah

    Like

  28. ngthanhvy1 20/08/2016 lúc 03:17 Reply

    Hay wá cám ơn chủ nhà đã edit^^

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: