[Review] Thừa Nóng Mà Ăn – Thương Bạch Bần Huyết

[Review]

sd3

Thừa Nóng Mà Ăn

(Sấn nhiệt cật)

Tác giả: Thương Bạch Bần Huyết

Thể loại: Hắc đạo, thụ truy công,thô bạo xã hội đen lão đại công X bình tĩnh ngốc manh tham ăn bác sĩ thụ, hài bựa.

***

Truyện này tui đọc lâu rồi, dạo này có bạn nhắc mới nhớ lại, nổi hứng viết cái giới thiệu sơ lược có xì poi từa lưa hết nên ai không muốn biết trước nội dung thì đừng đọc nha nói trước rồi nha!!!!

Công: Hứa Vãn Hà

Thụ: Dương Mặc Thư

Đánh giá: 6.5/10. Nội dung mới lạ, cách viết hài hước, nhiều H, nhưng điểm trừ là tác giả viết hơi yếu về mặt tình cảm, chưa sâu sắc lắm theo cảm nhận của tui.

Nói sao đây nhỉ, tui thấy cặp này cả hai đứa đều khùng, nhưng mà thụ khùng nhiều hơn =))))

sd4

Giờ vào phần giới thiệu kiêm xì poi

Hứa Vãn Hà là lão đại xã hội đen, miệng mồm thô tục thích chửi thề, tính tình thô bạo, trong lòng có một tình yêu sâu sắc với một người anh em của mình (cũng là dân anh chị có máu mặt) tên Đường Tử Ngôn. Tiếc thay Đường Tử Ngôn là hoa đã có chậu, dù rằng anh Hà là người tới trước nhưng số phận đã định anh là trái tim bên lề nên anh muốn đập chậu cướp hoa cũng không được, chia buồn với anh ╭(╯ε╰)╮

(Đường Tử Ngôn có bộ riêng là Nam Sắc Như Đao, cặp với cảnh sát chìm Thẩm Hàm, tui chưa đọc bộ này vì nghe nói trong đó số phận anh Hà hơi thảm do anh là trái tim bên lề nên ai hứng thú hãy tìm đọc thử).

Mở đầu truyện là việc anh Hà nằm bệnh viện trong trạng thái người thực vật, đã lâu không tỉnh lại, nguyên nhân anh bị thương nặng như vậy hình như là do cuối bộ Nam Sắc anh đỡ dao gì đó cho Đường Tử Ngôn, nói chung cũng vì Đường Tử Ngôn mà ảnh rơi vào trạng thái nửa chết nửa sống như trên. Bác sĩ phụ trách mát xa cho anh là Dương Mặc Thư, một bác sĩ gei từ trong trứng nước, rất ham ăn, mê trai vô đối, tính tình dở dở ương ương. Bác sĩ Thư phát hiện cơ thể của bệnh nhân Hà rất nóng nên thường hay lén lút đem đồ ăn vô phòng bệnh giấu dưới người ảnh, thấy ảnh đẹp trai còn giở trò quấy rối nói nhăng nói cuội với ảnh mà không biết là ảnh nghe được (¬‿¬)

“Thật là, nhìn anh mới có hơn hai mươi mấy tuổi đầu, sao lại đi làm xã hội đen…”

“Chờ sau khi tỉnh lại anh tìm một công việc đàng hoàng đi, rồi tìm cô vợ sống cho yên lành, ngày nào cũng đánh đánh giết giết nguy hiểm quá…”

“Không tìm vợ thì tìm trai cũng được… Anh gầy như vậy, lại không có cơ bắp, làm tiểu thụ đi, tìm ông chồng đối xử tốt với anh…”

Một ngày đẹp trời nào đó… Hứa Vãn Hà tỉnh lại thiệt, thấy Dương Mặc Thư thì kêu đàn em đuổi ra ngoài liền, tại ảnh còn yếu quá chứ nếu ảnh khỏe mạnh chắc bay lại đập Dương Mặc Thư một trận rồi vì cái tội quấy rối tinh thần và thể xác của mình suốt thời gian dài =)) Hứa Vãn Hà một đi không trở lại nữa, Dương Mặc Thư cũng tiếc anh đẹp trai nhưng dần dà cũng nguôi ngoai, chung quy thì trai đẹp còn nhiều đời còn dài, đâu thể nào buồn mãi vì một nhành cây╭(╯ε╰)╮

Hai năm sau, định mệnh trớ trêu để Dương Mặc Thư bị đàn em của Hứa Vãn Hà bắt nhầm. Dương Mặc Thư nhận ra Hứa Vãn Hà dù anh Hà giờ đây đã cao to rắn chắc chứ không còn gầy ốm như hồi nằm viện, anh Hà cũng nhận ra tên bác sĩ khùng điên suốt ngày lải nhải bên tai mình. Hồi đó yếu quá không làm gì được nên lần này anh Hà quyết định bạo cúc Dương Mặc Thư để trả thù vì hồi xưa Dương Mặc Thư cứ chê ảnh ốm yếu rồi còn kêu ảnh làm vợ mình đi. À quên, Hứa Vãn Hà cũng gei sẵn và từng có quá khứ chơi trai huy hoàng nhé (không tả rõ chỉ nhắc sơ).

Kết quả là một màn hấp diêm máu me be bét diễn ra với hậu quả là Hứa Vãn Hà mất nụ hôn đầu tiên vào tay Dương Mặc Thư còn Dương Mặc Thư bị tét hậu môn =))))))

Cũng sau cuộc hấp diêm này, Hứa Vãn Hà bị đau nhức toàn thân do ‘vận động’ dữ dội quá nên phải tìm bác sĩ tới khám. Đàn em của Hứa Vãn Hà tới bệnh viện tìm người, lẽ ra định mời bác sĩ Vương bạn của Dương Mặc Thư nhưng Dương Mặc Thư biết người bệnh là Hứa Vãn Hà nên xung phong thế chỗ. Quên nói một điểm thú vị về Hứa Vãn Hà là anh này có sở thích ăn mặc diêm dúa sến đầm rất là khó đỡ, kiểu đen thùi lùi mà thích mặc đồ màu nổi đeo dây chuyền vàng, xưa giờ chưa ai khen xì tai của ảnh hết, có mỗi mình Dương Mặc Thư (dối lòng) khen ảnh nên ảnh cũng từ từ có ấn tượng tốt với Dương Mặc Thư  ╮(╯▽╰)╭

Quay lại về việc Dương Mặc Thư la liếm đến nhà Hứa Vãn Hà khám bệnh, thật ra khám không được bao nhiêu mà chọc điên Hứa Vãn Hà để bị bạo cúc tiếp thì nhiều hơn. Dù có quan hệ xác thịt nhưng chỉ mới có Dương Mặc Thư khoái Hứa Vãn Hà chứ Hứa Vãn Hà vẫn còn mê Đường Tử Ngôn, thể hiện ở việc hay ghen ngầm khi nghe nhắc đến tên Thẩm Hàm. Một lần nọ, Dương Mặc Thư trông thấy Hứa Vãn Hà đi với Đường Tử Ngôn, nhìn vẻ mặt của Hứa Vãn Hà là biết Hứa Vãn Hà yêu thầm Đường Tử Ngôn rồi, Dương Mặc Thư bực tức nên rải vỏ chuối trả thù╭(╯ε╰)╮

Dương Mặc Thư nhặt hết mấy cái vỏ chuối ở dưới sạp trái cây bên cạnh, rải mấy thứ rác rưởi này ở đoạn đường Hứa Vãn Hà phải đi qua, sau đó tránh ra xa chờ vỏ chuối trút giận thay mình.

Hứa Vãn Hà đi đến nơi thì nhíu chặt lông mày, vừa đi vừa tránh đống vỏ chuối dưới chân.

“Sao dưới đất có nhiều vỏ chuối vậy?”

Đàn em sau lưng nghe vậy thì mở miệng, “Anh Hứa, là cái thằng kia, mới nãy em thấy nó ở đây rải…”

Hứa Vãn Hà giương mắt nhìn theo ngón tay của đàn em, sau khi thấy Dương Mặc Thư mặt mày hoảng hốt đứng ở sạp báo ven đường thì nổi cơn tam bành.

Đang định bước tới kéo người qua hỏi chuyện, ai ngờ thân thể mất thăng bằng, đạp trúng vỏ chuối ngã chổng vó.

Thấy vậy, Dương Mặc Thư vội vàng chạy tới đỡ hắn, “Anh không sao chứ.”

Hứa Vãn Hà giơ tay lên nắm cổ áo Dương Mặc Thư, “Mẹ nó cậu to gan quá rồi đấy.”

Nói chung mỗi lần cái cặp này ở gần nhau thấy buồn cười lắm, công thì tính khí táo bạo dễ nổi nóng còn thụ thì đúng lầy lội ba trợn, nếu không gặp anh Hà chắc không ai chịu nổi bác sĩ Thư, tại khùng quá mà 😂

Dương Mặc Thư ngơ ngác nhìn hắn, “Anh vẫn còn ở đây sao…”

Hứa Vãn Hà mở miệng, nhưng lại nghe không ra nửa điểm tức giận.

“Cậu muốn chết à.”

Nói xong thì mở khóa xe.

“Phắn lên đây.”

Nhìn áo khoác ngắn và đôi dép lê của mình, Dương Mặc Thư hơi do dự, nhưng vẫn mở cửa xe ra.

Hứa Vãn Hà tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng khi nhìn thấy đôi dép lê màu đỏ dưa hấu dưới chân Dương Mặc Thư, sắc mặt hắn dịu lại.

“Màu dép đẹp đấy.”

Dương Mặc Thư nhìn đôi dép lê hai đồng mà năm đó mình mua ở cửa nhà tắm trường đại học, rồi lại nhìn chiếc áo ngắn tay màu đỏ dưa hấu giá cả không rẻ trên người Hứa Vãn Hà.

“Áo của anh cũng đẹp lắm.”

Hứa Vãn Hà nhếch khóe miệng, cố gắng che giấu đắc ý, “Cũng xoàng thôi.”

Dương Mặc Thư đột nhiên cảm thấy Hứa Vãn Hà thật đáng thương, bèn lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, sửa Hứa Già Đen trong danh bạ thành Hứa Tiểu Mỹ.

Xem như là lời chúc tốt đẹp dành cho anh ta vậy.

Truyện này nhiều khúc bựa lắm, chẳng hạn như lúc Dương Mặc Thư nằm mơ ảo tưởng mình bị bắt cóc, phải nói là ứ đỡ nổi =))))

Dương Mặc Thư sởn hết gai ốc, “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Người ngồi ghế tài xế lạnh lùng liếc Dương Mặc Thư một cái, “Chỉ có thể trách mày tìm nhầm chồng.”

“Là anh… Chẳng lẽ anh bắt tôi làm con tin?” Dương Mặc Thư đổ mồ hôi lạnh, “Vì Hứa Tiểu Mỹ sao? Tôi đâu có quen anh ta… Ngay cả anh ta mấy tuổi tôi cũng không biết, chỉ biết phần dưới của anh ta lớn cỡ nào thôi… Người từng ngủ chung với anh ta cũng bị liên lụy ư? Vậy sao không bắt luôn chăn gối của anh ta đi.”

Phỉ Thất lười để ý đến Dương Mặc Thư, chỉ gọi điện thoại,

“Anh Đường, tìm được người rồi, lập tức tới ngay.”

Dương Mặc Thư bắt đầu sợ hãi, “Rốt cuộc các người muốn…”

Lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã bị thứ đồ trước mặt nhét vào mồm, màu vàng, hình như là chiếc tất.

Tay cũng bị trói gô, bị người đẩy mạnh một cái, rúm ró chung một chỗ với đứa bé ngồi phía sau.

Lái chừng mười lăm phút, xe dừng lại trước một ngôi biệt thự.

Vất vả lắm mới ngồi thẳng người dậy, Dương Mặc Thư nhìn đèn xe chói lọi bên ngoài, mười người đàn ông bước xuống từ trên xe, vây quanh ngôi biệt thự.

Người đàn ông đứng chính giữa da trắng bóc, dưới ánh đèn chiếu rọi, trông như có thoa một lớp phấn nền.

Đường Tử Ngôn nhếch mép, nhìn biệt thự cười một tiếng,

“Vợ và con trai mày đều ở trong tay tao, mày còn không mau xuất hiện?”

Dương Mặc Thư nghe mà há hốc mồm, chiếc tất vàng rơi ra khỏi miệng.

“Hả? Nói tôi đó hả?”

Phỉ Thất nhìn Dương Mặc Thư, “Vớ vẩn.”

Nghe hắn ta nói vậy, Dương Mặc Thư vội vàng cúi đầu nhìn xem thằng nhóc bên cạnh có đẹp trai không.

Ai ngờ thằng nhóc kia cũng đen như than củi, ăn mặc cũng quê mùa hết biết.

Dương Mặc Thư nhếch khóe miệng.

Thằng nhóc này nhìn một cái là biết con ai ngay.

Cửa biệt thự rầm một tiếng mở toang, một ông lão già khú bước ra từ bên trong, lão ta đen thùi gầy đét, tóc tai bạc trắng, tay xách một khẩu súng tự động, trên áo đỏ dưới quần xanh, giầy da sáng bóng, ngậm điếu thuốc nổi giận đùng đùng.

“Đcmm mau thả Tiểu Dương và con trai tao ra! Nếu không hôm nay bố giết chết mày!”

Bấy giờ Dương Mặc Thư mới phát hiện, tóc mình cũng bạc trắng.

Như thể thình lình phát hiện điều gì đó.

Thì ra hai người thật sự đến với nhau.

Còn chung sống cả đời.

Sống đến tóc bạc trắng, mình già nua mặt mũi nhăn nheo mà anh ấy còn gọi mình là Tiểu Dương.

Dương Mặc Thư rơm rớm nước mắt, “Tiểu Mỹ… Em ở đây… Em và con đều ổn… Để em đối phó với tên họ Đường… Anh mau trở vào nấu cơm…”

“Nấu cái đệt,” Ông già Hứa gầm lên, “Chờ anh xử xong thằng Đường Tử Ngôn khốn kiếp này rồi nấu tiếp, à phải, anh có mua món em thích cất trong tủ lạnh…”

Dương Mặc Thư cười tỉnh tại chỗ.

Hoặc lúc Dương Mặc Thư viết thiệp giùm để Hứa Vãn Hà tặng cho Đường Tử Ngôn (mà cuối cùng cũng không tặng).

Tấm thiệp chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một bé trai dắt một chú chó nhỏ, Dương Mặc Thư bôi đen con chó rồi viết một chữ ‘Dương’ nhỏ xíu trên chiếc áo may ô màu đỏ của cậu bé.

Sau một hồi quan sát, Dương Mặc Thư lại sửa mắt con chó thành hình trái tim, vẽ thêm hai gạch màu đỏ lên má cậu bé kia.

Chờ xong xuôi đâu vào đấy, Dương Mặc Thư viết một đoạn lời bài hát tục tĩu bỉ bựa nhất lên thiệp.

Đang viết, Hứa Vãn Hà lại gọi điện thoại tới.

“Trò chuyện với tôi chút đi, tôi sắp phiền chết rồi.”

Dương Mặc Thư viết thoăn thoắt trên thiệp, “Chuyện gì vậy?”

“Có nói cậu cũng không hiểu, mẹ nó, đúng thật là.”

Viết xong, Dương Mặc Thư chần chừ ở chỗ ký tên.

Cầm bút, Dương Mặc Thư suy nghĩ mấy giây, “Đúng rồi, anh biết tiếng Anh không?”

Hứa Vãn Hà không hài lòng lắm, “Mẹ kiếp tôi khinh nhất là thứ người như cậu, bố đây không biết thì thế nào?”

Dương Mặc Thư cố không cười ra tiếng, “Tốt lắm.”

Tiếp theo viết hai chữ Bad Boy ngay phần ký tên, nghĩ bụng mai mốt Hứa Vãn Hà hỏi thì gạt anh ta rằng đây là tên anh ta viết bằng tiếng Anh, sành điệu khỏi bàn.

Chỉ hy vọng Đường Tử Ngôn là người có học thức, nhận được bó hoa này sẽ càng kỳ thị Hứa Vãn Hà.

Tốt nhất là tất cả đàn ông trên thế giới này đều kỳ thị anh ta, cho rằng anh ta vừa quê mùa vừa mù chữ, không ai thèm anh ta hết.

Hoặc gu thời trang thảm họa của anh Hà…

Hứa Vãn Hà rẽ vào một hành lang, vẫy tay với Dương Mặc Thư.

“Tới đây.”

Dương Mặc Thư đi theo, sau đó đứng sững người chừng một phút trước cửa phòng chứa đồ của Hứa Vãn Hà.

Có mấy trăm bộ quần áo trong phòng chứa đồ không phải là chuyện lạ, lạ ở chỗ mấy trăm bộ quần áo trong phòng chứa đồ đều xấu đau xấu đớn.

Hứa Vãn Hà đưa lưng về phía Dương Mặc Thư nên không thấy rõ sắc mặt, chẳng biết có phải lại đang đắc ý không.

“Chọn giùm tôi một bộ đi.”

Dương Mặc Thư kéo chiếc áo ba lỗ màu vàng nhạt gần mình nhất, ngón tay khẽ run rẩy.

Thầm nghĩ có phải nhân viên bán quần áo cho Hứa Vãn Hà là kẻ thù của anh ta không, sao lại hại anh ta như vậy.

Trong lúc âm thầm cảm thán, Dương Mặc Thư tiện tay mở ra tủ bên cạnh, nhìn một đống mũ bên trong, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, “Anh mua nhiều mũ như vậy làm gì…”

Nói đoạn cầm lên một chiếc mũ rộng vành.

“Ngay cả kiểu nữ cũng mua… Anh muốn làm gì thế…”

“Cậu thì biết quái gì, đó là kiểu nam,” Hứa Vãn Hà hừ lạnh, “Lúc mua quần áo nhân viên cửa hàng đề cử nên tiện tay mua, sau đó tôi cũng có đội, nhưng mà khó coi quá nên bỏ đấy.”

Dương Mặc Thư thở dài, “Anh lại còn đội nữa…”

Hứa Vãn Hà dường như không mấy tức giận, “Mấy thứ trong này, cậu thích cái nào thì cứ lấy.”

Dương Mặc Thư không nhận lời, tâm trạng tụt dốc.

Thầm nghĩ lúc đầu có phải mình bị khoai lang che mắt không mà lại đi để ý một kẻ như vậy.

Hoặc lần đầu tiên anh Hà biết ghen…

Nhìn hai người đàn ông trên đường nắm tay nhau ở đằng xa, ban đầu Hứa Vãn Hà còn cảm thấy khinh bỉ.

Nhưng một giây sau Hứa Vãn Hà không còn nghĩ như vậy nữa.

Thấy Hứa Vãn Hà mở cửa xuống xe, đàn em ngồi ở ghế phó lái  xuống theo, “Anh Hứa… Sao thế…”

Trong thoáng chốc, Hứa Vãn Hà cũng cảm thấy quái lạ, ban nãy mình còn chưa giận (lúc thấy Thẩm Hàm với Đường Tử Ngôn thân mật), sao bây giờ lại giận sôi máu thế này.

Nhưng lý trí ngắn ngủi nháy mắt bị lửa giận thay thế.

Đm nhà nó, bố đây còn chưa tay trong tay với cậu ấy đâu!

Nắm đấm vang răng rắc, Hứa Vãn Hà cảm thấy mình sắp nổi lửa.

Dương Mặc Thư phản ứng khá nhanh, vội vã hất tay Mạc Mặc ra, chỉ nói hai chữ.

“Chạy mau!”

Mạc Mặc vốn không rõ tình huống gì, nhưng khi thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của người đàn ông nọ, lại nghe Dương Mặc Thư nói như vậy, anh chàng quyết định nhanh chân bỏ chạy.

Dương Mặc Thư thở phào một hơi, đang nghĩ xem nên chế ngự con chó đen phát rồ này như thế nào, ai ngờ vừa đi tới đã thấy Hứa Vãn Hà sải bước phóng ra ngoài.

Dương Mặc Thư nhìn mà trợn mắt há mồm.

Theo lý thuyết Mạc Mặc đã chạy rất nhanh, ai biết Hứa Vãn Hà chạy còn nhanh hơn con lừa hoang, chưa tới 100 mét đã đuổi kịp Mạc Mặc.

Mười tên đàn em chạy đằng sau không ai đuổi kịp hắn, Dương Mặc Thư nghĩ bụng, nếu đây là đội bóng đá, Hứa Vãn Hà nhất định phải đá tiền đạo, tốc độ này cần phải đi cứu vớt đội tuyển bóng đá quốc gia, sao lại lăn lộn xã hội đen chứ, phí phạm quá.

Hứa Vãn Hà giận không kiềm nổi, chạy đến rớt một chiếc giày.

“Đồ chó chết dám nắm tay người của bố? Xem bố có chặt tay mày xuống không!”

Hoặc lúc bác sĩ Thư ấm ức ghi lại những lần Hứa Vãn Hà ngược đãi mình =))

Nhớ đến đây, Dương Mặc Thư xoay mình ngồi dậy, lấy ra một quyển nhật ký, nằm sấp trên bàn viết loẹt xoẹt.

  1. Ném chiếc tất vàng mình tặng anh ta.
  2. Bỏ đói mình mấy lần.
  3. Vứt nửa chiếc bánh kếp mình chưa ăn xong.
  4. Từ chối đi ăn bún.
  5. Vừa tỉnh lại liền kêu người ném mình ra, làm đổ chiếc bánh mình mới hâm nóng xong.

Dương Mặc Thư viết từng hàng từng hàng trong quyển nhật ký, viết đến hai mắt rưng rưng.

Thầm nghĩ chờ sau này Hứa Vãn Hà yêu mình chết đi sống lại, nhất định phải xử đẹp anh ta.

Túm lại truyện này cũng ngắn à nên không có gì để spoil nhiều. Khi Đường Tử Ngôn quyết tâm tẩy trắng để đi theo chồng cảnh sát thì tình cảm của Hứa Vãn Hà cũng dần lụi tắt và ảnh bắt đầu để tâm đến Dương Mặc Thư. Khi nhận ra mình thích Dương Mặc Thư thì cũng quyết đoán tìm dịp tỏ tình lắm mà xui cho ảnh là lại vướng vào tình huống dở khóc dở cười khác, nhưng do truyện HE nên cuối cùng gạo vẫn nấu thành cơm ლ(´ڡ`ლ)

Từ khi chính thức yêu nhau thì Hứa Vãn Hà rất khoái đưa Dương Mặc Thư đi khoe với Đường Tử Ngôn, kiểu như giờ bố cũng hết FA rồi không phải chỉ có chúng mày hạnh phúc đâu =))

Trên mặt Đường Tử Ngôn vẫn giữ nụ cười, “Vị này là?”

Hứa Vãn Hà nhướn mày, “Nói thế nào đây… Người yêu của tôi đấy… Là một bác sĩ… Khoa thần kinh… Sau này cậu mắc bệnh Alzheimer có thể tìm cậu ấy…”

Dương Mặc Thư rũ mắt nhìn Hứa Vãn Hà, trong nháy mắt cảm thấy Hứa Vãn Hà hệt như một thiếu nữ não tàn.

Đường Tử Ngôn bỗng nhiên nảy sinh lòng hiếu kỳ cực lớn với cậu bác sĩ này.

Hứa Vãn Hà lăn lộn nhiều năm như vậy, xưa nay bên cạnh chẳng có ai, cậu bác sĩ thoạt nhìn không sâu không cạn này thu phục được người như thế quả thật cũng có chút tài năng.

Còn không đợi Dương Mặc Thư mở miệng, Hứa Vãn Hà lại cướp lời, “Tôi cảm thấy xã hội đen quen bác sĩ mới có ích… Quen cảnh sát thật chẳng ra làm sao…”

“Đúng là ngành nghề tốt.” Đường Tử Ngôn gật gật đầu, nhìn về phía Dương Mặc Thư, “Màu áo sơmi đẹp lắm.”

Nghe vậy, Hứa Vãn Hà lập tức bắt chéo chân, cố hết sức để lộ chiếc tất cùng màu với áo sơmi của Dương Mặc Thư.

Chỉ tiếc Đường Tử Ngôn giống như không hề nhìn thấy.

Nhìn anh ta tốn công tốn sức như vậy, Dương Mặc Thư nói một câu.

“Chồng à, sao lại mang đôi tất này vậy…”

Hứa Vãn Hà hết sức hài lòng với phản ứng của Dương Mặc Thư, vừa cảm thán sự thông minh cơ trí của đối phương, vừa giả bộ làm như chẳng hề gì.

“Cái này là em tặng anh mà, anh chỉ thích mang cái em tặng thôi.”

Ngoài ra, tác giả có viết một phiên ngoại khi hai người về già, đọc cũng khá cảm động.

Tổng kết lại thì: Truyện này hợp với những ai thích thể loại hài bựa chứ không hợp với ai thích style nghiêm túc sâu sắc, truyện còn trải dài nhiều tình huống khác hài hước mà nếu kể ra hết thì tui phải edit luôn cả truyện quá nên trích vài đoạn ngắn thôi, còn lại để dành cho bạn nào có hứng thú khám phá. Tui thấy tác giả Thương Bạch Bần Huyết cũng chuyên viết thể loại hài hài thế này, nhưng hài không tạo cảm giác nhảm nha, hài có duyên (●’◡’●)ノ

Điểm cộng là xôi thịt đầy đủ, nhưng điểm trừ thì như tui đã nói bên trên, mặt tình cảm chưa đủ sâu sắc tạo ấn tượng mạnh cho người đọc. Bộ này thì thế nhưng tui đoán phần tình cảm của bộ Nam Sắc Như Đao sẽ sâu sắc hơn do nó kể về chuyện tình cảm giữa xã hội đen và cảnh sát chìm, còn có thêm trái tim bên lề nặng ký là Hứa Vãn Hà nữa =))) Bộ này Dương Mặc Thư còn chưa có gì với Mạc Mặc thì Hứa Vãn Hà lồng lộn lên rồi nên không có trái tim bên lề nào dám léng phéng lại gần hết, hoặc do Dương Mặc Thư khùng quá nên không ai thèm ngó, không biết hồi đó ai cấp bằng bác sĩ cho Dương Mặc Thư nữa (¯―¯٥)

Với nhận xét như trên thì tui đánh giá bộ này đáng đọc thử 1 lần cho biết, không xuất sắc, nhưng thú vị.

 

Tagged:

14 thoughts on “[Review] Thừa Nóng Mà Ăn – Thương Bạch Bần Huyết

  1. baichuameo 13/08/2016 lúc 19:19 Reply

    ( ̄^ ̄) tưởng chủ nhà đào hố để mình nhảy chứ

    Like

  2. Mạc Vô Thần 13/08/2016 lúc 19:54 Reply

    Truyện so ciu.

    Like

  3. _AP_ 13/08/2016 lúc 20:24 Reply

    ლ(¯ロ¯ლ) em muốn em muốn (๑✧◡✧๑)

    Like

  4. Những chuyện thường ngày 14/08/2016 lúc 08:35 Reply

    “Trailer” hết sức thú vị, cám ơn chủ nhà ^ ^ Chủ nhật vui vẻ!

    Like

  5. clampvn 14/08/2016 lúc 11:58 Reply

    Hỏng dạ dày rồi
    *mếu máo*

    Like

  6. tieulam 14/08/2016 lúc 16:29 Reply

    Nghe dễ cưng ghê, tuôi thích xã hội đen nhưng dễ cưng như vầy, thích cả nhân vật chính phải khùng khùng nữa >_____<
    Cơ mà cô Na có định…. *mắt lấp lánh*

    Like

    • Nana 16/08/2016 lúc 22:14 Reply

      Tui hông có định làm bộ này nha thường thì làm bộ nào là tui ém kĩ lắm tới giờ G mới đăng mục lục =)))))

      Liked by 1 person

      • tieulam 17/08/2016 lúc 14:48 Reply

        Ai bẩu, công thụ okie lại còn có H, cô mời gọi ngta làm gì ế T^T

        Like

  7. gekkabijin 21/08/2016 lúc 01:55 Reply

    Truyện này coi giải trí là chính, tình cảm 2 người hơi hời hợt. Nói chứ trí nhớ Na tốt dễ sợ, mình đọc xong hầu như quên sạch truyện này luôn, chắc tại mình k hợp gu truyện hài kiểu này, coi mà k thấy công – thụ “yêu” như thế nào, nhất là thụ, cảm tưởng ẻm mắc chứng M, bị rếp đến nỗi máu me be bét mà vừa lành cái lại đi chổng mông ghẹo anh công tiếp, chắc năm xưa hối lộ hiệu trưởng với thầy cô mới tốt nghiệp được trường y quá, thần kinh ẻm k bình thường mà. ლ(¯ロ¯ლ)

    Về cái bộ Nam sắc như đao, có lần mình tò mò down về coi thử, lướt lướt 1 hồi tự nhiên drop luôn, cũng k biết tại sao drop nữa, cơ mà chỉ nhớ mang mang chắc là thấy anh Hà thảm quá (mà bạn Ngôn hình như cũng tra với ảnh thì phải) nên drop. Thường thì 1 hệ liệt, tốt nhất nên coi theo thứ tự, coi ngược cái tự dưng đâm ra thương người ở bộ sau, quay đầu coi bộ 1 k nổi. =)))))))

    Mà Na cũng ém hàng kỹ ha, quyết k lộ tí tin gì luôn. Hỏi thật, Na đã nhắm được “em” nào chưa? (Mình thì nhắm tùm lum mà lười quá ứ đào thêm nổi. orz)

    À, nhân tiện, bộ bữa Na giới thiệu mình coi rồi, k hiểu sao khó chịu cái thằng bạn thân của công ghê gớm. Công bằng mà nói thì đích xác là người tốt, nhưng lại thuộc tộc “ngu lâu khó đào tạo”. Bị lừa 1 lần thì coi là ngây thơ, 2 lần thì coi là chưa kịp rút kinh nghiệm, chứ tới lần 3 với cùng 1 thủ đoạn thì nói thẳng là NGU, đó là chưa kể có lẽ (hình như) là có lần 4 nữa. Đây là lần đầu tiên mình coi, thấy 1 nhân vật thuộc phe “thiện”, chính diện mà khó chịu đến như vậy. Nói k phải ác chứ, mình mà có đứa bạn như anh này, có bị lừa bị đá 180 lần mình cũng méo có đi an ủi, thông cảm hay thương hại gì đâu, ngu thì ráng chịu đi. 凸(艹皿艹 )

    (Xin lỗi Na nha, bị coi xong cái ức chế quá k biết tìm ai xả nên xả với Na đỡ, chứ tình cảm công thụ trong truyện cũng ok, chỉ là khúc đầu 2 bạn đều k gây được thiện cảm với mình, nhưng khúc sau, khi đã thẳng thắn với nhau thì lại biến thành tính cách mình thích. :D)

    Like

    • Nana 21/08/2016 lúc 02:23 Reply

      Mình phải đọc sơ lại rồi dò raw edit sơ sơ đó chứ thật ra cũng quên béng rồi Gek không nhắc chắc quên luôn =)))))) Chắc do bộ này đi theo lối hài nên tình cảm miêu tả khá kém, không tạo ấn tượng là hai người yêu nhau sâu sắc, mình thấy đó là nhược điểm chung của mấy bộ hài, hài quá nên tình cảm bị hớ.

      Còn mình thì thật sự là không có ém gì cả, cũng muốn có gì để ém lắm :v Truyện thì vẫn đọc ít nhiều nhưng mà bộ nào mình cũng tìm ra cái điểm mà mình ko thích nên chưa chấm được bộ nào để mần, không phải ko có truyện hay mà là chưa có truyện nào khiến mình lưu luyến say mê muốn hốt về gõ lại từng chữ cả, kiểu thế :))

      Bộ mình gửi thì mình cũng ko có gì để biện hộ cho cái sự thiếu muối của Thẩm Thiên Tứ hết, anh này ngu thiệt còn gì, đọc tới đoạn cuối ảnh còn ráng đu theo thằng kia là thấy thôi ngu mà lì thì ráng chịu chứ sao giờ =)))) Cặp chính thì như mình nói, đoạn đầu hơi cà nhây lê thê nhưng khi xác định yêu nhau rồi thì rất thắm thiết 😜

      Like

      • gekkabijin 26/08/2016 lúc 20:50 Reply

        Na siêng thật, như mình mà quên là khỏi review luôn, mình lười đọc lại lắm, nhất là QT nữa. =)))

        Giờ Na vẫn chưa chấm được bộ nào hả? Cơ mà mình thấy có vẻ Na thích hiện đại hơn phải k? Đa số truyện Na làm là hiện đại, hồi xưa thấy có cổ trang chứ giờ toàn hiện đại k hà. Edit truyện hiện đại thì dễ, nhưng có 1 số chỗ mình cũng k biết chuyển sao cho hợp lý, tỷ như: “bảo bối” = cục cưng, bé cưng, cưng à… còn dễ, nhưng tới “đại bảo bối”, “Triệu, Trần, Trương… bảo bối” là mình bó tay. Cho nên tới giờ cũng chưa dám rớ vô hiện đại luôn. =)))

        Mình công nhận tác giả bộ đó tài thiệt, có thể viết ra 1 nhân vật chính diện gây mất thiện cảm, lại ngu đến vậy đúng là hiếm có. Có thể nói mình chưa từng coi nhân vật nào ngu dữ dội thế, cả “bạch liên hoa” cũng k, mà nói trắng ra thì cái anh TTT này chả có gì hay cả, trừ cái tài vẽ ra thì còn lại ảnh đúng kiểu: nhà anh giàu, tiền anh nhiều, quyền ba má anh có nên anh có thể… ngu thoải mái mà k sợ bị tán gia bại sản hay bị hại chết. =.= Ngoài cặp chính ra thì nói thật là mình hơi bị thích anh đại thiếu kia, bề ngoài cà lơ phất phơ, playboy nhưng sáng suốt nhất hội, k biết anh có cặp nào k? (mình chưa coi tới hết, còn vài chương nữa nên k biết anh này ra sao, hình như vẫn chưa có ng yêu cố định?)

        Like

        • Nana 26/08/2016 lúc 21:12 Reply

          Mình thì chủ yếu là thích hiện đại, phần là do nó dễ edit dễ chém không giống cổ trang dùng nhiều từ cổ, nhưng mà tuỳ thôi, hay vẫn đọc :))

          Mình chưa chấm bộ nào cả, nhiều khi thấy có truyện hợp gu mà dòm thanh thuỷ văn hay kéo rèm thấy ngán quá, không có hứng :( Truyện có H thì toàn dạng mì ăn liền đọc chơi chơi chứ hay ho tới mức muốn edit thì chưa, nói chung giờ nhìn đâu cũng thấy khó ở hết chẳng biết chấm bộ nào cả 😂 Mình muốn tìm truyện nào sâu sắc tí, cảm động tí, công thụ yêu nhau mãnh liệt tí, H nhiều tí, không có pháo hôi ngoại tình tra tiện ngược thân nhảm nhít này nọ lọ chai, huyết thống như phụ tử huynh đệ thì càng tốt =))))) Tạm thời cũng đang khoái kiểu tình yêu hận thù đan xen, kiểu như lòng thì yêu mà lý trí bảo hận ấy (vì hiểu lầm hoặc bất đắc dĩ gì đó), dạng tình yêu mâu thuẫn muốn tách ra nhưng không tách ra được, yêu mà quằn quại, quằn quại xong ngọt ngào thiệt là ngọt ngào, Gek hiểu ý mình ko =))))))) Nói chung mình thấy con đường tìm truyện của mình còn xa vời lắm =))))))

          Về phần đại bảo bối thì nếu là mình mình sẽ giữ nguyên, nghe cute mà đâu nhất thiết phải chuyển thuần việt hết =)) Nếu chuyển thì dùng “cục vàng” cũng được =)))) Triệu/Trương bảo bối thì cứ dùng Triệu cưng, Trương cưng, còn không thì giữ nguyên luôn đâu có sao, quan trọng là mình thấy hợp :))

          Like

        • Nana 26/08/2016 lúc 21:13 Reply

          À quên cái anh Lục thiếu gia kia thì hình như có truyện riêng mà tác giả đang viết, nhưng mình thấy anh này cũng cà tửng lắm chứ đâu phải tỉnh nhất :v Nhiều khi cũng cho công mấy lời khuyên bậy thấy mồ :)))

          Like

  8. phonghoatuyetnguyet 30/08/2016 lúc 16:55 Reply

    Thương Bần thì tớ chấm bộ Trì cửu nghiêm xạ, quan trường, H ngon lành, còn bộ này của bả tớ đọc lướt thôi ^^

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: