Tộc Long Huyết – 8

Tộc Long Huyết

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: hiện đại, tận thế, cường cường, 1×1.

Biên tập: Nana

Beta: Fiery

***

Chương 8

(301)

Al và Thiện Minh về nghỉ ngơi một lát, đợi đến tối, Thẩm Trường Trạch đã hồi phục về nguyên trạng, Đường Đinh Chi triệu tập họ lại, dự định mở cuộc họp.

Thiện Minh ngáp lên ngáp xuống: “Lại họp gì nữa thế.”

“Về nhóm người các cậu chạm mặt hôm nay.”

“Chi vậy? Không phải hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?”

“Nếu tôi và giáo sư Tùng muốn thành lập quan hệ đồng minh thì cần phải thông qua sự kết hợp sức mạnh của mọi người, không thì nếu chỉ dựa vào bất cứ ai trong số các cậu, về mặt số lượng hoàn toàn không thể đối kháng được với hội Phụng Lam. Với chúng ta mà nói, chuyện này quá bị động.”

Thiện Minh ra dấu tay số 6 (*) đến trước mặt Đường Đinh Chi: “Họ chỉ có sáu người, tổng nhân số của tộc Long Huyết cũng chưa quá một trăm, cộng hết chúng ta lại rồi nhân lên gấp năm mới có thể so số lượng với hội Phụng Lam được.”

tt5

“Gộp các cậu lại, ít nhất có thể so về thực lực với họ.”

Thiện Minh nhún vai: “Nói vậy còn được.”

Thẩm Trường Trạch gác đôi chân dài lên bàn, ngáp một cái: “Anh hy vọng chúng tôi làm thế nào?”

Al vừa nhìn gương soi lông mày của mình vừa nói: “Hai đứa này… ngáp cũng truyền nhiễm à.”

Đường Đinh Chi nói: “Đề tài này rất thú vị, bốn năm trước em từng nghiên cứu rồi, nếu anh cảm thấy…”

Al đặt gương xuống bàn: “Anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, anh không có hứng thú.”

Đường Đinh Chi tỏ vẻ thất vọng: “Ồ.”

Thiện Minh nói: “Nhanh lên nhanh lên, muốn nói gì thì nói mau, tôi muốn về ngủ.”

Đường Đinh Chi nói: “Chúng tôi hy vọng các cậu cùng chấp hành một nhiệm vụ.”

“Ở đâu? Nhiệm vụ gì?”

“Tháp Đại Nhạn ở Tây An.”

Ba người lập tức ngồi thẳng dậy, trợn mắt nhìn Đường Đinh Chi.

Đường Đinh Chi cũng không cảm thấy mất tự nhiên, dường như đời anh đã quen bị người ta nhìn chằm chằm.

Thiện Minh trầm giọng nói: “Là tháp Đại Nhạn mà Diêu Tiềm Giang đi rồi về mất nửa cái mạng à?”

Đường Đinh Chi gật đầu: “Chính là chỗ đó.”

“Nghe nói bên trong có hàng ngàn hàng vạn con sâu.”

“Lượng từ hàng ngàn hàng vạn này không chính xác, theo như tính toán của tôi, số lượng hẳn vào khoảng sáu triệu đến tám triệu.”

Al la ó: “Vậy em còn bảo bọn anh đi.”

Thẩm Trường Trạch nhíu mày: “Nếu Tùng Hạ kia không cứu Diêu Tiềm Giang, Diêu Tiềm Giang chắc chắn sẽ chết. Loại nhiệm vụ có hệ số rủi ro cao như tháp Đại Nhạn, chúng tôi không thể nói đi là đi, anh nhất định phải chuẩn bị đầy đủ.”

“Tùng Hạ nhất định sẽ cứu Diêu Tiềm Giang; tương tự, nếu các cậu gặp nguy hiểm, cậu ta sẽ không thể chối từ. Giống như tất cả những người có thực lực khác, nếu muốn chất lượng cuộc sống cao hơn người thường thì anh phải trả một cái giá tương đồng. Hơn nữa, ngọc Con Rối ở tháp Đại Nhạn bị chúng ta lần lữa quá lâu, không thể tiếp tục lãng phí quá nhiều thời gian vì nó nữa. Chúng tôi đã chuẩn bị xong, một là cải tiến trang phục phòng hộ, hai là người có khả năng đặc biệt có thể trị thương là Tùng Hạ, cộng thêm tổng thể thực lực của cả nhóm họ, tỷ lệ thành công lần này đã trên 70%.”

Ba người đều không nói gì.

Với tư cách là thủ lĩnh tổ chức dị nhân có nhân số đông nhất và quy mô lớn nhất Bắc Kinh, không, có lẽ là cả nước – Diêu Tiềm Giang – dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên Nước, thực lực của hắn mạnh cỡ nào là điều không thể nghi ngờ. Nhưng người như vậy dẫn theo những thuộc hạ tinh anh đi tháp Đại Nhạn, lại chỉ còn mình hắn giữ được nửa cái mạng trở về, đến nay vẫn bị thương nặng chưa lành, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không nhờ người có khả năng đặc biệt kia kịp thời đến Bắc Kinh, rất có thể họ sẽ mất đi một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên hùng mạnh. Trong tình huống như thế, họ không đồng ý tùy tiện đi mạo hiểm, hơn nữa trước một nhóm người hoàn toàn xa lạ, cho dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể khiến họ xây dựng lòng tin chỉ trong thời gian ngắn, nói chi là cùng đi chấp hành nhiệm vụ sinh tử.

Thẩm Trường Trạch nói: “Nhiệm vụ này tạm thời tôi không thể đồng ý được, thậm chí chúng tôi còn chẳng biết người có khả năng đặc biệt kia rốt cuộc có bản lĩnh thật không, chờ anh ta chữa khỏi cho Diêu Tiềm Giang rồi tính sau.”

Đường Đinh Chi nói: “Tôi biết ngay là cậu sẽ nói thế, cũng được, tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc cậu ta có thể làm những gì.”

Thiện Minh đứng lên vươn vai: “Con trai, về ngủ thôi.”

Thẩm Trường Trạch cũng đứng lên, kéo Thiện Minh đi.

Al khoanh tay nhìn Đường Đinh Chi: “Em cứ như vậy đẩy bọn anh vào hố lửa mà không đau lòng chút nào sao?”

Đường Đinh Chi lắc đầu: “Em chắc chắn rồi mới bảo mọi người đi.”

“Thật sao?”

“Thật. Anh là chồng em, sao em phải đẩy anh vào hố lửa chứ. Mà thật ra tháp Đại Nhạn không phải hố lửa, mà là hố sâu.”

Al bày ra vẻ mặt phức tạp: “Anh nên cảm ơn em hay nên đánh em đây…”

Đường Đinh Chi nắm tay hắn: “Bất luận thế nào, em hẳn nên cảm ơn anh.”

Al cười nói: “Hử, tại sao?”

“Vì anh vẫn luôn giúp đỡ em.”

“Chẳng phải đây là điều nên làm sao.” Al miết nhẹ cằm Đường Đinh Chi: “Ai bảo anh là chồng em chứ.” Nói xong thì hôn nhẹ lên đôi môi nhạt màu kia.

***

Sau khi về phòng, Thiện Minh lủi thẳng lên giường.

Thẩm Trường Trạch gọi: “Ba? Ba lại không tắm đã ngủ rồi.”

“Đừng lải nhải nữa, buồn ngủ muốn chết.”

“Dậy tắm đi.”

“Không tắm.”

“Con tắm giúp ba.”

“Vớ vẩn, mày tắm cho ba, tối nay ba khỏi cần ngủ.”

Thẩm Trường Trạch cười đè lên người hắn: “Ba biết là tốt rồi, mau đi tắm, không tắm sạch sẽ không đỡ mệt đâu.”

Thiện Minh ngáp dài: “Sao mày lại có tinh thần như thế hả? Chẳng phải buổi chiều mày vừa tiêu sạch năng lượng sao.”

“Tốc độ hồi phục của con nhanh lắm.” Ngón tay mảnh khảnh của Thẩm Trường Trạch tỉ mỉ khắc họa đường nét gương mặt anh tuấn của Thiện Minh. Trên người Thiện Minh có rất nhiều vết sẹo, vết dao, vết súng, đủ loại vết thương khó mà tưởng tượng nổi; may là trên mặt không bị nhiều, chỉ có một vết sẹo chưa đến hai cm trên lông mày. Thẩm Trường Trạch nhớ rất rõ, đây là vết sẹo mà năm mười hai tuổi mình theo Thiện Minh ra ngoài làm nhiệm vụ, Thiện Minh vì cứu mình phạm sai lầm tệ hại mà bị mảnh đạn cứa trúng. Từ đó về sau, Thẩm Trường Trạch không còn phạm sai lầm nào trên chiến trường nữa, bởi vì hắn biết, có thể mình sẽ làm hại người quan trọng nhất, người mà mình muốn bảo vệ nhất.

Thiện Minh híp mắt nhìn hắn: “Sao vậy?”

“Con đang nhìn vết sẹo này.”

Sờ theo ngón tay của Thẩm Trường Trạch, Thiện Minh nhớ ra điều gì đó: “Mày còn có mặt mũi nhắc lại à, ba đã dạy mày bao nhiêu lần về vấn đề góc độ của đường đạn, cả một hàng phòng ngự dài như thế, vị trí mày đứng rõ là tự tìm chết.”

Thẩm Trường Trạch cười cười: “Lúc đó con thật sự không biết mình đang nghĩ gì, có lẽ do bị cảnh tượng khi ấy hù dọa.” Đó là lần dã chiến quy mô lớn nhất mà khi ấy hắn tham gia, với Thẩm Trường Trạch chỉ mới mười hai tuổi mà nói, quả thật gây chấn động không nhẹ.

“Cũng thường thôi, thỉnh thoảng con người cũng có đôi lúc dở hơi như thế, càng là tay mơ trên chiến trường thì càng dễ bị vậy, may là sau này mày không còn làm chuyện ngu ngốc nữa.”

Đầu ngón tay của Thẩm Trường Trạch dịu dàng lướt qua má Thiện Minh: “Bởi vì con đã thề sẽ trở thành người bảo vệ ba, chứ không phải người kéo chân sau của ba.”

Thiện Minh ôm cổ con trai: “Mày đã là một chiến hữu đạt tiêu chuẩn rồi.”

Thẩm Trường Trạch khàn giọng nói: “Vậy con có phải là người đàn ông đạt tiêu chuẩn của ba không?”

Thiện Minh cười ha ha: “Mày? Trong mắt ba, mày vẫn chỉ là một thằng nhóc.”

Thẩm Trường Trạch nhéo hông hắn: “Nói bậy nói bạ.”

Thiện Minh đè đầu Thẩm Trường Trạch xuống, hôn mạnh một cái: “Được rồi, ba đi tắm rồi ngủ, mày cũng đừng giả vờ không có chuyện gì, sau khi cạn sạch thể lực không thể nào hồi phục nhanh như thế, tối nay nghỉ ngơi cho tốt vào.”

Lúc này Thẩm Trường Trạch mới buông hắn ra.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, hai người ôm nhau nằm trên giường, đầu kề đầu, gần đến mức có thể cảm nhận được độ nóng từ hơi thở của đối phương.

“Ba.”

“Gì?”

“Cuộc sống thế này, ba không thích nhỉ.”

“Hả? Cuộc sống thế nào?”

“Không ngừng làm nhiệm vụ.”

Thiện Minh cười nói: “Ngược lại đấy chứ, cuộc sống thế này khiến ba cảm thấy như quay về quỹ đạo chính. Nếu bỏ qua việc hoàn cảnh thay đổi, thật ra cũng chẳng khác gì cuộc sống trước đây cả, lăn lộn qua các chiến trường, chiến đấu vì lợi ích, chỉ có điều kẻ địch biến thành quái vật, còn thù lao lại biến thành nhà cửa ấm áp và thức ăn đủ no. Mặc dù đẳng cấp trông có vẻ đã suy giảm rất nhiều, nhưng những gì chúng ta hưởng thụ bây giờ, nếu so sánh ngang giá, thì còn giá trị hơn thù lao hàng triệu hàng chục triệu đôla. Cho nên ba cảm thấy rất tốt, cũng đã quen với cuộc sống như thế.”

Thẩm Trường Trạch thở dài rồi cười một tiếng: “Thật ra con đã đoán được ba sẽ nói như vậy, nhưng con vẫn chưa bỏ cuộc. Con rất hy vọng ngày nào đó ba sẽ nói với con rằng ba muốn có một cuộc sống yên ổn, khi ấy con sẽ từ bỏ tất cả đưa ba rời khỏi nơi này, tìm một chỗ ẩn cư.”

“Đây vẫn luôn là lý tưởng của mày.”

“Đúng, vẫn luôn là lý tưởng của con.” Thẩm Trường Trạch ôm chặt Thiện Minh: “Con vẫn hy vọng trên thế giới này không có bất cứ ai, chỉ có hai chúng ta.”

“Nhưng mày biết rõ điều đó là không thể. Từ cái ngày biến thành Long Huyết nhân, sở hữu khả năng điều khiển lửa, mày đã có được quá nhiều khả năng hùng mạnh, những khả năng đó sẽ không cho phép mày trốn ở ngõ ngách nào đó sống hết đời. Mày đã được định trước phải làm những việc gì.”

Thẩm Trường Trạch dùng trán cạ cạ mặt Thiện Minh: “Ba, nếu con không phải là Long Huyết nhân, cũng không phải dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, chúng ta có còn giống như bây giờ không?”

“Ít nhất đến chết mày vẫn là con trai của ba.”

“Vậy ba sẽ ở bên con chứ?”

“Không, ba không phục người yếu hơn mình.”

Nhìn ánh mắt sáng ngời của Thiện Minh, Thẩm Trường Trạch bỗng bật cười: “Con biết mà, thế nên từ khi còn rất nhỏ, con đã hiểu cách duy nhất để chế ngự ba chính là phải mạnh hơn ba. Vì có thể được ôm ba như thế này, muốn con gánh bao nhiêu trách nhiệm con cũng bằng lòng.”

Thiện Minh cười nói: “Chẳng có tiền đồ gì hết.”

Thẩm Trường Trạch không hề do dự nói: “Ba, đời này thứ duy nhất mà con muốn có chính là ba, chỉ có ba thôi, những thứ khác con mặc kệ. Vì thế nếu ngày nào đó ba thật sự chán ghét cuộc sống này, nhất định phải nói cho con biết, bất luận trên vai con gánh bao nhiêu trách nhiệm, so với ba, mọi thứ đều không đáng nhắc tới.”

Thiện Minh mỉm cười xoa tóc Thẩm Trường Trạch: “Mày thật là… ba đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, đàn ông không thể có điểm yếu.”

Thẩm Trường Trạch chớp mắt: “Vậy phải làm sao đây?”

“Hết cách thôi.” Bởi vì ba cũng có điểm yếu, nhưng đồng thời, cũng có áo giáp.

***

Tin tức người có khả năng đặc biệt chữa khỏi Diêu Tiềm Giang nhanh chóng lan truyền khắp trong và ngoài Bắc Kinh, bên phía viện khoa học cũng chuẩn bị xong trang phục phòng hộ đã qua nhiều lần cải tiến, họ không còn lý do thoái thác hành trình đi tháp Đại Nhạn nữa. Mặc dù trong lòng thấp thỏm không yên, họ vẫn phải không chùn bước đi đến đó.

Đến tận bây giờ, mỗi khi hồi tưởng lại trận chiến ấy, Thiện Minh đều sẽ cảm thấy da đầu ngứa ran, không phải sợ, mà là buồn nôn. Bất cứ ai trải qua cảm giác sâu bò lúc nhúc trên người dẫu cách một lớp trang phục phòng hộ cũng sẽ suốt đời khó quên. Dù cho cuối cùng họ trở về không thiếu một ai, nhưng sau khi trang phục phòng hộ rạn nứt, vết thương của nhiều người bị sâu ký sinh, cảm giác da thịt bị gặm nhấm từng chút một phải nói là đáng sợ như địa ngục. Nếu không có người sở hữu khả năng đặc biệt như Tùng Hạ ở đó, cho dù tăng gấp đôi số người cũng chưa chắc có thể mang ngọc Con Rối ra khỏi tháp Đại Nhạn. Khi bò ra khỏi biển sâu, cuối cùng họ đã hiểu tại sao Diêu Tiềm Giang lại thất bại thảm hại như thế.

Khi nổ chết con sâu hợp thể cuối cùng, Thẩm Trường Trạch bị thương nặng, chẳng những thân thể biến thành trạng thái sơ sinh, hơn nữa còn hôn mê liên tục ba ngày.

Sau khi về Bắc Kinh, Thiện Minh vẫn luôn ở bên Thẩm Trường Trạch, nhìn thân thể màu vàng nho nhỏ nằm trên giường, lồng ngực nhỏ khẽ phập phồng, chiếc đuôi dài mảnh uể oải rũ xuống, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Thiện Minh xoa xoa mái tóc mềm mại và gương mặt trơn mịn của Thẩm Trường Trạch, nhìn con trai mình hết lần này đến lần khác, ánh mắt đong đầy dịu dàng mà chính bản thân hắn cũng không phát hiện. Hắn đặt ngón tay lên chiếc đuôi của Thẩm Trường Trạch, khẽ vuốt nhè nhẹ, chiếc đuôi đó như có linh tính, chậm rãi cử động, quấn từng vòng quanh ngón tay của hắn.

Thiện Minh nhịn không được nở nụ cười.

Thẩm Trường Trạch khẽ mở mắt ra, nhỏ giọng gọi: “Ba.”

“Tỉnh rồi à.”

“Ừm.”

Thiện Minh bế con trai lên, đỡ trong lòng: “Đói không? Khát không?”

Thẩm Trường Trạch lắc đầu: “Con ngủ mấy ngày rồi.”

“Ba ngày.”

“Tại sao còn chưa hồi phục?”

“Lúc cho nổ mày bị thương rất nặng, qua mấy ngày nữa mới hồi phục được.”

“Thành Thiên Bích chết rồi ư?”

“Chưa chết.”

Thẩm Trường Trạch chìa tay ôm cổ Thiện Minh, cái đuôi nhỏ quấn lấy cánh tay Thiện Minh.

Thiện Minh vỗ nhẹ sau lưng hắn, cười nói: “Có muốn ba dỗ mày ngủ không?”

“Trước giờ toàn là con dỗ ba ngủ.”

“Nói bậy.”

Thẩm Trường Trạch dùng móng vuốt nhỏ túm tóc Thiện Minh: “Thật mà, ba thích nghe bài hát ru kia.”

“Thích đâu ra, tại mày cứ thích hát lúc ngủ, nói mấy lần không nghe, phiền muốn chết.”

“Là ba thích nghe nên con mới hát.”

Thiện Minh bĩu môi: “Ba chỉ bảo mày hát một lần, ai mượn mày ngày nào cũng hát.”

“Bởi vì hát bài đó, ba sẽ ngủ rất ngon.”

Thiện Minh im lặng một chút: “Thật à?”

“Thật.”

“Được rồi, ba hát cho nghe.” Thiện Minh bế Thẩm Trường Trạch lên giường, đặt Thẩm Trường Trạch nằm bên cạnh mình, vỗ nhẹ lên người con trai, miệng ngâm nga bài hát ru lạc điệu.

Mí mắt Thẩm Trường Trạch sụp xuống, trước khi chìm vào giấc ngủ còn lẩm bà lẩm bẩm: “May là ba không bị thương.”

Khóe miệng Thiện Minh khẽ nhếch lên, một dòng nước ấm tuôn chảy vào lòng, hắn nhận ra rằng, cảm giác thỏa mãn khi hai người sống nương tựa vào nhau giờ phút này quả thật không thể nào diễn tả bằng lời.

___________

Sến sẩm quá, cơ mà tui thích =))) Yêu là phải sến =))))) 

Tagged:

11 thoughts on “Tộc Long Huyết – 8

  1. YingShu 07/09/2016 lúc 19:31 Reply

    móa nó tui không thích sến vậy đâu :(((( gato chết à :(((((((((((((((

    Like

  2. Hắc Linh Tử 07/09/2016 lúc 19:49 Reply

    Thật không ngờ Đường Đình Chi mặt than cũng có lúc gọi Al là chồng. Ngạc nhiên chưa :v :v (* ̄▽ ̄)b

    Liked by 1 person

  3. Kính Minh 07/09/2016 lúc 19:53 Reply

    Bởi vì con đã thề sẽ trở thành người bảo vệ ba, chứ không phải người kéo chân sau của ba
    kéo chân sau => ừm, chỗ này mình nghĩ là vướng chân/ quẩn chân thì xuôi hơn á.

    Ừ thì yêu là phải sến. Từ ngày cha con chúng nó thành thật với nhau thì chỉ có sến và sến thôi à ( ≧ ε ≦ )

    ps: Tui muốn H, tui thèm thịt. Thịt đâu rồi? Thịt ơi… (╥﹏╥) (╥﹏╥) (╥﹏╥)

    Like

  4. thuylamlam70 07/09/2016 lúc 20:42 Reply

    Cặp này chưa bao h hết sến… GATO

    Like

  5. Dĩ Nhược 07/09/2016 lúc 20:52 Reply

    Đường Đình Chi EQ âm đáng yêu của mị (///////) đọc đi đọc lại vẫn cứ phấn khích như cũ è~nhớ quá ahuhuhu~~

    Liked by 1 person

  6. Frozenworld53 07/09/2016 lúc 22:09 Reply

    (๑✧◡✧๑) Sến là phải yêu, yêu là phải sến!

    Like

  7. Hoa Hoa Công Tử 07/09/2016 lúc 22:40 Reply

    sến chết tui =)))

    Like

  8. 小J 08/09/2016 lúc 02:19 Reply

    CHỒI ÔI~~~ SẾN QUÁ!!!!! Cơ mà tui thích sến 😂 Show ân ái mù cả mắt chó rồi 😂😂😂

    Like

  9. 小旗天风流 08/09/2016 lúc 11:55 Reply

    “Ko phải hố lửa, là hố sâu” => ý của anh Chi là hố lửa sẽ chết, còn hố sâu chỉ sâu thôi chứ ko có j, ko chết được, ý anh là vậy đó hả =))))))
    Quào, hai ng này từ ngày quấn lấy nhau rồi sến sẩm chết ng >o<

    Like

  10. Semper Fi 12/10/2016 lúc 19:57 Reply

    Sến chảy nước :)))))))
    Con người FA như tuôi phải làm sao với cái cp ngọt sâu răng này~~~~~

    Like

  11. Chuột Bạc 17/11/2016 lúc 23:38 Reply

    Huhu hay quá (T⌓T) định chờ hoàn pn này mới đọc cơ mà chịu k nổi nên vẫn mò vào cho nên bây h em đang cực hối hận vì cảm giác đau đớn tâm can khi k đc đọc tiếp 囧rz囧rz囧rz囧rz Cực thích cp Cha nuôi, đọc kỷ Cambri cx vì cp này, thậm chí đoạn cuối vì k nhắc đến cp này nữa mà lướt qua luôn (;∀;) Chủ nhà ơi em đang chờ chương mới trong mòn mỏi~~~~ (ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: