Tượng Tâm – 11

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 11

Trong nửa cuộc đời trước của mình, Lê Thúy chưa bao giờ gặp một người thế này, có thể dùng giọng điệu hời hợt thốt ra những lời liên quan đến sống chết. Giống như mỗi khi thấy cảnh thắt cổ treo ngược trong phim, chúng ta thường sẽ cảm giác cổ mình cũng có vật lạ quấn quanh, nghe Lục Thương nói thế, khoảnh khắc ấy Lê Thúy có thể cảm nhận rõ rệt tim mình như bị rạch một vết, đau buốt nhói, vô số thanh âm kêu gào ầm ĩ trong đầu óc, nhưng cậu lại bình tĩnh đến lạ, một tay đỡ lấy Lục Thương, một tay lập tức mò điện thoại di động.

Sau khi tức tốc gọi chú Viên đến, Lê Thúy gần như bế Lục Thương lên xe, phóng thẳng một đường đến bệnh viện Thụy Cách, bác sĩ cũng không nhiều lời mà trực tiếp đẩy y vào phòng phẫu thuật.

“Chuẩn bị phẫu thuật.” Lê Thúy chỉ kịp nghe câu này, sau đó bị một tiếng “rầm” ngăn ở ngoài cửa.

Tiếng vọng ù ù luẩn quẩn trong hành lang, Lê Thúy thở hổn hển, cúi đầu lau mặt, không biết là mồ hôi hay nước mưa. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi, do chạy quá nhanh nên vết thương trên cánh tay hơi rướm máu, vừa ngấm nước mưa là thấm ra ngoài ngay.

Trên hành lang không một bóng người, yên tĩnh đến mức như nghe được tiếng tim đập dồn dập của cậu. Lê Thúy đứng không được mà ngồi cũng không xong, sốt ruột đi tới đi lui ở ngoài cửa. Lúc này chú Viên cầm tờ đơn đi vào, thấy cậu thì sửng sốt.

“Chú Viên.” Lê Thúy lễ phép gật đầu.

“Sao cậu vẫn còn ở đây,” Chú Viên đi tới, “Ở đây không cần cậu, mau về nghỉ ngơi đi, tôi bảo Tiểu Triệu đưa cậu về.”

Lê Thúy đứng yên tại chỗ không nhúc nhích: “Anh ấy… bệnh của anh ấy, nghiêm trọng không?”

Chú Viên tỏ ra khó xử, nói: “Chuyện này đợi ông chủ Lục tỉnh lại, cậu tự đi hỏi thì tốt hơn.”

“Con chỉ lo lắng cho anh ấy.” Lê Thúy thấp giọng nói.

Chú Viên nhìn đến vết thương nứt ra trên cánh tay Lê Thúy, nhớ lại suốt chặng đường này cậu săn sóc Lục Thương chu đáo tỉ mỉ thế nào, giọng điệu cũng hòa hoãn lại: “Chỉ là bệnh cũ thôi.”

“Bao lần nguy hiểm đều gắng gượng vượt qua được,” Nghĩ đến bệnh của Lục Thương, chú Viên thở dài thườn thượt, “Ngay cả cậu ấy cũng bệnh riết thành kinh nghiệm luôn, chúng ta lo lắng suông cũng vô dụng, cứ tin cậu ấy đi.”

Lê Thúy nhìn chú Viên, trong lòng hơi đau xót, thảo nào Lục Thương lại bình tĩnh như vậy, không giống bệnh nhân chút nào, thì ra đây không phải lần đầu tiên, không biết mấy năm qua y sống thế nào nữa.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ trung niên mặc đồng phục phẫu thuật xuất hiện, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt giống Lương Tử Thụy bảy tám phần. Chú Viên đưa tờ đơn trên tay cho bác sĩ, hai người đứng ở cửa nói chuyện với nhau chốc lát, trong đó có lẫn không ít thuật ngữ chuyên ngành, Lê Thúy nghe chẳng hiểu gì, mắt cứ nhìn chằm chằm tảng máu to cỡ bàn tay trên đồng phục phẫu thuật của bác sĩ.

Trong lòng cậu, Lục Thương gần như hoàn hảo, bao giờ cũng lịch thiệp nhã nhặn, giản dị kín đáo, nếu ví con người như vật sưu tầm, y cũng sẽ là vật quý nhất đặt trong quầy thủy tinh. Lê Thúy thật sự khó mà chấp nhận nổi, việc phẫu thuật đổ máu này sao lại xảy ra trên người Lục Thương chứ?

Phát hiện tầm mắt phóng tới, Lê Thúy ngẩng đầu lên, bác sĩ kia đứng đằng xa nhìn cậu rồi quay đầu nói vài câu với chú Viên, hai người như đạt thành thỏa thuận nào đó, cuối cùng bác sĩ trở vào phòng phẫu thuật, chú Viên bước tới dẫn cậu đi khám gấp.

Vết thương được băng bó lần nữa không mất nhiều thời gian, Lê Thúy còn trẻ sức khỏe tốt, năng lực hồi phục nhanh, y tá cho cậu truyền nước biển nhưng bị cậu từ chối, cuối cùng chỉ chích thuốc giảm viêm. Chú Viên vẫn canh chừng ngoài cửa, chờ cậu đi ra rồi sóng vai đưa cậu tới cổng.

Xe của Tiểu Triệu đậu trước cổng bệnh viện, Lê Thúy ngẩng đầu nhìn bầu trời mưa lâm râm, xoay người nói với chú Viên: “Khi nào anh ấy mới tỉnh vậy chú?”

“Chắc phải ngày mai.”

Lê Thúy: “Có ai chăm sóc anh ấy không?”

“Có y tá, có hộ lý, bác sĩ ai cũng biết ông chủ Lục, cậu yên tâm về đi.”

Lê Thúy vẫn không yên lòng, xoắn xuýt một lát rồi nói: “Chú Viên, con ở lại đây chờ anh ấy tỉnh được không?”

Chú Viên lại bày ra vẻ mặt khó xử, lần này Lê Thúy không chờ chú Viên mở miệng mà nói thẳng: “Con có thể trò chuyện với anh ấy, con còn có sức đỡ anh ấy, anh ấy sẽ không giận đâu.”

Cậu cúi đầu, lại chèn thêm một câu: “Với lại con nghĩ là, anh ấy sẽ không muốn y tá đụng vào mình đâu.”

Nói đến nước này rồi, chú Viên cũng không tiện từ chối thêm nữa, vả lại thằng nhóc này nói cũng không phải hoàn toàn không có lý. Trước giờ Lục Thương vẫn cực mâu thuẫn với việc vào bệnh viện, hễ là hạng mục kiểm tra có tiếp xúc thân thể, y đều phản cảm tột độ, cũng vì chuyện này mà lúc trước cãi nhau không ít lần với Lương Tử Thụy. Lê Thúy xem như là người duy nhất từng có tiếp xúc thân thể với Lục Thương, có Lê Thúy ở đây quả thật tiện hơn người khác.

“Vậy… tự cậu quyết định đi, đừng chạy lung tung ra ngoài, ông chủ Lục tỉnh lại tìm không thấy cậu, tôi cũng không biết xử sao.” Chú Viên miễn cưỡng đồng ý.

Lê Thúy tìm y tá mượn đồ sạc pin để sạc di động, sao đó lặng lẽ ngồi chờ trên băng ghế dài ngoài phòng phẫu thuật. Bình thường cậu không có hoạt động giải trí nào, ngoại trừ đọc sách thì làm bài tập, thỉnh thoảng Lục Thương sẽ đưa một ít DVD cho cậu xem, thông thường cậu toàn xem rồi ngủ mất tiêu, bây giờ ngoại trừ ngồi yên cũng không biết nên làm gì mới tốt.

Lượng nhân viên lưu động trong bệnh viện này không nhiều, cảnh vật thanh tịnh, động tác của nhân viên y tế đi tới đi lui đều vô cùng nhẹ nhàng, bởi thế bệnh viện trông có vẻ trống trải đến lạ. Chẳng biết phải chờ bao lâu, Lê Thúy xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua một ổ bánh mì lớn, thấy có bán cháo gạo, dẫu biết Lục Thương tạm thời vẫn chưa tỉnh lại được, cho dù tỉnh cũng không thể ăn uống, cậu vẫn gói một phần đem về.

Trở lại hàng lang, chỗ ngồi khi nãy xuất hiện thêm một bà lão chống gậy, hình như đang đợi người.

Lê Thúy ngồi xuống cạnh bà, đặt cháo gạo lên băng ghế.

“Cậu bé, mấy giờ rồi?” Bà lão chợt quay đầu hỏi cậu.

Lê Thúy lấy điện thoại di động ra xem: “Hai giờ mười lăm.”

“Qua hai giờ rồi, qua hai giờ rồi mà sao vẫn chưa ra…” Bà lão đã già lắm rồi, trên mặt toàn là nếp nhăn, điệu bộ hơi khờ khạo, nhưng thoạt nhìn rất chỉn chu, quần áo lịch sự tử tế, nhìn ra là một cụ bà được chăm sóc rất chu đáo.

“Bà đang chờ ai hả?” Lê Thúy hỏi.

“Đúng rồi, Đại Xuyên đang ở trong làm phẫu thuật đó,” Bà lão có vẻ rất sốt ruột, “Hai giờ rồi mà sao chưa ra nữa…”

Lê Thúy không khỏi cảm thấy kỳ lạ, ở đây chỉ có một phòng phẫu thuật, cũng không có tình trạng làm hai cuộc phẫu thuật cùng một lúc, phản ứng đầu tiên của cậu là trong mấy phút đồng hồ cậu ra ngoài, Lục Thương đã phẫu thuật xong, bên trong đổi sang người khác, nhưng rồi lại cảm thấy không thể nào, đi tìm y tá hỏi quả nhiên không phải vậy, người ở trong vốn chưa hề đi ra.

“Có phải bà đi lộn chỗ rồi không?” Lê Thúy quay lại, tốt bụng nhắc nhở, “Hình như trong này không phải người nhà của bà.”

“Không phải ư?” Bà lão tỏ ra khó hiểu, “Đây không phải phòng phẫu thuật bệnh tim sao?”

Lê Thúy sửng sốt: “Phải…”

“Đại Xuyên, bác sĩ nói hai giờ Đại Xuyên sẽ phẫu thuật xong mà, sao ổng vẫn chưa ra vậy…” Bà lão lo cuống cuồng, thoạt nhìn hơi kích động.

Lê Thúy đang định hỏi thêm vài câu, một y tá chợt đẩy cửa bước vào, thấy bà lão thì kinh ngạc nói: “Sao bà lại tới nữa rồi?” Nói xong cười xin lỗi Lê Thúy, kéo tay bà lão đi ra ngoài.

Lê Thúy nhận ra đây là y tá khi nãy mới cho mình mượn đồ sạc pin, nghe người khác gọi cô nàng là Tiểu Mẫn.

“Chờ đã, xảy ra chuyện gì vậy?” Cậu bước lên ngăn cản.

“Không có gì đâu.” Tiểu Mẫn nháy mắt mấy cái, thấy bốn phía không có ai bèn nhích lại nói nhỏ bên tai cậu, “Bà lão này mắc bệnh Alzheimer.”

*Bệnh Alzheimer là một loại bệnh gây ra sự thoái hóa toàn bộ não bộ và không thể phục hồi, cuối cùng gây ra tình trạng mất trí nhớ cho người bệnh.

“Nhưng khi nãy bà ấy nói có một người tên Đại Xuyên ở bên trong làm phẫu thuật thì sao?”

Nhìn bà lão còn đang thấp giọng lẩm bẩm không ngừng, Tiểu Mẫn tỏ ra đồng cảm: “Đại Xuyên là chồng bà ấy, hai năm trước cũng phẫu thuật bệnh tim ở đây. Lúc đó trước khi phẫu thuật, bác sĩ nói với bà ấy tối đa hai giờ phẫu thuật sẽ kết thúc, ai ngờ chồng bà ấy lớn tuổi không chống nổi, chết trên bàn mổ.”

Cả người Lê Thúy chấn động, đồng tử co rút, Tiểu Mẫn không chú ý đến vẻ lạ thường của cậu, tiếp tục nói: “Khi đó bà ấy cũng ngồi đây chờ nè, tiếc là mãi không chờ được, đến khi đẩy ra chỉ còn cái xác, bà lão bị sốc nặng, không chấp nhận nổi, nên…” Cô nàng nhún vai, “Thành như bây giờ.”

“Từ đó về sau thường có y tá phát hiện bà ấy cứ chạy tới đây, giống như bây giờ vậy, ngồi yên không làm gì hết, như thể chồng bà ấy vẫn còn ở bên trong làm phẫu thuật, nói chứ cũng tội nghiệp lắm.”

“Đại Xuyên, Đại Xuyên ơi…” Bà lão vẫn nhắc mãi không ngừng.

“Tôi đưa bà ấy ra ngoài, chắc người nhà của bà ấy sắp tìm tới rồi.” Tiểu Mẫn nháy mắt với cậu.

Lê Thúy đờ đẫn, giống như chưa kịp tiêu hóa đoạn tự thuật này, nhìn bà lão run lẩy bẩy bị Tiểu Mẫn đỡ ra ngoài, ngay khoảnh khắc ra khỏi cửa, bà lão quay đầu lại nhìn Lê Thúy, đôi mắt đục ngầu chứa đầy bi thương kia hệt như một bàn tay khổng lồ, bóp chặt đến mức cậu gần như không thở nổi.

Trong đầu cậu bỗng toát ra một suy nghĩ, thật ra trong lòng bà lão biết, Đại Xuyên của bà, vĩnh viễn sẽ không trở ra nữa.

Chán chường ngồi xuống ghế, Lê Thúy làm thế nào cũng không thể khiến mình bình tâm lại được, một loại cảm giác bất lực loại khó diễn tả bằng lời kéo dài từ lòng bàn chân đến da đầu, cứ như linh hồn bị rút mất phân nửa. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình, phía trên ứa không ít mồ hôi lạnh.

Từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ đến cái chết, càng không nghĩ từ ngữ ác nghiệt như thế sẽ có liên hệ với Lục Thương, nhưng rõ ràng người nọ đang ở sau cánh cửa đó, gánh chịu cơn đau mà cậu không có cách nào tưởng tượng nổi. Cậu không khỏi cảm thấy hoảng hốt, lo lắng trước nay chưa từng có cuốn sạch sự bình tĩnh mà cậu vẫn cố gắng duy trì, vành mắt xót đau từng cơn.

May là không lâu sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, Lê Thúy lập tức đứng dậy, căng thẳng đến mức không biết nên đặt tay chân ở đâu. Vài y tá đẩy băng ca cứu thương ra ngoài, trên chiếc giường đơn trắng tinh, Lục Thương nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt trắng bệch, trên chiếc cằm thon còn dính chút vệt máu, bị y tá dùng bông gòn tẩm cồn sát trùng lau.

Lê Thúy đang định đi theo, bác sĩ mổ chính vịn vai cậu lại.

“Cháu là Lê Thúy phải không.” Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, mỉm cười, “Chào cháu, bác là Lương Khải Trai, chú của Tử Thụy.”

“Chào bác Lương.” Lê Thúy lúng túng gọi một tiếng, tâm tư và ánh mắt đều đặt trên băng ca lướt qua người mình.

“Cậu ấy không sao cả, tĩnh dưỡng một tuần là có thể xuống giường,” Bác sĩ Lương nhìn theo ánh mắt của cậu, “Lần này tuy rằng nguy hiểm, nhưng may là đưa đến bệnh viện kịp thời.”

Bấy giờ Lê Thúy mới hồi phục tinh thần lại, lo lắng hỏi: “Nguy hiểm lắm ư?”

Bác sĩ Lương nhìn cậu một hồi, nói: “Hữu kinh vô hiểm.”

*Hữu kinh vô hiểm: Nhìn thì đáng sợ nhưng không có gì nguy hiểm.

“Làm việc cường độ cao, thiếu nghỉ ngơi trong thời gian dài, người bình thường còn không chịu nổi chứ đừng nói là người mắc bệnh tim.”

Lê Thúy sụp vai xuống, vừa ủ rũ vừa tự trách: “Anh ấy chưa từng nói mấy chuyện này với con, con có thể làm gì giúp anh ấy không?”

“Về mặt chuyên môn thì có chuyên gia đặc trách rồi, cháu có thể thử giúp cậu ấy thả lỏng, cậu ấy quá căng thẳng, cơ thể và tinh thần đều thế, cứ tiếp tục như vậy rất có hại cho sức khỏe,” Bác sĩ Lương nêu ví dụ, “Cơ thể con người tựa như lò xo, kéo quá căng trong thời gian dài sẽ làm mất độ đàn hồi.”

Yên lặng lặp lại trong lòng một lần, Lê Thúy như đã hiểu, bác sĩ Lương lại nói: “Bệnh tình của cậu ấy đều là bảo mật, không biết có ai dặn cháu chưa, đừng tiết lộ ra ngoài, biết không?”

Điều này quả thật Lục Thương chưa từng đề cập, nhưng cậu vốn không phải người lắm mồm, nhớ đến trước khi bệnh tình phát tác y còn cố gắng né tránh mọi người, phần lớn vì không muốn bị ai biết, Lê Thúy lập tức gật đầu đồng ý.

______________

Làm chức cao không dễ mà (つ﹏<)・゚。

Spoil chương sau: Em ấy thấy ảnh yếu quá nên ăn lén đậu hũ, ăn xong bỏ chạy ˘◡˘

Chương 12

Tagged:

24 thoughts on “Tượng Tâm – 11

  1. ngthanhvy1 24/09/2016 lúc 18:56 Reply

    o(≧o≦)o hay lắm tiếp…♥♥♥
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

    Liked by 1 person

  2. […] Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 […]

    Like

  3. […]  Chương 11 […]

    Like

  4. vantich 24/09/2016 lúc 19:15 Reply

    Hóng hớt chương sau

    Like

  5. Xiao.Ci 24/09/2016 lúc 19:27 Reply

    Tui đọc xong rồi mà ko biết nói gì, thôi thì cứ hiện lên đây cho xôm tụ… (‾▿‾~).
    (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Liked by 1 person

  6. Tui thích há cảo 24/09/2016 lúc 19:49 Reply

    Đoạn xì poi của hahahahaha bỏ chạy là sao thế hả hahaaha
    Kể ra bà lão kia cũng thật thương,nhìn người cùng mình trải qua một đời bỗng dưng rời đi như vậy,có chút cảm khái

    Liked by 1 person

    • Nana 25/09/2016 lúc 19:17 Reply

      bỏ chạy theo nghĩa đen chứ sao nữa =)))))))

      sống với nhau hơn nửa cuộc đời rồi mà, ai cũng sẽ khó chấp nhận sự thật hết ( ̄^ ̄)

      Like

      • Tui thích há cảo 25/09/2016 lúc 19:51 Reply

        Phụt hahahaha chạy đi đâu cho thoát
        Tui muốn sau này lúc ra đi tui phải hiên ngang hùng dũng nhất,tuyết đối để lại hình ảnh đẹp nhất của mình

        Like

  7. daikondaikon 24/09/2016 lúc 19:57 Reply

    Cuối cùng ngày em Thúy được nếm đậu hủ cũng tới – mừng quá :'( , Lục ca mau mau khỏe lại a~~~

    Like

    • Nana 25/09/2016 lúc 19:18 Reply

      Muốn anh Lục khỏe lại thì em Thúy phải hiến tim cho ảnh đi =))))

      Like

      • daikondaikon 25/09/2016 lúc 21:47 Reply

        Roài cô hiến tym cho Thúy Thúy giúp tui nhé, cô hãy hy sinh vì một happy ending T.T huhu

        Like

        • Nana 25/09/2016 lúc 22:53 Reply

          Tui hy sinh gòi ai làm tiếp truyện đây huhu T.T

          Like

  8. 小旗天风流 24/09/2016 lúc 21:18 Reply

    Chậc, tui nghĩ ko phải hôn, chắc là sờ sờ j đó, thì ẻm đang chăm sóc cho a mà, lau ng tiện thể sờ luôn =))))))
    Đúng là boss có khác, làm vất vả quá 😂 chả bù cho mấy bộ khác, cũng sếp mà toàn quăng cho cấp dưới làm rồi bỏ đi tìm vk, thiếu trách nhiệm dễ sợ 😂😂😂 A Thuý mau lớn lên đi để đỡ đần cho vk nào TT^TT
    Thương bà lão quá, hy vọng ck sẽ qua, ai ngờ vào r lại chẳng bao jo gặp lại nữa chứ :'(

    Liked by 2 people

    • Nana 25/09/2016 lúc 19:20 Reply

      Đúng ròi, đọc nhiều bộ thấy anh nào cũng tổng tài mà toàn cà rỡn lo cua trai không à, lãnh đạo của một tập đoàn mà như chơi ấy ╮(╯▽╰)╭

      Còn vụ ăn đậu hũ thì đoán… xém trúng rồi =))))

      Liked by 1 person

      • 小旗天风流 25/09/2016 lúc 19:25 Reply

        Tối ngày cứ đi cua trai mà cty vẫn phát triển, thấy mà phát hờn hà 😂😂😂
        Quào, thế xđ là ko hun rồi ha =))))))

        Like

        • Nana 25/09/2016 lúc 19:32 Reply

          Cô đoán là sờ mà =)))))))

          Liked by 1 person

          • 小旗天风流 25/09/2016 lúc 19:45 Reply

            Tui đoán là sờ hoặc hôn, chỉ là nghiêng về sờ nhiều hơn, cô rep thì tui mới chăc chắn thôi =))))

            Like

  9. Frozenworld53 25/09/2016 lúc 04:02 Reply

    (¯―¯٥) Ầy, làm việc gì cũng có cái giá của nó.

    (¬‿¬) Mà ẻm tính ăn đậu hũ của ảnh bằng cách nào nhể? Ẻm sẽ mi ảnh? Hay là…

    Like

    • Nana 25/09/2016 lúc 19:21 Reply

      Đợi chương sau sẽ biến ăn kiểu gì nha (¬‿¬)

      Liked by 1 person

  10. tieulam 25/09/2016 lúc 17:53 Reply

    Đọc qua chỗ bà lão và chồng tự dưng ngồi khóc, chương này buồn quá =.=
    Cơ mà có câu cuối của cô vực dậy tinh thần đôi chút, nhưng ẻm bỏ chạy rồi ai chăm anh Thương xD

    Liked by 1 person

    • Nana 25/09/2016 lúc 19:22 Reply

      ẻm chạy ra rồi chạy trở vào ngay ấy mà =)))))

      Khóc hả, đưa khăn giấy nè *chặm chặm*╭(╯ε╰)╮

      Like

      • tieulam 26/09/2016 lúc 09:44 Reply

        :)))))) đúng là không rời anh được :)))))
        *ôm ôm*

        Like

  11. Hoa Hoa Công Tử 26/09/2016 lúc 17:53 Reply

    hú hú sao chương này buồn thế :( cái cảm giác chờ đợi cũng ghê gớm lắm, bồn chồn, sợ hãi từng phút trôi qua. huhu sao tui buồn thế này. em thúy mau lớn lên một chút, mau thành tổng công đi

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: