Tượng Tâm – 12

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 12

Nằm trong phòng ICU theo dõi một đêm, sáng hôm sau mới chuyển sang phòng bệnh thường, Lê Thúy ngồi trước giường, nhìn chằm chằm máy thở không dám động đậy.

Sau khi phẫu thuật cần nằm ngửa 24 tiếng đồng hồ, vì thế không được dùng gối, trên người Lục Thương dán khá nhiều tấm điện cực, mũi miệng đeo máy trợ thở, cả người trông yếu ớt như chạm vào sẽ vỡ ngay. Lê Thúy nắm tay Lục Thương, đôi tay kia lạnh ngắt, không có chút độ ấm nào, hô hấp cũng nhẹ tênh, dường như sợ lúc nào đó y sẽ ngừng thở, cách một lát cậu lại cúi người kiểm tra một lần.

sd5

Tấm điện cực

Khi tất cả sắc sảo và chói mắt đều biến mất, Lê Thúy mới nhận ra Lục Thương còn yếu hơn mình tưởng tượng nhiều. Mùa đông trước đó Lục Thương bọc áo bành tô dày cộm nên cậu chưa phát hiện, bây giờ chỉ mặc mỗi quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, cả người như nhỏ bớt một số. Cần cổ mảnh khảnh trông như có thể cầm gọn hơn nửa trong lòng bàn tay đang phập phồng theo từng hơi thở, còn cổ tay của y nữa, vì phẫu thuật mà làn da trắng nõn nhuốm chút màu bệnh tật, tĩnh mạch màu xanh hiện rõ rành rành.

Máy đo nhịp tim ở đầu giường vẽ những đường nhấp nhô lên xuống theo một cách quy luật, Lê Thúy nắm tay Lục Thương, nhưng làm sao cũng ủ không ấm. Cậu khẽ gọi một tiếng, người trên giường bệnh không có bất cứ phản ứng nào, hai mắt vẫn nhắm nghiền như cũ. Lê Thúy tựa đầu bên mép giường, mùi sữa tắm quen thuộc tức thì vương vấn nơi chóp mũi, cuối cùng mùi hương này cũng làm cậu an tâm hơn một chút.

Trong phòng bệnh luôn duy trì 22 độ, ban ngày còn đỡ, đến tối ít nhiều gì cũng hơi lạnh, y tá rất chu đáo lấy cho cậu một chiếc áo khoác, bảo cậu đi ăn gì đi.

Lê Thúy không có khẩu vị, chỉ nhấp chút cháo nguội ăn chút bánh mì, trong thời gian này bác sĩ Lương có đến xem một lần, kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Lục Thương, sau đó đưa thêm hai chai nước thuốc.

“Khi nào anh ấy mới tỉnh ạ?” Lê Thúy hỏi.

“Chắc sắp rồi, sao cháu không nghỉ ngơi một lát?”

Lê Thúy lắc đầu, bác sĩ Lương kiểm tra cánh tay của cậu, thấy vết thương đã gần như lành hẳn nên cũng tùy ý cậu. Phòng bệnh vốn đã yên tĩnh, đến tối chỉ có y tá trực ban rầm rì tán dóc ngoài hành lang, Lê Thúy nằm sấp bên giường, nghe tiếng trò chuyện như có như không của họ, chống không nổi cảm giác buồn ngủ, từ từ thiếp đi.

Không biết là mấy giờ, trong lúc mơ ngủ cảm giác có người đang nhẹ nhàng khều tóc của mình, Lê Thúy giật bắn, ngẩng đầu lên, chạm phải một đôi con ngươi tĩnh mịch như nước.

“Anh tỉnh rồi ư?” Lê Thúy lập tức ngồi dậy, căng thẳng đến mức giọng hơi khàn, “Muốn uống nước không?”

Sắc mặt Lục Thương tái nhợt, nghe vậy chỉ khẽ nhắm mắt lại, tỏ ý từ chối. Y vẫn chưa cử động được, do đang gắn máy trợ thở nên không thể nào mở miệng nói.

Gọi bác sĩ trực ban đến xem một lần, xác định không có tình huống dị thường nào, rốt cuộc Lê Thúy mới thả lỏng. Bên ngoài trời còn tối đen, Lê Thúy chỉnh đèn tối lại, lấy ra một cái gối trong tủ, cẩn thận nâng đầu y lên kê bên dưới, sau đó kéo chăn đắp kín. Khi cậu làm những động tác này, Lục Thương vẫn không nhúc nhích, tất cả đều mặc cậu sắp xếp, hai người trên dưới mặt đối mặt, như thể chỉ cần hơi cúi người là hôn nhau được vậy. Nếu bây giờ mình hôn anh ấy, với tình trạng sức khỏe của anh ấy, chắc chắn không thể nào phản kháng được… Lê Thúy bị suy nghĩ lệch lạc của mình làm hết hồn, lập tức quay mặt đi.

Lúc trời sắp sáng, bác sĩ đến tháo tấm điện cực và máy trợ thở, Lê Thúy tìm y tá xin bông gòn, thấm chút nước ấm, giúp Lục Thương lau đôi môi khô nứt. Lục Thương vẫn chưa tỉnh táo được lâu, ý thức khi thì mơ hồ, cảm giác được nước trên môi, y phản xạ có điều kiện khẽ mấp máy môi, Lê Thúy giảm nhẹ động tác, mạch suy nghĩ không khỏi bị hấp dẫn.

Chẳng biết đã kề sát như thế từ bao giờ, gương mặt nhợt nhạt của Lục Thương hiện ra ngay trước mắt, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đôi bên, bị cặp môi mỏng sẽ sàng khép mở kia lôi cuốn, Lê Thúy như mê muội.

Hôn một cái?

Chỉ hôn một cái chắc không bị phát hiện đâu ha?

Nghĩ vậy, Lê Thúy ma xui quỷ khiến áp xuống, như chuồn chuồn lướt nước hôn khóe miệng Lục Thương một cái, sau đó vội vàng lùi lại, quá trình nhanh đến mức cậu thậm chí chưa kịp cảm nhận được xúc cảm từ cặp môi kia.

Chỉ là một động tác đơn giản, song cả người cậu lại chìm trong cảm giác thỏa mãn ngập tràn như trộm được báu vật hiếm có, thậm chí còn át hẳn một tia tự trách lẫn trong đó. Sau ngọt ngào, cậu từ từ cảm thấy căng thẳng, tim đập thình thịch, hai tai đỏ gay, đúng lúc này, lông mi của Lục Thương run nhè nhẹ, Lê Thúy phục hồi tinh thần lại, cả người cứng đờ, hốt hoảng chạy ra ngoài.

Vào phòng nước lấy chai nước lạnh, nốc ba ly đầy mới tỉnh táo lại, trong đầu Lê Thúy như đặt một chồng đĩa cũ lộn xộn, lúc thì thoáng hiện gương mặt của Lục Thương, lúc thì văng vẳng lời của bác sĩ Lương, lúc thì chiếu lại hành vi thất lễ của mình, lý trí và xung động lôi kéo lẫn nhau, hệt như một con ong mật chui nhầm vào trong lọ thủy tinh, hối hả tìm kiếm cửa ra.

“Lê Thúy? Cậu ở đây làm gì thế?”

Còn chưa kịp làm rõ suy nghĩ hỗn loạn của mình, Lê Thúy nghe tiếng nên quay đầu lại, thấy Mạnh Tâm Du đang đứng ngoài cửa tò mò ló đầu vào.

Lê Thúy lập tức đứng lên, giơ cái ly trong tay: “Em uống nước.”

“Lục Thương đâu, anh ấy sao rồi?”

Lê Thúy đặt ly xuống: “Anh ấy đang ngủ, em dẫn chị đi gặp anh ấy.”

Hai người đi trên hành lang, Mạnh Tâm Du nhìn Lê Thúy chằm chằm, Lê Thúy bị nhìn mà mất tự nhiên, cảm giác như bị người ta xem thấu bí mật nhỏ của mình vậy, bèn quay đầu lại hỏi: “Bộ… trên mặt em có dính gì sao?”

Mạnh Tâm Du mỉm cười: “Có vụn bánh mì.”

Lê Thúy ngẩn ra, ngượng ngùng sờ khóe miệng, đúng là có thật.

Trong phòng bệnh đơn, Mạnh Tâm Du vừa vào liền đưa tay vỗ mặt Lục Thương: “Tỉnh đi, đừng ngủ nữa.”

Lê Thúy kinh ngạc, nhịn không được kéo tay cô nàng: “Anh ấy mới vừa phẫu thuật xong mà.”

“Không sao đâu, không chết được.” Mạnh Tâm Du hờ hững phất tay.

Lê Thúy còn định nói gì đó với Mạnh Tâm Du, nhưng nhìn sang người trên giường bệnh thì lại nuốt trở vào.

Lục Thương tỉnh.

“Bố em bảo em tới thăm anh,” Mạnh Tâm Du ngồi xuống, chọn một quả táo ở đầu giường bắt đầu gọt, “Bây giờ anh có nghe được lời em nói không?”

Lục Thương thoạt nhìn hơi mệt mỏi, mắt hơi rũ xuống.

“Tôi bàn bạc chút chuyện với anh ấy, có thể mời cậu tránh mặt một lát không?” Mạnh Tâm Du cười với Lê Thúy.

Lê Thúy im lặng, ánh mắt dừng trên người Lục Thương, đúng lúc chạm phải ánh mắt của đối phương. Ánh mắt của Lục Thương rất bình tĩnh, Lê Thúy nghe lời đi ra.

Chờ cửa đóng lại, Mạnh Tâm Du quay đầu nhún nhún vai: “Anh thấy không, thằng nhỏ còn đề phòng cả em cơ đấy.”

Lục Thương không nói gì, ánh mắt có ý trách cứ.

“Anh đừng nhìn em như vậy, em chỉ chọc cậu ấy thôi, vừa rồi không có ác ý.” Mạnh Tâm Du cúi đầu gọt táo, gọt ra một mẩu thịt táo thì tự bỏ vào miệng ăn, “Vậy chuyện công ty mỹ phẩm anh định tìm người khác phải không?”

Lục Thương vừa định mở miệng đã bị Mạnh Tâm Du ngăn lại.

“Anh đừng nói chuyện, không cần nói cho em biết lý do, em biết trong lòng anh sớm đã có quyết định, em chỉ tới xác nhận với anh chút thôi, hỏi xong sẽ đi.”

Lục Thương nhìn cô nàng, gật đầu.

“Vậy được rồi… ấy đừng nhúc nhích, trên cằm anh dính cái gì nè,” Mạnh Tâm Du dùng ngón tay vuốt xuống, đến khi thấy rõ là gì thì bật cười, “Giả bộ ngủ hả?”

Trong mắt Lục Thương thoáng hiện ý cười.

Mạnh Tâm Du cười tiếp một lát rồi mới nói: “Em nghe chú Viên bảo lúc anh làm phẫu thuật, cậu ấy ở ngoài cửa trông chừng anh, một tấc cũng không rời.”

Lục Thương đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.

Mạnh Tâm Du thở dài: “Lục Thương, ông chủ Lục, nếu cứ tiếp tục như vậy, mai này anh nỡ xuống tay sao?”

Lục Thương nhắm mắt lại, ra chiều từ chối thảo luận.

“Rồi rồi, anh là bệnh nhân anh lớn nhất, không nhắc nữa là được chứ gì.”

Mạnh Tâm Du tiếp tục gọt táo: “Nếu anh đã quyết phải bảo vệ cậu ấy, mặc kệ anh xuất phát từ mục đích gì, mọi người sẽ tôn trọng quyết định của anh, nhưng mà anh đừng hãm sâu vào, cái giá phải trả quá đắt.”

Nghe vậy, Lục Thương nhắm hai mắt lại, lần lữa không mở ra.

Trời vừa sáng, sạp bán điểm tâm dưới lầu bệnh viện đã bày hàng, Lê Thúy ăn tạm chút gì lấp bụng, vốn dĩ định mua ít cháo, nhưng nhìn dòng xe cộ cách đó không xa, cậu lại cảm thấy không sạch sẽ lắm, nghĩ lại rồi quyết định thôi.

Lúc cậu về Mạnh Tâm Du đã rời khỏi, đầu giường chỉ còn sót lại một đống vỏ táo, bác sĩ mới vừa rút máu của Lục Thương xong, Lê Thúy vội vàng đi tới giúp y ấn bông gòn.

“Bắt đầu từ hôm nay có thể ăn chút thức ăn lỏng, nếu xảy ra phản ứng mạnh thì đừng nên miễn cưỡng.” Dứt lời, bác sĩ lại quay sang dặn dò Lê Thúy, “Nếu bệnh nhân có dấu hiệu phát sốt, lập tức báo cho bác ngay.”

“Vâng.”

Chờ bác sĩ đi, Lê Thúy đắp kín chăn cho Lục Thương, chỉnh ván giường lên cao, cố gắng giúp y nằm thoải mái hơn: “Anh muốn ngủ thêm một lát không?”

Lục Thương nhìn cậu, lắc đầu.

Chẳng biết tại sao, Lê Thúy bị ánh nhìn này làm cho chột dạ, cậu vội vàng quay mặt đi, rất sợ Lục Thương nhìn ra manh mối gì.

“Mấy ngày nay cậu chỉ ăn cái này sao?” Ánh mắt Lục Thương dừng ở bánh mì chưa ăn hết, đã vậy còn không phải bánh mì đóng gói đàng hoàng mà là hàng bán sỉ tính theo ký ven đường.

“Có ăn cái khác nữa.” Lê Thúy mắt to, cộng thêm mấy đêm ngủ không đủ giấc, quầng thâm vô cùng rõ ràng. Lục Thương nhìn cậu, đột nhiên đưa tay nhéo nhéo tay cậu, nhẹ giọng nói: “Cực cho cậu rồi.”

Mu bàn tay của Lục Thương còn ghim kim, vị trí lỗ kim bầm tím, Lê Thúy nắm ngược tay y, hỏi: “Bệnh của anh, sẽ khỏi chứ?”

Lục Thương không trả lời trực tiếp, chỉ nói: “Sống chết có số.”

Hai mắt Lê Thúy lập tức đỏ lên: “Bác sĩ Lương lợi hại như vậy cũng không có cách nào sao?”

Lục Thương nhẹ giọng an ủi: “Ông ấy cũng không phải vạn năng.”

Thấy Lê Thúy như sắp khóc tới nơi, Lục Thương suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Không cần phải buồn, tôi sinh ra đã như vậy rồi, đôi khi sẽ trở nặng một chút, nhưng bây giờ vẫn còn tốt mà.”

Lê Thúy không chịu nghe mà thành khẩn cầu xin: “Anh dạy em đi, chuyện công ty, chuyện anh Tả, em muốn giúp anh.”

Lục Thương kinh ngạc, lại nghe cậu cúi đầu nói: “Chẳng phải anh luôn nói em là rùa sao, anh đi không nổi, em chở anh đi.”

Tay Lục Thương siết chặt, rồi lại buông ra, nếu lời này là do người khác nói, y chỉ cho rằng là nịnh nọt mà thôi, nhưng thốt ra từ miệng Lê Thúy thì lại khác, thằng nhóc này không có gì cả, cũng chẳng có toan tính gì với y, cậu ấy nói muốn giúp đơn giản vì thật sự muốn như vậy.

Dường như biết Lục Thương không muốn trả lời, y tá bước vào cắt đứt cuộc đối thoại của bọn họ: “Chân còn tê không?”

Hiển nhiên người được hỏi là Lục Thương, Lê Thúy xốc góc chăn lên xem thử, không khỏi giật cả mình. Do máu ở chi dưới máu tuần hoàn chưa thông, hai chân Lục Thương sưng phù, sờ vào còn lạnh toát.

“Cũng được.”

Y tá dày dạn kinh nghiệm, nghe là biết chẳng được gì rồi, cô chủ động xắn tay áo lên, tháo bao tay đang mang, cúi xuống bên giường bắt đầu xoa bóp cho y.

Lục Thương khẽ nhíu mày nhưng không nói gì cả, bây giờ y chỉ có thể mặc người định đoạt. Nếu là Lương Tử Thụy, y không muốn tiếp nhận trị liệu còn có thể mắng vài câu, nhưng với một cô gái, y cũng khó nói lời từ chối, huống chi người ta cũng vì muốn tốt cho y.

“Nếu không để tôi làm cho.” Nhìn y tá ấn ấn một lát, Lê Thúy lẳng lẳng ghi nhớ cách làm, bước lên nóng lòng muốn thử.

Y tá cũng không nói gì, có lẽ do bị nhìn quá nên xấu hổ, thế là chủ động lùi lại, đi ra ngoài lấy thuốc.

Lê Thúy cao hơn cô y tá cả cái đầu, cúi người hành động không tiện lắm nên dứt khoát quỳ xuống luôn. Sợ làm đau Lục Thương, cậu vẫn cố kiềm sức lại, lực tay nhẹ như đang gãi ngứa, ấn chưa được bao lâu, Lục Thương đã giơ cờ đầu hàng trước, rụt chân lại.

Lê Thúy ngẩng đầu lên, đôi môi tái nhợt của Lục Thương cố sức nhếch thành một nụ cười: “Ngứa.”

Khi nói chuyện, hầu kết y trượt lên trượt xuống, do sức khỏe còn yếu, phần nhu hoà trên người y bị phát huy đến mức cao nhất, không thể không nói, Lục Thương thế này trông thật… gợi cảm quá đi.

__________

Trời ơi em ăn uống kiểu gì còn dính vụn bánh mì mà hun người ta là sao em =)))))) Đúng là ăn vụng không chùi mép mà =))))))) Mọi người đoán coi anh Lục có biết không╭(╯ε╰)╮

Một trong những câu em nó nói mà tui thích nhất nằm ở chương này nè, “anh đi không nổi, em chở anh đi.” Nói thiệt thấy thương ẻm ghia ( ̄^ ̄)

Chương 13

 

Tagged:

54 thoughts on “Tượng Tâm – 12

  1. […] 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương […]

    Like

  2. ngthanhvy1 26/09/2016 at 17:17 Reply

    o(≧o≦)o tiếp…
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★ like…

    Like

  3. Ngữ Hi 26/09/2016 at 17:19 Reply

    “Chẳng phải anh luôn nói em là rùa sao, anh đi không nổi, em chở anh đi.”
    Cái câu này sẽ sớm trở thành huyền thoại trong giới niên hạ thôi tiểu Thúy Thúy à~~~~~ lại còn hôn lén =))))))
    Hóng từng ngày đề được đọc chương mới luôn, yêu chủ nhà quá nhiều :*

    Liked by 11 people

    • Nana 26/09/2016 at 20:42 Reply

      Giờ chưa dám hun trực diện, hun lén đã ghiền thôi =))))))

      Like

  4. toiyeudammi 26/09/2016 at 17:30 Reply

    Chào chủ nhà. E dễ thương quá, m đoán là a biết e hôn anh rồi. Chủ nhà vất vả 😊

    Liked by 1 person

    • Nana 26/09/2016 at 20:44 Reply

      Anh giả bộ ngủ mà, dĩ nhiên là biêt rồi ლ(´ڡ`ლ)

      Like

  5. vantich 26/09/2016 at 17:30 Reply

    Anh Lục gian quá à. cứ giả bộ ngủ lừa nụ hôn đầu của em nó. Dụ thụ ~~

    Liked by 1 person

    • Nana 26/09/2016 at 20:46 Reply

      Tự ẻm muốn trao nụ hôn đầu cho anh nha chứ anh đâu có lừa ẻm =)))

      Liked by 3 people

      • vantich 26/09/2016 at 21:57 Reply

        Ảnh cứ nằm đó bán mỹ sắc còn giề. Em nó còn nhỏ hơm chịu nổi kích thích a. Mà lại còn trong tình trạng đói nữa chớ

        Like

        • Nana 27/09/2016 at 15:23 Reply

          Tại trong lòng em có tà niệm thoi nha chứ anh nằm ngủ hết xức là bình thường chứ bộ :))))

          Liked by 1 person

          • vantich 27/09/2016 at 16:57 Reply

            nằm ngủ bình thường mà tỉnh phải nhắm mắt ờ =))

            Liked by 1 person

  6. Hoa Hoa Công Tử 26/09/2016 at 18:04 Reply

    Anh Lục anh cũng quá gian rôì =))) anh thích thì anh giả vờ ngủ thôi, ko quan trọng chuyện hôn và dính bánh mì gì hết =))) quan trọng cái là hôn thôi. đm đm tui thích hai người quá cơ :| em Thúy yêu anh chân thành quá

    Liked by 4 people

    • Nana 26/09/2016 at 21:11 Reply

      anh thích thì anh giả bộ ngủ thôi, em thích thì em hôn thôi đó mà╭(╯ε╰)╮

      Liked by 1 person

      • Hoa Hoa Công Tử 26/09/2016 at 21:13 Reply

        trọng điểm là =)) kỷ niệm first kiss

        Like

  7. Aki 26/09/2016 at 18:43 Reply

    aizzzzz… đau nòng quớ :'(

    Liked by 3 people

    • Nana 26/09/2016 at 21:12 Reply

      chưa gì đã đau rồi mai mốt chắc tê tái =))))))

      Liked by 1 person

      • tieulam 27/09/2016 at 08:05 Reply

        Cái gì mơi mốt đau nòng nữa đó QAQ

        Like

        • Nana 27/09/2016 at 15:22 Reply

          Cuộc đời xô đẩy =))

          Like

          • tieulam 27/09/2016 at 15:58 Reply

            Hay là chừng nào hai người hường huệ ngọt ngào ấm áp hạnh phúc cô hú tuôi chạy vô nha T^T

            Like

      • Aki 07/10/2016 at 20:46 Reply

        cô đừng dọa tui chứ :(((((((((((((

        Like

  8. tieulam 26/09/2016 at 19:07 Reply

    Kinh nghiệm: trước khi hun lén không nên ăn bánh mì :))))))))))))) trời quơi, sao tuôi cưng ẻm quá, ẻm mà hông ngại ngùng là hun anh được 2 lần ồi >\\\\\\\\\<
    Đã vậy còn tưởng ảnh hông biết nữa chớ :)))))) em ngây thơ quá :))))

    Đọc câu đó cảm động thiệt đó, em yêu không toan tính mờ T^T

    Liked by 4 people

    • Nana 26/09/2016 at 21:14 Reply

      Anh giả bộ lành nghề quá mà em không biết cũng phải, mà nếu em biết anh giả vờ thì dễ gì em dám hun :))))

      Tui cũng thấy cảm động lắm hix hà ( ̄^ ̄)

      Liked by 1 person

      • tieulam 27/09/2016 at 08:00 Reply

        Ẻm thấy ảnh nằm im còn hông dám hun mà :)))) nhút nhát quá bao vờ mới có thịt ănnnnnnnnn

        Like

        • Nana 27/09/2016 at 15:23 Reply

          Tầm giữa truyện :)))

          Like

          • tieulam 27/09/2016 at 16:02 Reply

            Đời ăn chay :”((((

            Like

            • Nana 27/09/2016 at 16:07 Reply

              Truyện này ko ăn chay đâu yên tâm chén nhau đủ chỗ =)))))

              Like

  9. 小旗天风流 26/09/2016 at 19:37 Reply

    100% là a biết r =))) c Du nói thế là tui hiểu luôn r =))))) anh quả ko hổ danh gian thương =))))))
    A Thuý manh quá đuê, tấm lòng thế này s anh Thương cự tuyệt và nhẫn tâm lợi dụng nổi chứ TT^TT

    Liked by 2 people

  10. Cái bản chất đội vợ lên đầu nó lù lù rồi bạn nhỏ Lê

    Like

  11. Tui thích há cảo 26/09/2016 at 19:50 Reply

    Mốt ăn mỡ hôn người ta là thôi chết rồi,môi bóng lưỡng luôn.
    Em Thuý e thẹn,mới hôn nhẹ đã thế,nhưng không sao đường dàu còn nhiều thời gian từ từ nâng cao định lực.
    Mà em Thuý với em Mạch đang PK lấy vị trí trung khuyển số 1 trong lòng tôi đấy,hai em một chín một mười thiệt là cưng quá

    Liked by 2 people

    • Nana 26/09/2016 at 21:22 Reply

      Hôn lén phải hôn nhẹ thôi, hôn quá người ta tỉnh sao =)))))

      Tui thích hai ẻm ngang nhau à, khó chọn em nào hơn quá tại thích hết cả hai hiu hiu ( ≧ ε ≦ )

      Liked by 1 person

      • Tui thích há cảo 26/09/2016 at 22:30 Reply

        Tui thật muốn đem hai em về luân phiên làm ái phi

        Liked by 1 person

        • Nana 27/09/2016 at 15:23 Reply

          Mỗi ngày sủng hạnh một em hí hi hi =))))))

          Like

          • Tui thích há cảo 27/09/2016 at 16:09 Reply

            =))))) phong lưu quá

            Like

  12. Emma Ai 26/09/2016 at 20:50 Reply

    hai người trên dưới mặt đối mặt, như thể chỉ cần hơi cúi người là hôn nhau được vậy. Nếu bây giờ mình hôn anh ấy, với tình trạng sức khỏe của anh ấy, chắc chắn không thể nào phản kháng được”

    Sao tui tự động yy Lục lão đại thành Sleeping Beauty :)))))))

    Liked by 1 person

  13. daikondaikon 26/09/2016 at 21:54 Reply

    Trời ơi, k ngờ Thúy Thúy nhà tui có tiềm năng như vại, em nó thích là em nó hun đại. Lục ca biết được là cái chắc rồi ahihi
    Thúy Thúy ơi, sau này em thích gì ở Lục ca thì em cứ làm đại nhé, ổng sẽ giả vờ k biết nên e đừng lo hị hị :3
    Ps: “Mình thích thì mình làm thôi” hiển hiện é ri que :v

    Liked by 2 people

    • Nana 27/09/2016 at 15:28 Reply

      Ấy trời tui thích cmt này quá =)))))))

      Like

  14. Phong Vãn Thu 26/09/2016 at 22:30 Reply

    Ầy ui. Bạn nhỏ ăn đậu hũ mà còn có cái tật giật mình cưng ghê. Thôi ráng phát huy, ăn đậu thường xuyên để không còn sợ nữa nhé.
    P.s: Thích câu đó lắm. Cảm động. :”)

    Liked by 1 person

    • Nana 27/09/2016 at 15:45 Reply

      Em hiền lành chong xáng mà nên phải giật mình ngại ngùng rồi 😆😆😆

      Liked by 1 person

  15. love_rain 26/09/2016 at 22:49 Reply

    em Thúy muốn vươn lên hạng 2 bảng niên hạ công trong lòng tui dù còn chưa rước được người đợp :((( em dễ thương quá, có lạc anh chị em gì không đặng biết đi nhặt :((((

    Liked by 1 person

    • Nana 27/09/2016 at 15:46 Reply

      Họ hàng với em Mạch nhà Cúc đó, tui thấy hai ẻm như anh em cùng trứng à =)))) Em Mạch cũng có lần nói Cúc đi không nổi ẻm cõng Cúc về đó =))))

      Like

  16. Frozenworld53 27/09/2016 at 03:13 Reply

    (¬‿¬) Anh Thương đã cất công giả bộ ngủ mà không biết mới lạ! Không ngờ chương trước ta vừa mới đoán là hôn, chương sau lại linh nghiệm như vậy.

    ( ̄^ ̄) Kể cũng tội cho em Thúy, bây giờ ảnh là người thân duy nhất của ẻm nếu ảnh mà đi bán muối thì ẻm… cũng toi cơm.

    Liked by 1 person

    • Nana 27/09/2016 at 15:47 Reply

      Mà ẻm quan tâm ảnh thiệt chứ ko phải sợ mất chén cơm đâu nha 😢

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 16/10/2016 at 04:44 Reply

        (▰˘◡˘▰) Ầy đó là lẽ đương nhiên, em Thúy đã được xác nhận là… cô vợ nuôi từ bé của ảnh mòa! Với lại nếu sợ mất chén cơm chắc ẻm sẽ ko lén lút mà chơi trò… chuồn chuồn lướt sóng kia đâu.

        Like

  17. Uyên Vũ 29/09/2016 at 02:47 Reply

    Trộm ăn đậu hủ mà không khéo gì hết trơn hà ╮(╯▽╰)╭ thêm vài lần nữa tích lũy kinh nghiệm đi Thuý ơi.

    Like

  18. boanh 30/09/2016 at 20:32 Reply

    Biết tỏng biết tỏng! :))

    Like

  19. Hắc Linh Tử 03/10/2016 at 19:54 Reply

    Ừa, hôn một cái chắc không sao đâu ha? Chỉ cần chịu trách nhiệm thoai ha, ha (▰˘◡˘▰)(◡‿◡✿)

    Like

  20. kyouyahibari995 06/10/2016 at 02:00 Reply

    bé lê nhà mình ăn vụng mà quên chùi mép ლ(´ڡ`ლ)

    Like

  21. thaosoimi 21/12/2016 at 00:07 Reply

    Nghe câu giả bộ ngủ là hiểu anh Thương có biết mình bị ăn đậu hủ hay không liền à! :))))

    Like

  22. Cúc 15/05/2020 at 01:12 Reply

    Like

Leave a reply to Frozenworld53 Cancel reply