Tượng Tâm – 14

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 14

Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh, xe bảo mẫu* đã chờ ở sân bay. Khi xuống máy bay, Lục Thương đã hạ sốt một chút, nhưng cả người vẫn không mấy tỉnh táo, giống như chìm vào giấc ngủ sâu, y tá nam định tới đỡ y nhưng bị Lê Thúy cản lại, cậu trực tiếp khom lưng xuống bế cả Lục Thương lẫn chăn ra ngoài.

sd3

Xe bảo mẫu thường chỉ xe 7 chỗ trở lên chở người hoặc hàng hóa. Xe bảo mẫu thường dành riêng cho các ngôi sao ăn cơm, hóa trang, tạo hình, do xe phục vụ hoạt động cần thiết hằng ngày như bảo mẫu nên gọi là xe bảo mẫu.

Cơ thể cậu từ từ nảy nở, hai cánh tay tràn đầy năng lượng, bế người không hề thấy tốn sức. Vừa ra khỏi cửa khoang máy bay, một luồng gió nóng ẩm ướt ập vào mặt, Lê Thúy nghiêng người dùng lưng của mình cản gió, che Lục Thương trong ngực, chờ người trong xe đi tới mới từ từ buông lỏng tay.

Nơi mà chú Viên sắp xếp nằm ở tầng trên cùng của một khách sạn cách bệnh viện không xa, vừa yên tĩnh vừa bí mật. Lê Thúy không định ngủ mà canh chừng bên giường, nhìn y tá tới đây cho Lục Thương thở oxy và tiêm thuốc, sau đó để lại một ít thuốc uống bằng đường miệng trên bàn. Qua một phen lăn qua lộn lại, đợi đến khi tiễn y tá đi, bên ngoài trời đã sắp sáng.

Lê Thúy lau sơ người cho Lục Thương, tự mình tắm một tăng, cuối cùng bò lên giường nằm bên cạnh Lục Thương, thấy người bên cạnh không hề cảnh giác, cậu đánh bạo ôm eo Lục Thương. Khoảng thời gian này cậu đã nuôi thành thói quen mỗi đêm cùng Lục Thương chìm vào giấc ngủ, rõ ràng dùng chung một loại sữa tắm, nhưng cậu cứ ngửi ra mùi hương khác biệt trên người đối phương, đó là mùi hormone nam tính trộn lẫn, khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái và yên tâm.

Đêm đó, Lê Thúy mơ một giấc mơ. Cậu mơ thấy mình ở trước cửa một căn phòng họp, Lục Thương hăng hái đứng trước hàng ngũ nhân viên báo cáo tổng kết, những người bên dưới đều ngẩng đầu nhìn y, trong mắt tràn đầy mong đợi, nhưng đúng vào lúc này, Lục Thương đột nhiên ngừng lại, quay đầu cười với cậu, chẳng đợi cậu đáp lại, cả người y bất chợt co giật, ngã xuống từ trên bục. Bốn phía tức thì rối loạn, có người bắt đầu kêu xe cứu thương, có người lại cười trộm, Lê Thúy ngẩn ngơ tại chỗ, muốn đến xem Lục Thương nhưng toàn thân như bị đóng đinh, làm thế nào cũng không nhúc nhích nổi. Cậu nghe có người ghé vào tai mình kêu “Lục Thương chết rồi, Lục Thương chết rồi!”, có người la hét, có người mừng thầm, tất cả mọi thứ xẹt qua trước mắt cậu như đèn chớp, chẳng hiểu sao trong mắt cậu lại dâng đầy nước mắt, muốn gọi tên Lục Thương nhưng làm sao cũng không cất tiếng được.

Cậu ngơ ngác tỉnh giấc, phát hiện khóe mắt toàn là nước mắt, bên ngoài trời đã sáng trưng, bên giường lại không có ai. Lê Thúy nhất thời cảm thấy tim mình như bị thủng một lỗ lớn, cậu hối hả đứng lên, chân trần chạy ra khỏi phòng, động tác quá nhanh nên suýt đụng rớt một cái gương ở chỗ rẽ.

Lục Thương ngồi trên sô pha trong phòng khách, tay cầm một ly nước, bên cạnh đặt một cái thùng rác, sắc mặt y không tốt lắm, coi bộ cũng vừa mới tỉnh.

“Cậu làm sao vậy?” Lục Thương kinh ngạc nhìn Lê Thúy.

Bấy giờ Lê Thúy mới phục hồi tinh thần lại, nhận thấy sự thất lễ của mình, cậu thở hổn hển mấy tiếng, dụi sạch vết nước trên mặt, lắc đầu: “Không có gì.”

Lục Thương không nói gì nữa, chỉ cúi đầu thất thần nhìn chằm chằm ly nước trên tay. Lê Thúy không dám nhìn y, cảnh trong mơ thật sự quá rõ ràng, rõ đến mức tựa như điềm báo bí hiểm nào đó, cậu sợ đến nỗi thót cả tim, cảm giác đau đớn này chân thực quá, Lê Thúy thề đời này cậu không bao giờ muốn trải nghiệm một lần nữa.

Cậu lê áo ngủ đi tới, ngồi xổm xuống, chậm rãi ôm vai Lục Thương, lòng biết Lục Thương sẽ không từ chối.

“Mơ thấy ác mộng à?” Lục Thương vỗ nhẹ đầu cậu.

“Phải, mơ… mơ anh không còn nữa.” Lê Thúy nghẹn ngào, cậu hy vọng Lục Thương sẽ an ủi mình, nói với mình rằng không sao đâu, mơ toàn là ngược lại thôi, cậu nhớ trước đây mình mơ thấy điều không hay, Lục Thương đã an ủi mình như thế, nhưng hôm nay y không còn nói lời này nữa.

Lê Thúy ngẩng đầu lên từ bả vai y, ép mình dứt khỏi tâm trạng kém cỏi do ác mộng mang đến, thấy Lục Thương cầm mấy viên thuốc trên tay bèn hỏi: “Nước lạnh rồi phải không, em đổi nước nóng cho anh nha?”

Lục Thương lắc đầu, giọng hơi bất đắc dĩ: “Đắng quá.”

Lê Thúy bỗng thấy buồn cười, Lục Thương không gì không làm được vậy mà lại sợ đắng? Nhưng cậu không cười ra tiếng, bởi vì khi nhìn thấy bãi nôn trong thùng rác, sắc mặt cậu nhất thời sa sầm.

“Khó chịu lắm ư? Nếu không để em đi gọi y tá đổi thuốc khác cho anh?”

Lục Thương từ chối: “Thuốc này hiệu quả nhanh.”

Đây hiển nhiên là yêu cầu của chính Lục Thương, Lê Thúy nhanh chóng hiểu ra, Lục Thương nói đắng không những ám chỉ thuốc đắng mà còn ám chỉ quá trình uống thuốc chẳng vui vẻ gì cho cam, nhìn bãi nôn trong thùng rác là biết y đã thử vài lần nhưng thất bại. Dù sao cũng mới phẫu thuật xong chưa bao lâu, thức ăn còn chưa tiếp thu được, huống hồ là thuốc đắng như thế.

Trong lúc Lê Thúy ngẩn người, Lục Thương lại thử lần nữa, nhưng mới vừa nuốt xuống, hình như hệ tiêu hóa bị kích thích, phản xạ có điều kiện phun ra, phun ướt thảm dưới đất.

Lê Thúy vội vã lấy khăn lông lau miệng giúp Lục Thương, đoạn vỗ nhẹ lên lưng y: “Anh ổn chứ?”

Lục Thương nhận khăn lông vùi mặt vào đó, chỉ chỉ ngăn kéo trong phòng ngủ, nói bằng giọng khàn khàn: “Giúp tôi lấy một viên qua đây.”

Lê Thúy có chút không đành lòng: “Nếu uống thuốc đau đớn như thế, sao anh còn muốn uống?”

Lục Thương lau sạch mặt, cười bất đắc dĩ: “Đau có thể nhịn, nhưng không uống thuốc không sống nổi đâu.”

Thấy Lê Thúy tỏ ra do dự, Lục Thương huých huých tay cậu, lẳng lặng thúc giục. Lê Thúy ngoan ngoãn lấy thuốc qua cho y, xót xa nhìn y uống rồi nôn, nôn rồi lại uống, thử đi thử lại ba lần, cuối cùng mới thành công nuốt thuốc xuống. Lúc dọn dẹp thảm, Lê Thúy không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng mình thế nào.

Với tình trạng sức khỏe hiện giờ của Lục Thương, căn bản không có cách nào đến công trường thực địa khảo sát, chú Viên đã sớm nghĩ đến điểm ấy nên đã sắp xếp người phụ trách làm sandbox, phối hợp với tài liệu hình ảnh, Lục Thương ở trong phòng nhìn một lần, trong lòng đã có phán đoán tổng thể.

*Sandbox: Hiểu một cách đơn giản “sandbox” là nơi, là chế độ để thử mà không phải làm ảnh hưởng đến cái thật. Trong công nghệ IT, người ta dùng từ sandbox để chỉ cái sàn thao tác thử nghiệm (thường thường là phần mềm), chẳng hạn như bạn có một ý tưởng sáng kiến nào đó, bạn viết một hệ thống phần mềm ra chạy thử, sửa code đổi dữ liệu tùm lum, thì đó là cái sandbox của bạn.

Theo quy hoạch trước đây, mảnh đất này dự định xây cao ốc, đặt tên là Bờ Biển Cát Vàng, sau đó dự án này bị bỏ xó, song vẫn còn giữ lại tên. Người phụ trách Bờ Biển Cát Vàng tên Lưu Tinh Minh, vóc dáng không cao, da ngăm đen, mũi rộng mắt đen, trông như người Thái Lan. Ông ta làm việc khá tốt, vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, sandbox trên bàn Lục Thương là do nhóm cấp dưới của ông ta làm, chi tiết xử lý đến nơi đến chốn, nhìn hết sức hài lòng.

Buổi tối Lục Thương mời Lưu Tinh Minh ăn bữa cơm trong phòng khách sạn, nhân tiện thảo luận ý tưởng của cả hai. Lục Thương rất thích người đàn ông trung niên này, hồi nhỏ y theo bố đến đây, Lưu Tinh Minh chỉ là một viên chức nhỏ, hơn mười năm qua nhờ vào thực lực leo lên đến vị trí hôm nay, đi bước nào chắc bước nấy, giỏi gấp mấy lần đám phú nhị đại suốt ngày ngồi trong văn phòng ăn bơ làm biếng. May là Bờ Biển Cát Vàng do Lưu Tinh Minh phụ trách, mấy năm nay những bên có liên quan liên tục quấy rối bọn họ với ý đồ chiếm đất đều bị ông ta dùng đủ mọi lý do cản trở, đương nhiên, thừa dịp Lục Thương chuyển nhượng cổ phần đề xuất đầu tư lần hai cũng chính là ông ta.

“Tôi không tán thành xây cao ốc, mấy năm nay cao ốc không thành công lắm, vả lại cao ốc cạnh biển cũng không được xây quá cao, tôi đã kiểm tra lượng du khách và điểm du lịch ở đảo này mấy năm qua, xây công viên nước tốt hơn.” Lưu Tinh Minh nói.

Cách nghĩ của hai người không hẹn mà hợp, Lục Thương khoanh tay tựa lên ghế, ra chiều suy tư: “Có điều chu trình thiết kế hơi dài, kết quả điều tra nghiên cứu của phòng thị trường có chưa?”

“Có rồi, tối nay tôi bảo người đưa tới.”

“Không cần gấp, đưa cho tôi trước trưa mai là được.” Nếu Lục Thương đã lộ mặt thì không cần phải lo lắng, tin tức sẽ nhanh chóng truyền đến tai những người khác, bây giờ y có rất nhiều thời gian để từ từ tiêu hao.

Hai người đều là dân cuồng công việc, hễ bắt đầu bàn bạc việc công là quên ăn cơm, cả bàn đồ ăn đều bị Lê Thúy chén sạch, cậu chưa từng ăn món Hải Nam, mỗi món gà Văn Xương đã một mình ăn hơn nửa con. Lục Thương không có khẩu vị cũng không ăn được, Lưu Tinh Minh thì do quá hưng phấn, trong mắt tràn đầy nhiệt tình.

sd4

Gà Văn Xương: là món đặc sản của thành phố Văn Xương tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Gà Văn Xương được nuôi thả rông, nó ăn hai món chính là cùi dừa và bả đậu phộng nên thịt rất ngọt, có mỡ nhưng không ngậy. Ăn đúng truyền thống là hấp nguyên con, để lạnh rồi chặt ra, chấm vào nước mỡ gà pha gừng, hành lá, xì dầu.

Xong việc, Lê Thúy còn một bộ chưa ăn no, Lục Thương nhìn mà buồn cười, bèn bảo tài xế lái xe chở cậu đi ngắm cảnh biển, tiện thể dạo chợ đêm mua chén sâm bổ lượng.

“Anh không đi sao?” Lê Thúy đoán Lục Thương chắc mệt rồi, bây giờ y vẫn chưa hết bệnh, hơn nửa bữa cơm cũng là ráng chống, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng cứ ấp ủ một chút chờ mong.

Thế nhưng Lục Thương lại không cho cậu cơ hội đó, y lắc đầu đi thẳng lên lầu, Lê Thúy còn chưa kịp tỏ ra thất vọng, y bỗng quay đầu lại dặn dò: “Muốn mua gì cứ mua, đừng tiếc tiền.”

Em muốn anh thôi, Lê Thúy âm thầm tiếp lời, rồi lại âm thầm cho mình một cái tát, nghĩ cái gì thế này.

Đời sống về đêm ở Hải Nam tương đối phong phú, trên đường người đến người đi, nào đánh bài nào bán chè đậu xanh trải dài cả con phố, mười giờ đêm gần như còn sôi nổi hơn ban ngày. Lục Thương không đi chung, Lê Thúy cũng mất hứng thú, cậu nằm sấp bên cửa sổ ngắm cảnh đêm, nếu Lục Thương bảo cậu đi dạo, dĩ nhiên cậu sẽ xem việc này như nhiệm vụ mà hoàn thành.

Tiểu Triệu lái xe, Lê Thúy nhìn thấy vài chiếc xe quen thuộc trong kính chiếu hậu, không khỏi sinh nghi: “Sao giống như có người đi theo tôi vậy?”

Tiểu Triệu liếc mắt một cái, không để tâm: “Từ lúc xuất phát bọn họ đã đi theo rồi, là người do ông chủ Lục sắp xếp.”

Lê Thúy quay đầu lại: “Để làm chi?”

“Bảo vệ cậu an toàn, lúc ở nhà cậu không phát hiện sao, mỗi lần cậu ra ngoài đều có người đi theo.” Tiểu Triệu cười cười.

Trước đây Lê Thúy không chú ý điều này, tuy rằng cậu nhạy cảm, nhưng chỉ đối với con người chứ không bao gồm cả xe cộ, bây giờ để ý mới sực nhớ quả thật mình từng gặp mấy chiếc xe này ở khá nhiều nơi.

“Cậu không có gì muốn mua sao? Chúng ta đến phố mua sắm đi dạo nhé?” Tiểu Triệu cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

“Thôi, tôi không thích nơi quá đông người.” Lê Thúy nói. Điểm này cậu và Lục Thương đều nhất trí, chẳng qua cậu là do vẫn còn tâm lý sợ xã hội khó khắc phục khi đối mặt với nhiều người, còn Lục Thương chỉ đơn thuần là vì thích yên tĩnh.

“Vậy thì phí quá, lúc đi ông chủ Lục còn cố ý cho cậu tấm thẻ mà,” Tiểu Triệu quay đầu vẫy tay với Lê Thúy, “Bên này có rất nhiều cửa hàng cao cấp, trong đó nhiều đồ tốt lắm.”

Lê Thúy cũng không tỏ ra hứng thú, nghiêng mắt trông thấy một ngọn hải đăng ở ngoài xa, mắt cậu lập tức sáng lên: “Gần đây có biển không?”

“Có, đằng trước quẹo trái lái thêm hai mươi phút là tới biển.”

“Tôi muốn đi bờ biển.”

“Được.”

Trời đã tối, bờ biển gần như không còn ai, chỉ có một bà lão vác túi nilon nhặt chai nhựa bên bờ cát. Lần đầu tiên nhìn thấy biển cả, gương mặt cứ căng cứng của Lê Thúy hiếm khi bộc lộ chút trẻ con, cậu cởi giày giẫm tới giẫm lui trên bãi cát.

Gió đêm cũng nong nóng, thổi vào mặt tạo cảm giác như có người đang cào ngứa. Lê Thúy vọc nước biển một lát, đoạn lấy di động gửi tin nhắn cho Lục Thương.

Sau khi lùa Lê Thúy đi, Lục Thương đứng trước cửa sổ gọi điện thoại cho Lương Tử Thụy.

“Chuyện gì vậy?” Trưa nay y nhận được tin nhắn của Lương Tử Thụy, bảo rằng có việc muốn nói, còn dặn y tránh mặt Lê Thúy.

“Chuyện phẫu thuật của cậu, tôi có tiến triển mới,” Lương Tử Thụy nói, “Cậu còn nhớ ông thầy cũ siêu giỏi của tôi không?”

“Leon?”

“Ừ, hôm trước một đàn em lớp dưới nói với tôi rằng cậu ta gặp được ổng ở Nam Phi, tôi định đi xem thử.”

Nhắc đến người này, Lục Thương có ấn tượng rất sâu, Leon đích thực là một vị bác sĩ cực kỳ lợi hại.

“Lục Thương, chú tôi vừa làm phẫu thuật cho cậu phải không, về chuyện Lê Thúy, tôi thấy tạm thời có thể gác lại, ghép tim cũng không phải cách trị liệu duy nhất, nếu như tìm được bác sĩ Leon, nhất định sẽ có cách xử lý tốt hơn.”

Lục Thương ngồi xuống sô pha, chẳng hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt quá.”

“Có điều với tình trạng sức khỏe của cậu hiện giờ, thời gian tới chắc chắn sẽ không dễ chịu đâu.”

Lục Thương rũ mắt, trong đầu hiện lên cặp mắt sáng rực của Lê Thúy, thấp giọng nói: “Tôi biết, không sao cả.”

Cúp điện thoại xong, ngoài trời đã tối mịt, trông như sắp đổ mưa, Lục Thương ngồi bên giường ngẩn người, di động bỗng reo một tiếng, là tin nhắn Lê Thúy gửi tới.

Lục Thương, em nhìn thấy biển cả, đẹp lắm, tiếc là nó không bán, em không mang về được.

Trong đầu thoáng hiện điệu bộ của Lê Thúy khi nói những lời này, khóe miệng y nhếch thành một độ cung, trả lời: Trời sắp mưa rồi, mau về đi.

Lê Thúy ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây đen vần vũ trên màn đêm tăm tối, gió bốn phía cũng bắt đầu lớn dần, cậu cúi đầu hồi âm: Về ngay.

Tiểu Triệu đã sớm chờ ở trên xe, hơn nữa cũng muốn ra gọi cậu, mưa to ở bờ biển không phải là chuyện đùa, sóng cuốn một cái bóng người cũng mất tăm.

Xe nổ máy, đến khi an toàn phóng ra khỏi bãi cát Tiểu Triệu mới yên tâm trở lại. Dưới chân còn dính cát nhưng Lê Thúy chẳng buồn để ý, cậu cầm một con ốc biển như đang cầm báu vật, lúc sờ sờ lúc khều khều, cái này cậu mới vừa đào trong cát lên.

“Tặng cho ông chủ Lục hả?” Tiểu Triệu cười hỏi.

Lê Thúy “ừm” một tiếng, không ngẩng đầu lên.

____________

Xì poi chương sau:

“Cậu… lên giường với người ta bao giờ chưa?”

Chương 15

Tagged:

40 thoughts on “Tượng Tâm – 14

  1. […] 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương […]

    Like

  2. love_rain 30/09/2016 lúc 19:39 Reply

    em dễ thương quá, mấy giấc mơ thường là điều ngược lại với hiện thực đó, chớ lo quá hen, kẻo người kia chưa khỏi mà em tự quỵ trước :|

    Liked by 2 people

    • Nana 01/10/2016 lúc 19:29 Reply

      Hy vọng là trái ngược thiệt chứ hôm qua tui mới mơ thấy mình bị bắt bỏ tù phán tử hình vì tội buôn lậu ma tuý, má ơi, cái cảm giác sắp bị đưa đi hành hình nó rõ ràng lắm luôn á 😱😱

      Like

      • love_rain 01/10/2016 lúc 22:19 Reply

        Hồi cấp 2 tui bị mất xe mà ám ảnh tới độ đi ngủ mơ mất chiếc mới mua nè, và nó vẫn còn tới giờ :))) cô làm gì để mơ như thế kia :)))

        Like

        • Nana 02/10/2016 lúc 00:55 Reply

          Chả biết nữa, dù tui cũng sống lổi rất nhiều nhưng chưa đủ gan chơi buôn lậu ma túy Σ( ° △ °|||) Nói chung cái cảm giác sắp bị hành hình nó rất thực luôn ấy, trong lòng còn nhiều điều tiếc nuối cảm thấy có lỗi với cha mẹ etc… (๑¯△¯๑)

          Like

          • love_rain 02/10/2016 lúc 20:43 Reply

            :)))) tui thì hay mơ bị rượt chạy, … Cơ mà chỉ nhớ mỗi vụ chạy còn tại sao bị rượt thì ếu nhớ nổi, chớ hổng bị ám ảnh ray rứt vì mơ mộng gì ráo, chắc do cảm xúc của cô bất ổn nên mới vậy, chỉ mơ thôi mà, chả sao đâu :3

            Like

  3. vantich 30/09/2016 lúc 19:45 Reply

    Cưng quá

    Liked by 1 person

  4. Mèo Múp 30/09/2016 lúc 20:26 Reply

    (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤ *cmt chỉ mang tính spam vì quá phấn khích* (๑✧◡✧๑)

    Like

    • Nana 02/10/2016 lúc 00:57 Reply

      Cmt này bị cho vô mục spam thiệt, giờ tui mới thấy =)))))

      Liked by 1 person

  5. daikondaikon 30/09/2016 lúc 20:31 Reply

    Đại ý của chương này (có lẽ hết mấy chương sau nữa) chắc nằm ở câu Thúy nghĩ:
    “Em muốn anh thôi” :3
    -Spoil nghe hot quá ^^, Thúy Thúy em nó trai tân thì chắc rồi nên mình thắc mắc anh Lục thì sao nhỉ, mình cứ nghĩ ảnh chắc chưa đụng chạm da thịt hay yêu ai thôi T.T

    Liked by 1 person

    • Nana 01/10/2016 lúc 19:30 Reply

      Ừa ảnh lớn tuổi vậy chứ sống như hoà thượng chưa có yêu hay cặp kè ai hết đó =)))) Tại em Thuý đu bám ảnh dữ quá ảnh mới xuôi đó =)))))

      Like

  6. Dạ Lang 30/09/2016 lúc 20:33 Reply

    Tui nghĩ em Thúy là người được ông sư phụ phẫu thuật thay tim cho, liên quan gì đó tới ông này. Em càng lớn càng ra dáng trung khuyển công rồi, thương quá.

    Liked by 1 person

    • Nana 01/10/2016 lúc 19:31 Reply

      Ẻm hông có liên quan gì tới ông này hết, ẻm chưa có thay tim gì nha tim ẻm là của ẻm =))))

      Like

  7. Phong Vãn Thu 30/09/2016 lúc 20:57 Reply

    Oaaa. Spoil!!!!

    Like

  8. Oé…cái xì poi

    Like

  9. Xiao.Ci 30/09/2016 lúc 21:50 Reply

    Câu hỏi thật táo bạo. hị hị (‾▿‾~)

    Like

  10. boanh 30/09/2016 lúc 22:15 Reply

    spoil ghét nhất quả đất =)))

    Liked by 1 person

  11. Uyên Vũ 30/09/2016 lúc 22:30 Reply

    “Em muốn anh thôi” 😫 Vừa ngọt vừa ngược?

    Like

    • Nana 01/10/2016 lúc 19:34 Reply

      Sao mà ngược 😱

      Like

  12. Tui thích há cảo 30/09/2016 lúc 22:30 Reply

    Chậc chậc chọc mù mắt tui luôn,mù luôn rồi nhá
    Tôi nói tôi thật sự là tôi muốn quỳ xuống cầu ông trời gửi tui một em trung khuyển như thế lày

    Liked by 2 people

  13. 小旗天风流 30/09/2016 lúc 23:26 Reply

    //Em muốn anh thôi.// <= cái này dĩ nhiên là ko mua được rồi =))))))) "hàng" vô giá đó =))))))))
    Có hy vọng chữa mà ko cần lấy tim ng khác thì tốt r :'(

    Liked by 1 person

  14. tieulam 01/10/2016 lúc 10:12 Reply

    Cô đừng có mà xì poi câu dẫn kiểu vại rồi chương sau lại tiếp tục nước lã chan cơm :)))))))))

    Trung khuyển mãi vẫn chưa lớn nên anh Thương khổ quá, chuyện gì cũng phải gánh vác :”((((

    Like

    • Nana 01/10/2016 lúc 19:33 Reply

      Tạm thời giờ chỉ có nước lã chan canh thoi hà chứ đã yêu nhau đâu, cô ráng chờ tới giữa truyện đi =))))))

      Like

      • tieulam 02/10/2016 lúc 09:38 Reply

        Trông tình thế mà còn chưa êu nhao nữa, chừng iêu nhao rồi thì chắc mù mắt cẩu hết quá :)))

        Like

        • Nana 02/10/2016 lúc 12:20 Reply

          Giờ chưa yêu, mới mến nhau thôi :))))

          Like

          • tieulam 02/10/2016 lúc 16:42 Reply

            Sao lâu quá vạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii >_____<

            Like

            • Nana 02/10/2016 lúc 16:44 Reply

              Người nói lâu người nói nhanh, mấy cô làm tui bối rối quá 😂😂😂

              Like

              • tieulam 02/10/2016 lúc 16:44 Reply

                Nhanh kí rì mà nhanh, gặp ng bình thường là con đi nhà trẻ rồi >____<

                Like

  15. Hoa Hoa Công Tử 01/10/2016 lúc 10:58 Reply

    Em thương anh quá :(( em muốn làm nhiều thứ cho anh mà em ko làm đc gì. Em chỉ biết quan tâm chiều chuộng chăm sóc anh thôi :(( đm đm tui thấy đắng lòng. Tặng quà kìa, tặng con ốc =))

    Liked by 1 person

    • Nana 01/10/2016 lúc 19:34 Reply

      Tặng con ốc tự tay đào có ý nghĩa hơn là dùng thẻ của anh mua đồ tặng anh nha =))))))

      Like

  16. Frozenworld53 02/10/2016 lúc 04:51 Reply

    (¬‿¬) Uầy, câu xì-poi ở cuối thiệt là hàm súc mà!

    (๑>◡<๑) "Em muốn anh thôi"… Hự! *Ôm tim lăn quay* Một phát xuyên tim là đây nha! Đáng tiếc, anh Thương cũng giống như biển không bán được đâu.

    Liked by 1 person

  17. kyouyahibari995 06/10/2016 lúc 02:29 Reply

    ban công thật ngây thơ trong sáng thích nhất câu ” Lục Thương, em nhìn thấy biển cả, đẹp lắm, tiếc là nó không bán, em không mang về được” với câu “Em muốn anh.” nghe thật là đáng yêu (●’◡’●)ノ♥

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: