Tượng Tâm – 15

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 15

Mưa to đến nhanh đi cũng nhanh, lúc về khách sạn mưa đã gần như ngừng hẳn, trong không khí thoang thoảng mùi tanh của bùn đất. Lê Thúy mở cửa phòng, phát hiện Lục Thương đang ngủ, trên mu bàn tay còn ghim kim tiêm.

Cậu không dám cứ thế đi qua, cũng không bật đèn mà nhón chân mò vào phòng tắm, rửa sạch cát và nước mưa trên người. Cậu cố gắng giảm nhẹ động tác, tiếc rằng Lục Thương khó ngủ nên vẫn bị đánh thức.

“Mua gì thế?” Lục Thương ngoắc tay, Lê Thúy mang một thân hơi nước bò lên giường, nằm xuống bên cạnh y, móc ốc biển ra đưa cho y.

Sờ đến hình dạng vật nọ, Lục Thương cười khẽ một tiếng, khí nóng phả ra từ mũi: “Nhặt hả?”

“Ừm,” Lê Thúy đặt nó vào lòng bàn tay y, “Tặng cho anh.”

Lục Thương hẳn đã tắm rồi, trên người không còn ngửi thấy mùi thuốc nữa, chỉ còn lại mùi hương trong trẻo đặc trưng của riêng y, Lê Thúy nhích đầu tới gần cổ y, tham lam hít vài hơi.

“Ngủ đi.” Lục Thương trở tay vỗ vỗ vai cậu.

Lê Thúy lập tức nằm yên, đôi mắt nấp trong bóng đêm sáng ngời ngợi.

Cậu không có khái niệm về tiền, không có hứng thú với quyền lực, nếu nói đến đam mê, vậy có lẽ là nhìn Lục Thương ngủ, nhất là sau khi biết chút tâm ý của mình, gần như nó đã trở thành hoạt động mà cậu nhất định phải thực hiện mỗi đêm. Lục Thương không cảnh giác với cậu, lúc nghỉ ngơi y thả lỏng hoàn toàn, đầu hơi nghiêng, để lộ cần cổ mảnh khảnh trắng nõn, như thể há miệng là sẽ cắn trúng vậy.

Nhưng cậu không cắn mà lại kéo chăn lên, nhẹ nhàng đắp lên cổ Lục Thương. Nếu không sẽ bị cảm.

Như dự đoán, dự án Bờ Biển Cát Vàng tiến triển không được thuận lợi, người phụ trách các khâu rề rà không tìm được tiếng nói chung, cứ họp là bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi, từ đầu đến cuối Lục Thương không hề phát biểu ý kiến, thậm chí có vài cuộc họp còn không đến dự. Lưu Tinh Minh nghe cãi đến nhức cả đầu, vài tên giám đốc đều do ông tổng bề trên phái xuống, Lưu Tinh Minh không tiện đắc tội ngay mặt, mắt thấy một tuần sắp qua mà chẳng có tiến triển gì, Lưu Tinh Minh gấp đến độ xoay mòng mòng.

Lục Thương cúi đầu chơi di động, tỏ vẻ không thèm để ý, khuyên nhủ: “Không cần gấp, để bọn họ cãi đi.”

“Nói thì nói vậy nhưng không gấp sao được, sắp vào mùa mưa rồi, bên ngân hàng đã thúc giục nhiều lần, xin giấy phép cũng tốn thời gian, nếu không mau xác định phương án, vậy sẽ phải kéo dài tới sang năm. Nghe nói gần đây ban lãnh đạo bên trên đang thay máu diện rộng, đến lúc đó đưa ra chính sách mới cũng không nắm chắc, đêm dài lắm mộng, đêm dài lắm mộng thôi.”

Lục Thương đảo mắt nhìn phòng họp trống không, thở dài một tiếng: “Nói cũng phải, giám đốc Lưu, tối nay để trống lịch cùng tôi đi gặp một người.”

“Được được…”

Lê Thúy bưng mấy món ăn vào phòng, Lục Thương đang đứng trước gương thay quần áo, mấy hôm nay bị bệnh, xương trên lưng y lại trông rõ ràng thêm, Lê Thúy vừa xót vừa nhịn không được liếc trộm vài lần, bị Lục Thương bắt gặp.

“Nhìn gì đấy?”

Lê Thúy vội vàng quay đầu đi, ậm ờ nói: “Em lấy chút thức ăn cho anh, anh muốn ra ngoài hả?”

“Lên du thuyền gặp vài người.” Lục Thương kéo ngăn tủ, chọn một chiếc cà vạt ướm thử trước ngực, đang định đeo thì chợt nhớ đến điều gì đó, quay đầu ngoắc tay với Lê Thúy.

Lê Thúy hiểu ý, buông mâm đi qua giúp y thắt cà vạt.

“Không dẫn em đi sao?” Lê Thúy tay chân lanh lẹ dựng cổ áo sơmi lên, lồng cà vạt vào, thắt thành nút thắt. Cách thắt cà vạt là lúc trước Lục Thương tự tay dạy cậu, bây giờ đã thành thạo thế này rồi.

“Cậu đi không hợp đâu.”

“Tại sao?”

Quần áo Lục Thương mặc không giống kiểu trắng đen mọi ngày, áo sơmi là màu rượu vang, tăng thêm vài phần sức sống cho làn da trắng nõn của chủ nhân, ngoài ra còn giảm bớt chút nghiêm túc, tôn lên nét trẻ trung, trái lại trông giống đi dự tiệc tối hơn.

sd4

Áo sơmi màu rượu vang là vậy nè

Nghe vậy, chẳng hiểu sao Lục Thương bày ra vẻ mặt trêu tức, y nâng tay giữ chặt vai cậu, trong mắt có ý thăm dò: “Cậu… lên giường với người ta bao giờ chưa?”

“Cái gì?” Lê Thúy trợn to mắt, nhất thời không kịp phản ứng.

Nhìn dáng vẻ của cậu, Lục Thương không khỏi cười khẽ, sau đó buông cậu ra: “Không có gì, chọc cậu thôi.”

Lê Thúy đỏ hết cả mặt, nhìn Lục Thương cúi đầu chọn giày, bỗng dưng hiểu ra Lục Thương đi làm gì, hành động trước ý thức, cậu buột miệng thốt ra: “Em trưởng thành rồi, anh dẫn em đi đi.”

Lục Thương nghe vậy bèn quay đầu lại, thấy mặt cậu đỏ như gấc thì lắc đầu cười: “Nơi đó không thích hợp với cậu, ở nhà chờ đi.”

Lê Thúy sốt ruột, Lục Thương cho rằng cậu đỏ mặt vì xấu hổ, chỉ có chính cậu biết mình đỏ mặt không phải vì lời chọc ghẹo của Lục Thương, mà vì câu lên giường kia khiến trong đầu cậu xuất hiện một vài hình ảnh mà cậu chỉ dám nghĩ vào đêm khuya, đã thế nhân vật chính trong những hình ảnh đó còn đứng ngay trước mặt cậu, mặc một chiếc áo sơmi tản đầy mùi cấm dục.

Có lẽ do ngày nhớ đêm mong đã lâu, trong tiềm thức Lê Thúy cứ cảm thấy Lục Thương đã trở thành vật sở hữu của mình, vừa nghĩ đến việc Lục Thương sẽ như Lý Nham ôm trai ôm gái ôm ôm hôn hôn, cậu đã cảm thấy toàn thân muốn bùng nổ, một loại ham muốn chiếm giữ khó mà khống chế thình lình bị đánh thức.

Cậu bước lên kéo góc áo Lục Thương, cố gắng giảm mềm giọng: “Cơ thể anh còn chưa khỏe, không thể uống rượu, anh dẫn em đi đi.” Lời này mang vài phần năn nỉ, quả nhiên, ánh mắt Lục Thương nhìn cậu hơi dao động, Lê Thúy cúi đầu, đổi thành nói lí nhí, “Em chưa thấy du thuyền bao giờ hết…”

Lục Thương đảo mắt, thỏa hiệp: “… Thay quần áo đi.”

Trước khi ra khỏi cửa, Lê Thúy vốn định chọn một bộ âu phục, nhưng Lục Thương lại chỉ vào một bộ com lê kiểu Anh, nói: “Cậu mặc cái đó đi.”

Tóc mái chải phớt, kết hợp với quần bó sát, cách ăn mặc trẻ trung này khiến Lê Thúy bỗng chốc nhớ đến lần đầu tiên gặp Lục Thương. Hai người một trước một sau đi ra, trông như ngôi sao điện ảnh vậy, Lưu Tinh Minh trợn to mắt, ngượng ngùng nói: “Có phải tôi nên về đổi bộ đồ không…”

Lục Thương liếc nhìn trang phục công sở của Lưu Tinh Minh: “Có gì đâu mà ngại, nhìn được lắm.”

Bọn họ dừng xe ở bến tàu, đi lên một chiếc thuyền cỡ nhỏ, lái hơn một tiếng mới thuận lợi leo lên du thuyền. Lục Thương đi phía trước, trực tiếp nhận dạng bằng gương mặt, lúc Lê Thúy đi qua, nhân viên phụ trách kiểm tra hơi chần chừ, Lục Thương xoay người lại nắm tay cậu, nhân viên kia hiểu ý, lập tức nhường đường.

Trên thuyền đèn đuốc sáng trưng, loáng thoáng trông thấy một chiếc bàn dài từ trong cửa sổ, một đám người vây thành vòng tròn hò hét ầm ĩ, nghe tiếng hẳn là đang đánh bài. Vài người đi ngang qua boong thuyền, dọc đường gặp phải không ít người đẹp ăn mặc hở hang, có hai người còn đánh bạo sờ mặt bọn họ, Lê Thúy cau mày tránh ra.

Không biết có phải Lục Thương có sắp đặt gì khác không, Lưu Tinh Minh vừa lên thuyền đã mất tăm mất tích, chẳng biết chạy đi đâu rồi. Bốn phía có không ít bảo an trang bị đầy đủ, thấy Lê Thúy lạ mặt nên cứ nhìn cậu chòng chọc. Lê Thúy chưa từng thấy cục diện này, nhất thời không biết xoay sở sao, dứt khoát bước lên kéo cánh tay Lục Thương. Lục Thương nghiêng đầu sang, nhưng chỉ nhếch khóe miệng, ngầm đồng ý lời xin giúp đỡ của cậu. Hoàn cảnh phóng túng thác loạn thế này, Lục Thương đã quen rồi, rõ ràng không phải lần đầu tiên đến đây, dọc đường đi tình cờ gặp vài người quen, y còn dừng chân bắt chuyện chốc lát.

Điều này khiến Lê Thúy cảm thấy hơi khó chịu, lúc quẹo qua chỗ ngoặt, một cô gái tóc vàng mặc đồ thỏ đến chào hỏi Lục Thương, cậu chẳng buồn che giấu mà thẳng thừng trừng mắt.

“Đây không phải ông chủ Lục sao?”

Giọng nói quen thuộc truyền đến từ cửa khoang, hai người đồng thời quay đầu lại, thế mà lại thấy Nghiêm Kha kinh ngạc đứng đó.

“Ố… Tiểu Lê cũng ở đây à.” Nghiêm Kha đi tới, ánh mắt dao động giữa hai người một lát, có lẽ không hiểu đang diễn ra trò gì.

“Anh Nghiêm.” Lê Thúy gật đầu chào hắn.

“Lớn tướng rồi, suýt nữa nhận không ra.” Nghiêm Kha cười cười, quay đầu nhìn Lục Thương, “Hiếm thấy nha, đến tìm người hả?”

Lục Thương gật đầu: “Phu nhân Anna có ở đây không?”

“Ở bên trong, tôi dẫn cậu đi.” Nghiêm Kha uống chút rượu, tay áo đã tháo hai nút, Lê Thúy chú ý đến vết son trên cổ hắn, màu sắc không giống nhau, nhìn là biết không phải do một người để lại. Lê Thúy ngoài mặt không nói gì, trong lòng lại không khỏi ngạc nhiên, cậu nhớ Nghiêm Kha đã kết hôn, còn có cả con nữa.

“À phải, bên trong chắc hơi…” Nghiêm Kha đột nhiên quay đầu lại, lúng túng nói, “Nếu không cậu ở ngoài chờ đi?”

Lời này hiển nhiên là nói với Lê Thúy, Lục Thương đứng bên cạnh không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp đẩy vai Nghiêm Kha, thúc giục: “Không có gì đâu, vào thôi.”

Không lâu sau Lê Thúy đã biết, nửa câu sau chưa nói hết của Nghiêm Kha hẳn là không phù hợp với con nít.

Mùi thuốc lá trong phòng rất nặng, nhưng vẫn không át hết được mùi nước hoa nồng nặc. Một gã đàn ông ngồi chính giữa ghế sô pha, mỗi bên có một cô gái tóc đen nằm bên chân gã, Lê Thúy mới nhìn một cái đã vội dời mắt sang nơi khác, hai cô gái kia thả rông nửa người trên, ngay cả áo cũng không mặc.

Lục Thương nhìn thẳng về phía trước, đi ngang qua sô pha vén rèm lên. Bên trong là một phòng trà, cảnh vật xem như thanh tịnh, bốn năm người đàn ông ngồi trên ghế trúc, ở giữa là một người phụ nữ mặc kimono, bọn họ vây thành vòng tròn đang biểu diễn trà đạo. Người phụ nữ kia tóc vàng mắt xanh, khí chất miễn bàn, Lê Thúy nhìn lướt qua đã biết bà ta mới là người nặng cân nhất trong số những người ở đây, hẳn là phu nhân Anna mà Lục Thương muốn tìm.

“Lục.” Ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ, người phụ nữ kia lập tức nở nụ cười.

Lục Thương cười cười, bước lên ôm bà ta một cái, nói chuyện bằng ngoại ngữ, Lê Thúy nghe không hiểu.

Hai người nhanh chóng bắt chuyện, trước đó không lâu Lê Thúy cũng học chút tiếng Anh, bây giờ mới phát hiện chẳng dùng được xíu nào, tốc độ nói chuyện của hai người kia cực nhanh, cậu thậm chí chẳng nghe được từ nào quen.

Nghiêm Kha tự tìm vị trí ngồi xuống, chẳng mấy chốc đã có mấy cô em mặc đồ thỏ bưng ly rượu sáp tới, hình như ai đến hắn cũng không từ chối, hai tay xoa tới xoa lui trên làn da trần trụi của các cô gái, mặt mũi hớn ha hớn hở, Lê Thúy ngượng đến mức chẳng biết đặt ánh mắt ở đâu.

Trong lúc hai người kia nói chuyện, đám đàn ông xung quanh đều ra ngoài, không ra ngoài cũng ngồi xuống sô pha, thoả thích hưởng thụ sự phục vụ thác loạn này. Một gã đàn ông trong số đó còn ôm một cậu trai đeo vòng cổ, hai tay thô bỉ thò vào trong quần cậu ta vuốt ve, khiến cho đối phương tựa vào người gã run rẩy liên hồi. Lê Thúy tình cờ chạm phải ánh mắt của gã đàn ông nọ, thế mà lại thấy khiêu khích trong mắt gã ta, cậu không khỏi nổi nóng, rõ ràng gã này cho rằng cậu cùng một giuộc với cậu trai đeo vòng cổ.

Lục Thương đặt hết lực chú ý lên người vị phu nhân kia, vậy nên không phát hiện những thay đổi nhỏ nhặt xung quanh mình. Lê Thúy nhíu mày, cố dằn cảm giác khó chịu dưới đáy lòng. Thật ra với năng lực của Lục Thương, ít khi mới gặp người nào cần y dồn tâm trí đi ứng phó, hiển nhiên thân phận của người phụ nữ này không hề đơn giản, cậu không thể gây thêm phiền phức vào lúc này.

Cậu còn đang suy tư, tầm mắt của hai người kia đột nhiên dừng trên người cậu, phu nhân Anna mỉm cười, hình như chọc ghẹo một câu, Lục Thương làm một tư thế bất đắc dĩ, cười trả lời lại. Trong lúc đó Lê Thúy vẫn im thin thít, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

Thảo luận xong đề tài liên quan đến cậu, phu nhân Anna cúi đầu nhấp ngụm trà, đứng dậy đi ra ngoài. Sắc mặt Lục Thương bình tĩnh như thường, nhìn không ra vui giận, y chỉ ngồi yên tại chỗ, không biết đang nghĩ ngợi gì.

“Suôn sẻ không?” Lê Thúy nhịn không được mở miệng hỏi.

Lục Thương nhìn cậu một lát, lắc đầu chứ không trả lời.

Những cô gái ở đây đều có quyền tự do di chuyển của chính mình, giành được tình cảm của khách hay không đều dựa vào bản lĩnh cá nhân, thế nên đa số đều vô cùng chủ động. Khách lên thuyền tức đã đồng ý với quy tắc của nơi này, lên thuyền chơi là để tìm thú vui, vì vậy người dẫn bồ bịch theo như Lục Thương gần như không có.

Lúc cả hai đang ngẩn người, một cô gái mặc áo voan mỏng bước tới choàng vai Lục Thương, ngón tay thon dài trượt theo áo sơmi xoa lồng ngực của y: “Ông chủ, uống rượu không?”

Lục Thương bưng trà, lập tức nhíu mày. Thấy vậy, Lê Thúy ngồi bên cạnh chỉ cảm thấy đầu óc nóng lên, thình lình đứng phắt dậy hất tay cô ả ra. Động tác của cậu quá mạnh, một tiếng “bốp” vang lên, nghe giống như cậu đánh văng tay cô ả vậy, cô ả tức khắc sợ hãi hét toáng lên.

Mọi người đều quay đầu lại, Lê Thúy thoáng chốc lâm vào thế bí, vừa rồi hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, nhưng trong mắt người xung quanh lại giống như ghen tuông tranh nhau vì kim chủ. Lục Thương cũng ngẩng đầu nhìn cậu, Lê Thúy suy nghĩ một lát, dứt khoát một là không làm hai là làm cho trót, ngừng một chút rồi nói: “Xin lỗi, anh ấy là của tôi.”

Cô ả kia vốn định khóc lóc ầm ĩ một phen, nhưng thấy Lê Thúy lạ mặt, ăn mặc cũng không giống mấy cậu bé trên thuyền mà còn giống kim chủ hơn, nhất thời không rõ nên ứng phó thế nào, chỉ đành bụm mắt đi ra.

Lê Thúy ngồi xổm xuống bên người Lục Thương, sốt ruột hỏi: “Sao vậy? Cô ta đụng trúng vết thương của anh hả?”

“Không có,” Lục Thương đặt tách trà xuống, trong mắt có ý cười, “Cậu mới vừa nói gì đấy?”

Lê Thúy bối rối: “Nói trong lúc cấp bách, anh đừng để ý.”

“Tôi không để ý, nhưng người khác sẽ để ý.” Lục Thương cúi đầu cười khẽ.

Đường nhìn khắp bốn phía vẫn còn tập trung trên người bọn họ, dường như đang chờ mong hồi kết cho trò hay này. Lục Thương kéo cậu lại gần, kề sát bên tai cậu nói: “Tất cả mọi người đang nhìn cậu kìa, cậu không có ý định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ sao?”

Lỗ tai Lê Thúy đỏ lên, nhất thời luýnh quýnh tay chân.

“Cậu thiếu một nụ hôn.” Lục Thương mỉm cười nhắc nhở.

Lê Thúy giật mình, phát hiện tầm mắt dán trên người mình thoáng cái nóng hơn gấp mấy lần, cậu mơ hồ có cảm giác Lục Thương đã biết điều gì đó, muốn thăm dò thử nhưng lại không đủ can đảm. Cả phòng trà yên lặng một cách lạ thường, Lê Thúy siết chặt nắm tay rồi lại buông ra, lòng hiếu kỳ và tư tâm đồng thời thúc đẩy, chút ngượng ngùng kia nhanh chóng bị cậu vứt ra sau đầu, cậu khẽ nhoài nửa người trên, to gan lớn mật nhích lại gần, như chuồn chuồn lướt nước hôn nhẹ lên môi Lục Thương một cái.

Vừa chạm đã tách ra, giống như đang dan díu vụng trộm vậy, nhưng cho dù là thế, tim cậu cũng đập như điên, đến nỗi suýt mất kiểm soát.

Thế mà ngay lúc rời môi, Lục Thương bất chợt đưa tay nắm cằm cậu, lần nữa hôn lên. Lê Thúy trừng to mắt, chỉ cảm thấy giữa răng môi nóng ran, một chiếc lưỡi tinh tế luồn vào miệng cậu, nhẹ nhàng thăm dò một phen rồi mới lùi ra ngoài.

Lục Thương híp mắt, mặt không đổi sắc buông cậu ra, hà hơi bên tai cậu: “Đây mới gọi là hôn.” Giọng điệu tràn đầy thâm ý, dường như có ám chỉ khác.

Người xung quanh hồ hởi huýt sáo, Lê Thúy ngớ ra tại chỗ, mạch suy nghĩ hoàn toàn tê liệt.

_________

Anh này chỉ chọc ghẹo em nó là giỏi nhất =)))

Chương 16

Tagged:

31 thoughts on “Tượng Tâm – 15

  1. Tui thích há cảo 02/10/2016 lúc 17:21 Reply

    Com đầu hâhhaaha

    Like

  2. portgasrouge 02/10/2016 lúc 17:33 Reply

    Chắc tuôi chớt ~(‾▿‾~)

    Like

  3. Trung khuyển bán manh gì đó chính là miểu sát hự hự

    Liked by 1 person

  4. somethingisok 02/10/2016 lúc 18:10 Reply

    Á đáng iu quá tui chitttttt

    Liked by 1 person

  5. tieulam 02/10/2016 lúc 19:04 Reply

    Học ghen tuông rồi còn học làm nũng nữa chớ, chờ tới ngày anh cũng làm nũng vs ẻm, chắc thích lắm >\\\\\\<

    Anh lại tiếp tục dụ ẻm rồi, em chịu sao thấu, nhào lên đi em, hậu phương ủng hộ :)))))

    Liked by 1 person

    • Nana 03/10/2016 lúc 12:16 Reply

      Hậu phương gì kỳ cục hà thằng nhỏ mới nhiêu tuổi đầu mà cứ xô đẩy vô người trai zậy là sao =)))))

      Liked by 2 people

      • tieulam 03/10/2016 lúc 14:14 Reply

        Đủ tuổi trưởng thành là đi chiến được rồi, đi học hỏi anh Mạch trung khuyển đi em Thúy trung khuyển :))))) anh còn khủng hơn em :)))))

        Like

  6. Aki 02/10/2016 lúc 19:27 Reply

    chậm quá đi à :(( bao giờ Lê Thúy mới nhớn :(((

    Like

    • Nana 02/10/2016 lúc 20:05 Reply

      Tui bắt đầu thấy hơi mệt ròi nha, mới chương 15 à cũng phải có thời gian tiến triển chứ 😐

      Liked by 1 person

  7. 小旗天风流 02/10/2016 lúc 19:29 Reply

    Anh rõ ràng là đang đẩy em nó càng thêm háo sắc mà =))))))))

    Liked by 1 person

  8. daikondaikon 02/10/2016 lúc 19:29 Reply

    Anh Lục chỉ giỏi thả thính. Anh thả bao nhiêu Thúy nó đớp hết :3
    Nên sau này anh bị Thúy nó đớp luôn thì chỉ anh thả thính điêu luyện quá thui ^^ haha
    Ps: Sao có cảm giác Lục ca cũng thích Thúy nhiều, nắm hết tâm tư của thằng nhỏ T.T

    Liked by 3 people

    • Nana 03/10/2016 lúc 12:25 Reply

      Anh Lục dĩ nhiên là biết em nó thích ảnh rồi, ảnh là gian thương mà, đâu có gì qua mắt được ảnh =)))))) Nói chứ em nó thích ảnh lộ liễu quá người dưng nhìn còn biết làm sao ảnh không biết cho được, tại người ta không thèm nói thôi chứ không phải không biết đâu :)))

      Liked by 1 person

  9. Uyên Vũ 02/10/2016 lúc 20:05 Reply

    Anh Sáu ơi, anh là của người ta rồi nhe ꒰ू•௰ू•๑꒱

    Liked by 1 person

  10. love_rain 02/10/2016 lúc 20:56 Reply

    Anh Lục thả thính kìa, em Thuý mau hồi hồn đớp thính tiếp kẻo lỗ :)))
    Clq, mấy nay coi video của hai chế Leo và Lucas bị liệu, đọc chương này tự động copy paste mặt vào => bị miểu sát :v

    Liked by 1 person

    • Nana 03/10/2016 lúc 12:27 Reply

      Thuý chỉ đớp được một phát thoi, em nhỏ còn non và xanh lắm :))))

      Like

  11. Phong Vãn Thu 02/10/2016 lúc 22:06 Reply

    (≖ ‿ ≖) oaaaaa. Hôn rồi. Hôn rồi!!!!!!!!!
    Anh Lục muôn năm.

    Liked by 1 person

  12. boanh 02/10/2016 lúc 23:54 Reply

    Tui nghĩ chọc ra hoạ cho coi! :)))

    Liked by 1 person

    • Nana 03/10/2016 lúc 12:28 Reply

      Giờ không chọc hoạ cũng sẽ xảy ra :))

      Liked by 1 person

  13. […] Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 […]

    Like

  14. Xiao.Ci 03/10/2016 lúc 02:13 Reply

    Đìuuuuuu. Sắc tình vl. A há há há há. Mị thếch~

    Liked by 1 person

  15. Emma Ai 03/10/2016 lúc 03:14 Reply

    Ôi ôi, đọc đến cái khúc “chuồn chuồn lướt nước” tưởng vậy thôi…
    Ông chủ Lục, Lục đại đại, vẫn là anh tốt nhất :)))) Mau âu yếm tiểu yêu tinh nhà anh đi ~ *che che mắt*

    Làm nũng, mè nheo, Thuý cưng, học xấu rồi :))))))) Tiếp tục cố gắng phát triển

    Liked by 1 person

    • Nana 03/10/2016 lúc 12:29 Reply

      Chuồn chuồn một lần thoi chứ chuồn chuồn hoài cũng kỳ ha, phải làm thiệt một lần để ẻm biết cái chuồn chuồn của ẻm chưa là gì so với hàng thật hết =)))))

      Like

  16. Frozenworld53 03/10/2016 lúc 03:38 Reply

    (๑>◡<๑) Hú hú hú! Hôn… Hôn nữa đi anh. Sao dừng lại giữa chừng vậy?!

    (๑✧◡✧๑) Cứ tưởng đến ngày em nó quật khởi rồi, ai dè lại bị anh Thương ghẹo lại. Em nó còn đỏ mặt nữa, dễ cưng quá đi!

    Liked by 1 person

    • Nana 03/10/2016 lúc 12:29 Reply

      Đang ở chốn đông người phải tiết chế tí nàng ơi =))))

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 16/10/2016 lúc 04:21 Reply

        (๑✧◡✧๑) Nàng ko nhắc là đang ở chốn đông người thì ta cũng quên mà cứ hò hét.

        Like

  17. Hoa Hoa Công Tử 03/10/2016 lúc 18:11 Reply

    ôi ôi bận bịu mãi giờ mới đọc :3 quá kích thích rồi. tiểu công đã biết biểu lộ tính chiếm hữu r 😂😂😂😂 anh Lục cũng thật là, biết rõ em nó iu mình mà cứ chọc em hoài làm em bối rối. hihi hôm nay hôn sâu r *tung hoa*

    Like

  18. kyouyahibari995 06/10/2016 lúc 02:46 Reply

    oiiiiii ,“Xin lỗi, anh ấy là của tôi.” tuyên bố chủ quyền lớn rồi , ban công dạo này gan ghê luôn ý

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: