Tượng Tâm – 19

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 19

Thành quả quy hoạch của Lục Thương cũng không phải nhà ma, mà là công viên vui chơi mang chủ đề ma ám, gần biển là khu vực nghỉ dưỡng, bên trong xây khách sạn cung cấp dịch vụ ăn ở, khu vui chơi thì dùng thiết bị giải trí làm chủ, kiến trúc sử dụng nhiều công trình cũ, thậm chí có nơi dùng luôn tài nguyên tại chỗ bằng cách giữ lại bức tường đổ nát bị nước biển đánh sập mười mấy năm trước, vừa tiết kiệm giá thành vừa trông y như thật.

Chỉ cơ sở thiết bị thôi vẫn chưa đủ, mặt khác y còn vạch ra một kế hoạch, muốn tìm một tác giả nổi tiếng trong giới văn học mạng, viết một câu chuyện thần bí xoay quanh lời đồn ở Bờ Biển Cát Vàng, đồng thời thành lập bộ phận vận hành lăng xê IP này, phát triển văn hóa tinh thần, nhằm làm nền cho việc xây dựng sau này.

Có sự tồn tại của quyển tiểu thuyết trên làm tiền đề, độ tin cậy của mấy lời đồn đó trái lại sẽ bị giảm mạnh, những kẻ trước đây cố tình phao tin đồn sẽ lập tức biến thành tuyên truyền hộ, chiêu đảo khách thành chủ này của Lục Thương đúng là lợi hại.

“Nhưng tại sao bắt buộc phải là tác giả văn học mạng?”

“Đa số người thích yếu tố kinh dị đều là thanh thiếu niên trẻ tuổi, có độ khớp cao với độc giả văn học mạng.”

Lê Thúy cái hiểu cái không gật đầu.

Lục Thương gửi tài liệu quy hoạch sơ bộ cho Lưu Tinh Minh, bảo ông ta làm báo cáo tính khả thi, đến khi phục hồi tinh thần lại, nhìn đồng hồ đã hơn nửa đêm rồi. Một mùi thơm bay ra từ phòng bếp, bấy giờ Lục Thương mới cảm thấy hơi đói.

“Cậu đang nấu gì đấy?”

“Canh bồ câu.” Lê Thúy tắt lửa, mở nắp nồi đất nung ra, mùi hương ngào ngạt lập tức lan toả khắp phòng bếp. Cậu đẩy lớp váng dầu ra, múc một muỗng canh trong vào chén, đưa cho Lục Thương: “Anh nếm thử xem.”

Nước canh có màu caramel trong veo, không nhìn thấy lớp bọt của thịt* nổi lềnh bềnh, hiển nhiên thịt đã được xử lý trước khi cho vào nồi, dầu mỡ mà mắt thường có thể thấy được rất ít, chén canh còn đang bốc hơi nóng ngùn ngụt. Nhấp thử một hớp, giữa môi răng tràn đầy mùi thơm ngọt, vị muối rất nhẹ, gia vị cũng không át hết, tất cả đều là vị của nguyên liệu ban đầu. Mùi thơm của nấm hương hoà quyện với vị ngọt của táo đỏ, kết hợp với thịt bồ câu tươi mềm, phải nói là tuyệt không thể tả, ngoại trừ những thứ này còn nếm được mùi vị đặc biệt không rõ là gì, hơi đăng đắng, hình như là thuốc Đông y.

*Khi chế biến, nên rửa bằng muối và nhất định phải luộc sơ miếng thịt rồi rửa sạch bọt, công đoạn luộc sơ này vô cùng quan trọng bởi nó giúp lấy đi phần lớn chất bẩn còn tồn tại trên miếng thịt.

Lục Thương nếm ra được, canh này không giống canh mà mình thường uống: “Cậu cho thuốc vào hả?”

“Ừm, em hỏi ý tá rồi, đều là thuốc mà anh dùng được.” Sợ y không yên tâm, Lê Thúy nói thêm, “Không có cho nhiều lắm.”

Lục Thương cúi đầu uống hết canh.

Lê Thúy bồn chồn hỏi: “Uống ngon không?”

“Ừ, uống ngon.” Lục Thương đưa chén cho cậu, ý bảo múc thêm chén nữa.

Lê Thúy như được thỏa mãn tột độ, lập tức cười tươi rói, mắt cậu to tròn, cười lên thấy rõ một đôi bọng mắt cười, đèn trần phòng bếp phản chiếu trong ánh mắt của cậu, thật sự quá ứng với tên của cậu.

* (Thuý) như đã nói là sâu sắc, sâu xa, tinh thông, thâm thuý.

Lục Thương dời mắt, như chợt nhớ ra điều gì đó, y đưa tay nhéo nhéo cánh tay cậu: “Vết thương lúc trước lành chưa?”

“Lành lâu rồi, chỉ còn lại chút sẹo thôi, mùa hè phơi nắng tí là hết thấy.” Nói xong còn thản nhiên làm động tác gập cánh tay kiểu tập thể hình, để lộ đường cong cơ bắp khoẻ mạnh.

Đúng là trưởng thành thật rồi, Lục Thương nghĩ bụng. Y vẫn còn nhớ lúc vừa nhặt Lê Thúy về, rõ ràng cậu ấy gầy như dân châu Phi chạy nạn, mới chớp mắt đã ra dáng đàn ông rồi. Thằng nhóc này cứ như nghẹn sức hơn chục năm trước vậy, vừa được đối đãi tử tế là hệt như quân xâm lược, liều mạng hấp thu chất dinh dưỡng, dùng một lần lớn trả hết nợ năm xưa.

Lục Thương đột nhiên hiểu được cảm giác nguy cơ của Lương Tử Thụy.

Sau khi gửi đề án quy hoạch, sáng hôm sau Lưu Tinh Minh đã kích động gọi điện thoại tới, trước tiên khen ngợi rối rít, sau đó nói khéo giục vụ tiền, Lục Thương bảo ông ta không cần lo vụ tiền nong, cứ bắt tay vào làm đi.

Sau khi đưa đề án này vào cuộc họp, các đại biểu trong nhóm thực hiện dự án lại cãi nhau vài hôm, cuối cùng đưa ra câu trả lời, bày tỏ đồng ý thông qua. Vốn dĩ phương án này là hợp lý nhất, thế nhưng không ai chịu ra mặt, có Lục Thương tới thế chân, bọn họ cầu còn không được. Chỉ là đám người phụ trách đều đại diện cho cổ đông nhà mình, dĩ nhiên phải giở tí trò để tạo cảm giác tồn tại, bọn họ vẽ rắn thêm chân đề xuất một đống ý kiến, những thứ này trong mắt Lục Thương đều là vớ vẩn, y cũng lười để ý, thẳng tay ném cho Lưu Tinh Minh xử lý, còn mình thì thừa dịp thời tiết tốt dẫn Lê Thúy đi chơi, dạo hết mấy danh lam thắng cảnh gần đây.

Lê Thúy phát hiện, Lục Thương là người rất biết hưởng thụ cuộc sống, làm việc thì vô cùng nghiêm túc, ngoài ra hình như không còn thứ gì có thể khiến y để vào lòng cả, bất cứ chuyện gì cũng tỏ vẻ không liên quan đến mình. Sau này cậu ngồi trên bãi cát, thỉnh thoảng thấy Lục Thương thay áo, nhìn dấu vết trên người y, cậu mới chợt hiểu nguyên nhân bên trong.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể Lục Thương dưới ánh mặt trời sáng rỡ, nhờ tia nắng rọi xuống mới thấy rõ đó là vài vết sẹo cực nhỏ, là dấu vết để lại sau phẫu thuật. Vết sẹo có nông có sâu, dường như đang chứng minh chủ nhân cơ thể này lận đận thế nào, Lê Thúy không tài nào tưởng tượng nổi Lục Thương ngần này tuổi rốt cuộc bị ốm đau dằn vặt bao nhiêu lần.

Cậu từng hỏi Lương Tử Thụy về mức độ nghiêm trọng của tình trạng bệnh của Lục Thương, khi ấy cậu vẫn chưa hiểu, bác sĩ Lương cũng không tiện tiết lộ việc tư của bệnh nhân, chỉ nói với cậu một câu: “Tôi nói thế này thôi, nếu cậu ấy không sinh ra ở nhà họ Lục mà là gia đình bình thường nào đó thì đã ngỏm từ lâu rồi.”

Nếu một người quanh năm suốt tháng dạo chơi bên bờ sinh tử, ngay cả sinh mạng cũng bị uy hiếp từng giờ từng khắc, đừng nói là Lục Thương, đổi thành bất kỳ ai e rằng cũng khó mà để tâm chuyện thị phi thế gian.

“Đang nghĩ gì đấy?” Lục Thương đứng đằng xa đánh một quả bóng chuyền tới.

Lê Thúy dứt khỏi mạch suy nghĩ, vững tay tiếp bóng, đặt ở bên chân, nói: “Đang nghĩ khi nào chúng ta mới về.”

“Nhớ nhà hả?”

“Ừm, đã lâu không gặp chú Viên và dì Lộ.”

Lục Thương ngồi xuống cạnh cậu, cầm chai nước ngọt: “Vậy ngày mai về đi.”

“Bên anh xong việc chưa?”

“Không phải chuyện một sớm một chiều, để hoàn thành dự án này chí ít phải hai ba năm nữa.”

“Vậy về thôi, em muốn học dì Lộ nấu thêm mấy món.”

Lục Thương cười: “Chỉ sợ dì ấy không cho cậu học.”

Ánh trời chiều nhuộm màu đỏ thẫm nơi chân trời phản chiếu trên mặt biển, sóng gợn lấp lánh, mặt nước như được phủ một lớp vàng.

“Đề án lần này cậu cũng giúp sức, khi về cậu muốn được thưởng gì?” Lục Thương hỏi.

Lê Thúy quay đầu lại, thấy mái tóc đen của Lục Thương như toả sáng dưới ánh mặt trời, bên rìa đường viền như được phủ một tầng sương mờ, phảng phất như một pho tượng thần phật mạ vàng có thể cứu rỗi cậu giữa nước sôi lửa bỏng. Khoảnh khắc ấy, cậu như bỗng tìm được can đảm từ vầng sáng đó, hầu kết trượt lên trượt xuống, nghiêm túc hỏi: “Muốn gì cũng được ư?”

“Trong phạm vi năng lực của tôi,” Lục Thương cười cười, nói, “Nếu bây giờ cậu bảo tôi xuống biển mò một chiếc đèn thần có thể thực hiện ước nguyện, tôi cũng đành chịu.”

“Thật lòng em cũng muốn một chiếc đèn thần có thể thực hiện ước nguyện,” Lê Thúy nhìn ra đằng xa, “Vậy thì có thể trị khỏi bệnh cho anh rồi.”

Nghe vậy, Lục Thương quay đầu lại, ánh mắt hai người lơ đãng chạm nhau, tạo thành cộng hưởng với tần số micro giây, Lục Thương bỗng nhiên có trực giác mạnh mẽ rằng Lê Thúy có chuyện muốn nói với mình.

“Ế, cẩn thận ——” Đằng xa thình lình có người quát to.

Một bóng đen chợt lóe lên, quả bóng chuyền bay sượt qua mặt hai người.

“Ngại quá…” Một người nói tiếng phổ thông sứt sẹo chạy tới nhặt bóng.

Lê Thúy ghim ngón trỏ vào trong cát, rồi lại dần dần buông lỏng lấy tay ra. Thứ can đảm này quá hạn rất nhanh, nếu đã bỏ lỡ cơ hội muốn nói ra miệng nhất thì không còn cách nào mở miệng được nữa.

“Sau này hẵng nói, cho nợ trước đi.”

Lục Thương vặn nắp chai nước ngọt, nắp chai phát ra một tiếng “xì”, y mỉm cười nói: “Có kinh nghiệm rồi nhỉ.”

Lê Thúy nhướn mày: “Nhờ anh dạy đó.”

Chú Viên đặt vé máy bay sáng ngày mốt cho hai người, nhóm thực hiện dự án biết Lục Thương muốn đi nên đua nhau níu kéo, Lục Thương từ chối không xong, vả lại sau này còn cần bọn họ hợp tác vài việc, bây giờ vẫn phải dụ dỗ, y không thể làm gì hơn ngoài đồng ý cho bọn họ tổ chức tiệc chia tay, vì thế bị trễ thêm một hôm.

Chơi cả ngày, hai người đều mệt lả, lúc về tùy tiện thu dọn hành lý cá nhân, còn lại giao cho nhân viên phục vụ của khách sạn sắp xếp. Lục Thương chỉ dặn một câu nhớ cất con ốc biển trong tủ kính rồi vào phòng ngủ, ai ngờ nhân viên phục vụ là người mới, rút luôn điện thoại đang sạc pin lẫn đồ sạc pin cất hết vào vali, dẫn đến hôm sau Lục Thương tỉnh dậy, di động đã cạn pin tự động tắt máy.

Lưu Tinh Minh tính tình nôn nóng, sáng sớm gọi không được nên gọi thẳng vào số của Lê Thúy.

Điện thoại người già tốt ở điểm này, sạc một lần pin xài cả tuần, Lê Thúy đưa di động cho Lục Thương, còn mình thì đứng dậy đi chuẩn bị bữa sáng. Chờ khi về đến nhà, e rằng phòng bếp sẽ không còn là lãnh địa của một mình cậu, đến lúc đó muốn nấu bữa cơm Lục Thương chắc dì Lộ sẽ cho rằng cậu muốn cướp chén cơm của dì ấy mất.

“Đảo không người?” Lục Thương đứng dậy đi ra ban công, “Tin tức đáng tin cậy không?”

“Đáng tin cậy, anh em bên Viện kiểm sát nói cho tôi biết, xác thực là phá sản bán đấu giá, tôi xem giá cả rồi, có lời lắm, thủ tục cũng đầy đủ hết, quan trọng là… rất gần Bờ Biển Cát Vàng, nếu tóm được sẽ là một nguồn tài nguyên khá khẩm.”

“Trình độ khai phá thế nào?”

Đầu bên kia điện thoại dừng một lát, nói: “Nghe bảo là khai phá phân nửa, nhưng tôi vừa nhận được tin đã gọi ngay cho ngài, vẫn chưa kịp xác định.”

Lục Thương suy nghĩ một lát, nói: “Ông đi sắp xếp đi, buổi chiều chúng ta ra biển xem thử, dẫn người của công ty khảo sát và ước định theo luôn.”

“Được,” Trước khi cúp điện thoại Lưu Tinh Minh lại hỏi, “À phải, lần trước trên du thuyền, ngài dặn tôi đi tìm người, tôi đã liên lạc rồi, một số vật dụng liên quan đều giao cho trợ lý Viên. Nhưng mà ông chủ Lục, thứ lỗi cho tôi hỏi nhiều, người đó là chủ quản nhà ngục, ngài tìm người đó làm gì?”

Lục Thương dừng một lát: “Đây là chuyện riêng của tôi.”

Lưu Tinh Minh thức thời không hỏi lại nữa, cúp điện thoại đi mướn thuyền.

Một làn gió thổi qua ban công, Lục Thương ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u rồi trở vào phòng, cầm di động tra dự báo thời tiết, ấn một lát thấy không có phản ứng mới nhớ ra là hết pin. Y quay đầu lại, thấy máy tính bảng của Lê Thuý đặt trên bàn thì tự nhiên đi tới, nâng tay bấm mở. Lúc mới mua máy tính bảng, y sợ Lê Thúy không biết dùng nên mới thêm dấu vân tay của mình vào phần xác thực dấu vấn tay, vì thế mở khoá ngon ơ, màn hình nhảy sang trang web đang lướt trước đó nhưng chưa đóng, ngón tay y khựng lại ——

《Điều trị ngoại khoa bệnh tim bẩm sinh》《Chế độ ăn uống và chăm sóc người bị bệnh tim》《Kỹ thuật can thiệp tim mạch hiện đại》 … Kéo xuống chút nữa còn có vài bộ luật công ty và án lệ áp dụng vào thực tế.

Quá rõ ràng, Lê Thúy đang lén lút tìm cách có thể chữa lành tim y, mấy bộ sách này có mức độ lật xem ghi chép khác nhau, nhiều chỗ còn ghi chú đánh dấu kỹ càng, đủ thấy hao tâm tổn trí thế nào, ngoài ra y còn phát hiện vài phần thực đơn trị liệu trong mớ giấy nhắn, không có gì bất ngờ, đó đúng là những món mà Lê Thúy nấu cho y mấy ngày nay.

Lục Thương lẳng lặng đặt máy tính bảng xuống, đứng tại chỗ một lát không lên tiếng.

Trong phòng im thin thít, loáng thoáng nghe được tiếng va chạm truyền ra từ phòng bếp. Lục Thương rũ mắt, trong lòng nhất thời rối như tơ vò, nếu mai này cậu ấy biết, cách trị liệu mà mình vẫn đang kiếm tìm lại là…

“Em định làm bánh trôi, anh ăn mặn hay ngọt?” Lê Thúy đột nhiên ló mặt cười ra từ phòng bếp.

Điều chỉnh sắc mặt xong, Lục Thương ngẩng đầu mỉm cười với cậu: “Mặn.”

“Vậy em dùng canh hôm qua nấu nhé.”

Rèm cửa sổ lồi bị gió ngoài phòng thổi tung, trên không trung vẽ ra một vòng cung, Lục Thương nhớ hình như Lê Thúy từng nhắc đến việc muốn y dạy cậu chuyện công ty và chuyện bảo vệ an ninh, khi đó y đang bệnh nên không để ý lắm, Lê Thúy nhắc một lần không được đồng ý nên biết điều không nhắc lại nữa.

sd1

Cửa sổ lồi

Không phải Lục Thương không muốn, chỉ là y tự nhận mình không thừa tâm sức lo cho người khác, đồng thời cũng biết chuyện này quá phí công, ngay cả Lương Tử Thụy cũng bó tay với bệnh của y, một đứa nhóc như Lê Thúy thì có cách gì chứ.

Nghĩ sang Tư Mã Tĩnh Vinh, y lại cảm thấy cách nghĩ này quá mức chủ quan, y không nên tước đoạt quyền lựa chọn của Lê Thúy, bất luận tương lai hai người đi đến kết cục nào, chí ít với thanh niên tuổi này mà nói, Lê Thúy hẳn nên có quyền bình đẳng giáo dục của chính mình.

Ăn cơm trưa xong, hai người lại chợp mắt một lát, Lục Thương thay quần áo ra ngoài, Lê Thúy ở bên cạnh hỏi xác nhận lần thứ hai: “Không cần em đi thật ạ?”

“Không cần,” Lục Thương mặc áo khoác vào, “Sáng mai lên đường, tầm trưa là về đến nhà, cậu gọi điện thoại cho dì Lộ bảo dì ấy chuẩn bị bữa trưa đi, muốn ăn gì cứ nói với dì ấy.”

“Ồ…” Lê Thúy tựa ở cạnh cửa, kề cà không chịu đi.

Thời gian qua đi đâu cũng xách theo cái đuôi này, Lục Thương cũng cảm thấy không quen cho lắm, y chà chà giày lên thảm, nói: “Đi đây.”

Xe của Tiểu Triệu đã đậu ở cửa, Lê Thúy nhìn y biến mất khỏi tầm nhìn rồi mới từ từ xoay người đi lên lầu.

“Tiểu Lê không đi theo à?” Vừa lên xe, Tiểu Triệu đã hỏi.

Lục Thương: “Đi thôi.”

Cảm giác được có ánh mắt dính chặt trên người mình, Lục Thương vẫn không quay đầu lại, bây giờ y thật sự không muốn gần gũi với Lê Thúy quá, từ khi thấy mấy thứ trong máy tính bảng, trong lòng y bỗng cảm thấy tội lỗi một cách khó hiểu, y cần chút không gian để giữ vững lý trí.

Làm theo lời dặn của Lục Thương, Lê Thúy tìm mấy món ăn trong kho báu nhỏ của mình, sau đó gọi điện thoại báo cho dì Lộ.

“Toàn là món dưỡng tim nha,” Dì Lộ vừa nghe liền nở nụ cười, “Sức khoẻ của ông chủ Lục khá hơn chút nào chưa?”

“Tốt hơn nhiều rồi, hình như khí hậu bên đây rất hợp với anh ấy.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…”

Hai người trò chuyện thêm vài câu, Lê Thúy cúp điện thoại, rốt cuộc cũng có cảm giác yên tâm khi sắp về nhà. Thu dọn hành lý xong, cậu dạo quanh nhà một vòng, thấy không có gì làm nên quyết định mở sách ra đọc tiếp.

Mấy bộ sách chuyên ngành này vẫn còn khó nuốt với cậu lắm, mỗi lần đọc trúng từ mới đều phải lên mạng tra một phen mới hiểu nghĩa, bởi vậy tiến độ chậm rì. Nhưng xưa nay đọc sách không thể gấp gáp, muốn nhanh chỉ còn cách tập trung tinh lực nâng cao hiệu suất.

Đọc một quyển sách hơn phân nửa, Lê Thúy miệng đắng lưỡi khô ngẩng đầu lên khỏi màn hình, phát hiện gió lớn thổi “vù vù” ngoài phòng. Cậu vội vàng đi ra ban công, chỉ thấy sắc trời đen kịt, mây đen vần vũ, là điềm báo bão tố đã tới.

Trong lòng Lê Thúy nổi lên cảm giác bất an âm ỉ, đang đi tới đi lui, di động chợt nhận được một tin nhắn, là báo động trước bão từ cục Khí tượng, nhắc nhở tàu bè lân cận mau chóng về cảng.

Rõ ràng mặt trời mới vừa lặn mà sắc trời đã đen đến mức sắp không thấy rõ bóng người trên đường, hàng cây bên lề bị gió to khủng khiếp thổi gập xuống, hệt như có một đôi tay ma quỷ muốn nhổ chúng tận gốc vậy. Nghĩ đến Lục Thương còn ở trên biển, Lê Thúy không khỏi sốt ruột, lập tức gọi điện thoại cho Lục Thương.

Đầu bên kia thông báo điện thoại đã tắt máy, Lê Thúy ngớ người, vội vàng gọi lại hai lần, vẫn là thông báo điện thoại đã tắt máy. Bóng ma to tướng hệt như màn sân khấu thoáng chốc bao trùm lấy cậu, Lê Thúy sực nhớ hôm đó đến khu vực thi công, nữ tiếp viên kia nhắc đến lời tiên đoán cách mỗi bốn năm vùng biển này đều phải lấy mạng một người, trong lòng càng thêm lo lắng.

Cậu bấm số của Tiểu Triệu, Tiểu Triệu cũng mù tịt, nói: “Tôi không đi chung với bọn họ, một ông bác lớn tuổi trong đội thấy không khoẻ, ông chủ Lục bảo tôi đưa ổng về, còn sau đó bọn họ ra biển khi nào tôi cũng không biết.”

___________

Anh đi bỏ em nó chi cho em nó ở nhà lo lắng, khổ thân =))))

Spoil chương sau…

“Quản lý công ty, cậu muốn học không?”

“Muốn.”

“Được, bắt đầu từ ngày mai, tôi tự mình dạy cậu.”

Chương 20

Tagged:

36 thoughts on “Tượng Tâm – 19

  1. Hoa Hoa Công Tử 11/10/2016 lúc 19:18 Reply

    Em nó muốn tặng gì cho anh kìa :| sao mà vừa ngọt vừa xót. Anh thấy tội lỗi khi đc em đối xử chân thành. Em nó tốt quá, ko chê vào đâu đc. Anh sắp đổ r, lương tâm anh day dứt =))) anh đang giãy dụa=))) hãy mau tiếp nhận em nó đi anh ơi

    Liked by 1 person

    • Nana 11/10/2016 lúc 19:34 Reply

      Hông phải, ý là anh muốn tặng, em định nói mà không đủ can đảm nên bảo thôi chừa lại lần khác bảo anh tặng sau =))

      Anh giãy dụa là đúng, ai mượn định chôm tim thằng nhỏ ლ(¯ロ¯ლ)

      Liked by 4 people

  2. tieulam 11/10/2016 lúc 19:19 Reply

    Em có tâm ghê cơ, hiu hiu, biết đào đâu ra một trung khuyể thế lày cơ chứ T^T
    Em cứ can đảm được chút éc thế lày thì bao giờ mới có thịt ăn, thịt vụn còn không có nữa là…

    Like

    • Nana 11/10/2016 lúc 19:24 Reply

      Sau khi đi đào tạo về là ẻm gan lắm, yên tâm đi, thịt thì chục chương nữa :))))

      Liked by 1 person

      • tieulam 11/10/2016 lúc 19:28 Reply

        :)))) Ơ hay, đào tạo kinh doanh mà sao lại đổ đốn thế kia :)))

        Liked by 1 person

        • Nana 11/10/2016 lúc 19:29 Reply

          kinh doanh là anh đào tạo, còn ẻm được đưa đi đào tạo thể lực, đào tạo thể lực chắc ra nhiều testosterone quá nên… :))))

          Liked by 2 people

          • tieulam 11/10/2016 lúc 19:51 Reply

            :)))))))))) Ầy… cũng tội em trong những ngày xa cách :))))

            Like

  3. Trần Thị Kim Ngân 11/10/2016 lúc 19:21 Reply

    Em đã cố chen chân nhưng ngàn đời hong bóc được tem @@

    Like

    • Nana 11/10/2016 lúc 19:35 Reply

      Tem chi em ơi Σ( ° △ °|||)

      Like

  4. Mèo Xù 11/10/2016 lúc 19:21 Reply

    Có spoil chương sau như này chắc anh Lục sẽ không sao đâu *vuốt tim*
    Em Thuý càng ngày càng dịu dàng săn sóc, trời ơi cưng quá yêu quá đi!!!

    Liked by 1 person

    • Nana 11/10/2016 lúc 19:43 Reply

      Anh sẽ ổn thui, vì có em ở đây mà =))))

      Like

  5. love_rain 11/10/2016 lúc 19:25 Reply

    Chả nhẽ lần nào vào cũng comt đúng một câu: “em Thuý đáng yêu quá” hả trời :v
    Anh Lục thấy tội lỗi nên sau này phải lấy thân báo đáp rồi đó :)))))

    Liked by 1 person

    • Nana 11/10/2016 lúc 19:42 Reply

      Gặp em nào như ẻm tui cũng tình nguyện lấy thân báo đáp, đời này khỏi lo nữa ╮(╯▽╰)╭

      Like

  6. […] 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương […]

    Like

  7. Aki 11/10/2016 lúc 21:31 Reply

    anh muốn vài quả tim ẻm cũng đưa chứ nói gì 1 quả =))

    Liked by 2 people

    • Nana 12/10/2016 lúc 13:41 Reply

      Cô hiểu ẻm dễ xợ 😂😂

      Like

  8. Tui thích há cảo 11/10/2016 lúc 22:16 Reply

    Tui có quen một người mắc bệnh tim bẩm sinh,trên người chằng chịt vết mổ,lúc thấy tui hoảng hồn nhẹ,bệnh này mệt lắm đấy,vừa tốn tiền mà chưa chắc chữa được,trừ phi thay tim (chắc vậy nhỉ)
    Mà em Thuý thật sự rất dịu dàng quan tâm,tui đổ ào ào cmnr

    Liked by 2 people

    • Nana 12/10/2016 lúc 13:43 Reply

      Thì như bác sĩ Lương nói đó, anh Lục mà không sinh ra trong nhà có điều kiện là thê thảm rồi, tim là cội nguồn sự sống mà, tim xảy ra vấn đề thì ảnh hưởng nặng lắm 😰

      Liked by 1 person

      • Tui thích há cảo 12/10/2016 lúc 15:59 Reply

        Anh Lục vừa giàu vừa có người yêu trẻ đệp trai dịu dàng sướng quá còn gì

        Like

  9. boule1610 11/10/2016 lúc 22:46 Reply

    thích nhất mỗi lần đọc đến cụm từ “kho báu nhỏ”. thương gì đâu ý (◡‿◡✿)

    Liked by 2 people

  10. 小旗天风流 11/10/2016 lúc 23:13 Reply

    Quả banh mất rại, mém nữa là em nó định đòi anh Thương cái j đó rồi <_ mà anh thấy tội lỗi rồi :v ~ cũng động lòng vs thằng bé zồi xD ~ mà e nói chứ chỉ cần A Thuý biết được cách đó là thể nào cũng cho anh tim mình ko chút chần chờ 😂😂😂

    Liked by 1 person

    • Nana 12/10/2016 lúc 13:48 Reply

      Hây dà có một người nhiệt tình chu đáo với mình quá dễ gì không động lòng được, anh vốn dĩ sống trong sạch đó giờ không yêu đương gì mà tự dưng có một em sáp vô dữ quá chịu sao thấu =))))))

      Liked by 1 person

      • 小旗天风流 12/10/2016 lúc 14:38 Reply

        =)))))))))))) chứ ẻm tốt vại mà anh ko đổ thì thôi tui cũng bó tay :3 ~

        Like

  11. Frozenworld53 12/10/2016 lúc 03:32 Reply

    (¬‿¬) Uầy, may mà khả năng tiên tri của ta ở chương trước chính xác, nay mai ta đi đánh số đề chắc ko đến nỗi thua đến bán nhà bán cửa đâu nhỉ?!

    ( ≧ ε ≦ ) Nghe nàng spoil ở chương trước, ta còn đinh ninh rằng chương này anh Thương sẽ tống cổ em Thúy ra nước ngoài du học chứ?!

    Liked by 1 person

    • Nana 12/10/2016 lúc 13:50 Reply

      Đưa ẻm đi huấn luyện thể lực trước đã, còn kinh doanh thì có anh là trùm sò dạy trực tiếp rồi còn hơn đi học ấy chứ =))

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 16/10/2016 lúc 03:48 Reply

        (¯―¯٥) Ơ thế thanh xuân học đường ko có trong truyện hả nàng?

        Like

  12. daikondaikon 12/10/2016 lúc 11:01 Reply

    Anh nó mà để Thúy ở nhà một mình là có chuyện liền hà, biết vậy dẫn em nó theo cho rồi :)))
    Nghe cái spoil cuối chương với đọc spoil trong cmt của #Na hấp dẫn quá, tui là tui thích công lực lưỡng mạnh mẽ lắm nhưng tò mò là cách thức sao anh Thương chấp nhận chuyện ấy ntn á, anh là gian thương mà :3 hóng chục chương nữa nha ^ ^
    ̉

    Liked by 1 person

    • Nana 12/10/2016 lúc 13:52 Reply

      Thuý như thần hộ mệnh của anh vậy, anh phải dẫn theo mọi lúc mọi nơi, cơ mà anh đang bối rối, anh cần không gian riêng để tĩnh tâm =))))))

      Cách anh chấp nhận ấy hả, thì từ từ biết nha =)))))

      Like

  13. kyouyahibari995 09/11/2016 lúc 08:25 Reply

    em thúy sắp thành vợ hiền luôn rồi

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: