Tượng Tâm – 20

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 20

Lời Tiểu Triệu nói hệt như một chậu nước lạnh nháy mắt xối ướt Lê Thúy.

“Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi đến tìm anh, anh chở tôi ra cảng xem thử đi, tôi không liên lạc được với anh ấy.”

Nghe được sự hoảng loạn của cậu, Tiểu Triệu vội nói: “Ông chủ Lục là người biết chừng mực, không sao đâu, cậu bình tĩnh trước đi.”

Lê Thúy cũng biết mình phản ứng hơi quá, nhưng cậu không tài nào bình tĩnh được, mỗi một động tác của Lục Thương trước khi ra cửa đột nhiên quay chậm từng vòng luôn tuồn rõ mồn một trong đầu cậu, cậu nhớ trước đây từng nghe người ta nói, hễ là trước lúc chia tay, mọi chi tiết sẽ trở nên rõ ràng một cách khác thường, càng nghĩ càng cảm thấy lo sợ không yên, chỉ hận không thể mọc ngay đôi cánh bay ra ngoài khơi xem thử.

Ngoài cửa sổ mưa như trút nước, cả thành phố gần như chìm vào bóng tối.

Không ngồi yên được nữa, Lê Thúy lấy một bộ áo mưa trong tủ, ăn mặc chỉnh tề rồi ra cửa.

Trên phố đã không còn người đi đường, mấy chú chó lang thang rũ mớ lông ẩm ướt chạy nhanh qua khu vực xanh hoá, bên tai ngoại trừ tiếng gió vù vù thì chẳng nghe được gì nữa, nước mưa mang vị mặn chát của nước biển bị gió thổi ập vào mặt, mới ra ngoài chưa được năm phút mà toàn thân Lê Thúy đã sũng nước, cậu không hề biết thì ra mưa to ở vùng ven biển lại có thể khủng khiếp đến như vậy.

Lê Thúy vất vả đi trên đường, khó khăn lắm mới chặn được một chiếc xe trống, nghe nơi cậu muốn đi, tài xế lập tức bày ra vẻ mặt khó xử.

“Cậu em à, không phải tôi không muốn chở cậu, nhưng trận mưa này thật sự quá lớn, vị trí mà cậu nói gần bờ biển quá, dễ xảy ra chuyện lắm.”

Lê Thúy lấy ra một xấp tiền đưa cho tài xế: “Đủ không?”

Thời tiết thế này mà còn ra ngoài lái xe, nếu không phải Lôi Phong sống thì hơn phân nửa là kinh tế tương đối khó khăn. Quả nhiên, tài xế kia dao động, cuối cùng vẫn cho cậu lên xe.

*Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng.

Xe không dám lái quá nhanh, thỉnh thoảng trong gió có mấy hạt cát đá nhỏ đập vào cửa kính xe, phát ra tiếng vang đáng sợ. Hai người đều căng như dây đàn, tài xế thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay bèn mở nhạc lên, bắt đầu trò chuyện với Lê Thuý nhằm thả lỏng thần kinh.

“Thời tiết thế này, người người đều trốn trong nhà, cậu ra bến tàu làm gì?”

“Tìm người.”

“Ồ, người nhà hả?”

Lê Thúy hơi khựng lại, cúi đầu “ừm” một tiếng.

“Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không sao đâu.” Tài xế an ủi.

Mưa to vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, xe của bọn họ lái đến gần bến tàu thì bị cảnh sát giao thông chặn lại.

“Phía trước không thể đi.” Cảnh sát giao thông nói lớn.

“Tôi vào tìm người thôi.” Lê Thúy sốt ruột nói.

“Bên trong không có ai đâu, sơ tán hết rồi, trở về đi.”

“Vậy trên biển thì sao?”

“Sau ba giờ chiều hôm nay không còn tàu bè rời bến nữa, trước ba giờ đã về bến hết rồi, cậu muốn tìm ai, ở đây không có người mà cậu muốn tìm đâu, mau về đi!”

Lê Thúy ngẩn người, tài xế cũng ngớ ra, lúc này di động của Lê Thúy đột ngột reo lên, là Tiểu Triệu.

“Tiểu Lê… Sao bên cậu ồn ào thế?”

Lê Thúy vội quay cửa xe lên: “Chuyện gì vậy?”

“Vừa rồi giám đốc Lưu gọi điện thoại bảo tôi đến khách sạn quốc tế đón người, ông chủ Lục cũng ở đó, cậu yên tâm đi.”

Lê Thúy tức khắc cảm thấy tứ chi nhũn ra: “Anh ấy…”

“Hồi chiều bọn họ vốn không rời bến, thấy tiết trời không tốt nên chỉ đến Bờ Biển Cát Vàng khảo sát rồi quay về, cậu đang ở đâu thế, sao tôi nghe tiếng mưa rơi ấy nhỉ, không phải cậu chạy ra ngoài tìm ngài ấy thật đấy chứ?”

Lê Thúy nghẹn giọng: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”

“Sao hả? Tìm được người rồi à?” Tài xế hỏi.

Lê Thúy gật đầu, lúc đến cứ tưởng Lục Thương ở đây nên chỉ lo nhào đầu vào thôi, một khi biết y không ở hướng này, cậu nhất thời cảm thấy mình hệt như một thằng ngốc, trong lòng bực thì bực thật, rồi lại nhịn không được thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn vẻ mặt vừa như khóc vừa như cười của cậu, tài xế hỏi: “Vậy bây giờ tôi lái về nhé?”

“Đi khách sạn quốc tế.”

Như thể muốn chống đối với bọn họ, chờ Lê Thúy đến khách sạn quốc tế, mưa đã giảm đi nhiều, gió vẫn thổi vù vù nhưng rõ ràng không còn mạnh như lúc cậu ra cửa.

Tóc cậu bị gió thổi khô phân nửa, áo thì ướt nhẹp, quần thì dính đầy nước bùn, một thân nhếch nhác xuống xe, đúng lúc nhìn thấy Lục Thương đứng ở cửa chính khách sạn, cầm ly rượu nói chuyện với người ta, trông như đang tiễn khách.

Lúc này Lê Thúy mới sực nhớ, đây là tiệc chia tay mà nhóm thực hiện dự án tổ chức cho Lục Thương, hình như bây giờ mới tìm về lý trí, cậu ủ rũ đứng tại chỗ chứ không đi qua.

Người ở cửa hiển nhiên cũng chú ý đến cậu, Lục Thương quay đầu lại, thấy cậu thì trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Sau khi cẩn thận quan sát cậu, y nói: “Sao cậu lại tới đây?”

Lê Thúy đứng từ xa nhìn Lục Thương, viền mắt từ từ đỏ lên, giống như tủi thân, hoặc như mừng rỡ. Giây phút ấy, Lục Thương bỗng nhiên cảm giác được rằng, người trước mắt rất muốn nhào tới ôm mình, nhưng vì ở đây có quá nhiều người nên không dám hành động thôi.

Gió vẫn đang thổi, vén lên một góc vạt áo, Lục Thương đi tới, sờ sờ quần ướt đẫm áo của cậu, ân cần hỏi: “Sao thế?”

Lê Thúy lắc đầu, trong cổ họng như có một cục bông, nghẹn đến không nói nên lời.

Lục Thương cũng không hỏi nữa mà dắt tay cậu lướt qua đoàn người, dẫn cậu lên một phòng đơn ở lầu hai. Nhân viên hành chính nhanh chóng đưa đến hai bộ quần áo khô, sau khi thay xong, Lê Thúy ngồi trên ghế mặc cho Lục Thương sấy tóc giúp mình.

“Di động của anh đâu? Sao anh không nghe điện thoại?”

Lục Thương khều khều tóc cậu, nói: “Di động hết pin, lúc ra ngoài không đem theo, cậu quên rồi à?”

Lê Thúy nghẹn họng, lúc này mới nhớ ra: “Vậy anh đem theo đồ dự phòng cũng được mà.”

Lục Thương khẽ nhếch khóe miệng: “Tôi đi chung với giám đốc Lưu suốt mà, cậu muốn tìm tôi thì gọi cho ông ấy là được.”

Cuối cùng đã biết tại sao thằng nhóc này lại hồn bay phách lạc như thế, đây cũng xem như là lần đầu tiên Lê Thúy làm nũng với y, biết đâu chừng còn là lần duy nhất, Lục Thương vừa cảm thấy hưởng thụ, rồi lại không khỏi có hơi xúc động, y chưa bao giờ biết Lê Thúy coi trọng mình như thế, một cú điện thoại gọi không thông là đủ khiến cậu ấy mất lý trí đến mức này.

Lục Thương mơ hồ có dự cảm, dường như một số việc đã chệch sang hướng mà mình không còn cách nào nắm trong tay.

“Lục tổng, ngài có ở bên trong không?” Bên ngoài có người gõ cửa.

Lục Thương tắt máy sấy: “Chuyện gì?”

“Sắp đến lượt ngài đọc diễn văn rồi.”

“Tới ngay.”

Lê Thúy hắt xì, hít mũi một cái.

“Bị cảm à?” Lục Thương chải gọn tóc giúp cậu.

Lê Thúy lắc đầu: “Không có gì, vừa rồi lạnh quá, về ngủ một giấc là ổn thôi, anh mau đi đi.”

Lúc nói chuyện đã nghe giọng mũi, chạy lung tung dưới trời mưa to, hứng gió lâu như thế, lại còn hốt hoảng lo sợ suốt một đường, bây giờ gặp y rồi, vừa thả lỏng là vấn đề xuất hiện ngay.

Lục Thương nhớ lại cặp mắt đáng thương ở cửa khách sạn khi nãy, phải nói là giống hệt một chú chó săn nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ lại tự mình tìm đường về, y càng nghĩ càng cảm thấy không đành lòng, hơn nữa chuyện không nhận điện thoại, y phải gánh trách nhiệm chủ yếu.

Bên ngoài còn một đoàn người đang chờ, Lục Thương bước ra hai bước, đột nhiên dừng lại, vòng trở về nói: “Cậu muốn học không?”

Lê Thúy núp trong áo khoác hơi sửng sốt.

“Quản lý công ty, cậu muốn học không?” Lục Thương lại hỏi.

Lê Thúy nhanh chóng kịp phản ứng, cậu nhận ra mình có thể sẽ không còn cơ hội thứ hai, vì vậy lập tức ngồi ngay ngắn: “Muốn.”

“Được,” Lục Thương trầm giọng nói, “Bắt đầu từ ngày mai, tôi tự mình dạy cậu.”

Lục Thương nói dạy không phải là nói suông ngoài miệng, hôm sau vừa xuống máy bay, trước tiên hai người đến nhà sách, mang về một chồng sách mới, tiếng Trung tiếng Anh đều có.

“Cậu đã có sẵn nền tảng nhất định, bây giờ học lý thuyết trước,” Lục Thương lật mục lục, dùng bút đỏ đánh dấu bên trên, “Chương nào khoanh tròn cậu phải đọc cho kỹ, đọc xong tôi sẽ dạy cậu ý nghĩa của nó.” Nói đoạn đưa sách cho Lê Thuý.

Muốn nén nội dung học tập mấy chục năm thành chương trình học cao cấp cường độ cao mật độ cao, ngoại trừ thiên phú siêu phàm còn cần tâm huyết và tinh lực gấp mấy lần người thường, thử thách nghị lực và lòng kiên trì cũng càng nghiêm khắc hơn.

“Tuy rằng cậu rất thông minh, nhưng chẳng học tí gì mà muốn điều hành tốt một công ty là chuyện không thể nào,” Lục Thương cười nói, “Cứ từ từ thôi.”

Lê Thúy vẫn chưa hết cảm, đầu váng mắt hoa quay đầu khỏi biển sách: “Anh đọc hết mấy quyển này rồi ư?”

Lục Thương tựa vào ghế, tiện tay liếc nhìn một quyển《Quản lý học》: “Cỡ tuổi cậu bây giờ, tôi đã xin lấy bằng MBA.”

*MBA (Master of Business Administration): Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Kể từ hôm đó trở đi, Lê Thuý không còn ngủ nướng nữa, năm giờ rưỡi sáng đã dậy học thuộc khái niệm và công thức, buổi tối trước khi ngủ đọc các loại dự án kinh doanh, ngay cả lúc ăn cơm cũng không quên nhìn dĩa thức ăn luyện tập tiếng Anh. Ban ngày Lục Thương còn chuyện công ty phải xử lý, vì để tự mình dạy cậu, y chỉ có thể tranh thủ chạy đầu nọ đầu kia. Lê Thúy cứ sợ y mệt nên lắng nghe hết sức chăm chú, thỉnh thoảng còn đặt một vài câu hỏi.

Lục Thương dạy có bài bản của chính mình, hướng dẫn nhiều, truyền dẫn ít, bao giờ cũng đưa ra một khái niệm bảo Lê Thúy tự suy luận, cuối cùng cho ra kết luận, như vậy hiệu suất vừa cao vừa giúp khắc sâu ấn tượng. Bình thường ngoại trừ dạy học, Lục Thương gần như sẽ không quấy rầy cậu, chỉ khi thấy cậu thật sự bí quá mới đến chỉ điểm một chút.

Hôm nay công ty xảy ra chút chuyện, Lục Thương về rất muộn, Lê Thúy đọc sách cả ngày, câu hỏi chất thành đống, Lục Thương vừa về cậu đã nhào tới.

“Em hiểu quan hệ giữa cung và cầu rồi, nhưng làm thế nào để liên hệ với tình huống thực tế, với lại con số em tính hôm trước hình như không đúng lắm, còn nữa còn nữa, đề hồi sáng em giải rồi, anh xem coi đúng không?”

Hỏi xong phát hiện Lục Thương đang ngồi trên sô pha dụi mi tâm, cậu ngừng lại: “Anh mệt lắm hả?”

Lục Thương mỉm cười, quầng thâm lộ rõ: “Cũng tạm.”

“Hay là chúng ta nghỉ ngơi đi.”

Lục Thương lắc đầu: “Ngồi xuống đi.” Nói xong, y lấy sách của Lê Thúy, bắt đầu giải thích từng vấn đề cho cậu.

Trời ngày càng tối, phòng khách vừa thay bóng đèn trước đó không lâu, ánh đèn màu ấm rọi lên người Lục Thương khiến toàn thân y trông vừa nhàn nhã vừa hiền hòa. Lê Thúy nhìn chằm chằm hàng mi hơi rũ xuống của Lục Thương, lần đầu tiên thất thần trong giọng nói trầm thấp khàn khàn của y.

“… Thế nên bây giờ có thể dùng phương pháp mới này để nghiệm chứng công thức mà hôm trước cậu nói —— Cậu đang nhìn gì thế?”

“A, em…” Lê Thúy sửng sốt, thấy Lục Thương nghiêm mắt nhìn mình bèn cúi đầu nói, “Xin lỗi.”

Lục Thương lại cười khẽ một tiếng: “Tôi đẹp lắm hả?”

Lê Thúy liếc trộm Lục Thương, chẳng biết rút trúng gân nào mà ma xui quỷ khiến trả lời: “Đẹp…”

Lục Thương nhất thời không ngờ cậu ấy thật sự dám nói, bèn hỏi: “Đẹp hơn cả sách à?”

Lê Thúy không tiếp lời, trong lòng lặng lẽ “ừ” một tiếng, tự nhủ anh không biết anh đẹp thế nào đâu.

“Được rồi, tôi nói lại lần nữa cho cậu nghe, nhưng không được thất thần nữa đấy.”

“Ừm.”

Vất vả nói xong đã hơn mười hai giờ, hai người tập nói một lát, Lục Thương có vẻ mệt đứ đừ, ngồi tựa đầu vào vai Lê Thúy.

Lòng biết thế này đa phần là tim y lại không khoẻ, Lê Thúy lập tức ngồi yên không nhúc nhích, thả lỏng vai để Lục Thương tựa thoải mái hơn.

“Lê Thúy à,” Lục Thương nhắm nghiền hai mắt, bình tĩnh hỏi, “Học mấy thứ này có cực không?”

“Không cực.”

“Vì sao?”

Lê Thúy chậm rãi nở nụ cười, dùng mu bàn tay nâng cằm Lục Thương: “Sống đến bây giờ đã cực lắm rồi, còn gì cực hơn hay khó chịu hơn được nữa?”

Lê Thúy nói hẳn là kinh nghiệm của chính mình, Lục Thương như cảm nhận được, nhẹ giọng nói: “Phải rồi…”

Hai người lẳng lặng tựa vào nhau chốc lát, Lục Thương một mực im lặng, hô hấp cũng đều đều, Lê Thúy tưởng y ngủ rồi bèn khom lưng nâng đầu gối của y, vừa bế người lên thì Lục Thương lại mở mắt ra.

“Đi ngủ không?” Thấy Lục Thương tỉnh, Lê Thúy định thả y xuống, thế nhưng Lục Thương lại nghiêng đầu qua, nhắm mắt lại: “Lười đi.”

Lê Thúy hơi giật mình, siết chặt tay, bước nhanh về phía phòng ngủ, khóe miệng nhếch thành một đường cong: “Ừ.”

Ban ngày Lục Thương đi làm như thường lệ, xử lý xong một đống việc vặt vãnh, chú Viên đẩy cửa văn phòng, phát hiện Lục Thương đang tựa vào ghế xem video truyền trực tiếp, không khỏi cảm thấy mới lạ. Mọi khi Lục Thương ít bao giờ lên mạng, cũng chẳng hứng thú với các loại tiết mục truyền hình, trong máy tính của y ngoại trừ tài liệu công việc, ngay cả hình ảnh dư thừa cũng không có, chẳng biết tại sao lại đột nhiên xem phòng phát sóng trực tiếp.

sd7

直播室 (phòng phát sóng trực tiếp) google ra thế này, chắc ý bảo xem mấy chương trình truyền hình trực tiếp.

“Chiều nay bí thư Hứa hẹn gặp, muốn đi không?”

Lúc này Lục Thương mới ngẩng đầu từ sau màn hình: “Đi.”

Chú Viên gật đầu, lúc đi còn cố gắng thả chậm bước chân để ý nghe thử, phát hiện thế mà lại là phòng phát sóng trực tiếp hỗ trợ phụ huynh về vấn đề tâm lý thanh thiếu niên.

Thời gian này học tập cường độ cao, sức ăn của Lê Thúy cũng tăng mạnh, cơm tối xới cả ba chén đầy, miệng phồng to nói: “Chừng nào em mới xuất sư được?”

Lục Thương gắp cho cậu cái đùi gà, cười cười: “Chờ cậu tìm ra được vấn đề trong bản báo cáo lần trước, thì xem như cậu đã qua cửa.”

Buổi tối trước khi ngủ, Lê Thúy nằm sấp trên giường đọc sách, cộng thêm nhiều ngày dậy sớm, cậu khó tránh cảm thấy mệt mỏi, nằm một hồi suýt nữa ngủ gật. Lục Thương đi tới gõ nhẹ lên đầu cậu: “Mệt hả?”

Lê Thúy xoay người ngồi dậy, dụi dụi mắt.

Nhìn mắt cậu sắp mở không lên, Lục Thương lấy sách trên tay cậu, giục cậu lên giường ngủ.

“Em đọc thêm lát nữa đi.” Lê Thúy từ chối.

“Không cần gấp, đừng nuôi thành thói xấu làm việc hiệu suất thấp,” Lục Thương dỗ dành, đuổi cậu lên giường, “Lên đây, tôi kể câu chuyện cho cậu nghe.”

“Chuyện gì?” Lê Thúy nổi hứng.

Lục Thương lấy thuốc trong ngăn kéo ra uống rồi cũng ngồi lên giường, tắt đèn nằm xuống: “Nếu cậu muốn một anh cấp dưới lôi thôi lếch thếch ăn mặc gọn gàng sạch sẽ mỗi ngày, cậu sẽ làm thế nào?”

Lê Thúy suy tư một lát: “Ra quy định cho anh ta.”

“Nếu anh ta không nghe thì sao?”

“Trừ tiền lương của anh ta.”

Lục Thương bị chọc cười.

“Không đúng sao?” Lê Thúy hỏi.

“Đúng, hơn nữa đây là cách mà phần lớn xí nghiệp trong nước sẽ áp dụng,” Lục Thương nói, “Trừ cái đó ra còn cách nào khác không?”

Lê Thúy suy nghĩ một hồi: “Bảo anh ta quen một cô bạn gái.”

Lục Thương bị chọc cười lần hai, lần này y bật cười ra tiếng, do nằm quá gần nhau, Lê Thúy thậm chí cảm nhận được lồng ngực y đang rung động, trong bóng đêm, trái tim cậu nảy mạnh một cái.

“Anh cười gì vậy?” Lê Thúy kiềm chế giọng nói và sắc mặt của mình, cảm thấy kỹ năng diễn của mình ngày càng tiến bộ.

“Nói lý do xem.”

Lê Thúy nghiêm túc nói: “Một người dẫu lôi thôi hay tệ hại cỡ nào, nếu gặp phải người có thể khiến mình muốn thay đổi tốt hơn, thì nhất định sẽ thay đổi tốt hơn.”

Ẩn ý rất thông minh, Lục Thương nghe hiểu ý của cậu, nhưng thản nhiên chọn cách bỏ qua: “Đây là lý do thực hiện chính sách khích lệ à?”

Lê Thúy rầu rĩ “ừ” một tiếng.

“Cậu nói đúng, trên thế giới này, nếu cậu muốn bất kỳ ai làm theo ý mình, chỉ có vỏn vẹn hai cách mà thôi, một là trừng phạt, hai là khen thưởng, bất cứ mưu tính phức tạp nào cũng tiến triển từ hai cách này,” Lục Thương nói, “Cũng như anh nhân viên lôi thôi kia vậy, cậu muốn anh ta ăn mặc gọn gàng sạch sẽ mỗi ngày, một là có thể ra quy định cho anh ta, không làm được thì xử phạt, hai là khen ngợi anh ta.”

“Khen? Vậy mà cũng khen được ư?”

“Người lôi thôi cỡ nào, trong một năm cũng sẽ có vài ngày sạch sẽ, thừa dịp đó khen anh ta, khen đến khi anh ta ngại muốn độn thổ luôn, khen đến khi anh ta tự thấy xấu hổ khi xuất hiện với hình tượng lôi thôi trước mặt cậu.”

Lê Thúy suy nghĩ một lát, nói: “Nếu anh ta mặt dày quá thì sao?”

“Vậy nói không chừng anh ta là nhân tài bán hàng,” Lục Thương cười nói, “Đây là chuyện thứ hai tôi muốn nói với cậu, cậu biết có bao nhiêu người mới vào nghề đều thua ở hai chữ ‘da mặt’ này không, nếu muốn trở thành thương nhân đủ chuẩn, thứ đầu tiên phải lột bỏ chính là da mặt và tình cảm.”

Lê Thúy bừng tỉnh: “Tức là không biết xấu hổ ấy hả?”

Bị cậu chọc cười, Lục Thương giải thích: “Ý tôi là, đừng vì mặt mũi mà làm những điều mà cậu không muốn làm, lúc nên từ chối phải biết cách từ chối.”

Lê Thúy gật đầu, Lục Thương nói tiếp: “Trở lại chuyện chính, học hành phải dạy theo trình độ, dùng người cũng thế, lúc nào nên trừng phạt, lúc nào nên khích lệ, lúc nào nên kết hợp cả hai, quyết định nằm ở bản thân người mà cậu muốn dùng.”

“Thế nên,” Lục Thương nói, “Ngoại trừ những gì trong sách viết, cậu còn một điều quan trọng nhất định phải hiểu.”

“Là cái gì?”

“Lòng người.”

Lê Thúy ngẩn ra.

Lục Thương nắm tay cậu trong chăn, nhéo nhéo mấy cái rồi như thở dài một hơi: “Lê Thúy, tôi dạy cậu hiểu rõ lòng người là để phòng sau này có người muốn hại cậu, mà cậu sẽ không đến mức bị động, chứ không phải bảo cậu đi hại người. Lòng người cậu phải hiểu, nhưng không được đùa giỡn với nó. Cậu là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, cậu nên có thành tựu cao hơn, tâm sức con người có hạn, nên dùng ở chính đạo. Những lời này, tôi hy vọng cậu mãi mãi ghi nhớ.”

_____________

Chương 21

Tagged:

34 thoughts on “Tượng Tâm – 20

  1. vantich 12/10/2016 lúc 16:55 Reply

    Hôm nay lại có, yêu cô thế :x

    Like

  2. Tui thích há cảo 12/10/2016 lúc 17:28 Reply

    Quào,anh Lục dạy em nó tận tình quá,mốt dạy tới giường luôn sao =))))
    Em Thuý thật moe quá,mưa gió ra ngoài tìm anh,thật sự moe muốn chớt

    Liked by 5 people

    • Nana 12/10/2016 lúc 22:46 Reply

      Lên giường là tự biết, cứ theo bản năng thoi chứ cần gì dạy =)))))

      Like

  3. Mèo Múp 12/10/2016 lúc 19:12 Reply

    Hay quá 😍 đọc truyện mà cứ như sách dạy kĩ năng vậy *đang cảm thấy bổ ích* ^^~

    Liked by 2 people

  4. tieulam 12/10/2016 lúc 19:14 Reply

    Tội em Thuý, lo gần chết, làm tuôi cũng lo theo ẻm :”((

    Cảm giác anh Thương cũng làm nũng với em kìa :3 Yêu ghê :3

    Liked by 2 people

    • Nana 12/10/2016 lúc 22:46 Reply

      chắc khoái ẻm rồi, thấy được bế bồng sướng quá, lười đi =))))

      Like

      • 小旗天风流 13/10/2016 lúc 00:41 Reply

        Là ảnh tui cũng làm thế, bản chất lười kinh niên, có người ẵm vô ngu gì tự đi =))))))))

        Like

      • tieulam 13/10/2016 lúc 08:42 Reply

        Ừa, tưởng tượng cảnh đó cũng cưng nữa, như mèo ấy >\\\\\<

        Liked by 1 person

  5. ninhanpam 12/10/2016 lúc 19:21 Reply

    Chương này hay quá, cảm giác hay hơn nhiều mấy chương trước.

    Liked by 1 person

  6. Hoa Hoa Công Tử 12/10/2016 lúc 19:36 Reply

    em sẽ ghi tạc vào lòng 😭😭😭 chương này em dễ thương quá đi =))) manh manh như con husky ấy

    Liked by 1 person

    • Nana 12/10/2016 lúc 22:50 Reply

      tui thấy chương nào ẻm cũng dễ thương cả =))))))

      Like

  7. Xiao.Ci 12/10/2016 lúc 19:55 Reply

    Đoạn cuối anh dạy thằng bé… có ẩn ý gì ko vậy hay do tui nghĩ nhiều??? (눈_눈)
    PS: Thằng bé manh quá tui thếch ❤( ≧ ε ≦ )❤

    Liked by 1 person

    • Nana 12/10/2016 lúc 22:55 Reply

      Cô nghĩ là ẩn ý gì (¬‿¬)

      Like

      • Xiao.Ci 12/10/2016 lúc 23:31 Reply

        Tui thấy giống như ảnh dặn trước sau này đến lúc mọi chuyện ngã ngũ rồi ẻm sẽ biết lo cho bản thân hơn… kiểu ảnh biết tình cảm của em rồi nên trăn trối trước hay sao í. 😓

        Liked by 1 person

        • Nana 13/10/2016 lúc 18:32 Reply

          này thì chắc là nghĩ hơi nhiều thiệt =)))))

          Liked by 1 person

  8. Aki 12/10/2016 lúc 20:23 Reply

    Gần thêm chút nữa :'(

    Like

  9. […] Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 […]

    Like

  10. daikondaikon 12/10/2016 lúc 21:33 Reply

    Chương này hay quá, đoạn cuối mấy lời anh Lục nói y chang ngoài đời.
    Thật lúc em Thúy nó oán anh Lục k mang đt theo, trong đầu tui chỉ xuất hiện 1 hình ảnh duy nhất. Đó là một “con chóa”, huhu giống hệt con chó nhà tui nuôi luôn. Thúy à, “trung khuyển công” là định mệnh của em rồi T.T

    Liked by 1 person

    • Nana 12/10/2016 lúc 23:02 Reply

      Đúng vại, ẻm là trung khuyển thứ thiệt rồi không cần chỉnh đâu╭(╯ε╰)╮

      Anh Lục coi vậy chớ thâm thuý lắm, kiến thức rộng =)))) Mà anh tận tình với em nó vậy, sau này em nó không chết mê chết mệt nguyện làm trung khuyển theo anh cả đời mới lạ (¬‿¬)

      Liked by 1 person

      • daikondaikon 12/10/2016 lúc 23:09 Reply

        Ưm, đúng rồi, tui rất thích kiểu “tâm phục khẩu phục”, bên cạnh cái đẹp thì phải có gì đó đặc biệt như có tài hay đức tính ntn ấy thì mới làm đối phương si mê. Có thể ban đầu vì sắc mà đến nhưng đến cuối đời lại chẳng phải vì sắc mà lưu ^^ hihi mỗi lần đọc là mỗi lần tự mong t cũng có ai đó như vậy T.T huhu

        Liked by 3 people

  11. Emma Ai 12/10/2016 lúc 23:58 Reply

    Lê Thúy đứng từ xa nhìn Lục Thương, viền mắt từ từ đỏ lên, giống như tủi thân, hoặc như mừng rỡ

    T thực sự thấy một con chó xù chạy đôn chạy đáo tìm ng iêu , chạy đến một thân ướt đẫm, lông tóc bù xù , lăng quăng một hồi phát hiện ng iêu an toàn trong khách sạn :)))) Thương mà cưng quá :)))) Anh Lục cũng phải liêu xiêu thôi

    Khúc cuối hay quá, t sẽ ghi sổ lại :))))

    Liked by 2 people

    • Nana 13/10/2016 lúc 18:40 Reply

      Anh Lục mà không xiêu thì ảnh chắc bị lãnh cảm thiệt rồi =))))

      Like

  12. 小旗天风流 13/10/2016 lúc 00:44 Reply

    Tui chết đứ đừ cái cảnh anh Thương làm nũng với A Thuý xD ~ *rolling on bed~~~*
    Lời anh dạy như thể nói ẻm phải cb tinh thần chuyện sau này vại :'(

    Liked by 1 person

    • Nana 13/10/2016 lúc 18:41 Reply

      Trên đời này Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều mà, em cũng cần đề phòng người khác ლ(´ڡ`ლ)

      Liked by 1 person

  13. love_rain 13/10/2016 lúc 01:03 Reply

    câu cuối ý anh là ‘yêu anh thì em cứ nói, tim anh yếu nên nói rồi là phải chăm anh cả đời’ hay là ‘anh cũng thích em rồi em phải tự biết nắm bắt thời cơ’ :))))))) <= vì bạn Thúy cute quá nên chỉ muốn anh Lục đổ lẹ lẹ

    Liked by 1 person

    • Nana 13/10/2016 lúc 18:42 Reply

      ảnh cũng có dấu hiệu liêu xiêu rồi đó, tại ảnh trầm tính kiệm lời ít thể hiện thôi =)))

      Like

  14. Frozenworld53 13/10/2016 lúc 03:55 Reply

    (¬‿¬) Ờ anh Thương cứ lo mà dạy dỗ… con cái đi, để đến ngày con cái lớn lên thì mới hiểu… da mặt dày là như thế nào?!

    (▰˘◡˘▰) Mà thật ra chính đạo cũng có nhiều nghĩa, nhiều cách làm lắm nha!

    Liked by 1 person

  15. Shin Còi 13/10/2016 lúc 11:15 Reply

    Haha, cả chương này khoái nhất đoạn anh Lục ảnh lười đi, cho Thúy bế anh về giường :)) Ảnh là ảnh lưu luyến được gần em roài. Chài ơi, đoạn này tui thích anh Lục quá trời, anh ơi, anh ơi, anh cứ để cho em sờ mó nhiều vào nha.

    Liked by 2 people

  16. kyouyahibari995 09/11/2016 lúc 08:44 Reply

    anh luc cũng có lúc làm nũng vs em thúy kia (๑>◡<๑)

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: