Tượng Tâm – 23

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 23

Dòng suối ở khe núi trong veo sạch tự nhiên, do nằm ở nơi khuất sáng thiếu ánh nắng, nhiệt độ nước không khác nhiều so với nước ngầm. Bốn người ngâm nước một lát, cơn tức hồi sáng tiêu tan hơn phân nửa, chỉ thấy cả người thoải mái, đỡ mệt hơn nhiều.

Lê Thúy nhìn vết sẹo trước ngực qua ảnh phản chiếu trên mặt nước dập dờn, chúng từng là đoạn quá khứ nhạy cảm nhất đen tối nhất của cậu, giờ thì cậu đã tập thành thói quen chung sống hoà bình với chúng, trở thành một phần trải nghiệm cuộc sống. Lê Thúy thậm chí chẳng nhớ đã bao lâu rồi mình không gặp ác mộng, kể từ khi bên người nhiều thêm một nhiệt độ cơ thể quen thuộc, trong mộng không còn xuất hiện bóng hình những người khác nữa.

Người xưa thường dùng cách đổi tên để trừ họa giảm bệnh, chạy trốn số mệnh, Lê Thúy thường nghĩ, có lẽ trong lúc vô thức, người ban tặng tên mới cho cậu cũng đã ban tặng cuộc sống mới cho cậu.

“Nước ngâm sướng ghê, Vương Duy, dây leo này dùng được không?”

Vương Duy bơi qua, nắm một dây kéo mạnh: “Được thì được, nhưng mặt trên có gai.”

“Ai nhẹ cân leo lên trước thử xem?”

Tư Mã Tĩnh Vinh vừa nói xong, Tư Mã Diễm bên cạnh hơi sửng sốt, buồn bực liếc mắt một cái, tự giác bơi đến bên thác nước, nắm một sợi dây leo, quấn một vòng quanh cổ tay, mượn sức đạp nước.

Cơ thể cậu ta gầy nhom, động tác nhanh nhẹn, trông có vẻ là một cao thủ leo núi. Lê Thúy cẩn thận tới gần thác nước, ngửa đầu quan sát, đứng trên bờ nhìn không thấy cao, đến gần mới phát hiện trên đá toàn là rêu xanh, người không có kinh nghiệm thật sự không đặt chân nổi, cũng may dưới dây leo là đầm nước, dù té cũng sẽ không bị thương nặng.

“Chậm thôi.” Vương Duy căng thẳng nhìn Tư Mã Diễm, không phải vì sợ Tư Mã Diễm té ngã, mà vì tường đá này quanh năm bị dòng nước xô đập khiến vài tảng đá bị lỏng, thoạt nhìn tràn ngập nguy cơ.

Động tác của Tư Mã Diễm cũng xem như ổn định, hông cậu ta rất dẻo dai, chẳng mấy chốc đã trèo lên tới vách đá, càng lên cao dòng nước chảy càng xiết, tầm nhìn cũng bị chắn nhiều. Áo ba lỗ ướt nhẹp dán sát vào người Tư Mã Diễm, Lê Thúy ngẩng đầu lên, phát hiện bắp chân cậu ta khẽ run rẩy.

“Cậu sao rồi? Không được thì xuống đi, đừng cố quá.” Lê Thúy vội bơi tới bên dưới Tư Mã Diễm, chuẩn bị tiếp ứng bất cứ lúc nào.

Tư Mã Diễm lau mặt, chẳng biết nói câu gì đó, tiếng nói bị bao phủ trong tiếng nước, cậu ta đổi sang nắm sợi dây leo thô hơn, chân phải đạp một cái lại trèo lên nửa mét, đã sắp đến đỉnh.

Đột nhiên đúng vào lúc này, Tư Mã Tĩnh Vinh vẫn không nói tiếng nào bỗng hét lớn, thậm chí giọng nói còn mang vài phần bức thiết: “Có đá kìa, mau buông tay !”

Vừa dứt lời, chỉ thấy một tảng đá lỏng lẻo trên cao bị dòng nước xối lật, bị nước cuốn bay thẳng xuống đầu Tư Mã Diễm.

Cùng lúc đó, Tư Mã Diễm tặc lưỡi một tiếng, lập tức buông tay nắm dây leo, đạp chân vào vách đá để đẩy người ra, sau đó “ầm” một tiếng rớt xuống nước với tư thế ngửa.

Mặt nước lập tức tóe lên một đống bọt nước, Lê Thúy vội vàng bơi qua, nắm cánh tay Tư Mã Diễm kéo cậu ta lên.

“Khụ khụ…” Tư Mã Diễm uống chút nước, tựa vào người Lê Thúy ho đến mặt mũi đỏ gay.

“Có bị thương không?” Vương Duy cũng nhích lại gần.

Tư Mã Diễm ho đến nói không ra hơi, chỉ phất phất tay.

“Lên bờ trước đi.” Lê Thúy cau mày nói.

Cả người thấm đẫm nước, áo ba lỗ và quần đùi ướt nhẹp dính trên người, có lẽ do hoảng sợ, sắc mặt Tư Mã Diễm hơi tái mét, hệt như chú gà con bị dội nước, trông còn có chút đáng thương. Lúc này Lê Thúy mới phát hiện cậu ta gầy thật, cân nặng này chắc còn chưa bằng con gái cùng chiều cao.

“Chỉ thiếu chút nữa…” Sau những tiếng ho khù khụ, Tư Mã Diễm hít thở đều trở lại, không cam lòng nói.

“An toàn quan trọng hơn.” Lê Thúy vỗ vai cậu ta.

“Không được thì đừng đi, thể hiện cái khỉ gì.” Tư Mã Tĩnh Vinh ném cái áo khô qua đây.

Tư Mã Diễm không nhận áo của Tư Mã Tĩnh Vinh, cười gằn nói: “Tôi không bị đập trúng anh thất vọng lắm phải không?”

Lần này Tư Mã Tĩnh Vinh thế mà không đáp trả, thậm chí trên mặt còn xuất hiện chút cảm xúc tựa như áy náy, chuyện này thật kỳ quặc, Lê Thúy và Vương Duy bốn mắt nhìn nhau, ai cũng cảm thấy bất ngờ, xem ra quan hệ giữa hai anh em này cũng không tệ như bọn họ tưởng.

“Trước khi nhảy xuống tôi nhìn rồi,” Tư Mã Diễm lau sạch nước trên mặt, đứng dậy chỉ lên cao, nói, “Trên đó có đầm nước đầm, hai bên có cây cối, còn có dưa hấu hay không thì tôi không thấy rõ.”

Nghe Tư Mã Diễm nói thế, Lê Thúy chợt nghĩ ra: “Có đầm nước chứng minh dễ dàng có nước đọng, độ dính của đất đai ở đây cao như vậy, liệu trồng được dưa hấu trong hoàn cảnh này sao?”

“Má, ông huấn luyện viên kia chơi tụi mình hả?”

Trong lòng có tính toán, Lê Thúy cũng không lo lắng, cậu ngồi xuống một bên: “Không chơi chúng ta mới lạ đó.”

Mặc dù chưa từng tiếp xúc với quân đội, nhưng Lê Thúy cũng biết bộ đội kỷ luật nghiêm minh, những kẻ ngang nhiên coi thường kỷ luật như bọn họ, còn ngạo mạn không hề có lòng hối cải, hiển nhiên sẽ trở thành đối tượng số một để giết gà dọa khỉ.

Đằng xa truyền đến tiếng còi của huấn luyện viên, nghe tiếng hẳn là chuẩn bị bắt đầu huấn luyện buổi sáng, Tư Mã Diễm thả chân xuống nước: “Khỏi cần huấn luyện càng tốt thôi, ai mà thèm.”

Vừa đến đã gây rắc rối cho Lục Thương, Lê Thúy cảm thấy áy náy, ở đây giúp được cậu chỉ có mỗi Vương Duy, nhưng bây giờ Vương Duy cũng ngồi bên bờ chẳng buồn nhúc nhích, nhắm hai mắt như đang ngủ.

“Nếu không tìm được thì về báo cáo với huấn luyện viên luôn đi, nếu ổng muốn phạt thì mình có trốn cũng không thoát.” Lê Thúy cố gắng khuyên nhủ.

Vừa nghe phải về chịu phạt, Tư Mã Tĩnh Vinh lập tức không chịu, ở nhà cậu chàng là đại thiếu gia, từ xưa đến nay chỉ có người khác nhún nhường trước cậu chàng, tới đây lâu vậy rồi mà chưa nổi điên đã là nể mặt huấn luyện viên lắm rồi, muốn mượn việc phạt bố hả, nằm mơ đi.

“Tôi cứ không về đó, xem ổng làm gì được tôi.”

Tư Mã Diễm không nói tiếng nào, nhưng cũng ra chiều không bằng lòng, Lê Thúy biết suy cho cùng hai người này cũng thuộc tuýp công tử nhà giàu, chỉ dựa vào vài câu của cậu dễ gì mà khuyên được, chỉ đành thôi vậy. Rốt cuộc bây giờ cậu mới cảm nhận được chênh lệch giữa mình và Lục Thương, bất luận trong trường hợp nào, lời người nọ nói ra miệng luôn có độ thuyết phục cao đối với người xung quanh, như thể năng lực lãnh đạo của y đã có từ lúc chào đời.

Bốn người vọc nước một cách thảnh thơi, chống tay nhìn bóng nghiêng của mình chuyển từ dài sang ngắn rồi lại dài ra dưới ánh mặt trời, ban đầu còn có sức trêu chọc nhau, lát sau đều lần lượt nằm sấp không muốn động đậy. Hết cách thôi, không cúng miếu ngũ tạng làm sao dậy nổi sức, ai cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, mọi khi không ăn một bữa đã đói xót ruột, huống chi tối qua có người ngại cơm căn tin khó ăn nên không thèm động đũa.

*Không cúng miếu ngũ tạng: không ăn uống gì.

“Chúng ta phải ngâm nước cả ngày sao? Nếu còn không về thì không bắt kịp giờ cơm tối đâu.” Vương Duy khó xử nói.

Xét theo kinh nghiệm ngày xưa, Lê Thúy cũng thuộc dạng giỏi chịu đói, nhưng bây giờ ngay cả cậu cũng cảm thấy tứ chi bủn rủn bước chân rệu rã, huống hồ là hai anh em Tư Mã được nuông chiều từ bé.

Trước khi đến đây Tư Mã Tĩnh Vinh có đem theo đồ ăn vặt, nhưng chẳng hiểu sao bố cậu chàng lại biết được, thẳng thừng bảo đội phó vào ký túc xá tịch thu, còn dặn quản gia không được phép đưa cho cậu chàng nữa. Lúc này nghe Vương Duy nhắc tới, Tư Mã Tĩnh Vinh mới sực nhớ cả ngăn tủ chứa đầy mì ăn liền bánh bích quy sôcôla của mình đã sớm bay mất, cậu chàng nhất thời xụ mặt, lầm bầm: “Nhưng rõ ràng ông huấn luyện viên kia muốn chơi chúng ta, phải nghĩ cách lọt qua cửa của ổng trước.”

Lê Thúy nhìn mặt trời từ từ lặn về phía tây, đoạn đứng lên phủi quần: “Các cậu về ký túc xá đi, một mình tôi về chịu phạt.”

“Vậy sao được chứ?” Vương Duy lập tức đứng lên.

Tư Mã Tĩnh Vinh ngậm cỏ trong miệng, thở dài: “Lê Thúy à, cậu đó, cái gì cũng tốt, chỉ là quá thật thà.”

Lê Thúy nghe Tư Mã Tĩnh Vinh nói mà sửng sốt, Tư Mã Tĩnh Vinh bò dậy, khom lưng tìm kiếm dưới đất một phen, mò ra một mầm xanh vừa nhú lên, hai mắt nhất thời tỏa sáng: “Có rồi!”

“Đây là cái gì?” Vương Duy hỏi.

“Mầm dưa hấu.”

“Mầm dưa hấu? Phiến lá của nó còn không lớn bằng đậu xanh, sao cậu nhận ra được?”

Tư Mã Tĩnh Vinh cười đắc ý: “Ai nói đây không phải là dưa hấu?”

“Anh lừa ai vậy, lát nữa đừng liên lụy mọi người.” Tư Mã Diễm khinh bỉ.

Tư Mã Tĩnh Vinh cười hà hà cầm mầm non đi phía trước: “Yên tâm, anh dẫn các em đi ăn ngon hưởng lạc.”

Đội viên trên sân tập đã tản đi gần hết, chỉ còn hai cậu trai đang tập plank, coi bộ cũng vì phạm lỗi, huấn luyện viên đứng bên cạnh cầm đồng hồ bấm giờ.

sd8

“Huấn luyện viên, bọn em tìm được rồi!” Tư Mã Tĩnh Vinh chạy tới làm bộ như hiến vật quý.

Huấn luyện viên mặt mày bí xị, giương mắt lạnh lùng nhìn bọn họ.

“Đây, dưa hấu nè.” Tư Mã Tĩnh Vinh chìa tay cười nói.

Trên tay cậu chàng chỉ có một nhúm đất đen thêm một mầm non không rõ chủng loại, huấn luyện viên nhìn chằm chằm nhúm đất như đang nhìn dị vật ngàn năm, im lặng cả một lúc lâu. Lần này không chỉ Lê Thúy, hai người còn lại cũng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, rất sợ giây tiếp theo huấn luyện viên sẽ tung một cú đá giò lái đá Tư Mã Tĩnh Vinh bay ra ngoài.

“Dưa hấu?” Sắc mặt huấn luyện viên âm u khó dò, vừa như muốn cười vừa như muốn nổi giận, “Dưa hấu nhà các em mọc thế này à?”

Tư Mã Tĩnh Vinh thay đổi vẻ ngả ngớn thường ngày, chân thành nói: “Huấn luyện viên, tuy rằng nó không phải dưa hấu nguyên hình, nhưng nó là mầm dưa hấu đó, chỉ là bây giờ nó còn quá nhỏ nên nhìn không ra thôi, đợi sau này nó trưởng thành thì sẽ ra quả dưa hấu thôi mà.”

Huấn luyện viên kia giận đến bật cười, hỏi: “Vậy làm sao em chứng minh nó là dưa hấu được chứ không phải là em lượm đại ở đâu tới gạt tôi?”

Tư Mã Tĩnh Vinh nghiêm trang trịnh trọng đổi trắng thay đen: “Đơn giản thôi, chúng ta gieo trồng nó, đợi nó trưởng thành là biết ngay ấy mà.”

Đợi đến khi mầm non này trưởng thành, bọn họ đã rời trại huấn luyện từ lâu rồi. Nghe hai người nói chuyện, Lê Thúy không khỏi âm thầm thán phục, mặc dù Tư Mã Tĩnh Vinh suốt ngày chơi bời lêu lổng, nhưng cậu không thể không thừa nhận, suy nghĩ của Tư Mã Tĩnh Vinh quả thật rất sinh động, mạch não không giống người bình thường, còn một điều nữa là, da mặt cậu ta đủ dày.

Đây cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa hai người, Tư Mã Tĩnh Vinh lười biếng thành quen, dĩ nhiên lười biếng chuyên nghiệp rồi, trong mắt cậu ta, những quy tắc và lề lối của người ngoài chỉ là trò vặt, chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, tất cả đều không thành vấn đề.

Còn Lê Thúy thì khác, trước khi học cách sinh tồn, cậu đã học được một việc, đó chính là tuân theo quy tắc. Không tuân theo quy tắc nghĩa là không có cơm ăn, sẽ bị đánh. Trong tiềm thức, cậu đã quen với việc xem quy tắc mà người khác thiết lập như gông xiềng tinh thần của mình, điều này thậm chí gồm cả Lục Thương nữa. Lục Thương bảo cậu không được rời khỏi tầm mắt của y, cậu thật sự chưa bao giờ rời khỏi qúa nửa phần, Lục Thương bảo cậu mỗi đêm chỉ cần làm ấm giường là được, từ đó tới nay cậu đều ngoan ngoãn làm theo, không hề vượt ranh giới.

Đứng yên tại chỗ, Lê Thúy đột nhiên nhận ra rằng, lâu như vậy rồi, cậu hệt như một người đến tận bây giờ chỉ biết quay vòng vòng trong tường vây, nhìn Tư Mã Tĩnh Vinh, cậu mới thoáng chốc trông thấy phong cảnh ngoài tường, dưới ánh hoàng hôn dần tối này, cánh cửa trái tim khoá kín mười tám năm lần đầu tiên khẽ khàng hé mở.

Sắc mặt huấn luyện viên tối sầm, rõ ràng nghẹn họng, nhưng nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra lời phản bác, đành phải chán chường bảo bọn họ chạy vài vòng rồi đi ăn cơm.

“Lê Thúy, cậu sững sờ cái gì thế.” Ra khỏi căn tin, Tư Mã Tĩnh Vinh nhịn không được hỏi.

Lê Thúy: “Tôi đang nghĩ xem, nếu mầm non kia lớn quá nhanh, tụi mình chưa đi đã bị lộ thì làm sao bây giờ?”

“Uầy, còn tưởng cậu đang nghĩ việc gì,” Tư Mã Tĩnh Vinh phất phất tay, “Tối nay tôi lén ra ngoài đạp nát là xong thôi, đến lúc đó chết không đối chứng, ổng làm gì được tụi mình.”

Lê Thúy: “……”

“Chẹp, hôm nay có phải tôi ăn nhiều quá rồi không,” Tư Mã Tĩnh Vinh vỗ vỗ bụng, tựa vào người Lê Thúy, “Em trai ngoan, cõng anh hai về đi.”

Lê Thúy bực dọc hất tay Tư mã Tĩnh Vinh: “Cậu bị gì thế?”

“Tự dưng tôi thấy hơi choáng đầu, còn hơi muốn ói nữa.”

Lê Thúy nghiêng đầu qua nhìn, thấy hai má Tư Mã Tĩnh Vinh đúng là đỏ thật, không giống đang giả vờ, cậu vội kiểm tra nhiệt độ cơ thể của đối phương, sau đó hốt hoảng nói: “Bị sốt?!”

Lê Thúy vừa kêu lên, Vương Duy và Tư Mã Diễm cũng quay đầu lại: “Chuyện gì vậy?”

“Không phải ngâm nước bị cảm chứ?”

“Tính ra ngâm có bao lâu đâu, trời nóng thế này, Tư Mã Diễm còn chẳng bị sao, tôi là người dễ bị cảm thế à?”

Tư Mã Diễm phớt lờ Tư Mã Tĩnh Vinh, kéo bung cổ áo của đối phương, sắc mặt bỗng trở nên tái mét: “Trên cổ anh là gì đây?”

Trên làn da chi chít mụt như bị ong vò vẽ chích vậy, sưng đỏ một mảng. Tư Mã Tĩnh Vinh cúi đầu nhìn thử, thờ ơ nói: “Tối hôm qua bị muỗi cắn đó, mọi người cũng vậy còn gì?”

Tư Mã Diễm vén tay áo của mình lên, nơi bị cắn tối qua đã xẹp xuống, chỉ còn lại có mấy vết đỏ nho nhỏ, Lê Thúy và Vương Duy đỡ nặng hơn, gần như hết nhìn thấy rồi.

“Hai chúng ta cùng nhóm máu, thể chất cũng không kém là bao,” Tư Mã Diễm cau mày nói, “Tối qua anh có xịt thuốc không?”

Nghe Tư Mã Diễm nhắc, cả bọn mới nhớ hôm qua sau khi bị muỗi cắn, ba người đều xịt thuốc, chỉ có mỗi Tư Mã Tĩnh Vinh vì giận lẫy nên không thèm nhận.

“Đi phòng y tế.” Tư Mã Diễm kéo Tư Mã Tĩnh Vinh muốn đi.

“Gì mà ghê vậy, bị muỗi cắn còn đi phòng y tế, ngủ một giấc là ổn thôi, chuyện có gì to tát đâu.” Tư Mã Tĩnh Vinh mất kiên nhẫn hất tay em mình ra.

Chuyện giữa hai anh em người ngoài không tiện xen vào, Lê Thúy khuyên vài câu thấy không có tác dụng nên đành tùy Tư Mã Tĩnh Vinh, trong hộp thuốc nhỏ của cậu có thuốc hạ sốt, cùng lắm thì về cho tên này uống hai viên.

Buổi tối còn phải chạy đêm và học lớp lý thuyết, do hồi sáng bốn người lén lười biếng, bây giờ tinh lực cũng xem như dồi dào, miễn cưỡng cũng chạy được. Những người khác thì không may mắn như vậy, bắp thịt bị giày vò cả ngày kháng nghị dữ dội, gần như vừa chạy vừa lết, hai cô gái duy nhất òa khóc luôn, nhưng lại bị huấn luyện viên quả quyết lạnh lùng không thèm ngó.

Buổi tối không cung cấp nước nóng, Lê Thúy rót nước trong bình nước nóng vào thùng, pha với nước lạnh tắm rửa một phen, vừa ra khỏi cửa đã thấy Tư Mã Tĩnh Vinh nhào lên giường, không nhúc nhích dù chỉ một chút.

“Đừng ngủ, tắm đi.” Lê Thúy đá đá Tư Mã Tĩnh Vinh, thấy Tư Mã Tĩnh Vinh không nhúc nhích bèn kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu ta, sốt thì không nhưng nhiệt độ cơ thể nghiêng về hướng lạnh.

Đúng lúc Tư Mã Diễm cũng đi ra, thấy thế thì hơi sửng sốt: “Ảnh bị sao vậy?”

“Nhiệt độ cơ thể hơi lạnh.” Lê Thúy mở hộp thuốc, thuốc hạ sốt thì có, nhưng bây giờ đối phương không sốt nên cậu cũng không biết cho cậu ta uống được không.

“Có câu này tôi không biết nên nói không…” Vương Duy nằm trên giường đọc sách, bấy giờ mới đẩy kính xuống, nói, “Với triệu chứng lúc nóng lúc lạnh hiện giờ của cậu ta, cộng thêm trước đó bị muỗi đốt, tôi nói chứ chắc không phải bệnh sốt rét đâu nhỉ?”

Vương Duy vừa dứt lời, sắc mặt Tư Mã Diễm lập tức thay đổi, moi ra máy tính bảng trên giường Tư Mã Tĩnh Vinh, tra xét trong kho sách một lát, càng đọc sắc mặt càng tệ. Mặc dù bệnh này không phổ biến ở thành phố, nhưng ở nơi rừng sâu núi thẳm lại không hề hiếm thấy, chưa kể triệu chứng nhìn kiểu nào cũng khớp cả. Tư Mã Diễm đẩy đẩy Tư Mã Tĩnh Vinh, người nào đó chẳng biết đang ngủ hay hôn mê mà không hề nhúc nhích, Tư Mã Diễm sốt ruột gọi thêm vài tiếng, lần này ngay cả Lê Thúy và Vương Duy cũng ngồi không yên, nếu thật sự là bệnh sốt rét thì phải lập tức đưa đi bệnh viện, lỡ bệnh tình trở nặng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

“Tôi đưa ảnh đi phòng y tế.” Tư Mã Diễm cõng Tư Mã Tĩnh Vinh chạy ra ngoài.

Vóc dáng Tư Mã Diễm trông nhỏ gầy là thế mà chẳng biết mò đâu ra lắm sức vậy, trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành đè lên cậu ta, người đứng nhìn đã thấy tốn sức rồi, huống chi là bản thân Tư Mã Diễm. Lê Thúy đang định đi qua giúp thì bị Vương Duy ngăn cản, làm dấu “suỵt”.

Lê Thúy không hiểu gì sất, Vương Duy cười nói: “Không có gì đâu.”

Phòng y tế cách ký túc xá một đoạn khá dài, đường nào có dễ đi, Tư Mã Diễm lại cứ thế cắn răng cõng Tư Mã Tĩnh Vinh tới, lúc thả Tư Mã Tĩnh Vinh xuống mà kiệt sức muốn ngất luôn.

“Bác sĩ, khám gấp!”

Bác sĩ trực ban là một ông già, thoạt nhìn kinh nghiệm phong phú, nghe Tư Mã Diễm kể lại, trước tiên bác sĩ trấn an cậu ta, sau đó cầm ống nghe bệnh dò thử, ấn ấn lên bụng, cuối cùng viết một tờ đơn bảo Tư Mã Diễm qua phòng thuốc sát vách lấy thuốc.

“Thế thôi hả?” Tư Mã Diễm cầm đơn nhíu mày, “Bệnh sốt rét chỉ cần uống thuốc là khỏe ư?”

“Sốt rét cái gì,” Bác sĩ bị cậu ta chọc cười, “Anh bạn này bị cảm nắng với bỏ ăn thôi.”

Tư Mã Diễm vẫn không yên tâm: “Bác sĩ không khám sai chứ? Chắc chắn không phải sốt rét?”

“Mong tao bị sốt rét thế cơ à, mày yên tâm chưa…” Chẳng biết tỉnh lại từ bao giờ, Tư Mã Tĩnh Vinh nằm trên sô pha yếu ớt nói.

Tư Mã Diễm quay đầu lại, thấy sắc mặt Tư Mã Tĩnh Vinh khá hơn nhiều, thậm chí còn có ý trêu tức thì không khỏi nổi nóng, nghĩ mình bị chơi xỏ nên tức giận nói: “Anh có bệnh không, lúc nãy tôi gọi anh như thế mà anh không nghe thấy à?!”

“Mày gọi tao? Ngại ghê, buồn ngủ quá không nghe thấy.” Tư Mã Tĩnh Vinh dụi mắt ngồi dậy, lúc này mới phát hiện mình đang ở đâu, nhìn sang hai bên, người quen thuộc chỉ có mỗi mình Tư Mã Diễm, Lê Thúy và Vương Duy không có tới, sau một phen cân nhắc, người có thể đưa mình đến đây chỉ có thằng em đang nổi giận trước mặt.

Tư Mã Tĩnh Vinh khựng lại, trên mặt hiếm khi hiện ra chút xấu hổ: “Mày cõng tao tới hả?”

“Quỷ cõng anh đấy!” Tư Mã Diễm ném áo khoác vào mặt Tư Mã Tĩnh Vinh, hùng hổ bỏ đi một nước.

_________

Vinh, uống thuốc đi em =))) Nói thiệt tui cũng muốn đẩy thuyền cho hai anh em nhà Tư Mã, cứ kiểu tương ái tương sát ấy, cơ mà nghĩ lại thấy làm vậy nhà Tư Mã tuyệt tử tuyệt tôn hết cũng không nên… nên thôi =))

Chương 24

Tagged:

40 thoughts on “Tượng Tâm – 23

  1. tieulam 18/10/2016 at 19:24 Reply

    :))))))))))))))) 2 anh em nhà này không có tình giai cũng uổng :)))))
    Cưng em Vinh vs em Diễm quá đi mất >\\\\<

    Em Thuý, từ đấy trong tôi bừng nắng hạ rồi, em quyết tâm làm thịt anh Thương rồi :)))

    Liked by 10 people

    • Nana 19/10/2016 at 11:21 Reply

      Hint hai anh em cũng ít à, chủ yếu trong lúc huấn luyện thôi =)))))

      Tư tưởng mới được khai thông tí xíu, biết rằng không cần đi đường thẳng mà có thể đi đường tắt 😂

      Like

      • tieulam 19/10/2016 at 19:23 Reply

        Đường tắt… Làm nũng vs anh tí chút là anh xìu ngay ấy mờ :)))

        Like

        • Nana 20/10/2016 at 20:15 Reply

          Lớn ròi, thích là nhích thôi ko làm nũng nữa =)))))))

          Liked by 1 person

  2. Hoa Hoa Công Tử 18/10/2016 at 19:37 Reply

    Tui cũng muốn căng buồm ra khơi=))))) 2 anh em nhà này có cần dễ thương bậy ko hả

    Liked by 3 people

    • Nana 19/10/2016 at 11:22 Reply

      Đừng căng, chìm thuyền đó =)))

      Like

      • Hoa Hoa Công Tử 19/10/2016 at 18:01 Reply

        Tui thấy rồi =))

        Like

  3. Phong Vãn Thu 18/10/2016 at 20:03 Reply

    Tôi đã thấy một cp mới.
    Ù ui. Phen này được Vinh chỉ điểm, sắp tới chắc Thúy sẽ vượt rào chăng? :))

    Liked by 3 people

  4. Tui thích há cảo 18/10/2016 at 20:08 Reply

    Tui đẩy thuyền cmnr =)))
    Hahahaha sốt rét hay sốt xuất huyết gì gì đấy rồi quá,còn giả vờ cứng rắn,để nặng là liệt giường luôn đấy nha
    Em Thuý thì giờ khai thông rồi nhá,khỏi nguyên tắc gì hết,cứ quất hết thôi em ơi

    Liked by 4 people

    • Nana 19/10/2016 at 11:23 Reply

      Thôi để tui kéo thuyền vô cho chứ đẩy ra coi chừng đắm thuyền 😂😂

      Em muốn quất mà anh Thương có chịu hông mới là quan trọng :)))

      Like

      • Tui thích há cảo 19/10/2016 at 12:41 Reply

        😭😭😭 chưa cho thuyền ra khơi đã đắm cmnr

        Like

  5. tieuthanhbinh 18/10/2016 at 20:10 Reply

    mình thấy nên cho đôi này thành nghe có vẻ hay nha

    Liked by 1 person

  6. Sườn nướng QQ 18/10/2016 at 20:27 Reply

    Mùi huynh đệ văn hơi nồng nha

    Liked by 1 person

    • Nana 19/10/2016 at 11:23 Reply

      Mùi thôi chứ hem có gì đâu :))

      Like

  7. JQ vả bôm bốp huhu

    Liked by 2 people

  8. […] 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương […]

    Like

  9. hamsterzizi 18/10/2016 at 21:17 Reply

    Cô lương thiện quá cơ =))) Thuyền Diễm Vinh đang căng gió cũng không nỡ đẩy =)))

    Liked by 2 people

  10. Aki 18/10/2016 at 21:27 Reply

    tui muốn dong thuyền, căng buồm lên các thímmmmm >v<

    Liked by 2 people

  11. Xiao.Ci 18/10/2016 at 22:12 Reply

    Trung khuyển trời sinh cmnr :)))))) Làm thế nào không nghe lời chủ cho được. :)))))

    Liked by 2 people

  12. vantich 18/10/2016 at 22:54 Reply

    Cái này là niên hạ, tạc mao công huynh khống x tạc mao lưu manh thụ nè

    Liked by 1 person

    • Nana 19/10/2016 at 11:25 Reply

      Cũng mong vậy lắm mà tiếc là hông phải 😭

      Liked by 1 person

      • vantich 19/10/2016 at 11:39 Reply

        tiếc ghê. Tui vẫn nghĩ em Diễm ẻm thầm mến ca ca :(

        Like

        • Nana 19/10/2016 at 11:40 Reply

          Có khi là hai anh em có JQ thiệt mà tác giả ko tiện đề cập, tung tí hint để mọi người hiểu ngầm thôi =)))))

          Liked by 1 person

          • vantich 19/10/2016 at 14:24 Reply

            Tui cũng hi vọng thía. hic. chứ ẻm Tĩnh Vinh mà không có người quản thì ẻm ra ngoài lật trời lật đất rồi

            Liked by 1 person

  13. love_rain 18/10/2016 at 23:38 Reply

    em Vinh khùng điên vậy mà khai sáng cho em Thúy :3
    tui bảo là cái thuyền huynh đệ này nhiều thím sẽ nhảy lên lắm cho coi, ai bảo em Vinh thiếu đánh (đè) quá chi, ahihi
    “của đối mặt” => phương?
    “máy tính bản” => bảng

    Liked by 1 person

    • Nana 19/10/2016 at 11:31 Reply

      Khùng cũng có cái hay của khùng mà 😂👌🏻 Thuyền huynh đệ này nhiều người nhảy lắm, mà cũng do nhiều người nhảy quá nên thuyền chịu không nổi sức nặng -> chìm ròi 😂

      Đã sửa nha, cảm ơn 💋

      Like

  14. 小旗天风流 19/10/2016 at 07:32 Reply

    JQ rõ quá, muốn bơ cũng ko được 😂😂😂 cơ mà anh em ruột nên ko dám hy vọng nhều 😂😂😂
    Thuý Thuý quyết tâm muốn vượt rào à =)))))))))

    Liked by 1 person

    • Nana 19/10/2016 at 11:36 Reply

      Đừng hy vọng, tại hem có gì đâu 😂😂

      Thuý quyết tâm muốn đi đường tắt cưa vợ :)))

      Liked by 1 person

      • 小旗天风流 19/10/2016 at 11:52 Reply

        Tui biết là ko có j mà, mấy bộ hiện thực xíu + hiện tại nên TG cấm tiệt mấy cái loạn luân nữa => méo có hy vọng đâu, YY xíu cho đỡ buồn thôi 😂😂😂
        Em đã quyết tâm thì chả ai cản được đâu, anh Thương nên cb đi =)))))))))

        Liked by 1 person

        • Nana 19/10/2016 at 14:54 Reply

          Ờ ha nói mới nhớ là bộ này viết bên Tấn giang =)))) Thoi YY xíu cũng được chứ thật ra hint cũng chỉ có nhiêu đây chứ sau này không nhắc tới nhiều đâu, chủ yếu tập trung cp chính á 👌🏻

          Liked by 1 person

  15. Emma Ai 19/10/2016 at 23:20 Reply

    Ầu ầu, tui cũng thấy có chút hi vọng ship Tư Mã x2 :))))) nhưng nhìn cmt trên thì thôi vậy, đả đảo đợt đả hoàng văn TTvTT từ đợt đó tg bắt cua đồng hết :v tui đói đã lâu :(

    Nào nào, tập trung cp chính đê, để 2 cháu mau tu thành chín quả :))))))

    Liked by 1 person

    • Nana 20/10/2016 at 20:16 Reply

      Bởi nhìn truyện của Tấn giang nhiều khi nản lắm, phải dò coi có H không mới dám nhảy hố (*le mê H) =))))))

      Liked by 1 person

  16. Frozenworld53 21/10/2016 at 03:20 Reply

    (๑✧◡✧๑) Ối giời ơi, huynh đệ văn kìa! Ơ nhưng như vậy là ngạo kiều thụ hay ngạo kiều công nhỉ?!

    (¬‿¬) Ta nghi em Duy là gián điệp anh Thương phái tới quá!

    Like

  17. kyouyahibari995 11/11/2016 at 11:27 Reply

    em nghĩ 2 anh em nhà tư mã wá (≖ ‿ ≖) tuyệt tự cao sao đâu hehhe (๑>◡<๑) cùng lam nuôi con trong ống nghiệm giống anh luc

    Like

  18. kiwwy0312 15/10/2017 at 14:00 Reply

    thuyền này tôi k đẩy đâu, hai anh em đều cho tôi cảm giác của tạc mao thụ :)))

    Like

  19. Churie 25/05/2020 at 12:37 Reply

    | ◕‿◕ | đọc lần thứ 2 vẫn không khỏi cảm thán sự tsundere của em Vinh.

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫