Tượng Tâm – 24

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 24

Kể từ ngày đó trở đi, Lê Thúy phát hiện quan hệ giữa hai anh em đã xảy ra chút thay đổi nhỏ, tuy rằng bình thường vẫn đấu võ mồm như cũ, nhưng rõ ràng đã không còn nồng nặc mùi thuốc súng ngày xưa, thậm chí lúc ăn cơm còn nói đùa đôi câu.

Với tư cách là bạn cùng phòng, hiển nhiên Lê Thúy thở phào nhẹ nhõm rồi, nhưng cậu lại nảy sinh nghi ngờ với Vương Duy: “Anh đã sớm biết cậu ấy không bị sốt rét, anh cố ý nói thế phải không?”

Vương Duy đang giặt tất, nghe vậy thì giơ cặp kính dày cộm lên, lơ ngơ nói: “Cậu vừa nói gì?”

Lê Thúy: “……”

Đợt huấn luyện căng thẳng bắt đầu, không lâu sau tất cả mọi người đều chẳng còn thừa sức nghĩ chuyện khác. Mỗi sáng năm giờ rưỡi tập hợp, chạy quanh đỉnh núi mười km, huấn luyện viên không quy định tốc độ, nhưng muốn đuổi kịp bữa sáng hơn bảy giờ, nhất định phải chạy xong trong vòng nửa tiếng. Thông thường chạy xong chuyến này, cả người sẽ run lẩy bẩy đến mức ngay cả đũa cũng cầm không nổi, đừng nói chi là lật săm lốp xe và nhảy cóc buổi sáng.

Một ngày huấn luyện kết thúc, Lê Thúy vùi mặt vào chậu nước, cảm thấy da thịt đau rát từng cơn, phơi mình dưới ánh nắng chói chang cả ngày, nhiều nơi bị bong tróc, cánh tay nâng không nổi, chân cũng như bị ai cắt đứt, tối ăn cơm vừa ngồi xuống bàn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đã bỏ nhà trốn mất, một chút khẩu vị cũng không có.

Cậu có thói quen tập thể dục, ít nhiều cũng có chút nền tảng, cậu đã như vậy thì đừng nói là đám Tư Mã Tĩnh Vinh, vừa về ký túc xá là tê liệt ngã xuống ván giường ngay, thậm chí chẳng còn sức để tắm.

“Cuộc sống thế này còn gần một tháng, một tháng sau tôi còn sống không đây?”

Vương Duy xách vài thùng nước nóng trở về: “Đừng nằm ì ra đấy, đi trước tắm đi.”

Không riêng gì Tư Mã Tĩnh Vinh, tình hình ở ký túc xá khác cũng tương tự, do mọi hôm thiếu rèn luyện, bỗng dưng bị hành hạ như thế, đám công tử bột này đều chùn bước. Lặp lại như thế vài ngày, cuối cùng cảm xúc của mọi người đạt đến đỉnh điểm ở ngày thứ tư, Tư Mã Tĩnh Vinh nói kiểu nào cũng không chịu đi, mặt như đưa đám ôm đầu giường quyết không buông tay.

Tư Mã Tĩnh Vinh vừa làm rùm beng, ký túc xá kế bên cũng có người hùa theo, la lối đòi về nhà.

Giữa tiếng động náo loạn, huấn luyện viên chẳng biết tới hành lang ký túc xá từ khi nào, cầm loa mở âm thanh khuếch đại: “Các em không kiên trì nổi nữa à?”

“Huấn luyện viên, đây vốn không phải nhiệm vụ mà con người có thể hoàn thành!”

“Đúng thế, bọn em biết kiếm tiền là được, cần thể năng tốt như vậy làm gì.”

“Bố mẹ em còn không nỡ đối xử với em như thế, thầy dựa vào đâu chứ…”

Huấn luyện viên mặt không đổi sắc nghe bọn họ oán thoán, đoạn cất cao giọng: “Được, muốn về nhà cũng được, ở chỗ tôi có một bản thời khóa biểu, trên đó viết chỉ tiêu mỗi ngày, nếu ai đạt tiêu chuẩn, tôi sẽ thả người đó về, còn không thì miễn bàn nữa.”

Huấn luyện viên đi được vài mét lại quay đầu nói: “Trước khi đưa các em tới đây, bố mẹ các em đã ký hợp đồng với tôi hết rồi, tôi phải chịu trách nghiệm với các em, nếu ai không hài lòng, tôi cũng không ngại phản hồi về tình hình của các em cho họ biết.”

Lời này không nặng không nhẹ, nhưng người có chút đầu óc cũng hiểu tình cảnh của mình, đa số bố mẹ đưa con tới đây không phải người mềm lòng gì cho cam, bỏ dở nửa chừng thật sự quá mất mặt, nếu nói ra chẳng những không được bố mẹ cảm thông mà có khi còn bị chửi vô dụng.

Tư Mã Diễm cầm thởi khóa biểu bước vào, cau mày nhìn một lát, hai mắt sáng lên: “Hình như cũng không khó lắm.”

Vương Duy lại gần xem thử, ra chiều suy tư: “Chạy 10 km quanh núi, thời hạn 50 phút, hôm nay chúng ta đã chạy 60 phút rồi, nói cách khác, chỉ cần nhanh hơn một chút là được nhỉ?”

Nói thì nói thế, nhưng khi thật sự bắt tay vào làm, bọn họ mới phát hiện nào có dễ như vậy. Số liệu trên thời khóa biểu như được thiết lập dựa trên cực hạn cơ thể của bọn họ, mỗi khi mắt thấy sắp đạt chỉ tiêu lại cứ luôn kém nửa điểm, hôm sau trùng chấn kỳ cổ* thử lại lần nữa, tốc độ tăng lên thật nhưng chỉ tiêu đạt chuẩn trong thời khóa biểu cũng tăng lên một bậc.

*Trùng chấn kỳ cổ: sau khi thất bại, chỉnh đốn lại và thực hiện lần nữa.

Ban đầu vài người còn tràn trề hy vọng, nhưng sau khi thử vài lần thì từ từ hiểu ra rằng, huấn luyện viên cố ý chơi mình thôi. Tư Mã Tĩnh Vinh tức đến mức giậm chân, còn lúc này Lê Thúy lại phát hiện, cảm giác mệt rã rời hồi đầu huấn luyện đã biến mất, thay vào đó cậu đã biết nắm vững năng lượng cơ thể của mình, lúc nào nhanh, lúc nào chậm, tư thế nào tốn ít sức nhất, sau khi huấn luyện nhiều ngày, rốt cuộc cậu đã mò được chút đường lối.

Sau vài hôm phơi nắng, da dẻ cũng bắt đầu thích ứng, chưa kể Lê Thúy đã học được cách dùng vật che chắn để tránh ánh nắng và giảm tiếp xúc với ánh mặt trời trong khi huấn luyện, buổi tối sau khi trở lại ký túc xá, cảm giác bỏng rát và cháy nắng lúc trước giảm đi nhiều.

Nửa tháng trôi qua trong oán trách và bất mãn, một buổi sáng nọ, huấn luyện viên thay đổi cách ăn mặc nghiêm túc thường ngày, đổi sang quần áo thể thao thoải mái đứng trước mặt bọn họ.

“Mấy ngày nay huấn luyện, tôi tin các em đã hiểu về cơ thể mình kha khá rồi, bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi sẽ dạy các em vài kỹ năng áp dụng vào thực tế, làm thế nào để dùng kĩ xảo vật lộn cho kẻ thù một cú chí mạng trong thời gian ngắn nhất.”

Lê Thúy ngẩn ra, chợt nhớ đến tay đấm cầm dao lần trước chạm trán ở sơn trang suối nước nóng, nếu lần đó không phải cậu phản ứng nhanh lùa gã đi, người bị thương khả năng cao sẽ là Lục Thương, nếu khi ấy cậu có bản lĩnh của Tả Siêu, thì cũng không đến nỗi hại mình bị thương. Giờ phút này, cuối cùng cậu đã hiểu lý do Lục Thương đưa mình tới đây.

Tuy rằng thường ngày rất nghiêm khắc với bọn họ, nhưng không thể phủ nhận huấn luyện viên vô cùng tận tâm qua cách ông âm thầm ghi nhớ đặc điểm cơ thể của từng người một. Lê Thúy phát hiện động tác mà huấn luyện viên dạy cho mỗi người đều có điểm khác nhau, ví dụ như Tư Mã Diễm gầy yếu, động tác của cậu ta uyển chuyển hơn, thậm chí có một động tác xoay người đá chân cần độ mềm dẻo và độ linh hoạt nhất định, người thường khó mà làm được. Động tác này đơn giản là thế nhưng cực kỳ hiệu quả, lỡ như tương lai gặp phải bọn bắt cóc tống tiền, chỉ cần lanh lợi một chút, chí ít thoát thân là chuyện không thành vấn đề, có thể được xưng là “ba chiêu thoát thân”.

Mặt khác Lê Thúy cũng phát hiện, những động tác này có một điểm giống nhau, đa số đều thắng nhờ kỹ xảo, ít bao giờ yêu cầu sức lực và độ thăng bằng. Nghĩ kỹ là hiểu ngay, sức lực và độ thăng bằng làm sao luyện nổi trong một tháng, huấn luyện viên có dạy cũng vô dụng, xét về phương diện khác, tầm quan trọng của kỹ xảo không thua gì sức lực, nếu dùng tốt có thể đạt đến hiệu quả bốn lạng đánh bại ngàn cân.

Đến phiên Tư Mã Tĩnh Vinh, huấn luyện viên ngừng một lát rồi bảo cậu ta đi khiêng tảng đá ven đường.

“Khiêng đá?” Tư Mã Tĩnh Vinh tưởng rằng mình nghe nhầm.

“Em không có tư chất đánh nhau, nếu gặp nguy hiểm cứ lượm tảng đá đập kẻ địch đi, lượm tảng lớn mà đập, dù gì em cũng lười nhúc nhích.”

Người xung quanh phá lên cười, sắc mặt Tư Mã Tĩnh Vinh lúc đỏ lúc trắng, thế mà huấn luyện viên còn nghiêm túc nói cho cậu chàng biết loại đá nào có lực công kích mạnh, điểm yếu của cơ thể người nằm ở đâu, khoảng cách nào cho hiệu quả tốt nhất, khiến cho Tư Mã Tĩnh Vinh chẳng tìm được cơ hội nổi cáu.

Tư Mã Diễm ở bên cạnh tí tởn cười trộm: “Huấn luyện viên nói đúng đó, với cái điệu bộ nhát gan của ảnh, dạy cho ảnh kỹ xảo cao siêu cỡ nào thì phản ứng đầu tiên khi gặp kẻ địch vẫn là vắt giò chạy trốn thôi.”

Lê Thúy suy nghĩ một lát, cảm thấy lời của Tư Mã Diễm quá có lý, phải nói là một câu trúng đích.

Lê Thúy được dạy một bộ tán đả*, dùng ba chiêu thức “đá, đấm, quật ngã” làm nền tảng, động tác không hẳn phức tạp, có thể dựa theo tình huống mà phối hợp sử dụng, nếu chiều cao phù hợp, khi cần còn có thể dùng cùi chỏ tấn công huyệt Thái Dương của đối phương.

*Tán đả hay “Tán thủ đả lôi đài” là một cái tên ít người biết về bộ môn Tán thủ. Tán đả sử dụng võ thuật đấm, đá, nhấn, quăng, quật và các kỹ thuật tấn công, phòng thủ khác, môn này được coi như một môn thể thao chiến đấu hiện đại và là một phần quan trọng của võ thuật Trung Hoa.

Nhìn cậu luyện tập một lần, huấn luyện viên gật đầu: “Tư chất của em không tệ, trong thời gian ngắn chỉ có thể dạy em bấy nhiêu, tôi kiến nghị sau khi ra ngoài em nên tìm nơi nào học theo bài bản thử xem.”

Lê Thúy rút tay về, nói cảm ơn.

Nào ngờ huấn luyện viên lại nhìn chằm chằm một đoạn quân bài lộ ra trước ngực cậu, khẽ nhíu mày: “Cái gì đây?”

Lúc luyện tập biên độ động tác quá lớn, dao gấp rớt ra khỏi cổ áo, sắc mặt Lê Thúy tái mét, sợ huấn luyện viên tịch thu nên vội vàng nói: “Người nhà cho trước khi đến đây, bảo vệ bình an.”

Huấn luyện viên dùng nhánh trúc trên tay khều ra xem, sắc mặt bỗng dưng thay đổi, sau khi nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, huấn luyện viên chỉ nói: “Vật quan trọng như vậy, phải cất cho cẩn thận.”

“Vâng.” Lê Thúy khom người chào.

Chỉ mới một tháng ngắn ngủi, Lê Thúy có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình thay đổi không ít, chẳng những sức bền tăng mạnh mà bắp thịt cũng rắn chắc hơn nhiều, ban đầu chạy bộ quanh núi chỉ cảm thấy lòng bàn chân đau nhức, khó chịu khôn tả, dần dà đã biết kiểm soát hơi thở và tốc độ một cách thành thạo.

Sắp tới thời gian thi tốt nghiệp, trước khi đến đây có ai tình nguyện đâu, bây giờ phải đi lại thấy không đành lòng, thậm chí Tư Mã Tĩnh Vinh còn thấy áy náy vì vụ dùng mầm non gạt huấn luyện viên hồi mới đến, cậu chàng bàn bạc với Tư Mã Diễm sau khi ra ngoài phải mua gì đó tặng cho huấn luyện viên để chuộc lỗi.

“Các cậu thảo luận mấy thứ này làm chi, tốt nghiệp suôn sẻ là cảm ơn trời đất rồi.” Vương Duy giặt khăn lông, phơi trên dây.

“Chỉ là tìm báu vật thôi chứ có gì đâu?” Tư Mã Tĩnh Vinh cầm máy tính bảng nằm trên giường, không thèm quan tâm.

“Đây không phải con nít chơi trò đóng vai người lớn đâu, làm gì mà đơn giản thế được,” Vương Duy nói, “Hai ngày một đêm, phải cắm trại tại dã ngoại, tôi nghe nói tỷ lệ thi đậu của lớp trước chưa đến 10%, còn có người sơ ý té gãy chân nữa.”

Tư Mã Diễm quay đầu lại: “Thật không thế?”

“Lừa các cậu làm gì, sáng mai huấn luyện viên cũng sẽ nhắc tới chuyện này, nói chung sao cũng được, chỉ cần không chạy ra khỏi phạm vi trại huấn luyện là ổn, cho dù xảy ra tình huống gì, chỉ cần gửi tín hiệu cầu cứu sẽ có người tới cứu.”

Nói thì nói vậy, Lê Thúy vẫn cảm thấy không yên tâm lắm.

Đêm đã khuya, đèn trong văn phòng tại cao ốc Đông Ngạn vẫn chưa tắt, Lục Thương ngẩng đầu khỏi chồng văn kiện, quay đầu hỏi chú Viên: “Hợp đồng của Nhạc Bằng Phi gửi tới chưa?”

“Vừa gửi đến, tôi đang xét duyệt, muốn đọc không?”

“Đưa tôi xem.”

Nhận hợp đồng chú Viên đưa tới, Lục Thương nhìn lướt qua, mắt dán chặt vào một cái tên.

“Một nửa cổ phần công ty, với tình hình này cậu ấy sẽ là cổ đông lớn nhất của Mục Thịnh,” Chú Viên nói, “Giao nhiều tiền như vậy vào tay cậu ấy, cậu yên tâm thật sao? Có nên cân nhắc thêm không.”

Lục Thương vẽ vài nét trên hợp đồng, nói: “Không ai làm tôi yên tâm hơn cậu ấy cả, sửa lại mấy chỗ này một chút, bỏ chức vụ của ban kiểm soát đi.”

Chú Viên như có lời muốn nói, nhưng há miệng rồi lại nuốt trở vào, chỉ nói: “Nghi thức ký hợp đồng ngày mốt, cậu muốn tự mình tham dự không?”

Lục Thương không đáp mà hỏi lại: “Bên trại huấn luyện khi nào kết thúc?”

“Chiều ngày mốt.”

“Vậy đi thôi,” Lục Thương xoa mi tâm, nghĩ đến cặp mắt chân thành trước sau như một của Lê Thúy, không khỏi nở nụ cười, “Ký xong tiện đường đón cậu ấy về.”

Hôm đó trời còn chưa sáng, Lê Thúy đã tỉnh giấc, Vương Duy ngồi trên giường sột soạt thu dọn đồ đạc, thấy cậu thì xoay người lại nói nhỏ: “Làm ồn đến cậu hả? Còn chưa tới năm giờ, ngủ thêm lát cũng được.”

Lê Thúy gối đầu lên tay: “Thi thôi mà, anh mang nhiều đồ như vậy làm gì?”

“Mang nhiều tốt hơn, đề phòng bất trắc cả thôi, dù gì cũng là dã ngoại.”

“Lục Thương bảo anh theo tôi đúng không?”

Hai tay khựng lại, Vương Duy lúng túng đẩy mắt kính: “Cậu… biết rồi sao?”

Lê Thúy cười gian xảo: “Bây giờ mới biết.”

Thế mà lại tính kế mình, Vương Duy im lặng, nhất thời cảm thấy không cam lòng, không ngờ mình tính toán thâm sâu suốt một tháng mà lại thua ở mấy ngày cuối cùng.

“Làm thế nào mà cậu nhận ra được?” Vương Duy tự nhận mình ngụy trang rất khá, chí ít gạt Lê Thúy hẳn là không thành vấn đề.

“Đoán thôi,” Lê Thúy nói, “Anh quá cảnh giác, lại quá quen thuộc với quân doanh, nhìn không giống người mới, hơn nữa khe ngón cái với ngón trỏ có vết chai, định lực khác hẳn người thường. Trước đây tôi từng nghe người ta nói, tay súng bắn tỉa có thể vì mục tiêu mà ở yên tại chỗ không nhúc nhích chờ đợi chừng mấy ngày, còn anh đứng trong rừng cây mà cũng ngủ được… Tôi đoán trước đây anh là tay súng bắn tỉa.”

Vương Duy nghe mà trợn trừng mắt, trong lòng thầm nhủ năng lực quan sát của thằng nhóc này khá thật, đúng là có chút bản lĩnh. Nghĩ bụng dù gì cũng sắp kết thúc huấn luyện, tiết lộ thân phận còn tiện cho việc bảo vệ Lê Thúy hơn, Vương Duy bèn thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, tôi từng phục vụ trong quân đội, sau đó thị lực bị tổn hại không thể cầm súng nữa, từ đó tôi đi theo anh Tả, tôi không sống ở vườn trúc nên cậu chưa từng gặp tôi, tháng trước ông chủ Lục bảo anh Tả cài một người vào đây, anh Tả đã chọn tôi.”

“Lục Thương dặn anh những gì?” Lê Thúy hỏi.

Vương Duy tỏ vẻ khó xử, quả thật cứ như nhận tội vậy: “Cũng không có gì, chỉ là báo cáo tình hình mỗi ngày, bảo vệ cậu an toàn, khi cần thì giúp đỡ anh em Tư Mã.”

Đúng là phong cách làm việc của Lục Thương, Lê Thúy nghe mà trong lòng ngọt như ăn mật đường, khóe miệng không giấu được ý cười: “Những việc tôi làm ở đây mỗi ngày, anh ấy biết hết ư?”

“Biết hết.” Vương Duy gật đầu, do thần kinh trì độn nên chẳng mảy may chú ý đến vẻ mặt đắm chìm trong tình yêu của Lê Thúy, chỉ nói: “Đợi lát nữa phải chia tổ hành động, hai người một tổ, cậu theo tôi đi.”

Lê Thúy vẫn còn vương vấn mật đường một lát rồi mới kịp phản ứng: “Hả? Vậy hai người kia tính sao đây?”

Vương Duy đẩy mắt kính: “Hai anh em họ chung một tổ chắc không sao đâu nhỉ? Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu.”

“Không được, hai người họ đều là gà mờ, chung một tổ nhất định sẽ xảy ra chuyện,” Lê Thúy từ chối, “Anh dẫn Tư Mã Diễm đi, tôi dẫn Tĩnh Vinh.”

Vương Duy đang định phản đối, trên giường Tư Mã Diễm phát ra một ít tiếng động, coi bộ sắp tỉnh rồi.

“Quyết định vậy đi.” Nói đoạn, Lê Thúy trượt xuống giường đi rửa mặt.

Vương Duy hết cách, không thể làm gì khác ngoài lấy trang bị đã cất ra chia phân nửa cho Lê Thúy. Lúc rửa mặt Lê Thúy bỗng nhớ tới một việc, cậu len lén gọi Vương Duy tới, móc thứ đeo trên cổ ra cho Vương Duy xem: “Anh biết lai lịch của quân bài này không? Tại sao vừa thấy nó là huấn luyện viên thay đổi sắc mặt ngay?”

“Đây là thứ mà sĩ quan cao cấp từng chấp hành nhiệm vụ đặc chủng mới có, cấp bậc cực cao, trong nước không có quá ba mươi cái.” Vương Duy nghiêm trang nhìn quân bài, thiếu điều khom mình cúi chào nữa thôi, “Ý nghĩa và bối cảnh mà nó tượng trưng vô cùng cao quý và trang trọng, phàm là quân nhân có quân hàm, thấy vật này sẽ không dám làm gì cậu.”

“Nói cách khác, cậu đeo nó tương đương với nói cho người khác biết: Đây có người chống lưng, mấy người kiềm chế chút đi.”

Lê Thúy sửng sốt, điều này khác hẳn những gì Lục Thương nói với cậu, rõ ràng Lục Thương chỉ nói nó là dao gấp, bảo cậu dùng phòng thân mà thôi, cậu còn mặt dày bảo Lục Thương tặng mình, nhưng quan trọng nhất là, Lục Thương còn đồng ý nữa.

_________

Anh mà thương em là anh không tiếc gì đâu Thuý =))))

Xì poi là chương 26 em gặp anh, muốn gặp anh em phải vật vã thi cho xong cái đã =)) Tui đang muốn làm hết chương 26 trong tuần này mà không biết kịp không, tại tuần sau tui bận thi rồi sẽ bị chậm lại (¬‿¬)

Chương 25

 

Tagged:

25 thoughts on “Tượng Tâm – 24

  1. vantich 20/10/2016 lúc 18:31 Reply

    Tem

    Like

  2. Shin Còi 20/10/2016 lúc 18:42 Reply

    Chúc Na thi tốt nhớ. Truyện tui ưng quá ròi nên hỏng biết nói chi nữa kề

    Liked by 1 person

  3. Tui thích há cảo 20/10/2016 lúc 18:47 Reply

    Cô Na,tui thi pháo bông bắn đầy trời luôn,tạch tạch tạch liên tiếp 😭😭
    Tui muốn đẩy thuyền huynh đệ ghê aaaaa,mà anh Thương cưng em ghê ha,lại còn không tiếc cho người theo sát,em Thuý ráng luyện tập,tính phúc sau này của anh cậy vào em

    Liked by 2 people

    • Nana 21/10/2016 lúc 19:08 Reply

      Tui chỉ lo là đó giờ chưa ôn bài nó dồn thành một cục nhiều mà khó học nữa, chánnnnnnnnnnn lắmmmmmmmmm luônnnnnnnnnn ლ(¯ロ¯ლ)

      Like

      • Tui thích há cảo 21/10/2016 lúc 21:46 Reply

        =))))) tui cũng hay dồn cục lại,đến gần thi học trối chết,sau đấy thấy nhiều quá thì học tủ,mà mỗi lần học tủ y như rằng nó ra cái không tủ

        Like

  4. love_rain 20/10/2016 lúc 19:25 Reply

    em Thúy tinh tướng rồi, tui ko biết cảnh hai người gặp lại sau 1 tháng nó ntn nữa, tiểu biệt? :3
    chúc cô thi tốt
    “và độ và linh hoạt”

    Liked by 1 person

  5. Chống lưng siêu siêu bự

    Liked by 2 people

  6. Aki 20/10/2016 lúc 21:24 Reply

    quào, truyện này nhân vật nào cũng hayyyy

    Liked by 1 person

  7. […] 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương […]

    Like

  8. daikondaikon 21/10/2016 lúc 00:13 Reply

    Mong chương 26 quá hà. Chúc #Na chuẩn bị thi tốt nha ^^

    Liked by 1 person

  9. Frozenworld53 21/10/2016 lúc 03:45 Reply

    (¬‿¬) Hờ, ta lại đoán đúng thân phận của em Duy. À nhưng như vậy thì ta ko chắc ẻm cỡ tuổi em Thúy a!

    (¬‿¬) Đúng là “cặp mắt chân thành trước sau như một” của em Thúy sẽ ko thay đổi nhưng còn phải xem anh Thương có đỡ nổi ko?!

    Liked by 2 people

    • Nana 21/10/2016 lúc 19:21 Reply

      công nhận nàng tinh mắt =))) Duy lớn hơn nên t mới cho Thúy với Tư Mã gọi là anh đó =)) Anh Thương đỡ hết nổi rồi, chuẩn bị gả anh đi là vừa (つ﹏<)・゚。

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 04/11/2016 lúc 05:03 Reply

        (๑✧◡✧๑) Hờ hờ, cảm ơn lời khen của người đẹp! Ta chỉ nghĩ là người đã đi bộ đội thì ko thể nhỏ tuổi hơn em Thúy thui.

        Like

  10. Hoa Hoa Công Tử 21/10/2016 lúc 10:56 Reply

    Em sướng nhá =)) đắm chìm trong tình yêu =)) hí hí. Em bắt đầu có mùi tổng công rồi 😍😍😍😍

    Liked by 1 person

  11. 小旗天风流 21/10/2016 lúc 13:13 Reply

    Tui đã nghi em Duy này mà :v cơ mà giỏi thì giỏi thật nhưng đần độn thì ko giả ha =)))))))))))
    Anh Thương chưa j đã cưng kiểu này, sau này tu thành chính quả rồi thì còn tới mức nào nữa đây 😂😂😂

    Liked by 1 person

  12. tieulam 22/10/2016 lúc 08:24 Reply

    Thi tốt nha Na~~

    Hiuhiu, sắp chia tay vs anh em nhà Tư Mã rồi, còn chưa đc bao nhiêu hint nữa :”((
    Anh là anh cưng em quá đi thôi >\\\\\\<

    Like

  13. kyouyahibari995 11/11/2016 lúc 11:43 Reply

    em nó hạnh phúc khi biết ngày nào cũng được vk quan tâm

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: