Tượng Tâm – 25

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 25

Từng chấp hành nhiệm vụ đặc chủng, lại còn là sĩ quan cao cấp, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là bố của Lục Thương, nói vậy quân bài này chính là di vật mà cha chú để lại, nhưng Lục Thương lại cho cậu tùy tiện như thế, cho một người không hề có liên hệ máu mủ với mình. Lê Thúy nghĩ kiểu nào cũng thấy bất hợp lý, nhưng lại nhất thời nghĩ không ra manh mối.

“Lê Thúy, tập hợp!”

“Tới ngay.” Lê Thúy cất quân bài vào trong cổ áo, xúc cảm lạnh lẽo kề sát làn da, mạch suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mới từ từ bình phục lại.

Đợi lần này ra khỏi đây, Lê Thúy nghĩ, đợi lần này ra khỏi đây, nhất định phải tìm Lục Thương hỏi cho rõ.

“Hai người một tổ, mỗi người một ba lô, bên trong lần lượt được trang bị thức ăn, nước uống, lều bạt, bật lửa, bản đồ, dược phẩm khẩn cấp, đèn pin và khói tín hiệu,” Huấn luyện viên nói, “Ngoại trừ những thứ này, các em còn được chọn một loại vũ khí phòng thân.”

“Giới hạn năm giờ chiều mai phải tìm được rương kho báu có ký hiệu, lấy ra vật bên trong, về tới đây xem như thông qua.”

“Nhớ kỹ, tuyệt đối không được vượt qua lưới phòng hộ, lỡ như gặp phải tình huống không thể nào ứng phó, nhất định phải đốt khói tín hiệu, trong mười phút sẽ có người đến tiếp viện các em.”

Để tránh lỡ tay làm tổn thương người khác, đa số vũ khí được chuẩn bị đều là vũ khí lạnh lực sát thương không mạnh, Lê Thúy chọn một con dao găm cất trong ba lô, Tư Mã Tĩnh Vinh ngại nặng nên không lấy gì hết.

*Vũ khí lạnh là vũ khí không gây nổ hay liên quan tới lửa.

Hai người đi ra ngoài một đoạn, nửa đường gặp phải Vương Duy, thì ra Vương Duy đã sớm biết nhiệm vụ lần này không được phép mang vật phẩm cá nhân, thế nên sáng sớm đã cố ý chuẩn bị sẵn ba lô ném ở đây, chờ cậu tới lấy.

“Thôi chắc đủ rồi, tôi thấy huấn luyện viên chuẩn bị đầy đủ lắm.” Lê Thúy nói.

“Không được, nhất định phải mang theo, thức ăn nước uống trong ba lô các cậu chỉ đủ cho một ngày, nếu không muốn đói bụng thì mang theo đi, ông chủ Lục nói, không hoàn thành nhiệm vụ cũng không sao, tuyệt đối không được xảy ra chuyện.”

Nghe bảo là lời dặn của Lục Thương, Lê Thúy lập tức hỏa hiệp: “Vậy để tôi gom đồ vào một ba lô.”

Tư Mã Tĩnh Vinh trợn mắt há mồm nghe hai người nói chuyện, nhất thời không kịp phản ứng: “Hai người đang nói gì vậy, ông chủ Lục cái gì?”

Lê Thúy không để ý đến Tư Mã Tĩnh Vinh, cậu cúi đầu lục ra một khẩu súng trong ba lô, kinh ngạc nói: “Sao lại có cả cái này nữa?”

Vương Duy ngại ngùng gãi đầu: “Tôi quen rồi, ra ngoài không mang theo súng không có cảm giác an toàn, vậy nên mang luôn cho cậu.”

Tư Mã Tĩnh Vinh hoảng hốt, run rẩy nói: “Súng, súng thật ư?”

“Đương nhiên không phải, đây là súng hơi, chủ yếu dùng để đối phó động vật, ầy, đừng dùng với người, coi chừng lỡ tay làm người ta bị thương.”

“Anh, ý anh là, mấy ngày nay ở chung với bọn tôi, trên người anh đều mang thứ này sao?”

Vương Duy cười ha ha.

Tư Mã Tĩnh Vinh đấm đấm ngực, bày ra vẻ mặt sốc nặng.

“Cảm ơn.” Nhận được hàng tốt, Lê Thúy gật đầu với Vương Duy.

Vương Duy nhìn cậu, như có điều muốn nói, nhưng vì Tư Mã Tĩnh Vinh ở đây, có lẽ cảm thấy nói ra quá khinh người nên chỉ phất tay rồi quay lưng biến mất trong rừng cây.

“Chúng ta cũng đi thôi.”

“Khoan đã, cậu nói rõ ràng trước đi, Vương Duy là sao đây, còn nữa, tại sao lão cuồng ngược đãi nhà cậu lại phải đưa súng cho cậu?”

Lê Thúy đi nhanh phía trước: “Lục Thương không phải cuồng ngược đãi, vết thương trên người tôi không hề liên quan gì đến anh ấy, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, cho nên mới sắp xếp Vương Duy ở bên cạnh tôi, tôi nói vậy cậu hiểu rồi chứ?”

Tư Mã Tĩnh Vinh không lên tiếng, lát sau sáp tới lục ba lô của cậu.

“Tìm gì thế?”

“Vương Duy chuẩn bị đầy đủ như vậy, tôi muốn tìm xem có thức ăn cho chó không.”

“……”

Sáng đầu tiên thu hoạch không nhiều, đoàn người chưa tản ra, dọc đường đi còn đụng phải vài nhóm học viên, Tư Mã Tĩnh Vinh phát hiện một rương kho báu trong tổ chim, đáng tiếc đã bị mở ra, chứng minh vùng quanh đây đã bị lục tìm hết rồi, phải đi sâu hơn vào trong mới được.

Buổi trưa hai người nghỉ ngơi bên dòng suối chốc lát, ăn chút bánh quy nén, rót đầy bình nước. Lúc này đây, thành quả huấn luyện một tháng qua mới thể hiện, đi đường núi suốt buổi trưa, ngoại trừ cảm thấy oi bức, thật ra hai người cũng không thấy mệt lắm, vừa ngắm cảnh vừa tìm kiếm xung quanh, nếu không phải đường dưới chân ngày càng khó đi, rừng cây hai bên ngày càng rậm rạp, quả thật còn tưởng đang đi bộ đường dài du ngoạn.

“Tìm cả buổi, ngay cả cái bóng cũng không thấy, rốt cuộc rương kho báu bị bọn họ giấu ở đâu chứ.”

Lê Thúy vẫn một mực chú ý tiếng động xung quanh, nghe vậy bèn nói: “Khu vực này hẳn là vẫn chưa có ai tới tìm, chúng ta tìm kỹ một lát đi, chắc ở gần đây thôi.”

“Sao cậu biết chưa có ai tới tìm?”

“Dấu chân,” Lê Thúy chỉ chỉ dưới chân, “Không phát hiện bất cứ dấu chân người nào.”

“Có lý.”

Tư Mã Tĩnh Vinh một tay cầm ống nhòm, một tay dùng cành cây khều khều xung quanh, đáng tiếc ngoại trừ cành khô lá héo thì chẳng phát hiện gì hết. Tìm chưa được bao lâu, cậu chàng đã mất kiên nhẫn, ngâm nga hát bắt đầu lười biếng.

“Nổi gió rồi.” Lê Thúy nghỉ chân trong rừng.

“Hình như trời sắp mưa, mau tìm nơi nào trốn thôi.”

Mùa hè thường nhiều mưa to, bình thường tới nhanh mà đi cũng nhanh, Tư Mã Tĩnh Vinh tìm một cây đại thụ sum suê, đang định mắc vải chống nước, Lê Thúy ngẩng đầu nhìn tia chớp nhấp nháy sâu trong đám mây đen mù mịt, nói bằng giọng phức tạp: “Làm như cậu sẽ trở thành bia hút sấm sét, phải tìm hang núi mới được.”

Trên đoạn đường trước khi đến đây vừa khéo nhìn thấy một cái, hai người vội vàng vòng trở về, vừa chui vào trốn, sấm sét bên ngoài thình lình lóe lên, mưa to như trút nước đổ xuống, chỉ trong chớp mắt, khắp rừng cây toàn là tiếng mưa rơi ào ạt xuống lá cây, nghe như vô số chiêng trống cùng gõ vang, chói tai vô cùng.

Bấy giờ trời vẫn chưa tối, trong rừng lại từ từ tối dần, cộng thêm nước mưa ập xuống, xung quanh bốc lên một tầng sương mờ màu trắng.

Lê Thúy nhặt chút củi đốt trong hang, dùng bật lửa nhóm lửa.

“Củi quá ít, cháy không đến tối đâu,” Lê Thúy khống chế lửa ở mức đủ chiếu sáng, nói, “Chờ mưa tạnh một chút, chúng ta đi nhặt chút củi đốt về, buổi tối qua đêm ở đây đi.”

Hang núi này chẳng biết nông sâu thế nào, nhìn vào trong chỉ thấy tối thui, như thể sẽ có thứ gì chạy ra bất cứ lúc nào. Sắc mặt Tư Mã Tĩnh Vinh xám ngoét, cậu chàng không muốn qua đêm ở đây tí nào, thay vì đối mặt với bóng tối bí hiểm, cậu chàng thà leo lên cây làm bạn với nhện. Thế nhưng bên ngoài mưa quá lớn, Tư Mã Tĩnh Vinh cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, sau khi nhìn chằm chằm hang động một lát, không thấy cái gì chui ra, cậu chàng không thể làm gì hơn ngoài tìm Lê Thúy tán dóc để dời lực chú ý.

“Uầy, cậu nói tôi nghe chút đi.”

Lê Thúy móc thịt đóng hộp mà Vương Duy cho mình, mở nắp ra, thêm chút nước vào đặt trên lửa nấu: “Nói gì cơ?”

Tư Mã Tĩnh Vinh nháy mắt: “Cậu và Lục Thương đó.”

Lê Thúy liếc mắt nhìn Tư Mã Tĩnh Vinh: “Có gì hay mà nói, không phải cậu biết hết rồi sao?”

Nếu Lê Thúy cũng được đến trường tiếp xúc với quần thể học sinh trong nước, cậu sẽ biết vẻ bí ẩn xen lẫn ngượng ngùng và hưng phấn trên mặt Tư Mã Tĩnh Vinh chẳng hề xa lạ trong chủ đề bàn luận ở phòng ngủ nam sinh, nghĩa của nó chẳng có gì ngoài “mày và bạn gái mày tiến triển tới bước đó chưa”.

“Hầy, sao cậu chán bỏ xừ vậy,” Tư Mã Tĩnh Vinh nhích lại gần, thập thò hỏi, “Hai người… làm tình chưa? Đàn ông với đàn ông làm kiểu nào thế?”

Lê Thúy sửng sốt, chẳng hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh nửa người trên trần trụi của Lục Thương khi thay áo, sắc mặt cậu cứng đờ vài giây, đoạn cau mày nói: “Thịt ăn được rồi, rốt cuộc cậu có ăn không?”

“Ăn ăn ăn, đừng đổ!”

Đi cả ngày, hai người đều đói bụng, hộp thịt bò bị chén sạch sẽ, ngay cả nước dùng cũng hết trơn. Ăn xong Tư Mã Tĩnh Vinh bắt đầu buồn ngủ, nhưng đối mặt với hang núi tối om, cậu chàng không dám ngủ cho lắm, rất sợ đang ngủ bên trong sẽ có thứ gì bò ra ăn thịt mình.

“Cậu ngủ đi, tôi gác đêm.” Lê Thúy lấy dao găm và súng ra, bỏ vào xà cạp bọc ống chân.

sd6

Xà cạp

“Vậy coi sao được,” Tư Mã Tĩnh Vinh vò đầu, “Tôi chịu không nổi ngủ trước một lát, nửa đêm sau đến lượt tôi.”

Nói thì nói vậy, nhưng nằm xuống lại ngủ không được, dù sao cũng không phải giường xếp, mặt đất lại không bằng phẳng, ngủ tư thế nào cũng thấy cộm lưng hết sức.

“Cậu nói xem mấy đội khác hoàn thành nhiệm vụ hết chưa?”

Lê Thúy thêm củi vào đống lửa: “Chắc chưa đâu.”

“Tại sao?”

Lê Thúy không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn cơn mưa tầm tã ngoài hang động, không biết có phải do tác động của bóng tối hay không, cậu cảm thấy vô cùng bất an.

Nếu Vương Duy tìm được rương kho báu, sau khi lấy đồ xong nhất định sẽ đưa cho cậu, nhưng đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, chứng tỏ Vương Duy vẫn chưa tìm được. Vương Duy từng đi lính, là người có thực lực mạnh nhất trong đám bọn họ, ngay cả Vương Duy cũng không có động tĩnh, những người khác khỏi phải nói.

“Mau ngủ đi.”

Lượng mưa ngoài hang vẫn chưa giảm, tiếng ngáy khe khẽ vang lên trong bóng đêm. Lê Thúy đứng dậy đi tới cửa hang, nghe tiếng gió thổi hòa với tiếng mưa rơi cách đó không xa. Đêm đã về khuya, mỗi khi đến lúc này, cậu lại nhớ Lục Thương đến lạ, nhớ gương mặt của y, nhớ giọng nói của y, cả nhiệt độ cơ thể của y nữa. Nhất là khi biết ngày mai sẽ gặp lại, cậu gần như không kiểm soát được trái tim đập điên cuồng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Quân bài trước ngực đã bị vuốt ve trăm ngàn lần, Lê Thúy cảm thấy mình điên thật rồi, Tư Mã Tĩnh Vinh chỉ hỏi vài câu về Lục Thương đã khiến cậu đánh mất tự chủ, hệt như khe nứt trên tường thoáng chốc bị cạy mở, trước mắt xuất hiện một con đường rộng thênh thang, nói cho cậu biết thì ra đường còn có thể đi như thế.

Đàn ông và đàn ông làm kiểu nào, cậu cũng biết sơ sơ, hồi còn làm phục vụ ở quán bar, cậu từng vô ý đụng phải một cặp đồng tính đang ân ái. Từ khi bắt đầu có ý với Lục Thương, cậu đã bao bọc phần ký ức mịt mờ ấy ném vào căn phòng kín nào đó, cứ cảm thấy mình nghĩ đến mấy thứ này chẳng khác gì phản bội lòng tin của Lục Thương, nhưng giờ phút này đây, cậu lại muốn đến gần cửa phòng kia lần nữa, rình mò mọi việc diễn ra bên trong, thậm chí cậu còn nhịn không được bắt đầu suy nghĩ viển vông, nếu nhân vật chính trong hình ảnh đó đổi thành mình và Lục Thương thì sẽ như thế nào.

Bóng tối cho cậu can đảm, cũng cho cậu dục vọng bành trướng vô tận, cậu thỏa sức mô tả trong đầu, mang theo cảm giác áy náy như báng bổ thần linh, cậu chưa bao giờ biết, chỉ một chút suy nghĩ phóng túng đã đủ gây cho mình kích thích mãnh liệt như thế.

Mưa ngoài hang càng rơi càng lớn, dần dần thành xu thế khủng bố, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào tới, ngọn lửa không ngừng lay lắt, lần này không chỉ riêng Lê Thúy cảm thấy bất thường, ngay cả Tư Mã Tĩnh Vinh cũng bị đánh thức.

“Sao càng mưa càng lớn vậy?” Tư Mã Tĩnh Vinh mơ mơ màng màng bò dậy, “Mấy giờ rồi?”

“Hai giờ.”

“Mưa bảy tiếng rồi à?”

Lê Thúy “ừ” một tiếng, lấy tay bảo vệ chút ánh lửa duy nhất.

Nhìn củi gần như đã đốt sạch, Tư Mã Tĩnh Vinh đi sang bên kia gom chút cỏ khô qua đây. Tuy rằng trong ba lô của bọn họ có đèn pin, nhưng dưới thời tiết khắc nghiệt thế này, có độ ấm của ánh lửa sẽ khiến người ta cảm thấy an toàn hơn.

Đang khom lưng nhặt cỏ khô nhánh cây dưới đất chất thành một đống, Tư Mã Tĩnh Vinh đột nhiên cứng đờ, lùi phắt về sau mấy bước, hoảng hốt hét toáng lên: “Á —— !”

Lê Thúy đi qua xem thử cũng giật mình, chỉ thấy một bộ xương trắng nằm trong cái hố dưới lớp cỏ khô.

“Đừng la.” Mặc dù cũng sợ đấy, nhưng Lê Thúy vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cậu móc đèn pin đi lên trước, chiếu xuống đống xương trắng kia.

“Không có gì, là động vật,” Lê Thúy thở phào nhẹ nhõm, “Nhìn đi, chỗ đó có móng vuốt.”

Tư Mã Tĩnh Vinh sợ mất vía, hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Nói thì nói vậy nhưng hai người vẫn lo lắng như cũ, có xương động vật cũng không phải chuyện tốt gì, chí ít chứng minh ở đây chắc chắn có tồn tại nguy hiểm không rõ nào đó.

“Tiếng, tiếng gì thế? Cậu nghe thấy không?” Tư Mã Tĩnh Vinh mặt mày trắng bệch, run cầm cập quay đầu hỏi Lê Thúy.

Ban đầu Lê Thúy còn tưởng Tư Mã Tĩnh Vinh hoảng sợ quá độ bị ảo giác kiểu chim sợ cành cong, nhưng cậu từ từ phát hiện đúng là có gì đó không đúng, bốn phía văng vẳng một loại tiếng động kỳ lạ, nghe như vô số người đang bàn tán xôn xao bên tai, hơn nữa tiếng động càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, như thể ngay sát bên tai vậy.

“Hình, hình như từ trong hang truyền ra…” Tư Mã Tĩnh Vinh vô thức lùi ra sau.

Lê Thúy chợt nhận ra điều gì đó, kéo cánh tay Tư Mã Tĩnh Vinh bỏ chạy: “Chạy mau!”

“Ba… ba lô!”

“Không kịp nữa rồi! Chạy mau!”

“Cái gì thế?”

“Đất đá trôi !”

Hai người chạy ào ra ngoài hang núi, tiếng vang kia đã biến thành tiếng ầm ầm rõ mồn một, hệt như hơn trăm chiếc xe tải cùng kéo trục lăn lúa nặng ngàn cân phóng tới vậy.

“Bên đó có một bãi đá, mau nhảy đi!”

Lê Thúy cảm thấy đời này mình chưa từng chạy nhanh như thế bao giờ, hoàn toàn là bản năng sinh tồn kích phát tiềm năng cơ thể, hai người chạy một mạch ra cửa hang, nhảy lên bãi đã đối diện. Trong lúc quay đầu lại nhìn, cậu phát hiện hang núi khi nãy mới ngủ một giấc thoáng cái đã bị cát đá vùi lấp, nếu chậm thêm một bước, bọn họ sẽ mất mạng.

Lần đầu tiên cận kề cái chết như thế, Tư Mã Tĩnh Vinh sợ đến mất hồn mất vía, bãi đá vẫn chưa đủ làm cậu chàng yên tâm mà phải dùng cả tay lẫn chân bò lên thân cây.

Bùn cát và đá tảng cuồn cuộn từ lăn qua trước mắt, chẳng mấy chốc đã san bằng cây cối, độ khủng bố của cảnh tượng ấy không khỏi khiến con người sinh lòng sợ hãi với thiên nhiên. Vị trí của hai người vừa khéo thuộc khu vực an toàn, bãi đá nhô ra tách khỏi hướng trôi của đất đá, mà cách đó mười nét, cát đá cuồn cuộn hòa với bùn đất rầm rập ập xuống chân núi, hai người may mắn thoát chết bốn mắt nhìn nhau, mặt ai cũng xanh mét.

Mưa vẫn đổ như trút nước, xối ướt mặt mũi, tầm nhìn mờ căm, vừa trải qua vụ ban nãy, chút mưa này chẳng đáng là gì. Lê Thúy lau mặt, nghe Tư Mã Tĩnh Vinh khóc rấm rứt.

“Làm sao đây, ba lô bị chôn rồi, tôi muốn về nhà…”

Lê Thúy lại nghĩ đến việc khác, lần đầu lên núi cậu đã từng quan sát, cấu tạo và tính chất của đất đai nơi đây quá lỏng, cực dễ xảy ra lở núi và đất đá trôi, bây giờ lại là đêm khuya, nếu thiếu tính cảnh giác, không biết sẽ còn bao nhiêu người xảy ra chuyện.

Nhắc tới cũng trùng hợp, sở dĩ bọn họ trốn được cũng nhờ chọn qua đêm trong hang động, bộ xương xuất hiện trong hố vô tình giúp hai người đề cao cảnh giác. Tốc độ đất đá trôi quá nhanh, tốc độ phân biệt của tai người không bằng tốc độ chạy trốn, nhưng chuyển động địa chất ở vị trí cao rất dễ nhận biết từ lòng đất, sóng âm bề mặt truyền vào hang động làm thay đổi luồng khí, nghe như sâu trong hang động có người đang nói chuyện, chính sự cảnh báo mơ hồ này đã tranh thủ vài giây thoát thân giúp bọn họ.

“Không biết bên Tư Mã Diễm sao rồi…”

Trong lòng nặng trĩu, Lê Thúy khom lưng rút dao găm ra khỏi xà cạp, nắm ngược trong tay, quay đầu nói với Tư Mã Tĩnh Vinh: “Nơi này cũng không thể ở lâu, đi thôi.”

__________

Hành trình về với tình yêu bự cũng hơi bị gian nan, ráng lên Thúy anh đang chờ em nơi ấy =)))))

Chương 26

Tagged:

12 thoughts on “Tượng Tâm – 25

  1. Xiao.Ci 21/10/2016 lúc 18:58 Reply

    Tem.

    Like

  2. Mèo Múp 21/10/2016 lúc 19:16 Reply

    Mị nhớ boss Lục Q_Q 3 chương rồi chưa thấy tăm hơi π_π

    Liked by 1 person

    • Nana 21/10/2016 lúc 19:23 Reply

      có chứ nhưng xuất hiện chớp nhoáng như làn gió =)))))

      Liked by 1 person

      • Mèo Múp 21/10/2016 lúc 19:31 Reply

        3 chương dài ngoằn mà chỉ xuất hiện chớp nhoáng Q_Q biết sống sao bây giờ T^T

        Like

        • Nana 21/10/2016 lúc 19:57 Reply

          Yên tâm sau này anh sẽ xuất hiện đều mỗi chương :))))

          Liked by 3 people

  3. hamsterzizi 21/10/2016 lúc 19:26 Reply

    Em Thuý vừa có cảm giác báng bổ thần linh xong thần linh cho trận lở núi liền ( ̄^ ̄)

    Liked by 2 people

    • Nana 21/10/2016 lúc 19:57 Reply

      😆😆😆😆😆😆😆😆😆😂😂😂😂😂😂😂

      Like

  4. […] Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 […]

    Like

  5. 小旗天风流 21/10/2016 lúc 23:44 Reply

    Ráng lên Thuý Thuý, ch sau là e được gặp lại ng eo zồi =))))))))

    Like

  6. Frozenworld53 22/10/2016 lúc 04:27 Reply

    (¬‿¬) Hờ số em Thúy cũng may đấy!

    Like

  7. tieulam 22/10/2016 lúc 08:31 Reply

    Huấn luyện gian nan thiệt, lơ ngơ là mất mạng luôn rồi ==
    Em bắt đầu muốn vượt rào rồi :3

    Like

  8. kyouyahibari995 11/11/2016 lúc 11:57 Reply

    ôi đoạn này đọc mà thấy đau tim cho em thúy

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: