Tượng Tâm – 30

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 30

Say rượu thêm mất ngủ, sáng sớm tỉnh dậy Lê Thúy cảm thấy đầu đau như búa bổ, Lục Thương cũng chẳng khá hơn là bao, mặt mày phờ phạc tái mét.

Dì Lộ bưng bữa sáng lên bàn, phát hiện hình như hôm nay hai người hơi bị yên lặng, một câu giao tiếp cũng chẳng có, thỉnh thoảng gắp đồ ăn ngón tay sơ ý chạm nhau cũng hối hả tách ra.

Cảm giác lúng túng lạ lùng giữa hai người, dì Lộ không biết xảy ra chuyện gì nữa, chỉ đoán rằng cãi nhau này nọ thôi, người yêu đầu giường cãi nhau cuối giường huề là chuyện không thể tránh, vả lại xưa nay tình cảm giữa hai người rất tốt, dì cũng không để ý lắm, làm xong bổn phận của mình rồi biết điều lui ra.

Nhiệt độ ngày càng lạnh, tuyết rơi đợt trước chưa tan hết, đợt này lại có xu hướng bao trùm lần nữa.

Lúc làm việc cứ nghĩ đâu đâu nên nhiều lần mắc sai lầm, chờ khi Lê Thúy xử lý xong mọi việc trở về nhà, trời đã sập tối rồi. Trong nhà không một bóng người, lò sưởi ngoài phòng khách vẫn đang cháy, phát ra tiếng vang lách tách, trên bàn dọn sẵn cơm nước còn bốc hơi nghi ngút, nhưng không hề có dấu vết động đũa.

Giờ này còn chưa về nhà, không biết Lục Thương làm gì nữa. Hai người ít khi cách xa, Lê Thúy cảm thấy toàn thân bức bối khó chịu, như thể đánh mất vật quan trọng luôn mang theo bên mình vậy. Muốn gọi điện thoại cho Lục Thương, Lê Thúy lấy di động ra lần lữa một phen, nghĩ đến phản ứng có khả năng xảy ra, cậu lại chán nản bỏ ý định, đổi sang gọi cho chú Viên.

“Ông chủ Lục đi Hải Nam công tác rồi,” Chú Viên ở đầu bên kia cũng sửng sốt, “Ông chủ Lục không dẫn cậu theo à?”

Nào chỉ không dẫn cậu theo, thậm chí chẳng buồn nhắn cậu một lời, rõ ràng là không muốn gặp cậu.

“Con biết rồi…”

Cúp điện thoại, Lê Thúy đứng trong phòng khách trống không, bỗng dưng cảm thấy tim mình trống hoác.

Đêm xuống, đèn trong phòng họp nhân viên cấp cao ở Bờ Biển Cát Vàng vẫn còn sáng. Bên bàn họp, nhân viên phụ trách ai cũng căng thẳng cao độ nhưng lại cố tình giả vờ bình tĩnh.

Chẳng ai ngờ rằng, chỉ một sự cố công trình không quá nghiêm trọng lại đưa Lục Thương tới đây, còn gọi kế toán và giám đốc phụ trách đến hỏi chuyện ngay trong đêm.

Loại công trình nhìn đâu cũng dính dáng đến lợi ích như thế này, nếu muốn làm cho sạch sẽ triệt để, e rằng lật hết cả nước cũng không tìm được công ty nào. Đông Ngạn cũng không ngoại lệ, quan trọng là… làm sao để thành phẩm và chất lượng đạt cân đối. Chỉ cần kết quả cuối cùng đâu ra đấy, mọi mặt đều kiếm lời, mọi người ai cũng vui, giới cấp cao thường sẽ không quá khắt khe, mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

Những việc này, chắc gì Lục Thương không biết, thế mà đột nhiên chẳng nói chẳng rằng bắt đầu kiểm toán, thái độ còn rầm rộ như thế, ra chiều trở mặt không nhận người, nhất thời làm cho lòng người hoang mang. Tổ phụ trách biết Lục Thương muốn lôi mình ra trảm, chí ít cũng sẽ bắt một hai người ra giết gà dọa khỉ.

Giữa ngày đông giá rét, trong phòng họp rộng thênh thang, những người phụ trách căng thẳng đến mức đổ mồ hôi hột, rất sợ vị trí xui xẻo này rớt xuống đầu mình.

Xét thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, Lưu Tinh Minh cười lấy lòng: “Lục tổng, khoản này không tra được trong một sớm một chiều đâu, vả lại ngài vừa xuống máy bay đã chạy tới đây, sức khỏe làm sao chịu nổi, chi bằng hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta tính tiếp?”

“Tại sao?” Lục Thương quay đầu nhìn thẳng vào Lưu Tinh Minh, lạnh lùng nói, “Công nhân bị đập trúng hiện đang nằm trong bệnh viện cấp cứu, vậy mà công ty còn chẳng biết vấn đề ở đâu, nghỉ ngơi? Theo tôi thấy, hay là chúng ta đi ăn bữa cơm tiện thể ghé mát xa rồi hẵng về tra tiếp?”

Lời vừa thốt ra, mặt mày Lưu Tinh Minh cũng không giấu được lúng túng.

“Tiểu Diệp, đi đặt thức ăn khuya đi.” Lục Thương ra lệnh.

“Vâng.”

Lục Thương tiếp tục nói với những người còn lại: “Gọi điện thoại báo cho người nhà một tiếng đi, nếu như hôm nay không tra ra vấn đề, ai cũng đừng hòng về nhà.”

Từ xưa đến nay, hình thức quản lý của Lục Thương luôn đi theo tuyến đường nhân tính hóa, y ít khi nổi giận, gần như không trách cứ ai thẳng mặt bao giờ, mặc dù tính cách lạnh lùng khó gần, nhưng vô cùng thân thiện với công nhân viên, dễ tạo cho người ta ảo giác y là một người hiền lành dễ nói chuyện. Mãi đến hôm nay, bọn họ mới sực nhớ, mười năm trước người đàn ông này đã một tay gánh vác Đông Ngạn, người có năng lực lãnh đạo như thế, tuyệt đối không thể nào là người dễ nói chuyện, sở dĩ phần lớn thời gian y không thèm so đo là vì y không muốn nói mà thôi, một khi bắt đầu nghiêm túc, bất cứ ai cũng phải dạt sang một bên.

Tra đến phần tài liệu kia mới từ từ mò ra manh mối, bấy giờ đêm đã khuya, người trong phòng họp từ căng thẳng ban đầu dần dà chuyển sang chấp nhận số phận, cuối cùng chỉ còn lại uể oải và mệt mỏi. Thế rồi kế toán dự án vừa mở miệng, cả phòng họp thức tỉnh ngay, Lục Thương lật lật sổ sách, trầm ngâm cười lạnh một tiếng, ném cho Lưu Tinh Minh.

“Chơi mánh khóe đổi trắng thay đen này cơ đấy.”

Lưu Tinh Minh cầm sổ sách xem thử, sắc mặt cũng tái mét: “Tôi sẽ liên hệ với nhà cung ứng vật liệu ngay.”

“Khỏi liên hệ, kết toán phần còn lại, bảo bọn họ cút ngay cho tôi.”

Nói xong, Lục Thương lướt mắt nhìn nhân viên phụ trách các bộ phận: “Tôi không biết ai trong các người đã nhận tiền lót tay, tiền tôi mặc kệ, nhưng vật liệu nhất định phải đổi. Xây dựng công trình này, các người cũng phải ký tên chịu trách nhiệm, nếu như xảy ra chuyện, không ai thoát được trách nhiệm đâu. Tôi xây công trình giải trí chứ không phải mấy trò giết người, nếu ngay cả nguyên tắc an toàn cơ bản nhất cũng không đảm bảo được thì còn xây công viên vui chơi làm gì nữa, xây nghĩa địa luôn đi.”

Vài người nghe mà đổ mồ hôi lạnh, phòng họp lặng ngắt như tờ, lúc này di động của Lục Thương bất chợt rung lên, ngắt lời y.

Lục Thương khẽ nhíu mày, lấy di động ra nhìn thử, động tác hơi khựng lại.

“Lục tổng, vậy chúng ta đổi sang nhà cung ứng bản địa đúng không?” Bên dưới có người hỏi.

Lục Thương thản nhiên tắt di động: “Phát thông báo, công khai gọi thầu.”

Lê Thúy đợi đến nửa đêm, đầu bên kia vẫn không có bất cứ hồi âm nào, cảm giác trong lòng cậu thật khó diễn tả, vừa lo lắng, vừa sợ sệt, hệt như con nít làm sai muốn xin lỗi người ta nhưng mãi không được đáp lại.

Lê Thúy không dám lơi lỏng, nhưng cũng không dám truy cùng đuổi tận làm người ta phiền thêm. Mấy ngày tiếp theo, cậu chọn giờ làm việc và nghỉ ngơi của Lục Thương, thỉnh thoảng gửi cho y vài tin nhắn, nội dung toàn là chuyện vặt vãnh hằng ngày, còn dùng danh nghĩa việc công quấy rầy nữa. Đáng tiếc tin nhắn gửi đi như đá ném vào biển rộng, một câu trả lời cũng chẳng có.

Lục Thương giống như quyết tâm muốn lơ cậu vậy, Lê Thúy thử lần nào bại lần nấy, dần dần cảm thấy tủi thân.

Tối một hôm nọ, Tư Mã Tĩnh Vinh gọi điện thoại cho cậu, mời cậu đến nhà Tư Mã ăn cơm mừng năm mới. Thật ra ăn hay không Lê Thúy không quan tâm, vất vả lắm mới túm được một người rảnh rỗi để tâm sự, Lê Thúy gọi lại cho Tư Mã Tĩnh Vinh, nửa úp nửa mở kể lại chuyện đã xảy ra, trưng cầu ý kiến của đối phương.

Thế mà sau khi nghe xong, Tư Mã Tĩnh Vinh ở đầu bên kia cười sằng sặc: “Ổng giận mới phải chứ, cậu thử nghĩ xem, nếu ổng không giận cũng không ngại chút xíu nào, tiếp tục ngủ chung với cậu như anh em, cậu có vui không?”

Một câu đánh thức người trong mộng, Lê Thúy đứng phắt dậy.

“Ổng trốn tránh chứng tỏ trong lòng ổng cũng bối rối, nếu ổng thật sự xem cậu như đứa con nít tiện tay nhận nuôi, ổng sẽ cho phép cậu làm thế với mình sao? Với thủ đoạn của ổng, chẳng biết cậu đã bị vứt xuống con sông nào cho cá ăn từ lâu rồi.”

Hô hấp cũng trở nên dồn dập, Lê Thúy vội nói: “Cậu, ý cậu là…”

“Xin lỗi đi người anh em!” Tư Mã Tĩnh Vinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Lê Thúy nhụt chí: “Tôi gửi cả đống tin nhắn mà anh ấy không trả lời cái nào cả.”

“Vậy giáp mặt luôn đi, tặng hoa, tặng quà, tặng tiền… Ổng thích cái gì cậu tặng cái nấy, chọc ổng cười, dỗ dành ổng, trên đời này không có chuyện nào tiền không giải quyết được cả…”

Ban đầu Lê Thúy còn cảm thấy chí lý, sau thấy Tư Mã Tĩnh Vinh càng nói càng lố, cậu bèn vội vã cúp máy, xoay người đi tìm dì Lộ.

“Thích cái gì hả?” Dì Lộ đang cắt trà thụ cô, nghe vậy hơi ngạc nhiên.

sd0

Trà thụ cô

Lê Thúy gật đầu, luýnh quýnh nói: “Phải ạ, dì chăm sóc anh ấy hơn mười năm, anh ấy có tỏ ra hứng thú với cái gì không?”

“Cái này hả…” Dì Lộ trầm tư, “À, dì nhớ ra rồi, ngài ấy thích câu cá lắm, mấy năm trước sức khỏe còn tốt, ngài ấy thường đến hồ Thanh Minh câu cá.”

Lần đầu nghe nói thế, Lê Thúy không khỏi ngạc nhiên, Lục Thương gần như không nhắc đến quá khứ của mình, cũng ít khi tỏ ra hứng thú với thứ gì, cứ tạo cho người ta cảm giác y không ăn khói lửa nhân gian, không ngờ thì ra y còn có sở thích này.

Lê Thúy nở nụ cười: “Con biết rồi, cảm ơn dì Lộ.”

Gọi thầu lần nữa không phải chuyện dễ dàng, công trình đang tiến hành được phân nửa, chênh lệch giá thành theo thời gian rất cao, không thể chờ dù chỉ một ngày. Gặp phải phiền phức thế này, người bình thường chắc chắn sẽ thỏa hiệp, nhưng chẳng hiểu sao Lục Thương lại cố chấp đến lạ, giày vò cả tổ phụ trách suốt hai tuần lễ, cuối cùng… giày vò đến mức mình bệnh luôn.

Chịu ảnh hưởng của gió mùa, thời gian này trên đảo lúc lạnh lúc nóng, sức chống cự của Lục Thương vốn đã đáng lo ngại, cộng thêm mấy nay chạy ngược chạy xuôi trên công trường, không nghỉ ngơi đàng hoàng, y mắc bệnh cảm nặng, trái tim cũng bắt đầu kháng nghị.

Bên đây không thể so với ở nhà, bệnh viện chưa từng nhận ca bệnh phức tạp như y, lại không dám tùy tiện chẩn bệnh, chỉ kê chút thuốc giảm viêm và tiêm thuốc hạ sốt kiểu có cũng như không.

Từ nhỏ Lục Thương đã xem thuốc như cơm, thuốc bình thường căn bản không có tác dụng gì với y, đến đêm vẫn sốt, trời sáng đỡ được chút. Ban ngày đã mệt, tối lại ngủ không ngon, hành hạ đến mức cả người gầy xộp, sắc mặt vốn đã xanh tái trông càng nhợt nhạt hơn.

Sắp đến Tết, trên công trường đa số toàn là công nhân lao động di trú, ngày nào cũng đếm ngày ngóng trông về nhà mừng năm mới, trong cả năm ròng rã, bây giờ là thời điểm lòng người dễ tan rã nhất. Lục Thương biết việc này nên tốc chiến tốc thắng, không thích hợp kéo dài, chỉ đành cố gắng giữ vững tinh thần, triệu tập nhân viên khắp nơi, chọn ra một nhà cung ứng có thể cung cấp hàng sẵn có trong thời gian ngắn nhất. Tuy rằng giá thành hơi cao, nhưng chí ít chất lượng vật liệu rất tốt, tốc độ vận chuyển cũng vừa khéo bắt kịp kỳ hạn công trình.

Tát một cái rồi cho một viên kẹo, Lục Thương hiểu rõ đạo lý này hơn bất kỳ ai, trước khi nghỉ cố ý bảo Lưu Tinh Minh phát quà mừng Tết hậu hĩnh cho nhân viên, công nhân trên công trường thì trực tiếp phát tiền lì xì, phần lớn những công nhân này phải đón xe đón máy bay, phát quà cũng không mang theo được, tiền mặt tiện hơn nhiều.

Suy tính kỹ càng đến vậy, ngoại trừ Lục Thương thì còn ai. Sau khi xử lý xong đống việc lớn việc nhỏ này, y mệt đến mức bệnh tim suýt tái phát, ngay cả tiệc liên hoan cuối năm cũng không còn sức tham gia, nằm trong khách sạn ngủ li bì. Chú Viên không yên tâm, đích thân qua đây đón người.

“Ngày mai về phải không?”

Lục Thương nằm trên sô pha, nhấn huyệt thái dương, “ừ” một tiếng.

Chú Viên ấp úng, vừa nói vừa quan sát phản ứng của y: “Thằng nhóc kia nói muốn qua đây mấy lần, tôi cản rồi.”

Lục Thương vẫn không có phản ứng gì, chỉ thờ ơ “ồ” một tiếng.

Trước khi chú Viên đi, Lục Thương nói: “Ngày mai bảo Lưu Tinh Minh qua đây một chuyến, tôi có lời muốn nói với ông ta.”

Thời tiết không tốt, hanh khô mà u ám, gió thổi vào mặt rát như dao cắt. Đi giữa lá cây cuốn lượn, Lê Thúy nhịn không được mà nghĩ, cũng may Lục Thương đã đến Hải Nam, nếu y ở đây trong thời tiết thế này, thể nào cũng tay chân lạnh ngắt cho mà xem.

Hôm nay cậu vui lắm, hai tuần qua chạy một lượt khắp các tiệm bán dụng cụ câu cá trong ngoài thành phố, cuối cùng cậu đã mua được một chiếc cần câu xịn nhất. Chất liệu carbon, lại thêm sợi nano boron, vị trí tay cầm được phủ một lớp ngọc chạm trổ tinh xảo, chất ngọc trong suốt, chạm vào rất ấm, mùa hè cầm sẽ không bị nóng, mùa đông cầm cũng sẽ không bị lạnh. Điểm quan trọng nhất là, chủ tiệm nói cho cậu biết, bên trong tay cầm có thể khắc chữ, Lê Thúy suy nghĩ một lát, nổi chút tư tâm, bảo ông chủ khắc hai chữ cái, “LS”.

Là Lục Thương, cũng là cậu.

*Pinyin của Lục Thương là Lu Shang, của Lê Thúy là Li Sui.

Tiệm bán dụng cụ câu cá nằm ở ngoại ô, còn một chặng đường dài phải đi, Lê Thúy cẩn thận cất hộp vào cốp sau, lúc đóng cửa, thân thể theo bản năng phát hiện có điều khác thường.

Mình bị theo dõi.

Địch trong tối ta ngoài sáng, Lê Thúy lẳng lặng tắt đèn xe, đoạn đến gần thân xe, trở tay lấy búa đập kính dự phòng bên cửa kính xe.

Khu vực này không có đèn đường, đèn xe vừa tắt, cả con đường đều chìm vào bóng tối, Lê Thúy mới vừa lấy búa tới tay, chợt nghe tiếng cười khinh miệt truyền ra từ rừng cây cách đó không xa.

“Đúng là cảnh giác, nhanh như vậy đã bị mày phát hiện.”

Lê Thúy giật mình, quay phắt người lại, chỉ thấy một bóng người bước ra từ sau tàng cây, người nọ mặc áo khoác có nón trùm đầu nên không thấy rõ mặt. Chẳng qua không cần phải thấy, giọng nói này, Lê Thúy quen quá rồi.

“Là anh.” Cậu theo bản năng đề phòng giọng nói này.

Lý Nham vỗ tay ra tiếng, bấy giờ Lê Thúy mới thấy trên sườn núi đằng xa còn có một chiếc xe môtô hạng nặng, hai người đấu một người, thoạt nhìn không khó đối phó.

“Đừng căng thẳng,” Lý Nham cười nói, “Tao không phải tới kiếm chuyện với mày.”

Lê Thúy nhìn hắn một lát, không trả lời. Lục Thương từng dạy cậu, trước khi nắm rõ ý đồ của đối thủ, nói càng ít càng tốt, tránh bộc lộ nhược điểm của mình.

“Mày đúng là càng lớn càng tẻ nhạt,” Lý Nham thở dài, “Mày không cần căng thẳng mọi lúc mọi nơi như thế, bây giờ tao cũng đâu làm gì mày được, xem như mày tạm thời theo đúng người.”

“Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

“Chẳng muốn nói gì cả, đang rảnh đúng lúc gặp phải mày, định dùng thân phận ông chủ cũ tới trao đổi tâm đắc đi ăn máng khác với mày thôi,” Lý Nham nói, “Biết vì sao tao lại nói mày chỉ tạm thời theo đúng người không?”

Thấy Lê Thúy không nói lời nào, Lý Nham cười một tiếng, nói: “Bởi vì Lục Thương không phải người tốt gì cho cam, sớm muộn gì mày cũng sẽ biết điều đó.”

Lê Thúy lườm Lý Nham một cái, xoay người muốn đi.

“Thế mày không muốn biết, rốt cuộc tại sao Lục Thương lại thu nhận mày à?” Lý Nham ở phía sau nói.

_______________

Thấy em lọ mọ đi mua cái cần câu muốn làm quà lấy lòng ảnh mà thấy thương, bị anh bơ tội nghiệp ghê :( Giận nhao chi ai cũng buồn, anh Thương còn tự hành xác =)))) 

Spoil chương sau:

“Nếu anh ấy không chính miệng thừa nhận, tôi sẽ không tin đâu, anh đừng hòng chia rẽ!”

“Chính miệng thừa nhận?” Lý Nham bật cười, “Thừa nhận cái gì? Thừa nhận hắn muốn moi tim của mày, thừa nhận mình là ác quỷ ăn thịt người sao?”

 Chương 31

Tagged:

25 thoughts on “Tượng Tâm – 30

  1. Xiao.Ci 02/11/2016 lúc 15:47 Reply

    Hello~

    Like

    • Nana 02/11/2016 lúc 15:50 Reply

      nhanh hãi hùng :O

      Liked by 1 person

      • Xiao.Ci 02/11/2016 lúc 15:55 Reply

        Tui giựt hụt chỗ mấy lần nên quê rồi. 😂 Lần này phải làm cho ra hồn. Mà em Vinh kỳ này cũng còn chỗ tốt xài được í nhỉ. :))))

        Liked by 1 person

  2. tieulam 02/11/2016 lúc 16:06 Reply

    Hiu hiu, tự nhiên anh giày vò mình chi vậy, em mà biết chắc vừa đau lòng vừa hối hận, lỡ em sợ không dám tiến tới nữa thì sao :”((((((

    Cứ thấy em Vinh là thấy bựa à :)))) Anh Thương là kim chủ của em Thuý đó em, em còn bảo ẻm tặng tiền cho ảnh :)))))

    Cơ mà thấy Lý Nham nói ra cũng tốt, biết hết sự thật,, ko còn khúc mắc thì lúc đó anh mới còn suy nghĩ đến chuyện có nên tiến tới với em không chứ >___<

    Liked by 2 people

    • Nana 03/11/2016 lúc 15:39 Reply

      Thật ra anh Thương đâu có trốn tránh vấn đề này, ban đầu ảnh còn muốn giấy trắng mực đen đó chớ mà tại lúc đó ẻm đọc không hiểu =)))))

      Anh buồn nên anh tự hành xác cho đỡ phải suy nghĩ nhiều 😂😂

      Like

      • tieulam 03/11/2016 lúc 19:16 Reply

        :)))) lúc đó em còn mù chữ mà :)))

        Like

  3. Aki 02/11/2016 lúc 17:41 Reply

    ố dè, tui thích chương sau =))) tui thích ngược kiểu này nè =))

    Liked by 1 person

  4. Shin Còi 02/11/2016 lúc 17:46 Reply

    Em biết cũng tốt. Anh Thương mà đc hỏi chắc ảnh gật đầu thừa nhận cái rụp quá. Hóng cái khúc ngược ghê.

    Liked by 1 person

    • Nana 03/11/2016 lúc 15:43 Reply

      Nói chung em cũng cần phải biết, biết càng sớm càng tốt chứ nhỡ yêu nhau rồi sau này mới phát hiện còn khổ dữ nữa, ẻm sẽ nghĩ là ảnh lừa dối tình cảm của mình để lấy tim 😱

      Liked by 1 person

  5. Hoa Hoa Công Tử 02/11/2016 lúc 18:33 Reply

    lần đầu thấy em Vinh phát huy tác dụng quân sư quạt mo mà ko gây chuyện=))) ôi Vinh ơi là Vinh. :( tui ko muốn ngược đâu. cơ mà với trình độ sủng vk của ck nhỏ chắc ko sao đâu. anh cũng đã moi tim em đâu. anh có moi em cũng tình nguyện chỉ là anh có nỡ xuống tay ko thôi =)))

    Liked by 1 person

  6. daikondaikon 02/11/2016 lúc 18:40 Reply

    Sao thằng nhóc Tư Mã Tĩnh Vinh sành sỏi mấy vụ yêu đương này quá vậy nè … chắc tác giả cho nó đọc truyện trước rồi quá :v
    Hix … chương sau, vừa sợ vừa mong, phải tháo cái “nút thắt” này thì mới yên tâm được một chút a~~~

    Like

    • Nana 03/11/2016 lúc 15:44 Reply

      Vinh vốn dĩ lém lỉnh láu cá mà chứ đâu có ngu đâu =))))

      Like

  7. hamsterzizi 02/11/2016 lúc 19:25 Reply

    Chuyện tình yêu tình báo em Vinh rành quá nhỉ =)))

    Like

  8. thamthams 02/11/2016 lúc 19:46 Reply

    Cái “xì-poi” gây mất ăn mất ngủ quá…

    Like

  9. Phong Vãn Thu 02/11/2016 lúc 21:36 Reply

    “người yêu đầu giường cãi nhau cuối giường huề là chuyện không thể tránh,” dì Lộ đã thừa nhận từ rất lâu rồi. hihi.
    hóng chương sau nhe!!~~

    Like

  10. […] Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30 […]

    Like

  11. Frozenworld53 03/11/2016 lúc 05:20 Reply

    (¬‿¬) Thằng nhóc Vinh cuối cùng cũng phát huy công dụng của nó trong truyện rồi!

    (╯‵□′)╯︵┻━┻ Còn cái thằng Lý Nham kia nữa, bộ tính mang bộ mặt trùm cuối tới tận cuối truyện à? Mày đã là chó FA thì ráng mà chịu đi còn thích đi chia thương rẽ thúy.

    (≖ ‿ ≖) Thật ra thì ta thấy cái đổi cái dự án kia từ xây công viên vui chơi thành xây nghĩa địa cũng rất hay, tuy kiếm tiền lời hơi lâu tí.

    Like

    • Nana 03/11/2016 lúc 15:46 Reply

      Lý Nham là tép riu thoi, nhân vật phản diện dai dẳng nhất là cha nội Lưu Hưng Điền đó 😂

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 04/11/2016 lúc 04:26 Reply

        ◕‿◕ Uầy có khi nào tép riu này được đại boss kia bao nuôi ko nhỉ?

        Like

  12. Tử Mộc 03/11/2016 lúc 09:28 Reply

    Chia rẽ tình cảm người ta à? Còn chưa đâu với đâu mà lại lòi ra 1 thằng pháo hôi lắm chuyện mới khổ chứ. (╯‵□′)╯︵┻━┻
    Tội em, tội anh, rồi 2 bạn cứ tự hành xác mềnh đê . =.=

    Like

    • Nana 03/11/2016 lúc 15:47 Reply

      Tui thấy pháo hôi giúp đẩy tình cảm của hai người lên một nấc mà ai cũng muốn nhưng e dè không dám đó chứ cũng ko hẳn chia rẽ =)))))

      Liked by 1 person

      • Tử Mộc 03/11/2016 lúc 16:14 Reply

        phải đợi đến ngày đó rồi mới biết. he he

        Like

  13. kyouyahibari995 11/11/2016 lúc 13:38 Reply

    ôi anh lúc giận rầu

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: