Tượng Tâm – 33

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 33

Trời tối đen như mực, áp suất thấp bao phủ. Sắp đến giao thừa, người đi xa làm thuê đều trở về nhà, phố xá từ từ vắng lặng. Mấy hôm trước đổ tuyết lớn, nơi góc đường có tàn tích người tuyết mà đám trẻ con để lại.

Lê Thúy lấy vali hành lý xuống xe, đứng ở bên đường, ngẩn ngơ nhớ lại năm ngoái cũng vào lúc này, cũng là một đêm lạnh lẽo thế này, Lục Thương lái xe dẫn cậu đi khắp phố tìm cửa hàng điện thoại di động. Rõ ràng khi ấy hai người rất hòa hợp, bây giờ hai năm trôi qua, quan hệ giữa bọn họ lại bị chính tay cậu làm ra nông nỗi này.

Chú Viên bước xuống xe, đưa hộ chiếu và vé máy bay cho cậu: “Cứ đi thế luôn à? Không nói với ông chủ Lục một tiếng sao?”

Lê Thúy cười khổ: “Chắc anh ấy không muốn thấy mặt con đâu, sức khỏe của anh ấy không tốt, con không muốn chọc giận anh ấy nữa.”

Chú Viên cũng không biết nên khuyên gì mới tốt, chỉ nói: “Đã sắp xếp người ở bên kia đón cậu, qua đó nếu gặp bất cứ vấn đề gì cứ gọi điện thoại cho tôi.”

“Cảm ơn chú Viên.”

Như biết Lê Thúy muốn nói gì, chú Viên nói tiếp: “Nếu muốn biết tình hình gần đây của cậu ấy thì gọi cho tôi cũng được, nhưng mà đừng gọi nhiều quá.”

Lê Thúy nhìn chú Viên với ánh mắt cảm kích, sau đó gật đầu xách đồ đạc lên thang cuốn.

Thang cuốn lên cao dần, ngã tư đường quen thuộc từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Lê Thúy quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên cảm thấy vô vàn không muốn, cảm giác như nếu thật sự đi bước này, từ nay mình sẽ không còn cơ hội gặp lại Lục Thương nữa.

Nửa đêm Lục Thương tỉnh lại, bên cạnh vẫn không có ai, nương theo ngọn đèn mờ trong phòng bệnh, loáng thoáng có thể trông thấy tuyết lông ngỗng đang rơi ngoài cửa sổ.

Đã quen có một chú chó săn nhỏ bên cạnh, bây giờ một mình nằm trong phòng bệnh, Lục Thương nhất thời cảm thấy không quen chút nào. Chẳng biết Lê Thúy đi đâu rồi, theo thói quen ngày xưa, hẳn sẽ không đi quá xa, nhưng y tỉnh lại lâu vậy rồi mà vẫn không thấy cậu ấy đâu, tình huống này khá hiếm thấy.

Ngực bị cố định trên giường, phạm vi hoạt động có hạn, Lục Thương với tay cố lấy điện thoại bên cạnh, đúng lúc này chú Viên gõ cửa bước vào.

“Sao lại là chú?” Lục Thương vô thức nói, sau đó lập tức kịp phản ứng, “Chuyện gì?”

“Đưa người đi rồi.” Chú Viên tóm tắt ngắn gọn.

Lục Thương ngây ngẩn, thật lâu sau mới đáp: “Ồ…”

“… Đi cũng tốt.” Lục Thương nằm xuống, ánh mắt tối sầm.

Lúc trước đúng là y sắp xếp bảo Lê Thúy rời khỏi đây, nhưng khi hay tin cậu ấy đi thật, y lại cảm thấy trái tim mới vừa phẫu thuật xong như bị khoét một lỗ lớn, thoáng cái trống rỗng.

Có lẽ theo tuổi tác dần lớn, sau khi trưởng thành con người khó mà có cảm giác yêu thích hay chán ghét mãnh liệt, đôi khi giây trước còn bày tỏ yêu thương, giây sau đã có thể thẳng tay vứt bỏ, hệt như tất cả yêu ghét đều là giả, mà bọn họ chỉ là những người đứng xem hờ hững. Nhưng thật ra thì, đó là do bạn chưa tận mắt gặp phải mà thôi, ngày nào đó gặp rồi bạn sẽ biết, bình tĩnh và bao dung mà trước đây bạn cho rằng mình có, tất cả đều có thể bị phá vỡ.

Tuyết rơi liên tục suốt cả ngày, không hề có dấu hiệu ngừng lại, phản ứng sau phẫu thuật của Lục Thương vô cùng nghiêm trọng, cả người chìm trong trạng thái mê man. Xét thấy cứ cái đà này cũng không phải là cách, Lương Tử Thụy ép Lục Thương dậy nói chuyện một lát, vậy mà Lục Thương chẳng những không cảm kích còn ói đầy người anh.

Chiều hôm sau, chú Viên cuống quít chạy tới, thấy Lục Thương đang nghỉ ngơi nên không tiện gọi y dậy, nào ngờ chưa kịp nghĩ xem nên làm gì, Lục Thương như có cảm ứng, đột nhiên mở mắt ra: “Chuyện gì vậy?”

“Người bên kia liên hệ với tôi nói không đón được cậu ấy, tôi tra thông tin hành khách, phát hiện… cậu ấy vốn không hề lên máy bay.”

Lục Thương suy nghĩ một lát, hỏi: “Gọi điện thoại chưa?”

“Tắt điện thoại rồi, nhà cũng không về, chúng ta có nên phái người đi tìm không?”

Lục Thương rũ mắt xuống, Lê Thúy tất nhiên không muốn đi, nhưng sợ bị y đuổi nên không thể làm gì khác ngoài bỏ trốn, thằng nhóc này là người biết chừng mực, hẳn sẽ không chạy ra khỏi địa bàn nhà họ Lục.

“Bảo A Tả đi tìm, tìm được gọi điện thoại cho tôi.”

Chú Viên lập tức làm ngay, nào ngờ chú vừa chuyển lời xong, Tả Siêu ở đầu bên kia sửng sốt: “Tiểu Lê Tử? Khi nãy còn ở chỗ tôi mà, mới mười phút trước thôi.”

Lục Thương nghe vậy thì nhíu mày, nhận điện thoại: “Cậu ấy tìm anh làm gì?”

“Chẳng phải do cậu sắp xếp sao? Nó tới xin địa chỉ của Lý Nham, nói là có chuyện muốn hỏi hắn.” Nói xong, Tả Siêu cũng phát hiện điểm bất thường, “Chờ đã, thế không phải cậu bảo nó tới hỏi à?”

Lục Thương thở dài, cúp điện thoại.

“Cậu ấy tìm Lý Nham làm gì?” Chú Viên ngạc nhiên.

Còn làm gì được nữa, dĩ nhiên là muốn tìm Lý Nham tính sổ rồi. Lục Thương âu sầu nghĩ, thằng nhóc này còn nhỏ mà lá gan lớn thật, đoán chừng muốn diệt trừ hậu hoạn Lý Nham này thay y. Nhưng Lục Thương không thể để cậu thật sự làm ra chuyện giết người cướp của, đó không phải là điều y muốn nhìn thấy, vả lại nơi đó là địa bàn của Lưu Hưng Điền, cho dù Lê Thúy đánh giỏi cỡ nào cũng không thể đánh thắng những kẻ dùng súng thật đạn thật.

Nghĩ vậy, Lục Thương gọi lại cho Tả Siêu: “Người của Lưu Hưng Điền biết chưa?”

“Chắc chưa đâu, lão cũng chướng mắt Lý Nham, chỉ cung cấp chỗ ở và phái vài tên vệ sĩ cho hắn, còn lại lão mặc kệ. Tiểu Lê Tử không lái xe, anh đoán nó đón xe đi, bây giờ đuổi theo ngay chắc còn kịp. Vấn đề duy nhất là, anh dẫn người đến như thế, chỉ sợ sẽ khó tránh xung đột chính diện với người của Lưu Hưng Điền.”

Lục Thương xoa huyệt thái dương, sức khỏe của y vẫn chưa hồi phục, hễ suy nghĩ nhiều là choáng đầu, phải lấy ống thở oxy hít mấy hơi mới bình thường lại. Chú Viên giúp y kê gối sau lưng, Lục Thương tựa vào gối, cân nhắc một lát rồi lục danh bạ di động, tìm ra một dãy số gần như chưa gọi bao giờ, do dự một hồi rồi bấm gọi.

“Lưu tổng, chúng ta làm một vụ giao dịch đi?” Lục Thương không nhiều lời mà đi thẳng vào vấn đề, “Quyền kinh doanh cửa khẩu khu mậu dịch, không phải ông vẫn muốn sao?”

Nghe vậy, chú Viên ở bên cạnh ngây ngẩn cả người.

Quả nhiên, đầu bên kia do dự.

“Mày muốn cái gì?” Lưu Hưng Điền hỏi.

“Lý Nham.”

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi, nhìn ra chỉ thấy một mảnh mịt mù, Lục Thương cúp điện thoại, nhìn di động: “Hôm nay là giao thừa à?”

“Đúng rồi.”

Lục Thương rút kim tiêm trên tay, vén chăn muốn xuống giường, chú Viên còn chưa mở miệng ngăn cản, Lương Tử Thụy chẳng biết đến đây từ bao giờ, anh tựa ở cửa, hai tay cắm trong áo blouse trắng: “Cậu muốn làm gì?”

“Tôi không yên tâm.” Lục Thương nói.

“Đêm hôm khuya khoắt thế này, bên ngoài còn đang đổ tuyết, bộ cậu điên rồi sao?”

“Lê Thúy không nghe lời Tả Siêu đâu, chỉ tôi đi mới được.”

Lương Tử Thụy tức đến thiếu điều thở không nổi: “Cậu là bệnh nhân của tôi, cậu nghe lời bác sĩ một lần được không?”

Lục Thương nhìn Lương Tử Thụy bằng ánh mắt khẩn cầu: “A Thụy, để tôi đi đi, tôi không thể mất cậu ấy.”

Lục Thương hiếm khi tỏ ra yếu thế, Lương Tử Thụy biết y cố tình làm khó mình, nhưng lại kiềm lòng không đậu cảm thấy nở mặt, hùng hổ ra lệnh: “Chỉ lần này thôi đấy, khi nào về ngoan ngoãn nằm yên cho tôi!”

Đuổi theo liên tục suốt một đường, chỉ sợ tới nơi sẽ thấy Lê Thúy làm ra chuyện gì dại dột, lúc Lục Thương đến nơi, người của Tả Siêu đã bao vây nhà xưởng.

“Người đâu?”

“Đều ở bên trong.”

Đẩy cửa đi vào, bốn phía chất đầy hàng hóa lộn xộn, dưới đất vương vãi rác sinh hoạt, nặng mùi hôi thối. Gần cửa có vài người quỳ dưới đất, tất cả đều bị trói ngược tay ra sau, dưới ánh đèn mờ có thể nhìn thấy mặt ai cũng bầm dập, hẳn là kiệt tác của Lê Thúy, người của Tả Siêu ít bao giờ đánh vào chỗ dễ nhìn thấy.

Thấy người bước vào là Lục Thương, Lê Thúy rõ ràng hơi căng thẳng, tay chân chẳng biết đặt ở đâu. Ánh mắt Lục Thương chỉ dừng trên người cậu chừng hai giây, xác nhận cậu không sao rồi mới dời sang Lý Nham ngồi dưới đất.

“Thế trận rầm rộ như vậy, tao còn tưởng là ai tới.” Lý Nham hiển nhiên không làm gì được Lê Thúy, mắt hắn sưng đến mức mở không ra, chân bị thương, đứng cũng không nổi. Có lẽ không ai ngờ rằng, công tử nhà họ Lý phách lối gần nửa đời người cũng có ngày thảm hại như hôm nay.

“Thu tay lại đi, bây giờ tự thú còn được phán nhẹ.” Lục Thương nói.

“Tự thú?” Lý Nham bật cười, “Lục Thương, mày đừng quên, trên tay tao còn một món quà lớn, chỉ cần người của tao đưa đến cho Lưu Hưng Điền, mày đoán lão sẽ dùng cách gì đối phó mày?”

Lục Thương mặt không đổi sắc: “E rằng, cậu không có cơ hội đó đâu.”

Lý Nham lạnh lùng nhìn y, Lục Thương nói tiếp: “Nơi này là địa bàn của Lưu Hưng Điền, cậu nghĩ xem tôi vào bằng cách nào?”

Gân xanh trên trán Lý Nham nhảy ra, hắn gằn giọng: “… Lão bán đứng tao.”

“Các người cá mè một lứa, cần gì phải chia làm hai phe,” Lục Thương nói, “Nếu tôi là cậu, tìm được Lưu Hưng Điền trước tiên sẽ bán thông tin đó cho lão, chứ không phải giữ nó lại làm cái thóp bảo toàn tính mạng.”

Sai một nước thua cả ván cờ, sắc mặt Lý Nham xám ngoét. Suy cho cùng hắn chỉ là một tên phú nhị đại ngu dốt, không giống loại người lọc lõi từng lăn lộn giang hồ như Lưu Hưng Điền, không có bố hắn, hắn chỉ còn lại một thân phẩm chất ti tiện, nghĩ thì nhiều nhưng tầm nhìn hạn hẹp, muốn bắt sói nhưng lại tiếc thằng nhỏ*, cuối cùng tự đẩy mình xuống hố.

*Bên TQ có câu “Muốn bắt sói thì đừng tiếc thằng nhỏ”, ý bảo muốn đạt được mục đích phải bỏ ra cái giá tương ứng, “thằng nhỏ” trong đây chính là mồi nhử sói.

Lưu Hưng Điền đích thực từng lăn lộn xã hội đen, lão chỉ quan tâm lợi ích thực tế, cho dù hại người cũng phải với tiền đề là có lợi cho mình. Trong mắt Lưu Hưng Điền, trò vặt của Lý Nham chỉ là chuyện cỏn con, hắn tìm Lưu Hưng Điền nhờ bảo vệ, với Lục Thương mà nói đúng là chuyện phiền phức, thế nhưng trước mặt lợi ích, Lưu Hưng Điền sẽ không chút do dự bán đứng hắn, âu cũng là chuyện trong dự liệu.

“Anh xử lý đi,” Lục Thương không muốn nhiều lời với Lý Nham, quay đầu dặn dò Tả Siêu, “Chờ vết thương của hắn lành lại hẵng đưa đến cục cảnh sát, đừng chuốc rắc rối cho mình.” Nói đoạn nhìn Lê Thúy một cái, xoay người đi ra ngoài.

Trời đã tối, tuyết rơi lất phất, hôm nay còn là đêm giao thừa, trên đường gần như không một bóng người, đi trên mặt đường lót gạch xanh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài tiếng cười vui vẻ bay ra từ cửa sổ.

Lục Thương bước chầm chậm, sức khỏe chưa hồi phục hẳn, chuyến này ra ngoài hít chút không khí lạnh, cả người đều run lẩy bẩy, hô hấp cũng không quá ổn định. Lê Thúy đi từng bước theo sát sau lưng y, vẫn duy trì khoảng cách hai cánh tay, điệu bộ rõ ràng tự trách nhưng sợ bị y mắng nên không dám xin lỗi.

Hai người cứ đi như thế, không ai mở miệng trước.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Lục Thương cũng không nhớ nổi, thật ra bản chất y là một người bi quan, vì nguyên nhân sức khỏe, y luôn cho rằng mọi việc trên thế gian đều tẻ nhạt, sau khi gặp được Lê Thúy, y mới bắt đầu cảm thấy, hình như sống sót cũng không tệ lắm, thậm chí còn muốn sống thêm mấy ngày.

Đôi khi Lục Thương lại nghĩ, Lương Tử Thụy đúng là mỏ quạ đen, cái gì cũng bị cậu ta nói trúng. Lúc trước cảnh báo y đừng nuôi hổ gây họa, y đâu có nuôi hổ gây họa, y nuôi ra Hachiko luôn rồi, tiễn đi lại tự mình lạch bạch chạy về. Hình như bác sĩ Lương còn cảnh cáo y đừng hãm vào, y cũng đâu có hãm vào, y cắm đầu té xuống luôn rồi, còn té một cách thỏa lòng thỏa dạ, thậm chí chẳng muốn bò trở ra.

*Hachiko là một chú chó giống Akita sinh ngày 10/11/1923 tại tỉnh Akita, Nhật Bản. Hachiko được xem như là một biểu tượng của lòng trung thành. Sau khi ông chủ mất, Hachiko vẫn như thường lệ tới nhà ga chờ đón suốt 9 năm ròng đến khi chết mới thôi.

Sống trên đời hai mươi sáu năm, trước giờ Lục Thương vẫn cho rằng, số phận của mình hẳn sẽ như người cha quá cố, trông chừng một mẫu ba phần đất của bản thân, tu khổ hạnh hơn nửa cuộc đời, cuối cùng ra đi trong đêm khuya quạnh quẽ. Nhưng lúc này đây, nhìn hai bóng hình bị đèn đường kéo dài trên mặt tuyết, Lục Thương không khỏi cảm thấy tò mò, nếu mình nếm thử cuộc sống khác hơn, liệu số phận của mình có thay đổi chút nào không?

*Một mẫu ba phần đất: Ngày nay một mẫu bằng 100 mét vuông, hiểu nôm na là 3 phân (3 cm) so với 100 m, ý bảo chẳng đáng là bao.   

Hai người đi tới bên cạnh xe, Lục Thương dừng bước, quay người lại nhìn về phía Lê Thúy: “Tôi hỏi cậu, cậu muốn ở bên cạnh tôi phải không?”

Lê Thúy sửng sốt: “Phải.”

“Nhưng tôi mắc bệnh tim, có thể chết bất cứ lúc nào, cậu có sợ không?”

Lê Thúy chăm chú nhìn y, quả quyết không do dự: “Không sợ.”

“Tôi cũng không thể cùng cậu du lịch, làm tình, thưởng thức món ngon như người bình thường…”

“Không sao.”

“Tôi thậm chí không thể ở bên cậu cả đời, có khi chỉ một hai năm ngắn ngủi rồi ra đi, mà nửa đời còn lại của cậu đều phải sống dưới bóng tôi…”

“Em bằng lòng.”

Lục Thương nhắm mắt lại: “Cậu qua đây.”

Lê Thúy bước lên hai bước, Lục Thương nói: “Lần trước cậu hỏi tôi có yêu cậu không, bây giờ tôi cho cậu đáp án.”

Cả người Lê Thúy chấn động, không đợi cậu kịp phản ứng, vai đã trĩu xuống, môi chạm phải một vật mềm mại ấm áp. Lê Thúy trừng to mắt, cách chưa đến một cm trước mắt đúng là người mà cậu ngày nhớ đêm mong, giây phút đó, cậu quên cả nhắm mắt.

Đầu lưỡi mềm mại hệt như mật ngọt chảy ra từ tổ ong, thoáng chốc lan tràn giữa bờ môi. Tâm trạng của Lê Thúy từ quá đỗi kinh ngạc đến không thể tin nổi, rồi lại mừng rỡ như điên, cuối cùng tất cả hóa thành một dòng nước mật đăng đắng giữa môi lưỡi quấn quyện.

Tuyết vẫn rơi bao trùm cả vùng đất rộng lớn, xa xa có pháo hoa mừng năm mới nổ vang trên bầu trời, hai người hôn nhau say đắm, dường như trong trời đất chỉ còn lại mỗi bọn họ.

Nụ hôn kết thúc, Lục Thương thở hổn hển buông Lê Thúy ra, quay đầu đi: “Cắn bậy cắn bạ như cậu không gọi là hôn, đây mới là hôn, nhớ chưa?”

Lê Thúy như ngừng thở, nghẹn ngào không nói nên lời, môi run bần bật, chỉ cảm thấy tất cả tế bào toàn thân đều vui sướng đến mức sắp bỏ nhà ra đi. Sau một hồi gật đầu lia lịa, cậu bước lên nửa ôm nửa đẩy đè Lục Thương lên cửa xe, nâng gáy của y lên, học xong dùng ngay, đảo khách thành chủ, bắt đầu lại nụ hôn vừa kết thúc.

________________

Hổng biết nói gì hết, nhường cho mọi người nói…

Spoil chương sau…

“Lê Thúy, yêu hay không yêu, lời này tôi không nói ra miệng được, thời gian còn lại của tôi không nhiều lắm, tình cảm mà đời này có thể trao ra, tôi đặt hết ở nơi cậu.”

Chương 34

Tagged:

42 thoughts on “Tượng Tâm – 33

  1. Xiao.Ci 06/11/2016 lúc 17:19 Reply

    Hello~~~

    Like

    • Xiao.Ci 06/11/2016 lúc 17:28 Reply

      Đã là khuyển thì chỉ biết cắn vs liếm thôi, mấy chuyện từ hôn tới phòng the ông chủ Lục phải tự lo thôi. :))))
      Spoil chương sau làm tui thật xót hết cả mề. Hix. QAQ

      Liked by 1 person

      • Nana 07/11/2016 lúc 01:29 Reply

        Ông chủ Lục yếu vậy sao lo nổi chuyện phòng the, để em nó lo mới đúng =))))))

        Liked by 1 person

        • Xiao.Ci 07/11/2016 lúc 01:37 Reply

          Thì a đọc hướng dẫn sử dụng thôi chứ sao. Ẻm học nhanh thế mà. :))))))

          Like

  2. […] 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương […]

    Like

  3. Mèo Múp 06/11/2016 lúc 17:33 Reply

    Mị thích cách ngắt chương này :3 vừa đủ, ko gây ức chế :)) nana có vẻ đang hăng máu, edit như vũ bão =]]]]]

    Liked by 1 person

    • Nana 07/11/2016 lúc 01:30 Reply

      Tại truyện này (hiện tại) dễ edit với tui đang rảnh nên tranh thủ mần, phần vì tui thích nên có hứng làm lẹ nữa :))

      Liked by 1 person

  4. Aki 06/11/2016 lúc 17:36 Reply

    “Tôi cũng không thể cùng cậu du lịch, LÀM TÌNH, thưởng thức món ngon như người bình thường…”
    .
    .
    .
    thật à =))))))

    Liked by 1 person

    • Ngữ Hi 06/11/2016 lúc 17:44 Reply

      Nói vậy chương trước chứ chương sau làm cái rụp rồi =)))))))))))

      Liked by 2 people

  5. tieulam 06/11/2016 lúc 18:20 Reply

    Con dân thì đang chờ ăn thịt mà anh nỡ lòng nào cấm vận em nó ngày từ lúc ban đầu thế lày :))))))))))

    Em là Hachiko cơ mà giống berger á :))))))

    Liked by 3 people

    • Nana 07/11/2016 lúc 01:31 Reply

      Này không cần cấm vận ẻm phải tự biết rồi =))))))

      Like

      • tieulam 07/11/2016 lúc 08:06 Reply

        Anh cấm vận thế là treo mỏ từ em trung khuyển tới cả đám ngồi hóng đó :))))))

        Like

  6. Sói 06/11/2016 lúc 18:30 Reply

    Em nó học nhanh quá thể😆😆

    Liked by 1 person

  7. Frozenworld53 06/11/2016 lúc 18:47 Reply

    (⊙▽⊙) Anh Thương thật kỳ hà! Người gì đâu cứ khoái ví người ta như: chó săn nhỏ hay hachiko? Người ta dễ thương quá trời đi!

    (๑>◡<๑) Ôi, cuối cùng anh Thương cũng đồng ý, cuối cùng hai người cũng thành một cặp… đọc đoạn đầu tiên mà tim ta cứ muốn đứng vài lần vì tưởng ngược tới nơi. Ai dè lại kết thúc bằng anh Thương dạy em nó cách hôn giữa trời pháo hoa đêm giao thừa. Ôi, ấm lòng quá đi!

    Σ( ° △ °|||) Ko ngờ rằng anh Thương chỉ mới 26, ta còn tưởng ảnh suýt soát 28, 29.

    (¬‿¬) Thằng cha bác sĩ Thụy nhìn thế nào cũng giống thằng bạn cờ hó, miệng quạ đen rồi còn vui sướng khi người gặp họa. Chưa kể còn dễ bị thằng bạn dụ khị, chưa gì đã nở mày nở mặt sau một câu nói… Thôi chuẩn ko cần chỉnh rồi, đây là thằng bạn tốt cờ hó mà ai cũng phải gặp một lần.

    Liked by 3 people

    • Nana 07/11/2016 lúc 10:06 Reply

      Bác sĩ Thuỵ coi vậy chứ tận tâm với bạn bè lắm đó, ngoài 2 nhân vật chính thì t thích ảnh thứ nhì :))

      Anh Thương toàn ví ẻm với mấy con dễ thương không còn gì 😘😘😘

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 10/11/2016 lúc 05:40 Reply

        (¬‿¬) Đáng tiếc là bác sĩ Thụy lại là zai thẳng.

        (¬‿¬) Ít ra cũng biết anh Thương có óc hài hước.

        Like

  8. Baka 06/11/2016 lúc 19:01 Reply

    Haha em nó có mà ngao tây tạng =]]]
    Huhuhu đọc liên tục mấy chương vừa khóc vừa cười. Thỏa mãn vl huhu :(((

    Liked by 1 person

  9. Mèo Xù 06/11/2016 lúc 19:41 Reply

    Đọc đến dòng cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm được, này em Thuý khổ tận cam lai rồi, vất vả theo đuổi cuối cùng cũng được người thương nhận lời (◡‿◡✿)

    Liked by 1 person

  10. Huhu tinh anh đúng là tinh anh, cách tỏ tình cũng khác người thường ;;A;;

    Liked by 3 people

    • Nana 07/11/2016 lúc 10:07 Reply

      Tinh anh là phải rõ ràng hết, chịu thì tiến tới không thì nghỉ chơi =)))))

      Liked by 1 person

  11. Tử Mộc 06/11/2016 lúc 21:26 Reply

    Hic… cuối cùng anh cũng thú nhận chả biết nói sao. Sao mờ đọc xong chương đang hường phấn mà lúc đọc đến spoil thấy nao lòng quá

    Liked by 1 person

  12. Emma Ai 06/11/2016 lúc 21:40 Reply

    Anh cứ yên tâm, em nó vừa Hachiko vừa học nhanh lắm :))) nửa đời sau của anh…..còn bao nhiêu thì giao cho thằng nhỏ đi QAQ

    Mùa đông, là mùa thích hợp để ôm người ~(‾▿‾~)

    Liked by 2 people

    • Nana 07/11/2016 lúc 10:21 Reply

      Mùa thích hợp để leo lên giường 😂👉🏻👌🏻

      Liked by 1 person

  13. Phong Vãn Thu 06/11/2016 lúc 22:01 Reply

    (◡‿◡✿)
    Chó ngao Tây Tạng với nickname Hachiko, tên gọi Lê Thúy.
    Cảm ơn chủ nhà. (◡‿◡✿)

    Liked by 2 people

  14. Hoa Hoa Công Tử 06/11/2016 lúc 22:06 Reply

    Tốt =))) chương sau là xxx rồi =))) hí hí. Tui nói chứ nhẹ nhàng ấm áp lắm ý. Chả biết phải nói gì đâu. Túm lại là hay nhé =)) đến lúc này ngôn từ là thừa thãi rồi

    Liked by 1 person

  15. Tui thích há cảo 06/11/2016 lúc 22:24 Reply

    Đậu moá huhuhu tui hết cơ hội cua em Thuý rồi mấy cô ơi,trời ơi bạc bẽo đời tui
    Ôi dào anh Lục lại còn bảo cái gì mà tui hông thể mất cậu ấy hahahaha thật là tình như bình
    Mà làm tình ấy,làm nhẹ nhẹ nhàng nhàng chắc được há

    Liked by 2 people

  16. love_rain 07/11/2016 lúc 00:02 Reply

    hiu hiu, em Thúy đã (chính thức) thuộc về người ta ;_; btw, xôi thịt sắp lên mâm rồi :))

    Liked by 1 person

  17. 小旗天风流 07/11/2016 lúc 00:09 Reply

    Chậc, cứ tưởng lại ngược một phen, ko ngờ thoắt cái anh Thương đã đồng ý rồi TT^TT ~ còn dạy cả cách hôn ngay giữa trời thế ahihi :”> còn vụ tính phúc ý hả, anh cứ lo yêu đi, còn mấy thứ khác cứ để Thúy Thúy lo, bảo đảm a sẽ ko sứt mẻ miếng nào =)))))))))))
    Thúy Thúy nha, cuối cùng cũng khổ tận cam lai zồi :3 ~

    Liked by 1 person

    • Nana 07/11/2016 lúc 15:55 Reply

      Trong lòng ảnh vốn có ẻm rồi, chỉ chờ chút kích thích là thừa nhận thôi =))))

      Gặp tui tui cũng chịu Thuý ấy chớ, mấy em trung khuyển chung tình vầy là phải nắm cho chặt =)))))))

      Liked by 1 person

  18. Tiểu Vũ 07/11/2016 lúc 08:53 Reply

    Anh Thúy được toại nguyện rồi ( muội vui quá ~~~~~~) sắp đc ăn thịt r~~~~ *tung bông**múa hawaii*

    Liked by 1 person

  19. thamthams 07/11/2016 lúc 18:01 Reply

    Có xxx k vậy??? Hahaha

    Like

    • Nana 07/11/2016 lúc 23:31 Reply

      Đoán coi có ko (¬‿¬)

      Like

  20. Hắc Linh Tử 07/11/2016 lúc 19:07 Reply

    Cha mạ ơi, ngọt ngào quá, hạnh phúc quá, thỏa mãn quá, đáng yêu quá. I am dying~ ORZ

    Liked by 1 person

  21. kyouyahibari995 11/11/2016 lúc 14:18 Reply

    ôi thế là em nó được ví như Hachiko, mà hai người giờ bắt đầu thời gian ngọt ngào rồi nhỉ

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: