Tượng Tâm – 34

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 34

Mãi đến khi hai người trở lại phòng bệnh, Lê Thúy vẫn còn cảm giác không chân thật, giống như đang nằm mơ vậy.

Cuối cùng cũng yên tâm, trên đường về Lục Thương lại thiếp đi, thân thể yếu ớt tựa vào vai Lê Thúy, một chút sức lực cũng không có. Sờ trán Lục Thương thấy còn hơi nóng, Lê Thúy không khỏi lo lắng cho sức khỏe của y. Tuyết lớn còn chạy đi xa như vậy, người thường cũng chịu không nổi, huống chi Lục Thương còn đang bệnh. Trở lại phòng bệnh, Lê Thúy thay quần áo bệnh nhân giúp Lục Thương, lúc cởi áo ra thấy dấu hôn do mình gây nên trước ngực y vẫn chưa phai, nhiều chỗ cắn rất mạnh, vết đỏ lẫn màu xanh tím, cậu nhìn mà đau lòng vô cùng.

Lục Thương ngủ rất say, nằm yên không nhúc nhích, Lê Thúy đắp kín chăn cho y rồi ra ngoài gọi Lương Tử Thụy.

Cả tầng lầu trống hơn phân nửa, phòng chủ nhiệm không có ai, chỉ có vài bác sĩ trực ban trong phòng cấp cứu, bấy giờ Lê Thúy mới nhớ hôm nay là giao thừa, đa số mọi người đã về nhà mừng năm mới.

Bác sĩ khác cậu không yên tâm lắm, suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Lương Tử Thụy. Đầu bên kia đang đốt pháo hoa nên ồn ào khủng khiếp, nghe Lê Thúy kể xong, bác sĩ Lương thở dài: “Không có gì đâu, để cậu ấy ngủ đi, mấy hôm cậu không ở đây, Lục Thương tưởng cậu đi rồi nên tinh thần sa sút lắm, hồi phục cũng chậm, bây giờ có cậu bên cạnh, cậu ấy mới yên lòng ngủ được.”

Lê Thúy dời mắt về phía người trên giường, hai tay vô thức siết chặt.

“Lê Thúy, cậu ấy yêu đương một lần chẳng dễ dàng gì, quyết định này giống như lấy mạng ra cược vậy, mai mốt hai người sống vui vẻ được ngày nào hay ngày nấy, đừng cãi nhau…”

Tiếp sau Lương Tử Thụy còn nói thêm gì đó, nhưng Lê Thúy đã hết nghe lọt tai, trong đầu toàn là Lục Thương, cậu ngồi bên giường nắm chặt tay y, chỉ cảm thấy trái tim xót xa từng cơn.

Lục Thương đối xử với mình thế nào, Lê Thúy cứ tưởng mình hiểu rõ lắm rồi, nhưng quay đầu nhìn lại, cậu mới phát hiện, trên thực tế những gì y làm vượt xa tưởng tưởng của cậu. Ngoài mặt y không nói, sau lưng lại sắp xếp hết mọi việc, hơn nữa bao giờ cũng đặt an nguy của cậu lên hàng đầu.

Đoán chừng do cảm thấy nóng, Lục Thương hơi hé miệng, làn da trên cổ ửng đỏ, hầu kết trượt lên trượt xuống, vì gầy gò mà xương quai xanh lồi lên, phập phồng theo từng nhịp thở.

Lê Thúy kéo chăn xuống một chút, rút khăn ướt đầu giường lau mồ hôi cho Lục Thương. Mặc dù ngủ rất sâu, Lục Thương như vẫn còn một tia ý thức, cứ nắm chặt tay cậu không chịu buông. Cảm giác được cần khiến lòng Lê Thúy nhũn ra, cậu dứt khoát tắt đèn, cởi áo khoác, giống như vô số buổi tối trước đây, ôm y chìm vào giấc ngủ.

Có Lê Thúy ở đây cũng có lợi, chí ít bệnh nhân chịu ngoan ngoãn phối hợp với trị liệu của bác sĩ. Lục Thương xem thuốc đắng như tai họa ập đầu, cho dù là thuốc chống nôn cũng cạch mặt, hễ tránh được là tránh ngay, đến giờ Lê Thúy mới hiểu tại sao Lương Tử Thụy cứ hay bực tức như thế, cậu cũng phải vừa dỗ vừa dụ mới khuyên Lục Thương nuốt thuốc được.

“Không đắng thật sao?” Lục Thương cầm viên thuốc, cau mày hỏi.

Lê Thúy chân thành nói: “Không đắng thật mà, ngọt lắm.”

Lục Thương như lấy hết can đảm, hé miệng ngậm thuốc vào, lập tức phát hiện mình bị lừa, vừa định lè lưỡi nhả ra, Lê Thúy đột nhiên nhích lại lấp kín môi y, hôn y, đến khi y nuốt xuống mới buông ra, cười hỏi: “Không đắng đúng không?”

Bị cậu chọc cười, Lục Thương cũng không so đo cảm giác đắng chát nơi cổ họng: “Ừm, ngọt.”

Qua tết nguyên tiêu, Lục Thương mới được cho phép về nhà. Lê Thúy tranh thủ thời gian mua đồ tết, bảo dì Lộ nấu một bàn đồ ăn đón gió tẩy trần cho Lục Thương, có điều cuối cùng đều vào bụng cậu hết.

Không biết có phải do giải tỏa nỗi lòng hay không, lần này xuất viện tinh thần của Lục Thương rõ ràng khá hơn trước nhiều, mặt mũi cũng hồng hào hơn, hễ rảnh là ở nhà ngắm nghía chiếc cần câu mà Lê Thúy tặng mình, trước khi ngủ còn không nỡ đem cất.

“Muốn đi câu cá không?” Lê Thúy ra khỏi phòng tắm, thấy dáng vẻ nóng lòng muốn thử của y, bèn hỏi.

“Ừa, nhưng mà bây giờ chưa vào mùa.” Lục Thương cất cần câu vào hộp, ngoắc tay với cậu, “Qua đây nói chuyện với tôi chút đi.”

Lê Thúy bò lên giường, choàng tay lên hông Lục Thương, kéo y vào trong ngực. Hai người mặt đối mặt, Lê Thúy biết Lục Thương muốn ước pháp tam chương (quy định ba điều) với mình, vừa nghĩ đến việc người trước mắt đã là người yêu của mình, cậu lại kiềm lòng không đặng cảm thấy thỏa mãn và mừng rỡ tận đáy lòng.

“Cậu hứa với tôi hai chuyện,” Lục Thương nhìn Lê Thúy, nói: “Thứ nhất, bất luận tương lai xảy ra chuyện gì, đừng nghĩ đến việc ghép tim nữa, nếu ngày nào đó tôi tỉnh lại phát hiện tim mình đổi thành tim cậu, chuyện đầu tiên tôi làm sẽ là dùng dao móc nó ra, nhớ chưa?”

Tâm tình trong mắt Lê Thúy vô cùng phức tạp, cuối cùng vẫn thỏa hiệp gật đầu: “Được, nhưng anh cũng phải chăm sóc mình cho tốt, không được thức khuya, không được uống rượu, gặp rắc rối nhất định phải nói cho em biết, chúng ta cùng nhau giải quyết.”

Lời này coi như xuôi tai, Lục Thương tựa vào người cậu một lát, nói: “Mặt khác, cậu vẫn phải đi học, bên trường đã xếp chỗ cho cậu rồi, thời hạn hai năm, chọn ngày qua đó báo danh đi.”

Vừa nghe phải xa nhau, cả người Lê Thúy cứng đờ, tỏ vẻ không tình nguyện, Lục Thương thấy vậy thì nở nụ cười: “Nhưng một tháng cậu có thể về một lần, chỉ cần cậu không ngại chạy tới chạy lui phiền phức.”

“Không phiền không phiền,” Lê Thúy vội nói, “Một tháng về hai lần được không anh?”

“Về một lần chỉ tính chặng bay đã mất hai ngày rồi, thế cậu không cần nghỉ ngơi à.” Lục Thương cười mới đẹp làm sao, hai mắt hơi rũ xuống, hầu kết khẽ nhúc nhích, cả người tản ra vị biếng nhác, ngọn đèn ấm áp trong phòng rọi lên gò má của y, khiến y trông vừa quyến rũ vừa gợi cảm.

Trong lòng rung động, Lê Thúy nhịn không được hôn y một cái.

Thấy sự thay đổi trong ánh mắt của cậu, Lục Thương nhếch miệng cười: “Muốn làm không?”

Lê Thúy sửng sốt, lỗ tai từ từ đỏ lên, nhỏ giọng hỏi: “Được không anh?”

Lục Thương nhổm dậy, kéo tủ đầu giường lục lọi một lát, lấy ra một hộp bao cao su và gel bôi trơn, nói: “Nếu đã đến với nhau, chuyện này tất không tránh khỏi.”

Lê Thúy cảm thấy vô cùng áy náy, bèn nhích lại ôm y: “Lần trước… xin lỗi anh.”

Lục Thương vỗ vỗ lưng cậu: “Đừng suy nghĩ nhiều, lúc đó chú Viên chưa đi xa, nếu tôi thật sự không muốn, gọi một tiếng là chú ấy vào ngay.”

“Anh…” Viền mắt Lê Thúy đỏ lên.

Lục Thương nắm tay cậu, bình thản nói: “Lê Thúy, yêu hay không yêu, lời này tôi không nói ra miệng được, thời gian còn lại của tôi không nhiều lắm, tình cảm mà đời này có thể trao ra, tôi đặt hết ở nơi cậu.”

Đáy lòng dâng lên một trận chua xót, nước mắt cố nén nửa ngày cuối cùng vẫn không nén được, vốn dĩ đã chuẩn bị chôn giấu người này dưới đáy lòng cả đời, bỗng nhiên có một ngày cậu phát hiện, thì ra trong lòng người ấy cũng có mình. Trái tim trống rỗng đã lâu thoáng chốc được lấp đầy, cậu nghẹn ngào đến không thốt nên lời, chỉ biết ôm Lục Thương thật chặt, cúi đầu gọi tên y: “Lục Thương…”

Lục Thương mặc cậu ôm một lát, cười hỏi: “Được rồi, cậu muốn tôi đợi bao lâu nữa?”

Cả người Lê Thúy khựng lại, cậu dụi sạch nước mắt, lùi lại một chút, nghiêm túc nhìn vào mắt Lục Thương, giống như được chấp nhận, cậu nhích tới cúi đầu hôn nhẹ lên môi, lên mắt, lên mũi, lên môi y… tay còn lại thì luồn vào vạt áo, nơi đó quả nhiên đã cứng ngắc từ lâu rồi.

Đáy lòng như có thứ gì ấm áp tan chảy, hơi thở Lê Thúy dồn dập hơn, tuân theo bản năng lưu luyến mơn trớn trên da y.

Do quanh năm tiếp xúc với thuốc giảm đau và thuốc gây mê, thật ra cảm quan của Lục Thương không nhạy lắm, bây giờ chẳng biết có phải do bị bầu không khí tác động hay không, phản ứng của đầu dây thần kinh như bị phóng đại, những nụ hôn vụn vặt vẫn kích thích đến mức ngọn lửa lòng y bùng cháy.

Lê Thúy không có kỹ xảo gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve da thịt y, nhưng cho dù là vậy, động tác này vẫn đủ khiến hơi thở của y ngày càng rối loạn, cả người run bần bật, dây thần kinh dưới da nhạy cảm tột độ, gần như cảm nhận được cả vân tay của Lê Thúy.

Nhìn dáng vẻ cấm dục của Lục Thương, Lê Thúy càng cảm thấy động tình khó nhịn, thậm chí còn nhen nhóm dục vọng phá hủy mạnh mẽ. Cậu nâng tay cởi áo Lục Thương ra, hôn một đường xuống dưới, mút liếm trên bụng y một phen.

“Đừng…” Đoán được Lê Thúy muốn làm gì, Lục Thương đưa tay định ngăn cản.

“Để em thử xem.” Lê Thúy nghiêm túc nói, đẩy tay Lục Thương ra, cố ý ngẩng đầu nhìn gương mặt ửng đỏ của y, ngậm vật kia vào miệng.

“A!” Lục Thương chau mày, miệng hơi hé, phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, cùng lúc đó cơ thể không kiềm được run rẩy, hiển nhiên kích thích này quá lớn đối với y, bất luận trên thể xác hay tinh thần.

Đã quen nhìn điệu bộ trịnh trọng nghiêm trang của Lục Thương, giờ đây nhìn y bị tình dục hành hạ đến mức chẳng biết phải làm sao, suýt nữa Lê Thúy đã mất kiểm soát lần nữa. Thật sự rất muốn chiếm đoạt y, chơi chết y, muốn nhìn y tự xé nát mặt nạ thanh cao lạnh lùng của bản thân, muốn nhìn y lửa dục đốt người không thể kiềm chế chỉ có thể van xin mình, muốn nhìn y mặt mày ửng đỏ áo quần xốc xếch nằm dưới thân mình xin tha thứ.

Được tiếng rên rỉ cổ vũ, Lê Thúy càng ra sức liếm, cậu cũng không biết nhiều kỹ xảo, nhưng chỉ riêng thành ý dốc sức lấy lòng của cậu đã đủ khiến Lục Thương bay mất hồn vía, cảm giác như bị ném lên đám mây, theo động tác phun ra nuốt vào của đối phương, toàn thân chìm vào mê say.

Nhiệt độ trong phòng ngủ liên tục tăng cao, tiếng ngậm mút hòa với tiếng thở dốc lúc trầm lúc bổng.

Khoái cảm liên tiếp nhanh chóng đánh cho Lục Thương nhịn hết nổi, kích thích tê dại tích lũy tới cực hạn, năm giác quan như bỗng bay lên trời, một loại cảm giác sung sướng chưa bao giờ trải nghiệm xộc lên não, dây thần kinh đứt đoạn vài giây đồng hồ. Chờ khi ba hồn bảy vía cuối cùng quay về bản thể, Lục Thương mới phát hiện mình sắp thở không ra hơi, lục phủ ngũ tạng truyền đến từng đợt cảm giác kiệt quệ.

Lê Thúy rút khăn giấy đầu giường, xử lý sạch sẽ thứ trong miệng, đoạn xoay người cạ cạ đầu Lục Thương, nói bằng giọng đòi khen: “Thích không?”

Lần đầu tiên thân mật với người khác, Lục Thương tựa bên gối thở dốc một phen, mắt nhìn chằm chằm Lê Thúy, một câu cũng không nói nên lời. Lê Thúy nhìn vào mắt Lục Thương, cúi người ôm y vào lòng.

Lục Thương vùi mặt vào cần cổ của cậu, khóe miệng nhếch thành nụ cười khẽ, vẻ mặt thoạt nhìn có phần lúng túng không biết làm sao. Lê Thúy ngầm hiểu mỉm cười, nghĩ bụng lúc sinh thời có thể nhìn thấy vẻ mặt này của ông chủ Lục, chỉ sợ mình là người duy nhất.

“Cơ thể anh ổn không?” Lê Thúy xoa ngực Lục Thương.

“Ừm,” Lục Thương tựa vào gối nghỉ ngơi chốc lát, giật giật hai chân, “Đến đi.”

Lê Thúy hôn trán y: “Khó chịu nhớ nói em biết ngay.”

Đưa tay lấy gel bôi trơn bên cạnh, Lê Thúy dằn cảm giác nôn nóng xuống đáy lòng, thoa một chút gel lên ngón tay, tìm đến vùng cấm nọ, trước tiên thoa một vòng xung quanh cửa huyệt. Cả người Lục Thương mềm nhũn, ngay cả vách ruột cũng không ngoại lệ, nhất là sau khi đã bắn một lần, cơ thể gần như không hề phòng bị, rất dễ dàng xâm nhập, Lê Thúy vừa quan sát phản ứng của Lục Thương vừa thong thả đẩy ngón tay vào.

“Đau không?” Lê Thúy hỏi, nhớ tới chuyện lần trước, lòng cậu vẫn còn lo ngại, sợ mình làm đau y lần nữa.

Lục Thương nhắm mắt lại, lắc đầu, nét mặt còn có vẻ rất hưởng thụ.

Lê Thúy cũng phát hiện, so với lần trước cứng đơ và nóng hổi khi mình thô bạo xông vào, lần này có lẽ do thả lỏng, bên trong mềm mại mà ấm áp, ngón tay vừa vào đã bị kẹp chặt, đẩy vào cũng dễ hơn nhiều, cậu lần lượt tăng đến ba ngón tay, vừa dùng giọng trấn an Lục Thương, vừa cẩn thận ma sát mở rộng.

Đằng trước đã cương đến phát đau, Lê Thúy nhịn hết sức vất vả, cả người ứa mồ hôi nóng, tay vẫn không nóng không vội, ngón tay xoay vòng đè nhấn trong vách ruột.

Lục Thương bị cậu giày vò đến mức hô hấp hỗn loạn, hầu kết nhúc nhích một cái, cho cậu ánh mắt ý bảo “được rồi”.

Cuối cùng Lê Thúy cũng dừng lại, xé bao cao su đeo vào, cúi người hôn môi Lục Thương, hơi thở nóng rực của hai người giao hòa. Trong phòng ngủ, lửa dục không thể át chế bốc lên đến đỉnh.

“Lục Thương…” Lê Thúy kề sát tai y nỉ non một câu, ánh mắt chìm xuống, một tay vịn vòng hông mềm yếu của Lục Thương, tay còn lại nắm ngón tay y, buộc y cùng đỡ lấy thứ đứng thẳng kia, nhắm ngay cửa huyệt chậm rãi đẩy vào, “Cảm nhận được không? Anh là… a… của một mình em…”

“Ưm…” Cảm nhận quá trình mình bị người ta xâm phạm và chiếm hữu một cách tỉ mỉ như thế, khoảnh khắc ấy Lục Thương chỉ muốn trốn. Tự tay cầm vật cứng bỏng người đó, đẩy từng chút một vào cơ thể mình, kết hợp chặt chẽ với mình, hòa làm một với mình, y há miệng nhưng không phát ra được tiếng nào, chỉ cảm thấy cả người đều nổi da gà. Cùng lúc đó, cảm giác bị xâm nhập vừa đau vừa khó diễn tả bằng lời lan tỏa khắp cơ thể, vách ruột như tan chảy, gắt gao kẹp chặt vật lạ đang từ từ đẩy vào hòng đánh dấu chủ quyền.

Tốc độ đẩy vào rất chậm, nhưng không hề có ý định dừng lại, mới lần đầu đã đâm sâu tận cùng.

“Ha…”

Quá trình xem như thuận lợi, hai người đều thở dài một hơi, nhìn Lục Thương cố nhịn cảm giác khó chịu mà phối hợp với mình, Lê Thúy cảm động không thôi, cúi người âu yếm ôm hôn y.

Động tác này ảnh hưởng đến nửa người dưới, nóng rực và mềm mại ma sát lẫn nhau, phảng phất như bị điện giật. Hai người chưa từng trải nghiệm chuyện chăn gối bao giờ, thần kinh mẫn cảm đến cực độ, lần này ai cũng hưng phấn đến mức rên khẽ một tiếng.

Lê Thúy mồ hôi đầm đìa cúi đầu nhìn Lục Thương ngửa cổ nằm dưới người mình, ánh mắt mơ màng, cửa huyệt bị banh ra đến mức lớn nhất, chặt chẽ bao bọc dương vật của mình, cảnh tượng này quả thật kích thích hơn ảo tưởng của cậu gấp trăm lần.

Lê Thúy thực tủy biết vị, nâng đùi Lục Thương lên, thúc nhẹ vài cái, Lục Thương bị cậu thúc đến nỗi liên tục lùi ra sau, muốn rụt eo lại nhưng eo ếch mềm oặt, chỉ có thể giang rộng hai chân mặc người xâm phạm. Sau vài lần đâm rút, khoái cảm lũ lượt ùa tới, Lục Thương chống không nổi, khóe mắt từ từ phủ một tầng hơi nước.

*Thực tủy biết vị: ăn một lần biết vị rồi muốn nếm thêm lần nữa.

Nhiệt độ trong phòng cao ngất, mùi dục vọng tràn ngập, Lê Thúy dịu dàng cử động, thi thoảng lại cúi người hôn Lục Thương, giường lớn không chịu nổi sức nặng phát ra tiếng cót két, cả căn phòng chỗ nào cũng nghe tiếng nước và tiếng thở dốc làm người ta xấu hổ.

Trên người chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ, bấy giờ Lê Thúy cũng cảm thấy vướng tay vướng chân, thoắt cái cởi luôn.

Lục Thương ngửa cổ nằm trên giường, cứ thế yên lặng nhìn cậu, chỉ cảm thấy thân thể trước mắt chói lóa đến mức mình không tài nào dời mắt nổi.

Lê Thúy đã không còn là cậu bé năm nào, chẳng biết nẩy nở từ bao giờ, lồng ngực trở nên rắn chắc, khung xương còn cường tráng hơn y, trên bụng còn có múi cơ rõ ràng, đẹp như người mẫu nam trong tủ kính.

Lục Thương thở phì phò, duỗi tay ra vuốt ve. Phát hiện ý đồ của y, Lê Thúy nắm tay y áp lên bắp thịt căng đầy của mình, còn cố tình nhúc nhích nữa.

Hông thúc nhẹ vài cái, Lê Thúy đè hai tay Lục Thương bên gối, cúi người nhích lại gần, cố ý thở ra khí nóng bên tai y: “Đẹp không, kiểu anh thích nhất đó.”

Lê Thúy rất sợ làm y bị thương, cho nên động tác vẫn nhẹ như gãi ngứa, Lục Thương bị kiểu rút ra đẩy vào chậm rì này dằn vặt đến mức cả người lóng nga lóng ngóng, chỉ biết gật đầu loạn xạ.

Được thừa nhận, Lê Thúy mừng hết biết, cậu cúi người lấp kín bờ môi y, giống như hôn bao nhiêu cũng không đủ.

Cả phòng kiều diễm, phòng ngủ nồng nặc mùi tình dục. Phát hiện hơi thở của Lục Thương ngày càng hỗn loạn, Lê Thúy dứt khoát nâng hông y lên, đỡ y ngồi xổm trên háng mình. Thể lực của Lục Thương không tốt, làm sao chịu nổi sức dằn vặt của Lê Thúy, sợ mình đỡ không nổi, y không thể làm gì hơn ngoài vịn chặt vai cậu, như thể chỉ cần tách khỏi cậu là sẽ tan thành vũng nước vậy. Dục vọng độc chiếm tức khắc bành trướng, Lê Thúy ôm y thúc mạnh vào chỗ sâu một cái, sung sướng đến mức hai người đều híp mắt.

Tư thế này giúp cho vật cứng đâm vào sâu hơn, ôm nhau thắm thiết một hồi, hai người đều mồ hôi nhễ nhại, nhưng mặt ai cũng hạnh phúc thoả mãn. Lục Thương đã bị Lê Thúy đâm rút đến mơ mơ màng màng, khóe mắt vương vệt nước, ngón chân cũng vô thức cuộn lại.

Nhìn người trong lòng bị mình thao đến mức cả người rã rời, thể xác lẫn tinh thần của Lê Thúy đều được thỏa mãn tột độ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lục Thương như thế, thâm tình dịu dàng, hai mắt mê man, đầy ắp tình dục…

Lê Thúy ra vào một cách quy luật, khoái cảm chồng chất khiến cậu cảm thấy xa lạ, và cũng sắp bức cậu phát điên. Trước khi đến đỉnh cao trào, cậu không kiềm được xúc động trong lòng, cuối cùng bất chấp thúc mạnh lên trên vài cái, bắn ra giữa tiếng rên khẽ của Lục Thương.

Toàn thân đổ đầy mồ hôi, Lục Thương cũng chẳng khá hơn là bao, tóc mái ướt nhẹp, Lê Thúy đặt một nụ hôn lên trán y, phát hiện hô hấp của y xem như thông thuận, chỉ là có vẻ mệt lắm rồi, mắt cũng mở không lên, môi yếu ớt khép mở.

Nhẹ nhàng rút ra ngoài, đỡ người nằm lên giường, kiểm tra cửa huyệt một chút, xác nhận không bị thương Lê Thúy mới thấy yên tâm, cậu xuống giường vắt khăn lông giúp Lục Thương lau mình, sau đó lục tấm ra giường mới ra thay.

Ngoài phòng bóng đêm dày đặc, Lê Thúy không có ý định ngủ, cậu cúi đầu hôn người thuộc về mình trong lòng, dụi dụi cần cổ y, thỏa mãn đến mức viền mắt cay cay. Cậu đã từng tự hỏi, tại sao từ nhỏ mình không được như người khác, tại sao mình không thể ngồi trong lớp học bài, tại sao mình không thể có một gia đình hoàn chỉnh, tại sao mình không thể sống cuộc sống mà người bình thường nên có, mãi đến hôm nay cuối cùng cậu đã hiểu, đó là do ông trời chuẩn bị cho cậu tất cả những thứ hiện tại. Chuyện cũ như mây khói, căm phẫn, vui sướng, đau xót… đã không còn quan trọng nữa, lòng cậu tựa như giếng cổ chứa đầy nước sâu, phẳng lặng nhiều năm cuối cùng cũng lăn tăn phản chiếu ánh trăng.

Lục Thương xin nghỉ dài hạn, hai người tiện thể xem như tuần trăng mật, ở nhà nấu cơm đọc sách, trải qua vài ngày sinh hoạt vợ chồng đúng nghĩa.

Hiếm khi hai người mới có thời gian yên bình nhàn nhã như thế, Lê Thúy quả thật chẳng muốn đi đâu, bây giờ cậu mới hiểu tại sao các quân vương cổ đại lại sa vào mỹ sắc không chịu lâm triều, nếu không phải lo lắng cho sức khỏe của Lục Thương, cậu chỉ hận không thể bám dính vào người y cả ngày lẫn đêm.

Nhưng trong lòng Lê Thúy hiểu, năm tháng êm đềm tất sẽ khiến người ta đắm chìm, nhưng vẫn còn hơi sớm đối với cậu, chí ít bây giờ vẫn chưa được. Bệnh của Lục Thương chính là quả bom hẹn giờ, không biết ngày nào đó sẽ tái phát, nếu cậu không mau chóng mạnh mẽ lên, tìm một cách giải quyết hoàn hảo, thì cho dù hiện tại tốt đẹp cỡ nào, mai này rồi sẽ tan thành bọt nước, đó là điều mà bất luận thế nào cậu cũng không muốn nhìn thấy. Mỗi lần nghĩ đến đó, cậu lại cảm thấy trách nhiệm trên vai trọng đại vô cùng.

Sang năm mới, mọi thứ đều lật sang trang, Đông Ngạn và Mục Thịnh vận hành như bình thường, dự án ở Hải Nam đang tiến hành vững chãi, không cần bận tâm quá nhiều. Lục Thương dành thời gian tụ họp với vài người bạn, dẫn luôn cả Lê Thúy theo, tuy hai người không nói gì, người ngoài vẫn nhìn ra manh mối từ những chi tiết nhỏ nhặt.

“Hai người yêu nhau rồi à?” Lúc về, Từ Úy Lam len lén hỏi Lục Thương.

Nhìn bóng lưng Lê Thúy, Lục Thương nở nụ cười: “Phải.”

Từ Úy Lam bùi ngùi một phen, tuy nhiên cũng không cảm thấy quá bất ngờ, chỉ cười nói nhất định phải mời hai người ăn bữa cơm. Lục Thương đồng ý, quả nhiên y đoán không sai, chẳng ai phản đối y yêu đương cả, không biết chuyện này đáng vui hay đáng buồn.

Buổi tối về nhà, Lê Thúy đưa giá đặt cần câu đã làm xong cho Lục Thương, chế tác hoàn toàn bằng thủ công, thành ý khỏi phải nói. Nhìn chữ cái khắc bên trên, Lục Thương mỉm cười: “Là tôi hay là cậu?”

Lê Thúy hôn y: “Là chúng ta.”

Tuổi tác càng lớn, phản ứng với thế giới này càng nhạt nhòa, hồi bé nghe chuyện cười có khi còn hớn hở lăn vòng vòng trên giường, lớn rồi ngay cả miệng cũng khó nhếch lên, vì thế sau khi thành niên, nhiều người thường có xu hướng cho rằng những ai dễ bị cảm động quá giả tạo.

Thật ra cũng không hẳn vậy, cùng nếm đau xót vui buồn, cùng bị dòng đời xô đẩy, chung quy vẫn sẽ có người giữ được cảm giác ban sơ dành cho thế giới này, yêu và hận thuần khiết đến không thể nào thuần khiết hơn, mặc cho thời gian như nước chảy qua cầu, người nọ tự giữ hồn mình thanh tịnh.

Xưa nay thế giới này chưa từng có quỹ đạo định sẵn, trẻ con chưa chắc đều ấu trĩ ngây thơ, người lớn chưa chắc đều hiểu chuyện biết điều, có người dùng thời gian khắc tim, có người dùng tim khắc thời gian, nước chảy bèo trôi rất dễ, một lòng son sắt mới khó.

Lục Thương ngồi trên ghế mây, nhìn Lê Thúy trong phòng khách chăm chú thu dọn hành lý của mình, thầm nghĩ có lẽ chính vì như thế, người trước mắt mới càng đáng trân trọng, bởi vì cậu ấy có một trái tim nghệ nhân sâu sắc, sáng trong đích thực.

______________

Note cần biết:

“Bởi vì cậu ấy có một trái tim nghệ nhân sâu sắc, sáng trong đích thực” nguyên văn là “có một tượng tâm thâm thúy, sáng trong chân chính”, thâm thúy là tên của Lê Thúy đó, còn từ “Tượng tâm” (tên truyện) thì rất khó dịch sang tiếng Việt sao cho chính xác nên tui để là trái tim nghệ nhân (Baidu giải thích từ Tượng tâm là tâm tư của nghệ nhân khéo léo, Thúy được ví như nghệ nhân vì em nó thích làm đồ thủ công tặng anh Thương).

Tui hỏi tác giả từ “Tượng tâm” có nghĩa là gì, tác giả bảo thế này:

+ Tượng tâm tương ứng với tượng khí, người ta thường đánh giá một vật “có tượng khí không tượng tâm”, ý chỉ vật này cứng nhắc không có linh khí, được làm một cách máy móc, kiểu hoàn thành cho xong chứ không bỏ tâm sức vào đó. Câu trên cũng có thể hiểu theo ý “bởi vì cậu ấy là nghệ nhân tốt nhất  thế giới này”, hoặc còn có nghĩa là tấm lòng chuyên nhất, không dễ dàng bị tác động bởi thế giới bên ngoài, chỉ chú tâm tập trung vào thứ gì đó.

________________

Động phòng rồi, thôi gả anh Thương cho Thúy nha, Thúy phải chăm sóc yêu thương anh suốt đời nghe chưa :’(

Chương 35

Tagged:

37 thoughts on “Tượng Tâm – 34

  1. Xiao.Ci 08/11/2016 lúc 18:49 Reply

    Đến hẹn lại lên~~

    Like

  2. […] 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương […]

    Like

  3. An Nhiên 08/11/2016 lúc 19:04 Reply

    Ngàn tim (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ Chương hot, để dành tối đọc. he he

    Liked by 1 person

  4. tieulam 08/11/2016 lúc 19:08 Reply

    Cảm thấy viên mãn hiu hiu, hôm trước anh vừa doạ cấm vận, hôm sau đã nộp mình cho trung khuyển rồi (▰˘◡˘▰)

    Cơ mà sắp xa nhao nữa hở? :”(((((( mới bên nhao chưa bao lâu :”(((((

    Cảm giác chương này dài ghê, đọc đã xD

    Liked by 2 people

    • Nana 08/11/2016 lúc 19:11 Reply

      Chuyện du học nhắc vài dòng thôi, yên tâm =)))))))) Chương này dài hơn thiệt :3

      Like

      • tieulam 08/11/2016 lúc 20:32 Reply

        2 năm qua cái một :)))) làm tuôi tưởng lại tương tư sầu khổ :))))

        Like

        • Nana 08/11/2016 lúc 20:41 Reply

          1 tháng về 2 lần mà tương tư sầu khổ gì được :))))

          Liked by 1 person

          • tieulam 09/11/2016 lúc 13:59 Reply

            Ồi, ẻm có mà muốn dính bên anh trọn đời ấy chứ :))))

            Liked by 1 person

  5. Mèo Múp 08/11/2016 lúc 19:18 Reply

    “Không đắng thật sao?” Lục Thương cầm viên thuốc, cau mày hỏi.

    Lê Thúy chân thành nói: “Không đắng thật mà, ngọt lắm.”

    Lục Thương như lấy hết can đảm, hé miệng ngậm thuốc vào, lập tức phát hiện mình bị lừa, vừa định lè lưỡi nhả ra, Lê Thúy đột nhiên nhích lại lấp kín môi y, hôn y, đến khi y nuốt xuống mới buông ra, cười hỏi: “Không đắng đúng không?”

    Bị cậu chọc cười, Lục Thương cũng không so đo cảm giác đắng chát nơi cổ họng: “Ừm, ngọt.”

    (๑>◡<๑) đọc thôi cũng thấy ngọt muốn xỉu! ~~~~~~~ <3

    Liked by 1 person

  6. Hoa Hoa Công Tử 08/11/2016 lúc 19:20 Reply

    Yea yea yea :,(:,(:,(:,( cuối cùng cũng chính thức rồi. Cảm động quá, ngọt ngào quá, hạnh phúc quá. Chúc hai người tân hôn vui vẻ =)))

    Liked by 1 person

  7. thanhxuanmotbuoc 08/11/2016 lúc 19:25 Reply

    Xúc động muốn khóc quá huhuhu :(((

    Liked by 1 person

  8. Tiểu Vũ 08/11/2016 lúc 19:44 Reply

    t lại cảm thấy vừa ngọt ngào nhưng cũng chua xót. cứ nghĩ tới vị táo xanh

    Liked by 1 person

  9. hamsterzizi 08/11/2016 lúc 19:56 Reply

    Bắn pháo bông mừng khai trai nào =)))

    Liked by 1 person

  10. Aki 08/11/2016 lúc 19:58 Reply

    Mới chương trước bảo không được làm mà =))

    Like

  11. Tử Mộc 08/11/2016 lúc 21:03 Reply

    (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ ko bit nói j hơn. Chúc mừng e nó lấy đc vk

    Liked by 1 person

  12. Yay…cuối cùng cũng đến ngày này >\\\\\<

    Liked by 1 person

  13. kathypham1104 08/11/2016 lúc 21:44 Reply

    mừng hết biết…yêu nhau chính thức rồi..hihi

    Liked by 1 person

  14. Tui thích há cảo 08/11/2016 lúc 22:12 Reply

    Hôm qua vừa mới lo lắng tính phúc hai đứa hôm nay gạo nấu thành cháo xừ luôn rồi 😩😩😩
    Cảm giác này a,cứ như mẹ gả con trai đi

    Liked by 2 people

    • Nana 08/11/2016 lúc 23:17 Reply

      Bệnh thì bệnh chứ vụ tính phúc vẫn bình thường, đừng lo (¬‿¬)

      Like

  15. 小旗天风流 08/11/2016 lúc 22:33 Reply

    Thật sự là khổ tẫn cam lai rồi, cả hai người luôn ấy, hai con ng cô độc đau khổ đã tìm thấy nhau, như hai mảnh ghép tra vào đúng khớp vậy TT^TT

    Liked by 1 person

  16. thamthams 08/11/2016 lúc 23:18 Reply

    xxx r kìa, 🙈🙈🙈

    Like

  17. Yến Phạm 09/11/2016 lúc 00:13 Reply

    Lúc xxoo đó, tui cứ nghĩ mãi rồi nhỡ tim anh Lục đập nhanh quá không tốt đang vui giữa chừng tim mệt quá thì phải làm sao ~_~ mà may ghê em Thuý hoàn thành nhiệm vụ không xảy ra chuyện gì pheww thở phào nhẹ nhõm =))))

    Liked by 1 person

    • Nana 09/11/2016 lúc 16:06 Reply

      Tác giả chưa ác tới mức cho đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng bị đổ bể vậy đâu :))))

      Like

  18. Emma Ai 09/11/2016 lúc 01:36 Reply

    “Không đắng thật sao?” Lục Thương cầm viên thuốc, cau mày hỏi.

    Lê Thúy chân thành nói: “Không đắng thật mà, ngọt lắm.”

    Lục Thương như lấy hết can đảm, hé miệng ngậm thuốc vào, lập tức phát hiện mình bị lừa, vừa định lè lưỡi nhả ra, Lê Thúy đột nhiên nhích lại lấp kín môi y, hôn y, đến khi y nuốt xuống mới buông ra, cười hỏi: “Không đắng đúng không?”

    Bị cậu chọc cười, Lục Thương cũng không so đo cảm giác đắng chát nơi cổ họng: “Ừm, ngọt.”

    Đọc cái màn dỗ uống thuốc này mà quên bẵng luôn hình tượng hai ng :)))) thấy sao cũng giống hai đứa nhóc – ngây ngô không chịu nổi

    ….Vậy mà xuống dưới động phòng quằn quại, à không, kiều diễm ~ làm tui suýt kiềm chế không đc :))))))

    Ôi, cứ đi đi về về vậy là tháng nào cũng tiểu biệt thắng tân hôn, nhể ~(‾▿‾~) |

    Liked by 1 person

    • Nana 09/11/2016 lúc 16:34 Reply

      Chương sau là về tới rồi, không có tả thêm đoạn du học đâu, vậy tốn chương lắm (≖ ‿ ≖)

      Like

  19. Frozenworld53 09/11/2016 lúc 04:18 Reply

    ( ̄^ ̄) Hai người quá hạnh phúc, làm mù mắt con em chó FA rồi!

    (¬‿¬) Hờ, ko ngờ “Tượng tâm” là nói vè trái tim em Thúy nha!

    (๑✧◡✧๑) H thật là nóng bỏng thật là chất lượng, edit thật quá chuyên nghiệp, để nâng cao cảm xúc khi đọc của độc giả là đây.

    Liked by 1 person

    • Nana 10/11/2016 lúc 18:59 Reply

      Tên truyện phải nói về (một trong) hai nhân vật chính chứ ლ(´ڡ`ლ)

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 13/11/2016 lúc 23:02 Reply

        (ノ≧ڡ≦) Tên truyện cũng ý nghĩa. Mà ko ngờ Tượng tâm nó có ý nghĩa ngoằn nghoèo vầy, chắc edit khó lắm nàng nhỉ?!

        Like

        • Nana 14/11/2016 lúc 12:39 Reply

          Edit truyện thì cũng dễ, chỉ khó cái tên khó giải thích qua tiếng Việt thôi nàng :3

          Liked by 1 person

          • Frozenworld53 16/11/2016 lúc 04:36 Reply

            (⊙▽⊙) Ồ, nhiều khi ta có cảm giác nàng biết tiếng bông hay sao ấy, vì đọc truyện rất dễ hiểu.

            Like

  20. kyouyahibari995 11/11/2016 lúc 14:44 Reply

    hạnh phúc , ngọt ngào và có cảnh H nóng bỏng của 2 anh (๑✧◡✧๑)

    Like

  21. Uyên Vũ 13/11/2016 lúc 21:13 Reply

    Xúc động quá :'( ko biết nói gì

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: