Tượng Tâm – 35

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 35

Hai năm sau, sân bay quốc tế.

Lê Thúy bước nhanh ra khỏi sân bay, ánh mắt tập trung vào một chiếc xe màu đen có rèm che ven đường, mỉm cười thong dong đi tới.

“Lục Thương.” Vừa mở cửa xe, nhìn thấy người mình nhớ ngày nhớ đêm, Lê Thúy hấp tấp đưa tay ôm y vào lòng.

“Đói bụng không?” Lục Thương nở nụ cười, nhéo nhéo vai cậu, “Hình như rắn chắc hơn thì phải.”

“Không đói, ăn trên máy bay rồi.” Lê Thúy buông y ra, chồm đầu lên ghế trước chào hỏi, “Chào chú Viên.”

Chú Viên gật đầu đáp lại, hỏi: “Bây giờ về nhà hả?”

“Về nhà đi.” Lê Thúy nói, đoạn kéo tay Lục Thương, lưu luyến nhìn y đăm đăm, giống như muốn nhìn một lần bù hết phần thiếu mấy tháng qua vậy.

Lục Thương vẫn lịch thiệp tao nhã như xưa, áo gió giản đơn khoác trên người y luôn thể hiện phong độ ngời ngời, mi mắt nhu hòa hơn trước đây nhiều, trên sống mũi cao thẳng là một cặp mắt kính tinh xảo, trông càng có phong cách của người trí thức.

“Sao anh đeo mắt kính rồi?” Lê Thúy cười hỏi.

“Bạn tặng, chống bức xạ,” Lục Thương đẩy gọng kính, “Đẹp không?”

Lê Thúy nhìn không dời mắt: “Rất hợp với anh.” Đẹp không phải mắt kính mà là người đeo kính, mỗi lần nhìn là một lần động tâm, nếu không phải chú Viên còn ngồi đằng trước, cậu đã nhào tới hôn Lục Thương từ lâu rồi.

Máy điều hòa trong xe vẫn mở mức tối đa, Lê Thúy nóng đến ứa mồ hôi, dứt khoát cởi áo khoác ra: “Sao anh lại đích thân đến vậy, lần sau em tự đón xe về là được rồi, trời sắp lạnh nữa rồi đấy, anh đừng ra ngoài.”

Lục Thương cười hỏi: “Còn lần sau nữa à?”

Bấy giờ Lê Thúy mới kịp phản ứng, bên trường đã hết khóa, mình cũng đã lấy được chứng chỉ. Lẽ ra ba tháng trước cậu nên trở về rồi, không ngờ đúng lúc gặp phải một cơ hội thực tập hiếm thấy, vì thế quyết định ở lại thêm một thời gian, còn bàn xong một kế hoạch thương mại xuất khẩu với đối phương nữa.

“Suýt thì quên…” Lê Thúy cười.

Nhìn hai người nói cười qua kính chiếu hậu, chú Viên không khỏi nhớ đến việc xảy ra trước khi tới sân bay, trong lòng cứ thấy không yên tâm.

Chiều nay Lục Thương vốn định tự lái xe tới đón Lê Thúy, nhưng xe mới vừa lái ra sân, ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng thắng gấp, chú Viên vội vàng chạy ra xem thử, chỉ thấy xe đã tắt máy, Lục Thương như bị kinh hoảng, hai tay siết thành nắm đấm đặt trên tay lái, ánh mắt mất tiêu cự.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Chú Viên sốt ruột hỏi, thân xe chệch khỏi quỹ đạo, suýt nữa tông trúng gốc cây.

Lục Thương ổn định hơi thở, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt lại rõ ràng như trước: “Quên đem mắt kính.”

Chú Viên lấy mắt kính tới, thấy sắc mặt Lục Thương không ổn lắm, trạng thái này thật sự không thích hợp lái xe, chú bèn đề nghị Lục Thương để mình lái, cứ ngỡ Lục Thương sẽ từ chối, ai ngờ y suy nghĩ một hồi, thế mà lại đồng ý, chủ động ra ghế sau ngồi.

Lê Thúy ở trên xe nhận điện thoại, dùng một tràng tiếng Anh lưu loát nói chuyện, hình như đang mặc cả với đối phương, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều lộ rõ khí chất thương nhân. Chờ cậu nói xong, Lục Thương hỏi: “Kế hoạch biên giới hả?”

“Đúng, là một dự án hợp tác giữa Trung và Mỹ,” Nói đến vấn đề chuyên nghiệp, Lê Thúy nghiêm túc hẳn, “Thành lập dây chuyền vận tải thương nghiệp ở bến cảng biên giới, áp dụng phương pháp phủ sóng mạng, có thể tăng tốc độ vận tải trên diện rộng, tiết kiệm thời gian và tài nguyên.”

Lục Thương nghiêm túc lắng nghe: “Không tệ, lát về nói tôi nghe.”

Chú Viên đưa bọn họ tới cửa rồi quay lưng đi, nói phải đổ xăng cho xe. Lê Thúy dắt Lục Thương xuống xe, chân trước vừa bước vào nhà, chân sau đã đè Lục Thương lên cửa hôn đắm đuối một phen.

Hơn ba tháng không gặp, hai người đều nhớ nhau da diết, trao đổi nước bọt vẫn chưa đủ, suýt nữa lỡ tay nổ súng làm luôn ngay cửa, Lê Thúy buộc mình đạp thắng xe, trực tiếp vác Lục Thương lên lầu, làm loạn trong phòng ngủ đến khi trời tối mịt mới chịu ra.

Lăn qua lộn lại quá trớn, nhìn Lục Thương mệt mỏi nằm trong khuỷu tay ngủ say sưa, Lê Thúy không khỏi cảm thấy áy náy. Trên phương diện chăn gối, cậu tương đối tiết chế, chỉ khi tình trạng sức khỏe của Lục Thương tốt, cậu mới thỏa thích giải phóng dục vọng của mình, nhưng lần này thật sự chia cách quá lâu, cậu nhịn không nổi nên làm hơi dữ dội. Lúc sau thể lực của Lục Thương rõ ràng theo không kịp, nhưng y chẳng những không biểu lộ ra ngoài mà còn dùng lời khiêu khích cậu, khiến cả người cậu như nổi lửa. Hai bên giải tỏa hết dục vọng, Lục Thương tựa vào lòng cậu ngủ, Lê Thúy cúi đầu hôn trán y một cái, vừa giúp y xoa eo, vừa ngẩn người nhìn dáng ngủ của y.

Hai năm nay, hai người chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, tuy nói đều vì việc học và sự nghiệp, nhưng Lê Thúy vẫn luôn cảm thấy đáng tiếc, bây giờ vất vả lắm mới có thể ở bên Lục Thương, cậu hy vọng thời gian có thể trôi chậm một chút.

Ngủ bù đến chín giờ tối, xét thấy cứ ngủ tiếp sẽ lỡ mất cơm tối, Lê Thúy nhẹ giọng gọi Lục Thương dậy. Dì Lộ đã hâm cơm nước một lần, giờ đang ở ngoài phòng thu dọn quần áo và vật dụng cần giặt trong hành lý.

Chuyến này đi nước ngoài, Lê Thúy nhớ nhất là cơm nước trong nhà, cậu ăn liên tục ba chén to, còn uống hai chén canh, no đến nỗi muốn rớt nước mắt.

Nhìn cậu ăn như hổ đói, Lục Thương vừa buồn cười vừa đau lòng: “Ở bên kia không ăn cơm hả?”

Lê Thúy lắc đầu: “Không có anh, ăn cũng không ngon.”

“Có nấu nước lê nữa, tôi rót cho cậu nhé?” Lục Thương hỏi.

Nghe vậy, hai mắt Lê Thúy sáng lên, giống hệt một chú chó săn ngửi thấy mùi xương. Lục Thương bật cười, cầm chén không vào phòng bếp rót nước lê giúp cậu.

Lê Thúy vừa ngốn hết cơm trong chén, chợt nghe tiếng chén sứ rơi vỡ truyền đến từ phòng bếp, cậu vội vã đứng dậy đi qua: “Sao thế?”

Dưới đất vương vãi mảnh sứ, Lục Thương đứng chính giữa bếp, ánh mắt thoạt nhìn có phần vô tội: “Nóng quá, cầm không chắc.”

“Có bị thương không?” Lê Thúy lập tức kiểm tra tay Lục Thương, thấy đầu ngón tay đỏ tấy thì hối hả kéo y đi xối nước lạnh. Nghe tiếng động, dì Lộ cũng chạy vào, thấy chén vỡ dưới mặt đất, dì bèn xoay người lấy chổi tới quét.

Cũng may nước lê nấu xong đã để yên chốc lát nên không làm phỏng da, thấy Lục Thương ấn mi tâm, vừa dùng sức chớp mắt vừa lắc lắc đầu, trông như tinh thần không tốt, lòng Lê Thúy chùng xuống: “Tối qua anh lại thức khuya phải không?”

“Không có,” Lục Thương ngẩng đầu, trịnh trọng nói: “Mười giờ ngủ rồi.”

“Vậy sao?” Lê Thúy hiển nhiên không tin, xoay người hỏi: “Dì Lộ, tối qua anh ấy ngủ lúc mấy giờ?”

Dì Lộ cười không ngừng: “Hình như tối qua ba giờ ông chủ Lục mới ngủ.”

Lục Thương: “……”

Hai năm qua, Lê Thúy quản lý y hết sức nghiêm ngặt, một ngày ba bữa phải ăn đúng giờ, ban đêm trễ nhất mười một giờ đi ngủ, mỗi ngày đảm bảo ngủ đủ tám tiếng. Lúc cậu ở nhà còn dễ nói, không ở nhà chỉ còn cách nhắc nhở từ xa, hoặc nhờ dì Lộ phụ mình khuyên nhủ. Nhìn chung Lục Thương rất nghe lời cậu, hai năm nay cơ thể không mắc bệnh nào quá nghiêm trọng, nhưng khi phải chọn giữa nghỉ ngơi và làm việc, y sẽ không chút do dự chọn cái sau, Lê Thúy bực thì bực nhưng cũng hết cách với y.

Lục Thương im re, thấy sắc mặt y hơi tái, Lê Thúy lập tức mềm lòng, cảm giác cứ như hai người trong nhà hùa nhau ăn hiếp y vậy. Cậu bước lên nắm tay y, dịu giọng nói: “Được rồi, mệt thì mình lên ngủ nha?”

Lục Thương gật đầu, mặc cho Lê Thúy dắt mình lên lầu.

Sáng hôm sau, Lục Thương và Lê Thúy cùng xuất hiện ở công ty, tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt, khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Lục Thương không cho bọn họ cơ hội đoán mò, thẳng thừng tuyên bố cho Lê Thúy đảm nhiệm chức trợ lý tổng giám đốc trong buổi họp sáng, làm luôn thủ tục nhập chức ngay trong ngày.

Buổi trưa dọn dẹp đồ đạc xong, Lê Thúy qua văn phòng sát vách tìm Lục Thương, thấy y còn đang miệt mài viết tài liệu, chỉ sợ sẽ không ngừng trong một sớm một chiều, cậu bèn xuống dưới mua bữa trưa đem lên.

“Ăn chút gì rồi viết tiếp,” Lê Thúy đổ thức ăn ra chén, “Muốn em giúp không?”

“Tôi đang sắp xếp danh sách chuyển giao của Bờ Biển Cát Vàng.” Lục Thương nói, nói xong tựa vào ghế quay, nghiền ngẫm nhìn Lê Thúy, trong mắt có ý cười, “Cậu sợ không?”

Lê Thúy nhướn mày.

“Chắc cậu đã nghe lời đồn kia rồi, hễ ai tham gia dự án này, cơ bản đều rơi vào kết cục chết không tử tế,” Lục Thương nói, “Bây giờ tôi muốn giao dự án này cho cậu, cậu sợ không?”

“Chết không tử tế?” Lê Thúy lặp lại một câu, hỏi, “Chẳng phải anh cũng nhận dự án này sao?”

Lục Thương gật đầu, Lê Thúy nở nụ cười, đưa cơm tới tay y: “Nếu được chết không tử tế với anh, em cầu còn không được.”

Lê Thúy đồng ý cái một, đồng ý xong mới nhận ra Lục Thương lại muốn mình rời nhà đi xa, buổi tối dọn xong hành lý, cậu ngồi bên giường thở dài thườn thượt.

“Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp.” Lục Thương tựa vào mép giường đọc sách, không khỏi buồn cười khi nhìn thấy điệu bộ luyến tiếc của cậu.

Lê Thúy xoay người lại nhìn Lục Thương, hết giật sách rồi lại tháo mắt kính của y ra, đè y xuống giường: “Anh cố ý phải không?”

“Cố ý cái gì?” Lục Thương cười hỏi.

“Cố ý đẩy em đi.” Lê Thúy hôn cổ Lục Thương một cái.

Lục Thương thu lại nụ cười: “Ừm… phải.”

Lê Thúy lùi lại, cúi đầu nhìn Lục Thương, Lục Thương cười nói: “Tôi sợ nếu cậu không đi, mình sẽ tinh tẫn nhân vong mất.”

Đáy mắt dấy lên một ngọn lửa, Lê Thúy cúi xuống hôn môi y: “Vậy thử xem nào.”

Hai ngày liên tục phóng túng quá độ, Lục Thương hiển nhiên ăn không tiêu, tắm còn phải nhờ Lê Thúy tắm hộ. Trước khi đi ngủ, nghĩ đến hai năm nay chạy ngược chạy xuôi, khó khăn lắm mới về được lại sắp phải xa nhau, Lê Thúy không khỏi tiếc nuối, ôm người hồi lâu cũng không nỡ ngủ.

“Lục Thương, chuyện anh giao cho em, bất luận lên núi đao hay xuống biển lửa, em nhất định sẽ hoàn thành,” Lê Thúy nói bên tai y, “Nhưng anh có chuyện đừng giấu em.”

Chẳng biết có nghe thấy không, Lục Thương mơ mơ màng màng “ừm” một tiếng.

Bay chuyến trưa hôm sau, Lục Thương vốn định đưa Lê Thúy đến sân bay nhưng lại bị cậu từ chối: “Ngủ trưa đi, chờ em về đi câu cá với anh.”

Nghe nhắc tới câu cá, Lục Thương mới nhớ ra: “Làng chài cạnh Bờ Biển Cát Vàng có bán một loại mồi dùng câu rùa tốt lắm, cậu mua một ít về cho tôi đi.”

“Anh còn muốn câu rùa sao?” Thay giày xong, Lê Thúy chỉ vào chính mình, “Anh câu một con rồi còn gì?”

Lục Thương cười khẽ: “Biến dị rồi, không có cách nào nắm trong tay.”

Đôi khi Lục Thương cũng thấy lạ, rõ ràng năm đó chỉ là một con rùa đen nhỏ vừa nhút nhát vừa câu nệ, sao bây giờ lại biến thành chó săn lớn thế này rồi, vừa cảnh giác vừa lanh lợi, một chút gió thổi cỏ lay cũng nghe được, muốn giấu cậu ấy làm gì đó quả thật phải tốn chút tâm sức.

Lê Thúy xách hành lý tới cửa, quay đầu nhìn người trong phòng, không khỏi cảm thấy phiền muộn. Lục Thương cố dằn cảm giác tiếc nuối mãnh liệt trong lòng, cố ý quay mặt đi không nhìn cậu, dù có kì kèo thế nào cũng phải đi, nhìn nữa y sợ mình sẽ đổi ý.

Vậy mà Lê Thúy mặc kệ mình đã thay giày, đột nhiên lao vào như gió, nâng gáy Lục Thương trao y một nụ hôn sâu đúng chuẩn, rồi lại phóng như bay ra ngoài, lên xe đi mất.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, Lục Thương thả lỏng vai, đưa tay xoa mi tâm.

Vừa xuống máy bay, Lê Thúy đã nhận được điện thoại từ nước ngoài.

“Xin lỗi quý khách, căn cứ theo thông tin đăng ký của quý khách ở trung tâm hiến tặng, sau khi so sánh số liệu của tất cả người hiến, chúng tôi lấy làm tiếc phải thông báo với quý khách rằng, hiện nay vẫn chưa tìm được người hiến tim phù hợp, chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm, nếu tìm được như yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách ngay.”

Ánh mắt Lê Thúy tối sầm: “Cảm ơn.”

“Vinh hạnh của chúng tôi.”

Đầu bên kia truyền đến tiếng tút tút, Lê Thúy nhìn sân bay người đến người đi, chán nản buông thõng cánh tay.

_____________

 Chương 36

Tagged:

39 thoughts on “Tượng Tâm – 35

  1. Xiao.Ci 09/11/2016 lúc 17:11 Reply

    (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

    • Xiao.Ci 09/11/2016 lúc 17:19 Reply

      Òa. Chưa gì lại xa nhau nữa à. Hixx. Thịt của mị… QAQ

      Like

      • Nana 09/11/2016 lúc 18:24 Reply

        Đi làm xa chừng 1 tuần thôi…

        Like

  2. Mèo Múp 09/11/2016 lúc 17:45 Reply

    Sao mấy chương này mạch truyện nhanh dã man vậy trời T^T thoắt cái 2 năm, giờ đi bao lâu nữa đây TT^TT

    Like

    • Nana 09/11/2016 lúc 17:52 Reply

      Đi làm việc chừng mấy ngày chứ nhiêu @.@

      Like

      • Mèo Múp 09/11/2016 lúc 21:12 Reply

        Thiệt chứ, bộ này mà ko để là HE chắc không dám nhảy, cảm giác như anh Thương có thể chết bất cứ lúc nào ấy 😂

        Liked by 1 person

        • Nana 09/11/2016 lúc 21:17 Reply

          Không HE tui cũng không đọc đâu, người ta yếu tim lắm 😂 Nhưng phải nhắc là mọi người đã quá xem nhẹ bệnh tình của anh Thương rồi, bệnh tim không hề nhẹ đâu 🤔

          Liked by 2 people

          • Mèo Múp 09/11/2016 lúc 21:47 Reply

            thực tế là như vậy mà 😂 xưa đọc ngôn lù nam chính bệnh tim lâu lâu phát 1 chặp, trị cái ọt xong sống khỏe như người thường thấy vô lý vãi ra rồi =v=

            Like

            • Nana 09/11/2016 lúc 21:52 Reply

              Anh Thương sẽ khoẻ lại (mới HE được) nhưng cần một quá trình, quá trình này sẽ thấy Thuý thương anh cỡ nào 😿

              Liked by 1 person

  3. thamthams 09/11/2016 lúc 18:07 Reply

    Mới xíu mà 2năm r, huhu

    Like

  4. tieulam 09/11/2016 lúc 18:18 Reply

    2 năm qua cái một :)))))) cơ mà lúc trước còn lo sợ khi thấy anh cấm vận em nó, giờ thì… Em tém tém lại bớt đi em :)))))))

    Hầy, bệnh anh Thương lại nặng thêm à :”( cứ vừa ngọt vừa lo lắng :”(

    Liked by 1 person

    • Nana 09/11/2016 lúc 18:22 Reply

      Truyện này là vậy đó, sẽ vừa ngọt vừa lo lắng =)))))

      Like

      • tieulam 09/11/2016 lúc 19:08 Reply

        Cứ như đi trên đường ổ gà, dạ dày bao tử cứ thót lên thót xuống :)))

        Liked by 1 person

  5. Lê Trung khuyển tận tâm quá >\\\\\<

    Liked by 1 person

  6. Aki 09/11/2016 lúc 18:38 Reply

    ô, lại bị làm sao nữa rồi ლ(¯ロ¯ლ)

    Like

  7. Tiểu Vũ 09/11/2016 lúc 19:06 Reply

    ╭(╯ε╰)╮chủ nhà năng suất quá ~~~~ bộ này khiến tui đọc vừa ngọt ngào vừa lo lắng vừa xúc động

    Liked by 1 person

    • Nana 09/11/2016 lúc 20:06 Reply

      Tui chỉ có thể nói là hai người yêu nhau dữ lắm không có gì phải lo cả, tình cảm chỉ bị thử thách bởi… ông trời thôi =))

      Liked by 1 person

      • Tiểu Vũ 09/11/2016 lúc 20:09 Reply

        ng ta lo cho bệnh của a Thương quá :(( mỗi lúc đọc thấy j bất thường là tui cứ sợ sợ

        Like

        • Nana 09/11/2016 lúc 20:18 Reply

          Tác giả viết hay có dụng ý lắm á, nhớ để ý nha =))))

          Like

          • Tiểu Vũ 09/11/2016 lúc 20:20 Reply

            *gật gật* mỏi mắt mong ngóng từng chương

            Like

  8. love_rain 09/11/2016 lúc 19:30 Reply

    thấy trung khuyển nhào lên thì cũng sướng mà lại lo thân anh Thương :))
    cô bảo 2 năm nhanh mà tui cũng không ngờ là phán đúng một câu rồi thôi :))

    Like

    • Nana 09/11/2016 lúc 20:04 Reply

      2 năm đi học thật ra cũng đâu có gì đáng nói, còn nhiều chuyện khác để nói lắm 😂

      Like

  9. kathypham1104 09/11/2016 lúc 19:44 Reply

    lo lắng wa, k biet Luc Thương bị bệnh nặng thêm rồi…haiz, mong là lúc kết thúc truyện anh í sẽ dc khỏi bệnh.

    Liked by 1 person

  10. Tui thích há cảo 09/11/2016 lúc 22:24 Reply

    Em Thuý trực tiếp tới chợ đen luôn đi,lỡ rồi chơi liều luôn em
    Tui nói ây da hai đứa này,bên nhau thì ít sóng gió thì nhiều,sóng giớ lớn không tính,sợ nhất là bệnh của anh Lục ấy

    Like

    • Nana 10/11/2016 lúc 18:54 Reply

      Bên nhau từ đầu truyện tới giờ ấy chứ có xa nhau đâu Σ( ° △ °|||) mà sóng gió thì nhiều thật :))

      Like

  11. 小旗天风流 10/11/2016 lúc 00:11 Reply

    Ngọt thì ngọt thật mà nguy cơ bất an luôn rình rập hu hu ;;v;;

    Like

  12. Emma Ai 10/11/2016 lúc 01:59 Reply

    2 năm lăn lộn, đc diễn tả trong một câu
    Điều tui ghét nhất trong tiểu thuyết, phim ảnh chính là vầy :)))) Qua cao trào cái là kéo màn – 2 năm sau, 5 năm sau, 10 năm sau…. Nghẹn họng 😂 Nếu gặp thể loại huyền huyễn tu chân thì có khi kéo một phát là 200 năm

    Giờ nhìn anh Lục là tui cũng lo lắm , anh ơi, kiên cường thêm 80 năm nữa nha ლ(´ڡ`ლ)

    Like

    • Nana 10/11/2016 lúc 18:57 Reply

      Những đoạn không cần thiết kể ra lê thê thì cho qua cũng được, đỡ gây loãng mạch truyện╭(╯ε╰)╮Phía sau còn nhiều chuyện để nói lắm ლ(´ڡ`ლ)

      Like

      • Emma Ai 10/11/2016 lúc 22:37 Reply

        :)))) ừ
        Cũng mong (≧∇≦)

        Like

  13. Frozenworld53 10/11/2016 lúc 05:25 Reply

    (¯―¯٥) Mắt anh Thương có vấn đề rồi! Ko biết biệnh tim gì mà còn có triệu chứng này nhỉ? Ko khéo ảnh mù mất. Khổ, đã thế anh còn muốn giấu em nó.

    Liked by 1 person

    • Nana 10/11/2016 lúc 18:57 Reply

      Nàng rất là tinh mắt nha =)))))

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 13/11/2016 lúc 23:05 Reply

        (ノ≧ڡ≦) Moahahaha cảm ơn lời khen của Nana! Vừa đọc chương này ta phải nữa nghĩa truyện này là HE là HE, nếu ko con t(r)uym ta ko chịu nổi quá!

        Like

  14. […] Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34 | Chương 35 […]

    Like

  15. kyouyahibari995 11/11/2016 lúc 14:57 Reply

    sao đọc chương này em thấy lo cho anh lục quá ლ(¯ロ¯ლ)ლ(¯ロ¯ლ)

    Like

  16. Uyên Vũ 13/11/2016 lúc 21:21 Reply

    Anh Sáu ơi :'( bệnh tình anh ra sao rồi

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: