Tượng Tâm – 36

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 36

Hai năm trước vừa đặt chân đến Mỹ, từ một hoạt động ở trường học, Lê Thúy biết đến một tổ chức từ thiện quanh năm cung cấp dịch vụ tìm nội tạng thích hợp cho những người có nhu cầu, dẫu biết Lục Thương hẳn đã tìm khắp cả nước, cậu vẫn trình một phần số liệu cần tìm, cho dù cơ hội chỉ có một phần vạn, cậu cũng không muốn bỏ cuộc.

Đáng tiếc hai năm trôi qua, kỳ tích vẫn chưa xuất hiện.

Lê Thúy xách hành lý ra sân bay, xe công ty đã đợi ở ven đường, cậu mở cửa xe, phát hiện là người quen Tiểu Triệu.

“Tuần trước tôi đã tới rồi,” Tiểu Triệu không vì thân phận cậu khác xưa mà thay đổi thái độ, từ đầu đến cuối đều xem cậu như bạn bè, điều này khiến Lê Thúy nhẹ nhõm hơn nhiều, “Lẽ ra ông chủ Lục định đích thân qua đây, ai ngờ bên kia bận quá không qua nổi, ngài ấy bảo sẽ phái người qua tiếp quản, tôi còn tưởng ai nữa chứ.”

“Sắp tới e rằng phải làm phiền anh rồi.”

Tiểu Triệu phất tay: “Chuyện nhỏ.”

Chỉ qua vỏn vẹn hai năm, thành phố này lại có biến đổi mới, Lê Thúy không về thẳng khách sạn mà tiện đường ghé công trường xem thử. Cậu và Lục Thương từng tới đây rồi, vậy nên cũng quen việc dễ làm. Khu vực xung quanh Bờ Biển Cát Vàng đang từng bước phát triển, có xu hướng hình thành khu thương mại, bãi biển năm xưa vắng tanh giờ đây chật ních du khách, ai cũng thấy mảnh đất này ngày càng đáng giá. Chờ sau khi thi công hoàn tất, không biết sẽ náo nhiệt đến cỡ nào.

Đại đa số mọi việc đều tiến hành dựa trên một loạt chiến lược và chính sách trước đây của Lục Thương, lấy lợi ích làm mồi nhử, vừa đấm vừa xoa, ngay cả cư dân làng chài lân cận cũng tự giác xây làng mình thành làng du lịch văn hóa, nhìn qua còn thấy vài phố hải sản.

Tin tức Lê Thúy tới giám sát nhanh chóng truyền khắp tổ phụ trách dự án, không ít người ở đây đã gặp cậu rồi, nhưng khi ấy Lê Thúy chỉ là một cậu nhóc bình thường đi theo Lục Thương, bây giờ hai năm trôi qua, không ngờ cậu nhóc năm ấy lại biến thành người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ. Lục Thương không công khai thân phận của cậu với bên ngoài, nhưng ở chung một nhà, cùng ăn cùng ngủ, chuyện này làm sao giấu được, nhân viên cấp dưới ít nhiều cũng nghe ngóng được chút tin đồn.

Ban đầu hầu như không ai tin Lê Thúy có thể làm nên chuyện, tối đa chỉ tới đây đi qua đi lại làm dáng cho ông chủ và cổ đông thấy, bởi vậy chẳng ai để tâm, nhưng không lâu sau tất cả mọi người đều phát hiện, Lê Thúy không chỉ tới tuần tra mà là tới tiếp quản toàn bộ.

Từ tài vụ đến đội thi công, tất cả những người có liên quan về mặt lợi ích, cậu gần như không bỏ sót người nào, dựa theo nội dung trên danh sách, nghiêm ngặt chứng thực việc bàn giao. Lục Thương đã dọn sẵn đường cho cậu, lần chấn chỉnh hai năm trước, đến nay vẫn còn ảnh hưởng đến công trình, mọi người không dám sơ suất, chuyện ăn bớt ăn xén cũng giảm mạnh, Lê Thúy tiếp quản cũng suôn sẻ hơn nhiều.

Rất rõ ràng, Lục Thương đã đắp sẵn nền tảng của công trình này cho cậu, tiếp theo nên phát huy thế nào phải dựa vào năng lực của chính cậu.

Lê Thúy làm việc bao giờ cũng tập trung tuyệt đối, vừa bận là có xu hướng không ngừng được, đến tối phục hồi tinh thần lại nhìn điện thoại di động, phát hiện có một cuộc gọi nhỡ của Lục Thương, cậu vội vàng gọi lại ngay.

Chỉ reo một tiếng là điện thoại đã thông, Lục Thương hẳn đang ngủ, giọng đượm ý lười biếng chưa tỉnh ngủ: “Còn đang bận à?”

“Mới vừa tan tầm,” Lê Thúy tắt máy vi tính, cất đồ đạc vào túi đi ra ngoài, “Anh đang ngủ hả?”

“Ừ, không có gì để làm.” Người ở đầu bên kia trở mình, tiếng quần áo sột soạt truyền qua ống nghe khiến cả người Lê Thúy ngứa ngáy, cậu gần như có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ trong chăn khi Lục Thương xoay người, giống như chỉ cần chìa tay ra là có thể kéo y vào lòng vậy.

“Lục Thương,” Lê Thúy rời khỏi cao ốc, xe cộ ngược xuôi trên phố, người đi đường vừa nói vừa cười, cậu dừng chân tại chỗ, ngẩng đầu cười nói, “Em bắt đầu nhớ anh rồi.”

Người ở đầu bên kia cười khẽ một tiếng, giọng nói êm tai truyền đến: “Nhớ thế nào, nói tôi nghe xem.”

“Muốn… ôm anh vào lòng, siết lấy eo anh,” Lê Thúy kề sát di động, nói nhỏ, “Hôn mắt, hôn mũi, hôn môi anh…”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, luồn tay vào trong áo của anh,” Lê Thúy cười nói, “Từ vai xuống ngực, rồi đến bụng dưới, vuốt ve từ từ xuống…”

Tiếng cười trầm thấp của Lục Thương truyền đến từ đầu bên kia: “Ừm.”

“Sau đó cầm lấy… xoa nắn… nhẹ nhàng thôi…”

Giọng bên kia điện thoại thay đổi, tiếng cười cũng mất ổn định, thậm chí còn lẫn tiếng thở dốc.

“Nhấn ngay đỉnh, rồi buông ra,” Lê Thúy khàn giọng nói, giương mắt trông thấy một tiệm cà phê, cậu không chút do dự đi vào, “Thoải mái không?”

“Ừa…” Tiếng thở dốc ngày càng nặng, “Nhanh hơn chút cũng được.”

“Vậy dùng cả hai tay…” Lê Thúy đẩy cửa tiệm cà phê, lủi thẳng vào toilet, “Thả lỏng cơ thể… đừng ngừng…”

Tiếng thở dốc rời xa ống nghe, chắc là di động bị vứt sang một bên, Lê Thúy đóng cửa phòng vệ sinh, nhìn tình hình gay go của anh bạn bên dưới, hơi thở tức thì rối loạn.

“Lục Thương, đưa tay anh cho em,” Lê Thúy dụ dỗ, “Chúng ta cùng nhau được không?”

“… Cho cậu.” Lục Thương nói một cách khó nhọc.

Lê Thúy nhắm mắt lại, trong đầu mô tả gương mặt quen thuộc, tay cũng bắt đầu cử động.

Nhạc jazz trong tiệm cà phê phát ra từ bộ loa trên đỉnh đầu, bây giờ đang là giữa tháng, trời trong không một gợn mây, ánh trăng sáng ngời ngoài cửa sổ rọi xuống đất, trông như rải một tầng sương.

Lê Thúy thở dốc, nghe đầu bên kia rên khẽ một tiếng rồi từ từ yên lặng trở lại, bèn hỏi: “Lục Thương, anh ngủ chưa?”

Bên kia chỉ có tiếng hít thở đều đều, nhẹ bẫng.

Lê Thúy hôn vào ống nghe, nói nhỏ: “Ngủ ngon.”

Cậu cúp điện thoại, nhìn nơi nào đó vẫn sung sức như cũ, chỉ biết thở dài một tiếng.

Rửa tay xong đi ra, Lê Thúy đi ngang qua quầy bar, có nhân viên phục vụ liếc nhìn cậu, đoán chừng xem cậu như người đi đường xài ké toilet. Cậu thẳng thắn bước tới, mua một ly Americano, đóng gói quay về tăng ca.

Lê Thúy dám chắc mình không chờ nổi một tháng, phải tranh thủ thời gian, làm xong cho nhanh để về sớm một chút.

Nhờ kinh nghiệm giúp Lục Thương xử lý văn kiện, Lê Thúy nhanh chóng đi vào nền nếp, cậu quá rõ thói quen làm việc của Lục Thương, nhiều thứ đưa đến trước mặt cậu, cậu nhìn vài lần là hiểu chuyện gì ngay, vô hình trung tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Sau khi nhập chức chính thức cậu mới hiểu, học tập chính thống quan trọng thế nào với một người quản lý, nhiều chi tiết nhỏ nhặt nhìn như không đáng kể có khả năng ẩn chứa bước ngoặt then chốt, cũng nhờ sớm được học những kiến thức này, cậu mới tránh được rất nhiều sai sót. Thảo nào Lục Thương kiên quyết muốn cậu ra nước ngoài học, kiến thức rộng tầm nhìn mới xa, cân nhắc vấn đề cũng toàn diện hơn, biết nhìn trước biết ngó sau. Mặt khác, mình cầm bằng cấp cao hơn người ta một bậc, quản lý cấp dưới cũng có sức thuyết phục hơn.

Hai tuần trôi qua, Lê Thúy đã quen với hoàn cảnh bên đây, hôm nay cậu và nhóm quản lý liên can đến công trường thị sát, trong lúc đó có trò chuyện với một nhà thiết kế.

“Hoàn cảnh của Bờ Biển Cát Vàng đúng là tốt thật, nhưng theo tôi thấy, nếu có thể thu mua cả đảo Đào Nguyên thì tốt hơn, chỉ riêng lợi điểm kinh doanh ra khơi tìm kho báu đã đủ thu hút hàng tá du khách rồi.”

“Đảo Đào Nguyên?” Lê Thúy hỏi.

“Chính là hòn đảo không người cách đây ba mươi hải lý (55 km), quyền nhận thầu hiện đang mở, lúc trước có một thương nhân giàu có thầu nó chuẩn bị làm căn cứ thí nghiệm, ai ngờ khai phá được phân nửa thì phá sản, sau này qua tay thêm vài người nhưng đều vì đủ loại nguyên nhân mà không đi đến đâu, nói chung đến giờ vẫn chưa ai nhận.”

Lê Thúy im lặng, năm ngoái cậu từng nghe Lưu Tinh Minh và Lục Thương nhắc đến hòn đảo này, bọn họ còn chuẩn bị lên thuyền qua xem, kết quả gặp bão không đi được, bây giờ nghe người nhắc đến, Lê Thúy không khỏi cảm thấy tò mò: “Qua đó xem thử được không?”

“Được chứ, sáng mai có thuyền, tôi đi với cậu.”

Sáng sớm hôm sau Lê Thúy cùng vài người đã hẹn lên đảo, tuy diện tích đảo không lớn lắm nhưng hoàn cảnh tuyệt vời, ở giữa đào một cái hồ nhân tạo, hai bên trồng không ít cây nhiệt đới, bên cạnh có vài công trình kiến trúc đã bắt đầu thành hình, trông như căn cứ thí nghiệm và biệt thự.

Bọn họ chia nhau đi xung quanh nhìn một lát mới có người môi giới hối hả chạy tới: “Chào các ông chủ, xin lỗi đã tới muộn, hôm nay vừa khéo có một ông chủ lớn tới xem nên tiếp đón các vị không được chu đáo.”

“Chỗ này cũng đắt hàng nhỉ.” Lê Thúy nói.

Người môi giới lau mồ hôi nóng trên trán: “Đắt gì đâu, người xem thì nhiều, người chịu ra giá…” Ông ta giơ tay làm dấu số không, “Chỉ có nhiêu đây.”

“Bộ đắt lắm sao?”

Người môi giới cười hề hề, ghé tai nói một con số, sắc mặt Lê Thúy thay đổi: “Giá này quá lố rồi.”

“Tại ngài không biết thôi, số này chẳng riêng gì đảo mà bao gồm cả tài nguyên biển lân cận nữa, thời hạn nhận thầu lại dài, tính ra có lời lắm, nhưng người bình thường thật sự khó trả nổi giá này, người trả nổi lại không muốn mạo hiểm.”

Lê Thúy cảm thấy vô cùng tiếc nuối, đảo này đúng là đẹp tuyệt, hơn nữa nhiệt độ dễ chịu, không có mùa đông, rất hợp với thể chất sợ lạnh của Lục Thương, chưa kể Lục Thương còn thích câu cá, nếu có thể mua lại hòn đảo này, xây một căn biệt thự nhỏ, khai thác một mảnh đất hoang, trồng chút hoa cỏ rau dưa, mỗi ngày ăn ngủ câu cá, khi nào rảnh có thể tản bộ ngắm biển, khỏi nói thích thú cỡ nào.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, người môi giới nhận điện thoại, chẳng biết bên kia nói gì mà ông ta thoắt cái nhảy dựng lên, kích động nói: “Cái gì, người đó muốn mua?!”

Đoàn người đưa mắt nhìn nhau, người môi giới cúp điện thoại, nắm tay Lê Thúy chết sống không chịu buông: “Ngài, ngài đúng là phúc tinh của tôi, hòn đảo này bỏ không hơn hai năm, hôm nay cuối cùng đã bán được rồi.”

Lê Thúy hỏi: “Ai muốn mua thế?”

“Là ông chủ lớn mới vừa lên thuyền hôm nay, qua đây, tôi dẫn ngài đi gặp ổng.”

Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Lê Thúy đi theo, nào biết cửa vừa mở ra, nhìn thấy “ông chủ lớn” trong truyền thuyết, hai bên bốn mắt nhìn nhau, gần như thốt ra cùng một lúc: “Sao lại là cậu?”

Tư Mã Tĩnh Vinh sửng sốt, lập tức bật cười khoác vai Lê Thúy, giới thiệu cho mọi người: “Anh em của tôi, anh em vào sinh ra tử đấy!”

“Cậu ở đây làm gì?” Lê Thúy cau mày.

“Mua đảo chứ làm gì, bố tôi mới cho một khoản tiền, tôi nghĩ tới nghĩ lui chả biết dùng vào đâu nên tính mua chút đồ, đúng lúc qua đây lặn biển, thấy ở đây có bán một hòn đảo nên định mua.”

Đúng là cùng người không cùng mạng, Lê Thúy không khỏi cảm khái: “Cậu mua lung tung như thế, bố cậu có biết không?”

“Ổng mặc kệ tôi mà, ổng chỉ để ý em trai tôi thôi.”

Lê Thúy chú ý đến việc bây giờ Tư Mã Tĩnh Vinh không gọi thẳng tên Tư Mã Diễm mà đổi sang gọi “em trai tôi”.

“Cậu mua đảo làm gì?” Lê Thúy hỏi.

Tư Mã Tĩnh Vinh chà tay: “Không biết, chưa nghĩ ra, chắc cho thuê quá.”

Lê Thúy: “……”

Nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của cậu, Tư Mã Tĩnh Vinh hỏi: “Cậu có đề xuất gì không?”

“Có,” Lê Thúy nói, “Tôi đề xuất cậu đưa nó cho tôi thuê.”

Vừa nghĩ xong, Tư Mã Tĩnh Vinh vỗ vai Lê Thúy: “Ý kiến hay nha!”

“Tôi ra tiền, cậu ra sức, kiếm được tiền hai đứa mình chia đôi!” Tư Mã Tĩnh Vinh càng nghĩ càng thấy ý tưởng này quá hay, “Tôi khỏi cần hao tâm tổn trí, cậu khỏi cần lo vụ tiền nong, đúng là một công đôi việc!”

Lê Thúy chỉ định chọc Tư Mã Tĩnh Vinh thôi, không ngờ Tư Mã Tĩnh Vinh tưởng thật, cậu nhất thời không biết phải nói sao. Tư Mã Tĩnh Vinh ở một bên tự biên tự diễn, sau khi nhận định Lê Thúy là chủ xị, cậu chàng kêu lớn: “Quyết định vậy đi, à quên, chú môi giới đâu rồi, tới ký hợp đồng đi, ký xong trả tiền.”

Mãi khi xuống khỏi đảo, Tư Mã Tĩnh Vinh vẫn chưa hết phấn khích, cứ lải nha lải nhải suốt một đường. Mặc dù số tiền kia nhiều thật, nhưng với nhà Tư Mã thì chẳng thấm vào đâu, tuy nhiên suy cho cùng cũng vì vài câu đùa cợt của cậu mà hao tốn, Lê Thúy ít nhiều cũng thấy băn khoăn, cậu bèn nghiêm túc nói: “Bây giờ tôi thuê trước, tiền thuê trả theo năm, qua vài năm nữa chờ công trình trên đảo hoàn thiện rồi định giá lần nữa, cậu bán lại cho tôi.”

“Cậu khách sáo với tôi làm gì,” Tư Mã Tĩnh Vinh khó hiểu, “Cậu cũng là cổ đông của Mục Thịnh mà, chỉ tiền hoa hồng năm ngoái đã hơn số này rồi.”

Tư Mã Tĩnh Vinh không nói Lê Thúy cũng quên mất mình có cổ phần trong Mục Thịnh, là năm xưa Lục Thương đầu tư trên danh nghĩa của cậu. Lục Thương chưa từng đề cập việc chia hoa hồng với cậu, nhưng nếu là quyết định của Lục Thương, tất nhiên cậu sẽ không hỏi nhiều.

“Vậy cảm ơn trước.” Lê Thúy nói.

Bạn tốt gặp nhau, buổi trưa hai người cùng đi ăn lẩu, Tư Mã Tĩnh Vinh chọn lẩu dê, nồi lẩu vừa bưng lên, Lê Thúy lập tức sửng sốt, sực nhớ đây là món mà Lục Thương thích nhất.

“Ăn hải sản liên tục mấy ngày ngán chết tôi,” Tư Mã Tĩnh Vinh lấy dĩa đựng gia vị qua đây, đặt lên bàn, “Cậu ngẩn ngơ cái gì vậy, ăn lẩu mà cũng ngẩn ngơ cho được.”

Lê Thúy hoàn hồn, nhìn đống ớt trong dĩa đựng gia vị: “Toàn là ớt, sao mà ăn?”

“Sao không ăn được, cay mới thấm vị, tôi không cay không vui.” Tư Mã Tĩnh Vinh lùa thịt dê vào nồi, nhớ lại mà buồn cười, “Lần đầu tiên chúng ta cự nhau ngay mặt cũng là vì dĩa đựng gia vị.”

Nhớ tới chuyện xưa, Lê Thúy cũng thấy bùi ngùi: “Lúc đó tôi còn tưởng Lục Thương không thích ăn cay, sau này mới biết anh ấy không ăn được.”

“Ầy,” Nhắc đến Lục Thương, Tư Mã Tĩnh Vinh mới chợt nhớ, “Sau đó hai người thế nào? Cậu có làm theo lời tôi bảo không?”

Lê Thúy nhếch miệng cười, gật đầu: “Tôi tặng anh ấy một cái cần câu, anh ấy thích lắm, thích không nỡ buông tay.”

“Bởi tôi nói rồi mà,” Tư Mã Tĩnh Vinh cười hô hố, vỗ ngực tự đắc, “Sao hả, người anh em này làm việc được chứ?”

Lê Thúy mỉm cười, chỉ có cậu biết Lục Thương tha thứ cho cậu không phải vì một chiếc cần câu, mà vì từ trước đến nay y chưa từng trách tội cậu.

Hai người ăn được phân nửa, Lê Thúy nhận điện thoại, là chú Viên gọi tới. Vừa thấy dãy số hiện trên màn hình, trong lòng Lê Thúy lập tức có dự cảm không lành.

“Chú Viên,” Cậu vội đứng dậy đi tới nơi yên tĩnh, “Lục Thương bị sao thế?”

“Không phải cậu ấy,” Chú Viên nói, “Là Tả Siêu.”

“Anh Tả?”

“Đúng vậy, sáng nay Tả Siêu dẫn người đến khu mậu dịch lấy xe, đụng phải người của Lưu Hưng Điền, hai bên xảy ra xung đột, bên kia báo cảnh sát, Tả Siêu nóng tính quá, dám chống lại lệnh bắt, bị cảnh sát vũ trang tới áp giải, hiện đang ở trại tạm giam.” Chú Viên nói, “Lục tiên sinh hẳn đang ngủ trưa, tôi gọi điện thoại mà cậu ấy không bắt máy, hai người thân nhau hơn, tôi muốn hỏi ý kiến của cậu trước.”

“Luật sư Từ nói sao hả chú?” Lê Thúy hỏi.

“Luật sự Từ đi thương lượng từ lúc xảy ra chuyện rồi, nhưng con rồng mạnh cỡ nào cũng khó mà trấn áp con rắn đang ở trong địa bàn của nó, vụ này không dễ giải quyết đâu, Lưu Hưng Điền chờ cơ hội hôm nay lâu lắm rồi, lão sẽ không dễ dàng chịu thả người.”

“Chẳng phải trước đây khu mậu dịch là địa bàn của nhà họ Lục sao?”

Chú Viên ngập ngừng: “À, phải… trước đây là địa bàn của chúng ta, sau đó Lục tiên sinh nhường lại cho Lưu Hưng Điền.”

Thấy giọng điệu chú Viên khác thường, Lê Thúy bỗng liên tưởng tới hai năm trước, cái hôm mình đi tìm Lý Nham, hình như Lục Thương có nói gì đó, lòng cậu run lên: “Có phải… liên quan tới con không.”

Cậu không dùng giọng nghi vấn, chú Viên cũng không phủ nhận, chỉ nói: “Tả Siêu đã quen hoành hành ở khu mậu dịch, bây giờ đột nhiên đổi thành địa bàn của người khác, dĩ nhiên cậu ta nuốt không trôi. Hiện tại quan trọng nhất là Tả Siêu nhiều tiền án, tuy chưa làm chuyện thương thiên hại lý nào, nhưng trước đây cậu ta đánh hắc quyền tổn thương không ít người, nếu thật sự bị phán quyết, chỉ sợ rất khó đi ra.”

Chuyện này xác thực khó giải quyết, Lưu Hưng Điền sẽ không vô duyên vô cớ làm khó dễ Tả Siêu, hiển nhiên lão dự mưu đã lâu. Ai cũng biết Tả Siêu là cánh tay đắc lực của Lục Thương, lão làm vậy đơn giản là vì muốn bẻ gãy vây cánh của Lục Thương. Thế lực của Lưu Hưng Điền không nhỏ, lão không phải người dễ đối phó, đều là cổ đông của Đông Ngạn, lão và nhà họ Lục có một phần bối cảnh chồng lên nhau, dẫn đến việc có rất nhiều người quen chung, nói thẳng ra, đây là một cuộc chiến cò cưa quyền lực.

Cân nhắc một lát, Lê Thúy nói: “Để con bàn giao lại công việc bên này rồi bay về bển ngay, chắc chín giờ tối mai đến.”

“Chuyện này có cần báo cho Lục tiên sinh không?”

Lê Thúy trầm ngâm, muốn giấu cũng giấu không được, hơn nữa với năng lực và vòng giao tế của cậu, hiện nay vẫn chưa thể chống lại Lưu Hưng Điền, cuối cùng Lục Thương vẫn phải ra mặt thôi.

“Báo cho anh ấy biết đi, nhưng cũng nói với anh ấy con đang giải quyết việc này, bảo anh ấy đừng sốt ruột.”

___________

Thúy hư ghê nha chui vô toilet tiệm cà phê làm gì vậy em (¬‿¬)

Vinh, kiếm anh nào đẹp trai bao đi em, nhiều tiền quá để đó làm gì ăn cũng đâu có hết, khoe ra chi cho Thúy gato vậy tội nghiệp ẻm =)))))))

 Chương 37

31 thoughts on “Tượng Tâm – 36

  1. Xiao.Ci 11/11/2016 lúc 18:07 Reply

    Hello~~

    Like

  2. […] Chương 36 | Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương 40 […]

    Like

  3. kyouyahibari995 11/11/2016 lúc 18:51 Reply

    em nó càng ngày càng đen

    Liked by 1 person

  4. Den Shì 11/11/2016 lúc 18:55 Reply

    Đọc chương này tôi chỉ muốn cười thật to, đậu móa ông chủ Lục à thật không ngờ anh cũng có ngày hôm nay, không ngờ cũng có ngày anh chơi sex phone =))))

    Liked by 5 people

    • Nana 12/11/2016 lúc 12:43 Reply

      Ôi anh còn chơi được trò khác nữa, anh flexible lắm, miễn là em nó thích =)))))))

      Liked by 1 person

  5. Hoa Hoa Công Tử 11/11/2016 lúc 19:17 Reply

    Vinh cute quá hà =))) mau kiếm anh nào đẹp zai bao dưỡng đi

    Liked by 1 person

  6. Mèo Múp 11/11/2016 lúc 19:18 Reply

    Lần đầu thấy vụ H qua điện thoại Σ( ° △ °|||)

    Like

    • Nana 12/11/2016 lúc 12:44 Reply

      Vụ này coi H văn nhiều lắm, thường thoi =)))))

      Like

  7. Hắc Linh Tử 11/11/2016 lúc 20:12 Reply

    Có cảm giác bị ném tiền vào mặt, chắc chỉ là nhầm lẫn thôi, nhầm lẫn thôi, a ha ha ha… ╮(╯▽╰)╭ (╯‵□′)╯︵┻━┻

    Liked by 1 person

    • Nana 12/11/2016 lúc 12:44 Reply

      Ném bốp bốp vô mẹt luôn đó chứ 😂😂

      Like

  8. tieulam 11/11/2016 lúc 20:21 Reply

    :)))))) em hư quá nha, giờ gọi điện thoại sắc dụ nữa chớ :)))))
    Gặp em Vinh là thấy bựa à :))))) em giàu quá đi em ơi :))))))

    Em Thuý giờ thành một người đờn ông rồi :3 tự hào ghê :3

    Liked by 2 people

    • Nana 12/11/2016 lúc 12:45 Reply

      Ai bảo người ta đg yêu đương cuồng nhiệt mà bị đuổi đi làm chi, phải ráng xơ múi từ xa cho thoả nỗi nhung nhớ chứ, nói chứ chương sau gặp tiếp rồi =))))

      Like

      • tieulam 12/11/2016 lúc 19:05 Reply

        Ừa, có lí do bay dìa rồi mà :)))))

        Like

  9. Tui thích há cảo 11/11/2016 lúc 22:33 Reply

    Em Vinh khiến tui cạn cmn lời,đúng chất mình thích thì mình làm thôi =))))))
    Em Thuý càng ngày càng ra dáng bad boy nha hí hí hí

    Liked by 2 people

  10. love_rain 12/11/2016 lúc 02:53 Reply

    ko ngờ ông chủ Lục chiều em nó ghê, chịu chơi trò tình thú qúa thể :)))
    bởi, tui xúc tiến chuyện em Vinh hoài đó thôi, cần tuyển người chăn Vinh :)) dù sao nhà còn em trai ẻm chùi… giùm :v

    Liked by 2 people

    • Nana 12/11/2016 lúc 12:46 Reply

      Ông chủ Lục nhìn vậy chứ cũng dễ uốn nắn lắm, không phải tuýp cao lãnh cấm dục như mặt ngoài đâu =))))))

      Tui cũng muốn xúc tiến làm mai cho Vinh lắm rồi mà chắc ẻm khùng khùng quá ko ai thèm 😂

      Like

  11. Frozenworld53 12/11/2016 lúc 05:33 Reply

    ~(‾▿‾~) Ây hai người tự thẩm trong điện thoại cơ đấy!

    Σ( ° △ °|||) Mà cái thầng nhóc Vinh kia, nó đi lặn biển thấy bảo bán một hòn đảo nên định mua? Sao mà cưng nói cứ như mua tôm bán tép ngoài chợ vậy?

    (¯―¯٥) Đụng tới thằng cha cáo già kia thì cam go rồi đây!

    Liked by 2 people

    • Nana 12/11/2016 lúc 12:47 Reply

      Ai bảo người ta có tiền nàng ơi, hòn đảo chắc như tôm tép với người ta thiệt 😂😂

      Liked by 1 person

  12. 小旗天风流 12/11/2016 lúc 07:08 Reply

    Tui nói thiệt nên kiếm thằng nào ôn nhu bá đạo cho em Vinh đi, cứ đi ra ngoài khoe tiền miết nhìn ứa mắt hà =)))))))))))
    Chậc, sex call đồ, Thuý nha Thuý 😏😏😏

    Liked by 3 people

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: