Tượng Tâm – 44

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 44

Truyền dịch đến hừng đông, Lục Thương mơ màng tỉnh giấc, phát hiện mình đang bị người ôm vào lòng, lưng áp sát một lồng ngực ấm áp, từng nhịp tim mạnh mẽ hệt như sinh mệnh lực rót vào cơ thể, làm cho lòng người yên tâm.

Nhận ra dấu hiệu y sắp tỉnh, Lê Thúy nhẹ nhàng buông lỏng cánh tay, lùi ra sau.

Độ ấm rời khỏi người, Lục Thương nhíu mày, phản xạ có điều kiện đưa tay kéo Lê Thúy lại khi cậu định nhổm dậy, hành động vô thức nọ khiến cả hai ngơ ngác một lát.

Trời vừa tờ mờ sáng, trong phòng vẫn còn tối đen, hai người nhìn nhau hồi lâu, không ai nói tiếng nào. Lê Thúy cũng không biết Lục Thương nhớ bao nhiêu về chuyện tối qua, cậu ngoan ngoãn quay về trong chăn, ôm chặt y từ phía sau, nhẹ giọng trấn an: “Ngủ đi, em không đi.”

Say rượu cộng thêm tác dụng của thuốc, Lục Thương cảm thấy đầu đau như búa bổ, y gối đầu lên cánh tay Lê Thúy, đau đớn thở hổn hển liên hồi. Lê Thúy xót không chịu nổi, hận không thể gánh một phần thay Lục Thương, vừa cúi đầu hôn y, vừa cẩn thận xoa bóp giúp y giảm đau.

Lúc trời hửng sáng, cuối cùng Lục Thương mới thiếp đi, sắc mặt trắng như tờ giấy. Y hiếm khi có lúc khuyết thiếu cảm giác an toàn như thế, Lê Thúy nói sao cũng không chịu đi, sau khi gọi điện thoại bàn giao một ít công việc cho chú Viên, cậu trực tiếp tắt di động, ở lại phòng bệnh trông chừng Lục Thương.

Hành lang ngoài phòng bệnh đã bắt đầu một ngày bận rộn mới, may là vẫn không ai tới quấy rầy bọn họ. Lục Thương ngủ thẳng đến trưa mới từ từ tỉnh lại, mở mắt ra rồi nhắm mắt lại, lặp đi lặp lại vài lần mới như kịp phản ứng, ngẩng lên nhìn người trên đỉnh đầu.

Lê Thúy cảm thấy khá thú vị, trước đây nào biết Lục Thương uống say tỉnh lại sẽ thế này đâu, trông y hệt như động vật nhỏ cảnh giác, chẳng tìm thấy chút chín chắn nghiêm túc của mọi ngày.

“Tỉnh rồi hả? Đầu còn đau không?” Lê Thúy nhấn huyệt thái dương của Lục Thương.

Lục Thương nhìn quanh phòng bệnh một vòng: “… Sao tôi lại ở đây?”

“Anh uống nhiều quá, nhịp tim không đều,” Lê Thúy nhắc nhở, “Quên rồi à?”

Lục Thương ậm ờ “ừ” một tiếng: “Khát nước.”

Lê Thúy xuống giường rót nước cho Lục Thương, tranh thủ len lén liếc Lục Thương một cái, thấy y cứ xoa mi tâm mãi bèn hỏi: “Khó chịu lắm hả?”

“Cũng được.”

Trong phòng chỉ còn lại chút mùi rượu chưa tan, chờ Lục Thương uống nước xong, Lê Thúy gọi bác sĩ tới kiểm tra, lần này Lục Thương hợp tác hơn bao giờ hết, bảo đưa tay là đưa tay, bảo cởi áo là cởi áo, giống như sợ bị người ta nắm thóp vậy.

Lê Thúy vừa buồn cười vừa đau lòng, thấy y giả vờ mất trí nhớ cứ như đúng rồi, không thể làm gì hơn ngoài phối hợp làm bộ không phát hiện. Lục Thương sợ bị dạy cho một bài nữa đây mà, Lê Thúy nghĩ, dù sao mình cũng không giận được, thôi thì bỏ qua chuyện này đi.

Sau khi làm thủ tục xuất viện, Lê Thúy lái xe tới, chờ Lục Thương ngồi lên, cậu thắt dây an toàn cho y, dặn dò: “Bác sĩ Lương nói, lần sau anh lại xảy ra chuyện như vầy nữa, anh ấy sẽ lấy bình gas đập em, mai mốt có xã giao nhất định phải nhớ dẫn em theo, được không?”

Lục Thương ngừng một lát: “Không có gì, cậu ta đánh không lại cậu đâu.”

Lê Thúy nắm tay Lục Thương, tay còn lại điều chỉnh tay lái: “Nhưng nếu anh ấy đánh em vì chuyện của anh, em không đánh trả đâu, đến lúc đó bạn trai anh chỉ có thể bị đánh thôi.”

Lục Thương bị chọc cười: “Cậu ta dám sao.”

Thấy Lục Thương rốt cuộc cũng mỉm cười, Lê Thúy mới yên tâm hơn.

Chẳng bao lâu đã tới ngày Bờ Biển Cát Vàng chính thức khai trương, Lê Thúy thu dọn hành lý cho hai người, đưa Lục Thương bay đến đảo một chuyến. Nửa năm trước thiết bị công trình ở đây đã xây xong, nhưng vì lý do an toàn, bọn họ tiến hành hoạt động thử nghiệm với thời hạn nửa năm, sau khi xác định các hệ số an toàn đều đạt tiêu chuẩn mới mở cửa kinh doanh.

Ngày khai trương, cảnh tượng vô cùng hoành tráng, mẹo quảng cáo bằng tiểu thuyết mạng kết hợp với thiết bị tiên tiến hàng đầu, hai lợi điểm kinh doanh này thu hút vô số người hâm mộ yếu tố kinh dị đến từ năm sông bốn biển. Cùng ngày hôm đó, các khách sạn xung quanh đều thông báo hết phòng, giám đốc phụ trách tiếp đãi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, đành phải mua tạm một mớ lều vải, cho du khách thuê ngủ qua đêm trên bãi biển mới miễn cưỡng xem như thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Buổi tối, nhóm phụ trách dự án tổ chức tiệc chúc mừng ở khách sạn, đại diện các nơi đều phải tham dự, nhận khen thưởng của cấp trên. Với tư cách là người trao giải, Lê Thúy đã sớm thay âu phục chỉn chu, ánh mắt của cậu không còn tròn xoe như hồi nhỏ, vì nguyên nhân chiều cao, lúc nhìn người cậu thường có thói quen rũ mắt xuống, góp phần tăng thêm vẻ thâm trầm.

Thời gian lắng đọng muôn phần rõ rệt trên người cậu thanh niên này, dưới sự tô điểm của áo sơmi đen, góc cạnh do năm tháng mài giũa trông càng sắc sảo tinh tường.

Lục Thương không nhập tiệc, lần này y đến dự với thân phận người nhà, chỉ tìm một chỗ ngồi ở lầu hai, tựa vào ghế lẳng lặng nhìn Lê Thúy trao giải, khóe miệng vương nụ cười, cảm giác tự hào lộ rõ trên mặt.

Những dịp như thế này, giờ đây Lê Thúy đã thành thạo có thừa, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều bộc lộ tự tin và sức hút cá nhân, lúc phát biểu còn tranh thủ nháy mắt với Lục Thương.

Lục Thương nhếch khóe miệng, hất hất cằm.

Phát biểu xong, Lê Thúy và MC mời lần lượt từng đơn vị hợp tác lên sân khấu chụp ảnh chung. Lục Thương đưa tay lấy tách trà trên bàn, cơ thể đột nhiên cứng còng, trái tim quặn thắt một trận, cảm giác cứ như máu chảy ngược.

“Ông chủ Lục, ngài có ổn không?” Thấy Lục Thương bỗng dưng cúi gằm, nhân viên phục vụ vội chạy qua hỏi.

Lục Thương cau mày nhìn xuống dưới lầu, thấy Lê Thúy đang quay lưng về phía mình bắt chuyện với người khác, không chú ý tới bên này, y bèn đưa tay cho phục vụ: “Đỡ tôi xuống dưới đi.”

Nhân viên phục vụ hốt hoảng định lấy bộ đàm ra, Lục Thương khó nhọc nói: “Đừng gọi người đến.”

Chụp xong ảnh với mấy đối tác, Lê Thúy theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, phát hiện trên đó trống không, trong lòng hẫng mất một nhịp. Lúc này vừa khéo có người đến mời rượu, cậu cụng ly với đối phương, uống một hơi cạn sạch, đoạn lễ phép cúi người nói: “Thứ lỗi tôi không tiếp chuyện được.”

Lùi về hậu trường, Lê Thúy túm một nhân viên phục vụ đi ngang qua, hỏi: “Lục tổng đâu?”

“À, ngài ấy nói thấy hơi ồn nên vào phòng nghỉ ngơi rồi.”

Lê Thúy bắt đầu lo lắng, trả cái ly rỗng trên tay cho nhân viên phục vụ: “Tôi qua xem thử.”

Trái ngược với tiếng động ầm ĩ bên ngoài, Lê Thúy bước vào phòng chỉ thấy yên tĩnh quá mức, nhất thời không thích ứng kịp.

Lục Thương nằm tựa trên sô pha nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh đặt một ly nước, phát hiện có người tới gần, y hé mắt, cười khẽ một tiếng: “Kết thúc rồi à?”

“Chưa, anh không khỏe hả?” Lê Thúy ngồi xuống bên cạnh.

“Ồn quá đau đầu.” Lục Thương nói.

Phát hiện sắc mặt Lục Thương không tốt lắm, Lê Thúy vội sờ trán của y, không nóng, có điều hơi thở không ổn định: “Sao vậy, thuốc hôm nay đã uống chưa?”

Lục Thương nắm tay cậu, kéo cậu đến bên mình, tựa cả đầu lên vai cậu, giả bộ rầu rĩ nói: “Hết pin rồi.”

Bị Lục Thương chọc đến ngứa ngáy, Lê Thúy trở tay đè y lại, vịn cằm y hôn một cái, cười hỏi: “Được chưa?”

“Ừm,” Lục Thương nở nụ cười, “Được hơn nhiều.”

Bên ngoài còn cả đống người đang chờ, Lê Thúy không thể vắng mặt quá lâu, ôm ấp nhau chốc lát rồi vẫn phải quay lại lễ trao giải. Chỉ là lần này thiếu một người nhìn, rõ ràng tâm trí cậu chẳng còn đặt ở buổi tiệc. Sau khi hoàn tất vài trình tự quan trọng, cậu không dự tiệc rượu mà về luôn.

Bên ngoài rực rỡ đèn đuốc, náo nhiệt rộn rã, Lê Thúy lại cởi âu phục, đeo tạp dề vào, mượn nhà bếp của khách sạn, tự mình xuống bếp nấu chén cháo và một ít bánh dễ tiêu hóa, nhưng chờ cậu bưng về phòng, Lục Thương đã ngủ rồi.

Khẽ gọi một tiếng, Lục Thương vẫn không tỉnh, Lê Thúy cũng không miễn cưỡng, tắm rửa ôm y ngủ.

Ngủ đến nửa đêm, tiếng nôn mửa truyền ra từ toilet đánh thức Lê Thúy. Ngồi dậy thấy Lục Thương chống tay bên bồn rửa, lồng ngực phập phồng dữ dội, cậu vội chạy qua vỗ lưng giúp y, đoạn rót ly nước sạch cho y súc miệng.

“Chuyện gì vậy? Không quen với khí hậu bên đây hả?” Sắc mặt Lê Thúy sa sầm.

Nôn xong, Lục Thương như thở phào nhẹ nhõm, cả người rệu rã nghiêng sang một bên. Lê Thúy ôm lấy Lục Thương, để y tựa vào người mình, vỗ lưng y trấn an một lát rồi mới bế y lên giường.

Dỗ Lục Thương ngủ xong, Lê Thúy lại không ngủ được, trong lòng như có một giọt mực bất an nhỏ xuống hồ nước trong, từ từ lan ra.

Không thể kéo dài được nữa, Lê Thúy xoa nhẹ mi mắt của Lục Thương, nghĩ bụng.

Đảo Đào Nguyên đã xây xong sơ bộ, lẽ ra Lê Thúy định thừa dịp xong việc bên đây, tiện thể đưa Lục Thương lên đảo xem thử, nhưng phát hiện tình trạng sức khỏe của Lục Thương không ổn nên không đề cập nữa. Lễ khai trương vừa kết thúc, hai người lập tức bay về nhà.

Vừa hạ cánh, Lê Thúy hối hả liên lạc với Lương Tử Thụy, muốn đưa Lục Thương đến làm kiểm tra toàn thân, nào ngờ di động gọi mãi không thông, gọi bệnh viện hỏi mới biết Lương Tử Thụy đã đi xa, không biết khi nào mới về.

“Trước khi đi anh ấy không nói gì sao?” Lê Thúy hỏi.

“Không có, bác sĩ Lương đi gấp lắm, chẳng dặn dò gì cả, nhưng dựa theo thói quen của bác sĩ Lương, chắc sẽ không đi lâu đâu, hay là anh chờ thêm vài ngày xem.”

“Được rồi…”

Lê Thúy cúp điện thoại, quay đầu Lục Thương nhìn ngủ say trên vai mình, cậu đưa tay sờ mặt y, thở dài một tiếng.

Lương Tử Thụy làm việc khá đáng tin cậy, thông thường sẽ không làm ra loại chuyện tự ý bỏ trốn không về, hẳn là gặp phải việc gấp gì đó. Tuy sốt ruột thật đấy, nhưng bây giờ ngoại trừ kiên nhẫn chờ đợi, Lê Thúy cũng không còn cách nào hơn, bệnh tình của Lục Thương vừa phức tạp vừa nguy hiểm, tùy tiện giao cho người khác cậu thật sự không yên tâm.

Chẳng mấy chốc, ngay cả thời gian lo lắng cũng bị lấn chiếm, kế hoạch biên giới mà Lục Thương bàn xong thay cậu bắt đầu khởi động, tin tức Đông Ngạn và Mục Thịnh hợp tác sáng lập hình thức vận tải mới nhanh chóng lên tin thời sự, hành động này gần như đánh sập xí nghiệp hậu cần vừa rườm rà vừa kém hiệu quả trong nước, chưa kể có chính phủ chống lưng, sức cạnh tranh bắt đầu nhen nhóm. Tin này vừa ra, ngay cả Lưu Hưng Điền cũng ngồi không yên.

“Rốt cuộc Lục Thương đã dùng cách gì mà làm được thế? Trước đó thư ký Dương chẳng bảo sẽ không được duyệt sao?”

“Nghe nói là Tôn Mậu dẫn đường, chả biết đã cho gã lợi lộc gì,” Phương Diểu cũng phát cáu, “Chúng ta tính sao đây? Có cần lén lút ngáng chân bọn chúng không?”

Lưu Hưng Điền lắc đầu: “Hiện tại không được, giở trò ngáng chân ngay lúc mấu chốt chẳng khác nào đối chọi với chính phủ, không có lợi với chúng ta.”

“Vậy…”

“Tối nay đến Mạnh phủ với ta lần nữa đi,” Lưu Hưng Điền nói, “Ta không tin không tóm được 20% cổ phần đó.”

Thời tiết dần dần trở lạnh, đêm xuống thỉnh thoảng mặt đường còn phủ sương. Hiện giờ đang là giai đoạn đầu xây dựng hình thức mới, bộ sậu toàn là thanh niên trẻ, bắt tay vào làm bao giờ cũng hồ hởi hăng hái, cả nhóm phụ trách dự án đều bị tác động, bầu không khí làm việc vô cùng năng động, cộng thêm có chính phủ chống lưng không ai dám cản trở, kế hoạch triển khai khá thuận lợi.

Lê Thúy bận hết việc trong tay, đến khi tỉnh táo lại mới phát hiện đêm đã khuya, cậu vội dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về. Lúc mở cửa phòng làm việc, phát hiện Tư Mã Diễm còn liều mạng hơn mình, cậu chàng xách theo túi ngủ luôn, mệt thì chui vào trong nằm nghỉ một lát, nhà cũng không về.

Nghe tiếng mở cửa, Tư Mã Diễm bị đánh thức, ló đầu ra từ túi ngủ: “Giờ này còn về hả?”

Lê Thúy đóng cửa lại, cười khẽ một tiếng, mi mắt tràn ra nét dịu dàng hiếm thấy, giải thích: “Ở nhà có người.”

Tư Mã Diễm sực nhớ, gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Ngày mai tôi trông chừng cho, cậu về đi.”

Lê Thúy nói cảm ơn rồi xuống lầu lái xe.

Về đến nhà, quả nhiên Lục Thương đã ngủ, mấy ngày nay cậu bận tối tăm mặt mũi, không có thời gian ở bên Lục Thương, chỉ có thể tranh thủ trước khi ngủ ôm y âu yếm một lát.

Lục Thương ngủ rất sâu, lông mày hơi nhíu lại, Lê Thúy ôm một hồi phát hiện không ổn lắm, hơi thở của Lục Thương quá nặng, dường như thở rất khó khăn. Cậu vội lật người Lục Thương lại, thấy sắc mặt y đỏ bừng, môi mím chặt, rõ ràng cho thấy thiếu oxy.

Lê Thúy giật mình, bật người xuống giường, nhanh tay lẹ chân cắm điện máy tạo oxy, cởi nút áo của Lục Thương ra, đặt ống truyền oxy ngay mũi y, nhưng làm xong vẫn chưa yên tâm, cậu bèn nhích ghế ngồi bên giường xoa bóp huyệt nội quan trên cổ tay y.

Lúc trời sắp sáng, hơi thở của Lục Thương mới từ từ đều đặn trở lại, vùng quanh lông mày cũng giãn ra. Lê Thúy mệt đến nỗi viền mắt nhức nhối, nhưng lại không hề thấy buồn ngủ, trái tim như bị ai dùng dây mảnh treo lên cao.

Cậu cứ lẳng lặng nhìn Lục Thương như thế, mãi cho đến khi trời hửng sáng. Trong lúc mơ màng ngủ, Lục Thương cảm giác có người đang chăm chú nhìn mình, y chậm rãi mở mắt, thò tay ra khỏi chăn, nhẹ nhàng nắm tay Lê Thúy, hé miệng: “… Lên đây.”

Lê Thúy cầm tay y dụi dụi bên má mình, giọng hơi khàn do cả đêm không ngủ: “Em không mệt.”

Lục Thương không chịu bỏ qua mà cố kéo cậu lên cho bằng được, Lê Thúy đành phải ngoan ngoãn bò lên giường. Hai người nằm đối mặt nhau, Lục Thương đưa tay sờ đôi mắt xanh xao của cậu, ánh mắt đau lòng không thôi: “Nổi đầy quầng thâm rồi này.”

“Em không sao,” Lê Thúy nhét tay y vào trong chăn, “Gần đây anh sao rồi? Tối hôm qua thiếu oxy, có ấn tượng không?”

Lục Thương hồi tưởng lại: “Chỉ nhớ mơ thấy ác mộng, bị quái vật đuổi theo, chạy trốn mệt chết được.”

“Chờ bác sĩ Lương trở về, chúng ta nhập viện được không,” Lê Thúy nghĩ sao cũng không yên tâm, giọng điệu gần như dỗ dành, “Em vào ở với anh.”

Lục Thương không đáp, nhìn chiếc cằm râu ria lổm nhổm và tơ máu trong mắt Lê Thúy hồi lâu, cuối cùng vẫn gật đầu.

Mặc dù Lục Thương đã đồng ý, Lê Thúy phát hiện y vẫn còn chống cự, chẳng hiểu sao mấy hôm nay cậu cứ nhớ đến câu nói kia của Lương Tử Thụy, Lục Thương hiểu rất rõ bệnh tình của mình, liên tưởng đến việc y chống cự đến bệnh viện như thế, Lê Thúy cảm thấy trong lòng rối loạn, quả thật cứ như người bệnh ung thư chống cự không muốn đối mặt với kết quả kiểm tra vậy.

Vì phòng ngừa tình trạng phát bệnh bất thường xảy ra lần nữa, Lê Thúy dời hết công việc có thể dời về nhà, dời không được cũng gom lại xử lý, vô hình trung mang đến không ít gánh nặng cho đối tác Tư Mã Diễm. Lê Thúy cảm thấy vô cùng áy náy, Tư Mã Diễm không phàn nàn tiếng nào, còn vỗ vai cậu tỏ ý đã hiểu, ngoảnh lại thì lợi dụng lý do thiếu người, tiện tay túm anh hai vô dụng của mình đến nhóm phụ trách dự án làm culi mấy hôm.

Bây giờ Lục Thương không làm quan cả người nhẹ nhõm, hễ rảnh là sưu tầm ngọc thạch, giám định thưởng thức đồ cổ tranh chữ, thỉnh thoảng nuôi rùa câu cá, cách sống hệt như người già.

Thời gian của hai người tựa như cân Thiên Bình đảo ngược, thay đổi 180 độ. Bây giờ ngày nào Lê Thúy cũng bận tối mặt, vừa chạy công ty vừa chạy về nhà, còn phải dành tâm sức chăm sóc Lục Thương, may là cậu còn trẻ, tinh lực xem như theo kịp. Chỉ là gần đây ngoài cảng xảy ra chút vấn đề, phải chạy khắp nơi nhờ quan hệ, mỗi ngày về đến nhà cậu đã mệt đến thở không ra hơi, nằm xuống là ngủ ngay.

sd5

cân Thiên Bình

Ban ngày không có gì làm Lục Thương thường ngủ bù, đến buổi tối lại bắt đầu mất ngủ. Nhìn Lê Thúy bận bịu cầm di động cò kè mặc cả với đối phương, y rảnh quá bèn kiếm chuyện trêu chọc cậu. Lê Thúy cho y một ánh mắt đầy ẩn ý, xoay người cầm di động đi ra xa, không thèm để ý luôn.

Lần đầu tiên bị ngó lơ, Lục Thương nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, đành phải nằm xuống giường lật xem sách giải trí, chờ thuốc phát huy tác dụng, y gối đầu lên sách từ từ thiếp đi.

Ngủ đến nửa đêm, Lục Thương bị tiếng mưa rơi ngoài phòng đánh thức, mở mắt ra lại chẳng thấy gì, đã tối lửa còn tắt đèn, y không dám nhúc nhích lung tung. Cũng do ban ngày ngủ nhiều quá, không nhờ thuốc rất khó ngủ lại. Bên tai văng vẳng tiếng hít thở mong manh, vững vàng mà đều đặn, Lục Thương không nỡ đánh thức Lê Thúy, chỉ đành tựa vào đầu giường nghe tiếng mưa rơi.

Đang đắm chìm trong hồi ức, một luồng hơi nóng thình lình ập tới từ sau gáy, hệt như có một con sói hoang đang ngửi ngửi sau lưng, kích thích đến mức Lục Thương sởn hết gai ốc.

Người đang chầm chậm tới gần cố ý không phát ra tiếng động, cả người Lục Thương cứng đờ, rồi lại nhanh chóng thả lỏng, mặc cho đôi tay quen thuộc kia cởi áo ngủ của mình, mơn trớn lồng ngực của mình, hôn vị trí yếu ớt nhất trên cổ mình.

Không có thị giác cũng không có tiếng động, tất cả cảm quan đều bị phóng đại cực độ, Lục Thương nằm ngửa trên giường, hai chân bị nhấc lên, thở hổn hển theo từng nhịp va chạm.

Người trên mình rõ ràng quyết tâm muốn trừng phạt y, không nói tiếng nào, cũng không đụng vào y, chỉ mãnh liệt va đập ở vị trí giao hợp, hệt như sói đói chờ cơ hội đã lâu.

Lục Thương cảm thấy không quen lắm, tình ái giữa hai người bao giờ cũng dịu dàng, thong thả, Lê Thúy như vậy khiến y thấy xa lạ. Có lẽ do thị giác bị tước đoạt, Lục Thương thậm chí nảy sinh cảm giác không chắc chắn, đưa tay định sờ mặt Lê Thúy.

Chủ động chìa tay lại không được đón lấy, cả người Lục Thương nhất thời cứng ngắc, rụt eo ra sau muốn tránh thoát.

Lê Thúy chỉ không lên tiếng chứ chưa từng thôi nhìn đôi mắt mơ màng của Lục Thương, thấy sắc mặt y tỏ ra chống cự, cậu không khỏi sửng sốt, âm thầm kêu hỏng rồi, có lẽ mình đã chơi quá trớn.

Cậu lập tức nắm lấy bàn tay kia, cúi người ôm Lục Thương vào lòng, động tác cũng nhẹ nhàng hơn, đoạn nghiêng đầu hôn lên má Lục Thương một cái, nhẹ giọng trấn an: “Đừng sợ, là em.”

Lục Thương thở phì phò, nghe vậy bèn nâng mặt lên, vội vã trao đổi một nụ hôn với cậu.

Nụ hôn kết thúc, Lê Thúy thở dốc vỗ vỗ tấm lưng mướt mồ hôi của Lục Thương: “Bây giờ chịu ngủ chưa?”

Người trong lòng không trả lời, Lê Thúy lùi lại một chút, gọi: “Lục Thương?”

Cậu cúi đầu xuống nhìn, Lục Thương đã mê man rồi.

Tiếng mưa rơi ngoài phòng tí ta tí tách, khí trời thế này rất thích hợp nằm ở nhà ôm người mình yêu ngủ, nhưng Lê Thúy lại chẳng hề buồn ngủ, cậu dùng ngón tay miêu tả đường nét trên mặt Lục Thương, hết lần này đến lần khác, không nỡ buông tay.

Hai người dựa sát vào nhau, có thể cảm nhận nhịp tim của đôi bên. Lê Thúy dỏng tai nghe, nhịn không được đặt tay ngay tim mình, nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập của nó một cách tường tận. Thứ này người người đều có, nhưng không phải ai cũng hiểu được sự quý giá của nó, cậu hy vọng Lục Thương sống sót, không phải chỉ nói suông ngoài miệng mà cậu thật sự bằng lòng lấy mạng mình ra đổi.

Chỉ cần Lục Thương đồng ý phẫu thuật… Lê Thúy đoán nhất định sẽ thành công mỹ mãn, bởi vì trái tim này yêu người trước mắt, thậm chí còn hơn yêu chủ nhân của nó.

_____________

Tui thích câu cuối dã man, một câu mà quá trời tình cảm trong đó… ọ_ọ

Spoil chương sau…

“Tôi, tôi tìm được Leon rồi!”

Buồn buồn lồng tí nhạc cho có tâm trạng…

Chương 45

Tagged:

40 thoughts on “Tượng Tâm – 44

  1. […] 41 | Chương 42 | Chương 43 | Chương 44 | Chương […]

    Liked by 1 person

  2. Lê trung khuyển hiến tym …ô..ô

    Like

  3. Xiao.Ci 20/11/2016 lúc 19:23 Reply

    Lại hụt…

    Like

    • Xiao.Ci 20/11/2016 lúc 22:45 Reply

      Tên họ Lương kia, mau mau vác lão già kia về đây. Tim lão nương bị treo lưng lửng lên ko đc rớt cũng ko xong đây nè. Huhu. A Lục mà có chuyệ gì e Thúy biết sống nàm thao… haiz

      Liked by 1 person

      • Nana 21/11/2016 lúc 13:49 Reply

        Anh Lục mà có chuyện thì ẻm đi theo luôn cho đủ cặp chứ sao…

        Liked by 1 person

  4. Tui thích há cảo 20/11/2016 lúc 19:28 Reply

    Mịa câu cuối trực tiếp đánh tui ngất xỉu luôn
    Em Thuý làm tui xôn xao dao động mém trèo tường =))))))
    Anh Lục cũng thương ẻm quá trời

    Liked by 1 person

  5. dtthaozoe 20/11/2016 lúc 19:35 Reply

    Đọc mà cứ thấy nghẹn nghẹn. Cay hết cả mắt mũi. Thương Lục Thương , thương Thúy của tui quá :((((.

    Liked by 1 person

  6. Seiji Eiri 20/11/2016 lúc 20:06 Reply

    nàng ơi, cho mình link down bài nhạc được? mình cám ơn :)

    Like

    • Nana 21/11/2016 lúc 13:51 Reply

      Bài này là bài Only Tears của nhóm Infinite nha, mấy trang tải nhạc như zing, nhaccuatui đều có á 😋

      Liked by 1 person

      • Seiji Eiri 21/11/2016 lúc 19:48 Reply

        ℒℴѵℯ❤ cám ơn nàng nhiều lắm :D

        Like

  7. vantich 20/11/2016 lúc 20:11 Reply

    Cầu trời Leon mau tìm ra giải pháp. Tội anh Lục quá trời

    Liked by 1 person

  8. love_rain 20/11/2016 lúc 20:38 Reply

    tui bắt đầu xem lại có nên tránh mấy truyện nv bệnh dài kỳ như này không, thấp thỏm quá :((((((
    qua cơn phẫu thuật là ngọt ngào ngập mặt luôn đúng hơm, mỏi mắt mong chờ :))))

    Like

    • Nana 21/11/2016 lúc 14:03 Reply

      Thấp thỏm như vậy mới thấm chứ, tui thích ngược lắm, nhưng là ngược kiểu hai người yêu nhau thắm thiết mà số phận nghiệt ngã chứ ko phải tự ngược nhau 😂

      Nói chung anh Thương mà hết bệnh là hường phấn ngập mặt 😝

      Like

  9. daikondaikon 20/11/2016 lúc 20:40 Reply

    Uhm, câu cuối buồn quá :'(
    Leon ajusshi, tới giờ này mới chịu lộ diện hen -“- làm anh Lục của tui chịu khổ tới giờ này T . T

    Liked by 1 person

    • Nana 21/11/2016 lúc 14:04 Reply

      Vip phải xuất hiện sau cùng =)))))

      Like

  10. Tiểu Vũ 20/11/2016 lúc 20:45 Reply

    Tui đoán ngay là Thụy đi tìm thầy để cứu a Thương, hi vọng sẽ chữa dc.
    Tui cũng thích câu cuối, rất cảm động
    Yêu ai đó hơn nhiều đến mức hơn bản thân hẳn là cảm giác kì diệu

    Liked by 1 person

    • Nana 21/11/2016 lúc 14:07 Reply

      Ai rồi cũng sẽ có người mà mình muốn yêu thương và che chở suốt đời 💘

      Liked by 1 person

  11. Mèo Múp 20/11/2016 lúc 21:15 Reply

    Mao Hậu sama đã đánh cắp con tim tui ~(*+﹏+*)~ càng lúc càng hấp dẫn ~~~~~❤

    Liked by 1 person

  12. tieulam 20/11/2016 lúc 21:22 Reply

    Thấy bảo bác sĩ Lương vội đi thì nghĩ là có hi vọng rồi, mong là qua vụ này sẽ bắt đầu tươi sáng :3

    Liked by 1 person

  13. thamthams 20/11/2016 lúc 21:46 Reply

    Giả vờ giận dỗi để PLAY mạnh bạo ( hình như từ ngữ k đc dịu dàng cho lắm) à, ghê em Thúy thặc..

    Like

    • Nana 21/11/2016 lúc 14:04 Reply

      Nghĩ xấu cho ẻm không hà…

      Like

  14. Frozenworld53 20/11/2016 lúc 22:44 Reply

    (¬‿¬) Đã buồn mà nàng còn lồng thêm nhạc buồn là tâm trạng xuống dốc ko phanh nhá!

    (¬‿¬) Em Thúy chơi ác rồi!

    Like

    • Nana 21/11/2016 lúc 14:05 Reply

      Đọc mấy truyện buồn phải lồng thêm nhạc buồn vô nó mới ép phê nàng ợ!

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 25/11/2016 lúc 05:13 Reply

        (⊙▽⊙) Giống ăn cóc vừa chua vừa chát còn khoái chấm muối ớt phải ko nàng?!

        Like

  15. Hoa Hoa Công Tử 20/11/2016 lúc 23:09 Reply

    Đọc cái chương này tui khóc r. Sao anh Thương khồ quá. Đếm từng ngày của cuộc đời, chả biết đến bao giờ sẽ ra đi. Mãi mới yêu đc thì lại lo mình đi r Lê Thúy sẽ khổ TvT Từ đắng mề ko đủ hình dung tâm trạng tui rồi. Buồn quá. May khúc cuối cứu vãn tâm tình :’) finding Leon =))) may quá, chắc sắp qua giông bão r

    Liked by 1 person

    • Nana 21/11/2016 lúc 14:06 Reply

      Cuộc đời còn nhiều chông gai lắm, nhưng hãy yên tâm là sau cơn mưa sẽ thấy cầu vồng 😢

      Liked by 1 person

  16. Yến Phạm 21/11/2016 lúc 00:58 Reply

    Sao tui thấy bác sĩ Leon có về cũng không chữa tim cho anh Thương ngay được chắc còn dài ý =((( Thuý ơi tụi này cũng mong bạn trai của em chóng khoẻ lắm nhìn hai người xót quá đi thôi TAT

    Liked by 2 people

    • Nana 21/11/2016 lúc 14:09 Reply

      Đúng là nhân hoà là một chuyện, còn phải thiên thời địa lợi nữa…

      Like

  17. Hướng Thiên 21/11/2016 lúc 01:05 Reply

    Tui cảm thấy xót cả hai ngưới muốn chết 😢
    Thương anh Thương, thương em Thúy 😢
    Leon ở đâuu mau mau hiện hình 😭😭😭

    Liked by 1 person

  18. Hướng Thiên 21/11/2016 lúc 01:14 Reply

    “Bởi vì trái tim này yêu người trước mắt, thậm chí còn hơn yêu chủ nhân của nó”.
    Câu này thực sự là quá hay luôn ý 😢

    Liked by 1 person

  19. 小旗天风流 21/11/2016 lúc 10:42 Reply

    Tui sẽ save cái câu cuối đó về ;;__;;
    Tui đã ngờ ngợ chỉ có 2 hướng đi cứu được anh Thương thôi mà, 1 là em Thúy hoặc tim của ai khác khớp với ảnh (tỉ lệ này ko cao), 2 là ông Leon, tác giả nhấn mạnh tới tài năng của ổng là hiểu rồi, giờ xem ra đã xđ là ổng, mong là cứu nhanh nhanh, chứ cứ để bệnh hành anh Thương từ từ, lâu lâu thỉnh thoảng một lần vầy mệt tim quá TT^TT

    Liked by 1 person

    • Nana 21/11/2016 lúc 14:12 Reply

      Anh Thương không chịu ghép tim nên hậu quả là anh như cành cây héo dần theo thời gian cũng là chuyện đã được dự đoán trước…

      Liked by 1 person

  20. kyouyahibari995 21/11/2016 lúc 11:55 Reply

    “Chỉ cần Lục Thương đồng ý phẫu thuật… Lê Thúy đoán nhất định sẽ thành công mỹ mãn, bởi vì trái tim này yêu người trước mắt, thậm chí còn hơn yêu chủ nhân của nó.” câu này làm em đau lòng wá

    Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: