Tượng Tâm – 48

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 48

Buổi tối về nhà, Lê Thúy tìm cái thùng rác, lấy chai thuốc trong túi quần ra ném, đoạn ngửi ngửi người mình, xác định không ngấm mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, bấy giờ mới đưa tay mở cửa.

Trong nhà chỉ có dì Lộ đang nấu cơm.

“Lục Thương đâu rồi dì?”

Dì Lộ cũng cảm thấy kỳ lạ: “Hồi chiều ngài ấy nói muốn đến tiệm thú cưng ở góc đường mua đồ, sao bây giờ vẫn chưa về vậy ta?”

Hiện tại Lục Thương rất ít khi ra ngoài, ngoại trừ buổi sáng đến công viên tản bộ với cậu, hầu như không bước chân ra khỏi nhà. Nhìn sắc trời tối dần ngoài cửa sổ, Lê Thúy không khỏi  lo lắng, vội vàng gọi điện thoại cho Lục Thương, ai ngờ mới vừa bấm gọi, tiếng chuông lại reo trên sô pha.

“Anh ấy ra ngoài bao lâu rồi dì?”

“Chừng hai tiếng đồng hồ.”

Lòng Lê Thúy chùng xuống: “Con ra ngoài tìm anh ấy.”

Hớt hơ hớt hải đuổi tới tiệm thú cưng, chỉ sợ nghe người ta nói không có người này ở đây, cũng may vừa rẽ qua chỗ ngoặt, từ xa đã nhìn thấy Lục Thương ngồi một mình trên băng ghế dài ở cửa tiệm, tay còn bưng một hồ cá nhỏ.

Cách một con đường, Lê Thúy thở dài một hơi, ngay sau đó lập tức phát hiện, mắt của Lục Thương có vấn đề.

Tiệm thú cưng đã sắp đóng cửa, chủ tiệm mặt mày đành hanh muốn đuổi người, Lê Thúy vội vã chạy tới, xoay người Lục Thương lại: “Anh sao thế? Ngồi ở đây làm gì?”

Lục Thương giật mình, ngửi được mùi hương quen thuộc, vai lập tức thả lỏng.

“Không có gì,” Lục Thương mò mẫm nắm tay Lê Thúy, nhét hồ cá nhỏ cho cậu, “Ra ngoài mua đồ, mắt đột nhiên hết thấy đường.”

Mùa đông thời tiết khắc nghiệt, ở đây lại không có tường che, Lê Thúy sờ tay chân lạnh lẽo của Lục Thương, rõ ràng cho thấy y đã ngồi một mình trong gió lạnh rất lâu, lòng cậu không khỏi xót xa. Mấy ngày nay cậu cân nhắc tới lui nhiều lần, vốn dĩ định tìm Lục Thương giải đáp vài câu hỏi cho mình, nhưng nhìn y như vậy, lời muốn nói lại không tài nào thốt ra miệng được.

“Không có gì là tốt rồi.”

Lê Thúy cẩn thận đỡ Lục Thương dậy, nắm tay y chậm rãi đi về nhà, may là nơi này cách nhà không xa, dọc đường không ít người nhìn họ bằng ánh mắt tò mò, nếu không phải vì giữ thể diện cho Lục Thương, cậu đã bế y đi từ lâu rồi.

“Anh mua rùa làm gì? Trong nhà có một con rồi mà?”

Giọng Lục Thương lẫn chút giọng mũi: “Nó cứ ngủ hoài, tôi nghĩ nếu nuôi chung hai con sẽ khá hơn.”

Lê Thúy quay đầu lại nhìn y: “Nếu em không tới tìm anh, anh định một mình chờ đến trời tối mịt sao?”

Lục Thương mở to cặp mắt mù mờ, không trả lời.

Nhìn y như vậy, Lê Thúy đau lòng khôn tả, chỉ cần nghĩ đến việc Lục Thương một mình ở nơi xa lạ bất lực chờ mình tới, cậu đã cảm thấy bứt rứt không chịu thấu.

“Mai mốt đừng ra ngoài một mình nữa, muốn cái gì cứ nói với em, em mua cho anh, nếu kẹt quá thì nhờ chú Viên với dì Lộ, lần này cũng may trời lạnh vắng người, lần sau ngộ nhỡ gặp phải kẻ thù thì sao đây, nếu anh xảy ra chuyện gì, em ——”

Nói được phân nửa, cậu bỗng nhiên ngừng miệng.

Lục Thương vẫn im thin thít, trên mặt lộ vẻ cô đơn.

Lê Thúy kịp phản ứng, cúi người kéo y vào lòng: “Xin lỗi, không phải em có ý đó.”

Lục Thương lại mỉm cười không để tâm: “Không sao, tôi hiểu mà.”

“Sẽ khỏe lại, anh nhất định sẽ khỏe lại,” Lê Thúy đau lòng an ủi, “Sau này anh muốn làm gì thì làm nấy, muốn đi đâu thì đi đó, lỡ như lạc mất, cùng lắm thì em lật cả thành phố này tìm anh.”

Lục Thương không nói tiếng nào, chỉ nở nụ cười nhạt.

Do tinh thần căng thẳng quá lâu, vừa thả lỏng là mệt phờ người, chưa về tới nhà Lục Thương đã không chịu nổi, đi một hồi suýt nữa ngất luôn.

Dì Lộ đi ra, thấy Lê Thúy bế Lục Thương vào nhà, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, sốt ruột hỏi: “Ôi sao thế này?”

“Không có gì, ảnh mệt thôi.” Lê Thúy dùng khẩu hình trả lời dì, đoạn tháo giày bế Lục Thương lên lầu.

Lục Thương ngủ rất sâu, không nỡ đánh thức y nên cậu tự mình thay áo ngủ cho y, trong lúc vô ý, một cọng tóc bạc lọt vào tầm mắt. Lê Thúy sững người, còn tưởng mình nhìn lầm, tóc Lục Thương mềm mỏng, cậu dùng ngón tay khều nhẹ, quả thật đúng là tóc bạc, hơn nữa không chỉ một cọng, đếm kỹ lại, trong phạm vi mắt thấy được còn có vài cọng nữa.

Phát hiện nhỏ nhặt này dấy lên một cơn bão trong lòng Lê Thúy, cậu nín thở ngưng mắt nhìn Lục Thương hồi lâu, bình tĩnh đắp kín chăn, lặng thinh một lúc lâu.

Dì Lộ đang nấu cơm tối, thấy sắc mặt cậu khác thường, dì chẳng hiểu mô tê gì: “Xảy ra chuyện gì à?”

Lê Thúy nhìn dì, trong mắt lộ vẻ mất mát: “Dì Lộ, có cách nào làm cho thời gian trôi chậm hơn không?”

Nghe vậy, dì Lộ thoáng hiểu được nỗi lo của cậu, đây là vấn đề mà tất cả mọi người một mực trốn tránh, và cũng cấp bách theo từng ngày, dì không biết nên khuyên thế nào mới phải, chỉ đành thở dài nói: “Sống chết có số, ông chủ Lục là người nhìn thoáng, cháu cũng nên…”

Lê Thúy cười mỉa mai, lắc đầu nói: “Con không nhìn thoáng được, vĩnh viễn cũng không nhìn thoáng được, con chỉ muốn anh ấy sống thôi.”

Bệnh tình của Lục Thương, dì Lộ chứng kiến từ đầu đến cuối, lòng biết nguyện vọng nhìn như đơn giản này chẳng hề dễ thực hiện. Nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của Lê Thúy, lòng dì cũng không dễ chịu gì cho cam, chỉ đành thở dài một tiếng, xoay người vào phòng bếp dọn dẹp.

Buổi tối ăn cơm, Lục Thương vẫn chưa tỉnh. Nhìn cơm nước đầy bàn, Lê Thúy hiếm khi không nâng đũa, chỉ húp một chén canh nhỏ.

“Nhiêu đây no rồi à?” Dì Lộ ngạc nhiên hỏi.

Trên mặt lộ vẻ mất tự nhiên, Lê Thúy thay giày thể thao ra cửa: “Con ra ngoài chạy đêm.”

Hôm sau tỉnh dậy, Lục Thương vẫn không thấy đường, mở mắt ra chỉ thấy tối hù, trước đó tình huống này từng xuất hiện vài lần, toàn vào lúc bệnh tình nghiêm trọng nhất. Đôi mắt giờ đây hệt như máy phát tín hiệu về tình trạng sức khỏe của y vậy, sức khỏe tốt thì mắt tốt, mắt nhìn không thấy chứng tỏ sức khỏe cũng rất tệ.

Mọi khi Lê Thúy không cho Lục Thương làm cái này chạm cái kia, đơn giản chỉ vì hy vọng bệnh tình của y sẽ khá hơn, nhưng trong lòng cậu cũng hiểu, mọi chuyện đều có cực hạn, một khi vượt qua lằn ranh ấy, sức người không thể nào chống lại. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự đến ngày này, Lê Thúy vẫn cảm thấy đau nghẹn ở ngực.

Cậu xin nghỉ tập trung ở nhà chăm sóc bệnh nhân, điện thoại thúc giục từ công ty reo hết cuộc này đến cuộc nọ, cậu đều nhắm mắt bỏ qua hết, chỉ lo nên nấu gì cho Lục Thương ăn, sợ y chán nên lục một chiếc máy hát cũ trong phòng sách cho y bỏ đĩa CD vào nghe.

“Muốn khiêu vũ không?” Chỉnh nhạc xong, Lê Thúy quay đầu hỏi.

Lục Thương ngồi trên xe lăn cười khẽ: “Ừa.”

Trước đây ở bệnh viện, bác sĩ Lương từng đề xuất bảo cậu dẫn Lục Thương đi khiêu vũ để giúp đẩy mạnh tuần hoàn máu toàn thân, cải thiện chức năng tim phổi. Lê Thúy dời sô pha sang chỗ khác, đỡ Lục Thương đứng lên, một tay đặt bên hông y, tay còn lại nắm tay y, thân thể bắt đầu đung đưa theo tiếng nhạc xưa cũ.

Hồi ở nước ngoài cậu từng học một lớp lễ nghi, lúc học vẫn ảo tưởng người đối diện là Lục Thương, không ngờ khi làm thật lại trong tình cảnh như thế này.

“Bước nhảy cho nữ à?” Lục Thương xuôi theo tiết tấu, vừa sải bước liền bật cười.

“Ừm,” Lê Thúy thuận thế hôn đầu lông mày của y, “Lúc học em bảo thầy dạy em bước nhảy cho nữ luôn, chờ đến hôm nay đó.”

Tuy mắt nhìn không thấy, Lục Thương vẫn không lo bị đụng trúng, y nới lỏng thân thể, nương theo nhịp điệu mà Lê Thúy dẫn dắt, thả mình trong sự săn sóc của người yêu.

Di động ở góc bàn vẫn cố reo sống reo chết, dường như đang đệm nhạc cho điệu nhảy của hai người. Hai người nhảy đến giữa phòng khách, ánh sáng từ ngọn đèn ngọc lưu ly đúng lúc rọi lên sống mũi cao thẳng của Lục Thương, nhìn đôi mắt khẽ nhắm lại của y, Lê Thúy chỉ cảm thấy người trước mắt đẹp đến mức khiến mình say như điếu đổ, nhịn không được cúi người hôn y.

Bên môi thình lình đụng phải một vật ấm áp, Lục Thương phản xạ có điều kiện lùi lại một chút, đến khi kịp phản ứng, khóe miệng hơi nhếch lên, nhích tới cho đối phương sự đáp trả tương tự, hai chiếc lưỡi vừa chạm đã tách ra nhanh chóng quấn vào nhau lần nữa.

Lê Thúy hôn đến say mê, cái đuôi lớn ẩn hình lắc tới lắc lui, ôm Lục Thương đung đưa theo điệu nhạc, chẳng nỡ buông tay. Tận sâu trong đáy lòng, cậu rất thích kiểu hôn không hàm chứa tình dục này, nó luôn khiến cậu thấm thía được sự dựa dẫm và tình yêu nồng nhiệt mà Lục Thương dành cho mình. Nhắc tới cũng lạ, rõ ràng đã ở bên nhau mấy năm qua, thế mà chỉ một nụ hôn vẫn khiến cậu kích động không thôi, như thể mỗi ngày đều đắm mình trong tình yêu cuồng nhiệt.

Buổi tối, Lê Thúy dùng thùng gỗ đựng nước nóng, mát xa chân giúp Lục Thương. Nghe tiếng nước, Lục Thương chìa tay sờ tóc cậu, nói khẽ: “Ngày mai về công ty đi, không cần theo tôi đâu.”

Lê Thúy từ chối ngay tắp lự: “Em không ở đây, bên cạnh anh chẳng có ai sao được chứ? Anh đáng giá như thế, lỡ đập trúng hay đụng trúng, em lỗ nặng còn gì.”

Lục Thương bị cậu chọc cười: “Bây giờ tôi chỉ là gánh nặng, không đáng tiền.”

Vừa dứt lời, bàn chân đã bị cào mạnh hai cái, nhột đến nỗi Lục Thương rụt phắt chân về, Lê Thúy ghìm chặt mắt cá chân mảnh mai của y không chịu buông, giả vờ hung tợn nói: “Ai nói anh là gánh nặng, em đánh gãy chân nó.”

Lục Thương mò mẫm nhéo cằm cậu, đau lòng nói: “Tôi thấy ngày nào cậu cũng lo chăm sóc tôi, riết rồi ốm nhom luôn này.”

Lê Thúy lẳng lặng quay mặt đi.

“Vả lại nếu tôi cứ không thấy đường, lẽ nào cậu muốn ở nhà mãi sao?” Lục Thương mỉm cười xoa tóc Lê Thúy, “Cũng cần một người ra ngoài kiếm tiền chứ, bây giờ tôi chỉ biết nhờ cậu nuôi thôi.”

Lê Thúy ngẩng đầu nhìn Lục Thương, lời muốn nói lại nuốt ngược trở vào.

Dù cho lòng luyến tiếc, Lê Thúy cũng hiểu bây giờ còn lâu mới đến lúc có thể yên tâm lo chuyện yêu đương. Nội bộ Đông Ngạn hỏng bét còn chờ cậu giải quyết, mấy dự án hợp tác với Mục Thịnh cũng đến hạn kết toán, còn thêm kế hoạch biên giới nữa… đủ loại công việc quấn thân, công ty gần như không thể tách khỏi cậu giây nào.

Sáng hôm sau Lê Thúy về công ty, chú Viên báo cho cậu một tin tức như bom nổ, trong mấy ngày cậu vắng mặt, Lưu Hưng Điền đã thành công giành được cổ phần của nhà họ Mạnh, cộng thêm mấy lão cổ đông theo phe từ trước, hiện tại thế lực của lão đã vượt mặt Lục Thương, tổ chức họp cổ đông thay máu ban quản lý chỉ là chuyện sớm muộn.

Lê Thúy nghe xong thì nhíu chặt lông mày.

“Sở dĩ lão chưa bắt đầu tổ chức họp cổ đông, tôi đoán…”

“Lão đang kiêng dè con và mấy dự án hợp tác với Mục Thịnh,” Lê Thúy tiếp lời, hừ lạnh một tiếng, “Lão sợ ép dữ quá con sẽ chặt đứt luôn, nếu vậy lão sẽ không lấy được xu nào từ lợi nhuận của mấy dự án đó.”

Chú Viên gật đầu: “Còn kế hoạch biên giới của cậu nữa, lão chưa dám cả gan đối chọi với chính phủ.”

Trước đây Lục Thương dốc hết vốn liếng cũng quyết phải giành kế hoạch biên giới cho cậu, có lẽ y đã suy tính cặn kẽ hết rồi. Hôm nay cuối cùng thì tiềm năng của hành động này đã có dịp thể hiện, trên thương trường, trời đất bao la, quốc gia lớn nhất.

“Bây giờ chúng ta tính sao đây? Tâm lý của mọi người trong công ty bất ổn lắm.”

Lê Thúy cũng biết chuyện này nan giải, muốn ổn định lòng người, cách tốt nhất là để Lục Thương ra mặt. Rất nhiều người trong công ty đều do một tay Lục Thương chiêu mộ và nâng đỡ, theo Đông Ngạn phát triển đến ngày nay. Cho dù công ty thay đổi, đa số những người họ vẫn tin tưởng Lục Thương như một bản năng.

Nhưng cậu biết điều này không thể được, với tình trạng sức khỏe hiện giờ của Lục Thương, e rằng y xuất hiện chỉ khiến lòng người thêm bất ổn mà thôi.

“Chậm dần tiến độ các dự án với Mục Thịnh, chí ít kéo dài tới năm sau,” Lê Thúy nói, “Bên Mục Thịnh con sẽ đánh tiếng với Nhạc tổng.”

Sự thật chứng minh Lê Thúy đoán không sai, tiến độ bên Mục Thịnh mới vừa giảm được hai tuần, Lưu Hưng Điền đã tức đến giậm chân, mới sáng sớm đã nóng nảy chạy vào văn phòng của cậu. Lão luôn tự xưng là trưởng bối, với Lục Thương còn miễn cưỡng làm dáng một chút, với Lê Thúy thì chẳng thèm nể nang gì.

“Làm lỡ công ty kiếm tiền, trách nhiệm này mày gánh nổi sao?”

Lê Thúy thản nhiên trả lời: “Là dự án xảy ra vấn đề chứ không phải tôi muốn kéo, trên thời sự cũng đưa tin đấy thôi, gần đây trời đổ mưa to, ông bảo tôi làm trái lương tâm bắt các công nhân mạo hiểm à?”

“Mày đừng có ở đây giả ngu để gạt tao,” Lưu Hưng Điền nói, “Ai chẳng biết trong lòng mày đang nghĩ gì, kéo dài tiến độ công trình, muốn chờ cuối năm chia hoa hồng xong mới kết toán, kế này cũng hay đấy. Tao hỏi mày, trách nhiệm của việc cố ý kéo chậm tiến độ, Lục Thương gánh nổi à?”

“Lưu tổng, tôi làm việc tự có cách của mình, nếu Lục Thương đã giao công ty cho tôi, tức là tôi có toàn quyền xử lý nó, trong tay tôi có con dấu của Lục Thương, có thư ủy thác của anh ấy, công ty này có người đang quản lý, không phải nơi để mấy kẻ chẳng ra gì lộng hành.”

Lời này chẳng hề khách sáo, thư ký Dương ở ngoài cửa nhịn không được nhìn ngó láo liên, hình như muốn thò đầu vào. Ả từng là thư ký do Lưu Hưng Điền cài vào chỗ Lục Thương, sau khi nhậm chức, Lê Thúy trực tiếp áp dụng chế độ xử lý lạnh với ả, điều ả đến phòng hồ sơ quản lý tài liệu.

*Xử lý lạnh: kiểu như dìm xuống, làm cho mọi người quên lãng.

“Thư ký Dương, muốn biết gì thì về nhà hỏi Lưu tổng đi.” Lê Thúy cũng bị chọc giận sôi máu, nghĩ đến việc ả đàn bà này từng rình rập bên người Lục Thương lâu như vậy, thái độ không khỏi nặng mùi thuốc súng.

Câu này nói trúng tim đen, Lưu Hưng Điền cũng có chút xấu hổ, khí thế lập tức giảm xuống, lão cười lạnh: “Tuổi trẻ khí thịnh đúng không, lẽ nào Lục Thương chưa từng dạy mày, tuổi trẻ khí thịnh cũng phải trả giá đắt lắm đấy con ạ.”

Hồi trẻ Lục Thương cũng từng nếm không ít quả đắng từ chỗ Lưu Hưng Điền, lúc đó cả hai vẫn còn xem nhau là chú cháu, tuy không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, Lê Thúy vẫn tưởng tượng ra được, hiển nhiên ban đầu Lục Thương từng tin tưởng người chú này nên mới cho lão chiếm một ghế cổ đông, tiếc thay niềm tin ấy chỉ đổi lấy hãm hại.

Nghĩ đến những việc này, gân xanh hằn lên trên tay Lê Thúy, cậu lạnh lùng lườm lão, cố gắng nhẫn nhịn.

“Mày cứ chờ mà hối hận.” Lưu Hưng Điền bỏ đi.

Chờ lão đi rồi, Lê Thúy mới thả lỏng khớp hàm cắn chặt, dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu cân nhắc bước tiếp theo lão sẽ có hành động và đối sách gì. Đời này cậu hận nhất là có người lấy Lục Thương ra nói, bất luận với hình thức nào, trong mắt cậu, Đông Ngạn cũng được, Lưu Hưng Điền cũng được, cậu chẳng quan tâm cái nào hết, nhưng nếu có người dám lấy Lục Thương ra uy hiếp mình, cậu nhất định sẽ đáp trả bằng cách ác liệt nhất.

Buổi tối tan tầm, Từ Úy Lam cũng tức anh ách tìm cậu uống bia, hai người gọi hai bát lòng heo hầm, ngồi trước quầy cùng xỉ vả Lưu Hưng Điền.

sd3

Lòng heo hầm

“Lão già này thật là, cậu nói xem tại sao trên đời lại có kẻ vong ơn phụ nghĩa như lão chứ, nhà họ Lục bạc đãi lão chỗ nào, sao lão lại không biết đủ như thế?”

Lê Thúy không uống bia mà gọi một ly soda: “Lúc em còn thực tập, Lục Thương nói cho em biết, thứ khó đoán nhất trên thế giới này chính là lòng người, nếu ai ai cũng đối xử thật lòng với nhau, trên đời làm gì có chiến tranh.”

“Thật mẹ nó khốn kiếp!” Từ Úy Lam tức tối nhét bánh nướng vào miệng, cầm chai bia định cụng với Lê Thúy, thấy ly soda của cậu thì kêu lên, “Ơ, sao cậu không uống bia?” Nói đoạn định rót bia cho cậu.

Lê Thúy vội che miệng ly: “Hôm nay em không uống.”

“Sao vậy?”

Lê Thúy dùng soda cụng ly với Từ Úy Lam: “Không có gì, phải lái xe, lần sau đi.”

_________

Ôi Thúy ơi…

Spoil chương sau…

Hồi bốn năm tuổi, mỗi lần bố Lương đến khám bệnh đều kẹp bé Lương Tử Thụy dưới nách xách đi chung, người lớn ở bên trong bắt mạch, Lương Tử Thụy ở bên cạnh quấy rối, cũng bày đặt bắt mạch cho Lục Thương.

“Í da, cậu mắc bệnh nan y nè, sắp ngủm rồi.”

“A Thụy, đừng nói lung tung!” Bố Lương ném cho chiếc giày.

Đọc đến cảnh hai người khiêu vũ, tui chợt nhớ đến bài này, cũng là một bài hát cũ, lãng mạn, hợp với tiếng lòng hiện tại của Thúy cưng… 

 Chương 49

18 thoughts on “Tượng Tâm – 48

  1. vantich 25/11/2016 lúc 19:07 Reply

    tui

    Like

  2. […] 46 | Chương 47 | Chương 48 | Chương 49 | Chương […]

    Like

  3. vantich 25/11/2016 lúc 19:14 Reply

    Đọc truyện thấy buồn ghê, nhưng mà đến trích đoạn thì muốn cười té ghế. Sao anh Thụy không đi làm thầy bói đi cho rồi. Truyện sắp hết rồi mà hai người còn phải đối mặt với nhiều vấn đề quá.

    Like

  4. Aki 25/11/2016 lúc 19:33 Reply

    bé Lương đáng yêu từ bé =))))

    Like

  5. Xiao.Ci 25/11/2016 lúc 19:39 Reply

    Ô ô ô. Mị khóc thiệt rồi. Huhuhuhu.

    Like

  6. tieulam 25/11/2016 lúc 20:00 Reply

    Khóc luôn rồi, cảm giác chương truyện u tối như mắt anh Thương vậy :”(((((

    Like

  7. Tiểu Vũ 25/11/2016 lúc 21:25 Reply

    2 anh sắp HE r, t k lăn tăn nữa, tui luôn vững tin sau cơn mưa trời lại sáng tặng kèm cầu vồng ~~~~
    Hận muốn cắn Lưu Hưng Điền == ( tìm ng tiền sát hậu gian)
    Thụy manh quá nhở *tim tim*

    Like

    • 小旗天风流 26/11/2016 lúc 11:48 Reply

      phải tiền gian hậu sát nó mới đáng đời ổng chớ :v hậu gian s ổng biết đc =))

      Like

      • Tiểu Vũ 26/11/2016 lúc 20:12 Reply

        có thể chụp hình + quay clip r đốt xuống :))))))

        Liked by 1 person

        • 小旗天风流 27/11/2016 lúc 00:29 Reply

          Thím tính để Minh Vương và Hắc Bạch Vô Thường coi cùng à =)))))))))))))))

          Like

          • Tiểu Vũ 27/11/2016 lúc 17:55 Reply

            No no!!! s lại nghĩ tui như v~~~ tui muốn đăng video lên mạng địa phủ, hình phát như tờ rơi.. ahihi

            Liked by 1 person

  8. love_rain 25/11/2016 lúc 22:00 Reply

    cái cảnh anh Thương chờ em đến đón đau lòng quá :((((((

    Like

  9. Tui thích há cảo 25/11/2016 lúc 22:38 Reply

    Tui đau lòng dã man,bây giờ thì coi như anh Lục gần như sống trong bóng tối còn gì nữa
    Em Thuý chắc sắp làm liều quá

    Like

  10. moonblue265 25/11/2016 lúc 22:53 Reply

    “Sau này anh muốn làm gì thì làm nấy, muốn đi đâu thì đi đó, lỡ như lạc mất, cùng lắm thì em lật cả thành phố này tìm anh.”
    E Thúy cứ thế này thì làm sao mà không cưng được chứ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

  11. kyouyahibari995 25/11/2016 lúc 23:18 Reply

    “Sau này anh muốn làm gì thì làm nấy, muốn đi đâu thì đi đó, lỡ như lạc mất, cùng lắm thì em lật cả thành phố này tìm anh.” doc doan nay ma thay am long nhung cang nguoc tam wa (╥﹏╥)

    Like

  12. thamthams 26/11/2016 lúc 17:09 Reply

    Bạn Lương Tử Thụy miệng quạ đen thặc…

    Like

  13. Frozenworld53 26/11/2016 lúc 23:14 Reply

    (눈_눈) Cái lão Lưu này, sao mà lão cứ thích ép người ta đập nồi dìm thuyền vậy?

    (๑>◡<๑) Hơ mà em nó nhảy điệu nữ với anh Thương kìa!

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: