Tượng Tâm – 49

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 49

Dưới sức ép của Lê Thúy, tiến độ dự án ở Mục Thịnh tiếp tục chậm dần. Dường như để giúp cậu, mấy ngày nay thời tiết hết sức khắc nghiệt, gió lạnh thổi vù vù, trận tuyết đầu mùa của năm rơi lả tả.

Vì đảm bảo an toàn, chính phủ cũng gửi công văn xuống, tạm hoãn tất cả thao tác làm việc trên cao, cứ thế Lưu Hưng Điền cũng không còn cách nào, chỉ có thể vụng trộm làm chút chuyện mờ ám vô thưởng vô phạt.

Dựa theo thông lệ của Đông Ngạn, trước khi tổ chức họp cổ đông, hội đồng quản trị phải mở một cuộc họp tự xét trước, cần Lục Thương đích thân dự họp. Ban đầu Lê Thúy còn hơi do dự, muốn tìm cách lách luật, ngờ đâu sáng sớm tỉnh dậy, Lục Thương đã tự thay quần áo chuẩn bị đi với cậu.

“Mắt anh ổn không?” Trước khi ra khỏi cửa, Lê Thúy vẫn lo lắng cho sức khỏe của y.

“Cũng tạm, cả năm trời nói sao cũng phải lộ mặt một lần chứ,” Lục Thương đeo kính mỉm cười, “Nếu không lại có người nghi ngờ cậu làm gì tôi.”

Lê Thúy bật cười, nhích lại gần sờ hông y đầy ám muội, ghé tai nói: “Em làm gì anh, hả?”

Chú Viên ở bên cạnh mất tự nhiên ho vài tiếng: “Sắp tới giờ rồi.”

Hai người nhìn nhau cười, đều tự dời mắt đi.

Từ khi chuyển giao Đông Ngạn cho Lê Thúy, Lục Thương cũng từ từ buông tay, nhất là năm gần đây nhất, y hầu như không tham gia vụ giao dịch nào của Đông Ngạn, lúc bước ra khỏi thang máy, Lục Thương rõ ràng cảm nhận được, trên dưới công ty vẫn trật tự nề nếp không thua gì thời mình còn tại chức.

Hội đồng quản trị đều là người một nhà, cuộc họp tiến triển vô cùng thuận lợi. Tuy rằng đang có mặt, Lục Thương chủ yếu chỉ dự thính, thỉnh thoảng bình luận đôi câu. Trọng tâm ánh mắt của Lê Thúy chưa từng rời khỏi người Lục Thương, sợ y cố chống nên dời mấy báo cáo quan trọng lên buổi sáng, chờ họp xong bèn bảo chú Viên đưa y về trước.

“Buổi chiều không cần tôi tới à?”

“Không cần, toàn việc vặt thôi, anh về ngủ trưa đi, nhớ đừng quên uống thuốc.” Lê Thúy dặn dò.

Gần tới giờ cơm trưa, đúng lúc giờ cao điểm tan ca, đường sá kẹt cứng ngắc, một phút đi chưa được mười mét, chạy đến khu sầm uất thì phải dừng xe luôn.

Chú Viên xuống xe nhìn thử, quay lại nói phía trước xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn, chỉ sợ không thể đi được trong một sớm một chiều. Chỗ này rất gần bệnh viện Thụy Cách, Lục Thương suy nghĩ một lát, dứt khoát xuống xe.

“Đến chỗ bác sĩ Lương hả? Kết quả kiểm tra sức khoẻ lần trước vẫn chưa lấy.”

“Ừ, tiện thể lấy luôn, mắc công Lê Thúy phải chạy tới chạy lui.”

Chú Viên dẫn Lục Thương ra khỏi thang máy, Lương Tử Thụy đang xem tài liệu thì cửa thình lình bật mở, Lục Thương đột nhiên ghé chơi, bác sĩ Lương chưa kịp chuẩn bị, nhất thời ngây ngẩn cả người: “Sao cậu lại tới đây, khách hiếm thấy nha.”

“Tới thăm chó độc thân.” Ánh mắt mất tiêu cự của Lục Thương lướt qua tay bác sĩ Lương.

Lương Tử Thụy bình tĩnh khép vở lại: “Chó độc thân cũng có nhân quyền, sao hôm nay Lê Thúy lại chịu cho cậu ra ngoài một mình thế?”

“Cậu ấy có hạn chế tự do của tôi đâu,” Lục Thương cười cười, “Tôi đi ngang qua, tiện thể tới lấy kết quả kiểm tra.”

“Gấp cái gì,” Lương Tử Thụy cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đoạn đứng dậy cởi áo blouse trắng, “Đến giờ cơm rồi, hiếm khi cậu mới đến một chuyến, tôi phải mời cậu ăn bữa cơm.”

Lục Thương cũng không từ chối, trước khi đi dùng tay ra hiệu ngầm cho chú Viên.

Y quá hiểu Lương Tử Thụy, hồi nhỏ lúc bố Lương Tử Thụy khám bệnh cho bố y, hai người đã chơi chung với nhau rồi. Khi ấy Lục Thương không có nhiều bạn, Lương Tử Thụy là người duy nhất không chê y ít nói còn dám đu bám y nói xàm nói nhảm suốt ngày. Cũng chính vì quen quá thân, mỗi động tác mỗi thay đổi nhỏ của đối phương, Lục Thương hiểu nó mang ý gì ngay.

Mới nãy lúc y vào cửa, giọng Lương Tử Thụy rõ ràng hơi run rẩy, đây là biểu hiện chỉ xảy ra khi bác sĩ Lương căng thẳng chột dạ. Xâu chuỗi với động tác giả vờ bình tĩnh khép vở lại, Lục Thương gần như đoán được ngay, thứ trên tay Lương Tử Thụy nhất định có liên quan đến mình, hơn nữa không muốn cho mình biết.

Cả bữa cơm ăn trong thấp thỏm, đầu óc cứ nghĩ đâu đâu, chẳng hiểu sao Lục Thương bỗng nhớ đến thời thơ ấu của hai người. Hồi bốn năm tuổi, mỗi lần bố Lương đến khám bệnh đều kẹp bé Lương Tử Thụy dưới nách xách đi chung, người lớn ở bên trong bắt mạch, Lương Tử Thụy ở bên cạnh quấy rối, cũng bày đặt bắt mạch cho Lục Thương.

“Í da, cậu mắc bệnh nan y nè, sắp ngủm rồi.”

“A Thụy, đừng nói lung tung!” Bố Lương ném cho chiếc giày.

Con nít nói năng không kiêng dè, nào ngờ một câu thành sấm, năm tuổi Lục Thương thật sự tra ra bệnh tim. Lương Tử Thụy vẫn vô cùng áy náy về chuyện này, cứ cho rằng bệnh của Lục Thương là do mình nói bậy mà ra, thế nên nhiều năm qua anh luôn dốc sức nghiên cứu bệnh tim, cho dù sau này trưởng thành biết Lục Thương bị bệnh bẩm sinh, không hề liên quan đến mình.

Mấy năm nay bệnh tình của Lục Thương từ từ trở nặng, nhưng bất luận tốt hay xấu, xưa nay Lương Tử Thụy đều thành thật với y, Lục Thương thật sự nghĩ mãi không ra, rốt cuộc kết quả nghiêm trọng thế nào mới khiến cho anh bạn nối khố này muốn giấu mình.

Y không sợ chết, cũng không sợ đau, đời này điều duy nhất làm y sợ chẳng có gì ngoài Lê Thúy đau lòng khổ sở.

“Cậu đang nghĩ gì thế? Ăn bữa cơm mà cũng nghiêm túc thấy ớn,” Lương Tử Thụy dùng xương gà gõ chén của Lục Thương, “Uầy, không phải hai người cãi nhau chứ? Hèn chi hôm nay cậu tự mình tới đây…”

“Cãi nhau cũng không chia tay được,” Lục Thương cố ý nói khích, “Đầu giường cãi nhau cuối giường huề, có nghe chưa?”

“Cậu…”

Trở lại trên xe, sắc mặt chú Viên không tốt lắm. Lục Thương đóng cửa xe, hỏi: “Là cái gì?”

Chú Viên có vẻ hơi do dự, cuối cùng vẫn đưa di động cho y.

Lục Thương nhìn chú Viên, không nhận di động: “Tôi không thấy đường, kết quả tệ lắm à?”

“Không phải,” Chú Viên khó xử nói, “Đây không phải kết quả kiểm tra sức khoẻ, mà là một báo cáo thực nghiệm.”

Lục Thương nhíu mi tâm: “Đọc tôi nghe xem.”

Chú Viên đành phải mở ảnh, bắt đầu đọc nội dung trên đó.

Nghe một hồi, Lục Thương từ từ ngả lưng vào ghế, trái tim như bị kích thích, đập dồn dập từng cơn, y đau đớn che ngực, run rẩy mò tay lấy chai thuốc.

Chú Viên vội vàng đưa bình xịt cấp cứu cho y.

Thuốc giảm đau tim nhanh chóng phát huy tác dụng, chờ cơn quặn đau khó mà chịu nổi ấy qua đi, Lục Thương mới suy yếu mở mắt ra: “Chú Viên…”

Chú Viên sầm mặt: “Tôi nghĩ, chắc hẳn không phải ý của bác sĩ Lương.”

Lục Thương nhắm hai mắt lại, lồng ngực phập phồng dữ dội, mặt cắt không còn giọt máu: “Tôi biết, Tử Thụy không có gan đó, là Lê Thúy…”

Chú Viên hỏi: “Muốn gọi Tiểu Lê về không?”

Lục Thương đặt mu bàn tay lên trán, ánh mắt buồn rười rượi, lặng thinh một lúc lâu.

Họp xong trời đã tối, trên đường về nhà sương mù dày đặc, tầm nhìn cũng bị cản trở, người đi đường không nhiều lắm, những sạp hàng rong cũng đã thu dọn, Lê Thúy giảm tốc độ xe, gọi điện thoại cho Lục Thương.

Đầu bên kia không nghe máy, Lê Thúy đợi một hồi, xem chừng Lục Thương đã ngủ, đang định bấm tắt thì lại có người nhận.

“Đang ngủ hả?” Cậu cười hỏi.

“Ừa.” Giọng Lục Thương hơi khàn, từng đơn âm xuyên qua ống nghe đượm mùi biếng nhác. Thật lòng Lê Thúy rất thích cảm giác này, cứ như bọn họ là một cặp vợ chồng già vậy, cậu ở ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, Lục Thương ở nhà chờ cậu về.

“Họp xong chưa? Chừng nào về?” Lục Thương hỏi bằng giọng khó dò.

“Đang trên đường về,” Lê Thúy rẽ vào khúc ngoặt, “Ăn tối chưa? Phố đông có mở một tiệm bán canh, nghe nói ăn được lắm, em mua một phần về cho anh nhé?”

“Mang chính cậu về là được,” Lục Thương ngập ngừng, “Họp suôn sẻ không?”

“Cũng được, hồi chiều Lưu Hưng Điền có tới, nhưng xưa giờ lão vẫn vậy thôi, cũng chẳng có gì đáng nói, em ——” Lê Thúy đang nói chuyện, một bé trai thình lình lọt vào tầm mắt, cậu siết chặt hai tay, lập tức đạp thắng gấp.

May là Lê Thúy phản ứng nhanh, xe dừng ở khoảng cách dài cỡ nửa cánh tay, bé trai hiển nhiên bị dọa sợ, nằm sấp dưới mặt đất, mặt mày tái mét.

Lê Thúy vội tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe: “Không sao chứ?”

Bé trai sợ cháng váng, mở cặp mắt to nhìn Lê Thúy, thậm chí quên cả khóc.

Lê Thúy nhìn nhóc, ánh mắt quen thuộc này khiến cậu ngây ngẩn cả người.

Cách đó không xa, một người phụ nữ trẻ tuổi mang giày cao gót chạy tới, hẳn là mẹ của bé trai nọ. Người phụ nữ không nhìn Lê Thúy mà giận tím mặt kéo con mình lên, vừa tát nó một bạt tai vừa chửi ầm lên: “Mày mù hay mày ngu, thấy xe chạy tới mà còn nhào đầu về phía trước! Mày không muốn sống nữa phải không? Tốt nhất tông chết quách như thằng cha quỷ ám của mày luôn đi!”

Bị tát đau, bé trai phục hồi tinh thần lại, im lặng cắn môi dưới, nước mắt rưng rưng nhưng không òa khóc thành tiếng.

Lê Thúy đưa tay ngăn cản: “Bé nó còn nhỏ.”

Người phụ nữ thở hồng hộc mấy hơi, lườm Lê Thúy rồi xoay người đi mất.

Bé trai ngơ ngác vài giây, hối hả bò dậy đuổi theo, giống như sợ bị bỏ rơi: “Mẹ ơi… đừng bỏ con lại…”

“Đừng bỏ con lại…”

Lê Thúy đứng yên tại chỗ, nhìn hai mẹ con từ từ đi xa, biến mất trong màn sương. Cảm giác chua chát chậm rãi lan ra trong lòng cậu, tựa như một loại cảm xúc đến muộn thật nhiều năm, không mãnh liệt, không sôi trào, nhưng lại đục một lỗ hổng trong tim cậu.

Mấy ngày qua cậu vẫn cố tình lảng tránh chuyện này, nỗ lực tỏ ra không bận tâm đến quá khứ, nhưng một khi thứ chôn giấu sâu trong ký ức bị khoét ra, hồn phách lập tức chạm khắc dấu ấn của thời gian, nào có chuyện dễ dàng nhét trở vào như vậy được.

Quay trở lại xe, Lê Thúy chỉnh đốn cảm xúc, nổ máy lần nữa, lái được một đoạn mới phát hiện di động trong xe vẫn hiện trạng thái đang kết nối, đầu bên kia không có tiếng động, chắc hẳn Lục Thương lại ngủ rồi, Lê Thúy bấm nút tắt.

Về đến nhà, Lê Thúy đỗ xe xong, vừa đi ra sân trước đã thấy cửa nhà hẳn nên tối đen thắp sáng đèn ốp tường màu quýt. Lục Thương ngồi dưới ánh đèn, trên người còn mặc đồ ngủ, vì sợ lạnh nên bọc chăn dày cộm, nghe tiếng động bèn ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

“Anh ngồi đây làm gì thế?” Lê Thúy ngạc nhiên.

“Chờ cậu.”

Lê Thúy ngơ ngác một lát.

“Tôi nghe tiếng thắng gấp trong điện thoại.” Lục Thương lại bổ sung.

Lê Thúy nhìn Lục Thương, đèn ở cửa không sáng lắm, đúng lúc rọi xuống đầu Lục Thương, khiến tóc y trông bồng bềnh như nhung, thậm chí còn có thể thấy cả lông măng mềm mại bên cổ.

Lục Thương không thấy đường, chụp đèn này hiển nhiên do y bật, cách một tầng sáng, trong lòng Lê Thúy bỗng xót xa cùng cực.

Ông trời từng lấy đi một vài thứ trên người cậu, nhưng cũng không quên trả lại cho cậu vài thứ khác. Quá khứ thời thơ ấu là vết thương mà cậu không có cách nào đối mặt, dẫu cho đã qua nhiều năm như thế, nỗi mất mát bị năm tháng mài mòn ấy vẫn như tơ nhện quấn quíu trong lòng, lởn vởn trong những cơn ác mộng.

Nhưng giờ đây đứng trong mảnh sân yên ắng này, nhìn người ngồi trước mắt, cậu cảm thấy tất cả đau đớn đều đã được đền bù, lỗ hổng trong tim cũng được lấp đầy vung.

“Em không sao.” Lê Thúy bước tới nắm tay Lục Thương.

Cậu nhéo nhéo lòng bàn tay lạnh ngắt của đối phương, đoán chừng y muốn ra ngoài tìm cậu nhưng tiếc là mắt không thấy đường, đành phải chờ ở cửa.

Lục Thương hiển nhiên không yên tâm, kéo cậu đến bên mình sờ soạng cẩn thận một phen, xác định thật sự không có gì mới yên lòng.

Trong lúc đó Lê Thúy rất nghe lời, mặc cho Lục Thương sờ loạn khắp người mình, chờ y yên tâm rồi mới nhích lên ôm y vào lòng.

“Lục Thương,” Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Lê Thúy hạ quyết tâm, mở miệng nói, “Có chuyện này, em muốn thẳng thắn với anh.”

Lục Thương dỏng tai làm bộ lắng nghe.

“Thật ra em… đã nhớ lại chuyện hồi nhỏ.”

Bốn phía đột nhiên im phăng phắc, đợi vài giây không nghe Lục Thương trả lời, Lê Thúy lùi lại một chút, chỉ thấy hai mắt Lục Thương hơi đỏ lên, cứ nhìn mình chằm chằm.

Lê Thúy giật mình: “Anh… anh biết?”

Lục Thương từ từ siết chặt tay Lê Thúy, im lặng một lát rồi nhắm mắt lại, ôm chầm lấy cậu, sờ sờ sau gáy cậu: “Thử thuốc có đau không? Hả?”

Trong đầu nổi lên một trận mưa rền gió dữ, Lê Thúy ngơ ngác, trả lời một cách máy móc: “Không đau.”

“Sao không đau cho được?” Lục Thương đau lòng muốn chết, y mải miết ôm chặt Lê Thúy, giống như nghĩ lại mà hoảng, “Cậu có nghĩ tới chưa, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì biết làm thế nào đây? Đám bác sĩ đó toàn khùng điên, cậu để ý bọn họ làm gì.”

Trong lòng vừa bứt rứt vừa khó chịu, Lê Thúy dứt khoát không nói chuyện, dúi đầu vào vai Lục Thương.

“Có để lại di chứng gì không, bác sĩ Lương có kiểm tra toàn diện cho cậu chưa?” Lục Thương lại sờ khắp người cậu, như thể làm sao cũng không yên tâm.

“Không có gì, em rất khỏe.” Lê Thúy giam đôi tay lộn xộn của y vào ngực, “Lục Thương, thật ra em vui lắm, thì ra hồi nhỏ chúng mình đã từng gặp nhau.”

Lục Thương nghe xong, cảm xúc cuộn trào trong mắt, lát sau thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

“Không liên quan tới anh, anh đừng nói vậy.” Lê Thúy chỉ sợ nghe Lục Thương nói câu này.

Lục Thương lắc đầu: “Nếu không phải vì bố tôi, có lẽ bây giờ cậu…”

“Có lẽ bây giờ em không thể ôm anh như thế này,” Lê Thúy siết chặt hai tay, “Bố anh và mẹ em đã là chuyện đời trước, hiện tại em chỉ quan tâm một vấn đề, có phải anh vì áy náy hay thương hại em nên mới ở bên em không?”

“Dĩ nhiên không phải.”

Tuy trong lòng đã sớm biết câu trả lời, nhưng chính tai nghe Lục Thương nói ra khỏi miệng, Lê Thúy vẫn nhịn không được cười mãn nguyện: “Vậy là đủ rồi.”

Hai người ôm nhau chốc lát, Lê Thúy buông Lục Thương ra, ngập ngừng nói: “Bố em còn sống không?”

“Còn, cậu muốn đến gặp ông ấy hả?”

“Ông ấy đang ở đâu?”

“Ông ấy đang thụ án trong tù.”

Lê Thúy hơi kinh ngạc: “Thời hạn thụ án của ông ấy còn bao lâu?”

Lục Thương suy tư: “Hơn một năm nữa.”

“Chờ ông ấy được thả chắc cũng gần bảy chục tuổi rồi.”

“Cậu có đi đón ông ấy không?”

“Chắc có,” Lê Thúy nói, “Em sẽ lo liệu cuộc sống tuổi già cho ông ấy, nhưng sẽ không đến gặp ông ấy.”

Đối với người cha này, có lẽ cậu chỉ làm tròn nghĩa vụ được chứ không làm tròn chữ hiếu được. Tuy hồi nhỏ ông từng cho cậu chút dịu dàng, nhưng bi kịch đời mẹ cậu và xuyên suốt nỗi đau thời thơ ấu của cậu, tất cả đều do người đàn ông này gây nên. Chắn giữa bọn họ là một vết thương vĩnh viễn không thể lành lại, tha thứ quá dễ dàng thì thật có lỗi với người mẹ từng hy sinh mạng mình cứu cậu, cậu thật sự không có cách nào hóa giải hiềm khích lúc trước.

“Làm chuyện cậu muốn làm là được rồi.” Lục Thương tỏ ra thông hiểu.

Buổi tối ngủ đến nửa đêm, Lục Thương chậm rãi tỉnh lại. Từ khi nhìn thấy báo cáo thực nghiệm, lòng y vẫn thấp thỏm không yên. Ban ngày Lê Thúy phải chạy đôn chạy đáo, Lục Thương không muốn quấy rầy cậu nên nằm yên trên giường không nhúc nhích. Hơi thở ấm nóng của người phía sau đều đặn lướt qua cổ, trong bóng đêm, dù ngủ sâu thế nào hai người vẫn nắm chặt tay nhau, tất cả những việc này đều khiến Lục Thương thấy yên tâm.

Y chọt chọt cánh tay Lê Thúy, sờ vị trí tiêm tĩnh mạch, nơi đó không còn dấu vết gì nữa, y vuốt tới vuốt lui, chỉ thấy cổ họng đắng chát, im lặng hồi lâu rồi phát ra một tiếng thở dài như có như không giữa đêm đen.

Hôm sau chân trước vừa ra khỏi nhà, chân sau Lê Thúy đã gọi điện thoại cho Lương Tử Thụy muốn hỏi cho ra nhẽ, ngờ đâu Lương Tử Thụy còn mù tịt hơn cậu.

“Cái gì? Cậu chắc chứ?”

Lê Thúy đang định mở miệng, chợt thấy chú Viên ngồi đằng trước quay xuống cúi đầu, thế là hiểu nguyên do ngay: “Không có gì, nói sau đi.”

Xe chạy chầm chậm trên đường, hai người đều im lặng.

“Dựa theo lịch trình hôm nay, tuần này sẽ vạch ra thể lệ chi tiết của cuộc họp cổ đông.” Chú Viên phá vỡ sự im lặng.

Lê Thúy nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tuyết sắp rơi nữa rồi.”

Thời tiết âm u, tầng mây lơ lửng dưới thấp, không khí như bị nhuộm một lớp bụi xám, trông vừa buốt giá vừa ẩm ướt.

“Đúng vậy, tin thời sự nói mùa đông năm nay là mùa đông rét nhất trong năm mươi năm đổ lại, e là sẽ gian nan lắm đây.”

Lê Thúy dùng ngón tay vẽ nguệch ngoạc trên cửa kính thủy tinh phủ hơi nước, rồi lại nhanh chóng bôi thành một cục, ngẩng đầu lên nói: “Chú Viên, Tết này chú để trống lịch trình hai tuần giúp con đi, con muốn đưa Lục Thương đi du lịch.”

Chú Viên quay đầu lại nhìn cậu, mặc dù hơi bất ngờ với quyết định của cậu, song vẫn không phản đối.

Năm nay giới chức cấp cao của Đông Ngạn xảy ra biến động lớn, trong công ty lòng người bàng hoàng, rất sợ đứng sai phe sẽ bị gây khó dễ, thậm chí Lê Thúy cũng áp lực bội phần, nếu không phải mấy dự án trong tay đã bị dằn xuống, sợ rằng ngay cả chỉ huy nhân viên cũng trở thành vấn đề.

Lê Thúy biết cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, cậu nhất định phải cướp lại số cổ phần của Lưu Hưng Điền, chỉ khi nắm cổ phần trong tay, cậu mới có quyền lên tiếng.

Sáng sớm họp xong, Lê Thúy giữ Từ Úy Lam lại, hai người bàn bạc chuyện chuyển nhượng cổ phần công ty.

“Ý kiến thì hay, nhưng khó áp dụng lắm, bọn họ không đồng ý chuyển nhượng cổ phần cho cậu đâu, nếu cậu muốn giành được cổ phần, trừ phi thay đổi điều lệ trước, nhưng thay đổi điều lệ cũng cần cổ đông biểu quyết thông qua mới được.”

“Hay là để em thử đi thuyết phục bọn họ.”

Từ Úy Lam lắc đầu: “Suy nghĩ này của cậu quá ngây thơ rồi, với lại chỉ tự rước lấy nhục thôi, mấy người đó toàn cấu kết làm việc xấu với Lưu Hưng Điền, bọn họ chỉ nhìn lợi ích.”

“Chí ít phải thử xem sao chứ, nếu Lưu Hưng Điền có thể tam cố mao lư* đến tìm nhà họ Mạnh, tại sao em không thể đi?”

*Tam cố mao lư: Ba lần đến nhà tranh, ý nói mời ai đó một cách thành tâm, xuất xứ từ việc Lưu Bị ba lần đến nhà tranh tìm Gia Cát Lượng xin giúp đỡ.

Từ Úy Lam khó xử, anh thật sự không muốn nhìn thấy cục diện hạ thấp mình đi cầu xin người khác, tin rằng Lục Thương cũng nghĩ như vậy: “Không cần đâu, cậu không cần làm đến mức đó, cậu nhóc à, ý tốt của cậu chúng tôi nhận, nhưng việc này thiệt thòi cho cậu quá, Lục Thương cũng sẽ không đồng ý.”

Lê Thúy vẫn chưa từ bỏ ý định: “Cổ đông lớn không được, vậy cổ đông nhỏ chắc được nhỉ, ít nhất để em thử một lần xem.”

Từ Úy Lam xoắn xuýt, Lê Thúy cố chấp tuyệt đối không kém gì Lục Thương, nếu không cho cậu ấy thử, phỏng chừng cậu ấy sẽ không bỏ cuộc. Từ Úy Lam suy đi nghĩ lại, chỉ đành lên danh sách cổ đông, bắt đầu phân tích từng người một cho cậu.

“Cậu có thể đến thăm dò ba người này, họ đều là cổ đông lâu đời mà năm đó bố Lục Thương giới thiệu nhập cổ phần, bình thường không tham gia vào chuyện công ty, xem như phe trung lập, cậu đến với danh nghĩa của Lục Thương, có lẽ bọn họ sẽ đồng ý.”

Lê Thúy cầm danh sách, gật đầu đăm chiêu.

Cậu quyết định không đi tuyến đường thông thường, trước tiên không đến tìm ba cổ đông này mà sai người dò la sở thích và tình huống gia đình của bọn họ, sau đó dựa theo sở thích của đối phương, chạy đến siêu thị cùng trợ lý mua quà tặng, bấy giờ mới lái chiếc xe công ty phổ thông nhất đến nhà người ta thăm hỏi.

Có một điều Từ Úy Lam thật sự không ngờ tới, Lê Thúy và Lục Thương có một điểm khác biệt rất lớn, Lục Thương ngoài mặt lạnh lùng, thật ra tính tình rất hiền hoà, còn Lê Thúy thì hoàn toàn trái ngược. Cậu có gương mặt dễ lấy lòng người già, lại thông minh lanh lợi, còn sành sỏi trong việc đoán ý người, chỉ sau một tuần, ba cổ đông này ấy vậy mà bị cậu thâu tóm thật, ai cũng lần lượt bày tỏ nếu được mời dự họp cổ đông, nhất định sẽ đứng bên phe bọn họ.

“6%, tuy không nhiều lắm, nhưng chí ít chứng minh cách này có hiệu quả, em nghĩ chúng ta có thể chủ động hơn nữa.” Lê Thúy nói.

Nếu cậu đã làm được, Từ Úy Lam cũng không phản đối nữa, chỉ dặn cậu phải cẩn thận tai mắt của Lưu Hưng Điền.

“Còn nữa, sở dĩ cậu lấy được ba cổ đông này là vì bọn họ vốn không có lập trường, những người còn lại, e là không dễ vậy đâu.”

“Em hiểu.” Lê Thúy gật đầu.

Mùa đông lạnh giá, cộng thêm mấy ngày chạy ngược chạy xuôi ở ngoài, ngay cả Lê Thúy cũng gánh không nổi. Đúng như dự đoán của Từ Úy Lam, những cổ đông có chút thực quyền chẳng dễ bị thuyết phục, còn đám vây cánh ngầm của Lưu Hưng Điền thì trực tiếp nhốt cậu ngoài cửa hứng gió lạnh, cuối cùng hờ hững vứt một câu hôm nay không rảnh, làm Tiểu Triệu giận đến suýt lấy gạch phá cửa.

Lê Thúy đành phải quay đầu an ủi Tiểu Triệu, dù gì Tiểu Triệu cũng là người theo cậu dãi nắng dầm mưa, nào có dễ dàng gì cho cam. Công ty lại đang trong giai đoạn nhạy cảm chia bè kết phái, người đi theo cậu ít nhiều gì cũng bị liên lụy, những lúc như thế này, sự ủng hộ của bất cứ ai cũng càng đáng trân trọng.

Chờ xử lý xong đống việc vặt ở công ty, về đến nhà thì trời đã tối rồi, Lê Thúy bận bù đầu lao lực quá độ, trước khi vào nhà cậu cố tình dừng trước cửa một lát, vuốt vuốt mặt rồi hít sâu một hơi, bấy giờ mới xốc lại tinh thần mở cửa đi vào.

Trong nhà, Lục Thương đang ngồi trước bàn ăn vừa chờ cậu vừa dùng máy tính bảng xem tài liệu, trên sống mũi đeo một cặp mắt kính.

Lê Thúy kinh ngạc: “Anh nhìn thấy?”

Dường như vô cùng quý trọng khoảng thời gian ít ỏi có lại thị giác, Lục Thương nhìn chằm chằm số liệu trên máy tính bảng, không muốn lãng phí dù chỉ một giây: “Thấy được một chút.”

“Anh đang xem gì vậy?” Lê Thúy đi tới.

“Xem báo cáo năm nay của cậu và thông tin của mấy khách hàng chuẩn bị ký hợp đồng.”

Lê Thúy bóp vai cho y: “Mệt không, nghỉ ngơi một chút đi.”

Lục Thương lắc đầu, đặt ngang máy tính bảng, đánh dấu chéo trên thông tin của vài khách hàng, chỉ điểm: “Người này, tiền gửi ngân hàng quá nhiều, tra thử xem có phải có tiền bảo chứng không, nếu có chứng tỏ bọn họ có vay nợ, khách hàng như thế xếp vào loại B đi. Người này, tài sản thì thổi phồng, mắc nợ mới là thật, rõ ràng tỷ số nợ không khớp với báo cáo, loại này cứ pass cho xong, còn người này…”

Lê Thúy nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, nghiêm túc ghi lại, không dám sơ suất, rất sợ nghe sót. Hiện tại Lục Thương ít bao giờ phát biểu ý kiến với công việc của cậu, ngoại trừ quyết sách cực quan trọng, y gần như không can thiệp vào quyết định của cậu, đây cũng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với nhóm khách hàng này, không phải cậu không có tự tin, chỉ là bây giờ lòng người trong công ty rối loạn, chút sai sót nhỏ cũng có thể trở thành cái thóp để đối thủ nắm, bên cạnh cậu có vô số cặp mắt nhìn chòng chọc, áp lực dồn đống trên vai.

“Tôi xem luôn mấy khách hàng còn lại giúp cậu rồi, có thể yên tâm ký hợp đồng. Mặt khác, báo cáo năm nay làm không tệ, tôi không tìm được lỗi nào.”

Được khen ngợi, Lê Thúy thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cảm thấy mừng rỡ.

Lục Thương mỉm cười, tắt máy tính bảng để sang một bên, chìa tay với cậu: “Qua đây, để tôi nhìn kỹ nào.”

Lê Thúy đi tới bế Lục Thương lên, tách hai chân y ra đặt lên đùi mình, ngửa đầu áp mặt mình lại gần, cười hỏi: “Còn đẹp trai không?”

Lục Thương chăm chú nhìn Lê Thúy, đưa tay sờ từng tấc một trên gương mặt cậu, ánh mắt chứa chan lưu luyến.

Không nghe y trả lời, Lê Thúy bất mãn dùng thân dưới thúc một cái: “Hả?”

Lục Thương búng trán cậu, cười nói: “Cũng được, trị số nhan sắc chưa giảm.”

Mặc dù muốn lắm rồi, nhưng lo lắng cho sức khỏe của Lục Thương, Lê Thúy vẫn không dám làm, ôm y dụi dụi một lát rồi tự vào phòng tắm dùng tay giải quyết. Lục Thương vô cùng áy náy, muốn vào trong giúp cậu nhưng lại bị đuổi ra, Lê Thúy lộ ra vẻ mặt nhẫn nhịn, khàn giọng nói: “… Đừng vào đây, em sợ em nhịn không được lột sạch anh mất. Chờ anh khỏe lại, em không bỏ qua cho anh đâu.”

Trước khi ngủ, Lục Thương không nỡ nhắm mắt, sợ nhắm mắt rồi thế giới của mình sẽ lại chìm vào bóng tối, y nằm mặt đối mặt với Lê Thúy, cứ nhìn cậu không chớp mắt, giống như nhìn mãi không đủ vậy.

Lê Thúy đối diện với Lục Thương, chẳng hiểu sao lại cảm thấy trong mắt Lục Thương ẩn chứa chút gì khác thường, nhưng cậu cũng không rõ là gì, bèn kéo đầu ngón tay của Lục Thương đặt bên môi hôn một cái: “Anh có lời muốn nói phải không.”

Lục Thương sờ mặt cậu, khẽ thở dài: “Nếu có một ngày Đông Ngạn không thể khống chế, cậu hãy bỏ nó đi.”

Lê Thúy cau mày.

“Đây là điều cuối cùng tôi muốn dạy cậu, cậu phải học được cách từ bỏ.” Lục Thương tiếp tục nói.

___________

Spoil chương sau…

“… Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?” 

Chương 50

Tagged:

61 thoughts on “Tượng Tâm – 49

  1. […] 46 | Chương 47 | Chương 48 | Chương 49 | Chương […]

    Like

  2. Xiao.Ci 26/11/2016 lúc 18:35 Reply

    Hellloooo

    Like

    • Xiao.Ci 26/11/2016 lúc 18:52 Reply

      Sao tui sợ anh Thương manh động quá. Em Thúy phải quản cho kỹ vô à. Sắp tới thời khắc quyết định rồi, anh mà xảy ra chuyện gì em nó biết kiếm ai đền đây. 😂

      Like

      • Nana 26/11/2016 lúc 19:27 Reply

        Giờ là thời khắc ai cũng dễ manh động hết… không cản được đâu…

        Like

        • Xiao.Ci 26/11/2016 lúc 19:46 Reply

          Rồi thôi. Mị hiểu luôn. 😂😂😂

          Like

  3. vantich 26/11/2016 lúc 18:49 Reply

    Anh còn thời gian cả đời nha anh Lục.

    Like

    • Nana 26/11/2016 lúc 19:27 Reply

      Bác sĩ Lương nói ảnh mua quan tài là vừa ròi đó =((

      Like

      • vantich 27/11/2016 lúc 17:15 Reply

        Bác sĩ Lương bảo ảnh mua quan tài để chơi trò tình thú à :)). Khẩu vị sao nặng quá vầy

        Like

  4. Mèo Múp 26/11/2016 lúc 18:53 Reply

    QAQ đỉnh cao của ngược sủng đan xen là đây

    Liked by 1 person

  5. tieulam 26/11/2016 lúc 19:03 Reply

    Cô ơi, chương mấy là hạnh phúc lại vại, cô nói tôi biết để chừng đó tôi nhào vô, cứ thế này quài đau lòng quá, thêm cái xì poi nữa :”(((((((

    Liked by 1 person

    • Nana 26/11/2016 lúc 19:25 Reply

      Thì bây giờ đang hạnh phúc quá trời mà, anh anh em em ân ái muốn chết còn gì =)))))) (chỉ là ân ái trong bể ngược =)))))

      Like

      • tieulam 27/11/2016 lúc 11:27 Reply

        :))))))) ừa, tuôi hông muốn chìm trong bể ngược đó âu QAQ

        Like

        • Nana 27/11/2016 lúc 15:36 Reply

          Ráng chìm vài bữa nữa đi rồi sẽ được cho vô bể hường chìm tiếp =))))))

          Like

          • tieulam 28/11/2016 lúc 10:37 Reply

            Ai đó quăng giùm cái phao đê :)))))

            Like

  6. dtthaozoe 26/11/2016 lúc 19:32 Reply

    Càng ngày càng buồn. Tim tui chịu ko nổi huhu

    Like

    • Nana 26/11/2016 lúc 22:57 Reply

      Cố lên, tương lai tươi xáng đang chờ (╯ε╰)

      Like

  7. Hoa Hoa Công Tử 26/11/2016 lúc 19:46 Reply

    Bắt đầu vào giai đoạn cao điểm r :( biết là HE mà sao tui buồn thế

    Like

  8. Tử Mộc 26/11/2016 lúc 20:31 Reply

    (╥﹏╥) hic… sao đọc chương nào cũng nặng trĩu

    Like

    • Nana 26/11/2016 lúc 22:59 Reply

      đang giai đoạn quằn quại mờ =)))

      Like

  9. hamsterzizi 26/11/2016 lúc 20:38 Reply

    Truyện sắp hoàn rồi, hoàn thì tiếc, mà không hoàn thì Lục Thương không khỏi được bệnh TT.TT Thương quá mà làm sao đây TT.TT

    Like

    • Nana 26/11/2016 lúc 23:00 Reply

      Thoi ráng đi, nói chứ truyện hết tui cũng buồn lắm hú huhuhu ( ̄^ ̄)

      Like

  10. thamthams 26/11/2016 lúc 21:24 Reply

    Lục Thương rinh mắt vậy trờiiii, em Thúy tốt tính ghê

    Like

    • Nana 26/11/2016 lúc 23:01 Reply

      Người ta là sếp sòng lăn lộn thương trường nhiều năm mà, bác sĩ Lương tuổi gì mà qua mặt ảnh =)))))

      Like

      • thamthams 26/11/2016 lúc 23:37 Reply

        Viết lộn chữ “tinh” r, mà bà cô cũng dịch đc luôn kìa.

        Like

  11. love_rain 26/11/2016 lúc 21:43 Reply

    “cùng trợ mua quà tặng lý”
    “bệnh tình của từ từ”
    anh Thương ơi, yêu anh quá đi, bệnh tật cũng không nỡ buông mà thấy người thương mệt thì lạnh lùng bỏ luôn, good good :3

    Like

    • Nana 26/11/2016 lúc 23:02 Reply

      Vật chất sao bằng tình yêu to lớn của đời ảnh chứ ლ(´ڡ`ლ)

      Like

  12. daikondaikon 26/11/2016 lúc 21:54 Reply

    • Yêu nhau, lo sợ là gánh nặng của nhau, hy sinh vì nhau, hành động mà không cho đối phương hay biết, …
    • Họ làm tất cả chung quy cũng là vì nhau. Việc gì còn có thể mở lời hay bày tỏ cho nhau được thì nhẹ nhõm biết mấy nhưng đến độ che giấu nhau thì hẳn là khổ sở lắm. Vì rồi ai cũng sẽ đau, chỉ là ai trước ai sau mà chăng. Nhưng biết sao được, con người vốn phức tạp mà :(
    Ps: Cho mình lảm nhảm dài dòng một xíu vì đọc chương này vừa thấy vui mà lại vừa thấy buồn :'(

    Liked by 1 person

    • Nana 26/11/2016 lúc 23:03 Reply

      Yêu là muốn đối phương hạnh phúc, vậy thì mình chịu bao nhiêu khổ cũng không hề chi mà (つ﹏<)・゚。

      Like

  13. Quỳnh Chubee 26/11/2016 lúc 22:31 Reply

    *cào mặt chủ nhà* cô dám ngược đám độc giả chúng tôi huhuhu

    Like

    • Nana 26/11/2016 lúc 23:04 Reply

      hiiiiiii (๑>◡<๑)

      Like

  14. Tui thích há cảo 26/11/2016 lúc 22:35 Reply

    Trời,câu cuối làm tui đau lòng muốn ngất
    Cầm lên rồi nói bỏ xuống sao mà nỡ,huống hồ là tình cảm trân quý thế

    Like

  15. kyouyahibari995 26/11/2016 lúc 22:46 Reply

    “… Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa?” chương sau nghe mà đắng lòng lần thứ n huhu

    Like

  16. Xiao.Ci 26/11/2016 lúc 23:04 Reply

    Thì kiểu ảnh manh độg làm chuyện dại dột hay giấu diếm gì em Thúy khiến ẻm phải đau lòng sốt ruột một phen nhớ đời + ngược cẩu nữa mới tính là HE… 😂

    Like

    • Xiao.Ci 26/11/2016 lúc 23:05 Reply

      Ơ. Sao rep trên mà nó bay xuống dưới thế này?! 😂😂😂

      Like

    • Nana 26/11/2016 lúc 23:07 Reply

      anh làm gì cũng tính hết rầu, yên tâm anh không manh động đâu =)))))))

      Liked by 1 person

      • Xiao.Ci 26/11/2016 lúc 23:38 Reply

        Cô bảo đảm thế tui mừng rồi. Sợ đến mấy chap sau bị rớt tim thôi. 😂😅

        Like

  17. Hắc Linh Tử 27/11/2016 lúc 00:04 Reply

    Còn lâu, còn rất rất lâu, tới khi hai người đầu bạc răng long cơ (╥﹏╥)

    Liked by 1 person

  18. Tử Huyền 27/11/2016 lúc 00:46 Reply

    Nghe được mùi thuốc liều phảng phất nồng nặc quanh đây .___.

    Like

  19. 小旗天风流 27/11/2016 lúc 00:53 Reply

    Có nhiều thứ muốn nói lắm nhưng cuối cùng lại chẳng biết nói thế nào nữa… cả hai luôn muốn dành điều tốt nhất cho đối phương, nguyện hy sinh chính mình để ngkia ko còn đau khổ nữa, mong người ấy hạnh phúc, thà đau khổ của người ấy chuyển qua mình chứ ko muốn thấy họ đau đớn nữa, nhưng mà, ai biết được ai đau hơn cơ chứ?

    Liked by 1 person

  20. Frozenworld53 27/11/2016 lúc 05:18 Reply

    Σ( ° △ °|||) Ảnh là đang dạy em nó từ bỏ công ty hay là từ bỏ ảnh đây? Nghe mà hoang mang quá!

    (¬_¬) Tội nghiệp em Thúy, đúng là có những nỗi đau ko thể nào quên được. Đã vậy giờ còn người yêu của mình nữa chứ, anh Thương thì có thể nghĩ thoáng được vì ảnh đã phải quen với bệnh của mình từ nhỏ nhưng còn em Thúy… mới được hạnh phúc có bảy năm mà lại mất nữa thì… chậc…

    (≖ ‿ ≖) Klq nhưng mà hồi nhỏ bác sĩ Lương với anh Lục chơi trò “bác sĩ” sao?!

    Like

    • Frozenworld53 27/11/2016 lúc 05:20 Reply

      (¬_¬) Câu spoil ở cuối làm ta đoán chắc anh Thường còn cỡ… nhiều nhất là một năm, nếu thời tiết mưa thuận gió hòa và chắc chắn ko có mùa đông.

      Liked by 1 person

    • Nana 27/11/2016 lúc 15:31 Reply

      Ý ảnh chắc là bỏ luôn cả hai, chia tay sớm bớt đau khổ nàng ạ :)))))

      Tính ra mới có 5 năm yêu nhau thôi, 2 năm đầu là thời gian… “tìm hiểu” nhau 😂😂

      Like

  21. gnner 27/11/2016 lúc 13:09 Reply

    Thì ra câu cuối có ý ẩn dụ (¬‿¬)

    Like

    • Nana 27/11/2016 lúc 15:29 Reply

      Ẩn dụ cái chi 🤔🤔

      Like

  22. Những chuyện thường ngày 27/11/2016 lúc 18:02 Reply

    Đọc truyện này tui muốn đau tim theo quá, ngọt ngào thì ít, đắng cay, chua chát thì nhiều, chương nào cũng phập phồng lo lắng!!!

    Like

    • Nana 28/11/2016 lúc 01:19 Reply

      Tui thấy ngọt quá trời mà, yêu nhau ân ái thế còn gì =)))))

      Like

  23. hanbb96 27/11/2016 lúc 19:51 Reply

    Thương anh Lục ❤

    Liked by 2 people

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: