Tượng Tâm – 51

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 51

 Sợ Lục Thương ngồi chờ một mình chán, trước khi đi dì Lộ bật TV lên.

Bên trên đang chiếu Tiếp sóng thời sự, đang dịp chào mừng xuân mới, bốn biển đều rộn ràng tươi vui. Vại thủy tinh trong góc đúng lúc phát ra một tiếng gõ nhẹ, Lục Thương cười cười, đẩy xe lăn qua, mò mẫm ấn nút cho ăn.

*Tân Văn Liên Bá (tạm dịch Tiếp sóng thời sự) là chương trình tin tức được nhiều người xem nhất ở Trung Quốc sản xuất bởi Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Hai vật nhỏ này bị y dưỡng thành tinh, đói bụng còn biết phải cào vạc. Mỗi lần nghe tiếng vang, Lục Thương biết ngay chúng nó lại đói rồi. Rùa này cũng biết hưởng phúc thật, suốt ngày chỉ lo ăn, ăn no rồi rụt đầu và tứ chi vào trong mai, bắt đầu ngủ say sưa, không quan tâm gì sất. Nuôi lâu thế rồi mà đầu chẳng dài ra tí nào, đã thế ăn có ít đâu, mỗi ngày một bữa thịt có khi vẫn chưa đủ.

Lục Thương cảm thấy mình thật sự không thích hợp nuôi động vật, rùa lớn nhà mình thì nuôi thành sói đói, rùa nhỏ thì nuôi thành heo lười.

Cho rùa ăn xong, Lục Thương ấn huyệt thái dương, không biết có phải do ngồi trong phòng có hệ thống sưởi hơi lâu quá không, y dần dần thấy choáng đầu, đang định đưa tay mở cửa sổ, trái tim bỗng quặn thắt một trận.

Động tác của Lục Thương khựng lại, trong đầu chỉ kịp nhảy ra hai chữ tiêu rồi, ngay sau đó bị cơn đau buốt nhói thay thế. Trong chớp mắt, máu toàn thân như bị nấu sôi, trái tim hệt như đoàn tàu mất phanh, cố gắng giãy khỏi tầm kiểm soát của cơ thể, gầm rú một cách điên cuồng. Lục Thương đau không chịu nổi, cúi người phát ra một tiếng kêu rên, cả người mất hết sức lực, ngã rầm xuống mặt thảm, đau đớn co thành một cục.

Bốn phía xoay mòng mòng, vô số âm thanh vang vọng bên tai, hai mắt Lục Thương mất tiêu cự, cảm giác ngạt thở ùn ùn kéo đến như thể đang bị ai chôn sống, miệng yếu ớt khép mở, vất vả giành giật oxy trong khe hở bóng đêm.

Hằng hà sa số hình ảnh thoáng chốc như đèn kéo quân xẹt qua trong đầu, giữa khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Lục Thương rõ ràng cảm nhận được, tại góc phòng không xa có một người đang vác lưỡi hái tử thần mặt mày lạnh tanh nhìn mình chằm chằm.

“Chưa được… bây giờ vẫn chưa được…” Y siết chặt nắm tay, men theo ký ức ngọ nguậy bò đến trước bàn, cố sức kéo ngăn tủ, lục ra một ống chích không kim.

sd0

Ống chích không kim

Động tác này gần như tổn hao toàn bộ sức lực, Lục Thương thở hồng hộc từng hơi, run rẩy dùng chút sức cuối cùng nhắm ống chích ngay tĩnh mạch, liều mạng nhấn xuống.

Cùng lúc đó, tài xế trên đoàn tàu mất phanh như bị hành quyết, chết thảm dưới bánh xe. Thuốc phát huy tác dụng rất nhanh, Lục Thương ném ống chích, co quắp dưới mặt đất, mặc cho thuốc khuếch tán trong cơ thể mình.

Không biết qua bao lâu, tiếng ầm ầm bên tai từ từ biến mất, thay bằng giọng của người dẫn chương trình. Lục Thương uể oải mở mắt ra, trong phòng khách trống trơn ngân nga tiếng múa hát, trước mắt có tia sáng mờ nhạt, xem ra y còn khôi phục chút thị lực.

Tiếng ca hòa cùng tiếng chiêng trống ngập tràn hân hoan và vui sướng, dường như trong thành phố này, ai ai cũng đang chúc mừng năm mới. Nghe âm thanh rộn rã đó, chẳng hiểu sao viền mắt của Lục Thương lại đỏ lên.

Có một con đường tối đen, y từng đi một mình rất nhiều năm, y không sợ tối, cũng không sợ ngã, khi ấy y chẳng vướng bận gì. Sau này bên cạnh xuất hiện thêm một cậu nhóc, định dùng đôi tay vụng về của mình đến dìu y. Ban đầu y chỉ tò mò, muốn xem thử cậu nhóc này có thể lớn thành người thế nào, đâu ngờ lần ấy đưa tay lại tìm được điểm tựa của mình sau này. Suốt bảy năm bầu bạn, thật giống như phía sau luôn có người thắp sáng ngọn đèn thay y, đẩy y đi về phía trước, nếu không phải nhận được cảm ứng từ cơn đau hấp hối, suýt nữa y đã quên mất, trên đời này, con đường dài cỡ nào cuối cùng vẫn có điểm dừng.

Tiếp sóng thời sự vẫn chưa kết thúc, Lục Thương nằm dưới đất một lát, chờ cơn đau lắng xuống mới mồ hôi đầm đìa chống tay ngồi dậy, tựa vào chân bàn ổn định hơi thở. Chỉ trong mười lăm phút ngắn ngủi, quần áo của y đã bị mồ hôi thấm ướt nhẹp, dưới đất cũng lộn xộn bừa bộn, bông gòn và băng gạc trong hộp thuốc văng tứ tán do bị y moi vội quá.

Bên ngoài lặng ngắt như tờ, tuyết rơi lả tả bám thành từng mảng trên cửa kính thủy tinh, rồi lại nhanh chóng tan ra, tụ thành bọt nước chảy xuôi từng dòng. Thức ăn trên bàn lẳng lặng nằm đó, nồi lẩu bốc khói ùng ục, trong góc phòng, hai con rùa đang mải mê ngấu nghiến một mẩu thịt tươi, Lục Thương nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh, trái tim từ từ ổn định nhịp đập.

Hai chân khôi phục chút sức lực, y chậm rãi bò dậy dọn dẹp đống bừa bộn dưới đất, về phòng ngủ thay bộ đồ khác, bắt đầu gọi điện thoại cho Lê Thúy.

“Chừng nào về?” Lục Thương cố gắng không để giọng mình nghe có gì khác thường.

“Anh chờ sốt ruột rồi hả? Xin lỗi, em vừa xuống đường cao tốc, tầm nửa tiếng nữa mới về đến nhà.”

Trên mặt vã mồ hôi, Lục Thương nhéo lòng bàn tay mình,: “… Tôi vừa làm đổ chai thuốc.”

“Xảy ra chuyện gì vậy? Anh có bị thương không?” Lê Thúy vội hỏi.

“Không, nhưng thuốc cũng bị tôi sơ ý làm bẩn rồi.”

“Không sao đâu, bây giờ em đi mua cho, anh chờ em thêm một lát.” Lê Thúy an ủi.

Nghe vậy, lồng ngực Lục Thương quặn đau: “Lê Thúy, tôi…”

“Sao thế?”

“… Không có gì, về nhà sớm đi.”

Lục Thương cúp điện thoại, chỉ thấy mũi mình cay xè, nhịn thật lâu mới dằn được cảm giác đắng chát đó xuống, kế đến gọi cho chú Viên.

Lẽ ra hôm nay chú Viên định về quê, lúc Lục Thương gọi đến, chú đang ở sân bay chờ máy bay, nhận được điện thoại của y, chú không nói hai lời tức tốc chạy về ngay.

Vào nhà, Lục Thương đang ngồi trước bàn viết gì đó, viết rồi ngừng viết rồi ngừng, sắc mặt trông hơi hoảng hốt, viền mắt còn đỏ hoe. Đi theo Lục Thương ngần ấy năm, chú chưa từng thấy Lục Thương như vậy bao giờ, trong lòng không khỏi trỗi dậy dự cảm không lành.

Thấy chú Viên, Lục Thương cũng không thu lại sắc mặt mà gấp thứ đã viết xong đưa qua: “Liên hệ bên công chứng, làm một phần công chứng.”

Chú Viên nhận lấy: “Đây là…”

Lục Thương không đáp, bụm ngực nghiêng đầu né tránh ánh mắt của chú: “Đi làm đi.”

Chú Viên mơ hồ đoán được tờ giấy trong tay viết cái gì, thoáng chốc cảm thấy nặng tựa ngàn cân, suýt nữa cầm không vững. Chú run rẩy mở một góc ra xem, đoạn ngẩng phắt đầu lên, đứng hình tại chỗ.

“Chú Viên, mấy năm qua, cảm ơn chú.” Lục Thương thấp giọng nói, không nhìn chú.

Chú Viên chậm chạp xoay người đi, trong phòng bật mỗi chiếc đèn bàn nhỏ, Lục Thương khuất trong bóng tối, chỉ để lộ một bờ vai gầy gò, mong manh như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Lê Thúy về muộn hơn dự tính, hôm nay là giao thừa, bệnh viện chỉ có bác sĩ trực ban, bệnh nhân kẹt lại còn nhiều hơn mọi ngày, thuốc của Lục Thương lại không mua được ở nơi khác, vì vậy cậu buộc phải chờ thêm một lát.

Lúc cậu về đến nhà, Lục Thương đang ngồi trước bàn ăn châm nến. Thấy hai mắt y sáng rõ, Lê Thúy mừng hết biết, cứ nắm tay y không chịu buông: “Anh nhìn thấy hả?”

Lục Thương mỉm cười gật đầu, sắc mặt bình tĩnh như thường.

Lê Thúy chạy cả ngày nên đói bụng lắm rồi, ăn ngấu ăn nghiến như hổ đói, Lục Thương ăn không vô, ngồi kế bên vừa gắp thức ăn cho cậu vừa nhìn cậu ăn.

Hiếm khi hai người ăn bữa cơm thân mật như thế, Lê Thúy rút vài bông hồng nở đẹp nhất đưa đến trước mặt Lục Thương, nói đùa đầy ẩn ý: “Hoa này thích hợp để cầu hôn thật.”

Lục Thương hơi sửng sốt, đưa tay nhận lấy.

Lê Thúy hơi xấu hổ, dùng đầu ngón tay cào cào lòng bàn tay của Lục Thương: “Anh… đồng ý kết hôn với em không?

Lục Thương nghe lời cậu nói mà nhói lòng, cố nhịn nặn ra nụ cười: “Cậu đang cầu hôn đấy à?”

“Dĩ nhiên không phải, cầu hôn là chuyện hệ trọng như thế, sao mà tùy tiện vậy được,” Lê Thúy nắm tay Lục Thương, cúi đầu hôn mu bàn tay đối phương, “Em muốn làm rõ với anh trước, chúng ta yêu nhau năm năm rồi, em có thể chuyển chính thức không?”

Nhìn ánh mắt chân thành và chan chứa khát vọng của Lê Thúy, giây phút đó, cõi lòng Lục Thương như tan chảy, suýt nữa đã nói toạc ra, nhưng lời đến bên miệng vẫn bị y cố gắng dằn xuống. Tuy rằng chấp nhận phẫu thuật là quyết định của bản thân y, nhưng xác suất chỉ có 10%, thành thật mà nói, trong lòng y chẳng có chút cơ sở nào. Nếu thật sự có được vận may đó, đừng nói một tờ hôn thú, cho dù Lê Thúy muốn sao trên trời, y cũng quyết phải đi mua phi thuyền ngay tức khắc, nhưng nếu không có…

Lục Thương ổn định cảm xúc, ngẩng đầu lên cười nói: “Xem xét một năm nữa đi.”

Lê Thúy nghe xong, ánh mắt rực sáng, vui đến mức không biết nên đặt tay ở đâu, hồi lâu sau mới nhào tới ôm chầm Lục Thương vào lòng, hôn một chập sau gáy y, kích động nói: “Anh nói rồi nha, không được đổi ý đấy.”

Lục Thương nhắm mắt lại, hầu kết khẽ nhúc nhích, nói bằng giọng chua chát: “Không đổi ý.”

Ăn cơm xong, hai người thảo luận chuyện công ty một lát. Lê Thúy kể cho Lục Thương nghe thu hoạch của mình sau mấy ngày bôn ba bên ngoài, nhận được kha khá đề xuất từ y.

“Sau này có thể dùng nhiều vốn hơn ở ngoài sáng,” Lục Thương cắt miếng bánh ngọt đưa cho Lê Thúy, “Tôi đã nhờ Nghiêm Kha tìm vài đối tác thương nghiệp không tệ ở Nhật Bản, bàn bạc xong cả rồi, sáng mai cậu dẫn người qua ký hợp đồng đi.”

“Sáng mai?” Động tác cầm nĩa của Lê Thúy khựng lại, tuy ngoài miệng không từ chối, nhưng không muốn và không tình nguyện viết đầy trên mặt.

Lục Thương nhìn cậu, hạ quyết tâm: “Cậu là đàn ông thực thụ, lúc nên lo sự nghiệp thì phải lo sự nghiệp, đừng cứ dính lấy tôi mãi.”

Câu này hơi nặng lời, quả nhiên Lê Thúy cúi đầu không nói tiếng nào, nét mặt có vẻ rất tổn thương.

Lục Thương nhìn mà đau lòng, y bèn nắm tay cậu dưới mặt bàn, nhéo nhéo mấy cái, dỗ dành: “Chỉ một tuần thôi.”

Buổi tối hai người cùng nhau tắm rồi chờ đến 0 giờ. Lê Thúy chạy đôn chạy đáo cả ngày, hiển nhiên mệt lắm rồi, cứ ngủ gà ngủ gật, Lục Thương thì vì tác dụng thuốc mà không buồn ngủ chút nào. Chờ Lê Thúy ngủ rồi, Lục Thương mới nhổm dậy, dùng ngón tay chải tóc cậu hết lần này đến lần khác, trong mắt chất chứa quyến luyến và yêu thương.

Dù ngủ Lê Thúy vẫn ôm chặt y vào ngực, giống như sợ y chạy mất vậy. Có dạo Lục Thương còn tưởng cậu ấy không có cảm giác an toàn, nhưng sau này mới từ từ phát hiện, thật ra Lê Thúy dùng cách đó để phán đoán nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của y có bình thường hay không, tiện cho ban đêm y không khỏe cậu sẽ phát hiện ra trước tiên. Tấm lòng như thế, e rằng đời này y sẽ không gặp được người thứ hai.

Lâu hơn chút nữa thì tốt quá, lâu hơn chút nữa thì tốt quá, Lục Thương nghĩ.

Hôm sau Lê Thúy thức dậy từ sớm, đếm đủ thuốc mà Lục Thương phải uống mỗi ngày, đựng trong mấy chai nhỏ hình thù khác nhau, bỏ vào quần áo tùy thân của y.

“Chai lớn này uống buổi trưa, chai nhỏ uống buổi tối, chai tròn và bình phun sương dùng vào lúc khẩn cấp,” Lê Thúy dặn dò từng điều một, phải nói là không sao yên tâm nổi, “Đừng tháo đồng hồ trên tay xuống, nhấn nút đầu tiên là có thể gọi cho em ngay, không cần để ý thời gian, gọi lúc nào em cũng bắt máy hết…”

Nói một hồi, Lê Thúy chợt nhớ nhiều năm về trước lúc mình vừa đến đây, Lục Thương cũng dặn dò mình đủ điều thế này, nói cho mình biết khát nước đói bụng bị thương phải làm thế nào, bây giờ thời gian chưa chảy ngược mà vị trí của hai người đã thay đổi.

“Em xếp lịch rồi, chờ em về chúng ta cùng đến vùng nhiệt đới nghỉ phép.” Lê Thúy nói.

Lục Thương hiếm khi không trả lời cậu, chỉ ho khù khụ, thúc giục: “Đi mau đi, coi chừng không kịp chuyến bay.”

Chưa bao giờ Lê Thúy cảm thấy rời nhà lại khó khăn đến thế, đứng ở cửa thay giày mà cậu liên tục ngoái đầu lại. Qua một đêm, thị lực của Lục Thương yếu đi nhiều, loáng thoáng trông thấy Lê Thúy đứng ngược chiều ánh sáng, bịn rịn lưu luyến nói với mình: “Em đi đây.”

Ánh sáng hơi chói mắt, Lục Thương nhìn cậu, thất thần vài giây: “… Ừ.”

Chờ Lê Thúy ra cửa, Lục Thương mới kịp phản ứng, nghẹn ngào gọi một tiếng “Lê Thúy”.

Lê Thúy lập tức quay đầu lại, chờ y mở miệng.

Nét bức thiết trên mặt Lục Thương nhanh chóng tan biến, đổi thành một nụ cười nhạt: “Chăm sóc mình cho tốt.”

Lê Thúy gật đầu, nhìn Lục Thương một hồi rồi do dự bước đi.

Chờ Lê Thúy lái xe ra khỏi sân, Lục Thương mới thở phào nhẹ nhõm, dường như không nhịn được nữa, y kiệt sức ngã rầm xuống đất. Trong phòng khách trống trải thình lình vang lên tiếng ghế xô đổ, giữa một mảnh trời đất quay cuồng, Lục Thương nghe tiếng chú Viên từ ngoài sân xông vào, dì Lộ cũng chạy ra khỏi phòng bếp, hoảng sợ hét toáng lên “xe cứu thương xe cứu thương”.

Bốn phía la hét ầm ĩ, hình như có rất nhiều người tới. Lục Thương lúc tỉnh lúc mê, ý thức bay xa tít tắp, cảm giác mình đang bị đặt lên cáng cứu thương đẩy lên xe.

Sực nhớ còn có chiếc chuyện quan trọng chưa làm, y yếu ớt mở mắt ra, túm tay áo của chú Viên, miệng rệu rã khép mở: “Chú Viên… cậu ấy… giao cho chú…”

Nói xong câu này, Lục Thương như hoàn thành tâm nguyện, cổ tay gầy trơ xương buông thõng.

Trời lại đổ tuyết, chú Viên đứng trong sân, nhìn Lục Thương bị một đám người khiêng lên xe cứu thương, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Chú chợt nhớ nhiều năm về trước cũng từng xảy ra tình cảnh tương tự, cũng là trong ngôi nhà này, cũng là người nhà họ Lục, bố của Lục Thương nói với chú: “Con trai tôi giao cho anh”. Sau câu nói đó, ông một đi không trở lại.

Để cho đơn giản, lần này Lê Thúy chỉ dẫn theo Tiểu Đường bộ Tài vụ và một nhân viên nam tên Tiểu Lâm. Hạ cánh xuống sân bay, ba người chờ cả buổi cũng chẳng thấy xe tới. Tiểu Đường gọi điện thoại cho bên tiếp đón, đối phương luôn miệng xin lỗi, nói xe tới đón bị hỏng giữa đường, bảo bọn họ chờ một lát.

Sau khi nghe xong, chẳng hiểu sao trong lòng Lê Thúy nóng như lửa đốt, cứ đứng ngồi không yên đi ra đi vào tại phòng nghỉ.

“Giám đốc Lê, anh sao vậy?” Tiểu Lâm hỏi.

Lê Thúy cũng phát hiện sự khác thường của mình, cậu cau mày, lắc đầu nói: “Không biết, cứ thấy không yên tâm.”

Tiểu Lâm hơi mê tín, nghe vậy thì lập tức bị ảnh hưởng, bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Bấy giờ Tiểu Đường thình lình rú một tiếng, dọa hai người giật cả mình.

“Gì mà tự dưng la lên vậy.”

Tiểu Đường lục lọi túi xách, sắc mặt tái mét: “Tôi… tôi quên mang con dấu rồi…”

Tiểu Lâm trợn to mắt: “Cô không nhầm chứ, chúng ta qua đây để đóng dấu, cô không đem theo con dấu, chúng ta còn qua đây làm gì?”

Tiểu Đường gấp muốn khóc: “Tôi, lúc đi rõ ràng tôi đã cất vào túi mà! Tôi cũng không biết tại sao lại…”

Cảm giác lo lắng trong lòng Lê Thúy nhất thời nặng thêm, như thể đâu đó trong hư vô có thứ gì đang vội vã giục cậu trở lại. Trên đỉnh đầu, loa phát thanh liên tục thông báo hối hành khách lên máy bay càng khiến người ta căng thẳng hơn. Trong phòng chờ người đến người đi, Lê Thúy bỗng nhớ đến những lời vô ý của Lục Thương tối qua, chưa kể vài câu mình láng máng nghe được lúc đang ngủ mơ, càng nghĩ càng thấy bồn chồn không yên.

“Làm sao bây giờ?” Tiểu Đường sốt ruột đến độ giậm chân.

“Đặt vé máy bay quay về.” Lê Thúy đứng phắt dậy, trầm giọng nói.

“Quay về?” Tiểu Lâm không thể tin nổi, “Tiểu Đường là con gái về một mình không tiện lắm, hay để tôi về lấy cho?”

Lê Thúy xoay người, giọng lạnh thấu xương: “Đặt chuyến bay gần nhất cho tôi, tôi phải về, hai người ở lại đây đi.”

“Hả?” Hai người cùng kinh ngạc kêu lên.

____________

Spoil chương sau: Tan nát tim thằng nhỏ chứ cần gì spoil nữa =(((((

Chương 52

Tagged:

50 thoughts on “Tượng Tâm – 51

  1. […] Chương 51 | Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 | Chương 55 […]

    Like

  2. kyouyahibari995 29/11/2016 lúc 18:32 Reply

    tem

    Like

  3. tieulam 29/11/2016 lúc 18:43 Reply

    Sao cô bảo cô cho tôi cái phao… Mai cô không thấy tuôi com có nghĩa là tuôi đã chết chìm đâu đó trong cái bể ngược này rồi QAQ

    Liked by 1 person

    • Nana 29/11/2016 lúc 20:08 Reply

      Thì tui biết chương này nó vậy nên tui mới nói để tui quăng cái phao cho kẻo cô chìm mất (つ﹏<)・゚。 *quăng phao* (╯‵‿ ′)╯︵ O

      Like

  4. An Nhiên 29/11/2016 lúc 18:53 Reply

    Tim t cũng đau quá đau quá đi 😭😭 ||_||

    Liked by 1 person

    • Nana 29/11/2016 lúc 20:09 Reply

      *vỗ vai* ( ̄^ ̄)

      Like

      • An Nhiên 30/11/2016 lúc 01:05 Reply

        Thương Thúy quá, thương anh Thương quá . TAT tửơng tượng cảnh khi em về biết anh đẩy mình đi trong lúc anh nguy kịch như vậy chắc Thúy vừa đau lòng vừa giận. Chương này đọc mà cảm giác tim cứ treo lên treo xúông, em vì anh nguyện dâng lun trái tim của mình, a lại vì e mà đánh cựơc 10% với số phận. Trong ngựơc có ngọt, càng đọc càng ngọt càng ngựơc :(((( t thích chương này quá đi mất, đọc 3 lần rồi mà vẫn ko chán.

        Liked by 1 person

        • Nana 30/11/2016 lúc 12:03 Reply

          Anh đẩy Thuý đi cũng vì sợ Thuý làm chuyện dại dột, ở lâu với nhau nên anh biết em nó có máu liều mà 😢😢 Ai cũng thương đối phương hết nên luôn muốn gánh cái khổ để người đó được hạnh phúc 😭

          Like

  5. modelmushroom 29/11/2016 lúc 19:06 Reply

    Xin lỗi chủ nhà vì bấy lâu nay em đã làm một độc giả thầm lặng TAT
    huhuhuhuhu đọc tới chương này em không nén nổi cảm xúc nữa phải để lại đôi dòng ở đây aaa :((
    Trái tim của anh, trái tim của em và trái tim của chúng ta nữa làm sao chịu thấu sự ngược này T.T

    Liked by 2 people

    • Nana 29/11/2016 lúc 20:15 Reply

      Sau cơn bão tố thì mình sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau, ráng lên em ( ̄^ ̄)

      Like

  6. Hanh Nhi 29/11/2016 lúc 19:11 Reply

    chào bạn. Tim của mình đau wa. hic

    Liked by 1 person

  7. love_rain 29/11/2016 lúc 19:19 Reply

    Cuối cùng ngày này cũng tới :((((((

    Liked by 1 person

  8. Ahuhuhu con tym độc giả treo cùng em Thúy >\\\\\<

    Liked by 1 person

  9. Tiểu Vũ 29/11/2016 lúc 19:37 Reply

    tui nghĩ a Thương quyết định đánh cược 10% đó, tới cả di chúc,dặn dò chăm sóc Thúy cũng có luôn rồi :((
    chả biết nhân vật chính của chúng ta thế lào, chứ tui là bị ngược tâm tới đau tim luôn
    PS: 6c 3pn là phải tạm biệt rồi, tự dưng vui buồn lẫn lộn

    Liked by 2 people

    • Nana 29/11/2016 lúc 20:24 Reply

      Anh phải đánh cược thôi, anh không đánh cược Thúy làm liều thì chết :'(

      Tui cũng vui buồn lẫn lộn, chắc nên kéo dài tiến độ để ngày ta chia tay xa xa chút…… ( ̄^ ̄)

      Like

      • Tiểu Vũ 30/11/2016 lúc 08:48 Reply

        1 ngày k gặp như cách 3 thu, v mà cô còn nỡ kéo dài tiến độ =.=cho tui chết thống khoái 1 lần đê!!!!
        Sắp He r sắp He r~~~~ chắc chắn là sẽ cược thắng

        Liked by 1 person

        • Nana 30/11/2016 lúc 12:04 Reply

          Nói vậy chớ trong tháng 12 là đảm bảo hoàn á >3<

          Liked by 2 people

          • Tiểu Vũ 30/11/2016 lúc 19:26 Reply

            *moah moah* *tim bay đầu trời*

            Like

  10. Tử Huyền 29/11/2016 lúc 19:50 Reply

    Tim tôi cũng sắp nát bét rồi :'(((

    Liked by 1 person

  11. Mèo Múp 29/11/2016 lúc 19:51 Reply

    Mệt tim quá (〒︿〒) ai cho tui cái bình oxi với, sống sao nổi trong cái bể ngược này trời QAQ

    Liked by 1 person

    • Nana 29/11/2016 lúc 20:16 Reply

      oxy có 1 bình mà anh Thương xài rồi, cô lấy sao ảnh sống ( ̄^ ̄)

      Liked by 1 person

      • Mèo Múp 29/11/2016 lúc 20:21 Reply

        Bởi tui đâu dám nói “anh ơi cho em xin bình oxi” 😂 toàn xin người dưng hoi

        Like

  12. kyouyahibari995 29/11/2016 lúc 20:12 Reply

    tim em tan trước thằng nhỏ rồi huhu (╥﹏╥)

    Liked by 1 person

  13. Hắc Linh Tử 29/11/2016 lúc 20:49 Reply

    Tới giờ ngược luyến tàn tâm rồi. Tui sẽ ngồi đây chờ đợi bị ngược (╥﹏╥) (╥﹏╥) (╥﹏╥)

    Liked by 1 person

  14. vantich 29/11/2016 lúc 21:28 Reply

    Đau tim quá

    Like

    • vantich 29/11/2016 lúc 21:28 Reply

      tui cũng cần một em trung khuyển hiến tim cho tui =))

      Liked by 1 person

      • Nana 30/11/2016 lúc 12:06 Reply

        Hiến xong ẻm chết ròi cô ở vậy một mình hả 😤😤

        Liked by 1 person

        • vantich 01/12/2016 lúc 08:15 Reply

          ầy, nói thế thui mờ. Dù sao tui cũng có một trái tim khỏe mạnh lắm đó chớ

          Like

  15. Chloe 29/11/2016 lúc 21:36 Reply

    Lục Thương cục cưng của tôi, gắng lên ọ_ọ Tác giả dẫn dắt cảm xúc người đọc khéo quá. Đọc chương này mà nẫu hết cả lòng mề tim gan phèo phổi….

    Liked by 2 people

  16. Yến Phạm 29/11/2016 lúc 22:09 Reply

    Càng gần chương cuối lại càng luyến quyến vì sắp hết chính văn, nhưng ở một khía cạnh đối lập tui chỉ muốn mau lẹ qua cái thời điểm khó khăn với cả hai như thế này. Không biết có ai như tui không, đọc xong rồi mà đôi lúc ngồi không nghĩ đến cảnh em Thuý ngồi dọn bãi nôn cho anh Thương rồi khóc mà tự dưng tôi cũng mủi lòng khóc theo T__T Mong tác giả đừng ngược tới tận chương cuối orz

    Liked by 2 people

    • Nana 30/11/2016 lúc 12:26 Reply

      Cảnh đó buồn thật, những giọt nướ mắt bất lực trước đau đớn của người yêu, xót muốn chết đấy mà không giúp người đó khoẻ được, bất lực quá… chỉ có thể rơi nước mắt thôi…

      Like

  17. Tui thích há cảo 29/11/2016 lúc 22:24 Reply

    Roài ha,trực giác em nó mạnh ghê,anh có biến em biết ngay
    Chương sau chắc chuẩn bị trước khăn giấy rồi quá hà

    Liked by 1 person

    • Nana 30/11/2016 lúc 12:27 Reply

      Em là người gần gũi nhất với anh trên đời này moà…

      Liked by 1 person

  18. Xiao.Ci 29/11/2016 lúc 22:29 Reply

    Cô giết tui luôn đi. Huhu. TTATT trời ơi…

    Liked by 1 person

    • Nana 30/11/2016 lúc 12:27 Reply

      Giết cô ròi tui bị bắt bóc lịch xao :'(

      Liked by 1 person

  19. Quỳnh Chubee 29/11/2016 lúc 23:10 Reply

    “Lâu hơn chút nữa thì tốt quá, lâu hơn chút nữa thì tốt quá, Lục Thương nghĩ.”
    :(((((((( giữa tối mà mắt rơm rớm, mũi thì đang đau mà sụt sà sụt xịt :((( bắt đềnnnnn

    Liked by 1 person

  20. 小旗天风流 29/11/2016 lúc 23:21 Reply

    Tui chẳng biết phải nói gì nữa huhu, tác giả tính ngược anh Thương tới chừng nào ;;__;;
    Kì này em Thúy bảo đảm chẳng dám rời xa anh Thương dù nửa bước luôn :'(

    Liked by 2 people

    • Nana 30/11/2016 lúc 12:27 Reply

      Ngược tới khi nào… ảnh hết bịnh thì thôi =)))

      Liked by 1 person

      • 小旗天风流 30/11/2016 lúc 12:43 Reply

        Gần hết truyện mịa nó rồi =)))))))))))

        Like

        • Nana 01/12/2016 lúc 00:58 Reply

          Mọi người phải hiểu là bệnh của ảnh nặng lắm, chứ dễ chữa vậy thì hết chuyện để nói rồi =))))

          Liked by 1 person

  21. Frozenworld53 30/11/2016 lúc 03:32 Reply

    (つ﹏<)・゚。Đậu mè, ngược luyến tàn tâm là đây! Còn ngay đêm giao thừa nữa chứ, thật là xui tận mạng mà!

    ( ̄^ ̄) Mà hai đời nhà họ Lục lại chỉ phó thác lúc lâm chung cho một người… haiz…

    Liked by 1 person

    • Nana 01/12/2016 lúc 01:59 Reply

      Qua đêm giao thừa rồi, là mùng 1 =)))))

      Like

  22. 3inchesnail 30/11/2016 lúc 08:20 Reply

    Doc chuong nay tâm trang minh cung hoi hop, dau kho, lo lang theo.
    Tinh yeu và su sân sóc lan nhau that dep

    Liked by 1 person

  23. Tử Mộc 30/11/2016 lúc 10:18 Reply

    Đâu chỉ tôn thương con tym em nó, còn làm đau đớn trái tim tui nữa (╥﹏╥)

    Liked by 1 person

  24. daikondaikon 01/12/2016 lúc 00:57 Reply

    Mình sợ chương sau quá :'(
    Lục Thương ơi, anh phải ráng lên anh ơi, anh là ý nghĩa của cuộc đời Lê Thúy. Thúy ơi, về nhanh lên em
    Đừng ngược nữa mà hix :(

    Liked by 1 person

  25. Tiểu Quyên 01/12/2016 lúc 08:41 Reply

    hôm qua đọc liền từ chương 1 đến chương này , càng đọc càng hâm mộ tình cảm của hai anh giành cho nhau, mong tác giả sẽ ko ngược hai anh nữa ………………. (▰˘◡˘▰)

    Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: