Tượng Tâm – 55

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 55

Sáng sớm, một trận mưa như trút nước đổ xuống hòn đảo xưa nay ấm áp, cây cối lần lượt oằn mình trước gió biển, Lương Tử Thụy dời mắt từ cửa sổ, đúng lúc trông thấy Leon ra khỏi phòng giám sát.

“Tình hình của cậu ấy sao rồi?”

Leon ra dấu “ok”, lúc đi ngang qua còn vỗ vỗ vai Lương Tử Thụy: “Thả lỏng nào, cậu bé của tôi.”

Lương Tử Thụy cũng phát hiện trông mình quá căng thẳng, anh thả lỏng vai, cười nói: “Lâu lắm rồi không làm ca phẫu thuật nào có tính khiêu chiến như thế, em thấy hơi lo.”

“Chẳng phải người Trung Quốc các em thường nói sống chết có số sao? Chúng ta dốc hết sức làm tốt bổn phận của mình là được, còn lại phải xem ý chỉ của Thượng đế, đừng tăng thêm áp lực không cần thiết cho mình. Chúng ta là bác sĩ, những lúc như thế này, bệnh nhân còn phải trông cậy vào chúng ta, chúng ta nhất định phải có lòng tin với chính mình.”

Lương Tử Thụy mím môi, gật đầu: “Em biết rồi.”

Chín giờ sáng, Lục Thương bị đẩy vào phòng phẫu thuật.

Leon đảm nhiệm bác sĩ chính, Lương Tử Thụy và viện trưởng Lương lần lượt đảm nhiệm trợ lý một và trợ lý hai, bác sĩ nội khoa, bác sĩ gây mê và y tá phòng mổ đều được tuyển chọn kỹ lưỡng qua nhiều lần hợp tác, cả đội phẫu thuật gần như không có điểm nào để bắt lỗi.

“Tiêm bắp morphine bao lâu rồi?”

“15 phút.”

“Chờ chút,” Leon nói, đoạn quay đầu nhìn bác sĩ gây mê, “Lát nữa phẫu thuật, luồn ống thông vào động mạch chủ, làm ấm hệ thống tuần hoàn ngoài, các mắc xích trong dây thép xuyên ngực phải tăng thuốc gây mê, sau khi luồn ống vào khí quản phải truyền Aprotinin hoặc Ulinastatin để bảo vệ máu.”

*Aprotinin có tác dụng làm giảm mất máu và giảm nhu cầu truyền máu ở bệnh nhân phải trải qua một số phẫu thuật tim. Ulinastatin được dùng trong việc điều trị, kiểm soát và cải thiện viêm tụy, điều kiện sau phẫu thuật, điều kiện tự hoại.

“Rõ.”

“Perfusionist.”

“Đến ngay.”

*Perfusionist: không tìm thấy cách gọi từ này trong tiếng Việt, có trang dịch là bác sĩ cung cấp máu mà tui thấy không đúng lắm nên để nguyên từ tiếng Anh. Theo wiki thì perfusionist là chuyên viên y tế chịu trách nhiệm sử dụng máy tim phổi nhân tạo trong phẫu thuật tim hoặc những ca phẫu thuật khác cần dùng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể để ổn định tình trạng sinh lý của bệnh nhân.

“Nhớ kỹ, áp suất động mạch trung bình duy trì trong khoảng 50 đến 70, pha loãng máu mức độ vừa…”

“Hiểu rồi.”

“Bây giờ tiêm bắp bao lâu rồi?”

“29 phút.”

“Máy giám sát điện tâm đồ và đường vào tĩnh mạch thì sao?”

“Đã chuẩn bị xong.”

Leon lia mắt nhìn mọi người một lượt: “Bắt đầu đi.”

Dưới ánh đèn mổ, Lương Tử Thụy nhìn gương mặt của Lục Thương, nói: “Người anh em, cố gắng lên, tôi có tháo được gút mắc hay không trông hết vào cậu đấy.”

Lục Thương lẳng lặng nằm trên bàn mổ, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp vẫn yếu ớt như cũ.

Cách đó ngàn dặm, Lê Thúy bỗng nhiên ngẩng đầu lên từ bồn rửa, nhìn gương mặt đầy vết nước trong gương, cậu đưa tay lau một cái.

“Cậu ổn không?” Từ Úy Lam mở vòi sen bên cạnh.

Lê Thúy cúi thấp đầu, mặc cho bọt nước chảy xuống men theo mặt mình, cổ họng phát ra một tiếng “ừ” sầu muộn. Tuy rằng đưa Lục Thương đi là sắp xếp của cậu, nhưng bây giờ lòng cậu cứ bồn chồn thấp thỏm, tay chân liên tục đổ mồ hôi lạnh, trong đầu lúc thì cái này, lúc thì cái khác, phải dội nước lạnh thấu xương mới bình tĩnh được một chút. Lê Thúy biết, hiện tại mình không thể phân tâm, nhưng gánh nặng họp cổ đông và phẫu thuật cùng lúc đè trên vai, cậu thật sự không tài nào tỏ ra thả lỏng được.

Từ Úy Lam đứng trước gương chỉnh cà vạt, cảm khái: “Không ngờ tôi ở Đông Ngạn mấy chục năm, thế mà lại có may mắn chứng kiến ngày này.”

Lê Thúy nghiêng đầu sang nhìn, Từ Úy Lam nói: “Lục Thương kể cho cậu nghe lịch sử phát triển của Đông Ngạn chưa.”

Lê Thúy lắc đầu, bình thường Lục Thương gần như không đề cập đến chuyện ngày xưa.

“Ban đầu Đông Ngạn là do bố Lục Thương và mấy chiến hữu cùng sóng vai đánh giặc sáng lập, trong đó bao gồm Lưu Hưng Điền. Thời đại ấy, bọn họ chèo chống nhờ tình nghĩa anh em, chung tay thành lập nên công ty này. Trong một quãng thời gian rất dài sau đó, Đông Ngạn luôn nằm trong số những xí nghiệp ưu tú nhất bản địa. Chỉ tiếc lòng tham con người là vô đáy, tiền ngày một nhiều, theo thời gian dần trôi, giữa lòng người và lòng người bắt đầu xuất hiện kẽ nứt, nhất là khi qua tay thế hệ sau, mâu thuẫn ngày càng lan rộng.”

“Sau đó có người nhận ra vấn đề này, để tránh tình trạng cổ đông vét tiền xong bỏ trốn, bọn họ định ra một quy ước, hễ là bán tháo hay chuyển nhượng cổ phần công ty, nhất định phải được sự đồng ý của cổ đông, nếu ai muốn sửa chữa điều này phải thông qua sự đồng ý của hai phần ba cổ đông mới được.”

“Quy ước này quả thật đóng góp rất lớn trong việc ngăn chặn Đông Ngạn tan đàn xẻ nghé, nhưng đồng thời cũng cản trở sự phát triển của công ty, theo thể chế hiện tại, nó đã trở thành chướng ngại vật. Chính vì thế, hành động hôm nay của chúng ta có thể xem là cột mốc quan trọng trên con đường cải cách của Đông Ngạn.”

Nói đến đây, Từ Úy Lam thở dài một tiếng: “Mỗi lần nhớ đến đoạn lịch sử khi những anh em đã từng thân mật khắng khít từ từ biến thành kẻ thù không đội trời chung, tôi lại nhịn không được mà nghĩ, thời đại thay đổi, lòng người cũng biến chất, có lẽ trên đời này thật sự không tồn tại thứ nào có thể chống lại dòng chảy của thời gian.”

Lê Thúy suy nghĩ một lát: “… Vẫn có chứ.”

Từ Úy Lam cười cười: “Vào phom rồi hả?”

Lê Thúy phục hồi tinh thần lại, Từ Úy Lam vỗ tay ra tiếng: “Đi thôi.”

Bầu không khí trong phòng họp gần như giảm xuống điểm đóng băng, vị trí ở đầu cuối bàn dài xưa nay vẫn dành riêng cho Lục Thương, giờ đây lại bị Lưu Hưng Điền chiếm đóng. Lão có vẻ cực kỳ hưởng thụ giờ phút này, mắt cứ láo liên nhìn bên dưới, thấy Lê Thúy bước vào, lão nhếch khóe miệng đầy tinh quái.

“Đây là cuộc họp cổ đông, mày có đi lộn chỗ không đấy?”

Lê Thúy phớt lờ lão, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống. Lưu Hưng Điền còn muốn nói gì đó, thấy Từ Úy Lam đi sát theo sau, lão hừ lạnh một tiếng, quay đầu hỏi Phương Diểu: “Còn ai chưa tới nữa?”

Phương Diểu nhìn xung quanh một vòng: “Nhà họ Mạnh.”

“Gọi điện thoại cho Mạnh Tâm Du… Không, gọi cho cán bộ Hứa.”

Phương Diểu gật đầu, lập tức đi ra.

Lê Thúy và luật sư Từ trao đổi một ánh mắt.

Không lâu sau, Phương Diểu trở vào, mặt mày tươi rói: “Nói là đang trên đường đến, sắp tới rồi.”

Lưu Hưng Điền phất tay: “Đàn bà toàn lằng nhằng lề mề như thế, khỏi chờ bọn họ, chúng ta mở họp trước.”

“Hôm nay triệu tập mọi người đến đây chủ yếu vì hai chuyện. Đầu tiên là bầu chọn thành viên hội đồng quản trị lần nữa, hai là, chuyện của Lục tổng mọi người cũng biết rồi đấy, Lưu mỗ xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, Lục tổng vì công ty có thể nói là cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, nhưng người chết không thể sống lại, hy vọng mọi người đừng quá đau buồn, tuy Lục tổng đã qua đời, nhưng Đông Ngạn mà Lục tổng để lại vẫn còn đó, chúng ta nhất định phải kế thừa di chí của Lục tổng, phát triển công ty ngày một lớn mạnh…”

Trong lúc lão phát biểu, Từ Úy Lam vẫn len lén nhìn Lê Thúy, rất sợ giây tiếp theo cậu sẽ vung ghế vào mặt lão, nhưng phản ứng của Lê Thúy lại rất đáng kinh ngạc, sắc mặt hờ hững, hệt như chẳng nghe thấy gì.

“Cho nên trước hết, dựa theo điều lệ của công ty, chúng ta phải nói về vấn đề chia cổ phần, bởi lẽ mọi người cũng biết Lục tổng lao tâm lao lực vì công ty mà đến nay vẫn chưa lập gia đình, lại không có con cái, cũng không có bạn đời và anh em, vậy nên người thừa kế theo pháp luật…”

Chẳng biết có phải do trong lòng tự hiểu ngầm hay không, khi nói đến đây, không ít người trong phòng họp đều dời mắt về phía Lê Thúy. Bài phát biểu buộc phải cắt ngang, Lưu Hưng Điền tỏ vẻ không hài lòng: “Giám đốc Lê, tao đã cho phép mày dự thính, bộ mày có gì bất mãn với cuộc họp của bọn tao à?”

Lê Thúy chậm rãi quay đầu sang, thản nhiên nói: “Có.”

“Thời hạn tuyên bố tử vong của Lục Thương còn chưa qua, các người đã vội vã chia cổ phần của anh ấy, có phải không được ổn lắm không?”

*Thời hạn tuyên bố tử vong ở Trung Quốc là 1 năm.

Trong phòng họp chẳng ai trả lời, Lưu Hưng Điền bật cười: “Tập đoàn công ty lớn như thế, dòng vốn lưu chuyển mỗi ngày lên đến hàng trăm triệu, một ngày không quản lý mày có biết tổn thất bao nhiêu lợi nhuận không, bọn tao làm vậy chẳng phải vì nghĩ cho công ty sao?”

Lê Thúy nghe xong, ánh mắt đảo qua những người đang ngồi: “Thế không ai phản đối à?”

Phòng họp lặng ngắt như tờ, Lưu Hưng Điền phá lên cười: “Lê Thúy, nơi này không phải trường học, tao đề nghị nếu mày muốn ngăn cản bọn tao chia cổ phần của Lục Thương, trước tiên mày nên học luật công ty thêm mấy lần nữa đi, tuổi của mày nên đọc sách nhiều vào, bớt chõ mũi vào chuyện của người lớn đi.”

“Không ai phản đối là được.” Lê Thúy mặc kệ lời khiêu khích của lão, gật đầu với luật sư Từ.

Từ Úy Lam lấy ra một phần công văn, đi thẳng đến trước bàn họp dưới ánh nhìn của mọi người, đoạn giơ công văn lên, hắng giọng một cái, nói: “Đây là di chúc Lục tổng viết khi còn sống, sau đây tôi xin phép đọc phần nội dung liên quan đến Đông Ngạn.”

Cả phòng đều sửng sốt, chẳng ai ngờ nửa đường lại mọc ra tên Trình Giảo Kim này, ngay cả Lưu Hưng Điền cũng biến sắc, chỉ có Lê Thúy vẫn không nói tiếng nào, lẳng lặng ngồi ở phía sau, nghe Từ Úy Lam đọc lên câu mà mình đã sớm thuộc nằm lòng.

“Không thể nào!” Chẳng đợi Từ Úy Lam đọc xong, Lưu Hưng Điền đứng phắt dậy cắt ngang, vẻ mặt trông hết sức kích động, “Sao Lục Thương có thể giao tâm huyết mấy chục năm của nhà họ Lục cho một kẻ người dưng được! Bản di chúc này nhất định là giả!”

Từ Úy Lam thong thả nói: “Biết ngay sẽ có người chất vấn nên lúc đó Lục tổng đã đi làm công chứng rồi, đây là giấy chứng nhận, giấy trắng mực đen, có con dấu có đánh số, nếu ai trong các vị có thắc mắc, cứ việc đến chỗ công chứng kiểm tra bất cứ lúc nào.”

Từ Úy Lam vừa dứt lời, cả phòng họp ồ lên xôn xao, Lê Thúy đứng dậy, vừa đi vừa nói: “Ông nói tôi là người dưng, Lưu tổng, trước đây Lục Thương gọi ông một tiếng chú Lưu thì ông tưởng mình không phải người dưng thật à?”

“Mày…”

Lê Thúy đứng đối diện lão, chất vấn: “Nếu cùng là người dưng, tại sao anh ấy thà giao cổ phần cho thân tín do mình một tay nâng đỡ chứ không giao cho ông, rốt cuộc ông bị lợi lộc che mờ mắt hay lạc quan mù quáng với quan hệ giữa hai người thế?”

Phát hiện chiều gió không đúng, bên dưới có kẻ lập tức bóp méo chủ đề: “Cho dù công chứng cũng chưa chắc là ý nguyện của Lục tổng đâu nhé, nói chứ tôi thấy lạ lắm, Lục tổng vừa chết mà đã hoả táng ngay, thậm chí cả lễ truy điệu cũng không tổ chức, gấp gáp như vậy rốt cuộc muốn che giấu điều gì? Vả lại tình hình trước khi Lục tổng lâm chung rốt cuộc như thế nào, chỉ có giám đốc Lê đây chứng kiến, bản di chúc này cũng có khả năng là cậu ép ngài ấy viết, theo tôi thấy, nói không chừng cái chết của Lục tổng là do…”

“Trương Mạnh!” Bất ngờ thay, lần này không phải Lê Thúy mà lại là Lưu Hưng Điền quát mắng gã nọ.

Lê Thúy âm thầm cười lạnh: “Nếu mọi người có nghi vấn, chi bằng chúng ta báo cảnh sát đi, tìm người trong bệnh viện đến điều tra một phen, thế nào cũng mò ra manh mối thôi. Tôi cũng thấy lạ nữa, tại sao lại đúng ngay cái đêm camera giám sát ngoài phòng bệnh bị hỏng, người đang sống sờ sờ, rõ ràng đã cấp cứu thành công, làm gì có chuyện nói suy kiệt tim là suy kiệt tim được.”

“Bây giờ đang họp, không phải điều tra tội phạm.” Lưu Hưng Điền kéo chủ đề trở về, “Cho dù mày kế thừa cổ phần của Lục Thương thì đã sao, mày đủ tư cách à? Mày nhấc được ngọn cờ của Đông Ngạn chắc?”

“Nhấc được hay không, không đến lượt ông nói,” Lê Thúy dừng lại, nhìn quanh phòng họp một lượt, “Các vị, bắt đầu bỏ phiếu đi.”

Để phòng ngừa gian dối, cách bỏ phiếu áp dụng chế độ tên thật, giấy phát xuống, trong phòng họp im thin thít. Lê Thúy nhìn đám cổ đông già có quan hệ thân thiết với nhà họ Lục, bọn họ đang châu đầu ghé tai chẳng biết nói gì đó, nhớ đến suy đoán ác ý khi nãy của Trương Mạnh, trong lòng hơi căng thẳng, cậu bèn cúi đầu nhấp ngụm trà.

Có câu tung tin đồn nhảm chỉ cần một cái miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, lời này không phải vô lý. Trên đời này, câu nói vô trách nhiệm nhất chính là “Nếu tất cả mọi người đều nói vậy, có lẽ ít nhiều gì nó cũng là vậy thật”, không hề có ý định làm rõ chân tướng.

Nhìn lướt qua dáng vẻ bình chân như vại của Lưu Hưng Điền, Lê Thúy hơi sửng sốt, sau một hồi suy xét, cậu bất chợt rùng mình, nhủ thầm thôi hỏng rồi. Xem ra cậu đã bị chơi xỏ, rõ ràng Lưu Hưng Điền cố ý mượn mồm người khác bươi ra chuyện này, nhằm mục đích vu cáo cậu ép buộc Lục Thương, coi bộ Lưu Hưng Điền chẳng những đoán được Lục Thương sẽ chuyển nhượng cổ phần cho cậu, thậm chí còn chuẩn bị bóp méo chuyển nhượng trong di chúc thành bị ép chuyển nhượng.

Cho dù cậu và Lục Thương có thân mật cách mấy, chung quy cậu vẫn không phải là bạn đời pháp lý của Lục Thương, đây là điểm yếu lớn nhất của cậu, người ngoài khó mà tán đồng tình cảm này như Lục Thương. Còn Lưu Hưng Điền thì khác, nói sao lão cũng là một trong những nhà đầu tư lâu năm của Đông Ngạn, nhìn theo khía cạnh của của đám cổ đông già, cậu thật sự không có sức cạnh tranh với Lưu Hưng Điền, bởi vì suy cho cùng trong mắt bọn họ, cậu mới là người dưng đích thực, chưa kể bây giờ còn bị tình nghi mưu sát Lục Thương.

Hiệp một đã thua tơi bời, lòng bàn tay Lê Thúy ứa chút mồ hôi, cậu không sợ bị tước quyền gia nhập hội đồng quản trị, có điều nếu không thể thừa dịp này thay đàn đổi dây, qua một thời gian nữa, Đông Ngạn sẽ lại lâm vào khốn cảnh tương tự, vậy chẳng khác nào công sức bấy lâu nay của Lục Thương đều mất toi vô ích.

Sợ gì gặp nấy, phiếu bầu thứ nhất đẩy tới từ tay một cổ đông già, Lê Thúy rướn cổ, thấy bên trên viết rõ ba chữ Lưu Hưng Điền, lòng nhất thời nguội lạnh phân nửa.

Từ Úy Lam cũng nhíu mày, ném ánh mắt về phía cậu, hai người nhìn nhau, sắc mặt ai cũng tối sầm.

Lưu Hưng Điền thoạt nhìn khá hài lòng: “Cảm ơn sự tin tưởng của ông Lý, kẻ hèn này vô cùng cảm kích.”

Ba phiếu đầu đưa ra, Lê Thúy đã mất 6%, 54% theo kế hoạch trước đó sụt mất một đoạn.

“Làm sao bây giờ?” Từ Úy Lam hỏi.

Lê Thúy siết chặt lòng bàn tay, mắt nhìn phía trước, cắn khớp hàm không trả lời.

Mưa trên đảo vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, bên cạnh bàn mổ, Leon hành động vừa cấp tốc vừa chuẩn xác: “Động mạch trong ngực phải đã bóc tách xong, bây giờ bắt đầu mở màng tim.”

“Chú ý điều chỉnh hô hấp.”

“Được.”

“Dao cắt đốt siêu âm.”

sd3

Dao cắt đốt siêu âm

“Đây.”

Theo tầm nhìn hiển hiện, cuối cùng chỗ phình động mạch chủ cũng bại lộ trước mặt mọi người, ngay cả viện trưởng Lương tiếp xúc với bệnh tim cả đời cũng không khỏi kinh ngạc: “Vị trí này…”

Lương Tử Thụy cau mày, nhìn về phía Leon: “Nhất định phải cẩn thận.”

Leon gật đầu, nói với y tá đưa dụng cụ: “Kẹp phẫu tích.”

Ánh sáng từ đèn mổ rọi lên mặt những người xung quanh, cả phòng phẫu thuật trông vừa trang trọng vừa uy nghiêm.

Lương Tử Thụy mới vừa gắp cục bông gòn dính đầy máu ra, máy đo huyết áp đột ngột phát ra tiếng cảnh báo, đập vỡ thần kinh vốn đã căng như dây đàn của mọi người.

“Chú ý, huyết áp giảm xuống.”

Leon vùi đầu tập trung phẫu thuật: “Khâu lại.”

Lương Tử Thụy nhìn Lục Thương, sắc mặt y trắng bệch, rõ ràng đã chìm vào hôn mê sâu, nhưng lại cho người ta cảm giác dường như y hít thở rất đau đớn.

“Huyết áp giảm thấp, 50, 48…”

Lương Tử Thụy vội vàng quay ra sau: “Phenylephrine.”

*Phenylephrine có tác dụng tăng huyết áp.

“Rõ.”

“Nhanh lên, 2 cc.”

Y tá tranh thủ lau mồ hôi nhễ nhại trên trán Leon, đối phương hết sức nhập tâm.

“Không ổn rồi, huyết áp tăng quá nhanh.”

“Bao nhiêu?”

“200… 210!”

Lương Tử Thụy đổ mồ hôi lạnh, vô thức nhìn về phía Leon.

Leon cũng mồ hôi đầm đìa, mặt mày nghiêm nghị, tay vẫn không ngừng hoạt động: “Chỗ phình động mạch chủ vỡ rồi, nhanh lên, chuẩn bị máy bơm tiêm điện.”

“Bác sĩ gây mê, bơm thuốc mê vào để ổn định huyết áp.”

“Báo cho tiếp viện, chuẩn bị bắt đầu truyền máu.”

Cả phòng phẫu thuật bỗng chốc trở nên bận rộn, máy đo huyết áp vẫn liên tục phát ra tiếng cảnh báo, hết tiếng này đến tiếng nọ, hệt như đòi mạng vậy. Lương Tử Thụy tặc lưỡi một tiếng, quay đầu lại nhìn, y tá cũng sốt ruột không thôi: “Huyết áp vẫn không ổn định.”

Lúc này, viện trưởng Lương đứng bên cạnh im lặng nãy giờ đột nhiên mở miệng: “Máu, đổi túi máu kia.”

Y tá lập tức hiểu ý, nhanh nhẹn thay một túi máu đã được đánh dấu riêng, thử truyền vào lần nữa.

Lương Tử Thụy chăm chú nhìn Lục Thương, không lâu sau, y tá vui vẻ nói: “Bắt đầu ổn định rồi.”

Máy báo động lại reo vài tiếng cấp thiết rồi từ từ lắng dịu, tựa như đứa trẻ quấy khóc nhận được kẹo dỗ dành.

Lương Tử Thụy thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cảm khái: “… Thật đáng kinh ngạc.”

“Bọn họ vốn là người hiến và người nhận có điều kiện tối ưu nhất mà.” Viện trưởng Lương chỉ ra.

Hiện nay trên phương diện y học chưa có bất kỳ nghiên cứu nào chứng minh nguồn cung cấp máu và hiệu quả phẫu thuật của bệnh nhân có quan hệ trực tiếp với nhau, Lương Tử Thụy nghĩ, chờ khi phẫu thuật kết thúc, biết đâu chừng mình có thể thử mở một chuyên đề mới. Anh lại nhớ đến lời Lê Thúy nói khi nhờ mình rút máu, có lẽ trong vô thức, Lục Thương thật sự cảm nhận được điều gì đó, bọn họ không chỉ là người yêu, bọn họ là máu mủ tình thâm đích thực.

“Vị trí xuất huyết đã khâu xong,” Cùng lúc đó, Leon thở ra một hơi dài thượt, “Tim phổi nhân tạo chuẩn bị hết chưa?”

“Rồi.”

“Tốt, chuẩn bị tiến hành chữa trị động mạch vành bị vỡ, trợ lý một, em tới luồn ống.”

Lương Tử Thụy ổn định tâm trí, đáp: “Vâng.”

_______________

Tui giải thích xíu: Em nó cầm 40% của anh là cũng đủ chỗ đứng trong công ty rồi, nhưng cái em muốn là thay đổi điều lệ để cải cách công ty cũng như đá ông LHĐ ra, hoàn thành tâm nguyện của anh, mà để làm điều đó thì cần 2/3 số cổ đông dự họp đồng ý.

Nếu cầm 54% thì tính trong tổng 100% thì nó vẫn chưa đủ 2/3, vì 2/3 của 100% là 66,7% lận. Nhưng nếu Mạnh Tâm Du bỏ quyền, tức là còn số cổ đông dự họp chỉ còn 80%, thì 54% đã chiếm hơn 2/3 do 2/3 của 80% là 53,3%, đó cũng là nguyên nhân mà chương trước em nó muốn MTD đừng đến dự, mà giờ 3 ông cổ đông già nghi ngờ ẻm soán ngôi đoạt vị nên trở mặt rồi =))))) 

Spoil chương sau:

“Lục Thương, cảm ơn anh, cảm ơn anh…”

Chương 56

Tagged:

27 thoughts on “Tượng Tâm – 55

  1. […] Chương 51 | Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 | Chương 55 […]

    Like

  2. Mèo Múp 06/12/2016 at 18:37 Reply

    *bắn tim Nana* (///▽///) ❤💙💚💛💜

    Liked by 1 person

  3. NguyetBang 06/12/2016 at 18:58 Reply

    Chương sau là happy rồi phải k?

    Like

    • Nana 06/12/2016 at 19:55 Reply

      có thể coi là vậy, chương 57 happy hơn :))

      Liked by 1 person

  4. thamthams 06/12/2016 at 19:23 Reply

    Hồi hộp dã man.

    Like

  5. tieulam 06/12/2016 at 19:23 Reply

    2 bên, bên nào cũng căng ==

    Like

    • Nana 06/12/2016 at 20:00 Reply

      tới giai đoạn chót rồi, phải căng chớ =))))

      Like

      • tieulam 06/12/2016 at 20:05 Reply

        Căng giề mà căng từ đầu tới cuối, cho tuôi thở chút ih~~~

        Like

  6. Xiao.Ci 06/12/2016 at 19:31 Reply

    Đọc mà hồi hộp vl. Thật căng thẳng.

    Like

  7. Sói 06/12/2016 at 19:54 Reply

    Chương sau là chương cuối rồi phải không ạ?
    Hãy nói với em là có phiên ngoại đi huhu

    Like

    • Nana 06/12/2016 at 19:54 Reply

      chương 57 mới là chương cuối nha, có 3 phiên ngoại yên tâm :)))

      Liked by 1 person

      • Sói 06/12/2016 at 19:55 Reply

        Trời ơi nghe tin này em mừng hết biếttttt? Ngàn tim cho chủ nhà ạ 💙💙💙💙

        Liked by 1 person

  8. hanbb96 06/12/2016 at 19:54 Reply

    Leon gật đầu, nói với y tá đưa dụng cụ: “Nhíp.”
    => là “Kẹp” ko phải “Nhíp” nha cô ^^

    Like

    • Nana 06/12/2016 at 19:59 Reply

      镊子 là nhíp mà :o

      Like

      • hanbb96 07/12/2016 at 10:12 Reply

        Trong phẫu thuật ở bên mình thì phải gọi là “kẹp”, ko phải “nhíp”. Cô gg search hình “kẹp phẫu tích” nha, kẹp đó nhìn y như cái nhíp vậy. Vào phòng mổ mà kêu cái “Nhíp” là bị la liền. Ngoài ra cũng có nhiều loại kẹp khác nữa, trên gg có hết á ^^

        Like

        • hanbb96 07/12/2016 at 10:13 Reply

          Tui chỉ nói theo kiến thức y khoa thôi, chứ hông biết tiếng Trung nha cô ╮(╯▽╰)╭

          Like

  9. Từng hoa vì chương mới và spoil

    Like

  10. minhtule 06/12/2016 at 20:57 Reply

    trông chờ phép màu của anh :3

    Like

  11. Aki 06/12/2016 at 21:09 Reply

    Tui nghĩ 1 là Mạnh Tâm Du không đến, 2 là bỏ phiếu cho Lê Thúy luôn =))

    Like

  12. Tui thích há cảo 06/12/2016 at 21:40 Reply

    Chậc chậc tui nói,thằng cha LHĐ này đáng ăn đòn lắm nha
    500 chị em mình xông lên quật sấp mặt gã mới được

    Like

  13. kyouyahibari995 06/12/2016 at 22:33 Reply

    ĐAU TIM WÁ

    Like

  14. tieuthanhbinh 06/12/2016 at 23:04 Reply

    căng thẳng kinh, càng đọc càng hồi hộp

    Like

  15. 小旗天风流 06/12/2016 at 23:28 Reply

    Tui nói chứ bộ này làm mệt tim quá, tim nhân vật lẫn con dân luôn ;;_;;

    Like

  16. Yến Phạm 07/12/2016 at 00:05 Reply

    Trời ơi đọc mà cứ căng như dây đàn luôn dù biết kế thúc là hạnh phúc viên mãn nhưng vẫn hồi hộp muốn chết ; v ; còn có 2 chương nữa thôi không biết chương sau có căng như chương này không :)))
    Nana ơi cố lên nha (^o^)/

    Liked by 1 person

    • Nana 07/12/2016 at 13:05 Reply

      Yên tâm đảm bảo thứ 5 là hoàn chính văn bộ này 😤😤

      Like

  17. Frozenworld53 09/12/2016 at 04:38 Reply

    (¬‿¬) Hơ, ông Leon này cũng giỏi thật! Đọc phần của ổng luôn thấy phấn khích ghê! Thôi ta muốn chèo thuyền ổng với bác sĩ Lương quá rồi!

    Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: