Tượng Tâm – 56

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 56

Bên kia, cuộc bỏ phiếu trong phòng họp đang đến hồi cao trào, số phiếu của hai bên bám đuổi sít sao, không khí khẩn trương bao trùm khắp căn phòng, may là ngoại trừ ba cổ đông già đổi kèo trước đó, những người còn lại đều làm theo kế hoạch. Bầu đến phiếu cuối cùng, Lê Thúy chỉ thiếu 6% so với mong muốn ban đầu.

Tuy đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn thua một nước cờ, trong lòng Lê Thúy từ từ dâng lên cảm giác mất mát, nhưng mà, cảm giác mất mát này chưa kịp dâng tới đâu, Phương Diểu bầu lá phiếu cuối cùng run lẩy bẩy trình tờ giấy của mình lên: “Lê Thúy.”

Hai chữ này vừa thốt ra, tất cả mọi người lẫn Lê Thúy đều sửng sốt, Lưu Hưng Điền hung tợn quắc mắt nhìn gã, Phương Diểu cười ngượng ngập, chắp tay lùi ra sau nửa bước: “Xin lỗi, Lưu tổng.”

Xoay chuyển đầy kịch tính này khiến Lê Thúy nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn là Từ Úy Lam kịp phản ứng trước: “Thắng rồi.”

Giữa tiếng bàn tán của mọi người, Lê Thúy từ từ phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn không sao hiểu nổi, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao Phương Diểu lại bầu cho em, chẳng phải gã là thân tín của Lưu Hưng Điền sao?”

Từ Úy Lam lắc đầu, phân tích thay cậu: “Cái gã Phương Diểu này không phải thân tín của ai hết, gã là thân tín của đồng tiền, khắp công ty từ trên xuống dưới, kẻ có mục đích đơn giản nhất chính là gã, ai có tiền thì theo người đó, chẳng quan tâm tương lai của công ty, cũng chẳng quan tâm thể diện. Mấy mánh khóe ngầm của Lưu Hưng Điền, chắc chắn gã cũng biết, đoán chừng ban đầu định đu bám Lục tổng, ai ngờ Lục tổng không thèm để ý đến gã, gã mới qua nhập phe với Lưu Hưng Điền. Bây giờ thấy cậu đã lấy được 40% cổ phần, gã đổi sang đứng bên phe cậu cũng không có gì lạ.”

Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay, Lê Thúy đứng dậy, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, cậu và Phương Diểu liếc nhau một cái, cách Phương Diểu nhìn cậu hệt như đang nhìn một miếng thịt mỡ.

Lê Thúy nhìn lướt qua Phương Diểu và Lưu Hưng Điền giây lát rồi thu hồi tầm mắt, thế giới này là vậy đấy, có bất cứ biến động nhỏ nhoi nào, người trước tiên đến dựa dẫm vào bạn, thông thường cũng sẽ là người đầu tiên ruồng bỏ bạn khi chiều gió thay đổi. Rõ ràng Lưu Hưng Điền rất am hiểu đạo lý này, lại còn lọc lõi một đời, nhưng lão nào ngờ có một ngày bản thân mình cũng bại bởi điều này.

“Chủ tịch mới của chúng ta đã ra đời! Mọi người vỗ tay nào!” Phương Diểu bắt đầu la lối.

Gã này đúng là mặt dày đến một cảnh giới mới, bè đảng cũ của Lưu Hưng Điền ít nhiều gì cũng tỏ ra xấu hổ, ngay cả Lê Thúy cũng thấy ngại.

“Ai nói nó là chủ tịch,” Lưu Hưng Điền cắt ngang tiếng vỗ tay của mọi người, gân xanh nảy thình thịch trên thái dương, “Người nhà họ Mạnh còn chưa đến, chúng mày gấp cái gì?”

Bên dưới tức thì bàn tán xôn xao, có người nói: “Mau lên, ai gọi điện thoại cho nhà họ Mạnh đi.”

Phương Diểu xung phong lấy di động ra, gọi cho Mạnh Tâm Du, trực tiếp mở loa ngoài.

“Phương tổng, chuyện gì vậy?” Điện thoại nhanh chóng kết nối.

“Mạnh tiểu thư, chúng tôi họp cổ đông sắp xong rồi, rốt cuộc cô có tới không vậy.”

“Tôi kẹt xe, không tới được.”

“Kẹt xe?” Bấy giờ Lưu Hưng Điền mới chợt hiểu, lão lườm Lê Thúy, giận đến mày xanh môi tái, dứt khoát nói thẳng vào di động: “Chẳng phải nhà họ Mạnh có máy bay trực thăng sao, cô ngồi máy bay trực thăng đến đây đi, tôi trả chi phí cho cô.”

“Ủa, Lưu tổng hả, bộ ông không xem tin thời sự à, hôm nay lực lượng phòng không diễn tập, cả thành phố cấm bay mà, ông nói vậy khác nào muốn mạng của tôi nha.”

Lưu Hưng Điền gằn giọng: “Cô làm thế này, cán bộ Hứa không có ý kiến gì sao?”

Mạnh Tâm Du hiển nhiên không hài lòng: “Lưu tổng, tôi mong ông hiểu cho rõ, cổ đông của Đông Ngạn là tôi, cũng chỉ tôi mới có quyền đại diện cho số cổ phần ấy, những việc liên quan đến lợi ích của nhà họ Mạnh, nếu anh ấy muốn ủng hộ ông, đó cũng là tôi ngầm đồng ý, còn nếu tôi muốn quyết định, anh ấy cũng phải đứng sang một bên. Sao hả, bây giờ ông muốn ra lệnh cho tôi à?”

Lời này nói chẳng hề khách sáo, Lê Thúy thật sự muốn chắp tay bái phục Mạnh Tâm Du, quả nhiên gia đình có quyền thế, mở miệng nói chuyện cũng có sức nặng hơn người ta, thảo nào mọi khi Lục Thương cũng phải kiêng dè Mạnh Tâm Du vài phần.

“Vậy họp cổ đông…” Phương Diểu vội hỏi.

“Tôi thấy hôm nay mình không tới được rồi, tôi bỏ quyền, dù sao quyền biểu quyết 80% cũng đã có hiệu quả, tôi còn chuyện khác phải làm, cúp máy trước đây.” Dứt lời, Mạnh Tâm Du cúp điện thoại cái rụp.

Phòng họp yên tĩnh chừng vài giây đồng hồ, chẳng biết Từ Úy Lam nghĩ xong nghị quyết của phiên họp từ bao giờ, nhân lúc này đi lên bục, nói: “Các vị, hiện nay Lê Thúy tiên sinh nắm 40% cổ phần của riêng mình, cộng thêm 14% bầu qua phiếu, tổng cộng có 54%, do Mạnh tiểu thư bỏ quyền, số lượng này chiếm 67.5% quyền biểu quyết, tức là đã hơn hai phần ba, đồng nghĩa với việc có quyền quyết định thay đổi điều lệ.”

*54% chiếm 67.5% trong tổng số 80%, đã hơn 2/3 (66.7%)

Lưu Hưng Điền chôn chân tại chỗ thật lâu, ánh mắt như đóng đinh trên người Lê Thúy: “Thì ra đây mới là mục đích của mày?”

Lê Thúy đáp lại bằng ánh mắt sáng như đuốc: “Nếu không thì sao?”

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang khắp phòng họp, Lê Thúy lướt qua người lão, lững thững bước lên bục, đảo mắt nhìn đám người mang đủ mọi biểu cảm bên dưới: “Cảm ơn sự tin tưởng của các vị dành cho tôi, kể từ hôm nay trở đi, tôi sẽ tạm thời tiếp quản tất cả công việc của Đông Ngạn. Đầu tiên, tôi đề nghị huỷ bỏ điều lệ thứ bốn mươi tám, đồng thời đề nghị cuối năm nay thay đổi tính chất công ty, đổi sang hình thức công ty cổ phần, tranh thủ lên sàn chứng khoán trong vòng năm năm.”

“Tốt, lên sàn tốt lắm.” Phương Diểu làm đầu tàu vỗ tay.

Các cổ đông khác đưa mắt nhìn nhau, một lát sau, tiếng vỗ tay lác đác vang lên.

Lê Thúy thật sự đã nắm cổ phần trong tay, người bên phe Lưu Hưng Điền biết đại thế đã mất, cho dù hôm nay làm khó dễ Lê Thúy, ngày mai cậu vẫn có thể mở cuộc họp cổ đông lần nữa. Sau khi nghị quyết phát xuống, cả bọn lần lượt đặt bút ký tên mình.

Lưu Hưng Điền vẫn ngồi trơ như phỗng ở vị trí chủ tọa, song với tình thế hiện giờ, vị trí lão ngồi thoạt nhìn mỉa mai làm sao. Giữa tiếng vỗ tay ầm ĩ, chẳng hiểu sao Lê Thúy lại thấy sống lưng thẳng tắp trước sau như một của lão hơi oằn xuống.

Tất cả đã kết thúc, lão và nhà họ Lục tranh đấu hơn nửa đời người, hao hết tâm sức nghĩ mưu tìm kế, không ngờ cuối cùng lại thua dưới tay một thằng ranh. Đừng nói là Lưu Hưng Điền, nếu đổi thành Lê Thúy, cậu cũng khó mà nuốt trôi.

Nghị quyết đưa tới trước mặt, Lưu Hưng Điền phá lên cười một cách dị hợm: “Tao thế mà lại thua cho mày…”

“Ông không phải thua cho tôi,” Lê Thúy sửa lời, “Kết quả hôm nay là nhờ những năm qua Lục Thương lót từng đường một, tôi chỉ vớ bở mà thôi.”

“Mày có vui không?” Lưu Hưng Điền nhướn mày hỏi.

Lê Thúy không đáp.

“Được Đông Ngạn, mất Lục Thương, mày có vui không?” Lão tiếp tục hỏi.

Lê Thúy siết chặt hai tay, Từ Úy Lam ở phía sau vỗ vỗ lưng cậu.

Đúng vào lúc này, di động của Lê Thúy rung một tiếng, cậu khựng lại, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, màn hình hiển thị một tin nhắn quảng cáo, chỉ nhìn thoáng qua mà tim cậu bất giác lỡ mất một nhịp.

Nội dung không dài, Lê Thúy run tay bấm mở, cứ nhìn chằm chằm câu “Hủy đăng ký vui lòng nhấn Y” ba bốn lần, sau khi xác nhận mình không nhìn lầm, cậu chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, suýt nữa khuỵu gối quỳ xuống đất.

Từ Úy Lam chẳng hiểu ra sao, chạy qua lo lắng hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì à?”

Lê Thúy lắc đầu, mím môi cố gắng che giấu tâm trạng mừng rỡ của mình, bình tĩnh xoay người nói với Lưu Hưng Điền: “Ông mau ký tên thì hơn, trò giết tim* không còn tác dụng với tôi đâu.”

Bởi vì trái tim cậu đã trao trọn cho Lục Thương từ lâu, một mẩu cũng không giữ lại.

*Giết tim (): ý bảo dùng những lời mà bạn kỵ nhất chọc tức bạn, lôi những thứ hay những người mà bạn yêu thương nhất ra phá hủy ý chí của bạn, làm bạn thấy cuộc sống đã hết hy vọng.

Cuộc họp kéo dài cả ngày trời kết thúc, ai cũng mệt phờ người, Lê Thúy đi ra cổng Đông Ngạn, nghe tiếng chửi rủa và xì xào bàn tán nửa úp nửa mở xung quanh mình, trong đó dĩ nhiên không thể thiếu tên cậu, nhưng cậu chẳng buồn để ý, chúng đã không còn liên quan đến cậu nữa.

Những ngày tuyết rơi, trời tối nhanh hơn bình thường. Giữa làn sương mù dày đặc, thấp thoáng trông thấy đèn đuốc mông lung ở ngoài xa. Gió rét thổi tuyết lông ngỗng bay lất phất, rơi xuống bên chân Lê Thúy, rồi lại nhanh chóng tan ra.

“Lê tổng, xin dừng bước.” Phía sau có người gọi.

Lê Thúy quay đầu lại, Phương Diểu bước vội tới, mặt mày tươi cười niềm nở, chà tay nói: “À là vầy… Trước đây là tôi có mắt không tròng, tôi xin nhận lỗi với ngài vì những rắc rối mà trước đó tôi gây cho Lục tổng.”

Gã này tuy mặt dày thật, nhưng xem như có mắt nhìn, không nói xin lỗi cậu mà lại xin lỗi Lục Thương. Trong lòng đang nhớ nhung Lục Thương, Lê Thúy không hơi đâu lằng nhằng với gã: “Ông có chuyện gì cứ nói thẳng đi.”

Phương Diểu ngó nghiêng hai bên, kéo Lê Thúy đến một góc, luống cuống nói: “Tôi tới xin ngài một việc, ngài cũng biết Lưu Hưng Điền làm nhiều điều ác, tôi đi theo lão mấy năm nay, biết không ít bí mật của lão, bây giờ tôi đối địch với lão, tôi sợ lão sẽ không bỏ qua cho tôi…”

Lê Thúy nhìn ra đằng xa, thở dài một tiếng: “Sớm biết có hôm nay, sao lúc trước còn làm.”

Phương Diểu chà tay liên tục: “Phải phải, ngài nói đúng, đều là tôi tự chuốc lấy, nhưng ngài có thể nào nể tình hôm nay cứu tôi một lần với.”

Lê Thúy liếc nhìn gã, đăm chiêu một lát rồi nói: “Cũng được, nhưng có một điều kiện.”

“Ngài nói đi.”

“Tôi muốn ông dùng tư cách nhân chứng đứng ra chỉ tội Lưu Hưng Điền.”

“Việc này…”

“Đồng ý hay không thì tự ông quyết định đi, nhưng tôi có thể hứa với ông, chỉ cần ông đứng ra chỉ tội lão, tôi đảm bảo lão sẽ ngồi tù mọt gông, không còn cơ hội hại ông nữa.”

Nghe vậy, Phương Diểu gần như không nghĩ ngợi gì gật đầu ngay: “Được, tôi đứng ra.”

Tối hôm đó, Từ Úy Lam mang theo tất cả chứng cứ thu thập được, cùng Phương Diểu đến cục cảnh sát. Lê Thúy chờ mà sốt ruột, cứ đi tới đi lui ngoài cửa, chờ hai người kia đi ra, cậu vội chạy tới hỏi: “Sao rồi?”

Từ Úy Lam: “Đã nhờ người bắt đầu lo liệu, dự tính trong ba ngày sẽ duyệt lệnh bắt.”

“Còn tận ba ngày?” Lê Thúy nóng nảy, “Em không chờ được ba ngày.”

Từ Úy Lam lùa Phương Diểu đi, kéo Lê Thúy lên xe, trấn an: “Tôi biết cậu sốt ruột, tôi cũng sốt ruột lắm chứ, nhưng bây giờ đang lúc mấu chốt, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót, bằng không kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cậu ráng nhịn đi.”

“Nhịn kiểu nào?” Lê Thúy nhấn mi tâm, “Lục Thương đang giãy dụa bên bờ sinh tử, vậy mà em lại không thể ở bên cạnh anh ấy.”

Từ Úy Lam thở dài: “Lục Thương có thể vượt qua phẫu thuật, chắc chắn cũng có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Đông Ngạn còn có rất nhiều chuyện chờ cậu xử lý, cậu là quan mới nhậm chức, vừa sang ngày thứ hai đã bỏ chạy coi sao được, khó khăn lắm đám cổ đông mới chịu đứng bên phe chúng ta, cậu đừng để việc sắp thành lại hỏng, hơn nữa Lưu Hưng Điền nhất định đang nghĩ cách đánh trả, ngày nào lão chưa bị bắt, ngày đó cậu chưa thể lơi lỏng.”

Lê Thúy vùi đầu vào cánh tay.

Từ Úy Lam không yên tâm, bèn lái xe đưa Lê Thúy trở về. Mấy ngày nay Lê Thúy cứ nửa vô tình nửa cố ý né tránh việc về nhà, cậu cảm thấy Lục Thương không ở đây, dường như thiếu mất cái gì đó, nhà chẳng còn giống nhà nữa. Tuy rằng trong di chúc Lục Thương đã giao ngôi nhà này cho cậu, cậu cũng đoán được dụng ý của Lục Thương, y nghĩ đây là nơi hai người chung sống suốt bảy năm qua, cho dù y không còn nữa, y cũng muốn để lại một nơi thuộc về cậu, nhưng chỉ có bản thân Lê Thúy biết, từ trước đến nay nơi cậu thuộc về không phải ngôi nhà này, mà là chủ nhân của nó.

Mấy ngày không về, mặt cỏ hằn dấu bánh xe trong sân đã được sửa lại như ban đầu, tuyết dọc đường cũng được quét dọn sạch sẽ, mặc dù Lục Thương không ở đây, công việc của chú Viên vẫn chưa bao giờ ngừng.

Lê Thúy đi vào nhà, phòng khách chỉ bật hai chụp đèn tường lờ mờ, lò sưởi vẫn bốc cháy phát ra tiếng bùm bùm như cũ. Cào vại mấy ngày không ai để ý, cặp rùa trong góc phòng dứt khoát rúc vào trong mai ngủ đông.

Tất cả đều tĩnh lặng một cách đáng giận, Lê Thúy chậm rãi ngồi xuống bậc cửa, nhìn tuyết rơi từng lớp trong sân.

Chẳng nhớ là mùa đông nào, cậu và Lục Thương xảy ra chút mâu thuẫn, cậu ngồi bên ngoài tước một cây trúc, Lục Thương đi công tác từ vùng khác trở về, thấy cậu ngồi ở cửa, rõ ràng trong lòng đang khó chịu, nhưng lại không nỡ để cậu bị cóng, bèn đẩy cửa bảo cậu vào nhà.

Có một vài ký ức, đến khi hồi tưởng lại, cảm giác cứ như mới xảy ra hôm qua, dường như chỉ cần cậu đưa tay ra là có thể nắm lấy đôi tay se lạnh ấy.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới chớp mắt đã qua nhiều năm như thế, Lục Thương từng lòng đầy áy náy nói với cậu, nếu không có cuộc gặp gỡ hồi nhỏ, có lẽ cậu đã được nếm trải một thời thơ ấu như bao người, hoặc có một cuộc sống tốt hơn, nhưng Lê Thúy nghĩ, không còn cuộc sống nào tốt hơn bây giờ nữa, cậu đã có được thứ tốt nhất trên đời này.

Trời cao đúng là công bằng, tất cả quả đắng mà bạn ăn, cuối cùng sẽ có một ngày ông trời dùng cách khác bù đắp cho bạn, để bạn hiểu được rằng, hết thảy không phải uổng phí. Mà phía cuối chặng đường cực khổ của cậu, đứng ở nơi đó chính là người đàn ông lịch sự nhã nhặn với nụ cười bên môi.

Tuyết đọng đè cong một thân cây trong sân, thân cây gánh không nổi phát ra tiếng răng rắc, một trận gió thổi qua, nhánh cây lơ lửng ngập tràn nguy cơ “rắc” một tiếng rơi xuống đất.

Lê Thúy dứt mạch suy nghĩ khỏi hồi ức, nhìn chằm chằm nhánh cây hồi lâu, cuối cùng đứng dậy đi tới, nhặt nhánh cây đó lên. Hình dạng kích cỡ đều phù hợp, chất gỗ cũng tốt, Lê Thúy phủi sạch tuyết đọng bên trên, cầm con dao ngồi ở bậc cửa bắt đầu tước.

Giá đặt cần câu mấy năm trước làm cho Lục Thương bị nước cuốn xuống hồ, cậu vẫn chưa kịp làm lại cái mới cho y. Do quanh năm bị bệnh, tay Lục Thương lúc nào cũng xụi lơ, cầm cần câu lâu quá sẽ đau, phải có cái giá kê giúp y.

Lê Thúy nghiêm túc tước sạch vỏ cây, những chỗ đâm tay đều được mài mịn, cậu làm vô cùng nhập tâm, cũng tính toán xong cả rồi, chờ Lục Thương khỏe lại, cậu sẽ giao công ty cho người khác xử lý, cậu muốn đưa Lục Thương đi chu du bốn phương, ngắm hết non xanh nước biếc của thiên hạ, nếm hết món ngon trên thế gian.

Tuyết lớn rơi cả đêm, cậu cũng ngồi ở bậc cửa suốt đêm như thế, khi chân trời xuất hiện luồng sáng nhạt đầu tiên, cậu ngẩng đầu lên, nghe di động bên cạnh rung một tiếng.

Lê Thúy giật mình, dao trên tay “keng” một tiếng rơi xuống đất.

“Cậu ấy qua rồi.” Bác sĩ Lương thậm chí không kiềm được kích động, trực tiếp gửi bốn chữ qua đây.

Lê Thúy chăm chú nhìn thật lâu, lâu đến nỗi cậu suýt không nhận ra bốn chữ Hán ấy, bấy giờ mới bật dậy lao đến chỗ bãi tuyết trong sân, chạy như điên mấy vòng, sau đó nhào đầu vào đống tuyết, vùi mặt mình xuống đó.

Nước tuyết lạnh đến mức làm cậu giật cả mình, cậu thở hổn hển, cười khúc khích lật người lại, nằm dưới đất ngửa đầu lên trời, trên mặt giàn giụa nước mắt.

Không phải nằm mơ, là sự thật.

“Lục Thương, cảm ơn anh, cảm ơn anh…” Cậu bụm mắt, khóc nức nở.

________________

Mấy chương rồi không gặp anh Thương, nhớ ảnh quá trời đi =((((

Spoil chương sau…

“Anh không nghe lời như vậy, em thật hận không thể nhốt anh lại, làm thế này mỗi ngày.”

Làm thế này là làm gì mời chị em phát biểu ý kiến =)))

Chương 57

 

Tagged:

32 thoughts on “Tượng Tâm – 56

  1. […] Chương 56 | Chương 57 […]

    Like

  2. Aki 07/12/2016 at 16:35 Reply

    Hôm nay có sớm ghê :*

    Like

  3. minhtule 07/12/2016 at 16:55 Reply

    người ta khoẻ rồi thì làm thế nào chả đk ╮(╯▽╰)╭

    Liked by 3 people

  4. clampvn 07/12/2016 at 17:02 Reply

    có sớm có sớm kìa ~~~~~~ >A<

    Like

  5. hanbb96 07/12/2016 at 17:21 Reply

    “Trời cao đúng là công bằng, tất cả quả đắng mà bạn ăn, cuối cùng sẽ có một ngày ông trời dùng cách khác bù đắp cho bạn, giúp bạn hiểu được rằng, hết thảy không phải uổng phí. ”
    Tui rất thích câu này :D

    Like

  6. Tui thích há cảo 07/12/2016 at 17:23 Reply

    Phụt….hahahahhaa còn phát biểu ý kiến gì nữa,đương nhiên tính phúc sinh hoạt vui vẻ hài hoà ah
    Chậc chỉ còn một chương nữa thôi ha,hổng biết có khuyến mãi được cái PN nào hông,nhưng mà cũng sắp xa anh Lục em Thuý rồi ha
    Nhớ hồi nào còn mới cười tên em Thuý,giờ lại sắp chia xa có tí bùi ngùi

    Like

  7. nhynhy 07/12/2016 at 17:26 Reply

    Làm thế này tức là làm thế này, thế này, thế này ý =))))

    Like

  8. Tử Huyền 07/12/2016 at 17:30 Reply

    Cách vui mừng của Thuý cũng thiệt con nít hết sức 😂

    Liked by 1 person

  9. Tieulam 07/12/2016 at 17:32 Reply

    Tym tuôi nó chui xuống bụng lại rồi hờ hờ :)))))

    Like

    • Nana 07/12/2016 at 18:00 Reply

      Cần quăng phao nữa hong, dạo này nhiều người cần phao quá đang đắt hàng :))))

      Like

  10. nachoikwon 07/12/2016 at 17:51 Reply

    Lúc trước cứ mong hết ngược giờ hết ngược rồi lại không muốn huhu, hết ngược cũng là hết truyện luôn.
    Truyện vừa ngọt vừa ngược vừa GAY cấn kiểu này chắc đọc giả phải vào viện tim trung ương luôn

    Liked by 1 person

    • Nana 07/12/2016 at 17:59 Reply

      Còn 3 chương phiên ngoại ngọt ngào nữa mới hết lận, cứ từ từ :P

      Like

  11. Seven Oxox 07/12/2016 at 18:33 Reply

    Chời ơi câu xì poi đúng trọng tâm ghia =)))

    Like

  12. thamthams 07/12/2016 at 18:36 Reply

    Là làm.

    Like

  13. Quỳnh Chubee 07/12/2016 at 18:54 Reply

    Cô Na ngoan ngoan~ tui lại moa moa cô nè >3

    Like

  14. Mèo Múp 07/12/2016 at 18:58 Reply

    Mai chương cuối rồi :(( tự nhiên thấy hụt hẫng

    Like

    • Nana 07/12/2016 at 21:01 Reply

      Còn pn nữa mà, còn gặp nhau 4 lần nữa lận =)))))

      Liked by 1 person

  15. gnner 07/12/2016 at 19:36 Reply

    Sắp xa

    Like

  16. Hắc Linh Tử 07/12/2016 at 19:51 Reply

    Làm đi, Mị chờ. Mị sẽ chờ (≖ ‿ ≖) (๑✧◡✧๑) chờ xem….a hi hi (¬‿¬)

    Like

  17. Xiao.Ci 07/12/2016 at 20:13 Reply

    😥👏👏👏🤘

    Liked by 1 person

  18. kyouyahibari995 07/12/2016 at 22:36 Reply

    “Anh không nghe lời như vậy, em thật hận không thể nhốt anh lại, làm thế này mỗi ngày.” .. theo nhu suy nghi trong sang cua em thi em thuy se an anh luc moi ngay (≖ ‿ ≖) hihi

    Like

  19. Làm chi thế ahihi

    Like

  20. 小旗天风流 07/12/2016 at 23:32 Reply

    Tai qua nạn khỏi rồi, an tâm rồi TT^TT mà chị Mạnh quá dữ, đúng là ngự tỷ =))))))))
    Làm là làm cái chi nha :3

    Like

  21. Tử Mộc 08/12/2016 at 10:43 Reply

    đừng làm phiền yêm tưởng tượng “làm thế này” của 2 bạn (≖ ‿ ≖). Phải chăng mềnh đã quá đen tối =))

    Like

  22. Frozenworld53 09/12/2016 at 05:00 Reply

    (¬‿¬) Là tù cấm rồi SM chăng?

    (≖ ‿ ≖) Thằng cha cáo già đã thế còn vũ phu với phụ nữ có kết quả như vậy là đáng đời, ai biểu ổng coi thường đại tỷ Mạnh chi, đến chồng người ta còn phải nghe vợ mình mà ổng cứ khoái chạy đến nịnh hót ông chồng. Nịnh lộn người rồi cha!

    Like

  23. Blue 08/01/2017 at 15:11 Reply

    Vỡ òa trong hạnh phúc!!!!😄

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: