Tượng Tâm – 57 (Hoàn chính văn)

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 57

Biết tin Lục Thương đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, Lê Thúy càng nóng lòng muốn đến bên cạnh y. Cả người như được tiêm máu gà, cậu dùng hiệu suất cao trước nay chưa từng có tống sạch vây cánh của Lưu Hưng Điền ra khỏi hội cổ đông chỉ trong vài ngày. Đồng thời, toàn thể công ty từ trên xuống dưới đều bị thanh tẩy một lượt, những kẻ ngồi không ăn bám bị sa thải hết, nhân viên trước đó bị đuổi oan được mời về làm lại, còn những người đã tìm được công việc mới không muốn quay về nữa, Lê Thúy đặc cách chi một ít tiền bồi thường vật chất cho bọn họ.

Nắm bắt thời cơ này, Từ Úy Lam giết Lưu Hưng Điền trở tay không kịp, khiến lão chẳng còn hơi sức mà đánh trả Lê Thúy, tự mình sụp hố trước. Đầu tiên là những việc vi phạm pháp luật kinh tế mấy năm nay lão làm lần lượt bị truyền thông phanh phui, tiếp theo là bị tình nghi cố ý giết người bị cảnh sát bắt giữ.

Trong vụ bê bối lần này, với tư cách là chỗ cư trú của Lưu Hưng Điền, ít nhiều gì Đông Ngạn cũng chịu ảnh hưởng, bị giới thượng tầng bắt buộc chỉnh đốn và cải cách. Lê Thúy đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, thật ra không cần quá lo lắng, muốn diệt trừ sâu bệnh khó tránh phải tổn hại thân cây, nhưng chỉ cần gốc rễ khỏe mạnh, tin chắc qua một thời gian dãi nắng dầm mưa, mọi thứ sẽ phục hồi như xưa.

Trước đây người đại diện theo luật của công ty là Lục Thương, lẽ ra cũng sẽ bị liên lụy, nhưng do trên mặt pháp luật y đã chết, còn Lê Thúy là chủ tịch mới nhậm chức, ngay cả lệnh triệu tập lấy lời khai của công an cũng được miễn.

Bốn ngày sau, cuối cùng Lê Thúy cũng thoát thân, cậu giao công ty cho chú Viên quản lý, tự mình bay ra đảo.

Trước Tết cậu đã xin nghỉ hai tuần lễ, chuyện này không ít người biết, chỉ là chưa có dịp nghỉ mà thôi, lần này cậu đi cũng không khiến quá nhiều người chú ý, đa số đều xem như cậu nghỉ phép giải sầu.

Lúc rời thuyền đặt chân lên đảo, Lê Thúy có phút chốc cận hương tình khiếp, nhưng rồi nhanh chóng bị lòng nhung nhớ mãnh liệt áp đảo.

*Cận hương tình khiếp: chỉ tâm trạng người xa quê lâu ngày, càng gần đến quê lại càng thấy hồi hộp, e sợ.

Lương Tử Thụy và Leon mỗi người ôm một quả dừa to, nằm trên bãi cát ngoài cửa vừa phơi nắng vừa cười nói. Thấy Lê Thúy tới, bác sĩ Lương giơ tay chào hỏi, nào ngờ Lê Thúy không thèm để ý đến anh, vứt hành lý lao thẳng vào phòng bệnh.

“Uầy, thằng nhóc này.” Lương Tử Thụy cười mắng.

Lê Thúy thở hổn hển, đứng ngoài cửa vài giây, thả lỏng vai rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh.

Trong phòng rất sáng sủa, rèm cửa sổ đang đung đưa theo làn gió. Lục Thương nằm ngủ yên lành trên giường bệnh, mặt nạ oxy đã tháo xuống, để lộ cặp môi mỏng khẽ nhếch. Ánh ban mai ngoài cửa sổ rọi vào, in dấu trên gương mặt y, cảnh tượng trước mắt đẹp như một bức họa, Lê Thúy thậm chí không dám lên tiếng, sợ mình quấy nhiễu người trong tranh.

Cậu yên lặng đi tới, cầm tay Lục Thương, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp xuyên qua da truyền vào người mình, toàn thân tựa như đất nứt hạn hán đã lâu bỗng chốc được tưới mát.

Thấy trong phòng bệnh im re cả buổi trời, Lương Tử Thụy còn tưởng Lê Thúy đang làm gì, anh bèn bưng quả dừa đi tới, tựa vào cạnh cửa.

“Sao anh ấy vẫn chưa tỉnh?”

“Làm gì nhanh vậy được,” Lương Tử Thụy bật cười, “Trước đó có tỉnh một lần, sắp tới vẫn phải nằm viện quan sát ba tháng.”

Bấy giờ Lê Thúy mới yên tâm, tay Lục Thương nóng ấm một cách hiếm thấy, mặt mũi cũng hồng hào hơn, tình trạng phù nề ở hai chân đã biến mất, tất cả đều là dấu hiệu của chuyển biến tốt đẹp.

“Cảm ơn anh, bác sĩ Lương.” Lê Thúy nói bằng giọng chân thành.

Lương Tử Thụy phất tay: “Là bản thân cậu ấy không chịu thua kém thôi.”

Leon nói câu kia quả không sai, nếu một người dù liều cả mạng cũng muốn sống, ông trời rồi sẽ phải nhường đường cho người đó. Người tạo nên kỳ tích không phải anh, cũng không phải Leon, mà là chính bản thân Lục Thương.

Từ khi ngồi xuống Lê Thúy gần như không rời khỏi nửa bước, cậu ngồi canh giữ bên giường, lúc thì làm ướt môi giúp Lục Thương, lúc thì đo nhiệt độ cơ thể hoặc đổi thuốc cho y. Phần lớn thời gian cậu cứ ngồi yên tại chỗ, nắm tay Lục Thương nói chút chuyện trên trời dưới biển. Cho dù chỉ làm mấy việc lặt vặt, trên mặt cậu luôn hiện nét dịu dàng, có thể thấy cậu thật sự vui mừng.

Nửa đêm, Lê Thúy bị chênh lệch nhiệt độ giữa đất liền và đảo làm cho mình mẩy đổ đầy mồ hôi, đành phải đi tắm rửa một phen. Vừa trở lại trong phòng bệnh, chỉ thấy đầu Lục Thương giật giật, tiếp đó lông mi run rẩy, mở mắt ra.

Giây phút ấy Lê Thúy có hơi hồi hộp, cậu nhìn Lục Thương chằm chằm, thấy hai mắt y mờ mịt mà tim như hẫng mất một nhịp, rất sợ y tỉnh lại rồi mất trí nhớ như tình tiết trong phim truyền hình.

May là mờ mịt chỉ chợt lóe rồi nhanh chóng chuyển sang sáng rõ, phát hiện bên cạnh có người, Lục Thương quay đầu sang, hai người bốn mắt chạm nhau, chỉ với một ánh nhìn, gần như đã nhìn thấu lòng đối phương.

Lê Thúy từng nghĩ đến vô số cảnh tượng khi Lục Thương tỉnh lại, cậu tưởng rằng mình sẽ mừng rỡ, sẽ khóc lớn, có lẽ còn nổi cáu nữa, nhưng khi Lục Thương thật sự mở mắt ra trước mặt mình, cậu chỉ cảm thấy cổ họng như bị ai đó bóp chặt, há miệng mà chẳng thốt được lời nào.

Lục Thương dùng ánh mắt sâu lắng nhìn cậu, một lát sau, y yếu ớt duỗi tay ra, bày tư thế “muốn ôm” với cậu.

Viền mắt Lê Thúy thoáng cái đỏ lên, hệt như vô số buổi tối ngày xưa, cậu chậm rãi cúi người ôm Lục Thương vào lòng, sợ đụng trúng vết thương của người ta, cậu không dám ôm chặt quá, có điều cánh tay run bần bật đã nói rõ cậu kích động nhường nào.

“… Anh khỏe không.”

“Cũng được.”

“Vậy là tốt rồi…”

Lê Thúy ôm một lát rồi buông Lục Thương ra, sờ mắt y: “Thấy được không, có di chứng gì không?”

Lục Thương chăm chú nhìn Lê Thúy: “Thấy được quầng thâm của cậu.”

Lê Thúy nghe vậy thì bật cười, niềm vui hội ngộ khiến cậu luýnh quýnh tay chân, lát sau mới nhớ nên đi gọi bác sĩ: “Em đi gọi bác sĩ Lương.”

Lương Tử Thụy kiểm tra xong, sắc mặt xem như vừa lòng.

“Cũng không tệ, hồi phục chưa hẳn là nhanh nhưng rất ổn định, từ từ điều dưỡng rồi sẽ phục hồi như cũ, chỉ có một điều tôi phải đặc biệt nhấn mạnh, trong nửa năm tới không được vận động kịch liệt, bao gồm…” Lương Tử Thụy xoa đầu Lê Thúy, “Cậu hiểu mà.”

Hai người nhìn nhau cười, chờ Lương Tử Thụy đi ra, Lê Thúy khóa trái cửa, nhẹ giọng hỏi: “Muốn uống nước không?”

Lục Thương gật đầu.

Lê Thúy rót ly nước ấm, dùng muỗng đút từng ngụm cho Lục Thương uống, sức khỏe Lục Thương mới vừa hồi phục, Lê Thúy không dám cho y uống nhiều, cậu đặt ly xuống, giương mắt mong chờ hỏi: “Hôn anh được không?”

Lục Thương mỉm cười.

Lê Thúy nhích lại gần, nắm cằm Lục Thương, trao một nụ hôn ngắn ngủi.

Hơi thở quen thuộc lan khắp răng môi, hệt như mật ủ lâu năm, Lê Thúy lưu luyến buông Lục Thương ra, đắp kín chăn cho y, chống đầu nở nụ cười, cảm giác thỏa mãn tưởng chừng sắp tràn ra khỏi mắt: “Anh ngủ đi, em ở đây trông chừng cho.”

Dưới sự chăm sóc chu đáo của Lê Thúy, Lục Thương hồi phục tốt hơn mong đợi nhiều. Một tháng sau, Leon bay khỏi đảo về nước làm nghiên cứu. Bệnh viện Thụy Cách không thể thiếu người, viện trưởng Lương cũng không tiện ở lâu, làm kiểm tra cho Lục Thương lần cuối rồi cũng trở về nội địa.

“Sắp tới hai người có dự định gì không? Thân phận của Lục Thương tính sao đây?” Lương Tử Thụy vừa thu dọn hành lý vừa hỏi.

“Em định đăng ký một thân phận mới cho anh ấy ở Mỹ, đợi mọi chuyện êm xuôi rồi mới dẫn anh ấy về nhà.”

“Còn về? Không sợ bị nhận ra à?”

Lê Thúy nở nụ cười, nhìn Lục Thương đẩy xe lăn ra từ phòng tắm: “Sợ là nhận không ra.”

Lương Tử Thụy quay đầu lại, thấy Lục Thương thản nhiên đội bộ tóc màu hạt dẻ đi ra, anh hoảng hồn lùi ra sau hai bước: “Cậu… cậu nhuộm tóc?!”

“Nhuộm hồi sáng, kỳ lắm à?” Lục Thương hỏi.

Lương Tử Thụy vỗ vỗ ngực: “Đời này tôi chưa từng thấy cậu dằn vặt tóc bao giờ, ông chủ Lục, bộ cậu muốn cải lão hoàn đồng hả?”

Lục Thương cười khẽ: “Thử chuyện mới, đâu có gì không tốt.”

Không thể không nói, màu này hợp với Lục Thương một cách bất ngờ, khiến y trông trẻ trung hơn nhiều. Tuy không biết mẹ ruột của Lục Thương là ai, nhưng Lê Thúy đoán có lẽ là người da trắng, màu da của Lục Thương trắng trẻo, sống mũi cao thẳng, phối với màu tóc nâu, quả thật mang vài phần máu lai.

Nhìn ánh mắt si mê của Lê Thúy, Lương Tử Thụy biết ngay cậu có ý đồ gì, anh phất tay: “Thôi bỏ đi, chuyện của mấy người tôi mặc kệ, tôi còn chưa có chỗ nương thân đây, hơi đâu mà lo chứ.”

“Muốn em giới thiệu cho anh một người không? Công ty bọn em có một cô gái tên Tiểu Đường, tính tình được lắm, để hôm nào em…”

“Tôi đi đây!” Vừa nghe hai chữ “cô gái”, Lương Tử Thụy như gặp kẻ địch, vội vã kéo vali chạy mất.

Ngày Lục Thương có thể đi lại bình thường, đúng lúc hoa tươi trên đảo nở rộ, Lê Thúy đang đỡ Lục Thương tản bộ dọc bờ cát thì nhận được điện thoại của chú Viên giục mình về: “Xảy ra chút chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Lưu Hưng Điền không nhận tội, đồng thời tuyên bố đang nắm chứng cứ đòi kháng án.”

Lê Thúy đưa mắt nhìn Lục Thương, trả lời: “Con biết rồi.”

“Phải về hả?” Lục Thương hỏi.

Lê Thúy hơi tiếc nuối, nếu không phải sức khỏe hiện giờ của Lục Thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không thể động đậy lâu, cậu thật sự muốn đem y về nhà cất giấu.

“Về giải quyết chút phiền phức, quay lại tìm anh sau.” Lê Thúy cúi đầu hôn Lục Thương một cái.

“Tôi đi với cậu.”

“Như vậy sao được,” Lê Thúy nói, “Nội địa lạnh lắm, anh chịu nổi không?”

Lục Thương cầm tay cậu, cười nói: “Chẳng phải có cậu rồi sao?”

“Nhưng mà…”

“Cùng nhau đối mặt.” Hai người mười ngón đan xen.

Cuối cùng Lục Thương cũng thuyết phục được Lê Thúy, hai người cùng đón máy bay trở về nhà. Sợ Lục Thương nhiễm lạnh, Lê Thúy dùng áo lông dày cộm bọc kín y, còn dùng khăn quàng cổ to đùng che mặt y lại.

Dưới sự trợ giúp của luật sư Từ, Lục Thương cải trang thành luật sư cùng Lê Thúy đến gặp Lưu Hưng Điền, y đeo khăn quàng cổ và khẩu trang, cộng thêm mái tóc màu hạt dẻ, dọc đường chẳng ai nhận ra.

Nơi gặp mặt được sắp xếp trong phòng thẩm vấn ở trại tạm giam, nhờ trước đó đã đánh tiếng, cảnh sát tắt hết camera giám sát để đảm bảo tính tư mật cho cuộc trò chuyện của bọn họ.

Chưa đầy ba tháng, Lưu Hưng Điền trông già khọm, tóc bị cạo ngắn ngủn, gần như bạc trắng, thân hình cũng không còn đĩnh đạc như xưa, chỉ có đôi mắt vẫn sắc bén như ngày nào.

“Ông muốn sao đây?” Lê Thúy nói thẳng.

“Bảo vệ tao đi ra ngoài,” Lưu Hưng Điền nói, “Bằng không tao sẽ phanh phui hết chuyện mày làm, chúng ta cùng ăn cơm tù.”

“Tôi làm gì?”

“Đừng tưởng tao không biết, tao đã nắm chứng cứ buộc tội mày, Lục Thương là do mày mưu sát, mày muốn chiếm cổ phần của Lục Thương.”

Nghe vậy, Lê Thúy quay đầu nhìn “luật sư” phía sau, suy nghĩ một lát: “Cái ông gọi là chứng cứ, chắc không phải thư ký Dương đưa cho ông đâu nhỉ.”

Lưu Hưng Điền khựng lại, chỉ nghe Lê Thúy nói: “Ông tưởng chuyện ông mở sòng bạc rửa tiền thật sự là do Phương Diểu tuồn ra sao?”

Lê Thúy thở dài: “Chú Lưu, lẽ ra chúng ta không cần phải đi đến bước này.”

“Dương Ngâm…” Lưu Hưng Điền nghiến răng ken két, ngay cả người bên gối cũng giăng bẫy hại lão, bây giờ lão thật sự bị cô lập toàn diện.

“Tiền cũng được, cổ phần cũng được, luôn có người cho rằng chúng là thứ tốt.” Lê Thúy không thông cảm cho lão được, cậu đứng dậy muốn đi, không khí trong đây không được thoáng, sợ Lục Thương khó chịu nên cậu không muốn nán lại lâu, “Công ty sẽ cho người chăm sóc vợ con ông.”

“Lê Thúy! Đừng nói như mày thanh cao lắm, tao không tin mày chưa từng ham muốn quyền thế trong tay Lục Thương!”

“Ông sai thật rồi, từ trước đến nay tôi chỉ ham muốn mỗi Lục Thương mà thôi.” Dứt lời, cậu ngẩng đầu nhìn người bên cạnh.

Cuối cùng Lưu Hưng Điền cũng dời mắt sang người bên cạnh Lê Thúy, ánh mắt hai bên chạm nhau, chỉ là ánh mắt mà thôi, cả người Lưu Hưng Điền giật bắn, lão rú lên một tiếng như gặp phải quỷ, sau đó mới kịp phản ứng lại: “Lục… Mày chưa chết?”

“Đi thôi.” Lê Thúy và Lục Thương cùng ra khỏi phòng.

“Lục Thương! Cháu Lục!” Lưu Hưng Điền ở phía sau rống càng to hơn, “Chú và bố cháu là anh em kết nghĩa, vết thương trên mặt chú là do cản dao thay bố cháu đấy!”

Một cơn gió lạnh thổi qua cổng trại tạm giam, Lục Thương ho khan một tiếng, Lê Thúy lo lắng cầm tay y: “Anh không sao chứ?”

Phía sau vẫn liên tục truyền đến tiếng gào thét, Lục Thương lắc đầu, nắm tay Lê Thúy đi ra ngoài, không quay đầu lại nữa.

Một tháng sau, Lưu Hưng Điền bị kết án, do bị tình nghi buôn lậu thuốc cấm, mở sòng bạc trái phép, cố ý giết người và nhiều tội danh khác, lão bị phán tù chung thân, nửa đời sau chỉ có thể bóc lịch trong tù.

Những chuyện sau này Lê Thúy chẳng mấy quan tâm, toàn bộ đều do Từ Úy Lam xử lý, chỉ là tình cờ nghe người ta nói mới biết, Lưu Hưng Điền ở trong tù đi khắp nơi nói Lục Thương vẫn chưa chết, nhưng không ai tin lời lão, trái lại còn cho rằng lão chịu không nổi cú sốc, tinh thần xảy ra vấn đề.

Người xưa thường nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác quả, có lẽ chính là như thế, làm nhiều việc ác, cuối cùng sẽ gieo gió gặt bão.

Đúng dịp cuối thu trời trong nắng ấm, sau khi giải quyết hết việc trong tay, Lê Thúy dẫn Lục Thương đến quần đảo nhiệt đới chơi một chuyến. Cuối cùng, chuyến du lịch muộn gần một năm này hạ màn trong bóng đêm dụ hoặc.

“Ông chủ Lục… ông chủ Lục, tốc độ này hài lòng không?”

“Lần sau anh còn đẩy em đi nữa không, hả?”

“Anh biết em về nghe tin anh đang trong cơn nguy kịch, em khó chịu biết mấy không?”

“……”

Lục Thương nằm trên giường lớn, bị thao đến nỗi nói không thành lời, khoái cảm liên tiếp ập đến khiến y sắp ứa nước mắt. Giữa lúc ý loạn tình mê, Lục Thương nghĩ bụng, thằng nhóc này đúng là càng ngày càng càn rỡ, làm gì có chuyện lúc đó chẳng thèm giận, chờ người ta khỏe lại mới bắt đầu hờn dỗi, hơn nữa giọng điệu này nghe kiểu nào cũng như đang làm nũng.

Với Lục Thương mà nói, trước đây tình dục giống một dạng an ủi trên tinh thần hơn, chỉ cần nghĩ đến việc có thể làm chuyện thân mật nhất với người mình yêu, chiếm hữu nhau, thuộc về nhau, y luôn cảm thấy thỏa mãn tận đáy lòng. Kể từ khi sức khỏe của y bình phục, Lê Thúy chẳng buồn kiêng nể gì, đây cũng là lần đầu tiên Lục Thương cảm nhận được khoái cảm sinh lý bao trùm khoái cảm tâm lý là trải nghiệm như thế nào. Ngay khoảnh khắc lên đỉnh, y chẳng nghĩ được gì, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, đến khi tỉnh táo lại, Lê Thúy đang thở dốc ôm lấy y, cúi người hôn sạch nước mắt bên khóe mắt y.

“Em lo chết đi được.” Lê Thúy vùi đầu vào cổ Lục Thương dụi lung tung.

Lục Thương hoàn toàn hết cách với cậu: “Xin lỗi.”

“Lỡ như anh không qua khỏi, anh bảo em phải làm sao đây.”

“Thì bây giờ không sao rồi đấy thôi?”

Lê Thúy chậm rãi đâm vào chỗ sâu nhất, cắn lỗ tai Lục Thương: “Anh không nghe lời như vậy, em thật hận không thể nhốt anh lại, làm thế này mỗi ngày.”

Lục Thương nở nụ cười, lồng ngực run nhè nhẹ.

“Anh cười gì?”

“Có nhiêu đây tiền đồ thôi à?”

Lê Thúy hôn môi y: “Với anh, chỉ có nhiêu đây tiền đồ thôi.”

Vật cứng sượt trúng vị trí nào đó, hai người cùng phát ra một tiếng rên khẽ.

Lê Thúy thuận thế dùng sức đâm rút, thở hồng hộc hỏi: “Không được sao?”

Lục Thương ngửa đầu, mồ hôi chảy dài men theo gân xanh trên cổ: “… Được.”

Mấy ngày nay ra ngoài du lịch, hai người chẳng đi đâu cả, ngoại trừ ngủ và ăn cơm, thời gian còn lại hầu như đều điên cuồng làm tình, trong phòng tắm, trong phòng sách, trên bàn, trên ban công, dưới sàn nhà, cửa huyệt tội nghiệp của Lục Thương gần như chưa khép lại bao giờ, những lần cuối cùng thậm chí khỏi cần mở rộng, Lê Thúy tiện đà đang trơn thọc cái là vào.

Lê Thúy cứ như không thể nhìn y mặc quần áo vậy, vừa mặc vào là bị cậu lột sạch, đè lên giường ân ái mê say, đã thế còn dùng lời kích thích y, quá đáng nhất là, buổi tối làm hăng quá, cậu dứt khoát nhét dương vật trong huyệt của Lục Thương ngủ luôn, như thể tuyên cáo quyền sở hữu, chết sống không chịu rút ra.

Lục Thương yếu ớt bày tỏ kháng nghị, đáng tiếc toàn bị ngó lơ, ngược lại còn bị tiến nhập sâu hơn. Cơ thể y quanh năm thiếu rèn luyện, thể lực căn bản không cùng đẳng cấp với Lê Thúy, trên giường chỉ có nước mặc người chi phối. Cũng mãi đến tận hôm nay Lục Thương mới biết, trước đây Lê Thúy kiềm chế chuyện tình dục cỡ nào, có lẽ mấy năm qua cậu ấy nhịn cũng cực lắm.

Chờ trạng thái điên cuồng ban đầu qua đi, Lục Thương thậm chí đứng không vững, cả người như rã ra từng mảng, còn oải hơn làm phẫu thuật nữa, phải nằm trên giường trọn hai ngày mới đỡ lại.

Buổi tối, Lê Thúy thần thanh khí sảng đẩy cửa bước vào, thấy Lục Thương đã tỉnh, cậu làm bộ muốn túm tay y. Bị dáng vẻ dồi dào tinh lực của cậu dọa sợ, Lục Thương vô thức rụt ra sau trốn. Lê Thúy không khỏi bật cười, kéo Lục Thương qua: “Không làm, đi thôi, dẫn anh đi xem cái này.”

Ngoài phòng là bãi cát trắng xóa, một chiếc thuyền nhỏ đậu bên bờ biển, Lê Thúy nhảy lên trước, chìa tay với Lục Thương.

Ánh trăng yên ắng rọi lên mặt biển, bốn bề như phủ một tầng lụa mỏng, đêm nay trời lặng gió, ngoài khơi sóng yên biển lặng, chỉ có tiếng sóng gợn khe khẽ truyền đến từ mặt nước.

Chèo ra xa, bờ biển từ từ khuất khỏi tầm mắt, bốn phía trời nước một màu, phảng phất như giữa đất trời chỉ còn hai người họ.

“Đẹp không?” Lê Thúy buông mái chèo, ngồi dưới ánh trăng hỏi.

Lục Thương cười khẽ: “Người đẹp hơn cảnh.”

“Cảnh thế này, đủ cầu hôn chưa?” Lê Thúy hỏi tiếp.

Lục Thương hơi sửng sốt, cười nói: “Cảnh đủ, người đủ, chỉ là thiếu cái nhẫn.”

“Chờ em một lát.” Lê Thúy cúi người hôn Lục Thương, đoạn đi tới đầu thuyền, cởi áo ba lỗ, để lộ một thân bắp thịt rắn chắc, sau đó “vù” một tiếng nhảy xuống biển.

Lục Thương hết hồn, đứng dậy đi tới chỗ cậu lặn xuống, chỉ thấy bọt nước cuồn cuộn, ngoài ra chẳng thấy gì nữa.

Ngoài khơi im phăng phắc, hệt như một mặt gương gợn sóng lấp lánh, xa xa có chim biển không rõ tên thỉnh thoảng kêu quang quác vài tiếng. Chờ một hồi không thấy ai trồi lên, Lục Thương bắt đầu lo lắng: “Lê Thúy?”

Mặt nước vẫn bằng phẳng như cũ, ngay cả bọt khí cũng không nổi cái nào, Lục Thương tăng decibel: “Lê Thúy!”

“Ầm” một tiếng, một cái đầu người trồi lên, nước bắn tung tóe khắp người Lục Thương. Lê Thúy lau nước biển trên mặt, nằm sấp bên thân thuyền cười với Lục Thương, bấy giờ Lục Thương mới nhìn rõ, trong miệng cậu ngậm một vỏ sỏ trắng muốt hình trái tim.

“Sò hình tim.”

sd7

Sò hình tim (Tên khoa học: Corculum cardissa)

Lê Thúy gật đầu, rướn rướn cằm, ý bảo y lấy đi.

Lục Thương mỉm cười nhận vỏ sò, giơ lên cao: “Cậu nhặt hả? Trong này có trân châu à?”

“Mở ra xem đi.”

Lục Thương bị cậu chọc cười, chờ khi mở vỏ sò ra, nụ cười tắt dần, thay bằng kinh ngạc, bên trong thế mà lại thả một cặp nhẫn đôi, tạo hình đơn giản nhưng vô cùng độc đáo, nương theo ánh trăng, có thể thấy bên trong khắc hai chữ cái —— LS. Vỏ sò bịt rất kín, không bị nước vào, hiển nhiên đã cất kỹ từ lâu.

“Lấy em đi.” Lê Thúy ngửa đầu cười với Lục Thương.

Nhìn đôi mắt sáng trong thuần khiết của cậu, Lục Thương cảm động quá đỗi, trái tim run rẩy từng cơn, ngay cả nói năng cũng lắp bắp: “Cậu… cậu leo lên trước đi.”

“Anh không đồng ý, em không lên đâu.” Lê Thúy bơi ra xa vài mét, ngâm mình giữa dòng biển phủ một lớp ánh trăng.

“Lục Thương, em không chờ được một năm nữa rồi, bây giờ em muốn kết hôn với anh,” Lê Thúy đứng nước cách đó không gần không xa, nghiêm túc nói, “Em muốn cùng anh chia sẻ tài sản, cùng gánh trách nhiệm, cùng tiến cùng lùi, bạch đầu giai lão.”

Lục Thương nhìn sâu vào Lê Thúy hồi lâu, hốc mắt từ từ ướt át, y đột nhiên đứng dậy, dứt khoát nhảy xuống nước luôn.

Kỹ năng bơi lội của Lục Thương không tốt lắm, Lê Thúy vội bơi tới ôm y, dở khóc dở cười: “Em đang cầu hôn với anh, anh nhảy xuống làm gì?”

Lục Thương nắm ngón tay cậu dưới nước, lồng một vật kim loại vào: “Đeo nhẫn.”

“Vậy xem như anh đồng ý rồi?”

Lục Thương buồn cười: “Cậu cứ nói đi?”

“Không đổi ý?” Lê Thúy mừng muốn chết.

“Không đổi ý.” Lục Thương cười cười, nhích lại gần hôn cậu. Dưới ánh trăng, hai người ôm nhau chìm xuống nước.

Ngày xưa lòng y chỉ có đá hoang, sau này có người bước vào, vì y tạc một trái tim.

Hoàn chính văn

Nói nhảm mà nên đọc:

Vậy là hoàn chính văn rồi nha hix hix… (╥﹏╥)

Đầu tiên cảm ơn những ai đã sát cánh bên tui từ đầu truyện đến giờ, mọi người đã tạo động lực to lớn cho tui bước đi trên chặng đường này, tui cảm ơn nhiều lắm nha, mấy bạn hay like + comment cho tui, như mọi lần tui sẽ tặng file down làm kỷ niệm nheeeeeeee (●´з`)♥

Thứ hai cảm ơn tác giả đã đem em Thúy và anh Thương đến với độc giả, để mọi người cùng khóc cùng cười với nhân vật, tui thích cả hai người lắm, cũng như tui đã nói trong mục lục đó, tui thích sự chung thủy tuyệt đối của công, thích tình cảm sâu đậm mà công dành cho thụ, thích cách thụ yêu thương chiều chuộng công, nói chung là tui thích lắm, thích mới làm chứ ai ăn rảnh ở không đâu mà làm cái mình không thích chớ =)))))))

Truyện còn 3 phiên ngoại nha, tất cả đều kể về cuộc sống hạnh phúc của hai người sau này, phiên ngoại 1 sẽ có một chầu thịt thơm ngon để an ủi tâm hồn các chị em sau một hồi ngược tâm, anh Thương khỏe rồi mà, giờ mình quất nhau thoải mái thôi =)))) mà chương đó dài gần 8k chữ nên chắc hẹn tuần sau quá à, cuối tuần này tui hơi bận (つ﹏<)・゚

Tạm thời nói nhiêu đây thôi, giờ nhường cho mọi người nói đó, có gì muốn nói với tui hông, phát biểu đi XP

PN 1 – Hoa thanh cúc

Tagged:

93 thoughts on “Tượng Tâm – 57 (Hoàn chính văn)

  1. […] Chương 56 | Chương 57 […]

    Like

  2. sone021102 08/12/2016 lúc 19:59 Reply

    Tem

    Like

    • sone021102 08/12/2016 lúc 20:48 Reply

      Đọc truyện của Na lâu rồi mà ko có comment, ngại quá😅. Hi vọng sau này cô sẽ dịch thật nhiều truyện hay nữa😘.
      P/s: ❤ Na (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

      Liked by 1 person

  3. Sói 08/12/2016 lúc 20:00 Reply

    Cuối cùng cũng hạnh phúc rồi.
    Cảm ơn tác giả đã đem hai người đến với em. Cảm ơn chủ nhà đã đưa hai người đến gần hơn nữa. Cảm ơn chủ nhà nhiều lắm ạ. Không biết khi bộ này hoàn rồi em sẽ phải lấy gì để hóng mỗi ngày đây😓?! Em khó thích một bộ đam nào đấy lắm, một khi đã thích rồi thì chỉ mong nó kéo dài mãi thôi.

    Liked by 1 person

    • Nana 09/12/2016 lúc 12:02 Reply

      Kéo dài mãi thì loãng mất, tới một mức nào đó dừng lại, đặt một dấu chấm hết đẹp là đủ rồi (●’◡’●)ノ♥

      Liked by 1 person

  4. Aki 08/12/2016 lúc 20:05 Reply

    Cuối cũng cũng có thể thoải mái làm =))))))

    Liked by 1 person

  5. Xiao.Ci 08/12/2016 lúc 20:12 Reply

    Tự nhiên giờ ngó lại… sao hết nhanh quá QAQ… cô rảnh rỗi nhớ đào thêm hố cho t lọt với, chứ giờ muốn kiếm mấy bộ mới hay hay khó quá. 😂😂😂

    Like

    • Nana 09/12/2016 lúc 12:04 Reply

      Giờ chưa để ý bộ nào hết, thôi hãy chờ cơ duyên, cái gì tới rồi sẽ tới =)))))

      Liked by 1 person

  6. minhtrang276 08/12/2016 lúc 20:12 Reply

    Oa, hoàn rồi, tung hoa, tung hoa ^o^ chúc mừng Na nha! Em Thúy thật đúg là tuổi trẻ tinh lực tràn trề >ㅁ<

    Liked by 1 person

  7. NguyetBang 08/12/2016 lúc 20:14 Reply

    Oa~ hoàn rồi hoàn rồi so happy *tung bông* truyện rất hay kết thúc thật viên mãn, cảm ơn bạn đã dịch nhìu nhoa :* ngồi chờ pn :3

    Liked by 1 person

  8. Ahuhu cuối cùng cũng đi đến ngày này, Lê trung khuyển cầu hôn đủ lạ >\\\\\< likeeee
    Anh Lục, ngta có nhiêu đấy mà khiến anh vầy rồi, nhiều hơn chắc…huê huê =]]]
    Cảm ơn chị chủ nhà siêu năng suất, e mong chờ các tác phẩm khác của nhà :3

    Liked by 1 person

  9. Mèo Múp 08/12/2016 lúc 20:17 Reply

    Tui buồn quá các mẹ ạ (〒︿〒) hết truyện rồi. Chỉ ước có 1 nxb nào đó tia bộ này, muốn có sách giấy quá (>﹏<)

    Liked by 3 people

    • Nana 09/12/2016 lúc 12:05 Reply

      Nói chứ tui hông muốn xb đâu, dù xb thì tác giả sẽ có tiền, cơ mà tui ích kỷ xấu tánh muốn nó là của tui thôi hà =)))))))

      Like

      • Mèo Múp 09/12/2016 lúc 12:33 Reply

        Ích kỷ xấu tánh thì đã tự dịch tự thẩm dồi, có đâu mà đăng public như ri :)) VN mà xuất bản cái bìa hươu nai lấp lánh là tán gia bại sản mị cũng hốt (///▽///)

        Liked by 1 person

        • Nana 09/12/2016 lúc 17:59 Reply

          Tui cũng hốt hia hia bìa đó đẹp ghê mà bà tác giả bỏ :v

          Liked by 1 person

  10. nhynhy 08/12/2016 lúc 20:31 Reply

    Ôi đệch, cửa huyệt chưa khép lại bao giờ, k cần mở rộng. Tinh lực của em Thúy mạnh tới thế sao

    Liked by 1 person

    • Nana 09/12/2016 lúc 12:06 Reply

      thì chưa kịp khép thọc vô tiếp… vòng tuần hoàn cứ thế tiếp diễn…

      Like

  11. Sói Trắng 08/12/2016 lúc 20:35 Reply

    Tôi ngày nào cũng lên page của cô Na hóng chương mới như hóng mẹ đi chợ về để cop về để dành đọc sau mà đến chap 54 tôi nóng ruột quá thế là đọc luôn, đọc xong thiếu điều muốn phát dồ vì chờ chương mới, dừng đúng mấy chương gay cấn :)) Cuối cùng cũng end rồi, cảm ơn Na nhiều vì đã edit bộ này nhé, tôi thích bộ này lắm lắm lắm lắm lắm ý, thích anh Thương, thích Thúy, thích cả anh Lương nữa :3 Thích cái cách 2 người yêu nhau :3
    ADC của Na chắc là cái wp tôi theo dõi nhiều nhất, cũng đọc nhiều truyện nhất ý :3 Cực ký thích cách edit có tâm của Na, thích gu chọn truyện của Na nữa, gần như bộ nào mình cũng thích, cảm ơn Na lần nữa nè, chúc Na chia tay Tượng Tâm xong tìm được hố mới để chị em cùng nhảy hố với Na :))

    Liked by 1 person

    • Nana 09/12/2016 lúc 12:09 Reply

      Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhiều nha ℒℴѵℯ❤ thấy truyện mình làm được yêu thích là vui rồi , mong sắp tới còn gặp lại bạn tiếp nè (๑>◡<๑)

      Like

  12. huong96 08/12/2016 lúc 20:47 Reply

    Tui chỉ thấy riêng truyện này tốc độ cô nhanh như tên lửa ấy^^

    Like

  13. moonblue265 08/12/2016 lúc 20:48 Reply

    “Không đổi ý?” Lê Thúy mừng muốn chết.

    “Không đổi ý.” Lục Thương cười cười, nhích lại gần hôn cậu. Dưới ánh trăng, hai người ôm nhau chìm xuống nước.

    Ngày xưa lòng y chỉ có đá hoang, sau này có người bước vào, vì y tạc một trái tim.
    (╥﹏╥) cuối cùng t cũng đợi được ngày này. Đã gặm bản QT đến thuộc nhưng k thể bỏ qua bản edit nhà cô.
    Yêu thương quá nhèo. *Ôm ôm*

    Liked by 1 person

    • Nana 09/12/2016 lúc 12:11 Reply

      bản QT khác bản này khá nhiều đó nha, tác giả sửa nhiều tình tiết lắm á =)))

      Like

  14. nachoikwon 08/12/2016 lúc 20:53 Reply

    Ôi em ước gì truyện dài thêm 300 chương

    Like

    • Nana 09/12/2016 lúc 12:11 Reply

      300 chương chắc không còn mống nào đọc quá =))))

      Liked by 1 person

  15. Hướng Thiên 08/12/2016 lúc 21:19 Reply

    hoàn rồi hoàn rồi =)))))
    *tung bông tung hoa*
    Còn nhớ đợt trc tui đọc đến đoạn anh Thương lừa bạn THúy đi để phẫu thuật, tui đau lòng muốn chết. Nửa đêm còn đi nò QT đọc, chả hiểu gì cũng cứ đọc =)))))) Đọc một cái đến tận sáng =)))))
    ngày nào tui cũng vào facebook cô hóng chương mới. Hai lần tui nhảy hố truyện chưa hoàn đều là hai truyện nhà cô =)))))))
    Anh Thương với em Thúy qua bao sóng gió cuối cùng cũng về bên nhau rồi hiu hiu~
    Nói vậy là hết biết nói gì luôn rồi, tui chờ phiên ngoại nhà cô nha~~
    Cảm ơn cô đã đem anh Thương cùng em Thúy đến với tui để tui biết một tình yêu đẹp như vậy =)))))) *ôm ôm hôn hôn*

    Liked by 1 person

    • Nana 09/12/2016 lúc 12:13 Reply

      *ôm hôn lại* cảm ơn đã ủng hộ tui + Thúy và anh Thương nha (◡‿◡✿)

      Like

  16. Quỳnh Chubee 08/12/2016 lúc 21:23 Reply

    Haha, giờ thì em thích thì em quấc thôi haha… tộ sư..

    Like

    • Nana 09/12/2016 lúc 12:14 Reply

      mình khỏe rồi mà, mình muốn làm gì chả được :)))))

      Like

  17. kathypham1104 08/12/2016 lúc 21:25 Reply

    Chac do bi nguoc nhieu chuong wa…nen cai hanh phuc nay den voi ta cu nhu 1 giac mo ngan ngui vay do….that la k du, but hen van con an ui bang 3 phien ngoai. Thanks Na nhiu, lai hoan them 1 truyen xuat sac nua roi.

    Liked by 1 person

  18. Zoe Vũ 08/12/2016 lúc 21:29 Reply

    trời đất quỷ thần ơi chương cuối mà thịt thà quá trời rồi mà nghe bảo phiên ngoại thịt còn nhiều hơn làm cảm thấy lo sợ cho anh Thương quá anh Thương ơi =))))))

    Thôi thì anh cho thằng bé nhịn cả mấy năm giời giờ anh bù lại đi nhé huhuhu

    Liked by 1 person

    • Nana 09/12/2016 lúc 12:16 Reply

      Pn là ảnh chủ động nha, khỏi lo cho ảnh, ảnh khoái lắm =)))))))))))

      Liked by 1 person

      • Zoe Vũ 09/12/2016 lúc 12:25 Reply

        Cái gì anh Thương chủ động sao =))) Vậy hóa ra thuộc tính của ảnh không những là dịu dàng mà còn là dụ thụ sao =))) ra là do bệnh nên thuộc tính này chưa bộc lộ hoàn toàn à =)))

        Liked by 1 person

        • Nana 09/12/2016 lúc 18:00 Reply

          Thuý “mở lời” trước, ảnh chủ động nhảy vô =)))))

          Like

          • Zoe Vũ 09/12/2016 lúc 20:42 Reply

            chệt chệt hẳn chủ động nhảy vô huhuhu anh ơi anh chiều Thúy quá không được đâu nha =)))

            Like

  19. hanbb96 08/12/2016 lúc 21:30 Reply

    Kết hơi bị nhanh ha cô, tui muốn truyện dài thêm mấy chương nữa cơ :3
    Ko liên quan, nhưng mà cô có thể lấp tiếp PN tộc long huyết đc hông? Tui nhớ anh Thiện vs em Thẩm quá. Tui chỉ hỏi để hóng thôi chứ hông giục giã gì đâu nha cô ╭(╯ε╰)╮

    Like

    • Nana 09/12/2016 lúc 12:15 Reply

      sẽ lấp nha, nhưng mà để tui xong mấy cái đang dở dang trong tay đã (つ﹏<)・゚。

      Like

  20. tieulam 08/12/2016 lúc 21:31 Reply

    Tự nhiên tới lúc kết viên mãn cái tui chẳng biết nói gi nữa :)))))) kiểu đầy đủ quá rồi, ấm lòng quá rồi, nói gì thêm cũng dư thừa ra thôi :))))

    Cảm ơn cô nhiều nha, đợt này cô năng suất quá luôn, chứ vs cốt truyện phập phù lên xuống thế này mà cô treo một – hai tuần một chương chắc tui ra đi trước anh Thương nữa :)))))

    Chỉ muốn nói một câu là lúc Lưu Hưng Điền hỏi em Thuý, tuôi tưởng ẻm trả lời là đó giờ ẻm chi thèm khát thân thể của anh Thương thoai :)))))))))

    Liked by 1 person

    • Nana 09/12/2016 lúc 12:18 Reply

      Bộ này đúng dịp tui đang rảnh á, chứ ban đầu tui tính 1 tuần 2-3 chương thôi, còn dự là qua tết ta năm sau mới hoàn cơ mà ai ngờ hoàn trước giáng sinh luôn =)))))

      Em yêu cái bên trong của anh Thương nha, cô nói vậy oan cho ẻm, lúc anh Thương bảo không được ấy ấy như người thường ẻm cũng chịu cái rụp mà =))))))

      Liked by 1 person

      • tieulam 09/12/2016 lúc 18:42 Reply

        Ẻm đồng ý cái rụp xong rồi cứ đè người ta ra ăn chơi mỗi ngày :)))))
        Hai người này hổng biết lúc về già ra sao ha, có khi anh lại học làm nũng còn em là ông già to con nghiêm túc :))))))

        Like

  21. kyouyahibari995 08/12/2016 lúc 21:45 Reply

    em nó thấy anh khỏe là ăn anh như chưa từng được ăn ý (≖ ‿ ≖) thật cạn lời… nhưng em thích, cảm ơn ad đã dịch bộ này ạ

    Liked by 3 people

  22. hamsterzizi 08/12/2016 lúc 21:46 Reply

    Không biết nói gì nữa 😭

    Like

  23. lapinlonesome 08/12/2016 lúc 22:04 Reply

    hoàn r (* ̄▽ ̄) sau một thời gian cùng nhau đau tim cuối cùng cũng hoàn , bạn nhỏ Lê Tiểu Thúy mặc dù anh đã “ăn” bù thỏa mãn nhưng dàn mong ngóng cảm thấy thiếu ăn r , may mà truyện có cái HE đảm bảo k chắc tui cũng k lầy nổi tới cái kết này, truyện hay cực kì ,tks nàng đã edit .
    ( ≧ ε ≦ )

    Liked by 1 person

  24. gekkabijin 08/12/2016 lúc 22:14 Reply

    Không đếm được đây là lần thứ mấy theo dõi truyện nhà Na, rồi có việc lặn 1 thời gian, quay lại đã… hoàn rồi. =)))) Mà mình cảm thấy truyện này, tốc độ của Na hình như hơi… kinh khủng? @@

    Hồi trước lúc chờ sốt ruột, mình có tải QT về lướt qua, phát hiện lúc Lục Thương chưa hết bệnh 2 người đã ấy ấy, mình cảm thấy có chút bất ngờ vì bệnh của bản k hề nhẹ, mà H tác giả tả cũng k phải kiểu đóng cửa tắt đèn. Cơ mà coi tới chương này mới thấy, lúc trước thằng nhỏ đã “nương tay” lắm rồi. =))))))

    Thật ra, với 1 đứa thiên sủng công như mình thì k thích lắm cái thuộc tính “thê nô trung khuyển”, nhưng trung khuyển kiểu này mà kèm cái loại dịu dàng yêu chiều “chồng nhỏ” của Lục Thương thì đúng tuyệt phối. Đoạn giữa truyện mình chưa coi nên k biết nhưng chương cuối này, mình đặc biệt thích cách Lục Thương cưng chiều và thỏa mãn Lê Thúy. Nói thật, coi 100 bộ đam, hết hơn 90 bộ, công mà “mần” thụ kiểu này thì k bị đạp xuống giường cũng lăn ra sopha ngủ hay quỳ bàn phím, cơ mà Lục Thương chiều Lê Thúy đến độ k những k mắng chửi mà còn cho em nó làm thoải mái, có rất ít bộ trung khuyển công mà thụ có thể sủng công đến thế này. (k tính Cúc nha, Cúc ở cái level khác rồi. =]]]]])

    Mà dù sao thì cũng chúc mừng Na lại hoàn thêm 1 bộ, còn 3 PN thôi, cố lên! (๑>◡<๑)

    Liked by 2 people

    • Nana 09/12/2016 lúc 12:24 Reply

      Bộ này 1 chương dài vừa phải với đúng dịp mình đang rảnh nên đua luôn một mạch ấy mà ლ(´ڡ`ლ)

      Mình thì không có thiên về sủng ai hết, miễn sao người đó hợp gu mình là mình ưng hết, công thụ gì cũng được =)) Những em công trung khuyển như này phải đi cặp với ôn nhu thụ yêu chiều mấy ẻm dọc mới sướng, chứ đi cặp với nữ vương thụ bị nó đè đầu cưỡi cổ chẳng coi ra gì chắc chết, le hỗ sủng như mình chịu không thấu (¬‿¬) Mình thích anh Lục Thương cũng ngang ngửa Cúc đó, thích cái chỗ yêu chiều chồng nhỏ hết mực, không có ngạo kiều xàm xí dở hơi, kiểu yêu là tiến tới và cho người mình yêu tất cả chứ không có lèo nhèo =)))

      Liked by 2 people

      • gekkabijin 09/12/2016 lúc 21:19 Reply

        1 chương này với mình là dài, vì mình… lười lắm. 1 chương mà tầm ngót nghét 10 trang là mình oải rồi. (thông cảm, sâu lười hơn 20 chục năm, nuôi lâu quá nó béo ục ịch rồi. =]]]])

        Mình cũng thích hỗ sủng, nhưng thiên sủng công 1 tẹo, cơ mà thụ như Lục Thương thì công k trung khuyển cũng uổng. Nói thật, nhiều bộ đọc thấy công cưng chiều thụ hết mực, lên giường cũng phục vụ thụ như ông hoàng mà chỉ cần thụ k vừa ý cái đánh đá đạp rồi giận dỗi, coi ngứa mắt dễ sợ. Loại thụ vậy, đem phối với tra công nó mới hợp. =))))

        Hôm bữa mình có đọc 1 bộ, là công yêu trước, bày mưu lập kế cưới thụ. Thụ ban đầu cho mình là trai thẳng, phóng khoáng vô tâm vô phế, coi công như bạn thôi. Sau này hiểu lầm công coi mình là thế thân thì hành hạ công đủ kiểu (“tra tấn” bằng đồ ăn thôi chứ cũng k có gì. XD), cuối cùng mới phát hiện tại mình mắt lé nhìn lộn lại còn nghĩ bậy thì chạy theo công đeo đuổi công đủ trò, bày toàn mấy chiêu tỏ tình cực bá đạo như mấy anh tổng tài ấy. Mình coi tới khúc này thấy thích dễ sợ, thụ có khí phách phong độ như 1 anh công thứ thiệt, cao 1m85, thân thể rắn chắc, đầu óc thông minh, biết nấu ăn, giỏi làm đồ ngọt, lại còn lãng mạn vô hạn. Đang coi hứng chí, đùng 1 cái tới đoạn anh của thụ tỉnh lại sau khi hôn mê 1 thời gian dài vì tai nạn giao thông. Anh của thụ ghét công nên lúc tỉnh dậy, luôn tìm cách hướng thụ nghĩ là công gây tai nạn hại chết mình để đến với thụ. Nói chung ông này bị brother-complex nặng, bản thân cũng k phải dạng vừa gì, là bi, đào hoa, chơi với cả hắc đạo mà luôn tỏ ra mình mẫu mực với em trai, rất là “giả dối”. Sau khi công thụ đã điều tra rõ chỉ là tai nạn, công k liên quan thì ông anh này còn cố ý khiến thụ đưa mình về nhà chăm sóc, rồi thu hút hết sự chú ý của thụ, khiến công bị thụ “bỏ quên”. Nói chung ngấm ngầm ly gián, quậy 1 thời gian đến khi công chịu k nổi tố cáo thụ mới chịu thôi. K hiểu sao đọc đến đây mình khó chịu kinh khủng, thương em trai cũng có chừng mực, thụ yêu công mà công đối với thụ coi như đào hết tim gan phèo phổi ra luôn rồi, nhưng trong lòng ông anh này cứ muốn 2 người chia tay, đến tận cuối cùng, khi thấy công nhẫn nhịn đủ chuyện mới chịu thôi. Mà thụ thì, yêu công đó, sủng công, chiều công đó, nhưng nếu đem so với anh trai thì công bị… knock-out ngay. Mặc dù sau này cũng cưng công lại nhưng k hiểu sao cái đoạn này nó như xương mắc trong họng ý, làm mình muốn thích bạn thụ này cũng k được, mà ghét cũng k xong. (>.<)

        Bởi vậy, coi nhiều bộ rồi, thấy công trung khuyển mà thấy "cường thụ" cái là mình ớn lạnh. May mà Lục Thương cường nhưng thương chồng, coi cái kiểu Lê Thúy muốn sao bản cũng cười "ừ" thấy dễ thương quá chừng. Mà k hiểu sao mặc dù Lục Thương nhỏ hơn Cúc, nhưng mình đọc truyện, cứ có thấy như Cúc nhỏ hơn Lục Thương nhiều, Cúc đúng là càng sống càng "tiến hóa ngược", càng già càng đẹp, càng lớn tuổi càng con nít ra. =)))))

        Liked by 1 person

        • Nana 11/12/2016 lúc 11:24 Reply

          Mình cũng công nhận là thụ như anh Lục Thương mà công không trung khuyển… cũng uổng thiệt :)))) Mình thích kiểu thụ 1 là mạnh mẽ nhiệt liệt như Dương Lỗi, 2 là dịu dàng ôn nhu như Cúc với Lục Thương vậy, đọc rất thích =3=

          Còn bộ Gek nói thì, mình chưa đọc nên cũng không biết nhận xét sao, mà nói chung mình thuộc tuýp ích kỷ hẹp hòi nên mình muốn trong mắt người yêu của mình thì mình mãi mãi là số 1 cơ (¬‿¬)

          Cúc là yêu quái rồi không phải người :v Anh Thương là tuýp thương nhân chín chắn sống khép kín, còn Cúc là kiểu nhí nhảnh hồn nhiên như cô tiên, dĩ nhiên Cúc tiến hóa ngược rồi =))))))

          Liked by 1 person

          • gekkabijin 11/12/2016 lúc 13:22 Reply

            Mình k có chuẩn mực về thụ lắm, nhưng điều kiện tiên quyết là phải yêu công, chiều công, k cần phải yêu chiều kiểu người lớn với người nhỏ hơn như Cúc hay Lục Thương nhưng ít nhất lúc “yêu” cũng tự nhiên thoải mái, mình ghét nhất kiểu thụ lên giường thì “ư, a”, xong việc thì đạp công, đánh đấm mắng nhiếc than đau đủ kiểu, giả bộ thuần khiết, nói chung coi kiểu thụ đó mình ê răng lắm. =))))

            Bộ mình nói đọc khá hay, nếu bỏ chuyện của anh trai thụ ra thì bạn thụ này cũng là nhân vật rất đặc biệt. Công yêu bản sâu đậm thì k nói rồi, tới lúc bản yêu lại cũng thẳng thắn vô cùng, lên giường rất phóng khoáng, đeo đuổi công thì đủ trò lãng mạn đến khó tưởng tượng: cầm hoa, bắt loa công khai tỏ tình trước cty công, làm phim hoạt hình về chuyện tình của 2 người phát ở quảng trường… nói chung là khi tỏ tình thì bản còn mãnh liệt hơn công. Đáng tiếc tác giả k hiểu đang viết sung quá bị đứt mất dây thần kinh nào rồi mà chêm ông anh “bệnh” nặng của thụ vô, rồi thì thụ thiên vị ông anh làm mình tụt hết cả hứng. =.= Bởi vậy mình thì chỉ thích coi mấy anh thụ xem công là số 1, là cục cưng của mình thôi, khoản này, nói 1 cách công bằng, Lục Thương làm còn tốt hơn cả Cúc nữa, Cúc ít nhiều gì cũng “tiến hóa ngược” nên càng lúc càng nhí nhảnh, phi công của ảnh thì càng lúc càng chững chạc, trong khi bên này, tuy rằng Thúy cũng trưởng thành rồi nhưng độ thành thục vẫn còn kém Lục Thương nhiều, cái kiểu cưng chiều người yêu bé nhỏ này của Lục Thương là kiểu thụ dịu dàng mà mình rất thích.

            Ừ, Cúc đâu phải người, Cúc là đóa cúc đen “kỳ ba” nhất vũ trụ. Mạch Mạch cũng có số hưởng lắm mới vớt được anh vợ càng sống càng trẻ ra như Cúc. =)))))

            Like

  25. Tui thích há cảo 08/12/2016 lúc 22:32 Reply

    Chà nói sao tao,không dài không ngắn vừa đủ đi vào lòng tui nhẹ nhàng như một ly sữa nóng ngày đông =))))) tào lao quá rồi
    Đến đây coi như là hết một bữa nữa ở nhà cô Na rồi ha,đú nhà cô một cách đầy đủ được 6 bộ rồi và vẫn chưa có dấu hiệu dứt
    Chuyện tình hai bạn Thuý Thương ấy mà,giống như hai mảnh ghép tưởng chừng chẳng vừa mà hoá ra lại khít đến từng chi tiết ấy nhỉ,giờ thì hai ẻm khoẻ rồi,rắc rối đủ bề được giải quyết,tính phúc vui rồi ha há há

    Liked by 1 person

  26. clampvn 08/12/2016 lúc 22:39 Reply

    Tui yêu nàng chết mất
    Cuối cùng hai anh cũng viên mãn rồi, thiệt tốt quá đi ~~~~

    Liked by 1 person

  27. infinitelove0906 08/12/2016 lúc 22:43 Reply

    đọc từ đầu đến giờ mới cmt cho bạn này, truyện hay mà bạn edit lại mượt nữa, dọc từng câu từng chữ như rot vào lòng nhau ấy. Kiêu đọc 1 lần, xong phải đọc thêm nhiều hiều lần nữa, ko dứt ra được. cảm ơn bạn edit rất nhiều

    Liked by 1 person

  28. 小旗天风流 08/12/2016 lúc 23:03 Reply

    Cô xoá hai cmt trên giúp tui -_-
    //Lục Thương dùng ánh mắt sâu lắng nhìn cậu, một lát sau, y yếu ớt duỗi tay ra, bày tư thế “muốn ôm” với cậu.// <= cutoe quá thể :'( cuối cùng a cũng khỏe, em Thuý vs mng ko còn phải mệt tim nữa rồi TT^TT
    Cơ mà cái đoạn e Thuý muốn gth gái cho a Lương, s ảnh né rứa, bộ ổng ko thích gái hả =))))))

    Anw, cuối cùng cũng đi đến ch cuối, phải nói đây là một trg những bộ ngược hiếm hoi tui đu theo từ đầu tới cuối, tai mấy bộ ngc tui toàn chờ tới khi hoàn mới đọc ko hà, đu theo sợ đau tim chết, bộ này là ngoại lệ /v\
    Phải nói là yêu chết cái cách yêu và bảo vệ đối phương của anh Thương và em Thuý, em vì anh từ một cậu nhóc nhỏ bé đã biến thành người đàn ông có thể đảm đương một phía, trở thành chỗ dựa vững chắc cho anh, anh cũng chỉ mở lòng mih với mỗi em, dường như anh đã đợi lâu lắm, để dành toàn bộ tinh cảm của mình cho em, trao cho e một cách trọn vẹn, không giữ lại chút gì cả, hai người tuy hai mà một, người này mà thiếu người kia thì như thế tim bị mất đi một nửa vậy, chẳng thể sống tốt được. Thks cô đã đem đến cho tui vs con dân một câu chuyện tuyệt vời nữa ^^~ hóng mấy bộ kế của cô xD ~

    Liked by 2 people

    • Nana 09/12/2016 lúc 12:31 Reply

      Tui cũng nghi ngờ tác giả cho anh Lương né chữ “con gái” là ngụ ý ngầm quá, mà thôi hãy để trí tưởng tượng bay xa vậy, ảnh bằng tuổi anh Thương chắc cũng ba mươi mấy cái xuân xanh mà còn phòng không chiếc bóng là cũng nghi rồi =)))

      Tui thấy bộ này ngược cũng nhẹ nhàng ấy mà, tại vì do hai người luôn hướng về nhau nên vẫn ngọt phết, ngọt trong ngược (╯ε╰) Cảm ơn cô đã ủng hộ tui suốt thời gian qua nha, cảm ơn cả cái banner cô làm nữa, yêu thương nhiềuuuuuuu ℒℴѵℯ❤

      Liked by 1 person

      • 小旗天风流 09/12/2016 lúc 12:35 Reply

        Tui thấy ổng hợp làm thụ lắm á =))))) mà có khi ổng cô đơn lẻ bóng tới giờ là muốn lo cho anh Thương hết bệnh quá, giờ xong rồi, đi tìm ai gả cho ngta được rồi =)))))))))
        Tui là tui đau lòng nhất mấy bộ thế này, ngược nó thấm từng ngày từng ngày, ngược chả kém mấy bộ ngược tàn tạ đâu =(((((
        Tui sẽ còn ủng hộ thím dài dài xD ~ nói chứ cái banner đó tui thấy còn… ghê lắm, hông được đẹp =)))))))))

        Liked by 1 person

        • Nana 09/12/2016 lúc 17:40 Reply

          Haha chủ yếu là tấm lòng mà :3 Tui thích ngược trong ngọt ngọt trong ngược thế này nè, kiểu thấy ngọt lắm cơ mà nghĩ lại cũng đau khổ quá, phê lắm =))))))

          Liked by 1 person

  29. Shin Còi 08/12/2016 lúc 23:11 Reply

    Hơhơ. Thế là hoàn rồi :3. Lại không nỡ xa Thúy với anh Thương chút mô hết á

    Liked by 1 person

  30. kimmietic 08/12/2016 lúc 23:23 Reply

    xúc động quá huhu (╥﹏╥)

    Liked by 1 person

  31. Yến Phạm 09/12/2016 lúc 00:09 Reply

    Khong nghĩ đến Thuý thế mà lại làm tới mức anh Thương sợ luôn =)))))) cuộc sống tình dục của hai người cũng phóng túng như ai trước kia đúng là chỉ ăn rau mà :))) Cảnh cầu hôn của Thuý lãng mạn quá mới mẻ ghê lần đầu tui thấy người đi cầu hôn nhảy xuống biển như dị :”>
    Cuối cùng cũng kết thúc viên mãn sau bao ngày tháng chờ đợi hóng chương, đúng là vừa mừng lại vừa tiếc, tui sẽ nhớ truyện này lắm tui sẽ đọc lại thật nhiều ♡ Cảm ơn Nana vì đã edit bộ này, tui thích lắm luôn ♡

    Liked by 1 person

    • Nana 09/12/2016 lúc 14:55 Reply

      Thật ra là ẻm cột cái dây móc con ốc dưới thuyền sẵn á (pn 3 nói) =))))))) Còn chuyện ấy ấy thì ôi… giờ cứ thích là làm thôi khỏi sợ 1 tuần giới hạn 2 lần nữa :))))

      Cảm ơn đã ủng hộ tui nha 💋💋

      Like

  32. Emma Ai 09/12/2016 lúc 03:44 Reply

    Ồ ồ, tui cuối cùng thấu hiểu cái câu cô để lại hổm bữa : mình khoẻ thì mình làm thôi :)))) Thật sự quá quá …mãnh liệt rồi (≧∇≦)

    Thích màn cầu hôn quá, sò hình tim cũng đẹp nữa. Ầy, nghe cái câu “Lấy em đi” của Thuý Thuý mà tui nhũn hết cả tim . Cưng ơi, bơi lên đây đi, lấy hết đấy

    Cảm ơn cô vì đã dốc lực edit nà, hôn n^n^n cái | (●´з`)♥ Iêu Iêu ❤❤❤

    Liked by 2 people

    • Nana 09/12/2016 lúc 17:43 Reply

      Khoẻ rồi tội tình gì không làm bù lại =))))) Tui cũng thích màn cầu hôn lắm, nghĩ tới một anh nhảy xuống nước xong trồi lên dưới ánh trăng… romantic quá chịu hổng nổi =)))))

      Cảm ơn đã ủng hộ tui nhe 😘😘😘😘

      Liked by 1 person

  33. Frozenworld53 09/12/2016 lúc 05:32 Reply

    (๑>◡<๑) Chậu ôi, lúc đầu ta còn ko muốn đọc chương này, tính đợi qua vài ngày mới đọc vì nghĩ rằng đọc hết rồi thì nay mai lấy gì mà xem nữa nhưng… ta chờ ko nổi a! Mà thôi kệ, kết cục thật tuyệt, ko còn gi tốt hơn.

    (¬‿¬) Có được cũng có mất mà, tim anh Thương giờ khỏe hơn rồi thì tới cúc hoa bị giày vò. Nghĩ lại cũng cảm khái là làm sao mà em nó nhẫn nhịn những gần 7 năm trời. Ầy, lại số 7 kìa, số may mắn nha!

    (๑✧◡✧๑) Còn tên bác sĩ Lương kia nữa, em Thúy thì lo sốt vó đi thăm bệnh vợ, còn ổng và ông Leon đi nghỉ tuần trăng mật ở đảo sao mà thoải mái vậy?! Sau còn chạy mất khi nghe từ "con gái" thế? À hiểu rồi, anh ko thích con gái chứ gì?! Người anh em ko cần ngại, mọi người hiểu mà.

    Liked by 1 person

    • Nana 09/12/2016 lúc 17:45 Reply

      Thật ra anh Thương cũng cho làm rần rần đó thôi chứ cũng đâu nhịn gì mấy =))) Anh còn khoẻ là anh cho làm tuốt, chỉ tới khi anh bệnh nặng quá mới bớt thôi =))))

      Còn bác sĩ Lương thì t cũng nghi ngại lắm nhưng mà không có bằng chứng xác thật nên… =)))

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 12/12/2016 lúc 03:47 Reply

        (¬‿¬) Uầy, thì ra anh Thương cũng rất… cường tráng.

        (¬‿¬) Bác sĩ Lương thì… để xem cuối truyện coi có thêm tí hint nào ko. Nếu chính Nana cũng ko xác nhận ổng thẳng thì ta cứ chèo thuyền này trước, rồi có chìm thuyền thì cũng… cứ bơi tiếp thôi.

        Like

  34. thamthams 09/12/2016 lúc 06:14 Reply

    Yehhhhh, 😚😚😚😚

    Like

  35. yamiyugi92 09/12/2016 lúc 08:44 Reply

    xin chúc mừng chủ nhà, đã hoàn rồi, thật quá năng suất nhé

    Liked by 1 person

  36. Tiểu Quyên 09/12/2016 lúc 10:05 Reply

    mừng cho hai anh , cuối cùng anh lê đã rước đc vợ về nhà ,hơi tiếc sao tác giả ko viết dài thêm về cuộc sống trần đầy ngọt ngào của hai anh ………….❤ | ℒℴѵℯ❤
    cảm ơn nàng rất nhiều vì đã edit một truyện quá hay và ý nghĩ như vậy

    Liked by 1 person

    • Nana 09/12/2016 lúc 17:46 Reply

      Còn 3 pn về cuộc sống sau này á, chưa hết đâu 😤😤

      Like

  37. Tiểu Vũ 09/12/2016 lúc 13:56 Reply

    Tui chỉ mới lặn mấy ngày để viết luận v mà vừa onl lại đã thấy hoàn. *Bàng hoàng* Theo dõi đến cuối truyện r tự dưng tui lại chả biết phát biểu j. Tóm lại truyện rất rất hay, tui thích Thương vs Thúy vô cùng và cũng rất yêu editor chăm chỉ đã edit. Truyện k dài nhưng đầy đủ cung bậc cảm xúc khiến ng đọc lôi cuốn theo. Cảm ơn Mao đại đại đã viết truyện, cảm ơn bạn Na đã edit, cảm ơn Internet, cảm ơn cái đt xì cùi làm phương tiện cho tui đọc….. :)))

    Liked by 1 person

    • Nana 09/12/2016 lúc 17:47 Reply

      Còn tui thì cảm ơn cô đã dành tình cảm cho hai nhân vật chính và ủng hộ tui thời gian qua nhe ❤️❤️❤️

      Liked by 1 person

      • Tiểu Vũ 09/12/2016 lúc 18:35 Reply

        <3 <3 <3

        Like

  38. Hắc Linh Tử 09/12/2016 lúc 18:40 Reply

    Bách niên giai lão, lạc trường xuân. Tui chĩ có thể nói thế thôi. Chúc mừng kết thúc tốt đẹp viên mãn. (▰˘◡˘▰) Cảm ơn ditor đã tài trợ dịch câu chuyện này (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

    Liked by 1 person

  39. ninhanpam 09/12/2016 lúc 21:20 Reply

    Câu cuối truyện hay quá, tạc một trái tim-tượng tâm

    Liked by 1 person

  40. Trứng muối 09/12/2016 lúc 22:35 Reply

    Vật vã 56 chương, vui vẻ được có 1 chương. Thật không cam tâm mà.

    Btw, cám ơn bạn chủ nhà đã edit rất có tâm :)

    Like

    • Nana 10/12/2016 lúc 12:02 Reply

      Nói vậy hơi quá rồi 😱 làm gì mà vui vẻ được 1 chương, tui thấy vui vẻ rất nhiều chương là khác 😂

      Like

  41. 3inchesnail 10/12/2016 lúc 08:57 Reply

    Ngot ngao qua…..tui cung muon có nguoi Nhay xuong biên mo so\ cho tui…..Nhung nguoi này chua sinh ra….huhu..

    Liked by 1 person

  42. vantich 10/12/2016 lúc 11:43 Reply

    Ngọt muốn sún răng rồi

    Liked by 1 person

  43. Cáo 11/12/2016 lúc 02:11 Reply

    Uhuhuhu ~~~
    Tui đọc Tượng tâm một lèo trong ngày hôm nay luôn, trời ơi nửa đêm đọc qua cái đoạn phẫu thuật mà con tym như kiểu bị bóp nghẹt ấy huhuhu hồi hộp lắm huhuhuhuhuhu \(ToT\)
    Hiếm thấy bộ nào làm tui lại điên cuồng như này từ khi An cư lạc nghiệp nhà cô kết thúc á~ cảm ơn vì đã mang những bộ hay qtqd này về huhuhuhh tui yêu cô huhuhuhu ~

    Liked by 1 person

    • Nana 11/12/2016 lúc 17:19 Reply

      Cảm ơn nhiều nè hí hí 😘😘😘

      Like

  44. linhlukid 11/12/2016 lúc 20:38 Reply

    Truyện ko những ngọt ngào mà rất cảm ₫ộng nữa 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

    Liked by 1 person

  45. lanca2 11/12/2016 lúc 21:35 Reply

    Hay quá !! Cảm ơn chủ nhà đã edit nhé 😁

    Liked by 1 person

  46. duongminhhoang69 12/12/2016 lúc 20:35 Reply

    Đọc một lèo hạnh phúc quá :3 cảm ơn các bạn đã edit. Mê Lục Thương quá <3

    Like

  47. Tokapon 24/12/2016 lúc 03:56 Reply

    Hạnh phúc ngọt ngaò, gửi tim cho bạn
    (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥

    Like

  48. Shingo 24/12/2016 lúc 13:42 Reply

    Phải nói đây là màn cầu hôn độc đáo nhứt trong dòng đam mĩ tui đọc từ trc đến nay
    Tiểu thuý đóng cứ như mĩ nhân ngư lên mồi chèo quyến rũ anh Lục vậy áh
    Cảnh đẹp ng đẹp k khí đẹp vậy ai k mê say đắm đuối mà nhảy theo chứ :D
    Hoàn 1 bộ trung khuyển nữa zồi ,hp ghê

    Like

  49. Hoa Hoa Công Tử 24/12/2016 lúc 16:13 Reply

    tui về rồi nàng ơi TvT huhu đi gần tháng giờ về thấy như cả năm rồi ý

    Like

  50. raphael1294 08/01/2017 lúc 01:32 Reply

    Má ơi. Giờ biết câu “khổ tận cam lai” nó đc viết như thế nào r :__:

    Like

  51. Blue 08/01/2017 lúc 15:40 Reply

    Cảm ơn tác giả đã viết một câu chuyện hay như vậy, cảm ơn bạn đã dịch truyện mượt vậy nha. Đọc truyện mà lúc khóc lúc hồi hộp chết đi được. Hạnh phúc quá! Tết sắp đến chúc bạn một năm mới vạn sự như ý nhé. ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

    Liked by 1 person

  52. ganymede12410 16/01/2017 lúc 04:57 Reply

    Tui nói thật là tui cũng không biết nói dè hơn ngoài cảm ơn tác giả và cảm ơn thím chủ nhà nhèo nhèo nhèo nhèo nhèo………….. TTATT xúc động hết sức không nói nên nhời nữa …. *bưng mẹt*

    Liked by 1 person

  53. tuthanhhan 22/01/2017 lúc 20:39 Reply

    thiệt tình đọc 1 mạch từ đầu tới cuối truyện trong 2 ngày, ko biết nói j hơn là tuyệt cmn hệ mặt trời, quá hay quá xúc động (* ̄▽ ̄)b
    cám ơn tác giả, cảm ơn chủ nhà đã edit truyện nhé. do quá bận nên lâu r ta ko theo dõi nhà thường xuyên (╥﹏╥) , nay vào thì đc đọc 1 bộ truyện tuyệt như thế này, cám ơn 1 lần nữa nhé ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫
    năm mới tới r chúc m.n có năm mới vui vẻ vạn sự như ý (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤

    Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: