Tượng Tâm – PN 1: Hoa thanh cúc

Tượng Tâm

Mao Hậu

Thể loại: hiện đại, niên hạ trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Phiên ngoại 1

Hoa thanh cúc

sd6

Hai người không mấy hứng thú với hôn lễ, làm xong thủ tục kết hôn cũng không nán lại lâu mà bay về nước ngay, bắt đầu làm rèn luyện phục hồi cho Lục Thương.

Giai đoạn phục hồi của Lục Thương kéo dài một năm rưỡi, ngoại trừ rèn luyện trong nhà do huấn luyện viên chỉ đạo, mỗi ngày Lê Thúy đều leo núi với y. Cách nhà chưa đến 5 km có một công viên rừng, đường sỏi xây quanh núi là nơi rất tốt để đi bộ.

*Đi chân trần trên đường sỏi có tác dụng massage hữu hiệu giúp lưu thông máu, tốt cho mạch máu và các mô liên kết gân và dây chằng.      

Ban đầu Lục Thương chỉ leo được nửa km, dần dà ngay cả nhấc chân cũng khó nhọc, tới chỗ sườn dốc đứng, Lê Thúy theo sát sau lưng y không rời, chỉ sợ y bất cẩn trượt ngã. Cũng may sức mạnh ý chí của Lục Thương không tệ, lúc leo xuống ngoại trừ thở hổn hển thì không còn triệu chứng nào khác.

“Cảm giác thế nào, khó chịu thì đừng miễn cưỡng.”

Lục Thương nhìn chằm chằm tay mình, vừa thở dốc vừa nói: “Nong nóng, còn ngưa ngứa…”

Lê Thúy cười nói: “Không phải ngứa, do cơ thể của anh đã lâu không rèn luyện, từ từ sẽ ổn thôi.”

“Đây là cảm giác của năng lượng ư?” Lục Thương siết tay thành đấm, dường như hết sức ngạc nhiên.

“Phải…” Lê Thúy nhìn mặt Lục Thương, mừng thì mừng thật, nhưng lại không khỏi cảm thấy đau lòng, nhiều năm qua Lục Thương luôn bị bệnh tật dằn vặt, với y mà nói, “khó chịu” mới là trạng thái bình thường, bây giờ cơ thể từ từ khỏe lại, mỗi ngày tay chân đều ngập tràn năng lượng, vậy mà y lại thấy khó tin.

Lê Thúy nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón tay Lục Thương, đoạn nắm lấy tay y: “Vào rừng tản bộ với em đi.”

Đang lúc hoàng hôn, không ít cụ già trong rừng đang xúm nhau chơi cờ, hai người nắm tay băng qua chòi nghỉ mát, thu hút khá nhiều ánh nhìn tò mò.

Một cô bé xách giỏ đi ngang qua người họ, Lục Thương nhìn lướt qua một bó hoa thanh cúc trong giỏ, không khỏi dừng bước: “Hôm nay là ngày mấy?”

“Ngày bảy tháng sáu.”

Đáp xong, Lê Thúy cũng sực nhớ: “Nên đi tảo mộ rồi nhỉ?”

Lục Thương cười khẽ: “Ừa, năm nay dẫn cậu đi gặp phụ huynh.”

Nếu đã nói là gặp phụ huynh, dĩ nhiên Lê Thúy không dám chậm trễ, sáng dậy thay một bộ đồ vest, cùng Lục Thương lái xe đến chợ hoa.

Hoa mỗi năm đều do Lục Thương tự tay chọn, là loại hoa thanh cúc xanh biếc tươi mới nhất, mỗi một đóa đều nở tuyệt đẹp.

“Sao lại là hoa thanh cúc?” Lê Thúy cột hoa lại giúp y.

“Cậu muốn nghe không, câu chuyện này chắc hơi dài đấy.”

Lê Thúy gật đầu.

“Tôi kể với cậu rồi, bố tôi là quân nhân, từng giấu tiền sử bệnh tim chấp hành nhiệm vụ đặc chủng.” Lục Thương nói chầm chậm, “Thật ra trong nhiệm vụ lần đó, ngoại trừ ông ấy và vài bộ đội đặc chủng, còn có một bác sĩ quân y Đức thuộc hội Chữ thập đỏ quốc tế.”

“Bác sĩ quân y Đức?”

“Ừ, thể chất của bố tôi không tệ, tốt hơn tôi nhiều, phần lớn thời gian ông ấy đều như người bình thường. Bố tôi che giấu kín lắm, nhưng trong một lần tình cờ làm nhiệm vụ, ông ấy sơ ý để bác sĩ quân y đó phát hiện bệnh tình của mình, nhưng người nọ chẳng những không vạch trần mà còn chữa trị và giúp đỡ ông ấy rất nhiều trong phương diện sinh hoạt.”

“Lúc đó kế hoạch ban đầu của nhiệm vụ là, bọn họ nhất định băng qua một ngọn núi sâu, tiến hành tập kích ban đêm sau lưng kẻ địch. Xui thay mưa to mấy ngày liên tục đã đánh sập chiếc cầu duy nhất, bọn họ buộc phải thay đổi kế hoạch, chuyển sang băng qua một bãi mìn. Lẽ ra kế hoạch cũng suôn sẻ, nào ngờ trong đội có nội gián, bản đồ bị người ta đánh tráo.”

“Thế chẳng phải nguy hiểm lắm sao?” Lê Thúy hỏi.

“Phải, bản đồ bị đánh tráo cũng đồng nghĩa với việc điểm đánh dấu trong bãi mìn không còn chính xác nữa, nếu muốn băng qua đó, độ mạo hiểm cực cao. Bọn họ đều là quân nhân, quân lệnh nặng như núi, để không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, bọn họ quyết định phái một người đi liều.”

Lê Thúy: “Là bố anh?”

Lục Thương gật đầu: “Vì muốn che giấu bệnh tình, bố tôi thường hay lụi cụi một mình, thế nên bị nghi là nội gián. Sau khi cấp trên hạ lệnh, ông ấy không cãi lời mà lẳng lặng nhận nhiệm vụ, nhưng ông ấy cũng biết, chuyến này tất nhiên đi dễ khó về, vì vậy trước khi đi, ông ấy đến từ biệt bác sĩ quân y nọ, tặng cho đối phương một bông quốc hoa Đức để tỏ lòng biết ơn.”

*Quốc hoa của nước Đức là hoa thanh cúc (Cornflower).

Nói đến đây, Lục Thương ngừng một lát: “Song chẳng ai ngờ rằng vào lúc sắp chia tay, thừa dịp bố tôi không đề phòng, bác sĩ quân y nọ chụp thuốc mê làm ông ấy ngất đi, sau đó thay quân phục của ông ấy đi thế ông ấy.”

Lê Thúy giật mình.

“Bản đồ chính xác được gửi đến, các quân nhân đều vui mừng phấn khởi, nhưng bác sĩ quân y mãi vẫn chưa thấy về. Chờ khi bố tôi tỉnh lại đuổi tới nơi, bác sĩ quân y đã không còn đường cứu, nửa người dưới bị nổ tan tành, chỉ còn sót một hơi thở, nghe đâu trước khi chết, trong lòng bàn tay cháy sém của bác sĩ quân y vẫn còn che chở đóa hoa thanh cúc ấy.”

“Cuối cùng nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn, nội gián cũng bị bắt, bọn họ quay về nhận thưởng. Nhờ cống hiến trác tuyệt, bố tôi được cấp trên trao tặng chức vụ sĩ quan cao cấp, nhưng ông ấy lại từ chối, tự mình rời khỏi, sau đó cùng vài chiến hữu ra ngoài mở công ty.”

Nghe xong, trong lòng Lê Thúy buồn nao nao: “Bác sĩ quân y đó…”

Lục Thương mỉm cười: “Cậu muốn hỏi, rốt cuộc ông ấy và bác sĩ quân y đó có gì với nhau không à?”

Lê Thúy quay đầu sang, Lục Thương nhìn ra ngoài cửa sổ: “Vấn đề này, có lẽ chỉ bản thân ông ấy mới biết thôi, chúng ta đến nơi rồi.”

Lục Thương lên cầu thang, xoay người lại thấy mặt mũi Lê Thúy cứ tiu nghỉu, dường như vẫn chưa thoát ra khỏi câu chuyện kia: “Sao vậy?”

Lê Thúy nắm chặt tay Lục Thương, nói: “May thật, may là chúng ta sinh ra trong thời đại hòa bình.”

“Ừm, nhưng đừng so sánh chúng ta với ông ấy, tôi không giống ông ấy, sức khỏe của ông ấy tốt hơn tôi,” Lục Thương nhìn Lê Thúy, cười nói, “Nhưng tôi may mắn hơn ông ấy.”

Lê Thúy cũng cười với y.

Hai người nắm tay đi lên cầu thang, lúc gần đến đỉnh lại bất ngờ gặp được Mạnh Tâm Du.

“Là cậu?” Mạnh Tâm Du lia mắt nhìn lướt qua người Lê Thúy, im lặng nhìn Lục Thương chòng chọc, ánh mắt có phần mê man, lát sau tia sáng trong mắt vụt tắt, cô quay lại nhìn Lê Thúy, “Cậu cũng đến tảo mộ cho bác Lục à?”

Lê Thúy gật đầu.

Mạnh Tâm Du chẳng hề kiêng dè, nói thẳng: “Anh chàng này giống Lục Thương thật, cậu tìm người như thế lâu lắm phải không.”

Hai người đều sửng sốt, bấy giờ Lê Thúy mới phát hiện, Mạnh Tâm Du vốn không nhận ra Lục Thương. Điều này cũng chẳng có gì lạ, mấy tháng qua Lục Thương một mực làm rèn luyện phục hồi, cơ thể trông khỏe mạnh hơn xưa nhiều, khí sắc cũng hồng hào, cộng thêm trang phục đơn giản thoải mái, so với trước đây tưởng chừng như hai người.

Lê Thúy không vạch trần, ậm ờ gật gật đầu.

Mạnh Tâm Du thở dài: “Xem ra cậu thật sự rất yêu anh ấy, anh ấy qua đời lâu vậy rồi mà cậu vẫn không thể quên anh ấy.”

“Dạo này chị khỏe không? Chuyện họp cổ đông lần trước vẫn chưa cảm ơn chị.” Lê Thúy đổi đề tài.

Mạnh Tâm Du nói với vẻ hạnh phúc: “Có gì đâu, tôi lên chức mẹ rồi.”

“Thật ư? Chúc mừng chị.” Lê Thúy thật lòng cảm thấy vui mừng.

Trong lúc hai người trò chuyện, Lục Thương tự vào nghĩa trang trước.

Không biết có phải do y ảo tưởng hay không, y cảm thấy nụ cười trong tấm hình trắng đen trên bia mộ thoạt nhìn hiền lành hơn nhiều.

“Sau này bố không cần lo cho sức khỏe của con nữa,” Lục Thương đặt hoa xuống, ngồi dưới đất, “Con kết hôn rồi, hôm nay dẫn cậu ấy đến gặp bố đây. Bố hài lòng cũng được, không hài lòng cũng được, dù sao đời này chỉ có cậu ấy thôi.”

“Bố à, lúc đầu bố nói, người như chúng ta chỉ nên lo cho thân mình là tốt nhất, để tránh liên lụy người khác, nhưng con không làm theo lời bố cũng sống tốt đấy thôi?”

Phía sau vang lên tiếng bước chân, Lê Thúy ngồi xổm bên cạnh Lục Thương, nắm tay y để hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, đoạn quay đầu nói với người trong ảnh: “Lục Thương cứ giao cho con chăm sóc, bác yên tâm, chỉ cần con có một miếng cơm, con tuyệt đối sẽ không bỏ đói anh ấy, nếu con làm chuyện gì có lỗi với anh ấy, bác cứ việc tới tìm con.”

Lời này nói hết sức khẳng khái, Lục Thương thế mà lại bật cười.

“Anh cười gì thế?”

Lục Thương vẫn không ngừng cười, nói với bia mộ: “Bố nghe thấy không?”

Một làn gió mát đúng lúc thổi qua rừng cây, Lục Thương đứng lên, phủi bụi trên quần áo: “Đi thôi.”

“Đi luôn bây giờ hả?” Lê Thúy vội vàng đuổi theo, “Mà chừng nào anh mới về quê gặp mẹ em đây?”

Bóng dáng hai người khuất dần, trước bia mộ, hoa thanh cúc xanh biếc nhẹ nhàng đung đưa theo chiều gió, như thể có người đang mỉm cười gật đầu với bọn họ.

Nửa năm sau, cổng nhà tù.

Một ông cụ gầy gò xách một cái bao bố ra khỏi cổng, Lê Thúy nhìn ông ta hồi lâu, đoạn quay đầu hỏi ý Lục Thương trong xe, sau khi được xác nhận, cậu hít sâu một hơi, bước lên đỡ hành lý của ông cụ.

“Con là…” Ông cụ dùng cặp mắt vẩn đục kinh ngạc nhìn cậu, một lát sau, sắc mặt trở nên kích động, “Con là…”

Lê Thúy không trả lời ông, chỉ nói: “Lên xe đi, ăn chút gì trước rồi đi tắm nước nóng.”

“Con trai…” Ông cụ rưng rưng nước mắt nhìn cậu, đôi tay run cầm cập.

Lê Thúy cũng không gấp gáp, đứng bên cửa xe mặc ông quan sát mình, bây giờ cậu cao lớn bảnh bao, phong độ ngời ngời, so với người trước mắt, quả thật chẳng nhìn ra chút dấu vết cha con nào.

Xa cách gần hai mươi năm, ấn tượng của Lê Thúy dành cho người bố này không còn sâu sắc nữa, nhưng nhìn nét mặt cô quạnh mà thê lương của ông, lòng cậu cũng chẳng dễ chịu gì.

Lái xe ra đường, cảm xúc của ông cụ mới dần dần ổn định, hỏi: “Chuyện giảm hình phạt là con lo liệu hả?”

Lê Thúy liếc nhìn Lục Thương: “Không phải con, là con dâu của bố.”

Ông cụ sửng sốt: “Con dâu? Thế sao nó không tới…”

Chẳng đợi Lê Thúy trả lời, ông cụ bỗng kịp phản ứng, nói tiếp: “À… không tới cũng được.”

Lục Thương ngồi trước lái xe quay đầu lại hỏi: “Đến trường học trước hay đi ăn cơm trước?”

“Đến trường học trước đi, làm thủ tục luôn.”

Ông cụ nghe không hiểu: “Đi đâu vậy?”

“Con đã sắp xếp một công việc cho bố, nạp thẻ IC cho học sinh trong trường, một tuần làm ba ngày, bao ăn bao ở, có nghỉ đông và nghỉ hè, chế độ phúc lợi như giáo viên trong trường.”

*Thẻ IC (Integrated Circuit Card): là loại thẻ bỏ túi thường có kích thước của thẻ tín dụng, bên trong chứa một mạch tích hợp có khả năng lưu trữ và xử lý thông tin. Nó có thể đóng vai trò như thẻ căn cước, thực hiện việc xác thực thông tin, lưu trữ dữ liệu hay dùng trong các ứng dụng thẻ.

Nghe xong, trong mắt ông cụ lộ vẻ cô đơn, nhưng nghĩ kỹ lại, ông cũng hiểu thế này là hợp lý. Với cách ông đối xử mẹ con họ năm đó, bây giờ Lê Thúy chịu giúp ông chạy quan hệ giảm hình phạt đón ông ra tù, còn sắp xếp công việc cho ông lúc tuổi già, như thế đã là hết lòng quan tâm rồi, Lê Thúy thật sự không có nghĩa vụ ở bên ông cả ngày, huống chi bây giờ cậu cũng có gia đình của riêng mình.

Nơi dùng cơm là một nhà hàng khá ổn gần trường học, Lê Thúy chọn mấy món ăn gia đình, rồi gọi thêm một phần cháo tôm bí đao và trứng cuộn.

“Cháo đừng bỏ bột ngọt, trứng cuộn tráng mỏng một chút.” Dứt lời, cậu trả thực đơn lại cho phục vụ.

Ngồi đối diện nhìn cậu lịch sự nói hết câu, trong mắt ông cụ chứa đầy nghi hoặc.

Lục Thương đỗ xe xong, đúng lúc từ ngoài cửa bước vào, y ngồi xuống bên cạnh Lê Thúy, cười nói: “Chào chú, con tên Lục Thương.”

“Chào cháu, chào cháu…” Ông cụ híp mắt quan sát hai người đối diện, chẳng hiểu sao lại cảm thấy không ổn lắm.

Chờ đồ ăn bưng lên bàn, cuối cùng ông cũng phát hiện không ổn chỗ nào. Con trai nhà mình thật sự quá ân cần với người đàn ông tên Lục Thương này, tôm trong cháo chưa bóc vỏ sạch sẽ, Lê Thúy trực tiếp múc cháo vào chén của mình, lựa ra từng con một rồi mới đưa cho người ta ăn. Cẩn thận chu đáo đến mức đó, đời nào lại là bạn bè bình thường.

Ông cụ đưa mắt nhìn sang Lục Thương, tướng ăn của y lịch sự nhã nhặn, tỏ ra vô cùng tự nhiên trước sự săn sóc của Lê Thúy, như thể ngày nào hai người cũng làm thế. Giữa bữa cơm, di động có reo một lần, Lê Thúy lấy di động ra khỏi túi áo, nhìn cặp nhẫn rõ ràng là nhẫn đôi trên ngón tay bọn họ, ông cụ không khỏi kinh hoảng.

Bữa cơm này ăn với tâm trạng bối rối, ông hoàn toàn chẳng nếm được mùi vị gì.

Sau khi ăn xong, hai người đưa ông cụ tới ký túc xá trường học, Lê Thúy giúp ông quét dọn phòng một lần, Lục Thương thì đi mua chút vật dụng hàng ngày. Chờ khi mọi thứ đâu vào đấy, trời đã về đêm.

“Con không ăn cơm tối với bố được, đây là chút tấm lòng của Lục Thương, bố nhận đi,” Lê Thúy đưa một tấm thẻ cho ông, “Hôm nào quay lại thăm bố.”

“Con trai.” Ông cụ gọi cậu lại.

Lê Thúy quay đầu nhìn, cặp mắt vẩn đục của ông cụ chứa đầy cảm xúc phức tạp: “Con… con dâu mà con nói, chính là cậu ta?”

“Phải, chúng con kết hôn rồi.”

Dường như ông cụ muốn nói gì đó, nhưng vừa định mở miệng, ông lại cảm thấy mình không có tư cách xen vào, mấy năm qua Lê Thúy sống như thế nào, gặp những chuyện gì, thích cái gì, thân làm bố mà ông lại chẳng biết gì hết.

“Bố, sau này hãy sống cho thật tốt.” Lê Thúy rũ mắt nói, “Có thời gian hãy đến trước mộ mẹ thắp nén hương.”

Ông cụ nhìn cậu, chậm rãi gật đầu: “Được…”

“Con đi đây.” Lê Thúy nhìn ông lần cuối rồi xoay người đóng cửa lại.

Lúc về vẫn là Lục Thương lái xe, Lê Thúy ngồi bên cạnh, hai mắt thất thần, không biết đang nghĩ gì. Băng qua một trạm đèn đỏ, Lục Thương nhéo nhéo bàn tay cậu, cười hỏi: “Buồn hả?”

Lê Thúy lấy lại tinh thần, cầm ngược tay y, đặt bên môi hôn một cái: “Lục Thương, anh tốt quá.”

“Đừng nghĩ nhiều, chuyện quá khứ đã qua rồi,” Lục Thương an ủi, “Người nhà của cậu cũng là người nhà của tôi, bất luận cậu có thái độ gì, tôi đều đứng về phía cậu.”

Nghe vậy, Lê Thúy bèn giật vô lăng trong tay Lục Thương, lái xe đến một con đường một chiều vắng vẻ, kế đến kéo phanh tay, bổ nhào qua: “Chúng ta làm tình đi.”

Cậu nhào qua quá đột ngột, trán người này đụng cằm người kia, phát ra một tiếng cốp.

“Xin lỗi, có đau không?” Lê Thúy vội kiểm tra trán của Lục Thương, nhưng Lục Thương lại chìa tay xoa cằm của cậu trước, không quên cười chọc cậu: “Lớn già đầu mà còn hấp ta hấp tấp, gặp người là nhào tới, y hệt con chó nhỏ.”

Lê Thúy lấy tay Lục Thương ra, xem xét trán y một phen, cũng may không nghiêm trọng, không nhìn ra có gì khác thường, cậu bèn nhích lại hôn một cái: “Rõ ràng em thấy anh mới nhào thôi, ai bảo anh là của em.”

Nói xong còn nhếch miệng đầy ẩn ý với Lục Thương, “Với lại, chỗ nào nhỏ?”

… Đúng là muốn cái mạng già này mà, ông chủ Lục nhìn Lê Thúy, trong lòng lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng.

Lê Thúy thừa dịp này chỉnh ghế ngả ra sau, lách qua ngồi mặt đối mặt với Lục Thương, dùng hai tay ôm siết người vào lòng mới yên tâm: “Vừa rồi muốn ôm anh trước mặt bố ghê.”

“Chỉ sợ ông ấy không chịu không nổi cú sốc này.” Lục Thương cười khẽ.

Lê Thúy lùi lại một chút, nghiêm túc nói: “Lục Thương, cảm ơn tất cả những gì anh làm cho bố em.”

Ban đầu khi biết Lục Thương tìm người chạy quan hệ giảm hình phạt cho bố mình, Lê Thúy vô cùng bất ngờ, cậu từng nhẩm tính thời gian thụ án của bố mình, cũng từng đoán phải chăng có người nhúng tay vào chuyện này, nhưng cậu không ngờ người đó lại là Lục Thương, đã vậy còn làm từ rất sớm nữa, thậm chí trước cả khi hai người yêu nhau.

Lục Thương không lên tiếng, chỉ đụng đụng trán với cậu.

“Chắc không phải anh thích em từ lúc đó chứ?” Lê Thúy hỏi.

Lục Thương nheo mắt, quả quyết đánh lạc hướng đề tài này: “Còn cậu thì sao? Cậu bắt đầu nảy sinh ý đồ đại nghịch bất đạo với kim chủ của mình từ lúc nào?”

Lê Thúy ôm sát hông Lục Thương: “Trước đây hồi em còn ở quán bar, trong đó có người theo đạo, ngày nào miệng cũng đọc ‘Chúa ơi Chúa ơi’. Lần đầu tiên gặp anh, em đã nghĩ rằng đó chính là Chúa cứu thế của mình, lúc ấy trong mắt em, mỗi một động tác của anh đều chói sáng.”

Nghe lời cậu nói, Lục Thương hơi xót xa: “Lẽ ra nên tìm cậu sớm hơn.”

Lê Thúy lắc đầu: “Bây giờ đã tốt lắm rồi, trên đời này những người yêu nhau gặp cảnh sinh ly tử biệt nhiều vô kể, thế mà mỗi ngày em lại được ôm anh ngủ, thật sự quá hạnh phúc. Anh không biết đâu, đôi khi nửa đêm nằm mơ em cũng cười nữa, cảm giác như nói cái gì làm cái gì cũng lãng phí thời gian, nhưng lại không biết phải làm sao mới được xem là trân trọng, không thể làm gì hơn ngoài nắm chặt anh mỗi giờ mỗi khắc, giống như bây giờ vậy.”

Cuộc phẫu thuật hai năm trước mang đến cú sốc quá lớn cho Lê Thúy, thế nên dù đã qua lâu như vậy, cậu vẫn không dám lơi lỏng. Mỗi lần nghĩ đến điều này, Lục Thương lại cảm thấy áy náy không lời nào tả xiết, lúc trước người đưa ra quyết định chính là y, nhưng người gánh chịu hậu quả là Lê Thúy, y thậm chí không dám tưởng tượng, trong khoảng thời gian mình mất ý thức, rốt cuộc Lê Thúy mang tâm trạng gì đưa mình lên máy bay. May là kết quả cuối cùng thành công tốt đẹp, chứ nếu bỏ lại Lê Thúy cô đơn một mình, có lẽ y thành quỷ cũng không tha cho mình.

Đối diện với cặp mắt sâu thẳm của Lê Thúy, Lục Thương chỉ cảm thấy lòng mình mềm nhũn, y chủ động hôn môi cậu, trấn an: “Nắm chặt hay không đều là của cậu, nhiệm vụ sắp tới của chúng ta chính là cùng nhau già đi.”

Trong chuyện giường chiếu, xưa nay Lục Thương vẫn luôn là người bị động, nụ hôn này như châm ngòi tín hiệu nào đó, chiếc đuôi lớn ẩn hình của Lê Thúy lập tức hí hửng xòe ra, men theo mùi cắn lên cổ Lục Thương, răng trên răng dưới khẽ khàng cọ xát mảnh da yếu ớt nhất.

Lục Thương bị cậu cắn mà rụt cổ, vừa trốn vừa cười: “Còn nói không phải chó, sao thích cắn người thế hả.”

Lê Thúy nghe vậy càng cố sức mút ra một dấu hôn, hà hơi vào tai Lục Thương: “Em là chó đấy, còn là chó săn lớn, chuyên ăn anh, gâu!”

“Tôi thấy không giống chó săn, mà giống như…”

“Giống cái gì?”

Lục Thương cười nói: “Chó Teddy.”

sd5

“Vậy cũng là chó Teddy chỉ động dục với anh.” Nói đoạn, cậu giữ chặt sau ót Lục Thương, sấn tới hôn đắm đuối một phen.

Không gian ngồi trước có hạn, hai người ôm ghì lấy nhau, hơi thở đôi bên giao hòa, da thịt ma sát, bầu không khí nhanh chóng trở nên ái muội. Lục Thương bị hôn đến động tình, bất giác miệng đắng lưỡi khô, đưa tay cởi áo sơmi của Lê Thúy.

Lê Thúy hơi giật mình, mở mắt ra chỉ thấy Lục Thương đang dùng ngón tay mảnh khảnh cởi nút cổ áo của mình: “Để tôi thử xem.”

Lê Thúy vừa ngạc nhiên vừa hưng phấn, phối hợp để yên cho Lục Thương cởi áo mình ra, để lộ lồng ngực rắn chắc. Qua mấy năm bảo dưỡng, vết sẹo trên người cậu gần như đã phai mờ, chỉ còn đường cong bắp thịt nẩy nở, Lục Thương áp cả bàn tay mình lên đó, ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Lê Thúy phát hiện, cố ý nhúc nhích mấy cái: “Thích hả?”

Lục Thương thẳng thắn gật đầu, không thể phủ nhận, cơ thể của đàn ông trẻ tuổi có sức hấp dẫn rất lớn đối với y, nhất là người tràn trề năng lượng như Lê Thúy. Về điểm này, thẩm mỹ của Lục Thương tương đối nông cạn, suy cho cùng với tình trạng sức khỏe của y, cho dù phẫu thuật thành công, đời này đã định sẵn không có duyên với việc nuôi cơ bắp.

“Toàn thân em đều là của anh.” Lê Thúy phủ tay mình lên tay Lục Thương, nói bằng giọng dụ dỗ.

Lục Thương cúi đầu nở nụ cười, vừa nhích lại gần hôn môi Lê Thúy, vừa tự cởi quần áo và dây nịt của mình ra, thản nhiên cởi hết sạch sẽ, giạng chân ngồi trên đùi cậu.

“Anh!” Lê Thúy bị hành động của y làm hết hồn, trước tiên vội tìm đồ đạc khoác lên người y, sợ bị người khác nhìn thấy.

Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có xe phóng vụt qua, ánh trời chiều vàng rực xuyên qua kính thủy tinh rọi lên người Lục Thương, trông như phủ thêm một lớp phấn vàng.

Ban ngày ban mặt, thật sự quá gợi cảm… Lê Thúy bay mất hồn vía, nhìn Lục Thương mà hô hấp dồn dập, mất cả buổi mới kịp nhận ra cửa kính là loại chống nhìn trộm, chỉ cần người ngoài không áp sát vào thì không thấy rõ được.

“Lạnh không?” Lê Thúy ôm eo Lục Thương, chu đáo chuyển hướng hơi lạnh sang bên kia.

Lục Thương nghiêm túc lắc đầu, khó khăn lắm mới chủ động một lần, mặt mũi y phơn phớt đỏ, dường như cũng hơi ngượng ngùng. Lê Thúy nhìn Lục Thương, nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy điệu bộ cố gắng giả vờ bình tĩnh của đối phương đáng yêu đến mức đầu óc mình chết máy luôn.

Dưới ghế bao giờ cũng đặt gel bôi trơn và bao cao su, dù rằng ít khi dùng tới. Trên thực tế, dựa theo nguyên tắc an toàn số một, hễ là nơi hai người ở chung, mấy thứ này đều đầy đủ hết, bây giờ vừa khéo có chỗ dùng. Lục Thương lấy tuýp gel ra, đổ một đống lên tay rồi ngồi chồm hổm trên người Lê Thúy bắt đầu tự mở rộng cho mình.

Chuyện này luôn do Lê Thúy phụ trách nên Lục Thương không quen tay lắm, y khẽ cau mày, nghiêm túc như thể đang tiến hành nghiên cứu chuyên đề quan trọng nào vậy.

Một người yêu đạt chuẩn tất nhiên sẽ không từ chối đối phương chủ động lấy lòng, thật ra Lê Thúy đã nổi phản ứng từ lâu, chỉ riêng việc nhìn ông chủ Lục xưa nay cấm dục cởi sạch quần áo ngồi trước mặt mình tự xử, kích thích thị giác khổng lồ này đã đủ khiến anh bạn của cậu cứng đến phát đau.

Tuy ngoài miệng Lục Thương thích nói đùa, nhưng thật ra da mặt mỏng hơn người ta nhiều, nhất là trên phương diện này, Lê Thúy luôn luôn cưng chiều y, không để y chịu chút mệt mỏi nào, vì thế từ trước đến giờ đều là cậu chủ động. Bây giờ Lục Thương chịu vì mình mà đột phá bản thân, Lê Thúy cảm động vô cùng, rồi lại nhịn không được nảy sinh chút ý đồ thầm kín, hy vọng lần ân ái này có thể để lại ấn tượng tốt cho Lục Thương, tốt nhất là khiến Lục Thương yêu cách này luôn, tiện thể mở đường cho nhiều cách chơi khác sau này.

Nhiệt độ trong xe từ từ tăng cao, tiếng thở dốc của hai người hòa lẫn vào nhau. Nhét đến ngón tay thứ ba, trán Lục Thương ứa chút mồ hôi, động tác cũng bắt đầu khó nhọc. Lê Thúy biết y quá căng thẳng khiến cho cơ thể không thả lỏng được, mở rộng mang tính ép buộc thế này, chẳng những hiệu quả không cao mà còn gây đau nữa.

“Khó chịu thì thôi, đừng miễn cưỡng.” Lê Thúy vừa hôn môi Lục Thương vừa dùng lời giúp y thả lỏng.

Lục Thương thở hổn hển, ánh mắt như phủ một tầng hơi nước, nghe vậy cũng chỉ lắc đầu. Lê Thúy nhìn mà rung động, phải ráng lắm mới kiềm được xung động cắt ngang động tác của Lục Thương, cậu dùng một tay vuốt ve hông người yêu, tay còn lại nửa vô tình nửa cố ý xoa nắn hai điểm đỏ hồng trước ngực Lục Thương, khiến y run rẩy từng cơn.

Dưới sự dẫn dắt tận tình của Lê Thúy, bầu không khí từ từ giãn ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, trao cho đôi bên một nụ hôn say đắm, Lục Thương thò tay xuống cởi dây nịt của Lê Thúy, móc thứ to đùng đã sớm cương cứng kia ra.

Ngoài xa, ánh tà dương nhạt dần rọi vào trong xe, Lục Thương cúi đầu nhìn, bất giác tỏ vẻ chùn chân. Không biết do ban ngày thấy rõ quá hay do hôm nay Lê Thúy hưng phấn hơn bình thường, kích cỡ này trông hết sức kinh người. Lục Thương thay đổi sắc mặt, không ngờ động nhỏ của mình thế mà lại một mực dung nạp thứ lớn như vậy ra vào.

“Sợ hả?” Lê Thúy cười hỏi.

Lục Thương nuốt nước miếng, cũng mỉm cười với cậu, chẳng qua nụ cười có hơi gượng gạo: “Làm gì có, đâu phải mới lần đầu tiên.”

Nói xong, Lục Thương xé vỏ bao cao su đeo vào cho cậu, đoạn nặn thêm chút gel bôi loạn quanh cửa huyệt của mình, cuối cùng nhích lại ma sát trên cán, nhắm ngay đỉnh bắt đầu ngồi xuống.

Lê Thúy vội vàng đỡ mông Lục Thương, sợ y không điều chỉnh được độ lực tự làm mình bị thương.

Trong xe im phăng phắc, gần như có thể nghe được tiếng lẹp nhẹp khiến người ta xấu hổ khi dương vật đẩy vào cơ thể, Lục Thương nhíu chặt mi tâm, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp rối loạn.

May mà tần suất thường ngày của hai người không thấp, tuy rằng mở rộng chưa trọn vẹn, nhưng tiến nhập xem như thuận lợi. Thấy người mình yêu cố nhịn cảm giác khó chịu để kết hợp với mình, đáy lòng Lê Thúy mềm nhũn cả ra, vừa âu yếm hôn mồ hôi trên mặt Lục Thương, vừa vỗ nhẹ lưng y: “Ổn không?”

Lục Thương không đáp, gục trên vai cậu thở phì phò, Lê Thúy vừa cúi đầu nhìn là biết không ổn cái chắc, cậu nhỏ của Lục Thương đã xìu xuống.

Lê Thúy không dám động đậy, cố dằn xung động muốn thúc mạnh vào cơ thể của người trước mắt, chờ Lục Thương thích ứng rồi, cậu mới giúp y ngồi xuống sát gốc, nuốt trọn toàn bộ.

Bọn họ ít khi nếm thử tư thế này, hai người đều nổi da gà, cảm giác vật cứng ma sát với vách trong cực kỳ rõ ràng, phải nói là kéo một sợi tóc động đến cả người. Lê Thúy hiểu quá rõ cơ thể của Lục Thương, biết góc độ này cực dễ đâm trúng điểm mẫn cảm của y, quả nhiên cậu chỉ nhúc nhích một chút, ngón chân Lục Thương tức thì cuộn lại.

Lê Thúy ác ý thúc mấy cái vào vị trí đó, Lục Thương nhịn không nổi, bật thốt vài tiếng rên rỉ đầy áp lực, cậu nhỏ cũng run rẩy cương lên lần hai, rỉ ra vài giọt chất lỏng trong suốt.

“Sướng không?” Lê Thúy cười xấu xa hỏi bên tai y.

Lục Thương bị thúc đến mụ mị đầu óc, ậm ờ “ừm” một tiếng.

“Muốn thì tự làm đi.” Lê Thúy dụ dỗ.

Lục Thương thở hổn hển, nghe vậy bèn ngẩng đầu khỏi vai Lê Thúy, nhìn cậu một cái, ánh mắt rõ là vô tội, lại lẫn với một chút khó xử. Lê Thúy rất thích ngắm dáng vẻ Lục Thương bị dục vọng hành hạ đến nỗi không biết phải làm sao, cậu cố ý không nhúc nhích, mặc cho Lục Thương luống ca luống cuống vịn cánh tay của mình, chậm rãi bắt đầu động tác.

Nhìn Lục Thương khẽ nhích hông nhả dương vật của mình ra từng chút một, sau đó lại cắm vào toàn bộ, cứ thế gân cổ rên rỉ, tự thao mình ngay trước mắt cậu, Lê Thúy quả thật sắp điên rồi, trước giờ cậu chưa từng nghĩ rằng, hành động này lại gây kích thích thị giác lớn như thế cho mình.

“Lục Thương, kêu đi, em muốn nghe.” Lê Thúy liếm cổ Lục Thương, khích lệ.

Suy cho cùng Lục Thương cũng lớn hơn cậu nửa giáp, tính cách lại khép kín, trừ phi thật sự không kiềm được, những khi ân ái hai người đã quen nhịn được thì cứ nhịn không rên ra tiếng, để tránh rên quá phóng đãng, chính cậu cũng cảm thấy xấu hổ.

Hiếm khi hôm nay Lục Thương nhiệt tình như vậy, Lê Thúy sao có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này, cậu dùng một tay che đầu Lục Thương, sợ y đụng trúng trần xe, tay còn lại trêu chọc chỗ kín của y hết lần này đến lần khác.

Hệ thống giảm xóc trong xe được làm rất tốt, mỗi lần rút ra thúc vào đều khiến cả thùng xe nảy lên. Lục Thương không khống chế ổn độ lực, cộng thêm tác dụng của phản lực, dương vật trong cơ thể sượt mạnh qua điểm mẫn cảm, trước sau cùng công kích, khớp hàm triệt để thất thủ, tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng.

Cùng lúc đó, y cũng cảm giác được thứ cứng ngắc trong cơ thể lập tức phình lên, Lê Thúy dường như đã nhịn hết nổi, phối hợp với y bắt đầu thúc lên trên, liên tục đâm rút hung hãn tấn công vào điểm nọ.

Tiếng va chạm giữa thân thể ngày càng dồn dập, Lục Thương chỉ cử động được chốc lát rồi giương cờ đầu hàng, mặc cho Lê Thúy xâm phạm mình đến độ hụt hơi, chỉ có thể ngửa cổ như thiếu oxy, mồ hôi tuôn như suối.

“Ông chủ Lục, thích em thao anh không?” Lê Thúy ôm lấy Lục Thương, hai tay vuốt ve tấm lưng trần trụi của đối phương, lưu luyến không thôi. Từ nhỏ Lục Thương đã được nuôi dưỡng cẩn thận, da dẻ mịn màng không giống độ tuổi hiện tại của y chút nào, sờ vừa trơn vừa nhẵn, xúc cảm miễn chê.

Thấy y không đáp, Lê Thúy lại nói: “Không nói em không tiếp tục đâu.”

Mỗi lần ra vào đều có thể chuẩn xác sượt trúng vùng mẫn cảm trong vách ruột, khoái cảm lũ lượt kéo tới như luồng sóng, Lục Thương chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, từ lâu đã bị dục vọng bắt làm tù binh, thần trí mơ màng, làm gì còn tâm trạng nghe Lê Thúy nói gì nữa, chỉ biết trả lời một cách máy móc: “Thích…”

“Thích gì?”

“Thích cậu… thao tôi.”

“Em là ai?”

“Lê Thúy.”

“Lê Thúy là ai?”

“Chồng… chồng tôi… a!”

Lê Thúy thoả mãn tột độ, cậu nâng hai chân của Lục Thương lên, đè y trên vô lăng, banh cửa huyệt ra góc độ lớn nhất, không chút lưu tình bắt đầu đâm rút, rút ra hết rồi lại đâm vào lút cán, chẳng bao lâu da cũng đỏ au vì những đợt va đập.

Nhìn Lục Thương xưa nay lịch thiệp tao nhã bị mình thao đến hai chân giang rộng, thậm chí còn chủ động mở huyệt sau ra chào đón mình, ngón chân cuộn lại, hai mắt rời rạc, làm gì còn phong độ nào đáng nói, dục vọng phá hoại ác liệt trong lòng Lê Thúy được lấp đầy tận cùng.

“A… ưm…” Lục Thương hiển nhiên sung sướng đến cực điểm, trạng thái toàn thân đều bất ổn, cuối cùng y không kiềm chế nữa, bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ theo nhịp độ của Lê Thúy, tiếng nước dâm loạn và tiếng bành bạch vang vọng khắp thùng xe.

Suốt cả quá trình, Lê Thúy đều nhìn chằm chằm gương mặt của Lục Thương, hình ảnh người mình yêu bị mình chiếm đoạt đến không nói nên lời, cậu không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây.

Không biết ân ái bao lâu, mặt trời bên ngoài đã hoàn toàn lặn xuống, Lục Thương cũng khàn cả giọng, Lê Thúy lại chẳng hề có dấu hiệu dừng lại. Lục Thương cương đến khó chịu, đưa tay muốn sờ nơi đó của mình, động tác này nhanh chóng bị Lê Thúy phát hiện, cậu cố chấp giữ tay y, không cho y chạm nó, hai tay Lục Thương bị vặn ngược ra sau.

Như vậy chưa được vài phút, Lục Thương đã chịu không nổi, buộc phải cầu xin tha thứ: “Để tôi bắn đi…”

“Không.” Lê Thúy chẳng buồn ngẩng đầu lên, cứ vùi đầu làm hùng hục.

“Lê Thúy, bé ngoan, xin cậu đó…”

Lê Thúy không hề dao động, trái lại còn cố tình đè nhấn điểm mẫn cảm của Lục Thương hết lần này đến lần khác, khiến viền mắt của y cũng đỏ bừng.

“Đừng bắt nạt tôi…” Giọng còn lẫn theo tiếng nức nở.

Đặt vào mọi khi, nếu Lục Thương cầu xin mình như thế, Lê Thúy chắc chắn sẽ đồng ý ngay tắp lự, nhưng đi kèm với điệu bộ muốn ngừng mà không được thế này của Lục Thương, hiệu quả hoàn toàn trái ngược. Bản thân Lê Thúy cũng mồ hôi đầm đìa, cậu cắn lên cổ Lục Thương một cái, làm bộ hung ác nói: “Cứ bắt nạt anh đấy, hôm nay anh chỉ có thể bị em thao bắn thôi.”

Lục Thương chỉ cảm thấy não bộ tê rần, bị khoái cảm chồng chất hành hạ đến mức chịu không thấu, nhưng tìm mãi không thấy cửa phát tiết, y hít hít mũi, nước mắt ứa ra từ khóe mắt.

Nhìn Lục Thương bị dục vọng dồn ép đến phát điên, Lê Thúy cảm thấy mình cũng sắp điên rồi, trong cơ thể như có âm thanh nào đó nóng nảy kêu gào chiếm đoạt anh ấy, chọc thủng anh ấy, thao khóc anh ấy.

Lê Thúy hít một hơi thật sâu, kéo Lục Thương mềm oặt ra ghế sau, nhấc hai chân y lên bắt đầu một đợt chạy nước rút mới.

Va chạm mãnh liệt phối hợp với sức đàn hồi của ghế xe, trong không gian bưng bít khép kín, tiếng nước dính dớp vang tới tấp không ngừng, nồng độ hormone đạt mức cao nhất, giữa động tác càng lúc càng nhanh của đối phương, Lục Thương bỗng ngước cổ lên, miệng cố sức khép mở, nhưng lại không thể phát ra tiếng nào, chỉ còn nước mắt tuôn ào ạt ra ngoài.

Lê Thúy rất nhạy cảm với trạng thái của người yêu, biết Lục Thương như thế tức là sung sướng lắm rồi, được cổ vũ nên cậu càng thêm ra sức, mới vừa thúc một cái vào chỗ sâu nhất, bụng dưới đột nhiên ươn ướt, mùi tanh tưởi ngập tràn không khí, Lục Thương thế mà lại bắn ra trong tình huống không có bất kỳ đụng chạm nào, chất lỏng trắng đục dính đầy người cả hai.

Kèm theo bắn tinh, hậu môn cũng co thít từng đợt, kẹp chặt đến nỗi Lê Thúy buộc phải dừng lại, cúi người hôn môi y, đổi sang mài cạ. Trận co kẹp này kéo dài thật lâu, chờ Lục Thương choàng tỉnh khỏi cơn choáng váng, nước đã dâng đầy hốc mắt, giây phút đường nhìn tiếp xúc, hai người đều có cảm giác không thể sống thiếu nhau.

Yêu đến tận cùng chỉ thế này thôi, đáy mắt mê man chỉ chứa mỗi bóng hình đối phương, dường như trong trời đất vạn vật, cõi lòng chỉ dung nạp một mình người ấy.

“Sướng không?” Lê Thúy biết rõ còn cố hỏi.

Nào chỉ là sướng, phải nói là sướng chết luôn, Lục Thương chết mê chết mệt nghĩ, lần sau phải lái xe ra chơi thêm mấy lần.

Thấy người trong lòng thỏa mãn, Lê Thúy càng thỏa mãn hơn, cậu ôm Lục Thương đâm rút tốc hành vài phút, cuối cùng sảng khoái giải phóng ở chỗ sâu nhất.

Chờ khi hai người nhễ nhại mồ hôi ôm nhau nghỉ xả hơi, bên ngoài trời đã tối mịt, Lê Thúy không muốn về nhà, chỉ hận không thể ôm Lục Thương ngủ luôn ở đây, cậu ôm người yêu hôn mấy cái: “Thích anh quá đi…”

Lục Thương mệt đến mức mắt mở không lên, nghe vậy thì cảnh giác quay đầu lại, hai người nhìn nhau cười.

“… Lát về tính sổ với cậu.” Lục Thương mỉm cười che mắt Lê Thúy.

“Anh không thích à?” Lê Thúy lấy tay Lục Thương ra, loi nhoi nhích lại gần, động tác này khiến cho dương vật mềm nhũn bên dưới trượt ra ngoài. Lê Thúy thoáng giật mình, miệng lầm bầm câu gì đó, Lục Thương nghe không rõ, bèn hỏi: “Sao vậy?”

Lê Thúy ngẩng đầu lên, cười nịnh nọt: “… Rách bao rồi.”

Trên mặt không rõ cảm xúc, Lục Thương khẽ nhúc nhích thân dưới, quả nhiên một dòng chất lỏng nong nóng kỳ lạ chảy ra, nhất thời khiến y thấy hơi xấu hổ, nhưng y chẳng còn sức đâu tính sổ với Lê Thúy, y thật sự quá mệt mỏi, gió từ máy điều hòa thổi qua, y buồn ngủ đến híp cả mắt.

Lê Thúy thì lại tràn trề sinh lực, cậu rút khăn ướt ra lau sơ cho hai người, tẩy rửa đành phải chờ về nhà làm. Lê Thúy không dám chậm trễ, sợ trì hoãn Lục Thương sẽ bị tiêu chảy, nhưng nhìn Lục Thương trần truồng nằm yên ở đó, để lộ đường cong mạn sườn thanh thoát mà nhu hòa, Lê Thúy lại cảm thấy tốt đẹp quá đỗi, nhịn không được lại gần ôm Lục Thương vào ngực, vuốt ve thêm vài phút.

Đúng lúc này, một viên cảnh sát giao thông cách đó không xa chạy tới đây, thấy xe của bọn họ còn tưởng đỗ xe trái quy định, thế là chụp vài tấm hình, loẹt xoẹt mấy dòng viết một tờ giấy phạt, ngờ đâu lúc dán giấy lại thấy trong xe chưa tắt đèn chỉ thị, bấy giờ mới phát hiện hình như trong xe có người.

Cửa kính xe là dạng chống nhìn trộm, đứng ngoài xa nhìn thì không thấy, nhưng nếu áp sát vào vẫn thấy được chút đỉnh.

Lê Thúy đã phát hiện từ sớm, vội vàng lấy áo khoác choàng lên người cả hai, ấn đầu Lục Thương vào cổ mình, che mặt y lại. Cảnh sát giao thông đi quanh xe hai ba vòng, lúc này mới áp sát kính bắt đầu nhìn vào trong, vừa khéo chạm phải một ánh mắt cực kỳ thiếu thân thiện.

Bị lườm hằn học như vậy, cảnh sát giao thông kia giật mình, giống như bị đau mắt hột, bụm mắt lùi lại vài bước, phóng xe máy ầm ầm chạy mất.

Tiếng động này đánh thức Lục Thương, giọng y vẫn khàn như cũ: “… Chuyện gì vậy?”

Lê Thúy mở nửa đoạn cửa kính, thò tay ra lấy tờ giấy phạt, lắc lắc trước mặt Lục Thương.

Lục Thương nhận lấy, nhìn một cái rồi ịn lên trán Lê Thúy: “Cho cậu, phí qua đêm.”

“Em chỉ đáng hai trăm đồng thôi à?” Lê Thúy hỏi.

Lục Thương xoay người tiếp tục ngủ.

Lê Thúy cười cười, nhích lại hỏi: “Ông chủ, vậy mua một tặng một được không, em chưa ăn no.”

Nghe vậy, Lục Thương mở mắt ra nhìn Lê Thúy, hoảng sợ muốn xác nhận điều gì đó.

Lê Thúy nói cứ như đúng rồi: “Anh nhìn đi, hôm nay anh vẫn còn tỉnh mà.”

“……”

Uầy, sớm biết vậy giả bộ xỉu cho rồi.

_______________

Ủa vậy chứ mọi khi làm tới xỉu mới chịu hả Thúy =)))))))))))

Lục Thương chết mê chết mệt nghĩ, lần sau phải lái xe ra chơi thêm mấy lần -> Hình tượng anh Thương trong lòng tui tan vỡ, chòi oi xao anh lại như vại!!!

Lưu ý nhỏ mà các chị em cần biết

Câu chuyện giữa anh Thương và con công 

PN 2: Đầu bếp quái vật

Tagged:

81 thoughts on “Tượng Tâm – PN 1: Hoa thanh cúc

  1. […] Phiên ngoại 1: Hoa thanh cúc […]

    Like

  2. tieulam 12/12/2016 at 19:47 Reply

    1 chương ngọt vầy mà cũng làm ngta đau tym một xíu mới chịu đc nữa QAQ

    Anh Thương tiến hoá thành râm đãng thụ rồi ư :)))))))))) còn đâu anh Thương đường hoàng nghiêm túc đạo mạo trong lòng toy :)))))))

    Liked by 12 people

    • Nana 13/12/2016 at 16:00 Reply

      Thì ở ngoài vẫn đạo mạo như xưa nhưng sau bức rèm thì… người ta cũng phải open xíu chứ =))))))

      Liked by 4 people

      • tieulam 14/12/2016 at 08:17 Reply

        :)))))))))))))) mới đọc cái bảng khảo sát độ hài lòng hôn nhân của ảnh :))) cảm thấy anh Thương càng sống càng trẻ ra, em lo cho anh riết rồi giờ anh muốn tự lo cho cuộc sống hơn nữa :)))) doanh nhân thành đạt ngày xưa đâu ùi :))))

        Liked by 4 people

  3. Mèo Múp 12/12/2016 at 19:56 Reply

    “Lê Thúy, bé ngoan, xin cậu đó…”
    “Đừng bắt nạt tôi…”
    Đây là ai? 😂 sếp Lục tinh anh của mị đâu rồi, mị không biết người này nha 😂😂😂

    Liked by 15 people

    • Nana 13/12/2016 at 16:00 Reply

      Kỳ ghê mới có mấy ngày không gặp mà quên người ta lẹ vậy 😂😂😂

      Like

      • Mèo Múp 13/12/2016 at 16:31 Reply

        Lúc cô edit ko bị màn này làm choáng váng sao? =)) khai thiệt đê

        Like

        • Nana 13/12/2016 at 16:42 Reply

          Tui cũng sớm đoán được rùi, ảnh vốn dĩ là người nghĩ thoáng cởi mở thích đùa mà =))))))

          Liked by 1 person

          • Mèo Múp 13/12/2016 at 17:40 Reply

            Hóa ra 1 trái tim khỏe mạnh có thể khiến 1 người trước nay luôn đạo mạo trở nên *ấy* như vậy 😂 ước gì có phiên ngoại riêng cho bác Lục, quân nhân bệnh tim x quân y :3 kích thích quá đi mà

            Liked by 1 person

            • Nana 13/12/2016 at 22:44 Reply

              Hồi xưa yếu nên hổng dám chơi quá nặng đô, giờ khoẻ rồi thôi cứ làm tới khi nào làm hết nổi thì thôi (như anh Thương từng nói =)))))))

              Cái đó nếu viết thì cũng hay, mà chắc ngược tan nát đời hoa 🤒

              Liked by 2 people

  4. Tui thích há cảo 12/12/2016 at 20:00 Reply

    Đậu moá hahahahaha manh chết tui luôn đó cô
    Gì đâu mà moe dữ vậy trời,ngọt lịm à,thêm được miếng thịt cuối mỡ mà thịt ngon chắc nịt,đáng đồng tiền ghê (nghe cứ như review sản phẩm thịt tươi)

    Liked by 6 people

  5. Zoe Vũ 12/12/2016 at 20:00 Reply

    “Sướng không?” Lê Thúy biết rõ còn cố hỏi.

    Nào chỉ là sướng, phải nói là sướng chết luôn, Lục Thương chết mê chết mệt nghĩ, lần sau phải lái xe ra chơi thêm mấy lần.

    Tôi cũng cảm thấy hàm tôi muốn rớt ra khi đọc đoạn này rồi giồi ôi anh Thương ơi anh Thương à chết giồi không được anh ơi
    =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    Liked by 11 people

    • Nana 13/12/2016 at 16:34 Reply

      Không sao đâu, anh càng vậy em nó càng thích cuộc sống vợ chồng càng viên mãn đó mà =))))))))

      Liked by 1 person

  6. Tiểu Quyên 12/12/2016 at 20:17 Reply

    Cảm ơn nàng, chương này quá nhiều thịt 🍖 luôn xem mà muốn chảy máu mũi, anh thương ngày càng xứng đáng là một người vợ hiền của anh lê chiều chồng hết chỗ chê…ℒℴѵℯ❤

    Liked by 4 people

  7. NguyetBang 12/12/2016 at 20:19 Reply

    Chương này anh Thương moe quá có chút dụ thụ nữa…ta thích :v :3

    Liked by 3 people

  8. Vâng, anh Thương, tượng đài của a trong lòng e mẻ miếng rồi đó.

    Like

  9. Xiao.Ci 12/12/2016 at 20:26 Reply

    Tội bác sĩ quân y quá hà…
    Mà H sướng vãi. Ahihi 😋

    Liked by 1 person

    • Xiao.Ci 12/12/2016 at 20:30 Reply

      Lầy. Vãi cả hôm nay a vẫn còn tỉnh. 😂😂😂

      Like

      • Nana 13/12/2016 at 16:36 Reply

        Anh còn tỉnh định quất tiếp chừng nào xỉu thì thôi nghỉ 😂😂

        Liked by 1 person

  10. thamthams 12/12/2016 at 20:43 Reply

    2đứa này play đủ chỗ à.

    Like

    • Nana 13/12/2016 at 16:36 Reply

      Mình thích thì mình play thôi 😂😂

      Like

  11. sone021102 12/12/2016 at 20:54 Reply

    Em chỉ muốn nói là em thích H dạng này lắm ╮(╯▽╰)╭ .

    Liked by 1 person

  12. kyouyahibari995 12/12/2016 at 21:33 Reply

    giờ mới biết em nó biến thái

    Like

    • Nana 13/12/2016 at 16:36 Reply

      Em ngoan hiền mờ

      Like

      • kyouyahibari995 14/12/2016 at 17:01 Reply

        không chị ạ ,ngày xưa em bị em nó lừa với vẻ ngoan hiền nhưng sau chương này thì hình tượng ngoan hiền sụp đổ rồi hjhj

        Like

  13. Emma Ai 12/12/2016 at 22:24 Reply

    Tui biết sao bên fb cô bảo chương này hại nơron rồi :))))) Quá nhiều cảm xúc, y như đi roller-coaster ấy

    Hôm bữa mới đọc bộ mạt thế xong, nhìn câu này, thấy lòng ấm “May thật, may là chúng ta sinh ra trong thời đại hòa bình.”

    Hnay Sài Gòn đang có áp thấp nhiệt đới, t12 mà còn mưa rét lạnh lùng, về nhà, đọc một chương mà lòng ấm hơn cả uống mấy tách cacao nóng (ừm, còn có thịt giàu năng lượng nữa =))))) Sướng !

    trong cơ thể như có âm thanh nào đó nóng nảy kêu gào chiếm đoạt anh ấy, chọc thỏng anh ấy, thao khóc anh ấy.
    ~> chọc thủng chứ nhỉ ;)

    Liked by 1 person

    • Nana 13/12/2016 at 16:37 Reply

      Hại nơron là vì quá dài ấy, chứ từ sau khi edit ACLN thì ko còn cảnh H nào làm khó tui được nữa =)))))))

      Liked by 1 person

  14. kut3 12/12/2016 at 22:31 Reply

    Oa có chi tiết rách bao nha. Mình đọc tiểu thuyết nước ngoài hay có cái này, thành fetish của mình khoái gì đâu luôn á hihi

    Liked by 2 people

  15. Tiểu Vũ 12/12/2016 at 23:12 Reply

    Sói đói đội lốt trung khuyển
    “Vùi đầu làm hùn hục” :))))))
    Chuyển sang phúc hắc công vs dụ thụ rồi *hú hét*
    Ôi moe quá moẹ quá~~~~
    *Chìm nghỉm trong bể nc đường*

    Liked by 2 people

    • Nana 13/12/2016 at 16:38 Reply

      Lần này cần phao nữa hông, đang còn tồn đống phao dạo trước 😂😂

      Like

      • Tiểu Vũ 14/12/2016 at 00:04 Reply

        Tui học xong khóa lặn rồi~~~ bây h tui muốn thám hiểm bể nc đường cơ :)))

        Liked by 1 person

  16. Avie 13/12/2016 at 00:08 Reply

    Tuy hình tượng tinh anh của boss Lục trong chương này đã vỡ vụn, dưng mà boss dư này đáng eo quá trời đất *ôm tim* :”( Vả lại tới giờ mới thấy bản đỏ mặt ngượng ngùng được một lần *__* Vừa cưng vừa muốn bắt nạt thêm nữa, ha ha… (≖ ‿ ≖)

    “..tiện thể mở đường cho nhiều cách chơi khác sau này” Được lắm chú em, lần sau cứ thế mà phát huy ლ(´ڡ`ლ)

    Cảm ơn Na nhiều nhiều vì chương truyện rất dài và ngọt (*´ω`*)

    Liked by 3 people

    • Nana 13/12/2016 at 16:39 Reply

      Anh được cái là luôn luôn sẵn lòng chiều chồng nhỏ tới bến =))

      Liked by 1 person

  17. Yến Phạm 13/12/2016 at 02:02 Reply

    Tui bắt đầu nghi anh Thương không mổ tim mà là mổ não đây huhu sao ảnh biến thành người khác rồi 😂 màn H khai sáng đầu óc còn hơn cả chương cuối nữa anh ơi sao anh lại như vại =)))))) Có câu được vợ hỏng chồng lẽ nào lại được cả ông lẫn bà đây nhà này được cả đôi đây đúng là nồi nào úp vung nấy khớp nhau đến từng bánh răng cưa =))) Anh Thương với Teddy nhà anh hạnh phúc quớ ghen tị quớ đi TvT

    Liked by 3 people

    • Yến Phạm 13/12/2016 at 02:05 Reply

      Btw tôi thấy mỗi lần Thuý kêu anh Thương bằng “Ông chủ” hay “Ông chủ Lục” thặc tình thú quá mà :”>

      Liked by 3 people

    • Nana 13/12/2016 at 16:40 Reply

      Anh vẫn là anh đó mà, chỉ là có thêm chút sinh lực để thoả mãn nhu cầu của chồng nhỏ thôi =))))))))

      Liked by 1 person

  18. Den Shì 13/12/2016 at 02:43 Reply

    Ok phải công nhận lời cô Nana là anh Thương thật sự flexible =))

    Liked by 1 person

    • Nana 13/12/2016 at 16:40 Reply

      Nói chung là em thích gì ảnh luôn sẵn lòng chiều tới bến 😂😂😂

      Liked by 1 person

  19. hoa linh lan 13/12/2016 at 08:15 Reply

    -Thích gì?
    -Thích cậu… thao tôi

    -Lê Thúy là ai?
    -Chồng…chồng tôi…a
    Anh Thương hiếm khi chủ động thế này, thật quá mức mê người dụ thụ mà. Chương H văn này phải nói là đọc cực khoái. Cám ơn chủ nhà!

    Liked by 2 people

  20. 小旗天风流 13/12/2016 at 09:51 Reply

    //Nào chỉ là sướng, phải nói là sướng chết luôn, Lục Thương chết mê chết mệt nghĩ, lần sau phải lái xe ra chơi thêm mấy lần.// <= tui cũng để ý ngay câu này, cứ tưởng ảnh sẽ sợ, ko để em nó làm ở ngoài nữa chớ, ai dè… há há há há há ~~~ từ khi anh khỏe lên, hình tượng luôn luôn bình thản, cao quý của anh đã vỡ nát rồi =))))))))) vừa manh vừa ngoan vừa râm hí hí xD ~

    Liked by 1 person

    • Nana 13/12/2016 at 16:41 Reply

      Anh nhìn hiền hiền bảo thủ vậy chớ thật ra cũng chịu thử cái mới lắm nha :)))))

      Liked by 1 person

      • 小旗天风流 13/12/2016 at 17:44 Reply

        Hay nói đúng hơn là bị nhóc con nhà mih ảnh hưởng =))))))))))))))))))))

        Like

  21. 3inchesnail 13/12/2016 at 10:33 Reply

    Chuong nay dài ghe, doc da qua chung. Man cuoi H nóng toi ma/u mui rót luon

    Liked by 1 person

  22. love_rain 13/12/2016 at 12:02 Reply

    giống y em Mạch nhà kia :)))) đã chơi là nổi hết tính xấu lên :)))) hôm nay rách bao chớ mà hôm sau chắc hết xài bao luôn để khỏi rách đó :))))
    ̀

    Liked by 2 people

    • Nana 13/12/2016 at 16:41 Reply

      Rút kinh nghiệm lần sau tròng 2 cái, rách cái này còn cái trong 🤒

      Like

  23. gekkabijin 13/12/2016 at 20:39 Reply

    Mọi người đều tỏ vẻ: “hình tượng Lục Thương trong lòng đã mẻ đi ít nhiều”, riêng mình thì: “hình tượng Lục Thương trong lòng mình đã… nâng cao thêm 1 bậc.” =))))) Giồi ôi, mình thích nhất là thụ chủ động lại có chút “háo sắc” công thế này đó. Lục Thương càng lúc càng xứng chức “bà xã em number one” mà. (๑>◡<๑)

    Thật ra mình k ngạc nhiên với sự phóng khoáng này của Lục Thương, coi mấy chương trước đã thấy rồi, có thứ gì chồng ảnh muốn mà ảnh k chiều đâu? Lê Thúy là có thể nói là 1 trong những tiểu công hạnh phúc nhất rồi. :)))

    Liked by 3 people

    • Nana 13/12/2016 at 22:50 Reply

      Hình tượng đạo mạo trầm tính của ảnh hơi sứt mẻ xíu chứ ảnh cũng được thêm nhiều điểm cộng trong mắt mình nha, mình cũng thích công/thụ chủ động trong tình cảm lắm 😝😝😝

      Công nhận là em Thuý muốn gì ảnh cũng chiều hết, dám ẻm kêu ra ngoài đánh dã chiến ảnh cũng theo ấy chứ :))))

      Like

      • gekkabijin 13/12/2016 at 23:20 Reply

        Ngày xưa tim yếu vậy, k đạo mạo trầm tính chắc đứt dây sớm quá. =)))))))) Nay t…ym đã khỏe nhiều rồi, k tận hưởng uổng công anh sống cấm dục hơn 20 chục năm sao. =)))))

        100% kêu dã chiến là ảnh quất luôn chứ ngán gì, mới chơi xe rung có 1 lần mà ảnh muốn ghiền rồi kìa. =))))

        Uầy, Na nha, bậy quá nha, xúc xích lạp xưởng gì ở đây chứ, anh Lục chỉ là sợ ẻm manh động thôi. *tự nói tự thấy k đáng tin* =)))))))))))))

        Liked by 2 people

        • Nana 14/12/2016 at 10:47 Reply

          Bảo đảm đang nghĩ tới xúc xích lạp xưởng luôn nha =)))))))

          Chắc ảnh đang muốn làm theo lời ảnh từng nói, không muốn sống đến khi đi hết nổi mà sống đến khi làm hết nổi mới thôi =))))))

          Like

          • gekkabijin 16/12/2016 at 11:29 Reply

            Na nói mà Na tin k? =))))))))))

            T thì nghi là ảnh k phải “sống đến khi làm hết nổi mới thôi” mà là “làm đến khi hết sống nổi mới thôi”. =))))))

            Liked by 1 person

  24. Quỳnh Chubee 13/12/2016 at 20:46 Reply

    Moa cô Na~ Giờ mới có mạng để mò lên đọc hu hu. Tôi đúng là khô héo lời, sa mạc lời với cặp này…

    Like

    • Nana 13/12/2016 at 22:46 Reply

      Sao lại khô héo lời vại =)))))

      Like

  25. hanbb96 13/12/2016 at 20:47 Reply

    Làm tới khi ảnh xỉu mới thoy =)) bh ảnh khỏe r nên em nó bất chấp =))
    Cúc r tới Thương, ai cũng làm tui mất máu hết á ( ̄▽ ̄) mà tui bị thiếu máu mạn nữa chứ =))

    Like

    • Nana 13/12/2016 at 22:46 Reply

      Sau này chắc tui cũng sẽ tiếp tục tìm mấy cặp mất máu như vậy, trong sáng quá chơi hổng vui =)))))

      Liked by 1 person

      • hanbb96 14/12/2016 at 11:33 Reply

        Có thể tìm bộ nào cẩu huyết hong cô? tui muốn đọc mấy bộ kích thích hơn nữa :3 mấy nay ngọt quá nên muốn đổi gió =))

        Like

  26. gekkabijin 13/12/2016 at 20:54 Reply

    À, mà mọi người đều để ý đến cái đoạn Lục Thương muốn chơi “xe rung” lần nữa, nhưng riêng mình thì thấy đoạn này cũng “độc đáo” k kém:

    “Nói xong còn nhếch miệng đầy ẩn ý với Lục Thương, “Với lại, chỗ nào nhỏ?”

    … Đúng là muốn cái mạng già này mà, ông chủ Lục nhìn Lê Thúy, trong lòng lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng.”

    => Ông chủ Lục à, vì sao lại nuốt nước miếng? =)))))))))

    Like

    • Nana 13/12/2016 at 22:47 Reply

      Chắc đang đói bụng thèm xúc xích =)))))) *tự tát* tự dưng làm nhớ tới cái hình xúc xích bên AC quá =)))))

      Like

  27. Hắc Linh Tử 13/12/2016 at 22:20 Reply

    Phiên ngoại thịt ăn ngập mặt. Thiệt là sung sướng quá đi à~ ~(‾▿‾~)

    Liked by 1 person

  28. kiến nhỏ 14/12/2016 at 13:45 Reply

    Trời ơi truyện hay vô đối nó hay như một con bò vậy

    Like

  29. Frozenworld53 15/12/2016 at 06:23 Reply

    ( ̄^ ̄) Chuyện tình của bố anh Thương cũng rất đặc biệt! Nếu có người hi sinh vì mình như thế thì cũng ko khó hiểu là tại sao bố ảnh đến cuối đời cũng chỉ ở một mình.

    (¬‿¬) Đầu truyện còn tang thương lắm, đến cuối truyện thì phấn khích đến phụt máu mũi luôn. Quả là hai thái cực ấn tượng! Và cuối truyện thì ta ko dám so em Thúy với chó Teddy nữa rồi, phải nói là sói mới đúng.

    Liked by 1 person

    • Nana 16/12/2016 at 20:09 Reply

      Ta nghi là bố ảnh chắc cũng tìm người Đức để thụ tinh trong ống nghiệm đoá, nên mới ra anh Thương máu lai xinh đẹp của Thuý =)))))

      Like

  30. bthutrang 23/12/2016 at 09:45 Reply

    Ui, con công và a Thương là sao? Tui hok hiểu, chủ nhà giải thích cho tui với…

    Like

    • Nana 23/12/2016 at 17:15 Reply

      Đại loại là anh Thương thấy con công có ý với Thuý (thể hiện qua động tác xoè đuôi khi gặp bạn tình) nên muốn diệt khẩu đó mà 😂😂

      Liked by 1 person

  31. Tokapon 24/12/2016 at 04:17 Reply

    Chồi ôi bé Thúy hư quá =))

    Like

  32. Zombie cưỡi Lợn 02/01/2017 at 12:02 Reply

    Tui nghĩ. Có phải chăng nội gián là chú bác sĩ quân y kia ko. Bản đồ chính xác nếu đã bị nội gián đánh tráo thì s tự nhiên đc trả về. Nghĩ mà thấy xót ruột cho cái kết của 2 chú.(╥﹏╥)
    Mấy thím trên bàn luận về cái màn H vô đối của ông chủ Lục r. T hết biết nói j. Công nhận Thúy mà gọi 3 tiếng ông chủ Lục nghe nó tình thú sao sao ấy. ~(‾▿‾~)

    Like

  33. Zombie cưỡi Lợn 02/01/2017 at 12:05 Reply

    Ủa t đọc r mà ko có đoạn nội gián bị bắt tự nhiên nay hứng lên tâm sự xog xem lại chương này cái phát hiện 😂😂😂 cô cứ coi như tui chưa nói j đi 😂😂😂

    Like

  34. raphael1294 08/01/2017 at 01:57 Reply

    Các anh hành hạ cẩu độc thân như em quá đi =)))))))) Hạnh phúc ghê vậy đó >_<

    Like

  35. Fly209 08/01/2017 at 15:07 Reply

    Nhiều khi thấy anh Lục đúng kiểu dụ thụ á :3

    Like

    • Nana 09/01/2017 at 19:11 Reply

      ảnh là thụ chiều công, công muốn gì cũng chịu :)))

      Like

  36. ganymede12410 17/01/2017 at 03:22 Reply

    Tui là tui cười khinh bỉ đôi cẩu nam nam này ngay từ mấy dòng đầu, vừa “vận động” chap trước chap này lại bày đặt rèn luyện phục hồi mắc mệt =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Ờ chứ các thím không phải sốc hàng làm dè tui là tui thấy cái gì lạnh lùng điềm đạm bệnh t(r)ym thụ chính là câu dẫn chứ đâuuuuu =)))))))))))))))))) chả qua bệnh tật với hoàn cảnh đưa đẩy ảnh mới kìm nén thành cái vỏ bên ngoài thế chớ bây giờ t(r) ym khoẻ dòi với có thèng chồng tinh lực dư thừa chờ dè nữa mà không bung lụa =)))))))))))))

    #team_Lục_tổng_ôn_nhu_theo_chồng_quẩy =)))))))))))))))

    Liked by 2 people

  37. Dong Linh 28/01/2017 at 21:30 Reply

    Ậy đoạn đầu đọc lòng hơi trùng xuống nao nao buồn cho đến đoạn sau :))))))))))))))))
    Cho em Thúy 1 phiếu sắc lang sói đói các kiểu
    Cho anh Thương 1 phiếu râm đãng dụ thụ mặt ngoài thì dịu dàng ôn hòa :)))))))))
    Rồi, 2 người lên xe tiếp tục chơi xe rung èn free-hand-come đi ạ (¬‿¬)
    Em chết sặc mất sau em Thúy lộ mặt thật đến lượt anh Thương khám phá 1 tôi khác kìa :))))))))
    “..tiện thể mở đường cho nhiều cách chơi khác sau này” anh Thương chuẩn bị tinh thần nhe :”>>
    “Với lại, chỗ nào nhỏ?” :))))))))
    “…Lục Thương chết mê chết mệt nghĩ, lần sau phải lái xe ra chơi thêm mấy lần” xong dồi riết lần nào cũng giả bộ xỉu hả anh :)))))))))))))))))))))
    Anh cảnh sát à :))))))) thương anh ╮(╯▽╰)╭
    .
    Cảm ưn chị Na ạ :”>>

    Liked by 1 person

    • Nana 29/01/2017 at 23:39 Reply

      Phải nói là đó giờ Thuý muốn gì anh Thương cũng đâu có từ chối bao giờ =)))) Hồi xưa còn ốm yếu chưa mần ăn được, giờ khoẻ rồi thì cục cưng nhà ảnh muốn thoả mãn kiểu gì chẳng được 😂😂😂

      Like

      • Dong Linh 30/01/2017 at 01:31 Reply

        Anh tự dâng hiến luôn :)))))) anh chiều chồng quá điii :v mà cũng coi như thỏa mãn cả 2 luôn ạ :))))

        Like

  38. Tors 03/11/2019 at 03:37 Reply

    ♥♥♥♥♥♥

    Like

  39. duyen3262 20/06/2020 at 12:10 Reply

    Tôi ở kế phụ huynh nên phải mím môi nhịn cười suốt luôn á:>>

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫