Tộc Long Huyết – 9

Tộc Long Huyết

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: hiện đại, tận thế, cường cường, 1×1.

Biên tập: Nana

Beta: Fiery

***

Chương 9

(302)

Thẩm Trường Trạch lại mê man thêm mấy ngày, thể lực mới hồi phục như thường. Thiện Minh vẫn một mực túc trực bên cạnh Thẩm Trường Trạch, nào đút cơm nào tắm rửa, dường như hắn rất hưởng thụ quãng thời gian này, mặc dù động tác hơi thô bạo, mỗi việc tắm thôi mà cũng làm cho mình mẩy Thẩm Trường Trạch chỗ xanh chỗ tím, nhưng hai người đều vui quên trời quên đất.

Hôm nay chẳng biết mò đâu ra mấy bộ đồ trẻ con mới tinh, Thiện Minh dùng kéo cắt mấy lỗ rồi mặc cho Thẩm Trường Trạch, còn nhất quyết phải bế Thẩm Trường Trạch ra ngoài chơi, lượn khắp viện khoa học, cuối cùng thậm chí còn dẫn Thẩm Trường Trạch đến phòng tập thể hình, đặt bé rồng lên máy nhìn mình tập luyện. Hành động này, nếu do người cha khác làm thì ngập tràn tình yêu của cha, nhưng do Thiện Minh làm thì cực kỳ quái dị, khiến người ta nhìn mà sởn hết gai ốc.

Al thật sự nhịn không được, hỏi: “Rốt cuộc chú bị sao vậy?”

Thiện Minh hất tóc, vẩy mồ hôi đầy mặt Al, ung dung nói: “Chơi vui chứ sao.”

Qua vài hôm nữa, cuối cùng đến lượt Thẩm Trường Trạch nhịn hết nổi: “Ba, con nên đi hồi phục rồi nhỉ?”

“Gì cơ? Mày thế này đã tốt lắm rồi mà, nghỉ ngơi một thời gian đi.”

“Con muốn dùng cơ thể bình thường nghỉ ngơi, cơ thể này bước đi cũng té nữa.”

Thiện Minh nhéo gương mặt nhỏ phúng phính của Thẩm Trường Trạch, trêu chọc: “Vậy thì bay đi.”

Thẩm Trường Trạch nói: “Thế này bay không được.”

Thiện Minh nói: “Nhưng ba mày vẫn chưa chơi đủ.”

Thẩm Trường Trạch rầu rĩ nhìn Thiện Minh.

Thiện Minh cụng nhẹ lên trán con trai, hông Thẩm Trường Trạch nhũn ra, ngửa mặt ngã xuống giường, thân hình chỉ cỡ cái gối đầu cố cách mấy cũng không ngồi dậy nổi, Thiện Minh khoái chí phá lên cười.

Vất vả lắm mới chờ đến lúc Thiện Minh chơi đã ghiền, hắn mới chịu dẫn Thẩm Trường Trạch đến chỗ Đường Đinh Chi hồi phục cơ thể, bây giờ bọn họ đang nghiên cứu làm sao để Thẩm Trường Trạch tự chủ việc hồi phục, nhưng hiển nhiên cần có thời gian.

Vừa hồi phục nguyên trạng, Thẩm Trường Trạch lập tức tìm ba mình khắp viện khoa học. Kể từ lúc không có điện thoại di động, muốn tìm một người ở khu vực lớn như thế thật sự chẳng dễ dàng gì, huống hồ Thẩm Trường Trạch lại không muốn dùng loa nội tuyến quấy rầy người khác. Cuối cùng, hắn tìm được Thiện Minh đang ngủ trưa trong một căn phòng.

Thẩm Trường Trạch vừa bước vào phòng, Thiện Minh đã cảnh giác tỉnh giấc, nhưng cũng nhanh chóng cảm nhận được mùi hương của đối phương: “Ơ? Xong rồi à?” Nói xong trở mình định ngủ tiếp.

Thẩm Trường Trạch nhoáng cái nhào lên giường: “Còn ngủ nữa…”

“Sao đây?”

Thẩm Trường Trạch vò rối tóc Thiện Minh: “Mấy hôm nay ba chơi con đủ chưa? Hả?”

Thiện Minh khép hờ mắt: “Ầy, muốn tới tìm ba mày trả thù à?”

Thẩm Trường Trạch mỉm cười để lộ hàm răng trắng: “Con trần truồng lắc lư trước mặt ba năm ngày mà chẳng làm được gì, ba đoán xem bây giờ con muốn làm gì.”

Thiện Minh cười nói: “Để xem nào, trần truồng lâu như vậy, bây giờ chắc mày muốn mặc quần áo vào phải không.”

Thẩm Trường Trạch cúi người xuống, dùng sức hôn lên môi Thiện Minh.

Thiện Minh há miệng, mặc cho đầu lưỡi đối phương xâm nhập, hai chiếc lưỡi nóng rực quấn vào nhau, nụ hôn mang đầy ý khiêu khích dễ dàng châm ngòi ngọn lửa trong cơ thể cả hai.

Thẩm Trường Trạch vừa thô bạo cởi quần áo của Thiện Minh vừa nói: “Con cảnh cáo ba, con đã nhịn mấy ngày rồi…”

Thiện Minh hết cắn môi rồi cắn cằm Thẩm Trường Trạch, ậm ờ nói: “Để xem hôm nay mày bắn được mấy lần.”

Thẩm Trường Trạch lột quần lót của Thiện Minh xuống, bàn tay lập tức nắm lấy bảo bối của hắn, khàn giọng nói bên tai hắn: “Bắn cho bụng ba toàn là đồ của con.”

Thiện Minh vuốt ve cơ ngực và cơ lưng của Thẩm Trường Trạch, cuối cùng túm lấy tính khí có kích cỡ dọa người của đối phương. Hai cơ thể quấn quýt cùng khiêu khích chỗ kín của nhau, tiếng thở dốc càng lúc càng dồn dập, chẳng mấy chốc bảo bối bên dưới đã vừa cứng vừa cương, vận sức chờ phát động.

Thẩm Trường Trạch cắn môi Thiện Minh, khẽ kéo rồi ngậm mút, cánh môi mềm mại nóng bỏng ấy khiến lửa dục sục sôi, hắn nhanh tay vỗ về dục vọng của Thiện Minh. Mặt mũi Thiện Minh đỏ bừng, bất giác vặn hông cạ cạ bắp đùi và tính khí của Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch dứt khoát lật người Thiện Minh lại, dùng đầu gối tách đùi Thiện Minh ra, ngón tay dính gel bôi trơn đâm vào trong động thịt mềm mại đó.

Thiện Minh quỳ sấp trên giường, vùi mặt vào gối, vừa dùng một tay tự thủ dâm vừa lắc mông, không biết đang né tránh hay đang mời gọi.

Thẩm Trường Trạch hơi vội vàng, chỉ mở rộng vài cái rồi đỡ gậy thịt đâm vào. Thiện Minh hừ khẽ một tiếng, mắng: “Mẹ nó mày gấp cái gì… a…”

“Đương nhiên phải gấp chứ… nhịn mấy ngày nay rồi.” Thẩm Trường Trạch vỗ mạnh lên mông Thiện Minh: “Ba à, đừng kẹp chặt như thế, để con vào đi.”

Thiện Minh thở hổn hển, hai tai đỏ gay.

Thẩm Trường Trạch xoa mông Thiện Minh, chậm rãi thúc bên dưới thô to của mình vào trong động thịt nhỏ hẹp, sau khi vào lút cán, hắn thỏa mãn thở hắt ra, không còn gấp gáp như trước mà bắt đầu chậm rãi đẩy vào, rút ra, dường như muốn kéo dài loại dằn vặt này, mặc cho tính khí của mình ma sát tới lui trong vách ruột nóng rẫy, kích thích đến mức eo chân Thiện Minh như nhũn ra, dục vọng rỉ từng giọt nước trong suốt.

Thiện Minh quay đầu lại, đôi mắt sũng nước hung tợn lườm Thẩm Trường Trạch: “Muốn làm thì mau lên, đừng có lề mề nữa.”

Thẩm Trường Trạch lướt tay qua sống lưng thẳng tắp của Thiện Minh, cuối cùng vòng qua hông, nắm lấy bàn tay đang tự thủ dâm của Thiện Minh: “Ba, hôm nay ba chỉ có thể bị con làm bắn thôi.”

Thiện Minh muốn hất tay Thẩm Trường Trạch ra nhưng lại bị đối phương túm cổ tay vặn ngược ra sau. Thiện Minh vừa mở miệng định mắng, Thẩm Trường Trạch đã thúc hông một cái, gậy thịt đâm thẳng vào trong, đến tận nơi sâu nhất trong đường ruột!

Những lời thô tục sắp bật ra khỏi miệng biến thành tiếng rên rỉ mất kiểm soát, một luồng khoái cảm mãnh liệt tức khắc công kích toàn thân, Thiện Minh run rẩy, suýt nữa đã bắn ra.

Thẩm Trường Trạch vịn hông Thiện Minh, dẹp bỏ tốc độ rề rà khi nãy. Thiện Minh còn chưa chuẩn bị gì, hắn đã bắt đầu đâm rút một cách điên cuồng mà mạnh mẽ, từ chậm rãi đẩy vào đến tung hết hỏa lực. Cơ thể Thiện Minh còn chưa kịp thích ứng đã bị buộc sa vào tình dục kịch liệt dưới sự xâm lấn của Thẩm Trường Trạch. Hông Thẩm Trường Trạch như chạy bằng động cơ điện, dục vọng thô to tức tốc ra vào trong vách ruột trơn trượt, háng va chạm với mông Thiện Minh, phát ra tiếng bôm bốp làm người ta mặt đỏ tim đập.

Dưới kích thích càng lúc càng mãnh liệt, Thiện Minh thật sự không kiềm nổi bắn ra. Hắn vừa sung sướng bắn tinh vừa ôm cổ Thẩm Trường Trạch, hôn lên đôi môi nóng bỏng của đối phương. Cảm xúc điên cuồng nhanh chóng lan khắp hai cơ thể đang quấn riết vào nhau, giờ đây hai người chẳng khác gì thú hoang, ngoại trừ giao cấu, trong đầu chẳng còn suy nghĩ nào khác.

Thẩm Trường Trạch đâm rút chừng trăm lần ở tư thế sau lưng, đoạn bế Thiện Minh lên, ngã nằm xuống giường, để Thiện Minh trực tiếp ngồi lên tính khí của mình. Thiện Minh mồ hôi đầm đìa, cảm xúc lại tăng vọt, hắn linh hoạt vặn vòng hông rắn chắc, tìm góc độ có thể khiến mình hưng phấn gấp bội, mà Thẩm Trường Trạch cũng phối hợp thúc hông lên, mỗi lần đâm sâu cực độ đều khiến người ta si mê.

Cuối cùng, tinh dịch của Thẩm Trường Trạch bắn thẳng vào trong vách ruột của Thiện Minh, chất lỏng trắng đục từ mông Thiện Minh chảy xuống đùi Thẩm Trường Trạch, nơi kết hợp của hai người đã nhớp nháp một mảng.

Thiện Minh bò xuống khỏi người Thẩm Trường Trạch, Thẩm Trường Trạch ôm hắn vào lòng, hôn lên má hắn, thủ thỉ: “Ba, ba là tốt nhất, ba là tốt nhất.”

Hưởng thụ cảm giác cả người sung sướng sau cao trào, Thiện Minh lười biếng “ừ” một tiếng.

Thẩm Trường Trạch xoa hông hắn, hôn lung tung khắp nơi.

Thiện Minh vùi mặt vào cổ Thẩm Trường Trạch, nhắm mắt vuốt ve tấm lưng dày rộng của con trai. Do thỉnh thoảng Thẩm Trường Trạch có thể biến về hình hài trẻ sơ sinh nên thỉnh thoảng hắn lại có cảm giác thời gian và không gian đảo lộn. Đôi lúc hắn sẽ cảm thấy, đứa con bé nhỏ yếu mềm đó và đứa con có tấm lưng vững chãi bền chắc này không phải cùng một người, nhưng lý trí nói cho hắn biết cả hai thật sự là một. Thiện Minh thường xuyên chênh vênh giữa đứa con mà mình có thể ôm vào lòng tùy tiện đùa nghịch và đứa con có thể làm đến độ khiến hắn bắn ra, có đôi khi hắn lại cảm thấy như mình đang nằm mơ.

Hệt như đứa con nít ôm món đồ chơi mình thích, Thẩm Trường Trạch hết sờ lại hôn Thiện Minh, quyến luyến không nỡ buông tay, bám dính đến nỗi người ta khó mà liên hệ hắn với vị thiếu tá lạnh lùng mọi ngày. Cũng chỉ khi ở trước mặt Thiện Minh, Thẩm Trường Trạch mới làm nũng, mới ăn vạ, mới tỏ ra yếu thế, mới chẳng hề kiêng dè để lộ khía cạnh chân thật nhất của mình.

Sờ tới sờ lui, không cẩn thận lại có phản ứng, xưa nay trong chuyện giường chiếu, hai người chưa từng có chuyện giải quyết chỉ với một lần, vì vậy củi khô lửa bốc đốt cháy hai người lần nữa, tối hôm nay cũng giống như nhiều đêm trước, điên cuồng mà sung sướng!

***

Do xuất hiện thêm một dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, cục diện của Bắc Kinh nên phức tạp hơn, dưới vẻ ngoài bình yên cất giấu hỗn loạn khó mà tin nổi. Nghiên cứu càng lúc càng sâu vào bí ẩn tận thế, cốt lõi của rất nhiều vấn đề đều chỉ về hướng ngọc Con Rối, vì vậy thu thập ngọc Con Rối rải rác khắp nơi trên thế giới đã trở thành nhiệm vụ lớn nhất của họ.

Mười ngày sau khi trở về từ tháp Đại Nhạn, Đường Đinh Chi mang đến một tin tức khiến mọi người kinh hoàng, hôm đó mấy que hương mà Tùng Hạ đem về từ địa cung dưới tháp Đại Nhạn chính là gân của Hải Long.

Lúc nói đến đây, Đường Đinh Chi đặt một hộp nhỏ thủy tinh lên bàn, bên trong đựng thứ màu trắng sữa to cỡ hạt gạo. Anh chỉ vào vật nọ, trong mắt ánh lên vẻ mừng rỡ khác thường: “Mọi người biết điều này có nghĩa là gì không, nghĩa là con Hải Long phát hiện ở giếng dầu Hoa Nam không phải là con thứ nhất có tiếp xúc với loài người, đồng nghĩa với việc chúng ta có hy vọng giải mã bí ẩn về Hải Long.”

Al dùng ngón tay chọt chọt hộp thủy tinh: “Sao có chút xíu vậy?”

Đường Đinh Chi nói: “Tùng Hạ chỉ mang về sáu que từ tháp Đại Ngạn, năm que đã bị Đường Nhạn Khâu lấy đi làm dây cung.”

“Cái gì? Dây cung?” Al nheo mắt: “Xài sang dữ vậy.”

Đường Đinh Chi thở dài, mặt đầy tiếc nuối: “Quá sang, nhưng nghe nói nó là vật liệu tốt nhất. Tư lệnh Tào đã duyệt rồi, chúng ta không còn cách nào khác, chỉ giữ lại được một que, đây là một đoạn nhỏ của vật thí nghiệm.”

Thẩm Trường Trạch nói: “Quả nhiên tư lệnh Tào định giảm bớt kinh phí thí nghiệm Long Huyết.”

Đường Đinh Chi gật đầu: “Trước tận thế, thí nghiệm Long Huyết luôn có nguồn kinh phí dồi dào, nhưng sau tận thế có quá nhiều vấn đề quan trọng và khẩn cấp hơn nghiên cứu Long Huyết nhân, tôi hiểu được điều này, và cũng tôn trọng quyết định của viện khoa học.” Anh chậm rãi cúi đầu, im lặng chừng vài giây rồi bỗng nhiên mỉm cười một cách quái gở: “Nhưng mà tôi không từ bỏ đâu, que hàng mẫu này cũng đủ cho chúng tôi nghiên cứu rất lâu, nếu thật sự không thành… cung của Đường Nhạn Khâu nào có chạy được, hy vọng lúc sinh thời, tôi sẽ có cơ hội diện kiến Hải Long sống.”

Nhìn tia sáng cuồng nhiệt lóe lên trong mắt Đường Đinh Chi, mọi người đổ mồ hôi lạnh.

Al có chút bất mãn nói: “Cho dù mấy năm không gặp anh chắc em cũng không nhớ thương như thế.”

Đường Đinh Chi đẩy mắt kính, nghiêng đầu nhìn Al: “Em sẽ mấy năm không gặp anh ư? Tại sao? Căn cứ của giả thiết này là gì?”

“Chỉ là giả thiết thôi!”

Đường Đinh Chi nhíu mày: “Căn cứ của giả thiết này là gì?”

Al bị chọc tức đến nói không nên lời, Đường Đinh Chi vẫn bám riết không tha: “Hả? Căn cứ là cái gì? Anh muốn đi đâu?”

Al đẩy mặt Đường Đinh Chi sang một bên: “Chẳng đi đâu hết, xem như anh chưa nói.”

Thẩm Trường Trạch và Thiện Minh cúi đầu nín cười.

Đường Đinh Chi ấy thế mà lại tưởng thật, sắc mặt có phần lo lắng, nhích lại nhìn Al: “Al, anh sẽ không thật sự muốn đi đâu chứ.”

Nhìn nét lo âu trong mắt Đường Đinh Chi, cuối cùng tâm trạng của Al cũng khá hơn một chút, hắn nhéo cằm Đường Đinh Chi, cười nói: “Thật sự không đi đâu hết.”

Đường Đinh Chi thở phào nhẹ nhõm: “Kể từ khi anh tiến hóa ngược, nồng độ Long Huyết vẫn tăng một cách có quy luật, tốt nhất việc quan sát đánh giá số liệu này không nên gián đoạn, nếu không quá trình quan sát trong thời gian qua sẽ uổng phí hết.”

Mặt Al lập tức đen thui.

Đường Đinh Chi lại đẩy mắt kính: “Với lại, em cũng sẽ nhớ anh.”

Al khựng lại, nhướn mày hỏi: “Thật không?”

Đường Đinh Chi gật đầu: “Thật mà.”

Al khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lại không giấu được mừng rỡ, hắn cầm hộp thủy tinh lên, ném qua ném lại trong tay: “Nghiên cứu thứ này còn không bằng nghiên cứu anh.”

Đường Đinh Chi giật lại cái hộp, cẩn thận đặt trong tay: “Đều phải nghiên cứu.”

Thẩm Trường Trạch chống cằm nhìn Đường Đinh Chi: “Muốn bắt tay từ đâu?”

“Tôi định phái một đội quay lại Tây An một chuyến, tìm manh mối trong địa cung.”

“Chúng tôi cũng phải đi sao?”

“Không, các cậu khỏi đi, bây giờ chuyện quan trọng nhất của các cậu là tu luyện, trong vòng ba tháng tôi sẽ đích thân dẫn các cậu đến Đông Bắc, tìm hiểu về Thông Ma trong truyền thuyết.”

_______________

Sẽ cố gắng hoàn ngoại truyện này trước Tết âm, nhưng chờ tui thi xong đã :'(

Chương 10

Tagged:

9 thoughts on “Tộc Long Huyết – 9

  1. kyouyahibari995 01/01/2017 at 19:19 Reply

    oh my god… có tập mới rồi huhu

    Like

  2. hanbb96 01/01/2017 at 19:55 Reply

    Trạch cho anh Thiện chơi đã r đòi lại cả vốn lẫn lời, mà anh Thiện cũng thỏa mãn lắm =))

    Liked by 1 person

  3. Frozenworld53 02/01/2017 at 04:57 Reply

    ( ≧ ε ≦ ) Aigoo, “em cũng sẽ nhớ anh” kìa! Dễ cưng ghê!

    Like

  4. Rei 02/01/2017 at 18:15 Reply

    Ha ha ha ha ha ha, sao tui thấy Al đáng thương quá vậy nè =)))))))) yêu người IQ cao quá cũng mệt ghê =))

    Like

  5. 小旗天风流 02/01/2017 at 20:39 Reply

    Anh Chi à, s em lại thấy a nói có lệ quá vại =)))) thật ra chuyện nghiên cứu mới là ưu tiên, anh Al chỉ là dự phòng đúng ko =))))))))))))))))))))
    Chậc, xem H của hai cha con anh Minh là đã nhất, éo có vụ dùng dằng dây dưa, thích thì nhích thôi :3 ~

    Liked by 1 person

  6. 小 J 04/01/2017 at 01:20 Reply

    Oigioioi~ có chương mới ;;-;;
    Trạch vẫn đáng yêu >””<
    Đọc truyện từ 2-3 năm trước, giờ buồn vẫn còn lôi ra đọc cho đỡ chán =))))) đọc đi đọc lại 6-7 lần rồi, thiếu điều muốn thuộc luôn từng câu thoại rồi =)))))))
    Klq mà có thịt ăn :3 thịt này ít nhưng ngon :3 hí hí :3

    Like

  7. Duong duong 08/11/2017 at 22:05 Reply

    Má nó khoái cường ,cường ở cái chỗ thích là chích ,chứ ko có e e ngại ngại nek ,thích cái tính cách biến thái của 2 cha con nhà này

    Like

  8. thutrang123123 11/11/2017 at 01:18 Reply

    Mỗi lần đọc đến phân đoạn có Đường Đinh Chi là phải bật cười lăn lộn =)))) Đúng là kẻ có EQ tỉ lệ nghịch với IQ mà

    Like

  9. Nguyễn Hạnh 27/11/2017 at 14:49 Reply

    Mỗi lần đọc mà có Al ôn nhu và Chi Robot
    Là không nhịn nổi cười.

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: