Tộc Long Huyết – 12

Tộc Long Huyết

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: hiện đại, tận thế, cường cường, 1×1.

Biên tập: Nana

Beta: Fiery

***

Chương 12

(305)

Al và Đường Đinh Chi một trước một sau đi vào rừng sâu. Với tư cách là dị nhân, hai người đều có thể cảm nhận được xung quanh liên tục trỗi dậy những luồng dao động năng lượng nguy hiểm, cho dù không cần nhìn bằng mắt, họ cũng biết bên cạnh có bao nhiêu động vật biến dị đang nhìn mình chòng chọc, muốn ăn tươi nuốt sống mình. Song, bản năng động vật có thể khiến cho những “kẻ săn thú” này không dám manh động dưới sự uy hiếp bởi năng lượng biến dị của Al.

Al cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh suốt một đường, thế mà Đường Đinh Chi thậm chí chẳng buồn nhìn đường dưới chân, anh vác một chiếc thùng giấy đựng mẫu vật, góp nhặt vài thứ kỳ lạ dọc đường đi.

Al thở dài: “Em yêu, chúng ta hẳn nên mượn họ một con vật nuôi rồi trở ra.”

Đường Đinh Chi không quay đầu lại, nói: “Chẳng phải có anh rồi sao.”

Al nhướn mày: “Ý gì đây, anh là vật nuôi hả?”

Đường Đinh Chi ngẩng đầu, đẩy mắt kính: “Ý của em là, có anh ở đây, mấy thứ này không dám tùy tiện tới gần đâu.”

Al cười nói: “Trong mắt em, anh luôn đáng tin cậy như thế, đúng không?”

Đường Đinh Chi gật đầu: “Đúng.” Nói đoạn tiếp tục nằm sấp dưới đất cạo rêu trên rễ cây.

Lòng tự trọng của đàn ông được thỏa mãn, Al vui vẻ đi tới, vừa định ngồi xổm xuống, Đường Đinh Chi bỗng túm lấy mắt cá chân của hắn: “Lùi ra sau đi, anh giẫm trúng rồi.”

Al đành phải lùi về sau vài bước, nhìn Đường Đinh Chi mặt mày chăm chú, thận trọng xử lý mẫu vật trong tay. Đường Đinh Chi hơi mím môi, làn da trắng nõn như phát sáng, hàng mi cong vút run nhè nhẹ, ngay cả hô hấp cũng trở nên cực kỳ cẩn trọng. Al nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy Đường Đinh Chi, hai người mới chừng hai mươi tuổi đầu, tuy rằng trong mắt hắn, Đường Đinh Chi đẹp đến mức chẳng giống là người thật, nhưng lại vô hồn lạnh lẽo như một cỗ máy. Al thật sự không ngờ rằng, sau khi thấu hiểu bản chất của người đàn ông này, mình lại bất chấp yêu đối phương như thế. Hơn mười năm trôi qua, thời gian gần như không in lại dấu vết nào trên mặt Đường Đinh Chi, nhưng Al biết, mình nhất định đã thành công in dấu trong lòng đối phương.

Al cứ yên lặng ngồi chồm hổm một bên, chờ Đường Đinh Chi thu thập hết rêu, sau đó hai mắt sáng rỡ, vẻ mặt thỏa mãn không thôi. Al không khỏi cười theo, bước lên đỡ Đường Đinh Chi dậy, phủi cỏ dại trên vạt áo đối phương, dịu dàng nói: “Xong rồi à?”

Đường Đinh Chi mỉm cười: “Em đã thu thập hết những thứ mà mình cảm thấy hứng thú trong vùng này rồi.”

“Em có đói bụng không? Muốn quay về doanh trại không?”

Đường Đinh Chi nhìn sắc trời: “Trời tối rồi hẵng về, em còn muốn đi dạo xung quanh.”

Al nhận thùng đựng mẫu vật từ tay Đường Đinh Chi, vác lên lưng mình: “Nếu em đã bận xong, chúng ta có thể nào dạo một vòng trong rừng hẹn hò không?”

Đường Đinh Chi kinh ngạc nói: “Vậy cũng là hẹn hò ư?”

“Hẹn hò không nhất thiết phải có bữa tối bên ánh nến.” Al choàng vai Đường Đinh Chi, trìu mến hôn lên má đối phương một cái: “Cho dù chỉ là tản bộ trong rừng, ở bên em cũng xem như hẹn hò rồi.”

Đường Đinh Chi gật đầu: “Xem ra em cần phải nghiên cứu về định nghĩa của hẹn hò lần nữa.”

Al kéo tay đối phương: “Đừng nghĩ nhiều thế, đi thôi.”

Hai người nắm tay bước chậm về phía trước. Giữa vương quốc thực vật sum xuê hùng vĩ này, trông họ mới nhỏ bé làm sao, hệt như cả thế giới đều cô đọng trước mắt, mà trong thế giới đó chỉ còn lại hai người họ mà thôi. Cảm giác đôi bên sống nương tựa vào nhau thế này khiến người ta tim đập thình thịch.

Hai người đi một lúc rồi dừng. Đường Đinh Chi liên tục phát hiện những thứ làm mình hứng thú, Al thì ở bên cạnh chú ý hướng đi của động vật trong rừng, hết lòng bảo vệ Đường Đinh Chi.

Dần dà thấm mệt, hai người tựa vào một cây đại thụ nghỉ ngơi, bổ sung thức ăn.

Ăn bánh mì xong, Đường Đinh Chi nhắm mắt lại tựa vào thân cây, sắc mặt thoáng hiện nét uể oải. Mặc dù anh là dị nhân nhưng với dị nhân tiến hóa não bộ ít cải thiện phương diện thể năng nhất, nếu như dùng não quá độ, cơ thể rất dễ mệt mỏi.

Al sờ trán Đường Đinh Chi: “Bảo bối, mệt hả?”

Đường Đinh Chi gật đầu, “Xung quanh có quá nhiều sinh vật mang năng lượng, em cứ vô thức muốn kiểm tra dao động năng lượng của chúng.”

“Em đừng để ý đến chúng nữa, anh sẽ theo dõi cẩn thận, em cứ nghỉ ngơi cho tốt vào.” Al ôm Đường Đinh Chi vào lòng, dùng cằm cạ cạ đỉnh đầu của đối phương: “Mệt thì ngủ một lát đi.”

Đường Đinh Chi yên tâm nằm trong ngực Al, một tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Al, nói khẽ: “Em không để ý đâu, em cảm thấy… an toàn lắm.” Trong vòng tay Al, anh vĩnh viễn cảm thấy an toàn tuyệt đối.

Al cũng nhắm mắt lại, nhưng mà hắn không ngủ, thần kinh của hắn vẫn luôn trong trạng thái báo động, bất luận thứ nào có ý gây rối tới gần họ đều sẽ bị hắn phát hiện.

Cứ thế, hai người yên lặng nghỉ ngơi hơn mười phút, đột nhiên Al mở mắt ra, cặp mắt xanh thẳm như biển chớp lóe ánh sáng lạnh.

Đường Đinh Chi cũng cảm nhận được chuyển động khác thường trên đỉnh đầu, anh mở mắt ra, vừa định lên tiếng thì bị Al bụm miệng, thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích, không sao đâu.”

Đường Đinh Chi gật đầu, Al dời tay xuống, ôm chặt hông Đường Đinh Chi, tay còn lại thì móc súng lục ra.

Giây tiếp theo, phía trên thình lình bùng phát một luồng dao động năng lượng mạnh mẽ, hai người ngẩng phắt đầu lên, lá cây bay tứ tung khắp trời, một con quái vật lông xù to tướng từ trên trời giáng xuống, nhe nanh múa vuốt tập kích bọn họ.

Al siết cánh tay, ôm Đường Đinh Chi nhảy bật lên cao, chỉ trong chớp mắt đã nhảy hơn năm, sáu mét. Ngay lúc đứng vững chân, hắn nhanh nhẹn xoay người lại, giơ súng nhắm vào vật nọ, nã đạn không chút khách khí.

Tiếng thét chói tai vang lên, vật nọ lăn lộn ngã xuống đất rồi lại nhanh chóng bò dậy. Hai người nhìn nó thật kỹ, ra là một con sóc lớn cao chừng ba mét. Con sóc này có cơ bắp cuồn cuộn, mặt xanh nanh vàng, thoạt nhìn hết sức dữ tợn, ngoại trừ chiếc đuôi to như quạt hương bồ, nó gần như không còn đặc trưng nào của sóc nữa.

sd8

Quạt hương bồ

Đường Đinh Chi thất vọng thở dài: “Em còn tưởng là thứ gì mới lạ chứ.”

Al cười nói: “Em định xử lý thế nào đây?”

“Đừng bắn nó, phí đạn lắm.”

Al hôn cổ Đường Đinh Chi, lầm bầm: “Thì ra em không phải lo lắng cho anh.”

“Nó đâu phải là đối thủ của anh.”

“Dĩ nhiên không phải, nhưng ít nhất em nên tỏ ra lo lắng mỗi khi anh mạo hiểm chứ, cho dù chỉ là giả bộ, đó cũng là một phần của hôn nhân.”

Đường Đinh Chi tỏ vẻ chán chường hiếm thấy: “Tại sao lý luận về hôn nhân của anh, em cứ học mãi không xong.”

“Em mới kết hôn lần đầu tiên, anh tha thứ cho em.”

“Lẽ nào anh không phải lần đầu tiên?”

“Ồ, chí ít anh có rất nhiều kinh nghiệm sống chung với người khác.”

Đường Đinh Chi nhíu mày, vừa định nói gì đó, con sóc kia đã bò dậy từ dưới đất, nhìn hai miếng thịt tươi này, trong mắt nó lộ rõ thèm thuồng, nó thoăn thoắt nhảy lên, vung móng vuốt xông về phía bọn họ.

“Chà, nó cũng thông minh phết.” Al nói, cất súng vào trong bao.

Đường Đinh Chi hỏi: “Anh làm gì thế?”

“Anh sẽ không lãng phí đạn của em.” Lúc Al nói chuyện, con sóc đã chạy tới trước mặt hai người với tốc độ khủng khiếp. Al buông Đường Đinh Chi ra, nhảy phắt lên, thân hình thanh mảnh lay động trên không hệt như con cá, tốc độ và độ cung lướt mình này, khung xương của loài người không thể nào đạt đến được. Đường Đinh Chi có thể “nhìn” thấy một luồng năng lượng từ điểm bắt đầu lay động — truyền từ cổ qua độ cung của cơ thể khi lay động, liên tục truyền xuống dưới, mãi đến khi truyền xuống điểm cuối cùng — cũng chính là đầu ngón chân. Hai chân Al giống như cá đang vẫy đuôi, quất mạnh qua một cái, luồng năng lượng đó túa ra khỏi cơ thể, thoáng cái đập trúng đầu sóc, con sóc nặng ít nhất hai trăm ký bị đôi chân chưa lớn bằng miệng mình đá bay ra ngoài, ngã ầm xuống đất, tức thì bất tỉnh.

Al đáp xuống đất, vặn vặn cổ, mỉm cười nhìn Đường Đinh Chi: “Sao thế, thú vị hả.”

Đường Đinh Chi mở to mắt nhìn Al, trong mắt liên tục hoán chuyển giữa kinh ngạc và mừng rỡ: “Anh, anh luyện được chiêu này từ bao giờ?”

“Mới đây thôi, anh đoán cột sống của anh đã biến thành dạng xương đứt khúc như cá, cơ thể có khả năng lay động trên phạm vi lớn, đương nhiên ở dưới nước lợi hại hơn trên không nhiều. Anh vẫn luôn muốn tìm vật sống thử xem, đáng tiếc Thẩm Trường Trạch không chịu cho anh đá.”

Đường Đinh Chi kích động nói: “Muốn giải phẫu quan sát cột sống của anh quá.”

Al thay đổi sắc mặt: “Em vừa kết hôn đã muốn ở góa à?”

Đường Đinh Chi lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải, sẽ gây mê toàn thân, không đau đâu, sau đó bảo Tùng Hạ chữa trị cho anh, thật ra anh chỉ ngủ một giấc rồi em…”

Al dùng sức bóp mặt Đường Đinh Chi, hung tợn nói: “Còn mơ tưởng việc này nữa, anh sẽ làm em ba ngày không xuống giường được.”

Đường Đinh Chi run rẩy, lập tức im miệng.

Al cười gian: “Hay là, thật ra em rất chờ mong?”

Đường Đinh Chi ngoan ngoãn nói: “Em không có thời gian ba ngày.”

“Thế khi nào mới có?” Al ôm hông Đường Đinh Chi, bất mãn lầm bầm: “Trước đây ít nhất em còn có cuối tuần, kể từ sau tận thế, em chẳng còn ngày nghỉ nào nữa, em đã bao giờ nghĩ rằng mình còn có cuộc sống hôn nhân phải quan tâm chưa?”

Đường Đinh Chi đẩy mắt kính, nghiêm túc nói: “Em cảm thấy thời gian biểu của mình được sắp xếp vô cùng khoa học và hợp lý, ngoại trừ ngủ, mỗi tuần em và anh còn có thêm 10 tiếng đồng hồ ở bên nhau.”

“Là chồng em mà một ngày anh chỉ có thể chiếm em hơn một tiếng thôi à?”

“Chúng ta đang thảo luận về buổi sáng, còn buổi tối… chúng ta…” Ánh mắt Đường Đinh Chi lập lòe, âm lượng giảm nhỏ: “Buổi tối chúng ta ngủ chung với nhau còn gì.”

“Mọi khi buổi tối em thường làm việc đến nửa đêm ba bốn giờ, từ đầu chí cuối em không hề xuất hiện trên giường của chúng ta vào đúng 12 giờ như lời em đã nói, thế nên em nợ anh bao nhiêu thời gian, tự em đã tính chưa?”

Đường Đinh Chi dè dặt hỏi: “Anh muốn em tính hả?”

Al làm bộ giận dỗi nói: “Sao tính toán thì em hăng hái thế, tính đi, tính ngay đi.”

“Em cần số liệu, em phải về lật lại nhật ký nghiên cứu của em mới có thể…”

“Không cần.” Al nắm cằm Đường Đinh Chi: “Nếu em bồi thường cho anh nhiều vào những khi em có thời gian, anh cũng có thể tha thứ cho em.”

“Bồi thường… thế nào?”

Al chạm nhẹ vào môi Đường Đinh Chi: “Em thông minh như vậy mà còn phải hỏi à?”

Đường Đinh Chi nói khẽ: “Nếu là bồi thường ngang giá, chí ít để em tính xem rốt cuộc em thiếu anh bao nhiêu thời gian, như vậy em mới… ưm…”

Al lấp kín môi Đường Đinh Chi, cánh môi ướt át mút thật dịu dàng, đầu lưỡi khéo léo luồn vào khoang miệng Đường Đinh Chi. Nhiệt tình lan ra giữa môi cả hai, Al thản nhiên thò tay vào trong quần áo của Đường Đinh Chi, vuốt ve vòng eo ấm áp trơn nhẵn của đối phương.

Đường Đinh Chi thở hổn hển nói: “Al, em không đồng ý thực hiện hành vi tình dục ở đây.”

“Anh không đồng ý cái không đồng ý của em.”

Đường Đinh Chi ngừng một lát: “Được rồi, đúng là anh có quyền không đồng ý, nhưng mà em cũng thế…”

Al quét chân một cái, làm cho Đường Đinh Chi té nhào xuống đất. Khi Đường Đinh Chi ngã vào đống lá cây dày cộm, thân thể cao to của Al cũng áp lên: “Đôi khi em phải hiểu một vài sách lược.”

“Cái gì? Sách lược gì?”

Al hôn chóp mũi của đối phương: “Sách lược trong hôn nhân. Chẳng hạn như anh vô cùng bất mãn với việc em cứ luôn làm việc đến nửa đêm, cảm giác bất mãn này tích lũy tới một trình độ nhất định rồi sẽ cần giải phóng, nếu không anh sẽ tức giận, em không hy vọng anh tức giận đâu nhỉ.”

Đường Đinh Chi chớp mắt: “Cảm xúc tiêu cực không có lợi.”

“Vì thế để anh không nảy sinh cảm xúc tiêu cực, sách lược bây giờ chính là em nghe lời.”

“Nghe lời là sách lược ư? Cái này có khác gì mọi ngày đâu, dưới phần lớn tình huống, toàn là em thỏa hiệp với anh mà.”

“Có thể khiến em thỏa hiệp chính là sách lược của anh.” Al vén tóc mái của Đường Đinh Chi, hôn mạnh lên trán đối phương một cái, trong mắt chứa đầy lửa dục, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi cởi nút áo sơ mi của Đường Đinh Chi.

Lông mi rung động, Đường Đinh Chi nhỏ giọng nói: “Anh có biết Thông Ma có thể cảm ứng được cả khu rừng không?”

“Ồ, vậy thì sao?” Al đặt những nụ hôn dịu dàng xuống khóe môi và cằm của Đường Đinh Chi, cuối cùng khẽ khàng ngậm lấy yết hầu của anh, dùng bàn tay to lột áo khoác của đối phương, mơn trớn làn da ấm nóng săn chắc: “Em nghĩ nó có rình coi không? Bị một cái cây rình coi, anh thấy kích thích lắm.”

Đường Đinh Chi thở dốc nói: “Kích thích… chỗ nào?”

“Em thử tưởng tượng xem.” Al tháo thắt lưng rồi cởi quần lót của Đường Đinh Chi, một tay nắm chặt bảo bối mềm oặt nằm sấp giữa bụi cỏ của đối phương, thành thạo xoa nắn: “Dáng vẻ này của em, lúc em trần truồng bị anh làm, lúc em khóc, lúc em cao trào, dường như có vô số ánh mắt đang nhìn ngó, cảm giác đó thế nào?”

Đường Đinh Chi run rẩy, nghe Al nói vậy, anh như thật sự cảm giác được xung quanh đầy rẫy những ánh mắt lộ liễu đang nhìn mình chằm chằm, thân thể cũng theo đó mà trở nên khô nóng: “Em, em không biết.”

Al cười hôn lồng ngực của Đường Đinh Chi: “Sao em lại không biết được, em là đại tá Đường biết tất tần tật mà.”

“Không có ai biết tất tần tật cả… a…” Đường Đinh Chi vô thức căng cứng người, tính khí bị ngón tay của Al chọc ghẹo, anh nhịn không được muốn khép chân lại, nhưng lại bị khuỷu tay của Al ngăn cản.

“À phải, hình như anh nên đổi cách xưng hô, em sắp thăng lên thiếu tướng rồi đúng không.” Al để lại một hàng dấu răng nhỏ trên làn da trắng như tuyết của Đường Đinh Chi, cuối cùng ngậm viên thịt nhô lên kia vào miệng, nhấm nháp một cách tỉ mỉ.

“Em từ chối rồi… quân hàm đã không còn ý nghĩa gì nữa…”

“Nói cũng phải, nhưng mà anh chưa từng chơi tướng quân bao giờ, nghe rất oách.” Al dùng hàm răng khẽ cắn viên thịt nhỏ, kéo nó lên trên, đồng thời dùng lưỡi liếm thật nhanh.

Đường Đinh Chi cảm thấy nơi ngực tê rần, luống cuống nắm cánh tay Al. Động tác của tay Al cũng càng lúc càng nhanh, từng luồng xung động khó tả dồn xuống bụng dưới của Đường Đinh Chi, toàn thân anh ửng lên sắc hồng quyến rũ, cuối cùng giật người một cái, bắn ra trong tay Al.

Al giơ bàn tay ướt nhẹp lên trước mặt Đường Đinh Chi, cười tà nói: “Em cũng tích trữ nhiều quá nhỉ.”

Hàng mi dài khẽ phe phẩy, Đường Đinh Chi nói bằng giọng khàn khàn: “Hành vi tình dục quả thật ít nhiều có ảnh hưởng nhất định đến lượng bắn tinh, song ảnh hưởng của nó không dễ dàng thể hiện trên người bình thường, trừ phi người đó làm việc trong ngành tình dục…”

Al đánh bốp vào mông Đường Đinh Chi, Đường Đinh Chi kêu khẽ một tiếng, lập tức mím chặt môi nhìn hắn.

Al cười nói: “Dặn em bao nhiêu lần rồi, lúc làm tình đừng nói mấy thứ gây mất hứng.”

Đường Đinh Chi do dự nói: “Lúc làm tình nói những thứ liên quan đến tình dục cũng được tính là mất hứng sao?”

Al hôn nhẹ lên môi Đường Đinh Chi, mái tóc vàng rũ xuống mặt đối phương, ánh mắt xanh biếc sâu thẳm thoáng hiện ý cười gợi cảm: “Tính chứ, lúc làm tình, tốt nhất em mở miệng chỉ nên rên rỉ, hoặc là gọi tên anh, hoặc là, nói cho anh biết em rất sung sướng.”

“Nhiều yêu cầu như vậy không được tính là ‘chỉ’ đâu.”

“Vậy gọi tên anh đi.” Al tách chân Đường Đinh Chi ra, đưa bàn tay dính đầy tinh dịch đến phía sau đối phương, ngón tay cạy mở mông thịt tròn trịa, vân vê cửa huyệt đóng kín kia.

“Al.” Đường Đinh Chi cất tiếng gọi.

“Gọi tình cảm và nồng nàn vào.” Ngón tay thon dài của Al chậm rãi chen vào động thịt căng chặt, vách ruột nóng bỏng kẹp chặt ngón tay của hắn. Tại nơi chặt khít này, hắn có cảm giác nửa bước cũng khó tiến, nhưng mỗi lần đi vào sâu hơn một chút, cơ thể Đường Đinh Chi run rẩy đã đủ lấy lòng hắn.

Ngón chân không tự chủ quắp lại, Đường Đinh Chi run giọng nói: “Al…”

“Đúng thế, không sai, thâm tình hơn chút nữa. Mặc kệ anh vào bao nhiêu lần, chỗ này của em bao giờ cũng chặt như vậy…” Ngón tay Al thỏa thích chọc ngoáy, đâm rút trong vách ruột nóng như lửa, dưới sự khai phá của ngón tay, động thịt bị tinh dịch thấm ướt từ từ mở ra.

Đường Đinh Chi ngọ nguậy hông, trên người ứa một lớp mồ hôi mỏng. Anh định khép chân lại lần nữa nhưng lại bị cơ thể Al cản trở, vì vậy cặp chân dài tự động quấn quanh hông Al, bày ra tư thế nửa từ chối nửa mời gọi.

Al tuột khóa quần xuống, gậy thịt nóng rẫy sớm đã cương cứng bật ra khỏi quần. Cho dù xét trong nhóm người da trắng, kích thước của hắn cũng thuộc hàng tương đối khủng, sau khi cương hoàn toàn, gân xanh gồ lên trên gậy thịt trông có phần dữ tợn, bảo bối to đùng ấy cứ dựng thẳng giữa hai chân Al như thế, chuẩn bị công thành chiếm đất bất cứ lúc nào.

Đường Đinh Chi nhịn không được che mắt, mặc dù đã kết hôn với Al gần hai năm nhưng anh chưa từng làm tình dưới tình huống bị “người” nhìn chằm chằm như vậy. Cuối cùng anh đã hiểu kích thích theo lời Al nói là thế nào, dẫu cho anh có làm gì, cảm giác thẹn thùng này vẫn không chịu biến mất. Anh cứ nhịn không được muốn cuộn mình lại, núp dưới thân Al, nhưng dường như đã phát hiện ý đồ của anh, Al tách đùi anh ra đến mức tận cùng, kéo cả đôi tay đang che mắt của anh xuống.

 “Al, thật sự… thật sự giống như có người đang nhìn đó.”

Al nói bằng giọng khàn khàn: “Thế càng tốt, để họ nhìn xem cuộc sống hôn nhân của chúng ta hạnh phúc nhường nào.”

“Không được, chuyện này không đúng.”

“Chẳng có gì không đúng cả.” Al nâng một chân của Đường Đinh Chi lên vai, cầm lấy bảo bối của mình, chậm rãi đẩy vào động thịt không ngừng co rụt: “Em thấy xấu hổ à? Anh thích nhìn em xấu hổ.”

“A… Em không, không có xấu hổ.”

Sau khi đỉnh đầu to lớn đâm vào huyệt sau nóng bỏng kia, Al thở dài khoan khoái: “Gọi tên anh đi.”

“Al… Al… ưm a…”

Al liên tục thúc hông, cuối cùng cắm hết tận gốc vào trong cơ thể Đường Đinh Chi, hắn mỉm cười nói: “Gọi như thế là được rồi, nhưng mà anh muốn nghe khiêu gợi hơn.” Hắn giữ chặt vòng eo gầy dẻo dai của Đường Đinh Chi, bắt đầu đâm rút từ chậm đến nhanh.

Hai tay Đường Đinh Chi nắm lấy lá cây thô ráp dưới thân, chà xát loạn xạ trên mặt đất. Cảm giác thẹn thùng khi bị người nhìn trộm khiến anh không dám mở mắt ra, nhưng trong lúc nhắm mắt, thân thể lại càng thêm nhạy cảm với kích thích đến từ bên ngoài. Anh có thể cảm nhận một cách rõ ràng dục vọng nóng hổi kia đang tùy ý ra vào trong người mình, anh cảm thấy vách ruột bị nhồi đầy, tính khí của Al như đâm xuyên qua cơ thể của mình.

Theo mỗi một cú thúc mạnh bạo, cơ bụng căng chặt của Al lại khẽ run lên, chỉ riêng tốc độ khiến người ta đỏ mặt ấy cũng đủ thấy hông hắn bộc phát sức mạnh thế nào. Mồ hôi chảy dài trên cơ thể vạm vỡ của hắn, thậm chí ngay cả bộ lông trên dục vọng cũng ướt rượt, nhưng không biết đó là mồ hôi hay chất lỏng chảy ra từ nơi kết hợp của hai người.

“A a… Al, Al… em… em khó chịu quá…” Đường Đinh Chi nắm chặt cánh tay Al, móng tay cắt giũa gọn gàng đã để lại vài vết bấu trên cánh tay Al. Cơ thể anh dễ dàng bị động tác mãnh liệt của Al dẫn vào vòng xoáy dục vọng, nơi bị hung ác xâm phạm truyền đến từng đợt sóng khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt, khiến cho nhà khoa học xưa nay nghiêm nghị lạnh lùng lộ ra một bộ mặt hoàn toàn khác.

“Bảo bối, không phải em khó chịu, mà là cần anh dùng thêm sức.” Trong lúc Al nói chuyện, phần hông như chạy bằng động cơ điện điên cuồng đâm rút, chẳng hề nể nang tấn công động thịt ướt mềm kia. Al thích nhìn dáng vẻ ý loạn tình mê của Đường Đinh Chi. Trên thế giới này ngoại trừ hắn, không còn ai có thể khiến Đường Đinh Chi cởi sạch sành sanh, giang rộng hai chân, lộ ra vẻ mặt như thế, cất lên tiếng gọi như thế, cảm giác chiếm hữu triệt để một người khiến hắn cho dù trải nghiệm bao nhiêu lần cũng cảm thấy không đủ. Chỉ có hắn, chỉ có hắn sở hữu bộ mặt hoàn toàn khác của Đường Đinh Chi, dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ nhất của người đàn ông này, chỉ có một mình hắn được thấy.

Hai người đang điên cuồng giao hợp không ngừng phát ra tiếng thở dốc tựa như thú hoang từ cổ họng, trong vùng đất nguyên thủy hiếm có dấu chân người này, âm thanh cháy bỏng khiến người ta đỏ mặt ấy từ từ vang vọng khắp rừng rậm…

____________

Chương 13

Tagged:

9 thoughts on “Tộc Long Huyết – 12

  1. Xiao.Ci 09/01/2017 lúc 19:07 Reply

    Ôi. Niềm an ủi duy nhất trong ngày của tui. Tks cô nhìu nhìu.

    Liked by 2 people

  2. Mèo Múp 09/01/2017 lúc 19:32 Reply

    Thích cp này lắm luôn mà đất diễn trong cha nuôi lẫn kỷ cambri đều ít xịt TT^TT

    Like

  3. Frozenworld53 10/01/2017 lúc 04:44 Reply

    ლ(´ڡ`ლ) Uầy, nhiều… yêu sách thế ông anh!

    Like

  4. Rei 10/01/2017 lúc 09:40 Reply

    =)))))) 2 anh đang dạy hư trẻ nhỏ, Thông Ma mới có mấy tuổi =)))))

    Like

    • Emma Ai 10/01/2017 lúc 11:11 Reply

      Nếu Thông Ma có thể nhờ vậy mà “sáng suốt” ra tui sẽ tặng thêm tym cho lão Al =)))

      Like

      • Rei 10/01/2017 lúc 11:37 Reply

        Với sự thông minh của Thông Ma chắc lẹ thôi =))))) mà tiếc là bà tgiả ko viết cp này, ngoài cp Trạch Minh tui thích nhất cái đôi này =))))

        Liked by 1 person

  5. Tiểu Quyên 10/01/2017 lúc 18:29 Reply

    Ta thích nhất anh đinh chi vừa thông minh trong công việc vừa ngây thơ trong tình cảm, mong tác giả sẽ viết thêm nhiều về 2 anh

    Like

  6. Hoa Hoa Công Tử 12/01/2017 lúc 20:18 Reply

    Cá 100 dưa leo là cái cây nó dòm hết rồi =)))

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: