Chúng ta chia tay đi – 3 + 4

Chúng ta chia tay đi

Tác giả: Xà Hạt Điểm Điểm

Thể loại: truyện ngắn, trầm ổn ái thê công, tạc mao tráng thụ,  1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 3

Mẹ nó! Hắn nhịn suốt ba tháng! Cái mông ngứa muốn điên! Chân bị thương cũng kệ luôn, chỉ lo hối hả về nhà tìm Cổ Tri Vũ quất một phát! Sao tên khốn này có thể quất người khác chứ?!

Đào Dũ nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông tại sao Cổ Tri Vũ lại ngoại tình, nếu không tận mắt chứng kiến, hắn thật sự không thể tin nổi! Sự trung thành và si mê gần như bệnh hoạn của Cổ Tri Vũ dành cho hắn, ngay cả chị hắn và chú Dương cũng nhìn thấy! Có lẽ cũng vì Cổ Tri Vũ kèm chặt quá mới khiến người ghét bị ràng buộc như hắn càng thêm khó chịu. Thật ra hắn đang vô thức tìm đủ mọi cơ hội thoát khỏi Cổ Tri Vũ, một năm chạy mất bảy tám tháng, khi nào nhớ Cổ Tri Vũ quá mới trở về. Đào Dũ cảm thấy như vậy tốt lắm, vừa có thể duy trì cảm giác khoảng cách và cảm giác mới mẻ giữa hai người, vừa không để hắn cảm nhận được gánh nặng và trói buộc. Tuy rằng như vậy làm khổ Cổ Tri Vũ thật, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác —— Hắn chỉ có thể dựa vào cách này mới có thể chung sống lâu dài với một người.

Hai người bên nhau hơn mười năm, kiểu chung đụng thì ít xa cách thì nhiều thế này cũng qua được bảy năm rồi, chẳng phải mọi thứ đều êm đẹp sao, cớ gì Cổ Tri Vũ đột nhiên muốn ngoại tình chứ?!

Hay là thật ra Cổ Tri Vũ đã ngoại tình rất nhiều năm, chỉ tại hắn ngu quá nên không phát hiện?!

Cổ Tri Vũ thật sự thích tên đồng nghiệp kia? Khi nãy hai người họ phang nhau với vẻ mặt thế nào? Sướng hay không?? Lúc đó vừa thấy hai người họ quấn chung một cái mền, hắn lập tức nổi cơn tam bành nhấc cái TV ném qua, quên quan sát tỉ mỉ!

Vừa nghĩ tới cảnh tượng bắt gian tại giường khi nãy, Đào Dũ lại sùng máu rồi. Hắn đổ hết những lời nguyền rủa mà đầu mình có thể nghĩ ra lên người Cổ Tri Vũ và tên hồ ly tinh kia, lúc giận quá còn đấm một cú lên vách tường đầu giường, tường không nứt nhưng vôi tường rơi lả tả, còn tự làm mình đau đến nỗi nhe răng trợn mắt.

Đang lúc mặt mày méo xệch, cửa phòng bệnh bị ai đó mở ra từ bên ngoài, đối tượng bị hắn rủa tan nát xách vali hành lý bước vào.

Đào Dũ hết cả hồn, vừa căm tức lườm Cổ Tri Vũ, vừa vô thức sờ nắm tay bị đập sưng đỏ của mình.

“Tay em bị sao vậy?” Cổ Tri Vũ hỏi.

“Mắc mớ gì tới anh!” Đào Dũ lườm hắn: “Anh tới đây làm gì!”

Biểu cảm trên mặt Cổ Tri Vũ rất lạnh nhạt, “Trả quần áo lại cho em để mấy ngày tới em có đồ mà mặc.”

Đào Dũ phát ra một tiếng cười lạnh từ khe mũi: “Ơ, không phải chia tay rồi sao? Còn quan tâm tôi như vậy làm gì?”

“Em đừng hiểu lầm, một là quần áo trên người em hôi quá, anh chỉ muốn tốt cho bác sĩ và y tá, mắc công em đầu độc mũi bọn họ. Hai là đống quần áo này đặt trong tủ đồ nhà anh choáng chỗ quá, anh phải dọn ra chỗ trống mới đặt quần áo của người khác được.”

“Người khác?” Đào Dũ cất cao giọng, cười càng lạnh hơn: “Anh thừa nhận mình có người khác rồi sao? Mẹ nó đợi tôi dọn đi chắc tiện cho hai người sống chung luôn chứ gì?! Vừa rồi ai nói dễ nghe thế nhỉ, ‘bọn anh chỉ là 419’, không biết hai vị 4 mấy cái 9 trên giường của tôi rồi?”

Cổ Tri Vũ lại nhíu mày: “Đào Dũ, em phải làm rõ vấn đề. Ba tháng trước là em chẳng nói chẳng rằng bỏ anh mà đi, tỏ ý muốn chia tay. Nếu chúng ta đã chia tay, anh ngủ với ai là quyền tự do của anh. Anh với cậu ta đúng là 419 chứ không có ý định quen lâu dài, nhưng dù gì sau này cũng sẽ người khác vào ở. Anh không thể nào độc thân mãi được, bây giờ anh hơn ba chục tuổi rồi, cũng đến lúc nên tìm một đối tượng đáng tin cậy để ổn định cuộc sống.”

“Ý anh là tôi ‘không đáng tin cậy’ ——?!” Đào Dũ vớ lấy di động ném về phía Cổ Tri Vũ.

Cổ Tri Vũ nghiêng đầu né tránh, di động nện vào vách tường vỡ tan tành.

Nhìn thi thể của di động, Cổ Tri Vũ quay đầu lạnh lùng nhìn Đào Dũ, nói: “Em cảm thấy em đáng tin cậy lắm sao? Bình thường hỡ tí là em động tay động chân như vậy, anh chịu. Một năm em vắng nhà hơn nửa năm, anh cũng chịu. Nhưng lần này vì chúng ta cãi nhau một trận mà em đi biền biệt ba tháng không có tin tức gì, em biết tâm trạng của anh thế nào không? Em biết anh đã đến bao nhiêu nơi tìm em không? Ngay cả chị em cũng không biết em ở đâu! Suýt chút nữa anh đã đến đồn công an báo mất tích! Vất vả lắm liên hệ với chú Dương mới biết em dẫn trợ lý ra ngoài chụp ngoại cảnh, nhưng anh vẫn không sao liên lạc với em được. Cứ vài ngày là em lại gửi tin nhắn báo bình an cho chú Dương, nhưng em hoàn toàn không thèm ngó tới anh! Trong mắt em anh là cái gì? Là con chó mà em để ở nhà gọi là tới đuổi là đi?”

“Rốt cuộc ai mới là chó bị để ở nhà?” Đào Dũ bực tức nói: “Cực thân anh còn nhớ trước khi tôi đi chúng ta đã cãi nhau! Anh còn nhớ tại sao không? Khó khăn lắm tôi mới rảnh rỗi ở nhà, mẹ nó anh tăng ca một phát hai tháng, tối nào cũng một hai giờ khuya mới về nhà, nằm xuống là ngủ như lợn chết! Ngay cả một câu cũng lười nói với tôi, làm sao tôi nói cho anh biết là tôi tạm thời có việc phải đi được? Bảo anh từ chức thì không chịu, cái công việc vớ vẩn mà anh còn xem như bảo bối, anh từ chức tôi vẫn nuôi anh được!”

Đào Dũ hít mạnh mấy hơi, cười lạnh: “Có điều khi nãy tôi nghĩ kỹ lại rồi, tăng ca gì đấy chỉ là mượn cớ, mấy năm nay anh ‘tăng ca’ ngày càng nhiều, có phải là ‘419’ với vị kia trong văn phòng không?”

Đối diện với ánh mắt dò xét của Đào Dũ, Cổ Tri Vũ uể oải thở dài: “Anh không muốn giải thích với em nữa. Em vẫn luôn như vậy, chẳng bao giờ nghiêm túc nghe anh nói. Em không tôn trọng anh, cũng không tôn trọng công việc của anh. Trong mắt em chỉ có cái lợi cho chính em, em chỉ yêu bản thân mình. Anh biết em bị áp lực rất lớn khi ở bên anh, em sợ anh trói buộc em, thế nên em cứ chạy ra ngoài suốt. Bây giờ em được như nguyện rồi, tự do rồi.”

“Được lắm!” Đào Dũ rống lên: “Biến đi! Muốn chia tay thì cứ chia! Mẹ nó ai không thể sống thiếu ai?”

“Là em nói đấy nhé,” Cổ Tri Vũ dửng dưng nói: “Anh chúc em sống tốt hơn sau khi rời khỏi anh.”

“Biến —— !” Đào Dũ vớ gối đầu bên tay ném ra ngoài.

            Chương 4

Đào Dũ tức đến nỗi thở không thông, nghẹn họng cả buổi mới bình tĩnh lại được, lúc ngẩng đầu lên Cổ Tri Vũ đã không còn bóng dáng.

Lần này tên khốn đó đi thật.

Tên khốn đó thế mà dám đi thật.

Đào Dũ ngã phịch xuống giường bệnh, hai mắt từ từ đỏ lên…

Đừng hiểu lầm, hắn giận đỏ mắt thôi.

Người như Đào Dũ, theo lời chị hắn thì là không tim không phổi, làm việc lỗ mãng toàn theo ý thích, ít bao giờ suy xét. Về chuyện lần này, Đào Dũ cũng không định giữ phong độ ung dung, nếu chân có thể nhúc nhích, tất nhiên hắn sẽ xông về đánh chết Cổ Tri Vũ, gây rối cho Cổ Tri Vũ và thằng tiện nhân kia khỏi đi làm được luôn. Nhưng bây giờ hắn không thể nhúc nhích, chỉ đành bị buộc nằm trên giường, nhớ lại quá trình hai người đến với nhau, càng nghĩ lòng càng xót xa —— Cổ Tri Vũ đối xử với mình tốt lắm, ngay cả nước rửa chân cũng bưng đến tận giường, chân thối lăn lộn trong đống bùn trên núi mấy tháng cũng dám tự tay cầm lấy nhấn vào trong chậu, một người yêu mình như thế sao có thể ngoại tình chứ? Sao có thể không cần mình nữa chứ?

Đào Dũ đau lòng xoắn xuýt cả đêm. Sáng hôm sau biên tập chú Dương đến thăm hắn, Đào Dũ thêm mắm thêm muối kể lại chuyện xảy ra tối qua. Với tư cách là người quen nhìn sóng to gió lớn, chú Dương bình thản an ủi: “Tôi nói rồi mà, chia tay đi.”

“Chia…” Đào Dũ lại nghẹn họng: “Vậy, vậy có thể nói chia là chia sao? Tôi và anh ta yêu nhau mười năm, phí tổn thất tinh thần đâu? Phí tàn tật hoa cúc đâu?”

Chú Dương nhìn thoáng qua cửa phòng bệnh, ôn hòa nói: “Cậu ta cũng đâu có đòi cậu trả phí mài mòn trym, yêu nhau thì hai bên đều có được có mất, coi như huề thôi. Ảnh chụp lần này khi nào mới chỉnh xong?”

“Tôi chỉnh ở đây luôn, mấy hôm nữa đưa cho chú… Không đúng! Tôi đang thất tình! Hơi đâu mà chỉnh ảnh! Bố không giao!”

“Anh bạn trẻ, thất tình là chuyện rất bình thường, không thể vì mười năm qua cậu chưa từng thất tình mà lại cho rằng thất tình là chuyện to tát được, cho dù đau lòng cách mấy cũng không thể làm lỡ công việc.”

“Tôi đau lòng hồi nào! Tôi chỉ tức thôi…” Đào Dũ phất tay: “Không thèm nghe chú nói nữa! Chú về đi về đi!”

“Vậy tôi đi đây,” Chú Dương tốt tính nói: “Ai lo cơm trưa cho cậu?”

“Đô Đô đưa cơm cho tôi.”

“Cậu bảo Đô Đô tới?” Chú Dương lại nhìn ra ngoài phòng bệnh: “Tôi nói cậu chứ, Đô Đô người ta thích cậu lâu rồi, nếu cậu cũng thích người ta, thôi thì lần này cặp luôn đi, còn nếu không thích thì mau nói rõ ràng với người ta.”

“Chú lắm chuyện quá!” Đào Dũ trừng mắt đuổi chú Dương ra ngoài.

Giữa trưa, Đô Đô, chính là trợ lý chụp ảnh sớm chiều bên nhau trong rừng sâu núi thẳm với Đào Dũ, xách theo thức ăn mang về mà mình có lòng đến trung tâm thành phố xếp hàng đứng mua ở nhà hàng mà Đào Dũ thích nhất. Cậu nhóc này mới vừa tốt nghiệp đại học nửa năm, là một em gay trẻ người non dạ hiền như cục đất, từ nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, theo nghề chụp ảnh một là vì hứng thú, hai là vì muốn rèn luyện sức khỏe. Nửa năm qua, Đô Đô theo Đào Dũ trèo đèo lội suối ngàn dặm đường, chỉ đen hơn chứ chẳng to ra, từ đầu chí cuối vẫn y hệt con khỉ gầy tong teo, hỡ tí là trượt té rớt hố ngã xuống sườn núi gì gì đó, được Đào Dũ cứu vớt trong hoạn nạn vô số lần, bị khí khái nam nhi của sư phụ Đào cảm phục sâu sắc, chỉ ước gì được lấy thân báo đáp.

Chẳng hạn như bây giờ, sư phụ Đào ngồi một bên nuốt cơm ngấu nghiến như hổ đói, Đô Đô thì ở bên cạnh tình sâu nghĩa nặng khóc nức nở.

“Chân anh bị thương nặng quá à, sư phụ,” Đô Đô nấc nghẹn từng tiếng, vừa đau lòng vừa áy náy, “Cũng vì cứu em cả, đều là lỗi của em…”

“Ngừng, gỉ mũi chảy ra kìa, lau giùm cái.”

“Ồ.” Đô Đô lau mũi sạch sẽ, rồi lại bắt đầu nghẹn ngào: “Sao bạn trai anh không đến chăm sóc anh vậy sư phụ? Có phải anh không cho ổng tới không, anh lơ ổng tận ba tháng luôn mà, lần này có phải chia tay thật rồi không?”

“Chia rồi.” Đào Dũ tức tối nhai một miếng gân bò dai nhách.

“Vậy anh quen em đi, em thích anh lâu lắm rồi sư phụ ơi.”

“Ngừng, anh nghe câu này riết chai cả lỗ tai rồi, hai chúng ta mới quen nhau nửa năm, ‘đã lâu’ hồi nào?”

“Nhưng chẳng phải anh nói anh với bạn trai anh, ấy nhầm bạn trai cũ, mới quen nhau nửa tháng đã lên giường rồi sao,” Đô Đô không phục lắm: “Em tỏ tình muộn hơn ổng nhiều.”

Đào Dũ ăn nhanh quá nên thấy hơi buồn nôn, hắn chậm rãi gắp thịt bằm trong hộp cơm, “Chờ khi nào cậu ở trên giường lâu hơn anh ấy rồi tính tiếp.”

“Xía! Một ông cán bộ già suốt ngày ngồi văn phòng thì lâu được cỡ nào chứ!” Đô Đô khinh bỉ, nhưng nhìn nét mặt của Đào Dũ, cậu chàng có chút do dự: “Bộ lâu lắm hả anh?”

“Lâu!” Đào Dũ nói chắc như đinh đóng cột: “Quên nữa, còn dám nói anh ấy ‘già’, hộp cơm này ụp lên đầu cậu.”

“Hức, hai người chia tay rồi mà, mắng một câu thì sao chứ.” Đô Đô lại tủi thân muốn khóc.

Đào Dũ đặt đũa xuống thở dài, nói bằng giọng chân thành: “Đô Đô à.”

“Có em đây.”

“Cậu nghe anh nói đi, hai chúng ta là 0, bên nhau không có kết quả đâu.”

“Anh làm 1 không được sao ạ?”

“Anh thèm vào. Nếu không thể sướng bằng mặt sau, làm gay làm quái gì.”

“Đúng nha, nói cũng phải.”

______________

Tình ta trái ngang lỗi tại ai╭(╯ε╰)╮Phí tàn tật cúc với phí mài mòn trym =))))))

Chương 5

Tagged:

35 thoughts on “Chúng ta chia tay đi – 3 + 4

  1. […] 1 | Chương 2 | Chương 3 + Chương 4 | Chương […]

    Like

  2. Emma Ai 21/01/2017 at 19:24 Reply

    Khâm phục ngôn ngữ của cô và tác giả =)))) Phí tàn tật cúc và mài mòn trym cơ đấy =)))) Thương nhau quá trời quá đất mà cứ giả hung dữ làm gì không biết =))))

    Liked by 3 people

    • Nana 22/01/2017 at 14:34 Reply

      Nói chung vợ chồng cãi nhau cuối giường huề mà 😂😂

      Liked by 2 people

  3. shinkisaragi 21/01/2017 at 19:58 Reply

    Đọc mà buồn cười ds :v ko bik chân khỏe rồi thì anh Đào có đi quậy ng ta ko nữa

    Liked by 1 person

    • Nana 22/01/2017 at 14:33 Reply

      Đoán thử coi có đi quậy hông =))))

      Like

  4. tranh nhi 21/01/2017 at 20:14 Reply

    Lầy quá đuê , ctay là sao đây

    Like

  5. Aki 21/01/2017 at 20:26 Reply

    tui thích côngggg <3

    Like

  6. Tui thích há cảo 21/01/2017 at 20:30 Reply

    Hahahahah em Đô Đô dễ thương quá lạy hồn manh muốn chớt
    Còn cp chính bựa thấy bà nội hahabahahahah

    Like

    • Nana 22/01/2017 at 14:35 Reply

      Cũng mong Đô Đô có anh nào tám múi rước, chắc hài lắm =)))))

      Liked by 1 person

      • Tui thích há cảo 22/01/2017 at 14:36 Reply

        Chắc chớt hahahahahahaha má ơi

        Like

  7. kyouyahibari995 21/01/2017 at 20:47 Reply

    “Chia…” Đào Dũ lại nghẹn họng: “Vậy, vậy có thể nói chia là chia sao? Tôi và anh ta yêu nhau mười năm, phí tổn thất tinh thần đâu? Phí tàn tật hoa cúc đâu?”

    “Cậu ta cũng đâu có đòi cậu trả phí mài mòn trym, yêu nhau thì hai bên đều có được có mất, coi như huề thôi.?”
    lần đầu tiên trong đời em nghe đôi phi này đó,….ლ(¯ロ¯ლ)

    Liked by 4 people

  8. Phan Lin 21/01/2017 at 21:54 Reply

    Cái phí tổn tình trường của chú biên tập già thiệt ngàn trấm. Ai cũng biết thằng nhỏ hổng dám chia tay. Thây niên chi dương của bợn trẻ tới rồi. Ai là người đã đưa thằng nhỏ tới con đường cong mà thuyết pháp chỉ làm O là sướng thế ╮(╯▽╰)╭. Tình ngang trái thiệt

    Liked by 3 people

    • Nana 22/01/2017 at 14:36 Reply

      Chia tay rồi không được trả phí thương tật sao, ngu gì chia =))))))

      Liked by 1 person

  9. watashiannhien 21/01/2017 at 23:24 Reply

    Hai bạn 0 ở với nhau chỉ có bấm móng chưn cho nhau thôi chứ k làm ăn gì được đâu Đô em iêu ạ =)))

    Liked by 2 people

  10. vantich 21/01/2017 at 23:33 Reply

    Tui nói thiệt. Muốn được trả phí thì cũng nên đi làm giám định thương tật đi. Xem tàn tật bao nhiêu đã chớ #team sủng công

    Like

    • Nana 22/01/2017 at 14:42 Reply

      Bộ này đúng là anh công hẩm hiu hơn thật, vợ ảnh như con mèo hoang :))))

      Like

      • vantich 22/01/2017 at 15:34 Reply

        Vợ ảnh hem chỉ là con mèo hoang, mờ là một con hổ hoang thì có. Đồ phá gia chi tử, cái gì cũng ném được

        Like

  11. Vincent 21/01/2017 at 23:46 Reply

    haiz bạo lực thụ :)) bth tui chắc là đảng sủng thụ nhưng mà gặp thể loại không nói lý vầy là switch side ngay tắp lự…

    Like

    • Nana 22/01/2017 at 14:42 Reply

      Bộ này đúng ra thương công hơn, ảnh đao khổ quá mà =))

      Liked by 1 person

  12. 小旗天风流 22/01/2017 at 00:56 Reply

    Cái phí thiệt quá ba chấm… trên đời có cái loại phí chia tay này sao !?? ლ(¯ロ¯ლ)
    Đô Đô dễ thương ghê, nhưng mà em ko có cơ hội đâu cưng, làm chụy em vẫn hơn cưng à =))))))))

    Liked by 3 people

    • Nana 22/01/2017 at 14:44 Reply

      Đào thích sướng bằng mặt sau Đô Đô sao thoả mãn nổi, chỉ còn nước nhập hội chuỵ em thôi =)))))

      Liked by 2 people

  13. 2 thụ ở vs nhau thì cùng tết lông chân chăng ;”;

    Like

  14. 3inchesnail 22/01/2017 at 08:51 Reply

    Haha…..cuoi muon chet….vui qua chung

    Like

  15. Tử Mộc 23/01/2017 at 13:37 Reply

    lầy ko chịu đc í =))

    Like

  16. Lisa Nguyen 23/01/2017 at 14:10 Reply

    Khổ thân anh công vớ được bà vợ ghê gớm thí mồ, mà sao tui lại kết ẻm vì ẻm chửi hay quá đi. Y hệt mấy bà vợ chanh chua bắt chồng ngoại tình ╮(╯▽╰)╭

    Liked by 1 person

    • Nana 23/01/2017 at 19:48 Reply

      Bạn thụ này đúng chuẩn bạo lực đanh đá luôn mà, có anh công tưởng vớ bở ai ngờ vớ cục nợ thôi 😂😂

      Like

  17. Fly209 26/01/2017 at 20:57 Reply

    Thật thì thương bạn công hơn :”3
    Phí mài mòn trym =))))))))))))))))))) đến quỳ =)))))

    Like

  18. sakami8 26/01/2017 at 21:43 Reply

    Hai bé thụ này… thật ba chấm…

    Like

  19. Shingo 28/01/2017 at 11:08 Reply

    Ha ha ha k sướng mặt sau làm gay moẹ giề
    Khuê mật mà thôi

    Like

  20. giunhae 30/01/2017 at 20:04 Reply

    Tao lạy chúng mày luôn :)))))

    Like

  21. Anna Pei 30/01/2017 at 22:20 Reply

    Chủ nhà, thỉnh nhận của khách qua đường ta 1 lạy =))
    Quỳ, lạy. Đọc mà cười tắt thở luôn =))

    Like

  22. Uông Tử Nhiên 06/02/2017 at 20:53 Reply

    Đệt mợ, giọng văn đủ chân thực, có phải hay không nên để ‘hiện thực hướng’ vào phần thể loại ⊙﹏⊙ ?
    Cơ mà thấy tội công ghê, mòn trym đến 10 năm rồi ấy vậy mà vẫn bị chia tay 😂😂 thương~

    Like

  23. moonblue265 07/02/2017 at 21:30 Reply

    thả tym thả tym thả tym (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

  24. Hắc Vũ 09/08/2017 at 19:34 Reply

    Như kiểu có cãi có chửi có đánh cũng là bố mày, cấm ai đụng vào người yêu “cũ” của bố :)))) Và má nó chứ, câu cuối của anh Dũ, tục quá anh ơi :))))
    “nhưng dù gì sau này cũng sẽ người khác vào ở.” -> Mình nghĩ chỗ này có thêm chữ “có” sau chữ “sẽ” thì nghe hợp hơn ấy.

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: