Chúng ta chia tay đi – 6 + 7 + 8

Chúng ta chia tay đi

Tác giả: Xà Hạt Điểm Điểm

Thể loại: truyện ngắn, trầm ổn ái thê công, tạc mao tráng thụ,  1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 6

Đồng nghiệp áp tai lên cửa nghe ngóng tiếng động bên trong, nhếch khóe miệng cười hả hê, móc điếu thuốc trong túi quần ra ngậm vào miệng, vừa gọi điện thoại vừa đi xuống lầu.

“A lô? Lông Chân? Lái xe tới nhà Jerry đón tôi đi… Thì là Jerry lần trước ấy, anh bạn cộng sự của tôi. Tối nay đụng phải người yêu ngốc xít của cậu ta, cảnh tượng đó hả chậc chậc chậc, tôi thấy đêm nay cậu ta bị đánh bay mất nửa cái mạng rồi ha ha ha! … Đúng rồi, người yêu của cậu ta hệt như con lừa ấy, vung móng hú om sòm! Khi nãy còn mắng tôi là hồ ly tinh, đúng có mắt như mù! Ông đây đẹp trai ngầu lòi thế này, rõ ràng chính là Hồ vương! Ơ! Bé Lông Chân ghen à? Ghen thì cậu qua đây cắn tôi đi…”

Trong nhà, Cổ Tri Vũ bị cái nạng phang trúng bụng ngã phịch xuống đất, gần như nôn hết cả cái dạ dày ra ngoài.

Đào Dũ tự lết đến sô pha, nghiêm túc mà thong dong nhìn Cổ Tri Vũ bò lăn dưới đất. Thấy Cổ Tri Vũ nôn gần xong rồi, Đào Dũ tốt bụng rót cho hắn ly nước: “Nôn xong chưa?”

Sau khi sặc vài hớp, Cổ Tri Vũ tu ừng ực hết nửa ly nước, chật vật bò lên sô pha ngồi xuống, khàn giọng nói: “Nôn xong rồi.”

“Nôn xong thì nói em nghe xem, tại sao lại ngoại tình, tại sao muốn chia tay.”

Cổ Tri Vũ kinh ngạc nhìn Đào Dũ: “Đầu óc em có vấn đề đúng không? Những gì anh nói với em ở bệnh viện hôm đó, em không nghe hiểu câu nào à?”

“Em không hiểu,” Đào Dũ cố chấp nói: “Em không liên lạc với anh ba tháng thì sao chứ? Em nói muốn chia tay bao giờ? Em không tôn trọng công việc của anh bao giờ? Buổi sáng anh đi làm em có nói câu nào không? Hai tháng liên tục tăng ca đến hơn nửa đêm bộ không muốn sống nữa à? Ông chủ của anh có trả anh phí tăng ca không?”

“Anh chính là ông chủ.” Cổ Tri Vũ nói.

“Cái gì?” Đào Dũ trố mắt.

“Năm ngoái anh với vài đồng nghiệp tự ra ngoài thành lập công ty. Năm ngoái anh đã nói với em, em đã quên mất rồi.” Cổ Tri Vũ uể oải nói: “Lúc trước có một dự án xảy ra vấn đề, anh phải tăng giờ làm việc để đẩy nhanh tiến độ, anh cứ tưởng em hiểu chứ. Nhưng ngay cả công ty này là của anh mà em cũng không nhớ, còn mắng công việc của anh té tát, không chịu nghe anh giải thích, chỉ muốn giục anh từ chức. Anh không đồng ý, em liền đóng sầm cửa bỏ đi.”

“Em…” Đào Dũ kinh ngạc không thôi: “Không phải em… em, em thật sự không nhớ anh nói anh mở công ty hồi nào…”

“Em là người như vậy đấy,” Cổ Tri Vũ cười khổ: “Một năm chỉ ở nhà ba tháng, quan tâm anh cũng chỉ có một phần tư. Em có biết nhiều năm qua một mình anh cô đơn trong căn nhà này với tâm trạng gì không? Em có biết lần này em bỏ đi biền biệt suốt ba tháng trời, tâm trạng của anh trong ba tháng đó như thế nào không? Em đã bao giờ nghĩ tới chưa? Em chỉ muốn biết tại sao anh lên giường với người khác —— Anh không trách em, em vốn là người vô tâm như vậy, anh chấp nhận, nhưng anh cũng mệt mỏi chứ. Đào Dũ, chúng ta chấm dứt đi.”

Nói xong, Cổ Tri Vũ đứng lên, lạnh nhạt nói: “Anh đi tắm. Nếu muộn như vậy em không tiện trở về thì ngủ trên sô pha đi. Bắt đầu từ sáng mai chúng ta cứ đường ai nấy đi.”

Đào Dũ còn muốn nói gì đó: “A Vũ, em…”

“Đủ rồi, không cần nói nữa.”

Cổ Tri Vũ làm bộ không muốn nghe nữa, đờ đẫn đi ngang qua người Đào Dũ, Đào Dũ thình lình nhào tới ôm hông Cổ Tri Vũ từ phía sau, không cho hắn đi.

Cổ Tri Vũ đẩy tay Đào Dũ ra, Đào Dũ lại thuận thế nắm tay Cổ Tri Vũ, Cổ Tri Vũ lại đẩy ra, hắn lại nắm góc áo, nắm dây nịt, nắm quần, ôm bắp đùi, ôm cẳng chân Cổ Tri Vũ…

Bị Đào Dũ quấn như bạch tuộc nửa ngày trời, Cổ Tri Vũ không thể nhịn được nữa quát lên: “Đủ rồi!”

Đào Dũ bị Cổ Tri Vũ kéo qua sô pha, hắn nằm sấp nửa người trên sô pha, níu một bên ống quần của Cổ Tri Vũ không chịu buông tay, ngửa đầu mắt đỏ hoe nhìn Cổ Tri Vũ. Đôi má hóp lại vì ốm đau và phiền muộn mấy ngày nay trông giống hệt cậu thiếu niên gầy yếu mười năm trước một cách kỳ lạ. Mười năm, thật ra cậu thiếu niên nóng tính bộp chộp ấy chẳng thay đổi chút nào, vẫn ngây thơ, bướng bỉnh, tùy hứng, ích kỷ, khao khát tự do nhưng si mê hơi ấm như ngày nào.

Là anh che chở em quá tốt, không đành lòng tổn thương em, không đành lòng buộc em trưởng thành.

Cổ Tri Vũ quay mặt sang chỗ khác, nhìn góc tường hít sâu mấy hơi rồi mới trầm giọng nói: “Đủ rồi, Đào Dũ, bây giờ em làm vậy có ích gì? Dạ dày anh khó chịu, thấy em là muốn nôn.”

Đào Dũ chợt mở to mắt, thật sự không thể tin nổi Cổ Tri Vũ lại có thể thốt ra câu cuối cùng đó. Hắn ngơ ngác buông lỏng tay, Cổ Tri Vũ thừa dịp đẩy hắn ra, đi thẳng vào nhà tắm không quay đầu nhìn lại.

Chương 7

Cổ Tri Vũ vịn bồn cầu nôn thêm lần nữa, bấy giờ mới xem như tỉnh táo. Hắn nhìn kỹ nét mặt của mình trong gương, sau khi xác định đúng là lạnh lùng tuyệt tình không chê vào đâu được, hắn bèn giơ ngón cái tự cho mình một like.

Cổ Tri Vũ tắm rửa kỹ lưỡng tẩy hết mùi rượu dơ bẩn trên người, sau đó mặc đồ ngủ gấu ra khỏi phòng tắm. Đào Dũ thì vẫn ngớ người ngồi trên sô pha hệt như hai mươi phút trước.

“Em muốn tắm không?” Cổ Tri Vũ hỏi.

Đào Dũ chậm chạp xoay mặt qua, nhìn Cổ Tri Vũ với đôi mắt đầy tơ máu. Qua một lúc lâu, Đào Dũ như mới hiểu ra Cổ Tri Vũ đang nói cái gì, hắn đờ đẫn gật đầu.

Cổ Tri Vũ tìm khăn tắm mà Đào Dũ thường dùng và một chiếc quần lót sạch cho hắn. Đào Dũ mặt mày lờ đờ, khập khiễng lết vào phòng tắm, cửa cũng không đóng, đứng dưới vòi sen định mở nước.

Cổ Tri Vũ vội xông tới kéo Đào Dũ ra: “Em điên rồi à? Vết thương không được dính nước! Mấy ngày nay em ở nhà chị tắm thế nào vậy?”

Đào Dũ ngơ ngác suy nghĩ một hồi rồi đáp: “Lau.”

Cổ Tri Vũ thở dài: “Thôi, em ngồi trên bồn tắm đi, anh lau cho em.”

“Ồ.”

Cổ Tri Vũ cởi sạch Đào Dũ, đặt hắn ngồi trên bồn tắm, dùng khăn lông ướt giúp hắn lau từ đầu đến chân. Đào Dũ ngồi thẳng lưng, lặng thinh hồi lâu rồi mới như rốt cuộc đã thông suốt, đột nhiên hỏi: “Sao anh biết mấy ngày nay em ở nhà chị em?”

Cổ Tri Vũ không ngừng tay, sắc mặt bình tĩnh như thường: “Hỏi thừa, em còn chỗ nào để đi nữa?”

“Lỡ em còn ở bệnh viện thì sao?”

“Ở lâu như vậy cũng nên xuất viện rồi.”

“Thật ra anh có lén lút quan tâm em đúng không? Có phải anh gọi điện thoại hỏi chị em không?”

Cổ Tri Vũ ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn Đào Dũ, Đào Dũ cũng nhìn thẳng vào hắn.

“Em đừng như vậy,” Cổ Tri Vũ nói: “Tối nay anh giữ em lại là vì em bị thương. Một đêm vợ chồng ân nghĩa trăm ngày, tốt xấu gì chúng ta cũng ngủ với nhau không biết bao nhiêu đêm rồi, chăm sóc em một đêm vẫn được. Chỉ có vậy thôi, em đừng hiểu lầm.”

Đào Dũ không để ý đến câu trả lời của Cổ Tri Vũ, tiếp tục hỏi: “Chẳng phải trước đây anh nói thích em lắm sao? Cứ thế không thích nữa ư?”

“Trước đây em cũng nói thích anh lắm mà, nhưng rồi em vẫn mất tích ba tháng đấy thôi? Lúc trước tuyệt tình như thế, bây giờ em diễn cho ai xem?”

“Có phải anh không bỏ qua được vụ mất tích ba tháng không? Việc này là lỗi của em, em xin lỗi anh, nếu anh thật sự để bụng đến vậy, bắt đầu từ ngày mai chúng ta chia tay ba tháng được chưa? Xem như đền cho anh.”

Cổ Tri Vũ cười khổ: “Người ta thường nói tam thập nhi lập, anh thấy em chẳng bao giờ lớn nổi. Em đừng ngây thơ như vậy được không?”

*Tam thập nhi lập: 30 tuổi thì sẽ trưởng thành tự lập.

“Quyết định vậy đi,” Đào Dũ không để ý đến Cổ Tri Vũ, tự nói tự nghe: “Em cũng rất để bụng việc anh lên giường với người khác, em cũng giận chết được. Bắt đầu từ mai chúng ta chia tay ba tháng đi, hai bên bình tĩnh suy nghĩ lại. Ba tháng tới anh có thể hẹn hò với người khác, nếu anh còn hứng thú với phụ nữ thì xem mắt cũng được, em không can thiệp vào chuyện của anh, ba tháng sau chúng ta làm lành. Nhưng trong ba tháng đó tốt nhất anh đừng làm gì quá đáng, em sợ mình không kiềm chế được sẽ giết anh.”

“Anh không đồng ý với em đâu, em đừng khờ như thế.” Cổ Tri Vũ nói: “Anh cũng không tin em có bản lĩnh giết được anh, anh mà nghiêm túc thì em đánh không lại anh đâu. Nhờ hồng phúc của em, một năm anh có tám tháng tối nào cũng rảnh rang chẳng có gì làm, chỉ có thể đi đấm bốc tiêu hao thể lực.”

Đào Dũ nhìn Cổ Tri Vũ chằm chằm, lời nói gần như có ý van nài: “Chẳng phải anh luôn nghe lời em sao? Anh nghe em thêm lần cuối không được ư?”

“Không.”

Đào Dũ lại nhìn sâu vào Cổ Tri Vũ thêm một lát, dường như muốn thông qua ánh mắt nhìn thấu lòng Cổ Tri Vũ.

Cổ Tri Vũ bình tĩnh nhìn ngược lại —— Với IQ và EQ của thằng nhóc này, nhìn ra được mới là lạ, ha ha.

Quả nhiên, cuối cùng Đào Dũ tuyệt vọng cụp mắt, nói khẽ: “Được, vậy thôi đi. Em đồng ý chúng ta chia tay.”

Cổ Tri Vũ không thấy rõ ánh mắt của Đào Dũ, chỉ thấy một giọt nước lặng lẽ chảy dài trên cằm hắn, rơi xuống vũng nước dưới mặt đất.

Hơi thở của Cổ Tri Vũ nghẹn lại, suýt nữa đã nhịn hết nổi, hắn cố kiềm chế lén lút hít sâu một hơi, dốc hết sức giữ bình tĩnh: “Vậy là tốt rồi.”

Cổ Tri Vũ không nói thêm gì nữa, mặt lạnh tiếp tục lau người cho Đào Dũ. Sau khi lau tỉ mỉ một lần, Cổ Tri Vũ đứng dậy muốn dìu Đào Dũ: “Được rồi, đứng lên đi.”

Đào Dũ nãy giờ vẫn cúi gằm không nói tiếng nào hất tay hắn ra: “Anh ngủ trước đi, em muốn đi toilet.”

Cổ Tri Vũ ừ một tiếng, vắt khăn lông rồi bước ra khỏi phòng tắm, không quay đầu lại.

Chương 8

Đào Dũ ở phía sau ngơ ngác nhìn bóng lưng Cổ Tri Vũ, thái độ lạnh lùng dứt khoát của Cổ Tri Vũ, cuối cùng đã khiến hắn hiểu được, hai người họ thật sự không còn cách nào cứu vãn rồi.

Nhận thức này khiến lòng Đào Dũ nguội lạnh, tuyệt vọng cùng cực.

Đúng là mình sai thật, mình chỉ nghĩ cho bản thân, mình tùy hứng làm xằng làm bậy, không để tâm đến cảm xúc của Cổ Tri Vũ, nhưng bây giờ mình đã biết sai rồi, tại sao ngay cả cơ hội sửa đổi không cho mình chứ, nếu như muốn chia tay, chia ba tháng chưa đủ lâu à… Tại sao không chịu đồng ý với mình, chẳng lẽ thật sự không còn yêu mình nữa… Cổ Tri Vũ không yêu mình, nhưng mình vẫn yêu Cổ Tri Vũ lắm mà… Hai người sắp phải chia tay, cuộc sống không có Cổ Tri Vũ sẽ là cuộc sống thế nào đây…

Đào Dũ ngồi một mình trong phòng tắm đầy hơi nước, chẳng biết từ bao giờ, mặt mũi đã đầm đìa nước mắt.

Lẳng lặng khóc tức tưởi một phen, nỗi đau trong lòng Đào Dũ mới vơi đi một chút, nhưng cảm giác tuyệt vọng vẫn hệt như lũ lụt nhấn chìm hắn. Hắn lóng ngóng nhìn xung quanh, không biết mình còn có thể làm gì để xoay chuyển mọi thứ. Đột nhiên, một luồng xung động bỗng trỗi dậy trong đầu, Đào Dũ đỏ mắt nhích người trong bồn tắm, rướn mông lấy vòi sen trên giá xuống.

Vất vả dùng chân sau và cánh tay đỡ tường để chống người đứng dậy, Đào Dũ rửa sạch mặt sau của mình từ trong ra ngoài, chẳng biết đã thoa bao nhiêu sữa tắm thơm ngào ngạt vào đó, ra sức chọc ngoáy. Hắn định bụng lát nữa đi dụ dỗ Cổ Tri Vũ, chịch một “phát kỷ niệm” cuối cùng, nói sao cũng nên để lại một hồi ức tốt đẹp cho đôi bên.

Lần này rửa mông phải nói là đau lưng nhức hông, Đào Dũ vểnh cặp mông ướt sũng, nhọc nhằn lết đến trước bồn rửa tay, kéo ngăn tủ định tìm gel bôi trơn và bao cao su.

Thấy gel bôi trơn, Đào Dũ lập tức nhíu mày, vẫn là cái chai mấy tháng trước dùng lần cuối, lúc đó chỉ còn thừa lại chút xíu, hắn đã nhắc Cổ Tri Vũ mua chai mới, sao qua mấy tháng rồi mà vẫn chưa mua?

… Chờ đã, đây là chai cũ à?

Đào Dũ tim đập như sấm! Vội vã lục hết bao cao su bên dưới ra, đếm lần lượt từng cái một! Mấy tháng trước lúc hắn đi là bảy, bây giờ cũng là bảy. Chỉ mẹ nó bảy cái! Không hơn cái nào, không bớt cái nào!

Lại liên tưởng đến thái độ khác thường của Cổ Tri Vũ trong thời gian qua, cộng thêm vừa rồi Cổ Tri Vũ dứt khoát kiên quyết như thế thật sự hơi quá tuyệt tình, không giống tác phong của Cổ Tri Vũ chút nào, chưa kể nét mặt quá lố của chú Dương và chị hắn lúc nói chuyện… Đào Dũ bỗng dưng giác ngộ, sáng tỏ thông suốt!

Đào Dũ vung cánh tay hất đống bao cao su vào bồn rửa, siết chặt nắm đấm! Cổ Tri Vũ khốn nạn, suýt nữa bị anh qua mặt rồi!

Nói muốn đi ngủ, dĩ nhiên Cổ Tri Vũ đâu ngủ được. Bây giờ hắn đang nằm trên giường nước tím rịm bập bềnh sóng xanh lén lút lăn qua lộn lại, hối hận suy xét liệu khi nãy mình có quá đáng lắm không. Sắc mặt Đào Dũ đúng là đau lòng tột độ, nản lòng thoái chí, Cổ Tri Vũ cũng không ngờ mình có thể ép Đào Dũ đến bước đó, hắn cứ tưởng đời này Đào Dũ sẽ không cúi đầu với ai, ngờ đâu Đào Dũ không chỉ nhận lỗi mở miệng níu kéo hắn, còn khóc ngay trước mặt hắn, khiến hắn suýt nữa nhịn không nổi nhào tới ôm Đào Dũ vào lòng vỗ về: “Tổ tông em đừng khóc, nhìn cái tướng lưng hùm vai gấu của em khóc thảm thiết thế này, lòng anh tan nát rồi”.

Chưa kể chân Đào Dũ còn bị thương kia kìa, mặc dù hắn nói dối rằng mình có việc gấp phải đi công tác, bỏ bê công việc và các đồng nghiệp, ngày nào cũng đến bệnh viện bám đuôi, còn nhờ y tá đổi cơm nước mỗi ngày của Đào Dũ thành cơm do mình nấu, nhưng Đào Dũ không có hắn chăm sóc rõ ràng sống không được tốt, cả người gầy mất một vòng, xót lắm chứ.

Chính hắn cũng sắp nhịn hết nổi, suốt ngày nhớ nhung Đào Dũ đến mất ăn mất ngủ, tối nay tìm đồng nghiệp bạn thân ra ngoài uống rượu giải sầu, về nhà lại bị Đào Dũ bắt ngay tại trận, đúng là thốn hết chỗ nói.

Nhìn tình hình hiện giờ, Đào Dũ hẳn đã biết sai rồi. Nói chung thấy đủ thì nên dừng, nếu ép Đào Dũ dữ quá, biết đâu lát nữa Đào Dũ xông tới dùng dao đâm chết hắn thật chứ chẳng đùa.

Cổ Tri Vũ nghĩ bụng, sáng sớm mai phải nói thẳng với Đào Dũ, đồng nghiệp đó là bạn tốt của hắn, là hắn cố ý tìm đến đóng kịch chọc tức Đào Dũ, mục đích là để Đào Dũ nếm thử mùi vị tan nát cõi lòng khi bị người yêu vứt bỏ, trưởng thành hơn hiểu chuyện hơn, biết trân trọng mình hơn. Chuyện này Cổ Tri Vũ đã đánh tiếng với chú Dương và chị Đào từ sớm, nói rằng mình sẽ nghĩ cách dạy dỗ Đào Dũ, có điều chưa nói cụ thể là cách gì thôi, đồng thời còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của chú Dương và chị Đào —— Nếu không sao hắn có thể trùng hợp bị “bắt gian tại giường” vào đúng hôm Đào Dũ về nhà chứ, tất cả đều nhờ chú Dương biết rõ lộ trình của Đào Dũ mật báo thôi.

Cổ Tri Vũ đang tính xem ngày mai nên diễn đạt thế nào, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân trong phòng khách đi thẳng về phía phòng ngủ. Đào Dũ ở ngay cửa không hề có ý định dừng lại, quả đoán đẩy cửa ra!

Cổ Tri Vũ giật thót, vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ! Đào Dũ làm gì còn tâm trạng làm bộ làm tịch với người nào đó, hắn nhấc chân vén chăn lên giường, thẳng tay tụt quần Cổ Tri Vũ xuống!

“Em làm gì vậy?” Cổ Tri Vũ níu quần ngủ gấu không buông, hệt như trai nhà lành sắp bị hấp diêm.

___________

Tụt quần thì còn muốn làm gì nữa, ngủ với nhau bao nhiêu đêm rồi mà còn không hiểu à =))))))

Anh Cổ hết thuốc chữa thiệt rồi, thấy anh cứ mặc đồ ngủ gấu dù miệng anh nói chia tay là hiểu, thôi chúc anh hạnh phúc bên sư tử hà đông nhà anh =))))))

Spoil chương cuối…

“Em rửa sạch mặt sau rồi, sạch lắm luôn.”

“Mẹ em,” Cổ Tri Vũ vừa nói vừa giãy dụa, áo trên chưa chi đã bị lột ra, “Đã nói chia tay rồi mà!”

“Đã nói ngày mai chia tay,” Đào Dũ ngậm môi Cổ Tri Vũ, ậm ờ nói: “Chính anh cũng nói ngày mai gặp như không quen mà.”

Chương 9

Tagged:

27 thoughts on “Chúng ta chia tay đi – 6 + 7 + 8

  1. […] Chương 6 + Chương 7 + Chương 8 | Chương 9 […]

    Like

  2. Ngu quanh năm khôn phút cuối, like cho anh thụ lưng hùm vai gấu =]]

    Liked by 8 people

  3. Kịnh Kỷ Hà 25/01/2017 at 17:49 Reply

    Ít ra chứng tỏ anh Đào còn chưa bị nhược trí =))

    Liked by 2 people

    • Nana 25/01/2017 at 23:09 Reply

      Nếu không có ý đồ chịch một phát kỷ niệm chắc cũng ko nhận ra… 😂

      Liked by 4 people

  4. Tui thích há cảo 25/01/2017 at 18:54 Reply

    Má hahaahahahahhaa trời anh nó diễn sâu kinh,đã vậy còn có thêm mấy vị trợ lí kim bài hahahahaha
    Còn em nó ahaahhaha bựa kinh hồn luôn má ơi

    Liked by 2 people

  5. Tiểu Tử Bạch Kim 25/01/2017 at 20:30 Reply

    Vậy là chắc chắn xong trc tết r. Ahihi. Yêu bạn Na :*

    Liked by 1 person

  6. Ngô Nướng 25/01/2017 at 20:54 Reply

    Tui thấy Đào Dũ cute lắm luôn :)) bạn ý mà quan tâm đến chồng tí nữa thì hết ý :)) thật ra tính tui cũng giống bạn ý nên cũng thông cảm, cơ mà bao giờ tui mới tìm được anh chồng như anh Vũ :((
    Đồng chí Hồ Vương trên kia khiến tui quắn quéo bao nhiêu lâu sau khi đọc truyện về đồng chí ấy nữa (๑˃̵ᴗ˂̵)

    Liked by 7 people

    • Nana 25/01/2017 at 23:12 Reply

      Tui cũng có chút giống Đào ấy, nhiều khi tự dưng cũng chơi trò bặt vô âm tín luôn, mà cái lần tui làm trò đó là đứt gánh luôn rồi, vì lúc đó tự dưng tui thấy bị gánh nặng bị áp lực quá muốn tự do, giờ nghĩ lại cũng hơi hối hận, mà đã muộn mất rồi 🤒

      Liked by 1 person

  7. Critique 25/01/2017 at 21:29 Reply

    có phải mỗi tôi muốn chia tay thiệt hok haha

    Like

  8. Quỳnh Chubee 25/01/2017 at 21:52 Reply

    ლ(¯ロ¯ლ) ngược em thụ thêm chút đi, trông ẻm bị ngược tui vui vl ra hyhhy

    Like

  9. Emma Ai 25/01/2017 at 23:06 Reply

    Ố ồ, may là cô không cắt rời từng chương :))) đọc mà tâm trạng phập phà phập phồng lên xuống với hai người :)))))

    P/s: tui chỉ muốn nói chút xíu vụ ba con sói với gel thôi :)))) lỡ đâu bình thường chịch bên nhà Hồ ly tinh thì sao =))))) nhưng thôi, chúc mừng Đào Đào đã phát hiện chân tướng :))))

    Liked by 1 person

    • Nana 25/01/2017 at 23:09 Reply

      Cô quên mất là Đào bắt gian tại nhà mình hả 😂😂 Có nói hai người lăn cả đêm mà không xài gì à, chả lẽ hồ ly tinh tự đem đồ nghề qua =)))

      Liked by 1 person

      • Emma Ai 26/01/2017 at 01:23 Reply

        Ờ nhỉ =)))) thể loại 419 mà tự mang đồ nghề thì cũng quá xá thể rồi =))))

        Like

  10. gekkabijin 26/01/2017 at 01:23 Reply

    Đọc khúc ẻm trách công tăng ca 2 tháng mệt về ngủ ngay đơ k chịu ấy ấy với ẻm mà muốn táng ẻm vài phát cho tỉnh ra ghê. Bản thân mình bỏ đi biền biệt 1 lần mấy tháng thì k sao, chồng bận việc làm ăn mệt mỏi k thương lại còn trách móc. Nếu k phải bạn Vũ thương ẻm quá thì em này chắc bị đá tám chục lần rồi. (눈_눈)

    Còn 1 chương nữa là hết rồi, mình muốn ngược thụ thêm chút nữa, cho ẻm biết cảm giác k có chồng bên cạnh, cho ẻm cũng phải chờ chồng 1 năm 8 tháng để ẻm biết tâm trạng của chồng ẻm ra sao. ლ(¯ロ¯ლ)

    À, bộ Kỷ kỷ phục kỷ kỷ Na chưa coi hết hả? Mình thấy gu của tác giả này hình như công thụ ưa uýnh lộn nhau hay sao ấy, bộ này cũng đánh, cái Kỷ kỷ cũng choảng nhau te tua, cái Thắng giả vi vương càng miễn bàn, khúc sau thụ còn xô công 1 phát động não mém nữa thăng thiên luôn. Nhân vật của bà này, tên nào cũng bạo lực phát sợ. =)))))))))))))

    Liked by 2 people

    • Nana 26/01/2017 at 01:40 Reply

      Không phải trách công về nằm ngủ ngay đơ không chịu ấy ấy nhé, mà là thấy công cực quá nên muốn công nghỉ việc ở nhà nghỉ ngơi (chương sau sẽ nói), có nói vụ ấy ấy bao giờ đâu nhỉ? @.@
      Mình thì lại không thấy anh thụ này đáng ghét đến vậy, bởi vì 1 là tác giả xây dựng tính cách của anh ấy là người thích sống buông thả tự do, ảnh lại bộp chộp manh động làm việc ít khi cân nhắc kỹ nên chỉ biết dùng cách này để duy trì quan hệ lâu dài với một người chứ ko phải có ý đày đoạ công, 2 là đôi khi trong một mối quan hệ chúng ta cũng sẽ cảm thấy áp lực ngột ngạt, mình cũng từng như vậy, cũng từng chơi trò mất tích y chang vì một ngày nọ bỗng dưng thấy bị ràng buộc thấy bị áp lực không muốn liên lạc với người kia nữa, nhưng mình không may mắn như anh thụ này mà đến thật lâu sau nghĩ lại mới thấy hồi đó mình thật quá đáng, và cũng vì thật lâu sau mới hối hận nên mối quan hệ đã ko còn đường cứu vãn, tiếc nuối thì cũng có nhưng mong là người đó đã tìm được đối tượng tốt hơn. Tóm lại mình thấy nó khá thực, so với mấy anh thụ khác trong nhà mình thì anh Đào Dũ lép vế thật nhưng mình lại tìm thấy sự giống nhau ở nhân vật nên mỗi câu mọi người chửi ảnh mình cũng thấy như đang chửi mình vậy, dù bây giờ mình ko còn làm trò đó nữa rồi :))
      Tác giả Xà Hạt thì đúng là thích style bạo lực thật, Kỷ Kỷ thì chưa đọc hết còn Thắng Giả đọc mệt tim quá, không thấy tình yêu giữa 2 nhân vật đâu cả nên thôi :))

      Liked by 2 people

      • gekkabijin 26/01/2017 at 13:23 Reply

        Mình k ghét thụ này, ghét là cái lúc thụ chê trách công làm việc về ngủ như heo trong khi bản thân mình đi biền biệt 1 năm 7-8 tháng thì k biết tự nhìn lại.

        Tính cách thụ này k phải mình lần đầu thấy, mà trong bộ “Độc hành thú” hay “Văn sĩ điên cuồng” (bộ gì của Điệp Chi Linh ấy mà mình k nhớ chắc đúng tên này k nữa), thụ đều như vậy, thích thì bay đi nước ngoài ít là 1 tháng, nhiều thì 3-4 bốn tháng. Người đi thì vui chơi thoải mái rồi nhưng ng ở nhà thì sao? Tuy nói so sánh hơi khập khiễng nhưng ở nhà mình, nhiều khi chị mình đi chơi về trễ hoặc đi xa mà k nt hay gọi điện gì về báo đã tới nơi (dù nhà mình biết chỉ đi đâu) là mẹ mình cực kỳ khó chịu, bởi ng ở nhà luôn là người thụ động, k thể biết ng đi có bình an k, có gặp chuyện gì k. Chỉ 1-2 ngày đã vậy, đây tới vài tháng. Thích sống tự do như thụ là 1 chuyện nhưng cách thụ ứng xử chỉ thể hiện thụ là 1 kẻ cực kỳ ích kỷ như tác giả đã miêu tả, chỉ biết có bản thân mà k quan tâm đến ng khác.

        Về chuyện của Na thì mình k dám nói gì, có đôi khi ở trong mối quan hệ đó mình thấy ngột ngạt thì sẽ có những quyết định mà bình thường bản thân sẽ k làm. Chỉ là trong truyện, công quá tốt rồi, thụ còn vậy là thụ quá đáng.

        Mình k ghét thụ vì tác giả cho thụ biết hối hận. Mình chỉ k ưa lúc thụ trách móc và bạo lực thôi. Mà thật ra chủ yếu lý do mình k ghét thụ (thậm chí lúc thấy bản khóc rồi tự “rửa sạch” còn thấy bản cu tèo nữa kìa. =]]]) là vì bản yêu công, cho dù biết công ngoại tình thì khi nhận ra bản thân sai quấy liền nói đủ kiểu để k cho công chia tay.

        Thắng giả thì công yêu thụ mà thụ thì chắc là… ờ có thương công đó. =)))) Chính văn đọc sẽ k thấy gì đâu, qua PN mới tình cảm hơn chút, lúc công bị bệnh (hình như u não hay sao đó mình k nhớ lắm) thì do thụ 1 tay chăm công, nói chung cũng ok, k đến nỗi chả có tí teo tình cảm nào như chính văn. Kỷ kỷ thì… khúc công (mặc dù hỗ công nhưng mình tạm gọi cái bạn này là vậy) bị tình cũ dây dưa, thụ tình cờ thấy, thế là đập luôn 2 đứa. =)))))))))) Mình phải công nhận là bà tác giả này khoái cho 2 thằng nam chính của mình choảng nhau ghê gớm, đọc nhiều khi toát cả mồ hôi hột. Ở ngoài đời 2 thằng con trai yêu nhau mà cả ngày như vậy cũng chia tay sớm chứ làm gì yêu nhau hoài được như thế. =))))))))

        Like

        • changmiw 02/02/2017 at 00:00 Reply

          Phiên ngoại ở đâu vậy bạn???? Nếu bạn biết bạn chỉ cho mình nha. Cảm ơn bạn nhiều..💟💟💟💟

          Like

  11. hoanganhh1193 26/01/2017 at 02:28 Reply

    Chương sau tui cầu chương sauuu

    Like

  12. 小旗天风流 26/01/2017 at 02:43 Reply

    Nói chứ yêu nhau mà cứ dữ dội như hai cái người này thì chắc chết vì mệt tim quá =))))))))))

    Like

  13. 3inchesnail 26/01/2017 at 08:59 Reply

    Ky ky phuc ky ky dào truoc minh doc xong roi, truyen cute lam, 2 nguoi ay ay xong roi dau mong, doc cuoi vui lam. Nhung tinh tiec khuc mac thi hoi thieu noi dung, doc kha nhàm .

    Like

  14. sakami8 26/01/2017 at 21:58 Reply

    Đọc bộ này chỉ cười và cười thôi =]]

    Like

  15. moonblue265 07/02/2017 at 21:30 Reply

    thả tym thả tym thả tym (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

  16. hunu1993 13/02/2017 at 18:46 Reply

    Mình có thể xin chia sẻ truyện nè trên wattpad đuợc ko bạn???

    Like

  17. Hắc Vũ 09/08/2017 at 20:25 Reply

    Khốn thiệt, này là thương thụ hết sức rồi, dù biết thụ sai nhưng mà mình hoàn toàn không muốn công làm thế đâu :v Thà có chuyện thiệt, rồi hai bên điên tiết chia tay sau này vì nguyên cớ gì đó cuối cùng quay lại chứ giả bộ thế này, nói thiệt chứ đau lắm chẳng giỡn… Không biết người khác sao chứ mình không thích bị lừa kiểu này đâu, anh công chơi cú này ác chết được, cơ mà thấy anh tội quá, cứ phải lo lên lo xuống mà đau tim thấy mẹ chứ chả giỡn :))))

    Nói chung đọc bộ này chẳng giận nổi ai, ai cũng có nỗi khổ riêng, ai cũng có cái sai riêng, chỉ là anh thụ thì sai nhiều hơn nhưng giờ đến cả công còn chả nói được, trách ai giờ ngoài trách anh công thương người ta quá, cưng chiều người ta quá ;))))

    Like

  18. rubyrusi1234 06/02/2019 at 00:13 Reply

    Thật sự là cái trò bỏ đi biền biệt ko báo cho ai thật sự muốn đánh. Muốn vui chơi bay nhảy nhưng phải báo cho người ở nhà 1 tiếng là mình ổn.
    Tôi từng bị em gái mắng như tát nước vào mặt. Mẹ chửi cho một trận vì đi ko gọi về nhà kể cả khi gia đình tui biết tui đi đâu.
    Người đi thì thoải mái nhưng người ở nhà nếu họ thật sự thương mình thì họ rất lo lắng và dằn vặt khi ko có tin tức. Mà tin tức còn phải là nghe được giọng mình hay nhìn mình thì mới yên tâm cơ. Chứ ko phải nhắn qua loa là xong.
    Sau lần đó giờ tôi bỏ tật rồi.

    Like

  19. Linh Phan 17/06/2019 at 15:01 Reply

    Đọc truyện cười muốn đẻ, em Dụ với anh Vũ đúng 1 cặp trời sinh

    Like

Leave a Reply to Con mèo ngậm cá chạy loăng quăng Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: