Đường cũ ngắm hoàng hôn – 1

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 1

Đầu ngõ hẻm vào sáng sớm hơi ầm ĩ, người đi làm người đi học đều tranh thủ thời gian, còn có người xếp hàng mua bữa sáng phát cáu vì ngại chậm. Một chiếc xe máy đậu bên chân tường ở sâu trong ngõ hẻm, trên kính chiếu hậu còn dán tờ giấy, viết: Đứa nào đụng giết đứa đó.

Lâm Du Châu bưng ba chén cháo gạo lên bàn, hầm hừ: “Mày muốn làm mẹ mày tức chết hả! Láng giềng trong xóm ai thèm đụng vào cái xe dỏm của mày, không sợ người ta ở sau lưng chửi mày hổ báo à!”

Phí Nguyên húp một hơi nửa chén cháo, thờ ơ nói: “Thế hệ cỡ mẹ toàn mắng ba con hổ báo, cũng nên đến lượt con gánh rồi.”

Chờ cháo nguội, Phí Đắc An mới cầm ấm tử sa rót trà uống. Nhìn đồng phục học sinh mới toanh trên người Phí Nguyên, ông thành khẩn dặn dò: “Con trai, đến trường mới bớt lại giùm ba, không có gì thì lo học bài đi, được không?”

“Được mà, học bài đỡ tốn sức hơn đánh nhau.”

sd2

Ấm tử sa

Học kỳ mới khai giảng được một tuần, Phí Nguyên cũng ở nhà suốt một tuần. Vì cậu đánh nhau nên trường học cũ đã đơn phương chia tay với cậu, Lâm Du Châu nhờ vào quan hệ tìm được trường học mới, còn là một trường trung học phổ thông trọng điểm đắt đỏ.

Ăn xong xách cặp lên định đi, Lâm Du Châu ở trong nhà quát to: “Không được lái cái xe dỏm kia đâu đấy!”

Phí Nguyên lục túi, quả nhiên chìa khóa xe đã biến mất. Cậu thật sự bội phục mẹ mình, nếu dùng kỹ thuật này để phạm pháp, nhà bọn họ đã phất lên từ lâu rồi.

Phí Đắc An chậm rãi húp cháo, nói: “Coi chừng nó đến muộn, bà cũng vậy nữa.”

“Tôi cũng vậy cái gì? Làm gì có học sinh ngoan nào lái xe máy kêu ầm ầm như nó?” Lâm Du Châu mới vừa bắt đầu ăn, bực dọc nói: “Đánh con nhà người ta nhập viện, mình thì không học tiếp được nữa, ông làm cha lại chẳng nói tiếng nào.”

“Thì chẳng phải thằng nhóc họ Thẩm bị bắt nạt sao? Cái này được xem là hăng hái làm việc nghĩa.”

Lâm Du Châu đặt nặng đũa xuống: “Chưa thấy ai thấy hăng hái làm việc nghĩa hy sinh cả mẹ mình, cuối cùng vẫn phải nhờ tôi tìm người quen.”

Nhờ vóc dáng cao ráo nên Phí Nguyên chạy rất nhanh, xuống khỏi xe buýt cậu chạy thẳng một mạch đến cổng trường. Đợi khi tìm được lớp C2-3, Phí Nguyên bước vào đúng lúc tiếng chuông giờ học buổi sáng vang lên.

Có học sinh vừa bắt đầu học, thấy Phí Nguyên bước vào, mọi người đều có chút ngạc nhiên.

Chờ giáo viên chủ nhiệm cầm sách chạy tới, Phí Nguyên dùng sức mạnh ý chí nặn ra một nụ cười. Cậu đứng trên bục giảng, viết tên và số điện thoại của mình lên bảng đen.

“Phía cuối dãy này có một chỗ ngồi, em xuống ngồi trước đi.”

Phí Nguyên xuống xem thấy có hai chỗ trống, một trước một sau. Trong ngăn bàn phía trước có đặt một xấp đề, còn có bình nước cây dù này nọ lọ chai, coi bộ là xin nghỉ không có tới.

Sách giáo khoa đều như nhau, không cần phải chuẩn bị, nhưng cậu chưa có đề của tổ bộ môn trường này. Đã hứa với Phí Đắc An nếu không có gì sẽ học bài, vậy chỉ ngồi nghe cũng không tốt.

“Thưa thầy, em mượn xem đề của bạn ngồi trước được không?”

Phí Nguyên lấy vài tờ từ ngăn bàn phía trước, có đề bỏ trống cũng có đề đã chấm điểm rồi phát ra, thành tích cũng tạm được. Nghe được nửa tiết thật sự chán muốn chết, Phí Nguyên nhịn không được viết vẽ bậy bạ lên tờ đề.

“Má, quên mất.” Đây không phải đề của cậu, vẽ xong mới sực nhớ.

Lật lại ô họ tên xem thử, Lộ Kha Đồng, nam hay nữ?

Vạn sự khởi đầu nan, ngày đầu tiên chuyển trường chán chả buồn nói, thỉnh thoảng nhìn trời, không thì nhìn đất, buổi chiều lúc cả lớp đang buồn ngủ, ngoài cửa sổ sét đánh ầm một tiếng.

“Đề này thấy gớm đến nỗi ông trời cũng khóc luôn.”

“Đậu má không mang dù, tao khóc chung với ông trời đây.”

Phí Nguyên sửa lại chỗ sai trên đề, xem như xin lỗi vì việc viết bậy bạ. Mưa càng rơi càng lớn, song gió mát thổi vào lại dễ chịu vô cùng, bên ngoài mưa gió mịt mù, trong lòng Phí Nguyên lại bình tĩnh đến lạ.

Nói tóm lại, cuộc sống cấp ba ở trường này xem như chính thức bắt đầu rồi.

Mãi đến khi tan học mưa vẫn chưa chịu ngừng, các học sinh tốp năm tốp ba thu dọn cặp sách đi về. Phí Nguyên vẫn chưa quen ai, hơn nữa hình như cậu vừa đến đã trở thành người cao nhất lớp, thế nên chẳng có gì đáng để che chở cả.

Xăn ống quần lên, xách cặp chuẩn bị về nhà, lúc trả đề lại trông thấy chiếc dù khi nãy trong ngăn bàn, nhìn lại dòng mưa tầm tã ngoài cửa sổ, Phí Nguyên thò tay lấy dù đi ra ngoài.

Bạn học cả mà, mượn dùng một tí chắc không sao đâu nhỉ.

Xuống lầu mở dù ra, mẹ nó, cả mặt dù đầy hoa hướng dương, xem ra đây là bạn nữ rồi.

Lúc gần về đến nhà thì hết mưa, vừa vào đầu hẻm đã ngửi được mùi sườn heo hầm, Phí Nguyên mở dù ra đặt lên xe máy phơi khô, đoạn dán thêm tờ giấy, viết: Dù không cho mượn.

Lâm Du Châu còn đang bận bịu trong phòng bếp, nghe tiếng động thì vội hỏi: “Hôm nay ở trường sao hả con?”

Phí Nguyên đáp một tiếng “được” rồi vào phòng thay quần áo, thay xong đồ ăn đã dọn lên bàn, cậu vào phòng bếp bưng một dĩa sườn heo để dành riêng, đi thẳng sang nhà bên cạnh.

“Mẹ cháu hầm một nồi sườn heo, đặt trên bàn nhé. Chỉ có mình ông thôi hả?”

Ông cụ nằm trên xích đu nói: “Cảm ơn nhà cháu, ông đợi Tiểu Ý về ăn chung.”

Sáng hôm sau, Thẩm Đa Ý qua trả dĩa, áy náy nói: “Dì ơi, con xin lỗi, con hại Phí Nguyên bị trường đuổi học mà dì còn chăm sóc nhà con như thế.”

“Nói gì vậy, làm sao trách con được, với lại dì xem như nó hăng hái làm việc nghĩa hy sinh thân mình thôi.”

Thẩm Đa Ý cười cảm kích, hỏi: “Phí Nguyên đi rồi hả dì?”

“Ừ, trường mới xa, dì lại không cho nó lái xe máy.” Lâm Du Châu cũng chuẩn bị đi làm, tiện thể dặn một câu: “Mấy ngày nay trời mưa, nhớ đừng phơi quần áo trong sân.”

Tài xế đợi trước cửa cả buổi mà Lộ Kha Đồng vẫn chưa rề rà xong, cậu bị viêm mũi nên nghỉ ngơi vài ngày, quý báu như công chúa hạt đậu vậy. Ba cậu Lộ Nhược Bồi thường ít khi về nhà, lần này nhờ bị bệnh nên ngày nào cậu cũng có thể cảm nhận được tình yêu của cha.

“Thấy khó chịu thì về nha con, đừng cố chống đấy.” Ôn Ngưng vẫn không yên tâm, mẹ của công chúa hạt đậu đều như thế.

Cổng trường không cho đậu xe, tài xế nín thở đến chỗ đường biên mới dừng xe, Lộ Kha Đồng cầm bốn năm bịch khăn giấy bước xuống, suýt nữa đụng trúng người ta. Người này rất cao rất cường tráng, nhưng lại cầm chiếc dù như con gái.

Sao dù này trông quen mắt vậy ta?

Nhìn người nọ vào lớp C2-3, Lộ Kha Đồng đứng trước cửa lớp ngó nghiêng một hồi, xác định bên trong toàn là những gương mặt quen thuộc mới dám bước vào, lúc vào vừa khéo nhìn thấy người nọ nhét dù vào ngăn bàn của mình.

“Lộ Lộ tới hả? Sao rồi?”

“Dùng Tị Viêm Linh, mũi khỏe lại rồi.”

sd3

Tị Viêm Linh: một loại thuốc trị viêm mũi

“Hôm nay kiểm tra Toán đó, cậu biết không thế?”

“Biết thì không tới đâu!”

“Bạn học mới, ngồi sau cậu đó.”

“Ừa, mình sẽ làm quen với cậu ấy.”

Phí Nguyên cúi đầu đọc sách, không chú ý tới người phía trước. Lộ Kha Đồng loay hoay ngồi xuống mới khiến Phí Nguyên chú ý, Phí Nguyên liếc nhìn gáy và vai Lộ Kha Đồng.

Thì ra là nam, vậy đúng là gu thẩm mỹ khó đỡ.

Lộ Kha Đồng sắp xếp lại xấp đề, phát hiện bên trên có nét chữ của người khác, còn bị vẽ bậy nữa. Cậu vừa định đập bàn đứng dậy thì chợt nghĩ đến dù của mình, à rồi, hẳn là anh bạn mới này.

Sao mới vừa đến đã bắt nạt người ta rồi.

Đợi cả buổi cũng không có lời chủ động nhận lỗi hay giải thích, Lộ Kha Đồng từ từ xoay người lại, gõ gõ bàn Phí Nguyên. Phí Nguyên ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm nhìn Lộ Kha Đồng.

Một đáng yêu một lạnh lùng, một trước một sau.

Nhìn gương mặt đối diện, Lộ Kha Đồng quyết định cho người ta một cơ hội nữa, vì vậy bắt đầu tự giới thiệu: “Mình họ Lộ, Lộ Kha Đồng, bởi vì ngũ hành của mình thiếu Mộc.”

*Mộc , Kha Đồng 柯桐 có chữ Mộc trong đó.

Phí Nguyên nhìn Lộ Kha Đồng chằm chằm, nhếch khóe miệng: “Nếu ngũ hành của cậu thiếu Thổ, vậy có phải cậu sẽ tên Lộ Kha Lạp không?”

*Nếu thay Mộc bằng Thổ thì sẽ thành Kha Lạp 坷垃, Lạp nghĩa là rác =)))))

Lộ Kha Đồng bị nghẹn đến trơ như phỗng, nghĩ bụng: Ông nội ơi, anh bạn này ngầu ghê đó.

________________

Lộ Lộ 15 tuổi, Phí Nguyên 17 tuổi nha, Lộ nhảy lớp, nói chung Lộ nhỏ nhất lớp đó =))) Tạm thời cứ xưng hô vậy trước nha, chừng vài chương nữa sẽ có sự thay đổi khác… tại sao đổi thì… tới lúc đó biết =))) Tiến độ truyện thì cứ 1-2 ngày 1 chương tùy thuộc độ dài và độ rảnh của tui nha :D

Giới thiệu sơ lược ở đây cho ai chưa biết nhé.

Hoàng hôn – 2 + 3

Tagged:

36 thoughts on “Đường cũ ngắm hoàng hôn – 1

  1. vantich 22/02/2017 at 19:15 Reply

    Nhảy vô chiếm ghế

    Like

  2. […] Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 […]

    Like

  3. tieulam 22/02/2017 at 19:20 Reply

    Mới vô đã thấy công ngầu, Lộ Lộ kiểu này chắc bị đè không ngóc đc lên rồi :))))

    Like

    • Nana 23/02/2017 at 09:32 Reply

      Lộ không có đời nào ngóc lên nổi đâu =)))))

      Like

  4. Phạm Nguyên 22/02/2017 at 19:35 Reply

    Tôi lọt đây :)))))\

    Like

  5. ngontinh15 22/02/2017 at 19:36 Reply

    cho tôi chen một chân với :))

    Like

  6. Mei Ting 22/02/2017 at 19:44 Reply

    Công đã ngầu, mà thụ chưa thấy nhoi nha, mới thấy thụ khả ái à 🤗

    Like

    • Nana 23/02/2017 at 09:33 Reply

      Từ từ sẽ thấy sự nhoi của ẻm 😝

      Like

  7. phamkhanhlinh99 22/02/2017 at 21:31 Reply

    Đóng cọc, dựng lều hóng ^^
    Đọc chùa của chủ nhà lâu lắm rồi, nay ms comt dk, chủ nhà cố lên nhá, mình rất thích đam và văn phong của chủ nhà ý <3 . <3

    Liked by 1 person

  8. Shin Còi 22/02/2017 at 23:06 Reply

    Hóng truyện mới của Na :))

    Like

  9. One Last Dance 22/02/2017 at 23:23 Reply

    Em bị chửi còn thấy anh chửi ngầu =))) nói chứ anh ngầu thật, có cái xe hơi bất bình thường tí thôi =)) mới vô đã thấy dễ cưng rồi <3

    Like

    • Nana 23/02/2017 at 09:34 Reply

      Xe sao bất bình thường =))))

      Like

  10. 小旗天风流 23/02/2017 at 00:49 Reply

    Ngầu… đó là trọng tâm vấn đề à Lộ Lộ =)))))))))

    Like

  11. IKU 23/02/2017 at 02:06 Reply

    Ôi giời ơi kiu quá huhu :))))

    Like

  12. Tiểu Quyên 23/02/2017 at 08:48 Reply

    anh công quá dễ thương rồi……………..❤ | ℒℴѵℯ❤

    Like

  13. Tui thích há cảo 23/02/2017 at 09:44 Reply

    Ô hố mới khởi công luôn sao cô

    Like

  14. dtthaozoe 23/02/2017 at 18:05 Reply

    Công ngầu thế nào tui chưa rõ nhưng em thụ moe thế hiu hiu

    Like

  15. Dạ Lang 23/02/2017 at 22:48 Reply

    Thụ moe chết tui rồi. Nhớ cô quá đi *bay vô hun hun*.

    Liked by 1 person

  16. Frozenworld53 24/02/2017 at 06:31 Reply

    (๑✧◡✧๑) Ai da, công chúa hạt đậu đã bệnh rồi mà còn phải đi thi, chưa gì đã bị một anh… ngầu lòi ăn hiếp ngay ngày đầu chuyển trường. Cảm giác thật yomốt!

    (¬‿¬) Cơ mà bố Lộ Lộ là mama sao?! Thụ chăng?

    Like

    • Nana 24/02/2017 at 10:37 Reply

      Ba Lộ theo tui nghĩ là công nha, tác giả không nói rõ nhưng tui cảm thấy bác í là công =))

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 03/03/2017 at 04:35 Reply

        (⊙▽⊙) Bác ấy cũng giỏi ăn hiếp Lộ Lộ lắm, làm công cũng được.

        Like

  17. Mộng Tư 26/02/2017 at 17:05 Reply

    Lộ Lộ bị trêu mà vẫn thấy người ta ngầu, (¬‿¬) Thiệt là không có tiền đồ gì hết nha (≖ ‿ ≖) Còn cái dù họa tiết kì dị kia của Lộ Lộ nữa, tôi thật không dám nghĩ đến khung cảnh bạn Phí Nguyên mặt ngầu lòi cầm dù hoa hướng dương chạy trong mưa =)))))))

    Liked by 1 person

  18. Gặp nhau chưa gì đã móc mỉa =]]

    Like

  19. love_rain 01/04/2017 at 00:12 Reply

    “dán còn tờ giấy” lỗi nhé
    Chờ gần hoàn rồi mới nhảy vô đọc cho sướng nè :))
    Mà đọc caption trên fb thấy trai Phí ngầu lòi mà sao vừa vào truyện lại thấy trẩu tre, cute quá vại 😂

    Liked by 1 person

  20. mt6969 30/04/2017 at 21:39 Reply

    Đọc mà cứ tưởng tượng đến Kim Lộ Lộ, nữ phụ bựa nhất đời đọc đam

    Like

  21. Thi Thi 04/05/2017 at 09:57 Reply

    Chưa gì mà thấy cute dễ xợ hà (ღ˘⌣˘ღ)

    Like

  22. Đóa Hoa Cúc 06/05/2017 at 15:43 Reply

    ( ̄^ ̄) May ghê, thi xong đã có hố để nhảy rồi ℒℴѵℯ❤

    Like

  23. kittyclover22 29/05/2017 at 20:38 Reply

    GTruyện nào của chủ nhà edit cũng hợp gu iêm hếc. Sắp thi rồi mà vẫn không kiềm được lọt hố. Bộ thứ ba đọc ở nhà này rồi, thích nhất văn phong của chủ nhà luôn <3 <3 <3

    Liked by 1 person

  24. jasles49 31/05/2017 at 00:39 Reply

    Giời ơi công chúa hạt đậu cơ đấy, tui lạy! :))))
    Anh Nguyên thì cứ như Giang hồ miệt vườn, :vvvv

    Like

  25. Suzy 04/08/2017 at 08:58 Reply

    vừa đọc chương đầu đã tí tắt thở trước cp này rồi

    Like

  26. ngân ginnas 04/09/2017 at 16:10 Reply

    Bé thụ đáng eo quá a~

    Like

  27. Tiểu Ái Ái 28/02/2018 at 19:30 Reply

    moe quáaaaaaaaaa

    Like

  28. Huyền Phạm Thị Thanh 07/07/2018 at 21:17 Reply

    Nhảy hố nào. Bộ này có vẻ hài ghê, mà edit cũng mượt nữa!

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: