Đường cũ ngắm hoàng hôn – 17

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 17

Kể từ lúc ôm một túi ảnh chụp bước vào phòng học, Lộ Kha Đồng đã trở thành ngôi sao nổi tiếng của lớp C2-3.

Lớp này ấy hả, nam sinh thì ngả ngớn nữ sinh thì mê trai, chỉ có Phí Nguyên lạnh lùng y như thầy giáo. Bị cả đám người vây quanh, Lộ Kha Đồng bưng túi hỏi một bạn nữ: “Muốn xem hình của ai?”

“Phí Nguyên và mấy em lớp mười!”

“Thẳng thắn ghê, mà sao không muốn xem hình của mình.” Lộ Kha Đồng vẫn cho rằng nhan sắc của mình thuộc hàng nghiêng thùng đổ nước, vì thế cũng hơi bị tổn thương. Lớp phó sinh hoạt giống như chị cả của Lộ Kha Đồng, cô nàng sờ mặt cậu, nói: “Bọn này nhắm mắt cũng vẽ được cái tướng nhỏ nhắn của cậu, xem cậu như em ruột mà.”

Thôi được rồi, Lộ Kha Đồng rút ảnh chụp ra ném lên bàn, nam sinh nào cũng lấy ảnh chụp chung làm kỷ niệm. Lớp học xôn xao nhốn nháo, có đứa bảo tạo dáng chưa đẹp, có đứa bảo mắt mở chưa đủ to.

Lộ Kha Đồng lấy ra một bọc hình khác trong túi, xoay người lặng lẽ đưa cho Phí Nguyên: “Em rửa luôn hình hôm đó đi biển chơi rồi, anh một phần, em một phần.”

Phí Nguyên đưa tay khều cằm cậu, thiếu điều ném cho một cái bánh bích quy nhỏ nữa thôi.

Thời gian ra chơi dài, Lộ Kha Đồng cầm ảnh chụp lên lầu của lớp mười, cậu vịn cửa nhìn lướt qua một vòng, thấy Uông Hạo Diên và Giản Tân đang trò chuyện say sưa.

“Giản Tân, ra đây ra đây.”

Quay đầu thấy Lộ Kha Đồng, Giản Tân mỉm cười đứng dậy chạy ra: “Lộ Lộ, em đến đưa hình hả? Cảm ơn nha.” Lộ Kha Đồng thấy Giản Tân là tự động biến thành bé đáng yêu, cậu tựa vào lan can nói: “Em nhớ anh lắm đó.”

“Nhớ Giản Tân của bọn này làm gì?” Uông Hạo Diên ra theo, giọng điệu lừ đừ nửa sống nửa chết.

Lộ Kha Đồng không thích họ Uông, nữ sinh trong lớp mê Phí Nguyên thì thôi đi, lại còn nhảy qua mê cả Uông Hạo Diên nữa, cậu khoác vai Giản Tân nói: “Anh thấy em chụp đẹp không?”

Giản Tân gật đầu: “Ừ, anh thấy chụp đẹp lắm.”

Lộ Kha Đồng bắt chước vẻ mặt thường ngày của Phí Nguyên, cũng tức là vẻ mặt chẳng có biểu cảm gì, cậu hạ giọng nói: “Đó là vì anh đẹp á, nên chụp mới đẹp vậy.”

Uông Hạo Diên không thể nhịn được nữa: “Lộ Kha Đồng, một vừa hai phải thôi nha!”

Buổi tối tan học về nhà lại phải hối hả ăn cơm để học thêm, Lộ Nhược Bồi bận việc, trong nhà chỉ có Lộ Kha Đồng và Ôn Ngưng.

“Lộ Lộ, hôm nay là lớp Anh văn, bài tập tuần trước thầy giao con làm xong chưa?” Ôn Ngưng cũng lo lắng không thôi.

“Làm xong rồi, nhưng con ghét lớp Anh văn.” Lộ Kha Đồng nhét từng tấm hình một vào album, tổng cộng bảy mươi tấm. Nhét xong mới nhớ Khưu Lạc Dân cực giỏi Anh văn, cậu bèn thừa dịp thầy chưa tới gửi tin nhắn cho Khưu Lạc Dân: Đồng Thoại Mùa Thu ơi, có bí quyết gì để học giỏi Anh văn không?

Khưu Lạc Dân trả lời ngay tắp lự: Luyện tập nghe nói đọc viết, nhưng điểm mấu chốt là bảnh trai.

Trời ạ, không biết xấu hổ gì hết trơn.

Đèn trong sân sáng hơn trước, cũng nhờ Phí Nguyên đổi loại có số watt lớn hơn. Ông Thẩm ở trong nhà nên Phí Nguyên chiếm luôn cái ghế, Thẩm Đa Ý về hơi muộn, lúc này mới ăn cơm xong, cậu ôm sách giáo khoa ra ngoài chuẩn bị làm bài tập.

“Hôm nay không làm thêm à?”

“Không, tìm cái bàn phụ đạo cho học sinh cấp một sau giờ tan học.” Thấy xấp đề trên bàn, Thẩm Đa Ý hỏi: “Sao cậu còn nằm đó, học xong rồi hả?”

Phí Nguyên đứng dậy kéo cái ghế gần nhất ngồi xuống, nói: “Tưới hoa xong nghỉ ngơi một lát, cậu còn quản nhiều hơn mẹ tôi.”

Thẩm Đa Ý bĩu môi, cúi đầu làm bài của mình, lúc làm gần xong Phí Nguyên bỗng nhích đến bên cạnh, kéo tờ đề qua nói: “Giảng bài này hộ cái, nghĩ nãy giờ không ra.”

“Có giấy nháp không?” Thẩm Đa Ý học hành vẫn luôn nổi trội, thuộc tuýp có thể tĩnh tâm học suốt một ngày…. Giảng bài xong, Thẩm Đa Ý xoay bút hỏi: “Sao tự dưng cậu chủ động học bài thế?”

Phí Nguyên vô thức nở nụ cười: “Gần đây nhóc con chăm học quá nên cố gắng chung với cậu ấy.”

“Nghe chua chết người.” Thẩm Đa Ý cười nhạo, đoạn nhìn thoáng qua chiếc túi giấy kraft ở góc bàn, tò mò bên trong đựng cái gì. Phí Nguyên lấy ảnh trong túi giấy ra, ngồi dưới ngọn đèn xem từng tấm một.

Trời xanh và biển cả.

Phí Nguyên, Phí Nguyên, vẫn là Phí Nguyên.

Lộ Kha Đồng cười ngây ngô.

Hoàng hôn mặt trời lặn.

Xem xong, Thẩm Đa Ý ngạc nhiên nói: “Có bấy nhiêu thứ mà chụp nhiều ảnh thế.”

Phí Nguyên cầm tấm hình Lộ Kha Đồng cười ngây ngô, nói bằng giọng bất đắc dĩ: “Nếu thêm cả ảnh chụp linh tinh thì phải đựng bằng túi mua sắm đấy.”

Bấy giờ Lâm Du Châu ở trong nhà gọi Phí Nguyên, Phí Nguyên đặt hình xuống đứng dậy đi vào. Lâm Du Châu đang xem TV với Phí Đắc An, nói: “Chủ nhật này đi đốt vàng mã cho bà ngoại mày, mày đi không?”

“Không đi.” Thông thường những khi đốt vàng mã, lứa của Phí Nguyên không cần đi, đi cũng chỉ ngồi trong nhà ăn cơm tán gẫu, ăn xong đánh bài này nọ thôi.

Phí Đắc An chỉ đợi mỗi câu này, ông vội nói: “Vậy mày chà chiếu đi, trời nắng thì đem ra trải.”

Chờ ba mẹ truyền đạt nhiệm vụ xong, Phí Nguyên ra sân phát hiện Thẩm Đa Ý đã viết thuộc lòng từ đơn một lần. Phí Nguyên cất hình vào túi, đến giờ nên ngủ rồi. Thẩm Đa Ý vẫn không nhúc nhích, nói: “Mình đọc sách thêm lát nữa, để mình dọn bàn cho.”

Thứ sáu tan học Phí Nguyên đưa Lộ Kha Đồng về nhà, đến nơi rồi mà nhóc con vẫn còn tiếc nuối không chịu xuống xe. Phí Nguyên để cậu tựa vào lưng mình, hai người cứ thế ngồi ở ven đường.

“Anh đại, ngày mai hẹn hò không?”

Đã lâu không gọi như vậy, còn hỏi với giọng đáng thương thế nữa, Phí Nguyên biết trò này của cậu, bèn nói: “Được, ngày mai đến tìm anh.”

Lộ Kha Đồng chờ mong nói: “Em muốn ăn đậu hủ sốt tương đầu hẻm nhà anh bán.”

“Mua cho em một nồi.”

“Không thích ăn bánh quẩy, bánh đường của tiệm đó thế nào?”

“Không ngọt bằng em.”

Bị bốn chữ này làm sướng cả đêm, hôm sau mới sáng sớm đã tỉnh giấc. Đã quen đường quen lối, dọc đường đi ngang qua quầy trái cây, từ nhỏ Lộ Kha Đồng đã được dạy không thể tay không ghé nhà người ta, ngoại trừ nhà Khưu Lạc Dân. Cậu tính toán một lát, sau đó mua bảy trái thanh long.

Phí Nguyên đang chuẩn bị chà chiếu, mới vừa dọn chiếu ra. Thẩm Đa Ý phụ dọn đến đổ đầy mồ hôi, thấy Lộ Kha Đồng thì lập tức buông tay, nói: “Tốt quá, mình rút lui đây.”

Trước giờ Lộ Kha Đồng nào có mắt nhìn thấy chuyện để làm, cậu hỏi thẳng: “Đậu hủ sốt tương ở trong nhà hả anh?”

“Tự múc đi.” Phí Nguyên trải chiếu lên thân cây, gắn một ống nhựa vào vòi nước trong sân, xịt lên chiếu. Xịt một hồi quay đầu lại nhìn, Lộ Kha Đồng đang bưng chén ngồi trên ghế nhỏ trước cửa nhà ăn đậu hũ, ngoan ơi là ngoan.

Ăn xong rửa chén đem cất, rồi lại ngồi ngay ngắn ở đằng kia. Phí Nguyên huơ ống nước một cái, tạt nước vào người Lộ Kha Đồng, chờ Lộ Kha Đồng hùng hổ nhào đầu về phía mình, Phí Nguyên dùng một tay ôm lấy cậu, nói: “Ở nhà anh làm thú cưng à.”

Lộ Kha Đồng dụi nước trên mặt lên người Phí Nguyên, nói: “Không làm việc thì tạt nước người ta, làm thú cưng mà suốt ngày ngược đãi em!” Nói xong, Lộ Kha Đồng cầm bàn chải bên cạnh đi chà chiếu, cậu nhìn ra rồi, cặp bồ với họ Phí sẽ trị được bách bệnh, độc lập tự chủ sớm hơn hai mươi năm.

Chà chiếu xong cuối cùng cũng có thể về phòng nghỉ ngơi, Lộ Kha Đồng đá giày nằm xải lai trên giường Phí Nguyên. Chờ Phí Nguyên vào phòng, cậu co người chừa ra một chỗ, Phí Nguyên vỗ mông cậu một cái, hỏi: “Hôm nay hẹn hò vui không?”

“Vui gì mà vui, thiếu điều tuyệt vọng luôn.” Lộ Kha Đồng lại bắt đầu nhoi, thấy album ảnh trên bàn, cậu ôm nó vào lòng mở ra xem: “Để em thưởng thức cái gọi là nghệ thuật chụp ảnh nào.”

Lật từng tờ một, càng lật càng hí hửng, lật đến tờ cuối cùng đột nhiên sầm mặt, buồn bực hỏi: “Tại sao thiếu hai tấm?”

Phí Nguyên cũng không biết tổng cộng có mấy tấm: “Thiếu à? Không thể nào.”

“Anh cũng biết không thể nào hả?” Lộ Kha Đồng giật giật tròng mắt, khép album lại: “Một phần bảy mươi tấm, mỗi tấm em đều nhớ kỹ. Em rửa hết cho anh mà anh lại không biết quý trọng.”

Dứt lời cậu xỏ giày ra khỏi phòng, từ vui vẻ đến bực tức rồi nổi sùng chỉ mất có nửa phút. Phí Nguyên đi theo sau, nói: “Chắc rớt ở đâu rồi, nhất định sẽ tìm được.”

“Anh tự mà tìm đi!”

Lộ Kha Đồng xụ mặt đi ra ngoài, ra khỏi sân rẽ ngoặt mới dừng chân, dừng chân rồi chờ thêm hai phút, thế mà không ai đuổi theo mình. Khó khăn lắm cậu mới túm được cơ hội Phí Nguyên làm sai để chiếm thế thượng phong một lần, lẽ nào lại công cốc?

Mệt thân người ta giả bộ tức giận như vậy.

Xoay người quay trở lại, Phí Nguyên khoanh tay nhìn cậu, hỏi: “Nguôi giận rồi à?”

Thấy mà ghét, Lộ Kha Đồng vớ lấy túi thanh long mình mua, nói: “Em không tìm anh, em tìm Thẩm Đa Ý.”

Cậu qua trước cửa nhà Thẩm Đa Ý, kêu to: “Thẩm Đa Ý, mình mua thanh long cho cậu nè, mình vào trong được không.”

Ông Thẩm đáp lời, Lộ Kha Đồng đi vào đặt thanh long lên bàn, nói: “Ông ơi, cháu ngồi chơi nhà ông một lát được không ạ?” Thẩm Đa Ý ở trong phòng gọi Lộ Kha Đồng, Lộ Kha Đồng chọn trái to nhất đi vào.

“Cậu đang đọc sách hả.” Lộ Kha Đồng bắc ghế ngồi kế bên Thẩm Đa Ý, lột vỏ thanh long: “Thật ra mình đếm rồi mới mua, nhà Phí Nguyên ba người, cậu với ông mỗi người một trái, mình một trái, còn một trái nữa cho ảnh luôn.”

“Hai người cãi gì vậy?”

“Cũng không có gì, ảnh làm mất hai tấm hình của bọn mình.” Lộ Kha Đồng thở dài: “Chắc rớt đâu mất rồi, nhưng khó khăn lắm ảnh mới làm sai, còn tưởng ảnh sẽ dỗ mình chứ.”

Thẩm Đa Ý cúi đầu, mím môi.

“Chín rục luôn, lột cái là ra.” Lộ Kha Đồng nhìn quyển sách trên bàn, hình như không phải sách giáo khoa, cậu tò mò hỏi: “Cậu đang xem tiểu thuyết hả? Mình thích võ hiệp lắm.”

Lộ Kha Đồng đưa tay định lật, muốn xem thử bìa sách, Thẩm Đa Ý phản xạ có điều kiện hất tay Lộ Kha Đồng ra, nhưng Lộ Kha Đồng đã đụng đến quyển sách. Rầm một tiếng, sách rơi xuống đất, tấm hình kẹp bên trong văng ra ngoài.

Người trong hình là Phí Nguyên.

Thẩm Đa Ý nhặt sách và hình đặt lên bàn, hai gò má đỏ bừng, là ngượng ngùng sau khi bị lộ tẩy. Bầu không khí quá xấu hổ, Lộ Kha Đồng cũng không ngờ chuyện là như vậy, cậu luống cuống giơ quả thanh long trong tay, hỏi: “… Cậu còn ăn không?”

Thẩm Đa Ý lắc đầu, nhưng Lộ Kha Đồng vẫn còn giơ, Thẩm Đa Ý bèn cúi đầu cắn một mẩu nhỏ.

“Mình còn tưởng là cậu sẽ cầm, ai ngờ cậu còn để mình đút cậu.” Lộ Kha Đồng lầm bầm một câu, lầm bầm xong tự cắn một miếng lớn, rầu rĩ nói: “Mình hết nếm được nó ngọt hay không luôn rồi.”

Thẩm Đa Ý nói nhỏ: “Xin lỗi.” Nói xong quay đầu nhìn Lộ Kha Đồng, cảm giác như Lộ Kha Đồng mím môi muốn khóc. Thẩm Đa Ý chợt nhớ tới lời Phí Nguyên từng nói, quá thú vị, thế là nhịn không được muốn cười.

Nhìn Thẩm Đa Ý cười với mình, Lộ Kha Đồng xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng cũng cười theo.

Cười xong nhỏ giọng hỏi: “Cậu thích anh ấy hả? Mình nhìn là biết ngay.”

“Bản thân mình cũng không biết.” Thẩm Đa Ý có vẻ hơi buồn bã. Lộ Kha Đồng kẹp tấm hình kia vào trong sách, nói: “Tặng cho cậu đó, dù gì trong lớp cũng có người thích ảnh, thêm cậu cũng không nhiều.”

Thẩm Đa Ý hỏi: “Cậu không giận sao?”

“Không đâu, hình không bị mất là được, mình đi đây.” Lộ Kha Đồng đứng dậy đi ra, ra đến ngoài lại ủ rũ, cậu không sợ người khác thích Phí Nguyên, chỉ sợ Phí Nguyên thích mình không đủ nhiều.

Nghe tiếng động, Phí Nguyên bước ra khỏi nhà, đi tới trước mặt Lộ Kha Đồng, hỏi: “Muốn khóc à?”

“Em đẹp trai như vậy, em không thèm khóc.”

“Rồi, về đây làm ầm ĩ đi.” Phí Nguyên choàng vai Lộ Kha Đồng đi về, hai người về lại phòng ngủ của Phí Nguyên. Nhìn bàn và giường loạn xà ngầu, Lộ Kha Đồng đoán nãy giờ Phí Nguyên vẫn đang tìm hình.

“Em nhớ nhầm rồi, là sáu mươi chín tấm, chỉ thiếu một tấm thôi, mà thiếu thì thiếu đi.”

Giọng điệu nghe quá tủi thân, Phí Nguyên không biết tại sao Lộ Kha Đồng lại tủi thân như thế, thậm chí không thèm làm ầm ĩ. Phí Nguyên ôm Lộ Kha Đồng vào lòng vỗ lưng cậu, cúi đầu nói: “Lộ Lộ, em tìm dưới gối thử xem.”

Lộ Kha Đồng ngơ ngác leo lên giường lục lọi dưới gối, lấy ra một tấm hình, là tấm cậu cười ngây ngô.

Thì ra Phí Nguyên đặt hình của cậu dưới gối.

Cậu cảm thấy mình không sợ gì hết.

Lộ Kha Đồng nhếch miệng cười toe toét, cười xong bỗng nhiên đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: “Có phải anh gì gì đó với hình của em không?”

____________

Phí với Thẩm kỳ ghê, chơi giấu hình của em Lộ, tội ẻm =))))))

Chương 18

Tagged:

29 thoughts on “Đường cũ ngắm hoàng hôn – 17

  1. […] 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương […]

    Liked by 1 person

  2. belong to sky 06/03/2017 at 18:45 Reply

    “Có phải anh gì gì đó với hình của em không?”

    Lộ Lộ có nhất thiết phải đáng cưng như thế không 😂😂😂

    Liked by 6 people

  3. phamkhanhlinh99 06/03/2017 at 19:10 Reply

    anh Phí sắp hiện nguyên hình trung khuyển công rồi ạ, em thích ╮(╯▽╰)╭
    (●´з`)♥

    Liked by 1 person

    • Nana 07/03/2017 at 14:11 Reply

      Trung khuyển thì ko hẳn vì Phí vẫn còn “nghiêm” lắm =)))

      Liked by 1 person

      • phamkhanhlinh99 07/03/2017 at 18:59 Reply

        cơ mà thế là tiến bộ lắm rồi, chứ mấy chương đầu nhiều khi có cảm xúc muốn đấm họ Phí lắm ý

        Liked by 2 people

  4. DiễmM 06/03/2017 at 19:26 Reply

    A Phí rèn vợ từ giờ luôn kìa. Cao tay quá luôn.

    Like

  5. Mei Ting 06/03/2017 at 19:55 Reply

    “Lộ Kha Đồng chờ mong nói: “Em muốn ăn đậu hủ sốt tương đầu hẻm nhà anh bán.”

    “Mua cho em một nồi.”

    “Không thích ăn bánh quẩy, bánh đường của tiệm đó thế nào?”

    “Không ngọt bằng em.””
    Ốa ác nổi lên hết trơn á , sến hơn con hến

    Like

  6. hamsterzizi 06/03/2017 at 20:11 Reply

    Thấy thương Đa Ý ghê T.T Cầu cho Đa Ý với Mùa Thu thành đôi, cầu cho Đa Ý với Mùa Thu thành đôi, cầu cho Đa Ý với Mùa Thu thành đôi.

    Liked by 4 people

    • Nana 07/03/2017 at 14:19 Reply

      Đa Ý sẽ có người thương, mà hổng phải bạn Mùa Thu 😢

      Like

  7. muối 06/03/2017 at 20:32 Reply

    đáng yêu quá cíu tôi với :((( (╥﹏╥)

    Liked by 1 person

  8. Tui thích há cảo 06/03/2017 at 22:48 Reply

    Oa hahaha Thẩm ngoan chị thương,tác giả sẽ cho em một phiên ngoại ngọt ngào má há há há
    Em Lộ cưng ghê á,lại còn không sợ người khác thích Phí Nguyên,chỉ sợ Phí Nguyên thích mình không đủ nhiều ah,nghe cưng ghê luôn á

    Liked by 3 people

    • Nana 07/03/2017 at 14:21 Reply

      Anh mà thích em đủ nhiều thì sẽ không còn chỗ cho người khác xen vào =))))

      Liked by 4 people

      • Tui thích há cảo 07/03/2017 at 17:38 Reply

        Hihi cưng em Lộ ghê,nói một câu nghe tâm đắc dễ sợ

        Like

  9. yumehara 07/03/2017 at 01:04 Reply

    Mong Đa Ý sẽ có người thương của mình 😢

    Like

  10. tieulam 07/03/2017 at 08:49 Reply

    :)))))))))) chưa thấy kiểu nói ngọt mà vẫn lạnh lùng kểu bạn Phí, ngầu ghê nơi :)))))
    Cũng chưa thấy ai dễ chịu ngây thơ như Lộ, cho tình địch thích bạn giai mình nữa. Lộ Lộ mà có thiệt chắc lôi ẻm ra ôm ấp xoa nắn mỗi ngày quá hiuhiu

    Liked by 2 people

    • Nana 07/03/2017 at 14:27 Reply

      Giờ người ta đã thích rồi Lộ có giãy nãy cũng ko thay đổi điều đó đc nên thôi phí công làm chi, phải hành xử thông minh xíu chớ 🤑🤑

      Liked by 1 person

  11. 小旗天风流 07/03/2017 at 09:15 Reply

    //từ nhỏ Lộ Kha Đồng đã được dạy không thể tay không ghé nhà người ta, ngoại trừ nhà Khưu Lạc Dân// <= tội ghia, cái tội quen nhau quá mà =)))))))))))
    Aiyo, Lộ Lộ dễ thương quá đi, con nít có khác, nghĩ đơn giản qtqđ, chứ hông như mấy cặp làm ầm lên khi có người khác thích ng yêu mình, đằng này còn nghĩ phải chăng Phí Phí ko thích mình đủ nhiều nữa chứ (▰˘◡˘▰)
    Mà hy vọng tác giả sẽ cho Đa Ý một nửa kia tốt, mang lại hạnh phúc cho ẻm :3 ~ thật ra Khưu nhi cũng được lắm đó huhu mà ổng thẳng ồi Ọ_Ọ

    Liked by 3 people

    • Nana 07/03/2017 at 14:34 Reply

      Đa Ý sẽ có một nửa đích thực, nhưng cp này ít đất diễn lắm 🤔 đc cái có 1 pn riêng 😝

      Khưu sau này có bạn gái òi, trong truyện này có mình Khưu thẳng nhất =)))))

      Liked by 2 people

      • 小旗天风流 07/03/2017 at 17:40 Reply

        (Y)
        Rầu quá rầu, ổng làm công hợp thế cơ mà =))))))))))

        Like

  12. Hắc Linh Tử 07/03/2017 at 11:29 Reply

    Lộ Lộ, em học đâu ra thói học biểu cảm của chồng đi đả uyên ương vậy nha, trừ điểm, trừ điểm à ( ≧ ε ≦ ) ~ Còn nữa, cưng mè nheo chồng cưng ghê đó, ngày nào không ngọt ngào ngủ không ngon hả? (* ̄▽ ̄)b

    Liked by 1 person

  13. Frozenworld53 08/03/2017 at 06:09 Reply

    (¬‿¬) Ta còn đang nghĩ người hôm nọ đưa bạn Ý về là người yêu của bạn ai dè… Lộ Lộ cưng quá, chắc chẩng ai nỡ cướp người yêu của ẻm đâu nhỉ.

    (⊙▽⊙) Thật ra ta thấy nếu Lộ Lộ mang bộ mặt dễ thương, loi nhoi đi cua người ta thì chắc cũng có người đổ ẻm thôi, không chỉ mỗi mình bạn Nguyên đâu.

    Liked by 1 person

    • Nana 08/03/2017 at 11:39 Reply

      Gặp t thì t cũng thích nữa, ai mà chẳng thích những thứ đáng yêu (▰˘◡˘▰)

      Liked by 1 person

  14. ixora289 31/03/2017 at 23:01 Reply

    Thanh mai trúc mã thích nhau mà tiếc là Nguyên thích Lộ mất rồi, cũng tội Đa Ý, nhưng mình cưng tiểu Lộ hơn :)

    Mà ghé bãi biển chụp 70 tấm, có lẽ là đã lựa chọn mới rửa ra 70 tấm này, bó tay với em Lộ thiệt luôn, chắc từng hạt cát, hòn đá cũng vô hình luôn mới ra chừng đó tấm hình quá. Em Lộ đúng quá nhoi luôn, ba em bị em quậy tới giảm thọ mất thôi.

    Liked by 1 person

    • Nana 01/04/2017 at 17:45 Reply

      Đa Ý sẽ có bến đỗ của riêng mình nha ლ(´ڡ`ლ)

      Em Lộ đúng là quậy ba ẻm tổn thọ thiệt =)))))))))

      Liked by 1 person

  15. Nờ 19/05/2017 at 00:27 Reply

    Chời Lộ Lộ cưng quá đi thôi, nghĩ ẻm biết Đa Ý giữ hình là sẽ nhảy loi choi lên chứ, ai ngờ ngoan quá chừng, càng lúc càng cưng huhu

    Like

    • Nana 20/05/2017 at 20:29 Reply

      Nhoi vậy thoi chứ cũng hiểu chuyện lắm nha =))))

      Like

Leave a reply to Mei Ting Cancel reply