Đường cũ ngắm hoàng hôn – 26

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 26

Lộ Kha Đồng đón taxi về nhà với Khưu Lạc Dân, Khưu Lạc Dân hỏi: “Đưa cưng trước hay anh trước?” Lộ Kha Đồng nhìn hàng cây ngoài cửa sổ, nói: “Anh trước đi, em muốn ngồi thêm một lát.”

“Được, vậy bác tài ơi bọn cháu đến trung tâm thành phố.”

Lộ Kha Đồng quay đầu lườm Khưu Lạc Dân, buồn bực nói: “Bộ anh vui lắm hả? Không về nhà mà còn đi chơi, sung sướng quá ha.”

Khưu Lạc Dân giải thích: “Anh đi học có được không, trước khi ra nước ngoài anh phải chuẩn bị thi nữa, phải nâng cao trình độ ngoại ngữ.” Nói đoạn ho một tiếng: “Lộ Lộ, thật ra anh biết chuyện nhà cưng rồi, Phí Nguyên nói cho anh biết, nhưng mà…”

Lộ Kha Đồng xụ mặt: “Nhưng mà anh biết cũng như không.”

“Tâm trạng không vui cũng đừng trút giận vào anh.” Khưu Lạc Dân giảm nhỏ âm lượng: “Dì đi rồi, nhưng mẹ anh vĩnh viễn ở đây mà, cưng cứ xem mẹ anh như mẹ cưng, với cả sau khi anh đi nước ngoài chắc chắn ba mẹ anh sẽ nhớ anh, hai bên cứ bù qua xớt lại cho nhau.”

Trong lòng rất cảm động, nhưng ngoài miệng Lộ Kha Đồng vẫn bẻm mép như cũ: “Vậy anh đừng về nữa, để em phụng dưỡng ba Khưu mẹ Khưu.”

Ôn Ngưng đi rồi, có lẽ Lộ Nhược Bồi sẽ không tìm thêm người nữa, hồi bé cậu khao khát có một người mẹ nên Lộ Nhược Bồi thỏa mãn cậu, nhưng không quên nói cho cậu biết người mẹ này chỉ là tạm thời. Đôi khi Lộ Nhược Bồi thật sự rất mâu thuẫn, muốn cậu mãi mãi vui vẻ đừng lớn lên, vì vậy thỏa mãn mọi yêu cầu của cậu, nhưng đôi khi lại không hề che giấu, nói cho cậu biết hiện thực tàn nhẫn nhất.

Tới trung tâm thành phố, Khưu Lạc Dân xuống xe, vừa đi được hai bước lại vòng trở về, Lộ Kha Đồng hạ cửa kính xe xuống, hỏi sao thế. Khưu Lạc Dân ngập ngừng: “Lúc anh đến nhà cưng gặp dì đang ra ngoài, sắc mặt dì rất tệ, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Lộ Kha Đồng có chút lo lắng, Khưu Lạc Dân thấy vậy bèn an ủi: “Ây dà chắc tại cưng chạy mất nên sốt ruột, biết đâu cưng về nhà sẽ phát hiện sắc mặt chú còn tệ hơn.”

“Anh có thấy phiền không?” Lộ Kha Đồng muốn kéo cửa kính xe lên: “Không phải anh nói đi học sao? Em thấy anh giống đi Philippines du học hơn đó.”

Trong sân chỉ còn lại Phí Nguyên và Thẩm Đa Ý, Phí Nguyên cất nửa quả dưa hấu còn lại vào tủ lạnh nhà đối phương. Thẩm Đa Ý tiếp tục giải đề, nói: “Lại đưa đồ cho nhà mình rồi.”

Phí Nguyên không tiếp lời, ra khỏi nhà lấy bình phun rót chút nước đi tưới hoa, trời quá nóng, Trân Châu Tím cần được chăm sóc nhiều. Tưới xong xối phần nước còn lại lên cây, hỏi: “Có phải cậu nói gì đó với Lộ Kha Đồng không?”

Thẩm Đa Ý lẩm nhẩm công thức, viết xong bản nháp mới nói: “Trò chuyện chơi thôi.”

“Trò chuyện chơi cái gì mà có thể làm em ấy thông suốt vậy? Nếu giỏi thế sao cậu không tổ chức toạ đàm đi.” Phí Nguyên đi qua ngồi xuống đối diện, hỏi: “Có phải cậu kể chuyện ba mẹ cậu với em ấy không?”

Thẩm Đa Ý nhăn mặt: “Cậu nuôi con chưa đủ mệt à? Kệ mình đi.”

“Được, vậy tôi đi ngủ bù.” Giữa hai người không cần phải nhiều lời, Phí Nguyên trực tiếp cắt đề tài, vừa về phòng vừa nói: “Khi nào cậu với ông ăn cơm thì gọi tôi một tiếng, hai ngày tới tôi qua ăn ké.”

“Cậu có biết xấu hổ không vậy.” Ngòi bút của Thẩm Đa Ý vạch roẹt roẹt lên mặt bàn.

Lộ Kha Đồng quẹt thẻ đi vào cổng chính, có mỗi đoạn đường từ cổng đến cửa nhà mà đi mười mấy phút đồng hồ. Cậu vỗ vỗ mặt mình, hít sâu một hơi, ngần ngừ bấm mật mã khóa cửa.

Lầu một không có ai, trông vẫn gọn gàng sạch sẽ như mọi ngày, trên bàn phòng ăn đặt thật nhiều đồ ăn, có túi có hộp giấy, không hề có vết tích từng mở ra.

Lộ Kha Đồng lên lầu đi tới cửa phòng sách, thoáng do dự rồi đẩy cửa ra, Lộ Nhược Bồi không ở bên trong, nhưng tờ hiệp nghị kia vẫn đặt trên bàn. Cũng đúng thôi, biết rồi thì cần gì giấu nữa.

“Lộ Lộ.”

Lộ Nhược Bồi mới vừa tỉnh, áo sơmi vì ngủ mà nhăn nhúm, nghe tiếng động bèn vội vã xuống giường xem thử, chỉ thấy Lộ Kha Đồng đang đứng ngoài phòng sách: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Lộ Kha Đồng xoay người tựa vào tường, hỏi: “Mẹ con đi đâu rồi?”

Lộ Nhược Bồi trả lời: “Mẹ có chuyện cần làm của mình.”

Ánh mắt Lộ Kha Đồng tối sầm: “Ba mẹ ly hôn trước thời hạn là vì mẹ không muốn tiếp tục, hay vì ba?”

Lộ Nhược Bồi có chút đau lòng, im lặng một lát rồi trả lời: “Là vì ba.” Lộ Kha Đồng không nổi giận lần nữa, Lộ Nhược Bồi tiếp tục nói: “Bất cứ chuyện gì cũng có được có mất, người từ nhỏ không có mẹ sẽ không cảm nhận được nỗi đau mất mẹ, chỉ khi từng sở hữu mới thấu hiểu cảm giác khi đánh mất.”

Lộ Kha Đồng lẩm bẩm: “Mất đi chính là cái giá của có được.”

Cậu nhìn về phía Lộ Nhược Bồi, chợt nghĩ đến câu mà mình từng nói, nếu ba thích đàn ông, tại sao lại kết hôn, tại sao lại sinh con. Lộ Nhược Bồi có lỗi với mẹ ruột của cậu, đây là dài phân cách thứ nhất giữa cậu và Lộ Nhược Bồi, chuyện ly hôn với Ôn Ngưng có lẽ sẽ trở thành dải thứ hai.

Lộ Kha Đồng nghĩ, vậy thì làm gì được chứ?

Những điều oán trách bất bình này là sự thật, nhưng Lộ Nhược Bồi yêu thương cậu cũng là sự thật, cuộc sống mai này cha con hai người phải nương tựa vào nhau, dải phân cách vắt ngang đằng kia sẽ khiến cả hai sống không được yên, nhưng cũng chẳng dễ gì bị san bằng, chỉ có thể im lặng không đề cập tới.

Có lẽ cậu và Lộ Nhược Bồi không thể tiếp tục gần gũi được nữa.

Cuộc sống đúng là khốn kiếp, dùng hết cách này đến cách khác giày vò người ta.

Thôi cứ thế đi, Lộ Kha Đồng dụi dụi mắt, đi về hướng phòng mình, lúc gần vào tới cửa thì Lộ Nhược Bồi gọi cậu một tiếng, cậu đột nhiên có dự cảm không lành.

“Lộ Lộ, chúng ta nói chuyện con và nam sinh kia được không?”

Lộ Kha Đồng không xoay người lại mà đứng tại chỗ nhìn về phía trước, đáp: “Không có gì để nói hết, anh ấy là bạn trai con, con rất rất thích anh ấy, con cũng không sợ người khác biết.”

Lộ Nhược Bồi bình tĩnh nói: “Thích đến mức lợi dụng cậu ta chọc tức ba? Chẳng ai thích kiểu đó cả.”

Lộ Kha Đồng quay phắt đầu lại, trong mắt ẩn chứa lửa giận, cậu ghét nhất là thái độ ta đây biết tuốt này của Lộ Nhược Bồi, hét to: “Ba bớt tự cho mình đúng đi!”

“Ba chỉ muốn cho con hiểu cái gì là thích thật sự, cái gì là manh động tuổi dậy thì.” Ánh mắt Lộ Nhược Bồi có phần mỏi mệt, tốc độ nói cũng chậm lại: “Con mới có mười lăm tuổi, qua vài năm nữa quay đầu nhìn lại chuyện bây giờ, rất có khả năng con sẽ hối hận khôn tả, nhưng đến lúc đó hối hận đã muộn rồi.”

Lộ Kha Đồng vừa định nổi cáu, chuông cửa dưới lầu bỗng reo lên, cậu xoay người chạy xuống, quát: “Mẹ con về rồi! Ba ở đây một mình đi!”

Chạy như bay xuống mở cửa, ai ngờ là tài xế. “Mẹ con đâu?” Lộ Kha Đồng nhăn mặt hỏi, tài xế khựng lại một lát rồi bảo không biết, chỉ nói đưa Ôn Ngưng đến một giao lộ rồi trở về.

“Vậy thì có chuyện gì?”

Tài xế đưa cho cậu một túi hồ sơ, nói: “Đưa cái này cho ba cháu, nói là vừa nhận được.”

Lộ Nhược Bồi đã đi xuống lầu, nói biết rồi. Lộ Kha Đồng đóng cửa lại, đi tới ném túi hồ sơ cho Lộ Nhược Bồi, gắt giọng: “Ba không cần đi làm sao? Ở nhà nghỉ ngơi để người khác chạy tới chạy lui, còn nói con manh động tuổi dậy thì, con mà manh động thật thì đã chọc ba tức chết từ lâu rồi!”

Lộ Nhược Bồi không để ý đến cậu, nhàn nhã ngồi xuống sô pha, mở túi hồ sơ rút tài liệu bên trong ra. Ông nhìn lướt sơ qua, lạnh lùng cất giọng đọc: “Lâm Hải Sinh, người địa phương, viên chức đã nghỉ hưu của công xưởng quân đội 3304, lúc còn tại chức là chủ nhiệm phân xưởng. Con gái Lâm Du Châu, tốt nghiệp đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, hiện đang làm việc tại Cục kiểm tra chất lượng, nhà là một căn trong tứ hợp viện ở hẻm Lá Thu.”

*Tứ hợp viện (nhà bốn gian): một kiểu kiến trúc nhà cổ của người Trung Quốc, xuất hiện phổ biến ở thủ đô Bắc Kinh. Kiểu kiến trúc này đặc trưng bởi một khoảng sân rộng, hình vuông, bao quanh 4 cạnh của hình vuông đó là 4 khu nhà, tạo thành một kiến trúc khép kín. “Tứ” đại diện cho 4 phía Đông, Tây, Nam, Bắc; “hợp” nghĩa là bao quanh. Từ trên nhìn xuống, tứ hợp viện giống như một chiếc hộp lớn do 4 cái hộp nhỏ tạo thành.

sd7

Lộ Kha Đồng lại dùng móng tay móc ngón tay, hỏi: “Ba đang đọc gì vậy?”

“Đọc thẳng vào đề chính đi,” Lộ Nhược Bồi rút tờ thứ hai: “Phí Thụy Niên, người địa phương, viên chức đã nghỉ hưu của cục Đường sắt, lúc còn tại chức là đội trưởng đội tài xế bộ phận bảo trì. Phí Đắc An, từng là đồng nghiệp của Lâm Du Châu ở Cục kiểm tra chất lượng, sau đó vì đánh đồng nghiệp mà bị đuổi việc. Một năm sau gia nhập bộ phận vận chuyển hành khách của cục Đường sắt, chạy tàu ở tuyến một, bốn năm sau lùi về tuyến hai, hiện đã được điều đến gia nhập Viện kiểm sát đường sắt.”

“Phí Đắc An và Lâm Du Châu có một đứa con, Phí Nguyên.”

“Ba muốn làm gì?!” Lộ Kha Đồng bước lên giật tài liệu, vò thành một cục ném xuống đất: “Ba điều tra người ta? Ba dựa vào đâu chứ!”

Lộ Nhược Bồi đan mười ngón tay đặt trên đùi: “Dựa vào việc con nói nó là bạn trai con. Ba phải biết con của ba đang qua lại với hạng người nào, con đã không muốn nói, ba đành chủ động điều tra thôi.”

Trong mắt Lộ Nhược Bồi, Lộ Kha Đồng chỉ là đứa con nít, mới mười lăm tuổi đầu suốt ngày nếu không cười ngây ngô thì kiếm chuyện nghịch chơi thôi. Bây giờ chỉ tra có ba đời, ông hận không thể tra tận gốc cái thứ gọi là bạn trai này!

Lộ Nhược Bồi nhặt giấy dưới đất lên, mở ra rồi cười lạnh một tiếng: “Phí Nguyên, học sinh Nhị Trung, lớp 9 đánh nhau bị ghi tội, lớp 11 đánh bạn cùng lớp bị nhà trường đuổi học, sau đó chuyển tới trường các con. Nhưng điều làm ba giật mình nhất chính là, người nó đánh là Khưu Lạc Dân.”

Lộ Kha Đồng giận sôi gan nhưng không phát tác được, chuyện của Khưu Lạc Dân và Phí Nguyên, bên nhà trường chỉ xem như gây gổ đơn thuần, cậu không thể nói ra nguyên nhân thật sự biện minh cho Phí Nguyên được, bởi vì sẽ liên lụy Khưu Lạc Dân. Cậu không muốn làm cho ba Khưu và mẹ Khưu giận lây.

Lộ Nhược Bồi ngẩng đầu nhìn cậu, nói: “Hai người này đúng là minh chứng cho cha nào con nấy, chỉ biết đánh nhau gây sự, quen thói lưu manh. Tương lai của nó cũng đoán trước được rồi, tốt nghiệp đại học xong nhờ cậy quan hệ gia nhập cục Đường sắt, chạy tàu mấy năm rồi lùi về làm văn phòng. Có điều khách quan mà nói chuyện này rất bình thường, bên đường sắt hầu như toàn đi vào nhờ quan hệ, sắp thành chế độ cha truyền con nối rồi.”

“Lộ Lộ, con còn nhỏ ——”

“Lại là câu đó!” Lộ Kha Đồng thật sự muốn đánh một trận với Lộ Nhược Bồi: “Lần nào cũng nói con còn nhỏ, con không còn nhỏ nữa, qua thêm hai năm là con trưởng thành rồi! Ba không thích anh ấy là tốt nhất, con càng muốn quen anh ấy cho ba tức chết! Chúng con tốt hơn ba nghĩ nhiều, cái gì chúng con cũng làm hết rồi!”

Rống xong khản cả cổ họng, lồng ngực phập phồng thở đứt quãng từng hơi, hai chân như nhũn ra, Lộ Kha Đồng vịn bàn trà ngã ngồi dưới đất. Hồi lâu sau, cậu như cạn kiệt sức lực, thều thào: “Đừng làm cho con càng hận ba.”

Lộ Nhược Bồi bình tĩnh nói: “Không sao cả, tùy con.”

Chắc hẳn Lộ Kha Đồng không biết, với Lộ Nhược Bồi mà nói, bất luận cậu hận ba phần hay bảy phần cũng thế thôi, đều làm cho ông đau đớn vạn phần.

______________

Chương 27

Tagged:

24 thoughts on “Đường cũ ngắm hoàng hôn – 26

  1. […] Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30 […]

    Like

  2. 小旗天风流 14/03/2017 at 18:55 Reply

    (╥﹏╥)

    Like

  3. Tui thích há cảo 14/03/2017 at 19:07 Reply

    Ôi chao sao lại căng thẳng thế này
    Má đậu moá mấy hôm nay bóc phốt mấy vụ ấu dâm làm tức sôi máu,đê ma ma con mẹ bảo mẫu,đê ma ma đám súc sinh còn không bằng kia

    Like

    • Nana 15/03/2017 at 18:46 Reply

      hết hồn…

      Like

      • Tui thích há cảo 15/03/2017 at 21:43 Reply

        =)))) hết hồn chim én bạn Cảo dữ quá hả

        Like

  4. tieulam 14/03/2017 at 19:16 Reply

    Lộ Kha Đồng quay đầu lườn Khưu Lạc Dân -> lườm

    Đọc chương này bị cuốn theo Lộ Lộ nên cũng giận ba Lộ quá. Nói thạt ba Lộ thương Lộ thì có, nhưng mà cảm thấy chú cũng mắc bệnh chung, chẳng chịu ngồi im nghe con cái nói chuyện gì cả. Đã mâu thuẫn mà còn cứ kiểu “con còn nhỏ” thì thôi coi như xong rồi ==

    Liked by 1 person

    • Nana 15/03/2017 at 18:43 Reply

      Cũng như chú ấy từng nói á, trong mắt chú thì Lộ còn nhỏ và ngây thơ quá, có khi chỉ là manh động chọc tức chú nhất thời chứ ko có yêu đương nghiêm túc, sợ sau này Lộ sẽ hối hận không kịp :'(

      Liked by 2 people

    • rubyrusi1234 02/02/2019 at 15:17 Reply

      Thì còn nhỏ thật mà. Mới 15 tuổi. 15 tuổi theo lẽ thường là học lớp 9 lớp 10 chứ mấy. Em gái tôi cũng lớp 10. Và tôi thấy chúng nó còn nhỏ thật. Dù con cái ko thích bố men phán cho mình cái danh ” con còn nhỏ” nhưng sự thật là chúng còn nhỏ thật. Còn ngây thơ lắm. Đọc truyện thì thế thôi chứ ngoài đời mà mấy đứa lớp 9 10 người lớn đều nhìn chúng với con mắt tuổi trẻ bồng bột hết

      Like

  5. Sú Princess 14/03/2017 at 22:56 Reply

    vừa thương con vừa thương ba huhu hi vọng sau này hai ba con hoà hợp với nhau hơn nhưng trước hết qua cái tình hình căng thẳng dầu sôi lửa bỏng này đãaa ( ´△`)

    Liked by 2 people

    • Nana 15/03/2017 at 18:43 Reply

      Sau này hai cha con sẽ hòa thuận lớm nha :d

      Like

  6. Diễm Mốc 14/03/2017 at 23:08 Reply

    Bệnh của phụ huynh rồi. ” con còn nhỏ”… liền chưa đc 30s thì” con lớn rồi phải biết….”. Dù sao thì tui đau lòng thay Lộ.tu về phe Lộ Lộ r. Bắt đầu hơi ghét ba Lộ r nha

    Like

    • Nana 15/03/2017 at 18:48 Reply

      Hiu hiu đừng ghét chú, bởi vì trong mắt chú thì Lộ nhỏ thiệt mà :))

      Liked by 1 person

    • rubyrusi1234 02/02/2019 at 15:20 Reply

      Bệnh chung của con cái thì đúng hơn. Mới 15 tuổi đầu còn tiêu tiền bố mẹ mà đòi làm người lớn sao được. Luôn muốn bố mẹ coi mình là người lớn nhưng sự thật là tuổi vẫn còn nhỏ. Lộ Lộ còn nhỏ thật ấy chứ.

      Like

    • rubyrusi1234 02/02/2019 at 15:28 Reply

      Tui nói thiệt chứ với cái trò loi nhoi của em Lộ tui còn nghĩ em mới 12 13 tuổi.:)))) ẻm đễ cưng loi nhoi lắm

      Like

  7. Tiểu Quyên 15/03/2017 at 10:13 Reply

    hy vọng ba em lộ sẽ đồng ý cho hai anh ở bên nhau…….(๑>◡<๑)

    Liked by 2 people

  8. Frozenworld53 18/03/2017 at 04:23 Reply

    (눈_눈) Này… nếu đã đau đớn thì sao còn chọc giận thằng nhỏ nữa chứ? Đợi lúc nó đang vui vẻ mà nói có phải hơn không? Đằng nào thằng nhỏ cũng đau lòng, biết thế hồi xưa mua mẹ về chi vậy? Haiz…

    Like

    • Nana 18/03/2017 at 09:41 Reply

      Cái này là Lộ tự phát hiện chứ ko phải ba Lộ nói nha =)))

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 31/03/2017 at 20:46 Reply

        (⊙▽⊙) Nhưng bí mật nào cũng sẽ… bị thám tử lừng danh Conan phơi bày ra ánh sáng. Nên có muốn giấu giếm cũng không được đâu.

        Like

    • rubyrusi1234 02/02/2019 at 15:26 Reply

      Thì lộ cũng chọc giận ba lộ đó thui. Ba Lộ xuống nước rồi. Cũng ko thể bắt ổng xuống nước hơn nữa.

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 03/02/2019 at 19:53 Reply

        ლ(¯ロ¯ლ) Nhà có con trai theo zai khác thế nào cũng bị phũ thế nàng ạ!

        Liked by 1 person

  9. Tử Linh 13/07/2018 at 18:52 Reply

    Đọc chương này thấy hơi giận Lộ Lộ. Đọc xong cmt của mọi người liền nhịn ko được phải nói vài lời.

    Từ đầu truyện đến giờ mình có thể cảm nhận được tình yêu thương vô hạn của ba Lộ dành cho Lộ Lộ. Từ việc bận sự nghiệp nhưng vẫn chờ em ấy ngủ rồi mới rời đi (khi em đến nhà Lạc Dân lần đầu). Nên nhớ đàn ông rất coi trọng sự nghiệp, nhìn thử xem bây giờ có mấy người kiên nhẫn với con mình như vậy. Rồi những lần Lộ Lộ vì chọc giận ba Lộ mà ăn nói (theo mình là hàm hồ) nhưng ông vẫn chỉ thở dài bó tay. Biết em muốn có mẹ nên ông đã tìm 1 người về làm mẹ em, để em thoả lòng khát khao. Dù cách ông nhận xét về Phí Nguyên ở chương này hơi phiến diện thật. Nhưng đặt mình vào trường hợp của ông, nói thật mình cũng nghĩ như vậy. Còn việc mọi người và cả em Lộ trách ông lúc nào cũng lôi câu “con còn nhỏ…”. Thế mọi người cho là 15 tuổi là lớn sao? Huống chi bình thường em còn bày bộ dạng loi nhoi, làm nũng ko đáng tin trước mặt bố mẹ em như thế. Mình nghĩ nếu đổi lại Lộ Lộ là Đa Ý thì bảo đảm ba Lộ đề ko phản ứng vậy đâu. Các bạn đều nói sao ba Lộ ko bình tĩnh nghe em ý nói, nhưng xin hỏi Lộ Lộ đã bình tĩnh nói chuyện với ông bao giờ chưa? Đồng ý em ấy ko có mẹ rất đáng thương, nhưng ko có nghĩa là vì cớ đó em có thể bác bỏ tình yêu của ba mình. Nói thật đến chương này mình vẫn cảm thấy em ấy quá trẻ con, ko đáng tin chứ đừng nói chi đến ba em ấy. Khi đọc đến câu “bất luận cậu hận ba phần hay bảy phần cũng thế thôi, đều làm cho ông đau đớn vạn phần.” mình cảm thấy đau lòng dùm ông. Một người ko dám công khai tính hướng của mình, đến đứa con trai mình yêu thương nhất cũng mỗi ngày khoét 1 lỗ trong lòng ông. Mong rằng ba Lộ sâu này sẽ được hạnh phúc.

    Like

    • Nana 13/07/2018 at 19:27 Reply

      Lộ Lộ chỉ mới 15 tuổi thôi, 15 tuổi thì bạn không thể đòi hỏi em nó suy nghĩ chín chắn như người lớn được, huống chi em nó còn là hoa được nuôi trong lồng kính, được chiều chuộng nâng niu từ bé, không va chạm trải đời nhiều nên suy nghĩ lúc này vẫn còn rất bồng bột trẻ con, mình chưa bao giờ nói Lộ Lộ trưởng thành chín chắn cả, nếu bạn cứ gán ghép Lộ Lộ phải suy nghĩ chín chắn chững chạc thì bạn không nên đọc truyện về một đứa mới 15 tuổi được nuông chiều từ bé, nó không chín chắn được như bạn mong muốn đâu. Còn hiện giờ tâm lý của Lộ Lộ cho rằng ba Lộ lừa dối mình và mẹ mình, tại sao đồng tính mà lại cưới vợ sinh con, Lộ Lộ sẽ cảm thấy là ba phản bội mẹ, cho dù chu cấp đầy đủ bao nhiêu thì trong lòng Lộ Lộ vẫn khuyết thiếu một gia đình hoàn chỉnh, và với độ tuổi hiện giờ của em nó thì những hành động nông nỗi trên mình thấy rất bình thường.

      Dĩ nhiên còn những điều chưa giải đáp hoàn toàn, và Lộ Lộ sau khi biết được sự thật sẽ thay đổi, nhưng cho dù là hiện tại thì mình vẫn cảm thấy em nó có thương và quan tâm ba, chỉ là đôi lúc gặp những tình cảnh làm em nó không kiềm chế cảm xúc được (như thấy ba đi hẹn hò với đàn ông) thì lỡ buông lời cay đắng thôi.

      Like

  10. Tử Linh 24/10/2018 at 10:41 Reply

    Có thể vì mình là bà mẹ của đứa con 8 tuổi, cũng già rồi nên góc nhìn của mình cũng hơi cổ hủ, và có thể vì vậy mà mình thuờng vô tình đứng trên góc nhìn của ba Lộ để cảm nhận. Haiz, mình cũng đã xem hết truyện rồi, mạch cảm xúc đã qua nên cũng không biết diễn đạt thế nào. Nhưng mình nhớ nguyên nhân khiến mình comment là khi thấy hầu hết mọi người đều comment chỉ trích ba Lộ khiến mình nhịn không được phải nói vài lời để mọi người hiểu ba Lộ cũng không dễ dàng gì, mọi người đồng cảm với Lộ Lộ thì xin cũng hãy thông cảm cho các bậc phụ huynh một chút.

    Ngoài ra cảm ơn bạn đã edit, truyện rất hay và bạn edit rất mượt. Mình đã xem 1 lèo hết truyện luôn nhưng không comment nhiều do văn vẻ mình không hay, comment một hồi mắc công làm tụt mood mọi người nữa =))))) Gomen 🙇

    Liked by 1 person

    • ngọc anh nguyễn 04/07/2019 at 02:12 Reply

      Chị cmt hợp ý em quá :>>>

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: