Đường cũ ngắm hoàng hôn – 35

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 35

Lúc gần đến cửa phòng bệnh, Dương Việt Ngôn lướt ngang qua hai cậu con trai, không khỏi khó hiểu tại sao đối phương lại đi ra từ phòng bệnh của Lộ Nhược Bồi. Vào cửa thấy phòng khách không có ai, cửa phòng trong mở rộng, đến gần lại nghe được tiếng khóc, lòng của Dương Việt Ngôn cũng chùng xuống, sợ rằng tình trạng của Lộ Nhược Bồi không ổn.

Lộ Kha Đồng còn quỳ dưới đất, Ôn Ngưng khom lưng kéo cánh tay cậu, nói: “Lộ Lộ, đứng lên trước được không con? Đừng quỳ.” Cô thật sự không ngờ sự việc lại phát triển theo hướng đó, càng không ngờ Lộ Kha Đồng sẽ đau lòng đến vậy.

“Chuyện gì thế này?” Thấy cảnh tượng trước mắt, Dương Việt Ngôn lập tức nhìn về phía Lộ Nhược Bồi, phát hiện Lộ Nhược Bồi đã tỉnh thì đi tới bên giường, mừng rỡ nói: “Anh vừa tỉnh hả? Cảm giác thế nào?”

Lộ Nhược Bồi vẫn chưa trả lời được, Dương Việt Ngôn lại nhìn sang Lộ Kha Đồng và Ôn Ngưng, tuy rằng không tiện hỏi nhiều, nhưng cũng đoán được đại khái, bèn nói: “Để chú trông chừng cho, Lộ Lộ ra phòng khách nghỉ ngơi một lát đi, thân thể nhỏ nhắn này làm sao mà chịu nổi.”

Lộ Kha Đồng được đỡ dậy, cậu quay đầu nhìn Lộ Nhược Bồi: “Ba…” Dương Việt Ngôn thở dài, nói: “Đừng lo, nghỉ ngơi một lát rồi quay lại với ba con, ba con không chạy được đâu.”

Lộ Nhược Bồi chậm rãi chớp mắt.

Ra khỏi phòng trong, Ôn Ngưng đi vắt khăn nóng lau mặt cho Lộ Kha Đồng, cậu đờ đẫn tựa vào tường, đờ đẫn một hồi lại rơi nước mắt. Cậu không chọn Phí Nguyên, Phí Nguyên đi mất rồi.

Em có thích anh không?

Chúng ta phải chia tay sao?

Trong lòng tắc nghẹn, Lộ Kha Đồng lau nước mắt lấm lem chạy ra khỏi phòng bệnh, hành lang trống rỗng không có bệnh nhân và người nhà nào khác, cậu chạy đến khúc quanh mới trông thấy Thẩm Đa Ý đang đỡ Phí Nguyên chuẩn bị vào thang máy.

“Lộ Kha Đồng kìa.” Ấn nút tầng trệt xong, Thẩm Đa Ý ngước mắt nhìn thấy Lộ Kha Đồng.

Cửa thang máy từ từ khép lại, Thẩm Đa Ý định bấm nút mở cửa thì bị Phí Nguyên đập rớt tay. Cuối cùng Lộ Kha Đồng chạy tới cửa thang máy, gọi một tiếng “anh đại” trước tầm nhìn càng lúc càng hẹp dần.

Hai người không dừng lại mà rời bệnh viện đón taxi về thẳng nhà. Phí Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng nói chẳng rằng, Thẩm Đa Ý cũng chỉ biết im lặng. Sau khi xuống xe ở đường Lá Thu, hai người lại đến phòng khám cộng đồng kia.

Phí Nguyên cởi áo khoác và áo thun, để lộ tấm lưng chằng chịt vết thương, bác sĩ vừa xử lý vừa xuýt xoa, đoán chừng bị dọa sợ. Thẩm Đa Ý xắn ống quần của Phí Nguyên lên, vết thương càng nặng thêm trên đầu gối thật sự không nhìn nổi.

“Mai mốt cậu ấy còn tới không?”

Phí Nguyên liếc Thẩm Đa Ý, nói: “Cậu quan tâm nhiều thế. Còn tới làm gì nữa?”

Xử lý xong lấy chút thuốc, hai người chậm rãi đi về nhà. Nhớ tới chuyện lần trước ở Quốc Tân, Thẩm Đa Ý do dự vài lần rồi mở miệng: “Cậu ấy vừa nhiều chuyện vừa không biết giữ miệng, nhưng chuyện của mình cậu ấy vẫn có thể giữ kín được, thế thì làm sao lại chịu nói bí mật trong lòng mình?”

“Cậu muốn nói gì?”

“Biết đâu cậu ấy có nỗi khổ tâm, chỉ là không thể nói thôi.”

Chân quá đau, Phí Nguyên đỡ tường đứng lại: “Có hay không cũng được.” Bước lên trước hai bước rồi rũ mắt xuống: “Huống hồ tôi đã cho em ấy cơ hội, em ấy không chọn tôi.”

Nhìn từ xa đã thấy Phí Đắc An đứng ở cửa sân, coi bộ không yên tâm nên ra chờ. Phí Nguyên nén đau không ngừng bước đi tới, đứng trên bậc tam cấp nói: “Chia rồi.”

Trân Châu Tím còn đặt dưới gốc cây, Người Đẹp Mùa Đông còn đặt trên bệ cửa sổ, Pháp Sư Đen vẫn đặt dưới đèn sàn, Dây Leo Tình Yêu vẫn còn lẳng lặng đặt trên bàn. Thật ra chẳng có gì thay đổi.

Chỉ là hai người chia tay rồi.

Mấy ngày nay các chuyên gia trong bệnh viện thuộc top 3 toàn thành phố chẳng làm gì khác, chỉ miệt mài khám bệnh nghiên cứu, bây giờ Lộ Nhược Bồi đã tỉnh, bọn họ lại bắt đầu thảo luận về giai đoạn mới. Lộ Kha Đồng canh chừng bên giường, mắt vừa sưng vừa đỏ, bệnh viêm mũi của cậu lại tái phát, cứ sụt sịt nghẹt mãi.

Lộ Nhược Bồi tỉnh được một hồi lại ngủ, Lộ Kha Đồng sợ đến không dám rời khỏi nửa bước. Do bề bộn nhiều việc, mỗi lần đến thăm Dương Việt Ngôn không thể nán lại lâu, chỉ nói: “Cơ thể ba con còn phải nghỉ ngơi nhiều nên mới ngủ tiếp thôi, đừng lo.”

Lộ Kha Đồng gật đầu: “Cảm ơn chú.”

“Không có gì,” Dương Việt Ngôn chỉ chỉ giường sô pha bên cửa sổ, nói: “Mệt thì ngủ một giấc đi, mẹ con nói hai ngày nay con không ngủ rồi.” Nói xong thấy Lộ Kha Đồng vẫn không nhúc nhích, Dương Việt Ngôn bèn hỏi tiếp: “Nếu không mệt thì thôi, vậy con có thể nói cho chú nghe tại sao con khóc không?”

Lộ Kha Đồng ngồi thẳng lưng lên, sau đó lại nằm sấp bên giường, như thể bị rút mất hồn phách và gân cốt. Cậu lầm bầm kể nguyên nhân, cuối cùng lại nhịn không được òa khóc.

Nghe hết đầu đuôi, Dương Việt Ngôn nói: “Con nói con sợ cậu bạn kia bị ảnh hưởng việc học, công việc của ba mẹ cậu ta cũng bị liên lụy, nhưng chú cảm thấy ba con không phải hạng người sẽ làm như thế.”

Lộ Kha Đồng nghẹn ngào: “Nhưng mà ba anh ấy bị đình chức rồi, đã vậy anh ấy còn bị đánh tơi tả, con không biết phải làm sao bây giờ… con cũng không thể làm ba con buồn lòng nữa.”

“Không có gì, đừng khóc.” Dương Việt Ngôn an ủi: “Chờ ba con khỏe lại rồi bàn tiếp, mọi chuyện sẽ được giải quyết.”

Sẽ giải quyết ư? Có lẽ công việc của Phí Đắc An sẽ được giải quyết, Lộ Nhược Bồi cũng sẽ từ từ khỏe mạnh như xưa, nhưng Phí Nguyên sẽ không cần cậu nữa. Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại chính là lời tạm biệt không còn gặp lại sau.

Dương Việt Ngôn đi rồi, Lộ Kha Đồng ngồi một mình trông chừng Lộ Nhược Bồi, lông mi trên đôi mắt đỏ hoe ướt nhẹp, cậu thò tay vào túi áo lấy sợi dây chuyền ra, nhắm mắt nhớ lại lá thư ấy, Kha Phàm nói cậu là cục cưng khỏe mạnh nhất đáng yêu nhất trên thế giới này, sự tồn tại của cậu là do Kha Phàm dùng mạng mình đánh đổi.

Dây chuyền siết chặt trong lòng bàn tay, mẹ, có phải mẹ thất vọng với con lắm không.

Giờ cơm tối Lộ Nhược Bồi tỉnh lại lần nữa, cảm giác được có mái tóc xù cạ cạ tay mình, Lộ Kha Đồng nằm sấp bên giường ngủ gật, chỗ đuôi mắt còn có vệt nước đã khô.

Tiếp theo có vài bác sĩ đến xem, Lộ Nhược Bồi nói bằng giọng suy yếu: “Đừng đánh thức nó.”

Chờ bác sĩ đi rồi, Ôn Ngưng dọn chén đũa ăn cơm, cười nói: “Nó mà ngủ là y như chết, lần này hai ngày một đêm không chợp mắt, chắc gọi cũng không tỉnh quá.” Ai ngờ vừa dứt lời không bao lâu đã thấy Lộ Kha Đồng cục cựa.

“Anh đại…” Cậu ậm ờ nói mớ, hồi lâu sau vẫn không tỉnh, nhưng khóe mắt lại chảy một giọt nước mắt. Ôn Ngưng lấy khăn giấy lau cho Lộ Kha Đồng, lắc lắc vai cậu: “Lộ Lộ, lên giường ngủ đi, tỉnh nào con.”

Lộ Kha Đồng mở mắt ra vẫn còn mớ: “Phí Nguyên đâu…”

Ôn Ngưng không biết nên nói gì cho phải, bèn xoa đầu cậu như trấn an. Nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh, Lộ Kha Đồng vội vàng nhìn về phía Lộ Nhược Bồi: “Ba, ba tỉnh rồi, ba cảm thấy thế nào?”

Trong mũi còn cắm ống dẫn khí oxy, Lộ Nhược Bồi nói: “Không có gì, ăn cơm đi.”

Mùa hè gần tám giờ trời mới tối, tan tầm xong Lâm Du Châu bù đầu trong phòng bếp, nấu toàn những món Phí Nguyên thích ăn. Phí Đắc An vốn dĩ đang ngồi trên sô pha xem TV, nhưng cách một hai phút lại đứng lên đi lòng vòng trong phòng, TV chiếu cái gì cũng chẳng quan tâm.

Lâm Du Châu bưng thức ăn lên bàn, nói: “Ông có thấy phiền không? Muốn vào xem thì cứ vào xem, muốn dỗ dành thì cứ dỗ dành, không phải con ruột của ông à? Không phải cùng họ với ông à?”

“Bà kệ tôi đi.” Phí Đắc An thô lỗ nói một câu, cuối cùng nhịn không được đi vào phòng của Phí Nguyên. Phí Nguyên nằm trên giường quay mặt vào trong, đầu giường đặt ly nước.

Phí Đắc An ngồi xuống bên giường, im lặng chốc lát rồi mở miệng hỏi: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Phí Nguyên trả lời: “Đỡ hơn chút rồi.”

Lâm Du Châu từ ngoài cửa bước vào, trách móc: “Đỡ gì mà đỡ? Đánh ra nông nỗi đó mà đỡ được sao? Tôi cũng nghĩ kỹ rồi, dựa vào đâu chỉ có mỗi con mình chịu tội, sau này nếu còn phá chúng ta nữa, tôi sẽ đến Tòa thị chính tìm ổng, tôi không tin không thể nói lý lẽ.”

Phí Nguyên khẽ nhúc nhích, nằm ngang ngửa mặt lên trên, lưng đau ê ẩm, nói: “Ba em ấy nhập viện rồi, trông rất nghiêm trọng, chắc tạm thời không rảnh phá hai người đâu.” Khựng lại một lát rồi mở miệng nói một cách khó nhọc: “Chúng con cũng không còn sau này nữa.”

Lâm Du Châu và Phí Đắc An nhìn nhau, nhất thời không nói tiếng nào. Buổi tối trước khi đi ngủ, Lâm Du Châu vào lau người cho Phí Nguyên, đau lòng nói: “Mày mới mười bảy tuổi, gặp được bao nhiêu người chứ, cuộc sống sau này còn dài, rồi sẽ tìm được người thích hợp hơn.”

“Vâng, con không sao.”

Phí Nguyên tựa vào đầu giường, đưa mắt nhìn cành lá rũ xuống của Dây Leo Tình Yêu, ngày tháng sau này dài như vậy, có lẽ sẽ có người thích hợp với mình hơn xuất hiện, nhưng liệu mình còn thích người đó như thế không?

Ai mà thiếu đòn như Lộ Kha Đồng, đuối lý còn tía lia không chịu yên, kiếm chuyện xong lại hoảng sợ làm nũng.

Phí Nguyên thấp giọng cười một tiếng, cuối cùng không kiềm được, hốc mắt hơi đỏ lên.

Ăn cơm xong Ôn Ngưng và Lộ Kha Đồng chờ thêm một lát, Lộ Nhược Bồi tỉnh lại chưa bao lâu còn cần nghỉ ngơi nhiều, vì thế hai người trở về nhà. Quà cáp ở nhà sắp hết chỗ đặt, đa số đều là thuốc và đồ bổ mấy ngày nay được tặng. Ôn Ngưng nhức cả đầu, chẳng nhớ cái nào do ai tặng. Lộ Kha Đồng đi từng chuyến dọn chúng vào phòng chứa đồ và phòng bếp, hỏi: “Muốn cho ba con dùng không?”

“Để mẹ chọn một cái, làm sao dùng nhiều vậy được.” Ôn Ngưng đi lên lầu, vừa đi vừa nói: “Toàn là đồ tốt cả, cứ đem cất trước đi, ăn không hết thì đợi con lên lớp 12 dùng bồi bồ cơ thể.”

Lộ Kha Đồng nghĩ có lẽ Ôn Ngưng đã quên rồi, khi cậu lên lớp 12 sẽ không còn ai ân cần nấu đồ ăn cho cậu nữa.

Ôn Ngưng mệt rã rời, tắm rửa xong đi ngủ. Lộ Kha Đồng dọn dẹp tất cả mọi thứ, có cái mở bọc cất vào ngăn tủ, tình cờ chú ý có một lốc rượu thuốc, tổng cộng ba chai.

Tìm cái túi đựng rượu thuốc, cậu rón rén rời khỏi nhà. Trên đường không nhiều xe lắm, cậu đợi một lát mới đón được taxi: “Bác tài, đến hẻm Lá Thu.” Lần nữa nhắc đến nơi này, cậu buồn khổ đến mức suýt lạc giọng.

Cả con hẻm đều tối đen, chỉ có ánh đèn lấp lóe trong sân. Lộ Kha Đồng ôm ba chai rượu thuốc đi vào trong, mỗi bước đều khiến cậu thở không nổi. Nằm tận sâu trong cùng, bước lên bậc tam cấp chính là cửa sân nhà Phí Nguyên.

Lộ Kha Đồng đặt rượu thuốc ở góc tường ngoài cửa, đoạn tựa lưng vào cửa ngồi xổm xuống. Bầu trời trên đỉnh đầu có mấy vì sao, cậu ngồi ở đó dường như không còn cô đơn nữa.

Bật di động lên, cậu bấm phím gọi nhanh, gọi số của Phí Nguyên. Phải nhận lỗi hay phải giải thích, cậu còn chưa biết thì tay đã nhanh hơn não, nhưng chẳng đợi cậu nghĩ thấu đáo, bên trong nhắc nhở cậu không thể gọi được.

Phí Nguyên đã chặn số của cậu.

Hai chân tê rần, Lộ Kha Đồng mò mẫm trong bóng đêm chậm rãi đi ra ngoài. Con hẻm này tựa như trục thời gian, đánh dấu từng sự kiện một. Lần đầu tiên cậu tới đây là ngày đầu tiên hai người yêu nhau, Phí Nguyên bị sốt không đến trường, cậu trốn học đến thăm. Lúc đó Phí Nguyên đứng đầu hẻm tựa vào tường chờ cậu, và rồi dẫn cậu về nhà lần đầu tiên.

Cậu đút Phí Nguyên ăn bánh bà xã, Phí Nguyên nói: “Bà xã mua bánh ăn ngon thật.”

Hôm đó Phí Nguyên biết cậu và Khưu Lạc Dân là bạn nối khố, cũng biết mưu tính trong lòng cậu, cậu hùng hổ làm ầm ĩ, mở màn cho lần thứ hai đến hẻm Lá Thu. Lần thứ hai đến đây là để nhận lỗi, cậu ngồi bên một đống chậu hoa dưới chân tường ra chiều đáng thương, hỏi Phí Nguyên: “Anh còn cặp bồ với em không?”

Lần thứ ba đến đây, Phí Nguyên đang chà chiếu, cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên cửa ăn đậu hủ sốt tương, sau đó vì thiếu hai tấm hình mà giận lẫy, bấy giờ mới biết Phí Nguyên đặt hình của mình ở dưới gối.

Lần thứ tư là Lộ Nhược Bồi và Ôn Ngưng ly hôn, cậu thổ lộ bí mật của mình với Phí Nguyên, Phí Nguyên ôm cậu mãi đến khi trời sáng, trước khi đi còn nói với cậu: “Ông trời đền bù cho em, để em sớm gặp anh.”

Lần thứ năm, cậu mua gà chiên tới, phụ Phí Nguyên lau xe máy, buổi tối Khưu nhi mời mọi người ăn đồ nướng, ăn xong trên đường về nhà, cậu nói Khưu nhi sắp đi, mẹ em cũng sắp đi rồi. Phí Nguyên nắm tay cậu, nói: “Anh sẽ không đi đâu hết.”

Lần thứ sáu, cậu gặp được ba mẹ của Phí Nguyên, còn cùng họ ăn cơm, thật ra lúc đó cậu lén lút ảo tưởng, liệu những năm tháng mai sau có phải đều thế này không, cậu tham lam quá rồi, muốn biến “nhà của Phí Nguyên” thành “nhà của chúng ta”.

Lần cuối cùng, cậu đọc xong thư của Kha Phàm, biết thân thế của mình, cậu tới đây muốn Phí Nguyên ôm mình một cái.

Ra khỏi hẻm, tia sáng đã sáng hơn, Lộ Kha Đồng xoay người nhìn con đường vừa đi, muốn vẫy tay chào nhưng cứng đơ không nhúc nhích được.

Con đường của cậu và Phí Nguyên, đi xong rồi.

__________________

Chương 36

Tagged:

25 thoughts on “Đường cũ ngắm hoàng hôn – 35

  1. […] Chương 31 | Chương 32 + Chương 33 | Chương 34 | Chương 35 […]

    Like

  2. yulme 23/03/2017 at 18:41 Reply

    Chuyện chẳng thể phân rõ đúng sai, lại làm mọi người đều đau khổ, mong mọi chuyện sớm ổn thỏa để người có tình đến với nhau. Huhu thương hai bé lắm, mau mau hiểu rõ lòng nhau nhé

    Liked by 2 people

  3. DiễmM 23/03/2017 at 18:53 Reply

    Đau lòng quá. Tui thương e Lộ quá đi.huhu😭😭😭

    Liked by 1 person

  4. tieulam 23/03/2017 at 19:07 Reply

    Hồi đó đọc mấy chương đầu tui cứ tưởng cô đổi gu thiệt, chuyển sang hài hài đáng yêu rồi. Dè đâu hạnh phúc chưa bao lâu cái nó ngược một phát tái tê nè, mấy hôm nay cứ đọc chương mới là khóc đã đời à :(((((

    Liked by 1 person

    • Nana 24/03/2017 at 15:21 Reply

      Bộ này tính ra ít ngược lắm ròi á, có khúc này hơi gian nan tí =))))

      Like

  5. 宝宝 Bảo Bảo 23/03/2017 at 19:09 Reply

    Ôi buồn quá

    Like

  6. Fallin' Slowly 23/03/2017 at 19:15 Reply

    buồn quá :(

    Like

  7. muối 23/03/2017 at 19:48 Reply

    (╥﹏╥) (╥﹏╥) (╥﹏╥) (╥﹏╥) (╥﹏╥)

    Like

  8. Ney 23/03/2017 at 19:51 Reply

    Thực ra thì lâu lâu cũng cần ngược để trái tim thêm khỏe mạnh!!! haizzz…

    Liked by 2 people

  9. Tui thích há cảo 23/03/2017 at 21:03 Reply

    Ôi hô hô anh Đại em Lộ thôi cố gắng nhé

    Like

  10. Emma Ai 23/03/2017 at 22:51 Reply

    Hqua lúc đọc c34 tui nghe bài Hạnh phúc ngắn ngủi của Alin đó , buồn ơi là sầu
    Nhưng thật sự chuyện ai cũng rất..đáng yêu, ba Phí oánh con bạo lực vậy chứ vẫn quan tâm con lắm :(((
    còn chuyệ nhận lỗi của Lộ Lộ :-< thôi cố gắng lên em

    Liked by 1 person

  11. hoanguyentnoo 24/03/2017 at 01:21 Reply

    ” Con đường của cậu và Phí Nguyên đã đi xong rồi ” …..
    Đọc đến đây buồn thì buồn thật nhưng phải thừa nhận một điều rằng đa số ngoài đời thật phần lớn câu chuyện đều kết thúc tại thời điểm này = ))))

    Like

    • Nana 24/03/2017 at 15:22 Reply

      Đời không như mơ :)))

      Like

  12. belong to sky 24/03/2017 at 15:08 Reply

    con đường của Phí Nguyên với Lộ Lộ xong rồi nhưng hai người sau này vẫn còn duyên mà bước tiếp cùng nhau
    con đường của mình với bạn ấy cũng xong rồi, chỉ chắc chắn sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song

    Liked by 1 person

    • Nana 24/03/2017 at 15:22 Reply

      Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra mà 😘

      Liked by 1 person

  13. Buồn thối lòng huhu

    Like

  14. Frozenworld53 25/03/2017 at 01:37 Reply

    (つ﹏<)・゚。 Đừng buồn cưng ơi! Đừng khóc nghen cưng! Lộ cưng làm ta đau lòng quá!

    (눈_눈) Cái hẻm gì mà mỗi lần Lộ Lộ đến là đều có chuyện xảy ra vậy, không máu chảy đầu rơi thì cũng là nước mắt như mưa?! Bộ cái hẻm này bị ma ám hả trời?!

    ( ̄^ ̄) Sorry bạn Nguyên, không phải ta không đau lòng cho bạn khi bạn bị đánh hay khi hai người chia tay nhưng Lộ Lộ mãi mãi là que kẹo đường trong lòng ta. Nên chỉ cần chảy nước hay rơi rớt dù chỉ một miếng nhỏ thôi, là cũng đủ làm ta tan nát cõi lòng. Ai bảo ta thích đồ ngọt chi!

    Liked by 1 person

    • Nana 25/03/2017 at 19:00 Reply

      Cái hẻm để lại nhiều kỷ niệm đẹp mà đâu có đẫm máu và nước mắt như nàng nói đâu =)))))

      Mà đọc cmt của nàng mắc cười quá đi =)))))

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 31/03/2017 at 20:39 Reply

        (⊙▽⊙) Ta thì đọc lại cảm nghĩ của em Lộ lại thấy hẻm này hơi bị xui. Nếu được thì ta nghĩ nên mời thầy pháp về coi lại bát quái của Lộ Lộ và cái hẻm này.

        Like

  15. Tiểu Vũ 21/04/2017 at 07:47 Reply

    Mới sáng sớm đã ngược tâm tui r :(((( *khóc* tội nghiệp Lộ của tui quá

    Like

  16. jasles49 01/06/2017 at 01:40 Reply

    Con đường của cậu và Phí Nguyên, đi xong rồi.
    Bé cưng mà phải thốt ra câu này làm tui đau lòng chịu ko nổi! :(((((

    Liked by 1 person

    • Nana 01/06/2017 at 01:45 Reply

      Hụ hụ cái này do em bày ra thiệt nên em phải chịu trách nhiệm 😢

      Like

  17. Dạ Tuyền 25/09/2017 at 14:58 Reply

    Tui ở công ty trốn việc ngồi đọc truyện, ai ngờ truyện nó ngược quằn quại gì đâu, nước mắt cứ chảy hoài à, may không bị ai nhìn thấy, xí hổ quá (╥﹏╥)

    Like

    • Nana 25/09/2017 at 21:38 Reply

      Ngược nhẹ hều í mà… truyện hường lắm =))

      Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: