Đường cũ ngắm hoàng hôn – 37

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 37

Anh đại, vết thương của anh còn đau không?

Thật ra hôm anh bị chú đánh em đứng ngay ngoài cửa sân, nhưng em không dám vào. Em nghe nói công việc của chú bị ảnh hưởng, anh cũng có khả năng bị liên lụy, em không biết phải làm sao bây giờ.

Em chỉ nghĩ được mỗi việc nên thỏa hiệp với ba em, vì vậy em mới những lời đó với ba, chỉ là em không ngờ anh lại xuất hiện. Lẽ ra em định giấu mãi bí mật này trong lòng, bởi vì em sợ anh biết chuyện sẽ không còn tin em thật sự thích anh. Vậy mà lúc anh hỏi em trong phòng bệnh, em lại không trả lời anh, em xin lỗi.

Ban đầu em lấy lòng anh đúng là có mục đích, em muốn tìm bạn trai chọc tức ba em, lúc đó biết anh đánh Khưu nhi, lại còn vẽ bậy lên đề của em, tự ý dùng dù của em, còn khiêu khích em trên sân bóng, nên em mới chọn anh. Thế nhưng lúc anh trực nhật giúp em, em bắt đầu dao động, em cảm thấy anh không phải là người xấu.

Sau đó chúng ta đi bơi, em vẫn còn nhớ cảm giác anh kéo em bơi trong nước, ánh nước sáng ngời ngợi, anh cách em thật gần, có lẽ lúc đó em đã thích anh rồi.

Em có rất nhiều tật xấu, anh cũng giúp em bỏ rất nhiều tật xấu. Lúc em gây gổ với người khác anh sẽ giúp em, em vừa nghe lời là anh mềm lòng ngay, người thích anh nhiều như vậy, anh lại chỉ thích một mình em.

Là em đạp đổ vận may của mình.

Anh đại, em thật sự rất ỷ lại vào anh, sau khi biết chuyện ba mẹ ly hôn em đã xem anh như chỗ dựa, nói cho anh biết bí mật của em, hôm đó tới tìm anh cũng vì em nhìn thấy một lá thư, lá thư đó là mẹ ruột của em viết cho ba em. Tim mẹ em không tốt, mẹ đánh đổi mạng mình sinh em ra, ngoại trừ điều đó, trong thư mẹ còn nói, ba ruột của em ra khơi cứu viện đã chết rồi.

Nhiều năm qua em vẫn luôn oán trách ba em, em cứ tưởng ba lừa dối mẹ em, vào lúc em biết được sự thật, ba lại gặp tai nạn nằm trên giường bệnh, em thật sự rất sợ, sợ đến mức không dám làm ba buồn lòng chút nào nữa.

Em đi tìm anh, muốn anh ôm em một cái, nhưng rồi em nghe thấy những lời mọi người nói, em mới biết chú dì bị ảnh hưởng, anh còn bị đánh cho thương tích đầy mình. Em quá ỷ lại vào anh, lúc đó em mới nhận ra rằng, trong tình cảm bảo vệ phải đến từ hai phía.

Hình như em biện minh cho mình nhiều quá thì phải, trong lòng em rối lắm, nên viết cũng không được mạch lạc. Có lời em muốn chính miệng nói với anh, nhìn anh mà nói. Cho em một cơ hội nữa được không anh, dạy dỗ em đánh em cũng được, làm gì cũng được hết.

Anh đại, để ý em được không.

Anh đại, nên tỉa cành cắt lá rồi.

Anh đại, anh thật sự muốn vứt em cả gốc lẫn rễ sao? Em sẽ không ghép cành của mình với người khác, em chỉ chờ anh thôi.

Anh đại…

Lộ Kha Đồng ngừng lại, dùng bút chọt mạnh vào trán, mình còn tư cách gì làm nũng với Phí Nguyên? Cuối cùng cách hai hàng, cậu viết: Anh đại, ngày cuối cùng của tháng này, em chờ anh ở công viên Lá Thu, anh nhất định phải đến được không?

Người gửi: Lộ Kha Đồng chết tiệt.

Cậu tính toán thử, Phí Nguyên còn phải dưỡng thương, bây giờ chưa thể đi lại nhiều. Cậu bỏ thư vào bìa gấp lại, hôm sau ngồi chầu chực ở đại sảnh lầu một Quốc Tân chờ Thẩm Đa Ý.

Làm thêm xong đi ra thấy Lộ Kha Đồng, Thẩm Đa Ý bước qua hỏi: “Sao cậu lại tới đây? Đúng rồi, ba cậu bị sao thế?”

“Ba mình gặp tai nạn xe cộ, hôm đó ba mình mới vừa tỉnh.” Lộ Kha Đồng lủi thủi móc lá thư trong túi ra, nói: “Mình có thể nhờ cậu giao lá thư này cho Phí Nguyên được không, anh ấy không cho mình liên lạc với anh ấy, mình cũng không dám đường đột xuất hiện.”

Thẩm Đa Ý nói: “Nếu mình không giúp thì sao?”

Lộ Kha Đồng tưởng thật, bèn rút tay về: “Vậy mình sẽ nghĩ cách khác, còn nữa, cảm ơn cậu đưa anh ấy đi khám bệnh.”

“Chọc cậu thôi.” Thẩm Đa Ý nhận thư cất kỹ, nói: “Cậu cứ như biến thành người khác vậy, lúc trước còn mặt mày hớn hở nhào tới gọi mình là bạn thân, bây giờ cảm giác như cô nhi thành phố sương mù cũng chưa đáng thương bằng cậu.”

*Cô nhi thành phố sương mù: Ý nói Oliver Twist.

Lộ Kha Đồng hơi mẫn cảm với từ này: “Mình không phải cô nhi.”

Thẩm Đa Ý đi rồi, Lộ Kha Đồng về thẳng bệnh viện, Lộ Nhược Bồi cũng không hỏi cậu đi đâu, chỉ tập trung xử lý công việc. Lộ Kha Đồng ở bên cạnh bưng trà rót nước, nhỏ nhẹ không gây tiếng động nào.

Lát sau Lộ Nhược Bồi nói: “Ngày mẹ con đi đã định rồi, ngày 8 tháng sau, nghe nói Khưu nhi là ngày 5?”

“Đúng ạ.” Lộ Kha Đồng lột một trái quýt xanh, ngửi mùi rất chua, lòng cậu cũng chua xót, nói: “Ba, nguyên nhân hai người ly hôn và trước đó kết hôn con đã biết hết rồi, sao ba không nói cho con biết sớm, ba cuồng ngược hả?”

Lộ Nhược Bồi lấy văn kiện đánh cậu: “Không biết lớn nhỏ, Ôn Ngưng nói cho con? Bí mật của cô ấy chỉ có thể do chính cô ấy nói, hơn nữa chuyện ba cô ấy rất phức tạp, một câu nửa câu không nói rõ được, con lại nhiều chuyện như vậy, mắc công cứ lèo nhèo hỏi ba mãi, phiền lắm.”

“Uầy.” Lộ Kha Đồng đưa trái quýt đã lột cho Lộ Nhược Bồi, đoạn lấy sợi dây chuyền vẫn mang theo bên mình ra: “Ba, ba đeo tiếp đi.”

Lộ Nhược Bồi cứng đờ trong thoáng chốc, sau đó nhìn nét mặt của Lộ Kha Đồng. Lộ Kha Đồng cố ý nói: “Nhẫn thì đừng đeo, vết máu trên đồng hồ con chà hoài mà không sạch, để con đem ra tiệm rửa sạch rồi đưa ba đeo tiếp.”

“Ừ.” Cứ ngỡ Lộ Kha Đồng chưa biết gì, Lộ Nhược Bồi đeo dây chuyền lên lại.

Xảy ra nhiều chuyện như vậy, bài tập vẫn chưa viết được bao nhiêu, Phí Nguyên phải dưỡng thương nên không đi đâu được, thế là ở trong phòng yên ổn làm bài. Thẩm Đa Ý bước vào, đặt một lá thư lên bàn Phí Nguyên, nói: “Lộ Kha Đồng nhờ mình giao cho cậu.”

“Em ấy tìm cậu?”

“Ừ, thê thảm lắm.”

Thẩm Đa Ý nói xong chuẩn bị về, đi tới cửa phòng ngủ thì bị gọi lại. Phí Nguyên nắm lá thư không mở ra, dường như nín thật lâu rồi mới hỏi: “Em ấy sao rồi?”

“Nói rồi mà, thê thảm lắm, y như cún lang thang vậy.”

Nhớ đến lần đó trong công viên, Lộ Kha Đồng ngồi chồm hổm trước người mình hôn đầu gối của mình, đôi mắt chớp chớp chứa đầy đau xót, đúng là giống hệt chú cún nhỏ tủi thân. Những lúc loi nhoi thì càng giống nữa, chỉ hận không thể phá banh nhà người ta.

Phí Nguyên hồi thần, giận mình lại nghĩ mấy thứ này, bèn ném lá thư vào ngăn kéo.

Lộ Kha Đồng bắt đầu đếm ngày, mỗi ngày rời khỏi bệnh viện đều đến đường Lá Thu đi loanh quanh, các bác sĩ ở phòng khám cộng đồng đều biết mặt cậu, bởi vì gần như ngày nào cậu cũng đến hỏi thăm vết thương của Phí Nguyên đỡ hơn chưa.

Hỏi xong còn dặn dò nhiều lần, tuyệt đối đừng nói cho Phí Nguyên biết.

Rốt cuộc đã tới ngày cuối cùng của tháng, hơn một tuần nay Phí Nguyên không đi đổi thuốc, bác sĩ nói vết thương gần như đã lành rồi. Năm giờ sáng Lộ Kha Đồng đã tỉnh ngủ, thay quần áo vội ra khỏi nhà.

Thời gian quá sớm, trong công viên toàn là mấy ông bà cụ đang tập thể dục buổi sáng. Lộ Kha Đồng mua hai cái bánh chiên ở sạp ngoài cổng, một cái rưới ớt một cái không rưới, muốn đợi Phí Nguyên đến rồi đưa cái cay cho Phí Nguyên ăn.

Vẫn là trong đình nghỉ chân nằm giữa hòn non bộ đó, Lộ Kha Đồng ngồi ngay ngắn bên cây cột ăn bánh chiên, ăn xong lau miệng sạch sẽ, tiếp tục ngồi ngay ngắn chờ Phí Nguyên. Đến hơn tám giờ, rất nhiều ca sĩ nghiệp dư đến hát hí khúc, nhịp trống giòn giã khiến tim cậu cũng đập thình thịch.

Phí Nguyên vừa tỉnh giấc, rửa mặt xong giãn gân cốt một chút, lâu lắm rồi không đụng vào xe máy, thế là rót chậu nước chuẩn bị rửa xe trong sân.

Lộ Kha Đồng đợi suốt từ sáng đến trưa, mặt trời càng lúc càng gắt, cậu khát khô cả cổ nhưng không dám chạy đi mua nước.

Công viên không có ai, mọi người đã về nhà ăn cơm trưa ngủ trưa, Lộ Kha Đồng đứng dậy nhìn ra xa, vẫn không có bóng dáng của Phí Nguyên. “Có phải ăn trưa xong mới đến không,” Cậu lẩm bẩm một câu, sau đó lấy cái bánh chiên còn lại chuẩn bị ăn luôn.

Lớp vỏ giòn cũng đã mềm xèo, cậu nhai một cách máy móc, ánh mắt buồn hiu.

Mỗi phút trôi qua, lòng cậu lại chùng xuống một chút, thật ra có phải Phí Nguyên sẽ không đến không? Cậu thẫn thờ tựa vào cây cột, cả ngày không uống nước, môi và cổ họng đều đau rát.

Chờ đến hoàng hôn, Phí Nguyên vẫn không xuất hiện. Lộ Kha Đồng bắt đầu lo lắng, lo lắng có phải Phí Nguyên không khỏe không. Buổi tối hơn chín giờ công viên phải đóng cửa, bảo an tuần tra đuổi Lộ Kha Đồng ra ngoài, cuối cùng cậu mới rời khỏi ngôi đình kia.

Mò mẫm trong bóng đêm đi vào hẻm, tìm được góc tường quen thuộc, Lộ Kha Đồng đứng yên lẳng lặng nghe tiếng động trong sân, nghe Phí Đắc An đang tán dóc với ông Thẩm.

Thẩm Đa Ý ở trong phòng gọi với ra: “Ông ơi, đến giờ ngủ rồi.”

Phí Đắc An nói: “Cũng muộn lắm rồi, ông nghỉ ngơi đi, tôi cũng về ngủ.” Vừa dứt lời, Phí Nguyên vác mái tóc ướt đẫm bước ra từ trong nhà, nói: “Ba tắm đi, con mới tắm xong chưa tắt đèn.”

Cơ thể căng cứng của Lộ Kha Đồng thả lỏng, Phí Nguyên không sao là tốt rồi. Kế đến cậu ra khỏi hẻm, tầm nhìn càng lúc càng nhòe, Phí Nguyên vẫn khỏe, vậy mà Phí Nguyên không đến công viên.

Cậu không còn cơ hội, quay về đường cũ là ảo tưởng của cậu, hai người đã là đường cũ khó về.

Hai ngày sau Lộ Nhược Bồi xuất viện, nhưng không đi làm ngay mà phải ở nhà tĩnh dưỡng thêm vài ngày. Còn một tuần nữa là Ôn Ngưng đi nước ngoài, Khưu Lạc Dân còn ba ngày.

Có một dạo không tới đây nên cũng nhớ nhung, Khưu Lạc Dân nằm trên giường của Lộ Kha Đồng hỏi: “Lộ Lộ, dạo này nước mắt của cưng rơi nhiều quá, có rơi vì anh không?”

Lộ Kha Đồng đang cầm khăn lông lau phao bơi của mình, đáp: “Không.”

“Ầy, thiếu niên nào mà không chia tay, cụ già nào mà không bạc đầu. Thằng đó không thích cưng thì cưng đừng thích nó nữa, cũng như ăn phải thứ làm mình bị lở miệng thôi, cho dù ngon cũng phải cai mà.”

Lộ Kha Đồng nấc một tiếng: “Ảnh cai em rồi.”

“Trời ạ lại khóc nữa.” Khưu Lạc Dân ngồi dậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giật phao bơi ném sang một bên: “Cưng cứ ôm ấp thứ đồ dỏm này làm gì? Anh nghe dì nói muốn cưng đi theo, anh cảm thấy cũng tốt lắm, vậy thì hai anh em mình có thể chơi chung rồi, cưng không muốn trải nghiệm tiệm net bên Mỹ sao.”

Lộ Kha Đồng sửng sốt vài giây, sau đó đứng phắt dậy đi mở máy tính, cậu sốt ruột móc ngón tay, sau khi đăng nhập căng thẳng đến mức không dám nhìn. Lâu lắm rồi không đăng nhập, hệ thống nhắc nhở một đống, toàn là thông báo hoạt động.

Nguyên Thấp Đa Phi Bồng chưa hủy tình duyên với cậu.

Vì để Lộ Kha Đồng bỏ cuộc, Khưu Lạc Dân nói: “Dạo gần đây đối phương không có đăng nhập.”

Lộ Kha Đồng nhìn thời gian, đúng là thế thật, quả thật không còn lý do nào để tìm. Giờ cơm trưa ba Khưu mẹ Khưu cũng tới, hai nhà cùng ăn bữa cơm, xem như tiễn biệt Khưu Lạc Dân và Ôn Ngưng.

Mẹ Khưu nói: “Thật ra chuyện không liên quan đến nhà em, nhưng em suy nghĩ mấy ngày rồi, Khưu nhi mà đi thì chỉ còn lại Lộ Lộ, chi bằng để Lộ Lộ đi chung đi. Vả lại Nhược Bồi anh bận như vậy, con nó ở nhà một mình suốt ngày sao mà được, nhưng vừa nghĩ đến việc hai đứa đều đi, hình như em càng khó chịu hơn.”

Lộ Nhược Bồi hỏi: “Lộ Lộ, con cảm thấy thế nào?”

Lộ Kha Đồng lắc đầu, cậu biết người lớn hy vọng cậu đi chung, mẹ Khưu muốn cậu làm bạn với Khưu nhi, cũng muốn cậu đỡ phải gánh chịu áp lực thi đại học. Ôn Ngưng và Lộ Nhược Bồi thì muốn cậu rời khỏi nơi đau lòng này.

“Con không biết.”

Buổi chiều Dương Việt Ngôn đến một chuyến, hình như tìm Lộ Nhược Bồi bàn công việc, sau đó hai người ra khỏi phòng sách, ngồi trên sô pha phòng khách vừa uống trà vừa trò chuyện. Lộ Kha Đồng xuống lầu chào hỏi, ngồi một bên châm trà cho bọn họ.

“Vụ kiện kia kéo dài quá, trong sở không ai chịu nhận, phiền hết chỗ nói, dạo này bận vụ đó mà ngủ không ngon luôn.”

“Em tự mình kiếm chuyện còn trách ai? Đừng kể khổ với anh.”

“Cụ ông người ta đích thân đến nhà xin nhờ nhiều lần, em đâu có lợi hại như Gia Cát Khổng Minh, làm sao từ chối được.”

Lộ Nhược Bồi cười khẽ một tiếng, không phản bác nữa. Lộ Kha Đồng ngồi bên cạnh hơi thất thần, nhìn Lộ Nhược Bồi khi trò chuyện với Dương Việt Ngôn, cậu có thể cảm nhận được sự thả lỏng và thoải mái của đối phương. Lúc Ôn Ngưng đến làm mẹ cậu, hai người đã là bạn bè, song mấy năm qua cậu chưa từng chính thức gặp mặt Dương Việt Ngôn, hai lần chạm mặt đó cũng rất hiếm hoi.

Ngoại trừ thân phận nhạy cảm phải cẩn thận với bên ngoài, có lẽ Lộ Nhược Bồi thật sự rất để tâm đến cảm nhận của cậu.

Mẹ cậu nói, tìm được người mình yêu trong hàng nghìn hàng vạn người là điều vô cùng khó khăn, với Lộ Nhược Bồi càng khó hơn. Cậu thở ra một hơi, nhẹ giọng nói: “Ba, con nghĩ kỹ rồi, con quyết định cùng đi nước ngoài với mẹ con.”

Lộ Nhược Bồi nhìn cậu thật lâu: “Được, cho dù là giải sầu cũng được, khi nào không muốn ở nữa thì lập tức trở về.”

Chờ Lộ Kha Đồng lên lầu, Dương Việt Ngôn nói: “Nhớ hồi anh còn chưa tỉnh, em tìm đề tài hỏi Lộ Lộ anh thích ăn gì, nó không hề nghĩ ngợi đáp ngay anh thích ăn cá, lúc đó em đã nghĩ nó đâu có thiếu tin cậy như anh nói.”

“Anh là ba nó, biết anh thích ăn gì không phải là điều hiển nhiên sao?”

“Anh rất đặc biệt, không thích ăn có thể ráng ăn, thích ăn có thể ráng không ăn nhiều, không quan sát anh ba năm năm năm đời nào nhìn ra được.” Dương Việt Ngôn mỉm cười, nhìn thời gian rồi chuẩn bị đi: “À phải, chỉ còn vài ngày thôi, tranh thủ lạm dụng chức quyền gọi điện thoại đi, mau giải quyết thủ tục cho con nó.”

Lộ Kha Đồng trở về phòng, mở khung đối thoại với Nguyên Thấp Đa Phi Bồng, cậu im lặng chốc lát, sau đó biên soạn một đoạn tin nhắn, nhiều lần xóa rồi gõ lại, cuối cùng bấm nút gửi rồi thoát ra.

Ba ngày sau ra sân bay tiễn Khưu Lạc Dân, mẹ Khưu ôm Khưu Lạc Dân lau nước mắt, không nỡ xa con trai, chờ ba Khưu kéo mẹ Khưu đi ổn định cảm xúc, Khưu Lạc Dân tựa vào người Lộ Kha Đồng rầu rĩ nói: “Bộ anh đi chết hay sao vậy…”

Lộ Kha Đồng nhìn thời gian, nói: “Bạn học lớp anh không đến tiễn anh hả, sao nhân duyên kém vậy.”

“Cái gì chứ, bọn anh mở tiệc chia tay nhiều lần rồi.” Khưu Lạc Dân vuốt tóc: “Nhiều người tới quá làm chi, anh phải ra đi với nụ cười. Nói chứ ngày 8 cưng đi lớp cưng có ai ra tiễn cưng không? Đến lúc đó quay clip lại cho anh đi, để anh xem nhân duyên của cưng.”

Lộ Kha Đồng cúi đầu: “Em không có nói cho bạn em biết.”

Cậu không biết nên nói như thế nào, quan hệ giữa cậu với mỗi bạn học trong lớp đều rất tốt, thấy cậu nhỏ tuổi nên ai cũng nhường nhịn cậu. Lớp trưởng, lớp phó thể dục, đám anh em, còn Uông Hạo Diên và Giản Tân nữa, may mà lúc đó đã chụp một tấm chung cả bọn, cũng coi như có một niệm tưởng.

Lại đợi thêm gần một tiếng, Khưu Lạc Dân lên đường.

Sáng ngày 8, Phí Nguyên dậy sớm đi chơi bóng, lâu quá không sờ bóng sắp nghẹn đến phát điên, cậu chơi cả buổi sáng với mấy học sinh trường Thể thao, trưa nóng quá nên đi bộ trở về.

Vào nhà cởi áo chuẩn bị tắm thì thấy Thẩm Đa Ý đang ở trong phòng mình vọc máy tính: “Làm gì thế?”

Thẩm Đa Ý giải thích: “Đơn xin học bổng của học kỳ sau, thầy mới vừa gửi cho mình, mình tải về đem đi in.”

“In xong tiện đường mua cho tôi phần cơm và đồ uống đi.” Phí Nguyên vào phòng tắm đóng cửa lại. Thẩm Đa Ý ở bên ngoài la to: “Mình chưa tắt máy nhé, phải tranh thủ thời gian!”

Tắm xong đi ra, cơm của Thẩm Đa Ý vẫn chưa về, Phí Nguyên ngồi xuống nhìn máy tính cũng chẳng có gì để làm, đã lâu không đụng đến nó. Nhìn chằm chằm mặt bàn một lát, Phí Nguyên lại đứng dậy uống ly nước.

“Cơm của cậu nè!” Thẩm Đa Ý cầm vài tờ đơn trở về, đặt một phần cơm chiên lên bàn ăn rồi đi. Phí Nguyên ở trong phòng gọi: “Đem vào đây đi.”

Thẩm Đa Ý lại xách cơm vào: “Bộ mình nợ cậu à?”

“Dùng xong không tắt máy, nợ chứ gì nữa.”

“Xì, mình tưởng cậu còn chơi game chứ!”

Lần này nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi không log in, Phí Nguyên rê chuột đăng nhập vào trò chơi, sau đó mở nắp hộp chuẩn bị ăn cơm. Lần nữa ngước mắt lên thấy thật nhiều tin nhắn, Phí Nguyên đọc từng tin một, gần đây nhất là tin nhắn mấy hôm trước Lộ Kha Đồng gửi.

“Phí Nguyên, hôm đó anh không tới, em đã hiểu ý của anh rồi, nhưng em vẫn chưa hết hy vọng, vẫn ôm một chút ảo tưởng, đó là lý do em gửi tin nhắn này cho anh.”

“Chiều ngày 8 em sẽ theo mẹ em đi Mỹ, người em không nỡ xa nhất là anh, anh có luyến tiếc em chút nào không?”

“Tìm được người mình yêu trong hàng nghìn hàng vạn người là điều vô cùng khó khăn, em tìm được nhưng lại đánh mất. Chuyện tương lai khó mà nói trước, nhưng em có thể khẳng định sẽ không bao giờ có anh nào khác làm em thích như vậy nữa.”

“Nhưng em hy vọng anh có thể tìm được một em khác, một em thiện lương và tốt đẹp.”

*Ở đây ‘anh nào khác’ nghĩa là Phí Nguyên nào khác đó chứ không phải nói anh trai nào khác, nguyên văn là 另一个你 (lánh nhất cá nhĩ = một you khác, ở đây theo ngữ cảnh dịch là anh), tương tự ‘một em khác’ có nghĩa là một tôi khác chứ không phải em trai em gái nào khác nha.

Nhìn mấy hàng chữ trên màn hình, Phí Nguyên ngẩn người một lúc lâu, Lộ Kha Đồng sắp đi, chiều hôm nay sẽ đi, Ôn Ngưng có phải mẹ ruột của Lộ Kha Đồng đâu, nhóc ngốc đó theo người ta làm gì?!

Nghĩ vậy lại cười nhạo một tiếng, hai người chia tay rồi, mình còn nghĩ mấy thứ này để làm gì nữa chứ.

Tắt máy tính, bỏ cơm vào tủ lạnh, Phí Nguyên ngã xuống giường chuẩn bị ngủ một giấc. Lăn qua lộn lại, cậu mở mắt nhìn trần nhà, bức bối nhưng chẳng biết phát tiết làm sao, cuối cùng túm lấy gối che đầu, ép mình đừng nghĩ nữa.

Tấm hình dưới gối lộ ra, Lộ Kha Đồng đang cười hớn hở.

“Thật con mẹ nó,” Phí Nguyên mắng phân nửa lại ngừng, nhớ đến lời trong tin nhắn: “Hôm đó mình không tới?”

Đứng dậy đi tới bên bàn học, Phí Nguyên giật ngăn kéo lấy lá thư kia. Rút giấy viết thư ra, ngay hàng đầu tiên đã thấy dòng chữ bị thấm ướt đến méo mó: “Anh đại, vết thương của anh còn đau không?”

Lộ Kha Đồng vừa viết vừa khóc đấy ư.

Đọc thư xong, trong ngực Phí Nguyên như có tảng đá cấn, ba mẹ ruột của Lộ Kha Đồng đã qua đời từ lâu, ba của Lộ Kha Đồng gặp tai nạn xe cộ, Lộ Kha Đồng nghe thấy những gì Phí Đắc An nói khi đánh mình.

Hèn chi.

Còn ngày cuối cùng của tháng trước nữa, có phải Lộ Kha Đồng một mực ở công viên chờ mình không?

Giấy viết thư bị siết đến biến dạng, Phí Nguyên đứng phắt dậy muốn đi, sơ ý đụng rớt sách bên bàn, quyển sách trải ngang bên chân, giữa trang sách là đóa hoa nguyệt quý mà Lộ Kha Đồng cho mình.

“Tặng người ta hoa hồng, tay vương vấn mùi thơm. Quét xong em hái ở bên hành lang đó, anh thích không?”

“Đây là hoa nguyệt quý.”

“Thây kệ nó, nói chung anh nhận hoa của em thì quên cậu ta đi.”

Phí Nguyên cầm chìa khóa xe máy chạy ra khỏi phòng, khẽ mắng một tiếng, mình cần gì Lộ Kha Đồng thiện lương tốt đẹp, người mình để ý, người mình thích chính là nhóc hư hỏng vừa ngốc vừa nhoi này.

Trong sảnh chờ máy bay, Ôn Ngưng đang nghe Lộ Nhược Bồi dặn dò, mất kiên nhẫn nói: “Em còn biết chăm sóc hơn anh, anh dong dài quá.” Lộ Nhược Bồi bị mắng oan, nói: “Anh muốn bảo em đừng chăm sóc nó quá, nó nên học được cách độc lập.”

Lộ Kha Đồng nhìn xung quanh, ánh mắt chứa đầy âu lo, Lộ Nhược Bồi hỏi: “Đang nhìn gì vậy? Sắp phải vào rồi.”

Giọng cậu khẽ run rẩy: “Ba, nếu ba luyến tiếc con, con sẽ không đi nữa.”

“Ôi.” Lộ Nhược Bồi thở dài: “Có phải con một đi không trở về đâu, ba không tiếc. Ngược lại là con đó, con có tiếc gì không?”

Lộ Kha Đồng liên tục nhìn ra đằng xa, nhưng mà không ai đến cả. Ôn Ngưng kéo cậu, nói phải vào rồi, cậu mấp máy môi nói tạm biệt, lúc xoay người lại rơi nước mắt.

Khưu nhi nói rất đúng, dạo này nước mắt của cậu rơi quá nhiều.

Phí Nguyên tăng tốc suốt một đường, xe máy phát ra tiếng vang đinh tai, chuyến bay chiều ngày 8, nhưng chưa nói mấy giờ chiều. Cậu giống như không muốn sống nữa, càng lái càng nhanh.

Tới sân bay, lúc phanh xe phát ra tiếng ma sát chói tai, Phí Nguyên tức tốc chạy vào sảnh sân bay, nhìn chằm chằm thông tin chuyến bay. Giữa dòng người đến người đi không thấy bóng dáng Lộ Kha Đồng, Phí Nguyên đến bàn cố vấn hỏi, chuyến bay đi Mỹ là mấy giờ.

“Chiều hôm nay chỉ có một chuyến, hơn hai mươi phút trước đã cất cánh rồi.”

Phí Nguyên lùi ra sau một bước, xoay người lẩm bẩm, cây non đi rồi.

Nửa đường xe máy hết dầu, Phí Nguyên dừng ở một cửa tiệm rồi đón taxi về nhà, nhưng sau lại đổi ý: “Thôi, bác tài, đến bờ biển đi.”

Tìm một chỗ ngồi xuống, Phí Nguyên nhìn mặt biển phập phồng đằng xa, lần đó hai người đến đây cắm trại, Lộ Kha Đồng giận mình không dẫn em ấy đi bơi nên hờn dỗi, đến khi xuống nước lại sợ, nói hôn một cái rồi lên bờ đi anh.

Mình nói hôn gì mà hôn, mặn.

Kết quả Lộ Kha Đồng lên bờ đi mua nước uống, uống xong nói em hết mặn rồi.

“Thú vị thật.” Phí Nguyên cảm khái một tiếng, mũi cay xè. Gió biển thổi rất dễ chịu, ánh mặt trời hôm nay cũng không quá oi bức, Phí Nguyên vẫn ngồi như thế, mãi đến xế chiều mới rời khỏi.

Trước khi đi, Phí Nguyên nhìn ánh trời chiều sắp chìm về hướng Tây, phát hiện hoàng hôn một người ngắm chẳng hề đẹp chút nào.

Xuống xe ở đường Lá Thu, đút tay vào túi quần đi về nhà, vừa đi vừa đá mấy hòn đá vụn dưới mặt đất. Bầu trời cuối hẻm ráng màu mây, Phí Nguyên nhìn cái bóng bị kéo dài dưới đất, cuối cùng ngẩng đầu lên.

Dưới chân tường đối diện cửa nhà mình, Lộ Kha Đồng ngồi trên vali nằm ngang, cánh tay phải còn vác phao bơi Đôrêmon mình tặng.

“Anh đại…”

Hai mắt Lộ Kha Đồng nhanh chóng đỏ lên, cậu đứng dậy chạy tới trước mặt Phí Nguyên, đến khi mở miệng giọng cũng lạc: “Cho em một cơ hội nữa được không, anh không đến công viên, cũng không giữ em lại, nhưng em vẫn không hết hy vọng… Em không nỡ xa anh, anh không muốn gặp em em cũng tới…”

Lộ Kha Đồng mắt mũi tèm nhem, chỉ vào góc tường nói: “Em lén lút tới đây rất nhiều lần, đứng ở góc tường đó nhìn trộm anh, em không muốn đứng ở đó nữa, em muốn đứng trước mặt anh, anh dạy dỗ em hay mắng em cũng được, đừng không để ý đến em.” Cậu vừa khóc vừa nắm áo của Phí Nguyên, cầu xin: “Anh đại, anh ôm em đi mà…”

Phí Nguyên đưa tay ôm lấy Lộ Kha Đồng, Lộ Kha Đồng như được cho phép, ôm chặt lấy Phí Nguyên, vùi mặt vào vai Phí Nguyên. Phí Nguyên hỏi: “Chuyện ba mẹ em là thật sao?”

Lộ Kha Đồng gật đầu, dụi loạn xạ: “Cho em một cơ hội nữa đi, cho em một cơ hội nữa…”

Phí Nguyên nắm gáy cậu kéo ra, rõ ràng trong lòng cũng nhớ người ta sắp chết, ngoài mặt còn làm bộ lạnh lùng, hỏi: “Cho thế nào? Cho em thêm một cơ hội gạt anh à?”

Lộ Kha Đồng lắc đầu nguầy nguậy, chìa tay còn muốn ôm Phí Nguyên, cậu gấp đến độ nấc cụt, một câu cũng không nói thành lời. Đợi đến khi cả bầu trời đều chuyển sang màu đỏ, cuối cùng cậu mới ngừng khóc, nhưng vẫn còn thút thít.

“Chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không? Em làm đàn em của anh cũng được, theo đuổi anh cũng được, anh nói gì em cũng nghe hết…”

Phí Nguyên hờ hững đáp: “Được thôi, bắt đầu lại lần nữa đi.”

Lộ Kha Đồng ngơ ngác, cảm giác Phí Nguyên đang đợi mình nói gì đó. Nhớ lại câu đầu tiên mình nói khi hai người gặp nhau lần đầu, cậu nhẹ giọng lặp lại: “Em họ Lộ, Lộ Kha Đồng, bởi vì ngũ hành của em thiếu Mộc.”

Có lẽ Phí Nguyên sẽ không thích cậu như trước, cũng sẽ không thương cậu như trước, nhưng cậu không dám tham lam quá, chỉ cần Phí Nguyên chịu cho cậu cơ hội là được, bảo cậu làm người hầu cũng không sao.

Nào ngờ giây tiếp theo, Phí Nguyên ôm cậu nói: “Bất luận em thiếu cái gì, em sẽ không bao giờ thiếu anh nữa.”

__________________

Câu cuối cùng của Phí Nguyên là một trong những câu tui thích nhất thời gian đọc đam gần đây, chẳng hiểu sao thấy nghe thích ghê ╭(╯ε╰)╮ Tự dưng nghĩ không biết có phải tác giả lên kế hoạch từ đầu rồi không, ngũ hành thiếu Mộc, một câu liên quan tùm lum =))))

À mà chấm. Kết thúc phần đời học sinh của hai đứa tại đây, bắt đầu từ chương sau sẽ kể về chuyện của 10 năm sau khi hai đứa đã lớn lên. Tui định sửa cách gọi Phí Nguyên từ “cậu” sang “anh”, tại giờ cũng 27 tuổi rồi, còn em Lộ thì vẫn nhoi quá nên cứ để “cậu” vậy =)))))

Có lẽ đùng cái qua 10 năm hơi bị nhanh nhưng cũng như tác giả nói, viết tiếp lên thi đại học rồi học đại học cũng không biết viết gì nên thôi, qua đi =)))) Chương sau cũng sẽ có cảnh… gì đó đó… mà không trần trụi đâu nha mọi người đừng mong chờ như H văn (¬‿¬)

Mấy ngày tới tui bận nên hẹn thứ 3 up tiếp, coi như dành thời gian cho mọi người thấm tuổi thanh xuân ngốc xít của tụi nhỏ vậy.

Yêu nhìu ❤

Chương 38

Tagged:

62 thoughts on “Đường cũ ngắm hoàng hôn – 37

  1. […] 36 | Chương 37 | Chương 38 | Chương 39 | Chương […]

    Liked by 1 person

  2. 宝宝 Bảo Bảo 25/03/2017 at 18:43 Reply

    Fantastic, cảm động thiệt, nước mắt rơi rồi, anh Đại quá đỉnh

    Liked by 1 person

  3. Emma Ai 25/03/2017 at 18:57 Reply

    Ôi chời ơi, tui tưởng em đi rồi, 10 năm sau trở lại nối lại tình xưa nên hồi xưa cô mới drop nửa chừng =)))) không dè là …. Ẻm về làm nũng với anh đại =))))) đấy là minh chứng hùng hồn câu đẹp trai ko bằng chai mặt mà =)))) nói chứ vậy đi, tui đỡ phải đau lòng buồn tình đi nghe “Niềm hạnh phúc ngắn ngủi” gì đó =))))

    Quả là nếu tg đào hố của Lộ baba, tui cũng sẵn sàng nhảy hố Ọ___Ọ thích tính cách của chú ấy quá

    Liked by 1 person

    • Nana 25/03/2017 at 20:09 Reply

      Hồi xưa tui ngừng giữa chừng là tại chuyển cảnh qua 10 năm làm tui hết hồn nên tui ngừng, sau tìm lại đọc lời tác giả thấy cũng hợp lý, viết tiếp thời đại học thấy cũng ko có gì để nói, thôi mình tập trung vô cái có chuyện để nói đi :v Với cả lúc đó đg lo đua Tượng Tâm nữa nên ko có nhiều tgian đọc tiếp, quay qua quay lại quên mất 😂
      Ẻm mà bỏ đi 10 năm sau quay lại chắc tui drop luôn, má ơi mệt mỏi =)))))) Tui thích là thích việc ẻm quay lại nè, tình yêu là phải tự mình nắm bắt vậy chứ ko thể để vòng xoáy cuộc đời xô đẩy đc =))))

      Liked by 4 people

      • Emma Ai 25/03/2017 at 20:36 Reply

        Đúng rồi nà (y) chủ động còn đau khổ tới tới lui lui nói chi là mặc cho đời xô đẩy 😂

        Chắc tg thấy motif trung học- đại học bình thường quá nên làm cú nhảy thập kỉ cho nhanh =))))

        Like

        • Nana 25/03/2017 at 20:45 Reply

          Phần là để khớp với bên bộ của Giản Tân-Uông Hạo Diên nữa, bộ đó viết trước, ngữ cảnh bên đó là Phí Lộ lớn hết trơn ròi, bộ này kể chuyện hồi nhỏ xong cũng phải nhảy tới hiện tại :))

          Liked by 2 people

  4. Mộ Vũ 25/03/2017 at 19:01 Reply

    Quá tuyệt vời. Đọc vèo vèo từ đầu đến chương này luôn. Mấy chương gần đây đọc mà đau hết cả lòng cả mề. Anh đại vs Lộ Lộ đừng dằn vặt nhau nữa. Phấn hồng cho em hóng vs

    Liked by 1 person

  5. Baka 25/03/2017 at 19:11 Reply

    Huhu đang đọc khóc tè le cái ba má kêu ra ăn cơm mặt mũi như con điên ăn xong lại vô đọc tiếp khóc tiếp :'((((
    Huhu cưng quá thương quá. Coi như mọi chuyện cũng đã êm xuôi cả r. H còn chờ các xp phụ và hết truyện =]]]]

    Liked by 1 person

    • Nana 25/03/2017 at 20:13 Reply

      Đến đây là coi như ai về nhà nấy rùi, tiếp theo là cuộc sống vợ chồng cơm áo gạo tiền củi gạo dầu muối =)))))))

      Liked by 1 person

  6. DiễmM 25/03/2017 at 19:15 Reply

    Chương này cảm động quá.huhu. Lộ đáng yêu lại có anh đại r

    Liked by 1 person

  7. comchientrung 25/03/2017 at 19:36 Reply

    Tui bỏ qua 2 chương trước. Bù lại đọc chương này 3 lần. Cuteo chết mất ๑>◡<๑. Yêu bạn chủ nhà quá😘

    Like

    • Nana 25/03/2017 at 20:10 Reply

      Trời đọc gì bỏ mất 2 chương kì zạ =))))))

      Liked by 1 person

      • comchientrung 26/03/2017 at 18:17 Reply

        Trái t(r)ym người già k chịu nổi ngượcxD

        Like

        • Nana 26/03/2017 at 18:18 Reply

          bộ này là ngược nhẹ hìu rồi đó =))

          Like

          • comchientrung 26/03/2017 at 18:22 Reply

            Thì tại kiểu bộ này hường quá nên tới ngược k chịu đc. Chứ mấy truyện khác là tui thích mấy khúc kiểu này lắm nè=))))))

            Like

            • Nana 26/03/2017 at 23:48 Reply

              Phải ngược để ta xích lại gần nhau hơn chứ :)))

              Like

  8. tieulam 25/03/2017 at 19:46 Reply

    Đọc tới đoạn em ngồi chờ anh một mình ở công viên, tim đã hẫng một phát. Tới lúc em quyết định đi Mỹ lại hụt tim nữa QAQ sau rồi là hước mắt nước mũi tèm lem luôn, tới câu cuối vẫn không ngừng khóc được QAQ

    Liked by 1 person

    • Nana 25/03/2017 at 20:15 Reply

      *đưa khăn giấy* em Lộ coi như được gả đi rùi, cô hãy yên tâm =)))))

      Like

      • tieulam 25/03/2017 at 20:52 Reply

        Ừa, đúng làm ấm lòng lại. Mà đùng cái 10 năm sau cũng hơi hẫng ha, tại muốn thấy 2 ng ngọt ngọt ngào ngào chút xíu sau bao nhiêu lâu xa cách. :”((

        Like

        • Nana 26/03/2017 at 18:20 Reply

          tương lai cũng có nhiều đường lắm ko sợ thiếu ngọt đâu =))))

          Liked by 1 person

  9. Woman in love 25/03/2017 at 19:49 Reply

    Thư của em lộ rõ ràng, mạch lạc thế kia (kui bị thư tình của Biên Đen ám rồi, ko thư tình nào qua được bức thư lộng kính ấy đâu). Nhoi mà khôn hết sức! Bạn Phí ít nói, nói câu nào chít Lộ nhoi câu í.

    Like

    • Nana 25/03/2017 at 20:14 Reply

      Thư của Nam là tinh tuý của 105 chương gộp lại mà sao so được, tui cũng thích bức đó nhất :)))))

      Nhoi thì nhoi chứ dù gì người ta cũng có chục gia sư kèm cặp mà sao ngốc đc 😂😂

      Liked by 1 person

  10. Fallin' Slowly 25/03/2017 at 20:24 Reply

    Đọc không khóc cơ mà tim cứ nhoi nhói đau vì em Lộ :'( may mắn là anh Phí thương em quá nhiều :(( phải đi đọc lại từ đầu thôi huhu ㅠ^ㅠ

    Liked by 1 person

  11. yulme 25/03/2017 at 20:36 Reply

    Phí Lộ lần này đáng đồng tiền bát gạo để…. mần tiếp nè 😂😂😂

    Like

    • Nana 26/03/2017 at 18:02 Reply

      Mần gì Σ( ° △ °|||)

      Like

      • yulme 26/03/2017 at 18:10 Reply

        Là hai em nó đủ ngọt ngào vs cay đắng khổ sở nên chủ nhà vs độc giả có thêm động lực theo hai em nó

        Like

        • Nana 26/03/2017 at 18:20 Reply

          (●’◡’●)ノ♥

          Like

  12. Sachiesama 25/03/2017 at 20:54 Reply

    Trùi ui… Mị xúc động qué!!! (ಥ.ಥ) chương này đọc lại mãi…

    Liked by 1 person

  13. suchanlove 25/03/2017 at 21:06 Reply

    liệu 10 năm sau Lộ Lộ vẫn còn nhoi dzay hông =)))))))))))))) hay tăng gấp bội kkk

    Like

    • Nana 26/03/2017 at 18:04 Reply

      Cũng cỡ cỡ, tăng gấp bội chắc chết (* ̄▽ ̄)

      Like

  14. Con tym suýt bị màn ngược hụt giết ;;”;;

    Like

  15. Tui thích há cảo 26/03/2017 at 00:44 Reply

    Má,tôi nói thanh xuân tươi đẹp yêu đương oanh liệt vậy mới là thanh xuân,mấy em có thích ai thì nhích liền đi,để sau này hối hận,phải như bạn Lộ kìa,sợ gì chứ nhỉ
    Còn em Đa Ý hahahahaah tôi sắp được nhìn em gả đi rồi hahahahaha khóc ròng một tình yêu 😭😭😭😭😭

    Liked by 1 person

    • Nana 26/03/2017 at 18:06 Reply

      Hồi thanh xuân tui có thích 1 người, mà ko dám nhích, giờ nghĩ lại cũng hơi hối hận, biết đâu khi đó mình nhích thì mọi chuyện đã khác :'(

      Like

      • Tui thích há cảo 26/03/2017 at 18:09 Reply

        Hồi thanh xuân tui tỏ tình với đúng một bạn,không có kết quả thậm chí sau đó bạn đó không nói chuyện với tôi nữa cơ nhưng không hối hận

        Like

        • Nana 26/03/2017 at 18:14 Reply

          sao nghe đao buồn dữ, làm tui nhớ hồi cấp 3 có thằng tỏ tình với tui, mà tui ko chịu, nó cạch mặt tui luôn trong khi tui ko hề có ý định làm điều tương tự, trước khi nó tỏ tình thì cũng hay giỡn hớt lắm…

          Liked by 1 person

          • Tui thích há cảo 26/03/2017 at 18:36 Reply

            =)))) cái này tục nhất nè cô
            Bạn tui kể,hồi lớp 9 bạn cùng bạn của tui thầm mến tui,mà lúc sau ngồi chung thấy tui dữ quá nó chuyển sang mê con khác =))))))

            Like

  16. lisanguyen92 26/03/2017 at 01:00 Reply

    Trời ơi, cứ tưởng tượng cảnh em nó ngồi trên va li, tay mang phao Doremon đợi anh đại về là thấy thương gì đâu à. Người ta làm hết cách thế rồi, lòng sắt đá cũng phải tan chảy ấy. 15 tuổi mà yêu đương thế này làm đứa như tôi thấy ghen tỵ quá đi.
    Mà tui thấy tác giả chuyển mạch truyện như thế là ok mà. Coi như 10 năm qua 2 đứa vẫn chuyên tâm học hành, hường phấn đủ kiểu. Vậy là hạnh phúc quá đi rồi. Tui muốn xem 2 đứa trưởng thành sẽ như thế nào. Vì lúc đó cơm áo gạo tiền vào sẽ nảy sinh nhiều vấn đề hơn ╭(╯ε╰)╮

    Liked by 1 person

    • Nana 26/03/2017 at 18:15 Reply

      Tuổi trẻ là tuổi để yêu hết mình mà, tiếc là tui cũng ko có trải nghiệm đó, chắc Mr. Right đợi khi nào tui ế rồi mới xuất hiện, người quan trọng hay xuất hiện sau cùng :)))))))

      Like

  17. hoanguyentnoo 26/03/2017 at 01:46 Reply

    Đọc câu cuối lần 1 thấy bình thường, đọc bình luận của chủ nhà xong quay lại đọc lần 2 thấy kì kì, tiếp tục đọc lại lần 3 mới hiểu. Não load chậm quá xíu nữa là bỏ qua tình tiết cảm động roài ><

    Like

    • Nana 26/03/2017 at 18:10 Reply

      Dễ hiểu mà ta…

      Like

      • hoanguyentnoo 26/03/2017 at 19:28 Reply

        Lúc đầu đọc tui hiểu là ” Bất luận em thiếu ( nợ ) anh cái gì, từ giờ em sẽ không còn thiếu ( nợ ) anh nữa ” Xong kết hợp với màn nhận lỗi lâm li bi đát khúc trên của Lộ cưng não tui tự bổ ra đó là câu tha thứ + dỗ dành của anh Phí dành cho ẻm thành ra thấy bình thường. Tới lúc đọc lại mới thấy kì kì ( – ! – )

        Like

  18. Frozenworld53 26/03/2017 at 04:53 Reply

    (¬‿¬) Phải nói sao nhỉ… Lộ cưng kiên trì hơn mình nghĩ, mặc dù em nó hơi mau nước mắt hơn con gái nữa… Tình tiết máu chó: “vuột mất cơ hội gặp nhau lần cuối ở sân bay” lại xuật hiện. Nói chứ ta chỉ đọc thư của Lộ Lộ là đủ tha thứ cho em rồi. Haizzz… lại nhớ tới thư tình của bạn Nam, chắc vì thích thư tình như thế nên mới nhẹ dạ cho em Lộ vậy.

    Like

    • Nana 26/03/2017 at 18:28 Reply

      Em là cây non mỏng manh như tờ giấy mà, giận em hoài làm chi, phải yêu thương em chứ =)))))

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 31/03/2017 at 20:37 Reply

        (¬‿¬) Ta cảm thấy là em Lộ dù có làm chuyện gì thì mọi người vẫn tha thứ cho em được, nhờ bản tính nhoi của ẻm.

        Like

  19. 小旗天风流 26/03/2017 at 06:58 Reply

    Nói chứ cái cảnh em đi, đứng chờ a lần cuối ở sân bay, a nghĩ thông rồi chạy tới nhưng đã muộn…nó là kinh điển của Hàn Quắc đó, hú hồn cứ tưởng phải coi cảnh đó chứ =))))))))
    Quắn quéo vì câu cuối huhu ;;_;; cơ mà may mà Lộ Lộ kiên trì, chứ hông thì lại ngược t(r)ym nhau thê cmn thảm ._.

    Like

    • Nana 26/03/2017 at 18:26 Reply

      Ban đầu tui cũng tưởng ôi má ơi lại 1 vụ vụt mất nhau ở sân bay rồi chia xa chục năm lâm li bi đát sao, may quá ko phải =)))))))))

      Liked by 1 person

  20. Tiểu Quyên 26/03/2017 at 10:23 Reply

    Vui quá , hai anh đã về lại bên nhau rồi , mong tác giả sẽ không ngược hai anh nữa

    Liked by 1 person

  21. pé péo 01/05/2017 at 04:44 Reply

    Mình đọc đi đọc lại, thấy thương Lộ Lộ kinh khủng. Mình biết Phí Nguyên cũng thương Lộ Lộ, khi nghe những lời nói của Lộ Lộ trong bệnh viện thì bị tổn thương. Nhưng theo mình Phí Nguyên quá cứng rắn, mình đã hi vọng Phí Nguyên là người hiểu rõ Lộ Lộ thiếu thốn tình cảm như thế nào thì sẽ bao dung hơn với Lộ Lộ, có 1 chỗ Lộ Lộ kể là Phí Nguyên không nhớ những gì Lộ Lộ đã làm, không lẽ là người trong cuộc mà Phí Nguyên không cảm nhận được tình cảm của Lộ Lộ. Trong chuyện tình cảm này thật sự Lộ Lộ bỏ ra rất nhiều, mình thấy hơi có một chút lụy tình quá nữa. Dù Phí Nguyên không tới công viên, đứng ngoài ngó vô, không xuất hiện ở sân bay, cuối cùng Lộ Lộ vẫn đuổi theo. Mình cảm giác Lộ Lộ bị tổn thương rất nhiều, 10 năm sau vẫn nhớ về chuyện này. Cả lúc gặp lại nữa, Phí Nguyên biết rõ Lộ Lộ quan trọng như thế nào mới chạy tới sân bay, vậy mà lúc gặp lại còn làm giá, thấy Lộ Lộ khóc lóc năn nỉ thảm thương còn ráng răn dạy thêm một bài. unbelievable!!! Mình có cảm giác lý trí vẫn cao hơn tình cảm. Truyện này phải liệt vào ngược tâm thụ mới đúng =.=”

    Like

    • Nana 01/05/2017 at 08:22 Reply

      Nói chung mỗi người một suy nghĩ nên mình sẽ không gò ép bạn theo suy nghĩ của mình, nhưng thế này:

      Ban đầu là em Lộ lừa dối Phí Nguyên trước, không phải vì ẻm là thụ thì ẻm sẽ không cần phải trả giá cho hành vi lợi dụng tình cảm của người khác (dù tính ra ẻm chưa làm gì gây nên lực sát thương), lúc ở bệnh viện ẻm nói mình lợi dụng Phí Nguyên, Phí Nguyên có quyền tức giận, lần trước biết ẻm lợi dụng để “trả thù” cho KLD đã bỏ qua rồi, lần này bị đánh tan nát nhưng vẫn quyết không chia tay với ẻm, đã xác định đi đến cùng ko ngại gì rồi, mà đến bệnh viện còn nghe nói như thế thử hỏi ai không giận, hỏi ẻm một câu có thích mình không cũng ko nghe được câu xác nhận, Phí Nguyên là người, cũng có cảm xúc cũng bị tổn thương vậy chứ đâu phải mình Lộ Lộ biết đau. Do Lộ Lộ là người có lỗi nên sau đó ẻm phải là người chủ động làm hoà với Phí Nguyên, mình thấy rất hợp lý, không lẽ bạn cảm thấy Phí Nguyên đi năn nỉ xin lỗi Lộ Lộ mới là “thông cảm”, vậy ai “thông cảm” cho Phí Nguyên đây? Thương thì thương nhưng có lỗi thì phải xin lỗi.

      Còn tính cách của Phí Nguyên cứng từ đầu tới cuối truyện rồi, ko phải kiểu trung khuyển ôm chân bám gót thụ, do tính cách em Lộ là đáng yêu loi nhoi nên tình cảm của ẻm thể hiện nhiều ra ngoài, còn Phí Nguyên trầm tính lạnh lùng nên tình cảm thể hiện qua những hành động quan tâm mà mình nghĩ ai đọc cũng phải thấy.

      Còn vụ răn dạy mà bạn nói thì mình thấy ko đúng, chỉ là một kiểu nói chơi của Phí Nguyên thôi, mình thấy bạn nghĩ nhiều quá rồi, mình cũng thấy unbelievable với suy nghĩ này của bạn thật =.=

      Cuối cùng thì trong tình cảm nếu cứ tính toán ai luỵ tình hơn ai thì mình thấy khỏi cần yêu làm gì cho mệt, đi làm kế toán hết đi lúc đó thích tính gì thì tính. Sao cứ phải ngồi đong đếm rằng ai bỏ ra nhiều hơn ai, đọc tới cuối truyện mình thấy Phí Nguyên bỏ ra không hề ít chút nào nhưng chắc bạn sủng thụ quá nên không nhìn thấy.

      Liked by 3 people

    • Nana 01/05/2017 at 08:58 Reply

      Mình cmt vậy cũng ko phải giận bạn hay gì, mỗi người một ý, nhưng thấy nhân vật mình thích bị nói theo hướng tiêu cực như thế thì mình ko thể ko lên tiếng được. Mình thương Lộ lắm chứ, nhưng mình cũng dành nhiều tình cảm cho Phí Nguyên vì mình cảm thấy ảnh đáng có.

      Liked by 1 person

      • pé péo 01/05/2017 at 16:20 Reply

        Có lẽ mình đọc xong hơi có chút bức xúc quá nên cách diễn đạt làm bạn nghĩ mình ghét Phí Nguyên nhưng mà thật ra thì không phải. Mình thích cả 2 nhân vật. Mình cũng nhớ rất nhiều chuyện Phí Nguyên làm cho Lộ Lộ. Lúc Phí Nguyên xuất hiện ở trước nhà Ôn Ngưng khi Lộ Lộ đi Mỹ mình rất xúc động :)

        Mình đúng là sủng thụ thiệt :))) Mình không có phủ nhận. Mình bảo ngược tâm thụ không phải vì Phí Nguyên mà vì đọc theo truyện thấy Lộ Lộ luôn có cảm giác không an toàn trong tình cảm í, mọi người cũng thương ẻm nhưng ẻm luôn có cảm giác mình là người ngoài cuộc, với Ôn Ngưng, Lộ Nhược Bồi, bố mẹ Phí Nguyên, vì vậy nên càng ỷ lại vào Phí Nguyên hơn, chỉ có Phí Nguyên là của riêng ẻm thôi.

        Ẻm manh manh nhoi nhoi vì đó là cách ẻm tự khích lệ bản thân, nếu là người khác có lẽ đã gục ngã. Nhìn Lộ Lộ như vậy nhưng trong em í rất mạnh mẽ, hihi, đánh không ngã được, luôn tiến về phía trước, rạng rỡ như hoa hướng dương vậy. Có lẽ mình đồng cảm với Lộ Lộ nhiều hơn nên càng sủng ẻm.

        Like

        • Nana 02/05/2017 at 10:54 Reply

          Nói chung cả hai nhân vật mình đều thích, chỉ là do em Lộ là thụ + tính tình mỏng manh nhạy cảm nên tất nhiên sẽ được các chị em gái đau lòng nhiều hơn, cái này mình cũng hiểu, cơ mà không thể vì vậy mà trách Phí Nguyên được, mình thấy hầu như Lộ muốn gì Phí Nguyên đều đáp ứng hết chứ có phải đối xử tệ với ẻm đâu mà đọc cmt của bạn mình tưởng đang nói tra công hay gì… Σ( ° △ °|||)

          Nhưng thấy bạn cmt vậy mình cũng thấy được là bạn có dành tâm huyết khi đọc truyện, cảm ơn đã ủng hộ ❤

          Liked by 1 person

          • pé péo 06/06/2017 at 04:52 Reply

            hi, hôm trước mình theo dõi fb thì thấy có lẽ có vài bạn đọc cmt của mình xong thì khá bức xúc vì cách suy nghĩ của mình. Nếu được nhờ bạn xóa hết những cmt này của mình giùm mình :) mình cũng không muốn mọi người khó chịu khi đọc trúng cmt của mình :) cảm ơn Na nhiều.

            Like

            • Nana 06/06/2017 at 08:23 Reply

              Mình nghĩ ko phải nói bạn đâu mà nói ai trong các trang đam mỹ trên fb ấy vì có một số người cũng đồng suy nghĩ này 😅 Mình thì không cấm cản ai cmt bộc lộ cảm tưởng hết nên nếu bạn muốn xoá thì mình sẽ tôn trọng ý kiến của bạn ha…

              Like

  22. feerainbow 10/06/2017 at 11:19 Reply

    Tui còn đang đợi xô máu chó em đi rồi anh ở lại 10 năm sau mới gặp lại nhau =))))

    Like

    • Nana 10/06/2017 at 21:05 Reply

      Nếu là vậy chưa chắc tui sẽ edit truyện này haha

      Like

  23. papaiyablog 06/07/2017 at 14:02 Reply

    Đọc mà rớt nước mắt luôn~~~ thực sự yêu thì sẽ về với nhau thôi!

    Like

  24. thanhdiamike 07/01/2018 at 01:53 Reply

    Trời ơi hạnh phúc quá qua cái đoạn này rồi. Ueah yeah, tung khăn giấy. Tung khăn tay

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: