Đường cũ ngắm hoàng hôn – 41

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 41

Khưu Lạc Dân có trêu ai chọc ai đâu, để khỏe mạnh lớn thành một anh cao phú suất đủ chuẩn như bây giờ bộ dễ sao? Sinh nhật mười năm trước Khưu Lạc Dân cầu nguyện mình sẽ được sống những ngày sóng yên biển lặng, sao mà khó khăn thế không biết. Do sợ hãi và căng thẳng, men say tán đi một ít, Khưu Lạc Dân nịnh nọt nói: “Đừng vậy chứ, tốt xấu gì tôi cũng xem như là anh vợ của cậu mà.”

*Cao phú suất: Cao giàu đẹp trai.

Lộ Kha Đồng lắc lư một cái, đứng không vững chân, cậu ôm hông Phí Nguyên tìm chỗ dựa, khép hờ mắt nói: “Hôm nay uống rượu ảnh ngốn hơn ba ngàn của em, lương tháng này bị trừ còn có hai ngàn tám à, đau lòng quá.”

“Cưng còn mách lẻo…” Khưu Lạc Dân cảm thấy mình quá hẩm hiu: “Ngày mai chuyển cho cưng năm ngàn chịu chưa? Hai vợ chồng mấy người cho anh cảm nhận hơi ấm của tổ quốc được không?”

Sợ Lộ Kha Đồng cảm lạnh, Phí Nguyên ôm cậu chuẩn bị về nhà. Đến trước xe mở cửa, Phí Nguyên bế Lộ Kha Đồng lên ghế phó lái, vừa quay đầu lại phát hiện Khưu Lạc Dân đã lẻn vào ghế sau.

“Cho, cho tôi quá giang với, cảm ơn.”

Trước tiên đưa Khưu Lạc Dân về một chuyến, chờ khi hai người về đến nhà vừa đúng ba giờ một phút, Lộ Kha Đồng càng say càng nặng, coi bộ men rượu đã ùa lên một lượt. “Tự tắm được không?” Phí Nguyên nắm cánh tay cậu, nhìn mặt đã muốn đánh người lắm rồi.

Tuy ánh mắt rời rạc, Lộ Kha Đồng vẫn còn biết làm nũng: “Không đi nổi… anh tắm cho em đi.”

“Anh muốn cho em trận đòn hơn.” Phí Nguyên cởi quần áo của Lộ Kha Đồng ra rồi đẩy cậu vào bồn tắm lớn, xả nước xong đi ra ngoài. Lộ Kha Đồng khoan khoái ngâm mình trong nước, tự kì cọ loạn xạ một phen, cuối cùng chậm chạp bò ra, do trời lạnh nên cóng đến mức răng va lập cập.

Phí Nguyên cầm đồ ngủ vải bông của cậu bước vào, đoán chừng đã tìm nãy giờ. Lộ Kha Đồng mặc áo vào cài nút, bao giờ cũng cài đến nút trên cùng, sau đó đầu bọc khăn lông đi ra ngoài. Phí Nguyên đứng sau nhọc lòng nói: “Còn nhận ra cái nào là giường không? Không nhận ra cho ngủ dưới sàn luôn.”

Chờ Lộ Kha Đồng đi rồi, Phí Nguyên thay quần áo tắm rửa, tắm xong cầm máy sấy đi ra ngoài, định bụng sấy tóc cho Lộ Kha Đồng. Phòng ngủ chỉ mở đèn đầu giường, cả căn phòng mờ tối, chăn mền trên giường vẫn bề bộn như trước, nhưng lại chẳng thấy bóng một ai.

“Anh đại…”

Phí Nguyên xoay người qua, thấy Lộ Kha Đồng đang ôm đầu gối ngồi cạnh cửa, khi nãy đi vào anh không phát hiện. Nhìn kỹ lại lần nữa, hai mắt Lộ Kha Đồng đỏ hoe, trông như sẽ òa khóc ngay tức khắc.

Lại mẹ nó tới nữa, mỗi lần uống say đều phải xuyên không một lần.

Giây tiếp theo, Lộ Kha Đồng ngọ nguậy đứng lên, tiếc rằng đầu óc lờ đờ nên đứng không vững, thế là lại ngã xuống đất, vừa khóc vừa nói: “Cho em một cơ hội nữa được không, anh không đến công viên, cũng không giữ em lại, nhưng em vẫn không hết hy vọng… Em không nỡ xa anh, anh không muốn gặp em em cũng tới…”

Phí Nguyên đi qua, còn chưa kịp khom lưng thì bắp đùi đã bị ôm lấy, Lộ Kha Đồng dùng mặt dụi Phí Nguyên: “Anh đại, anh ôm em đi mà…” Chờ Phí Nguyên nhấc cậu dậy bế lên, cậu khóc càng dữ dội hơn: “Cho em một cơ hội nữa đi, cho em một cơ hội nữa…”

Coi bộ lúc đó Lộ Kha Đồng thật sự rất sợ hãi, vậy nên qua mười năm vẫn chưa quên, mỗi lần uống quá chén sẽ lại thế này đây. Phí Nguyên thở dài, nói: “Ừ, đừng khóc.”

Tay chân đều lạnh cóng, Lộ Kha Đồng bị nhét vào trong chăn lại ngồi dậy, chờ Phí Nguyên leo lên giường, cậu bèn bò lên người Phí Nguyên, cuối cùng Phí Nguyên tựa vào đầu giường ôm cậu, cậu mới chịu nằm yên.

“Được rồi, nhắm mắt lại mau ngủ đi.”

Lộ Kha Đồng mở to cặp mắt đỏ ửng, rúc trong ngực Phí Nguyên thừ người ra, sau một hồi lâu, cậu ngẩng đầu hôn má của Phí Nguyên. “Anh đại,” Cậu nắm tay Phí Nguyên đặt lên ngực mình, nói bằng giọng chẳng biết say hay tỉnh: “Phạt em đi…”

Hầu kết của Phí Nguyên trượt lên trượt xuống: “Phạt thế nào?”

Lộ Kha Đồng khép hai chân lại chà xát vào nhau, không trả lời, thở hổn hển mấy hơi rồi cúi đầu ngậm ngón trỏ của Phí Nguyên, dùng lưỡi liếm quanh đầu ngón tay, đôi môi mềm mại ngậm mút, động tác vừa ngốc vừa dịu dàng. Liếm một lát rồi nhả ra, cậu quay đầu vùi mặt vào cổ của Phí Nguyên, ấp úng nói: “Anh đại, chỗ đó cũng muốn cho anh làm.”

“Lại nổi hứng?” Phí Nguyên dùng ngón tay dính nước bọt bóp mặt Lộ Kha Đồng, đoạn cúi đầu hôn cậu, hai phiến môi mềm của Lộ Kha Đồng bị ngậm vào, đi kèm là tiếng rên rỉ yếu ớt.

Tay từ từ nới lỏng độ lực, Phí Nguyên trượt tay xuống hông Lộ Kha Đồng tuột quần ngủ của cậu, đôi chân mảnh khảnh trắng ngần chập lại nhẹ nhàng ma sát vào nhau, chờ tay Phí Nguyên sờ đến giữa hai chân liền kẹp chặt không cho di chuyển.

“Lộ Lộ,” Phí Nguyên hôn môi cậu, hỏi: “Điều cuối cùng là gì?”

Lộ Kha Đồng mở mắt ra, nói một cách vô tội: “Không được ăn vạ kêu đau, em có ăn vạ đâu.”

Phí Nguyên ôm hông cậu lật người lại, chỉ trong chớp mắt đã đè cậu dưới thân, thứ được lòng bàn tay bao trùm từ từ biến hình, đường vân ngón tay sượt mạnh qua lỗ nhỏ trên đỉnh, Lộ Kha Đồng mím môi kêu đau một tiếng, chỉ nghe Phí Nguyên nói: “Kêu đau cũng không được.”

Lộ Kha Đồng đã biết điều hơn trước, lúc cơ thể bị xâm nhập cũng không nói tiếng nào, chờ Phí Nguyên thúc từng cái một thì mới nín hết được bắt đầu làm ầm ĩ, hai chân gập lại áp sát vào sườn hông của Phí Nguyên mà dụi, vật giữa hai chân cũng bị sự ma sát từ những cú va đập làm cho rỉ chất lỏng.

Cậu vịn vai Phí Nguyên, nước mắt lặng lẽ rơi, ú ớ xin Phí Nguyên nhẹ một chút. Phí Nguyên cúi đầu hôn viền mắt của cậu, sau đó liếm vành tai cậu, nói: “Lộ Lộ, kẹp chặt thêm nữa đi.”

Lộ Kha Đồng làm gì còn sức nữa, cậu đỏ mặt nói: “Em không cần… em chặt sẵn rồi…”

Phí Nguyên bị cậu kẹp đến sắp phát điên, động tác càng lúc càng hung mãnh, cuối cùng chọc mạnh vào trong một cái, chèn ép vách trong như để trừng phạt. Lộ Kha Đồng rít một tiếng thật khẽ, cánh tay và hai chân rệu rã trượt xuống, cảm giác tê nhức khó mà chịu nổi lan tràn khắp nửa người dưới.

Mệt mỏi buồn ngủ, Phí Nguyên dịu dàng hôn cậu, nói: “Ngủ ngon, tiểu bảo bối nhi.”

Giường đôi bị lãng phí vài ngày cuối cùng đã được thực hiện giá trị lớn nhất của nó, tia sáng trong phòng mờ nhạt, rèm cửa sổ che ánh mặt trời bên ngoài. Lộ Kha Đồng cuộn mình, áp trán lên vai Phí Nguyên ngủ say sưa.

Ngủ một giấc đến tận chiều, Phí Nguyên tỉnh dậy trước, định rút cánh tay đi rửa mặt, thế nhưng Lộ Kha Đồng lại cau mày cục cựa, ôm Phí Nguyên không chịu buông. Phí Nguyên vuốt ve lưng cậu, hỏi: “Dậy chưa?”

Lộ Kha Đồng mở mắt ra, khàn giọng nói: “Anh còn đi nữa không?”

Phí Nguyên gạt cậu: “Đi chứ, về họp thôi, tối nay phải đi sân bay.”

“Họp cái quần.” Lộ Kha Đồng dùng sức ủn vào trong ngực Phí Nguyên, cắn cổ Phí Nguyên một cái, nói: “Anh về để chịch em chứ gì, Vương Bảo Xuyến gìn giữ lò nung, còn em gìn giữ hai phòng một phòng khách, uống rượu bay nhảy một chút còn bị bắt tại trận, em cứ ôm anh đó, anh thử đi sân bay coi.”

Trong lòng chết cười, Phí Nguyên nói: “Anh chỉ đi công tác hơn một tuần, em lại giống Vương Bảo Xuyến đợi chồng mười tám năm à?” Nói xong xoa nhẹ cặp mông của Lộ Kha Đồng, cũng không vội rửa mặt: “Sắp tới lễ Quốc khánh rồi, Lộ Bảo Xuyến muốn đón lễ thế nào đây?”

“Đừng gọi bậy!” Lộ Kha Đồng tức tối, trong đầu thoáng hiện gương mặt của Thẩm Đa Ý.

Mười năm trước cậu ở trong hẻm ôm Phí Nguyên xin tha thứ, khóc đến đứt từng khúc ruột, Thẩm Đa Ý đến trường đóng dấu đơn xin gì đó, trở về thấy hai người họ đứng đằng kia đóng Tân dòng sông ly biệt, thế là há miệng gọi cậu Lộ Y Bình.

*Trong “Tân dòng sông ly biệt” có một nhân vật tên Lục Y Bình, do Triệu Vy thủ vai.

Thẩm Đa Ý nhíu mày nói: “Lộ Y Bình, mình có câu này trả lại cho cậu.”

“Câu gì nha? Bây giờ mình không nghe nổi mấy lời nói bậy đâu.”

“Cậu ấy là ngọn đèn kiếp trước của cậu, soi sáng nửa đời sau của cậu, còn là mồi lửa kiếp này của cậu, đốt cậu không còn manh giáp, trả lại câu cũ cho cậu đó.” Thẩm Đa Ý hệt như con thiên nga nhỏ hợm hĩnh, đẩy xe đạp đi mất.

“Nghĩ gì thế, rốt cuộc có dậy không?”

Lộ Kha Đồng tỉnh táo lại, dụi mặt chuẩn bị rời giường. Lúc ăn cơm cậu nhiều lần do dự, cuối cùng mở miệng nói: “Lễ Quốc khánh em phải về nhà thăm ba em, anh cũng về thăm chú dì đi.”

Phí Nguyên liếc cậu một cái: “Lại sắp bị tẩy não.”

Gần đến ngày nghỉ không có tâm trạng đi làm, mẹ Khưu bắt đầu sắp xếp Khưu Lạc Dân đi xem mắt, vì vậy Khưu Lạc Dân cũng không còn thời gian quấy rầy Lộ Kha Đồng. Lộ Kha Đồng nhàn nhã chờ đến ngày nghỉ, ngày cuối cùng nhận được điện thoại của Lộ Nhược Bồi.

“Ba, con đặt nhà hàng rồi, vẫn là nhà hàng năm ngoái, ba yên tâm đi.”

Lộ Nhược Bồi nói: “Không phải hỏi con chuyện này, ba muốn mời Phí Nguyên và ba mẹ nó cùng ăn bữa cơm, hai nhà trò chuyện một chút.”

Lộ Kha Đồng sững người, hỏi: “Ba muốn làm gì nha!”

“Ba còn có thể làm gì.” Lộ Nhược Bồi trả lời: “Trước đó tận mấy ngày không tìm được con, còn làm Phí Nguyên quýnh quáng như vậy, ba mẹ nó chắc chắn có ý kiến với con, lúc ăn cơm chung con nhận lỗi với người ta đi, vậy thì bọn họ hẳn sẽ không mặt nặng mày nhẹ với con.”

“Tình cha như núi…” Lộ Kha Đồng cảm động khôn tả, tuy rằng Lâm Du Châu và Phí Đắc An không phải người nhỏ mọn, nhưng hai người họ cũng biết cậu không nên thân, vì vậy vẫn nên vớt vát mặt mũi một chút.

Cúp điện thoại rồi vội vàng báo tin Phí Nguyên, Lộ Kha Đồng nịnh nọt: “Hai bên cũng chưa gặp nhau bao giờ, lần này nghỉ lễ cùng ăn bữa cơm em thấy tốt lắm, làm tròn lên cũng tương đương với lĩnh giấy chứng nhận đãi tiệc rượu rồi.”

Phí Nguyên nói: “Vậy sau này đánh em có tính là bạo hành gia đình không?”

Lộ Kha Đồng cười hì hì: “Không sao không sao, đánh xong thổi thổi cho em là được.”

Sau khi quyết định xong, Lộ Kha Đồng càng không có tâm trí làm việc, ngoại trừ phải sắp xếp lại lịch đặt nhà hàng, cậu còn phải cân nhắc xem Phí Đắc An thích uống rượu gì, Lâm Du Châu có kiêng ăn gì không, đến nỗi lúc tan việc phát quà phúc lợi, lĩnh thiếu một thùng dầu cũng không hề hay biết.

Sáng ngày 1 tháng 10 (ngày Quốc khánh Trung Quốc), trong hẻm có nhà gả con gái, náo nhiệt không chịu nổi, Phí Đắc An góp tiền mua quà xong trở về, hâm mộ nói: “Con bé kia là nhà mình nhìn từ nhỏ đến lớn, bây giờ cũng lập gia đình rồi, vừa tiếc vừa hâm mộ.”

Lâm Du Châu đang trang điểm, nói: “Ông hâm mộ cái gì, nhà ông có con gái đâu.”

Phí Đắc An đau lòng: “Nếu cái thằng Phí Nguyên khốn nạn chịu lấy vợ thì tốt rồi, chúng ta sẽ có con gái, qua vài năm lại được bồng cháu trai cháu gái, cuộc sống ấy ôi sướng chết luôn.”

“Xin lỗi nhé, hại ba không thể sướng chết rồi.” Phí Nguyên từ bên ngoài bước vào, cầm chìa khóa xe tới đón ba mẹ mình, nghe vậy thì cự nự với Phí Đắc An: “Trong nhà có một nữ đồng chí như mẹ con là đủ rồi, đã có thể chống được nửa bầu trời, ba nên thỏa mãn đi.”

Trang điểm xong, Lâm Du Châu thay giày cao gót xách túi lên, nói: “Ông đừng có tiếc nuối, lát nữa gặp thông gia không thể thua khí thế, phải giữ vững phong độ, tránh cho nhóc đốt tiền có ba làm chỗ dựa lại không nghe lời.”

Nhóc đốt tiền ngồi trong phòng uống hết nửa ấm trà, vừa hồi hộp vừa kích động. Lộ Nhược Bồi cau mày nhìn tạp chí, bực dọc nói: “Tới sớm như thế chỉ tổ phí thời gian, con có hiểu thế nào là không kiêu ngạo không nhún nhường không? Hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì nữa.”

Lộ Kha Đồng tranh luận: “Đây là cuộc gặp gỡ quan trọng liên quan đến hạnh phúc cả đời của con, sao lại phí thời gian? Không được rồi con phải đi toilet, đi xong con sẽ ra cửa đợi, ba cứ mặc kệ con.”

Chiếc việt dã của Phí Nguyên rất bắt mắt, Lộ Kha Đồng đứng từ xa đã nhìn thấy, cậu đi xuống bậc tam cấp đứng sang một bên, chờ Lâm Du Châu và Phí Đắc An xuống xe thì vội vàng đón tiếp, nói: “Chào chú chào dì, Quốc khánh vui vẻ!”

Lâm Du Châu nói: “Con cũng vui vẻ, tới bao lâu rồi?”

“Mới một lát ạ.” Lộ Kha Đồng cầm túi xách cho Lâm Du Châu, không dám đến gần Phí Đắc An. Năm đó đứng ở cửa sân bị dọa sợ mất mật, cậu cứ cảm thấy Phí Đắc An nhấc tay một cái là có thể đánh mình văng xa mười mét, chưa kể Phí Đắc An và Lộ Nhược Bồi lại không vừa mắt nhau, khiến cậu khó xử vô cùng.

Một phía trong phòng là cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ là rừng trúc và suối nước, nhìn chung tương đối đậm chất Trung Quốc, nhưng cho dù là vậy, Lộ Kha Đồng lại có cảm giác lát nữa ăn sẽ như Hoa Sơn luận kiếm. Cậu ngồi kế bên Lộ Nhược Bồi, quả thật cứ như hai nhà đang bàn luận.

*Hoa Sơn luận kiếm là một sự kiện đặc biệt của giới võ lâm trong Xạ Điêu Tam Bộ Khúc của Kim Dung. Trong đó những cao thủ có tiếng tăm nhất sẽ được mời đến núi Hoa Sơn, thi thố võ nghệ.

Lộ Nhược Bồi mở miệng trước: “Trước giờ không có cơ hội cùng ăn bữa cơm, thật ra hai nhà nên gặp nhau sớm hơn, dù gì thời gian chúng nó yêu nhau cũng không ngắn, Lộ Lộ lại không để người ta bớt lo.”

Phí Đắc An nói: “Nó nhỏ hơn hai tuổi, Phí Nguyên nhường nhịn một chút cũng là chuyện nên làm, mai mốt hai mươi mấy gần ba mươi, tự khắc sẽ đáng tin cậy thôi.”

“Cũng không thể nói vậy được,” Lộ Nhược Bồi không hài lòng, ông chỉ khách sáo nói vậy thôi, người khác không được nói thế: “Tính tình nó là thế đấy, chắc không đổi được đâu, cái này liên quan đến cách giáo dục của tôi, nếu thật sự có chỗ nào làm không tốt cứ trách tôi.”

Nghe hai ông này nói qua nói lại nãy giờ, Lâm Du Châu xen vào: “Chuyện có gì lớn đâu, tính tình của Lộ Lộ không có vấn đề gì cả, làm sai lập tức thừa nhận, bị dạy bảo cũng không để bụng, tôi thấy tốt lắm.”

“Con cũng thấy con tốt lắm!” Lộ Kha Đồng thuộc tuýp cho cái thang là leo lên ngay, cậu gắp một cục khoai lang chiên cho Lâm Du Châu, nói: “Dì ơi, cái này là món bí mật của bếp trưởng đó, dì nếm thử xem.”

Từ đầu đến cuối Phí Nguyên vẫn không nói tiếng nào, cũng lười tham gia cuộc đấu đá ngầm giữa Phí Đắc An và Lộ Nhược Bồi, bèn hỏi Lộ Kha Đồng: “Anh thì sao?”

“Anh cũng nếm thử đi.” Lộ Kha Đồng vội vàng gắp một cục cho Phí Nguyên, gắp xong mình chưa ăn được miếng nào, thế là tiếc hùi hụi nói: “Nhân là nhân mặn, nếu nhân thuần ngọt thì tốt rồi.”

Bữa cơm này ngoại trừ hai ông làm cha thì ai cũng no nóc, sau khi ra khỏi nhà hàng, Lộ Kha Đồng đưa Lâm Du Châu và Phí Đắc An lên xe, cậu vịn cửa sổ xe phía sau, hỏi: “Chú ơi dì ơi, mấy nay được nghỉ con ghé nhà chơi được không ạ?”

Lâm Du Châu nói: “Ghé đi, ngày mai chú con đi Diên Biên thăm chiến hữu với bạn ổng rồi, không ai ở nhà hù con đâu.”

*Châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên là một châu tự trị thuộc tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Châu tự trị này có diện tích 42.700 km2, dân số 2,2 triệu người.

Lộ Kha Đồng lập tức lủi lên cửa sổ phía trước, chờ Phí Nguyên nâng tay âu yếm xoa đầu mình một lát rồi hớn hở nói: “Uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu, dọc đường cẩn thận nha, em về nhà chờ anh!”

Lộ Nhược Bồi ở đường đối diện chờ đến mặt đen thùi, nói: “Con trai nuôi cũng như không, đi thôi.”

Tài xế hỏi: “Không đợi sao? Túi của cháu nó còn ở đây mà.”

Xong xuôi nhìn Phí Nguyên lái xe đi, Lộ Kha Đồng mới xoay người nhìn về phía đường đối diện, phát hiện xe của Lộ Nhược Bồi đã biến mất, di động và ví tiền của cậu đều ở trên xe, túi quần còn sạch hơn cái mặt. Lộ Nhược Bồi ấy vậy mà lại bỏ về trước không chờ cậu, quả là phong cách của ba ghẻ mà.

Lộ Kha Đồng trở lại bàn tiếp tân của nhà hàng gọi điện thoại, vừa kết nối là hỏi ngay: “Ba, ba làm gì thế!”

“Con còn biết ba là ba con?” Lộ Nhược Bồi lạnh nhạt nói: “Ba còn tưởng ba con họ Phí kìa.”

Lộ Kha Đồng móc dây điện thoại, nói: “Họ Lộ họ Phí, đều là ba mà.”

___________________

Tổ trym hay tổ chức thiệt là sự lựa chọn khó khăn mà =))))))) May là tổ chức cũng có bến đỗ rồi chứ không chắc thành người già tổ rỗng thật =))))))

Còn em Lộ uống say xong xuyên không vậy thật đáng quan ngại Σ( ° △ °|||)

*Sự tích Vương Bảo Xuyến: Vương Bảo Xuyến là một trong những mỹ nữ Trung Quốc, vốn là con út trong nhà tể tướng Vương Doãn. Một lần, cô tình cờ gặp một thư sinh nghèo tên là Tiết Bình Quý và đem lòng yêu chàng, cha cô biết thân phận nghèo khổ của Tiết thì nhất định không đồng ý cho hai người đến với nhau. Bảo Xuyến không nghe theo lời cha, nhất định đòi lấy cho được Tiết Bình Quý, nhưng hai người bên nhau chưa được bao lâu thì Tiết được lệnh nhập ngũ. Suốt 18 năm sau đó, mặc dù không nhận được bất cứ tin tức nào của chồng, song Bảo Xuyến vẫn một mực tảo tần chăm sóc mẹ già, chờ đợi ngày chồng trở về.

Mười tám năm sau, Tiết Bình Quý nhờ lập được công trạng lớn, được phong làm quan to trong triều đình. Thế nhưng, chỉ 18 ngày sau khi hai người gặp lại, Tiết Bình Quý bạo bệnh qua đời. Sau 18 năm chờ đợi đằng đẵng, hạnh phúc của Bảo Xuyến chỉ vỏn vẹn 18 ngày và cô quay trở lại cuộc sống lẻ bóng một mình.

Chương 42

Tagged:

27 thoughts on “Đường cũ ngắm hoàng hôn – 41

  1. […] Chương 41 | Chương 42 | Chương 43 | Chương 44 | Chương 45 […]

    Like

  2. yulme 01/04/2017 at 18:59 Reply

    Chẹp chẹp, ám ảnh thiệt chứ bộ, thương tâm hết sức. Mời đồng chí Phí mau mau mà nghĩ cách xóa bóng ma quá khứ trong lòng Lộ nhá, không là tui kiện thị trưởng luôn. Thích ba Lộ lắm luôn, con tui có tật xấu mấy cũng không cho phép người khác nói nhá, yêu chú quá nhiều. Với bác An lãi quá còn gì, thêm được cậu con trai vừa ngoan vừa biết điều, lại còn luôn lo vun đắp hạnh phúc gia đình. Thêm trẻ con thì khó gì, nhóc Lộ vẫn còn bé lắm, cưng nhóc nhé.

    Liked by 1 person

    • Nana 02/04/2017 at 18:54 Reply

      Thật ra Lộ được cưng lắm rồi á, có ba thương, có anh đại nuông chiều, có Ôn Ngưng, có ba mẹ Khưu anh Khưu Khưu, ai mà không thương ẻm, chỉ là thương thì thương nhưng cũng phải kèm ẻm lại nữa =))))

      Ba Lộ thì ôi… chuẩn ba với chuẩn công của năm đó, tui thích chú ấy ghê gớm (つ﹏<)・゚。

      Liked by 1 person

  3. DiễmM 01/04/2017 at 19:04 Reply

    Tôi thích cái đoạn e Lộ uống say r xuyên không nha. Hyhy.nhắc a Phí chuyện cũ đau lòng. Hiện tại càng phải cưng e Lộ nha🤗🤗😚

    Liked by 2 people

  4. 5tingale 01/04/2017 at 19:04 Reply

    Trời má Lộ ơi =))))))
    Vừa thương vừa buồn cười chết chị =))))

    Liked by 2 people

    • Nana 02/04/2017 at 18:56 Reply

      xao nỡ cười trên nỗi đao của ẻm ( ̄^ ̄)

      Like

  5. Tui thích há cảo 01/04/2017 at 19:09 Reply

    Hahahaha lại còn Tân dòng sông ly biệt nữa chứ hahahaha em Lộ vẫn ám ảnh ngày đấy hahahaha ngoan giờ không sao rồi

    Liked by 2 people

    • Nana 02/04/2017 at 18:57 Reply

      Lần đó tưởng sắp mất chồng tới nơi, ám ảnh chứ sao ko =))))))

      Like

      • Tui thích há cảo 02/04/2017 at 19:43 Reply

        Anh đại sao nỡ bỏ

        Like

        • Nana 03/04/2017 at 14:11 Reply

          Anh đại thì ko nỡ bỏ nhưng số phận xém chia cách :))

          Liked by 1 person

          • Tui thích há cảo 03/04/2017 at 23:03 Reply

            Xém tí thôi

            Like

  6. Fallin' Slowly 01/04/2017 at 19:31 Reply

    ôi Lộ Y Bình =))))

    Liked by 1 person

    • Nana 02/04/2017 at 19:05 Reply

      Cho hai đứa đi đóng Tân dòng sông ly biệt phiên bản đam mẽo được :v

      Liked by 1 person

  7. tieulam 01/04/2017 at 19:43 Reply

    Ai bẩu anh đại hồi đó bơ ẻm, giờ phải chịu đựng cái chứng xuyên không của ẻm thoai :))))))
    Thương ba Lộ ghê, thằng con nuôi lúc nào cũng tị nạnh cự nự vs mình, giờ lại đi nịnh cha mẹ chồng ngọt xớt :)))))

    Liked by 1 person

    • Nana 02/04/2017 at 19:13 Reply

      Thật ra tui nghĩ ai cũng như Lộ á, với ba mẹ ruột của mình thì cứ giỡn hớt lầy lội thoải mái không cần giữ hình tượng, còn với người ngoài (đặc biệt là ba mẹ chồng) thì phải khép nép nhún nhường tạo hình tượng tốt, chuyện bình thường ấy mà :)))

      Like

      • tieulam 02/04/2017 at 19:49 Reply

        Chắc tại ẻm thường nhoi quá, lại đc cưng ơi là cưng nên thấy ẻm khép nép lại thương thương :))

        Like

        • Nana 02/04/2017 at 22:41 Reply

          Khép nép để mai này được bù đắp =))))

          Liked by 1 person

  8. Fly209 01/04/2017 at 22:50 Reply

    Ôi nhưng em Lộ xuyên không thương muốn chết, đúng là ám ảnh quá sâu trong lòng em, cũng khiến Phí Nguyên biết em sợ mất mình đến nhường nào :3 Nhưng thôi, em mềm thì anh thương, xương em mềm có anh xương cứng đỡ cho :3 Cái đôi này đúng là nồi nào úp vung nấy rồi :3

    Liked by 1 person

    • Nana 02/04/2017 at 19:14 Reply

      Chính xác chính xác (◡‿◡✿)

      Like

  9. Các loại tổ xoay mòng mòng=]]

    Like

    • Nana 02/04/2017 at 19:14 Reply

      ai rồi cũng phải rời tổ chức đến tổ trym thôi mà :'(

      Liked by 1 person

  10. 小旗天风流 02/04/2017 at 07:09 Reply

    Buồn cái đoạn Lộ Lộ hay xuyên ko mỗi khi say quá, phải ám ảnh cỡ nào mới mãi xuyên ko thế cơ chứ, anh đại nhớ thương em nó nhiều vào để em nó ko bị bóng ma tâm lý nữa nhá =3=
    Ba Lộ chơi kỳ hà, bỏ ngta ở lại nà thao =))))))))))))

    Liked by 1 person

    • Nana 02/04/2017 at 19:19 Reply

      Ai mượn con nó có tổ trym quên tổ chức, bỏ lại cho biết tổ chức ko cần nhá =)))))))

      Liked by 1 person

      • 小旗天风流 02/04/2017 at 22:50 Reply

        =))))))))))))) tổ chức cũng có tổ trym của mềnh zồi =))))))))))))))

        Like

  11. Woman in love 02/04/2017 at 11:33 Reply

    Giờ thì hiểu tại sao Nguyên cool lại không cho em Lộ nhoi “rượu chè đàn đúm” rồi ha :))) Thương hết sức í, “tiết mục xuyên không” lại bắt đầu hihihi

    Liked by 1 person

  12. Frozenworld53 02/04/2017 at 19:04 Reply

    (⊙▽⊙) Lộn rồi cha nội ơi, cái này là trọng sinh mà đã xuyên không đâu! Mặc dù em nó chưa có nghẻo.

    (⊙▽⊙) Đằng trai đằng gái gặp nhau sao lúc nào cũng giương cung bạt kiếm thế này?! Còn đáng sợ hơn đi họp quốc hội nữa chứ!

    Liked by 1 person

    • Nana 02/04/2017 at 19:20 Reply

      Ai mượn ngày xưa đàng gái xém nữa (vô ý) làm đàn trai sạt nghiệp chi ╭(╯ε╰)╮

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: