Đường cũ ngắm hoàng hôn – 45

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 45

Phí Nguyên lái xe đến thẳng công ty, rạng sáng ba bốn giờ đúng vào lúc buồn ngủ, anh làm việc liên tục cả ngày nên càng thấy mệt mỏi. Cũng may văn phòng có vài bộ đồ dự bị, Phí Nguyên thay xong vào phòng nghỉ tắm rửa đi ngủ.

Kế hoạch ban đầu là sau khi về nghỉ thêm hai ngày, thế nên chờ Phí Nguyên tỉnh ngủ đi ra, nhân viên cấp dưới đều giật mình. Nhận ly nước lạnh uống cạn, Phí Nguyên hỏi: “Mấy giờ rồi? Mọi người đến đông đủ chưa?”

“Hơn mười một giờ.” Trợ lý vội đáp, bởi vì đã biết tác phong và thói quen của Phí Nguyên, bèn hỏi: “Muốn họp không? Em lập tức gửi thông báo.”

Phí Nguyên đi về hướng văn phòng: “Chiều đi, mọi người cứ đi ăn cơm trước.”

Một tháng qua tích tụ không ít việc, buổi trưa ráng xử lý một mớ, buổi chiều mở họp, các đội các tổ lần lượt báo cáo công việc, không có vấn đề thì an toàn, có vấn đề thì bị mắng cả lũ.

Hôm nay Uông Hạo Diên sang vùng khác chạy chương trình tạp kỹ, đội phụ trách anh chàng có nhóm nghỉ có nhóm đi theo, nói chung không đến công ty. Có người khó tránh có ý kiến, cảm thấy đội mà Phí Nguyên tự quản lý chẳng bao giờ lộ diện, không công bằng.

“Được rồi, trực tiếp nhìn số liệu đi.” Mắt mang quầng thâm, tay áo sơmi đen vén đến khuỷu tay, Phí Nguyên nhíu mày nhìn biểu đồ phân tích trên màn hình: “Trước tiên nói về phương hướng chính đi, tôi nói cho các cậu hay các cậu tự nói?”

Má ơi ai dám để anh nói.

Họp suốt cả buổi chiều, sau khi kết thúc có thể tan tầm luôn. Phí Nguyên không về, chuẩn bị ở lại tăng ca. Bận việc đến tám chín giờ tối, cơm vịt quay mà trợ lý mua cũng nguội lạnh, trông chẳng có khẩu vị gì, lúc đi rót cà phê tiện đường ném vào thùng rác.

Đêm khuya tĩnh lặng, trong cao ốc chỉ có những ngọn đèn nhỏ phát sáng ở mỗi hàng lang. Di động đặt trên bàn, điện thoại công việc chưa từng ngừng reo, thế mà không có cuộc nào gọi từ nhà mình, sau đó mới sực nhớ mình đã chặn số của Lộ Kha Đồng.

Lộ Kha Đồng bị chặn số riết quen, nghĩ bụng dù sao nhận lỗi ngay mặt sẽ tốt hơn, thế là sáng sớm mua điểm tâm đến hẻm Lá Thu, ai ngờ tìm ở ngoài một vòng cũng không phát hiện xe của Phí Nguyên.

Cậu cũng không dám vào nhà hỏi, nếu không mọi người sẽ biết cậu kiếm chuyện, sau khi tự mình ăn xong một túi bánh quẩy, cậu quay đầu trở về nhà hàng. Thiết bị phòng bếp đặt trước đó hôm nay giao đến, cậu ở nhà hàng theo dõi suốt buổi sáng.

Buổi chiều nghiên cứu bảng hiệu và logo với người của công ty thiết kế, chọn xong sẽ đưa đi chế tác xem hiệu quả thực tế. Nhà hàng đặt tên Sâm Lâm Tiểu Trúc, cậu vắt óc nghĩ mấy ngày trời, còn chưa kịp nói với Phí Nguyên.

*Sâm lâm tiểu trúc (森林小筑): “Sâm lâm” nghĩa là rừng rậm, do rất nhiều chữ Mộc ghép vào. 小筑 là căn nhà nhỏ xinh xắn.

“Anh ấy về nhà chưa ta.” Buổi tối làm việc xong lại lặng lẽ đến hẻm Lá Thu xem thử, vẫn không có xe của Phí Nguyên. Cậu ôm chút hy vọng lái xe về, cầu nguyện Phí Nguyên đã nguôi giận về nhà, không nguôi giận cũng được.

Kết quả trong nhà tối thui, một chút hơi người cũng không có, Phí Nguyên vẫn chưa về.

Lộ Kha Đồng tắm rửa lên giường, nằm sấp trên chỗ mà Phí Nguyên thường nằm, nhắm mắt lại trong đầu chỉ toàn dáng vẻ tức giận của Phí Nguyên đêm hôm trước. Thừa dịp mình ngủ sờ soạng mình, sau đó lại đánh mình, cuối cùng bỏ mình chơi trò mất tích.

“Lộ Kha Đồng, mày dữ dằn thiệt, ngủ một giấc mà cũng có thể gây yêu hận tình thù trong nháy mắt.” Cậu làu bàu như bị động kinh, sau đó tắt đèn, ôm gối của Phí Nguyên mà ngủ, tự an ủi mình: “Ngủ dậy anh đại sẽ về thôi.”

Phí Nguyên không rời công ty suốt hai ba ngày, có xã giao mới rời một chuyến. Thường thì một ngày nhiều lắm chỉ hút ba điếu thuốc, mấy bữa nay ngày nào cũng có thể hút nửa hộp. Sau khi nhận được sắp xếp của đoàn làm phim, anh thông báo cho Uông Hạo Diên, ngày mốt phải đến khu resort ở vùng ngoại ô quay bổ sung một cảnh.

Trước khi cúp máy, Phí Nguyên hỏi: “Mấy ngày nay Lộ Lộ có liên lạc với cậu không?”

Uông Hạo Diên nói: “Không có, cậu ấy lại bỏ nhà ra đi hả?”

Phí Nguyên không nhiều lời, cúp máy cái rụp.

Lộ Kha Đồng không bỏ nhà ra đi bắt đầu âu lo, đồng thời sâu sắc cảm nhận được lần trước Phí Nguyên tìm mình sốt ruột cỡ nào. Nhà hàng có cả đống chuyện chờ xử lý, nhưng cậu nào có tâm trạng để ý, mướn một giám đốc theo dõi công việc rồi không lộ mặt nữa.

Cắn răng ra cửa, Lộ Kha Đồng chuẩn bị đi tìm Lâm Du Châu giúp đỡ, trước tiên thẳng thắn nhận tội, sau đó nhờ Lâm Du Châu gọi Phí Nguyên về nhà, đến lúc đó cả nhà họ Phí cùng mắng cậu cũng được, bị đánh hội đồng một trận cũng được luôn. Vừa mới nổ máy xe, di động chợt reo lên, sau khi kết nối, người ở đầu bên kia hỏi: “Ông chủ, hôm nay hẹn đầu bếp phỏng vấn với thử món, khi nào ông chủ mới đến?”

Lộ Kha Đồng đã quên béng việc này, trả lời: “Mười lăm phút.”

Tới nhà hàng rồi bắt đầu phỏng vấn, phỏng vấn miệng xong chờ thử món, Lộ Kha Đồng tiện tay cầm quyển thực đơn đã in, hàng đầu tiên chính là món chủ đạo của nhà hàng —— Thịt kho tàu vị biển.

“Nhà hàng của người ta trang nhã vậy mà món chủ đạo lại là thịt kho tàu, mình vì ai đây chứ.” Lộ Kha Đồng lầm bầm một câu, lầm bầm xong cũng mặc kệ mình là ông chủ hay là ai, nằm sấp trên bàn muốn khóc lóc một phen.

Chiến tranh lạnh thật đáng sợ!

Cầm di động lướt lướt, thấy hình con mèo của Uông Hạo Diên đang phơi nắng trong group bạn bè, Lộ Kha Đồng hận không thể đâm mình một nhát, sao mình lại quên hỏi Uông Hạo Diên chứ! Cậu lập tức gọi qua, Uông Hạo Diên ở đầu bên kia bắt máy nói bằng giọng rất nhẹ nhàng, cậu thì hỏi một cách cuồng loạn: “Uông Hạo Diên, có phải Phí Nguyên chết rồi không!”

Uông Hạo Diên nhủ thầm thì ra không phải Lộ Kha Đồng bỏ nhà ra đi, nhân vật đã thay đổi, đúng là hai tên dở hơi nhất quả đất. Uông Hạo Diên trả lời: “Sao suốt ngày cậu cứ nguyền rủa thịt đầu quả tim của mình vậy?”

Viền mắt Lộ Kha Đồng cay xè, nhưng lại không tiện nói rõ nguyên nhân, chỉ đành tức tối nói: “Mẹ nó, đánh một trận rồi biến mất, bao giờ cũng nói tăng ca, có phải ảnh giấu anh có minh tinh khác ở ngoài không!” Đem việc mình bị đánh tô điểm thành đánh nhau, đem việc bị chặn số tô điểm thành tăng ca.

“Má,” Uông Hạo Diên hết biết nói gì: “Thay vì đánh nhau, anh kiến nghị hai người nên chiến tranh lạnh, còn cậu nữa, dạo này nếu không phải chuyện tốt thì đừng liên lạc với anh, mắc công phá hỏng tâm trạng tươi sáng của anh.”

Lộ Kha Đồng hỏi ngay: “Sao anh lại tươi sáng? Giản Tân chưa đá anh sao?”

Rốt cuộc Uông Hạo Diên đã chờ được mùa xuân mới, Giản Tân đồng ý cho anh chàng thêm một cơ hội nữa, hai người chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu. Nghe vậy, tâm trạng của Lộ Kha Đồng tạm thời khá hơn một chút, vì mừng thay bạn mình, cậu bèn mời Uông Hạo Diên và Giản Tân tới dùng cơm.

Buổi tối gặp mặt trò chuyện, hai người kia cũng biết Phí Nguyên giận cậu, nhưng cậu không nói nguyên nhân thực sự, chỉ úp mở nói rằng Phí Nguyên giận mình mở nhà hàng rồi càng ngày càng không chịu về nhà: “Ảnh nói vậy em càng có lý do ra ngoài lêu lổng, em đẹp như vậy mà dám bảo lêu lổng*? Phải gọi là tiên lêu lổng.”

*Lêu lổng (鬼混 quỷ hỗn, tách riêng ra có thể hiểu là quỷ lêu lổng), em Lộ bảo mình không phải quỷ hỗn mà là tiên hỗn.

Chờ Uông Hạo Diên và Giản Tân ra về, nhân viên cũng tan tầm, Lộ Kha Đồng ngẩn người ngồi một mình trên lầu một. Cậu lấy di động ra gửi tin nhắn cho Phí Nguyên, bất chấp Phí Nguyên có nhận được hay không.

“Anh đại, đầu bếp nhà hàng mời trước đây là bếp trưởng nhà hàng quốc tế đó, thịt kho tàu vị biển ổng nấu ăn ngon lắm. Em sẽ chăm luyện tập với ổng, lần sau chắc chắn sẽ tiến bộ hơn nhiều, chừng nào anh mới về nha? Em muốn nấu cho anh ăn.”

“Tối nay Uông Uông với Giản Tân cùng tới dùng cơm, hai người họ hòa nhau rồi, anh cũng làm hòa với em được không?”

“Ba em nuôi em lớn chẳng dễ dàng gì, em không thể nào phân rõ rạch ròi với ba em được, nếu không em khác gì thứ vong ơn phụ nghĩa chứ. Nhưng mà em không nên giấu anh còn nói dối với anh, là em có lỗi, anh phạt em thế nào cũng được, anh đừng lờ em mà, em chịu không nổi…”

Lộ Kha Đồng gửi thật nhiều tin nhắn, lải nhải tới lải nhải lui, sau đó di động hết pin tự động tắt máy, cậu về nhà sạc pin, cách vài phút lại ngó một lần, song từ đầu đến cuối vẫn không có hồi âm.

Hai ngày sau, sáng sớm Phí Nguyên đi đón Uông Hạo Diên, mặt đen như muốn đi báo thù, Uông Hạo Diên sợ đến mức chỉ biết vùi đầu đọc kịch bản, không dám hó hé tiếng nào. Lát sau Phí Nguyên bật nhạc nghe, Uông Hạo Diên cố lấy can đảm để hòa giải, nói: “Hôm đó ăn cơm ở chỗ Lộ Lộ hình như cũng bật bài này.”

Đúng là không tim không phổi đến tận trời, còn có tâm trạng mời người khác ăn cơm, tám phần mười là muốn khoe nhà hàng. Phí Nguyên châm điếu thuốc, hút mạnh mấy hơi đã đến cuối điếu. Chờ Uông Hạo Diên khuyên thêm câu nữa, Phí Nguyên hỏi: “Nhóc hư hỏng mua chuộc cậu à?”

Uông Hạo Diên cảm thấy Lộ Kha Đồng cũng không có gì sai, Phí Nguyên dùng sức dụi tắt điếu thuốc: “Em ấy không chịu yên thích lông nhông cũng không sao, dù gì cũng là tôi chiều chuộng thành quen, nhưng thừa biết ba mình muốn chia rẽ bọn tôi mà lại không tránh xa một chút, còn muốn mở nhà hàng cho người ta bắt thóp, thế không phải khờ à.”

Lộ Nhược Bồi chịu bỏ tiền là vì cái gì? Là vì sợ Phí Nguyên bắt thóp con mình, Phí Nguyên cũng thế, không muốn Lộ Kha Đồng bị Lộ Nhược Bồi bắt thóp. Nguyên nhân lớn hơn nữa chính là tiền của Lộ Nhược Bồi liệu có sạch hay không, nhưng đây nào phải chuyện nói huỵch toẹt ra được.

Uông Hạo Diên hướng đến hòa bình, bèn nói: “Để em gọi hỏi cậu ấy xem sao.”

Lộ Kha Đồng mất ngủ, bốn năm giờ sáng mới ngủ được, di động dưới gối rung ầm ầm, cậu nhắm mắt bắt máy rồi lại muốn thiếp đi. Bên trong truyền đến giọng của Uông Hạo Diên: “Lộ Lộ hả? Đang ở đâu thế?”

“Đang ngủ nha… còn chưa tới mười giờ mà…”

“Phí Nguyên vẫn chưa để ý đến cậu phải không? Lo tự kiểm điểm đi.”

Vừa nghe hai chữ Phí Nguyên đã tỉnh táo phân nửa, Lộ Kha Đồng dụi mắt cậy mạnh nói: “Xí, không để ý thì thôi, mai mốt cho ảnh với không tới luôn.”

Uông Hạo Diên đang mở loa ngoài, nghe vậy sầu lo muốn chết: “Cần gì phải thế, nói chứ hai người cùng mở nhà hàng cũng tốt mà, cậu ngốc như vậy tự mở mệt lắm nha.”

“Anh mới ngốc đó!” Lộ Kha Đồng ngồi dậy, cất cao giọng: “Dĩ nhiên em muốn mở chung với ảnh rồi, vả lại ảnh còn trả phân nửa số vốn nữa, nhưng vừa nghe có ba em giúp là ảnh nổi sùng ngay.” Mở chung với Phí Nguyên, món chủ đạo là thịt kho tàu vị biển mà Phí Nguyên thích nhất, trong văn phòng có bảng tên của Phí Nguyên, trên danh thiếp người phụ trách cũng có tên của Phí Nguyên. Lộ Kha Đồng nói xong, miệng thì sướng thật, nhưng trong lòng lại mất mát.

“Bởi mới nói sao cứ nhất quyết phải mở ở khu sứ quán, nếu không cũng đâu cần tìm ba cậu giúp!” Uông Hạo Diên cũng sốt ruột muốn chết, muốn Lộ Kha Đồng nói vài câu lọt tai sao gian nan thế chứ.

Lộ Kha Đồng hít hít mũi: “Tại em thấy ngầu mà.”

Uông Hạo Diên hết cách: “Phí Nguyên đang lái xe nè, có muốn nói gì với Phí Nguyên không?”

Lộ Kha Đồng móc chăn, cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với Phí Nguyên, sao không muốn cho được? Nhưng mà Phí Nguyên đang lái xe, cậu lại không dám nói, sau một thoáng im lặng, cậu tiếc nuối nói: “Thôi đi.”

“Thôi thật sao?”

Sao cái tên này đáng ghét quá vậy, Lộ Kha Đồng lập tức bùng nổ: “Lái xe mà nói cái quái gì! Anh cũng im lặng đi đừng quấy rầy anh ấy lái xe! Không được nói cho anh ấy biết em nói gì đó! Cúp đây!”

Phí Nguyên tăng tốc một đường chẳng nói chẳng rằng, mặt đơ như tượng nhìn không ra cảm xúc. Sau khi đến nơi, Uông Hạo Diên xuống xe đi vào, Phí Nguyên vẫn còn ngồi yên ở ghế lái không nhúc nhích.

“Thôi đi.”

Giọng điệu đáng thương như vậy, xoắn xuýt như vậy, nghe mà cũng tưởng tượng được dáng vẻ tội nghiệp của Lộ Kha Đồng khi cúi đầu nói câu đó. Lờ ai đó mấy ngày trời, chính mình cũng khó chịu, cũng nhớ thương. Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, giận không? Vẫn giận chứ. Nhưng giận thì làm gì được đây? Cũng chẳng thể làm gì cả.

Phí Nguyên lấy di động ra, chuyển Lộ Kha Đồng khỏi danh sách đen, bấm nút gọi. Gần như chỉ mất một giây đã nối máy, Phí Nguyên hỏi: “Lộ Kha Đồng, tỉnh ngủ chưa?”

“Mẹ ông nội anh anh có còn cần em nữa không! Anh muốn em chọn chứ gì! Mẹ nó em chọn anh chọn anh chọn anh! Bị gạt có một lần mà mười năm cũng không tin em!” Lộ Kha Đồng gào khản cổ, nửa câu sau còn mang theo tiếng nấc nghẹn.

Phí Nguyên bóp mi tâm: “Dậy thì đi ăn chút gì đi, đừng ăn đồ lạnh.”

“Anh đại…” Lộ Kha Đồng xìu xuống, cậu phải gặp Phí Nguyên ngay tức khắc mới sống tiếp được: “Em đến tham quan đoàn làm phim của người đại diện được không, muốn ăn chung gì đó với anh.”

*Nguyên văn (探班 – Tham ban): Một đoàn làm phim đang quay phim, không phải người của đoàn nhưng lại đến thăm đoàn, hoặc quan sát bọn họ diễn, chế tác. Nguồn: @nguyenla

Một tiếng sau, Lộ Kha Đồng lái xe đến cổng khu resort. Cậu vội vàng lật đật xuống xe, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của Phí Nguyên, lại mẹ nó muốn đóng Tân dòng sông ly biệt.

“Đây nè.” Phí Nguyên đi mua ly trà sữa nóng, đứng cách đó 20 mét kêu một tiếng.

Lộ Kha Đồng xoay người, mím môi chạy ào qua, chạy đến trước mặt Phí Nguyên thì phanh lại đứng yên, hỏi trước: “Anh còn giận không?” Hỏi xong nhìn nét mặt chẳng có biểu cảm gì của Phí Nguyên, cậu dỗ dành: “Đừng giận em, sau này em sẽ không như vậy nữa.”

Phí Nguyên đưa trà sữa cho cậu: “Đừng hứa hẹn, đỡ phải mất mặt.”

Lộ Kha Đồng lẽo đẽo theo sau đi vào khu resort, đoàn làm phim đã xếp phòng cho mọi người, cậu ngó nghiêng xung quanh, nhỏ giọng hỏi: “Người khác nhìn thấy có khi nào sẽ tạo ảnh hưởng xấu không?”

“Có, vậy em ra ngoài đi.”

“Không ra.” Lộ Kha Đồng vội vàng đi vào đóng cửa lại, chờ Phí Nguyên ngồi xuống sô pha, cậu mới đi qua ngồi chồm hổm đằng trước ôm hông Phí Nguyên. Phí Nguyên đưa tay sờ đầu cậu, sờ xong lại véo mặt cậu như trừng phạt.

“Em còn tưởng anh lại không cần em, em sợ đến ngủ không yên giấc.”

Phí Nguyên bóp cằm cậu: “Bớt giả bộ đáng thương đi, lúc đó trong điện thoại ai còn chưa dậy thế.”

Lộ Kha Đồng ngẩng đầu nhìn Phí Nguyên, đầu gối đã quỳ trên mặt thảm: “Bốn năm giờ sáng em còn không ngủ được, uống đại hai viên thuốc cảm, uống xong thấy buồn ngủ nên mới ngủ.”

Phí Nguyên kéo cậu lên đùi mình: “Em mấy tuổi rồi mà còn uống thuốc bậy? Lại thiếu đòn phải không?” Thấy Lộ Kha Đồng không trả lời mà còn nhếch khóe miệng, Phí Nguyên hỏi tiếp: “Còn có mặt mũi cười?”

Lộ Kha Đồng không nhúc nhích, nhìn Phí Nguyên nói: “Cuối cùng anh cũng chịu ôm em, em không cười sao được, em sợ nếu khóc anh sẽ chê em phiền.”

“Em phiền chứ gì nữa, suốt ngày tìm phiền phức.” Phí Nguyên siết cánh tay ôm hông Lộ Kha Đồng, ghìm cậu vào lòng xoa nắn, phát tiết cơn giận và nhớ nhung hơn một tháng cộng thêm mười mấy ngày qua. Lộ Kha Đồng ngọ nguậy cởi áo khoác và áo len, sợi tóc bị tĩnh điện làm cho bay lên, cậu tủi thân nói: “Hôm đó anh nhéo chỗ kia sưng luôn rồi.”

Phí Nguyên nâng tay cởi nút áo của cậu: “Để anh xem nào, sao mỏng manh thế.”

Lồng ngực mảnh mai lộ ra, ngực trái đúng là hơi sưng thật, Phí Nguyên cúi đầu ngậm vào miệng, không nỡ hút quá mạnh, chỉ liếm thật nhẹ nhàng. Tay ấn trên lưng và hông cùng lúc trượt xuống, tay phía trước thì cởi khóa quần, tay phía sau thì luồn vào khe quần tiếp tục mò xuống dưới, Phí Nguyên dùng tay bụm mông Lộ Kha Đồng vuốt ve, bên tai là tiếng hừm khẽ của đối phương.

“Hôm đó đánh em mấy cái có đau không?”

Lộ Kha Đồng lắc đầu, ngoài miệng lại nói: “Đỏ hết trơn luôn, nếu đánh trúng tròn tròn của em là em tiêu rồi.”

Hơi thở ngày càng nặng nề, Phí Nguyên tuột quần Lộ Kha Đồng xuống, hạ giọng nói: “Ở đằng sau làm sao em thấy đỏ được? Chỉ giỏi tía lia thôi.”

Tay dùng sức lật người đối phương lại, Lộ Kha Đồng quỳ trên thảm trải sàn, cánh tay bắt chéo nằm sấp bên mép bàn trà, quần bị tuột đến bắp đùi. Ngón tay của Phí Nguyên sờ soạng mặt sau của cậu, đè ấn quanh lỗ nhỏ từng chút một.

Lộ Kha Đồng đúng là mỏng manh thật, chưa đến vài phút đã chịu không nổi: “Anh đại, đầu gối đau.”

Rốt cuộc vẫn không đành lòng, Phí Nguyên bế cậu vào phòng ngủ, quần rớt xuống cậu chỉ còn mỗi chiếc áo trong. Phòng ngủ kéo rèm có chút tối, cậu nhỏ giọng hỏi: “Ở đây chắc có bao ha?”

Phí Nguyên đè lên người cậu, cố ý nói: “Để người khác phát hiện sẽ tạo ảnh hưởng xấu.”

“… Vậy khỏi cần.” Không sợ lưu manh có văn hóa, chỉ sợ Lộ Kha Đồng không nghe lời, chỉ cần Lộ Kha Đồng chịu ngoan ngoãn nghe lời, vậy sẽ là tiểu bảo bối nhi hợp ý cấp thành phố. Lộ Kha Đồng nhìn Phí Nguyên, nghiêm túc nói: “Làm bên trong cũng được, em nhớ anh.”

Phí Nguyên không nói gì nữa, không răn dạy cũng không dỗ dành, chỉ ôm Lộ Kha Đồng liên tục đâm rút. Anh không nhớ Lộ Kha Đồng sao? Đã nhớ sắp điên lên rồi. Có lẽ đây là số mệnh an bài, Lộ Kha Đồng gặp Phí Nguyên mới biết cái gì là nhận sai nghe lời, Phí Nguyên gặp Lộ Kha Đồng mới biết cái gì là mềm lòng nhượng bộ.

Hai điểm trước ngực đều sưng đỏ, giữa hai chân và sườn hông đều là vết đỏ nhàn nhạt, trên lông mi rươm rướm nước mắt, Lộ Kha Đồng không ngừng run bần bật. Cậu đã bắn hai lần, lần thứ ba chỉ có thể tiết ra một ít chất lỏng trong suốt.

Phí Nguyên ngồi tựa vào đầu giường, để cho Lộ Kha Đồng ngồi trước người mình tựa vào mình. Lưng kề sát lồng ngực, một cây gì đó ghim giữa đùi, cả người Lộ Kha Đồng ướt nhẹp, áo trong nhăn nhúm dính chặt vào người, cậu vất vả quay đầu lại: “Nhức quá… em muốn…”

Cậu muốn Phí Nguyên hôn mình, nhưng Phí Nguyên lại dùng sức thúc một cái, cố ý xuyên tạc ý của cậu: “Thì đang cho em đây còn gì? Vẫn chưa đủ à?” Dứt lời động tác càng mạnh bạo, mà nụ hôn đặt lên môi Lộ Kha Đồng lại mềm nhẹ đến cùng cực.

Cả người như bị vật đó của đối phương đóng đinh, Lộ Kha Đồng tựa vào ngực Phí Nguyên, Phí Nguyên chen một tay vào giữa hai chân cậu, lòng bàn tay đỡ đáy chậu của cậu nâng lên phía trước, cổ tay đè ép khúc thịt mềm của cậu. Tay còn lại thì nhấn bụng cậu, khiến cậu cảm thấy càng nhức nhối.

Lộ Kha Đồng nghẹn ngào cầu xin: “Anh đại, em muốn đi toilet…”

Bàn tay đang bao bọc chỗ kín của cậu bóp mạnh một cái, Phí Nguyên cắn vành tai cậu, nói: “Nhịn đi.”

“Xin anh đó, khó chịu quá đi, em nhức quá.” Lộ Kha Đồng sắp đến bờ vực sụp đổ, khoái cảm sôi trào quá mãnh liệt khiến cậu không tài nào chịu nổi, Phí Nguyên chưa từng không chút lưu tình làm đau cậu như vậy, cậu sợ mình thật sự nhịn không được tè trên giường.

“Phí Nguyên…”

“Đừng bắt nạt em…”

Cảm nhận được nơi đó của Lộ Kha Đồng càng cắn càng chặt, kẹp cứng ngắc vật đó của mình, Phí Nguyên cúi đầu hôn cổ cậu, sau đó bắn vào trong cơ thể cậu. Lộ Kha Đồng triệt để chịu không nổi, òa khóc nức nở, Phí Nguyên rút ra rồi bế Lộ Kha Đồng lên, đi vào toilet.

Vài phút sau, trong phòng tắm có tiếng nước truyền ra, tiếng rên rỉ và kêu khóc của Lộ Kha Đồng cũng vang lên lần nữa.

___________________

Tròn tròn của em, tròn tròn là gì chị hổng hiểu Lộ ơi =))))))

Chồng với ba giống như mỗi người đứng một bên giật em Lộ, bởi tui mới nói ngày mà Phí Nguyên đổi xưng hô với ba Lộ, cảm giác như khổ tận cam lai, mà nói chứ ngày đó sắp tới rồi (╯ε╰)

Thiệt tui cũng muốn có hai người đàn ông giật mình như Lộ, mà giờ mới có 1 người à ( ̄^ ̄)

Lâu rồi hông xì poi nhỉ, xì poi chương sau…

“Lộ Lộ, em có tâm sự muốn nói thì phải nói với anh, gặp khó khăn phải tìm anh giúp đỡ trước, hai người bên nhau không phải chỉ yêu đương mà thôi, tất cả những gì trong cuộc sống đều phải san sẻ. Bình thường nói dối không có gì, làm ầm ĩ cũng không sao, nhưng chuyện cần thương lượng không thể giấu diếm đối phương, hiểu không?”

Chương 46

Tagged:

44 thoughts on “Đường cũ ngắm hoàng hôn – 45

  1. […] Chương 41 | Chương 42 | Chương 43 | Chương 44 | Chương 45 […]

    Like

  2. Hạnh Nguyên Nguyễn 08/04/2017 at 19:50 Reply

    (◡‿◡✿) yêu nhau thế, sao giận mãi được, hihi, ba Lộ cũng khổ tâm ha, sợ con mình bị bắt nạt nên rào rước rào sau, ai dè nó mê trai quá nên rào chả nổi =))). Mà thôi, ba Lộ còn có luật sư Dương an ủi tâm hồn mà (◡‿◡✿)

    Liked by 2 people

    • Nana 09/04/2017 at 13:36 Reply

      Lộ nhoi vậy thoi chứ cũng đắt show lắm, đc 2 người đàn ông chuẩn man giành qua giật lại =))))))) Ba muốn rào con rể cũng muốn rào, ôi 😂

      Like

  3. yulme 08/04/2017 at 19:50 Reply

    Hai bạn làm lành rồi, chắc nhớ nhau đến phát điên mà lại trúng sự kiện đặc biệt. Phí Lộ hợp “đồng nguyên” nha (ノ^_^)ノ

    Liked by 1 person

    • Nana 09/04/2017 at 13:37 Reply

      Mới đi công tác về tính tiểu biệt thắng tân hôn mà, ai dè hụt, nên phải bù lại 😂

      Like

  4. lisanguyen92 08/04/2017 at 19:58 Reply

    Ôi..tui còn tưởng ngược 2 chương mà sao chương này đã ngọt vậy rồi, thêm màn tình thú kếch thếch nữa chứ. Hé hé.
    Em Lộ thiệt là sướng quá đi, có 2 người đàn ông quan trọng thì ai cũng thương yêu em hết lòng luôn. Ba không phải ba ruột mà còn hơn cả ba ruột. Chồng cũng không nỡ áp em nó mà muốn ẻm cứ vô tư ngây thơ. (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Liked by 2 people

    • Nana 09/04/2017 at 13:44 Reply

      Thương còn ko hết mà, giận chi lâu :))))

      Tui cũng thấy ẻm sướng thiệt, đời có 2 người đàn ông quan trọng nhất thì cả hai đều yêu thương ẻm hết mực, muốn gì nữa :((((

      Like

  5. tieulam 08/04/2017 at 20:06 Reply

    Anh đại cũng thiệt là, ôm mất con giai bảo bối nhà ngta đi rồi thì cũng phải nhượng bộ tí chút chứ :))))))) hông thấy em nó gì cũng chừa phần cho anh hết hở, còn ăn hiếp thằng nhỏ nữa :))))))
    Em Lộ thiệt là, mềm nhũn mềm nhũn, bị ăn hiếp khóc lóc vậy chớ chắc sướng lắm trong đó :))))))))

    Tui cũng muốn ăn hiếp Lộ…

    Liked by 1 person

    • Nana 09/04/2017 at 13:45 Reply

      Sướng chứ sao nữa, thấy toàn gạ người ta làm hoài chứ đau đớn gì =)))))))

      Like

  6. comchientrung 08/04/2017 at 20:24 Reply

    Anh đại, tui đã đánh giá cao định lực của anh r. Té ra cho Lộ vào sổ đen là vì chỉ cần nghe tiếng Lộ là mềm lòng xD. Lúc anh đại hồi tưởng lại hai chữ “thôi đi” của Lộ, tui cứ tưởng ổng bực mình chứ. Ai dè là đau lòng nha. Lộ Lộ cưng quá đi thôi. Bt nhoi quá nên ngoan ngoãn 1 cái là thấy moe muốn xỉu.

    Liked by 1 person

    • Nana 09/04/2017 at 13:47 Reply

      Ui tui tưởng ko ai để ý vụ đó chứ =))))) Đúng là mục đích chính của việc chặn số là sợ nghe em Lộ nói rồi mềm lòng chịu thua, mà tui thắc mắc sao Lộ ko lấy số khác gọi nhỉ 😂😂😂

      Liked by 1 person

      • comchientrung 09/04/2017 at 14:30 Reply

        Ờ ha. Tại sao vậy😂

        Like

        • Nana 09/04/2017 at 14:47 Reply

          Có khi ngta chức cao số lạ gọi ko bắt máy hoặc có chế độ chặn cuộc gọi đến từ những số ko có trong danh bạ ấy :)))

          Like

  7. Mister Z 08/04/2017 at 20:37 Reply

    (●’◡’●)ノ♥| Phí Nguyên là công số 1 trong lòng tui mất rồi ~~~

    Liked by 1 person

  8. tailung 08/04/2017 at 23:27 Reply

    Hai ông cứ giận nhau hoài xong hết giận lại hùng hục thế này thì toai cũng ủng hộ lắm~~~ ≧∇≦

    Liked by 1 person

  9. Tui thích há cảo 09/04/2017 at 00:29 Reply

    Nói chung cũng được màn H quá nóng quá dữ dội
    Chậc anh đại giận mấy hôm em nó cuống cả lên cưng ghê

    Liked by 1 person

    • Nana 09/04/2017 at 13:47 Reply

      Chồng kêu chọn nữa làm con trym íu đúi của ẻm hết hồn =))))))

      Like

      • Tui thích há cảo 09/04/2017 at 17:51 Reply

        Quả này chắc em Lộ tởn

        Like

  10. 宝宝 Bảo Bảo 09/04/2017 at 01:10 Reply

    Công phải như thế, thụ mới thương yêu

    Like

    • Nana 09/04/2017 at 13:48 Reply

      Công phải như nào =))))

      Like

  11. DiễmM 09/04/2017 at 07:20 Reply

    H này tui mới vô đọc đc.huhu.xúc động quá

    Liked by 1 person

  12. Woman in love 09/04/2017 at 09:08 Reply

    Tui nghẹn ngào với hai chàng luôn ý. Giận hờn, rồi nhớ nhung chỉ làm cho tình càng thêm sâu, tính phúc càng thêm kích tình hihihi. Hai chàng cứ chương giận chương huề vậy nha nha nha :)
    Tui là tui nghĩ không thể trách Phí đại được; trong quá khứ vì để chia cách Phí Lộ mà Lộ cha đã lợi dụng quyền lực để làm ảnh hưởng lên công việc của ba mẹ anh đại (mặc dù là hiểu lầm, nhưng hiểu lầm chưa được sáng tỏ) thì anh đại phải nghi ngờ nhân cách của Lộ cha. Anh đại lo sợ một mai có chuyện gì xảy ra thì Nhoi nhoi ngốc nghếch, ngờ nghệch của chúng ta lại trở thành bia đỡ đạn thì sao!??!
    Tui nghĩ, cái ngày khổ tận cam lai mà cô Na nói chắc là ngày mà Lộ cha và Phí đại nhận ra tình cảm của đối phương dành cho Lộ nhoi là chân tâm.

    Liked by 1 person

    • Nana 09/04/2017 at 13:58 Reply

      Câu cuối cô nói quá chính xác luôn!!!!! 🤣🤧

      Nói chứ ba Lộ đã được minh oan rồi mà, ba Lộ đúng là từng muốn cắt đứt hai đứa nhưng đâu có muốn làm ba mẹ Phí Nguyên mất việc, tại ông bí thư sàng qua sàng lại quá nên mới gây ra hiểu lầm vậy thui :))) Nhưng đúng là Phí Nguyên vẫn còn ghim vụ đó thiệt, xém nữa làm ngta mất em nhoi =)))) Còn tui cũng cảm thấy Phí Nguyên có quyền nghi ngờ ba Lộ xài tiền ko sạch, em Lộ được bảo bọc quá còn ngây thơ lắm mà anh Phí làm trong giới showbiz lầy lội dĩ nhiên tinh mắt nhìn xa trông rộng hiểu mấy vụ dơ bẩn trong giới hơn, với cả ảnh là người có cá tính mạnh nữa, kiểu vợ anh, anh quản, đừng ai bon chen =))))

      Liked by 1 person

  13. Tiểu Quyên 09/04/2017 at 10:18 Reply

    mừng cho hai anh , ta tưởng tác giả sẽ để thêm mấy chương để ngược hai anh chứ……..❤ | ℒℴѵℯ❤|

    Like

    • Nana 09/04/2017 at 13:58 Reply

      Ngược chi nhiều 😂😂😂

      Like

  14. 小旗天风流 09/04/2017 at 10:54 Reply

    //Có lẽ đây là số mệnh an bài, Lộ Kha Đồng gặp Phí Nguyên mới biết cái gì là nhận sai nghe lời, Phí Nguyên gặp Lộ Kha Đồng mới biết cái gì là mềm lòng nhượng bộ.// <= đù, y chang cô nào cmt ở ch trước nè, thím ấy có năng lực tiên tri ko vậy, ko sai một chữ luôn =)))))))))))))
    Nói mà, anh đại cứng vs người khác chứ mềm nhũn vs Lộ Lộ cũng như Lộ Lộ đối với a thôi, s nỡ làm đau lòng nhau chứ xD ~ cơ mà lần nào cũng mãnh liệt như vầy đi thì tui ủng hộ lắm =)))))))))))))))))))))))
    Ờ, tui cũng ko hiểu cái tròn tròn của em Lộ là ý gì :v ý là hai "viên" bên dưới ý hở =))))))))))))))))

    Liked by 1 person

    • Nana 09/04/2017 at 14:01 Reply

      Thì tròn tròn là hai cái “viên” đó chớ gì nữa =)))))))

      Vợ chồng lâu năm giận hờn tí cho trời thêm xanh thui chứ sao giận đc lâu 😂😂🤣🤣

      Đúng rồi tui đọc cmt của thím í mà giật mình, tự hỏi bộ bà con của tác giả hả, hay đọc QT trước rầu =)))))))

      Liked by 1 person

  15. Sao đọc đến chương này e thấy anh Nguyên kiêm cả người yêu lẫn ba của cây non vậy ;;”;; lo tới lo lui lo muốn bạc đầu

    Liked by 1 person

  16. Frozenworld53 09/04/2017 at 22:51 Reply

    (๑>◡<๑) Ôi, hai người lại làm hoà rồi kìa!

    ╮(╯▽╰)╭ Thật ra việc có mỗi người đứng một bên giật giống em Lộ cũng hay, nhưng nếu không có thì ta lại nhận ra chân lý… mình không cần.

    Like

    • Nana 11/04/2017 at 14:29 Reply

      Giật chơi thì đc chứ giật như bộ Sống chung với mẹ chồng chắc chết 😂😂

      Like

  17. Emma Ai 10/04/2017 at 21:52 Reply

    Thật ra người với hay có suy diễn độc đoán lắm: như ba Lộ thì sợ Phí Nguyên thay lòng đổi dạ hoặc quá độc đoán với Lộ Lộ, ngược lại Phí Nguyên cũng sợ lỡ ba Lộ trên chính trường xảy ra chuyện hoặc xúi bẩy Lộ Lộ rời xa mình tìm người khác tốt hơn (trong mắt cha mẹ thì con mình luôn tốt nhất, con dâu con rể vẫn chưa-xứng-lắm-đâu =)))) Chỉ là hai người đều thương Lộ Lộ, nên cũng đành thoả hiệp mà sống dần với nhau

    Hừm, nhưng Lộ cưng nói được câu này thì tui cũng thấy Lộ Lộ đáng được yêu thương lắm

    “Ba em nuôi em lớn chẳng dễ dàng gì, em không thể nào phân rõ rạch ròi với ba em được, nếu không em khác gì thứ vong ơn phụ nghĩa chứ. Nhưng mà em không nên giấu anh còn nói dối với anh, là em có lỗi, anh phạt em thế nào cũng được, anh đừng lờ em mà, em chịu không nổi…”

    Nói chung là, chiến tranh lạnh cái gì =)))) đánh em thì anh cũng xót

    P/s: chính ra Lộ Lộ mảnh mai cũng đỡ =)))) hùng tướng như Đào Dũ là chiến tranh giữa các vì sao luôn rồi =))))) Mà như lần trước cô nói đó: anh đại không giống anh Cổ =)))) Lộ ngoan thì ảnh thương, chứ ko chịu làm hòn vọng phu như anh Cổ đâu . Đúng là nồi nào vung nấy, trời sinh thành đôi mà =)))))

    Hậu P/s: thịt ngon lắm =))))

    Liked by 1 person

    • Nana 11/04/2017 at 14:14 Reply

      Phân tích đúng đó, nói chung hồi xưa ba Lộ cũng xém tí nữa chia rẽ hai đứa nên Phí Nguyên có ấn tượng xấu cũng phải, chưa kể vụ cho tiền mở nhà hàng cũng dễ gây nghi ngờ, em Lộ ngây thơ nhìn đời qua màu hường thì ko nghĩ nhiều chứ người lăn lộn giới showbiz như chồng ẻm sắc mắt hơn, cả Khưu nhi cũng thấy vậy nữa. Còn ba Lộ sợ con mình bị ăn hiếp cũng đúng, tính ra anh đại cũng ăn hiếp ẻm hoài chớ đâu =)))))

      Phí Nguyên với Đào Dũ ko đến với nhau nổi đâu, Phí Nguyên thích tuýp như em Lộ ấy, dẹo với mình, làm nũng với mình, quấn quýt mình, cute phô mai que =))))) như ông tướng kia thì gặp nhau chắc choảng vỡ đầu 😂

      Liked by 1 person

      • Emma Ai 11/04/2017 at 23:12 Reply

        Khổ cho ba Lộ thương con: bé con Lộ Lộ còn thích bị anh đại bắt nạt nữa là đằng khác 😂

        Ừ, vậy nên mới nói nồi nào vung nấy =))) hỏi sao có những tên đơn phương cả chục năm cũng ko cưa đc ngta (trừ khi là thể loại chậm nhiệt/trúc mã =)))) còn có những đôi 419 ào ào lại nên duyên nên chuyện =))))) (dĩ nhiên là sau đó cũng có phát triển thêm như Cúc Mạch, chứ 419 mà nên t.yêu tui cũng thấy hơi hư cấu 😂😂, dù xôi thì tui vẫn ăn =))))

        Like

  18. Tiểu Vũ 21/04/2017 at 09:54 Reply

    Nói thiệt tui vừa thích vừa hem thích Phí Nguyên. Thích tình cảm sâu của bạn ấy đối vs Lộ nhưng cũng k thích sự khống chế của Phí Nguyên với Lộ. Ừ thì mủi lòng nhưng chờ Lộ năn nỉ trc thấy có vẻ rất ngầu, rồi cả khiến Lộ phải chọn giữa ba vs ng iu. Tui cảm thấy trong tình cảm này thì Lộ là ng vô tâm hơn nhưng cũng chịu khổ hơn

    Like

    • Nana 21/04/2017 at 11:14 Reply

      Tui lại ko nghĩ vậy, có lẽ ai đọc truyện cũng thấy tính cách của Phí Nguyên từ trước rồi, lạnh lùng và cứng rắn, còn khống chế thì nói vây ko đúng, tui nghĩ chỉ là kèm cặp em Lộ cho ẻm hướng đi đúng thôi, nếu bắt Lộ chọn giữa ba và người yêu thì đã bắt từ lâu rồi chứ đợi đến giờ này làm gì, ý của ảnh là ko muốn Lộ dính líu vô rắc rối có thể xảy ra sau này thôi, tui nghĩ đó là bảo vệ chứ ko phải khống chế.

      Like

      • Tiểu Vũ 21/04/2017 at 11:25 Reply

        T nghĩ là lựa chọn không chỉ vì chương này mà còn vì hiểu lầm rồi chia tay lúc ba Lộ bị tai nạn. Với cả thái độ cứng rắn của Phí Nguyên lần này đúng vì mục đích bảo vệ Lộ nhưng vì Lộ là ng đứng giữa ba và ng yêu nên việc này đồng thời cũng gây tổn thương

        Like

        • Nana 21/04/2017 at 11:39 Reply

          Lúc chia tay đó tui nghĩ không phải là hiểu lầm, Lộ từng có ý định lợi dụng Phí Nguyên thật, những gì ẻm nói với ba ẻm lúc đó cũng là sự thật nốt, ai nghe mình chỉ là con cờ lợi dụng của người ta mà chịu cho nổi, khi ấy ko phải chọn mà muốn nghe lời xác nhận tình cảm của ẻm thôi, bởi vì ảnh đã xác định rồi bị đánh cũng ko suy suyển ý định mà Lộ lại nói như thế (dù còn câu sau chưa kịp nói). Còn trong cuộc sống không có gì là cân bằng tuyệt đối cả, đôi khi cũng phải chọn lựa, và ba Lộ cũng ko hẳn là người ko gây tổn thương cho Lộ, chính chú cũng là người luôn giữ thành kiến với Phí Nguyên đấy thôi.

          Liked by 1 person

        • rubyrusi1234 04/02/2019 at 03:03 Reply

          Nhiều người vẫn ghim vụ Phí Nguyên ở bệnh Viện với ba Lộ quá. Vụ đó Lộ sai mà. Chọn ai ko quan trọng. Lúc đó nói ẻm yêu anh thật lòng là Phí Nguyên sẵn sàng bán mạng cho ẻm rồi. Nên là nói chung cả Lộ và Nguyên đều ko hoàn hảo thế nên nó mới hợp nhau.
          Và Lộ được cưng quá rồi chứ nào có khổ gì. Gì mọi người cũng chiều ẻm hết

          Like

    • rubyrusi1234 04/02/2019 at 03:00 Reply

      Lộ ko có chịu khổ. Ẻm cư sử quá hồn nhiên nên đễ mất lòng nhiều người thôi. Giả dụ như vụ này mà ẻm báo với Phí Nguyên trước là ngon ăn rồi. Nhưng ẻm lại tùy hứng quá. Giả dụ ẻm mà khôn khéo như chú Dương đã điều hướng dc Phí Nguyên. Nhưng nếu thông minh như thế đã không phải là Lộ Lộ
      Mấy chế chỉ nghĩ ẻm khổ nhưng ko nghũ Phí Nguyên coi chừng ẻm cũng khổ lắm. Ẻm hồn nhiên quá mà. Mấy chế ko hiểu cảm giác phải chăm 1 người như chăm con mệt lắm. Mà thả ra thì lại có chuyện
      Lộ cần người kèm ẻm và kiểm soát em như thế. Cái sự kiểm soát đấy lại chính là yêu thương với những người tính giống em Lộ
      Với người tính manh mẽ thì kiểm soát làm họ khó chịu và nhất định sẽ vùng lên ko chịu
      Với Lộ thì kiểm soát lại chính là giúp em ấy ko bị tổn thương. Ẻm từ bé đã sống trong sự kiểm soát của ba ẻm. Lớn lên là chồng em. Với 1 cây non như ẻm ko có những sự kiểm soát ấy chở che thì ẻm có lẽ bị gió bão vùi dập rồi
      Phí Nguyên đúng là hơi cứng thật nhưng ổng cũng chưa làm gì quá đáng. Lần chọn ở bệnh viện là Phí Nguyên bị tổn thương thiệt. Ổng chỉ muốn nghe 1 lời nói yêu thật lòng của Lộ để vững lòng chống chọi với những trận đòn của ba mà bị phũ. Phí Nguyên yêu Lộ cũng đã học cách xuống nước và cưng chiều rồi. Chứ ko còn cứng lắm

      Liked by 1 person

      • Nana 04/02/2019 at 11:49 Reply

        Chời ơi bạn nói hay quá, quá hợp ý mình, mình cũng thương Lộ thiệt nhưng ẻm vẫn còn nhoi còn nhí nhố lắm, cần có người kèm cặp 🤪

        Like

Leave a reply to tailung Cancel reply