Đường cũ ngắm hoàng hôn – 48

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 48

Ngày nghỉ Tết tây thứ hai, bắt đầu từ lúc tỉnh ngủ rời giường tâm trạng của Lộ Nhược Bồi đã không được tốt, hiếm khi được nghỉ hai ngày, lại còn không được yên. Đêm hôm trước Lộ Kha Đồng gọi điện thoại lải nhải hơn cả tiếng đồng hồ, nào là ba mẹ Phí Nguyên ủng hộ tụi con lắm, cho con đồ gia truyền này nọ kia. Lộ Nhược Bồi nghe mà đau đầu, ông cảm thấy Lộ Kha Đồng cũng xem như sống trong nhung lụa từ nhỏ, vậy mà dường như lấy miếng bánh ngô từ nhà Phí Nguyên cũng có thể khiến thằng nhóc đó vui suốt nửa ngày.

Quá không tiền đồ, xui xẻo.

Buổi sáng trong nhà thường không có ai, người làm theo giờ chỉ nấu cơm tối, hôm nay điều chỉnh thời gian, vừa xuống lầu đã nghe tiếng động trong phòng bếp. Lộ Nhược Bồi ngồi ở phòng khách uống trà đọc báo buổi sáng, sau đó thấy lạnh nên lại lên lầu mặc thêm cái áo.

Di động đặt tại đầu giường chớp nháy, có tin nhắn đến, mở ra xem là Dương Việt Ngôn gửi, tin nhắn nói: Lộ Lộ nói với em hôm nay hai đứa nó đến gặp anh, vậy em không đến nữa, có chuyện gì hôm khác nói sau.

Cái khỉ gì cũng không giữ miệng được, hận không thể báo cho cả thế giới biết. Lộ Nhược Bồi còn chưa kịp trả lời, một tin nhắn khác lại đến, là Lộ Kha Đồng gửi: Ba ơi, ba dậy chưa? Con nghĩ rồi, không phải ba có nhiều đồng hồ cổ lắm sao, ba chọn hai cái xịn nhất tặng cho Phí Nguyên đi, nhà mình không có đồ gì có lai lịch cả, con rầu quá à.

Lộ Nhược Bồi thở dài một tiếng, muốn hỏi bộ búp bê giá tám mươi đồng của Phí Đắc An có lai lịch gì. Bây giờ nhìn thấy ba chữ Lộ Kha Đồng là ông lại khó ở, vì thế thẳng tay xóa luôn tin nhắn của Lộ Kha Đồng, xóa xong mở tin nhắn của Dương Việt Ngôn, suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định gọi qua.

Dương Việt Ngôn bắt máy rất nhanh: “Sao thế, căng thẳng hả?”

“Anh căng thẳng cái gì, em khỏi cần để ý Lộ Lộ, nó mà đắc ý là sẽ phóng đại sự thật gấp tám trăm lần, chỉ là ăn bữa cơm thôi.” Lộ Nhược Bồi đi tới trước cửa sổ, thời gian quá sớm vẫn chưa thấy mặt trời đâu: “Chiều nay em ghé qua đi, bàn chuyện công trình.”

Dương Việt Ngôn “ừ” một tiếng thật dài, Lộ Nhược Bồi biết đối phương có lời muốn nói nên lẳng lặng chờ, quả nhiên Dương Việt Ngôn lại nói tiếp: “Hôm nay là ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, chuyện công trình chờ đi làm rồi nói sau, dù gì ban lãnh đạo các anh còn phải họp nữa mà.”

Lộ Nhược Bồi hơi cúi đầu, cười nói: “Luật sư Dương, chuyện gì luật sư bọn em cũng muốn tranh luận ba phần nói cho rõ ràng, nhưng lãnh đạo bọn anh lại không thích nói quá rõ ràng. Bàn chuyện công trình chỉ là một tiếng bàn chuyện công trình, sau đó nói chuyện khác, sau đó nữa cùng ăn cơm.”

“Nếu vậy em đồng ý.” Dương Việt Ngôn hài lòng, trước khi cúp máy còn nói: “Chiều gặp nhé lãnh đạo.”

Cuối cùng tâm trạng của Lộ Nhược Bồi cũng khá hơn một chút, thay quần áo xong chuẩn bị xuống lầu lại nhận được một tin nhắn đáng ghét do Lộ Kha Đồng gửi: Hay là tặng ba cái đi, tam dương khai thái, may mắn!

*Tam dương khai thái: Tháng Giêng mở đầu cho sự thuận lợi và may mắn cả năm.

Tặng mười cái cho mười phân vẹn mười luôn đi, bộ tưởng tặng gạch à?

Lộ Kha Đồng ngủ dậy chẳng làm gì khác, chỉ lo gửi tin nhắn, cậu còn cố tình không rời giường, muốn kéo dài thời gian để Lộ Nhược Bồi chuẩn bị chu toàn hơn. Phí Nguyên tắm xong ở trần đi ra, thấy Lộ Kha Đồng núp trong chăn chỉ lòi một đoạn cẳng chân bèn bước qua đá một cái, nói: “Lại lén lút dụi ra giường à?”

Lộ Kha Đồng ném di động, chui ra khỏi chăn nhìn Phí Nguyên ngồi bên giường, đưa bờ vai rộng về phía mình. Cậu bò dậy nằm sấp lên người Phí Nguyên, do dự nói: “Em hồi hộp.”

“Có đến mức đó không.” Phí Nguyên đưa tay ra sau nâng mông cậu, cõng cậu đi vào nhà tắm: “Mau đánh răng rửa mặt, lát nữa lại kẹt xe bây giờ.”

Lộ Kha Đồng không xỏ dép, đứng luôn trên mu bàn chân của Phí Nguyên rửa mặt. Phí Nguyên đứng sát phía sau, một tay giữ đầu Lộ Kha Đồng chải tóc cho cậu. Lộ Kha Đồng lau bọt kem đánh răng, nói: “Anh đại, nhẹ tay thôi, mép tóc cũng tụt ra sau rồi.”

Phí Nguyên sắp phiền chết: “Lằng nhằng cái gì, hơn năm chục ký đạp trên chân anh còn lắm chuyện thế nữa.”

“Em có nặng không? Đâu có nặng.” Lộ Kha Đồng vốc nước rửa mặt, mặt mũi dính đầy bọt nước nhìn Phí Nguyên trong gương: “Anh hơn năm chục ký mà tối nào cũng đè lên người em, em có nói anh tiếng nào không?”

“Có ai cản em nói đâu.” Phí Nguyên dùng cánh tay quấn hông Lộ Kha Đồng, sau đó nửa xách nửa ôm cậu về phòng ngủ, tới bên giường thì tiện tay ném một cái, mỉa mai: “Chính mình bị đè đến ú ớ, còn muốn nói gì nữa?”

Lộ Kha Đồng cởi áo ngủ ra, để lộ dây chuyền Quan Âm và dấu hôn loang lổ trên xương quai xanh, cậu lấy áo len tròng lên đầu, loay hoay hai ba cái mặc xong, tức tối nói: “Anh tiêu rồi, gặp ba em cứ chờ đó, ba em sẽ xử anh.”

Đột nhiên Phí Nguyên lại trở nên dịu dàng, anh đưa tay vuốt mái tóc bù xù của cậu, nói: “Hết hồi hộp rồi chưa.”

“Hả?” Lộ Kha Đồng không hiểu mô tê gì, xách quần đứng sững đằng kia, lát sau mới bừng tỉnh, vừa mặc quần vừa nói: “Em lại bị anh chơi đùa nữa rồi, tinh thần bị anh đùa, thể xác bị anh chơi, em sống hạnh phúc quá đi mà.”

Lộ Kha Đồng lèm bèm suốt một đường, Phí Nguyên xem như giải buồn. Đến nhà Lộ Nhược Bồi, Lộ Kha Đồng lại im re, đoán chừng lại bắt đầu hồi hộp rồi. Lộ Nhược Bồi ngồi trên sô pha uống trà, TV đang chiếu tin tức về chỉnh đốn và cải cách thành phố, người làm theo giờ đã nấu cơm xong ra về, khi nào ăn bọn họ chỉ cần hâm lại là được.

“Ba ơi, tụi con đến rồi, có điểm tâm không?”

Chào hỏi xong Lộ Kha Đồng đi vào phòng bếp, tìm được hộp điểm tâm: “Phí Nguyên, anh ăn không?” Phí Nguyên vừa ngồi xuống sô pha, cách Lộ Nhược Bồi chừng nửa mét: “Không ăn, em ăn đi.”

Lộ Kha Đồng ngồi xuống ghế bên cạnh, tự cầm hộp điểm tâm ăn một mình. Ba tách trà trên bàn bốc hơi nóng, ngoại trừ tiếng của người dẫn chương trình tin thời sự, trong phòng không còn tiếng động nào khác. Một lát sau, Phí Nguyên nhìn TV phá vỡ sự im lặng: “Khu vực thuộc Tây Miên trong thành phố sắp dỡ bỏ, khu nhà con chắc cũng trong hai năm nữa thôi.”

“Ừ, đúng là có kế hoạch này.” Uống trà xong Lộ Nhược Bồi cũng mở miệng, giọng điệu nghe như đang bàn công việc: “Sang năm phải chịu trách nhiệm tổ chức hội nghị thượng đỉnh, sửa đường rồi nơi này sẽ trở nên thu hút, nhưng không dễ làm thế đâu.”

Phí Nguyên lại rót đầy trà: “Đường Tú Lâm hẳn khó làm nhất, muốn dỡ bỏ cũng chẳng có cách nào.” Dứt lời nhìn sang Lộ Kha Đồng, phát hiện Lộ Kha Đồng đã lặng lẽ ăn hết mấy miếng, Phí Nguyên bèn đẩy tách trà tới gần: “Đừng ăn nữa, uống tách trà này đi.”

Lộ Nhược Bồi nhìn qua, dứt khoát đổi đề tài: “Bây giờ con ăn nhiều như vậy, lát nữa còn ăn cơm không?”

“Ăn chứ, vừa nghe hai người nói vừa ăn.” Lộ Kha Đồng lau miệng, đoạn nâng tách trà lên uống, uống xong đặt hai tay lên đầu gối: “Hai người nói tiếp đi, không cần để ý đến con.”

Lộ Nhược Bồi phất tay một cái: “Ở nhà không nói mấy chuyện này, con dẫn Phí Nguyên đi thăm nhà đi, ba đi chọn chai rượu.” Nói xong bỗng khựng lại, nhìn về phía Phí Nguyên: “Lúc ăn cơm uống vài ly với chú.”

Phí Nguyên trả lời: “Được, không thành vấn đề.”

Hai người yêu nhau nhiều năm như vậy, sau khi tốt nghiệp đều dọn ra ngoài ở, Lộ Kha Đồng đến hẻm Lá Thu cả trăm ngàn lần, nhưng Phí Nguyên đúng là chẳng tới đây được mấy lần, trong mấy lần ít ỏi đó cũng chưa bao giờ lên lầu. Lộ Kha Đồng dẫn Phí Nguyên lên lầu lượn qua lượn lại, lượn xong dẫn Phí Nguyên vào phòng mình.

Trên tủ đầu giường đặt một khung ảnh, bên trong là ảnh mặt trời lặn năm đó hai người chụp bên bờ biển. Phí Nguyên khoanh tay lướt mắt nhìn một vòng, bối rối nói: “Anh còn tưởng dù hoa với hộp cơm hoa đã là cực hạn rồi, không ngờ một lọ sao nhỏ và đèn mặt trăng vẫn đang chờ.”

“Đèn này đẹp nha.” Lộ Kha Đồng kéo rèm rồi bật đèn lên, quả thật cứ như trên tường treo một vầng trăng sáng: “Lúc đó mẹ em nói mỗi ngày gấp cho em một ngôi sao, vậy thì mỗi ngày em sẽ cao hơn một chút, mẹ vẫn gấp mãi đến khi em tốt nghiệp tiểu học, trong ngăn tủ còn vài lọ nữa đó.”

x1

Đèn mặt trăng

Phí Nguyên cố ý hỏi: “Hồi tiểu học có phải lùn lắm không? Chắc ngồi hàng đầu quanh năm nhỉ?”

Lộ Kha Đồng hồi tưởng lại, đúng là lùn thật: “Lúc vào tiểu học em mới năm tuổi, người khác bảy tuổi rồi, em không lùn sao được? Nói chứ em lùn nhưng thông minh nha, cũng phải thi viết thi phỏng vấn để vào như người khác đó.”

“Học tiểu học mà phiền phức thế.” Hồi nhỏ Phí Nguyên và Thẩm Đa Ý đều học trường dành cho con em đường sắt, không cần học phí cũng không cần thi thố. Lộ Kha Đồng lại khác, lúc đó Khưu Lạc Dân muốn học trường tiểu học quốc tế, ngoại trừ thi viết còn phải thi phỏng vấn, phỏng vấn phải song ngữ mới chịu. Để được theo Khưu Lạc Dân, cậu tốn rất nhiều sức.

Đang nói, Lộ Nhược Bồi cầm một chai rượu đỏ lên đây, đứng ở cửa hỏi: “Nói chuyện gì mà hưng phấn vậy, chuẩn bị ăn cơm thôi, vừa ăn vừa trò chuyện. À phải, rượu đỏ được không? Rượu trắng của chú số độ cao lắm, không biết tửu lượng của con thế nào.”

Phí Nguyên nói: “Con uống một cân rượu trắng cũng không thành vấn đề, nhưng sao cũng được.”

Hâm thức ăn xong, trước tiên nâng ly một lần, Lộ Kha Đồng lái xe lượt về nên chỉ uống nước, nói: “Năm mới vui vẻ, chúc nhà hàng của con ngày càng buôn may bán đắt.” Lộ Nhược Bồi khẽ nhấp một hớp, cười nói: “Ai cũng chúc người khác, nào có tự chúc mình.”

Lộ Kha Đồng lập tức nói tiếp: “Vậy hai người chúc nhau đi!”

Phí Nguyên đã quen uống một hơi cạn ly, ly vừa rồi đã uống, thế là rót đầy ly lần nữa, bưng lên nhìn Lộ Nhược Bồi, nói: “Chú, con mời chú.”

Hai người nhìn nhau, nhìn phải gần năm sáu giây, Phí Nguyên không nhiều lời, Lộ Nhược Bồi cũng không đáp, nhưng trong năm sáu giây đó đại khái đã trao đổi tất cả. Lần này Lộ Nhược Bồi uống cạn ly, uống xong liếc nhìn Lộ Kha Đồng, Lộ Kha Đồng cười hí ha hí hửng, song Lộ Nhược Bồi không khỏi thở dài trong lòng.

Ngốc à, uống ly rượu này, ý nghĩa chính là giao con cho người ta đấy.

“Hồi nãy con chưa nói xong nữa.” Nhóc ngốc vẫn đang cười tí tởn, đã thế còn ra chiều đắc ý nói: “Lúc thi vào trường tiểu học ngày nào mẹ Khưu cũng để con làm bài với Khưu nhi, làm xong còn phải luyện nói. Hồi nhỏ Khưu nhi thấy ghét lắm, ảnh lén nói con chỉ học ké thôi, còn nói con chắc chắn sẽ thi rớt.”

Nhớ lại chuyện đó, Lộ Nhược Bồi nói với Phí Nguyên: “Trường khác chạy quan hệ thì không thành vấn đề, trường tiểu học quốc tế lại không chịu quản lý, hơn nữa lúc đó chú vẫn chưa lên đến vị trí này. Người ta yêu cầu ngoại trừ thành tích còn phải biết chơi nhạc cụ hoặc giỏi môn thể thao nào đó, nó chẳng biết gì hết còn nhất quyết đòi theo Khưu nhi cho bằng được, không cho nó theo thì nó vừa chạy khắp nhà vừa kêu la, làm chú đau hết cả đầu.”

Phí Nguyên nhịn không được cười nói: “Đánh một trận là ngoan ngay, không được thì đánh vài trận.”

Lộ Nhược Bồi khẽ nhíu mày, từ trước đến nay ông chưa bao giờ đánh Lộ Kha Đồng, hù dọa cũng không nốt, bây giờ nghe Phí Nguyên nói một cách thản nhiên như thế, lòng ông khó chịu vô cùng: “Con nít phải dạy dỗ, không được đánh, bây giờ nó lớn rồi, càng không được đánh.”

“Đâu có đánh đâu có đánh, giỡn chơi thôi.” Thấy tình hình không ổn, Lộ Kha Đồng vội vàng ngắt lời, thật ra năm đó sau khi đứng ngoài cửa nhìn Phí Nguyên bị Phí Đắc An đánh, cậu cảm thấy Phí Nguyên đánh mình chẳng khác gì gãi ngứa, huống chi Phí Nguyên làm sao nỡ đánh thật.

Một bữa cơm hữu kinh vô hiểm* ăn xong, bàn ăn đã dọn nhưng hai bên vẫn ngồi ở hai phía không nhúc nhích. Lộ Nhược Bồi nhìn đồng hồ tủ đứng ở góc tường, nói: “Chiều nay chú Dương của con sẽ tới đây bàn việc nên ba không giữ hai đứa lại, chắc hai đứa ở chơi với ba cũng cảm thấy khô khan.”

*Hữu kinh vô hiểm: Nhìn thì đáng sợ nhưng không có gì nguy hiểm.

“Sao chơi đuổi người ta kỳ vậy.” Lộ Kha Đồng có chút mất hứng: “Chờ chú Dương tới cùng trò chuyện càng vui hơn, đến lúc đó sẽ không khô khan nữa.”

Trong lòng Phí Nguyên đã hiểu, Lộ Nhược Bồi như vậy là vì không muốn đối mặt, suy cho cùng lần này ăn cơm xem như đã chính thức đóng dấu, trước đây còn có thể nói vài lời răn dạy bất mãn, sau này chỉ còn nước nhịn thôi.

Đứng dậy đi lấy quà mình mang đến, mở ra là một chiếc hộp vuông vắn, Phí Nguyên nói: “Nghệ sĩ trước đó con quản lý làm đại sứ hội đấu giá từ thiện, con mua cái này ở hội đấu giá. Chú, chú xem xem vừa ý không?”

Bên trong là một bộ cờ vua lâu đời, ngày thường đem ra chơi hoặc cất giữ cũng được, nhìn là biết không phải hàng tầm thường. Lộ Nhược Bồi cầm lấy nghiên cứu thật lâu, nói: “Chú rất thích, con có lòng lắm.”

“Ba, ba ơi,” Lộ Kha Đồng nháy mắt với Lộ Nhược Bồi, nói bằng khẩu hình: “Đồng hồ, ba cái, lấy đi ba!”

Lộ Nhược Bồi không để ý đến cậu, nói: “Chú cũng không có gì để cho con, lẽ ra định cho con bao lì xì dày một chút, nhưng chắc con cũng không cần tiền của chú.”

Phí Nguyên cười nói: “Chỉ là hình thức thôi, không sao cả.”

“Vẫn phải cho, con chờ chút.” Lộ Nhược Bồi đi lên lầu, còn thuận tay xách bộ cờ theo, coi bộ rất quý nó. Lộ Kha Đồng nghiêng người về hướng Phí Nguyên, nhận lỗi: “Xin lỗi anh nha, thứ có giá trị sưu tầm nhất ở nhà em là em nè, ngoài ra thật sự không còn gì lấy ra được.”

“Bớt dát vàng cho mình đi.”

Hai người đang nói, Lộ Nhược Bồi mang một chiếc hộp đựng đồ xuống lầu. Sau khi ngồi xuống ghế, ông nói: “Lâu lắm rồi không mở két sắt, sắp quên cả mật mã.”

Lộ Kha Đồng giật thót, cảm thấy thôi tiêu rồi.

x2

Hộp đựng đồ

Nắp mở ra, Lộ Nhược Bồi lấy một chiếc xe hơi nắn bằng đất sét ở bên trong, nói: “Đây là đồ thủ công Lộ Lộ làm hồi đi học nhà trẻ, mọi người làm xong nộp lên trưng bày, nó làm xấu quá bị cô trả lại, về nhà khóc suốt ba tiếng.”

Lộ Nhược Bồi lại lấy ra một cái kẹp tóc: “Tóc dài chú cũng không có thời gian dẫn nó đi cắt, cô giáo dùng cái này kẹp tóc mái cho nó, sau đó nó học được cách tự kẹp, ngày nào cũng ấn đỏ cả trán.”

Còn có ảnh chụp: “Lớp hai nhà trường tổ chức dạ tiệc mừng sinh nhật Khổng Tử, nó đóng hoa hướng dương trong tiết mục của lớp, là cái kiểu mặc trang phục hoạt hình đứng yên không nhúc nhích ấy, thế mà nó cứ cười hoài nên bị thay xuống, xuống xong không cười nữa, bĩu môi suốt một đêm.”

Lộ Nhược Bồi lấy từng món ra ngoài, hồi tưởng lại từng chuyện, đến khi viền mắt hơi cay mới ngừng lại. Những thứ này cất trong két sắt hơn hai chục năm, bây giờ phải đổi chủ rồi.

Lộ Kha Đồng đi qua ngồi xuống cạnh ông, nói: “Ba, ba nhớ hết luôn kìa.”

“Hồi nhỏ dễ thương nên nhớ hết, sau này đáng ghét nên không nhớ nữa.” Tuy nét mặt bình tĩnh như thường, song ánh mắt của Lộ Nhược Bồi lại chứa đầy nuối tiếc. Với ông mà nói, Lộ Kha Đồng không chỉ là gửi gắm của bạn thân mà còn là chỗ dựa tình thân duy nhất của ông trong những năm tháng cô độc dài đằng đẵng.

Phí Nguyên nghiêm túc nhìn từng món một, nhìn xong lại cất kỹ từng món, Lộ Kha Đồng trong hình còn đội mũ hoa hướng dương, ánh mắt hờn tủi bĩu khóe môi, giống hệt lúc không vui hiện giờ.

sd1

Mũ hoa hướng dương

Anh rất muốn thu lại câu nói kia, thật sự không có cách nào đánh một trận, làm sao nỡ xuống tay.

“Con sẽ gìn giữ những thứ này cẩn thận, cũng sẽ yêu thương em ấy thật nhiều.” Sau khi cất kỹ mọi thứ, Phí Nguyên nhìn về phía Lộ Nhược Bồi lần nữa, khác với khi nãy uống rượu, giờ này phút này ánh mắt của đôi bên đều chân thành tuyệt đối.

Phí Nguyên nói: “Cảm ơn ba, ba yên tâm.”

Lộ Nhược Bồi hơi sửng sốt, bỗng chốc nhớ lại cái đêm mười năm trước, Phí Nguyên đứng ven đường ôm Lộ Kha Đồng, ông nổi giận đùng đùng xuống xe chất vấn, mà Phí Nguyên mười bảy tuổi lại bình tĩnh đến lạ, rất gan góc.

Thì ra ông vẫn luôn nghĩ sai, người mạnh mẽ đâu có gì không tốt, bởi vì người mạnh mẽ đối xử với người mình yêu không phải khống chế, mà là bảo vệ.

Nở nụ cười như đã buông tay được, Lộ Nhược Bồi trả lời: “Con vất vả rồi.”

Trên đường về nhà, Lộ Kha Đồng nắm tay lái chìm trong mê say, quay đầu cười ngu với Phí Nguyên: “Anh vất vả rồi anh vất vả rồi, lo quản lý em nha. Đúng rồi, đồ hồi nhỏ của anh ba mẹ có giữ lại không? Em cũng muốn.”

Phí Nguyên đặt tay lên hộp đựng đồ, nói: “Bán ve chai hết rồi, vả lại anh cũng không đóng hoa hướng dương.”

Trong nhà yên tĩnh trở lại, Lộ Nhược Bồi vẫn ngồi cạnh bàn ăn. Trong lòng ông trống trải, cảm giác mình đã hoàn thành chuyện gì đó, song lại cảm thấy như mất đi vật gì đó. Còn đang thất thần, chuông cửa chợt reo lên.

Dương Việt Ngôn bọc áo bành tô bước vào, toàn thân bốc đầy khí lạnh, sau đó nhìn một cái đã phát hiện điều không ổn, Dương Việt Ngôn cười hỏi: “Con trai bỏ chạy với người ta, trong lòng khó chịu lắm phải không?”

Lộ Nhược Bồi nhanh chóng khôi phục sắc mặt như thường, xoay người đi lên lầu: “Khó chịu cái gì, cuối cùng két sắt đã có chỗ cất tiền.” Lên tới giữa cầu thang phát hiện Dương Việt Ngôn không đi theo, quay đầu lại thấy đối phương đang đứng cạnh bàn trà: “Đứng đằng kia làm gì, lên đây.”

“Lãnh đạo, mới vừa đến đã bàn việc sao, chí ít cũng để em uống ngụm trà chứ.”

Lộ Nhược Bồi trầm ngâm: “Đúng là hơi sớm thật, lên ngủ trưa với lãnh đạo trước đi.”

________________

Không hiểu sao tui thấy tiếng anh Phí gọi ba nghe ngọt lòng ghê, ôi… ba Lộ yên tâm giao Lộ Lộ cho anh Phí đi, sau này sẽ có người thay chú yêu em nó (╥﹏╥) Cũng may không còn Lộ kề cận thì vẫn có luật sư Dương sưởi ấm đời chú chứ không cô đơn chết mất ( ̄^ ̄) 

Nói chứ tui cũng muốn thấy đồ hồi nhỏ của anh Phí, coi có phải cool từ nhỏ hông hay bựa như Lộ =))))))))

À quên, 2 chương trước tui nhầm là Tết Nguyên Đán, đúng ra là Tết tây nha, tại bên TQ gọi Nguyên Đán là Tết tây, nãy làm chương mới chợt nhớ sau này còn nói Tết ta nữa, bỏ chữ Nguyên Đán 元旦 vô baidu nó ra là ngày đầu tiên của năm theo lịch Dương mới tá hỏa -.- Lúc đầu đọc Nguyên Đán cứ tưởng Tết Nguyên Đán bên mình, hèn chi thấy hơi lạ sao Nguyên Đán cho nghỉ có hai ngày… Sửa lại Tết tây hết rồi nha (つ﹏<)・゚。

Chương 49

 

Tagged:

42 thoughts on “Đường cũ ngắm hoàng hôn – 48

  1. […] 46 | Chương 47 | Chương 48 | Chương 49 | Chương […]

    Like

  2. tieulam 14/04/2017 at 19:28 Reply

    Lúc lấy đồ cũ ra, ba Lộ muốn khóc, tui cũng muốn khóc. Cảm giác gả đứa nhoi nhoi mình thương nhất đi, giờ nó không còn là của riêng mình nữa, đau lòng trống vắng biết bao ;A;

    May mà có luật sư tới ngủ trưa cho lãnh đạo đỡ buồn :3

    Liked by 5 people

    • Nana 15/04/2017 at 18:59 Reply

      Nhà có mỗi 1 đứa, ko thương sao được, vừa thương vừa lo, lo gần nửa đời người, nhoi thì nhoi thiệt nhưng thương lắm chứ :'(

      Liked by 1 person

      • tieulam 16/04/2017 at 20:43 Reply

        :)))))) tui cũng thương nữa :))))

        Like

  3. Woman in love 14/04/2017 at 19:30 Reply

    Ôi ôi, Lộ cha moe quá thể! Lại còn ngủ trưa nữa cơ

    Like

    • Nana 15/04/2017 at 18:59 Reply

      Nên ngủ trưa cũng tốt cho sức khoẻ :)))

      Like

  4. Huyền Đậu 14/04/2017 at 19:31 Reply

    Viên mãn, tròn đầy, hạnh phúc!

    Liked by 1 person

  5. Emma Ai 14/04/2017 at 19:34 Reply

    “Em lại bị anh chơi đùa nữa rồi, tinh thần bị anh đùa, thể xác bị anh chơi, em sống hạnh phúc quá đi mà.” 😂😂 Cạn lời với Lộ cưng =}} hỏi sao ba Lộ không âu sầu. Con trai có tiền đồ quá mà.

    Chời ơi, 2 chương là xem như nhận con rể – trao con trai xong rồi đó =)))))

    Thì ra ông vẫn luôn nghĩ sai, người mạnh mẽ đâu có gì không tốt, bởi vì người mạnh mẽ đối xử với người mình yêu không phải khống chế, mà là bảo vệ.
    Uầy, cuối cùng ba Lộ cũng đã nhận ra : con trai của bác không phải bị khống chế đâu, ngta là cục nợ bảo bối tâm can của anh đại đó bác ơi (≖ ‿ ≖)

    P/s: tuôi thật sự rất muốn coi cảnh “ngủ trưa” của lãnh đạo =((((( quào quào quào
    Kêu gọi chị em lên weibo “nhử /dụ” tác giả viết về ba Lộ – mỹ nam đại thúc , anh tuấn tài cao, tình thâm nghĩa trọng, yêu con như bảo bối =}} và chú Dương đê

    Liked by 3 people

    • Nana 15/04/2017 at 19:07 Reply

      Tui cũng muốn coi cảnh ngủ trưa, “ngủ” luôn càng tốt =))))))

      Lộ là cục nợ của tất cả mọi người, nhưng là cục nợ bự nhất của ba Lộ và anh Phí, hai người phải kèm cặp ẻm nửa đời còn lại 😂😂🤣

      Liked by 1 person

      • Emma Ai 15/04/2017 at 22:10 Reply

        Phải chi có PN Ngủ trưa 😂😂

        Like

        • Nana 15/04/2017 at 22:12 Reply

          tui đang làm chương 49, có cảnh ngủ trưa nha (mà ngắn), hồi đọc QT ko nhớ =)))))

          Liked by 1 person

          • Emma Ai 15/04/2017 at 22:17 Reply

            Ngủ trưa hay “ngủ” trưa =))) phải kiểu ngủ tui thik hơm 😍😍

            Like

            • Nana 15/04/2017 at 22:20 Reply

              Ôm nhao ngủ chong xáng :v

              Like

  6. yulme 14/04/2017 at 19:47 Reply

    Bé cưng hồi nhỏ cũng cool nha, thi hẳn đầu vào tiểu học. Chương này là ba chồng hiểu lòng con rể nên mới viên mãn an tâm mà trao con trai. Nguyên cũng hiểu Lộ Lộ cũng là tâm can bảo bối của ba Lộ, vừa là điểm tựa yêu thương vừa bầu bạn với ông trong cuộc sống, nay theo anh Nguyên trọn vẹn nên tiếng gọi ba này vô cùng ý nghiã. Hiểu tiếng lòng tâm tư lẫn nhau.

    Liked by 1 person

    • Nana 15/04/2017 at 19:09 Reply

      Tui cũng thấy tiếng gọi này trọn vẹn, bởi vì cả hai đã hiểu rõ lòng nhau thông qua tình cảm dành cho em Lộ nhoi, chứ ko phải gượng ép gọi cho suông miệng 😖

      Liked by 1 person

  7. ninhanpam 14/04/2017 at 19:54 Reply

    “Xin lỗi anh nha, thứ có giá trị sưu tầm nhất ở nhà em là em nè, ngoài ra thật sự không còn gì lấy ra được.”
    Ôi không khi nào em nó không ngừng cơ hội quảng cáo mình, cưng quá

    Liked by 1 person

  8. huyennguyen102 14/04/2017 at 20:14 Reply

    thấy thương ba lộ quá đi đúng là tấm lòng của 1 người cha mà

    Liked by 1 person

  9. Mei Ting 14/04/2017 at 20:17 Reply

    “Em có nặng không? Đâu có nặng.” Lộ Kha Đồng vốc nước rửa mặt, mặt mũi dính đầy bọt nước nhìn Phí Nguyên trong gương: “Anh hơn năm chục ký mà tối nào cũng đè lên người em, em có nói anh tiếng nào không?”
    -> hí hí, iu chít được ^^
    Đọc chương này thích quá đi

    Liked by 1 person

  10. Fallin' Slowly 14/04/2017 at 20:23 Reply

    lúc nào đọc/xem những cảnh ba má gả con đi cũng thấy xúc động ghê :'(
    muốn xem cảnh ba Lộ với chú Dương tình nồng ý đậm nữa (๑>◡<๑)

    Liked by 1 person

    • Nana 15/04/2017 at 19:11 Reply

      Hai người này ko phải kiểu yêu dồn dập như lớp trẻ mà nhẹ nhàng thấm từ từ, tình yêu tuổi xế chiều ấy mà, đón xem phiên ngoại ha 💋

      Liked by 1 person

  11. Cảm giác của chú chính là nhà có con gái lớn phải gả ra ngoài >\\<

    Like

  12. Hắc Linh Tử 14/04/2017 at 21:35 Reply

    Tui sẽ giả vờ rằng ngủ trưa với lãnh đạo thật sự chỉ là ngủ thôi. Chỉ là ngủ thôi :))))))))))

    Liked by 2 people

    • Nana 15/04/2017 at 19:12 Reply

      Chỉ là ngủ trưa chong xáng nha!!!!

      Like

  13. 小旗天风流 15/04/2017 at 02:57 Reply

    //Tặng mười cái cho mười phân vẹn mười luôn đi, bộ tưởng tặng gạch à?// <= s mà nỡ chứ chú ơi =)))))))))))
    //“Em lại bị anh chơi đùa nữa rồi, tinh thần bị anh đùa, thể xác bị anh chơi, em sống hạnh phúc quá đi mà.”
    “Xin lỗi anh nha, thứ có giá trị sưu tầm nhất ở nhà em là em nè, ngoài ra thật sự không còn gì lấy ra được.”// <= cạn lời, thằng nhỏ ko lúc nào là ko làm ngta ba chấm, Lộ Lộ, bớt bớt xuống đi cưng, tiền đồ của cưng chắc tuột xuống tận âm luôn r =)))))))))))
    //“Khó chịu cái gì, cuối cùng két sắt đã có chỗ cất tiền.”// <= ù uôi, ngạo kiều kìa xD ~ nói chứ kể cũng buồn, dù gì cũng nuôi nhóc nhoi suốt bao nhiêu năm, giờ bị ngta "bắt cóc" mất, nhìn mà cũng chạnh lòng theo, cũng may có chú Dương làm bạn :3 ~ giờ thì xem như viên mãn ùi, gọi ba hết r xD ~ cơ mà tui muốn xem cảnh luật sư ngủ trưa vs lãnh đạo =)))))))))))))))

    Liked by 1 person

    • Nana 15/04/2017 at 19:15 Reply

      Đúng là cạn lời thiệt, em Lộ nói nhiều câu nghe đỡ ko nổi :))))))

      Tâm trạng chung của cha mẹ khi phải giao con mình cho người khác đều vậy mà, tuy đây không phải con ruột nhưng yêu thương ko kém gì con ruột, nó còn loi nhoi làm mình bận lòng mấy chục năm, sao nói buông là buông được 🤧🤧 Nói thật em Lộ rất may mắn vì hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời đều yêu thương ẻm thật lòng.

      Liked by 2 people

  14. Tui thích há cảo 15/04/2017 at 09:11 Reply

    Em Lộ bựa từ nhỏ hahahahaha
    Hai đứa này cưng dễ sợ luôn á,tôi nói đây gọi là tuyệt phối
    Ba Lộ chính thức gả con đi ròi,thôi thì chú Dương an ủi ba Lộ đi ha

    Liked by 1 person

    • Nana 15/04/2017 at 19:16 Reply

      Tui thích mấy đoạn nói về Lộ hồi nhỏ lắm, cute đến mức muốn bắt cóc về nuôi dù biết khả năng cao sẽ bị vỡ đầu 😭😭😭

      Liked by 1 person

      • Tui thích há cảo 15/04/2017 at 20:08 Reply

        Khả năng sao 😒😒😒 chắc chắn thì có á

        Like

  15. Ney 15/04/2017 at 23:15 Reply

    Cảm xúc dạt dào quá, thi nhau chui ra ngoài, gõ không kịp cô Na ơi :v

    Liked by 1 person

  16. DiễmM 16/04/2017 at 19:04 Reply

    Mất mạng nay mới đọc đc.huhu

    Like

  17. Fly209 16/04/2017 at 20:06 Reply

    Thích chương này ghê <3 Ba Lộ làm mình cảm động ghê á :3 đúng là người cha quốc dân hết lòng vì con:)) Lúc ông lật mở từng kỷ niệm rồi nói với giọng buồn buồn ánh mắt tiếc nuối muốn đứt cả ruột. Con cái là tim gan của cha mẹ, dù biết Phí Nguyên cũng thương yêu Lộ Lộ mà vẫn cảm thấy không nỡ.
    Anh Phí nói câu đánh em làm chi để ba Lộ lại xoắn xuýt hết nửa ngày :))
    Ây, chương này siêu cảm động í, đúng là một chương tràn ngập yêu thương.

    Liked by 1 person

    • Nana 17/04/2017 at 15:44 Reply

      Anh Phí quen hù đánh Lộ rồi nên thuận miệng nói vậy, ai biết chú Bồi tưởng bạo lực gia đình thiệt =))))

      Chú Bồi chắc là một trong những nhân vật cha tui ấn tượng nhất, vừa thông minh giỏi giang vừa yêu thương con cái, cha nào mà thương con là tui quý lắm, bởi vì tui muốn sau này chồng mình cũng thương con mình vậy 🤧🤧

      Like

  18. Frozenworld53 17/04/2017 at 18:23 Reply

    (⊙▽⊙) Anh đại, anh thật là phũ!

    (⊙▽⊙) Đúng là trong nhà Lộ Lộ chẳng cón gi cái gì đáng giá hơn Lộ cưng cả. Haiz… con trai lớn phải gả ra ngoài, nhìn mà buồn não ruột!

    Liked by 1 person

  19. Tiểu Quyên 19/04/2017 at 14:50 Reply

    Em lộ sướng ghê có được bố và người yêu đều yêu thương chiều chuộng như vậy, mừng cho anh sau bao năm đã được bố vợ đồng ý😁

    Liked by 1 person

  20. jasles49 01/06/2017 at 14:17 Reply

    Tự nhiên muốn khóc khi ba Lộ kể lịch sử từng món đồ của bé cưng, phải yêu phải thương biết bao nhiêu mới có thể ấp ủ trong lòng một cách trân quý như vậy!
    Chết cười với cái vụ len ngủ trưa trước với lãnh đạo! Ba Lộ cũng bá lắm chứ chẳng vừa! :)))))

    Liked by 1 person

  21. feerainbow 10/06/2017 at 14:02 Reply

    Ngốc à, uống ly rượu này, ý nghĩa chính là giao con cho người ta đấy.
    Đọc xong câu này thấy lòng nhói nhói TTwTT

    Liked by 1 person

  22. Suzy 06/08/2017 at 23:06 Reply

    cả chương deep deep cuối cùng chốt hạ bằng câu: lên ngủ trưa với lãnh đạo trước đi @@

    Like

  23. ngân ginnas 05/09/2017 at 15:31 Reply

    Con trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi a ╮(╯▽╰)╭

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: