Đường cũ ngắm hoàng hôn – 50

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 50

Ở chơi vài ngày, suýt nữa vui đến quên cả trời đất, thế nhưng chớp mắt đã đến cuối năm (tính theo lịch âm), nếu không về thì khỏi lấy lì xì luôn. Uông Hạo Diên chưa quay phim xong, Phí Nguyên cũng không thể đi, vì vậy kế hoạch là Lộ Kha Đồng tự về trước.

Thu dọn đồ đạc xong, ngại phiền nên không kéo vali theo, Lộ Kha Đồng mặc áo lông, lưng đeo ba lô, đi một bước quay đầu ba lần, được bảy tám mét lại dừng chân. Uông Hạo Diên mặc áo bông rách trong phim ngồi bên gốc cây, nhủ thầm hai người này lại mẹ nó bắt đầu nữa rồi.

“Anh đại.” Lộ Kha Đồng lạch bạch chạy về, nắm quai ba lô giả bộ nai tơ, nói với Phí Nguyên: “Anh về sớm chút nha, giao thừa em ở trong sân chờ anh đốt pháo bông.”

Phí Nguyên nói: “Biết rồi, anh sẽ cố hết sức về sớm.”

Tuy vài ngày không có ông chủ trông coi, việc buôn ban của Sâm Lâm Tiểu Trúc vẫn không bị ảnh hưởng, có thể thấy ông chủ cũng không có tác dụng gì. Sau khi trở về, Lộ Kha Đồng lại làm ông chủ phủi tay thêm hai ngày, chờ khi trận tuyết đầu chấm dứt, cuối cùng cũng chào đón giao thừa.

ng chủ phủi tay: ý nói người đứng ngoài chỉ huy nhìn người khác làm chứ không trực tiếp nhúng tay làm việc.

Trong hẻm Lá Thu, ngoài cửa nhà nào cũng treo đèn lồng, nhìn từ xa đã thấy màu đỏ bay phấp phới, trông cực kỳ tươi vui. Lộ Kha Đồng hai tay xách đầy hàng tết và quà tặng, bước chầm chậm trên lớp tuyết mỏng, vừa đi tới cửa sân thì cái gì bị đập một cái.

Quay đầu lại nhìn, Thẩm Đa Ý đứng dưới bậc tam cấp, trên tay còn dính chút tuyết, cười nói: “Theo dõi cậu nãy giờ, tính cảnh giác kém quá.”

Lộ Kha Đồng nhọc nhằn nâng tay chỉ ra đằng xa, nói: “Cậu tưởng cậu ngon lắm hả?”

Ở đầu hẻm đằng xa, Thích Thời An mặc áo bành tô đứng thẳng tại đó, mắt nhìn về nơi này.

“Sao chưa chịu đi nữa.” Thẩm Đa Ý lẩm bẩm một câu, sau đó vẫy vẫy tay.

Thích Thời An cười với Thẩm Đa Ý, tiếp theo lùi hai bước rời khỏi, bấy giờ mới xem như đưa đến nơi.

Lộ Kha Đồng nhìn mà ngây người: “Lãng mạn ghê ta, hồi đó xin cuộc hẹn mà bám đuôi đến Quốc Tân còn chờ cậu tan ca, bây giờ yêu nhau rồi mà còn quyến luyến vậy nữa, mình cũng nhịn không được muốn nhũn ra rồi.”

“Lo đi của cậu đi.” Thẩm Đa Ý bước lên bậc tam cấp đẩy Lộ Kha Đồng, thúc giục: “Hồi đó cậu đã ngốc, bây giờ vẫn còn ngốc, mình cũng nhịn không được thấy đau lòng rồi, mau vào nhà đi mình đập hạch đào cho cậu ăn.”

Trong sân đã được quét tước sạch sẽ, từ cửa chính đến cửa nhà quét ra một đường hẹp, Lộ Kha Đồng vừa kêu “ba mẹ” vừa chạy tới, mới mở cửa đã xin lì xì. Lâm Du Châu uốn tóc, Phí Đắc An hấp dầu, hai người ngồi trên sô pha cắn hạt dưa, nói với lớp trẻ bọn họ: “Chúc tết trước đi, chúc xong sẽ có thưởng.”

Lộ Kha Đồng tính toán trong bụng, bảo Thẩm Đa Ý chúc trước, Thẩm Đa Ý thoải mái chúc xong, cậu bước lên một bước, cảm thấy chỉ dùng ngôn ngữ không được chói sáng lắm, bèn nói: “Hay là con dập đầu nha.”

Phí Đắc An “ôi dào” một tiếng: “Thôi đi con, trò đó lỗi mốt rồi.”

Lâm Du Châu cũng nói: “Thật đúng là, vì tiền lì xì mà liều mạng quá, ai mà không biết con là đại bảo bối nhi ở nhà, để ba con biết con dập đầu ở đây chắc ngày mai đội phá dỡ tới dỡ luôn cái hẻm này quá.”

“Không có đâu,” Lộ Kha Đồng ngồi xuống bên cạnh, tự giác lấy kẹo giòn trong hộp ra ăn: “Mà dạo này trong thành phố có nhiều nơi phải dỡ bỏ thật, con nghe Phí Nguyên nói bên này đã trong tầm ngắm, con tiếc nuối lắm.”

Lâm Du Châu rất thích nhìn dáng vẻ ngượng ngùng này của cậu, bà cười nói: “Ba mẹ còn không tiếc, con tiếc nuối cái gì.”

“Cậu ấy lãng mạn, xem nơi này như thánh địa trong tim.” Thẩm Đa Ý cầm một vốc hạt dẻ, mỉm cười nhớ lại: “Mười năm trước tuần nào cũng tới đây lén lút hẹn hò, gây lộn chia tay còn kéo vali đến cửa nhận lỗi, con thiếu điều hát bài《Rất muốn rất muốn》 cho hai người họ luôn.”

*Rất muốn rất muốn là một bài hát trong phim Tân dòng sông ly biệt.

Mặc dù da mặt của Lộ Kha Đồng không mỏng, nhưng nói mấy chuyện này ngay trước mặt người lớn vẫn khiến cậu xấu hổ, cậu có chút tức giận đá Thẩm Đa Ý một cú, líu ríu lảng sang chuyện khác: “Mẹ ơi, con có mang quà tặng mẹ nè, thật ra không phải con chuẩn bị, là mẹ con gửi về tặng cho mẹ, nói cảm ơn mẹ và ba chấp nhận con, bao dung con.”

Lâm Du Châu nhìn chiếc áo choàng mà thích mê, song lại không khỏi đau đầu, bà ưu sầu nói: “Mẹ con có lòng lắm, có điều chấp nhận con thì đúng, bao dung gì đó cũng được, nhưng nếu phạm lỗi chắc chắn phải bị mắng, cái này không thương lượng được.”

Tiếng nói chuyện trong nhà chưa bao giờ ngừng, hai thanh niên trẻ tán dóc nói cười với hai vị trưởng bối, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, ăn xong Phí Đắc An và Lâm Du Châu muốn đi trung tâm mua sắm mua đồ, trong nhà chỉ còn lại Lộ Kha Đồng và Thẩm Đa Ý.

“Cậu về phòng ngủ ngày xưa của cậu đi.”

Lộ Kha Đồng không muốn cho người khác nằm trên giường của Phí Nguyên, tuy rằng mọi khi phòng này cũng chẳng có ai ngủ. Thẩm Đa Ý mặc kệ Lộ Kha Đồng, tựa vào đầu giường nói: “Phòng mình thành phòng chứa đồ rồi, lại còn không có máy sưởi. Cậu đừng có bày đặt, hồi nhỏ mình với Phí Nguyên còn tắm chung một bồn cơ, coi cậu kìa.”

“Ai thèm tin, nếu vậy bồn lớn cỡ nào.” Lộ Kha Đồng bĩu môi đắp chăn, rồi lại không tình nguyện đắp cho Thẩm Đa Ý một chút: “Mình ngủ đây, nếu Phí Nguyên về lập tức báo với mình.”

Thật ra Phí Nguyên đã tranh thủ về trước Tết, nhưng bận rộn đến mức chẳng có thời gian về nhà, chỉ riêng việc gặp doanh nghiệp quảng cáo và cục Đầu tư đã xếp kín lịch, chưa đầy hai ngày lại đi công tác.

Thẩm Đa Ý cũng nhắm mắt lại, lầm bầm: “Tuyết rơi mà về cái gì, chưa kể Xuân Vận nữa.”

*Xuân vận: (Vận tải dịp xuân về, ở Việt Nam gọi là “cuộc di cư mùa xuân”) dùng để chỉ khoảng thời gian gần Tết nguyên đán, khi mà người dân Trung Quốc đổ xô về quê ăn tết với số lượng khổng lồ.

Bốn năm giờ chiều tuyết từ từ lớn dần, dưới đất và trên chiếc bàn trong sân đều tích một lớp tuyết dày, Lâm Du Châu dắt tay Phí Đắc An trở về từ trung tâm mua sắm, cười nói vui vẻ không sợ bị nhiễm lạnh.

Lộ Kha Đồng mới vừa ngủ dậy ỉu xìu ngồi cạnh bàn ăn làm sủi cảo, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thẩm Đa Ý chọc chày cán bột vào trán cậu, nói: “Nhanh tay lên, mình cán cả đống vỏ rồi này.” Lộ Kha Đồng tăng tốc độ, dù sao nhanh hay không cũng gói xấu hoắc thôi, cậu thở dài một tiếng: “Sao Phí Nguyên chưa về nữa nha.”

Lâm Du Châu thay quần áo đi qua, nói: “Con y như thím Tường Lâm vậy, lải nhải biết bao nhiêu lần. Nó không về thì thôi, về rồi chắc sủi cảo không đủ ăn.”

*Thím Tường Lâm: Nhân vật hư cấu trong truyện ngắn Chúc Phúc của Lỗ Tấn, là điển hình của phụ nữ lao động ở nông thôn Trung Quốc xưa. Thím Tường Lâm tuy có tên mang nghĩa tốt (Tường Lâm mang ý nghĩa “cát tường như lâm”, vận mệnh rất tốt) nhưng lại có số phận bi thảm.

Sủi cảo vỏ mỏng nhân dày nấu cả một nồi lớn, bốn người ngồi trong phòng khách vừa xem tiệc tối vừa ăn cơm tất niên. Đến tám giờ, bên ngoài từ từ trở nên náo nhiệt, tiếng pháo nổ chưa từng gián đoạn.

“Lộ Lộ, con mang một ít sủi cảo về nhà đi, Tết rồi để ba con ở nhà một mình không tốt đâu.”

Lộ Kha Đồng bị đuổi về nên càng ỉu xìu hơn, cậu trả lời: “Ba con còn đang họp ở Tòa thị chính, gần đây bên đó bận lắm. À thì, con nghe xong《Khó quên đêm nay》với mọi người rồi về nha.”

“Khó quên đêm nay hát xong biết mấy giờ chưa.” Phí Đắc An cười ha ha, đứng dậy vẫy vẫy tay: “Đi thôi, đốt pháo, năm ngoái mua mười mấy dây pháo lớn.”

Trải pháo bông ra giữa sân, gom mồi nổ chung một chỗ, đốt xong không cần chú ý nữa. Lộ Kha Đồng đội mũ áo lông, ngửa đầu nhìn trời đêm, đột nhiên kêu to: “Mình muốn đốt với Phí Nguyên…”

Thẩm Đa Ý bịt lỗ tai, nhích lại gần nói lớn: “Buộc mười dây pháo kép vào mông cậu, bắn thẳng đến bên người Phí Nguyên cũng được đó. Phí Nguyên làm bằng sắt, Lộ Kha Đồng nổ banh mông, hai người trời sinh một cặp.”

Sức chiến đấu của Lộ Kha Đồng tụt xuống, gương mặt nhỏ nhắn giấu trong mũ áo buồn ơi là buồn. Một lát sau bắn pháo bông xong, những người khác trở vào nhà, cậu vẫn đứng lặng đằng kia.

Di động rung lên, Lộ Kha Đồng vội vã bắt máy: “Anh đại!”

“Ăn sủi cảo chưa?” Giọng Phí Nguyên nghe hơi trầm thấp, có từ tính hơn mọi ngày. Lộ Kha Đồng ừ một tiếng, đoạn yên lặng ngồi xổm xuống chọt tuyết dưới đất, nói nhỏ: “Đường sá khó đi, anh chờ tuyết ngừng rồi hẵng về, em gói quá trời sủi cảo để dành cho anh nè, mà nó hơi xấu nha.”

“Ừ, đêm nay còn đón giao thừa không?”

“Không biết nữa, buồn ngủ thì không đón.” Ngón tay lạnh ngắt, chóp mũi cũng lạnh đến đỏ bừng, cậu nói càng nhỏ hơn: “Lẽ ra muốn đón, còn muốn quất một phát mừng năm mới với anh nữa.”

Phí Nguyên cười mắng: “Đừng nhoi, ngoan ngoãn về nhà ngủ đi.”

Gọi mỗi cuộc điện thoại mà nhận được hơn mười tin nhắn, đều là tin nhắn chúc tết. Trước lúc ăn cơm Lộ Kha Đồng đã gửi cho Lộ Nhược Bồi một tin, có điều không nhận được hồi âm, bây giờ cũng không biết Lộ Nhược Bồi bận xong chưa.

Gọi qua xem thử, reo hai tiếng đã bắt máy, Lộ Nhược Bồi hỏi: “Mới vừa họp xong, có gì không?”

Lộ Kha Đồng ngồi chồm hổm đến tê chân, cậu chậm rãi đứng lên, trả lời: “Không có gì, chỉ hỏi xem ba ăn cơm chưa, nếu chưa ăn để con đưa một ít sủi cảo qua cho ba, con gói đó, ăn ngon lắm.”

“Không cần, trình độ của con ba biết rồi.”

Nói hai câu rồi cúp điện thoại, Lộ Nhược Bồi lại cầm đũa lên, sủi cảo trong hộp giữ nhiệt bốc hơi nóng, bên cạnh còn có một đĩa dấm nhỏ. Tòa thị chính đã không còn ai, chỉ có đèn văn phòng của Lộ Nhược Bồi còn sáng. Lộ Nhuộc Bồi gắp một cái đưa đến bên miệng Dương Việt Ngôn, nói: “Ăn thêm cái nữa đi, anh ăn một mình thấy ngại quá.”

“Thôi đi, chẳng thấy anh ngại chỗ nào cả.” Dương Việt Ngôn cúi đầu đọc tài liệu, trước đó nấu sủi cảo nên bị muộn, vì vậy đến họp trễ vài phút, còn bị ai đó phê bình.

Lộ Nhược Bồi hết cách, đành buông chén đũa biện bạch cho mình: “Em luôn luôn đúng giờ, xưa nay chỉ có đến sớm, hôm nay có tuyết rơi, mặt đường trơn trợt khó đi, em trễ vài phút khiến anh rất lo lắng, bởi vậy mới nhịn không được nói vài câu, đương nhiên không nên nói ngay trước mặt nhiều người như vậy, anh xin lỗi.”

Dương Việt Ngôn loáng thoáng nhớ lại năm đó Lộ Nhược Bồi gặp tai nạn, xem ra đối phương thật sự đã lo lắng sốt ruột trong năm ba phút mình đến muộn. Dương Việt Ngôn đưa mắt nhìn Lộ Nhược Bồi, nói: “Biết rồi, mau ăn nhanh lên đi, hết bốc hơi nóng rồi kìa.”

Lộ Nhược Bồi tiếp tục ăn, nụ cười luôn nở bên môi.

Tiệc tối trong TV chuẩn bị kết thúc, Lộ Kha Đồng nằm trên sô pha nhìn chằm chằm màn hình. Tiếng pháo nổ bên ngoài chưa từng ngừng, MC nói gì cũng nghe không rõ, mắt cậu như dại ra, miệng lẩm bẩm: “Thiếu nam tổ rỗng đáng thương, không ai bầu bạn chỉ có tiền.”

Dứt lời cầm di động lên, mở group nhân viên phát lì xì.

Hai trăm, làm việc cho tốt.

Hai trăm, sắm đồ Tết đi.

Hai trăm, tôn trọng khách hàng.

Phát xong thoát ra ngoài, bắt đầu phát riêng từng người.

Hai trăm cho Khưu nhi, nắm chắc cơ hội thoát kiếp độc thân.

Hai trăm cho Thẩm Đa Ý, nhớ đối xử tốt với Tiểu Thích.

Hai trăm cho Giản Tân, thật ra đó giờ vẫn thích anh.

Hai trăm cho Uông Uông, sớm ngày làm ảnh đế.

Ngay khoảnh khắc phát bao lì xì cuối cùng, tên của Phí Nguyên thình lình nhảy ra chớp lóe trên màn hình, Lộ Kha Đồng bị dọa giật bắn mình, bắt máy xong lỡ miệng nói hớ: “Anh giám sát em phải không! Mới đốt chút tiền đã gọi tới rồi!”

Phí Nguyên không cần nghĩ cũng biết tác phong của Lộ Kha Đồng, anh cũng không để ý đến việc đó, nói: “Chưa ngủ thì xuống lầu, ngủ rồi thì bò dậy xuống lầu.”

“Anh về rồi hả?!” Lộ Kha Đồng bật dậy chạy ra ban công, bên ngoài tuyết còn bay lất phất, chiếc việt dã của Phí Nguyên đậu dưới lầu, khói trắng ở đuôi xe chứng tỏ mới về đến nơi, còn chưa kịp tắt máy.

Phủ thêm áo lông chạy vội ra ngoài, đứng trong thang máy còn nhìn cửa chỉnh trang nhan sắc, Lộ Kha Đồng cười toe toét chạy loạn xạ, suýt nữa trượt té dập mặt. Phí Nguyên xuống xe, tuyết trắng tức thì rơi xuống chiếc áo khoác màu đen, anh giang hai tay ra, ôm chặt Lộ Kha Đồng tăng tốc nhào tới vào lòng mình.

“Nhanh thật, chưa ngủ à?”

“Đang chuẩn bị hát《Khó quên đêm nay》nè!”

“Xem được tiết mục gì hay ho rồi?” Phí Nguyên cúi đầu hôn tóc mái của Lộ Kha Đồng, sợi tóc lành lạnh nhưng môi nóng ấm. Lộ Kha Đồng níu chặt áo sau lưng Phí Nguyên, nói: “Có tấu nói mà anh thích, ngày xửa ngày xưa có một người anh em, mặt trái xoan, sống mũi cao, miệng tía lia, cười tươi rói.”

Phí Nguyên hùa theo cậu: “Người anh em nào thế, anh phải thích cậu ấy mới được.”

“Còn ai nữa, em nè.” Lộ Kha Đồng buông tay ra, phủi tuyết trên vai Phí Nguyên: “Có phải anh tranh thủ chạy về gấp không? Đường khó đi như vậy nguy hiểm quá, anh làm lòng em tan nát, còn làm em rơi lệ.”

Phí Nguyên kéo cậu đi tới đuôi xe mở cốp sau, tiện thể đá cậu một cái: “Nói chuyện đàng hoàng, đừng có vớ va vớ vẩn.” Cốp sau mở ra, bên trong toàn là pháo bông, có lớn có nhỏ.

Rạng sáng năm thứ mười, pháo bông hoành tráng nổ tung trên trời đêm tối mịt, ánh sáng ấy khiến Lộ Kha Đồng ngây ngẩn trong tích tắc, lúc này Phí Nguyên kề sát tai cậu, nói: “Lộ Lộ, năm mới vui vẻ.”

Lộ Kha Đồng ôm chầm lấy Phí Nguyên, nói vanh vách: “Số phận do trời định, hạnh phúc do tự mình nắm bắt, sớm gặp nhau sớm theo đuổi, sớm cặp nhau sớm hưởng thụ. Năm thứ mười một đã đến, anh phải tiếp tục giữ vững tinh thần không buông tay không bỏ cuộc sống tiếp với em nha, em thật mẹ nó yêu anh.”

Phí Nguyên hỏi: “Yêu cỡ nào?”

Lộ Kha Đồng cực kỳ không biết xấu hổ: “Ví dụ như bây giờ em muốn cho anh về nhà làm chết em, nhưng nếu anh mệt quá thì em ráng nhịn vậy.”

Nghe vậy, Phí Nguyên siết chặt lấy cậu, thấp giọng nói: “Anh chỉ hận không thể làm chết em.”

____________________

Bài Rất muốn rất muốn nè =))))) 

Bộ này có trailer Kịch truyền thanh rùi nè, mới trailer thui hà, chưa phải kịch chính thức, nhưng nghe hay đoá, dù giọng em Lộ chưa giống tui tưởng tượng lắm =)) Nhạc ED siêu hay nữa, rất hợp với không khí truyện 💋 Nhớ nghe!!!

Tui đề cử nghe đoạn 6:00 ấy, lúc đó em Lộ mua máy ảnh đi biển chụp nè, nghe tiếng hun cái chóc nữa 😘

Chương 51

 

Tagged:

26 thoughts on “Đường cũ ngắm hoàng hôn – 50

  1. […] Chương 46 | Chương 47 | Chương 48 | Chương 49 | Chương 50 […]

    Like

  2. tieulam 18/04/2017 at 19:59 Reply

    Thiệt hết biết nhận xét gì với em Lộ ùi, sao em có thể nói nhiều câu vô nghĩa vớ va vớ vẩn mà vẫn cứ đáng yêu chết người như vại chớ?????????????? Muốn có em Lộ Lộ nhỏ đút túi, mỗi ngày lôi ra chọc, nghe ẻm nói tía lia hiuhiu

    Ba Lộ phũ với con quá :)))))))))))))

    Liked by 2 people

    • Nana 19/04/2017 at 19:04 Reply

      ẻm đâu có nói nhảm đâu, ẻm nói có ý đồ hết mà =))))))))))) mà công nhựn đáng yêu thiệt tui cũng thích ლ(´ڡ`ლ)

      Like

      • tieulam 19/04/2017 at 19:05 Reply

        Tội cho lỗ tai anh đại :)))))) muốn có cái máy phát thanh hiệu Lộ Lộ quá :))))

        Liked by 1 person

  3. yulme 18/04/2017 at 20:05 Reply

    Cưng quá, đón giao thừa cùng nhau thêm thật nhiều năm nữa nha

    Liked by 1 person

  4. DiễmM 18/04/2017 at 20:14 Reply

    Ngọt quá đi mất

    Liked by 1 person

  5. hamsterzizi 18/04/2017 at 20:55 Reply

    Thiệt chứ tui vẫn hoang mang vụ 10 năm rồi mà sao Lộ Lộ vẫn cu te phô mai que nhí nhảnh con cá cảnh thế này, khác cái là giờ dụ dỗ anh Phí hơi nhiệt tình quá thôi. Lại là truyền nhân của huyền thoại bất lão Hoa Cúc tiên sinh rồi =))))

    Liked by 3 people

    • Nana 19/04/2017 at 19:07 Reply

      Nhoi là bản tính, hông sửa được╭(╯ε╰)╮

      Like

  6. Emma Ai 18/04/2017 at 22:26 Reply

    Bài hát thật hoài niệm ლ(¯ロ¯ლ
    Đọc chương này xong tự nhiên muốn ăn Tết thêm phát nữa quá :”>

    Liked by 2 people

  7. Fallin' Slowly 18/04/2017 at 22:29 Reply

    ba Lộ có sủi cảo của bồ không thèm sủi cảo của con huhu thương Lộ Lộ quá trời =)))

    Liked by 1 person

    • Nana 19/04/2017 at 19:13 Reply

      Mấy món của Lộ nấu chắc chỉ có anh đại ráng ăn vì tình yêu thôi chứ ai ăn nổi =))))))))

      Like

  8. Tui thích há cảo 18/04/2017 at 23:56 Reply

    Chà em Ý yêu đương bắt đầu khi nào ấy nhỉ,mà bạn Thích cũng quyến luyến bịn rịn ghê cưng ghê hahahahahaha
    Tôi nói em Lộ nhoi quá,cp già kia thì ấm áp vô cùng

    Liked by 1 person

    • Nana 19/04/2017 at 19:14 Reply

      Chuyện tình giữa Thẩm và Thích chắc phải đợi bộ riêng mới biết cô ơi tui cũng hem rõ :)))

      Like

      • Tui thích há cảo 19/04/2017 at 19:16 Reply

        Chậc chậc chắc lại yêu sớm giống anh đại và Lộ Lộ nhà mình
        Mà thế quái nào gọi Lộ Lộ làm tui nhớ tới Can Lộ Lộ,nàng biết Can Lộ Lộ hem

        Like

        • Nana 19/04/2017 at 19:22 Reply

          Yêu cỡ nào cũng ko sớm bằng Lộ, Lộ mới 15 đã đu theo trai rồi =)))))

          Biết cô ơi =))

          Like

          • Tui thích há cảo 19/04/2017 at 21:08 Reply

            =)))))) êm Lộ yêu sớm quá,nhưng vẫn chỉ yêu một người thôi chung tình ghê nơi,hihi anh đại cũng vậy nha

            Like

  9. 小旗天风流 19/04/2017 at 07:40 Reply

    Em Lộ đúng là con ghẻ, vk làm thì ăn vui vẻ, thằng con làm tính đem qua thì lại bị hắt hủi =))))))))))))))))))))
    Hầy, muốn xem cảnh anh đại làm chết Lộ Lộ =))))))))))))))

    Liked by 1 person

    • Nana 19/04/2017 at 19:23 Reply

      Chú luật sư tay nghề khác, còn tay nghề của Lộ chắc chỉ có anh đại miễn cưỡng nuốt xuống vì tình iu thôi =)))))))))))

      Liked by 1 person

      • 小旗天风流 20/04/2017 at 20:56 Reply

        =))))) nhưng ít ra cũng nên ăn miếng xem như an ủi con mình chớ, chứ chưa gì đã hắt hủi thằng nhỏ ồi =)))))))))))))

        Like

  10. Tiểu Quyên 19/04/2017 at 15:09 Reply

    Mừng cho em ý đã có đc hạnh phúc cho riêng mình 😍
    Em lộ và anh nguyên vẫn sến và ngọt ngào như xưa 😝

    Liked by 1 person

  11. Huhu cái thói loi nhoi =]]]
    Vì thiên hạ thái bình, anh đại hãy giữ lấy cây non, thay dân trừ hại nhaa

    Liked by 1 person

    • Nana 19/04/2017 at 19:24 Reply

      Anh đại thích xì tai loi nhoi vậy đó nha, Lộ mà ko nhoi sao còn là Lộ nữa (▰˘◡˘▰)

      Liked by 1 person

  12. zobrakaka 26/04/2017 at 16:04 Reply

    Tui suýt thì quên mất Triệu Vy từng trong veo như vậy. Thank ed nha

    Like

  13. Frozenworld53 27/04/2017 at 19:27 Reply

    (⊙▽⊙) Ui giời ơi, Lộ Lộ chỉ cần đụng vào một cái là đã thơ văn lai láng rồi!

    Like

  14. ngân ginnas 05/09/2017 at 16:03 Reply

    Chời ơi ngọt chết tuôi

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: