Đường cũ ngắm hoàng hôn – 51

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 51

Cửa phòng tắm đóng chặt, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng pháo bông bên ngoài, trong phòng bốc đầy khí nóng, Lộ Kha Đồng thiếp đi trên vai Phí Nguyên, mỗi lần bị dạy dỗ dữ quá đều không chống được đến phút cuối.

Chờ khi dọn dẹp xong, Phí Nguyên bế cậu về phòng ngủ, chui vào ổ chăn không chút hơi ấm cũng không thể đánh thức Lộ Kha Đồng. Căn phòng tối đen sau khi tắt đèn thỉnh thoảng bị pháo bông nổ tung trên bầu trời rọi sáng, gương mặt che lấp phân nửa trong chăn của Lộ Kha Đồng vẫn còn phơn phớt đỏ chưa tan.

Phí Nguyên hôn tai cậu, nói nhỏ: “Lại lớn thêm một tuổi, qua hai mươi lăm thì không còn là tiểu bảo bối nhi nữa rồi.”

“Ừm…” Lộ Kha Đồng tỉnh dậy như kỳ tích, song ánh mắt mệt đến mức mở không lên, cậu hớn hở nói: “Thành đại bảo bối nhi… em lên level rồi…”

Phí Nguyên cười khẽ: “Đừng nói mớ, mau ngủ đi.”

Cứ thế, hai người ngủ hết cả ngày mùng một, mùng hai đến thăm Lộ Nhược Bồi, Lộ Kha Đồng vẫn chưa mấy tỉnh táo. Đến nơi rồi, cậu ngu ngơ hỏi Lộ Nhược Bồi: “Ba ơi, ba có muốn tặng quà cho ba của Phí Nguyên không?”

Lộ Nhược Bồi ù ù cạc cạc: “Ba tặng quà cho ổng làm gì?”

“Mẹ con cũng tặng rồi đó.” Lộ Kha Đồng ngồi bên cạnh ôm một hộp táo giòn ăn, thấy ngọt quá bèn nâng tách trà của Lộ Nhược Bồi lên uống một hớp, nước trà vừa nồng vừa đắng khiến cậu tỉnh táo hơn một chút: “Chậc, mấy chú bác lớn tuổi thôi bỏ đi. Đúng rồi, vài hôm nữa con muốn đi thăm mẹ con, ba có muốn chuyển lời gì không?”

Lộ Nhược Bồi rút tờ khăn giấy lau bên tách bị Lộ Kha Đồng chạm qua, nói: “Cần gì con chuyển lời, gọi điện thoại nói gì mà chẳng rõ.”

Phí Nguyên ở ban công nghe điện thoại xong bước vào, ngồi xuống hỏi: “Đang nói gì thế?”

“Nó muốn đi Mỹ thăm Ôn Ngưng.” Lộ Nhược Bồi trả lời trước. Thật ra không phải năm nào Lộ Kha Đồng cũng đi, bởi vì Ôn Ngưng có gia đình của mình ở bên kia, cậu cảm thấy năm nào cũng qua làm phiền người ta quá, vì vậy nhiều năm rồi không đi, năm nay còn không đi cậu sẽ nghẹn chết mất.

Phí Nguyên hỏi tiếp: “Đi mấy ngày?”

“Mấy ngày?!” Lộ Kha Đồng giật mình, làm gì có chuyện đi mấy ngày, cậu còn phải tiện đường đi quậy với Khưu Lạc Dân nữa mà. Ngẫm nghĩ một lát, Lộ Kha Đồng chột dạ nói: “Chắc bảy tám ngày đó anh.”

Lộ Nhược Bồi đã quá hiểu: “Tốt nhất nói thật đi, mắc công đến lúc đó hai đứa lại giận nhau.”

“Vậy chừng mười ngày…”

Phí Nguyên nhìn Lộ Kha Đồng một cái, Lộ Nhược Bồi đang ở đây nên không tiện nói gì nữa, mười ngày nhiều lắm chỉ mới phân nửa thôi, anh hiểu tính cách của Lộ Kha Đồng quá rồi. Cái nhìn này khiến Lộ Kha Đồng cứng đờ, cậu bèn cầm một quả táo giòn đưa đến bên miệng Phí Nguyên, nói: “Ngọt lắm nè, anh ăn một quả đi.”

“Anh không ăn ngọt.” Lời này nói xong Lộ Kha Đồng càng xấu hổ hơn, nhìn cậu như vậy Phí Nguyên lại thấy thú vị, thế là đại phát từ bi nói: “Đừng nịnh nọt, trước khi đi lo thu dọn đồ đạc đã, chúng ta sắp chuyển nhà rồi.”

Lộ Nhược Bồi nâng mắt lên, che giấu vẻ mừng rỡ, nói: “Đang được nghỉ đông, dọn nhà vừa khéo có thể mời bạn bè sang ăn tân gia.”

“Ây, Khưu nhi không có ở đây.”

Phí Nguyên lại nhìn Lộ Kha Đồng, càng chắc chắn nhóc này muốn dành sức đi quậy với Khưu Lạc Dân, anh lại nhìn sang Lộ Nhược Bồi, nói: “Bạn bè chắc không cần đâu, dù gì lúc khai trương nhà hàng mới vừa tụ họp rồi, con muốn mời người một nhà cùng ăn bữa cơm, ba thấy thế nào?”

Lộ Kha Đồng gật đầu lia lịa: “Con thấy tốt lắm nha! Rủ chú Dương đến luôn!”

“Có ai hỏi con đâu.” Lộ Nhược Bồi cười khẽ, nói với Phí Nguyên: “Được, khi nào chuyển nhà hai đứa nói cho ba biết, ba với chú Dương sẽ đến đúng giờ.”

Kết quả không như mong đợi, Dương Việt Ngôn căn bản không ở trong nước: “Trước đó nhận một khách hàng lớn, ông ta nhất quyết phải mời vài cộng sự trong văn phòng bọn em đi nghỉ mát cho bằng được, bây giờ bọn em đang dẫn người nhà đi tắm nắng ở nam bán cầu.”

Lộ Nhược Bồi hỏi: “Người nhà?”

Dương Việt Ngôn giống như chịu không nổi, trả lời: “Mẹ em đó! Có làm sao không!”

Lộ Nhược Bồi thở ra một hơi, tự cười mình có bệnh: “Không sao cả, vậy em với dì chơi vui nhé, khi nào về chúng ta lại gặp.”

Kế hoạch mừng tân gia tạm thời bị gác lại, kế hoạch thăm mẹ của Lộ Kha Đồng bị ép đôn lên, nói ép vậy thôi chứ thật ra cậu mừng hết biết. Hơn nữa hôm nọ sau khi nhận điện thoại Phí Nguyên lại bận tối mặt, cả ngày tăng ca mở họp, chẳng còn sức đâu để ý đến cậu.

Trước khi đi, Lộ Kha Đồng tự đón taxi đến sân bay, không quên gửi tin nhắn cho Phí Nguyên: Anh đại, em đi nha.

Đoán chừng Phí Nguyên còn đang bận nên không thấy hồi âm. Lộ Kha Đồng tới sớm, ăn bát mì ở nhà hàng trong sân bay, ăn xong gửi tin nhắn cho Khưu Lạc Dân: Bạn thân, em mang niềm vui của ngày Tết đến đây, hy vọng anh đã sắp xếp xong xuôi hành trình làm bạn chốn hồng trần của chúng ta.

Bao giờ Khưu Lạc Dân cũng hồi âm rất nhanh: Không thành vấn đề, chỉ cần cưng tự trả tiền là được.

Xách ba lô ra khỏi quán mì, trở vào phòng chờ ngồi đợi, Lộ Kha Đồng nhìn đồng hồ, nhịn không được gửi thêm một tin nhắn cho Phí Nguyên: Bộ anh bận lắm hả, có phải showbiz xảy ra chuyện lớn không?

Mới vừa gửi xong, sau ót bị người ta búng một cái, quay đầu lại chỉ thấy gương mặt bảnh trai của Phí Nguyên, Lộ Kha Đồng cũng mặc kệ đau, hớn hở nói: “Anh đại, em biết anh không yên lòng mà.”

Phí Nguyên ngồi xuống cạnh cậu: “Anh rất yên lòng, chỉ bận lòng thôi.”

“Có phải muốn quy ước ba điều không?” Lộ Kha Đồng đã quen với chuyện này, mỗi lần Phí Nguyên đi công tác đều ra luật với cậu, lần này chắc phải ra luật hình sự luôn. Nào ngờ Phí Nguyên chỉ nói: “Không quy ước, tâm trạng không tốt thì cứ đi chơi với Khưu Lạc Dân, đừng quậy suốt ngày đêm là được, nhớ ăn ngon ngủ ngon.”

Lộ Kha Đồng sửng sốt, dời mắt đi: “Tâm trạng của em rất tốt nha.”

Phí Nguyên không nói thêm nữa, chỉ nhéo nhéo sau gáy cậu. Lộ Kha Đồng nghểnh cổ mặc cho nhéo, sau đó đổi đề tài: “Sao mấy ngày nay anh bận vậy? Anh có đọc tin nhắn em gửi không?”

“Công ty có chút điều chỉnh.” Phí Nguyên lấy di động ra, mở tin nhắn mà Lộ Kha Đồng gửi: “Khi nãy đang lái xe nên không đọc, được rồi đừng rề rà nữa, nên vào rồi phải không.”

Lộ Kha Đồng nhìn thời gian, nói: “Vậy em đi đây, anh thể nghiệm cảm giác ở nhà một mình đi, đừng nhớ em tới chết đó.”

Sau khi nhìn theo Lộ Kha Đồng vào trong, Phí Nguyên xoay người đi ra ngoài, chưa đi đến cổng sân bay đã nhận được điện thoại, Uông Hạo Diên ở đầu bên kia tủi thân nói: “Anh Nguyên, em nghe nói anh sắp lên chức đại cổ đông, anh dữ dằn vậy nhớ đừng bỏ rơi em.”

*升高级合伙人 (Senior Partner): đại cổ đông/ hội viên cao cấp/ hội viên nắm đa số cổ phần.

Phí Nguyên trả lời: “Không có chính sự đừng phiền tôi.”

“Uầy, cái gì mới gọi là chính sự.” Uông Hạo Diên mà bắt đầu phiền là còn bận lòng hơn cả Lộ Kha Đồng: “Giản Tân nhà bọn em về Tô Châu thăm ba rồi, nghe nói Lộ Lộ đã qua Mỹ thăm mẹ, tìm ba mẹ ở bản xứ cũng quan trọng anh nhỉ.”

Phí Nguyên thẳng thừng cúp máy, sau đó gọi cho Kinh Tinh, nói thẳng: “Sao Uông Hạo Diên rảnh rỗi thế? Sắp xếp chương trình tạp kỹ cho cậu ta đóng đi, sắp xếp ngay bây giờ luôn, nếu không có thì bảo cậu ta đi làm tam bồi* cho khách hàng.”

*Tam bồi: dịch mặt chữ là “ba cùng”, tùy theo trường hợp, chẳng hạn trong quan trường thì là cùng ăn, cùng uống, cùng chơi; với nữ tiếp viên trong hộp đêm thì cùng ăn, cùng hát, cùng nhảy.

Chuyến bay dài đằng đẵng chán ơi là chán, may mà Lộ Kha Đồng có đem theo mấy quyển tạp chí thiết kế để giải trí, chờ khi trở về cậu sẽ dọn qua đường Thanh Viên, vườn hoa bên đó phải làm cho thật đẹp, không thể lãng phí.

Lát sau đọc đến mỏi mắt, cậu đeo đồ bịt mắt chuẩn bị ngủ một hồi, chỉ là theo năng lực của cậu, ngủ một hồi tỉnh dậy chắc bay khỏi nước Mỹ luôn. Nhắm mắt lại thế giới biến thành màu đen, cậu nhớ ba năm trước Ôn Ngưng nói đã sinh cục cưng thứ hai.

Thật lòng mà nói, cậu rất hâm mộ cục cưng đó.

Máy bay hạ cánh, cuối cùng Lộ Kha Đồng cũng tỉnh lại, cậu ngồi dậy cho qua cơn ngủ gật, sau đó chỉnh lại tóc mặc áo khoác vào. Sau khi xuống máy bay, cậu men theo dòng người đi ra ngoài, tìm kiếm người đón mình giữa đám người đến đón.

“Lộ Lộ!”

Khưu Lạc Dân mang dép xỏ ngón đã đến, khoác vai Lộ Kha Đồng hỏi: “Tìm cái gì vậy?”

Lộ Kha Đồng thu hồi tầm mắt, trả lời: “Không tìm gì hết, mới vào thành phố nhìn đại thôi.” Bây giờ là nửa đêm, cậu không báo tin cho Ôn Ngưng, hiển nhiên Ôn Ngưng sẽ không tới đón, nhưng cậu vẫn nhịn không được kiếm tìm, có lẽ đây là một loại hành vi bản năng hoặc tiềm thức.

“Ngày mai đi thăm mẹ em, anh đi không?”

Khưu Lạc Dân nói: “Anh đi làm gì, cưng tự đi đi.”

Đúng ha, thăm mẹ mình còn rủ người ta theo làm gì. Sáng sớm hôm sau, Khưu Lạc Dân đưa Lộ Kha Đồng tới nơi, Lộ Kha Đồng xuống xe hít sâu một hơi, muốn làm cho mình trông vừa chững chạc vừa đẹp trai, tốt nhất khiến cho Ôn Ngưng vừa thấy mình là hoảng hốt kêu lên.

Ấn chuông cửa reo vài tiếng, Lộ Kha Đồng lẳng lặng đứng chờ, chừng nửa phút sau, cậu nghe được tiếng bước chân. “Lộ Lộ hả con?” Giọng nói lâu ngày không nghe vang lên trong nhà, Lộ Kha Đồng căng thẳng không dám nhúc nhích, tựa như lần đầu tiên cậu gặp Ôn Ngưng thật nhiều năm về trước vậy. Cửa mở ra, nụ cười dịu dàng hiển hiện, hệt như những năm đó mỗi ngày tan học về nhà đều nhìn thấy.

“Mẹ, con tới rồi.” Giọng cậu rất nhẹ, viền mắt rất đỏ.

Trong nhà chỉ có một mình Ôn Ngưng, cô ở trong bếp nướng bánh, nguyên liệu bày đầy bàn. Rửa tay xong Lộ Kha Đồng ngồi xuống, miệt mài mà ăn, miệng nói lúng búng: “Mấy năm nay, con chưa từng ăn bánh bích quy nào ngon như vậy.”

“Mẹ sẽ tưởng thật đó.” Ôn Ngưng cười rất vui vẻ, hoặc nên nói từ khi Lộ Kha Đồng vào cửa, cô vẫn luôn nở nụ cười: “Chú con dẫn mấy em đi cắm trại rồi, không biết đi mấy ngày nữa, được dịp không cần bị tụi nhỏ làm phiền, mẹ làm bánh bích quy hay xử lý nhà kính cũng tiện, nhàn nhã lắm.”

“Nhà kính?” Lộ Kha Đồng khựng lại: “Mẹ có nhà kính mới rồi sao?”

Ôn Ngưng nói: “Mẹ thích chăm sóc hoa cỏ, sau này trồng nhiều loại quá nên dọn chỗ làm một gian nhà kính, thỉnh thoảng còn có thể dạy tụi nhỏ nhận biết chút thực vật.” Nói đến đây, Ôn Ngưng không khỏi cười ra tiếng: “Nhớ hồi trước con lấy trộm chậu hoa trong nhà không? Còn cái gì Liêm Pha chịu đòn nhận tội, con mang chậu hoa đi xin lỗi, láu lỉnh ghê.”

Lộ Kha Đồng chỉ cười, cười xong cúi đầu tiếp tục ăn. Ôn Ngưng lấy một hộp sữa tươi rót vào ly, nói: “Đừng chỉ lo ăn, uống chút sữa tươi đi, hồi đó ngày nào cũng la lối đòi cao, bây giờ đã cao thế này rồi.”

“Sau khi mẹ đi con không cao thêm một cm nào nữa, có điều con cũng được xưng là một mét tám.” Lộ Kha Đồng vừa ăn vừa uống, ăn xong bánh bích quy lại bắt đầu ăn bánh ngọt mới nướng, sau đó nhịn không được hỏi: “Mẹ, chú đối xử với mẹ tốt không?”

Ôn Ngưng nói: “Tốt chứ, mẹ hạnh phúc lắm. À phải, ba con sao rồi?”

Lộ Kha Đồng chống cằm: “Thì cũng vậy thôi, suốt ngày mắng mỏ con, với lại bây giờ mỗi lần con với Phí Nguyên về nhà ăn cơm, hai người họ nói chuyện nghe như đang họp với lãnh đạo vậy, con ngồi bên cạnh y như bí thư, còn không biết là bí thư của vị lãnh đạo nào.”

Ôn Ngưng bóc mẽ: “Đừng được lợi còn ra vẻ.”

Ở chơi đến buổi chiều, Lộ Kha Đồng cùng uống trà phơi nắng với Ôn Ngưng, trên bàn đặt vài cái hộp, Ôn Ngưng mở từng cái một, bên trong toàn là mấy món đồ nhỏ mua cho Lộ Kha Đồng.

“Hoa văn của ly nước này là dựa theo hoa thanh cúc mẹ tự vẽ đấy, nhà hàng của con tên Sâm Lâm Tiểu Trúc còn gì, mẹ cảm thấy vẽ thực vật phù hợp hơn, mai mốt họp với nhân viên dùng cái này đi, ông chủ đều bưng ly nước mà.”

“Mẹ nói nghe như xưởng trưởng doanh nghiệp nhà nước ngày xưa ấy.” Lộ Kha Đồng cầm ly càu nhàu, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi hoa văn trên ly: “Lại là hoa nhỏ nữa, qua sinh nhật là con hai mươi sáu rồi.”

Ôn Ngưng không để ý đến cậu, lại lấy ra hai cái ví, nói: “Hai cái này giống nhau, con và Phí Nguyên mỗi đứa một cái, của con mẹ có tìm sư phụ thủ công thêu từ viết tắt của chữ Lộ, vậy sẽ không lẫn lộn.”

Lộ Kha Đồng lập tức lấy ví ra thay cái mới, ngoài mặt vui vẻ ngoài miệng lại nói: “Cái túi dạo trước mẹ gửi con còn gắn tua rua, lúc đi đường con thấy mình nhoi dã man.”

Ôn Ngưng bị cậu chọc cho cười không ngừng, Lộ Kha Đồng ánh mặt trời ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cúi đầu lặng thinh, một lúc lâu mới mở miệng gọi tiếng “mẹ”. Cậu cố gắng sắp xếp ngôn từ, nhưng đầu óc vẫn hỗn loạn: “Sau khi mẹ đi, con vẫn chăm sóc nhà kính cũ cẩn thận, chỉ là ban đầu không có kinh nghiệm gì nên vẫn làm chết vài gốc hoa.”

“Lên đại học con chọn Lâm viên cũng vì muốn chăm sóc tốt đống cây đó, con nghĩ chờ ngày nào đó mẹ muốn về đây xem, nếu đống hoa cỏ này vẫn còn, chắc chắn mẹ sẽ rất vui.”

“Nhà kính cũ là nơi mẹ giải trí khi cô đơn, cái bây giờ là vì mẹ thật sự thích nó, con có thể cảm nhận được mẹ sống rất hạnh phúc, nên con cũng mừng lắm. Con…”

Cậu ngừng lại, hít hít mũi rồi dụi mắt, cuối cùng dứt khoát đưa tay che mặt: “Con rất nhớ mẹ.”

Ôn Ngưng đứng dậy đi tới bên cạnh cậu, sau đó ôm cậu vào lòng. Mười năm trước Lộ Kha Đồng từng nói: “Nếu sau này mẹ có gia đình của riêng mình, mẹ đừng quên con được không.” Cô biết sâu tận đáy lòng Lộ Kha Đồng vẫn luôn mang một chút bất an và sầu lo.

Trời sẩm tối Lộ Kha Đồng ra về, đồng thời hẹn khi nào chú dẫn mấy em về, cậu sẽ ghé lại chơi. Khưu Lạc Dân qua đón cậu, chờ cậu lên xe rồi hỏi: “Lộ Lang thăm mẹ tan nát cõi lòng lắm phải không, có muốn đi chơi không?”

*Lộ Lang thăm mẹ nhại lại sự tích “Tứ Lang thăm mẹ”.

Lộ Kha Đồng ỉu xìu nắm dây an toàn, nhớ đến lời Phí Nguyên nói, tâm trạng không tốt thì cứ đi chơi với Khưu Lạc Dân, cậu thở dài: “Em nhớ Phí Nguyên.”

“Má, thiệt chịu không nổi mà.” Khưu Lạc Dân khởi động xe, không biết lái đi đâu: “Phí Nguyên có gì tốt chứ, không phải chỉ được cái đẹp trai sao? Không phải chỉ được cái ngầu sao? Chẳng có gì hay ho, anh dẫn cưng đến chỗ này vui nè.”

Lộ Kha Đồng tỉnh táo lại, nói: “Em không đi mấy chỗ đó đâu.”

Khưu Lạc Dân lườm cậu: “Cưng nghĩ gì thế, nói sao anh cũng là người có quy củ, với lại cưng không cần sợ, trời cao Phí Nguyên xa, Phí Nguyên không đuổi đến đây được đâu.”

Tám nhảm suốt một đường, kết quả là đến câu lạc bộ. Lộ Kha Đồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chọt chọt cánh tay Khưu Lạc Dân, Khưu Lạc Dân có chút mất kiên nhẫn, nói: “Tuy rằng Phí Nguyên cách khá xa, nhưng suy cho cùng cũng có ngày anh về nước, nếu cưng ở đây quậy dữ quá, lúc anh về lại đáp gạch lên đầu anh.”

Hai người chơi bowling cả đêm, cuối cùng Lộ Kha Đồng nhức tay đến độ không muốn nhúc nhích, lúc về chỗ ở men theo ánh đèn bên đường, Khưu Lạc Dân hỏi: “Muốn chụp tấm hình lưu niệm không?”

Lộ Kha Đồng bực mình nói: “Tối thui chụp cái gì.”

“Cưng ngầu một chút được không, chẳng lẽ chạy theo kiểu chụp hình du lịch của idol nữ, vậy mới hay nè.” Khưu Lạc Dân lấy di động ra, choàng vai bá cổ Lộ Kha Đồng. Ban đầu Lộ Kha Đồng không tình nguyện mà cánh tay còn đau, kết quả thấy ống kính liền cười toét miệng.

Ở bờ bên kia, Phí Nguyên uống rượu tại nhà Uông Hạo Diên, hai người có ba đời tổ tiên đều ở bản xứ cảm thấy vô cùng phiền muộn. Uống xong không về nhà, nửa đêm tỉnh ngủ lướt di động, nhìn thấy tấm ảnh chụp chung mà Lộ Kha Đồng gửi, cười ngốc ơi là ngốc.

Tiểu bảo bối nhi có thể sẽ không là tiểu bảo bối nhi mãi được, nhưng nhóc ngốc sẽ mãi mãi là nhóc ngốc năm nào.

Lại qua vài ngày, ngày nào đi làm tan tầm cũng theo quy luật, chỉ là mở họp liên tục khiến người ta hơi phiền lòng. Công ty muốn thăng Phí Nguyên lên làm đại cổ đông, phòng ngừa trường hợp đi ăn máng khác hoặc ra ngoài làm riêng, song Phí Nguyên chỉ nói muốn cân nhắc, vẫn đang kéo dài.

Buổi tối tắm rửa xong chơi game, di động đặt một bên không để ý, nhưng thi thoảng vẫn liếc nhìn. Lộ Kha Đồng khờ khạo không có tin tức gì, đoán chừng vui đến quên hết trời trăng rồi. Mới vừa giết xong đứa chướng mắt, màn hình đột nhiên sáng lên, ngờ đâu lại là Uông Hạo Diên.

“Vé máy bay đi Mỹ đang giảm giá nè, em đặt một vé cho anh nhé.”

“Cậu có bệnh à?” Phí Nguyên rất muốn lái xe máy tông chết người, lòng biết Uông Hạo Diên lại muốn giở trò, tám phần mười là muốn bỏ bê chính sự đi tìm Giản Tân. Quả nhiên, câu tiếp theo Uông Hạo Diên nói muốn đi Tô Châu.

Lớn già đầu mà đứa nào đứa nấy cũng vậy, chẳng tiến bộ gì cả.

Giễu cợt xong tắt máy tính, Phí Nguyên gửi tin nhắn cho Lộ Kha Đồng: Ngủ chưa? Gõ xong mới nhớ có chệch múi giờ, thế là xóa gửi lại: Dậy chưa?

Lộ Kha Đồng trả lời: Chưa, hôm nay không có chuyện gì làm, ngày mai phải đến chỗ mẹ em ăn cơm, lần trước chỉ có một mình mẹ, ngày mai mẹ với chú và mấy em trai sẽ tiếp đón em.

Phí Nguyên tính toán thời gian, hình như cũng vừa khớp: Chơi vui vẻ, nhớ thay anh gửi lời thăm.

Đợi đến sáng hôm sau, Lộ Kha Đồng mang quà tới cửa, cậu chỉ nhìn qua ảnh, lại còn không phải ảnh mới chụp gần đây, thế nên vừa tò mò vừa hồi hộp. Người mở cửa là Ôn Ngưng, nhưng bên chân Ôn Ngưng còn có một bé trai.

Chưa vào cửa lại có một bé trai lớn hơn chạy tới, hai đứa đồng loạt gọi “anh ơi”.

“Chào các em.” Lộ Kha Đồng lâng lâng, cậu cũng lên hàng anh rồi, vào nhà đặt đồ đạc xuống, cậu trông thấy một người đàn ông đang chuẩn bị bữa trưa, cũng chính là chồng của Ôn Ngưng.

“Lộ Lộ chào con, gọi chú là Trang Tắc được rồi, Trang trong thôn trang, Tắc trong pháp tắc.”

Lộ Kha Đồng không có thói quen gọi thẳng tên, nói: “Chào chú Trang, cần con giúp gì không? Con cũng biết đôi chút.” Cậu nhìn thẳng vào Trang Tắc, không dám nhìn quá nhiều, nhưng cậu cảm giác được Trang Tắc là người rất hiền hoà và khéo ăn nói.

Đang nói, phòng khách truyền đến va chạm, hai đứa nhóc đùa giỡn đụng ngã đèn đặt dưới đất. Ôn Ngưng hiếm khi trở nên nghiêm túc, chỉ vào bàn ăn nói: “Vào chỗ của các con ngồi đi, mẹ chỉ nói một lần thôi.”

Hai đứa nhóc rất nghe lời, lập tức chạy qua ngồi. Lộ Kha Đồng ngồi xuống đối diện, hỏi: “Hai em tên gì?”

Đứa lớn nói “Ronaldinho”, đứa nhỏ nói “Kaka”.

“Hai em thích đá bóng hả?” Vừa nghe tên này, Lộ Kha Đồng muốn phì cười, cậu đưa tay sờ đầu Ronaldinho: “Anh đá bóng cừ lắm, khi nào có cơ hội dẫn hai đứa đi đá chung.”

Kaka ngửa đầu đợi cả buổi, sau khi phát hiện dường như Lộ Kha Đồng không có ý định sờ đầu mình, nhóc ngượng nghịu tự nâng tay lên sờ. Lộ Kha Đồng nhủ thầm đáng yêu quá đi mất, nhịn không được đứng dậy bế Kaka qua chỗ mình.

Lúc ăn cơm có thể nhìn ra Ronaldinho là một nhóc tính tình hấp tấp, cứ bị phỏng hoài, cuối cùng hậm hực bắt đầu vừa ăn vừa khóc vừa phỏng. Lộ Kha Đồng nhìn không được, nói: “Mẹ, mẹ dỗ em nó đi.”

Ôn Ngưng không để ý, lúc đi vào phòng bếp còn dạy dỗ: “Hồi nhỏ anh Lộ Lộ bị phỏng cũng không khóc, hiểu chuyện cực kỳ, con cũng được mà, đúng không?”

Ronaldinho ngân ngấn nước mắt nhìn Lộ Kha Đồng, sau đó dùng mu bàn tay ra sức lau nước mắt.

Kaka túm áo của cậu, hỏi: “Anh ơi, sao anh cũng gọi mẹ nha?”

Lộ Kha Đồng nhất thời nghẹn họng, cũng đúng thôi, nghĩ kỹ lại đúng là cậu không nên gọi như vậy trước mặt hai đứa nhỏ. Trong gia đình của bọn họ, hẳn là Ôn Ngưng không nên có quá khứ như thế, không có người cha tội phạm, không có chồng cũ kết hôn hợp đồng, càng không có đứa con trai không cùng huyết thống.

Cho dù Trang Tắc biết, hai cậu bạn nhỏ này cũng không cần phải biết.

“Anh… gọi sai đó, đôi khi mình cũng nói sai mà, em có từng nói sai chưa?” Cậu nựng má Kaka, vội vàng đổi đề tài. Kaka bụm mặt, cười hì hì: “Không ạ, nhưng lúc đồng ca trong lớp em hát sai từ hoài luôn.”

Lúc ăn cơm Ôn Ngưng ngồi cạnh Ronaldinho, Kaka ngồi ở góc bàn, như vậy người lớn đều có thể chăm sóc hai đứa nhỏ. Lộ Kha Đồng ngồi đối diện nhìn bốn người nhà bọn họ, cảm thấy ấm áp vô cùng.

Chỉ là, có chút trống vắng.

Sau khi ăn xong, cậu lấy máy ảnh ra, muốn chụp tấm ảnh gia đình cho bọn họ. Ôn Ngưng khoác tay Trang Tắc ngồi trên sô pha, Ronaldinho và Kaka ngồi dưới thảm trải sàn, cậu chậm rãi chỉnh tiêu cự, nói: “Nhìn vào đây nè, Kaka đừng mút tay.”

Chụp xong, cậu ôm hai đứa nhóc chụp thêm một tăng, còn đuổi theo sau chúng nó chụp mấy chục tấm. Ronaldinho tìm cậu đòi ảnh, cậu nói: “Anh về chỉnh lại xong sẽ gửi cho em, em biết kiểm tra email mà ha?” Cậu nhìn thời gian, chuẩn bị đi về, lúc cất máy ảnh do dự một lát, sau đó đi tới bên cạnh Ôn Ngưng, sợ bị nghe thấy nên nói nhỏ: “Mẹ ơi, con chụp chung một tấm với mẹ được không?”

Ôn Ngưng cười nói: “Sao rụt rè thế, tất nhiên là được rồi.”

Lộ Kha Đồng đứng chung với Ôn Ngưng, Trang Tắc chụp một tấm cho hai người họ. “Cảm ơn chú.” Cậu nói cảm ơn, sau đó dọn đồ chào tạm biệt. Ôn Ngưng tiễn cậu ra cửa, Ronaldinho và Kaka cũng chạy ra, hỏi: “Anh ơi, chừng nào mình đi đá bóng nha?”

Cậu nói: “Hai ngày nữa anh về rồi, anh phải mua một đôi giày chơi bóng xịn trước đã.”

Ôn Ngưng và hai đứa nhóc đứng ở cửa tiễn cậu, cậu vẫy vẫy tay đi ra đầu đường, lúc xoay người vẫn giữ nụ cười, cười một hồi lại thấy hơi khó chịu, nhưng ngoài khó chịu thì vui mừng nhiều hơn, nói chung xoắn xuýt quá.

Tới đầu đường nhìn một vòng, Khưu Lạc Dân làm việc tệ hết biết, không có tới đón. Lộ Kha Đồng lấy di động ra định gọi, phía sau bỗng vang lên tiếng huýt sáo, cậu nhíu mày quay đầu lại, thấy Phí Nguyên hai tay đút túi quần đứng cách mình một mét.

“Trời đất…”

“Trời gì mà trời.” Phí Nguyên đến gần, dùng đầu ngón tay khều vành tai của cậu một cái: “Mặt mày đưa đám thế làm gì, ghen tị à?”

Lộ Kha Đồng há hốc mồm nhưng không phát ra tiếng, nín hồi lâu mới hé miệng run giọng thốt nên lời: “… Có lẽ ghen tị thật, bọn họ ngồi bên nhau hạnh phúc quá, em cũng muốn qua ngồi, nhưng em chỉ là khách.”

“Mẹ em đã có nhà kính mới, trước đây trong lòng mẹ vướng bận rất nhiều chuyện, chăm sóc hoa cỏ có thể giúp mẹ giải tỏa áp lực, bây giờ mẹ trồng vì thích, còn có thể dẫn mấy em trai theo. Nhà kính cũ, mất hết ý nghĩa rồi.”

“Mẹ tặng em ví và ly mới, thật ra em cũng có hộp đựng đồ, mấy món đồ cũ mẹ tặng em đều giữ lại, lúc trước em từng nói hy vọng năm nào mẹ cũng tặng em một món quà, bởi vì em sợ mẹ quên em.”

“Lúc ăn cơm em trai bị phỏng cứ khóc hoài, hồi đó em không dám khóc, sợ mẹ không thích em.”

“Em trai còn hỏi tại sao em cũng gọi mẹ, em gạt nó bảo mình nói sai, nhưng mà… rõ ràng ban đầu mẹ là mẹ của em mà.” Tuy giọng run rẩy, cậu lại mỉm cười như trút được gánh nặng: “Chú tốt lắm, mấy em trai cũng cực dễ thương, mẹ em mập hơn trước đây một chút, mẹ sống rất hạnh phúc. So với buồn, thật ra em mừng hơn.”

Nhìn đối phương vừa khóc vừa cười, từ đầu đến cuối Phí Nguyên không nói tiếng nào, chỉ thỉnh thoảng xoa khóe mắt của cậu.

Lộ Kha Đồng hít hít mũi, cảm thấy mất mặt muốn chết, cậu nâng tay níu áo của Phí Nguyên, khóe mắt đỏ bừng, hỏi: “Còn nữa, anh vượt biển tới đây xét hỏi em đó sao?”

Phí Nguyên áp gáy cậu lên vai mình: “Bớt ngốc đi, anh tới cho em mượn bờ vai.”

_____________________

Cho ai chưa biết thì Ronaldinho với Kaka là tên 2 cầu thủ bóng đá nổi tiếng người Brazil nha =))))))

Anh đại làm tui nhớ đến bài này ghê, nếu em muốn khóc, hãy khóc trên vai anh ♪♫

Trong tuần sau sẽ cố hoàn chính văn bộ này nha ♥

Chương 52

Tagged:

27 thoughts on “Đường cũ ngắm hoàng hôn – 51

  1. […] Chương 51 | Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 | Chương 55 […]

    Liked by 1 person

  2. Tiểu Tước 20/04/2017 at 20:06 Reply

    Bóc tem:)))) Tôi cmt không liên quan tý là Kaka đẹp zai rụng rời chân tay nha các mé, ảnh có vợ con nhưng ly hôn lâu rồi, cơ hội của mình đến rồi (¬‿¬)(¬‿¬)(¬‿¬)(¬‿¬)

    Liked by 1 person

    • Nana 20/04/2017 at 23:19 Reply

      Cầu thủ thì anh nào chả đẹp trai haha 🤣🤤

      Like

  3. tieulam 20/04/2017 at 20:14 Reply

    Chương này đọc thiệt lâu, do đang đọc giữa chừng phải đi kiếm khăn giấy lau nước mắt QAQ may mà lúc này Lộ đã có anh đại, ko thì không biết tui còn khóc tới mức nào nữa.
    Chị tác giả giỏi ghê, cứ lâu lâu lại chọt chút ngược xon xót trong ngọt thế này :”((((

    Liked by 2 people

    • Nana 20/04/2017 at 23:24 Reply

      Đọc chương này thấy anh Phí hiểu Lộ quá luôn, phán câu nào chuẩn câu nấy =)))))

      Like

      • tieulam 22/04/2017 at 20:22 Reply

        Ừa, biết ngay ẻm qua bển sẽ buồn nên cho Uông nghỉ để qua theo luôn hiuhiu

        Like

  4. May cây non có anh đại

    Liked by 1 person

    • Nana 20/04/2017 at 23:25 Reply

      Đã bẩu cây non cần đại thụ chở che rồi mờ =))

      Liked by 1 person

  5. yulme 20/04/2017 at 20:41 Reply

    Phí Nguyên là người yêu lí tưởng của năm luôn. Thật ra đọc truyện này tui cảm thấy vô cùng gần gũi và mộc mạc, cảm giác Kha Đồng thiện lương và nhạy cảm, dễ khóc dễ cười, dễ vui dễ buồn, có cả sự mềm mỏng cầu hòa lại có cả cương quyết không bỏ không buông, luôn gắng sức làm điều mình ao ước. Chuyện của ba Lộ và chú Dương cũng muốn tác giả khai thác quá trời luôn. Chú Dương coi bộ cũng mê ba Lộ như điếu đổ kià

    Liked by 7 people

    • Nana 20/04/2017 at 23:33 Reply

      Anh Phí giống như nắm Lộ trong lòng bàn tay vậy, gì cũng biết, luôn là chỗ dựa vững chắc cho cây non nhà mình 🌼🌼

      Chuyện của ba Lộ với chú Dương thì mấy chương cuối có nói rõ hơn đó, và phiên ngoại :))

      Liked by 2 people

      • yulme 21/04/2017 at 00:01 Reply

        Đây là một đoạn điền hình nè.

        Phí Nguyên hôn tai cậu, nói nhỏ: “Lại lớn thêm một tuổi, qua hai mươi lăm thì không còn là tiểu bảo bối nhi nữa rồi.”

        “Ừm…” Lộ Kha Đồng tỉnh dậy như kỳ tích, song ánh mắt mệt đến mức mở không lên, cậu hớn hở nói: “Thành đại bảo bối nhi… em lên level rồi…”

        Phí Nguyên cười khẽ: “Đừng nói mớ, mau ngủ đi.”

        #^_^##^_^##^_^#

        Liked by 3 people

      • yulme 21/04/2017 at 00:09 Reply

        Phí Nguyên lại nhìn Lộ Kha Đồng, càng chắc chắn nhóc này muốn dành sức đi quậy với Khưu Lạc Dân, anh lại nhìn sang Lộ Nhược Bồi, nói: “Bạn bè chắc không cần đâu, dù gì lúc khai trương nhà hàng mới vừa tụ họp rồi, con muốn mời người một nhà cùng ăn bữa cơm, ba thấy thế nào?”

        Đọc đi đọc lại mới thấy đoạn này cũng thú vị không kém nè, bố chồng vs con rể đã hiểu nhau nên thân ghê, ba Lộ còn mách con rể con trai muốn đi chơi thăm Ôn Ngưng nữa chứ, ╯﹏╰╯﹏╰╯﹏╰

        Liked by 3 people

        • Nana 21/04/2017 at 00:29 Reply

          Lộ mãi mãi bị kèm bởi 2 người đờn ông :)))

          Liked by 2 people

  6. baonganweb 20/04/2017 at 21:34 Reply

    Biết ngay thế nào anh đại cũng chạy qua với Lộ mà :(( đọc mà thấy xót xa cho Lộ quá, cảm giác như vừa bị cướp mất điều quan trọng thật k dễ chịu chút nào 😔

    Liked by 1 person

    • Nana 20/04/2017 at 23:34 Reply

      Kiểu bạn thân của mình mà thân với đứa khác là cũng khó chịu rồi, nói chi người mình coi là mẹ, giờ mẹ đã là mẹ người ta 🤧

      Like

  7. tailung 20/04/2017 at 21:37 Reply

    Chòi oi thiên thần Kara của lòng tuiiiiii ヾ(¯∇ ̄๑) hụ hụ.
    Chương này đọc tình cảm xúc động quớ hay quớ anh Phí ngầu quớ đi mấttt ^o^

    Liked by 1 person

  8. Fallin' Slowly 20/04/2017 at 22:08 Reply

    biết ngay Lộ Lộ đi đâu anh đại cũng đuổi theo đến đấy mà… và đọc đoạn Lộ ngồi ăn cơm với nhà mẹ Ôn Ngưng cứ thấy buồn buồn :'(

    Liked by 1 person

    • Nana 20/04/2017 at 23:39 Reply

      Giờ mẹ đã là mẹ người ta, con chỉ được nhìn từ xa 🤧

      Liked by 1 person

  9. Tui thích há cảo 21/04/2017 at 00:00 Reply

    Chậc tình như mấy cái bình luôn a

    Liked by 1 person

  10. Xúp Xúc Xiểm 21/04/2017 at 02:11 Reply

    Vừa thương Lộ Lộ vừa cảm động vì hành động của anh Phí ;_______;

    Liked by 1 person

  11. Tiểu Quyên 21/04/2017 at 10:31 Reply

    mừng cho mẹ em lộ giờ đã đc hạnh phúc rồi và buồn cho em lộ ko đc gọi mẹ và làm nũng với mẹ nữa ,,,hi,hi,,,,,,,,,,,,,,
    anh nguyên đúng là rất hiểu em lộ bay tới để an ủi em ….(▰˘◡˘▰)

    Liked by 1 person

  12. Tiểu Vũ 21/04/2017 at 11:16 Reply

    Từ 8h tối hôm qua bắt đầu đọc thì giờ hết 51c. T vừa cười vừa khóc vừa thấy ngọt ngào lại chua sót. Cảm giác như ăn lẩu Thái á ( tui có tâm hồn ăn uống lắm nên đọc truyện cảm giác toàn nghĩ thành vị giác :)))))))

    Liked by 1 person

  13. DiễmM 21/04/2017 at 12:45 Reply

    “Bớt ngốc đi, anh tới cho em mượn bờ vai.” thèm có ny quá

    Liked by 3 people

  14. 小旗天风流 21/04/2017 at 15:22 Reply

    //“Bớt ngốc đi, anh tới cho em mượn bờ vai.”// thích câu này nhất cả chương, tỏ rõ sự hiểu thấu Lộ Lộ của anh đại, luôn cho em chỗ dựa lúc em nó cần, cưng quá đi mất Ọ_Ọ còn mih chừng nào mới được vại =(((((((

    Liked by 3 people

  15. Frozenworld53 27/04/2017 at 19:56 Reply

    (⊙▽⊙) Đậu, có người đặt tên con mình là Ronaldinho với Kaka luôn đấy.

    (つ﹏<)・゚。 Lộ Lộ, cưng đừng lo cưng không còn là tiểu bảo bối nhi nữa mà thành… đại bảo bối nhi rồi. Cưng đã lên level rồi!

    (¬‿¬) Ôi anh đại, anh mắng bạn Gâu gâu bỏ bê chính sự đi tìm vợ, mà anh cũng làm thế đó thôi.

    Like

  16. Nờ 21/05/2017 at 15:44 Reply

    Móa. Phí Nguyên luôn chốt câu cuối chương không chê vào đâu được :))))
    Mà Lộ vừa nhoi vừa ngoan như thế ai mà không thương, hiểu chuyện quá trời, càng đọc càng thương ẻm hiu hiu~~~~~

    Liked by 1 person

    • Nana 21/05/2017 at 23:04 Reply

      Phí Nguyên ít nói vậy thoi chứ nói câu nào chết câu đó =))))

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: