Đường cũ ngắm hoàng hôn – 52

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 52

Ở Mỹ chơi thêm vài ngày, hai người bắt đầu hình thức hẹn hò nơi đất khách sến súa, Khưu Lạc Dân nhìn không nổi, tập trung đi làm thề chết không theo hầu. Trước khi đi, Phí Nguyên và Lộ Kha Đồng cùng đến thăm Ôn Ngưng, tiện thể dẫn Ronaldinho và Kaka đi đá bóng.

Trên máy bay, Lộ Kha Đồng trầm ngâm nhìn mây ngoài cửa sổ, hỏi: “Anh thích con nít không?”

“Cũng được.” Vài ngày không đến công ty, tính ra cũng dồn cả đống việc, Phí Nguyên không yên tâm lắm: “Không kiếm chuyện là được.”

Lộ Kha Đồng nói: “Không kiếm chuyện là gì nha, em thấy Ronaldinho với Kaka dễ thương lắm luôn, anh có muốn đứa con trai như vậy không?”

“Suốt ngày nghĩ linh tinh gì thế.” Phí Nguyên tỉnh táo lại, đoán chừng Lộ Kha Đồng lại trúng chút tà rồi. Lấy ví mở ra, bên trong kẹp tấm hình Lộ Kha Đồng đội mũ hoa hướng dương hồi nhỏ, Phí Nguyên nói: “Anh muốn một đứa như này này, em giải quyết được không?”

Lộ Kha Đồng ngượng chín mặt, cũng không kiếm chuyện nữa, nói: “Như này khoảng năm ngàn năm chỉ xuất hiện một đứa thôi nên khó giải quyết lắm, anh bớt lại đi.”

Nói xong không biết lại đang nghĩ gì, đột nhiên mặt đỏ bừng, cậu cúi đầu chuẩn bị tinh thần một lát, sau đó nhích lại bên tai Phí Nguyên, nói bằng giọng vừa nhẹ vừa nhanh: “Anh nghe kỹ nè, em chỉ gọi một lần thôi đó.”

“—— Ba Phí Nguyên ơi.”

Phí Nguyên sững sờ không nhúc nhích, chờ anh kịp phản ứng, Lộ Kha Đồng đã ngượng đến mức áp sát vào cửa sổ. Phí Nguyên không nhịn được, cười nói: “Anh còn chưa đáp mà em đã đưa gáy cho anh xem à?”

Vành tai của Lộ Kha Đồng muốn bốc khói: “Em ngắm mây xem thời tiết đây, anh đừng nói chuyện với em.”

Máy bay đáp đúng lúc trời tối, về nhà ngủ một giấc ngày mai mỗi người tự bận việc của riêng mình. Sáng hôm sau, do nhà hàng mở cửa muộn, lúc Phí Nguyên ra cửa Lộ Kha Đồng còn đang nói mớ.

Văn kiện cần ký tên trong văn phòng tích góp đầy một bàn, trợ lý lẽo đẽo theo sau lèm bèm suốt, báo cáo một lượt chuyện lớn chuyện nhỏ trong mấy ngày qua. Phí Nguyên nhấp hai ba ngụm cạn ly cà phê đen, nhìn thông báo mở họp vừa nhận được trên di động, nói: “Không phải điểm chính thì đừng dong dài với tôi, tôi cũng mệt thay cậu.”

Trợ lý hết sức tủi thân: “Từ trước đến nay anh chưa từng nghỉ phép nhiều ngày như thế.”

“Được rồi, bảo Kinh Tinh nửa tiếng sau qua đây một chuyến.” Phí Nguyên tiện tay gửi tin nhắn cho Lộ Kha Đồng, nào là trong tủ lạnh có cháo có bánh nhớ phải ăn, gửi xong cảm thấy mình nhọc lòng quá, thế là luống cuống ném di động lên bàn, đoạn đứng dậy đi họp.

Buổi họp vẫn là về chuyện thăng lên đại cổ đông, mấy ông tổng quấn người khỏi nói, chỉ cần Phí Nguyên không đồng ý rõ ràng sẽ không chịu thôi. Trong phòng tiếp khách phủ đầy khói thuốc mờ, hộp xì gà trên bàn còn dư hai điếu, Phí Nguyên vén măng-sét áo sơmi, nói: “Tôi không hút, cổ họng khó chịu.”

Ông tổng nói: “Vậy cậu mang về đi, tôi vừa tốn công giành tới tay mới đem ra cống hiến, cậu đừng làm tôi mất mặt chứ.”

“Làm gì đến mức đó, ông cũng hút ít thôi.” Phí Nguyên vừa uống cà phê xong nên cũng không khát, chỉ ngồi tựa vào sô pha, nghĩ xem Lộ Kha Đồng trả lời tin nhắn chưa. Nhìn thái độ của Phí Nguyên, ông tổng đã biết chuyện vẫn chưa thành, bèn thở dài một hơi như người đa sầu, nói: “Tiểu Uông hiện phát triển không tệ, lực lượng dự trữ cũng đủ, dứt khoát ghép đội mới cho cậu ấy đi, nếu không mai mốt càng ngày càng bận rộn, cậu không kham nổi đâu.”

“Được, tôi sẽ suy nghĩ.” Phí Nguyên không từ chối triệt để, ai cũng biết anh và Uông Hạo Diên có quan hệ tốt, nhưng ba của Uông Hạo Diên là nhà làm phim nổi tiếng, vì thế Uông Hạo Diên không cần lo chuyện tài nguyên, đương nhiên cũng sẽ không ký hợp đồng quá lâu với công ty giải trí, sớm muộn gì cũng ra riêng. Ngoại trừ sợ Phí Nguyên tự mình làm ông chủ, công ty cũng sợ mai này Uông Hạo Diên đi rồi sẽ kéo người theo.

Lằng nhằng xong trở về văn phòng, Kinh Tinh đã chờ mười phút đồng hồ.

Cầm di động lên xem thử, Lộ Kha Đồng đã trả lời tin nhắn, nói ăn cơm xong phải đến Sâm Lâm Tiểu Trúc, buổi tối về nhà cũng muộn. Kinh Tinh lải nhải nãy giờ, cuối cùng chịu không nổi, hỏi: “Anh Nguyên, anh có đang nghe không?”

Phí Nguyên cau mày nói: “Đang nghe đây, tôi nhìn di động không cần dùng lỗ tai.”

“Vậy anh nói xem làm sao bây giờ.” Kinh Tinh sầu não: “Đã ký hợp đồng chụp quảng cáo rồi, vậy mà Uông Hạo Diên còn chưa về, nói thẳng đã chuẩn bị tiền vi phạm hợp đồng, lần đầu tiên em đi trả tiền mà còn ăn mắng ấy.”

Phí Nguyên nói: “Chờ cậu ta về bảo cậu ta làm cháu trai nhận lỗi với doanh nghiệp quảng cáo, bây giờ sắp xếp lại lịch trình tháng này của cậu ta lần nữa đi. Tôi có việc bận phải ra ngoài, hai ngày tới chắc sẽ không ở công ty, trước hai giờ chiều chuẩn bị xong xuôi gửi email cho tôi.”

Lái xe đến Sâm Lâm Tiểu Trúc, còn chưa tới giờ buôn bán nhưng đã có khách đến, Lộ Kha Đồng có văn phòng nhưng ít bao giờ ngồi trong đó, cậu thích nhất là nằm dài ở quầy bar lầu một, cách cửa kính thủy tinh trông thấy một chiếc xe việt dã, cậu lập tức nói với công nhân: “Ông chủ lớn tới kìa! Mọi người lên tinh thần chút coi!”

Không lâu sau, Phí Nguyên sải chân dài bước tới, tay còn móc chìa khóa xe. Lộ Kha Đồng thò đầu ra, dù chỉ thò phân nửa nhưng vẫn có thể nhìn ra cậu đang cười, cậu nói: “Sắp mở cửa buôn bán rồi, đẹp trai giảm nửa giá, ông chủ còn tự mình tiếp khách.”

“Chẳng ra dáng ông chủ gì cả, mấy cậu học nghề xắt đồ ăn còn chững chạc hơn em.” Phí Nguyên cười nhạo Lộ Kha Đồng, lúc đến gần còn cốc trán cậu: “Mấy ngày nay lo thu dọn đồ đạc đi, chúng ta dọn đến đường Thanh Viên, nếu đã hứa với ba em thì mau lên đi, đừng kéo dài.”

Lộ Kha Đồng gật đầu: “Ừm, gia cụ này nọ không cần dọn, hai chúng ta lái xe mỗi người chở một ít là được.” Nói xong còn tỏ ra thương cảm: “Tiếc quá đi, đây là tổ ấm chung sống nhiều năm của tụi mình mà, nói hoa mỹ một tí là sào huyệt tình yêu đó.”

Phí Nguyên mắng: “Thôi được rồi, tốt nghiệp đại học em còn ôm cầu thang giường dưới trong ký túc xá lau nước mắt, chỗ nào chẳng là sào huyệt tình yêu của em.”

Có Phí Nguyên giám sát, hiệu suất tương đối cao, căn nhà hai phòng một phòng khách rất dễ dọn dẹp, phân loại sắp xếp xong cũng chỉ có bốn năm thùng. Hôm trước Lộ Kha Đồng còn luyến tiếc sào huyệt tình yêu, bây giờ thu dọn xong mặt đầy bụi bặm xách thùng giấy đi thẳng ra ngoài, hối hả muốn đến đường Thanh Viên ngâm bồn tắm lớn.

Ngâm xong để tóc ướt nhẹp leo lên giường, Lộ Kha Đồng vừa cười tí tởn vừa sấy tóc, nhớ tới lần trước mình với Phí Nguyên lăn giường ở đây. Phí Nguyên xô ngã cậu, sau đó đè lên, hỏi: “Sấy tóc mà cũng nhoi được à?”

“Đâu có đâu,” Lộ Kha Đồng không sấy nữa, nhấc chân kẹp hông Phí Nguyên: “Giờ nhoi nè.”

Ai ngờ Phí Nguyên chỉ hôn cậu một cái, đoạn ném di động vào trong ngực cậu, nói: “Gọi cho ba với chú Dương đi, nói cho bọn họ biết chúng ta đã dọn qua đây, hai ngày nữa chuẩn bị xong mời họ tới dùng cơm.”

Lộ Kha Đồng đã cởi ba nút áo ngủ: “Làm xong rồi hẵng gọi…”

Phí Nguyên không trả lời, chỉ nhìn cậu. Lộ Kha Đồng không còn cách nào khác, đành phải gọi điện thoại trước. Lộ Nhược Bồi vừa bắt máy, cậu tóm tắt điểm chính nói ngắn gọn: “Ba, tụi con dọn qua đường Thanh Viên rồi, hai hôm nữa ba với chú Dương ghé ăn cơm nha, nếu có chuyện thôi khỏi nói, tạm biệt.”

Gọi cho Lộ Nhược Bồi xong lại gọi cho Dương Việt Ngôn, nhưng coi bộ Dương Việt Ngôn đang bận nên bị chuyển vào hộp thư thoại: “Chú Dương, con là Lộ Lộ, tụi con dọn nhà rồi, hai hôm nữa chú với ba ghé ăn cơm nha, người nhà chúng ta cùng ăn một bữa.”

“Được chưa?” Gọi xong Lộ Kha Đồng nhét di động dưới gối đầu, đoạn trở mình nằm sấp trên giường, còn vểnh mông dụi Phí Nguyên: “Cảnh xuân sắc thắm còn đây, tráng sĩ, anh chiều em đi mà.”

Phí Nguyên tát mông cậu một cái, mắng câu “đồ ngốc”, sau đó thân thể rắn chắc lại đè lên.

Sáng hai ngày sau, Lộ Nhược Bồi vừa vào cao ốc Tòa thị chính đã nhận được điện thoại, Lộ Kha Đồng sợ ba mình quên, nói: “Ba, tối nay tới ăn cơm nha, ba đừng quên đó, con cũng nhắc chú Dương rồi, hai người tới sớm chút nha.”

“Biết rồi, con nấu cơm?” Lộ Nhược Bồi không mong chờ chi.

Lộ Kha Đồng trả lời: “Con nấu với Phí Nguyên, mà không phải ba cũng chỉ biết nấu mì thôi sao? Đừng ai chê ai.”

Nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại, Lộ Nhược Bồi bắt đầu bận rộn làm việc, thật ra cũng như ngày xưa thôi, chỉ là gần đây hơi nhiều chuyện vặt vãnh phiền phức, dù sao cũng sắp đổi người, khó tránh khỏi.

Bận một tăng đến buổi trưa, ăn tạm chút gì trong căn tin đơn vị, sau khi ăn xong, nhân lúc nghỉ ngơi gọi cho Dương Việt Ngôn, chờ đầu bên kia bắt máy rồi nói: “Ăn cơm trưa chưa? Ăn nhiều chút đi, tối nay qua chỗ Lộ Lộ, chắc không có gì ngon ăn đâu.”

“Anh nói gì kỳ vậy.” Dương Việt Ngôn cười: “Đến lúc đó em phải nói với Lộ Lộ, cho nó coi ba nó nói xấu sau lưng nó thế nào.”

Lộ Nhược Bồi nhắm mắt dưỡng thần: “Chúng ta cùng qua đó, cứ thế đi, chiều nay họp gặp.”

Trong nhà ít khi tổ chức ăn tập thể, nhất là sau khi mở nhà hàng, buổi chiều chợp mắt chốc lát rồi đi siêu thị mua thức ăn. Phí Nguyên lái xe, Lộ Kha Đồng cầm danh sách liệt kê kiểm tra.

“Hay mình ăn lẩu đi, cho nguyên liệu vào là xong, nấu ăn phiền quá à.”

“Lười biếng thế, đừng làm cho có lệ.” Phí Nguyên đánh tay lái, mắt nhìn chằm chằm tình hình giao thông: “Lúc nấu gọi điện thoại hỏi mẹ xem, không cần nấu quá nhiều món, cả nhà chúng ta đủ ăn là được.”

Hai người đi dạo trong siêu thị gần hai tiếng, mua đầy hai chiếc xe đẩy, ngoại trừ đồ ăn còn có chút vật dụng hàng ngày, lúc sóng vai đi bên nhau không thể hiện cái gì, nhưng thỉnh thoảng tranh luận cái gì cần mua hoặc cái gì ăn ngon sẽ khiến người khác liếc nhìn.

Về đến nhà bắt đầu chuẩn bị, trước tiên phải ướp thịt, rau cũng phải rửa rồi xắt, Lộ Kha Đồng xé nấm bỏ vào bát, nói: “Lúc còn chưa đến sống nhà Khưu nhi em toàn ở nhà trẻ, rất nhiều bạn nhỏ không chịu ăn cơm đàng hoàng, chỉ có em ăn nhanh nhất. Bởi vì ba em chỉ biết nấu mì, em muốn ăn no ở nhà trẻ, về nhà khỏi cần chịu khổ.”

Phí Nguyên chặt cá vài nhát, nói: “Sao không thuê vú nuôi chăm sóc em?”

“Em liều chết chống cự,” Lộ Kha Đồng rửa tay: “Ba em vốn đã bận, thuê vú nuôi ba sẽ yên tâm, thế là về nhà càng muộn, xã giao càng nhiều, em không muốn ở với vú nuôi hoài.” Cậu nói xong chợt nổi hứng, hỏi Phí Nguyên hồi nhỏ có gặp chuyện thú vị nào không.

Phí Nguyên ngẫm nghĩ một lát, nói: “Hồi tiểu học từng bị bệnh sởi một lần, nổi khắp cả người, còn truyền nhiễm nữa, thế nên dứt khoát xin nghỉ nửa tháng. Thẩm Đa Ý tan học ghé thăm anh, tiện thể đưa bài tập, kết quả anh lây cho cậu ấy, hôm sau cậu ấy cũng nổi đầy người. Đúng rồi, bọn anh cùng nghỉ nửa tháng, vừa khéo mùa hè nóng nực nên khỏi mặc quần áo, ngày nào cũng trần truồng làm ầm ĩ ở nhà. Chưa kể nổi sởi ngứa kinh khủng, mẹ anh lại không cho gãi, chịu không nổi thì xối nước lạnh, làm bọn anh phát điên luôn. Chuyện này đúng là nghĩ lại mà tức cười.”

Lẽ ra nghe nửa đầu Lộ Kha Đồng còn rất vui, nhưng nghe xong vui hết nổi, tình nghĩa cùng bị bệnh sởi thiệt sâu sắc ghê ha. Cậu nhúng nấm vào bột, ghen tuông nói: “Thật ra em với Khưu nhi cũng gặp chuyện gần giống vậy, nhưng bọn em không có hân hoan phấn khởi như anh.”

Phí Nguyên hỏi: “Nổi trái rạ?”

Lộ Kha Đồng cúi mặt: “Ảnh tham gia trại hè rừng rậm gì đó, lúc về đầu dính rận, lây qua cho em, sau đó tụi em cùng cạo đầu bóng lưỡng.”

“Hai người các em thật mẹ nó…” Phí Nguyên cười chết, nâng tay xoa mái tóc vừa mềm vừa dày của Lộ Kha Đồng: “Còn từng làm tiểu hòa thượng cơ đấy, em đỏm dáng vậy chắc ngày nào cũng ở nhà khóc nhỉ?”

Lộ Kha Đồng lòng còn sợ hãi: “Ám ảnh tuổi thơ!”

Phòng họp Tòa thị chính đóng cửa suốt buổi chiều, chỉ có nhân viên đơn vị thỉnh thoảng đi vào châm trà, cuộc họp kéo dài liên tục mấy tiếng, tất cả mọi người đều thấy mệt. Lại kéo dài thêm nửa tiếng, Lộ Nhược Bồi nhìn đồng hồ đeo tay, cuối cùng nói tan họp.

“Đi sớm chút được không, em đặt hoa phải đi lấy, lát nữa kẹt xe bây giờ.” Đóng cửa văn phòng, Dương Việt Ngôn ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi, nói với Lộ Nhược Bồi.

Lộ Nhược Bồi nói: “Bắt đầu kẹt rồi, em quên bây giờ đang sửa đường rồi sao? Càng ngày càng khó đi, kém gì một giờ nửa khắc này.”

Đang nói, ba Khưu gọi điện thoại tới, Lộ Nhược Bồi bắt máy nói vài câu, sắc mặt hơi sa sầm. Dương Việt Ngôn lẳng lặng uống trà, chờ điện thoại cúp là hỏi ngay: “Sao vậy, sở trưởng Khưu có chuyện à?”

“Không có gì,” Lộ Nhược Bồi nhẹ nhàng đặt di động lên bàn: “Kiến Đình nói hôm nay nghe được tin tức, hình như bên trên đang điều tra anh. Nhưng mà cũng không có gì phải lo, bên trên có ai mà chẳng tra, huống hồ không phải lần đầu tiên. Kiến Đình chỉ tuồn tin cho anh, để lòng anh tự có tính toán.”

Dương Việt Ngôn mấp máy môi: “Từ đâu mà ngài ấy ——”

Tiếng gõ cửa vang lên, câu nói của Dương Việt Ngôn bị cắt đứt, tiếp theo bí thư đẩy cửa bước vào, phía sau còn có mấy người. Lộ Nhược Bồi đi tới, đoạn chìa tay phải với một người trong số đó.

Dương Việt Ngôn ngồi tại chỗ, tim bỗng chốc đập thật nhanh.

Sắc trời tối sầm, cả căn nhà lại đèn đóm sáng trưng, Lộ Kha Đồng mở hết đèn, ăn tân gia phải phải sáng chút mới được. Trên bàn cơm bày sáu món ăn, tuy rằng bề ngoài giống hệt nhau, song đều thơm phưng phức.

“Chừng nào hai người họ mới đến nha, đồ ăn sắp lạnh cả rồi.”

Phí Nguyên đi chọn hai chai rượu, nói: “Hơi nóng bốc đầy mà lạnh cái gì, em thèm ăn chứ gì.”

“Bận bịu suốt buổi chiều em đói từ lâu rồi.” Lộ Kha Đồng ngồi ngay ngắn một bên, nhìn chằm chằm cá không dời mắt nổi. Phí Nguyên lấy miếng bánh ngọt cho cậu, nói: “Lót bụng trước đi, mắt đừng phát sáng nữa, coi em kìa.”

Lộ Kha Đồng ăn mấy cái là hết còn mút nĩa, nhịn không được gửi tin nhắn cho Lộ Nhược Bồi: Ba ơi, tan tầm chưa?

Chờ thêm hai mươi phút, lúc này đồ ăn lạnh thật rồi, Lộ Nhược Bồi vẫn không trả lời tin nhắn. Lộ Kha Đồng ngồi không yên, ôm bụng bắt đầu hai mắt phát sáng, sau đó thừa dịp Phí Nguyên đi rửa tay gọi cho Lộ Nhược Bồi.

Gọi vài cuộc, từ đầu đến cuối không ai bắt máy.

“Không phải chứ, ba đâu có lái xe, lẽ nào tài xế không đi làm?” Cậu lầm bầm gọi thêm lần nữa, vẫn như cũ. Đứng dậy đi tới trước cửa sổ, dưới đèn đường bên ngoài chỉ có vài phiến lá rụng, nơi xa cũng không có xe lái tới.

Cậu tìm sổ danh bạ điện thoại, gọi cho Dương Việt Ngôn.

Bên kia mất thật lâu mới bắt máy, giọng Dương Việt Ngôn không hề phập phồng: “A lô, Lộ Lộ.”

Lộ Kha Đồng sốt ruột nói: “Hai người đi đến đâu rồi? Con sắp chết đói nè, đồ ăn cũng lạnh hết trơn, gọi cho ba ba lại không bắt máy.”

“Chắc bọn chú không đi được rồi.” Dương Việt Ngôn như hít sâu một hơi.

Lộ Kha Đồng ngẩn ra, có chút hoảng sợ: “Sao vậy chú, phải tăng ca hả?”

Dương Việt Ngôn im lặng một lát, sau đó cất giọng một cách khó khăn: “Lộ Lộ, khi nãy người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đến đây, đưa ba con đi rồi.”

Lộ Kha Đồng vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trong nhà im thin thít, cậu lại phảng phất nghe được tiếng gió rít mười năm trước khi Lộ Nhược Bồi gặp tai nạn giao thông.

________________

Sóng gió đợt cuối trước khi hết truyện…

Chương 53

Tagged:

22 thoughts on “Đường cũ ngắm hoàng hôn – 52

  1. 宝宝 Bảo Bảo 22/04/2017 at 17:15 Reply

    Sóng gió cuối cùng rùi

    Like

  2. Tui thích há cảo 22/04/2017 at 18:44 Reply

    Sóng này bự nè,quật phát tơi bời sau đấy mới để cho kết,chậc chậc,đợi PN em Ý NHÀ TÔI

    Like

  3. phamkhanhlinh99 22/04/2017 at 18:45 Reply

    (╥﹏╥)

    Like

  4. tieulam 22/04/2017 at 20:23 Reply

    Xao hông cho trái tym tuôi yên bình đc 1 chương trọn vẹn chớ huhu
    Còn mấy chương nữa đâu mà cũng sóng gió :”(((((

    Liked by 1 person

    • Nana 23/04/2017 at 18:56 Reply

      Trái tim bình yên nhiều chương rồi ấy chứ cô nói xao vại =))))))

      Like

      • tieulam 23/04/2017 at 20:09 Reply

        Thoai, chương trước mới đao khổ cho em Lộ cu đơn :”((((

        Like

  5. DiễmM 22/04/2017 at 22:21 Reply

    Đau tym quá mà. Huhu ba Lộ s mà cuối chx đến nơi r cx k tha là s

    Like

    • Nana 23/04/2017 at 18:54 Reply

      Ba Lộ qua ải này là khoẻ rùi 😌

      Like

  6. Đến cuối truyện còn ko tha nhau. Hầy

    Like

    • Nana 23/04/2017 at 18:54 Reply

      Tha chi sớm, chưa hết truyện mà =)))))))

      Like

  7. Emma Ai 23/04/2017 at 00:36 Reply

    Trời ơi, tym tui cũng đang đập thình thịch như chú Dương nè ლ(¯ロ¯ლ) Sao đến cuối đường dồi mà còn xoắn quẩy nhau vầy :'( sợ dân chúng ăn đườn sún răng hết sao TT.TT

    Tui thích mấy cái sào huyệt tình yêu ghê ๑✧◡✧๑) để cho thêm vào từ điển ✔

    Liked by 1 person

    • Nana 23/04/2017 at 18:54 Reply

      Tui thấy tác giả nhắc tới cái gì là xài hết á, ko để thừa cái gì :))))

      Like

  8. Seme of ChanYeol 23/04/2017 at 00:42 Reply

    Trời ơi tim tôi :((

    Like

  9. 小旗天风流 23/04/2017 at 01:21 Reply

    //“Anh nghe kỹ nè, em chỉ gọi một lần thôi đó.”
    “—— Ba Phí Nguyên ơi.”// <= ôi má ơi, tui cũng muốn nghe e nó nói thế!!!!! xD ~
    //“Được chưa?” Gọi xong Lộ Kha Đồng nhét di động dưới gối đầu, đoạn trở mình nằm sấp trên giường, còn vểnh mông dụi Phí Nguyên: “Cảnh xuân sắc thắm còn đây, tráng sĩ, anh chiều em đi mà.”// <= hầy, 11 năm r nhưng thằng nhỏ vẫn cứ nhoi liều mạng thế này =)))))) thế thì bảo s Phí Phí ko mê thằng nhỏ như điếu đổ =))))))))))))
    Huhu, 2/3 bộ ngọt như mía mà s chọt phát thốn tim ngay đoạn cuối thế này Ọ_Ọ mong là ko sao TT.TT

    Liked by 1 person

    • Nana 23/04/2017 at 18:53 Reply

      Bộ này có ngược cũng chỉ ngược nhẹ thui, yên tâm 🌺

      Còn Lộ thì nhoi tận trời xanh 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

      Liked by 1 person

  10. Tiểu Quyên 23/04/2017 at 10:05 Reply

    anh nguyên có em lộ đã chăm sóc ko xong , sao anh dám nuôi thêm nhóc khác .Mong bác bồi sẽ ko sao ……….. (๑>◡<๑)

    Liked by 1 person

  11. […] 51 | Chương 52 | Chương 53 | Chương 54 | Chương […]

    Like

  12. Frozenworld53 27/04/2017 at 20:17 Reply

    (눈_눈) Đậu, sóng gió lại lên…

    “Anh muốn một đứa như này này, em giải quyết được không?”

    ~(‾▿‾~) Anh đại à, đi khắp chân trời góc biển biết tìm đâu được một “bông hoa nhỏ” như Lộ cưng?! Đến anh còn giải quyết không được thì làm sao mà Lộ cưng làm được.

    Liked by 1 person

    • Nana 29/04/2017 at 17:34 Reply

      Đứa như Lộ năm ngàn năm mới có một đứa thôi, anh đại ráng chờ mấy chục kiếp sau nữa may ra 😂😂😂

      Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: