Đường cũ ngắm hoàng hôn – 56 (Hoàn chính văn)

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 56

Mỗi khi bận rộn con người thường mất cảm giác, chớp mắt đã sang tiết Lập xuân mới choàng tỉnh, ồ, thì ra thời gian trôi nhanh thế. Vì có thêm một người, căn nhà vẫn luôn tĩnh lặng trở nên vô cùng náo nhiệt, tiếng bước chân tiếng lải nhải chưa từng gián đoạn. Lộ Nhược Bồi ngồi trên giường đọc sách, bị quấy rầy mà thỉnh thoảng nhíu mày.

*Tiết Lập xuân là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước phương Đông chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Hoa cổ đại. Theo quy ước, tiết Lập xuân bắt đầu từ khoảng ngày 4 hay 5 tháng 2 và kết thúc vào khoảng ngày 18 hay 19 tháng 2 Dương lịch.

“Coi ba kìa, con có lòng qua dọn đồ giùm ba, ba còn chê con.”

Lộ Kha Đồng ngồi chồm hổm dưới đất cất quần áo vào vali, do Phí Nguyên thường xuyên đi công tác, cậu cũng thường xuyên làm việc này, mới sáng sớm đã tới đây hiến thân, ngờ đâu người ta chẳng buồn cảm kích.

“Ba à, ba xem đi đã mấy tháng trôi qua rồi, ba cũng coi như đã nghỉ việc rốt ráo, sau này đừng ra vẻ nữa, nhận rõ bản thân mình, làm một ông chú bình thường giản dị gần gũi không được sao?” Lộ Kha Đồng nhét dao cạo râu và kem cạo râu vào trong túi, lèm bèm: “Con còn xách qua mấy chai kem chống nắng nè, hai người nhớ thoa đó, ngần này tuổi đừng phơi nắng kẻo hư da. Ba với chú Dương cũng thiệt tình, gì mà đến nơi ấm áp trú đông, bây giờ đã là mùa xuân rồi, chẳng mấy hồi lại đến lúc nên mặc áo ba lỗ, lãng mạn gì không biết.”

Lộ Nhược Bồi thở dài: “Con ngậm miệng im lặng một lát được không?”

Lộ Kha Đồng thẳng thắn trả lời: “Không được, cả tuần nay Phí Nguyên không có ở nhà, con nghẹn ba trăm ngàn chữ chưa nói nè, với lại hẻm Lá Thu đến thời hạn cuối cùng rồi, ba mẹ bên kia đang bận dọn nhà, nếu không chưa đến lượt ba đâu.”

“Vậy ba vinh hạnh quá.” Lộ Nhược Bồi buông sách, nhìn Lộ Kha Đồng loay hoay, đột nhiên hỏi: “Dạo này Phí Nguyên bận lắm à?”

“Đúng rồi, công việc của ảnh vốn đã không nhàn rỗi, chưa kể thường xuyên xảy ra chuyện đột xuất, đã vậy lúc trước vì xoay sở tiền mà ảnh còn ký giấy cam đoan với công ty, như bán thân vậy đó.” Lộ Kha Đồng ỉu xìu, nói cũng hết hứng khởi: “Bây giờ con chỉ trông cậy vào Sâm Lâm Tiểu Trúc kiếm tiền nhiều một chút, sớm ngày chuộc thân cho anh đại.”

Lộ Nhược Bồi hỏi tiếp: “Nó không muốn ở lại công ty? Muốn ra làm riêng?”

Lộ Kha Đồng ngừng tay, bỗng dưng vui vẻ trở lại: “Chắc vậy, có lẽ anh ấy tự làm riêng hoặc hợp tác với Uông Hạo Diên, mà sao cũng được, nhất định anh ấy có thể làm tốt hết.”

Lộ Nhược Bồi cười một tiếng, đoán chừng cảm thấy điệu bộ của Lộ Kha Đồng quá ngốc nghếch, ông cúi đầu suy tư chốc lát, cuối cùng vẫn nhịn không được: “Khoan nói mấy việc này, tiệc rượu của hai đứa còn đãi không?”

Lộ Kha Đồng ngơ ngác: “Tiệc rượu gì? Lại phải tốn tiền nữa hả?”

“Xem ra là chọc ba rồi.” Nói thật, Lộ Nhược Bồi đã chờ mấy tháng, câu “trên hộ khẩu chỉ có một người thân là ba” vẫn thường quanh quẩn trong đầu, thế mà hai đứa này lại chẳng nói chẳng rằng. Bây giờ nhắc đến, Lộ Kha Đồng lại không biết gì sất.

“Lần đầu tiên hai đứa đến Viện kiểm sát, con chạy ra ngoài, Phí Nguyên nói riêng với ba, nếu dựa theo trình tự yêu đương kết hôn bình thường, nói sao cũng nên đãi tiệc rượu, với tư cách là người thân duy nhất của con, ba nhất định phải có mặt.”

Lộ Kha Đồng đỏ mặt: “Má ơi sao con lại chạy ra chứ… con cũng muốn nghe ảnh nói…”

Lộ Nhược Bồi lại cau mày: “Thôi được rồi, rốt cuộc có làm không?”

“Dĩ nhiên làm chứ!” Lộ Kha Đồng cúi đầu, mười lăm tuổi cậu đã thích Phí Nguyên, kết hôn gì gì đó ảo tưởng chưa đến mười ngàn lần cũng được một ngàn lần, nói ra sợ Phí Nguyên trách mình nhiều chuyện, bây giờ tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội. Tự nghĩ xong thấy ngượng muốn chết, cậu cố tìm mặt mũi cho mình, nói: “Tốt xấu gì cũng phải gom chút tiền, dù sao mọi người cũng giàu thế mà.”

So ra, bên Phí Nguyên không được thoải mái như vậy, lễ hội công bố kéo dài suốt buổi sáng, anh bận đến mức không uống được miếng nước, nào truyền thông, nhà đầu tư, đủ mọi tầng lớp, nói theo kiểu của Uông Hạo Diên là: Cười đến nỗi mặt hết đẹp trai.

Trong đại sảnh sáng lóa mắt, phóng viên lớp lớp chen chúc, đan xen với tiếng của MC là tiếng vỗ tay và hét hò thi thoảng bùng lên. Phí Nguyên vừa xác nhận xong xã giao buổi trưa, cúp điện thoại lại nhận được một tin nhắn.

Tin nhắn viết: Anh đại, anh đang bận hả?

Ra ngoài bằng cửa hông, đi đến phòng nghỉ cuối hành lang mới được yên tĩnh một tí. Phí Nguyên mở cửa vào trong, sau đó bấm gọi lại. Gần như mới reo tiếng đầu tiên, Lộ Kha Đồng đã bắt máy, nhưng do bắt quá nhanh, cậu lại không biết nên nói gì.

Phí Nguyên hỏi: “Chán à?”

“Không chán, nhớ anh là đủ qua một ngày rồi.” Cho đề tài là Lộ Kha Đồng nói được ngay: “Ba với chú Dương sắp đi du lịch, em thu dọn hành lý cho ba, lát sau nhắc đến lần đó ở Viện kiểm sát, thấm thoát đã mấy tháng trôi qua, anh còn ấn tượng không?”

Phí Nguyên đã đoán được đại khái, cố tình giả ngu: “Không có ấn tượng, đâu phải chuyện tốt lành gì.”

Lộ Kha Đồng xoắn xuýt, lặng thinh hồi lâu, nhưng rồi không cam lòng, dè dặt nói: “Anh nghĩ kỹ lại đi, biết đâu anh đã quên mất lời quan trọng mình nói đó, anh thử nghĩ lại xem.”

“Anh quên thật rồi, có gì không?”

“… Không có.” Lộ Kha Đồng xìu xuống, ngay cả mấy năm trước cậu làm sai cái gì Phí Nguyên cũng nhớ kỹ, thế chứng tỏ đãi tiệc rượu chỉ là nói chơi thôi, căn bản không xem là thật, hèn chi không có động tĩnh gì. Lộ Kha Đồng mừng hụt, bây giờ giống như bị tổn thương nghiêm trọng: “Thôi anh làm việc đi, em cũng phải họp với nhân viên, cho dù trí nhớ của anh không tốt em vẫn mãi yêu anh, ai bảo em không có tiền đồ chứ.”

Phí Nguyên gọi cậu lại: “Lúc họp thêm vào một việc, đầu tháng sau đãi tiệc rượu, phải chuẩn bị cho sớm.”

Lộ Kha Đồng sửng sốt, thiếu điều chảy nước mắt khổ tận cam lai, bức xúc nói: “Mẹ nó anh lại chơi em nữa… Ăn hiếp người ta mới thể hiện anh ngầu hả…”

“Được rồi, đừng làm nũng.” Phí Nguyên mở cửa đi ra ngoài: “Mấy ngày nữa anh về, đến lúc đó nghiêm túc chơi em.”

Bên này Phí Nguyên vừa nói xong, ngẩng đầu lên đã thấy Uông Hạo Diên đứng ở đầu kia hành lang, ý bảo sắp đến giờ rồi phải lên đường. Băng qua đại sảnh đi ra ngoài, hai người thấy buổi lễ vẫn chưa kết thúc, song ký hợp đồng chỉ cần có mặt vài tiếng, hai người rút lui được rồi.

Sau khi lên xe, Uông Hạo Diên hỏi: “Anh Nguyên, anh có thể nào nghiêm túc làm việc, đừng quay đầu một cái chuồn mất bóng được không.”

“Không cần cậu cằn nhằn.” Phí Nguyên lười dạy dỗ Uông Hạo Diên, hỏi lại: “Giản Tân sao rồi?”

Uông Hạo Diên không tru tréo nữa, hít hít mũi nói: “Không có gì, cũng qua lâu vậy rồi, nếu anh không đành lòng thì cho em về sớm mùi mẫn với cậu ấy đi.”

Sau Tết nhà nào cũng gặp chuyện, xưa nay sức khỏe của mẹ Giản Tân vẫn không được tốt, dạo trước đã qua đời. Hiện tại mấy tháng qua đi, Giản Tân đã từ từ khôi phục tâm trạng và sinh hoạt bình thường.

Phí Nguyên nói: “Không có gì là tốt rồi, tháng sau mời hai cậu ăn cơm.”

Tuần nào Sâm Lâm Tiểu Trúc cũng phải mở một buổi họp thường kỳ, ông chủ cầm ly hoa nhỏ ngồi phía trước, chẳng có sức ép gì, nghe mà vui vẻ nhe răng cười ngây ngô.

Chờ giám đốc và bếp trưởng báo cáo xong, Lộ Kha Đồng móc tờ giấy trong túi quần, giở ra đặt lên bàn, hắng giọng nói: “Kéo thêm vài phút của mọi người nha, tôi chiếm dụng thời gian tí, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng mà cực kỳ quan trọng đó, hy vọng mọi người cũng coi trọng nó. Ngày một tháng sau, tức là khoảng mười ngày nữa, nhà hàng của chúng ta sẽ làm vài bàn tiệc rượu, quy cách và tính chất giống như kết hôn. Về phần quan trọng cỡ nào, nói chung hôm đó cục Đường sắt, cục Kiểm tra chất lượng, Tòa thị chính, sở cảnh sát, còn có lãnh đạo sở luật sư lớn nhất đến nữa, mọi người tự áng chừng ha.”

Nếu chém gió phải thu phí, chắc năm nào Lộ Kha Đồng cũng phải nộp mấy trăm ngàn tiền thuế. Các nhân viên không phải chưa tiếp đón quan chức bao giờ, song chưa từng gặp cả bầy tụ họp như thế, hơn nữa Sâm Lâm Tiểu Trúc không phải loại nhà hàng xa xỉ, đãi tiệc rượu có vẻ hơi xì tin quá.

Bếp trưởng hỏi: “Ông chủ, vậy khi nào quyết định thực đơn?”

“Để hai hôm nữa con đi hỏi, quyết định xong sẽ báo ngay cho chú biết.” Lộ Kha Đồng đỏ mặt, chẳng hiểu sao thấy ngại phát sợ: “Giám đốc, hoa thì anh xử lý nha, tiệm hoa hồi đặt hoa mừng khai trương cũng được đó, còn trang trí này nọ khỏi tìm chuyên gia tới làm, chúng ta tự lo liệu đơn giản là được rồi.”

Giám đốc kỹ tính, ghi nhớ từng lời, hỏi: “Phải rồi, có làm bánh kem không? Nếu nhà hàng của chúng ta phụ trách, vậy ông chủ biết cô dâu chú rể tên gì không? Tiện bề thiết kế sớm.”

Lộ Kha Đồng đã biết tại sao mình đỏ mặt tại sao mình ngại ngùng, cậu líu ríu: “Không có cô dâu, là hai chú rể. Một người tên Phí Nguyên, một người tên Lộ Kha Đồng, mọi người đừng cười tôi nha, nếu không tôi trừ lương thật đó.”

Bếp trưởng đập bàn: “Được rồi, thực đơn chắc chắn có thịt kho tàu vị biển, chuẩn không cần chỉnh!”

“Thôi được rồi không họp nữa, tan họp!” Lộ Kha Đồng chịu không nổi, mặt nóng đến mức có thể nướng khoai, cậu lạch bạch chạy lên lầu chui vào văn phòng, tựa vào cửa thở hổn hển. Đám nhân viên ai mà không biết quan hệ giữa cậu và Phí Nguyên, không mù là nhìn ra được tình cảm sông cạn đá mòn của hai người rồi, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ, thở gấp xong tự nói với mình: “Sao da mặt mình mỏng vậy ta, đều tại Phí Nguyên hôn mới ra vậy.”

Tự mình sống qua một tuần, sáng thứ bảy ra sân bay chờ, đi cùng còn có Giản Tân. Giản Tân đã biết chuyện tháng sau đãi tiệc, nhân tiện nhắc tới xác nhận thời gian. Hôm đó Lộ Kha Đồng còn da mặt mỏng, mấy bữa nay lại dày trở lại, cậu nói với Giản Tân: “Đến lúc đó hai anh mặc đơn giản thôi nha, cả đời chỉ có một lần, em phải đẹp lấn át một chút.”

Giản Tân cười gật đầu, luôn miệng đồng ý. Lộ Kha Đồng yên tâm, nhưng tính ra còn có Thẩm Đa Ý, Thẩm Đa Ý cũng khó xơi, năm xưa còn xếp hạng nhất hẻm Lá Thu với cậu nữa.

“Đừng nghĩ nữa, anh Nguyên ra kìa.”

“Hả? Vậy em vọt đây!” Lộ Kha Đồng nhìn ngó xung quanh, trông thấy Phí Nguyên đang đi tới từ xa, cậu nhấc chân chạy tới, tông thẳng vào người Phí Nguyên. Cậu ôm hông Phí Nguyên, cũng chẳng ngại người khác nhìn, nói: “Anh có biết thiếu nam bị bỏ rơi đau xót cỡ nào không, anh nhìn em là biết liền.”

Phí Nguyên ôm cậu đi ra ngoài, cười nói: “Có thấy gì đâu, thấy em chạy hí hửng lắm mà.”

Lộ Kha Đồng và Giản Tân mỗi người đón một anh, có điều Uông Hạo Diên trực tiếp lên xe, sợ bị nhận ra. Sau khi về đến nhà, Phí Nguyên dọn dẹp một chút chuẩn bị ngủ một giấc, Lộ Kha Đồng thay đồ ngủ leo lên giường còn nhanh hơn người muốn ngủ.

Cậu ủn vào ngực Phí Nguyên, hỏi: “Sao đó giờ anh không nói?”

“Nói cái gì?” Phí Nguyên nhắm hai mắt lại, tốc độ nói không nhanh không chậm: “Lúc đó ba vừa thoát nạn, văn phòng lại có nhiều chuyện phải giải quyết, Giản Tân và Uông Hạo Diên cũng bận chăm sóc mẹ Giản Tân, hơn nữa ông ngoại vừa mới biết chuyện của chúng ta chưa bao lâu, chắc chắn không chấp nhận được việc công khai như đãi tiệc rượu, ngộ nhỡ lại bắt anh quỳ một đêm nữa thì tính sao?”

Lộ Kha Đồng cười hì hì: “Vậy buổi sáng em đẩy xe lăn cho anh, buổi tối em ngồi lên tự động đậy.”

“Đừng kiếm chuyện,” Phí Nguyên vừa ôm vừa kéo cậu lên người mình, một tay nâng mông cậu, hỏi: “Họp sao rồi? Báo cáo anh nghe xem.”

Lộ Kha Đồng dụi cổ Phí Nguyên, nói: “Đừng nhắc nữa, em làm chưa tới đâu hết, em ngại lắm.”

“Biết rồi.” Phí Nguyên cười một tiếng, nhưng giọng rất nhỏ, xem ra buồn ngủ lắm rồi. Lộ Kha Đồng không nhúc nhích, nằm yên cho Phí Nguyên ôm, nói khẽ: “Anh ngủ đi, nếu tiện thì ôm chặt thêm chút.”

Cách một ngày là thứ hai, Sâm Lâm Tiểu Trúc lại phải mở họp, nhân viên nào cũng cười tủm tỉm, giống như xem trò vui. Ông chủ vẫn cầm ly ngồi phía trước, chỉ là hôm nay có chỗ dựa.

Phí Nguyên hỏi: “Đã quyết định được gì rồi?”

Giám đốc báo cáo: “Chưa được gì hết, chỉ mới xác định tên hai người, họp được phân nửa ông chủ bảo tan họp nên chúng tôi giải tán.”

“Được, trách tôi không ở đây.” Trong lòng đã có tính toán sơ bộ, Phí Nguyên quay sang nhìn Lộ Kha Đồng, Lộ Kha Đồng cúi đầu không nhúc nhích, lại ngại ngùng nữa. Lần này Phí Nguyên cũng thấy buồn cười, anh đè chân Lộ Kha Đồng dưới bàn véo nhẹ một cái, nói: “Thật ra chỉ đãi vài bàn thôi, mời ba mẹ trưởng bối và bạn bè thân thiết, đến lúc đó ngồi sao cũng được, thoải mái là quan trọng nhất.”

“Về việc trang trí, không cần làm tấm bảng lấp lánh ghi tên chúng tôi như kết hôn, ai đó đã ngại thế này rồi, đến lúc đó chắc bốc khói luôn quá, vả lại mọi người cũng biết mặt nhau cả rồi.” Nói xong Phí Nguyên ngừng một lát, xác định Lộ Kha Đồng không dị nghị gì mới tiếp tục: “Nhưng mà cũng phải chuẩn bị cho đẹp mắt một chút, nếu mọi người không tiện thì tôi tìm người làm, sao cũng được.”

Giám đốc và các nhân viên khác đồng loạt nói: “Tiện chứ tiện chứ, vậy chúng ta dùng hoa gì đây? Cái này phải đặt sớm.”

Phí Nguyên nhìn sang Lộ Kha Đồng, hỏi: “Thích hoa gì?”

Lộ Kha Đồng ngẩng đầu nhìn một bàn người, cậu cũng không biết mình thích hoa gì, chợt nghĩ Valentine toàn tặng hoa hồng, chắc là đại diện cho tình yêu, vì vậy trả lời: “Hoa hồng.”

Phí Nguyên căn dặn: “Được, vậy lấy hoa nguyệt quý.”

“Hở?” Giám đốc sửng sốt: “Không phải hoa hồng sao?”

Phí Nguyên nói: “Em ấy không phân biệt được ấy, là hoa nguyệt quý.”

Đầu đuôi tai nheo việc này phải ngược dòng đến giờ tan học mười năm trước, Lộ Kha Đồng loi nhoi đưa cho Phí Nguyên một đóa hoa nguyệt quý, còn nói gì mà “Tặng người ta hoa hồng, tay vương vấn mùi thơm”. Bấy giờ trong lòng Lộ Kha Đồng cũng rõ ràng, nửa câu phản bác cũng không có, cậu nói lí nhí: “Nghe ông chủ lớn là được rồi.”

Phí Nguyên hài lòng nói: “Vậy cứ thế trước đi, chọn thực đơn xong sẽ đưa luôn cho bếp trưởng, giờ mọi người giải tán chuẩn bị buổi trưa buôn bán đi.”

Chờ mọi người tản hết, Phí Nguyên nghiêng người qua, Lộ Kha Đồng cứ tưởng mình lại phạm lỗi, không dám hó hé tiếng nào.

“Nếu sớm biết đãi một bữa tiệc rượu em sẽ ngoan như vậy, mỗi tháng anh sẽ đãi một bữa.” Phí Nguyên cầm tay Lộ Kha Đồng, hôn mu bàn tay cậu một cái: “Muốn làm thiệp mời không, anh bảo bộ phận thiết kế của công ty tăng ca.”

“Muốn nha.” Lộ Kha Đồng đột nhiên ôm chầm lấy Phí Nguyên: “Người thường kết hôn có phải cũng thu xếp thương lượng thế này không anh?”

“Ai biết, anh cũng mới kết lần đầu.” Biết Lộ Kha Đồng lại đa sầu đa cảm, Phí Nguyên vỗ vai cậu: “Ba với chú Dương sắp về rồi, ba mẹ anh cũng đã chuyển nhà xong, chúng ta báo với mẹ em một tiếng, mời mẹ tới luôn, đến lúc đó cho Ronaldinho và Kaka rải cánh hoa ở lối đi. Lộ Lộ, người thường kết hôn thế nào anh không biết, nhưng chúng ta kết hôn sẽ không quá phức tạp, người nên tới thì tới chúc phúc, sau đó anh dắt tay em, em dắt tay anh, vậy là đủ rồi.”

Lộ Kha Đồng có chút nghẹn ngào: “Vậy phải dắt nhau cả đời, phải dính cho thật chặt.”

Đến ngày 30, Lộ Kha Đồng lần lượt đến tận cửa đưa thiệp mời. Lâm Du Châu và Phí Đắc An dọn sang nhà mới, cậu đưa xong còn tiếc nuối không muốn về. Nhìn thực đơn ở mặt sau thiệp mời, Lâm Du Châu cười cả buổi, Lộ Kha Đồng nói: “Đây chỉ là một phần nhỏ thôi, đến hôm đó mọi người gọi thêm món mình thích ăn.”

Lâm Du Châu hỏi: “Đưa cho ông ngoại chưa? Ông ngoại nói gì?”

“Đưa rồi ạ,” Lộ Kha Đồng cũng vui vẻ: “Ông ngoại nói tụi con ăn no rững mở, còn nói tụi con phí tiền, nói xong cất thiệp mời vào ngực, còn bảo sáng mai mẹ với ba qua đón ông sớm một chút.”

Đưa cho hai vị phụ huynh xong vẫn còn hai vị nữa, Lộ Kha Đồng lại đi đưa thiệp cho Lộ Nhược Bồi, may là Dương Việt Ngôn cũng ở đó nên đỡ phải đi một chuyến, tiếp theo đến lượt ba Khưu và mẹ Khưu, hôm đó bận chết luôn.

Buổi tối về nhà, Phí Nguyên đã nấu vài món đơn giản, biết Lộ Kha Đồng muốn hỏi nên nói thẳng: “Đến công ty đưa thiệp mời cho Uông Hạo Diên rồi, tan tầm cũng chạy một vòng đưa cho Thẩm Đa Ý, đừng lo.”

Lộ Kha Đồng ôm lấy Phí Nguyên từ phía sau, nói: “Khưu nhi bay chuyến buổi tối, lòng em tan nát rồi, ngày mai cái anh dị tính luyến này có òa khóc trong hôn lễ của tụi mình không ta, em phải cuộn một bó nguyệt quý ném cho ảnh mới được.”

Phí Nguyên nói: “Hoa nguyệt quý cũng có gai đấy, đừng đâm chết cậu ta.”

Cơm nước xong không còn sớm nữa, hai người đi dạo một vòng tiện đường ghé lấy quần áo, hai bộ âu phục giống nhau như đúc, Phí Nguyên đeo cà vạt, Lộ Kha Đồng cài nơ. Lúc vào cửa nhà, Lộ Kha Đồng cười gian manh, lấy ra hai chiếc hộp trong túi của mình, nói: “Em lấy hai cái đồng hồ của ba nè, ngày mai tụi mình đeo.”

“Còn trộm đồ nữa cơ?” Phí Nguyên đi qua đá cậu một cái, cậu ngượng ngùng nói: “Sao gọi là trộm được, đeo xong lặng lẽ cất lại cho ba, cùng lắm nhét thêm hai trăm đồng, coi như thuê một ngày.”

Phí Nguyên cười nói: “Đúng là gian thương, em còn định lén lút làm gì nữa?”

“Cũng không có gì, em định ngày mai đốt chút pháo kép chúc mừng, có khí thế nha.” Lộ Kha Đồng nói xong bị đá bay lên sô pha, Phí Nguyên đi về hướng phòng ngủ, vừa đi vừa nói: “Em dẹp ngay cho anh, tổ chức tang lễ mới đốt pháo kép.”

Hai người vào phòng ngủ chuẩn bị ngủ, Lộ Kha Đồng đứng trước tủ quần áo cả buổi trời, chờ khi tắt đèn leo lên giường, cậu hết sức trịnh trọng quay về phía Phí Nguyên, mò mẫm lấy ra một tấm thẻ, nói trong bóng đêm: “Anh đại, đây là hai trăm ngàn của em, em cho anh đó.”

Phí Nguyên nói: “Cho anh làm gì, em tự giữ đi.”

Lộ Kha Đồng huých vai Phí Nguyên, nói: “Không được, số tiền này là em bắt đầu để dành từ mùa hè năm đó anh tha thứ cho em, mỗi tháng bỏ vào một ít tiền tiêu vặt, sau này đi làm bỏ thêm chút tiền lương, bây giờ bỏ thêm chút lợi nhuận của nhà hàng, chờ đến hôm nay nè.”

“Đây là sính lễ nhà họ Lộ em đưa cho anh.”

Phí Nguyên sửng sốt: “Em nói cái gì? Lặp lại lần nữa?”

Lộ Kha Đồng hiểu sai ý, vội vàng sửa lời: “Không phải sính lễ, là của hồi môn của em.”

Phí Nguyên trở mình đè lên người Lộ Kha Đồng: “Mẹ nó, mười lăm tuổi em đã bắt đầu lén lút để dành của hồi môn?”

“Thì cũng tại người ta thích anh quá thôi, nếu anh chuyển trường từ cấp hai, mười ba tuổi em đã bắt đầu để dành rồi, bây giờ còn được thêm hai chục ngàn.” Lộ Kha Đồng nói cứ như đúng rồi, ôm cổ Phí Nguyên không buông tay. Một lát sau, cậu cảm giác được Phí Nguyên đang chọt mình, tay nắm vai mình cũng siết lại, cậu hoảng sợ nói: “Không được, ngày mai em phải có tinh thần phải đẹp trai, anh đừng phá em.”

Phí Nguyên đã bắt đầu cởi quần áo của cậu, nói: “Bây giờ anh cũng có tinh thần lắm rồi, nhưng có thể chừa lại hai lần cho động phòng hoa chúc tối mai.”

Mở mắt ra lần nữa đã là ngày Quốc tế Lao động, cả nước có không biết bao nhiêu người kết hôn vào ngày này. Kể từ khi rời giường, Lộ Kha Đồng chưa từng rời khỏi tấm gương, thay quần áo xong lại bắt đầu quan sát hiệu quả tổng thể.

Vất vả lắm mới ra cửa, trước tiên hai người đến khách sạn đón Ôn Ngưng và hai bé trai. Phí Nguyên lái xe, Ronaldinho ngồi ở ghế phó lái, Lộ Kha Đồng ôm Kaka ngồi phía sau với Ôn Ngưng, hỏi Kaka: “Biết tới đây làm gì không?”

Ronaldinho quay đầu giành trả lời: “Biết ạ, tới đá bóng, tiện thể dự hôn lễ.”

Kaka bổ sung: “Đúng rồi đúng rồi, tới đá bóng với anh.”

Trò chuyện suốt một đường đến Sâm Lâm Tiểu Trúc, bên ngoài còn có vài nhân viên đang kiểm tra. Bọn họ đi qua đứng trước cửa, nhất thời có chút ngẩn ngơ, cảm giác như đang mơ vậy. Xoay người nhìn hoa nguyệt quý quấn quanh vách tường cạnh cửa, Lộ Kha Đồng hái xuống một đóa, cài trước ngực Phí Nguyên, nói: “Nhận hoa của em, sống đến chín mươi tám.”

Phí Nguyên cũng hái cho cậu một đóa: “Sống lâu thế, chín mươi lăm là được rồi.”

Người đến đầu tiên là Lộ Nhược Bồi và Dương Việt Ngôn, lần trước phụ huynh hai bên gặp nhau Lộ Nhược Bồi từng nói, đến sớm chỉ tổ phí thời gian, hấp tấp như vậy còn ra thể thống gì, thế mà hôm nay lại đến sớm nhất.

Lộ Kha Đồng đón tiếp, dìu Lộ Nhược Bồi vào cửa, nghĩ bụng may mà ông trời vẫn chiếu cố hai cha con họ, chí ít vào giờ phút này, bên người cả hai đều có người bầu bạn. Lộ Nhược Bồi và Dương Việt Ngôn nhìn thấy Ôn Ngưng, ba người quen biết nhiều năm đã lâu không gặp, thế là ngồi quanh một bàn cùng ôn chuyện. Ronaldinho và Kaka không thích ngồi với người lớn, hai nhóc chạy khắp lầu trên lầu dưới đùa giỡn ầm ĩ.

Năm phút sau, Phí Đắc An và Lâm Du Châu cũng đến, hai người họ đi sau, Lâm Hải Sinh đi trước. Lộ Kha Đồng chỉnh tóc đi tới, đỡ Lâm Hải Sinh gọi ông ngoại ơi ông ngoại à, nào ngờ ông cụ chẳng buồn cảm kích, còn đẩy cậu ra, nói: “Ông bước mạnh mẽ thế này cần gì cháu đỡ, còn làm chậm nhịp độ của ông.”

Lâm Du Châu đi đến trước mặt Phí Nguyên, chỉnh lại cà vạt cho Phí Nguyên. Phí Nguyên thấp giọng nói: “Mẹ, hôm nay mẹ đẹp quá.”

“Không đẹp sao được, hoa cài ngực này ngốn hết một tháng lương của ba mày, làm ổng đau lòng quá cỡ, không cho mẹ mày khoác tay ổng luôn.” Lâm Du Châu kiện cáo xong cũng ngừng cười, hé miệng như kiềm nén điều gì đó: “Con trai, thật ra mẹ cũng không biết phải nói gì, nói chung hai đứa vui vẻ là được, vậy thì mẹ cũng vui.”

Phí Đắc An đi tới khoác vai Lâm Du Châu, nói: “Không vui sao được, đeo viên đá quý sáng thế mà.” Hai người đi vào trong, Phí Đắc An lại dịu dàng vuốt ve khóe mắt của Lâm Du Châu.

Mọi người lục tục tới đông đủ, cuối cùng Uông Hạo Diên cũng làm được chuyện ra hồn, dũng cảm giành hạng nhất trong bảng xếp hạng tiền mừng, nói với Lộ Kha Đồng: “Trên con đường anh và Giản Tân làm hòa với nhau, cậu đã giúp đỡ rất nhiều, chân thành cảm ơn cậu. Thật ra mười năm trước anh đã chuẩn bị năm trăm đồng tiền mừng cho hai người, chỉ là vật giá leo thang nhanh quá, cũng may dạo này anh được tài trợ nhiều.”

“Anh bớt khoe mẽ đi, mở TV toàn thấy bản mặt anh.” Lộ Kha Đồng đẩy Uông Hạo Diên vào trong, vừa xoay người đã trông thấy Thẩm Đa Ý và Thích Thời An, nhìn thêm lần nữa, đằng sau còn có ba Khưu mẹ Khưu và Khưu Lạc Dân.

Thẩm Đa Ý chào hỏi Phí Nguyên, Lộ Kha Đồng dẫn ba Khưu mẹ Khưu vào trong, đoạn ôm chặt Khưu Lạc Dân, nói: “Anh, hôm nay ai cũng có đôi có cặp, khổ thân anh quá đi, anh đừng suy suyển nha.”

“Anh suy suyển con khỉ.” Khưu Lạc Dân kéo Lộ Kha Đồng ra, e sợ nhìn Phí Nguyên: “Anh lo ăn là chính thôi, thịt viên Tứ Hỉ anh phải ăn ba viên, mà hai người làm trò thiệt, còn đãi tiệc rượu tổ chức hôn lễ, sao không sinh thêm một cặp thai long phượng, cho đắc ý chết luôn.”

*Thai long phượng: một cặp sinh đôi trong đó có 1 bé trai 1 bé gái.

sd3

Thịt viên Tứ Hỉ: Tứ hỉ đại diện cho phúc, lộc, thọ, hỉ.

Nói xong, Khưu Lạc Dân nhét một bao lì xì mạ vàng vào túi quần Lộ Kha Đồng, dặn dò: “Sống hạnh phúc vào, nước hồ hoa đào sâu ngàn thước, vẫn chưa dài như tình nghĩa đôi ta. Được rồi, tiếp tục tiếp khách đi.”

Lộ Kha Đồng cười khúc khích: “Tiếp xong rồi, để em đi hối món thịt viên Tứ Hỉ của anh.”

Tất cả mọi người đã đến đông đủ, trưởng bối kính yêu và bạn bè thân nhất đều ngồi bên dưới, Phí Nguyên và Lộ Kha Đồng sóng vai đi tới phía trước, hai người họ đi quá nhanh, Ronaldinho và Kaka đi sau rải cánh hoa theo không kịp. Đến phía trước, hai người đứng yên tại chỗ, còn chưa nói tiếng nào, Lộ Kha Đồng đã đỏ mặt.

Thẩm Đa Ý la lối: “Bộ phạt đứng hả? Nói vài câu đi chứ, thổ lộ chân tình là được rồi.”

Lộ Kha Đồng nói: “Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dùng cơm, mọi người ăn no uống say, trò chuyện vui vẻ đừng cãi lộn, rồi… vậy đi nha!”

Uông Hạo Diên lại la lối: “Gì mà vậy đi nha, tốt xấu gì mỗi người nói một đoạn đi chứ.”

Lộ Kha Đồng hạ quyết tâm, hắng giọng mở miệng lần nữa: “Nói thì nói, con nói trước. Mười năm trước chúng con đã quen nhau, hồi đó là con theo đuổi Phí Nguyên, đầu tiên làm từ đàn em, cực khổ lắm mới thượng vị, cuối cùng cưa đổ anh ấy trong một buổi chiều mưa. Chúng con từng cùng nhau ngắm biển, cùng nhau trồng hoa, anh ấy từng đánh con con từng mắng anh ấy.”

“Sau khi quen với anh đại, con không kén ăn nữa, hành băm và rau thơm đều ăn được, con cũng trở nên độc lập tự chủ, biết rửa chén biết chà chiếu, còn chủ động học tập nâng cao thành tích, môn Văn thi đạt hạng nhất. Sau đó con thi rớt hai lần, anh đại một mực động viên con, nhờ vậy con mới kiên trì thi đậu vào đơn vị, thế nhưng khi con nói muốn mở nhà hàng, anh ấy vẫn ủng hộ con, giúp đỡ con.”

Lộ Kha Đồng nói một hồi rồi giảm tốc độ, lẽ ra đang quay về phía mọi người, cuối cùng cậu xoay người đối diện với Phí Nguyên, nói: “Anh đại, sống đến chín mươi lăm, vậy tụi mình sẽ bên nhau tám mươi năm, so với đám cưới vàng còn nhiều ba mươi năm. Đến lúc đó anh cũng đánh em hết nổi, có khi em bị đánh một phát cũng ngỏm luôn. Nói đến đây, em biết anh muốn em kiếp sau đầu thai làm con anh, em không chịu đâu, em còn phải làm con của ba em, bắt đầu hiếu thảo với ba em lại từ đầu.”

Phí Nguyên nhìn cậu, không nói gì.

Lộ Kha Đồng nói tiếp: “Quan trọng nhất là, em vẫn còn muốn được ở bên anh.”

Phí Nguyên bước lên nửa bước, ôm Lộ Kha Đồng vào ngực. Khưu Lạc Dân ngồi bên dưới tiên phong vỗ tay, còn hú hét inh ỏi, Ronaldinho và Kaka vừa chạy lung tung vừa rải cánh hoa.

Phần tình cảm này không phải chỉ riêng hai người họ, Lâm Du Châu che miệng tựa vào vai Phí Đắc An, Lộ Nhược Bồi nắm tay Dương Việt Ngôn dưới bàn, Uông Hạo Diên cũng nhỏ giọng nói với Giản Tân “anh yêu em”.

Thật ra cuộc sống chẳng dễ dàng gì, có thể cùng nhau bước tiếp đều là duyên phận.

Cửa thủy tinh quấn đầy hoa nguyệt quý đóng chặt, bên trong là quãng thời gian hạnh phúc khi thành viên các nhà cùng tụ tập trò chuyện, Lộ Kha Đồng bận đến đói cào ruột, cậu túm một cái ghế trống ngồi xuống bắt đầu ăn. Thịt kho tàu vị biển mà Phí Nguyên thích nhất, sườn heo hầm bí đao lần đầu tiên ăn ở nhà Phí Nguyên, khoai lang viên nhân đậu ngọt mà Lâm Du Châu chế biến lại cho cậu, mì gà xé măng khô mà hồi đi học hai người thường ăn nhất, cuối cùng còn có hai cái bánh bà xã.

Khi ra về, mỗi người lấy thêm một gói kẹo que vị thơm, có thể ngọt đến tận đáy lòng.

Tiệc rượu xong xuôi, hai người lại đứng ở cửa tiễn mọi người về, tiễn xong lại trở vào nhà hàng dọn dẹp, bận bịu tới bốn năm giờ chiều. Chờ hết bận, Lộ Kha Đồng nhìn âu phục và cà vạt lỏng lẻo của Phí Nguyên, tự mình tháo nơ xuống, nhỏ giọng hỏi: “Bây giờ về động phòng hoa chúc hơi bị sớm anh nhỉ.”

“Anh thì không sao, xem khả năng chịu đựng của em thôi.” Phí Nguyên bóp cằm cậu, chọc ghẹo một chút rồi mới buông tay: “Hẻm Lá Thu sắp dỡ rồi, muốn đi dạo một vòng không? Nếu không sẽ không còn cơ hội nữa.”

Vậy phải đi rồi, nói sao cũng là thánh địa trong tim mà.

Hai người đón taxi đến hẻm Lá Thu, Lộ Kha Đồng chạy ào đến cửa sân, sau đó đẩy cửa bước vào. Cách cửa sổ, cậu nhìn vào trong nhà, đồ đạc dọn đi hết trông thật trống trải, chỉ có mảnh sân vẫn không hề thay đổi.

Phí Nguyên đứng ngoài cửa không vào, hẳn là thấy con hẻm dài quá nên không yên tâm. Lộ Kha Đồng lại chạy ra, chạy thẳng đến dưới chân tường, ngồi chồm hổm ngay đó, hỏi Phí Nguyên: “Anh còn cặp bồ với em không?”

Phí Nguyên nói: “Cặp, cặp bậy luôn.”

Lộ Kha Đồng vẫn chưa chịu đứng dậy, nói tiếp: “Anh đại, cho em một cơ hội nữa được không.”

Phí Nguyên nói: “Được, hai cơ hội cũng được.”

Lộ Kha Đồng cười tí tởn đứng lên, bước lên bậc tam cấp đẩy Phí Nguyên một cái, sau đó đi qua ngồi trước bậc cửa. Cùi chỏ chống đầu gối, hai tay bưng mặt, cậu nói với vẻ mất mát: “Vừa rồi ăn cơm anh không nói gì hết.”

Phí Nguyên ngồi chồm hổm trước mặt cậu: “Không vui à?”

“Không có.” Lộ Kha Đồng chu miệng: “Chỉ là muốn nghe anh nói gì đó, đầu óc em không xài được, tự em nghĩ không ra.”

Phí Nguyên nói: “Ngày đầu tiên quen em, em bung dù đứng trong mưa nổi cáu với người ta, lúc đó anh đã thích em rồi, chỉ đơn giản như thế, và cũng chỉ như thế.”

Anh thích em trước, sau đó hiểu về em, biết khuyết điểm và tật xấu của em, nhận được sự ấm áp và đáng yêu của em, thỉnh thoảng đá em một cái, hoặc hôn em một cái. Lúc em vui anh bảo em đừng đắc ý, lúc em buồn anh cho em bờ vai để dựa vào, thích em và yêu em hình như chưa từng nói, còn lời dạy dỗ em lại chưa bao giờ ngừng. Muốn em làm con anh cũng là chọc em thôi, dù sao anh vẫn còn muốn được ở bên em.

Lộ Kha Đồng dụi mắt: “Câu này là đủ rồi, em có thể hớn hở mấy ngày luôn.”

Hai người nắm tay đi ra ngoài, chân bước thật chậm, bầu trời phía sau bắt đầu ráng đỏ, đã đến hoàng hôn rồi. Con hẻm này vẫn dài như thế, vẫn rộng như thế, hai người đã đi vô số lần, lần này có lẽ chính là lần cuối cùng.

Mỗi một bước đều muôn màu muôn vẻ, có nụ cười có nước mắt.

Lộ Kha Đồng mười lăm tuổi bung dù nổi cáu trong mưa, Phí Nguyên mười bảy tuổi tay đút túi đứng dưới mái hiên nhìn.

Lần đầu tiên hai người hôn nhau bên đường, Lộ Kha Đồng mừng phát khóc.

Lần đầu tiên phạm lỗi, Lộ Kha Đồng dùng bồn hoa xếp hình trái tim dưới chân tường.

Hai người ra bờ biển, Phí Nguyên lau hạt cát trên chân Lộ Kha Đồng.

Phí Nguyên bị thương, Lộ Kha Đồng lén lút trốn ở ngoài nhìn trộm.

Cũng vào hoàng hôn, Lộ Kha Đồng ôm phao bơi Đôrêmon chờ Phí Nguyên, khóc đến mức không kịp thở.

Bỏ nhà ra đi bị ăn đòn, lá mặt lá trái bị đòn tiếp.

*Lá mặt lá trái (nguyên văn 阳奉阴): ý bảo ngoài mặt nghe lời, sau lưng lại ngấm ngầm vi phạm.

Giao thừa đốt pháo bông, Phí Nguyên nói: “Lộ Lộ, năm mới vui vẻ.”

Phí Nguyên chạy đến Mỹ cho Lộ Kha Đồng mượn bờ vai.

Bôn ba bốn phương, ủng hộ nhau cùng bước qua gian khó.

Đi đến tận hôm nay, hai người đãi tiệc rượu, tổ chức hôn lễ.

Cả phòng đầy khách khứa, đâu đâu cũng là hoa nguyệt quý, hai người sóng vai mà đứng, thốt nên ảo tưởng sống hơn chín mươi tuổi.

Đi tới đầu hẻm, Lộ Kha Đồng quay đầu lại nhìn, bầu trời phía cuối hẻm trải một vòng nắng chiều, trông rạng rỡ làm sao.

Phí Nguyên cũng quay đầu lại, đột nhiên hỏi: “Lộ Kha Đồng, ngũ hành của em thiếu cái gì?”

Lộ Kha Đồng ngẩn ra, tích đủ sức hét lớn: “Không thiếu cái gì hết!”

Hoàn chính văn

Sau hơn 2 tháng, cuối cùng cũng hoàn thành một bộ truyện nữa. Với tui mà nói, tui làm truyện nào cũng đặt nhiều tình cảm và tâm huyết, vậy nên tới lúc kết thúc, lần nào cũng cảm thấy phần nào hụt hẫng vì phải chia tay, nhưng đồng thời cũng rất mừng là mình góp phần đặt được một dấu chấm viên mãn cho các nhân vật trong truyện. Thú thật thì tui vốn không thích mấy em thụ loi nhoi quá, cơ mà em Lộ Lộ là trường hợp đặc biệt, yêu ẻm muốn chít =))) Tui yêu cái sự nhoi của em nó, tuổi của em nó là phải ngây thơ hồn nhiên như thế chứ, nếu không nhoi chắc gì anh đại nhà ẻm đã thích, nhìn qua Thẩm Đa Ý là biết chớ gì =))))) Nhoi thì nhoi như dòi thiệt đó nhưng mà sống nội tâm đa sầu đa cảm dễ tổn thương, bởi vậy mới cần một bờ vai vững chắc là Phí Nguyên để dựa vào, và tui tin rằng Phí Nguyên sẽ mãi là chỗ dựa bền vững suốt cuộc đời cho em Lộ, Lộ cứ yên tâm dựa vào vai anh đi nha, em cứ việc nhoi, còn lại để anh lo, anh xương cứng mà!! (๑>◡<๑)

♫ Huhu nói chung tui yêu Lộ, yêu anh đại, anh đại tuy trầm tính ít nói lời ngọt ngào nhưng nói thiệt cần gì chứ, mấy lời ngọt ngào sáo rỗng làm sao bằng hành động thực tế chứng minh điều đó (◡‿◡✿) Hix, sẽ nhớ lắm cái thời còn đi học ngốc xít của hai đứa, quá trình Lộ từ đàn em leo lên thành đại tẩu, những kỷ niệm thanh xuân tươi đẹp, những vui buồn trắc trở khi trưởng thành, mong là trong tương lai sắp tới, hai người sẽ dắt nhau cả đời, dính cho thật chặt ❤

Ngoài cặp chính ra, dàn nhân vật phụ tui cũng yêu mến vô cùng, đặc biệt là chú Bồi và chú Dương, cặp chim già khốn khổ, tính ra thời gian quen nhau còn hơn cặp chính nữa đó, chắc cũng 20 năm chứ ít gì, già mà bền ghê, hiu hiu bây giờ hai chú có thể bỏ lại những bộn bề phía sau để đi trú đông tận hưởng tình yêu tuổi xế chiều rồi (╯ε╰)

Còn Khưu Lạc Dân, thiệt khổ quá đi mà, FA từ đầu tới cuối truyện, thẳng còn hơn cột điện mà suốt ngày cứ bị anh đại hầm hè vì nghi ngờ dan díu với em Lộ, sống trong nỗi thấp thỏm bị vỡ đầu ( ̄^ ̄) May mà phiên ngoại tác giả sẽ đưa một chị đến bên đời anh, anh đừng lo nha =))

Uông Hạo Diên và Giản Tân, như tui đã nói là có truyện riêng tên “Phi thường quan hệ”, mong là sẽ có ngày thấy bộ này cũng được edit hoàn ^^ Còn ai chưa biết thì thanh niên ba tốt Thẩm Đa Ý và Thích Thời An cũng sẽ có truyện riêng nha, tác giả nói rồi :3 Chỉ là chưa biết khi nào viết thôi, chắc cũng sắp =))))) 

Bộ này tính ra có 6 phiên ngoại, tui sẽ làm 4 cái phiên ngoại đã ghi trong mục lục trước, 2 cái còn lại (Lễ thành nhân I + II) tui đợi có sách gốc về rồi mới mần, và nếu ai chưa biết thì phiên ngoại Lễ thành nhân II có tả cảnh em Lộ mất zin lần đầu tiên thế nào nha, trời ơi hóng chết được ấy!!!!!!!!

Về phần bản down, như mọi khi tui sẽ làm đủ 3 file word, pdf, prc. Thể lệ thì như mọi khi, tui sẽ nhắc lại khi nào xong phiên ngoại, yên tâm là những ai hay like comt ủng hộ chắc chắn sẽ có phần hết nhe, những bạn còn lại cũng sẽ có đừng lo, nhưng phải viết cảm nghĩ cho tui đọc với nha =))))  

Cuối cùng, tui xin gửi lời cảm ơn đến những bạn độc giả đã theo dõi và ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua, các bạn là nguồn động lực lớn lao để tui hoàn thành những gì tui đang làm, hy vọng sẽ tiếp tục gặp lại các bạn trong những dự án khác (nếu có). Yêu ❤

Bonus linh tinh

Tagged:

96 thoughts on “Đường cũ ngắm hoàng hôn – 56 (Hoàn chính văn)

  1. yulme 27/04/2017 at 18:33 Reply

    Mừng Na hoàn chính văn. Tui đọc xong cái đã nào. 😁😁😁

    Liked by 1 person

  2. […] Chương 56 […]

    Like

  3. munkihyo3288 27/04/2017 at 18:43 Reply

    Mừng chính văn hoàn nè *tung bông* Cảm ơn bạn chủ nhà nhé :333

    Liked by 1 person

  4. IKU 27/04/2017 at 18:50 Reply

    Ôi ôi tôi yêu em Lộ anh Phí đến suốt đời :((((( Chúc mừng cô hoàn thành bộ nữa nà

    Liked by 1 person

  5. yulme 27/04/2017 at 19:13 Reply

    Ngũ hành khuyết mộc, Lộ lấp bằng Nguyên nên hết thiếu rồi. 😍😍😍

    Liked by 2 people

    • Nana 28/04/2017 at 01:55 Reply

      Hồi xưa đúng là thiếu thật, bây giờ thì đủ đầy không thiếu cái gì hết cả nghĩa đen lẫn bóng =)))))

      Liked by 2 people

  6. Tui thích há cảo 27/04/2017 at 19:14 Reply

    Chậc chậc nhanh thế đã hết,hôm qua mới đọc chương 1 mà ta kỳ vậy nè 😑😑😑😑
    Tôi nói đậu moá anh đại em Lộ cưng ghê hồn,cưng từ đầu tới cuối truyện,hai đứa có lúc vui lúc buồn lúc ân ái lúc giận dỗi,dễ thương muốn chết luôn,nhất là anh đại,ít nói mà nói là tình như bình luôn á
    Về CP phụ ấy hả moahahaaha ba Lộ chú Dương cũng manh nè,tình yêu tuổi xế già lại còn thêm drama kịch tính,bạn Ý nhà tôi và playboy họ Thích kia làm tui tò mò muốn chớt aaaaaa,Uông Giản cũng cưng muốn chết,ba Phí má Lâm,rồi ông ngoại cũng cưng,má Ôn cũng cưng, cưng nhiều mệt quá. Nhọ nhất phải nhắc tới Khưu nhi,mới vô đã bị đập vỡ đầu,về sau thì cứ sống thấp thỏm =)))) phải chạy sang tận bên Mỹ lánh nạn,nhưng vẫn k tránh nổi =))))
    Cuối cùng là chúc cô Na lại (gần) hoàn thêm bộ nữa,chúc cô lại hoàn thêm nhiều nhiều bộ nữa cô Na nhe

    Liked by 1 person

    • Nana 28/04/2017 at 01:57 Reply

      Anh đại công nhận phát ngôn câu nào “chất” câu đó, không cần nói mấy lời quá ngọt mật cũng thấy được em Lộ luôn được ảnh đặt trong tim 😝

      Cảm ơn cô đã ủng hộ tui suốt thời gian dài qua, yêu nhiều 💋💋

      Liked by 1 person

      • Tui thích há cảo 28/04/2017 at 10:29 Reply

        Yêu cô nhiều nha nha

        Liked by 1 person

  7. tieulam 27/04/2017 at 19:15 Reply

    May mà còn có phiên ngoại, chưa gì tui đã có cảm giác xa con rồi :”(((((((((((
    Trời ơi, mấy nhân viên trong quán em Lộ cưng quá đi à, cưng từ chủ tới giám đốc tới nhân viên, thích ghê á >\\\\\\< Lộ phải làm việc trong môi trường đc yêu thương như vậy chớ :))))))))

    Tới lúc này Khưu nhi vẫn còn độc thân à :))))))) cứ nhắc tới Khưu nhi là anh đại đanh đá hẳn lên :)))))))))))

    Tui muốn thấy phải ứng của ba Lộ khi biết ẻm chà đồ nhôm hiuhiu, một cảnh đặc sắc thế sao chị tác giả lại bỏ qua chớ :)))))))

    Liked by 1 person

    • Nana 28/04/2017 at 01:59 Reply

      Tui nói rồi mà, với anh đại, Khưu mãi là tình địch =))))))

      Chà đồ nhôm là vụ gì zạ 😱😱

      Like

      • tieulam 29/04/2017 at 18:04 Reply

        Chà mất 2 cái đồng hồ của ông bô đó :)))))

        Like

  8. comchientrung 27/04/2017 at 19:20 Reply

    Hoàn rồi, hoàn rồi. Ngọt chết người. Tui ghiền anh Đại vs Lộ Lộ quá k chịu được. Thật thì khoảng thời gian này tâm trạng tui tệ kinh khủng luôn. Làm gì cũng vẫn thấy buồn. Cơ mà ngày nào cũng vào nhà check chương mới. Gặp Lộ cho cuộc đời tươi sáng tí. Cám ơn bạn Na lắm lắm lắm luôn. Cám ơn bạn đã dành thời gian và công sức edit bộ truyện này. Đây chắc chắn sẽ luôn là truyện nằm trong top fav của tui. Yêu bạn lắm❤️

    Liked by 1 person

    • Nana 28/04/2017 at 02:01 Reply

      Cảm ơn ủng hộ nha, mong là bạn sớm giải quyết được rắc rối, tui cũng có nhiều vấn đề phải đau đầu lắm cơ mà cứ nghĩ đến câu của em Lộ đi: Đời là thế, nhưng sữa vẫn phải uống 🤣🤣🤣

      Liked by 1 person

  9. Phương Uyên 27/04/2017 at 19:29 Reply

    Mừng cô hoàn chính văn .
    Truyện nào cũng phải có lúc chia tay, lòng hẫng quá chừng cô ha~. Nhưng không sao, Cây non và anh Đại vẫn mãi trong tim tụi mình như mấy câu nói bất hủ của ảnh. Dàn nhân vật phụ làm tui phấn khích huhu, nhất là Ba Lộ Chú Dương, Anh Khưu, Đa Ý với ng yêu ẻm nữa.
    Cuối cùng ai cũng có đôi có cặp, cũng hạnh phúc. Anw tui thích giọng văn edit của cô từ hồi đọc Kim bài đả thủ, qua Tượng tâm là tui cảm được gu truyện của cô cũng như cách edit lun <3

    Liked by 1 person

    • Nana 28/04/2017 at 02:02 Reply

      Ui cảm ơn đã ủng hộ tui nhiều bộ vậy nhé 😘😘

      Like

  10. Fallin' Slowly 27/04/2017 at 19:36 Reply

    ngày 1-5 mà được đến Sâm Lâm Tiểu Trúc ăn đám cưới chắc là tui khóc ngất ở đấy luôn quá (╥﹏╥) chưa có truyện nào lại cho tui cái cảm giác như truyện này, yêu anh đại, yêu Lộ Lộ quá trời, sao lại đẹp đôi đến thế :'( đọc đến cuối xúc động không kìm được nước mắt, không biết nói sao nữa (╥﹏╥) cảm ơn Nana nhiều ơi là nhiều, chọn truyện gì tui cũng thích hết ♥ chờ đến ngày coi em Lộ mất zin xong là thoả lòng rồi (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥

    Liked by 1 person

    • Nana 28/04/2017 at 02:04 Reply

      Tác giả hay nói là hẹn gặp ở Sâm lâm Tiểu Trúc vào 1/5 ấy, hem biết có ẩn ý gì hông, mà ngày đó sắp tới rồi =)))))))

      Tui cũng hóng cảnh Lộ mất zin, mà chưa đặt đc sách hix đang chờ tin, đọc đc cảnh đó nữa là mãn nguyện!!

      Liked by 1 person

      • Fallin' Slowly 28/04/2017 at 17:26 Reply

        Có khi nào tác giả lại bonus thêm miếng xôi thịt cho con dân không đặt sách không ta :'(

        Like

        • Nana 28/04/2017 at 18:47 Reply

          Ko giống tác phong của bả, mà đâu ai đánh thuế giấc mơ, cứ hy vọng là có đi, biết đâu =)))))

          Like

  11. thanhtam97 27/04/2017 at 19:40 Reply

    Cuối cùng cũng hoàn rồi, theo 2 đứa nó bấy lâu nay mà giờ phải chia tay😢😢😢 Lâu lắm mới có 1 bộ ngày ngày ngóng trông 😢😢😢. Cảm ơn chủ nhà đã edit truyện! Ngóng phiên ngoại mất trinh của em Lộ =))

    Liked by 1 person

    • Nana 28/04/2017 at 02:05 Reply

      Đọc chữ mất trinh muốn té ghế :)))))

      Like

  12. nammeomap 27/04/2017 at 19:59 Reply

    Hoàn rồi, tặng bạn vạn đóa hoa =)))) sao tự dưng muốn khóc quá haha sắp phải xa Lộ Lộ bé nhỏ rồi

    Liked by 1 person

    • Nana 28/04/2017 at 02:06 Reply

      Lộ giờ lớn già đầu lấy chồng luôn rồi hết bé nhỏ rồi =))))))

      Liked by 1 person

      • nammeomap 02/05/2017 at 11:21 Reply

        Dù đã có chồng nhưng tật nhoi vẫn chưa bỏ được =)))

        Like

  13. belong to sky 27/04/2017 at 20:03 Reply

    truyện hết tự dưng thấy lòng buồn man mác =)))
    nói sao nhỉ… Mmmmm chẳng hiểu sao đọc “Đường cũ ngắm hoàng hôn” mình cứ liên tưởng tới chuyện mình và bạn ấy dù bây giờ chúng mình vẫn chỉ là bạn =))))) mình vẫn nhớ ngày Nana post chương Nguyên Lộ chia tay cũng là ngày mình với bạn ấy hiểu lầm nhau, tưởng chừng không bao giờ có thể như trước nữa cơ =))))) và rồi ngày Nguyên Lộ làm lành cũng là ngày mình với bạn ấy làm lành =)))))
    chỉ là cảm thấy hai đứa mình có chút duyên với Nguyên Lộ =))) mmm tự hỏi không biết liệu kết quả có giống Nguyên Lộ không thôi hahaa =))))))
    Dù sao thì mình rất rất cảm ơn Nana đã edit bộ này =))) siêu siêu siêu hay luôn
    Yêu bạn Nana 💞

    Liked by 1 person

    • Nana 28/04/2017 at 02:09 Reply

      Có thể cùng nhau bước tiếp chính là duyên phận, còn nếu không có duyên thì có thể tình yêu đích thực vẫn chưa xuất hiện, đừng lo, chuyện gì tới sẽ tới 🤣🤣 Mà nếu tin tưởng đó là tình yêu đích thực thì cứ mạnh dạn theo đuổi như Lộ, đừng để lỡ!! 💁🏻

      Liked by 1 person

  14. Hạnh Nguyên Nguyễn 27/04/2017 at 20:04 Reply

    Chúc mừng cô Na nhé, lại thêm một bộ thật hay vào danh sách của cô rồi. Đây là lần đầu tiên tui bất chấp tất cả mà theo 1 bộ truyện từ chương 1, bây giờ phải chia tay tui cũng xót quá chừng, không biết editor còn xót cỡ nào, truyện hay và nhân vật đáng yêu quá mà. Cảm ơn Nana vì đã đem đến một bộ truyện thật hay nhé :D

    Liked by 1 person

    • Nana 28/04/2017 at 02:10 Reply

      Cảm ơn đã ủng hộ và yêu thích truyện nha 💋💋

      Like

  15. saiyansusu 27/04/2017 at 20:09 Reply

    Mừng Na hoàn chính văn, yêu Na, yêu e Lộ, yêu a Phí ♥♥♥

    Liked by 1 person

  16. Hắc Linh Tử 27/04/2017 at 20:15 Reply

    Hoàn chính văn. Chúc mừng, lại thêm một cặp đôi ngọt ngào hạnh phúc bên nhau trọn đời. Vừa ghen tị vừa mừng. Cảm ơn chủ nhà đã tận tình edit suốt hai tháng qua. Rất mong được đọc phiên ngoại, hi hi. 😍😍😍😍😊😊😊❤❤❤

    Liked by 1 person

    • Nana 28/04/2017 at 02:11 Reply

      Cảm ơn đã ủng hộ 😘😘😘

      Like

  17. Tiểu Quyên 27/04/2017 at 20:24 Reply

    CẢM ƠN NÀNG ĐÃ DỊCH MỘT TRUYỆN HAY VÀ CẢM ĐỘNG NHƯ VẬY………❤ | ℒℴѵℯ❤
    mừng cho hai anh cuối cùng cũng đc viên mãn hạnh phúc bên nhau , chờ pn của nàng

    Liked by 1 person

    • Nana 28/04/2017 at 02:12 Reply

      Cảm ơn nhiều nè 🍓❤️❤️

      Like

  18. Huyen Dau 27/04/2017 at 20:32 Reply

    Đọc lại nghĩ giá ngoài đời có một người yêu mình như anh đại…

    Liked by 1 person

    • Nana 28/04/2017 at 02:12 Reply

      Hãy tin là sẽ có 👏🏻

      Like

  19. Vệ Y Phong 27/04/2017 at 20:42 Reply

    Cái cảm giác hồi hộp chờ từng chương, lúc đó thì mong sao cho nó mau hoàn giờ gần đi hết rồi tự nhiên thấy như bị lỡ một nhịp nào đó huhu :(((*

    Liked by 1 person

    • Nana 28/04/2017 at 02:13 Reply

      Chia tay bao giờ cũng buồn hết mà 😢😢😢

      Like

  20. gugunguyen061 27/04/2017 at 22:06 Reply

    chỉ muốn nói cực yêu chủ nhà <3 cám ơn chủ nhà luôn mang đến cho tụi mình nhiều bộ hay zã man mượt zã man :))

    Liked by 1 person

  21. Frozenworld53 27/04/2017 at 22:25 Reply

    (๑✧◡✧๑) Úi trời ơi, vậy là anh đại nhà ta nhất kiến chung tình à?! Anh đại nhận rồi kìa!

    Bếp trưởng đập bàn: “Được rồi, thực đơn chắc chắn có thịt kho tàu vị biển, chuẩn không cần chỉnh!”

    (๑✧◡✧๑) Cho chú Bếp trưởng một like! Hú hú!

    “Sống hạnh phúc vào, nước hồ hoa đào sâu ngàn thước, vẫn chưa dài như tình nghĩa đôi ta.”

    (⊙▽⊙) Ôi bạn Khưu Nhi đáng thương của ta, sao đi đâu có cặp có bồ thì… mình bạn cô đơn chiếc bóng thế này! Nhưng không sao đâu, “Lo ăn là chính thôi”!

    (¬‿¬) Mà này Lộ Lộ, sau 10 năm rồi mà em cũng không phân biệt được hoa nguyệt quý với hoa hồng thì làm sao mà chăm sóc hoa với chả cỏ hả cưng?!

    Liked by 1 person

    • Nana 28/04/2017 at 07:39 Reply

      Ý em Lộ là lấy hoa hồng tượng trưng cho tình yêu cơ, mà anh Phí đòi lấy nguyệt quý cho gắn với kỷ niệm xưa thui =))))

      Đúng rồi, FA thì cứ lo ăn là chính thôi, như t đây 😂😂😂

      Liked by 1 person

      • Frozenworld53 10/05/2017 at 04:18 Reply

        (⊙▽⊙) Thì đấy “Lo ăn là chính thôi” cũng là tuyên ngôn đời ta mà!

        Like

  22. lisanguyen92 27/04/2017 at 22:50 Reply

    ლ(¯ロ¯ლ) Cuối cùng cũng hoàn rồi. Đây là lần đầu tiên tui theo dõi một bộ từ đầu tới cuối mà chưa hoàn. Cảm giác thật là khác lạ quá đi. Mỗi ngày ngóng chap, rồi vào comment, đọc comment của mọi người. (๑>◡<๑) Mọi người ai cũng hạnh phúc hết rồi. Lộ Lộ là sướng nhất nhé, ai cũng yêu mến, còn có anh đại chống lưng cho nữa, ẻm thiệt là có số hưởng mà
    CP tui yêu quý nhất là ba Lộ và chú Dương cuối cùng cũng có thể đi trú đông, ''ngủ đông'' hạnh phúc bên nhau rồi. (●´з`)♥

    Liked by 1 person

    • Nana 28/04/2017 at 07:39 Reply

      Nhìn cái ava tui tưởng là tui cmt ở đâu lọt xuống đây 😂😂😂

      Cảm ơn đã ủng hộ nhoa 💋

      Like

  23. cheryl0506 27/04/2017 at 22:57 Reply

    Truyện của chị Na edit truyện nào cũng nằm trong top fave của em, nhưng truyện này chắc chắn nằm đầu, sau bao nhiêu năm em đã có thể tìm đc bộ truyện em thích nhất rồi :((
    Em thích truyện này lắm luôn, cứ mỗi lần thấy chương mới thì phải đọc đi đọc lại ít nhất 2 3 lần, số lần đọc từ đầu cho đến chương chị edit chắc cũng phải hơn 1 bàn tay huhu.
    Hiếm có truyện nào có thể khiến em thích toàn bộ nhân vật trong truyện như thế này. Truyện k đao to búa lớn gì, nhân vật cũng ít, xoay đi xoay lại cũng chỉ là những người thân của em Lộ và anh Phí, chắc có lẽ vì thế nên tác giả miêu tả sâu từng nhân vật hơn, mỗi người đều có nét độc đáo riêng. Em thích ba Lộ lắm, thích nhất hôm mà anh Phí gọi ba Lộ 1 tiếng ba, ba Lộ đem cả hộp đồ chứa kỉ vật hồi nhỏ của em Lộ r, giải thích từng cái một, đọc mà xúc động ứa cả nước mắt.
    Em Lộ nhoi thì khỏi nói rồi, em phái sủng thụ, em Lộ nhoi nhưng ngoan, vừa quậy lại vừa biết đường, mồm miệng lại dễ thương, trời ơi ước gì sau này đẻ được đứa con như ẻmmmmmm.
    Còn anh Phí, nhân vật em thích nhất đây rồiiii. Anh Phí k chỉ là best công trong lòng em, mà còn là ideal type của em nữa =)) Anh cường thế mà dịu dàng, anh nói được làm được, nói ít làm nhiều, yêu em Lộ muốn chết mà lời yêu có mấy khi nói ra đâu. Em thích cái cách anh Phí bao bọc em Lộ, đôi lúc chỉ từ mấy hành động nhỏ thôi, chỉ là cho ẻm đứng trên chân đánh răng cho ẻm, nhớ tất cả lời ẻm nói, hay lớn hơn như kiểu ủng hộ Lộ vô điều kiện, kiểu như anh tạo cho em cả 1 thế giới riêng, ở trong đó em k cần sợ cái gì cả, chuyện gì cũng có anh chống cho em, huhu ngọt ngào muốn chết.
    Thích nhất là tình cảm của Phí Lộ trong truyện,
    cuối chương này em Lộ có nói ngũ hành của em k còn thiếu gì cả, lại nhớ đến lúc anh Phí chia tay em Lộ, bảo em giới thiệu lại từ đầu, em bảo em là Lộ Kha Đồng ngũ hành thiếu mộc, anh mới ôm em rồi nói bất luận em thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu anh. Em cảm tưởng như với cả anh Phí và em Lộ, đối phương đều là điều quan trọng nhất của mình, mọi kỉ niệm liên quan đến đối phương, bất luận chỉ là 1 câu nói vu vơ như sẽ làm một bức tường ảnh, thì đối phương sẽ khắc ở đầu quả tim mà nhớ.
    Đọc truyện này k biết em khóc bao nhiêu lần, lần 2 đứa chia tay em đọc qt 1 lần đã khóc cho nghẹt mũi, đến lúc Na edit đọc từng chương 1 lần nào đọc cũng ứa cả nước mắt, còn lại đều là ứa nước mắt vì hạnh phúc, ngọt ngào. Chúc em Lộ anh Phí sống đến 95 tuổi, chúc mối tình vàng của 2 người mãi trường tồnnn.
    Hết truyện mà lòng em buồn héo úa huhu. Cảm ơn Na rất nhiều vì đã edit truyện này hay như vậy, đã edit hay lại còn siêng năng, đi học thêm cứ nghĩ đến việc về nhà sẽ có truyện để đọc là có thêm động lực để học mau mà về nhà :)))
    Ước gì sau này có ai yêu em như cách anh Phí yêu Lộ, sau đó đẻ được đứa đáng yêu như Lộ nhoi…

    Liked by 3 people

    • Nana 28/04/2017 at 07:40 Reply

      Cảm ơn em nhiều nha, nếu được sẽ bấm 10 like cho comment này của em, thấy có người thích truyện như vậy là chị vui lắm rồi 😘😘😘😘❤️

      Cũng không biết nói thêm gì nữa vì em đã nói hết những gì chị nghĩ rồi, đúng là truyện hay ở nhiều chi tiết nhỏ, nhiều khi tình cảm đều thể hiện qua những hành động nhỏ nhặt vậy thôi 😍

      Phí Nguyên thì thấy nói mấy lời ngọt ngào không giống phong cách của ảnh, ảnh thuộc phái hành động hơn là phái bày tỏ =))))) Một hành động còn hơn trăm ngàn lời yêu mà, yêu nên mới quan tâm mới lo lắng mới bận lòng mới để cho em muốn làm gì thì làm, anh chỉ đứng sau ủng hộ thôi 😭

      Chị cũng muốn đẻ một đứa như Lộ, nó nhoi chắc vui chết 🤣🤣🤣

      Liked by 1 person

  24. 宝宝 Bảo Bảo 27/04/2017 at 23:57 Reply

    Đây là bộ đầu tiên mình theo dõi từ khi chủ nhà Edit tới giờ, nghĩ lại bản thân mình cũng kiên nhẫn đọc cho tời lúc này. Khi mới vào truyện, nhân vật Lộ khiến mình tâm đắc nhất, cũng đúng kiểu nhân vật mình thích. Giờ chính văn hoàn rùi, tuy có buồn nhưng vẫn tiếp tục đọc phần phiên ngoại. Cảm ơn chủ nhà đã Edit truyện đem đến đọc giả mình đây, đây là 1 bộ truyện hay và cũng hợp gu với mình. Ủng hộ chủ nhà với bộ truyện này! ^O^

    Liked by 1 person

    • Nana 28/04/2017 at 18:49 Reply

      Cảm ơn đã ủng hộ nha 💋💋💋

      Like

  25. Cảm ơn chị vì đã hoàn thêm 1 bộ. Đọc mấy dòng cuối chương này, e cảm động lắm. Như thấy được năm tháng 2 người họ sánh vai với nhau vậy, có lên có xuống nhưng ko rời tay, dìu nhau qua rồi cùng nâng nhau lên >\\\\< mong chờ các tác phẩm trong tương lai của chị.

    Liked by 1 person

    • Nana 28/04/2017 at 18:49 Reply

      Mong chờ được gặp lại em trong tương lai 💋💋

      Liked by 1 person

  26. sakami8 28/04/2017 at 01:07 Reply

    Cảm ơn bạn đã edit nha ^^ 56c mà trong 2 tháng là quá nhanh luôn

    Liked by 1 person

    • Nana 28/04/2017 at 18:49 Reply

      Truyện ngắn mà :)))

      Like

  27. yumehara 28/04/2017 at 02:28 Reply

    Cuối cùng cũng hoàn rồi. Đọc chương cuối bỗng dưng muốn khóc

    Liked by 1 person

    • Nana 28/04/2017 at 18:50 Reply

      Phải chăng là bụi bay vào mắt :))))

      Like

  28. 小旗天风流 28/04/2017 at 03:52 Reply

    Đối với tui, tr nào cô làm cũng cho tui rất nhiều cảm xúc, với Cúc đen vs Mạch Mạch thì là tình yêu đầy khó khăn trắc trở giữa hai con người phải nói là như của hai thế giới khác nhau, nhìn thì có vẻ hạnh phúc nhưng thực chất lại tràn ngập biết bao nỗi lo, còn của Phí Phí và Lộ Lộ thì lại là mối tình bắt đầu từ tuổi học trò còn biết bao điều ko hiểu, nhưng ko vì thế mà cả 2 xem nhẹ tình cảm này, tình cảm giữa hai người từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, sau khi đã ko còn khúc mắc thì càng lúc càng bền vững, tích lũy từng giờ từng phút, một Phí Phí ít khi thể hiện tình cảm qua lời nói, ko sến súa mùi mẫn như bao chàng công khác nhưng mỗi một hành động đều thấm đượm tình cảm mặn nồng dành cho nửa kia của mình, một Lộ Lộ luôn rất nhoi nhưng ko lố, tuy tinh nghịch, lúc nào cũng nói những lời vớ va vớ vẩn nhưng thực chất lại rất tình cảm, với người thân, với anh em tốt và đặc biệt là anh đại nhà mình, tính tình trẻ con thật nhưng lại luôn rất để ý đến những người xung quanh, mặc dù đã từng có lúc hiểu lầm cha, nhưng khi hiểu r thì luôn biết nghĩ cho cha mình, tình cảm vs anh đại thì ko cần nói nữa, như em nó đã nói, đời em ko còn thiếu gì cả, vì đã có anh đại làm chỗ dựa rồi. ^_^
    Chúc mừng cô đã hoàn thêm một bộ nữa, tiếp tục chờ sản phẩm mới của cô ;) <3

    Liked by 1 person

    • Nana 28/04/2017 at 18:54 Reply

      Huhu cảm ơn cô đã ủng hộ tui nhiều nhiều nha, phân tích thiệt chí lý mà 😘😘😘 Tui cũng hông biết bổ sung gì thêm, chỉ có thể nói là yêu cô!!!

      Liked by 1 person

      • 小旗天风流 28/04/2017 at 22:03 Reply

        Sẽ còn ủng hộ dài dài xD ~ cô là 1 trong mấy nhà hiếm hoi tui đu kiên trì từ ch 1 đến khi hoàn, chứ nhiều bộ ở mấy nhà khác cũng đu từ ch1 mà chả hiểu s càng về sau càng đuối :v

        Liked by 1 person

  29. vô thường 28/04/2017 at 08:40 Reply

    hoàn rùi giờ chỉ đợi phiên ngoại nữa thui cám ơn bạn nha ^^

    Liked by 1 person

  30. Woman in love 28/04/2017 at 12:33 Reply

    “Ngày đầu tiên quen em, em bung dù đứng trong mưa nổi cáu với người ta, lúc đó anh đã thích em rồi, chỉ đơn giản như thế, và cũng chỉ như thế.”
    Tình yêu của 2 bạn chỉ đơn giản như thế thôi ạ! Không quá nhiều lời yêu thương sến súa, không dầy đặc lời thề non hẹn biển; yêu thương trong mỗi hành động, bên nhau bất kể vui buồn, hạnh phúc, khổ đau và khó khăn. Chỉ mãi bên nhau thế thôi!

    Nhoi yêu anh Đại vô điều kiện, yêu bất chấp cho nên có vẻ gì đó hơi hèn mọn trong mắt người khác (đặc biệt là Lộ cha hồi xưa); nhưng người khác đâu phải anh Đại!

    “Phí Nguyên chạy đến Mỹ cho Lộ Kha Đồng mượn bờ vai.” Khi Nhoi không thể nhoi vì Nhoi buồn, Nhoi còn chưa biết Nhoi sẽ buồn mà anh Đại đã rửa thật sạch …. bờ vai để cho Nhoi dựa rồi. Nước mắt chảy ra vì hy vọng có người lau khô! Thử hỏi có ai hiểu Nhoi như anh Đại, có ai yêu Nhoi mạnh mẽ được như thế!

    Nguyên và Lộ là dành cho nhau mãi mãi! Yêu phải là yêu bản chất thật tồn tại trong mỗi người, không yêu vì những điều phù phiếm; tình yêu thật tâm thì không bị nhấn chìm trong giông bão. Những ai tìm thấy được người mình yêu đã là một hạnh phúc, thì cớ làm sao phải che giấu những yêu thương ấy, nàng Na nhỉ!

    Hãy cứ yêu như Lộ! Hãy cứ nuôi dưỡng tình yêu theo cách của Nguyên! :)

    Kẹo que ngọt ngào như em
    Xe máy ngầu như anh
    Cây non sinh trưởng trên bình nguyên
    Còn em sinh trưởng trong lòng anh
    Lớp học, sân tập
    Bờ biển, đường phố
    Mảnh sân nho nhỏ, con hẻm thật dài
    Mãi mãi anh và em
    Nguyên Lộ ngắm hoàng hôn

    Cảm ơn Nana đã cho độc giả có cơ hội cùng Nguyên Lộ ngắm hoàng hôn nha!

    From reader with love <3 <3 <3

    Liked by 1 person

    • Nana 28/04/2017 at 19:08 Reply

      Tui nghĩ không phải ba Lộ thấy tình yêu của Lộ “hèn mọn” mà kiểu sợ con mình dại trai quá bị đè đầu cưỡi cổ thui =)))

      Cảm ơn cô đã ủng hộ nha, rất vui vì có cô cùng ngắm hoàng hôn với Nguyên Lộ 😘😘😘💋

      Liked by 1 person

  31. tailung 28/04/2017 at 13:42 Reply

    Ôi một chặng đường cuối cùng cũng hoàn rồi. Chỉ biết nói chương cuối rất cảm động. Chúc em Lộ và anh Phí hạnh phúc tới 95 nhaaaaaa

    Liked by 1 person

  32. jingyujingyu 29/04/2017 at 09:52 Reply

    Chúc mừng c hoàn chính văn ❤ tặng c ngàn bông hoa nguyệt quý nè :)))
    Sắp phải xa Lộ cưng thiệt rồi, e buồn quá. Lần đầu gặp Lộ cảm giác như vạn tiễn xuyên tâm mà h sắp phải xa thiệt rồi :))). Sẽ nhớ Lộ, nhớ anh đại nhiều lắm lắm lắm.
    Chúc anh đại luôn trẻ, khỏe, yêu thương em Lộ nhiều thiệt nhiều
    Chúc Lộ bé nhỏ luôn yêu và được yêu nhe, mãi nhoi như này nữa
    “Con đường sau này là hai người cùng nhau bước tiếp”, nắm tay nhau chặt thiệt chặt nhé
    Ôi ngàn lời muốn nói mà xúc động quá, e không được rồi…
    Cảm ơn c Na vì đã cho tụi e cơ hội gặp Nguyên Lộ, cám ơn c nhiều lắm lắm. ❤
    Bé trai như Lộ Cưng năm ngàn năm mới có một lần, e biết đi đâu tìm ng như ẻm nữa để về cưng đây 😔

    Liked by 1 person

    • Nana 29/04/2017 at 17:31 Reply

      Cảm ơn em đã ủng hộ và yêu thương Nguyên Lộ nha 💋💋💋 Tặng em trái dâu tây 🍓 của Lộ nè =)))))

      Like

      • jingyujingyu 29/04/2017 at 17:59 Reply

        Nguyên Lộ No.1 trong lòng e :))))
        Cảm giác thương một em thụ như Lộ là lần đầu tiên luôn á c :))
        É é e k dám nhận dâu tây của Lộ đâu he he

        Liked by 1 person

        • Nana 30/04/2017 at 14:14 Reply

          Đúng ròi lần đầu tiên gặp một em cute phô mai que dữ vậy haha thương ẻm lắm 💋💋

          Like

  33. stellymai 30/04/2017 at 16:40 Reply

    Nàng ôi tui nhớ nàng có update link wattpad mà phải hăm (╥﹏╥) sao nàng xóa nó zị :((

    Like

    • Nana 30/04/2017 at 20:47 Reply

      lúc đó wordpress bị chặn ko vô đc nên tui up đỡ 1 chương thôi…

      Liked by 1 person

      • stellymai 01/05/2017 at 15:54 Reply

        Cảm ơn nha TvT tui muốn link wattpad để đọc off, nhưng k có cũng k sao :))) cảm ơn nàng làm bộ này nhé :”>

        Like

  34. popyjae 30/04/2017 at 21:34 Reply

    truyện đọc nhẹ nhàng, ấm áp
    nàng dịch rất mượt
    cám ơn vì đã edid truyện này nha

    Liked by 1 person

  35. dongphuonglamnhi 06/05/2017 at 13:20 Reply

    Truyện này cái kết đáng yêu quá chừng ~~~~ truyện nhẹ nhàng mà tình cảm (╯▽╰) thích ba Lộ quá chời, tội anh Khưu quá bị ám ảnh tuổi thơ :)))) cứ bị hâm he quài kkkkkkk. đọc quá trời truyện ở đây, bộ nào cũng hợp ý dã man kkkk thích không chỉ nhân vật chính mà nhân vật phụ cũng thích nửa (╯▽╰)(╯▽╰)(╯▽╰) cảm ơn chủ nhà đã edit nhiều bộ hay như vầy. ❤

    Liked by 1 person

    • Nana 07/05/2017 at 00:58 Reply

      Cảm ơn đã ủng hộ và yêu thích truyện nha 💋💋💋😘

      Like

  36. Kuro Ren 10/05/2017 at 11:04 Reply

    Từ trước giờ luôn rất thích đọc truyện của nhà bạn. Hôm nay lại vừa đọc xong một bộ tuyệt vời nữa. Rất thích đọc mấy bộ truyện nhẹ nhàng tình cảm như vậy. 2 người yêu nhau từ lúc 15 đến bây giờ, đọc mà thỏa mãn ghê lắm. Anh đại thì ngầu thôi rồi, chỉ muốn ôm đùi thôi. Em Lộ thì nhoi không thể tả, mà nhoi vậy anh đại cưng mới yêu <3 Mấy cặp phụ cũng dễ thương nữa, nói chung cả bộ không chê vào đâu dc. Cuối cùng ai cũng happy ending <3
    Cảm ơn chủ nhà đã edit bộ truyện này! Hi vọng trong tương lai tiếp tục được đọc những bộ hay như vậy. Yêu chủ nhà nhiều <3 <3 <3

    Liked by 1 person

  37. suwychoi13 20/05/2017 at 17:22 Reply

    Tui cũng hổng thích mấy em thụ nhoi cho lắm nhưng cũng giống cô cưng em Lộ mún chít hà 😂😂😂😂
    Nhiều đoạn xúc động thấy sợ luôn zị ó 😘😚😍
    Tui phải lết thêm mấy PN để ủng hộ cô nữa húy húy
    Gomawo ^^~ cô vất vả sồi 😘

    Liked by 1 person

  38. Nờ 21/05/2017 at 17:43 Reply

    Aaaa vậy là kết hoàn mỹ rồi, cảm ơn Nana đã edit truyện nhé.
    Hiu hiu, cơ mà vẫn thương Khưu nhi quá, mở truyện vỡ đầu kết truyện cô đơn một bóng :))))))))))))))))

    Liked by 1 person

  39. kittyclover22 01/06/2017 at 01:57 Reply

    đọc hết tuyện thấy trống trãi ghê TT
    cám ơn Nana rất nhiều vì đã dụng tâ dịch một bộ truyện được ha như vậy <3
    chúc mừng bộ bộ nữa hoàn thành <3

    Liked by 1 person

  40. jasles49 01/06/2017 at 16:39 Reply

    Đường cũ ngắm hoàng hôn
    Nguyên Lộ ngắm hoàng hôn
    Con hẻm Lá Thu dài trong một chiều trở thành kí ức với dáng hình rực rỡ được tô điểm dưới màu hoàng hôn.
    Đây đâu là kí ức của riêng Nguyên – Lộ, nó là kí ức của mỗi chúng ta, những người đã cùng họ đi qua con hẻm nhưng ngày thanh xuân, nơi nụ hôn đầu ngọt ngào. Là bức tường nhóc ngốc trộm nhìn, là nơi anh đại cất giữ đóa nguyệt quý trong trang sách, là nơi củ những tình cảm ngọt ngào, tình thân, tình yêu được vun trồng.
    Dấu chấm câu kết thúc hành trình được đặt vào buổi chiều tà, lặng ngó qua song cửa ngắm hoàng hôn, nhưng ko thể cảm nhận được hết sắc màu rực rỡ khi chỉ một người. Anh đại ah, anh thật may mắn!
    Mỗi một khi ke đọc hết một câu chuyện, tâm tình đều có chút trống rỗng, thật sự rất khó chấp nhận tiệc tàn.
    Đành tự an ủi lòng
    Đây đâu là lần vĩnh biệt muôn chiều, ngày trở lại sẽ tốt đẹp hơn nhiều, hãy hát lên lần nữa và hãy cùng trở về Đường cũ ngắm hoàng hôn!
    P/S: rất cám ơn cô Na vì làm mang đến bộ truyện này, rất vui tươi và cũng rất lắng đọng. Từ hồi Kim Bài Đả Thủ đến nay tui mới lại viết cái comt dài vậy, vì tui gõ điện thoại, nhưng thật sự rất yêu Cây non và Anh Đại nên phải cố để bày tỏ chút lòng mình. Khi có dịp lại viết một bài cảm nhận đầy đủ thì mới thỏa lòng được. Một lần nữa rất cảm ơn cô Na! :)

    Liked by 1 person

    • Nana 01/06/2017 at 20:23 Reply

      Cảm ơn đã ủng hộ và yêu thương Nguyên Lộ nha, cùng chờ pn Lễ thành nhân 2 nhé 😘😘😘

      Like

  41. MeHaNy 07/06/2017 at 16:39 Reply

    Huhu đọc 1 lèo mới comt nè. Em thụ nhoi dễ sợ, thật cũng muốn kiếm một ẻm vậy về để nựng quá >o< Có điều xương ko cứng vai ko rộng định lực ko cao như anh đại, khéo ko nuôi nổi quá ^.^ Cảm ơn chủ nhà đã edit nha, bạn edit hay dễ sợ vậy đó (muôn tim tung tóe)

    Liked by 1 person

  42. kimtram173 11/06/2017 at 15:50 Reply

    Mình cũng không biết comment cái gì, chỉ muốn cảm ơn các bạn đã làm bộ này.
    Quá lâu rồi mình mới có cảm giác thăng trầm, vui buồn lẫn lộn khi đọc đam.
    Chúc các bạn sức khỏe và thật nhiều may mắn để ra mắt thêm nhiều truyện hơn nữa nhé.
    P/s các bạn dịch mướt ghê luôn, hâm mộ thiệt í 😍😍😍

    Liked by 1 person

  43. feerainbow 11/06/2017 at 23:07 Reply

    Đáng lẽ đã đọc xong hôm qua nhưng vì bận bịu đi coi WW đồ nên hôm nay mới đọc xong TTwTT. Cảm ơn Na đã đem lại một dấu chấm hạnh phúc cho một câu truyện hay nữa <3 Yêu Na và cặp Nguyên Lộ nhiều <3<3<3

    Liked by 1 person

  44. Jin 05/07/2017 at 16:23 Reply

    Truyệ đáng yêu lắm cơ ~~~~

    Like

  45. papaiyablog 09/07/2017 at 14:28 Reply

    Cảm ơn Nana rất nhiều luônnnnn╰(*´︶`*)╯♡ lâu lắm mới lại có một bộ hay như vậy~
    Nguyên Lộ Lộ của chúng ta quá nhoi, nhưng em quá đáng yêu, ngây thơ, tình cảm lại tốt bụng nữa nên ai mà ghét cho nổi~~
    Anh đại thì ngầu lòi rồi :)) mà giờ mới biết anh thích em từ lúc em bung dù :)) yêu thế chứ lại ♪(´ε` ) Xương anh quá cứng, quá đàn ông, 17t, 27t hay bao nhiêu cái 7t thì vẫn luôn yên tâm dựa vào Lộ Lộ nha! Chúc hai đứa hạnh phúc ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
    Yêu Nana rất nhiều(╹◡╹)♡

    Liked by 1 person

  46. susokull 12/07/2017 at 17:41 Reply

    Reblogged this on susokull.

    Like

  47. Tâm Khiết 10/08/2017 at 22:03 Reply

    lại được đọc thêm một bộ truyện khá hay nữa của Na ^^ cảm ơn nhiều quá đâm ra nói cũng ngại ghê cơ =)))
    vốn cũng ko thích vườn trường nhưng mà thỉnh thoảng Na thả thính trên fb nhiều quá nên đớp =))) chưa đến mức là tuyệt phẩm nhưng cũng là một bộ truyện đáng để bỏ liền tù tì 2 ngày để đọc. Chắc tại e ghét bố e nên em ấn tượng với tình thương của chú Bội cho Lộ Lộ nhiều hơn tình yêu của ẻm =))
    Lộ Lộ như là mẫu hình e muốn làm mà ko thể làm được ấy, muốn giận thì giận, muốn dỗi thì dỗi, buồn là khóc, vui là cười, vô tư làm nũng những ng yêu thương mình. Hâm mộ ghê vậy đó hiu hiu
    Chúc mừng ẻm đã có một bến đỗ trên cả hoàn hảo cho mình luôn =)))
    Đợi đến 95 tuổi, Lộ lão hẳn vẫn là một lão già nhoi nhoi sống an nhàn hạnh phúc @^_^@

    Like

  48. enverness 21/08/2017 at 01:46 Reply

    Cám ơn chủ nhà. Đọc hay lắm ấy.

    Like

  49. Thượng Thanh Thủy 14/09/2017 at 17:38 Reply

    Cảm ơn chủ nhà rất rất nhiều!!❤ Bộ nào của bạn cũng hấp dẫn hết trơn á!Từ “Thời thượng tiên sinh”, ” Kim bài đả chủ”, cho đến “Thiên hữu” hay cả bộ này nữa, và cả “My Lord, My God II”
    Chọn nhạc cho chương, truyện cũng rất phù hợp nha!
    Cảm ơn các bạn!!❤

    Like

    • Nana 14/09/2017 at 19:26 Reply

      Kim bài đả thủ -.-

      Like

  50. hurtstrong 24/09/2017 at 09:55 Reply

    Dễ thương quá. Ngọt ngào quá. Cảm động quá. 10d. 5sao. Rất thích ngôn ngữ dịch truyện của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đọc đến chương 55 là đoán được bối cảnh truyện là Bắc Kinh. J mà tướng quân rồi dẹp đường này nọ. Muốn qua Bắc Kinh ở quá.

    Like

  51. Dạ Tuyền 26/09/2017 at 17:04 Reply

    Lúc đầu tui trì hoãn mãi không đọc bộ này, bởi thể loại pink hồng vườn trường làm tui e ngại con tym già cỗi íu đúi của tui không chịu nổi. Vậy mà sau bao ngày không tìm được bộ đam ưng ý, tui lại quay lại với em nó cùng tâm lí cược tất cả vào con mắt chọn đam để edit của Na, cuối cùng tui cũng không phải thất vọng :))))

    Thật ra vài chương đầu tui không thích cách viết của tác giả lắm. Tác giả sử dụng chủ yếu những câu hội thoại ngắn, tâm lí hay bối cảnh cũng không được miêu tả nhiều, làm tui cảm giác mù mờ và hơi hụt. Nhưng nửa sau tác giả viết rất chắc tay, mọi thứ rõ ràng là logic hơn.

    Tui thích Lộ Lộ mỗi khi em làm nũng hay giả bộ, làm trò đóng kịch với Phí Nguyên. Thích những lúc nhoi như con dòi nhưng đối xử với mọi người rất chân thành của Lộ. Đoạn Lộ Lộ phát hiện Đa Ý giữ tấm ảnh của Phí Nguyên, tui cứ nghĩ em sẽ làm rùm beng một trận, rồi tranh thủ kể tội với anh đại nhằm hạ bệ đối phương chứ không nghĩ em sẽ xử lí khéo vậy đâu. Tui thương Lộ Lộ nhất bởi em có tuổi thơ không trọn vẹn, nhưng giờ em đã có hạnh phúc của đời mình, thử hỏi còn ai hạnh phúc hơn em nữa không. Tui chưa từng nghĩ Lộ Lộ ngốc, tui thấy em như vậy do được mọi người xung quanh nuông chiều quá thôi, từ Lộ Nhược Bồi, Ôn Ngưng, Phí Nguyên đến gia đình họ Khưu đều cưng chiều em, vậy nên em hơi ỷ lại và đa cảm thôi. Mà Lộ Lộ cũng rất giỏi văn đấy chứ, viết thư cho anh Đại hay vậy nè, lúc cần thiết là em xổ 1 tràng hay ơi là hay, làm khúc ngược dù nhẹ hều mà vẫn lấy được nước mắt của tui.

    Phí Nguyên cũng như bao anh công cool ngầu khác, cũng yêu thương, chiều chuộng sủng nịnh em thụ nhưng không kém phần bá đạo, nghiêm khắc. Tui thích cách Phí Nguyên yêu chiều em Lộ nhưng không nói ra lời, cứ âm thầm làm mọi việc vì em. Chi tiết tui nhớ nhất là khi ở trên bãi biển, Phí Nguyên phủi lòng bàn chân đầy cát cho em Lộ, dù đó chỉ là chi tiết nhỏ thôi, nhưng mới 17 tuổi, mới yêu đã có thể dịu dàng chăm sóc từng tí cho em như vậy rồi, đủ thấy Phí Nguyên yêu thương và cưng chiều Lộ Lộ như thế nào. Tui cũng rất ấn tượng khi Phí Nguyên bình tĩnh không sợ hãi đối diện với Lộ Nhược Bồi và ba má Phí khi bị phụ huynh phát hiện, còn dõng dạc tuyên bố tình cảm của mình nữa chứ, trời ơi anh Đại ngầu gì đâu.

    Tui rất thích các nhân vật phụ trong truyện này, đặc biệt là các vị trưởng bối, từ ba má Khưu, ba má Phí, đến ba Lộ và chú Dương, Ôn Ngưng hay cả ông Ngoại Lâm nữa, dù họ cách thể hiện khác nhau nhưng tất cả họ đều rất thương yêu và bao dung với con cháu mình.

    Thực sự là đọc truyện trừ khúc ngược là miệng tui cứ cười ngoác à, cười vì sự nhoi đến ngốc nghếch của Lộ Lộ, cười vì pink hồng hường phấn của 2 bạn trẻ, cười vì cảm thấy hạnh phúc của 2 bạn như hạnh phúc của chính tui vậy. Mà sau khúc cười đó là tui tủi thân quá trời quá đất, tui cũng muốn thoát kiếp FA, có một anh người yêu để mà nhoi, mà làm trò con bò như em Lộ ლ(¯ロ¯ლ)

    Và last but not least, cảm ơn Na đã làm bộ này (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ Yêu thương <3 ✿♪♫

    Liked by 1 person

    • Nana 26/09/2017 at 21:01 Reply

      Cảm ơn đã ủng hộ nhaaaaa 👅💋😍😘

      Like

  52. phuyeefn 28/10/2017 at 21:58 Reply

    Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã edit bộ này. Đây là một trong số ít bộ làm mình cảm thấy thực sự hạnh phúc khi đọc. Từ xây dựng nhân vật, tình tiết cho đến lối viết của tác giả cùng với edit mượt mà của bạn khiến mình thực sự nhập tâm và nhiều lúc khóc cười với nhân vật luôn. Mình thương chú Bồi nhất nhưng các nhân vật còn lại thì vẫn yêu thương san đều, ai cũng yêu cả. Ôi một câu chuyện đáng yêu, tác giả đáng yêu, editor đáng yêu <3

    Like

  53. Yy 06/11/2018 at 06:43 Reply

    ๑>◡<๑
    Cảm ơn bạn dịch nhiều lắm nè!!! Cảm động muốn chết arigatou

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: