Đường cũ ngắm hoàng hôn
Tác giả: Bắc Nam
Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE
Biên tập: Nana
***
Bonus hậu đám cưới

Hôn thú của hai đứa nha =))))
Note: Theo lịch thì hôm nay 1/5 là ngày cưới của Nguyên Lộ nè, tác giả mới đăng đoạn này lên weibo, tui tranh thủ mần luôn cho đúng ngày huhu vì xúc động quá. Mãi yêu Nguyên với Lộ nhiều nhiềuuuuuu chúc hai người hạnh phúc ❤
Hôm nay Phí Nguyên và Lộ Kha Đồng tổ chức hôn lễ ở Sâm Lâm Tiểu Trúc, ba mẹ bạn thân tất cả đều có mặt, hai người nhận được vô vàn lời chúc phúc. Hôn lễ kết thúc còn cùng nhau đến hẻm Lá Thu, chờ đến khi hoàng hôn ngắm nắng chiều rồi mới về.
Hiện giờ trong khu biệt thự trên đường Thanh Viên, Giản Tân đang nằm trên sô pha xem phim truyền hình mà Uông Hạo Diên đóng vai chính, miệng còn ngậm kẹo que vị thơm phát trong hôn lễ, vui vẻ nói: “Kẹo này ăn ngon thật, để hôm nào hỏi Lộ Lộ xem mua ở đâu.”
Uông Hạo Diên ném bay con mèo trong lòng: “Hôm nào làm chi! Bây giờ hỏi liền đi!”
Giản Tân không hề dời mắt khỏi màn hình, nói: “Anh ngốc hả? Hôm nay là ngày quan trọng vậy làm sao quấy rầy người ta được.”
Uông Hạo Diên nghẹn một bụng ý đồ xấu, thế mà ánh mắt của Giản Tân cứ dán lên màn hình TV, chẳng chia chút nào cho mình. Uông Hạo Diên dẫn Simba đi ra ngoài, nói: “Vậy anh dắt chó đi dạo.”
Dắt một mạch đến căn sát vách, Uông Hạo Diên nóng lòng đứng trước cửa, nâng tay nhấn chuông.
Nhấn bốn lần cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân, cửa mở ra, Phí Nguyên chỉ mặc quần ngủ đứng bên trong, hỏi: “Có gì không?”
“Không có gì, cục cưng nhà em nói kẹo que ăn ngon, em qua hỏi hai người mua ở đâu thế.” Uông Hạo Diên đảo mắt qua cơ ngực và cơ bụng của Phí Nguyên, gian manh nói: “Anh Nguyên, bây giờ mới có tám giờ, hình như hơi sớm thì phải.”
Phí Nguyên nói: “Tôi cho cậu luyện hai tiếng chắc sẽ hết sớm nhỉ?”
“Đừng đừng đừng, ngày đại hỉ mà anh làm gì kỳ.” Uông Hạo Diên ngó vào trong: “Lộ Lộ đâu rồi, sao không ra đây? Lộ Lộ! Lộ Lộ cậu đâu rồi!”
Lộ Kha Đồng từ trên lầu chạy xuống, vẫn mặc bộ âu phục hồi sáng, chỉ là không mặc áo khoác, nơ cũng tháo luôn. Cậu chạy tới cửa đứng cạnh Phí Nguyên, nói: “Anh có bị gì không? Kẹo que là em đặt làm theo yêu cầu, hôm nào em đặt làm một ký cho Giản Tân, anh đi được chưa?”
Uông Hạo Diên tủi thân nói: “Vợ chồng hai người không hiếu khách gì cả, không cho anh vào nhà thì thôi, còn xua đuổi anh nữa.”
Lộ Kha Đồng bước lên một bước vừa định xổ cho một tràng, ngờ đâu liếc mắt trông thấy Giản Tân ở phía sau, thế là lập tức đình chiến. Đánh chó phải nhìn mặt chủ, cậu hiểu mà. Giản Tân chạy tới, nói xin lỗi: “Anh Nguyên Lộ Lộ, ngại quá, em mà không chú ý là anh ấy lại ra ngoài kiếm chuyện.”
Phí Nguyên nói: “Không có gì, cực thân cậu rồi.”
Giản Tân một tay dắt chó, một tay dắt Uông Hạo Diên về nhà.
Khách không mời đã đi, Phí Nguyên choàng vai Lộ Kha Đồng đóng cửa lên lầu, khi nãy anh đang treo ảnh chụp hôm nay lên tường ảnh, thấy nóng nên cởi áo ra, vừa lên lầu vừa thấp giọng nói: “Còn một tấm lớn nữa là treo xong rồi, em đi tắm trước đi.”
Lộ Kha Đồng gật đầu: “Em tắm nhanh một chút lên giường chờ anh hay tắm chậm một chút chờ anh trong phòng tắm nha…”
Phí Nguyên trầm tư một lát, đoạn siết chặt cánh tay ghìm hông Lộ Kha Đồng nhấc lên, bước nhanh về hướng phòng ngủ: “Ai thích treo thì treo, bố đây muốn tắm rửa đi ngủ với cục cưng.”
Lộ Kha Đồng ôm Phí Nguyên bắt đầu thẹn thùng, mặt mũi cũng đỏ bừng, sau khi tắm xong ngay cả lồng ngực cũng nhuốm đỏ.
Phí Nguyên không lau khô, để người ướt đẫm mặc quần ngủ, bọt nước chảy dài theo đường cong bắp thịt, có cái đọng lại trên da. Lộ Kha Đồng vừa ngượng vừa ngoan, cậu đứng trước gương sấy khô tóc, sau đó trở vào phòng ngủ mặc lại chiếc áo sơmi trắng kia.
Phí Nguyên cười hỏi: “Sao lại mặc vào nữa rồi?”
Lộ Kha Đồng nhanh nhẹn cài hết nút, ngồi bên giường nói: “Tại nó tương đối chính thức nha.”
Phí Nguyên ngồi xổm xuống trước người cậu, ngửa đầu hỏi: “Anh cởi từ trên xuống hay cởi từ dưới lên thì chính thức hơn?” Nói đoạn đưa tay nắm hai bên đùi Lộ Kha Đồng, chậm rãi lần mò lên trên: “Hay là trực tiếp như thế này?”
Lộ Kha Đồng khép chặt chân, cậu không mặc quần lót nên kéo vạt áo sơmi xuống, nói nhỏ: “Anh đại, em muốn khăn tắm, anh đi lấy cho em đi.”
Phí Nguyên đứng lên còn hôn trộm lên môi cậu, sau đó mới vào phòng tắm lấy một chiếc khăn to đùng đi ra, rồi lại ngồi xổm xuống giở khăn ra, hỏi: “Lau chỗ nào?”
Lộ Kha Đồng kéo khăn tắm qua, lầm bầm: “Nếu là màu đỏ thì tốt rồi.”
Chuông báo cuộc gọi đến reo lên, Phí Nguyên không nghe Lộ Kha Đồng nói gì, anh lấy di động trên đầu giường qua nhìn, nói bằng giọng không hài lòng: “Nãy thì Uông Hạo Diên, giờ tới Khưu Lạc Dân, chẳng ai nên thân.”
Lộ Kha Đồng nắm khăn tắm, hỏi: “Sao ảnh gọi cho anh mà không gọi cho em?”
“Ai biết.” Phí Nguyên bắt máy: “A lô? Có gì không?”
Khưu Lạc Dân nói: “A lô, tôi là anh vợ của cậu đây.”
Lộ Kha Đồng giật di động la làng: “Em là ông nội Lộ của anh nè! Anh bớt chiếm lời của em đi, hôm nay tiền mừng của anh không phải nhiều nhất đâu!”
Khưu Lạc Dân đau lòng: “Lộ Lộ! Tuy tiền mừng của anh không phải nhiều nhất, nhưng anh chắc chắn là người đau lòng nhất! Chú Lộ với chú Dương đứng đó cười mừng rỡ, còn anh chảy nước mắt của cha già đó!”
Lộ Kha Đồng nói: “Em kết hôn rồi! Anh đau lòng cái mốc xì!”
Khưu Lạc Dân nói: “Cưng từ một nhóc tì lớn thành một đứa cao phú mỹ, từ nhận giặc làm chồng đến yêu nhau mười năm, hôm nay cưng và Phí Nguyên tổ chức hôn lễ, lòng anh ngổn ngang trăm mối.”
Lộ Kha Đồng mềm lòng: “Khưu nhi, cho dù tám chục năm sau em với Phí Nguyên tổ chức tang lễ, anh vẫn là anh em tốt nhất của em, không có người nào hay chuyện nào ảnh hưởng đến tình bạn của chúng mình được đâu.”
Phí Nguyên ngoảnh mặt làm thinh hồi lâu, cuối cùng sắp nhịn hết nổi, đưa tay nhéo bên dưới của Lộ Kha Đồng một cái.
Lộ Kha Đồng tức thì ứa nước mắt, đúng lúc Khưu Lạc Dân ở đầu bên kia tình thâm tựa biển thì thầm: “Lộ Lộ ở đầu Trường Giang, Khưu Khưu ở cuối Trường Giang.”
Lộ Kha Đồng rơi nước mắt: “Ngày ngày nhớ người chơi với người, thân đến mức mặc chung một ống quần.”
*Cái này là nói lái theo bài thơ Bốc Toán Tử của Lý Chi Nghi, đúng ra phải là “Thiếp ở đầu Trường Giang, chàng ở cuối Trường Giang. Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng, cùng uống nước Trường Giang. Nước bao giờ ngừng chảy? Hận khi nào mới thôi? Chỉ mong lòng chàng như ý thiếp, nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau.”
“Má!” Phí Nguyên dứt khoát nhào tới đè Lộ Kha Đồng lên giường, vứt di động xuống đất: “Em ở truồng khoe mông mà đọc thơ cái gì? Mặc chung một ống quần với ai?”
Lộ Kha Đồng yếu ớt nói: “Mặc chung một ống quần với Khưu nhi, với anh… thì không mặc gì hết.”
Ánh mắt thay đổi, Phí Nguyên thấp giọng nói: “Lộ Lộ, tối nay phải ngoan nhé.”
Lộ Kha Đồng ngọ nguậy bò dậy, kéo chiếc khăn tắm kia quỳ gối trên giường.
Phí Nguyên buồn bực hỏi: “Em cứ cầm nó hoài làm gì?”
Lộ Kha Đồng đỏ mặt, chậm rãi trùm khăn tắm lên đầu, nói: “Anh đại, anh nên vén khăn voan rồi.”
Phí Nguyên sửng sốt, ngay sau đó hai mắt cũng đỏ lên, anh vừa muốn cười, vừa muốn mềm yếu khóc vài tiếng, cuối cùng nâng tay cầm một góc khăn tắm: “Lúc vén phải nói vĩnh kết đồng tâm.”
Một góc khăn tắm bị vén lên, Phí Nguyên nghiêng người chui vào, tựa trán mình lên trán Lộ Kha Đồng: “Sau khi nhìn thấy đối phương phải nói bạch đầu giai lão.”
Lộ Kha Đồng đọc theo: “Bạch đầu giai lão.”
Bốn phiến môi chạm nhau, Phí Nguyên giành nói trước: “Hôn xong phải nói em yêu anh.”
Lộ Kha Đồng nhe răng cười tít mắt: “Anh nói anh nói đi, em nghe.”
Phí Nguyên đẩy ngã Lộ Kha Đồng, cởi nút áo của cậu từ dưới lên, hỏi: “Đố em biết, bốn chuyện tốt đời người là gì? Trả lời sai tối nay khỏi ngủ.”
Lộ Kha Đồng đáp: “Nắng hạn lâu ngày gặp mưa to ——”
Phí Nguyên nói: “Sai rồi, vậy tối nay khỏi ngủ, tiện thể thử xem đèn treo kiểu Ý là cái gì.”
Đêm khuya, các căn biệt thự trên đường Thanh Viên đường đều tắt đèn, chỉ có một căn vẫn còn sáng, cạnh bức tường ảnh trên lầu hai là ảnh chụp chung vẫn chưa treo, trong phòng ngủ không ngừng vang lên tiếng khóc lóc xin tha vỡ vụn của Lộ Kha Đồng và tiếng cười khẽ của Phí Nguyên.
Bốn chuyện tốt đời người chính là:
Đêm động phòng hoa chúc.
Đêm động phòng hoa chúc.
Đêm động phòng hoa chúc.
Đêm động phòng hoa chúc!
Mãi đến khi trời sắp sáng, cuối cùng trong phòng ngủ cũng tắt đèn, Lộ Kha Đồng sức cùng lực kiệt, rúc trong ngực Phí Nguyên, lưng được đối phương vuốt ve. Tuy mí mắt đã nâng hết nổi, cậu vẫn còn sức nhếch khóe miệng, lẩm bẩm: “Vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão.”
Phí Nguyên nói tiếp: “Anh yêu em.”
____________________
Lăn đùng ra xĩu, Lộ nghe xong chắc cũng xĩu, tui không nghĩ sẽ có ngày thấy được anh đại nói lời này, thần linh ơi!!!!!!!
Cái cảnh anh Phí thấy Lộ trùm khăn xong muốn khóc ấy, làm tui nhớ đến mấy chú rể cũng rơi nước mắt khi thấy cô dâu bước ra lễ đường… nói chung đàn ông cứng rắn cỡ nào thấy vợ mình cũng mềm lòng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà :))
Mà nói thiệt cái màn trùm khăn tắm lên đầu của Lộ làm tui bó cẳng, hạn hán lời =)))))))
Tagged: đường cũ ngắm hoàng hôn
Giật tem 😂😂😂
LikeLike
Cảm ơn chủ nhà,
LikeLike
“Giản Tân một tay dắt chó, một tay dắt Uông Hạo Diên về nhà.”
Tội Uông Uông :3
LikeLiked by 1 person
Phụt =))) Uông Uông, cũng là tiếng sủa của chó =)))) tội Uông Uông
LikeLiked by 1 person
Có người chạy qua dắt là may =)))))
LikeLiked by 1 person
[…] ❤ Bonus hậu đám cưới […]
LikeLike
Em nó thiếu lữ quá =)))))
Tui thích cái khúc trùm khăn lên đầu ghê, với cả anh đại chui vô cụng trán thì thầm nữa.
Đến anh đại còn cảm động suýt khóc luôn, tui thì khóc thiệt nà, òa mừng cho hai đứa quá
Cơ mà, ầu~, có thằng anh vợ kiểu này không ghen mới lạ đó, dù ảnh có thẳng nhưng bromance vẫn có, nguy cơ theo trai bỏ chồng vẫn còn =))) em nó mê trai nhầm mê anh vậy nhưng phòng trước vẫn hơn =)))
P/S: Uầy, tội lỗi tội lỗi quá, mấy tháng nay không lượn qua đây, tui định thi xong đọc luôn thể. Tui ngoi lên để báo Na chuẩn bị rước sì pam =)))
LikeLiked by 1 person
Ớ vậy cô đọc bộ này chưa hay chưa đọc :O
LikeLiked by 1 person
Có đọc mà ^^ Tạm ngưng cỡ chap 7 8 thôi, giờ bay đi đọc lại nà ~
LikeLike
Nguyện yêu em Lộ anh Phí :(((((( ôi anh Phí :))) đèn kiểu Ý :)))))))
LikeLiked by 1 person
Vâng, và đoạn vận động hài hoà XOXOXO đã bị censored 😂😂 Trời ơi, cái đoạn tả Lộ cưng vừa ngượng vừa ngoan làm tui thấy thương Lộ ghê luôn ;))) cảm giác như cô dâu nhỏ đêm động phòng ấy =) *tui có thể thấu hiểu phần nào nỗi lòng của Khưu nhi gả Lộ Lộ mà*
Còn mấy cái pn nữa, nhưng mà đọc câu cuối của anh đại trong lòng tui hiện lên hai chữ : VIÊN MÃN <3
LikeLiked by 1 person
Cô ráng chờ pn trong sách đi, cái đó ko bị censore đâu =))))))
Viên mãn chớ gì nữa, tui còn tưởng ko bao giờ nghe được câu đó, ai ngờ tác giả làm một cú hết hồn (๑>◡<๑)
LikeLiked by 1 person
Tui chờ, tui chờ, tui chờ (chuyện quan trọng phải đc lặp lại 3 lần =)))
LikeLike
À, phải cảm ơn cô Na đã ko quản ngày quốc tế lao động mà vất vả mần cho kịp ngày cưới của đôi trẻ nữa, tặng cô tym này ❤❤❤
LikeLiked by 1 person
´з` ´з` ´з`
LikeLike
Trùm khăn lên làm khăn voan moá hahahahah quỳ em Lộ
Mà bạn Giản cực quá ha,vừa lo nhỏ phải còn lo lớn nữa,má Khưu thì bày đặt đau lòng nữa
Hì hì sắp tới PN của tiểu Ý nhà tôi chưa cô
LikeLiked by 1 person
PN của Đa Ý là pn số 4 ấy, sắp tới rồi (≖ ‿ ≖)
LikeLiked by 1 person
😍😍😍😍 mê mệt mong mỏi
LikeLike
Ko dài lắm đâu, cô ráng chờ truyện riêng cặp đó đi =))))
LikeLiked by 1 person
😭😭😭😭
LikeLike
Ảnh đế Uông bị hạ xuống hàng chung với Simba rồi à :))))))) tội quá :))))))
Khưu nhi toàn chọc anh đại ghen không hà, chừng bị vỡ đầu đừng trách tại sao :))))))
Lộ cưng cưng quá à~~~~ anh đại ôn nhu quá à, nghe được câu này hạnh phúc ghê nơi :”)
LikeLiked by 1 person
Khưu sắp có người iu rồi, anh đại hết còn cớ để ghen =)))))
Lộ cưng nhất bờ lốc của tui ròi ◕‿◕
LikeLiked by 1 person
Đúng là cưng nhất ấy, dễ xương qtqđ luôn mà huhu
LikeLiked by 1 person
hix, mình cũng xúc động, gửi ngàn kiss cho chủ nhà (●´з`)♥
Còn rất xúc động đậy với màn thể hiện của Khưu – Lộ, muốn xúc 2 đứa này vô viện lun quá !!
À, còn Uông tiểu cẩu nữa, hí hí , xoắn xuýt quá thể ^ ^
LikeLiked by 1 person
Cảm ơn chủ nhà vì lễ mà vẫn up bonus cho mọi người xem nha… ❤❤❤❤
LikeLiked by 1 person
Nói thật đoạn vén khăn voan tui cười muốn toạc quần =))) Nhưng cười xong lại thấy nhun cả lòng mề…
Cái đoạn anh Phí giật đt ném đi là tui cứ mong cuộc gọi chưa ngắt để cha Khưu nghe được xxx của 2 đứa =))
Còn cái vụ đèn treo kiểu Ý sao quen vậy ta. Mà tui ko nhớ nổi ở chương nào :)))
LikeLiked by 1 person
Đèn treo kiểu Ý chưa xuất hiện trong chương nào hết đó, nó nằm trong Nhật ký quan sát hoa bá vương Phí Nguyên =)))) https://www.facebook.com/amdacungbhc/posts/1283315051717619:0
LikeLike
À đúng đúng đã nhớ ra =)))
LikeLike
“Đánh chó phải nể mặt chủ” hahahaha, cưng Uông Uông ghê, nhoi cũng cỡ Lộ Lộ á. Tân Tân không cho ngậm kẹo cùng, thế là xách chó đi phá uyên ương. Không ngậm được miệng á :)))
Giờ mần sao đây, hay mình căng băng rôn “ngồi yên” kiến nghị tác giả mỗi 1.5 hằng năm thì viết 1 phiên ngọai về Nguyên Lộ nhỉ? Nhỉ? nhỉ?
LikeLiked by 1 person
Vụ viết pn chắc hên xui quớ, tới lúc đó tác giả nhớ + còn hứng thì viết╭(╯ε╰)╮
LikeLike
Lộ Lộ đã leo lên vị trí quán quân thụ trong lòng tui. Dễ cưng quá. Muốn bắt về nuôi😚
LikeLiked by 1 person
Lộ cute hột me nhất nhà mà (◡‿◡✿
LikeLike
Em lộ quá nhoi , sao em lại có suy nghĩ sáng tạo và dễ thương như vậy hèn chi anh nguyên mới yêu em lộ nhiều như vậy 😆
LikeLiked by 1 person
Đám cưới với động phòng hoa chúc làm đủ đông tây kim cổ luôn, Khưu Khưu cô đơn thấm nỗi buồn gả *Anh em* mà cười đau ruột, bạn Uông Uông làm phiền đêm động phòng của phí lộ may là về kịp không thì vỡ đầu nhá, Lộ cưng thì càng ngày càng cưng, Anh đại thì càng ngày càng ngầu. Chúc hai bạn bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, cảm ơn Na
LikeLiked by 1 person
Đọc mà bấn loạn luôn ấy, Lộ cưng không chịu được >.<
Anh Phí cũng nói ra ba chứ ấy rồi, là yêu đó, mãi yêu <3
LikeLiked by 1 person
Vừa đọc vừa quắn hết cả người lại (つ﹏<)・゚。 cuối cùng cũng nghe anh đại nói rồi huhu sướng quá sướng hết cả người đọc đi đọc lại cho coi :(((((
LikeLiked by 1 person
Đêm hôm không ngủ được ghé qua nhà cô thì thấy chương này. Tự dưng đọc xong mũi cay cay. Hai đứa dễ thương dã man. Đọc cưng quá trời. Sắp hết truyện rồi, tui buồn quá QAQ
Đọc chùa bao lâu giờ mới com, cô thông cảm nha (つ﹏<). Thiệt ra tui định chờ tới hoàn hết, đọc lại một lần nữa rùi tui mới com một tràng luôn. Mà nhịn không nổi.
Cảm ơn cô lắm lắm. Truyện nhà cô bộ nào cũng hay hết á~ (●'◡'●)ノ♥
LikeLiked by 1 person
Cảm ơn đã yêu thương hai đứa nè 💋💋💋
LikeLike
Anh phí muốn khóc mà tui phải nhịn cười vụ khăn tắm ý. Em Lộ dễ xương 1 cách quá thể đáng mà (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤
LikeLike
Thì mắc cười thiệt mà =))))))
LikeLiked by 1 person
Đã nói Phí Nguyên luôn chốt câu cuối chương cực chất mà 😂😂😂
Mà Lộ ơi sao em vẫn mãi chưa hết cưng vầy nè, phải cưng em bao nhiêu cho đủ đây 😭😭😭
LikeLiked by 2 people
Em sẽ không nói là lúc Lộ lẩm bẩm khăn mày đỏ là tốt rồi em nghĩ đến việc các cô nương ngày xưa dùng khăn trắng lưu giữ bằng chứng đêm tân hôn đâu. Hoá ra động cơ của ẻm trong sáng như dzậy. Tội lỗi, tội lỗi quá
LikeLike