Đường cũ ngắm hoàng hôn – PN2: Mặt trời mọc chưa muộn

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Phiên ngoại 2

Mặt trời mọc chưa muộn

sd0

(Ngữ cảnh là sau chương 37 nhé)

Lúc Dương Việt Ngôn đến Tòa thị chính, Lộ Nhược Bồi đang họp, y bèn ngồi chờ trong phòng nghỉ, bí thư rót cho y tách trà, nói: “Luật sư Dương chờ chút, sắp tan tầm rồi, hẳn là cuộc họp cũng sắp kết thúc.”

“Ừ, anh bận việc của mình đi.” Dương Việt Ngôn cười đáp, trong lòng lại nhủ thầm Lộ Nhược Bồi làm gì quan tâm có tan tầm hay không, dù sao cũng chẳng ai dám lên tiếng.

Cứ thế đợi khoảng nửa tiếng, cuối cùng cũng giải tán, Lộ Nhược Bồi ra khỏi phòng họp đi về hướng văn phòng, bí thư thứ nhất ở bên cạnh vừa đi vừa nói. Lúc băng qua phòng nghỉ suýt thì không nhìn thấy Dương Việt Ngôn, Lộ Nhược Bồi dừng bước: “Xin lỗi anh vừa tan họp, đến văn phòng của anh đi.”

Dương Việt Ngôn đứng dậy theo sau, cảm giác mình và bí thư thứ nhất đi hai bên trái phải cứ như hộ pháp vậy. Sau khi vào văn phòng, Lộ Nhược Bồi giơ cổ tay lên nhìn thời gian, nói với bí thư thứ nhất: “Được rồi, ngày mai báo cáo cho tôi, cậu tan tầm trước đi.”

Chờ văn phòng chỉ còn lại hai người họ, Lộ Nhược Bồi hỏi tiếp: “Chờ bao lâu rồi?”

Dương Việt Ngôn đưa văn kiện tới, trả lời: “Lúc chưa đói đã tới.”

“Trách anh, làm đại luật sư đói bụng.” Lộ Nhược Bồi mỉm cười nhận lấy, rút hợp đồng bên trong ra nhìn sơ qua: “Tối nay muốn ăn gì? Hay là em cứ nói thẳng đến đâu ăn đi.”

“Đến nhà em đi, hôm qua mẹ em đưa cả đống đồ ăn.”

Mùa đông trời tối rất nhanh, lúc ra khỏi Tòa thị chính cảm giác như đã tám chín giờ tối. Dương Việt Ngôn lái xe phía trước, Lộ Nhược Bồi lái xe phía sau, chờ khi dừng đèn đỏ, Lộ Nhược Bồi nhận được một tin nhắn thoại.

Dương Việt Ngôn gửi, nói: “Dọc đường muốn cùng nhau nghe bài hát cũng cực quá.”

Lộ Nhược Bồi không trả lời, cảm thấy mình nói gì cũng qua quýt có lệ. Thật ra văn kiện hôm nay bảo trợ lý đưa cho bí thư cũng được, Dương Việt Ngôn tự mình đến một chuyến còn kêu đói là đang nhắc nhở Lộ Nhược Bồi dạo này đã lâu lắm rồi không gặp.

Cũng hết cách thôi, mọi khi làm việc đã bận, Lộ Kha Đồng còn lên lớp 12, lớp 12 thì thôi đi, IQ và tính tự chủ vẫn thấp lè tè. Lộ Nhược Bồi cứ tò mò nghĩ, người lúc trước Kha Phàm gả cho rốt cuộc là dạng người gì, sao trung hoà gene lại ra đứa ngốc như thế.

Sau khi tới nơi, hai người chân trước chân sau vào thang máy, Dương Việt Ngôn cầm di động xem gì đó, mãi khi đến cửa nhà vẫn không nói tiếng nào. Mở cửa vào trong, Lộ Nhược Bồi quen đường quen lối tự lấy dép ra thay, tiếp theo xắn tay áo đi rửa tay, nói: “Muốn ăn gì? Để anh nấu.”

“Nóng là được.” Dương Việt Ngôn cũng không khách sáo, nói xong ngồi xuống sô pha gọi điện thoại, không hề có ý định giúp đỡ. Gọi xong, Dương Việt Ngôn vào phòng bếp nhìn thử, đoạn dựa vào kệ bếp, nói: “Hôm trước kết thúc một vụ án, khách hàng mời em đi ăn cơm.”

Tưởng rằng Dương Việt Ngôn tìm đề tài để nói, Lộ Nhược Bồi chỉ “ừ” một tiếng. Dương Việt Ngôn nói tiếp: “Cứ nhất quyết đòi giới thiệu bạn gái cho em, nói là bên Viện kiểm sát, chắc chắn có tiếng nói chung với em.”

“Từ chối chưa?” Giảm lửa chậm rãi hầm nước dùng, Lộ Nhược Bồi xoay người hỏi.

Dương Việt Ngôn hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Nấu mì hả? Đúng lúc em đang muốn ăn mì.” Lộ Nhược Bồi vẫn nhìn Dương Việt Ngôn chằm chằm, vẻ mặt như đang đợi Dương Việt Ngôn trả lời. Dương Việt Ngôn với tay lấy cà chua bi đặt trên bàn: “Em lót bụng trước.”

Lộ Nhược Bồi giật lấy cà chua mở nước rửa, sau đó dùng dao chặt làm đôi ném vào bát, trầm giọng nói: “Dùng làm salad, ăn cái khác đi.”

Dương Việt Ngôn nói đầy ẩn ý: “Cũng phải, không hợp thì tìm cái khác, đơn giản thôi mà.”

Dứt lời xoay người đi vào phòng khách, chưa bước được một bước đã bị Lộ Nhược Bồi kéo đến trước người mình. Lộ Nhược Bồi dùng một tay giữ Dương Việt Ngôn, tay còn lại bỏ mì vào nồi đất, hạ giọng hỏi: “Em cảm thấy anh không hợp?”

“Em cảm thấy, hơi mệt.”

Lộ Nhược Bồi buông Dương Việt Ngôn ra, cầm đũa khuấy mì sợi, nói: “Đi tắm nước nóng đi, đợi lát nữa ăn mì.”

Trong tủ lạnh chất đầy rau dưa trái cây tươi mới, còn có một lọ mứt dưa hấu nhà làm. Cứ nửa tháng mẹ Dương Việt Ngôn sẽ đến một lần, biệt danh của bà là bộ trưởng bộ hậu cần, ngoại trừ quản lý hậu cần, bà còn quản lý chuyện quan trọng đời người.

Đoán chừng lần này đến lại nói về đời người.

Tắm xong cả người còn tỏa hơi nóng, Dương Việt Ngôn húp sì sụp ăn hết bát mì rồi lau miệng, song chẳng nhìn thấy món salad đâu, rõ ràng Lộ Nhược Bồi gạt người ta, y bèn hỏi: “Còn nước dùng không? Nước dùng tiêu hóa thức ăn.”

*Nước dùng tiêu hóa thức ăn: là một cách nói trong truyền thống ẩm thực Trung Quốc, những người già sau khi ăn mì xào hay sủi cảo thường sẽ uống chút nước dùng/nước lèo.

Lộ Nhược Bồi vẫn quen với việc ăn không nói ngủ không nói, thế là trực tiếp đứng dậy đi múc nước dùng cho đối phương, chờ ăn xong mới mở miệng hỏi: “Dạo này bác gái lại hối thúc em à?”

“Ừ, mẹ em chỉ thuận miệng nói vậy thôi, trong lòng mẹ biết rõ tình trạng của em mà.” Dương Việt Ngôn bưng bát húp nước, bắt chước giọng điệu của bà cụ: “Vậy con tìm người ổn định chút đi, điều kiện của con đâu có tệ, thế này có ý nghĩa gì.”

Vừa dứt lời, Lộ Nhược Bồi cũng đã ăn xong, Dương Việt Ngôn đứng dậy dọn dẹp, không nấu cơm thì rửa chén, rất công bằng. Dọn dẹp xong lau sạch bàn ăn, Lộ Nhược Bồi vẫn còn ngồi đằng kia.

“Sắp chín giờ rồi, về nhà xem con làm bài tập đi.”

“Hôm nay không về.” Lộ Nhược Bồi nhìn đối phương: “Sắp cảm thấy anh không có ý nghĩa rồi, anh phải vớt vát lại hình tượng.”

TV bật âm lượng mức nhỏ nhất, hai người im lặng ngồi cạnh nhau xem TV. Chờ đến hơn mười giờ, Lộ Nhược Bồi ngủ trước.

“Vậy phải mệt cỡ nào đây.” Dương Việt Ngôn quay đầu sang nhìn, đoạn đứng dậy vào phòng ngủ lấy tấm chăn.

Mới vừa trải chăn đắp lên, Lộ Nhược Bồi thình lình kéo Dương Việt Ngôn ngã lên người mình, nói: “Xem ra thật sự chán anh rồi, cho anh ngủ sô pha luôn.”

“Sô pha của em đắt tiền lắm đấy.” Dương Việt Ngôn không hiểu tại sao đều là dân ngồi văn phòng, thế mà bao giờ sức lực của Lộ Nhược Bồi cũng mạnh hơn: “Thôi kệ anh, anh muốn làm gì làm đi.”

Giường đôi mọi khi chỉ có một người ngủ, không thực hiện được toàn bộ giá trị, bây giờ cuối cùng đã gom đủ hai người. Lộ Nhược Bồi nghiêng người ôm Dương Việt Ngôn, nói: “Dạo này đúng là bận thật, mấy hôm nữa rảnh rỗi chúng ta đi chơi.”

Dương Việt Ngôn không dễ dụ: “Mấy hôm nữa vài cổ đông của bọn em muốn tổ chức buổi du lịch cho nhân viên, không ở trong nước.”

“Vẫn còn giận thật sao?”

“Ai thèm giận anh, ngần này tuổi rồi.” Dương Việt Ngôn không có nói dối, năm nào văn phòng cũng tổ chức buổi du lịch nghỉ phép tập thể. Lộ Nhược Bồi nghe vậy thì không nói gì nữa, chỉ đắp kín chăn rồi cầm tay Dương Việt Ngôn.

Một lúc lâu sau, Dương Việt Ngôn đã sắp chìm vào giấc ngủ, Lộ Nhược Bồi vuốt ve mu bàn tay đối phương, nói: “Việt Ngôn, lần đó chưa ngắm mặt trời mọc được, chúng ta ngắm lại lần nữa được không?”

“Hm…” Dương Việt Ngôn hơi buồn ngủ: “Mùa này lạnh quá…”

Một đêm không về, hôm sau tan tầm về nhà lại bị cằn nhằn, Lộ Kha Đồng đang ăn cơm mà tía lia được vậy chắc chắn là năng khiếu đặc biệt: “Có phải ba tăng ca cả đêm không?”

“Không phải.”

“Xã giao cả đêm hả?”

“Không phải.”

“Thành phố xảy ra chuyện hả?”

“Lộ Lộ,” Lộ Nhược Bồi uể oải nói: “Trình độ của con muốn moi gì chẳng được, vậy nên con cứ hỏi thẳng đi.”

Lộ Kha Đồng trề môi: “Tối qua có phải ba ở chung với chú Dương không?”

Thật ra Lộ Nhược Bồi cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao lúc ông nằm viện Dương Việt Ngôn đến thăm rất nhiều lần, không khó để Lộ Kha Đồng nghĩ sang hướng kia. Lộ Nhược Bồi quan sát sắc mặt Lộ Kha Đồng, cảm thấy Lộ Kha Đồng không có vẻ gì là mất hứng.

“Ba nhìn con chi vậy, con chỉ muốn nói con thích chú Dương lắm.”

Lộ Nhược Bồi hỏi: “Con thích chú ấy chỗ nào?”

“Bình tĩnh hài hước, còn thông minh nữa.” Lộ Kha Đồng kể vài điểm, kể xong ngừng một lát: “Quan trọng nhất là, lúc ba nói chuyện với chú ấy trông thả lỏng và thoải mái cực kỳ, chú ấy rất hợp với ba.”

“Lộ Lộ…”

Lộ Kha Đồng vội nói: “Con nghĩ thông suốt rồi, trước đây con quá ích kỷ, nói chung… ba xem rồi làm đi, con không kiếm chuyện nữa đâu.”

Lộ Nhược Bồi nở nụ cười: “Ba xem rồi làm gì?”

“Làm người yêu chứ gì.”

Từ này đột nhiên đặt lên người mình quả thật rất mất tự nhiên, Lộ Nhược Bồi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Dương Việt Ngôn đang làm người yêu. Hai người đều có sự nghiệp riêng, ông còn có gia đình, ngoại trừ tiếp xúc trong công việc, thỉnh thoảng gặp mặt là hết rồi.

Chờ Lộ Kha Đồng lên lầu làm bài tập, Lộ Nhược Bồi gọi cho bí thư Từ, căn dặn: “Giải quyết sớm vụ án khu Dục An đi.”

Hai ngày sau, văn phòng sắp chuẩn bị nghỉ phép ngập tràn tiếng oán than, Dương Việt Ngôn chẳng hiểu ra sao, trợ lý nói: “Bên Tòa thị chính lại giao việc, luật sư Dương anh không nhận được thông báo sao?”

Xem xong vụ án, Dương Việt Ngôn gọi cho Lộ Nhược Bồi: “… Anh giỏi lắm.”

Lộ Nhược Bồi cười khẽ một tiếng, vẫn nói câu cũ: “Lần đó chưa ngắm mặt trời mọc được, chúng ta ngắm lại lần nữa được không?”

“Được cái gì chứ, em bận bù đầu đây.” Dương Việt Ngôn ném hồ sơ lên bàn: “Anh thích ngắm với ai thì ngắm đi, bảo đài truyền hình quay phim phóng sự cho anh cũng chẳng ai hỏi đến đâu.”

Điện thoại cúp chưa được ba phút, trợ lý bước vào nói: “Luật sư Dương, bí thư Từ bên Tòa thị chính nói mời anh qua đó một chuyến, thị trưởng Lộ tìm anh có chút việc.”

“Biết rồi.”

Dương Việt Ngôn chịu thua, cũng không biết Lộ Nhược Bồi ăn trúng cái gì. Sau khi sắp xếp tài liệu trên bàn cất vào tủ, y lấy áo khoác và chìa khóa xe rời khỏi văn phòng.

Đến Tòa thị chính, Lộ Nhược Bồi đang chờ sẵn, hai người bàn về vụ án chốc lát, trong suốt thời gian đó Dương Việt Ngôn chưa một lần ngước mắt. Bàn xong chuẩn bị ra về, Lộ Nhược Bồi gọi y lại, nói: “Rốt cuộc có đi không? Tốt nhất đừng đả kích anh.”

Đã nói đến nước này rồi, Dương Việt Ngôn bình thản đáp: “Đi chứ, biết đâu còn đụng phải con anh.”

Lộ Nhược Bồi cười cười: “Vậy sáng thứ bảy chúng ta đi, nhớ mặc dày một chút.”

Đến thứ bảy, sáng sớm Lộ Nhược Bồi đi đón Dương Việt Ngôn, lúc khởi hành vẫn chưa tới năm giờ sáng. Dương Việt Ngôn lên xe là ngủ ngay, đêm hôm trước nghiên cứu vụ án tìm đọc tài liệu lăn qua lộn lại đến hơn hai giờ sáng, tính ra chỉ ngủ chừng hai tiếng.

Bờ biển không một bóng người, chủ yếu do mùa không thích hợp, thời tiết quá lạnh. Hai người không xuống xe mà mở máy sưởi ngồi trên xe, cũng chẳng có gì lãng mạn.

Trời tờ mờ sáng, Dương Việt Ngôn cựa mình tỉnh giấc. Nhìn mực nước biển ngoài phương xa cách lớp kính chắn gió, y vẫn còn buồn ngủ, hỏi: “Sắp mọc chưa? Chợp mắt thêm lát nữa được không?”

“Đừng chợp mắt, coi chừng cảm.” Lộ Nhược Bồi vặn nắp bình giữ ấm rót trà nóng, đưa cho Dương Việt Ngôn một ly: “Uống xong cũng sắp mọc rồi, biết mình phải đi ngắm mặt trời mọc còn thức khuya, em lấy lệ với anh quá rồi.”

Dương Việt Ngôn bưng trà nóng: “Em làm việc cho anh đó, anh có nói lý không vậy.”

Hai người ngồi nói chuyện, cuối cùng trời cũng sáng, mặt trời ló đầu ở phía Đông, ánh sáng vàng lan tràn. Theo mặt trời từ từ lên cao, màu trời cũng thay đổi, trông như được nhuộm son.

Lẽ ra Dương Việt Ngôn không hứng thú lắm, vậy mà giờ đây cũng nhìn quên chớp mắt. Dạng hoạt động yêu đương của tuổi trẻ này, hai người họ không nên vào góp vui, nhưng khi được trải nghiệm, đôi bên vẫn cảm thấy tim đập thình thịch.

Cũng có thể vì mấy ngày nay Lộ Nhược Bồi hơi bị khác thường.

Nhìn ánh mặt trời đằng xa, Dương Việt Ngôn chậm rãi lên tiếng: “Nhược Bồi…”

Lộ Nhược Bồi khẽ đáp lời. Dương Việt Ngôn tiếp tục nói: “Nhược Bồi, mấy năm qua ——”

“Dương Việt Ngôn.”

Lộ Nhược Bồi cắt ngang, đồng thời gọi y một tiếng. Dương Việt Ngôn quay đầu sang, ngơ ngác hỏi: “Sao vậy?”

Lộ Nhược Bồi nói: “Mấy năm qua, anh rất thích em, thật nhiều năm về sau, hy vọng em vẫn sẽ ở bên anh.”

Dương Việt Ngôn thoáng giật mình, rồi gật gật đầu, giữa hai người chưa bao giờ nói những lời thẳng thừng này, bây giờ nghe xong cũng không biết phải làm sao, y thấp giọng đáp: “Em cũng vậy.”

Lộ Nhược Bồi mỉm cười nhìn lên trời cao, mặt trời đã mọc trọn vẹn, một ngày mới lại bắt đầu. Nâng tay sờ dây chuyền nơi cổ áo, Lộ Nhược Bồi nắm chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay.

Kha Phàm, anh tìm được rồi, hơn nữa vẫn chưa quá muộn.

_________________

Chú Dương đúng là trùm nói bóng gió luôn, để ý thấy không hài lòng cái gì là nói cạnh nói khóe, chú Bồi phải tự hiểu tự kiểm điểm coi mình làm sai cái gì ╮(╯▽╰)╭ Mà thiệt chớ hai người ngủ chung giường rồi (dù có vẻ chưa mần ăn gì) mà còn chưa xác định quan hệ người yêu là sao kỳ zậy =))))))) Hai đứa nhỏ chung lớp mấy tháng quen nhau mấy ngày đã ông xã bà xã trồng dâu tây hết rồi =)))))))))

Bonus hậu đám cưới

Tagged:

37 thoughts on “Đường cũ ngắm hoàng hôn – PN2: Mặt trời mọc chưa muộn

  1. […] 2. Mặt trời mọc chưa muộn […]

    Like

  2. vantich 01/05/2017 at 17:54 Reply

    Trình độ của Lộ Lộ moi gì cũng được mà còn kêu ẻm ngốc là sao :))

    Liked by 1 person

    • Nana 02/05/2017 at 10:55 Reply

      Tại dại trai quá chứ sao :v

      Liked by 1 person

      • vantich 02/05/2017 at 10:59 Reply

        Dại đâu dại. Đâm ngay đúng chuẩn anh cao phú soái còn giề

        Liked by 1 person

        • Nana 02/05/2017 at 11:02 Reply

          Thì gặp cao phú soái mới dại chứ anh khác làm gì dại dữ vậy :)))))

          Liked by 1 person

  3. cheryl0506 01/05/2017 at 18:12 Reply

    Huhu thích cái kiểu tình yêu tuổi già này quá 😢😢😢😢 Phí Lộ yêu nhau đúng kiểu của tuổi trẻ, nồng nàn mãnh liệt, đôi này kiểu cứ nhẹ nhẹ dịu dàng mà tình cảm ấy. Hai người có sự nghiệp riêng cả rồi, k coi tình yêu là lẽ sống duy nhất nữa, thậm chí đến 1 tuần cũng k gặp nhau mấy lần, hình như sau này đến hết truyện cũng chưa sống chung luôn =)) nhưng mỗi lần tác giả tả cặp này vẫn thấy tình yêu nhẹ nhàng của họ, cái kiểu yêu nhau của người già =))
    Na ơi em yêu Na chết mất huhu

    Liked by 2 people

    • Nana 02/05/2017 at 10:57 Reply

      Đến hết truyện là cùng nhau đi trú đông rồi em ơi, tuy tác giả không nói rõ nhưng chị nghĩ là có góp gạo thổi cơm chung đó =)))

      Like

      • cheryl0506 02/05/2017 at 12:25 Reply

        À nhỉ em quên mất😅😅😅 em cứ đinh ninh đoạn Lộ bảo ba gọi chú Dương tới ăn cơm, đến khi gọi rồi ba Lộ mới biết chú đi nước ngoài rồi =))

        Like

  4. tieulam 01/05/2017 at 18:12 Reply

    Mới viết xong cái cmt dài ngoằng thì tự dưng máy nó refresh ==

    Nói chung là tui đã mong chờ nhiều hơn ở cái pn trong hơn nước cất này :)))))) mà đọc xong cảm giác như chú Lộ hơi tra ấy, nằm chung, gặp nhao quài vại mà còn ko nghĩ 2 ng không phải là ngiu, hừ, chú Dương mà biết thì đừng mong đi ngắm mặt trời mọc chung nha :P

    Tui đã nghĩ pn sẽ dài dòng tình cảm hơn, đọc xong còn thấy thèm hơn nữa == mong chị tác giả sẽ viết tiếp cặp này hiuhiu

    Liked by 3 people

    • Nana 02/05/2017 at 10:59 Reply

      Cặp này tui thấy khó viết bộ riêng, có viết thì viết mấy cái pn về chuyện sau này thì tui thấy ổn hơn :))

      Hai người già yêu nhẹ nhàng thôi chứ đâu có rần rần như hai đứa kia được ~(‾▿‾~)

      Like

  5. yulme 01/05/2017 at 18:14 Reply

    Ôi thích tính cách chú Dương thế, làm nũng với giận lẫy hợp tình hợp lý đến không thể bác bỏ. Hai chú bên cạnh nhau cảm giác ôn hòa và trách nhiệm tự động của tuổi trưởng thành, đôi khi vì trưởng thành nên không thể tự do và hành động xốc nổi nên sẽ thêm vào chút bộc bạch nỗi lòng qua ám chỉ vừa trực tiếp vừa tinh tế, chú Lộ thì lời ít hành động luôn, biết nguy cơ mà đưa ra an ủi, biết nắm bắt cơ hội mà gửi lời yêu thương và tâm nguyện gắn bó.

    Liked by 3 people

    • Nana 02/05/2017 at 11:03 Reply

      Tui cũng thích chú Dương dã man, không biết cô đoc bộ Tượng Tâm chưa, tui thấy chú Dương y chang anh thụ bên đó, tinh anh thông minh lý trí sắc sảo ლ(´ڡ`ლ)

      Liked by 1 person

  6. Baka 01/05/2017 at 18:21 Reply

    Nên người ta bảo nên cặp bồ sớm sớm vào để còn nhiệt huyết mà làm mấy chuyện thiếu não =]]]]]]]]

    Liked by 5 people

    • Nana 02/05/2017 at 11:04 Reply

      Còn nhỏ còn trẩu tre mới liều lĩnh được, lớn tuổi rồi không dám liều :))

      Like

  7. Tui thích há cảo 01/05/2017 at 19:10 Reply

    Hahahaha ba Lộ chú Dương còn tương đối thẹn thùng không như hai đứa kia,chưa được bao lâu làm chủ mịa nó trái dâu
    Mà ba Lộ lạm dụng quyền chức ép người ta đi hẹn hò nha nha 😒😒
    Mà khúc ba Lộ bảo em Lộ ngốc mắc cười ghê á

    Liked by 1 person

    • Tui thích há cảo 01/05/2017 at 19:11 Reply

      Làm chủ trại dâu là trại dâu nha
      Đúng là type trên đt lỗi tùm lum

      Liked by 1 person

    • Nana 02/05/2017 at 11:06 Reply

      Tui thấy làm chủ trái dâu nghe cũng hay mà =)))))))

      Chú Dương chắc trong lòng cũng muốn được chú Bồi “ép” đi mà làm kiêu thôi =)))))))

      Liked by 1 person

      • Tui thích há cảo 02/05/2017 at 11:46 Reply

        =))))) nói chứ chú Dương cưng lắm đó

        Like

  8. nammeomap 01/05/2017 at 19:33 Reply

    Tình già không quyết liệt, hừng hực như tình trẻ nhưng cũng quá là nồng nàn, có chút khờ khờ của mấy đứa mới yêu nữa chứ haha mong hai chú mãi mãi hạnh phúc, cùng nắm tay nhau nhìn Lộ Lộ sinh tiểu bảo bối haha

    Liked by 1 person

    • Nana 02/05/2017 at 11:12 Reply

      Lộ sinh bằng đường nào Σ( ° △ °|||) Σ( ° △ °|||) Σ( ° △ °|||)

      Nếu được cũng muốn Lộ sinh mấy baby dễ thương như Lộ cho anh Phí, mà nếu vậy chắc quậy anh Phí chết luôn =)))))))

      Liked by 1 person

      • nammeomap 02/05/2017 at 11:19 Reply

        Quậy banh nóc haha có 1 đứa mà thấy đuối rồi thêm 1 đám chắc chớt :-)

        Liked by 3 people

  9. tbbolts04 01/05/2017 at 19:53 Reply

    Tôi phản đối tác giả viết PN này hơi bị ngắn!!!!

    “Rốt cuộc có đi không? Tốt nhất đừng đả kích anh.”

    Ba Lộ cũng bá đạo lắm nghen. 1 người giận thì nói bóng nói gió, còn người kia kiệm lời nhưng lúc nói chuyện là vào thẳng vấn đề. Nếu có truyện riêng của 2 người này thì hay biết mấy.

    Liked by 1 person

    • Nana 02/05/2017 at 11:16 Reply

      Đúng là hơi ngắn thiệt chưa đến 3k chữ nữa (つ﹏<)・゚。

      Like

  10. lisanguyen29 01/05/2017 at 20:10 Reply

    ლ(¯ロ¯ლ) Nói thiệt là tui muốn tác giả viết PN về sau này của 2 người hơn, chứ cái PN này nó chưa đáp ứng những gì tui mong mỏi. Tui tưởng là sau khi 2 người đi ngắm hoàng hôn là đã xác định quan hệ rồi chứ, ba Lộ còn có câu ”nghe lời em hay nghe theo em gì đó” , tình cảm chớt quớt luôn mà, huhu, sao mà vẫn trong sáng lai láng như thế này.

    Nhưng nói gì thì nói đọc xong PN này, tui vẫn yêu chú Dương nhất ლ(´ڡ`ლ), chuẩn hình tượng tinh anh thụ trong lòng tui . Hôm trước có bạn nào bảo chú chỉ xẹt qua xẹt lại mà bắn tia tùm lum tùm loe luôn. (๑✧◡✧๑) Người đâu mà thâm thúy thấy ớn luôn á, làm ba Lộ cũng quay cuồng cuồng, phải dùng tý ”thủ đoạn” áp chế. Haha.

    Tình yêu của 2 ”chim già” mà còn ngây thơ, trong sáng hơn cả tụi nhỏ, mới có sờ bụng, ôm eo. ( ̄^ ̄). Tui còn chưa thấy có màn hun môi nào mà cầu tác giả viết cảnh H của 2 người chắc là khó hơn lên trời quá. (๑¯△¯๑)

    Liked by 6 people

    • Nana 02/05/2017 at 13:46 Reply

      Tui cũng muốn tác giả viết về sau này, cơ mà có còn hơn không :)))

      Nói chung hai chú lớn tuổi rồi, đã qua cái thời cuồng nhiệt của tuổi trẻ, hai chú cứ bình đạm bên nhau sưởi ấm cho nhau vào những ngày đông lạnh là được rồi :3

      Mà tui nghĩ lúc đó còn trong sáng chứ đến giờ qua 10 năm cũng gạo nấu thành cơm hết rồi, đâu phải tu sĩ đâu mà nằm kế người yêu ko làm gì hết :v

      Like

  11. comchientrung 01/05/2017 at 20:40 Reply

    Tình yêu tuổi xế chiều thật…trong sáng😂

    Liked by 2 people

    • Nana 02/05/2017 at 13:47 Reply

      Lúc đó chưa xác định thì trong sáng chứ giờ tui nghĩ cũng có ấy ấy rồi chứ :))

      Liked by 1 person

  12. Emma Ai 01/05/2017 at 22:27 Reply

    Sô pha của em đắt tiền lắm đấy.” Dương Việt Ngôn không hiểu tại sao đều là dân ngồi văn phòng, thế mà bao giờ sức lực của Lộ Nhược Bồi cũng mạnh hơn: “Thôi kệ anh, anh muốn làm gì làm đi.”

    =)))) Công nhận chú Dương nói ít mà hàm ý sâu xa ghê

    Về cái p/s :)))) tui đoán là có xyz đấy, cơ mà, chẹp, quá lứa lỡ thì hết tuổi lãng mạn + thường xuyên tăng ca cho kịp tiến độ công việc nên tần suất quá ítttttttt =]]]] ít đến độ hai ông chú chỉ toàn nằm ngủ (đúng nghĩa đen) đc với nhau thôi =))))))) Mấy hoạt động khác thì…xin lỗi, mệt quá, ko nói chuyện yêu đương lãng mạn đc

    Ầy, thế mà tui còn trông chờ pn này có miếng xôi miếng thịt ლ(¯ロ¯ლ tui đã quá ngây thơ rồi

    Liked by 3 people

    • Nana 02/05/2017 at 13:50 Reply

      Lúc này thì có thể chưa chấm mút gì nhiều nhưng tui nghĩ đến ngữ cảnh chương cuối (tức 10 năm sau kể từ đây) chắc cũng có ấy ấy hết rồi, đàn ông dù lớn tuổi vẫn có ‘ham muốn’ chứ nhất là đối với người mình yêu :)) Chắc lúc đó chưa chính thức xác nhận chỉ mới mập mờ thôi nên còn ngại chưa dám làm gì ‾▿‾

      Liked by 1 person

  13. Dĩ Nhược (lesm) 01/05/2017 at 23:22 Reply

    Tiến độ này…hai người này…tình cảm thì cả thập niên mà tính phúc thì chắc chưa đc ngày nào. 😂
    Yêu tính cách hình mẫu chú Dưỡng mà k biết diễn tả thế nào đến khi Na cmt, tinh anh thụ, chuẩn không cần chỉnh ó. (////_\\\\)
    “Thôi kể anh, anh muốn làm gì thì làm đi” Rồi đấy. Chú nhà ta đã nói đến thế mà ba Lộ còn không chịu thuận_nước_đẩy_thuyền bảo sao chú không quạu nha.

    Liked by 2 people

    • Nana 02/05/2017 at 13:53 Reply

      Già rồi, chậm mà chắc mà vững bền =))) Lúc này chưa chính thức xác nhận còn trong giai đoạn tình trong như đã mặt ngoài còn e nên ko dám làm gì quá giới hạn, chứ tui nghĩ đến giờ (10 năm sau) chắc cũng phải có ấy ấy rồi, già chứ đâu có liêt dương, vẫn có “nhu cầu” mà, nhất là với người yêu ╯ε╰

      Liked by 1 person

  14. Woman in love 02/05/2017 at 10:15 Reply

    Mình nghĩ, đây là chương nói rõ vì sao Lộ cha vẫn cứ giữ chức vụ Thị Trưởng mãi mà không chịu thăng chức. Vì Lộ cha đã xác định quan hệ với Dương Luật sư. Tình yêu luôn gặp nhiều cản trở, huống chi công việc của Lộ cha lại nhạy cảm như vậy. Kiểu như tình trong như đã mặt ngoài còn e. Cảnh hai người khăn gói đi “trú đông” í, tui mới thấy xứng với câu khổ tận cam lai. Không ai hạnh phúc như Nguyên Lộ đâu, xác định đối tượng ngay cái nhìn đầu tiên, rồi yêu nhau điên cuồng.
    Mỗi một cặp đôi trong truyện là mỗi một màu sắc khác nhau. Tính ra đủ cả cầu vồng ấy nhỉ? Mẹ Kha và cha ruột của Lộ Lộ; Ba Phí – Mẹ Châu; Lộ cha – Dương luật sư; Thẩm – An; Uông – Giản; Ba Khưu – Mẹ Khưu; và đặc biệt là NGUYÊN LỘ yêu dấu. Cặp nào tui cũng bấn hết.

    Tui đang cùng Nguyên Lộ ngắm hoàng hôn lần nữa nè cô Na ơi! :)

    Liked by 2 people

    • Nana 02/05/2017 at 14:03 Reply

      Đúng rồi, nhiều khi tình cảm cũng cần 1 lời xác nhận, tuy hai người cũng vượt quá giới hạn bạn bè nhưng chưa ai nói lời thành lập mối quan hệ, chắc vì vậy nên mẹ của chú Dương xót con, sợ con cứ phí thời gian với một người vô tâm không trân trọng mình. Với cả cũng phải thông cảm cho chú Bồi vướng bận nhiều thứ, phải chi chú yêu một người phụ nữ thì dễ dàng rồi, vì chú yêu đàn ông nên mới khó, tui nghĩ chú cũng sợ có ngày mình bị dính vụ của ba Ôn Ngưng nên chưa dám hứa hẹn với ai, mà cuối cùng chú cũng nói được câu thích chú Dương rồi, tui thấy chương này cũng có nhiều ý nghĩa mà sao chị em phản ánh dữ quá =)))))

      Nói đi nói lại chú Dương cũng là một người rất tuyệt, xưa giờ tui luôn thích những anh thụ tinh anh thông minh sắc sảo như chú Dương, chưa kể nhìn người mình yêu kết hôn giả với người phụ nữ khác mà vẫn nhẫn nhịn được cũng đâu có dễ dàng gì, dù biết người đó thích đàn ông nhưng ngộ nhỡ ở chung lâu ngày củi khô lửa bốc thì sao ai biết được, nói chung hai chú yêu nhau cũng khổ sở, mấy đứa nhỏ còn bé chưa vướng bận gì nhiều nên mới thoải mái yêu đương được chứ người lớn tuổi đứng ở địa vị này đâu có thoải mái vậy được…

      Liked by 2 people

      • Woman in love 02/05/2017 at 14:22 Reply

        Tui cũng bấn chú Dương dữ lắm. Cái câu “thôi kệ anh, anh muốn làm gì thì làm.” tui hiểu theo kiểu ý chú Dương là lỡ yêu rồi, giờ anh muốn làm gì em cũng chấp nhận, không giận hờn nữa :) Tình yêu của 2 chú có rất nhiều vướng bận, công việc, gia đình, trách nhiệm, sự đối nghịch của kẻ thù v..v… 2 chú phải dung hòa hết thành ra kiểu không cuồng nhiệt mà nhẹ nhàng, nồng nàn

        Liked by 1 person

  15. Tiểu Quyên 02/05/2017 at 11:01 Reply

    trời , sao tác giả ác vậy viết về hai anh ngắn quá , coi ko đã gì cả………………..hihi…………

    Like

    • Nana 02/05/2017 at 13:54 Reply

      Số phận cp phụ nó vậy :'(

      Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: