Đường cũ ngắm hoàng hôn – PN3: Nếu Phí Nguyên không có đánh tôi

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Phiên ngoại 3

Nếu Phí Nguyên không có đánh tôi

gg

Ăn cơm với đối tượng xem mắt xong mới tám giờ, nếu xem phim rồi về nhà sẽ vừa khớp thời gian. Hai người đến rạp chiếu phim nghiên cứu, sau đó mua vé xem bộ phim tình cảm mới nhất.

“Anh Khưu, bình thường anh thích xem phim gì?” Cô gái hỏi.

“Phim nào anh cũng xem, dù sao loại hình nào cũng có phim hay mà.” Khưu Lạc Dân mỉm cười: “Được rồi, đừng gọi anh là anh Khưu, gọi tên anh là được. Anh đi mua nước uống, em đứng ở cửa vào chờ anh đi, đừng để người ta chen lấn.”

Hàng người xếp hàng mua nước uống và bắp rang dài ngoằng, Khưu Lạc Dân chờ cả buổi trời, phim cũng sắp chiếu tới nơi. Thật ra Khưu Lạc Dân rất muốn về nhà ngủ, bởi vì tối qua làm việc đến ba giờ sáng mới ngủ.

Thế nhưng anh nhất định phải nghiêm túc xem mắt, bởi vì cô gái này là Phí Nguyên giới thiệu.

Mua nước xong đi tới, Khưu Lạc Dân đưa cho đối phương một ly, thuận miệng hỏi: “Kinh tiểu thư, nghề này của các em chắc bận rộn lắm nhỉ, cảm giác như ngay cả ngày nghỉ cũng không có.”

Kinh Tinh trả lời: “Anh cũng gọi tên em là được rồi, thật ra công việc hiện giờ của em cũng được, lúc trước làm tổng trợ lý thì khá bận, bây giờ thăng chức rồi nên thời gian ở công ty nhiều hơn.”

Nói một hồi phim sắp bắt đầu, mọi người lục tục vào trong, vị trí của hai người nằm hơi xa, có điều vẫn thấy rõ ràng. Lượt người đến xem bình thường, xung quanh có vài chỗ trống, Khưu Lạc Dân ngồi xuống lấy di động ra chỉnh chế độ rung, đoạn nhấp một hớp nước.

Chờ đèn tắt, bốn phía tối đen như mực, Khưu Lạc Dân lại thấy hơi buồn ngủ.

Ý thức dần dần mơ hồ, tiếng động phát ra từ màn hình lớn cũng từ từ ngừng lọt tai, thế giới trở nên tĩnh lặng, Khưu Lạc Dân thay đổi tư thế, muốn ngủ cho thoải mái một chút.

Song lý trí còn sót lại nói cho anh biết, đây là buổi hẹn hò xem mắt, không thể thiếu tố chất như thế được.

Xung quanh từ từ có tiếng động trở lại, vừa ầm ĩ vừa nhốn nháo, ý thức cũng bắt đầu khôi phục, Khưu Lạc Dân lặng lẽ nhéo bắp đùi của mình, sau đó mở mắt ra giữa cơn đau. Bốn phía sáng trưng, bên trái là cửa sổ, tấm rèm màu xanh bị gió thổi bay, phía trước là một chiếc bàn, trên bàn đặt sách vở bên hông treo cặp.

Học sinh trực nhật đứng trên bục giảng lau bảng đen, công thức hóa học của tiết trước vẫn chưa lau xong, có người ở ngoài hành lang trò chuyện, có người đi tới đi lui đùa giỡn. Khưu Lạc Dân gục xuống bàn rồi ngồi dậy, lặp đi lặp lại ba lần, tất cả đều là cảnh tượng này.

Đậu má, sao nhéo bắp đùi rồi vẫn chưa tỉnh vậy? Mình có phải Lộ Kha Đồng đâu!

Chắc không phải… Thời gian chảy ngược rồi chứ?

“Mày có chắc là nó không? Nhìn nó mọi khi chỉ biết học thôi, thấy đâu có giống.”

“Là nó đó, lúc trước có người nói đã gặp rồi mà. Trễ như vậy mới rời khỏi câu lạc bộ đêm, tám phần mười là làm trai bao ở đó, mày nói xem nó thuần túy là vì tiền hay vì thích con trai thật?”

“Tự mày hỏi nó đi, biết đâu bạn cùng lớp sẽ được nó giảm giá.”

Khưu Lạc Dân nuốt nước miếng, lời này anh nghe rồi, là nói Thẩm Đa Ý. Khưu Lạc Dân đứng lên bước ra khỏi phòng học, nếu anh nhớ không lầm, lúc đó Thẩm Đa Ý đang thừ người ở lan can ngoài hàng lang.

Quả nhiên, vừa ra cửa đã trông thấy bóng lưng gầy gò ấy, Khưu Lạc Dân bước chậm tới gần, sau đó đứng yên bên cạnh. “Thẩm…” Câu tiếp theo còn chưa ra khỏi miệng, anh liếc mắt trông thấy một học sinh lớp bên đang đi về hướng này.

Phí Nguyên năm đó đánh mình vỡ đầu.

Nghe tiếng động, Thẩm Đa Ý hỏi: “Có gì không?”

Khưu Lạc Dân cười gượng gạo: “Không có, tiết Toán tiếp theo có giảng đề không?”

Thẩm Đa Ý đáp một chữ: “Có.”

“Đang ngắm cảnh à, trưa nay ăn gì?” Phí Nguyên đã đi tới, đứng ở một bên khác, tiện thể đưa mắt nhìn Khưu Lạc Dân. Lỗ chân lông toàn thân đều khép kín, cả người bước vào trạng thái đề phòng cấp một, Khưu Lạc Dân chào hỏi: “Chào cậu, mình là Khưu Lạc Dân, cậu là Phí Nguyên bên lớp 1 đúng không?”

Phí Nguyên gật đầu: “Chào cậu.”

Thẩm Đa Ý và Phí Nguyên đứng đằng kia nói chuyện, không có phần của Khưu Lạc Dân, anh chàng bèn xoay người trở vào lớp, bước chân nhẹ như bấc, đời người muôn màu muôn vẻ, cuối cùng mình cũng không bị đánh vỡ đầu hai lần ở cùng một chỗ.

“Đậu má.” Khưu Lạc Dân giật thót, phát hiện có điều không ổn.

Mình không chọc Thẩm Đa Ý, cho nên Phí Nguyên không có đánh mình.

Phí Nguyên không đánh mình, cho nên Phí Nguyên sẽ không bị đuổi học.

Phí Nguyên không bị đuổi học, cho nên Phí Nguyên sẽ không chuyển trường.

Phí Nguyên không chuyển trường, vậy Lộ Kha Đồng tính sao đây?

Khưu Lạc Dân cuống quýt đứng chôn chân trước cửa, vắt óc nghĩ tới nghĩ lui, đầu quan trọng hay hạnh phúc cả đời của anh em quan trọng hơn? Sao nghĩ kiểu nào cũng thấy đầu quan trọng hơn vậy!

Buổi chiều tan học về nhà, tình cờ đụng phải Lộ Kha Đồng ở cửa, Khưu Lạc Dân lòng đầy áy náy, giống như trông thấy chủ nợ, hỏi: “Lộ Lộ, sao cưng lại tới đây?”

Lộ Kha Đồng lưng đeo cặp, tay nắm quai, chờ cửa mở rồi tự nhiên đi vào đổi dép, trả lời: “Đã hẹn cùng chơi game mà, sao suốt ngày anh cứ lên cơn động kinh vậy, xem ra hôm nay em thắng chắc rồi.”

Hai người vào phòng game, ngồi dưới đất chơi game, Khưu Lạc Dân thấp thỏm không yên, cảm thấy mình có lỗi với Lộ Kha Đồng, chưa bao lâu đã bị đánh chết ngắt. Lộ Kha Đồng xuống lầu lấy đồ ăn, sau đó xé một gói khoai tây chiên, vừa ăn vừa nói: “Khưu nhi, anh bị sao vậy nha? Anh còn như vậy là em làm bài tập đó.”

Khưu Lạc Dân nắm tay Lộ Kha Đồng, hỏi: “Lộ à, cưng muốn yêu sớm không? Nếu cưng thật sự muốn, giờ anh cố gắng chắc còn kịp.”

“Ý gì đây, em muốn yêu sớm anh cố gắng cái gì? Bộ yêu anh hả?” Lộ Kha Đồng rút tay ra ăn khoai tiếp, mẩu vụn rớt đầy đất: “Lớp mười còn lớn tuổi hơn em, em không thích tình chị em, với lại đã nói cùng nhau thi vào Thanh Hoa mà, sao anh lại khuyến khích em cặp bồ chứ.”

Khưu Lạc Dân sốt ruột muốn chết, nói bóng nói gió: “Lộ Lộ, cưng có từng nghĩ tới chưa, có khi cưng thích con trai đó.”

Lộ Kha Đồng lười dùng tay nên trút luôn cả gói khoai vào miệng, sau đó miệng ngậm cả đống khoai tây nói: “Em thích con trai? Sao anh cứ mở miệng là vu khống người ta vậy? Ngay cả ba em mà em còn không thích, em thích con trai gì được?”

Tuy rằng không bị vỡ đầu, Khưu Lạc Dân cảm thấy độ đau đầu vẫn không hề giảm sút. Dù vậy, anh cảm thấy mình có thể kiên trì thêm một chút, thế là cố nói tiếp: “Chẳng phải cưng thích đá bóng sao, anh có một bạn học đá bóng không tệ, cuối tuần đi sân bóng chơi chung với nhau đi, anh giới thiệu cho hai người làm quen.”

Lộ Kha Đồng chẳng buồn nghĩ: “Không cần đâu, cuối tuần nam sinh lớp em có hẹn trước rồi.”

“Vậy thôi…” Khưu Lạc Dân bỏ qua, chuyện tới nước này chỉ còn cách yên lặng theo dõi diễn biến thôi.

Kể từ sau hôm đó, cuộc sống hoàn toàn thay đổi, mặc dù có lỗi với Lộ Kha Đồng, nhưng lúc đi dạo trên hàng lang không còn hồi ức bị vỡ đầu, ngồi trong lớp cũng không bị Thẩm Đa Ý lườm nguýt, thỉnh thoảng gặp Phí Nguyên còn có thể trò chuyện đôi câu.

Đại khái qua chừng nửa tháng, vào giờ nghỉ trưa một hôm nọ, Khưu Lạc Dân nhận được một tin nhắn, là Lộ Kha Đồng gửi.

Tin nhắn nói: Khưu nhi, chắc em sắp cặp bồ rồi.

Câu này nghe quen thế nhỉ, ngón tay Khưu Lạc Dân run lẩy bẩy, lập tức bấm gọi lại. Chờ Lộ Kha Đồng bắt máy, Khưu Lạc Dân cố hết sức giữ bình tĩnh, hỏi: “Lộ Lộ, cưng sắp cặp bồ là ý gì?”

“Khưu nhi, hình như lúc trước anh nói đúng rồi, chắc em thích con trai thiệt đó!” Giọng điệu của Lộ Kha Đồng còn rất chi là hưng phấn.

Khưu Lạc Dân căng thẳng hỏi: “Vậy cưng sắp cặp bồ với ai?”

Lộ Kha Đồng trả lời: “Anh không quen đâu, thật ra chuyện này phức tạp lắm, hôm nào gặp mặt nói rõ chi tiết ha!”

Sau khi cúp điện thoại, Khưu Lạc Dân đến căn tin trường mua một cây kem ốc quế to đùng, mua xong đi sang cửa lớp bên gọi Phí Nguyên, chờ Phí Nguyên đi ra, Khưu Lạc Dân đưa kem ốc quế qua, nói: “Phí Nguyên, mình mời.”

Phí Nguyên cắn một miếng hết phân nửa, hỏi: “Có chuyện gì à?”

Cũng không có gì, chỉ là vợ cậu sắp cặp bồ với người khác.

“À thì, mình có một người anh em không tệ, đá bóng cũng cừ lắm, muốn giới thiệu cho hai người làm quen.” Khưu Lạc Dân vịn lan can, chân như nhũn ra: “Nhanh lên nhé… Càng nhanh càng tốt…”

Phí Nguyên đã ăn xong: “Được, không thành vấn đề.”

Khưu Lạc Dân sống trong sợ hãi suốt một tuần, rất sợ trong một tuần này Lộ Kha Đồng sẽ gạo nấu thành cơm với người ta. Khó khăn lắm mới nhịn đến cuối tuần, anh chàng dậy thật sớm, bay thẳng đến nhà Lộ Kha Đồng chặn người, nói sao cũng phải cho Lộ Kha Đồng và Phí Nguyên gặp nhau.

“Dì ơi, Lộ Lộ dậy chưa?”

Ôn Ngưng mở cửa, nhìn dáng vẻ như sắp ra ngoài, tay còn xách nồi giữ nhiệt, sắc mặt cũng không tốt lắm. Khưu Lạc Dân giật mình, cơ mà tính lại thấy đâu có đúng, anh còn nhớ ông Ôn đâu có qua đời sớm như thế!

Ôn Ngưng nói: “Khưu nhi, Lộ Lộ nhập viện rồi, hai đứa hẹn nhau ra ngoài chơi hả?”

“Không có không có, con tự tới thôi.” Khưu Lạc Dân hoảng hốt, không nhớ Lộ Kha Đồng từng nhập viện bao giờ, bèn sốt sắng hỏi: “Em nó bị sao vậy dì? Hôm trước gọi điện thoại còn khỏe mạnh mà.”

Tài xế vẫn đang chờ, Khưu Lạc Dân và Ôn Ngưng cùng lên xe. Ôn Ngưng không khỏi thở dài, dường như khó mà mở lời. Từ khi thời gian chảy ngược đến nay, Khưu Lạc Dân chưa từng sống thư thản, thậm chí bây giờ anh chàng bắt đầu hoài nghi, có phải mình nghịch ý trời thay đổi số phận nên gặp quả báo không.

Đến bệnh viện, Lộ Nhược Bồi mặt mày âm trầm ngồi bên giường bệnh, Khưu Lạc Dân đi qua chào hỏi, chào xong nhìn sang chỗ Lộ Kha Đồng đang nằm, suýt thì thở không ra hơi.

“Lộ Lộ, chắc không phải cưng…”

Lộ Kha Đồng đầu quấn băng gạc hầm hừ một tiếng: “Khưu nhi, em bị đánh vỡ đầu nè, anh phải trả thù cho em nha.”

Thế này cũng mẹ nó Yêu Lầm Cả Đời* quá rồi!

*Yêu Lầm Cả Đời là tên một bộ phim Trung Quốc năm 2004, đại khái kể về hai cô gái bị tráo đổi thân phận dẫn đến nhiều chuyện lạ kỳ.

Nguyên nhân sự việc vẫn chưa rõ ràng, Lộ Nhược Bồi trông nghiêm nghị quá nên Khưu Lạc Dân không dám hỏi, Ôn Ngưng đút canh cho Lộ Kha Đồng uống, anh thì ngồi kế bên nghĩ miên man. Khoảng chừng nửa tiếng sau, y tá báo có người tới thăm bệnh.

Cửa mở, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, là thầy chủ nhiệm bên trường của Lộ Kha Đồng: “Xin lỗi ngài Lộ, để chuyện như vậy xảy ra ở trường học là thiếu sót của chúng tôi, tôi đã dẫn học sinh đánh bạn đến đây để nó xin lỗi bạn học Lộ Kha Đồng.”

Lộ Nhược Bồi nói: “Chúng nó xảy ra chuyện ở sân tập sau giờ tan học, mỗi bên đều có trách nhiệm, chúng tôi hiểu điều này mà.”

Thầy chủ nhiệm vội vàng gật đầu, đoạn kéo học sinh đứng sau lên trước, bảo học sinh đó xin lỗi Lộ Kha Đồng. Lúc nhìn thấy đối phương, Khưu Lạc Dân suýt nữa kêu ra tiếng. Mẹ nó! Tại sao lại liên quan đến Uông Hạo Diên?!

Uông Hạo Diên hiển nhiên không chịu phục, nói: “Đàn anh, xin lỗi.”

*Uông Hạo Diên lớn hơn Lộ Lộ 1 tuổi nhưng do Lộ học nhảy 2 lớp nên tính vai vế vẫn là đàn anh lớp trên của Uông Hạo Diên =))

Thầy chủ nhiệm hoà giải: “Hay là chúng ta ra ngoài cho bọn nhỏ tâm sự đi, dù gì cũng là con nít, nhất thời manh động thôi.”

Người lớn ra ngoài hết, Lộ Kha Đồng sợ bị đánh nữa nên túm lấy Khưu Lạc Dân. Khưu Lạc Dân sốt ruột ngồi bên giường, cũng không tiện nhìn Uông Hạo Diên. Uông Hạo Diên không gọi đàn anh nữa, bước đến gần nhìn đầu Lộ Kha Đồng.

“Lộ Kha Đồng, cậu có biết trước khi tới đây anh đang ở đâu không, anh đang ăn sáng với Giản Tân của chúng ta đó, cậu đừng nhây nữa, mau mau đổi đối tượng theo đuổi đi, nếu còn quấy rầy Giản Tân, anh sẽ đánh cậu tiếp đó.”

Khưu Lạc Dân trợn to mắt, hạ giọng hỏi: “Cưng nói cặp bồ là cặp với Giản Tân? Mẹ nó cưng lộn mục tiêu rồi!”

Lộ Kha Đồng rưng rưng nước mắt, chui vào trong chăn, ban đầu đúng là cậu muốn chọc tức Lộ Nhược Bồi, nhưng sau đó lúc cùng chơi đá bóng, cậu cảm thấy Giản Tân vừa tốt tính vừa hiền lành, nên nghĩ bụng làm bạn thân cũng đáng, có chọc tức Lộ Nhược Bồi hay không cũng không quan trọng.

Chờ Uông Hạo Diên về, Khưu Lạc Dân lẩm bẩm: “Đều tại anh.”

“Liên quan gì tới anh.” Lộ Kha Đồng lại chui ra: “Em có định làm gì đâu, chỉ thích chơi chung với Giản Tân thôi, chơi kiểu trong sáng nha, chỉ tại hôm đó Giản Tân bị ngứa mắt, em mới thổi giúp ảnh một chút, ai ngờ thổi chưa được mấy cái đã bị đánh ngất xỉu.”

Khưu Lạc Dân hỏi: “Vậy bây giờ cưng định làm sao đây?”

“Không biết nữa, dưỡng thương trước đã.” Lộ Kha Đồng đờ ra: “Người ham mê hư vinh như em còn mặt mũi nào về trường đây, chắc chắn sẽ bị cười nhạo chết luôn, mai mốt ra sân tập sẽ nhớ đến hồi ức bị vỡ đầu, giờ em coi như từ biệt giới bóng đá rồi.”

“Vậy thì chưa chắc.” Tim Khưu Lạc Dân đập như điên: “Cưng có thể chuyển trường mà.”

Một tháng sau, Lộ Kha Đồng vẻ vang chuyển trường. Cậu đứng trước cửa chỉnh trang nhan sắc, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào lớp, đứng trên bục giảng cúi người chào, tự giới thiệu bản thân: “Chào mọi người, mình họ Lộ, Lộ Kha Đồng, bởi vì ngũ hành của mình thiếu Mộc.” Nói xong nhìn về phía thầy chủ nhiệm, hùng hồn hỏi: “Thầy ơi, em ngồi chỗ nào ạ!”

“Hàng cuối cùng kia có một chỗ trống, em xuống đó ngồi đi.”

Lộ Kha Đồng vẫn chưa nhúc nhích, cậu nhìn theo hướng thầy chỉ, trông thấy vị trí cuối cùng, tiện thể thấy luôn người ngồi bàn trước. Ngờ đâu vừa bước một chân xuống, bạn đẹp trai ngồi bàn trước đứng lên nói: “Cho cậu ấy ngồi chỗ em đi, cậu ấy ngồi đằng sau nhìn không thấy đâu.”

Lộ Kha Đồng đỏ bừng cả mặt, quên mất mình còn trên bục giảng, lớn tiếng trả lời: “Mình thấy mà! Mình không có lùn!”

Tiếng cười ồ lên dưới bục giảng, bạn đẹp trai cũng cười cười chuyển ra sau ngồi. Lộ Kha Đồng nắm chặt quai cặp đi tiếp, mặt càng ngày càng nóng. Sau khi tới vị trí, cậu ngồi xuống xoay người ra sau, hỏi: “Trường các cậu có đội bóng rổ không? Học kỳ sau mình sẽ gia nhập!”

Bạn đẹp trai hỏi: “Cậu cao 1m85 chưa? Kém 10 cm phải không?”

“9 cm! Ngày nào mình cũng đo nha!” Lộ Kha Đồng lại bắt đầu tức giận, Lộ Nhược Bồi chuyển mình vào lớp gì không biết, sao không chuyển qua lớp của Khưu Lạc Dân. Cậu rũ mắt xuống nhìn, trên sách của bạn đẹp trai viết “Phí Nguyên”, cậu âm thầm ghi nhớ.

Giờ nghỉ giữa tiết, Khưu Lạc Dân ghé qua hỏi thăm, cuối cùng đi thẳng vào trọng điểm, choàng vai Lộ Kha Đồng nhỏ giọng hỏi: “Lộ Lộ, cưng quen Phí Nguyên rồi nhỉ? Cậu ta là người bạn anh nói muốn giới thiệu cho cưng đó, cưng thấy cậu ta thế nào?”

Lộ Kha Đồng nghểnh cổ: “Thôi dẹp đi, dám nói em lùn ngay trước mặt cả lớp, được cái đẹp trai thôi chứ không có tố chất gì hết trơn.”

Khưu Lạc Dân không biết tiếp theo sẽ thế nào, nhưng vẫn nhớ điểm mấu chốt năm đó, bèn thử hỏi thăm dò: “Cưng còn muốn chọc tức ba cưng không? Có định yêu sớm lần nữa chọc tức ba cưng không?”

Lộ Kha Đồng lắc đầu nguầy nguậy: “Không được, lần này nằm viện ba em vẫn chăm nom em suốt, ba làm việc đã mệt mỏi lắm rồi, em hiểu chuyện mà.”

“Vậy thì tốt vậy thì tốt.” Khưu Lạc Dân thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhõm xong lại sợ, nếu không muốn chọc tức Lộ Nhược Bồi nữa, vậy Lộ Kha Đồng có còn cố gắng cua Phí Nguyên không? Nếu không cua liệu có thể thích nhau một cách tự nhiên sao?

“Khưu nhi, em phát hiện dạo này anh cứ run rẩy hoài nha.”

“Ờ, tự anh cũng phát hiện.”

Tiết tự học cuối cùng vào buổi chiều, gần đến giờ tan học trời bỗng nổi trận gió, cuối cùng bắt đầu đổ mưa. Lộ Kha Đồng tập trung làm bài, bình chân như vại, dù sao cậu có mang dù mà, không cần lo.

Chờ tiếng chuông vang lên, Lộ Kha Đồng dọn dẹp cặp sách rời khỏi lớp học, đứng ngoài hàng lang chờ Khưu Lạc Dân đi ra, nhưng chờ cả buổi cũng chẳng thấy ai. Lát sau cậu nhận được một tin nhắn, Khưu Lạc Dân nói ở nhà có chuyện nên về trước.

Trong mấy phút đó, mọi người đã về gần hết, thế nhưng lúc này Phí Nguyên mới đeo cặp đi ra, vừa khéo Lộ Kha Đồng cũng xuống lầu, hai người nhìn nhau, không ai nói tiếng nào.

Dưới mái hiên trước cửa tòa nhà dạy học, giọt mưa liên tục nện xuống đất, Phí Nguyên tay đút túi quần đứng yên không nhúc nhích, xem ra vẫn chưa định đi. Lộ Kha Đồng đứng thẳng bên cạnh, không nhanh không chậm móc dù ra, điệu bộ có chút hả hê trước nỗi đau của người khác.

Lúc bấy giờ, Khưu Lạc Dân lủi ra từ phía sau cầu thang, rón rén di chuyển tới sau cửa, lẳng lặng theo dõi tình hình.

Lộ Kha Đồng đắc ý hỏi: “Không mang dù hả?”

Phí Nguyên nói: “Ừ, quên rồi.”

Lộ Kha Đồng bung dù, sau đó bước xuống bậc thang, chợt nghe Phí Nguyên nói: “Dù này là dù hoa.”

“Thì sao chứ?” Nghe vậy, Lộ Kha Đồng quay đầu lại: “Mẹ mình mua cho mình, mình thích đó!”

Phí Nguyên nhìn cậu, giọng trầm đục: “Không sao cả, rất đẹp.”

Lộ Kha Đồng ngơ ngác nhìn vào mắt Phí Nguyên, đoạn nắm chặt cán dù, do dự hỏi: “Vậy cậu muốn che chung với mình không?”

Phí Nguyên bước xuống bậc thang, tay khoác vai Lộ Kha Đồng, hai người cùng che dù hoa nhỏ đi xa, loáng thoáng còn nghe được tiếng hai người nói chuyện.

“Thật ra mình không có lùn, tại cậu hơi cao thôi.”

“Ừ, cậu là chiều cao nam thần rồi.”

“Quá khen quá khen, cảm ơn cậu đổi chỗ với mình nha.”

“Chỉ vậy thôi sao? Làm đàn em báo đáp mình đi chứ.”

“Được mà… Anh đại!”

Khưu Lạc Dân núp sau cửa đã giàn giụa nước mắt.

Bấy giờ vai bị vỗ một cái, lau nước mắt quay đầu lại mới phát hiện ra là Thẩm Đa Ý. Do phải đi làm thêm nên Thẩm Đa Ý làm bài tập xong mới về, xuống đây chỉ thấy Khưu Lạc Dân đang vịn khung cửa run lẩy bẩy, bèn hỏi: “Cậu làm gì thế?”

Khưu Lạc Dân nghĩ thầm người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, anh bèn đưa tay nắm chặt hai vai Thẩm Đa Ý, dùng sức lắc mạnh, dặn dò: “Anh bạn, cậu nhất định phải chú ý nhiều đến một người họ Thích, mình chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi!”

Nói xong không để ý đến Thẩm Đa Ý đang ngỡ ngàng, Khưu Lạc Dân đi ra cổng chính bước vào trong mưa, bung chiếc dù trai thẳng đen nhánh cỡ lớn của mình.

Về đến nhà, thể xác và tinh thần đều mệt lả, mẹ Khưu còn tưởng con trai không được khỏe. Ăn cơm xong, Khưu Lạc Dân định làm bài tập, nhưng nghĩ lại có gì mà mình không biết, giờ thi đại học luôn cũng được.

Nằm trên giường hồi tưởng lại mấy ngày vừa qua, mí mắt từ từ trĩu nặng, Khưu Lạc Dân chìm sâu vào mộng đẹp.

Chẳng biết ngủ bao lâu, dường như có người đang gọi mình, Khưu Lạc Dân ngủ say sưa không muốn tỉnh, làu bàu: “Hôm nay không có đi học…” Vừa dứt lời, mặt bị vỗ mạnh một cái, Khưu Lạc Dân đau đớn mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong rạp chiếu phim.

Kinh Tinh nói: “Anh dựa vào vai em ngủ đã quá ha?”

Khưu Lạc Dân lúng ta lúng túng, cố gắng duy trì hình tượng lịch thiệp, vội vàng nhận lỗi: “Xin lỗi, anh cũng không biết sao mình lại ngủ nữa, bây giờ tìm lý do gì cũng là kiếm cớ, thật sự xin lỗi em.”

“Được rồi, mau về nhà ngủ tiếp đi.” Nói xong, Kinh Tinh đứng dậy bỏ đi.

Khưu Lạc Dân đang định đuổi theo, di động đột nhiên reo lên, người gọi đến là Phí Nguyên nên làm sao dám không bắt máy: “A lô, ở đây đang khẩn cấp lắm, có chuyện gì không?”

Phí Nguyên hỏi: “Cảm giác thế nào?”

Còn có tiếng kêu la của Lộ Kha Đồng: “Nắm chặt cơ hội tốt nha anh ơi!”

Khưu Lạc Dân cắn răng trả lời: “Cảm giác hai người trời sinh một cặp, yếu tố bên ngoài nào cũng không thể ngăn cản hai người làm bậy, không có điều kiện thì sáng tạo điều kiện để bập vô, không cần biết ai vỡ đầu ai chuyển trường, gặp lần đầu cự nự quay mặt đi lại có thể phóng điện, còn là điện trăm ngàn volt nữa.”

Nói một tăng rồi cúp điện thoại, Khưu Lạc Dân thở dài đi ra ngoài, lúc gần đến cửa ra thì thấy Kinh Tinh đứng đó nhìn mình. Kinh Tinh nói: “Anh có sức nói người khác dùng tình yêu phóng điện mà không có sức đuổi theo em hai bước sao?”

Khưu Lạc Dân sửng sốt, bước nhanh lên trước: “Một trăm bước cũng được.”

Kinh Tinh lại hỏi: “Thế thôi à?”

Khưu Lạc Dân nói: “Sau này xem phim, em cứ dựa vào vai anh.”

_________________

Chịu không nổi em với chồng em luôn Lộ ơi =)))))))))

Câu rất đẹp của anh Phí không biết nói dù hay nói Lộ đây =))))))))

Phiên ngoại 4

Tagged:

55 thoughts on “Đường cũ ngắm hoàng hôn – PN3: Nếu Phí Nguyên không có đánh tôi

  1. […] 3. Nếu Phí Nguyên không có đánh tôi […]

    Like

  2. Fly209 03/05/2017 at 18:14 Reply

    Đáng yêu chết tôi :))))))))))))))) Đây gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, trời sinh một cặp, chạy đằng trời cũng không thoát :))

    Liked by 2 people

    • Nana 04/05/2017 at 19:23 Reply

      Tác giả đã muốn ghép thì hai đứa chạy đâu được =)))))

      Liked by 1 person

  3. Fallin' Slowly 03/05/2017 at 18:33 Reply

    trai thẳng F.A Khưu Khưu hết lòng vì anh em nay đã cập bến tình yêu rồi woohoo =)))))) nói chung là Lộ còn bung dù hoa nhỏ ra nổi cáu với người ta là anh đại kiểu gì cũng đổ thôi ko cần biết ai vỡ đầu ai chuyển trường =)))

    Liked by 2 people

    • Nana 04/05/2017 at 19:24 Reply

      Hành động bung dù nói lẫy của Lộ giống như dấu hiệu để anh đại nhận ra tình yêu đích thực đời mình =))))))

      Liked by 2 people

  4. OnlyU 03/05/2017 at 18:35 Reply

    Khưu nhi cứ sống trong sợ hãi, cắn rứt lương tâm, run lẩy bẩy suốt. Thà bị đập bể đầu 1 lần cho khỏe

    Liked by 5 people

    • Nana 04/05/2017 at 19:25 Reply

      Đập bể đầu còn mang tiếng xấu nữa nên thôi, nếu có cơ hội làm lại ngu gì đi vào vết xe đổ của ngày xưa (¬‿¬)

      Liked by 1 person

  5. phamkhanhlinh99 03/05/2017 at 18:37 Reply

    thề là e Lộ vs anh Khưu là trời sinh 1 cặp ý, cả đôi cùng ngốc như nhau, rồi cùng sợ Phí ca như nhau luôn, khổ thân anh Khưu ko bị vỡ đầu thì lại bị ảnh hưởng thần kinh :v
    đọc chương này cười ko ngậm dk mồm vào, phải công nhận là truyện nào chủ nhà làm cũng chất thật

    Liked by 1 person

  6. yulme 03/05/2017 at 18:41 Reply

    Há há tui nghe nói quá khứ cũng có quán tính nên có thay đổi thế nào thì Phí Lộ vẫn bên nhau thôi. Có vẻ lần trong mơ này Phí theo đuổi Lộ nha, nói thật tui mong chờ màn theo đuổi của anh đại lắm, chẳng phải anh đại đổ ẻm trước sao. Chúc mừng Khưu Khưu đã tìm được định mệnh đời mình. 😍😍😍

    Liked by 1 person

    • Nana 04/05/2017 at 19:26 Reply

      Anh đại chắc chỉ cần tặng Lộ đóa hoa nguyệt quý thôi là Lộ bán nhà theo trai liền :v

      Liked by 1 person

      • yulme 04/05/2017 at 19:31 Reply

        Bung dù hoa nhỏ dưới cơn mưa rào se duyên đôi ta, Khưu Khưu vẫn làm ông mai như thường. 😀😀😀. Tui đọc tượng tâm rùi, ôi tui thích Lưu Tổng vs em Thúy lắm, huhu cũng cảm động với tình cảm hai bạn dành cho nhau

        Liked by 1 person

  7. Mister Z 03/05/2017 at 18:45 Reply

    Anh đại yêu em kiểu sét đánh mà, chỉ cần gặp được nhau k yêu mới lạ `

    Like

    • Nana 04/05/2017 at 19:28 Reply

      gặp thôi chưa đủ, phải có dù hoa nhỏ các kiểu làm nền cho tình yêu đôi ta nữa =))))))))

      Like

  8. muối 03/05/2017 at 19:05 Reply

    TRỜI ƠIIIIII kiểu như lộ lộ với anh phí ở một universe khác dzậy đó 😭😭

    Liked by 1 person

    • Nana 04/05/2017 at 19:28 Reply

      ở universe nào thì cũng bập vô như ruồi thấy mật =))))

      Like

  9. lapinlonesome 03/05/2017 at 19:34 Reply

    ơ thế khưu khưu chỉ có thế thôi ak. v mk tui tưởng đây là phiên ngoại của riêng em nó cơ đấy, cuoi cùng cũng bị cướp cảnh diễn ~~> tội khưu nhi bị đập 1 lần mk nhớ tới già từ đầu tới cuối truyện toàn là bị hù đập vỡ đầu . (>~<)/

    Liked by 1 person

    • Nana 04/05/2017 at 19:32 Reply

      Khưu và Kinh Tinh còn một lần xuất hiện nữa, mà là ở đoạn ngắn tác giả viết trên weibo mừng năm mới, lúc đó là Khưu có con luôn rồi, tui đang suy nghĩ xem có nên làm luôn ko ╭(╯ε╰)╮

      Liked by 1 person

      • lapinlonesome 04/05/2017 at 19:55 Reply

        ủng hộ\(>~ phải ưu tiên cho người thẳng nhất của bộ chứ, tội anh tạo hint vs hết người này tới người khác mk mk vẫn k cong nổi~~~

        Like

        • Nana 04/05/2017 at 19:59 Reply

          Khưu trong đó cũng xuất hiện chớp nhoáng thui :))

          Liked by 1 person

  10. hamsterzizi 03/05/2017 at 19:45 Reply

    Đã là định mệnh rồi thì tránh đâu cho thoát. Nói chứ Khưu Khưu cũng khổ tâm dữ lắm, chuyện 2 đứa thành cũng một tay ổng tác hợp đó chứ, ông tơ của năm =)))

    Liked by 1 person

    • Nana 04/05/2017 at 19:33 Reply

      Khưu phải nói là hết lòng vì hạnh phúc của Lộ rồi còn gì, ông mai kiêm anh em tốt của năm =))))))

      Like

  11. DiễmM 03/05/2017 at 19:52 Reply

    Hôm nay mới vào đọc đc.huhu.tui mừng quá tr

    Like

  12. nammeomap 03/05/2017 at 20:09 Reply

    Từ đầu tới đuôi khổ nhất cũng là khưu nhi =))) mừng anh tìm dk cái bến đỗ =)))

    Liked by 1 person

    • Nana 04/05/2017 at 19:37 Reply

      Ai mượn đụng trúng bình giấm tổ chảng như anh Phí làm chi để bị hăm he suốt truyện ( ̄^ ̄)

      Liked by 1 person

      • nammeomap 04/05/2017 at 20:12 Reply

        Haha bị đánh tới ám ảnh tâm lý luôn, sau này k biết có bị vợ hành k :))

        Like

  13. xoithitmamtom 03/05/2017 at 20:11 Reply

    Cái duyên cái số nó vồ lấy nhao =)))

    Liked by 1 person

  14. tieulam 03/05/2017 at 21:43 Reply

    :))))) chẳng biết cmt gì, coi như lời Khưu nhi nói là lời tuôi muốn nói, đôi phu phu này có sao cũng dính nhao thôi :))))))

    Like

    • Nana 04/05/2017 at 19:40 Reply

      Cây dù và trời mưa kéo ta đến gần nhau hơn :))))

      Like

  15. Tui thích há cảo 03/05/2017 at 22:08 Reply

    Má Khưu bày đặt làm mối nữa chứ,quỳ hahahahaa

    Like

    • Nana 04/05/2017 at 19:42 Reply

      ko làm mối lỡ Lộ đánh mất hạnh phúc đời mình xao ლ(¯ロ¯ლ)

      Like

      • Tui thích há cảo 04/05/2017 at 19:43 Reply

        =))) còn bày đặt lộ hint cho em Ý nữa bựa ghê hồn

        Like

        • Nana 04/05/2017 at 19:51 Reply

          người ta tốt bụng vậy thôi chớ =)))))

          Liked by 1 person

          • Tui thích há cảo 04/05/2017 at 19:57 Reply

            Vâng tốt nhắm cơ

            Like

  16. Seme of ChanYeol 03/05/2017 at 22:10 Reply

    Tác giả ăn gì em cúng :((

    Like

  17. Dĩ Nhược (lesm) 03/05/2017 at 23:34 Reply

    Thêm cặp này nữa, cp nào cũng đáng eo hết trơn
    Cái gọi là hữu duyên thiên lý năng “tương” ngộ, tương vào đầu mới gặp được nhao 😂
    Uông Uông ra vậy mà máu ghen gớm phết nhỉ =)))))

    Liked by 1 person

    • Nana 04/05/2017 at 19:47 Reply

      Uông mà để anh đại biết lịch sử đen đánh cục cưng nhà ảnh vỡ đầu chắc khỏi lăng xê lăng xiếc gì hết =))))))

      Liked by 1 person

  18. Ney 04/05/2017 at 00:31 Reply

    Chấc chớt, tình yêu của Lộ Lộ hay là đầu của mình đây??? tội nghiệp Khưu Nhi :v

    Like

  19. vô thường 04/05/2017 at 08:37 Reply

    (▰˘◡˘▰)

    Like

  20. Tiểu Quyên 04/05/2017 at 10:01 Reply

    hai anh có duyên với nhau thì đi đâu cũng sẽ gặp nhau yêu nhau , mừng cho anh khưu có người mình thích ………….(๑¯△¯๑)

    Liked by 1 person

    • Nana 04/05/2017 at 19:48 Reply

      Khưu đẹp trai có tiền có học thức ko hiểu sao ế tới giờ =))))

      Like

  21. HmF ~ Ice 04/05/2017 at 22:28 Reply

    😂😂😂 Bó tay hai bạn trẻ, không có điều kiện thì sáng tạo điều kiện đi đập, một lần bắn điện bắn cả trăm ngàn volt, y như pikachu tái thế 😂😂😂

    Like

  22. Frozenworld53 05/05/2017 at 02:15 Reply

    (๑✧◡✧๑) Ối trời ơi, bạn Khưu Khưu nhà ta được trọng sinh kìa! Tuy chỉ là mơ thôi… Hết bạn bị vỡ đầu thì tới anh em của bạn bị vỡ đầu, rốt cuộc nên nói là hai người kia có duyên hay số bạn Khưu và bông hoa nhỏ xui nhỉ?!

    (╯‵□′)╯︵┻━┻ Cái thằng gâu gâu này, sao lại dám đánh vỡ đầu bông hoa nhỏ của quốc dân chứ?! Bà con đâu mau xông lên trả thù cho bông hoa nhỏ của mọi người đê!

    Liked by 1 person

    • Nana 05/05/2017 at 19:58 Reply

      Uông mà để anh Phí biết dám đánh cục cưng nhà ảnh là Uông đừng mong thấy ánh mặt trời ngay mai 😂😂

      Liked by 2 people

      • Frozenworld53 10/05/2017 at 04:09 Reply

        ԅ( ˘ω˘ ԅ) Vậy là chúng ta chia tay nam thần gâu gâu từ đây…

        Like

  23. Woman in love 05/05/2017 at 10:12 Reply

    “Cảm giác hai người trời sinh một cặp, yếu tố bên ngoài nào cũng không thể ngăn cản hai người làm bậy, không có điều kiện thì sáng tạo điều kiện để bập vô, không cần biết ai vỡ đầu ai chuyển trường, gặp lần đầu cự nự quay mặt đi lại có thể phóng điện, còn là điện trăm ngàn volt nữa.”
    Mènh cứ đọc đi đọc lại đoạn này mãi. Cự nự quay mặt đi mà cũng có thể phóng điện được nữa chớ. Anh Phí yêu là yêu cái cự nự í mới chít.
    Thương Khưu ghê, bị Nguyên Lộ hành quá mà, đập có một phát vỡ đầu mà sao ám ảnh mãi thế hihi. Cái khúc Khưu Nhi bung chiếc dù đen của trai thẳng mà mắc cười gì đâu, sao mà cute hết sức

    Liked by 1 person

    • Nana 05/05/2017 at 19:57 Reply

      Anh Phí khoái Lộ cầm dù hoa đứng la làng dưới mưa đó mà, chỉ cần nhìn thôi là một tiễn xuyên tim liền =)))))

      Khưu thấy hẩm hiu nhất truyện, chỉ xếp sau chú Bồi =))))

      Liked by 1 person

  24. Là nói cả 2 đó chị

    Like

  25. Nờ 23/05/2017 at 01:23 Reply

    Tổ quốc ghi công cho Khư nhi 😂😂😂
    Mà má, đọc đến chỗ bung dù trai thẳng cười bò 😂😂😂

    Liked by 1 person

  26. Suzy 07/08/2017 at 08:36 Reply

    Khưu nhi – thẳng nam giữa 1 bầy gei :))))) đã thế đến phiên ngoại mới thoát đc kiếp FA

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: