Đường cũ ngắm hoàng hôn – PN5: Lễ thành nhân I

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Phiên ngoại 5

Lễ thành nhân I

Từ trước đến nay lễ thành nhân lớp 12 luôn được tổ chức lúc vừa vào hè, nắng trời tươi sáng khiến mọi người cảm thấy trưởng thành là chuyện không tệ chút nào.

Hội trường đang tranh thủ trang trí, đã qua tiết học cuối cùng, sau khi hết tiết lễ thành nhân sẽ bắt đầu. Lộ Kha Đồng lớp 12 vẫn không thể gia nhập đội bóng rổ, trái lại được nhận vào hội học sinh, hoạt động nào cũng phải phụ giúp.

Lớp trưởng đổ mồ hôi đầy đầu, bức xúc nói: “Lộ Lộ, sao cậu cứ chây lười không chịu làm việc thế?”

Ngồi ở hàng thứ hai, Lộ Kha Đồng nằm ườn trên bàn, đốp lại: “Lẵng hoa bên kia đều do mình đặt nha, không tin cậu qua ngửi đi, trên đó còn mùi thơm của mình đó.”

“Thôi đi, lại còn mùi thơm, khỏi nói cũng biết là mùi rắm của cậu rồi.” Kể từ khi chia tay với lớp phó học tập lớp 1, lớp trưởng trở nên kim cương bất phôi đao thương bất nhập*, nói đoạn ném một xấp nhãn dày cho Lộ Kha Đồng: “Dán theo danh sách chỗ ngồi đi, phụ huynh đến phải tìm vị trí.”

*Kim cương không hỏng, dao chẻ súng bắn cũng không vô đầu được, nói ngọt nói nhạt đều không nghe.

Lộ Kha Đồng nhận lấy bắt đầu dán, dán được hai hàng lại ngồi xuống nghỉ ngơi, ngẩng đầu lên chỉ thấy Phí Nguyên đang đứng trên sân khấu giúp mấy nữ sinh treo đồ trang trí, cậu bèn kêu to: “Phí Nguyên, em cũng cần anh giúp!”

Phí Nguyên không để ý đến cậu, chờ treo xong bên kia mới qua đây, nói: “Không muốn làm thì về lớp học đi, đừng loi nhoi làm lỡ thời gian.” Phí Nguyên vừa nói vừa lấy danh sách và nhãn trong tay Lộ Kha Đồng, xong rồi còn búng trán cậu một cái.

“Anh giúp người khác thì ngầu, giúp em thì hung dữ, anh như vầy gọi là đồng loã nha.” Lộ Kha Đồng rút một xấp bắt đầu dán, cuối cùng Phí Nguyên dứt khoát lấy danh sách nói cho cậu biết vị trí, cậu cứ thế đi dán.

Dán vài miếng thấy nhãn in tên “Phí Đắc An”, cậu lạch bạch chạy đến trước mặt Phí Nguyên, hỏi: “Chú tới dự hả anh?” Phí Nguyên “ừ” một tiếng: “Ba anh tới đây, mẹ anh đi dự cho Đa Ý.”

Lộ Kha Đồng không nói tiếng nào, có chút hụt hẫng xoay người định tiếp tục làm việc, Phí Nguyên kéo cổ áo của cậu, hỏi: “Ba em có đến không?” Lộ Kha Đồng lắc đầu, biết Phí Nguyên còn không ưa Lộ Nhược Bồi, bèn giả vờ đáng thương nói: “Em không có phụ huynh.”

Nói ra khỏi miệng mới thấy đáng thương làm sao.

Phí Nguyên nhìn bóng lưng Lộ Kha Đồng, nhìn một hồi rồi thở dài, đoạn bước đến lấy mấy thứ trong tay đặt sang một bên, kéo Lộ Kha Đồng ra ngoài, nói: “Không làm nữa, chúng ta đi chơi đi.”

Thấy hai người họ, lớp trưởng vội quát lên: “Hai bây muốn đi đâu đó! Còn chưa xong việc đâu!”

Phí Nguyên trả lời: “Lộ Lộ không khỏe, dẫn em ấy đi nghỉ ngơi một lát.”

Lớp trưởng không tin, nói không khỏe chỗ nào khi nãy còn khỏe re mà. Lộ Kha Đồng làm bộ nhũn chân, diễn y như thật, ngờ đâu Phí Nguyên lại nói: “Đầu óc không khỏe.”

Trên sân bóng rổ đang diễn ra trận đấu, khá nhiều người vây xem, Phí Nguyên ngại nóng không muốn vào góp vui, Lộ Kha Đồng chỉ đành nhìn vài lần rồi đi. Hai người đến căn tin mua nước ngọt uống, Lộ Kha Đồng đột nhiên cười tí tởn, nói: “Nhớ lần đó thi hằng tháng em tiến bộ anh mời mọi người uống nước ngọt á.” Trong lòng khoái chí, cậu ngậm ống hút thổi phì phèo.

Phí Nguyên bật cười: “Còn kem matcha nữa, toàn là mùi cỏ.”

Lộ Kha Đồng bưng mặt thỏa sức tưởng tượng: “Qua vài tháng nữa sẽ thi tốt nghiệp trung học, tụi mình đến chỗ nào xa xa học đại học đi, em muốn cao chạy xa bay với anh.”

Phí Nguyên nói: “Thật là không trùng hợp, anh định ở lại bản địa.”

Bị phũ quá nhanh, Lộ Kha Đồng tự kiếm chỗ chui: “Bản địa cũng tốt mà, rành đường rành lối, tiệm net trong thành phố tụi mình cũng chất lượng lắm.”

Phí Nguyên buồn cười, nhủ thầm vậy sao mặt em tủi thân thế.

Vừa uống xong nước ngọt thì chuông reo, chờ lát nữa phụ huynh đến đông đủ lễ thành nhân sẽ bắt đầu. Hai người rời căn tin trở về, dọc đường thấy không ít phụ huynh đã lục tục đến dự.

Hội trường được trang trí rất đẹp, MC đang thử micro, lớp trưởng kiểm tra khu vực của lớp mình, thấy Lộ Kha Đồng bèn hỏi: “Chữa lành đầu óc rồi hả?”

“Chưa chưa, mới làm một đợt trị liệu trước à.” Lộ Kha Đồng tìm chỗ ngồi của mình, sau khi ngồi xuống có thể thấy rõ phía đối diện. Bởi vì lúc trước họp phụ huynh từng làm người dẫn đường, có phụ huynh thấy cậu còn cười với cậu.

Mới vừa cười với một dì xong, quay đầu đã trông thấy Phí Đắc An bước vào cửa, tóc cậu suýt thì bị dọa đến nổ bay, còn căng thẳng đến mức bắp chân bị chuột rút, chỉ dám nằm sấp xuống nhìn lén, cảm thấy hơi uất nghẹn.

Phí Nguyên dẫn Phí Đắc An đi tìm chỗ, hỏi: “Ba tan tầm rồi tới đây luôn à?”

“Không, bốn giờ ba mày đã rời khỏi đơn vị.” Tâm trạng của Phí Đắc An không tệ: “Trước tiên đến siêu thị mua một ít đồ ăn, tối nay chúng ta ăn lẩu dê trong sân, xong lễ ở đây đúng lúc mẹ mày với Đa Ý cũng về. Ôi chỉ sợ thịt dê để trên xe rã ra hết.”

Phí Nguyên hết biết nói gì: “Ba đừng chỉ lo thương nhớ thịt dê, đừng chờ lúc hiệu trưởng lên phát biểu rồi nhịn không được lẻn ra.”

Lộ Kha Đồng giương mắt nhìn trông mong, mắt đảo đến đâu cũng thấy bạn học đang đứng với ba hoặc trò chuyện với mẹ, cậu lấy di động ra gửi tin nhắn cho Lộ Nhược Bồi, hỏi: Tối nay ăn gì vậy ba?

Lộ Nhược Bồi không trả lời, cậu lại gọi cho bí thư thứ nhất của Lộ Nhược Bồi, bí thư thứ nhất nói: “Thị trưởng Lộ đang bàn việc với người ta, hôm nay bận lắm.” Nghe vậy cậu lẳng lặng cúp điện thoại, Lộ Nhược Bồi lại tiếp khách rồi, khỏi cần phải nghĩ.

Buổi lễ sắp sửa bắt đầu, nhìn nhà nhà cha hiền con hiếu mẹ hiền con hư, Lộ Kha Đồng nhanh chóng ra quyết định, đứng dậy chuồn từ cửa sau, bước chậm về hướng sân tập, trông thấy Uông Hạo Diên và Giản Tân.

“Sao có một mình em vậy?”

Bấy giờ mới nhớ ra bọn họ đã hẹn nhau đá bóng, đúng là cả lớp không ai nên thân, qua lát nữa sân tập sẽ bị chiếm đóng, ba người bèn lên khán đài ngồi hứng gió.

Nghe nói lớp 12 đang tổ chức lễ thành nhân, Giản Tân hỏi: “Lộ Lộ, sao em không đi dự?”

“Không vui gì hết trơn, em không muốn nghe lãnh đạo phát biểu.” Nói xong lại bổ sung: “Lại còn mời phụ huynh nữa, phụ huynh của em không có đến.”

Uông Hạo Diên quả nhiên thiếu gạch nhất, nói: “Cậu gặp phụ huynh của Phí Nguyên nên căng thẳng quá chứ gì.”

Làm như anh không căng thẳng khi gặp phụ huynh của Giản Tân ấy, Lộ Kha Đồng không muốn đấu võ mồm, tự nhủ chó là bạn tốt của loài người, tha được thì tha vậy.

Nếu không đá bóng, Uông Hạo Diên và Giản Tân phải về nhà, Lộ Kha Đồng bèn đi trước. Trở về lớp chỉ còn mỗi mình mình, cậu dứt khoát làm bài tập, làm xong một môn lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nỗi buồn hoa quý mùa mưa lấp đầy cõi lòng.

Nước Mỹ mấy giờ rồi, bây giờ gọi điện thoại cho Ôn Ngưng có quấy rầy người ta không?

“Bỏ đi, tìm anh em của mình vậy.” Lộ Kha Đồng thở dài bấm số của Khưu Lạc Dân.

Khưu Lạc Dân tràn đầy sức sống: “Hello! Lộ Lộ!”

“Sao anh vui quá vậy?”

“Nghe kỹ nè!” Nghe giọng cũng biết Khưu Lạc Dân đang mừng ra mặt: “Lộ Lộ, anh quen một cô bạn gái, anh đã quyết định sau này phải cưới cô ấy.”

Lộ Kha Đồng ngỡ ngàng: “Anh quen bạn gái hồi nào thế?”

“Mới tuần trước!”

Lộ Kha Đồng choáng váng: “Mới một tuần đã muốn cưới người ta?”

Khưu Lạc Dân nói: “Vậy thì sao, yêu khác phái được cái thuận tiện nhanh gọn lẹ vậy đó, cho dù cưng với Phí Nguyên bắt đầu cặp nhau từ kiếp trước, cưng cũng không thể cưới cậu ta được.”

Lộ Kha Đồng nổi giận: “Khưu Lạc Dân! Anh ăn đồ nước ngoài khùng rồi hả!”

Khưu Lạc Dân không sợ trời không sợ đất nói: “Có giỏi bảo Phí Nguyên ngồi máy bay qua đánh anh vỡ đầu đi, trăng nơi đất khách vẫn tròn xoe, nhưng mà anh sống rất an toàn!”

Sau khi lễ thành nhân kết thúc, trời đã sẩm tối. Do Phí Nguyên lái xe máy nên không thể đi chung với Phí Đắc An, Phí Đắc An đã sớm chờ hết nổi, nói: “Mày dọn dẹp xong về nhà đi, ba mày phải tranh thủ đi xem thịt dê.”

Lộ Kha Đồng ngồi trong lớp nghe tiếng bước chân như đoàn quân, chờ mọi người trở về mới phát hiện vành mắt của nhiều bạn học đều đỏ hoe, lớp phó thể dục còn cầm khăn giấy lau nước mũi, cậu bèn hỏi: “Trời đất, cậu khóc hả?”

Lớp phó thể dục nói bằng giọng mũi: “Trường học khốn nạn lén lút quay clip cho phụ huynh, mẹ mình nói nghe cảm động quá, mình yêu mẹ mình.”

Lộ Kha Đồng chưa được trải nghiệm nên không tiếp lời, lớp phó thể dục không hài lòng: “Làm gì vậy, tốt xấu gì cũng bè theo đi chứ, bộ cậu không yêu mẹ cậu hả.”

Lộ Kha Đồng dùng sức đá đối phương một cú: “Ai nói mình không bè, trường học khốn nạn!” Bè xong nghĩ thầm, mình cũng yêu mẹ mình nha.

Dọn dẹp xong xuôi, Phí Nguyên cùng Lộ Kha Đồng rời khỏi trường, sau khi lấy xe máy, Lộ Kha Đồng lại không lên, nói: “Em nghe chú nói tối nay ăn lẩu dê, anh không cần chở em về đâu, em tự đón taxi.”

“Lỗ tai thính thật.” Phí Nguyên treo cặp của cậu lên tay lái, đoạn vẫy tay ý bảo cậu lên xe, chờ cậu ngồi xong mới nói: “Lẩu dê làm sao thú vị bằng chở em về nhà.”

Phí Nguyên lái không nhanh, như thể cố ý kéo dài thời gian. Chờ khi còn một giao lộ là đến nơi, Lộ Kha Đồng úp sấp trên lưng Phí Nguyên, nói: “Còn hai năm nữa em mới trưởng thành, đến lúc đó tốt nghiệp rồi cũng không còn ai tổ chức lễ cho em, em lỗ vốn rồi.”

Ngừng đèn đỏ, Phí Nguyên bóp cổ tay đang ôm hông mình, lạnh giọng nói: “Bảo ba em đến hội trường nhân dân thành phố tổ chức cho em kìa.” Lộ Kha Đồng hoảng hốt, vội vàng dụi dụi mặt giả ngu, nói: “Ba muốn tổ chức cho con hả, cảm ơn ba nha.”

Phí Nguyên nghiêng đầu nói: “Được thôi, ba xử cả con luôn.”

*: từ này có nghĩa là xử lý, lo liệu, tổ chức. Em Lộ thì ý ẻm là tổ chức còn tui nghĩ ý anh Phí là “xử” như mọi người đang nghĩ á, mà đúng là xử thiệt mà =))))))

Sau khi đến nơi, Lộ Kha Đồng xuống xe, đeo cặp xong hôn Phí Nguyên một cái rồi mới chuẩn bị về nhà. Thật ra từ khi Ôn Ngưng đi Mỹ, cậu không còn thích nhà nữa, đôi lúc Lộ Nhược Bồi sẽ ở nhà, đôi lúc chỉ có một mình cậu, ngày nào cũng muốn rề rà với Phí Nguyên, lâu được chừng nào hay chừng nấy.

Cậu nắm quai cặp chạy trở lại, cười hì hì nhìn Phí Nguyên.

Phí Nguyên chân dài chống đất, nhìn gương mặt Lộ Kha Đồng dưới ánh đèn mờ, nhịn không được mà nghĩ, lúc ở hội trường toàn là cha mẹ người khác, chắc chắn Lộ Kha Đồng thiếu cảm giác an toàn lắm đây.

“Anh đại, ngày mai gặp nha.” Dứt lời, Lộ Kha Đồng xoay người đi về.

Nhớ đến lời nói ở căn tin, trong lòng Phí Nguyên dao động, thế rồi gọi một tiếng “Lộ Lộ”. Chờ Lộ Kha Đồng quay lại nhìn mình, Phí Nguyên hỏi: “Muốn cao chạy xa bay với anh thật sao?”

“Thật mà!”

“Vậy đi đâu đây?”

Lộ Kha Đồng không giỏi địa lý, nhưng vẫn còn nhớ cực Nam và cực Bắc viết trong sách, cậu hô lớn: “Từ Mạc Hà đến bãi ngầm James!”

Trời nam đất bắc đều muốn đi với anh.

*Mạc Hà đến bãi ngầm James kiểu như từ cực Nam đến cực Bắc Trung Quốc ấy. Trung Quốc tuyên bố bãi ngầm James (bãi ngầm Tăng Mẫu) là điểm cực Nam của lãnh thổ nước mình, hiện nó đang là đối tượng tranh chấp giữa Trung Quốc, Đài Loan và Malaysia. Mạc Hà là một huyện thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Phí Nguyên cười cười với cậu, chưa nói được hay không được, sau đó quay đầu xe biến mất ở góc đường.

Chỉ nói đùa thôi hả? Lộ Kha Đồng còn đứng yên tại chỗ, mừng xong lại thấy hơi mất mát.

Tiếp tục đi về hướng nhà mình, di động thình lình reo lên, tên của Phí Nguyên lấp lóe. Lộ Kha Đồng kinh ngạc bắt máy, hỏi: “Gì vậy anh?”

“Mạc Hà đến bãi ngầm James thì gần quá.”

Lộ Kha Đồng chớp chớp mắt, dường như có thể nghe được nhịp tim của mình.

Phí Nguyên ở đầu bên kia cười: “Cây non, đưa em đi chân trời góc biển có được không?”

_________________

Tội Lộ cục cưng, không có phụ huynh buồn quá mà =((( Thôi để anh Phí dắt em đi chân trời góc biển cho đỡ buồn vậy =)))

Muốn phong thánh tình thoại cho anh Phí ghê, nói nhiều câu thiệt chịu không nổi mà (◡‿◡✿)

Phiên ngoại 6

Tagged:

43 thoughts on “Đường cũ ngắm hoàng hôn – PN5: Lễ thành nhân I

  1. […] 5. Lễ thành nhân I […]

    Like

  2. tieulam 12/05/2017 at 19:57 Reply

    Ngồi tủi thân chung với Lộ Lộ luôn, may mà Lộ còn ba Nguyên hị hị
    Nói chuyện gì mà phũ ghê nơi, gì mà chó là bạn tốt của con ng nữa :))))) hèn gì gặp dịp là Uông Uông phải quánh ẻm vỡ đầu cho đỡ tức :)))))

    Liked by 1 person

    • Nana 13/05/2017 at 18:44 Reply

      Uông uông là gâu gâu tiếng sủa của chó ấy :))))

      Em Lộ phũ chắc chưa bằng một nửa anh đại nhà ẻm đâu =))

      Liked by 1 person

  3. yulme 12/05/2017 at 20:06 Reply

    Chân trời góc biển có là gì, muốn cùng em chân giường góc chăn hơn á

    Liked by 5 people

    • Nana 13/05/2017 at 18:42 Reply

      Muốn xỉu =)))))))))

      Like

      • yulme 13/05/2017 at 18:43 Reply

        Đừng mà, cô xỉu lấy ai cmt cho bọn tui. 😂😂😂

        Like

  4. yulme 12/05/2017 at 20:07 Reply

    😍😍😍😍😍😍😍😍

    Liked by 1 person

  5. xedapden 12/05/2017 at 20:21 Reply

    Thương Lộ Lộ quá huhu

    Like

    • Nana 13/05/2017 at 18:46 Reply

      Thương quá trời đi!!

      Like

  6. nammeomap 12/05/2017 at 20:28 Reply

    Tội nghiệp Lộ Lộ, ngta có cha có mẹ mình thì có một mình buồn lắm chứ

    Liked by 1 person

    • Nana 13/05/2017 at 18:45 Reply

      Hiu hiu tủi thân chết luôn (つ﹏<)・゚。

      Liked by 1 person

      • nammeomap 13/05/2017 at 22:29 Reply

        Lúc đó thiệt muốn khóc lắm á :(((

        Like

  7. Fallin' Slowly 12/05/2017 at 20:39 Reply

    sắp hết thật rồi, mấy câu tình thoại của anh đại với em Lộ nhoi còn được nghe bao nhiêu lần nữa đây :'(

    Liked by 1 person

    • Nana 13/05/2017 at 18:45 Reply

      Cái lễ thành nhân II chắc nhiều câu tình thoại nha, tui nghi lắm =)))))

      Liked by 1 person

  8. comchientrung 12/05/2017 at 21:17 Reply

    Tui cũng buồn quá😭

    Liked by 1 person

  9. Tử Huyên 12/05/2017 at 21:33 Reply

    Trời quơi dễ thương quá dễ thương quá dễ thương quá >////<
    Cuồng hai đứa nó quá sao giờ? Sắp hết thiệt rùi hiuhiu _:(´ཀ`」 ∠):

    Liked by 1 person

    • Nana 13/05/2017 at 18:49 Reply

      Tui cũng buồn lắm, sẽ nhớ em nhoi nhoi và anh đại nhà ẻm rất nhiều ( ̄^ ̄)

      Like

  10. Vincent 12/05/2017 at 21:40 Reply

    Đọc thấy thương Lộ lắm ấy. Nhưng đọc đến câu cuối của anh Phí: “Cây non, đưa em đi chân trời góc biển có được không?” là thấy đỡ buồn rồi. Chắc Lộ cũng vậy.

    Liked by 1 person

    • Nana 13/05/2017 at 18:51 Reply

      Lộ thấy trai là quên hết trời trăng mà, khỏi lo =)))))

      Liked by 1 person

  11. Mister Z 12/05/2017 at 21:57 Reply

    Tội thằng bé, may là có anh người yêu bên cạnh, dù anh người yêu của ẻm nhiều khi phũ vl =)) Nhưng bé ‘tiện’ quá nên anh dỗ tý là vui cả ngày :v

    Liked by 1 person

    • Nana 13/05/2017 at 18:51 Reply

      Anh Phí chuyên gia nói ngược vậy thoi chứ tui nhớ ko lầm là pn sau 2 đứa đi học xa thiệt =)))))

      Like

  12. Thương cây non, may mà có chú đại yêu thương cưng nhiều thật nhiều

    Liked by 2 people

    • Nana 13/05/2017 at 18:54 Reply

      cây non nhà ảnh mà, phải chịu trách nhiệm tỉa cành cắt lá thui ლ(´ڡ`ლ)

      Liked by 1 person

  13. Sadako 12/05/2017 at 22:31 Reply

    Chắc có mình tuôi đọc lộn lễ thành nhân thành lễ thành thân (≖ ‿ ≖)

    Liked by 1 person

  14. Tui thích há cảo 13/05/2017 at 00:00 Reply

    😑😑😑 anh Đại nha,lâu lâu nói ra mấy câu nghe ngọt như chè mè đen ghê á

    Liked by 1 person

    • Nana 13/05/2017 at 18:54 Reply

      Ngọt như đường phèn ấy chứ chè mè đen chưa ngọt lắm đâu (╯ε╰)

      Liked by 1 person

      • Tui thích há cảo 13/05/2017 at 18:56 Reply

        =)))) hôm qua tui đi chè mè đen chỗ kia ngon kinh
        Bưng ra màu xám đen khói nghi ngút,ối giời lại đói bụng

        Like

  15. 宝宝 Bảo Bảo 13/05/2017 at 00:13 Reply

    Sắp phải “say goodbye” Nguyên Lộ Cp rùi, cũng hơi buồn

    Liked by 1 person

  16. Emma Ai 13/05/2017 at 01:49 Reply

    Tui đã dặn lòng là ra lễ thành nhân II hẳn nhào vào đọc chương này, và rồi….tui đọc chương này mất rồi =)))))

    Đọc chương này nghe Rất muốn rất muốn thấy lòng đủ vị luôn – chua ngọt mặn đắng =)))) Lúc vui lúc buồn, lúc ngọt chết… Chời ơi, cái màn tỏ tình thể non hẹn biển của anh đại làm tui nhớ màn vớt nhẫn cưới bên Tượng tâm quá XD Like (y)

    Câu ấn tượng thứ hai của chương =))))
    “chó là bạn tốt của loài người, tha được thì tha vậy”.

    Liked by 1 person

    • Nana 13/05/2017 at 19:07 Reply

      Lễ thành nhân II ko liên quan đến chương này đâu, 2 cái 2 quãng thời gian khác nhau tui nói bên fb rồi mà =))

      Anh đại nhìn vậy chứ cũng sến sẩm lắm ╮(╯▽╰)╭

      Liked by 1 person

  17. vô thường 13/05/2017 at 09:22 Reply

    | (●’◡’●)ノ♥| (●’◡’●)ノ♥| (●’◡’●)ノ♥

    Like

  18. Tiểu Quyên 13/05/2017 at 17:36 Reply

    lâu ko gặp em lộ , em vẫn nhoi hơn xưa
    anh nguyên có nhiều câu tỏ tình ngọt như đường …………(●’◡’●)

    Liked by 1 person

  19. Ney 13/05/2017 at 22:46 Reply

    “Đưa em đi chân trời góc biển có được không?” “Đưa em đi chân trời góc biển có được không?” Đọc xong ngồi muốn khóc, khóc vì level của Đại ca…. T.T tuôi là con trai, đảm bảo dám học mót để dụ dỗ con nhà người ta lắm =))))

    Like

    • Nana 14/05/2017 at 20:09 Reply

      Em là con trai hả :0

      Liked by 1 person

      • Ney 16/05/2017 at 16:57 Reply

        Nô nô nô, em là một con vịt, cho nên em mới nói em là con trai, thì dám cá sẽ học mót mà :)))))))

        Like

    • 小旗天风流 15/05/2017 at 13:33 Reply

      Ú uồi, ava của thým là hình của má Old hở xD ~

      Liked by 1 person

      • Ney 16/05/2017 at 16:58 Reply

        Đúng là nhân vật của má Old, có điểu có phải má ấy vẽ hay không thì tuôi không biết, một ngày đẹp trời nhặt trên pin, không biết tác giả :v :v :v

        Liked by 1 person

  20. Bạch Miêu 14/05/2017 at 18:48 Reply

    Huhu đọc xong cái này vừa vui vừa buồn :(((( ko đc gặp em Lộ nhoi nữa rồiiii QAQ

    Liked by 1 person

  21. 小旗天风流 15/05/2017 at 13:35 Reply

    //“Lẩu dê làm sao thú vị bằng chở em về nhà.”
    Phí Nguyên ở đầu bên kia cười: “Cây non, đưa em đi chân trời góc biển có được không?”// huhu tym quăng tứ tung, tui cũng muốn Ọ_Ọ
    Lộ Lộ thặc là, s lại có thể nói Uông Uông như thế chứ =))))))))))))))

    Liked by 1 person

  22. Frozenworld53 18/06/2017 at 03:38 Reply

    (⊙▽⊙) Đi chân trời góc biển có à? Đương nhiên là phải đi rồi!

    Like

Leave a reply to 小旗天风流 Cancel reply