[Review] Nguyệt lạc cựu mộ lý – Bát Thiên Quế Tửu

xo

Ban đầu tính viết cái xì poi ngắn đăng lên facebook mà chả hiểu sao càng viết càng búa lua xua… nên đăng luôn lên wordpress vậy…

Truyện tui muốn nói tên Nguyệt lạc cựu mộ lý, dịch bậy hoa hoè tí là Năm tháng lãng quên nơi chiều xưa, tác giả là Bát Thiên Quế Tửu. Bối cảnh truyện là cổ đại huyền huyễn.

Lưu ý: Bên dưới spoil hết nội dung!!!!!

Truyện mở đầu khi anh công, Thiên Trọng Xuyên nhặt được 1 con rồng nhỏ bị mù, tức em thụ, Phong Trản. Thiên Trọng Xuyên sống khép mình trong một cái miếu, thi thoảng nhặt động vật về nuôi, vậy nên ảnh cũng chỉ xem em nó là một con vật tiện tay cứu về. Không lâu sau Phong Trản tỉnh lại, mắt không thấy đường nên phải nhờ Thiên Trọng Xuyên săn sóc. Sau thì có vài con ác quỷ tới muốn bắt thụ, công giết tụi nó nhưng trước đó cũng đã hỏi được nguyên nhân tại sao thụ bị truy đuổi. Nguyên nhân là do thụ sở hữu cặp mắt 2 màu có khả năng nhìn thấu hiện tại và tương lai, cho nên Quỷ vương muốn bắt thụ về để xem vận mệnh cho ổng. Để bắt thụ, Quỷ vương cho tay sai tấn công nhà thụ, anh trai thụ Phong Ngự đưa thụ đi trốn rồi quay về chống trả tiếp, tuy nhiên thụ vẫn không thoát được, lúc bị bắt thì bí quá tự lấy kiếm cắt mù hai mắt xong hoá hình rồng chạy trốn -> tình cờ công tìm thấy cứu về, gia đình thụ thì bị Quỷ vương bắt giữ.

Thụ tuy mù loà nhưng chỉ cần tìm lại được thanh kiếm mà mình dùng để cắt mù mắt thì sẽ thấy đường trở lại, chính vì thế nên Quỷ vương vẫn chưa từ bỏ ý định, lão giao cho thuộc hạ tên Tửu Thiên giữ thanh kiếm đó. Có điều nếu thụ xem vận mệnh cho Quỷ vương thì thụ sẽ bị thiên lôi đánh chết do dám nghịch ý trời, bởi vậy gia đình thụ mới liều mạng bảo vệ thụ không để thụ xem vận mệnh cho lão đó.

Thụ không biết rằng, công chính là con trai của Quỷ vương, và cũng là một con ác quỷ, do thụ mù nên không nhìn thấy công cũng sở hữu cặp mắt đỏ – đặc điểm nhận dạng ác quỷ. Công là kết tinh tình yêu giữa Quỷ vương và một ni cô, ni cô sinh công mà chết nên Quỷ vương căm thù đứa con này nên đem vứt. Công được Dược vương Bồ Tát nhận nuôi, từ nhỏ công đã nhận ra mình khác người nhưng Dược vương Bồ Tát vẫn trấn an công các kiểu, cuối cùng một ngày nào đó công nghe lỏm được Dược vương Bồ Tát nói sự thật về mình nên bỏ đi. Công bỏ đi thì gặp được Ma Trĩ Đa, em trai mình và một người con khác của Quỷ vương, nhưng thằng này ác ôn chứ không tốt lành gì, nó muốn dụ công giết mấy ông hoà thượng trong miếu, nhưng công lại được một lão hoà thượng cảm hoá, công quyết định ở lại trong miếu tu tâm dưỡng tính, ai ngờ một ngày nọ vẫn lên cơn lỡ tay giết chết một hoà thượng, các hoà thượng khác sợ hãi hùa nhau bỏ đi hết, chỉ có lão hoà thượng ở lại với công, trong một lần Ma Trĩ Đa đến quấy rối, công trong lúc sơ suất lỡ tay giết chết lão hoà thượng đó, Ma Trĩ Đa bị công đánh trọng thương, từ đó công mang trong mình niềm ân hận day dứt, anh dằn vặt và tự ti với thân phận ác quỷ của mình, đau đớn vì những lỗi lầm mình gây nên, chính tay mình đã giết chết người duy nhất ở bên dẫn dắt mình. Cũng vì vậy mà công ở mãi trong ngôi miếu đó sống khép kín không tiếp xúc với đời… cho đến khi thụ bước vào đời anh.

Thụ hiền lành, ngoan ngoãn, do không thấy đường nên thụ không tỏ ra e ngại với công mà còn thân cận với anh. Công sống cô độc biết bao năm nói cho cùng vẫn khát khao hơi ấm của một người thuộc về mình, dần dà nước chảy thành sông, công và thụ yêu nhau. Nhưng chuyện vui ngắn chẳng tày ngang, thụ cảm ứng được anh trai mình Phong Ngự bị moi tim nên rất hoảng sợ, lúc này thằng Ma Trĩ Đa lại đến phá rối, nó vạch trần thân phận của công, thụ tuy tỏ ra hơi bối rối nhưng cũng không xua đuổi ghét bỏ công, dù vậy quan hệ giữa hai người vẫn có phần chững lại. Công quyết định đi cứu gia đình thụ đang ở trong tay Quỷ vương, bị đánh cho nửa sống nửa chết, cuối cùng cũng cứu được gia đình thụ ra nhưng không tìm được Phong Ngự, giờ mới lòi ra là Tửu Thiên đang giam giữ Phong Ngự để… nhốt rape chứ không có giết Phong Ngự thật theo lời Quỷ vương. Tửu Thiên lẽ ra dùng kiếm của thụ giết công lúc công suy yếu nhưng kiếm của thụ tự dưng kiềm lại không cho Tửu Thiên sử dụng rồi thêm một lý do nữa (mà tui quên rồi) khiến Tửu Thiên chỉ cho công lối thoát thân. Công cứu gia đình xong cũng be bét nằm thẳng cẳng, thụ được một con chim của công dẫn đường đến chỗ công, sờ người công đầy máu đau lòng phát khóc, công dỗ dành rồi hai người đỡ nhau về nhà, cuối cùng sau khi công khoẻ lại thì hai người chính thức ‘gạo nấu thành cơm’, điểm cộng là H không kéo rèm nha, khá hot và tần suất ổn định ლ(´ڡ`ლ)

Sau đó thụ phải theo gia đình về, thụ không muốn nhưng công khuyên thụ về vì ảnh muốn tìm thanh kiếm của thụ để thụ thấy đường trở lại. Công nghi ngờ thanh kiếm của Tửu Thiên là của thụ nên tìm cách tìm đến Tửu Thiên, Tửu Thiên nói giờ thụ thấy đường trở lại chỉ tổ gặp hoạ thôi, tốt nhất cứ mù vậy mà được sống yên thân. Công lưỡng lự quay về thì gặp thụ ở trong nhà chờ mình, hai người lại nhanh chóng bập vào nhau, em thụ coi vậy chứ cũng thiếu hơi công lắm :))) Hạnh phúc được mấy hôm thì thằng Ma Trĩ Đa lại tới phá rối (sao tui thấy thằng này tới phá kiểu gì mà toàn làm tình cảm hai người thêm sâu sắc thôi ╮(╯▽╰)╭), nó nói cho thụ biết công từng giết người, giết lão hoà thượng là người duy nhất cưu mang công, công đánh đuổi nó đi nhưng không dám nhìn thụ nữa, sợ thụ ghét mình là kẻ lạm sát người vô tội nên giải thích cho thụ biết chuyện ngày xưa. Thụ nghe xong bảo công dẫn mình đến miếu, xong bảo công cầm thử phật châu của lão hoà thượng. Do công là quỷ nên hễ đụng đến mấy vật thiêng là sẽ bị cháy da, dù vậy công vẫn nghe lời thụ cầm lấy, và phát hiện không bị gì hết. Lúc này thụ mới nói với công: “Có lẽ trước khi chết phương trượng cũng không ghi hận gì mà còn lo lắng cho huynh. Huynh là ác quỷ, là một ác quỷ đã giết người, huynh có tội… nhưng phương trượng vẫn không nỡ làm huynh đau. Ta cũng không nỡ, cho dù huynh có tội, ta vẫn không nỡ bỏ huynh lại, huynh đừng sợ, cũng đừng khóc.” Mà công làm sao không khóc cho được, thụ như vị thánh cứu rỗi linh hồn anh, để anh nguôi ngoai nỗi ân hận gần như là ám ảnh chất chồng bấy lâu trong lòng mình, và cũng biết được rằng trên đời này có một người thật lòng chấp nhận mình, khóc khi mình đau, cười khi mình vui, đặt mình trong lòng, không ngại mình là một con ác quỷ. Đây chắc là đoạn mà tui thích nhất truyện, tui kể chắc chẳng thấy cảm xúc gì chứ đọc thấy cảm động lắm.

Sau vụ việc này thì công tình cờ tìm được quyển sách viết về câu chuyện một con chuột tinh phạm lỗi nên đến cái vườn thiêng gì đó chuộc lỗi, công quyết định đến vườn thiêng đó trả mắt của thụ lại cho Bồ tát (mắt của thụ là viên đá quý đính trên kiếm mà Tửu Thiên đang giữ, nói chung nó là của Bồ tát làm rớt xuống trần gian hay sao ấy tui không nhớ chi tiết). Công đến cái vườn đó mà trầy da tróc vảy suýt tắt thở, cả người bị đâm máu me be bét, cuối cùng cũng trả viên đá lại, lúc trả viên đá xong còn gặp ảo giác thấy thụ bước đến trước mặt mình, hỏi mình cái gì cũng chịu làm đúng không, vậy chết được không, công không hề do dự gật đầu, thụ đưa cho con dao là ảnh đâm cái roẹt vô bụng mình, thụ cười nói đâm lộn chỗ rồi, mà lúc đó công yếu quá không nhấc dao nổi, thụ mới cười hề hề cầm dao đâm vào tim công, xong công tỉnh lại phát hiện chỉ là ảo ảnh (may quá 😂), mà cảnh này mới thấy công thê nô quá xá, thụ kêu chết là chết liền hà =)))))

Công lết về nhà, dưỡng thương vài hôm thì thụ nhớ chồng quá chạy tới nữa, sờ người công đầy thương tích mà không kiềm được nước mắt, công kể cho thụ nghe mình đã đi trả mắt cho thụ rồi, thụ vừa cảm động vừa đau lòng chết, chị thụ đến kêu thụ về mà ẻm nhất quyết không về, đòi ở lại với công cho bằng được, chọc bà chị nổi điên tát cho bạt tai nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ đòi ở bên công, bà chị chửi không được mà đánh không xong nên đành bỏ về thôi ╮(╯▽╰)╭

Không có bà chị cản trở, công thụ dính nhau như sam chẳng nể nang ai. Công vẫn còn tự ti với ngoại hình ác quỷ của mình lắm, thụ bảo anh biến sừng với biến móng ra cho mình sờ, xong bảo rằng “Huynh đừng ghét mình như vậy, huynh có thế nào ta cũng thích, mai này ta nhìn thấy trở lại chắc chắn cũng sẽ thích”. Tui thích câu này lắm nha, vì tui luôn thích những anh công tự ti u buồn được thụ khẳng định trao lại niềm tin á =))))

Mặt khác, ở một phương xa nào đó, Ma Trĩ Đa với Quỷ vương lên kế hoạch đánh úp hai người, Quỷ vương nói muốn lấy “thần cách” (chắc là cốt cách thần thánh) của công đem đi tế tự chứ giờ ổng không ham con mắt của thụ nữa. Ma Trĩ Đa nói thụ là người yêu của công, có thể lợi dụng thụ hạ công, nó sẽ hạ cổ thụ khiến thụ bị khống chế bởi nó. Nó hạ cổ thiệt, thụ bị hạ cổ chỉ còn đầu óc là của mình chứ thân thể đã bị điều khiển, như con rối ấy, vậy nên lúc bị ép dụ công lên núi cứ chảy nước mắt hoài, kiểu miệng nói mà đầu óc chống đối ấy, cứ lúc cười lúc chảy nước mắt mưa nắng thất thường làm công cũng phát hoảng… Hai người lên tới núi, Ma Trĩ Đa bất ngờ xuất hiện ném cây kiếm cho thụ, nó muốn thụ thấy đường trở lại để chứng kiến cảnh mình tự tay đâm chết công, thụ thấy đường nhìn công lần đầu tiên mới nhận ra công chính là người mà mình từng thấy hồi bé (lúc đó thụ tự nhìn tương lai của mình, biết đời này mình sẽ dây dưa với một con quỷ mắt đỏ). Ma Trĩ Đa điều khiển thụ giết công, ai ngờ thụ phản kháng dữ quá, cuối cùng tự làm đứt hết mấy cái giống như dây điều khiển rối trên người, thế là toàn thân đều chảy máu. Công hoảng loạn bắt Ma Trĩ Đa hỏi nó làm gì thụ, Ma Trĩ Đa định lợi dụng lúc công phân tâm móc tim công thì thụ ráng vận chút sức tàn chạy tới đỡ cho công… Thụ ngã xuống, trước khi chết chỉ kịp dặn công đừng khóc, công giết thằng Ma Trĩ Đa xong quằn quại luôn. Lúc này thì Quỷ vương xuất hiện, mà công giết lão cái một… Lúc công vừa khóc vừa ẵm xác thụ đi ra thì lỡ tay làm rớt xác thụ xuống dòng đất cát gì đó, nó cuốn đi mất tiêu.

10 năm sau, công vẫn sống trong nỗi đau không thể nào nguôi, tuy rằng giờ đây đã là bá chủ một phương (thay thế Quỷ vương). 10 năm qua công vẫn miệt mài tìm xác thụ nhưng vô ích, tới ngày giỗ của thụ lại bưng rượu lên chỗ xưa ngồi vừa uống vừa rơi nước mắt. Nhớ thụ quá nên cho một đứa ác quỷ thuộc hạ biến thân thành thụ, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu hoặc ôm một cái cho đỡ nhớ. Thằng pháo hôi này có ý định tiến xa hơn định từ thế thân lên làm nam chính nhưng công luôn từ chối thẳng thừng. Công thường kêu nó cười, mà hễ nó cười là công nhận ra đây chỉ là huyễn tưởng do mình tự tạo, bởi vì thế thân cười không có lúm đồng tiền giống như thụ.

Một ngày đẹp trời nào đó, công và Tửu Thiên tình cờ nhặt được một quả trứng, và quả trứng nở ra một con rồng… Công nuôi con rồng 2 năm nó mới biến thân thành một bé con có cặp mắt xanh biếc, và không nghi ngờ gì nữa, bé con chính là thụ tái sinh. Công nuôi thụ đến tận năm 17 tuổi (bằng với tuổi năm xưa quen công), thụ muốn gọi công là “cha” mà công bắt sửa thành “phu quân” =))))) Chỉ tiếc thụ 17 tuổi chẳng những không còn nhớ chuyện xưa mà còn bị… thiểu năng, trí lực chỉ cỡ đứa nhóc 7-8 tuổi làm công nhiều khi chỉ dám ôm dám hôn chứ không dám mần ăn gì.

Một hôm nọ thụ tự dưng chạy mất 3 ngày, khi thụ về công giận quá xích thụ lại, kiểu như công sợ thụ xảy ra chuyện lần nữa mình sẽ không chịu nổi nên mới xích thụ trong phòng ngủ luôn không cho chạy lung tung. Thụ nước mắt rưng rưng cầm xích bập bẹ nói: “Phu quân… tháo cái này xuống” sao mà cutoe dễ sợ =))))) Cơ mà từ khi mất thụ tâm lý của phu quân đã không được ổn định nên vẫn cương quyết… xích tiếp.

Trong thời gian này thằng pháo hôi có đến tìm thụ một lần, thụ thấy đứa nào giống y chang mình thì hốt hoảng lắm. Pháo hôi kêu thụ cười cho nó coi, thấy cái lúm đồng tiền của thụ xong đánh tay thụ một cái rồi bỏ đi. Chờ công về thụ méc công, mà ẻm méc hài hước lắm, ẻm nói “có người đánh tay ta”, công hỏi ai đánh, ẻm nói “ta tự đánh mình” =))))))) Kiểu ẻm đang bị ngu nên không biết nói pháo hôi là ai, thấy pháo hôi giống y chang mình nên nói mình tự đánh mình 😂😂 Công ban đầu tưởng thụ nói mớ, sau nghe thụ hỏi “huynh còn bao nhiêu Tiểu Bảo nữa?” (TB là tên thân mật của thụ) thì mới nhận ra có điều không ổn. Nói chung pháo hôi không có làm nên cơm cháo gì, công đi cảnh cáo một lần là hết dám xớ rớ gì nữa, chòi oi pháo hôi vô dụng!!

Tui cũng khá thích đoạn thụ bị ngu này, tuy ngày nào cũng ăn nằm chung chạ với nhau mà công không hề thừa dịp thụ đang ngu si làm đến bước cuối cùng, kiểu như thụ bây giờ vẫn là “thụ” nhưng mà không phải là “thụ” ấy, có dạo nhìn thấy cảnh xưa nhớ người quá công kìm lòng không đặng nói với thụ: “Ta nhớ em lắm, khi nào em mới trở lại đây?”

Rồi giờ tới phần cuối: Công đưa thụ về chỗ ngày xưa hai người ở, một thời gian sau xảy ra chuyện gì đó mà tui không hiểu, đại loại là thụ nằm mơ thấy “mình lúc tỉnh táo”, hai “mình” nói chuyện với nhau một hồi rồi thấy Quỷ vương và ni cô, ni cô tốt bụng đổ cái nước gì đó xong thụ choàng tỉnh trở về như bình thường, HE. Hết truyện cái tui hết hồn luôn, sao gì mà trớt quớt trong khi còn quá trời điều chưa giải đáp. Và đó cũng chính là nhược điểm bự nhất của truyện này: Nêu quá nhiều mà không giải quyết cho ra ngô ra khoai, chẳng hạn như:

  1. Nói công có thần cách mà sao cuối cùng không thấy thể hiện gì ráo? Cặp mắt của thụ xịn vậy mà sao cũng không thấy sử dụng gì luôn? Cả việc thụ là rồng cũng không có khai thác gì hết tui thấy hơi uổng phí, thụ là một con rồng có cặp mắt bá đạo mà tính ra không thể hiện được chi hết…
  2. Mấy cảnh đánh nhau miêu tả le que vài dòng đọc không ép phê. Quỷ vương miêu tả hoành tráng chín đầu nghìn mắt mà công chém mấy phát chết queo, ổng cũng là boss duy nhất của truyện này mà chết gì như tên lửa trong khi miêu tả hoành tá tràng lắm nào là có kế hoạch lấy thần cách của công làm gì gì đó, cuối cùng chả thấy gì =.=
  3. CP phụ không biết xuất hiện với mục đích gì? Chỉ tả vài cảnh H cưỡng ép xong kể từ khi thụ chết là cặp này gần như mất hút, chỉ có Tửu Thiên xuất hiện chớp nhoáng còn Phong Ngự mất tiêu luôn, trong khi tui thấy cặp này có thể phát triển thành một mối tình ngược luyến tàn tâm khá ổn, Tửu Thiên cũng được miêu tả là một nhân vật có tính cách khá hay ho mà về sau y như bù nhìn không có vai trò gì… Cuối cùng thành ra thấy Ma Trĩ Đa còn có điểm nhấn hơn Tửu Thiên… Bởi vậy tuyến nhân vật phụ của truyện hơi bị fail.
  4. Pháo hôi thấy lúm đồng tiền của thụ xong sao không gây nên sóng gió gì? Không lẽ ăn no rửng mỡ vô ngó thụ một cái cho đỡ chán đời? Tui tưởng tác giả cho pháo hôi thấy lúm đồng tiền của thụ là ngụ ý nó sẽ tự biến ra cái lúm đồng tiền để giở trò phá hoại gì chứ, ai ngờ công hăm he một câu là hết dám xớ rớ, thành ra pháo hôi này tui thấy hơi bị thừa.
  5. Tại sao thụ chết xong lại hồi sinh như đúng rồi vậy? Tại sao khi sống lại thụ bị khờ… Có độc giả cmt bảo do thụ sống lại thiếu mất hồn phách mà tui thấy tác giả có nhắc gì tới hồn phách đâu?
  6. Tại sao thụ hết khờ? Tui cứ tưởng phải trải qua một màn ngược luyến sóng gió gì đó xong thụ mới quay trở lại như thường chứ ai ngờ nằm mơ cái tỉnh lại rồi thế là xong, tui đọc đi đọc lại đoạn đó 2 lần cũng chẳng hiểu mô tê gì…

Ngoài những nhược điểm về nội dung trên thì phải công nhận rằng tác giả khắc hoạ tình cảm của hai nhân vật rất tốt, tui thích kiểu hai người bên nhau ấm áp ôm ôm hôn hôn đâm đâm chọt chọt (=))))) và tác giả đã thoả mãn được điều đó. Sau khi đọc 2 bộ của tác giả này thì tui thấy thế mạnh của tác giả là miêu tả tình cảm chứ tình tiết vẫn còn hơi yếu, phải chi tác giả đầu tư cho tình tiết nhiều hơn một chút thì tuyệt rồi. Nhưng tính ra bộ này vẫn là một bước tiến bộ khá nhiều so với 2 bộ đầu: 1 bộ huynh đệ niên thượng mà tui thấy tình tiết phi quá lẹ và 1 bộ học đường thấy phần cuối hơi bị… nói sao nhỉ… thiếu cao trào…

Đánh giá chung: 7/10. Tuy nội dung còn hổng lỗ chỗ nhưng được cái xôi thịt đầy đủ và tình cảm ngọt ngào nên ưu ái cho 7 điểm.

Nếu tác giả có viết bộ mới, tui vẫn sẽ đọc tiếp, tui nghĩ mấy bộ đầu có thể còn vấp nhưng càng viết sẽ càng lên tay nên cũng đáng để mong chờ. Chẳng hạn 2 bộ đầu H có tí xíu được bộ này H tùm lum =))))

Ban đầu đọc phân nửa truyện này, tức tới cảnh hai đứa H lần đầu, tui đã cho truyện vô danh sách cân nhắc có thể edit rồi, mà ai ngờ đọc phần cuối đuối quá… nên thôi…

Tagged:

14 thoughts on “[Review] Nguyệt lạc cựu mộ lý – Bát Thiên Quế Tửu

  1. Ngô Thành Nhân 17/05/2017 at 19:10 Reply

    Nghe bạn comment thấy hay quá, cứ như đang đọc luôn a

    Like

  2. baobaoboiboi1996 17/05/2017 at 19:13 Reply

    Tui thấy nội dung cũng được. Cô review quá đầy đủ, truyện khá là thú vị. Nhưng tui cũng bị cái kết hơi bị hụt hẫng. Mong cô sớm tìm được truyện yêu thích, có hố mới cho tui sụp hố.

    Like

  3. yulme 17/05/2017 at 20:19 Reply

    Tui đọc mà thấy giống truyện hài à ::>_<::

    Like

  4. Vincent 17/05/2017 at 21:17 Reply

    Review truyện cũng hay như edit vậy cuốn hút thế chứ 😊 Thế tức là cô chưa tìm đc bộ nào để edit hử?

    Like

  5. Mèo Múp 17/05/2017 at 23:27 Reply

    Đầu voi đuôi chuột, tiếc ghê QAQ

    Like

  6. Tui thích há cảo 18/05/2017 at 00:08 Reply

    Ahahahaha tui tới tới dòng cô bảo đọc tới khúc H cô định triển tui cười qtqđ,bựa quá nha cô

    Like

    • Nana 18/05/2017 at 21:15 Reply

      Tui là phái ăn thịt mà, thấy rau xanh là tui héo hon lắm :))))

      Liked by 1 person

      • Tui thích há cảo 18/05/2017 at 22:07 Reply

        =))))) thế còn gầy mòn luôn không

        Like

  7. Tử Huyên 21/05/2017 at 00:27 Reply

    Cô review dễ thương vãi chưởng (*´◒`*) Đọc đoạn pháo hôi vô dụng mà tui bật cười á =))

    Liked by 1 person

  8. gekkabijin 01/06/2017 at 00:42 Reply

    Không biết sao chứ chưa đọc tới phần kết mà Na review mình đã có linh cảm truyện k ổn, ai dè… k ổn thiệt. Review tình cảm công thụ thì ngọt ngào k có gì để bình luận rồi, nhưng tác giả cho thụ là 1 con rồng có cặp mắt đặc biệt, vậy mà trong review của Na, mình thấy ẻm cực kỳ… vô dụng. Từ đầu tới cuối, trừ chuyện đem lại ánh sáng cuộc đời cho công và khúc gần cuối chống được cổ cứu chồng ra thì ẻm chả làm nên cơm cháo gì hết, toàn thấy công xách mông đi đánh lộn xong máu me đầy mình, rồi ẻm ôm khóc lóc, đọc review xong mà mình thấy vai trò của ẻm trong truyện mờ nhạt quá. Tính ra thấy bạn Tửu Thiên với thằng em phản diện còn có điểm nhấn hơn. (>_<)

    Dạo này khó kiếm được truyện đọc hay, hàng Tấn Giang toàn rau xanh, bữa mình mới coi xong 1 bộ ok lắm, tình cảm công thụ ngọt miễn chê, thụ lại được cái "háo sắc" chồng kinh khủng, cứ thấy anh công là xáp vô hôn hôn, sờ sờ, còn hay hỏi chừng nào mới chịu "ấy ấy" với ẻm. Trong mắt thụ thì công là thần (mà anh công cũng hoàn mỹ thật), đẹp trai nhất, ngầu nhất, giỏi nhất, có pháo hôi muốn cua thì ẻm tự động tránh, tránh k được còn hỏi ý công là có được come-out cho người ta để né k nữa, nói chung cực kỳ tự giác và chung thủy với chồng. Đáng tiếc là truyện này nó toàn rau, tác giả tả cảnh hôn, sờ mó của 2 người cực nhiều, hot như GV nhưng đến lúc thật sự vô vấn đề thì… tắt đèn, nếu k là mình đã đề cử cho Na đọc rồi. orz

    Liked by 1 person

    • Nana 03/06/2017 at 20:03 Reply

      Thật ra vai trò chính của ẻm là an ủi trái tim bị tổn thương của anh công mà, ẻm mới có 17 tuổi à còn non và xanh lắm, nói chung mấy đoạn tình cảm miêu tả đọc ấm lòng cực (╯ε╰)

      Thôi Gek đừng giới thiệu mình mấy bộ kéo rèm, thấy kéo rèm là mood tụt hết 80% ròi huhu (つ﹏<)・゚。

      Like

      • gekkabijin 04/06/2017 at 22:25 Reply

        Dạo này mình đọc nhiều bộ công sủng thụ, thụ được công yêu thương, chăm bẵm, bảo vệ quá nên cũng ngán mấy bé thụ như này, mình muốn bộ nào mà mấy anh trưởng thành tí, công là đại thúc càng tốt. :))))

        Mình cũng hận bộ đó lắm luôn, tác giả công thụ gần nhau, ôm ấp hun hít hot k kém GV nhưng tới cảnh quan trọng nhất là kéo rèm, coi mà đau lòng. Nếu bộ đó mà k có cua bò ngang là ngon rồi, dạo này muốn đọc truyện k rèm che thì tuyệt đối phải cạch Tấn Giang, khổ. =)))))))))))

        Like

Leave a Reply to Mèo Múp Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: