Đường cũ ngắm hoàng hôn – PN6: Lễ thành nhân II (Toàn văn hoàn)

Đường cũ ngắm hoàng hôn

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: hiện đại, công ngầu x thụ nhoi, vườn trường + xã hội, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

sd8

Phiên ngoại 6

Lễ thành nhân II

Kỳ nghỉ hè đại học năm hai rốt cuộc đã đến, trong sân trường toàn là sinh viên vội vã về nhà, người thì đón xe lửa người thì đón máy bay, tay xách nách mang hành lý. Dưới gốc cây hòe trước cổng ký túc xá số hai, Phí Nguyên xách một phần điểm tâm đã chờ cả buổi trời.

Một bạn học kéo hành lý đi ngang qua, hỏi: “Anh Nguyên, anh chờ Lộ Lộ hả?”

“Ừ, em ấy còn chưa lề mề xong à?” Phí Nguyên cũng quen thân với bạn cùng ký túc xá của Lộ Kha Đồng, bèn dặn dò: “Dọc đường nhớ cẩn thận, khai giảng gặp lại.”

Mới vừa nói xong, một cái đầu thò ra từ ban công lầu bốn, Lộ Kha Đồng gọi với xuống dưới: “Anh đại! Anh lên đây đi!”

Phí Nguyên ngẩng đầu nhìn một cái, đoạn bước lên bậc thềm đi vào tòa nhà ký túc xá. Trong hành lang, cửa phòng ký túc xá nào cũng mở toang, các sinh viên lũ lượt ra vào, Lộ Kha Đồng mặc đồ ngủ tựa vào khung cửa, chờ Phí Nguyên đến rồi cười ngượng ngùng, nhận lỗi: “Em lại dậy trễ nữa, dạo này cứ ngủ không ngon, không biết tại sao luôn.”

Phí Nguyên đẩy cậu vào phòng: “Bớt đi, suốt ngày ngủ y như heo, để anh nói em nghe tại sao, tại ngứa mình ấy, đánh em một trận là dễ chịu ngay.” Nói xong chìa tay sờ bụng Lộ Kha Đồng, sau đó đặt điểm tâm lên bàn: “Ăn nhanh đi, ăn xong cho nửa tiếng thu dọn, còn rề rà nữa cho em tự đón taxi về.”

Lộ Kha Đồng ngồi xếp bằng trên giường ăn bánh chiên, thỉnh thoảng đưa qua cho Phí Nguyên cắn một cái. Cậu cố ý cụp mắt, nói nhỏ: “Năm đó chưa đến sáu giờ em đã đến công viên Lá Thu chờ anh, mua hai cái bánh chiên ở sạp trước cổng, một cái cho ớt, một cái không cho, muốn đợi anh đến cho anh ăn một cái, vậy mà anh mãi không đến. Đợi đến trưa em ăn cái kia luôn, cay đến nỗi cổ họng đau rát, nhưng em cũng không dám đi mua nước uống, sợ anh đến không tìm được em.”

Phí Nguyên không biết làm sao, mắng: “Đừng giả bộ đáng thương.”

Mặc dù trong lòng biết rõ trò này của Lộ Kha Đồng, ngoài miệng cũng đã dạy dỗ, song Phí Nguyên vẫn kiềm lòng không đặng đi qua ngồi xuống bên cạnh. Đầu óc Lộ Kha Đồng quả thật không xài được, nhưng đôi lúc lại rất nhanh nhạy, cậu vội vàng trèo lên đùi Phí Nguyên ngồi, tiếp tục nói: “Đâu có giả bộ đáng thương, đáng thương thiệt mà, anh không để ý đến em là trời của em sụp liền.”

“Em buồn thêm chút nữa đi, lại còn trời sập, trời trũng xuống nền đất cũng có thể bị em tí tởn cho bay lên lại.” Phí Nguyên ôm Lộ Kha Đồng, vuốt nhẹ góc áo ngủ của cậu: “Bạn cùng ký túc xá của em chịu được em sao? Người ta ai cũng quần cộc áo ba lỗ quần lót đi ngủ, em còn mang mấy bộ đồ ngủ cổ lật, không thấy nóng à.”

Vừa khéo ăn xong, Lộ Kha Đồng sờ sờ cổ áo của mình, nói: “Hồi em còn nhỏ mẹ em đã dạy em, vận động mặc đồ thể thao, đi ngủ mặc đồ ngủ, bé trai chú ý cẩn thận như em không còn nhiều đâu.”

Phí Nguyên thò tay vào bóp hông Lộ Kha Đồng, nói: “Vậy bé trai này, có một kiểu ngủ không mặc đồ, có biết không.”

Lộ Kha Đồng tựa lên người Phí Nguyên, mắt không chớp, mặt nóng ran, làm sao cậu không biết cho được, năm đó lúc Phí Nguyên sờ bắp đùi của cậu, nói trồng dâu tây cho cậu là cậu đã biết rồi.

Cậu ngửa đầu nhích lại bên tai Phí Nguyên: “Anh đại, thứ ba tuần sau sinh nhật em.”

Qua sinh nhật, là em mười tám tuổi.

“Qua sinh nhật, lại lớn thêm một tuổi.” Phí Nguyên đáp một câu, giọng điệu rất chi là bình thản, sau đó lại càng bình thản đẩy Lộ Kha Đồng xuống khỏi người mình: “Mẹ nó ngần này tuổi rồi mà còn phải giục em làm việc! Mau dọn đồ cho anh!”

Phải nói rằng học đại học ở bản địa rất thuận tiện, cho dù rề rà thêm ba tiếng cũng về đến nhà sớm hơn người khác. Nghe tiếng ầm ầm chói tai từ xa đến gần, mấy đứa nhóc chạy giỡn trước hẻm đều bụm kín lỗ tai. Chờ xe máy dừng, Lộ Kha Đồng đeo túi chạy vào trong sân, thấy ông Thẩm đang ngồi hóng mát, Thẩm Đa Ý thì ngồi cạnh bàn ăn dưa hấu. Lộ Kha Đồng bắc ghế ngồi xuống, lấy một miếng đưa cho ông Thẩm trước: “Chào ông, sao ông không ăn ạ?”

Ông Thẩm nói: “Lạnh quá, ông chỉ ăn được miếng nhỏ thôi, các cháu ăn đi, không cần lo cho ông.”

Lộ Kha Đồng rút tay về, ngồi ngay ngắn chuẩn bị giải khát cho mình, ngờ đâu còn chưa kịp cắn, đúng lúc Phí Nguyên khóa xe máy xong đi tới, cậu vội vã đưa cho Phí Nguyên, nói: “Ăn dưa ăn dưa nè anh, chỗ này còn ít lắm.”

Lúc này Thẩm Đa Ý đã ăn được ba miếng, ăn xong đứng dậy đi rửa tay, hỏi: “Sao mới nghỉ ngày đầu tiên đã không chịu về nhà, thôi cậu dứt khoát thuê một phòng ở đây cho rồi đi.”

“Được thôi,” Lộ Kha Đồng biết Thẩm Đa Ý cố tình nói móc mình: “Thuê phòng của cậu ha, thấy cậu ngủ giường đôi trống trải quá, mình lấp đầy chỗ trống cho cậu, còn có thể đắp chăn cho cậu nữa, cho cậu nóng chết luôn.”

Chờ cự nự với Thẩm Đa Ý xong, vừa cúi đầu chỉ còn thừa một miếng dưa, trước mặt Phí Nguyên bày một hàng vỏ dưa, hạt cũng không nhả ra. Phí Nguyên cũng đứng dậy đi rửa tay, còn nói với Thẩm Đa Ý: “Cảm ơn nhé, nếu không không đủ cho tôi ăn rồi.”

Ông Thẩm bật cười ha ha, Lộ Kha Đồng cầm miếng dưa còn lại cắn mạnh một cái, buồn bực nói: “Ăn miếng dưa nhà mấy người mà còn tính kế người ta, chắc tổ tiên toàn là giai cấp bóc lột thôi.”

Đến trưa trong nhà vẫn không có ai, Phí Đắc An và Lâm Du Châu đi làm không trở về. Phí Nguyên ở trong sân rửa xe máy, Lộ Kha Đồng không có gì làm nên vào phòng ngủ chơi máy vi tính. Giai cấp bóc lột Thẩm Đa Ý đã nấu cơm xong, sau đó bưng hai bát qua.

Mì lạnh sốt mè, ăn kèm dưa leo thái sợi, Thẩm Đa Ý chảy chút mồ hôi, mặt mày đỏ bừng. Lộ Kha Đồng nhìn cả buổi cũng chẳng thấy giấy đâu, cuối cùng quyết định khỏi tìm, nâng tay vuốt từ trán xuống dưới cằm Thẩm Đa Ý.

sd3

Mì lạnh sốt mè

“Cậu sờ mặt mình làm gì, đừng động tay động chân.”

“Thì cũng vì thấy cậu mồ hôi đầm đìa thôi.” Lộ Kha Đồng ngồi xuống cầm đũa, song ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Đa Ý, ra chiều chưa đã ghiền: “Mặt cậu sạch ghê ha…”

Mặt càng đỏ hơn, Thẩm Đa Ý nhấc chân bỏ đi, tiện thể kêu lớn: “Phí Nguyên vào ăn cơm! Mì lạnh ngắt rồi này!” Nói đoạn bước ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua còn trừng mắt lườm Lộ Kha Đồng cách cửa sổ, nhịn không được làu bàu: “Quên cho cậu thêm vài muỗng keo vạn năng, dán miệng cậu lại.”

Ăn trưa xong, Lộ Kha Đồng cầm bát đã rửa sạch chuẩn bị đem trả, Phí Nguyên chặn lại giành bát, không cho cậu đi. Nhà bên kia ông Thẩm đã ngủ rồi, quạt điện mở mức nhỏ nhất, Thẩm Đa Ý nằm trên sô pha nghỉ ngơi, thấy Phí Nguyên bưng bát vào bèn bảo: “Đặt trên bàn là được rồi.”

Phí Nguyên đặt xong lại không đi, bước thẳng qua một đầu khác của sô pha ngồi xuống, hỏi: “Cục Đường sắt lại cho nhân viên nghỉ hè an dưỡng, bảo là đi leo núi nào đấy, ba tôi nói cậu biết chưa?”

Hè năm nào cục Đường sắt cũng tổ chức cho nhân viên đi chơi một chuyến, còn có thể dẫn người nhà theo, nếu không phải Bắc Đới Hà thì là Tị Thử Sơn Trang, hoặc là đi thảo nguyên chơi, ngắm trăng trên đỉnh núi. Lúc thì Phí Đắc An đi với Lâm Du Châu, khi thì Phí Nguyên đi với Thẩm Đa Ý, vừa khéo ba mẹ Thẩm Đa Ý vốn dĩ cũng từng làm cho cục Đường sắt, rất nhiều nhân viên thâm niên đều biết hai thằng bé này, có thể trông chừng hộ.

*Tị Thử Sơn Trang (nghĩa đen là “trang trại trên núi để tránh nóng”) là một lâm viên danh tiếng của đế vương còn lại đến nay, toạ lạc ở huyện Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Sơn Trang gồm hai bộ phận lớn: khu cung điện và khu vườn cảnh. Năm 1994, UNESCO đã liệt Tị Thử Sơn Trang vào danh sách di sản văn hoá của thế giới.

sd4

Thẩm Đa Ý khép hờ mắt: “Leo núi mệt quá, mình không đi đâu, nếu chú với dì đều không đi chẳng phải rất đúng dịp sao, cậu với Lộ Kha Đồng đi đi, cậu ấy dồi dào tinh lực thế mà.”

Phí Nguyên nói: “Cậu đừng vì người quên mình, không cần phải thế.”

“Thôi đi, ai mà vì hai cậu, thấy mặt là phiền rồi.” Thẩm Đa Ý lại nhớ đến khi nãy Lộ Kha Đồng sờ mặt mình: “Tại mình không thích leo núi thôi, có sức thế chi bằng đi làm bán thời gian vài hôm, còn có thể kiếm thêm ít tiền. Nếu đi thảo nguyên cưỡi ngựa chắc chắn mình sẽ lập tức thu dọn đồ đạc, Lộ Kha Đồng là ai, không quen.”

Lộ Kha Đồng núp ngoài cửa nãy giờ ló đầu ra, nói: “Sao không quen được nha, mình còn lau mồ hôi cho cậu mà.”

Trên sô pha không còn chỗ, Lộ Kha Đồng cũng không biết nên ngồi đâu, cậu bèn đi đến ngồi xổm trước mặt Thẩm Đa Ý, vừa khéo đối diện ngay mặt Thẩm Đa Ý, sợ làm ồn quấy rầy giấc ngủ của ông Thẩm nên nói lí nhí: “Cậu muốn đi thảo nguyên hả? Thật ra mình cũng chưa cưỡi ngựa bao giờ, hay là ba đứa mình cùng đến Nội Mông chơi một chuyến đi?”

*Nội Mông (Khu tự trị Nội Mông Cổ): là một khu tự trị nằm ở phía bắc Trung Quốc. Nội Mông có biên giới quốc tế với nước Mông Cổ độc lập và Nga.

Phí Nguyên nói: “Để xem đã.”

“Cậu xem thì có ích gì.” Thẩm Đa Ý đưa tay sờ mặt Lộ Kha Đồng, xem như đã hả giận: “Mình không đi đâu hết, ông nội ở nhà mình không yên tâm, với lại mấy hôm nữa mình phải đi dạy kèm tại nhà cho một đứa nhóc rồi.”

“Vậy thôi.” Lộ Kha Đồng có chút mất mát, cứ rướn cổ không nhúc nhích, chờ khi hết mất mát lại hớn ha hớn hở hỏi Thẩm Đa Ý: “Mặt mình sạch ha?”

Thẩm Đa Ý cau mày mắng: “Để mình yên ổn ngủ một giấc được không?! Phiền chết được!”

Phí Nguyên kéo Lộ Kha Đồng về, điệu bộ hệt như con nhà mình ở ngoài gây sự vậy. Lộ Kha Đồng ra khỏi nhà mà còn quay đầu ngoái nhìn, vẫy tay với Thẩm Đa Ý cách cửa sổ, sớm đã quên mất lúc ăn dưa hấu còn nói người ta là giai cấp bóc lột.

Từ bên ngoài ba mươi mấy độ vào trong phòng máy lạnh, Lộ Kha Đồng chạy ào lên giường kéo chăn phủ giường, từ lúc mở cửa đến khi nằm ngay ngắn, động tác phải nói là liền mạch lưu loát. Phí Nguyên lững thững nằm xuống bên cạnh, đoạn lật người gác tay lên bụng cậu.

Lộ Kha Đồng kéo chăn phủ giường, trùm lên cả cánh tay của Phí Nguyên.

“Ngủ chút đi.” Phí Nguyên nói xong cũng nhắm mắt, thế nhưng tay lại luồn vào từ vạt áo thun của Lộ Kha Đồng, áp lòng bàn tay lên bụng cậu mà vuốt ve, tiếp theo mò mẫm xuống bụng dưới ấn nhè nhẹ, chờ khi Lộ Kha Đồng có ý thức hít hơi thì lại mò vào khe hở lưng quần. Lúc Phí Nguyên mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy Lộ Kha Đồng đang trợn tròn mắt nhìn mình, tay níu chăn phủ giường nằm yên không nhúc nhích, chẳng dám thở mạnh tiếng nào.

Phí Nguyên định bụng trêu chọc cậu, thế là dùng một tay cởi nút quần của cậu, tay còn lại mò xuống chút nữa. Lộ Kha Đồng vẫn không nhúc nhích, thế nhưng đã bắt đầu chớp mắt, coi bộ hốt hoảng rồi, quả nhiên chừng ba năm giây sau, cậu lên tiếng.

“… Anh muốn làm gì vậy?”

Phí Nguyên cúi đầu dụi dụi tóc Lộ Kha Đồng, trả lời: “Sờ em, xem em sạch cỡ nào.”

Lộ Kha Đồng buông chăn phủ giường ra, vươn tay ôm lấy Phí Nguyên, vẫn câu cũ: “Thứ ba tuần sau sinh nhật em.”

“Biết rồi, đã nói đi nói lại mấy lần.” Phí Nguyên rút tay ra, đắp kín chăn cho Lộ Kha Đồng, sau đó chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng: “Ngại đến nỗi không dám thở mà vẫn còn nhấn mạnh em sắp sinh nhật, tự đào hầm cho mình à?”

Lộ Kha Đồng thổ lộ chân thành: “Lúc nghĩ một mình không thấy ngại, còn rất kích động nữa, nhưng lúc ở bên anh lại không được.” Thật ra cậu còn chưa nói hết, cằm đã bị Phí Nguyên bóp, thế nên ú ớ hỏi: “Em lại chọc gì anh nữa rồi…”

Phí Nguyên hỏi: “Lúc em nghĩ một mình, em nghĩ cái gì?”

Lộ Kha Đồng giãy dụa mấy cái muốn xoay người đưa lưng qua, nhưng bị Phí Nguyên nên ôm không tài nào nhúc nhích được, cậu dứt khoát nép sát vào lòng Phí Nguyên, để cho Phí Nguyên khỏi nhìn thấy mặt mình, bấy giờ mới trả lời: “Nghĩ anh làm em kiểu này kiểu nọ, thì sao chứ… em đâu phải người xuất gia, không được nghĩ chuyện gì gì đó với người yêu sao…”

Lần này đổi thành Phí Nguyên nói câu nọ: “Thứ ba tuần sau sinh nhật em.”

Hai người ngủ trưa một giấc, sau khi Lộ Kha Đồng tỉnh dậy, nửa bên mặt toàn là dấu chiếu, cậu ngơ ngác đi ra bồn rửa trong sân rửa mặt, rửa xong vác mặt đầy bọt nước ngồi trên ghế đẩu lên cơn động kinh.

Lâm Du Châu tan tầm sớm, từ xa đã nghe thấy tiếng giày cao gót, Lộ Kha Đồng giật bắn mình, vội chạy ra cửa sân chào đón. Thấy cậu, Lâm Du Châu nói như dạy dỗ con nít: “Lau mặt đi, đây toàn là nước giếng ngầm, lạnh lắm.”

Dạy xong lại hỏi: “Ăn cơm tối rồi hẵng đi, muốn ăn gì?”

“Không được không được ạ, con phải về nhà ăn cơm với ba con.” Lộ Kha Đồng theo sau Lâm Du Châu vào nhà, cậu không dám mất tích ngay ngày nghỉ đầu tiên, nếu vậy Lộ Nhược Bồi sẽ giận phát ngất mất: “Dì ơi, có phải đơn vị của chú tổ chức đi leo núi không?”

Lâm Du Châu buộc tóc lên: “Ừ, con với Phí Nguyên đi đi, không muốn leo núi thì đăng ký đi nơi khác chơi cũng được.”

Lộ Kha Đồng khoái chí, hí hửng nói: “Dì, dì ủng hộ thật đó.”

“Ủng hộ chứ, dì đỡ mắc công nấu thêm một phần cơm.” Lâm Du Châu bắt đầu lụi cụi làm việc, rửa sạch ba quả cà chua rồi đưa cho Lộ Kha Đồng một quả: “Được rồi, đừng chen chúc trong phòng bếp nữa, nóng lắm.”

Lộ Kha Đồng gặm cà chua chuẩn bị đi ra ngoài, vừa đến cửa phòng bếp thì bị gọi lại, cậu quay đầu, phát hiện Lâm Du Châu có vẻ chần chờ do dự. Đúng là Lâm Du Châu có hơi bối rối, ngừng vài giây rồi nhìn Lộ Kha Đồng, nói: “Dì với chú con định dẫn Đa Ý và ông nội của Đa Ý đi chơi mấy hôm, đi loanh quanh vậy thôi, cũng sẽ không đi quá xa, chỉ tự lái xe đi giải sầu.”

Lộ Kha Đồng biết vì sao Lâm Du Châu chần chờ, là vì sợ cậu ghen tị, hoặc nên nói là hụt hẫng, có điều cậu không hề thấy thế, trái lại còn thở phào một hơi, đáp: “Vậy con giúp Đa Ý dọn đồ nha!”

Cậu ra khỏi nhà sang tìm Thẩm Đa Ý, ba mẹ của Thẩm Đa Ý đã qua đời từ sớm, mọi khi phải chăm sóc ông nội, kể cả ngày nghỉ cũng không có thời gian và tiền bạc để đi chơi, may là có gia đình trúc mã đùm bọc, may thật.

Thẩm Đa Ý đang đọc sách, còn ghi chép gì đó nữa, thấy Lộ Kha Đồng vào bèn nói: “Ngủ đủ càng hăng sức, mặt in dấu chiếu mà còn cười tí tởn.”

“Sao cậu mới nghỉ ngày đầu đã học bài rồi, nghỉ một lát đi.” Lộ Kha Đồng bước qua ngồi một bên, phát hiện Thẩm Đa Ý đang đọc sách cấp hai, đoán chừng là làm gia sư phải soạn bài: “Dì với chú chuẩn bị dẫn cậu với ông đi chơi mấy hôm đó, cậu biết chưa?”

Thẩm Đa Ý lắc đầu: “Hình như chú nói với ông mình rồi, nhưng ông mình chưa nói rõ.”

Lộ Kha Đồng nhích lại gần hơn chút, thương lượng: “Vậy sau này có thời gian, tụi mình cùng đến thảo nguyên chơi nha? Đâu thể nào cậu học giỏi hơn mình mà cưỡi ngựa cũng giỏi hơn mình được, để xem ai học nhanh hơn.”

“Lộ Kha Đồng.” Thẩm Đa Ý nhìn sâu vào mắt Lộ Kha Đồng: “Cậu đừng có gieo lòng đồng tình muôn nơi.”

“Cậu tiêu rồi, mình là thiếu nam rộng lòng mà.” Lộ Kha Đồng dùng đầu gối huých chân Thẩm Đa Ý, ngập ngừng nói: “Chẳng lẽ mình nấu mì với cậu, lúc cậu cho mình sôcôla và lê cũng là đồng tình sao?”

Thẩm Đa Ý nở nụ cười: “Là tình bạn được chưa? Gọi cậu một tiếng bạn thân, cậu mau đáp lời đi.”

Lộ Kha Đồng úp sấp trên bàn: “Sắp đến sinh nhật mình rồi, cậu gọi mình tiếng nữa khỏi đưa quà cũng được.”

Im lặng giây lát, Thẩm Đa Ý đột nhiên kéo ngăn tủ, rút ra một tấm hình kẹp trong quyển sách, sau đó đặt trước mặt Lộ Kha Đồng, ngượng ngùng cúi đầu, nói nhỏ: “Bạn thân, trả cho cậu nè.”

Là tấm hình kia của Phí Nguyên.

“Mình giữ nó, cảm giác như nợ cậu cái gì ấy.” Thẩm Đa Ý vẫn cúi đầu, lát sau từ từ ngẩng lên nhìn Lộ Kha Đồng, nhìn vô cùng nghiêm túc: “Mình trả lại cho cậu, cảm thấy lòng nhẹ hơn rất nhiều, không còn băn khoăn khi làm bạn thân với cậu nữa.”

Lộ Kha Đồng hỏi đầy chờ mong: “Đáng giá ư? Mình được yêu thích vậy đó hả.”

Thẩm Đa Ý đánh Lộ Kha Đồng một cái, rồi lại thành thật trả lời: “Ừa.”

Trái thanh long năm đó cậu đút mình ăn ngọt quá, đến giờ mình vẫn chưa quên. Cậu nhớ răng ông nội mình không tốt nên mua thịt gà mềm cho ông ăn, mỗi lần nhớ đến ông sẽ khen cậu. Cậu lóng ngóng giải vây cho mình, đoán chừng đã dùng năng lực phản ứng nhanh nhất đời này rồi. Trời hè oi ả nằm trên giường của mình đắp chăn cho mình, khen mì mình nấu ăn ngon. Cậu biết mình lấy trộm đồ của cậu, nhưng sợ mình xấu hổ nên mở lời nói không sao trước.

Lần đó cậu nhào tới gọi mình là bạn thân, mình đã xem là thật rồi.

Lúc Lộ Kha Đồng về đến nhà mình, sắc trời sắp tối đen, Lộ Nhược Bồi đã tan tầm, đang ngồi trong phòng khách chờ cơm nấu chín, bác gái nấu cơm bận bịu trong phòng bếp, thỉnh thoảng nói một câu “sắp xong rồi”.

“Ba ơi, con về rồi nè.” Lộ Kha Đồng ném túi xuống đất, đặt mông ngồi bên cạnh uống trà. Lộ Nhược Bồi không bày mặt hòa nhã với cậu, lạnh giọng nói: “Mới nghỉ ngày đầu tiên đã qua nhà người ta chơi đến khi trời tối mịt mới chịu về, con đừng gọi ba là ba, ba không có đứa con trai tài giỏi như con.”

Lộ Kha Đồng vội vàng lia mắt nhìn phòng bếp, sợ bị người ta nghe thấy: “Ba nói nhỏ thôi, ban ngày ba có ở nhà đâu, con về đây làm gì, con lại không cần làm bài tập, cũng chẳng cần quét dọn vệ sinh. Thỉnh thoảng buổi tối ba ghé nhà chú Dương, một mình con ở nhà, con có nói ba tiếng nào không.”

“Đừng so sánh với bọn ba.” Lộ Nhược Bồi lườm Lộ Kha Đồng, ngại cậu nói năng không giống ai: “Ngũ âm không đầy đủ mà còn vừa đi vừa hát, người ta cho con táo ngọt gì mà làm con vui vẻ đến vậy?”

“Cũng không có gì, chỉ là chuẩn bị đi chơi thôi.” Lộ Kha Đồng phát hiện trên áo thun dính màu đỏ nhàn nhạt, coi bộ khi nãy ăn cà chua rơi phải, cậu bèn đứng dậy chuẩn bị đi tắm thay quần áo, vừa đi vừa nói: “Đơn vị của chú tổ chức đi leo núi, con muốn đi với Phí Nguyên.”

Lộ Nhược Bồi giũ tờ báo phát ra tiếng sột soạt, nhủ thầm phải sửa lại chính sách của cục Đường sắt mới được, một năm bốn quý tổ chức bao nhiêu lần du lịch mới đủ đây? Đúng là không có điểm dừng mà.

Sau khi ấn định hành trình sẽ là công tác chuẩn bị, Phí Nguyên từng đi vô số lần, hành trang gọn mà nhẹ, hơn nữa Phí Nguyên giống Phí Đắc An, đàn ông tục tằng cẩu thả, không có tỉ mỉ chi cả. Nhưng lần này không được, mình tục tằng thì thôi nhưng phải lo cho Lộ Kha Đồng.

Đức hạnh y như công chúa hạt đậu mà.

Một ngày trước khi xuất phát, hai người hẹn nhau đến siêu thị mua đồ. Lộ Kha Đồng đeo ngược mũ lưỡi trai, khoe mẽ: “Anh đại, cái này em mới mua nè, em còn mua đôi giày leo núi nữa, bảnh lắm đó. Anh khoan xem đồ ăn đã, anh thấy em bảnh không?”

“Bảnh.” Phí Nguyên nâng tay ụp mũ của cậu xuống: “Đừng nhoi, nhìn xem muốn ăn gì, mau mua đi.”

Lộ Kha Đồng gom cả đống, đến lúc đó leo một bước ăn một miếng cũng đủ ăn đến tận đỉnh núi. Hai người đi đến một kệ hàng rồi rẽ sang kệ khác, trên kệ hàng ngay ngã rẽ bày đồ dùng kế hoạch hóa gia đình, lúc đi qua Lộ Kha Đồng lén lút ngó vài lần.

Chờ khi mua đầy đủ mọi thứ, Phí Nguyên đẩy xe hàng về phía quầy thu ngân, Lộ Kha Đồng do dự đi theo. Sau khi hạ quyết tâm, cậu thình lình kéo cánh tay Phí Nguyên, hỏi: “Anh đại, anh xác định đã mua đủ rồi sao?”

Phí Nguyên nhìn xe đẩy hàng, trả lời: “Đủ rồi, ấm nước xách tay nhà có sẵn, không cần mua.”

“… Vậy tính tiền đi.” Lộ Kha Đồng lại luống cuống, đứng xếp hàng mà ỉu xìu, con ngươi không xoay chuyển mà thất thần nhìn chằm chằm một chỗ. Chờ tính tiền xong đi về hướng lối ra, chân cậu càng bước càng nặng, lúc gần lên thang cuốn, cuối cùng cậu không nhịn được nữa, nói: “Anh đại, em quên mua cái này, anh chờ em chút nha!”

Lộ Kha Đồng xoay người bỏ chạy, nào ngờ mới chạy một bước đã bị Phí Nguyên túm mũ áo khoác. Phí Nguyên kéo cậu đến trước người mình, xoay mũ lưỡi trai của cậu lại, thấp giọng hỏi: “Em mua cái gì?”

Lộ Kha Đồng nói không nên lời, nghẹn hồi lâu mới đáp: “Em không mua nữa.”

Nhìn dáng vẻ Lộ Kha Đồng bước lên thang cuốn, Phí Nguyên biết ngay cậu lại tủi thân, anh nín cười đuổi theo, mãi khi ra đến bãi đỗ xe vẫn bị ai đó ngó lơ. Lộ Kha Đồng mở cửa sau ngồi vào trong, Phí Nguyên tặc lưỡi một tiếng, nói: “Em là lãnh đạo à? Lên trước ngồi.”

Lộ Kha Đồng lòng đau như cắt, cậu ỉu xìu mở cửa ghế phó lái, dọc đường đi cứ im thin thít, nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài thườn thượt. Phí Nguyên mặc cho cậu tủi thân, tranh thủ để cậu đạt trị số tủi thân cao nhất, lúc gần đến cửa nhà Lộ Kha Đồng thì dừng xe bên đường, bỗng nhiên tháo dây an toàn.

“Để em tự lấy.” Cứ tưởng Phí Nguyên muốn xuống xe lấy đồ giúp mình, Lộ Kha Đồng bèn mở miệng trước, nói xong cũng tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Phí Nguyên lại thình lình với tay nắm gáy Lộ Kha Đồng kéo cậu vào, sau đó cúi đầu hôn cậu.

“Ngày mai lên đường rồi, tối nay còn giận hờn với anh.”

“Anh đừng có giả bộ.” Tuy rằng ngoan ngoãn cho hôn, Lộ Kha Đồng vẫn rầu rĩ không thôi: “Có phải anh chờ chán rồi, không mong chờ nữa không.”

Phí Nguyên cười thở dài, sau đó chỉnh ghế xe thấp xuống, chỉnh xong nhấc Lộ Kha Đồng lên đùi mình. Ánh sáng bốn phía mờ tối, còn bị gốc hòe rậm rạp che khuất nên tối đen như mực, tuy vậy Lộ Kha Đồng vẫn cảm thấy căng thẳng, cậu quay đầu dúi vào cổ Phí Nguyên, mũ lưỡi trai cũng rớt.

“Vừa rồi muốn mua gì tưởng anh không biết à?”

“Sợ anh biết chắc, mua bao đó.”

“Không cho em mua là tủi thân thế hả?”

“Anh chờ chán rồi chứ gì, em cảm giác được mà.”

Tay đang vịn hông Lộ Kha Đồng mò thẳng lên trên, Phí Nguyên nhéo ngay ngực Lộ Kha Đồng một cái. Lộ Kha Đồng đau đến hừm một tiếng, hừm xong bị Phí Nguyên ấn xuống dưới, bấy giờ Phí Nguyên hỏi: “Nhóc ngốc, em cảm giác được gì?”

Dưới mông bị thứ gì đó chọt, Lộ Kha Đồng lập tức đổi giọng: “Vậy… không bao cũng được.”

Nơi cổ vừa ướt vừa nóng, Phí Nguyên kéo Lộ Kha Đồng lên hôn tiếp, hôn xong cạ cạ môi cậu, nói: “Mua chẳng biết bao lâu rồi, nếu em nói không cần, vậy anh cũng không có ý kiến.”

Lộ Kha Đồng bức xúc nói: “Không chọc em bộ anh chết hay sao vậy…”

Sáng sớm hôm sau, hai người mạnh ai nấy đón taxi đến cục Đường sắt, sau đó ngồi xe chuyên dụng lên đường, chặng đường hơn bốn tiếng đồng hồ cười cười nói nói chẳng mấy chốc đã trôi qua. Đi lên núi Bàn, nhà trọ mà hai người nghỉ chân nằm ngay giữa sườn núi, trông hệt như một khách sạn lớn, gọi là “Chốn sâu thẳm trong mây”, từ cửa sổ phòng có thể nhìn thấy núi non xanh mướt chạy dài, còn có xe cáp treo nho nhỏ đằng xa nữa.

sd7

Núi Bàn

“Phong cảnh đẹp quá ta.” Lộ Kha Đồng vịn cửa sổ nhìn không dời mắt được, ba lô cũng quên đặt xuống: “Em thấy không cần leo núi, ngồi trong phòng ăn đồ ăn vặt ngắm gió là được, sướng chết rồi.”

Phí Nguyên đứng bên giường lấy quần áo, do nhiệt độ trên núi thấp, mặc áo ngắn tay nên thấy lạnh, anh lôi chiếc áo khoác ra, nói: “Ăn trưa xong rồi đi dạo xung quanh, sáng mai leo lên đỉnh núi, dậy nổi thì ngắm mặt trời mọc, dậy không nổi thì thôi.”

Lộ Kha Đồng nhẩm tính, cảm thấy nếu mình cố gắng biết đâu chừng sẽ dậy nổi, tính xong đi qua dọn đồ với Phí Nguyên, cuối cùng hai người thay quần áo đi ăn.

Khu nghỉ mát xây dựng nơi sườn núi này quá tuyệt vời, vừa có thể trông thấy dãy núi và cây cối um tùm, vừa có hàng ăn và quán trà, còn có thác nước nhỏ chảy róc rách. Lộ Kha Đồng đeo máy ảnh trên cổ, đi đến đâu chụp đến đó, ngay cả bãi đỗ xe cũng không tha.

Vài người đam mê hoạt động ngoài trời đeo ba lô to đùng đi ngang qua, Lộ Kha Đồng còn chụp ảnh nhóm giùm người ta, chụp xong hỏi Phí Nguyên: “Bọn họ không ngại nặng hả, em nhìn thôi cũng đủ mệt rồi.”

Phí Nguyên nói: “Người ta là dân chuyên nghiệp, bây giờ lên đó luôn không xuống nữa, dựng lều bạt trên đỉnh núi, sáng sớm mai ngắm mặt trời mọc.”

“Mặt trời mọc có gì hay chứ, sao ai cũng mê vậy nhỉ, em cảm thấy mặt trời lặn cũng đẹp lắm mà.” Lộ Kha Đồng không chụp nữa mà nhìn sang quán trà, phát hiện không còn chỗ ngồi: “Chẳng phải thứ hai buôn bán hẩm hiu sao, gì mà đông nghịt vậy.”

Phí Nguyên đưa cho cậu chai nước, đoạn quay đầu đi về hướng ngược lại. Lộ Kha Đồng uống xong vội vàng đuổi theo, cũng không biết đang đi đâu. Đi một hồi cảm giác dọc đường người càng đến càng đông, qua thêm một lát nữa, cậu ngẩng đầu trông thấy một vùng cây ước nguyện.

Trên những cây thấp treo đầy vải đỏ, bên trên viết lên nguyện vọng, sắc đỏ bay giữa núi rừng xanh um mang một luồng tiên khí khó tả. Lên bậc thang đi đến trước bàn, trên bàn đặt rất nhiều mảnh vải đỏ mới, cạnh xấp vải đặt hộp thu tiền, tiên khí tản mất tiêu.

Lộ Kha Đồng lấy ra năm mươi đồng trong túi quần: “Một đồng một mảnh? Vậy em lấy trước năm mươi mảnh.”

“Đốt tiền à.” Phí Nguyên đá cậu một cái, kế đến ném hai xu vào hộp: “Hai mảnh đủ cho em viết rồi, ước nguyện không cần phải nói nhiều, đừng làm thần tiên phiền chết.”

“Hai thì hai, em dùng chữ Khải size 5 viết, chi chít luôn.” Lộ Kha Đồng lấy bút đi qua bên ghế đá, đặt mảnh vải lên mặt ghế, mình thì ngồi chồm hổm: Nói rộng một chút, hy vọng những người con quen biết đều khỏe mạnh vui vẻ, nhất là phụ huynh và bạn bè, nhất định phải hạnh phúc. Được rồi, dưới đây nói cụ thể hơn. Một, hy vọng mỗi ngày anh đại yêu con nhiều hơn, tích thiểu thành đại yêu con chết luôn. Hai, CET-6 con thi hai lần rồi, lần tới cho con đậu đi mà. Ba, hy vọng Khưu nhi ở nước ngoài mọi việc đều thuận lợi, Thẩm Đa Ý mỗi ngày đều vui vẻ, Uông Hạo Diên sớm debut làm ảnh đế, quan trọng nhất là sớm tìm được Giản Tân.”

Bồ Tát, quan trọng nhất nhất là, mau giúp khoa học kỹ thuật của loài người tiến bộ đi, phát minh ra một loại di động chống bị chặn số, bán máu bán thận con cũng mua. Vừa lầm bầm viết xong, sau ót đã bị búng một cái, Lộ Kha Đồng cũng không quay đầu lại, tiếp tục viết: Ngôn từ vụn vặt, từng câu chân thành, ngày mai là sinh nhật mười tám tuổi của con, cả đời chỉ có một lần hoa quý mùa mưa, Bồ Tát phải giúp con thực hiện nha.

Phí Nguyên chờ đến nỗi muốn bỏ đi trước, nhìn Lộ Kha Đồng cầm tấm vải chi chít chữ đen lên mà chịu không thấu, mắng: “Mẹ nó em bình thường một chút được không thế, ghi một câu như người bình thường sẽ tủi thân chết em à?”

Lộ Kha Đồng nhủ thầm đâu phải không cho anh viết, đợi một lát cũng không được. Cậu đi tới dưới gốc cây, tiện tay kéo một mảnh vải rũ xuống, đọc lớn: “Hy vọng ông xã sớm ngày cải tà quy chánh, nghe bình thường quá à.”

Phí Nguyên đen mặt, bước qua giật mảnh vải chi chít chữ, đoạn nâng tay cột lên cây.

Hai người dạo hết một vòng xung quanh, nào ước nguyện nào xin xăm, buổi tối ăn cơm xong định ngủ sớm một chút, bởi vì hôm sau phải leo núi. Lộ Kha Đồng ngồi trên giường nhìn ảnh mình tự chụp, không hài lòng thì xóa bỏ, Phí Nguyên tắm xong mà cậu vẫn còn loay hoay.

“Về rồi làm tiếp, giờ đi tắm đi.”

“Cũng được, dù gì cũng còn chụp nữa mà.” Lộ Kha Đồng tiện tay đặt máy ảnh bên cạnh, đoạn xuống giường vào phòng tắm tắm rửa, trước khi đóng cửa còn lấy đồ ngủ tắm xong phải mặc treo lên tường, treo rồi lại ngẩn người không nhúc nhích.

Lát nữa, có gì gì đó không ta.

Lộ Kha Đồng lẳng lặng hú một tiếng, hú xong chui đầu vào buồng tắm, cậu tắm sạch từ đầu đến chân ba lần, tắm đến nỗi da thịt cũng ửng hồng. Vừa tắt nước là xung quanh yên tĩnh trở lại, cậu lau khô người mặc quần áo vào, cài vài nút lại ngẩn người tiếp.

Rốt cuộc có gì gì đó không nha.

Trong phòng đã tắt đèn, chỉ có đèn đầu giường lấp lóe, ánh sáng vàng nhạt ấm áp làm sao, ngoài cửa sổ có thể loáng thoáng nhìn thấy núi, đẹp nhất chính là xe cáp treo lốm đa lốm đốm, hệt như cảnh trong tranh vẽ.

Lộ Kha Đồng bò lên giường, nhích lại sát bên Phí Nguyên, nhỏ giọng hỏi: “Anh đại, anh ngủ chưa?”

Đoán chừng Phí Nguyên mới vừa nằm xuống, nghe vậy lập tức mở mắt ra: “Chưa, tắm xong rồi à?” Nói đoạn ngồi dậy, xỏ dép xuống giường: “Để anh dọn túi cho xong, đỡ mắc công sáng mai làm lỡ thời gian.”

Đại khái tốn chừng bảy tám phút, lúc quay lại chỉ thấy Lộ Kha Đồng đang ôm đầu gối tựa vào đầu giường, ánh mắt sâu lắng. Phí Nguyên sóng vai ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Sao vẫn chưa ngủ, lại xụ mặt làm gì?”

Lộ Kha Đồng há miệng, giọng nhỏ dần: “Em chờ anh ngủ chung.”

Tắt đèn đắp kín chăn, Lộ Kha Đồng ngửa mặt lên trên, Phí Nguyên nằm nghiêng người về phía cậu, vẫn là tư thế lòng bàn tay đặt trên bụng đó.

Thế rồi khi Lộ Kha Đồng thả lỏng toàn thân chuẩn bị ngủ, Phí Nguyên bỗng hôn lên má cậu.

“Lộ Lộ.” Phí Nguyên gọi.

Gọi kiểu này thiệt không tốt lành gì hết mà.

Vạt áo ngủ bị nhấc lên, lòng bàn tay ấm nóng kề sát bắp thịt lành lạnh, mò mẫm sang trái một chút là có thể dễ dàng ôm Lộ Kha Đồng vào lòng.

Từ trán đến huyệt thái dương, huyệt thái dương rồi đến gò má, sườn mặt của Lộ Kha Đồng bị Phí Nguyên hôn từng chút một.

“Anh đại, hôn, hôn môi đi.” Lộ Kha Đồng mở to mắt, nhưng lại gắng sức nhìn xuống, mục đích để mình trông như đã khép cả mí mắt lại.

Phí Nguyên khẽ nhúc nhích, xoay người đè lên cậu, lại hôn từ trán cậu trở xuống, mũi, chóp mũi, chóp môi, sau đó là cả môi. Lộ Kha Đồng hơi ngước đầu lên, hé miệng hôn Phí Nguyên, thỉnh thoảng cắn một cái, đôi khi liếm một cái. Phí Nguyên liếm khóe môi của cậu rồi chậm rãi xâm nhập, nhẹ nhàng chạm đến đầu lưỡi mà cậu giấu trong miệng.

sd5

Chóp môi nguyên văn là “thần châu”, chỗ đánh dấu trong hình.

Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, cả người Lộ Kha Đồng căng cứng, cậu phải dùng sức mạnh ý chí mạnh nhất mới có thể giữ mình đừng nhũn hết người ra. Bàn tay nắm vai cậu bắt đầu mò xuống dưới, xẹt qua tay cậu, tiếp theo kẹp lấy hông cậu. Trong lúc bất chợt, đầu lưỡi tê rần, nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, ê a mấy tiếng Phí Nguyên mới chịu buông ra, cậu không kiềm được mà thở dốc, từ từ tỉnh táo lại.

Đôi tay nọ đặt lên xương hông của cậu.

Phí Nguyên cúi người xuống lần nữa, dịu dàng hỏi: “Nhìn động tác của em kìa, sợ đến thế à?”

“Em không có…” Đầu óc của Lộ Kha Đồng đã trì trệ, có vẻ như bị hôn đến thiếu oxy, cậu rũ mắt xuống nhìn, hai tay mình siết thành đấm đặt trước ngực, cả người cứng đơ. Dường như không có cách nào nhúc nhích được, cậu xin Phí Nguyên giúp đỡ: “Anh đại, anh kéo em cái đi…”

Thế là Phí Nguyên chậm rãi tụt quần ngủ của cậu xuống.

Áo ngủ cổ lật cài sát nút, kín không kẽ hở, vậy mà nửa người dưới chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót màu trắng. Lộ Kha Đồng khép chặt hai chân, từ cổ đến mặt đỏ như gấc.

“Ôm một cái trước đã.” Phí Nguyên đưa tay ra sau cổ Lộ Kha Đồng, cố sức ôm cậu dậy, cuối cùng Lộ Kha Đồng không còn cứng đơ nữa, ôm cổ Phí Nguyên rúc vào đó. Phí Nguyên hôn tai cậu, nói: “Mặc quần bơi nhỏ cũng thấy rồi, bây giờ em ngại cái gì?”

Lộ Kha Đồng không đáp, lại rụt tay vào trong tay áo. Cứ ngỡ cậu thấy lạnh, Phí Nguyên bèn kéo chăn qua đắp lên chân cậu, đắp xong lại thò tay vào, nhẹ nhàng nắm mắt cá chân của cậu.

Từ mắt cá chân hướng lên trên là cẳng chân và đầu gối trần trụi, lên tiếp nữa rồi trượt vào giữa, chen vào giữa hai chân rồi nhích lên từng tấc một, xúc cảm từ mu bàn tay vừa trơn mềm vừa mịn màng. Lên đến trên cùng, Phí Nguyên trở tay ấn khối nhỏ dưới chiếc quần lót trắng, mấy tiếng thở dốc tức thì truyền vào trong tai.

Khối thịt mềm kia bị quần lót nhỏ siết chặt, chỉ dùng đầu ngón tay chọt chọt đã khiến Lộ Kha Đồng cuộn đầu ngón chân. Phí Nguyên dùng tay xoa nhẹ nơi đó của cậu, còn bọc trong lòng bàn tay mà vuốt ve, không lâu sau quần lót nhỏ của cậu đã thấm ướt.

“Anh đại…” Lộ Kha Đồng tựa đầu lên vai Phí Nguyên, từng đợt khoái cảm khiến giọng cậu trở nên bất ổn: “Đừng bóp tròn tròn của em…”

“Biết rồi.” Phí Nguyên cười đồng ý, tay lại bóp mạnh một cái, Lộ Kha Đồng lập tức rên khẽ một tiếng, hai chân kẹp chặt tay Phí Nguyên, trong quần lót cũng từ từ chảy chất lỏng. Phí Nguyên hỏi: “Mới thế đã bắn à?”

Lộ Kha Đồng ngượng chín mặt nhưng vẫn còn mạnh miệng: “Anh đã làm đến vậy rồi, em không bắn thì quá không tôn trọng anh.”

Phí Nguyên nói: “Thừa dịp còn sức tranh thủ tía lia đi.” Dứt lời lại đẩy ngã Lộ Kha Đồng, có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dạng thứ trong quần lót của cậu dưới ánh đèn. Lộ Kha Đồng làm gì còn sức nữa, sức đều dồn hết vào chân rồi, cậu nhọc nhằn khép chặt chân không dám nhúc nhích, nửa người dưới ẩm ướt ngột ngạt, cậu lại khôi phục tư thế hai tay siết thành đấm đặt trước ngực, nói: “Hồi nhỏ em tè dầm ở nhà trẻ, lúc cô thay đồ cho em để em nằm vậy nè.”

Phí Nguyên sờ từ chân cậu lên trên một lần nữa, sau đó bóp hông cậu: “Đi nhà trẻ đã mấy tuổi rồi mà còn tè ra quần, từ nhỏ đã ngốc hơn người khác.”

“Tại vì mặc quần yếm, em cởi không xuống.” Vốn dĩ cậu đã xấu hổ lắm rồi, vì vậy vội vàng giải thích, cùng lúc đó, cậu cảm giác được Phí Nguyên đang từ từ cởi quần lót của mình.

Lộ Kha Đồng bỗng nhiên hoảng hết cả lên, Phí Nguyên muốn cởi quần lót của cậu, cậu sắp cởi truồng trước mặt Phí Nguyên, nếu Phí Nguyên cảm thấy cậu xấu thì làm sao bây giờ. Dường như đã nhìn thấu Lộ Kha Đồng, lúc tụt quần lót của cậu đến bắp đùi, Phí Nguyên dùng một tay đè bụng cậu, tay còn lại giật phắt quần lót xuống.

“A đừng…” Lộ Kha Đồng không nói nên lời, sốt ruột đến mức hầm hừ liên tục, còn tự lừa mình dối người bụm mặt lại. Phí Nguyên lại đè lên cậu lần nữa, đưa tay vén tóc mái của cậu ra sau, nói: “Hệt như anh đã nghĩ, chỗ này cũng là màu hồng nhạt.”

Lộ Kha Đồng thả tay xuống, mặt mũi đỏ bừng, cậu nắm vạt áo đáp lại: “Cái này có cần cởi không, trên đây cũng hồng nhạt nè.” Phí Nguyên cau mày nhìn chằm chằm cậu một hồi, sau đó cúi đầu hôn lên môi cậu, ra lệnh giữa lúc môi kề môi: “Đừng nói nhiều lời kích thích anh như thế, mười tám tuổi đầu rồi mà còn không hiểu chuyện nữa.”

Vậy chúng ta cắm chỗ nào đây. Lời ấy còn văng vẳng bên tai.

Nút áo bị cởi từng viên một từ trên xuống dưới, đẩy nhẹ là tản sang hai bên, Phí Nguyên vùi đầu hôn xương quai xanh của Lộ Kha Đồng, tay lại ấn lên ngực cậu. Núm vú nhạt màu bị ấn vào trong quầng vú, sau đó lại bị vân vê nắn bóp, Lộ Kha Đồng cắn môi thở nhẹ, cảm thấy ngực mình vừa đau vừa tê dại.

“Đau không?” Phí Nguyên hỏi, hỏi xong lại chẳng cho cậu trả lời, hôn thẳng một đường xuống phía dưới, hôn đến trước ngực rồi thẳng thắn ngậm núm vú bên phải vào miệng, viên thịt nho nhỏ đứng thẳng, mút mạnh một cái sẽ nghe được tiếng rên rỉ của cây non.

Lộ Kha Đồng chưa từng nếm trải tình ái đã quăng mũ cởi giáp, ngửa đầu kêu ê a, hoàn toàn không thể khống chế được mình, suy cho cùng ngoại trừ trí lực kém cỏi, năng lực tự chủ của cậu còn kém hơn.

Hai chân bị tách ra hồi nào cũng không hay, Phí Nguyên chen vào giữa hai chân cậu, Tiểu Tiểu Lộ đã bắn một lần lại bị nắm lấy lần nữa, lần này Phí Nguyên không giày vò cậu mà chỉ đơn giản bọc nó trong lòng bàn tay.

“Lộ Lộ, mò dưới gối xem.”

Lộ Kha Đồng không dùng sức được, động tác chậm chạp trì trệ, cậu thò tay dưới gối lục lọi, mò được một cái chai nhỏ, cậu giơ lên định xem thử, còn chưa thấy rõ đã bị Phí Nguyên giật mất: “Cái gì vậy anh…”

Phí Nguyên nắm cánh tay Lộ Kha Đồng kéo cậu dậy, để cậu ngồi bắt ngang trên chân mình, núm vú hơi sưng đỏ cọ xát lồng ngực của Phí Nguyên, thân dưới dính dớp cũng trét lên quần ngủ của Phí Nguyên. Sắc mặt Lộ Kha Đồng nóng như thiêu đốt, có chút không biết làm sao, lúc này Phí Nguyên nói: “Đưa tay cho anh.”

Cậu chìa lòng bàn tay như đòi ăn.

Phí Nguyên mở nắp chai, đổ chất lỏng bên trong vào lòng bàn tay của cậu, xúc cảm lạnh ngắt khiến cậu biết được thứ trong chai là gì, cậu hỏi bằng giọng vừa sốt ruột vừa tủi thân: “Phải tự làm hả? Em không muốn tự làm…”

“Vậy thì ức hiếp em quá.” Phí Nguyên nhịn không được bật cười, sau đó một tay đỡ hông cậu, một tay đặt lên lòng bàn tay cầm gel bôi trơn của cậu, chờ khi bụm cho ấm gel rồi mới buông ra.

Phí Nguyên đưa tay ra phía sau Lộ Kha Đồng, ngón tay trượt men theo hông cậu, dừng lại ở phần mông, chọt chọt mấy cái rồi chui vào giữa đùi.

Lộ Kha Đồng mới bị chọt mông thôi mà hông đã mềm nhũn, lỗ nhỏ đằng sau căng thẳng khép lại, Phí Nguyên đang mơn trớn vuốt ve cậu từng chút một, chất lỏng âm ấm được bôi ở xung quanh, thậm chí còn bị cậu hút vào một chút. Xấu hổ đến tột độ, Lộ Kha Đồng nhíu mặt không dám lên tiếng, thế mà trên tay còn dính cả đống gel bôi trơn, muốn bôi cũng không dám nói.

Phí Nguyên vuốt nhẹ lên lưng cậu, nói: “Lộ Lộ, bôi cho anh.”

“Bôi cái gì?” Lộ Kha Đồng không kịp phản ứng, chờ Phí Nguyên thúc mình một cái cậu mới hiểu, sau đó há miệng run lẩy bẩy đưa tay nắm quần ngủ của Phí Nguyên. Cậu gác trán lên vai đối phương, ngại muốn ngất xỉu.

Dương vật cứng ngắc nóng bỏng bật ra, thậm chí còn kề sát cậu nhỏ của Lộ Kha Đồng, cậu khẽ khàng nắm lấy, sau đó trượt lên trượt xuống, dùng gel bôi trơn trên tay bôi lên nơi đó của Phí Nguyên.

“A…” Phía sau thình lình bị cắm vào một đốt ngón tay, Lộ Kha Đồng phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, nhìn Phí Nguyên như cầu cứu.

Phí Nguyên ôm chặt lấy cậu, khàn giọng nói: “Cứ nhìn anh thôi.” Ngón tay đã đẩy vào tiếp tục vào sâu hơn, vách trong mềm mại hút bám sít sao, chờ khi cả ngón tay đều vào trọn, Lộ Kha Đồng đang ngửa đầu đã rơi nước mắt.

Phí Nguyên bỗng thấy mềm lòng: “Cục cưng, nếu sợ quá thì chúng ta khoan làm, không cần gấp.”

Lỗ nhỏ chợt co rụt, Lộ Kha Đồng ôm cổ Phí Nguyên, hít hơi nói: “Không sợ… hôm nay em không kiếm chuyện, không nhõng nhẽo…”

Cậu vùi mặt vào bên gáy Phí Nguyên, mồ hôi và nước mắt đều quệt lên da thịt của đối phương, mặt sau căng trướng, Phí Nguyên không ngừng đâm rút ngón tay giúp cậu thích ứng dần, chờ khi cậu thả lỏng một chút, Phí Nguyên mới thừa dịp đưa ngón thứ hai vào.

Lối sau bị lấp đầy hơi ngứa ngáy, Phí Nguyên chuyển động ngón tay để bên trong quen dần, sau đó uốn cong ngón tay, lỗ nhỏ bị mở căng lần nữa. Đầu óc Lộ Kha Đồng trống rỗng, cậu chỉ còn nhận thức được một việc, đó là Phí Nguyên đang dùng mấy ngón tay làm mình, còn mình đã sắp chịu hết nổi rồi.

Mở rộng bao lâu, Phí Nguyên cũng nhịn bấy lâu, nhưng anh rất sợ Lộ Kha Đồng sẽ đau. Khi rút ra, ba ngón tay đã bị lỗ nhỏ siết đỏ, dính đầy chất lỏng. Giữa đùi Lộ Kha Đồng dính nhớp nháp, còn có chất lỏng chảy ra từ mặt sau, tray trét lên bắp đùi.

Phí Nguyên nâng hai phiến mông mềm mại của cậu, vân vê tách chúng ra hai bên một chút, nói: “Lộ Lộ, nằm sấp xuống được không? Như vậy em sẽ dễ chịu hơn.”

Lộ Kha Đồng lắc đầu: “Anh ôm em đi.”

Phí Nguyên ôm Lộ Kha Đồng nằm xuống, sau đó gập hai chân cậu đè xuống dưới, cứ tưởng Lộ Kha Đồng sẽ làm ầm ĩ không chịu, nào ngờ Lộ Kha Đồng lại ngoan ngoãn nằm yên, mặc anh muốn làm gì thì làm.

“Sao mà mềm thế.” Vai Phí Nguyên kẹp giữa đầu gối của Lộ Kha Đồng, anh dùng một tay nâng mông đối phương, một tay đỡ sau ót cậu, dương vật cương cứng được thoa gel bôi trơn, lúc này đang dùng phần đỉnh ức hiếp lỗ nhỏ của Lộ Kha Đồng.

Chầm chậm đẩy về phía trước, lỗ nhỏ bị kéo căng từng chút một, còn mang theo tiếng nước khi ma sát. Lộ Kha Đồng nhìn Phí Nguyên, mắt ngân ngấn nước, miệng há to mà cũng không biết thở, mảng đỏ trên mặt không ngừng lan ra, ngay cả cổ và bên tai cũng đỏ bừng.

Kim đồng hồ trên tường chỉ thẳng lên trên, mười hai giờ.

Phí Nguyên ưỡn hông, hoàn toàn tiến nhập thân thể của đối phương, anh thở dài một hơi, ánh mắt chan chứa yêu thương: “Lộ Lộ, sinh nhật vui vẻ.”

Lộ Kha Đồng nức nở nói: “Phí Nguyên, em yêu anh.”

Dường như tất cả dịu dàng đều tiêu tán trong giây phút đó, Phí Nguyên đẩy vào rút ra từng cái một trong thân thể Lộ Kha Đồng, vách trong mềm mỏng quấn lấy anh, vùng da quanh lối vào bị ma sát đến tấy đỏ, động nhỏ nóng hổi căng chặt cũng quấn người hệt như Lộ Kha Đồng, khiến người ta không thể nhịn được nữa.

Lộ Kha Đồng làm sao chịu nổi mới vừa bắt đầu đã bị yêu thương dữ dội như thế, lúc Phí Nguyên ôm chặt lấy cậu, thân thể ma sát lẫn nhau, nửa người dưới căng không chịu nổi, góc mẫn cảm yếu ớt nhất thỉnh thoảng bị chọc trúng, cậu khóc không được, kêu không ra, ý thức hỗn loạn khiến cậu phân không rõ bản thân mình phát ra âm thanh gì.

Phí Nguyên nhịn không được bật cười, nói cậu kêu như cún nhỏ, điểm mềm mại trong cơ thể tựa như chốt mở của cậu, chỉ cần chạm đến sẽ khiến cậu “a a” không ngừng.

“Anh đại… Làm em nhẹ thôi…” Lộ Kha Đồng cảm thấy nếu còn không cầu xin thì mình sẽ chết mất, cậu nói bằng giọng nức nở, hy vọng Phí Nguyên mềm lòng, ngờ đâu Phí Nguyên không chỉ dùng thêm sức mà còn cúi người ngậm núm vú của cậu.

Khoái cảm quá đỗi mãnh liệt cả trên lẫn dưới lan từ xương cụt đến bắp đùi, cảm giác nhức nhối không ngừng tích lũy, còn mang một chút tê dại, tuyến thể mỏng manh đột nhiên bị Phí Nguyên dùng đỉnh chống ở đó, thế rồi từ từ tăng sức mài cạ. Lộ Kha Đồng rên rỉ lớn tiếng, khóc lóc run rẩy bắn ra, giữa lúc co giật còn cảm giác được Phí Nguyên bắn vào bên trong mình.

“Lộ Lộ, em kẹp anh bắn ra rồi này.”

Phí Nguyên đùa giỡn lưu manh với cậu, cậu hé mắt nhìn Phí Nguyên, thậm chí không còn sức làm nũng. Phí Nguyên vẫn chưa nói xong, anh cúi người hôn lên môi cậu, nói: “Em tốt lắm, anh chờ được rồi.”

Lộ Kha Đồng vẫn nói câu cũ: “Phí Nguyên, em yêu anh.”

Lúc tỉnh ngủ đã quá trưa, sáng sớm cả đoàn đã đi leo núi, chỉ còn lại hai người họ rúc trong phòng. Phí Nguyên tỉnh dậy trước, Lộ Kha Đồng nằm sát trong lòng ngực của Phí Nguyên, tay Phí Nguyên còn bụm mông Lộ Kha Đồng.

Tối qua lúc tẩy rửa Lộ Kha Đồng đã thiếp đi, do khóc dữ quá nên bị nghẹt mũi, còn sụt sịt ngáy khò khò. Phí Nguyên nhổm dậy xuống giường, rửa mặt xong lục ba lô tìm thuốc mỡ, sợ Lộ Kha Đồng cảm lạnh nên anh không vén chăn mà luồn tay vào xoa nhẹ men theo kẽ mông của cậu, quả nhiên có chút sưng.

Luồn tay đã xức thuốc mỡ vào lần nữa, bôi nhẹ từng chút một, vừa quay đầu lại thấy vành tai Lộ Kha Đồng đỏ bừng, Phí Nguyên ho nhẹ một tiếng: “Tỉnh rồi hả?”

Lộ Kha Đồng nhắm chặt hai mắt: “Chưa nha.”

“Đừng ngại.” Phí Nguyên bôi xong cất thuốc vào, ôm cả Lộ Kha Đồng lẫn chăn vào trong ngực, chờ Lộ Kha Đồng mở mắt ra nhìn mình mới thấp giọng hỏi: “Có đau không?”

Lộ Kha Đồng vội vàng lắc đầu, lảng sang chuyện khác: “Làm lỡ leo núi rồi.”

“Leo núi làm sao thú vị bằng em.” Phí Nguyên lấy quần lót sạch đặt ở đầu giường, đoạn vén chăn để lộ thân thể trần truồng của Lộ Kha Đồng, Lộ Kha Đồng muốn giật qua tự mình mặc, song giãy dụa hồi lâu cũng không thắng được. Phí Nguyên mặc vào cho cậu, sau đó kéo lên một chút, chờ khi mặc xong rồi, anh bất chợt vói tay vào, nắm Tiểu Tiểu Lộ và tròn tròn trong lòng bàn tay.

“Anh đại…”

Phí Nguyên xoa nhè nhẹ, hỏi: “Thả ra thế này thoải mái không?”

Lộ Kha Đồng gật đầu lia lịa: “Đừng bắt nạt người ta…”

“Mới vậy đã sợ à?” Phí Nguyên giúp cậu mặc quần áo tử tế rồi bế cậu đi rửa mặt. Trong khoảng cách vài bước đường, Phí Nguyên nói: “Lộ Lộ, sau này em sẽ bị bắt nạt thường xuyên đấy.”

Lộ Kha Đồng vẫn chưa chịu thôi: “Anh đại, em yêu anh.”

Cơm nước xong đã ba giờ chiều, hai người thay quần áo chuẩn bị đi leo núi. Lộ Kha Đồng đi không nhanh, Phí Nguyên dắt tay cậu chậm rãi bước lên từng bậc thang, hoặc là cõng cậu một hồi.

Có lẽ do cơn thẹn tối qua còn không chưa phai hết, Lộ Kha Đồng yên lặng một cách hiếm thấy, ngoan ngoãn một cách khó gặp, đoán chừng cả đời chỉ có lần này thôi. Phí Nguyên thích muốn chết, lúc đi lên một cây cầu thấp, anh dừng chân ôm chầm lấy Lộ Kha Đồng, cũng dịu dàng một cách hiếm thấy.

“Sao không đi tiếp?”

“Ôm em một cái rồi đi.”

“Lỡ có người đi ngang qua thì làm sao bây giờ.”

“Qua thì qua, chẳng sao cả.”

Lộ Kha Đồng cảm thấy Phí Nguyên ngầu bá cháy, vậy nên cũng ôm chặt lấy Phí Nguyên, ôm hồi lâu cũng nghỉ ngơi đủ, sức nhoi của cậu lại khôi phục, bắt đầu nói nhăng nói cuội: “Anh nói xem nước dưới thác uống ngon không?”

Phí Nguyên cũng trở lại như cũ: “Ném em xuống nếm thử nhé?”

Nhu mì chỉ là chuyện trong vài ba phút, bọn họ tiếp tục nắm tay nhau đi, một người kiếm chuyện không ngừng nghỉ, một người răn dạy không biết chán. Sau cùng leo hơn ba tiếng, rốt cuộc cũng thấy điểm cuối, chóp mũi Lộ Kha Đồng dính đầy giọt mồ hôi, chân cũng nhũn cả ra.

Mọi người đều lục tục xuống núi, Phí Nguyên tìm chỗ không người chờ ngắm mặt trời lặn. Ghế đá vừa cứng vừa lạnh, Lộ Kha Đồng bèn ngồi lên đùi anh. Mở máy ảnh lên, Lộ Kha Đồng lại bắt đầu lật xem ảnh, cậu chụp rất nhiều tấm cây ước nguyện, khoái chí hết biết.

Phí Nguyên mới vừa cúi đầu đã nhìn thấy tấm hình “Hy vọng ông xã sớm ngày cải tà quy chánh”, anh nhéo Lộ Kha Đồng một cái, nói: “Chụp linh tinh gì thế, tối nay khỏi ăn bánh ngọt.”

Lộ Kha Đồng ngồi thẳng lưng: “Buổi tối còn có bánh ngọt kìa!”

Chờ khi mặt trời bắt đầu lặn về hướng Tây, hai người cũng chuẩn bị xuống núi, nếu không trời tối sẽ lạnh lắm. Lối vào chỗ đi xe cáp treo không có ai, buồng nào cũng trống trơn, trả tiền xong lấy vé, hai người bước vào một buồng dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, sau đó sóng đôi ngồi vào một bên.

Phí Nguyên choàng vai Lộ Kha Đồng, hỏi: “Sợ cao không?”

Lộ Kha Đồng ra chiều thả lỏng: “Không sợ! Ngoại trừ không biết bơi em không còn tật nào hết!”

Xe cáp treo lắc lư trượt xuống, phía trên là bầu trời ráng đỏ, phía dưới là non xanh nước biếc, gió thổi vù vù trên cao khiến xe cáp treo khẽ đung đưa. Phí Nguyên nhìn về phương xa, nói: “Anh cũng vậy.”

Anh cũng vậy? Lộ Kha Đồng không hiểu, cậu biết Phí Nguyên biết bơi, cho nên cũng vậy cái gì? Phí Nguyên quay mặt sang nhìn cậu, không nói lời nào. Trong mắt phản chiếu ánh nắng chiều, Lộ Kha Đồng ngơ ngác, ngần ngừ hỏi: “Là cũng yêu em hả?”

Cậu nói ba lần “em yêu anh”, bây giờ lại muốn nói thêm ba trăm lần.

Phí Nguyên áp trán mình lên trán cậu: “Lộ Lộ, anh yêu em.”

Xe cáp treo vẫn nhẹ nhàng lay động, hai người tựa vào nhau trên không, lời yêu còn văng vẳng bên tai. Lộ Kha Đồng tựa vào vai Phí Nguyên cười tí tởn, còn cào lòng bàn tay của Phí Nguyên, lầm bầm: “Em phải làm bài thơ.”

Phí Nguyên nói: “Lại nhoi rồi.”

Lộ Kha Đồng nhe răng cười tít mắt, tay không cào nữa mà cùng Phí Nguyên mười ngón đan xen. Mặt trời xuống núi hai người họ cũng xuống núi, ngày hôm nay sắp qua rồi, mười tám tuổi nói đến là đến, năm nay còn phải nhờ Phí Nguyên chỉ giáo nhiều hơn, dù gì cậu cũng thích nhoi mà.

Tình yêu phức tạp lắm chứ đùa, mà còn khó kiềm nén lắm luôn, cậu chỉ còn cách đọc ra thôi, còn phải đọc lớn tiếng nữa.

Kẹo que ngọt ngào như em

Xe máy ngầu như anh

Cây non sinh trưởng trên bình nguyên (đồng bằng)

Còn em sinh trưởng trong lòng anh

Lớp học, sân tập

Bờ biển, đường phố

Mảnh sân nho nhỏ, con hẻm thật dài

Mãi mãi anh và em

Nguyên Lộ ngắm hoàng hôn

TOÀN VĂN HOÀN

sd1

Nhắn gửi

Thì ra cái bài thơ là Lộ làm, hèn gì =)))))))))))))

Tới đây là chính thức chấm dứt câu chuyện về Phí Nguyên và Lộ Lộ rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua, cảm ơn đã dành tình cảm cho hai đứa. Những gì muốn nói tui nói hết bên chương cuối rồi, giờ cũng không biết nói gì nữa, nói chung vừa bùi ngùi vừa mừng, mừng vì đã đặt được một dấu chấm đẹp cho một cặp đôi nữa, bùi ngùi vì cuối cùng bữa tiệc nào cũng tàn. Thôi thì chúc Nguyên Lộ mãi hạnh phúc bên nhau và ngắm thêm nhiều buổi hoàng hôn thiệt đẹp nha, cũng cảm ơn chị tác giả đã thành toàn cho mong ước coi Lộ mất zin của độc giả xD

Như mọi lần tui sẽ share bản down kỷ niệm, những ai thường like và comment cho tui gửi mail vào địa chỉ amdacung77@gmail.com nêu rõ tên acc wordpress và file muốn nhận nha, còn ai đó giờ tàu ngầm thì cũng gửi mail cho tui nhưng phải viết vài dòng cảm nghĩ về truyện cho tui biết nhé (ai đã cmt bày tỏ cảm nghĩ ở chương cuối thì chỉ cần ghi tên acc thôi không cần nêu cảm nghĩ nữa). Lưu ý: ai gửi mail cũng nhớ ghi tiêu đề: Tên truyện – tên người biên tập, ai gửi không đúng tiêu đề tui dò sót ráng chịu nha.  

Thế thôi, nếu có duyên hẹn gặp mọi người ở hố mới của tui. Mãi yêu :P

Tagged:

82 thoughts on “Đường cũ ngắm hoàng hôn – PN6: Lễ thành nhân II (Toàn văn hoàn)

  1. jingyujingyu 16/06/2017 at 17:57 Reply

    Cuối cùng e cũng chờ được rồi 😭😭😭😭😭

    Liked by 1 person

    • Nana 18/06/2017 at 10:30 Reply

      Chờ được rùi 🤗🤗

      Like

  2. jingyujingyu 16/06/2017 at 17:58 Reply

    Xie xie Na nhiều, nhớ e Lộ gần chết

    Liked by 1 person

  3. Tiểu Quyên 16/06/2017 at 18:42 Reply

    mừng quá. sau bao ngày chờ đợi đã đc đọc chương cuối, hạnh phúc quá đi
    yêu nàng rất nhiều………….❤ | ℒℴѵℯ❤

    Liked by 1 person

  4. Phương Uyên 16/06/2017 at 18:45 Reply

    Huhu em thích bài thơ Lộ nhoi làm quá, yêu quá chừng yêu <3

    Liked by 1 person

  5. yulme 16/06/2017 at 18:48 Reply

    Không uổng công chờ đợi, đọc cứ vừa thương vừa yêu Lộ lắm luôn, bé cưng có tâm địa thiện lương, hết lòng yêu anh Đại, hiếu thảo với ba, giỏi thu nhân tâm như thế khiến ai cũng không nhịn được cưng chiều nha

    Liked by 2 people

    • Nana 18/06/2017 at 10:31 Reply

      Cũng phần vì em nó được ba Lộ + nhà Khưu nhi nuôi tốt quá :)))

      Like

  6. Keii-Kun 16/06/2017 at 19:08 Reply

    Huhu hết thật rồi 😭😭 bye Lộ cưng, bye Nguyên cưng ゚(っ˘̩╭╮˘̩)っ
    Đọc chap cuối mà lòng ấm áp quá
    Cám ơn cô Na nhiều *ôm* *hôn*

    Liked by 1 person

  7. Lakhanhi 16/06/2017 at 19:11 Reply

    Áu áu áu!!!!!! Hay quớ đi à!!!!! Chúc mừng hòan văn! Cám ơn chủ nhà!!!!! (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Liked by 2 people

  8. YuanZhou 16/06/2017 at 19:27 Reply

    Tui nè, chúc mừng hoàn thành nha. Gửi cho tui bản word với, tui đi in làm kỉ niệm.
    Kết truyện rồi muốn khóc quá, mong ước có một đứa để cưng nựng như Lộ Lộ. Sau này tuôi cũng ráng nuôi cho mình một “cây non”, rồi bù lu bu loa cho nó đi lấy chồng/vợ.

    Liked by 1 person

    • Nana 18/06/2017 at 10:32 Reply

      Trời ui cô in làm chi =)))))

      Like

  9. Mister Z 16/06/2017 at 19:27 Reply

    Chúc mừng hoàn thành thêm 1 truyện, ngóng hố mới của chủ nhà!

    Liked by 1 person

  10. Nờ 16/06/2017 at 19:37 Reply

    Cảm ơn bạn Na nhiều nhé. Ôi thật lòng lần đầu thấy H thế này, điểm đúng 12h luôn :)))))) Má vậy là hết thật rồi hết thật rồi hết thật rồi 5555555555555555

    Liked by 1 person

    • Nana 18/06/2017 at 10:42 Reply

      Tặng em giây đầu tiên ý nghĩa nhất của tuổi 18 =))))

      Like

  11. Fallin' Slowly 16/06/2017 at 19:39 Reply

    Vì tiếc quá nên cứ đọc chầm chậm cố níu em Lộ với anh đại ở lại thêm 1 tí nữa, thấy chữ “Toàn văn hoàn” sao mà buồn ghê :( chờ mãi để đọc mà cuối cùng cũng hết rồi, lúc chưa hết muốn hết cho nhanh để đọc, giờ thì lại ko còn gì mà chờ :'( nhớ em Lộ nhoi quá trời…
    Mà ko biết tui có được nhận bản down ko vậy (๑>◡<๑) =)))
    Dù sao cũng cảm ơn Nana vì đã edit Nguyên Lộ nha ❤

    Liked by 1 person

  12. Quỷ Siêng Năng 16/06/2017 at 19:44 Reply

    Cuối cùng cũng thấy được cảnh Bóc Tem Lộ nhoi của anh Đại rồi hí hí hí.
    Cám ơn cô Na rất là nhieu62~~~~~ mong chờ hố mới của cô Na nhé.

    Liked by 1 person

  13. Vệ Y Phong 16/06/2017 at 19:52 Reply

    Cảm ơn Na nhiều nha. Giờ hoàn rồi lại cứ thấy nuối tiếc😭😭😭

    Liked by 1 person

  14. vantich 16/06/2017 at 19:53 Reply

    Chu choa ơi. Chờ mãi cuối cùng cũng được bữa no :))

    Liked by 1 person

  15. thothoblog 16/06/2017 at 20:15 Reply

    Reblogged this on thothoblog.

    Like

  16. Tịch Tà 16/06/2017 at 20:17 Reply

    Hồi trước chờ hoàn rồi mới đọc nên giờ mới comt chúc mừng chị hoàn thành thêm 1 bộ rất hay nữa ạ. Thích Lộ nhoi và Nguyên ngầu lắm.

    Liked by 1 person

  17. Hoàn rồi hoàn rôi, Lộ Lộ đã được thoả ước mơ được Phí Nguyên thịt rồi :3, chúc mừng nhà cô lại hoàn thêm 1 bộ nữa nha *moah moah*

    Liked by 1 person

  18. vô thường 16/06/2017 at 20:56 Reply

    Cuối cùng thì cũng đợi được ^^ (●´з`)♥

    Liked by 1 person

  19. hamsterzizi 16/06/2017 at 21:27 Reply

    Anh Phí chắc cũng phải nghiên cứu GV các thứ dữ lắm đây, cũng là lần đầu mà thành thạo ghê (¬‿¬) Lộ Lộ ơi em thua thiệt là ở chỗ đó đó =))

    Liked by 3 people

    • Nana 18/06/2017 at 10:45 Reply

      Thì trong thời gian chờ đợi cũng phả cho người ta thẩm du sống qua ngày chứ =)))))))

      Like

  20. Em chưa đọc cái cảnh H nào nó moe moe đáng yêu vầy, chời ơi cây non tía lia mọi lúc à.
    Tiễn nhau nghìn dặm rồi cũng phải chia ly, chia tay anh đại vs cây non, em thấy tiếc ghê >\\\\<

    Liked by 1 person

  21. 宝宝 Bảo Bảo 16/06/2017 at 23:00 Reply

    Trời ơi, Lộ moe thiệt

    Liked by 1 person

  22. xoithitmamtom 16/06/2017 at 23:08 Reply

    Sắp thi rồi mà vẫn lầy lội ham hố vào đây gặm nhấm kẹo đường của 2 cháu nữa ლ(¯ロ¯ლ) cuối cùng cũng chờ được cảnh cây non bị bóc tem ahihi :))) tuyệt vời lắm Na ạ cảm ơn tỷ
    nhiều nha~😍😘

    Liked by 2 people

  23. gekkabijin 16/06/2017 at 23:18 Reply

    Tội lỗi quá, đọc cảnh H chương này mà sao mình có cảm giác đang coi… shotacon vậy. =)))))

    “Cái này có cần cởi không, trên đây cũng hồng nhạt nè.”

    => Này là em nó cố ý dụ dỗ hay ngây thơ thiệt vậy??? orz May phước Phí Nguyên tự chủ tốt, gặp 1 số anh công khác thì k khéo “hồng” thành “đỏ” luôn. =))))))))))

    Liked by 2 people

    • Nana 18/06/2017 at 10:48 Reply

      Chắc tại Gek chưa đọc chứ em nó hay kích thích kiểu zị lắm, lần đầu còn ngại chứ sau còn đu theo đòi làm ấy chớ =))))

      Like

  24. B Gr 16/06/2017 at 23:46 Reply

    2 người dễ cưng quá 😍 Đi siêu thị :v, leo núi còn ôm ôm ấp ấpppppppp aaaa. Mà vậy là hết thật rồi :'( khi chưa có pn thì ngày ngày trông ngóng, có rồi thì cũng méo vui được bao nhiêu :((( Vẫn là cảm giác cũ, truyện nhà cô lúc nào cũng làm tui có cảm giác khó tả ghê :'( òa tui còn muốn gặp 2 đứa 😂😂😂

    Liked by 1 person

    • B Gr 16/06/2017 at 23:51 Reply

      “Dường như tất cả đích dịu dàng…” -> dư này cô ơi

      Like

    • Nana 18/06/2017 at 10:50 Reply

      Truyện nào rồi cũng phải hết, lần nào cũng thấy tiếc 😭 Cảm ơn đã ủng hộ nè 💘

      Like

  25. Tước Vũ 17/06/2017 at 00:30 Reply

    Cám ơn đã share :)))

    Like

  26. linhphongqzy 17/06/2017 at 00:53 Reply

    Em cmt mà em khóc. Thích gì đâu, thương gì đâu. Cảm ơn Na đã làm bộ này. Bộ nào Na làm cũng hay hết. Mà em thích nhất bợ này đó <3

    Liked by 1 person

    • Nana 18/06/2017 at 10:51 Reply

      *đưa khăn giấy* Cảm ơn đã ủng hộ và yêu thương Nguyên Lộ nhe 😘😘😘

      Liked by 1 person

  27. kimmietic 17/06/2017 at 00:55 Reply

    huhuuu cuối cùng cũng hoàn rồi (╥﹏╥)

    Like

  28. Tui thích há cảo 17/06/2017 at 01:59 Reply

    Đau buồn,Đa Ý nhà tôi bao giờ mới được màn H đây
    Em Lộ nhá,mê anh đại quá quên cả lý trí nhá,may cho em là gặp anh đại tốt nhất trần đời đó nha

    Liked by 1 person

    • Nana 18/06/2017 at 10:51 Reply

      Đa Ý giờ gặp Tấn Giang ròi nên ko biết có H ko, nếu ko thì trong sách sẽ có :)))

      Like

      • Tui thích há cảo 18/06/2017 at 10:56 Reply

        Ý ơi ý ơi

        Like

  29. comchientrung 17/06/2017 at 06:39 Reply

    Trời ơi có 1 chương mà tui đọc mất cả tiếng đồng hồ. K muốn kết thúc chút nào. Lộ Lộ làm bé ngoan dễ cưng quá. Anh Đại mà dịu dàng thì đá cũng mòn ấy chứ. Tui cực cực thích đoạn hậu H. Yêu thương quá nhiều. Không biết ba Lộ biết con zai cưng đã thất thân thì sẽ thế nào. Chắc là muốn nhào tới ăn thua đủ vs anh Đại luôn (mà trong khi k biết bác ấy đã ăn đc chú Dương chưa😂). Túm cái quần là vạn lần cám ơn bạn Na đã edit bộ này❤️❤️❤️❤️❤️❤️

    Liked by 1 person

    • Nana 18/06/2017 at 10:53 Reply

      Ba Lộ mà biết chắc tăng xông chết luôn quá, xưa còn cấm cản đc chứ giờ tụi nó gạo nấu thành cơm rồi thì đành giao con vào tay chàng trai năm ấy =))))))

      Cảm ơn đã ủng hộ và dành tình cảm cho Nguyên Lộ nha 😘😘😘

      Liked by 1 person

  30. lamlam0101 17/06/2017 at 12:42 Reply

    Hu hu. Dễ thương quá đi……nhưng h hết dc gặp em Nhoi rồi.

    Liked by 1 person

  31. […] 6. Lễ thành nhân II […]

    Like

  32. Frozenworld53 18/06/2017 at 04:31 Reply

    ╮(╯▽╰)╭ Tổng kết lại là ba phút yên lặng và dịu dàng của hai người đã qua…

    (¬‿¬) Coi bộ cả đời này ông xã của Lộ cưng cũng sẽ không cải tà quy chánh được đâu.

    Liked by 1 person

    • Nana 18/06/2017 at 10:54 Reply

      Ôi sợ ảnh mà cải tà quy chánh là Lộ hết thích nữa đó =)))))) Chưa nghe câu tiểu công không xấu tiểu thụ không yêu hả nường 😂😂

      Like

  33. Emma Ai 18/06/2017 at 21:34 Reply

    Nào, để tui hôn Lộ cưng với cô Na một cái (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥ Hnay mới có tgian chạy lên đọc 😆

    Nói sao đây, cảm thấy nó lạ lắm, cảm giác khi nhìn cây non U30 rồi nhìn lại lần đầu tiên năm 18t , chẹp chẹp, đúng là phải khiến anh đại lưu luyến lần-đầu-tiên (ngoan ngoãn hiếm có =)))) mà
    “Lộ Kha Đồng yên lặng một cách hiếm thấy, ngoan ngoãn một cách khó gặp, đoán chừng cả đời chỉ có lần này thôi. Phí Nguyên thích muốn chết”

    Y như Lộ cưng, tui cũng không thấy ngắm bình mình đẹp hơn hoàng hôn chỗ nào =))) Lý do chính là vì tui không ngủ dậy đc lúc đó, lý do phụ là vì lúc đó dù ở trên núi hay trên biển đều rất lạnh 😂😂 Lần duy nhất tui ngắm được bình minh trên biển là nhờ tui thức trắng cả đêm, ngắm xong rồi đi ngủ =))))

    Nói chung là tui thấy trọn vẹn với cp Nguyên Lộ lắm rồi. Anh đại ngầu, cây non nhoi và cả các vị phụ huynh lẫn bạn bè hai bên đều thật tuyệt vời :> (À, nếu còn có vấn đề ? thì đó là liệu sau này tác giả có leak ra đc cái bonus nào về ba Lộ hay ko =))) hehe

    An ủi là cô lại up tiếp bộ mới rồi :))) Mỗi ngày mỗi tuần lại có cái để cùng đu ✌ yay

    Liked by 2 people

    • Nana 19/06/2017 at 08:47 Reply

      Haha tui cũng mong có bonus về ba Lộ mà thấy xa vời quá 😭

      Tui thấy mọi khi ẻm nhoi nhoi thôi chứ cũng ngoan lắm chớ bộ 🤣🤣

      Cảm ơn cô đã ủng hộ nhé, hẹn gặp ở bộ mới 😘

      Liked by 1 person

  34. 小旗天风流 19/06/2017 at 07:24 Reply

    //Trái thanh long năm đó cậu đút mình ăn ngọt quá, đến giờ mình vẫn chưa quên. Cậu nhớ răng ông nội mình không tốt nên mua thịt gà mềm cho ông ăn, mỗi lần nhớ đến ông sẽ khen cậu. Cậu lóng ngóng giải vây cho mình, đoán chừng đã dùng năng lực phản ứng nhanh nhất đời này rồi. Trời hè oi ả nằm trên giường của mình đắp chăn cho mình, khen mì mình nấu ăn ngon. Cậu biết mình lấy trộm đồ của cậu, nhưng sợ mình xấu hổ nên mở lời nói không sao trước.
    Lần đó cậu nhào tới gọi mình là bạn thân, mình đã xem là thật rồi.// <= đọc đoạn này mà lòng vừa thương vừa đau, thương Ý đau lòng cho Ý Ý, cũng may Ý có Lộ Lộ là bạn thân, có anh Đại là trúc mã ở bên khi thuở niên thiếu, sau lại có Uông Uông yêu thương ;;_;;

    //Lộ Nhược Bồi giũ tờ báo phát ra tiếng sột soạt, nhủ thầm phải sửa lại chính sách của cục Đường sắt mới được, một năm bốn quý tổ chức bao nhiêu lần du lịch mới đủ đây? Đúng là không có điểm dừng mà.// <= chú đang ghen vì bị con bỏ bê hả =))))))))))

    //Kim đồng hồ trên tường chỉ thẳng lên trên, mười hai giờ.
    Phí Nguyên ưỡn hông, hoàn toàn tiến nhập thân thể của đối phương, anh thở dài một hơi, ánh mắt chan chứa yêu thương: “Lộ Lộ, sinh nhật vui vẻ.”
    Lộ Kha Đồng nức nở nói: “Phí Nguyên, em yêu anh.”// <= ai thấy s chứ đoạn này tui đọc mà ấm cả lòng, cưng quá, yêu cả anh đại vs Lộ Lộ huhu TT.TT cuối cùng cũng viên mãn và trọn vẹn, nhưng chia tay 2 người buồn quá (╥﹏╥)

    Liked by 1 person

    • Nana 19/06/2017 at 08:42 Reply

      Cô lộn rồi, Uông Uông là của Giản Tân nha, Đa Ý cặp với Thích Thời An cơ :)))))

      Liked by 1 person

      • 小旗天风流 20/06/2017 at 01:25 Reply

        Bome, đậu óc nghĩ đâu đâu tự nhiên ghép 2 đứa này ta, sr cô, nhầm lẫn tai hại =))))))))))))))

        Like

    • Emma Ai 19/06/2017 at 21:40 Reply

      Haha, thảo nào tui cũng thấy ngờ ngợ =))))) Uông Uông là của Tân Tân nha =)))

      Liked by 1 person

      • 小旗天风流 20/06/2017 at 01:27 Reply

        Lộn lộn nè, bỏ qua đi nè, giờ tui chả hiểu tại sao lúc đó tui lại type thành Uông Uông nữa =))) hông thì cô Na rảnh sửa dùm tui đi =))))))))))

        Liked by 1 person

  35. 3inchesnail 19/06/2017 at 17:33 Reply

    Cho duoc chuong cuoi roi. De thuong qua chung luon.
    Cam on Nana nhieu.

    Like

  36. shaky3060 20/06/2017 at 15:53 Reply

    Xuất sắc đáng với sự chờ đợi.. cám ơn chủ nhà nhìuuuuuuuuuuu

    Like

  37. Vivian Trần 25/06/2017 at 12:23 Reply

    Cảm ơn bạn nhiều nhiều vì đã đem đến một bộ đam hay cmn như vầy. Hức, mình đọc ngốn nghiến trong vòng 2 ngày thôi í. Có mấy chương mình đọc khóc sưng cả mắt, xong vừa khóc xong đọc tiếp lại cười phụt haha. Lần đầu tiên gặp một bộ mà mình ưng tất cả các nhân vật luônnn. Hay xỉu luôn í, per to d fect 😗

    Liked by 1 person

  38. pé péo 27/06/2017 at 14:20 Reply

    Lộ Kha Đồng gặm cà chua chuẩn bị đi ra ngoài, vừa đến cửa phòng bếp thì bị gọi lại, cậu quay đầu, phát hiện Lâm Du có vẻ chần chờ do dự.
    => Lâm Du Châu

    Like

  39. pé péo 28/06/2017 at 21:53 Reply

    Chờ mãi cuối cùng Lộ Lộ cũng được bóc tem. Đáng yêu quá đi. Lần đầu tiên đọc H mà ham hố như vậy. Em ngây thơ du dỗ anh, người ta sợ bị ăn còn em thì sợ anh hok ăn mình. Dễ thương quá đi ❤❤❤

    Liked by 1 person

  40. Nguyễn Lê Nhật Giang 02/07/2017 at 08:56 Reply

    Giờ tui ms bắt đầu đọc này đến h thì đọc hết rồi. Tinh yêu hai ng ngọt ngào thật, anh đại thương lộ lộ thì khỏi nói nhưng quan trọng là tình cảm em lộ cũng sâu sắc ko kém dù ẻm rất trẻ con. Nhân đây tui cảm ơn bạch hoa các edit và beta truyện mượt hoàn toàn show ra cái sự nhoi của em lộ. Mãi yêu 💑💑

    Like

  41. sparklingreyes 02/07/2017 at 17:15 Reply

    Nhân vật trong truyện ai cũng đáng yêu, ai cũng đáng mến, từ người già đến trẻ nhỏ.
    Cảm ơn chủ nhà đã edit nhé, lâu lâu ko đc đọc thanh xuân vườn trường ý!

    Liked by 2 people

  42. H 07/08/2017 at 01:37 Reply

    Cám ơn Nana đã edit Đường cũ ngắm hoàng hôn nha, thật sự em vô cùng thích tính cách của Lộ Lộ và Phí Nguyên :”) ôi lâu lâu lắm rồi mới đọc được một chiếc fic mà khóc mắt sưng đỏ rồi trắng đêm đó, vì em có tật đọc đến cảnh ngọt là khóc ngất =)) ôi thích hết mọi thứ của Đường cũ, thích lăm lắm luônnnnnnn❤️ Cám ơn Nân lần nữa nha

    Like

  43. tranguyen1611 22/08/2017 at 12:33 Reply

    Huhu tình yêu của Phí và Lộ thật là nhẹ nhàng ấm áp, ngọt ngào muốn sâu răng. Em Lộ thật là dễ thương muốn chết, chủ nhà cũng đáng yêu quá trời
    (╭ ̄3 ̄)╭♡

    Like

  44. Admin 25/08/2017 at 13:22 Reply

    Quá hay luôn, mình không muốn rời xa lộ lộ và Nguyên Nguyên tí nào cả, tính cách lộ lộ dễ thương quá trời, Nguyên thì rất đàn ông và thương vợ. Bạn edit cũng rất hay nè, ca từ rất mượt, mình từng đọc kim bài đả thủ và an cư lạc nghiệp mà cứ đọc chùa, giờ phải mượn nick bình luận a. Yêu chủ nhà ghê, cảm ơn bạn nhiều nha, chúc bạn có sức khỏe, mọi việc đều thuận lợi, luổn ra những cái hố hay để mọi người cùng nhảy vào nhá

    Liked by 1 person

  45. hurtstrong 25/09/2017 at 08:31 Reply

    Bạn chắc sống bên Trung quốc nên mới mua truyện được nhỉ. Dịch rất hay, xuôi theo tiếng việt rất dễ hiểu nên chắc tiếng tàu của bạn giỏi lắm. Hâm mộ wa. K biết bạn học tiếng tàu được nhiêu năm? rồi?

    Like

  46. linhkey158 18/10/2017 at 00:43 Reply

    Thím chủ nhà à, cảm ơn thím nhiều lắm vì đã giúp chúng tôi gặp được Nguyên Lộ. Tôi là người nghiện thể loại thanh xuân vườn trường, cứ mong mấy bộ kiểu này viết hoài ko kết cũng được 😭. Đọc truyện cứ có cảm giác mình lớn lên theo chiều dài của câu chuyện vậy. Ko dám nói đã đọc cực kỳ nhiều truyện, nhưng mà có thể chắc chắn là cặp đôi này, bộ truyện này sẽ luôn ở trong lòng tôi. 💖💖
    Đọc chùa nhà thím mấy năm rồi mà hình như giờ mới cmt 😝😝

    Like

  47. thanksoforis 09/12/2017 at 11:57 Reply

    Tui ước chi truyện này xuất bản việt nam,muốn chưng trên tủ sách như một phần kí ức thanh xuân

    Like

  48. thanhdiamike 07/01/2018 at 17:13 Reply

    Trước hết thì, cám ơn chủ nhà, cám ơn Nana, nhờ cậu mà tớ đã có thêm một tình yêu Lộ Lộ xinh đẹp như hoa.

    Nói thật mới đọc một hai chương đầu tớ ghét Lộ Lộ lắm. Thấy em kiểu ấu trĩ mà còn ồn ào, tính tình thì lại kiểu công chúa hạt đậu. Nói chung nhìn từ đầu đến chân nhìn đâu cũng thấy ghét. Thật. Phải nói lúc đó là nhờ Nana cậu, giọng văn edit rất hay và gần gũi nên tớ cũng kiểu cứ đọc tiếp đọc tiếp theo tình tiết câu chuyện á. Với cả lúc đầu Phí Nguyên xuất hiện cũng tốt. Kiểu ngầu ngầu này nọ nhưng siêng năng, phái hành động nói ít làm nhiều nên dù không thích Lộ Lộ nhưng vẫn tiếp tục đọc. Cũng may. Cũng may, thiệt là quá may Nana cậu edit hay á. Nên chỉ sau cái thời gian đầu đó thôi chứ từ chương 3 hay 4 gì đó tớ bị cái tính thiếu đánh của Lộ Lộ thu phục rồi. Trời ơi càng đọc càng thích ẻm muốn chết. Muốn bắt về nuôi dưỡng. Nói chung tình yêu lớn dần theo từng chương.

    Cái đoạn cao trào mà Bắc Nam đại nhân đẩy lên cao nhất khoảng chương ba mấy á, lúc đó tớ đã đọc tới 1h sáng rồi. Ta nói cái đoạn những chương đó thiệt là đau khổ. Cứ cách một chương lại có tình tiết làm tớ chảy nước mắt, lúc lên cao nhất một chương chảy hai ba đợt. Cậu thấy cmt lúc tớ hú hét qua khỏi thời gian đó thiệt đúng là khổ tận cam lai a. Lúc cao trào vừa qua thở ra một hơi thật dài trời ơi cuối cùng tim cũng hết đau. Lúc đó lại càng yêu Lộ Lộ. Lộ Lộ kiểu loi choi, thiếu đánh nhưng em lúc nào cũng suy nghĩ cho những người mình yêu thương. Đã vậy còn thích ai cũng gọi người ta XX của em, YY của em, nghe mà đáng yêu cực. Nói chung vừa mới đọc hết lại thấy nhớ ẻm, sau khi viết xong cảm nhận này tớ nghĩ chẳng lẽ lại đị đọc lại á. Nhớ Lộ Lộ như Lộ Lộ nhớ đại ca ấy.

    Ôi nói chung là 57 chương + 6 phiên ngoại vẫn chưa đã ghiền. Nhưng mà cũng may là đã biết đến Lộ Lộ nha, không uổng phí tẹo nào.

    Cầu bản Word của Nana đế tớ ngày đêm được ở cùng Lộ Lộ, khi nào nhớ sẽ lôi em ra hấp.

    Một lần nữa cám ơn Nana.

    Mike

    Like

  49. kimomo2406 17/01/2018 at 16:38 Reply

    cám ơn chủ nhà đã edit 1 bộ truyện cực kì cực kì dễ thương, đọc 1 lèo ko dứt được truyện ý nghĩa như vậy giờ hiếm lắm, sắp tết chúc chủ nhà lúc nào cũng vui vẻ như Lộ Lộ.(づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤
    ps: cho mình copy giữ lại được ko tự xem thôi ko buôn bán gì đâu

    Like

  50. tranglinh1123 24/03/2018 at 17:00 Reply

    Mới biết đến nhà bạn tầm 4 ngày, mình đọc 1 lèo hết chim hoàng yến với Nguyên Lộ. Truyện rất hay, bạn edit mượt mà lắm. Mình rất thích mấy truyện ngọt ngào, nhẹ nhàng , công sủng thụ như vậy, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã edit truyện cho tụi mình đọc.

    Liked by 1 person

  51. littlemushroomsite 27/04/2018 at 10:33 Reply

    tui chỉ hận là vì sao bây giờ tui mới biết bộ này thoii (눈_눈) Truyện kewt hết sức đó (๑>◡<๑) Mà cô trans cũng dễ thương nè, đọc mà ngồi cừi không, cảm ơn nhiều nha ℒℴѵℯ❤

    Like

  52. Tiểu Fú 26/12/2019 at 10:38 Reply

    Awww Lộ Lộ đáng yêu vãi nồi. Cảm ơn chủ nhà nhiều nha (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥

    Like

  53. Pa Béo đại nhân 28/05/2020 at 20:29 Reply

    Cám ơn chủ nhà đã edit. Rất mượt.

    Like

  54. Bảo bảo cần tiền 17/10/2020 at 12:21 Reply

    Yayyyyy cảm ơn chủ nhà đã edit bộ này ạ \(//∇//)\

    Like

Leave a reply to Tiểu Quyên Cancel reply