Quan trời ban phúc – 78

Quan trời ban phúc

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Thể loại: tiên hiệp tu chân, linh dị thần quái, 1×1, HE

Biên tập: Nana

***

Chương 78

Dẹp yên Vĩnh An, Thái tử ra chiến trường

Phong Tín và Mộ Tình sau lưng y đều giật mình, gọi: “Điện hạ!” Thế rồi tức tốc xông ra, che chở ở hai bên người Tạ Liên.

Nhưng mà, dân chúng trên khắp đường Thần Võ đã trông thấy thiếu niên áo trắng xuất hiện ở phía trước, ngay chính giữa đường. Đội ngũ nháo nhào một phen rồi tập hợp trở lại. Hơn một ngàn người vây thành từng hàng từng lớp quanh Tạ Liên, người đầu tiên hỏi bằng giọng không dám khẳng định: “Ngài là… ngài là Thái tử điện hạ ư?”

Người thứ hai ngập ngừng: “Chẳng phải Thái tử điện hạ đã phi thăng, từ lâu đã không còn là người phàm, sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây?”

Người thứ ba cất cao giọng: “Là ngài ấy đấy! Ba năm trước trong buổi diễu hành Thượng Nguyên tế trời, ta đã tận mắt nhìn thấy, đúng là Thái tử điện hạ!”

Càng lúc càng có nhiều người nhận ra Võ Thần mà mình ngày đêm thờ cúng, Tạ Liên từ tốn đáp: “Là ta. Ta đã về rồi.”

Thế là, dân chúng phát rồ.

“Thần tiên giáng trần! Đây là thần tiên giáng trần sờ sờ trước mắt nè!”

“Thiên nhân hạ phàm rồi!”

“Chắc chắn vì không đành lòng nhìn chúng ta tiếp tục bị giặc cướp ức hiếp nữa nên điện hạ mới xuống đó!”

Lập tức có người tràn trề hy vọng hỏi: “Thái tử điện hạ, ngài sẽ thống lĩnh chúng ta đánh bại người Vĩnh An sao? Nhất định là vậy phải không? Nhất định là vậy rồi!”

Khựng lại giây lát, Tạ Liên bình tĩnh nói: “Ta trở về là vì bảo vệ nước Tiên Lạc, bảo vệ con dân của ta.”

Nghe câu này, Phong Tín và Mộ Tình đứng cạnh Tạ Liên không dám khẳng định rốt cuộc y có ý gì, nhưng chúng dân máu nóng sục sôi lại đơn phương tình nguyện lý giải hàm nghĩa của câu đó. Mà Tạ Liên tự có suy xét của mình, tim đập ngày càng kịch liệt, cắn răng nói: “… Hãy tin tưởng ta!”

Y siết tay thành đấm, nói: “Sự thờ phụng của các ngươi sẽ cho ta năng lượng mạnh hơn. Có phần năng lượng đó, ta sẽ thề chết bảo vệ Tiên Lạc, che chở chúng sinh. Xin các ngươi tin tưởng ta!”

Mọi người chỉ chờ mỗi giờ phút này, thứ họ muốn chính là lời cam đoan đó của Tạ Liên, cả bọn lập tức hoan hô nhiệt liệt, vây từng vòng quanh Thái tử điện hạ mà vái lạy: “Thề chết theo ngài! Đi theo điện hạ!”

“Bảo vệ Tiên Lạc!”

Nghe nói “Thần tiên hạ phàm”, dân chúng hoàng thành túa ra từ phố lớn ngõ nhỏ, chỉ vì một lần chứng kiến kỳ tích ngàn năm hiếm có này, thậm chí vệ binh hoàng thành hay tin đuổi tới cũng không dám làm càn mà còn gia nhập hàng ngũ vái lạy. Ba người bị kẹp giữa đường nửa bước cũng khó đi, Phong Tín và Mộ Tình không thể không cố gắng duy trì trật tự, quát: “Đừng chen lấn, đừng chen lấn nữa!”

Tuy nhiên chẳng hiệu quả là bao, ai cũng muốn chen đến vị trí gần Thái tử điện hạ nhất, dùng tay mò mẫm góc áo của vị thần nhân giáng trần này, như thể cả người đều được khai quang vậy. Cuối cùng kinh động đến quốc vương trong hoàng cung, quốc vương phái vài vị tướng quân dẫn binh sĩ võ trang đầy đủ ra ngoài, bấy giờ mới đuổi được đám dân chúng cuồng nhiệt.

Sau khi tất cả mọi người giải tán, Tạ Liên trông thấy một thứ dưới mặt đất lưu đầy dấu chân lộn xộn và bụi bặm mịt mù. Y bước lại gần, cúi người nhặt nó lên.

Đó là một đóa hoa, nhưng đã bị nhiều người giẫm đạp, gần như nghiền thành màu bùn, chỉ thấy được chút màu trắng tinh khôi ban đầu từ vài cánh hoa sót lại.

Mùi thơm dịu thoang thoảng ấy cũng không còn như xưa, chẳng mấy chốc đã nhạt phai.

Sau khi nghĩ thông suốt một số chuyện, lần này Tạ Liên quay về hoàng cung, thái độ dành cho quốc vương cũng ôn tồn hơn nhiều. Vì vậy, sắc mặt mà quốc vương dành cho y cũng hòa hoãn không ít, hai cha con mỗi người lùi một bước, xem như tạm thời đạt được hòa bình, mà quốc sư có vẻ đã sớm lường được Tạ Liên sẽ hạ phàm nên chẳng nói tiếng nào.

Trước đây Tạ Liên cho rằng, cả nước một lòng, chuyện lớn trước mắt, tất cả mọi người đều nghe lời quốc vương là chuyện đương nhiên. Nhưng khi thật sự ngồi xuống tham dự, bản thân y mới lĩnh hội được quốc vương là cương vị phiền não biết nhường nào. Quan lại trong một triều, hóa ra còn chia thành rất nhiều phe phái nhỏ, mỗi phe phái đều có tính toán của riêng mình, về việc rốt cuộc nên định đoạt một chuyện lớn ra sao, bọn họ có thể tranh luận không ngừng nghỉ suốt bảy ngày. Người nào phái nào cũng nói mình vì nước vì dân, nhưng thật ra chưa chắc trong lòng họ nghĩ như thế.

Đối với người Vĩnh An đóng quân ngoài thành và chính thức suy xét việc phân đình kháng lễ*, ý kiến của bọn họ rề rà mãi không thống nhất. Có người chủ trương phái quân tiêu diệt thẳng tay, không đủ cớ thì thêu dệt thêm mấy cái, chụp mũ thêm nhiều tội danh, có người lại không đồng ý.

*Phân đình kháng lễ: là lễ tiết tiếp đãi đời xưa, chủ nhân đứng ở mé đông đình viện, khách nhân đứng ở mé tây, cùng nhau hành lễ. Ý bảo quan hệ ngang vai ngang vế, hai bên ngang hàng.

Loạn lạc Vĩnh An, khởi đầu bởi thiên tai, bùng lên do nhân họa (họa do con người gây nên), một nhà ba người ngã chết ở cổng hoàng thành quả là ngòi nổ không thể nào tệ hơn, nếu không phải gã tướng quân chém đứt dây thừng đã bị Lang Anh tay không bóp gãy cổ, gã trở về cũng sẽ bị phạt nặng. Nói khó nghe một chút, cho dù nội bộ phức tạp thế nào hay có nhiều nguyên nhân ra sao, nhìn từ mặt ngoài, chuyện này rõ là quan ép dân phản. Việc đã đến nước này, náo động ầm ĩ, cố gán tội danh, chỉ càng khơi dậy ác cảm, dẫu thêu dệt cớ gì cũng không giấu được người khác. Nếu phái quân đi diệt sẽ tỏ rõ quốc vương vô đạo, khó xưng đội quân nhân nghĩa. Bịt miệng dân khó hơn ngăn nước dòng sông, một khi để lại tiếng bạo ngược, chẳng những không thể phục dân mà sợ rằng những quốc gia lận cận sẽ thừa dịp giương cờ thay trời hành đạo mà gây sự. Nghĩ theo góc độ khác, đám dân Vĩnh An đó có gì đáng sợ chứ? Bọn chúng núp trong núi rừng hoang dã, không lương thực không binh khí, có thể náo loạn được bao lâu?

Thế nên, cuối cùng chủ trương sau đã giành được thế thượng phong: Nếu người Vĩnh An dám cả gan xâm phạm, tới lần nào giết lần đó; không xâm phạm thì để bọn chúng tự sinh tự diệt, Tiên Lạc chẳng cần tốn một binh một tốt nào, đánh tới đánh lui sẽ tự hao tốn gần hết mà thôi.

Với tư cách là Võ Thần, Tạ Liên hạ phàm, tất nhiên phải phát huy tác dụng trên chiến trường. Vì vậy trong quân không thiếu những người ra sức cổ xuý: Phe nào có Thái tử điện hạ chính là phe chính nghĩa, đội quân nào có Thái tử điện hạ chính là quân đoàn của thần!

Nhất thời, hàng loạt trai tráng khắp toàn quốc hăng hái tòng quân, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, quân số nước Tiên Lạc đã tăng gấp bội. Động tĩnh lớn như thế, hình như bên Vĩnh An cũng nhận được tin tức. Vốn dĩ bọn họ hành động cũng xem như dồn dập, hết nhóm nhỏ này đến nhóm nhỏ khác, nhưng rồi bất chợt im lìm, như thể có điều kiêng dè, đang ngấm ngầm tích sức, khiến cho tướng sĩ bên Tiên Lạc cũng căng thẳng không thôi, cố hết sức miêu tả cho Tạ Liên biết “cái tên Lang Anh lần nào cũng xông lên trước nhất” đáng sợ nhường nào. Nghe cái tên này, nhớ lại thi thể đứa bé hôm ấy mình nhìn thấy, tâm trạng của Tạ Liên không khỏi có hơi phức tạp.

Hai tháng sau, cuối cùng người Vĩnh An im hơi lặng tiếng một thời gian cũng phát động tấn công lần nữa.

Trận chiến này, Tạ Liên chỉ mang một thanh kiếm nhẹ tênh ra trận, ngay cả mũ giáp cũng không mặc. Chưa đầy nửa canh giờ, chiến đấu đã kết thúc.

Giữa mùi máu tanh che trời rợp đất, các chiến sĩ Vĩnh An còn sót lại vứt hết mũ giáp, vắt giò chạy trốn. Binh sĩ nước Tiên Lạc còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy bốn phía toàn là bóng người nằm la liệt, không một kẻ địch nào còn đứng thẳng nổi, mà Thái tử điện hạ của bọn họ đang từ từ đút kiếm vào vỏ, ngay cả góc áo cũng không bẩn một chút nào.

Hồi lâu sau, bọn họ mới xác nhận được chiến thắng áp đảo của phe mình, thế là đua nhau nhảy cẫng lên, giơ kiếm chỉ trời, mặc sức hú hét.

Đêm hôm đó, các tướng sĩ Tiên Lạc tổ chức một buổi tiệc mừng công trên lầu cổng thành.

Lâu rồi chưa được nở mày nở mặt như thế, đám binh sĩ reo hò nhảy nhót, nâng chén ca ngợi Thái tử điện hạ. Tạ Liên lại từ chối tất cả rượu mời, một mình đến bên góc lầu cổng thành hóng gió đêm cho tỉnh táo.

Rõ ràng y không uống một chén rượu nào, nhưng vẫn có cảm giác ruột thiêu mặt đốt, hai má ửng đỏ, đầu ngón tay còn khẽ khàng run rẩy.

Đây là lần đầu tiên trong đời y giết người. Mới lần đầu tiên, y đã giết hơn một ngàn người.

Dế kiến.

Trong đầu Tạ Liên, hai chữ đó xuất hiện hết lần này đến lần khác. Trước sức mạnh của y, người phàm không chịu nổi một kích, thậm chí chẳng ai đỡ nổi một cái nắm tay nhẹ bẫng của y. Tước đoạt sinh mạng của người khác là chuyện dễ dàng biết mấy, tựa như cung nhân giẫm chết bầy kiến kia, khiến y đánh mất lòng kính nể mỗi khi vung kiếm.

Tạ Liên tựa bên tường chắn mái, hít sâu vài hơi, lắc lắc đầu, vứt đi mớ tạp âm đó, thất thần nhìn chằm chằm từng điểm ánh lửa trong khe núi đằng xa. Không lâu sau, hai tiếng bước chân tới gần.

Chẳng cần ngoái đầu, Tạ Liên cũng biết người đến là ai. Y nói: “Các ngươi không đi uống chút rượu ăn mừng à?”

Mộ Tình hầm hừ: “Có gì ngon mà uống, tình thế có lạc quan đâu.”

Nghe vậy, Tạ Liên xoay người hỏi: “Các ngươi cũng nhìn ra rồi sao?”

Quả thật không lạc quan cho lắm. Mặc dù trận này đánh thắng, nhưng trên thực tế, lần tấn công hôm nay mạnh hơn tất cả những lần tấn công trước đây của người Vĩnh An.

Chẳng những nhân số tăng nhiều, mô hình trận địa, binh khí và cách điều động của bọn họ, tất cả đều vượt bậc về chất lượng, thậm chí không ít người còn trang bị mũ giáp. Tuy thô sơ xấu xí, nhưng đã ra dáng quy mô của quân đội chính quy. Khó mà tưởng tượng được rằng, đây thật ra chỉ là một đám dân quê chân đất.

Mộ Tình khoanh tay, cau mày nói: “Hoàn cảnh cực đoan gian khổ đích thực sẽ khiến người ta trưởng thành thần tốc, nhưng dẫu khó khăn gian khổ thế nào cũng sẽ không dưng sản sinh vật tư. Chuyện này không hợp lý.”

Phong Tín thì thẳng thắn hơn, nói ngắn gọn: “Chắc chắn bọn họ có viện trợ từ bên ngoài.”

Tạ Liên gật đầu. Mộ Tình nói: “Ta không tin những tướng sĩ đó chẳng ai nhìn ra, thế nhưng bọn họ vẫn ăn mừng như thường, đơn giản là vì bên này có huynh, bọn họ cho rằng thắng là cái chắc.”

Thật ra Tạ Liên cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì, nói: “Trận đầu ta đến đã đánh thắng, bọn họ vui vẻ một chút cũng tốt thôi, coi như khích lệ sĩ khí.”

Ngần ngừ một lát, Phong Tín vẫn nói: “Điện hạ, sắc mặt của huynh không được tốt lắm. Huynh, có phải vẫn còn tạo mưa cho bên Vĩnh An không?”

Tạ Liên nói: “Phải.”

Không có gì bất ngờ, Mộ Tình tỏ vẻ không tán thành, nói: “Thứ lỗi cho ta nói thẳng, bây giờ tạo mưa cũng vô dụng, đó mới là cái động không đáy thật sự. Điện hạ, cho dù tình hình hạn hán của Vĩnh An thật sự có thể giảm triệt để, chỉ e đám người ngoài thành cũng sẽ không rút lui.”

Tạ Liên nói: “Ta biết. Nhưng ta đi tạo mưa không phải vì để đám người đó rút lui, chỉ vì không muốn những người còn ở lại Vĩnh An chết khát thôi. Đây chính là mục đích ban đầu của ta, sẽ không thay đổi vì bất cứ chuyện gì.”

Phong Tín vẫn không yên tâm lắm, hỏi: “Huynh chống nổi sao?”

Tạ Liên vỗ vai Phong Tín, nói: “Yên tâm, ta có tám ngàn đạo quán cơ mà, hơn nữa tín đồ cũng đủ nhiều, dĩ nhiên không thành vấn đề. Có điều…”

Y dùng tay còn lại khoác vai Mộ Tình, thở dài: “Hôm nay cũng may có hai ngươi giúp đỡ, cảm ơn các ngươi theo cùng ta.”

Hôm nay trên chiến trường, hai người hầu của y còn khổ hơn y nhiều, giết đến nỗi toàn thân vấy máu. Phong Tín nói: “Không cần nói vậy đâu.” Mộ Tình thì ậm ờ “ồ” một tiếng.

Tay khẽ dùng sức, Tạ Liên kéo ba người lại gần nhau hơn, thành khẩn nói: “Không chỉ hôm nay mà từ trước tới nay đều phải cảm ơn hai ngươi nhiều. Ta hy vọng rằng, hình ảnh ba người chúng ta người kề vai chiến đấu có thể lưu danh muôn đời.”

“……”

“……”

Qua giây lát, Phong Tín cười ha ha. Mộ Tình nói bằng giọng không thể tin nổi: “Ta phát hiện huynh luôn có thể hùng hồn thốt ra những lời rất là… Rõ thật là…” Hắn lắc đầu, nói: “Thôi bỏ đi.”

Khó khăn lắm khóe miệng của Tạ Liên mới nhếch lên một chút, nhưng cười chưa được bao lâu, sắc mặt đột nhiên chuyển lạnh, quát: “Ai?!”

“Keng” một tiếng, trường kiếm của Tạ Liên ra khỏi vỏ. Y khều nhẹ một cái, lôi một bóng đen ra khỏi góc tường chắn mái.

Người nọ trốn trong góc đã lâu, nín thở tập trung tinh thần, nãy giờ vẫn chưa bị phát hiện. Lẽ ra Tạ Liên chỉ định dùng mũi kiếm treo đối phương lên hù dọa một phen, ngờ đâu hôm nay trên chiến trường y giết người quá bạo, cánh tay vẫn còn run bần bật, ra tay có phần mất chừng mực, cú lôi này dùng quá nhiều sức nên hất phăng người nọ khỏi tường.

Dưới ánh trăng, giữa không trung, ba người đều thấy rõ đối phương mặc trang phục của binh sĩ phe mình, thân hình trông như một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi. Ngay giây tiếp theo, người nọ rơi xuống, biến mất không còn bóng dáng. Thấy có người sắp ngã xuống dưới lầu cổng thành, Tạ Liên nghĩ thầm tiêu rồi, đoạn tung người nhảy ra.

Mũi chân y bám vào rìa tường chắn mái, thân thể treo ngược, nhanh như chớp chìa tay kéo một cái, đúng lúc túm được một cánh tay của đối phương. Cả người binh sĩ thiếu niên nọ lơ lửng giữa không trung, lắc qua lắc lại mấy cái, đoạn ngẩng đầu nhìn lên. Cái nhìn này, nương theo ánh trăng mờ ảo, Tạ Liên thấy được gương mặt của đối phương, không khỏi mở to hai mắt.

___________________

Tác giả nói:

Hoa Hoa cao hơn rồi, trổ mã! Thiếu niên tuổi dậy thì! Ha ha ha ha ha

Bất luận xuất hiện nội dung giả tưởng cỡ nào cũng xin mọi người nhớ kỹ, đây là một câu chuyện thần thoại!

______________

Hoa dậy thì rồi, tui tính đổi thành “cậu” chứ không để “nó” nữa, có ai ý kiến gì hôn =))

Hồi xưa Tín – Liên – Tình cũng là một nhà ba người hạnh phúc mà, sau này thiệt buồn…

Hình minh họa

qt804

Hôm qua up nhầm tấm này, lẽ ra phải up hôm nay =)) Hồng Hồng Nhi cũng muốn lại gần Thái tử tặng bông mà hem đc :(

qt803

Liên xém thì ám sát chồng

qt802

Bé Hồng núp trong góc dõi theo idol Liên =))))

qt801qt800

Chương 79

Tagged:

23 thoughts on “Quan trời ban phúc – 78

  1. […] 76 | Chương 77 | Chương 78 | Chương 79 | Chương […]

    Like

  2. From Me with Blossom 15/09/2017 at 19:25 Reply

    Nên Hoa lùi bước về sau, để thấy Liên rõ hơn 😂

    Liked by 4 people

  3. Mèo Múp 15/09/2017 at 19:25 Reply

    Tem a!

    Like

  4. Emma Ai 15/09/2017 at 19:27 Reply

    Thích tấm “Liên xém thì ám sát chồng” quá đi mất =))))
    Chậc chậc, may mà Hông Hồng nhi không té thật, rơi xuống thật thì Hoa Hoa sẽ thành người đàn ông đầu tiên vì người yêu mà tan xương nát thịt đúng nghĩa đen =)))))

    Cảm thấy kì này bà Mặc khoái mấy cảnh rơi rơi nhỉ :)))) Kiểu như You jump I jump rồi thì Em ngã anh nâng này nọ =)))))

    Ấy. Chương trước t mới tự hỏi nếu Liên thành Hoàng đế thì sẽ ra sao, chương này ẻm đã tự có kết quả luôn rồi – chẳng ra sao cả -.-

    Liked by 1 person

    • Nana 15/09/2017 at 21:49 Reply

      Mộ Tình có tướng làm hoàng đế hơn, Mộ Tình kiểu già trước tuổi và lý trí hơn Liên nhiều, Liên vẫn còn là người giàu tình cảm và bị tình cảm chi phối quá nhiều, ko tàn nhẫn như bậc quân vương được :))

      Liked by 1 person

      • Emma Ai 15/09/2017 at 23:07 Reply

        Làm tiên quân còn bị đày những 2 lần thì sao làm hoàng đế thời loạn đc :)))))
        Thôi không sao, làm phu nhân của thành chủ Quỷ thị cũng ổn mà 🤣🤣

        Like

  5. yulme 15/09/2017 at 19:43 Reply

    Tui đoán quân ngô có góp phần trong bi kịch của Liên, thần tiên đã can thiệp

    Like

    • Nana 16/09/2017 at 17:30 Reply

      Quân Ngô thì giờ chưa nói trước được tại… hổng bít ( ̄^ ̄)

      Like

  6. yulme 15/09/2017 at 19:46 Reply

    Thần tiên đã can thiệp thì đã là nghịch thiên rồi, đặc biệt là người cầu toàn như Liên luôn muốn trọn vẹn cả hai bên thì sẽ không thể dứt khoát bằng một phiá quyết tâm không còn gì để mất. 😥

    Like

  7. Tui thích há cảo 15/09/2017 at 21:59 Reply

    Chậc chậc tui chỉ hỏi một chuyện,em Liên sau này đi lượm đồng nát mấy trăm năm chỉ dùng có mỗi cái nón lá mà da vẫn trắng vẫn xinh,xin hỏi em Liên dùng kem chống nắng hiệu gì

    Like

  8. chip31121994 15/09/2017 at 22:44 Reply

    :( kiểu biết cái kết r ko muốn nhìn quá trình chút nào

    Liked by 1 person

  9. Mahoangtinh 15/09/2017 at 22:56 Reply

    Một lần giết, cả ngàn người.. Kiểu này thì… biết nói làm sao đây…

    Không thể phủ nhận là dân hoàng thành đối xử với nhau kiểu ấy hỏi sao bên Vĩnh An không tức nước vỡ bờ. Âu cũng là nhân quả tuần hoàn, Người Tiên Lạc từng đối xử với Vĩnh An thế nào, thì Vĩnh An hồi đáp thế đó. Tương tự Vĩnh An làm gì người Tiên Lạc, thì Tiên Lạc cũng hồi đáp như thế…
    Sự tình đi đến nước này phần lớn cũng do chính sách của bên triều đình không thỏa đáng, nhất là giai đoạn đầu khi dân di cư mới tràn vào mà không kịp thời an bày bố trí và kiểm soát lập trật tự riêng, để cho họ tự lo tự quyết dẫn đến xung đột giữa chính quần chúng nhân dân với nhau, sau này lại càng không thể kiểm soát được nữa.
    Quốc vương có cái khó của quốc vương, mà Tiên lạc sung túc bao lâu nay, nhân sĩ hiền tài mất hết rồi hay sao?!
    .
    Cơ mà nhìn cảnh dân đen choảng nhau với quân triều đình trang bị đầy đủ mà mình không khỏi liên tưởng đến chiến tranh Việt Nam mình ngày xưa, cũng là tay trần chân đất mà đại chiến với cường địch (đương nhiên chỉ là liên tưởng chút tương đồng thôi chứ không thể giống hết được) – chỉ biết cảm thán rằng Tức nước vỡ bờ rồi, làn sóng tranh đấu đã trỗi dậy rồi thì cái gì cũng không cản nổi…
    .
    Qua sự kiện nhuốm máu cả ngàn người trên chiến trường…. Mình thiết nghĩ, đối với Tạ Liên, chúng sinh bình đẳng, mạng người ai cũng đều quý giá, là người đứng trên thiên hạ càng phải có trách nhiệm cứu vớt chúng sinh. Thế nên không thể giương mắt làm ngơ trước cảnh sinh linh đồ thán. Nhưng cuối cùng Tạ Liên cũng xuống tay với chính những người mình muốn bảo vệ, có phài thật quá châm biếm không…thực tế thì dù Tạ Liên có ra tay hay không, thì thương vong trận chiến cũng không khác gì mấy, nhưng tệ hại hơn nếu quân “phản loạn” thành công ập vào hoàng thành, hậu quả cũng không lường hết được.
    .
    Cuối cùng là ai gánh hết tội danh đây?
    .
    Việc Tạ Liên xuất hiện là con dao hai lưỡi, nó vừa khơi dậy ý chí của Tiên Lạc, cũng vừa khơi dậy cả lòng căm thù và uất hận của bên Vĩnh An.
    Cho nên sau này Tiên Lạc đại bại, có khi chưa cần tới lượt dân Tiên Lạc đạp đổ tượng vàng phá bỏ điện thờ, thì cũng là dân Vĩnh An tới hủy hết không còn ngọn cỏ.
    .
    Có khi mãi đến bây giờ, người ta cũng chỉ biết đến một vị Thái tử điện hạ giáng trần thiên vị hoàng tộc mà quay lưng với Vĩnh An, mà không bao giờ biết được người đó luôn gồng mình cố gắng cải thiện tình trạng hạn hán ở một góc giang sơn.
    .

    Là do Liên nghịch thiên vô tình liên lụy người trong thiên hạ. Hay tất cả vòng xoay biến chuyển đều do nhân quả của lòng người mà nên?
    .
    Nghe nhức đầu thật đấy. Nhưng mình còn chú ý đến một điểm quan trọng khác nữa. Chính là trong hoàn cảnh chúng sinh khốn cùng nhất này, ngoài Tạ Liên ra, có vị thần quan nào vì họ mà dụng tâm?
    Chương trước vị nông dân của Vũ Sư còn cho Tạ Liên biết, chuyện đến nước này, người hóng hớt hí hửng ngày ngày nhìn chằm chằm Tạ Liên, cứ như vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Nghe mà chạnh lòng, nực cười thay khi người phàm trần thờ cúng thần linh, là để mong được che chở bảo hộ, nhưng lúc họ cần thần linh nhất, thần linh lại bỏ mặc họ.

    Hoa Hoa nói “Những thần quan đã phi thăng ấy à, sinh mạng con người trong mắt họ còn không bằng con kiến”,

    Không rõ 33 vị thần quan bị Hoa Hoa tính sổ (chưa tính Phong Tín Mộ Tình) có phải là những vị “hí hửng người khác gặp họa” này không – những người cố tình bỏ qua những lời cầu xin giúp đỡ của chúng sinh, lấy việc bảo toàn bản thân làm trọng, sợ rằng sẽ bị liên lụy, thậm tệ hơn, lại lấy đó làm trò vui, trông ngóng vị “thiên chi kiều tử” sẽ làm gì với thần dân của mình, là bỏ mặc hay là tự chuốc họa vào thân.
    Dù là cách nào cũng đều có lý do để chê cười đúng không (¯―¯٥)

    Nếu đúng là họ, thì với việc bị Hoa Hoa đốt sạch đạo quán, đánh cho thân bại danh liệt, hao tổn nguyên thần, mai danh ẩn tích, có nên gọi là nhân quả tuần hoàn không nhỉ… Họ bảo hộ chính mình, cuối cùng cũng vì những hành vi mà đó mà chuốc họa về sau?

    Với mình, Tạ Liên thất bại, ngoài vì sự yếu mềm của bản thân, còn vì Tạ Liên đơn độc. Bởi vì không ai có thể một mình chống đỡ cả thế giới cả.

    Tạ Liên 800 năm trước hay 800 năm sau dù trưởng thành hơn thì đều cùng là một người, cùng một loại số phận là khi muốn làm gì, đều sẽ vấp phải sự phản đối của những người cần thiết nhất!
    Tương tự lúc này, việc Liên muốn cứu thiên hạ, từ thuộc hạ dưới trướng hay Quân Ngô, hay đến cả phụ mẫu đều không tán đồng. Tất cả đều nói với Tạ Liên rằng, điều này không đúng, không nên, đừng quản.

    Nhưng 800 năm sau, có 1 người đã nói với Tạ Liên rằng “Nghĩ nhiều quá, huynh chỉ cần làm là được”.

    Đừng hỏi tại sao trinh tiết 800 năm mất trắng trong tay người! (* ̄▽ ̄)b

    Cũng may 800 năm trước không chụp hụt :)) ~ bằng không trên trời dưới đất có một Tạ Liên lại thiếu một Hoa Thành <3 <3
    Hai người có duyên với tường thành ghê, lần đầu gặp nhau Hoa rớt tường thành, lần hai gặp nhau cũng là Hoa rớt tường thành, may là lần thứ 3 tới lượt Liên rớt tường thành :) lớn roỳ để vợ đỡ hoài đâu có được (* ̄▽ ̄)b

    Cơ mà nhìn Tạ Liên, Phong Tín và Mộ Tình sát cánh bên nhau như thế thật tốt đẹp, vậy mà sau này tan đàn xẻ nghé cả, nhất là Mộ Tình còn mang địch ý với Tạ Liên đến mức không chì chiết đối phương thì không chịu nổi… Không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa đây.. mình ớn cái vòng quá khứ đau thương này quá rồi (╥﹏╥) Còn đến 10 chương nữa mới về hiện tại (╥﹏╥)

    Ây mà quên béng lúc này vẫn còn Phong Tín toàn tâm toàn ý nghe theo Liên cơ mà, nãy giờ bỏ sót ảnh, Liên nói gì Tín nghe nấy hết trơn, hoàn toàn không bận tâm gì hết, hầu như một lòng một dạ trung thành với Liên… Sau này tách ra rồi, không còn như xưa nữa… Lúc Hoa Hoa châm biếm nói Phong Tin sợ mình chẳng còn tư cách xen vào khuyên bảo Liên nữa sao mà nói vòng vo tam quốc ấy, đúng là sâu cay thật đấy. Vậy nên về sau Liên có chuyện hay làm gì, chẳng ai có tư cách can ngăn cả, vì tất cả đều bỏ Liên lại mà~

    Mà mình cũng lo việc Lang Anh còn giữ viên san hô của Tạ Liên, nhỡ sau này Lang Anh biết người cho mình viên san hô là Thái tử điện hạ, rồi công khai sự việc đó trước bàn dân thiên hạ thì họ sẽ có cảm thụ gì? … Không dám tưởng tượng…

    Mình nhớ đến câu thoại “Đừng tin con người, hãy tin vào hoàn cảnh” trong bộ phim Hàn Quốc “Cuộc chiến ngầm” ghê.

    Liked by 4 people

    • Nana 16/09/2017 at 17:56 Reply

      Vị nông dân kia mình nghĩ là bản thân Vũ Sư luôn đó chứ ko phải là thuộc hạ của Vũ Sư đâu =)))

      Còn về Tín Tình thì, Tín giống một người luôn ủng hộ bạn mình tuyệt đối, nhưng nhiều khi ủng hộ mù quáng quá không phân biệt lỳ lẽ được như Mộ Tình, thấy tác giả cho Tín – Tình đi theo Liên hợp ghê, 1 người sẵn sàng ủng hộ bằng mọi giá, 1 người sắc sảo đầy lý trí, còn sau này thì, ko biết nói gì ╮(╯▽╰)╭

      Like

      • Mahoangtinh 17/09/2017 at 09:30 Reply

        Tín thì từng nói ngoài Thái tử ra thì chẳng bận tâm đến ai hết, nghĩa là đặt Liên lên hàng đầu, trên cả bản thân, trung thành tuyệt đối, Liên làm gì thì theo đó, tiêu chuẩn thường thấy của mấy dũng tướng, còn Mộ Tình thì đặt bản thân lên hàng đầu, sẽ suy tính nhiều cho mình hơn thay vì muốn bị lệ thuộc số mệnh vào Liên. Liên lại là người vì thiên hạ chẳng màng bản thân nên cùng với Mộ Tình là chỉ có thể chung đường khi lệ thuộc vào nhau thôi, còn nếu tách ra thì coi như xong.
        Mà đến Tín cũng bỏ Liên mà đi thì thôi còn gì để Liên bận tâm nữa, người thân chục năm thành người dưng trong 1 ngày, cũng không thể trách ai được, thấy Tín thành tựu cũng mừng cho Tín, giờ ảnh có chính kiến hơn xưa nhiều, ít ra ảnh thành tựu vậy mới cân được với Mộ Tình, Tình gây hấn với Liên thì Tín cũng có thể cân lại, cũng còn hơn bị thua thiệt. Mà dù sao cũng thấy buồn Ọ v Ọ
        .
        Mình cũng nghi ko chừng Vũ Sư thích chơi trò ẩn danh giả làm anh nông dân, trong mấy phim kiếm hiệp cũng lắm nhân vật không tự nhận mình đóng vai người khác lắm :)) Mà anh này cũng nằm trong số những thần quai biệt lai vô dạng đúng không nhỉ, hồi mấy chương trước lúc ứng cứu Địa sư, Liên cũng nói Vũ Sư và Địa Sư là những người quanh năm suốt tháng không thấy tăm tích mà.

        Like

        • Nana 17/09/2017 at 11:52 Reply

          Mình mới đọc chương mới nhất, cái ông trâu đó với Vũ Sư là 2 người khác nhau nha, ổng là thuộc hạ trung thành của Vũ Sư =)))

          Liked by 1 person

          • Mahoangtinh 17/09/2017 at 15:05 Reply

            Ặc! Là 2 người rồi hả 😂 chương mới nhất là 91 sao chủ nhà, thấy dân tình hú hét dữ quá phải ko?

            Like

  10. 89holic 16/09/2017 at 00:41 Reply

    Liên làm thần mà khổ như gì ấy, 1 mặt bảo vệ dân Tiên Lạc 1 mặt tạo mưa cho Vĩnh An, tốn biết bao nhiêu tâm tư sức lực mà nhận lại dc cái gì? Bây giò thì bị dân Vĩnh An ghét, sau này Tiên Lạc thua thì bị cả dân chúng Tiên Lạc ném đá luôn, việc thiện âm thầm làm ko ai biết, việc bại thì nhà nhà người người xúm vào chửi =”= Khoảnh khắc hai đứa làm xiếc treo ngược trên bờ tường, tui chỉ muốn Liên túm Hoa bay luôn về trời làm thần cho sướng, còn ko thì Hoa kéo tụt Liên xuống đất làm quỷ cho oai, đừng ở lại cái chốn nhân gian thị phi này chịu khổ nữaaaaaa =(((((((
    Cơ mà chào mừng Hoa Hoa của tui quay lại sàn diễn :”>> Tui thắc mắc là Hoa lớn lên, còn Liên đã phi thăng rồi thì chắc ko già đi nữa nhỉ, ngoại hình vẫn mãi mãi tuổi hai mươi chứ nhỉ =))))

    Liked by 1 person

    • Nana 16/09/2017 at 17:57 Reply

      Chắc phi thăng thì ko già nữa, tác giả ko tả rõ ngoại hình khác biệt ra sao nên mình cũng ko biết (¬‿¬)

      Liked by 1 person

  11. Vy 16/09/2017 at 01:52 Reply

    Ra là Hoa nhỏ nấp một góc ngắm Liên (๑✧◡✧๑) mình nghĩ sau này Hoa ghét Tín Tình như vậy có phải là vì lúc xưa thấy rõ Liên đối xử với hai người ấy tốt ntn không :- mất pháp lực nên thua chăng???? Có điều vẫn kiềm nén ko đọc qt trước vì đợi bản edit của Na hê hê <3 <3

    Like

    • Vy 16/09/2017 at 01:54 Reply

      Ra là Hoa nhỏ nấp một góc ngắm Liên (๑✧◡✧๑) mình nghĩ sau này Hoa ghét Tín Tình như vậy có phải là vì lúc xưa thấy rõ Liên đối xử với hai người ấy tốt ntn không :(

      Đoạn cầm kiếm ra trận tự dưng làm mình nhớ ở quyển một, lúc Lang Thiên Thu đòi Liên phải đấu với nó thì Liên có giả vờ rút kiếm ra, đoạn đó tác giả có tả là mắt Hoa sáng lên nhìn Liên cầm kiếm =))) chi tiết bé xíu mà không hỉu sao nhớ tới giờ, xong hnay đọc đoạn Liên ra trận oai ra sao lại nhớ tới khúc đó =))) bé Hoa hồi ấy chắc thích nhìn Liên ca cầm kiếm lắm, tiếc là sau này Liên ko dùng kiếm nữa ;(

      Mình cũng tò mò ko biết Vĩnh An sẽ thắng ntn, vụ dịch bệnh ra sao với làm sao mà Liên là một thần quan lại có thể thua được, nên mình đoán có thể là chuyện gì đó xảy ra trc làm nhân dân ko tin tưởng Liên nữa –> mất pháp lực nên thua chăng???? Có điều vẫn kiềm nén ko đọc qt trước vì đợi bản edit của Na hê hê <3 <3

      Sr vì comment hai lần huhu chả hiểu sao wordpress nuốt mất một đoạn ;___;

      Liked by 1 person

      • Nana 16/09/2017 at 18:01 Reply

        Đừng quên là còn 1 anh dính tới vụ này chưa lên sàn, anh đó ko phải người thường đâu, Tuyệt ớ nha =)))

        Đoạn mắt Hoa sáng lên thì chắc là vì ngày xưa Hoa ấn tượng với Liên dùng kiếm thật, kiểu như fan cuồng thấy idol cầm mic chuẩn bị hát =))))

        Liked by 1 person

  12. Frozenworld53 16/09/2017 at 03:16 Reply

    (¬‿¬) Ờ thì có thể là “ba người kề vai chiến đấu có thể lưu danh muôn đời” nhưng nay mai chưa chắc đã cùng một chiến tuyến, cũng chưa chắc là cùng đồng lòng… ngoại trừ khi trừ yêu diệt mà thôi.

    (¬‿¬) Có khi nào bạn Tuyệt kia bắt đầu lên sàn không ta…

    Liked by 1 person

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: