Quan trời ban phúc – 79

Quan trời ban phúc

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu

Thể loại: tiên hiệp tu chân, linh dị thần quái, 1×1, HE

Biên tập: Khánh

Beta: Nana

***

Chương 79

Dốc Bối Tử, Thái tử sa chân vào ổ ma

Cú tung người nhảy lên của Tạ Liên quả thật có hơi đáng sợ, nhưng tất nhiên hai người hầu của y biết rõ, điều này chẳng là gì với y. Mộ Tình không nhúc nhích, còn Phong Tín vẫn kéo một phát. Tạ Liên dùng thêm chút sức, nhấc tiểu binh sĩ kia lên, chân hai người đáp xuống lầu cổng thành. Tạ Liên hỏi: “Ngươi là binh sĩ dưới quyền ai, sao lại nấp ở đây?”

Tay và đầu của tiểu binh sĩ quấn đầy băng vải, trên băng vải còn rướm chút vết máu, xem ra thương tích chồng chất. Điều này cũng chẳng có gì lạ, trận đại chiến hôm nay có rất nhiều binh sĩ bị thương cũng băng bó thế này, nhưng nó cứ nấp trong bóng tối không nói tiếng nào, việc này rất đáng ngờ. Mộ Tình lên tiếng: “Chẳng lẽ là mật thám của người Vĩnh An, bắt nó lại thẩm tra đi.”

Tạ Liên cũng nghi là thế, nhưng hoàng thành canh phòng nghiêm ngặt, kẻ địch khó mà trà trộn vào được, trừ phi là Lang Anh, mà tiểu binh sĩ này rõ ràng vẫn còn là một thằng nhóc choai choai. Bấy giờ, Phong Tín lại ngạc nhiên nói: “Điện hạ, huynh không nhớ thằng nhóc này à? Ban ngày nó cứ xông lên phía trước huynh, là đứa ở ngay tuyến đầu trận địa.”

Tạ Liên ngẩn ra, hỏi: “Vậy sao?”

Ban ngày chém giết, y hoàn toàn không có thời gian chú ý đến bất cứ gì khác, chỉ biết có ai giơ kiếm muốn giết mình, mình sẽ vung kiếm đánh trả, thậm chí còn chẳng chú ý đến Phong Tín và Mộ Tình, hơi đâu mà chú ý đến tiểu binh sĩ khác?

Phong Tín khẳng định: “Đúng vậy. Ta nhớ thằng nhóc này, nó tấn công quyết liệt lắm, cứ như không muốn sống vậy.”

Nghe Phong Tín nói thế, Tạ Liên bèn quan sát kỹ binh sĩ thiếu niên nọ. Tự dưng nó lại đứng thẳng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, có vẻ hơi cứng đờ, rồi lại như đang đứng tư thế nghiêm. Mộ Tình hỏi: “Vậy nó cũng không nên lén lút nấp ở đây, ai biết nó tới nhìn trộm hay nghe trộm chứ?”

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng thật ra Mộ Tình đã buông lòng cảnh giác. Bởi vì trong quân đội Tiên Lạc đang ra sức cổ xúy cái gọi là “Đội quân thần tiên, thiên mệnh sở quy”, nhiều người trẻ tuổi vì theo Tạ Liên mà tòng quân, trong đó không thiếu những thiếu niên lớn tầm tuổi này, mà rất nhiều người là kẻ sùng bái trung thành của Tạ Liên, từ nhỏ đã vái lạy tượng thần của y, nghe tiếng thơm của Thái tử điện hạ mà lớn lên, muốn lén lút tiếp cận để được gặp Võ Thần cũng không phải mới lần một lần hai, chẳng hiếm lạ gì.

*Thiên mệnh sở quy: Ý trời đã định.

Tạ Liên nói: “Được rồi, sợ bóng sợ gió thôi”, rồi lại dịu giọng nói với binh sĩ thiếu niên nọ: “Ban nãy đã dọa ngươi rồi, xin lỗi nhé.”

Thiếu niên không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ đứng càng thẳng hơn, khẽ cất giọng: “Điện hạ…”

Nào ngờ lời còn chưa dứt lời, biến cố đã xảy ra. Binh sĩ thiếu niên nói chưa hết câu thì đột ngột nhào về phía Tạ Liên!

Tưởng nó muốn đánh lén, Tạ Liên nhích người tránh ra, giơ tay định dùng bàn tay chém xuống một phát. Với sức của y, phát này chém xuống, chắc chắn thiếu niên nọ sẽ lập tức bỏ mạng. Nào ngờ, y chợt thấy sống lưng lạnh toát, tay giơ ngang chừng thình lình chuyển hướng, trở tay chặn một mũi tên bắn lén phóng tới sau lưng mình.

Hóa ra thiếu niên nọ nhào về phía y là vì trông thấy ánh lóe của mũi tên bay giữa không trung. Ban đầu Tạ Liên đứng đưa lưng về phía tường chắn mái, sau lưng bị tập kích mà không hề sợ hãi, trái lại còn nhảy lên bờ tường, nhìn thẳng xuống dưới. Chỉ thấy trên mảng đất bằng trống trải trước cổng thành, một người đơn độc như ẩn như hiện đứng đằng xa, vì kẻ nọ mặc quần áo sẫm màu, hòa mình vào đêm tối, thế nên rất khó phát hiện. Phong Tín tức tốc chạy đến cạnh Tạ Liên, giương cung bắn một mũi tên. Nhưng kẻ nọ đã sớm tính được khoảng cách, cố ý đứng xa tít, mũi tên bắn ra, khiến cho Tạ Liên nhìn về phía hắn, hắn vẫy vẫy tay, yên lặng quay lưng chuồn mất, rút lui cực nhanh. Lúc mũi tên của Phong Tín bay tới thì đã muộn, nó ghim ngay vị trí cách chân hắn mấy tấc. Phong Tín tức giận đập tường thành, đá bụi rơi lả tả: “Đó là kẻ nào?!”

Còn là kẻ nào được nữa? Tạ Liên nói: “Lang Anh!”

Các binh sĩ Tiên Lạc cũng phát hiện điều bất thường, chạy nhanh hò hét bốn phía, nhưng xuất phát từ cảnh giác, bọn họ không lập tức hạ lệnh mở cổng thành truy kích mà đi khắp nơi xin ý kiến của cấp trên. Lang Anh bắn xong mũi tên rồi vẫy tay chuồn mất, quả thật cứ như đặc biệt tới chào hỏi Tạ Liên, Mộ Tình chau mày hỏi: “Hắn tới làm gì? Ra oai à?”

Phong Tín giận dữ nói: “Hôm nay trên trận mạc Vĩnh An bị đánh cho tan tác, hắn cũng chỉ miễn cưỡng thoát khỏi tay điện hạ thôi, có gì mà ra oai!”

Sờ thấy trên mũi tên bắn lén có buộc thứ gì đó, Tạ Liên tháo xuống đi qua soi bên ánh lửa, là một dải dây vải, có vẻ như được xé từ áo gấm màu xanh, trên vải vẫn còn vết máu ướt đẫm, mở ra xem thử, thế mà lại viết một chữ “Thích” nguệch ngoạc.

Tạ Liên lập tức vo mảnh vải lại, cất giọng hỏi: “Thích Dung đâu? Thích Dung không ở trong hoàng cung sao!”

Phong Tín nói với binh sĩ bên cạnh: “Mau vào thành xác nhận!”

Các binh sĩ hối hả lui xuống. Đây đích thực là một góc của chiếc áo choàng mà Thích Dung thích mặc nhất, Lang Anh lại nổi tiếng xuất quỷ nhập thần, khả năng Thích Dung thật sự bị hắn bắt đi không hề nhỏ, việc này không được chậm trễ, Tạ Liên nói: “Để ta đuổi theo xem sao.”

Thấy Phong Tín cũng bước qua, y nói: “Các ngươi giữ chắc cổng thành, đừng đi lung tung, coi chừng là điệu hổ ly sơn.”

Phong Tín đeo cung lên, hỏi: “Huynh không dẫn ai theo hết à?”

Nếu bên Vĩnh An không ồ ạt xâm lấn trước, Tạ Liên không hề muốn Tiên Lạc chủ động xuất binh. Nếu Thích Dung rơi vào tay địch, một mình y đưa về được rồi, nhưng nếu dẫn binh theo, ắt sẽ làm to chuyện, người chết tuyệt đối không chỉ một hai người. Hiện tại, Tạ Liên vẫn muốn khống chế sự việc trong phạm vi nhỏ nhất, bèn đáp: “Không. Bọn chúng không làm gì được ta đâu.”

Dứt lời, tay ấn nhẹ lên tường, Tạ Liên nhảy khỏi lầu cổng thành, nhẹ nhàng đáp xuống đất, mau chóng đuổi theo hướng Lang Anh rút lui. Chạy một hồi, nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân đuổi theo, y ngoảnh đầu lại nhìn, ra là binh sĩ thiếu niên kia. Tạ Liên nói với nó: “Ta không cần người giúp, ngươi trở về đi!”

Thiếu niên lắc đầu, Tạ Liên lại nói: “Về đi!” Dứt lời bước chân tăng tốc, thoáng chốc đã bỏ xa thiếu niên kia, không nhìn thấy nữa.

Chạy năm sáu dặm, tiến vào một ngọn núi. Ngọn núi này không dốc đứng mà giống một dốc núi hơn, cho nên được gọi là dốc Bối Tử. Theo do thám, sau khi người Vĩnh An rút lui, phần lớn quân đội và dân chúng đều đóng ở đây. Cây cối trên dốc Bối Tử rậm rạp um tùm, vào ban đêm, tiếng vang quái lạ vang khắp rừng rậm tối mịt, tựa như có vô số sinh vật đang ẩn náu, nhìn chòng chọc như hổ đói. Tạ Liên đi sâu vào trong núi, nín thở tìm kiếm hồi lâu, chợt thấy có bóng người dài dài treo trên thân cây đằng trước, vừa nhìn kỹ lại, y cất tiếng gọi: “Thích Dung!”

Đó đúng là Thích Dung. Gã bị treo ngược trên cây, trông như đã bị người khác đánh đập một trận, hôn mê bất tỉnh, máu mũi chảy ngược, một bên mắt bầm tím. Tạ Liên rút kiếm khỏi vỏ, vung kiếm chặt dây thừng, đỡ lấy Thích Dung rơi xuống, vỗ vỗ lên mặt gã. Thích Dung từ từ tỉnh tại, vừa thấy y đã kêu lớn: “Thái tử biểu ca!”

Tạ Liên đang cởi trói cho Thích Dung, sau lưng bất chợt lạnh toát, trở tay dùng trường kiếm chặn lại. Vừa ngoảnh đầu, chỉ thấy Lang Anh hai tay nắm một thanh trọng kiếm, chém về phía mình.

Hai người leng keng so vài chiêu, chẳng mấy chốc Tạ Liên đã đánh bay kiếm của Lang Anh, tiếp theo đạp vào cẳng chân của hắn, khiến hắn ngã sóng soài, cuối cùng chỉa mũi kiếm vào yết hầu hắn, kết thúc trận chiến, nói: “Ngươi biết ngươi không phải là đối thủ của ta, đừng đánh nữa.”

Hôm nay bọn họ giao tranh trên chiến trường, hễ ai xông về phía Tạ Liên đều bị Tạ Liên giết chết, chỉ có Lang Anh chịu một kiếm của y ngay chính diện mà vẫn sống sót, lê thân thể bị thương trở về. Bất cứ ai cũng nhìn ra được, Lang Anh chính là thủ lĩnh của đám người Vĩnh An, Tạ Liên bảo hắn “đừng đánh nữa”, tất nhiên không chỉ có một lớp nghĩa.

Tạ Liên nói tiếp: “Chỉ cần các ngươi không chủ động xâm lấn, ta đảm bảo binh sĩ hoàng thành sẽ không tấn công các ngươi. Lấy nước và lương thực rồi đi đi.”

Lang Anh nằm dưới đất, nhìn thẳng vào mắt Tạ Liên, ánh mắt ấy không khỏi khiến lòng người hoảng sợ. Hắn hỏi: “Thái tử điện hạ, ngươi cho rằng việc ngươi làm là đúng sao?”

Sắc mặt Tạ Liên cứng đờ. Thích Dung ở bên cạnh lại mắng chửi: “Nói nhảm! Ngươi biết Thái tử biểu ca là ai không? Huynh ấy là thần tiên trên trời! Huynh ấy không đúng, chẳng lẽ đám cẩu tặc phản quốc các ngươi đúng à?”

Tạ Liên quát: “Thích Dung, im miệng!”

Câu hỏi của Lang Anh, y không trả lời được. Từ tận đáy lòng, thật ra y cảm thấy việc mình làm có chỗ sai. Tuy nhiên, đây là cách tốt nhất mà y nghĩ ra được. Nếu y không bảo vệ Tiên Lạc chống lại sự xâm lăng, chẳng lẽ cứ mặc cho đám phản dân Vĩnh An tấn công hết lần này đến lần khác, thậm chí đánh giết vào hoàng thành sao?

Một người hai người giơ kiếm xông về phía y, y có thể biết điểm dừng chỉ đánh cho ngất xỉu. Nhưng trên chiến trường đao kiếm vô tình, y không có sức đánh ngất từng người, y chỉ có thể không suy nghĩ nữa rồi vung kiếm thôi. Lang Anh hỏi như vậy, vừa khéo gợi lên âm thanh từ đáy lòng y: Ngươi cho rằng việc ngươi làm là đúng sao?

Thích Dung lại chẳng băn khoăn như Tạ Liên, nói: “Ta nói sai gì chứ? Biểu ca, nếu huynh đã tới rồi, vậy mau giết hết đám cẩu tặc này đi! Mấy chục người bọn chúng đánh một mình ta đó!”

Thường ngày Thích Dung ngang ngược lộng hành trong hoàng thành, tất nhiên có rất nhiều người Vĩnh An căm thù gã, thừa cơ trả thù là chuyện khỏi phải bàn. Đương nhiên, thật ra những người Tiên Lạc thù ghét Thích Dung cũng chẳng ít. Bây giờ Tạ Liên không rảnh để ý tới gã, nói với Lang Anh: “Ngươi muốn cái gì? Muốn mưa, Vĩnh An vẫn sẽ mưa tiếp. Muốn vàng, ta đẩy tượng vàng cho ngươi. Muốn thức ăn, ta… sẽ nghĩ cách. Nhưng đừng khơi mào chiến tranh nữa, cùng nhau tìm lối giải quyết, tìm con đường thứ ba, được không?”

Những lời này đều là lời Tạ Liên không kìm được mà thốt ra, chưa chắc Lang Anh đã hiểu “con đường thứ ba” là gì, nhưng hắn lại đáp không chút do dự: “Ta chẳng muốn gì cả. Ta cũng chẳng cần gì hết. Thứ duy nhất ta muốn, chính là nước Tiên Lạc không còn trên cõi đời này nữa. Ta muốn nó biến mất.”

Giọng hắn đều đều, nhưng chẳng hiểu sao lời nói lại khiến người khác không rét mà run. Hồi lâu sau, Tạ Liên trầm giọng đáp: “… Ngươi muốn dẫn người tới đánh, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi không có cửa thắng đâu. Cho dù những người Vĩnh An đi theo ngươi sẽ chết, ngươi cũng phải làm thế sao?”

Lang Anh đáp: “Phải.”

“……”

Lang Anh đáp thản nhiên đến thế, kiên định đến thế, khớp xương Tạ Liên kêu răng rắc, nhưng chẳng còn lời nào để nói. Lang Anh thốt từng câu từng chữ: “Ta biết ngươi là thần. Không sao cả. Cho dù là thần, cũng đừng mong khiến ta dừng lại.”

Tạ Liên biết, Lang Anh nói lời thật. Bởi vì thứ ẩn trong giọng điệu của gã, Tạ Liên không thể nào quen thuộc hơn —— Đó là lòng quyết tâm không bao giờ chùn bước của một người. Khi y nói với Quân Ngô “cho dù trời muốn ta phải chết”, lòng quyết tâm trong đó giống hệt lòng quyết tâm của Lang Anh lúc này!

Câu nói ấy của Lang Anh không khác gì đang tuyên bố, hắn sẽ tiếp tục kêu gọi vô số người Vĩnh An người trước ngã xuống, người sau kế bước mà tấn công, vĩnh viễn không ngừng lại. Nếu đã như vậy, bây giờ Tạ Liên nên làm gì đã quá rõ ràng rồi.

Một tay Tạ Liên vẫn đang cầm kiếm, hiện tại đổi thành hai tay. Ngay lúc hai tay y đang run rẩy, định đâm xuống yết hầu của Lang Anh, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng “cọt cà cọt kẹt” quái lạ, cùng với tiếng cười lạnh the thé.

Không ngờ phía sau có một người im hơi lặng tiếng xuất hiện, Tạ Liên rất đỗi kinh ngạc, quay đầu lại nhìn thì trợn tròn mắt.

Xuất hiện đúng vào lúc này, khả năng lớn nhất là tướng sĩ phe địch, có lẽ vô số đao kiếm đã nhằm vào y rồi, nhưng thật không ngờ rằng, sau lưng y lại là một kẻ quái đản như thế.

Kẻ nọ mặc đồ tang trắng nhợt, mặt cũng đeo một chiếc mặt nạ nhợt nhạt, nửa bên mặt khóc nửa bên mặt cười, kỳ quặc tột cùng. Gã ngồi trên dây leo giữa hai cây đại thụ, tiếng “cọt cà cọt kẹt” phát ra khi gã đung đưa dây leo qua lại, thoạt nhìn cứ như đang đẩy xích đu. Thấy Tạ Liên quay đầu, gã giơ hai tay lên, vừa thong thả vỗ tay bôm bốp, miệng vừa phát ra từng tiếng cười lạnh. Không hiểu sao Tạ Liên lại thấy rợn tóc gáy, nghiêm giọng hỏi: “Ngươi là thứ gì thế?”

Y dùng từ “thứ gì”, bởi vì trực giác nói cho y biết, đây nhất định không phải là con người!

Đúng lúc đó, Tạ Liên chợt phát hiện mũi kiếm trong tay có gì đó không ổn, Thích Dung cũng hét toáng lên. Tạ Liên quay đầu lại nhìn, mặt đất phía trước nứt thành một rãnh dài, Lang Anh vốn đang nằm dưới đất bị khe nứt nuốt vào. Mặt đất nhanh chóng khép lại, Tạ Liên vô thức đâm kiếm xuống tâm đất. Phát hiện mũi kiếm toàn chạm đến bùn đất, không đâm trúng máu thịt, bấy giờ y mới nhận ra, đường kiếm này không giết chết được Lang Anh, cũng không biết nên tiếc hay nên mừng. Lúc này, kẻ mặc áo trắng lại phát ra tiếng cười khùng khục quỷ quái, Tạ Liên giơ tay phóng kiếm về phía gã.

Đường kiếm này bay nhanh như chớp, đâm xuyên qua thân thể gã ta, ghim gã lên cây, song gã chẳng thốt tiếng nào, rũ oặt xuống đất. Tạ Liên xông tới xem xét, nhưng chỉ nhìn thấy một bộ áo trắng mềm rũ dưới đất, người mặc áo đã vô cớ biến mất!

Sự xuất hiện và biến mất của người này đều kỳ dị khôn tả, Tạ Liên hốt hoảng, không dám sơ suất, một tay xốc Thích Dung lên, nói: “Đi.”

Thích Dung lại la lên: “Đừng đi! Biểu ca, phóng hỏa đốt núi đi biểu ca! Trên ngọn núi này có rất nhiều người Vĩnh An, lũ điêu dân ăn vạ không chịu đi ở cổng thành đều ẩn nấp trên núi, mau châm lửa thiêu rụi bọn chúng đi!”

Tạ Liên kéo Thích Dung đi được một đoạn, cảm thấy âm khí xung quanh càng lúc càng nặng, tựa như có vô số cặp mắt đang nhìn hai người họ, bèn nói: “Kẻ ban nãy quái đản thế nào, ngươi không thấy sao? Nơi này không nên ở lâu.”

Thích Dung hỏi: “Quái đản thì sao? Huynh là thần mà, cần gì phải sợ loại tiểu yêu ma này? Dám đến phá rối thì cứ giết thẳng tay.”

Tạ Liên nói: “Về trước đã rồi tính sau.”

Thấy Tạ Liên qua loa lấy lệ, không chịu đốt núi, Thích Dung trừng mắt hỏi: “Tại sao chứ? Đám người đó đánh ta ra nông nỗi này, muốn đối nghịch với chúng ta, vừa rồi huynh cũng nghe mà, tên kia bảo muốn diệt Tiên Lạc đó! Muốn diệt nước của chúng ta! Sao huynh lại không giết sạch bọn chúng, giống như hôm nay huynh làm trên chiến trường ấy!”

“…” Tạ Liên nghẹn hơi, giận dữ quát: “Sao đầu ngươi cứ luôn nghĩ đến việc giết sạch giết sạch vậy! Dân thường và binh sĩ làm sao mà giống nhau được?”

Thích Dung hỏi vặn lại: “Có gì không giống chứ? Không phải đều là người sao, giết ai mà chẳng giống nhau?”

Tạ Liên như bị gã chọc trúng nỗi đau, huyết khí trào lên: “Ngươi… !”

Lúc này, y chợt cảm thấy cổ chân bị siết một cái, cúi đầu nhìn thử, ra là một bàn tay phù nề thò ra từ bụi cây rậm rạp bên cạnh, thình lình túm lấy giày của y!

Cùng lúc đó, phía trước “bịch bịch” vài tiếng, bảy tám bóng người từ trên cây rớt xuống như mưa, co quắp dưới đất không bò dậy nổi. Tuy là hình người, nhưng lại trần như nhộng, giống như vô số con sâu thịt to tướng, chậm chạp ngọ nguậy bò về phía này. Thích Dung la thất thanh: “Kẻ nào?!”

Tạ Liên vung kiếm chặt đứt bàn tay đó, trầm giọng nói: “Không phải người, là Bỉ Nô!”

Trước đây Tạ Liên chưa từng nghe nói có ngọn núi nào gần hoàng thành từng xuất hiện thứ này, dù cho có yêu ma quỷ quái gì cũng sẽ nhanh chóng bị đạo nhân của Hoàng Cực quán xử gọn, vì vậy đám Bỉ Nô này chỉ có thể bị ai đó cố ý thả vào đây thôi.

Tạ Liên hoàn toàn không ngờ rằng, trận chiến này lại có cả những vật không phải người tham gia. Hồi tưởng lại các manh mối ban nãy, y càng lúc càng cảm thấy, kẻ nọ và Lang Anh là cùng một giuộc, bắt cóc Thích Dung chỉ là muốn dụ y tới thôi, nhưng lúc này không có thời gian suy nghĩ kỹ càng. Mỗi lần Tạ Liên vung kiếm đều có thể chém ngang bảy tám Bỉ Nô thành hai nửa, nhưng một khi Bỉ Nô xuất hiện đều thành đàn thành lũ, quả nhiên, khắp lùm cây bụi cỏ vang lên tiếng rào rào, lay động càng lúc càng dữ dội, càng lúc càng nhiều hình người màu da mặt mũi nhòe mờ bò tới, xông ào ạt về phía Tạ Liên, hơn nữa cũng chỉ nhắm vào Tạ Liên. Tạ Liên vung một kiếm chém chết mười con thì lập tức có hai mươi con nhào tới. Giữa lúc y đang vung kiếm không ngừng nghỉ, một Bỉ Nô trên cây nhắm chuẩn lưng Tạ Liên, ập xuống từ trên trời.

Ngờ đâu còn chưa kịp đến gần, nó đã bị một tia sáng lạnh lẽo chặt đứt. Thích Dung không đem theo vũ khí, dĩ nhiên không thể là Thích Dung chặt, Tạ Liên quay đầu nhìn, phát hiện người vung kiếm lại chính là binh sĩ thiếu niên kia!

Ở trước cổng thành, nó bị Tạ Liên bỏ xa không thấy bóng dáng, vậy mà vẫn theo được tới đây, tìm thấy bọn họ. Thiếu niên cầm một thanh kiếm mẻ, quét vài đường đã chém được mấy con Bỉ Nô, hữu dụng vô cùng. Thứ này vừa bò vừa tiết ra thể dịch cực kỳ nhớp nháp, Thích Dung hét lên gớm quá, đạp mạnh nhiều cú lên đầu một con Bỉ Nô hơi yếu, phát hiện thứ này không hề đáng sợ, bực bội nói: “Cũng chẳng có gì ghê gớm nhỉ?”

Gã không biết rằng, Bỉ Nô vẫn thường xuất hiện chung với tà vật hung tàn khác. Tạ Liên cắn rách môi, hai ngón tay phải quệt máu tươi, bôi nhanh lên lưỡi kiếm. Sau cùng y nhét kiếm vào tay Thích Dung, lên tiếng: “Hai người các ngươi cầm thanh kiếm này đi trước đi! Sẽ không có thứ gì dám đến gần các ngươi đâu, dọc đường đi nghe thấy cái gì cũng không được quay đầu lại, nhớ kỹ, tuyệt đối không được quay đầu lại!”

Thích Dung nói: “Biểu ca! Ta…”

Tạ Liên ngắt lời: “Thứ lợi hại còn ở phía sau, lát nữa nó tới ta không lo cho các ngươi được đâu. Chi bằng quay về báo tin đi!”

Thích Dung không nói gì nữa, cầm kiếm chạy thục mạng. Bảo kiếm trong tay gã đã được Tạ Liên làm phép khai quang, Bỉ Nô và các tà vật khác đều không dám đến gần, nhờ vậy mà một đường thông thoáng, chẳng mấy chốc đã biến mất. Binh sĩ thiếu niên kia vẫn chưa đi, Thích Dung đã chạy trước rồi, Tạ Liên cũng không có bảo kiếm hộ thân thứ hai để cho nó, đành phải thay kiếm thành tay, đánh giết liên tục, cộng với thiếu niên ra sức phối hợp, sau một nén nhang, cuối cùng tất cả Bỉ Nô cũng bị diệt sạch.

Dưới đất vương vãi dịch nhờn và thi thể, mùi tanh nồng nặc. Sau khi xác nhận không còn sót lại một con Bỉ Nô nào, Tạ Liên ổn định nhịp thở, xoay người nói với thiếu niên: “Ngươi dùng kiếm không tệ.”

Thiếu niên nắm chặt thanh kiếm, vốn dĩ còn đang thở hổn hển, thoắt cái lại đứng thẳng dậy, đáp: “Vâng, vâng ạ.”

Tạ Liên hỏi: “Có phải ta đang ra lệnh đâu, sao ngươi lại nói vâng với ta? Khi nãy ta ra lệnh cho ngươi trở về, sao ngươi không nói vâng?”

Thiếu niên đáp: “Vâng.” Dứt lời mới nhận ra có gì đó kỳ lạ, thế là lại đứng càng thẳng hơn.

Tạ Liên lắc đầu, suy nghĩ một hồi, đột nhiên nhếch miệng nói: “Có điều, ngươi, thích hợp dùng đao hơn.”

_________________

Đao khổ quá Hoa không nhận ra Liên nên tạm dùng ‘ngươi’ =))))) Mà chẳng hiểu sao tui thích từ “nó” á, nên thôi để nó tiếp cho Hoa =)))

Liên nói đao là em xài đao ớ nha, em ghi nhớ mãi những điều Liên nói mà sao Liên không nhớ gì hết!!! – Bức xúc bởi một đứa hôm qua ăn gì còn không nhớ… ‾▿‾

Hình minh họa

qt708

1609

Edit by Ryoko

qt707qt704qt705qt701qt702qt703qt700qt706

qt709

Edit by Summer

Chương 80

Tagged:

38 thoughts on “Quan trời ban phúc – 79

  1. […] 76 | Chương 77 | Chương 78 | Chương 79 | Chương […]

    Like

  2. yulme 17/09/2017 at 18:11 Reply

    Yêu yêu

    Like

  3. Tịch Tà 17/09/2017 at 18:16 Reply

    Liên idol mị lực vô hạn hút cả một đám fan, trưởng club Hoa Hoa hăng hái tiên phong xông lên trước nhất. :))))))

    Liked by 5 people

  4. baobaolong 17/09/2017 at 18:28 Reply

    đúng là tất cả những gì Liên nói Hoa đều nhớ hết luôn =A=

    Like

    • Nana 18/09/2017 at 20:12 Reply

      Lời vợ nói phải khắc mãi trong lòng :))))

      Like

  5. yulme 17/09/2017 at 18:39 Reply

    Cũng đã từng vượt núi băng đèo, cùng nhau chống lại yêu ma quỷ quái, Liên nỡ lòng nào không nhớ chút gì. 😂😂😂 lang anh kia cũng thật ghê gớm liên minh được với giới quỷ 😢😢😢

    Liked by 1 person

    • Nana 18/09/2017 at 20:13 Reply

      Tui nghĩ là Liên nhớ chứ, Liên nhớ hồi xưa mình từng bảo ai đó sống vì mình mà, nhưng Liên ko nghĩ đó là Hoa Thành của ngày sau thôi :D

      Liked by 1 person

      • yulme 18/09/2017 at 22:34 Reply

        Chắc Hoa dậy thì thành công nên Liên không nhận ra. 😂 Mà sao Hoa cứ tự ti là xấu nhỉ, ẻm đẹp mà. 😭😭😭

        Like

  6. Tâm Khiết 17/09/2017 at 18:45 Reply

    phải công nhận thái tử trí nhớ ko tốt đến dễ sợ luôn, mặc dù dân chúng bây h toàn thế =)) nhưng mà với những người rất đặc biệt, như kiểu có nét gì đó đặc biệt là phải nhớ, ko thì cũng liên tưởng đến chứ ==” 17 năm sống thái tử thấy ai cuốn băng mặt như Hoa Hoa ko mà cứ ko nhớ hoài … càng ngày càng thương Hoa h biết làm sao T.T thái tử à, 800 năm nữa người nhất định mỗi ngày mỗi ngày đều phải nhớ rõ Hoa Hoa nha ~~~

    Like

    • bangthuong0105 17/09/2017 at 18:53 Reply

      Đâu phải Liên ko nhớ, chẳng qua là ko thể liên tưởng đứa bé/ thiếu niên nhỏ yếu ngày nào vs Hoa Thành siêu ngầu của hiện tại thôi. Những chương trc có mấy lần Liên nhớ những chi tiết thoáng qua đó thôi, 800 năm gặp bn người bn chuyện nhớ đc vậy tức là có ấn tượng dữ lắm rồi

      Liked by 1 person

      • bangthuong0105 17/09/2017 at 18:57 Reply

        À mà hiện tại Liên ko nhận ra thì cũng hơi kém liên tưởng thật, chắc 1 phần vì Hoa nhỏ thay đổi hơi nhiều rồi =]]]]

        Like

        • ngoclingnhi 17/09/2017 at 20:02 Reply

          Tui nghĩ liên nhận ra rồi. Giả ngu thì có.

          Like

      • Tâm Khiết 18/09/2017 at 20:34 Reply

        ừ đâu có trách 800 năm sau đâu (つ﹏<)・゚。

        Like

    • Nana 18/09/2017 at 20:14 Reply

      800 năm thay đổi nhiều lắm, gặp biết bao nhiêu điều bao nhiêu chuyện, Liên vẫn nhớ mình từng nói với ai đó rằng hãy xem ta như ý nghĩa sống, chỉ là không liên tưởng đến Huyết Vũ Thám Hoa của hôm nay thôi…

      Like

      • Tâm Khiết 18/09/2017 at 20:31 Reply

        Thái tử ko nhận ra Tam Lang là Hồng Hồng Nhi là bình thường mà T.T bây h Tam Lang ngời ngời phong độ, lại còn ngầu bá cháy làm sao biết được là Hồng Hồng Nhi đáng thương ngày xưa…em đang nói thái tử năm 17 tuổi cơ mà, lúc ấy thái tử còn trẻ, chưa già mà … nói như mình có thể quên được rất nhiều việc nhưng khi gợi lại một chút gì đó liên quan đến sự việc ấy hẳn là mình sẽ liên tưởng đến ngay ý, Hồng Hồng Nhi còn quấn băng kín mít mít, dị thế còn gì. Dù sao theo phương châm của Hoa Hoa thì thái tử luôn đúng =)) nên là do bá Xú viết có xạn =))))

        Like

        • Nana 18/09/2017 at 20:32 Reply

          Vì đây đang là chiến tranh, đứa nào cũng quấn băng kiểu đấy nên ko nghĩ sâu xa 😂😂

          Like

          • Tâm Khiết 18/09/2017 at 20:37 Reply

            ôi thế ạ =)) hóa ra thế =)) tội lỗi quá cứ nghĩ đến cả đám quấn băng đi oánh nhau là thấy buồn cười ghê =)) xì tai của Hoa Hoa lên ngôi =)))

            Like

  7. kittykat9804 17/09/2017 at 18:56 Reply

    Chỉ muốn nói một câu: ngày Thích Dung nghẻo làm quỷ không thể tới sớm hơn saooo?? Ngu với trẩu hết cả phần thiên hạ rồi thặc không thú dzị (╯‵□′)╯︵┻━┻

    Like

    • Nana 18/09/2017 at 20:14 Reply

      nghẻo sớm quá hết zui haha

      Like

  8. 君莫鸟 17/09/2017 at 19:24 Reply

    Sau này để Hoa giúp Liên từ từ nhớ lại hết là được rồi hí hí (///w///)
    Mà dou cuối vừa cute quáaaa _(;3J Z)_

    Liked by 1 person

  9. gekkabijin 17/09/2017 at 19:37 Reply

    Thật ra mình cảm thấy, so về trí nhớ, Liên kém Hoa Hoa tới… 1000 lần. =)))))))

    Mình đã nói rồi mà, Hoa Hoa là chuẩn fan cuồng luôn, chôm bông tai của Liên nè, Liên tặng cây dù đỏ, thế là sau này toàn xài dù màu đỏ, Liên bảo vì Liên mà sống nên Hoa quyết tâm sống thiệt dai, sống thiệt… hại (tứ đại hại luôn mà), Liên bảo xài đao hợp hơn là đi xài đao, chưa kể về cái bông hoa bé nhỏ kia nữa…

    Cơ mà tới giờ thì mình vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao Hoa toàn mặc đồ đỏ???

    À, mà bữa Na có nói bộ này mấy quyển vậy? Theo mình thấy thì hiện tại tác giả mới bắt đầu quyển 3 nhưng truyện vẫn chưa tới đâu hết, dự là độ dài còn hơn cả MĐTS nhiều, edit “đã” luôn Na hở? :)))))))

    Like

    • Nana 17/09/2017 at 20:15 Reply

      Tác giả nói 5 quyển, đúng là edit ‘đã’ thật =))))

      Thật ra giờ ko phải mình edit 1 mình nên cũng ko đến nỗi, mình cũng chưa muốn chia tay Hoa Liên sớm vậy nên cứ từ từ mà tiến thôi :)) Chỉ là bắt đầu cuối q2 sang q3 số chữ mỗi chương tăng nhiều quá, ko biết giữ được tiến độ ngày 1 chương ko nữa, nói chung dưới 4k chữ là ngày 1 chương đc…

      Like

  10. Suzy 17/09/2017 at 20:29 Reply

    Bông tai đỏ của Liên, dù đỏ, đao, giờ còn sợi chỉ đỏ nữa thuiiii

    Like

    • Nana 18/09/2017 at 20:15 Reply

      Chỉ chắc Hoa tự gắn =))))

      Like

      • Suzy 18/09/2017 at 21:38 Reply

        cơ mà theo thuyết âm mưu từ văn án thì tất cả của Hoa chỉ là vì Liên mà tồn tại thôi cho nên đừng nói là chỉ đỏ có khi kể cả cái áo đỏ và đàn bướm chắc cũng liên quan đến Liên luôn đó ლ(´ڡ`ლ) nghi lắm!!!!!!!!

        Like

  11. Mahoangtinh 17/09/2017 at 20:58 Reply

    Lang Anh bây giờ là kiểu hận cả thế giới bất công nên muốn hủy thế giới, kiểu “nam chính hắc hóa” điển hình, trừ khi có ai đó cảm hóa được thôi không thì cứ đi theo con đường hủy diệt thế giới đó luôn! Mà lẽ nào Lang Anh thỏa thuận với Quỷ đánh đổi bằng cái gì đó đổi lại họa diệt vong cho Tiên Lạc?? Có cần khủng khiếp vậy không?!!! Vậy mà sau này Tiên Lạc đại bại rồi Vĩnh An vẫn tiếp bước chứ có “tuyệt” luôn đâu, mình ngỡ Lang Anh lên làm vua luôn chứ đâu phải kết thúc đơn giản vậy…
    Kiểu của Lang Anh làm người đọc nhói lòng vô cùng, nhất là từng câu từng chữ mà Lang Anh thốt ra, nện thẳng chất vấn Tạ Liên, nhưng mà, “Thái tử điện hạ, ngươi cho rằng việc ngươi làm là đúng sao?” – vậy mình cũng muốn hỏi Lang Anh làm vậy có đúng không?
    Dù Tạ Liên có là thần hay là thái tử trần gian, thì điều Tạ Liên có thể làm trong tình cảnh nội loạn, chính là ngăn chặn cuộc nội chiến, không để cho nó đi quá xa, dù nó không phải là cách tốt nhất…. Còn Lang Anh, là muốn trả thù, muốn tiêu diệt, muốn phá hoại, muốn kéo theo cả thế giới cùng chết…
    Cùng là quyết tâm chết không lùi bước, cùng là khí thế ngút tận trời nên khi hai quyết tâm này đối nghịch với nhau thì chỉ có nước lưỡng bại câu thương. Không sợ kẻ thù âm thầm tính kế mưu mô xảo quyệt, mà sợ nhất là kẻ liều mạng không cần sống như thế này…

    Lang Anh đúng là rất đáng thương, cuộc đời như vậy hỏi sao không hận, đằng nào cũng chẳng còn cái gì để mất cả … Nhưng sau đó mình lại nghĩ đến Tạ Liên, nếu Lang Anh mất cả gia đình, ra sống vào chết với thiên hạ, thì khi Tạ Liên mất hết tất cả, Tạ Liên đã làm gì… Ây… là trời tuyệt đường người, hay người tuyệt đường nhau? Âu cũng là lựa chọn của mỗi người…
    Thế nên mới nói, đừng tuyệt đường sống của ai, một khi ý nghĩa tồn tại của họ còn, thì họ còn nhân nhượng, nhưng một khi bị cướp đoạt, thì đến cả mạng sống của mình họ cũng không cần, huống hồ gì là tin tưởng một lần nữa vào một thể chế đã đẩy họ vào đường cùng…
    .
    Tình cảnh này của Liên làm mình nhớ đến vụ Bán Nguyệt, Bán Nguyệt nói với Tạ Liên rằng nàng muốn cứu vớt chúng sinh, luôn muốn làm Quốc sư thật tốt, nàng làm những điều nàng cho là đúng, nhưng dường như nàng càng làm càng hỏng bét, nàng biết mình làm không tốt, nhưng nàng cũng không biết rốt cục là nàng làm không tốt chỗ nào, sai từ đâu, bắt đầu từ chỗ nào xảy ra vấn đề?
    .
    Y như Tạ Liên vậy.
    .
    Có lẽ là sai từ câu “cứu vớt chúng sinh” chăng?
    Nếu không muốn cứu vớt chúng sinh, Bán Nguyệt chỉ cần bỏ mặc Bán Nguyệt quốc bị diệt, bỏ mặc dân Trung Nguyên gặp nạn, an phận bỏ xứ ra đi, thì có lẽ sớm nhắm mắt xuôi tay sống trọn 1 kiếp người thay vì dày vò suốt 200 năm sống dở chết dở.
    Nếu không muốn cứu vớt chúng sinh, Tạ Liên chỉ cần cố nhắm mắt bịt tai, bỏ qua đại nạn ở Tiên Lạc, bỏ qua thiên tai ở Vĩnh An, cứ chiễm chệ ngồi trên ghế Võ Thần, thì hẳn là bây giờ vẫn sẽ mãi mãi là vị thiên chi kiều tử cao cao tại thượng.
    .
    Cứu vớt thiên hạ, đồng nghĩa gánh nặng trên vai càng lớn, hy sinh càng nhiều.
    .
    Mà đâu chỉ riêng lần này, sau này vụ Vĩnh An của Lang Thiên Thu cũng làm khó nhau vậy đó. Liên đúng là… sao không thể nghĩ cho mình một chút…
    .
    Còn về Thích Dung, mình muốn chém thằng nhóc này ngay tại chỗ!!!! Ngày càng mất nết!!! Đọc đến mấy đoạn Thích Dung gào thét với Tạ Liên nào là huynh là thần việc gì phải sợ, cứ chém thẳng tay cứ giết thẳng tay, binh lính dân thường cũng là người! (╯‵□′)╯︵┻━┻

    Mình nghi ngờ Thích Dung sùng bái Tạ Liên chưa chắc gì thực sự yêu mến Tạ Liên vì đã từng cứu giúp mình, mà vốn dĩ từ thời còn thơ bị ăn hiếp, tâm lý đã bắt đầu vặn vẹo rồi, sau khi được Tạ Liên bênh vực thì mang tư tưởng đây là người xuất hiện để bảo vệ cho mình, nên từ đó không kiêng nể gì ai, giống như một người luôn bám lấy vệ sĩ của mình vậy đấy!
    Chứ nếu thực sự yêu mến tôn trọng đối phương thì theo lẽ thường chẳng phải sẽ luôn làm theo những gì người ấy nói, tin tưởng vào hành động của người ấy, học theo người ấy sao! Còn Thích Dung, đừng nói coi trời bằng vung, đến cả lời nói của Tạ Liên mà Thích Dung cũng gần như không xem ra gì, Tạ Liên từng nói với Thích Dung, là ngươi muốn trút giận cho ta, hay đang trút giận cho chính mình? 凸(艹皿艹 )

    So sánh với Hoa Hoa là cả một trời một vực, cả hai đều là người được Tạ Liên cứu trong giai đoạn quẫn bách nhất của cuộc đời, nhưng biểu hiện của cả 2 hoàn toàn khác nhau, mặc dù có thể nói hoàn cảnh của cả Hoa Hoa với Thích Dung rất khác biệt, song đâu phải là chưa từng trải qua đau thương mất mát, chủ yếu là ý thức mà thôi! 凸(艹皿艹 )

    Còn nữa, ai nói thằng nhóc này vì hận Liên hận mất nước mà ngày càng biến chất chứ! Vốn dĩ ác từ tận tâm rồi! So với việc muốn giết sạch binh lính dân thường với việc bắt hơn 300 người trữ sẵn ăn thịt dần thì có khác gì nhau đâu, 800 năm trước hay 800 năm sau đều cùng một loại tội ác diệt chủng!! Thay đổi thái độ với Tạ Liên chắc chủ yếu vì tạ Liên không làm những điều Thích Dung mong mỏi nên hắn ghét thôi! Chưa bao giờ biết mình đã sai ở cái gì, chỉ biết người ta hiếp đáp mình mà chẳng biết mình bắt nạt hết cả người trong thiên hạ! Lang Anh ra nông nỗi này một phần vì chất xúc tác của Thích Dung đấy chứ! (╯‵□′)╯︵┻━┻
    .
    .
    .
    Coi xúc động dễ sợ! May mà chương này có Hoa nên mới thấy chút mùa xuân…
    Hoa Hoa đáng yêu quá, ai biểu Tạ Liên nói sống vì ta chi, giờ ý nghĩa sống của mình chình ình ra đó hỏi sao không chạy theo! Có điều đến cả Mộ Tình và Phong Tín với trí nhớ siêu tốt cũng không thể liên tưởng tiểu binh lính nàyvới Hồng Nhi bé nhỏ năm nào thì Tạ Liên nhìn không ra cũng thông cảm được chứ bộ! Người ta nói dậy thì thành công rồi cái gì cũng đổi khác hết á!!! (* ̄▽ ̄)b

    Đọc mà sướng cả người, cái gì Liên nói cũng ảnh hưởng đời Hoa hết, nào là san hô đỏ, dù đỏ, ý nghĩa sống, giờ đến cả dùng vũ khí cũng theo Liên chỉ dạy nữa :) Liên có mắt nhìn người dễ sợ cơ! Ai mà Liên cất nhắc cho đều có tiền đồ sáng lạn ╮(╯▽╰)╭

    Huyết Vũ Thám Hoa “tay nâng ô đỏ bưng ổ Quỷ, tay cầm Loan đao hạ chư thần”~~~ !!!!!!~~~~~(‾▿‾~) ~(‾▿‾~) ~(‾▿‾~)

    Nhắc mới nhớ, hồi trước Liên cũng nói Mộ Tình dùng đao tốt hơn kiếm, vũ khí của Mộ Tình bây giờ với pháp khí lúc phi thăng là gì nhỉ? Có dùng đao không ta…
    Nghe nói mấy chương sau có H nhẹ, nghi lắm nha! Có khi từ trước Hoa với Liên là tôn sùng “tong tắng” thôi còn chưa “thông”, biết đâu sau vụ này mới khai sáng tâm tư ~ ~~~

    Cơ mà nhìn Hoa thiếu niên thanh xuân mơn mởn rụt rè ngượng ngùng trước mặt idol rồi nhớ tới Hoa thanh niên phơi phới cân thiên hạ (nghịch ngợm trong mắt Liên) + kỹ năng tán trai điêu luyện mà không khỏi…. cảm thán cuộc đời nha!!!!!! ╮(╯▽╰)╭

    Mình tò mò dưới lớp băng vải đó là cái gì lắm rồi!!!!!!
    San hô, ô đỏ, loan đao, còn sợi chỉ đỏ nữa!!!!
    .
    Cám ơn chủ nhà đã dịch! ●’◡’●)ノ♥

    Liked by 4 people

    • Nana 18/09/2017 at 20:27 Reply

      Ko phải H nhẹ đâu, gọi là Hoa xơ múi đc tí xìu thôi nha :))))

      Mộ Tình thì chưa nhắc đến pháp khí nên mình cũng ko rõ dùng cái gì, khả năng cao là đao kiếm. Thích Dung so ra sướng hơn Hoa nhiều, chí ít không có cha thương cũng có mẹ thương, còn mang thân phận hoàng thân quốc thích, sau này được rước về cung ăn sung mặc sướng chứ có khổ gì cho cam mà báy đặt làm đủ trò, Hoa bị hành gấp bội mà còn không ‘hắc hóa’, mình thích điều đó ở Hoa ấy @3@ Sau này lên làm quỷ có khi vì bức xúc với đời thôi =)))))

      Liked by 1 person

      • Mahoangtinh 18/09/2017 at 22:07 Reply

        xơ múi được tí đã là thành tựu rồi! ╮(╯▽╰)╭So với đại ca nhị ca là khá hơn nhiều lắm! :╮(╯▽╰)╭
        Pháp khí của Tín thì là cung tiễn là chính hen, thấy ảnh dùng cung tốt quá chừng!

        Còn so Hoa với Dung ý..
        Hoa là lên trời hay xuống địa ngục cũng vì Liên cả. Chắc chắn cái phiên bản “làm tiên rồi tự nhảy xuống làm quỷ” ít nhiều phải có liên quan!!!!
        Còn Thích Dùng, dù là có thay đổi thế nào cũng do bản thân hắn tự huyễn chính mình thôi! 凸(艹皿艹 ) Số sướng mà không biết tận dụng, thích chơi ngu có thưởng, phẩm vị thấp kém quá thể! Liên có lỗi với ai chứ chẳng thể nào với hắn được!!! 凸(艹皿艹 )

        Like

  12. Tui thích há cảo 17/09/2017 at 21:31 Reply

    Phụt ahahaha pic cuối cưng quá chịu không nổi
    Lang Anh có vẻ ngao ngáo,chắc sau này chính là Tuyệt kia rồi

    Like

  13. Dạ Tuyền 17/09/2017 at 21:50 Reply

    Huhu sao các bạn thụ của má Khứu cái gì cũng giỏi chỉ mỗi chuyện liên quan đến công là thành não cá vàng ko dùng được, về sau bị ăn sạch sẽ thật ko oan ức tí nào mà…

    Like

    • Nana 18/09/2017 at 20:17 Reply

      Nhớ thì có nhớ nhưng ko nghĩ là Hoa của bây giờ í…

      Like

  14. 89holic 17/09/2017 at 23:51 Reply

    ối giời ơi hết bông tai rồi đến dù rồi đến đao, đồ dùng của Hoa toàn có điển tích điển cố liên quan tới Liên nhờ ~ còn sợi chỉ đỏ trên ngón giữa nữa, tui nhớ tác giả từng miêu tả nó là “nút thắt duyên phận đẹp đẽ” cá chín ăn mười là do Liên thắt cho Hoa luôn ╮(╯▽╰)╭
    Fan cuồng được gặp idol ở khoảng cách gần sướng quá chả biết nói gì luôn, cứ ráng đứng thẳng lưng vs vâng dạ miết, cutoe hết phần thiên hạ ồi Hoa ơi =))) tuy lúc này chưa đủ mạnh nhưng em nó đã có tâm lý muốn bảo vệ Liên rồi nè, thương quá chừng chừng ^3^
    Ps: Cái sở thích thấp kém treo ngược người của Thích Dung có lẽ cũng do vụ này gây ám ảnh mà ra nhỉ =__=

    Liked by 1 person

    • Nana 18/09/2017 at 20:18 Reply

      cái sợi chỉ đến chương mới nhất thì tui chưa thấy nhắc tới, ko biết có huyền cơ gì ko =))))

      Like

      • 89holic 18/09/2017 at 22:28 Reply

        tui có 1 niềm tin mãnh liệt là có, thậm chí còn là tình tiết đặc sắc nhất nữa =))))

        Like

  15. Frozenworld53 18/09/2017 at 02:57 Reply

    (¯―¯٥) Và kết quả không ngờ là Lang Anh lại làm được, xoá sổ luôn Tiên Lạc. Đương nhiên là với sự giúp đỡ của người khác nữa. Có thể sau đó ông này lại làm vua nhưng sau đó lại ăn chơi sa đoạ… và chờ một Lang Anh khác đến diệt nước mình.

    (¬‿¬) Có vẻ như sau khi bị cú số treo ngược trên cây, bạn trẻ Thích Dung luôn làm thế cho các nạn nhân sau này của mình.

    Liked by 1 person

  16. Tiểu Quyên 18/09/2017 at 17:53 Reply

    anh hoa nhớ mọi thứ mà anh liên đã nói và làm theo , tội ảnh quá anh liên ko nhớ chút gì

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: