Chim hoàng yến – 2

Chim hoàng yến bị quản hư

Tác giả: Sơ Hòa

Thể loại: hiện đại, 1×1, thụ không nghe lời ngày nào cũng bị đòn × công ngụy bạo lực thật lòng thương vợ, HE.

Biên tập: Thích trồng dâu

qt801

Chương 2

Có lẽ là hóng gió dầm mưa rồi nhiễm lạnh, cộng thêm uống rượu quá nhiều, Sầm Duật không thoải mái lắm, mê man nằm trong lều trại, chân vừa tê vừa đau, tuy không hẳn là nghiêm trọng, nhưng nhìn chung chẳng dễ chịu gì cho cam.

Sầm Duật rúc trong túi ngủ, quần áo đã khô hơn nửa, nhưng có vài chỗ còn ẩm ướt, muốn thay nhưng lại lười, do dự một hồi, cuối cùng dứt khoát mặc kệ, ngã đầu xuống ngủ mất.

Dù sao còn vài hôm nữa Tưởng Ngự Hành mới về, cảm thì cảm đi, chích vài mũi là ổn thôi.

Ngủ đến mơ mơ màng màng, nghe bên ngoài có tiếng tranh cãi ầm ĩ, Sầm Duật lật người, quấn mình càng chặt hơn, dùng túi ngủ bịt lỗ tai, che khuất gáy và nửa gương mặt.

Thế giới yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng bước chân quen thuộc.

Sầm Duật tưởng rằng mình đang ngủ mớ, nếu không sao lại nghe được tiếng bước chân của Tưởng Ngự Hành.

Cửa lều bị xốc lên, một luồng khí lạnh tràn vào. Sầm Duật co thành một cục, phát hiện có người đè túi ngủ của mình.

“Làm gì vậy.” Sầm Duật xoay người lại, nheo mắt nhìn người ngồi xổm trước mặt mình, ngơ ngác gọi: “Anh Hành?”

Tưởng Ngự Hành sầm mặt, giữa đôi mày khẽ chau, túm lấy mũ trùm túi ngủ, bọc cả gương mặt Sầm Duật. Sầm Duật không vui, lắc đầu toan đẩy ra, cổ họng phát những tiếng ưm a, ngờ đâu mông bị vả cho một phát. Xương cụt của hắn tê rần, bấy giờ mới tỉnh táo đôi chút.

Tưởng Ngự Hành tát cú này rất mạnh, nếu không có túi ngủ che hộ thì đã in lại vết đỏ trên da thịt rồi. Sầm Duật tỉnh rượu phân nửa, không dám cựa quậy, đến tận khi bị bọc túi ngủ bế lên mới yếu ớt hỏi một câu “Sao anh về rồi?”

Tưởng Ngự Hành không để ý đến Sầm Duật, đen mặt bế hắn ra khỏi lều, mở cửa xe ném vào ghế phó lái, mình thì ngồi vào ghế lái, nố máy bỏ lại đám Mạc Tiến đứng đực ra cạnh đống lửa.

Mạc Tiến sửng sốt vài giây: “Anh Sầm cứ thế bị mang đi à? Tưởng Ngự Hành cũng phách lối quá rồi!”

“Nếu không nhóc mày lái xe cướp người về đi?” Hình Gia nói: “Dù gì Tưởng Ngự Hành lái xe cũng chậm rì, bây giờ nhóc mày hành động chắc còn kịp.”

Mạc Tiến lắc đầu nguầy nguậy: “Thôi tha cho em, em dám chọc anh Sầm chứ không dám chọc bồ anh Sầm đâu.”

Siêu xe màu bạc băng qua rừng rậm, Tưởng Ngự Hành chẳng nói câu nào với Sầm Duật.

Sầm Duật cũng im thin thít, co mình trên ghế phó lái ngắm đường cong nơi chiếc cằm bạnh ra của anh chồng nhà mình, tim từ từ tăng nhịp, một giọng nói quanh quẩn trong đầu —— Mày nhìn đi nhìn đi, mày lại chọc ảnh giận rồi.

Sợ không?

Sợ chết luôn á!

Chặng đường hơn 200 km, mặc dù đã lên đường cao tốc, Tưởng Ngự Hành vẫn khống chế tốc độ xe. Sầm Duật nghiêng người nhìn hắn, cuối cùng nhịn hết nổi: “Bộ anh lái Didi đón khách hay sao vậy?”

*Didi là ứng dụng gọi xe bên Trung Quốc, tương tự Grab với Uber.

“Tịch thu rồi.” Tưởng Ngự Hành bình thản đáp, Sầm Duật vừa nghe liền sốt ruột, ngồi thẳng người dậy: “Không được!”

“Ngồi yên đó. Ngứa da thì dụi ghế đỡ đi, bây giờ anh không có thời gian xử em.”

“Tốt nhất anh xử em liền đi, em…” Sầm Duật nhọc nhằn giãy dụa, hai tay lại sống chết không rút ra khỏi túi ngủ được: “Má.”

Tưởng Ngự Hành liếc xéo một cái, nâng tay tụt khóa kéo bên trái của túi ngủ xuống vài cm. Sầm Duật thở phào một hơi, thế rồi hối hả nhích đến gần Tưởng Ngự Hành, mặt lại bị lòng bàn tay ngăn cản. Tưởng Ngự Hành không có dùng sức, vỗ nhẹ lên má hắn: “Về nhà phải quỳ bàn phím một đêm, bây giờ không định ngủ bù sao?”

Sầm Duật rụt trở về, ngả nghiêng trên ghế, chỉnh lại tư thế ngồi, không lâu sau đã thiếp đi dưới uy hiếp quỳ bàn phím. Tưởng Ngự Hành kéo khóa túi ngủ lên lại, trong mắt không có tức giận, chỉ có một chút bất đắc dĩ và cưng chiều lắng sâu nơi đáy mắt.

qt808

Quỳ bàn phím

Về đến nhà, thấy Sầm Duật chưa tỉnh, Tưởng Ngự Hành bèn bế hắn với độ lực nhẹ bẫng. Sầm Duật run một cái, Tưởng Ngự Hành hỏi: “Lạnh à?”

“Hơi hơi.” Sầm Duật ngủ mê man, muốn ôm Tưởng Ngự Hành, nhưng túi ngủ quá vướng víu, hai tay hai chân bị trói lại, vừa ngọ nguậy vừa cảm thấy mình hệt như một con rắn còn chưa hóa thành hình người.

Nghĩ vậy tự dưng muốn cười, khóe miệng nhếch lên, trên đầu truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Còn cười?”

“Ờ, không cười nữa.” Sầm Duật làm bộ ngoan ngoãn mím chặt môi, men rượu đã hết, buồn ngủ cũng tỉnh, chóp mũi cạ cạ lồng ngực Tưởng Ngự Hành, xin tha trước hạn: “Em sai rồi.”

Tưởng Ngự Hành đổ một bồn nước nóng, thả Sầm Duật vào. Sầm Duật thoải mái ừ hử hai tiếng, cẳng chân thình lình bị nắm lấy. Tưởng Ngự Hành nhéo một cái, động tác không nhẹ cũng chẳng nặng: “Đau không?”

“Không đau.”

“Còn mạnh miệng?”

“Đau.” Sầm Duật rút cẳng chân về, tiện thể xoa xoa: “Cũng không phải đau, chỉ là dầm mưa rồi hơi khó chịu thôi.”

Tưởng Ngự Hành nhìn Sầm Duật một hồi, Sầm Duật nắm quần tây của Tưởng Ngự Hành, dây ra một vũng nước đọng, ngửa đầu hỏi: “Muốn xử em thật hả?”

Lúc Tưởng Ngự Hành không cười, ngũ quan tuấn tú trông cực uy nghiêm, hắn chìa tay vỗ nhẹ lên đầu Sầm Duật: “Em nói thử xem?”

Sầm Duật “ầy ” một tiếng, tựa vào thành bồn, hai tay khoát lên mép bồn, gác cả chân trái lên, nói bằng giọng biếng nhác: “Xử thì xử đi, Sầm gia chịu được mà.”

Tưởng Ngự Hành để một mình Sầm Duật ở lại phòng tắm, tìm đồ ngủ sạch sẽ đặt trên bệ. Sầm Duật ngâm mình hơn mười phút, đứng dậy mặc quần áo tử tế, thấy Tưởng Ngự Hành ngồi trên sô pha trong phòng khách.

Trên bàn trà cạnh sô pha đặt nước ấm và thuốc.

Tưởng Ngự Hành ngước mắt về phía ly nước: “Qua đây uống thuốc đi.”

Sầm Duật bước qua, nuốt viên nang và thuốc viên vào, sau đó ngồi chồm hổm trước mặt Tưởng Ngự Hành, chuẩn bị nhận lỗi, nhưng lại chẳng hề có vẻ kinh hoảng và sợ sệt của người mắc lỗi.

Sầm Duật giang tay ôm eo Tưởng Ngự Hành, gối đầu lên đùi đối phương: “Em sai rồi.”

Giọng điệu nghe như đang nói “chào anh”.

Tưởng Ngự Hành hỏi: “Sai chỗ nào?”

“Không nên giấu anh lên núi Cừ Phượng đua xe, không nên uống nhiều rượu như thế, không nên dầm mưa chơi bắn súng.”

“Còn gì nữa không?”

“Không nên gạt anh.” Sầm Duật ngẩng đầu lên: “Hồi chiều nói với anh em đang ngoan ngoãn ở nhà sách, thật ra lúc đó em vừa về lái xe đi.”

Tưởng Ngự Hành nắm cằm hắn: “Còn không nghe điện thoại của anh.”

“Hả? Hồi nào? Em có nghe gì đâu.”

Ánh mắt Tưởng Ngự Hành lạnh đi, toan kéo Sầm Duật dậy. Sầm Duật vừa đổi tư thế, cẳng chân tê nhức xụi lơ, chuệnh choạng quỳ xuống đất.

Đầu gối va vào mặt thảm, Sầm Duật “shhh” một tiếng, thật ra cũng không thấy đau gì mấy.

Đáy mắt Tưởng Ngự Hành hiện vẻ đau lòng, ngoài miệng lại nói: “Còn chưa đến Tết ta, gọi ba cũng không có lì xì đâu.”

“Không phải lên giường mới gọi ba sao?” Sầm Duật dứt khoát quỳ trên mặt thảm, hai tay đặt trên đầu gối của Tưởng Ngự Hành: “Thấy em tự giác chưa, anh còn chưa bảo em quỳ, em quỳ sẵn rồi nè.”

Tưởng Ngự Hành khom lưng bế Sầm Duật lên, Sầm Duật cười ha ha: “Nghe bảo phải quỳ bàn phím một đêm mà? Vậy là xong rồi à?”

“Em im miệng đi.” Phòng ngủ ở lầu hai, Tưởng Ngự Hành chỉnh chăn, sờ trán Sầm Duật, xác định không sốt mới xoay người đi về phía cửa.

Sầm Duật: “Đi đâu vậy? Không xử em hả?”

“Tắm.” Tưởng Ngự Hành nghiêng nửa mặt qua: “Tắm xong mới xử em.”

Sầm Duật quấn chăn cười tí tởn.

Lát sau Tưởng Ngự Hành sấy khô tóc cho Sầm Duật, đoạn lột quần ngủ của hắn kiểm tra hai chân. Sầm Duật không nghe lời, chân cứ cà cà đũng quần Tưởng Ngự Hành. Tưởng Ngự Hành tát cho một cái, Sầm Duật “ui da” một tiếng, xoa ngón chân hỏi: “Em cởi quần rồi mà anh chỉ kiểm tra chân em thôi hả?”

“Ông chú móc chân còn muốn sao nữa?”

Sầm Duật nhào qua, cưỡi trên hông Tưởng Ngự Hành, dùng đũng quần cọ xát: “Ông chú móc chân muốn anh xử ổng.”

*Ông chú móc chân: ý nói phái nam tục tằng thô lỗ, ngoài ra còn chỉ mấy cha nội lên mạng giả gái gây chú ý, xong vừa xem log chat vừa móc chân cười sằng sặc.

Hai người nhìn nhau vài giây, Tưởng Ngự Hành nhéo nhéo mông Sầm Duật, đoạn trở mình đè Sầm Duật xuống giường, đặt một nụ hôn lên trán đối phương: “Ngủ đi.”

Nói đoạn tắt đèn đầu giường, ôm Sầm Duật vào lòng.

Ở ngoài chơi cả ngày, vừa đua xe vừa nghịch súng, Sầm Duật vốn đã thấm mệt, tựa vào lồng ngực quen thuộc, trong hơi thở có mùi vị thân quen, nhắm mắt chưa bao lâu đã thiếp đi.

Tưởng Ngự Hành lại không ngủ, nghĩ đến việc Sầm Duật và đám Từ Khải Phong đua xe trên đường núi, còn dầm mưa bắn súng trong rừng, lòng vừa giận vừa nghĩ lại mà hoảng.

Vừa rồi hắn thật sự muốn đánh Sầm Duật một trận, đánh mạnh tay vào, mắc công toàn bỏ ngoài tai.

Mặc dù bây giờ, Tưởng Ngự Hành vẫn muốn lôi cái tên không chịu nghe lời này dậy đánh một trận.

Sầm Duật ngủ một mình thì ngoan lắm, có thể nằm một tư thế đến trời sáng, nhưng bên cạnh có người là không chịu yên, đầu phải dúi vào ngực Tưởng Ngự Hành, tay phải ôm eo Tưởng Ngự Hành, ngủ một hồi cũng phải gác chân lên người Tưởng Ngự Hành. Chưa được bao lâu lại trở mình, đè hơn nửa người lên Tưởng Ngự Hành, hơi thở ấm nóng phả vào cổ Tưởng Ngự Hành. Tưởng Ngự Hành thở dài, mặc cho Sầm Duật đè, mãi khi bị đè đến tê rần mới nhẹ nhàng đẩy Sầm Duật ra.

Sầm Duật lầm bầm một tiếng, không bị đánh thức.

Đến tận khi trời sáng, Tưởng Ngự Hành cũng không ngủ, thấy gần đến giờ bèn rời giường rửa mặt, lúc về thay quần áo thì thấy Sầm Duật nằm ở chỗ mình ngủ, lộ ra cặp chân, kẹp chăn mà dụi.

Tưởng Ngự Hành ngồi bên giường, vén tóc mái của Sầm Duật, cười khẽ: “Nằm mộng xuân à?”

Sầm Duật nửa mê nửa tỉnh, mắt cũng không mở, chỉ là buổi sáng có cảm giác, mà trong chăn có mùi và nhiệt độ cơ thể của Tưởng Ngự Hành, ngửi một hồi thì bắt đầu dụi theo bản năng.

Tưởng Ngự Hành nhấc một góc chăn, thò tay vào, xoa nắn thứ nửa cương đó cách lớp vải. Sầm Duật phát ra một tiếng rên trầm thấp, bấy giờ mới mở mắt, lim dim nhìn Tưởng Ngự Hành: “Anh lại quậy em…”

Tưởng Ngự Hành che Sầm Duật dưới người, vừa hôn môi vừa vỗ về dục vọng buổi sớm của hắn. Vết chai do năm xưa cầm súng lâu ngày ở bộ đội đặc chủng đến nay chưa tiêu, kích thích mang đến cho phần trước mẫn cảm hệt như kim châm. Sầm Duật thoải mái ưỡn hông, vội vã nhét thằng nhỏ vào tay Tưởng Ngự Hành, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ không nén nổi. Tưởng Ngự Hành tuốt từ trên xuống dưới, móng tay cắt cực ngắn cào nhẹ trên mạch máu phồng lên. Sầm Duật duỗi hai tay ra khỏi chăn, ôm chặt cổ Tưởng Ngự Hành, liếm vành tai của đối phương: “Anh Hành, nhanh nữa đi.”

“Quên chuyện tối qua rồi sao? Còn dám ý kiến ý cò với anh.” Tuy miệng nói nghe lạnh lùng, nét mặt Tưởng Ngự Hành lại mang ý cười, động tác của ngón tay cũng dần dần nhanh hơn, đến khi thứ trong tay run rẩy tiết ra dịch nhờn, hắn mới lấy khăn giấy trên tủ đầu giường, lau sạch giúp Sầm Duật.

Nào ngờ Sầm Duật hưởng thụ xong còn lật người lại, nằm sấp trên giường vểnh mông lên, híp mắt nhìn Tưởng Ngự Hành.

Ý tứ chẳng thể rõ ràng hơn.

Tưởng Ngự Hành lại vờ như không hiểu cúi người xuống, giọng trầm ấm gợi cảm: “Định làm gì đấy?”

Sầm Duật nói bằng giọng hơi khàn: “Mặt sau cũng muốn.”

“Không biết xấu hổ.” Tưởng Ngự Hành dùng ngón trỏ vạch quần ngủ của Sầm Duật, nửa cái mông lộ tồng ngồng trong không khí. Sầm Duật uốn éo hông, ngờ đâu ngón tay của Tưởng Ngự Hành không luồn vào giữa đùi của mình, mà mông phải lại bị tát một cái rõ đau, “bốp” một tiếng, cực giòn cực vang.

Đau!

Đau đến độ sống lưng kéo căng, đùi và mông vội khép lại.

Tưởng Ngự Hành kéo quần lên giúp Sầm Duật, đắp kín chăn cho hắn, không dỗ dành câu nào, bỏ đi một nước trước ánh mắt tủi thân của hắn.

Có điều Sầm Duật cũng chẳng tủi thân bao lâu, sướng xong lại buồn ngủ, nướng thêm giấc nữa, đến khi tỉnh lại đã trưa trời trưa trật. Tưởng Ngự Hành không còn ở đây, trong di động có nhiều tin nhắn chưa đọc, một trong số đó là Tưởng Ngự Hành gửi: Mấy ngày tới cũng không được phép ra ngoài, ngoan ngoãn ở nhà, lại tái phạm thì không chỉ quỳ bàn phím đâu.

Sầm Duật ném di động, lại ngã xuống giường lăn một vòng, nhủ thầm cái tên ngốc này đi công tác còn ráng về tra xét mình, tra xong còn tuốt giùm mình một phát, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Nhớ mang máng, trước khi Tưởng Ngự Hành nhét góc chăn cho mình, còn cào cào lòng bàn chân của mình.

___________________

Thật ra công nhỏ hơn thụ 3 tháng tuổi, nhưng tui thích công xưng anh – em, thụ cũng khoái gọi anh Hành, anh em nghe rất ngọt ngào ~

Chương 1 ➡ Chương 3

Tagged:

56 thoughts on “Chim hoàng yến – 2

  1. […] Chương 1 | Chương 2 […]

    Like

  2. Rùa 06/01/2018 at 16:14 Reply

    Tem Tem đó tem!!!!

    Liked by 1 person

  3. Hồ Điệp Khế 06/01/2018 at 16:20 Reply

    Ôi, toi tưởng mới chương 2 đã có thịt ăn thế mà lại hụt =)))

    Like

    • Nana 06/01/2018 at 16:40 Reply

      Thịt sẽ có nhưng ko phải chương này =))))

      Like

  4. akkey23 06/01/2018 at 16:22 Reply

    Số Sầm nhi đúng là số bị nhét “Hành” ngập mồm mà (◡‿◡✿)
    Mới 2 chương đã thấy cute rồi, yêu Na *thả tym*

    Liked by 2 people

    • Nana 06/01/2018 at 16:40 Reply

      thích câu số Sầm nhi bi nhét hành ngập mồm dễ sợ (◡‿◡✿)

      Liked by 1 person

  5. ciel1203 06/01/2018 at 16:29 Reply

    Chời ui cute quá à :))))))))))

    Like

  6. […] Chương 2 […]

    Like

  7. hamsterzizi 06/01/2018 at 16:35 Reply

    3 tháng…thôi thì mình cứ coi như niên hạ đi. Giời ơi thích niên hạ lắm =)))

    Liked by 1 person

    • Nana 06/01/2018 at 16:41 Reply

      công cũng gọi thụ là anh đọ, mà những lúc… vui thôi =))

      Liked by 1 person

  8. Suzy 06/01/2018 at 16:41 Reply

    chúng nóa cưng nhau vl <3 <3 <3

    Like

  9. Tâm Khiết 06/01/2018 at 17:01 Reply

    Lộ Lộ phiên bản người nhớn hự hu ai giúp được túi cầm máu đi TvT

    Like

    • Nana 07/01/2018 at 00:32 Reply

      Này chắc là phiên bản nổi loạn hơn của Lộ và hiền hơn của Đào Dũ =))

      Like

  10. Aaaaaaaaa e chết mất chương này moe quá moe quá

    Like

  11. minhtrang276 06/01/2018 at 17:06 Reply

    Tưởng có xôi thịt ăn >o<
    Cảm ơn chủ nhà!

    Like

  12. watashiannhien 06/01/2018 at 17:08 Reply

    moá cu toè quá huhu đúng gu của mị ý là anh thụ í 🤤🤤🤤🤤 Kiểu ngầu ngoài đường nhưng thấy chồng là auto rét 😆😆😆

    Liked by 1 person

  13. Hắc Linh Tử 06/01/2018 at 17:31 Reply

    Cái màn trốn đi chơi xong về vấn tội, sau đó chưa đánh đã khai tuốt luốt, ngoan ngoãn nhận sai xong còn ôm rồi cọ thế này quen quá mất. Sầm Duật, anh có quen em Lộ Lộ nào không???!!! 😂😂😂😂😂

    Liked by 3 people

  14. Phạm Nguyên 06/01/2018 at 17:33 Reply

    Yêu quá. !!!

    Like

  15. Fallin' Slowly 06/01/2018 at 18:09 Reply

    Chao ôi cái màn gây tội bị bắt về rồi hết sức làm nũng xin tha này quen quá vậy nè =)))) đúng là không nghe lời ngày nào cũng bị đòn, mà ko biết anh Hành có chiêu nào như chiêu chặn số của anh Phí ko =))))

    Liked by 2 people

    • Nana 06/01/2018 at 19:12 Reply

      Biết chiêu của ảnh là gì ko, chương này thể hiện rồi đó, ko nghe lời là ko cho chịch!!! =))))))

      Liked by 4 people

  16. tiểu lục 06/01/2018 at 18:18 Reply

    thì ra thằng nhỏ nhớ chồng mà bày đặt, cô đơn quá mới sinh nông nổi chớ giề ╮(╯▽╰)╭

    Liked by 1 person

  17. Fanta 06/01/2018 at 18:26 Reply

    Chội ôi mình tìm kiếm truyện có tính cách như này mãi giờ mới thấy =))) thích vl, yêu editor <3

    Liked by 2 people

  18. yang 06/01/2018 at 18:30 Reply

    Ko chỉ đẹp trai nhiều tiền mà anh Hành còn siêu chu đáo dịu dàng. Sầm nhi để mông ra rồi anh còn nhịn đc. Chương nào cũng buff anh ngầu lòi!

    Like

    • Nana 07/01/2018 at 00:33 Reply

      Tại vì Sầm nhi hư nên anh ko cho chịch, ngoan ngoãn nghe lời đi anh chiều tới bến =)))))

      Like

  19. Emma Ai 06/01/2018 at 19:15 Reply

    cái mông lộ tồng ngồng trong không khí

    Không hiểu sao từ hồi đọc văn án t đã tưởng tượng ra cảnh Sầm Sầm bị anh Hành đánh mông :))))) Ô hô hô, tưởng tượng trở thành sự thực :))))

    Liked by 2 people

    • Emma Ai 06/01/2018 at 19:16 Reply

      À t trích dẫn câu trên là muốn khen ngợi cách lựa từ của Dâu =)))))) “tồng ngồng”
      Lựa từ quá xuất sắc (y)

      Liked by 1 person

    • Nana 07/01/2018 at 00:34 Reply

      Bị đánh hoài ấy chứ, lỳ mà 🤦🏻‍♀️

      Like

  20. Đóa Hoa Cúc 06/01/2018 at 19:31 Reply

    “Mày nhìn đi nhìn đi, mày lại chọc ảnh giận rồi.
    Sợ không?
    Sợ chết luôn á!”
    Cười mỏi miệng luôn trời ơi =))) lại còn bonus quả ảnh quỳ bàn phím cười muốn ói =))))

    Liked by 2 people

  21. Trang Đinh 06/01/2018 at 19:57 Reply

    Sâu răng rồi (~^v^)~

    Like

  22. truonglactien 06/01/2018 at 20:09 Reply

    Không liên quan nhưng mà nghe tiếng bước chân thôi cũng có thể biết là chồng mình 😂😂 level cao quá

    Liked by 1 person

    • Nana 07/01/2018 at 00:34 Reply

      Tui nghe tiếng bước chân cũng biết ba hay mẹ liền đó ✌🏻

      Liked by 1 person

  23. jiyongphuong 06/01/2018 at 21:47 Reply

    Lần đầu tiên t đọc đc 1 bộ mà thụ tuốt trym xong rồi còn chủ động lật ass ra đòi đc chịch :v :v

    Liked by 1 person

  24. nhynhy 06/01/2018 at 22:15 Reply

    Trời ơi, sao có thể dễ thương tới mức này cơ chứ (*^﹏^*)

    Like

  25. Ếch Ộp 06/01/2018 at 22:53 Reply

    3 tháng mà cũng tính hả trời :))))

    Like

    • Nana 06/01/2018 at 23:40 Reply

      Song sinh sinh sau 1 phút cũng tính vai vế rồi nha =))

      Like

    • 小旗天风流 07/01/2018 at 00:09 Reply

      Một ngày cũng tính chứ nói chi 3 tháng =)))

      Like

  26. clien 06/01/2018 at 23:10 Reply

    Sầm nhi có họ hàng gì với Lộ nhi k sao cái điệu quậy tung trời rồi về nhõng nhẽo này quen quá vậy hở 😂

    Like

  27. Tui thích há cảo 06/01/2018 at 23:31 Reply

    =)))) cũng gọi là có thịt vụn mà lượm ăn rồi

    Like

  28. yulme 06/01/2018 at 23:48 Reply

    Cách trị của Hành Hành cũng bá đạo quá đi ≧﹏≦≧﹏≦≧﹏≦≧﹏≦≧﹏≦

    Like

  29. 小旗天风流 07/01/2018 at 00:11 Reply

    //Sầm Duật giang tay ôm eo Tưởng Ngự Hành, gối đầu lên đùi đối phương: “Em sai rồi.”// <= tui thích nhất hành động thân mật giữa ng yêu vs nhau thế này, đặc biệt là khi thụ làm vậy vs công của mình, cưng gì đâu xD ~
    Sức nhẫn nại của anh Hành quá dữ -.,-
    Mà tui nghi anh Hành lo cho Sầm gia nhà ta là do cái chân, chắc trong quá khứ đã xảy ra chiện j liên quan tới nó chăng …

    Liked by 1 person

    • Nana 07/01/2018 at 00:40 Reply

      Quan sát rất tốt, nhưng ko chỉ cái chân 😌😌

      Liked by 1 person

      • 小旗天风流 08/01/2018 at 17:07 Reply

        😱😱😱 chẳng lẽ còn chuyện gì nữa trong những năm Sầm nhi tòng quân s?!!

        Like

  30. Tiểu Quyên 07/01/2018 at 07:40 Reply

    anh công thật quá tuyệt , yêu anh quá đi , đúng là người chồng tốt

    Like

  31. Frozenworld53 08/01/2018 at 06:57 Reply

    (๑✧◡✧๑) Ối trời ơi, tình cảm vợ chồng của hai người thật là ấm áp!

    (⊙▽⊙) Hỏi ngu tí, bà con có ai quỳ trên bàn phím bao giờ chưa? Cảm giác thế nào vậy? Ta hỏi vì ta chưa bao giờ thử cả.

    Like

  32. […] Chương 2 ➡ Chương 4 […]

    Like

  33. ngoc5942 08/01/2018 at 18:53 Reply

    đôi chồng chồng dễ thương quá đi (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤

    Like

  34. Anthony Fin 10/01/2018 at 09:53 Reply

    Má má, truyện gì dễ thương quá thể đáng lunn =)))

    Like

  35. du răng cho 12/01/2018 at 10:59 Reply

    má ơi nó ngọt chớ

    Like

( ̄^ ̄) | ლ(¯ロ¯ლ) | (≖ ‿ ≖) | (๑✧◡✧๑) | (๑>◡<๑) | (つ﹏<)・゚。| (¬‿¬) | (눈_눈) | ( ≧ ε ≦ ) | | (* ̄▽ ̄)b| (╥﹏╥) | Σ( ° △ °|||) | ╭ (╰_╯)╮ | ლ(´ڡ`ლ) | (●'◡'●)ノ♥| 凸(艹皿艹 ) | ╭(╯ε╰)╮| (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ~(‾▿‾~) | (¯―¯٥) | ◕‿◕ | (▰˘◡˘▰) | (●´з`)♥ | ╮(╯▽╰)╭ | (๑¯△¯๑) | (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤| (◡‿◡✿) | ᎢℋᎪɳᏦ ᎩӫᏌ ✿♪♫

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: